Disneyland 1972 Love the old s
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Đang bực tức trong người vì không liên lạc được Tử Di lại cộng thêm chuyện bà bắt anh gặp người con gái kia sự nóng giận càng nhân đôi khiến San Phong không thể tiết chế được mọi hành động lời nói của mình. 
Theo lời bà, San Phong đến nơi mẹ mình hẹn cô gái đó. Mặt cậu hầm hầm ngồi xuống đối diện Ngữ Yên. Mặt cậu đăm đăm nhăn nhó nhìn cô lại nhìn xang người bên cạnh cô nữa: 
- Đi gặp mặt tôi mà phải dẫn theo cả bạn nữa cơ à. 
Bình ca cúi mặt đẩy đẩy cặp kính cận lại, cô cũng có muốn đâu cơ chứ. 
Ngữ Yên chậm rãi đáp: 
- Gặp anh xong chúng tôi còn phải đi có việc cùng nhau. 
- Có việc sao cô còn nhận lời mẹ tôi đến đây làm gì. 
Ngữ Yên nhún vai : 
- Chẳng phải anh cũng đến trong khi rất khó chịu sao? 
San Phong cười khinh khỉnh: 
- Cô cũng nhìn ra rồi à. Vậy thẳng thắn đi - Cậu nhìn cô tự nhiên bực tức trong người San Phong lại muốn chút lên người Ngữa Yên – Cô muốn lấy tôi là vì tiền chứ gì. Được thôi vậy chúng ta lên giường đi, tôi sẽ cho cô số tiền mình muốn. 
Bình Ca ngẩng phắt đầu lên, mắt cô nhìn San Phong long sòng sọc. Không thể ngờ một người tao nhã dáng vẻ đàn ông thế kia lại nói ra được những từ bỉ ổi trắng trợn như thế. 
- Sao anh lại nói Ngữ Yên… 
Ngữ Yên khẽ cười, mặt cô vẫn không biến sắc nói át lời Bình Ca: 
- Không sao. – Cô nhìn thẳng vào ánh mắt San Phong – Anh nghĩ mình có thể cho tôi bao nhiêu? 
- Ngữ Yên à. Cậu…- Bình Ca kêu lên. 
San Phong cười nhạt : 
- Cuối cùng cũng ra giá rồi à. Cô muốn bao nhiêu cứ nói. Rốt cuộc cũng là loại làm hàng thôi. 
Bộp… 
Ngữ Yên sững mắt nhìn Bình Ca tặng một cú bạt tay vào mặt San Phong. Bên má trắng hiện rõ vệt năm ngón tay. Mắt cậu trợn lên nhìn Bình Ca gằn từng chữ: 
- Cô có ý thức được việc mình vừa làm không. 
Bình Ca nuốt nước bọt, chẳng qua cô chỉ bức xúc quá không thể kiềm chế được người xúc phạm nhân phẩm bạn mình như vậy nhưng cũng không ngờ mình lại dám tát San Phong như vậy. Nhưng lỡ rồi biết làm sao : 
- Anh có quyền gì mà miệt thị Ngữ Yên như vậy. Anh tưởng mình là đại thiếu gia mà phách lối à… 
San Phong đứng dậy mắt gườm gườm nhìn cô gái. Người cậu xỉ nhục là Ngữ Yên chứ có phải cô ta đâu mà phản ứng mạnh vậy chứ trong khi đó Ngữ Yên lại ngồi im khoé mắt như đang cười điều gì đó. 
- Cô nghe rõ đây . Đây là lần duy nhất tôi tha hiểu chưa. 
San Phong quay lưng bỏ đi, mặt cậu nóng ran phừng phừng lửa giận. Hôm nay là ngày gì sao lại xui xẻo đen vậy cơ chứ. 
Ngữ Yên lắc đầu nhìn Bình Ca: 
- Cậu cứ đi trước nhé, tí tớ đến sau. 
Cô cầm túi xách bước nhanh ra ngoài để đuổi kịp San Phong. 
- Này anh… 
San Phong quay lại mặt vẫn đầy sát khí : 
- Sao nữa, muốn ngay bây giờ à. Nói giá đi. 
Vẫn giữ thái độ điềm đạm Ngữ Yên nhìn cậu: 
- Anh đã thẳng thắn như vậy thì tôi cũng sẽ nói thật. Tôi muốn tất cả tài sản của anh được không? 
San Phong bật cười nhìn cô, ánh mắt lạnh thấu: 
- Cái gì ? Đầu óc cô đang bay à. 
- Thế nên tôi sẽ lấy anh để đạt được mục đích ấy. Vì vậy anh đừng nên nói những lời như hôm nay nữa nó hơi quá đáng với một cô gái đấy nhưng…cũng may đó là tôi chứ không phải cô gái khác. 
San Phong tròn vo miệng á khẩu, Ngữ Yên nhìn cậu tiếp: 
- Anh nên sửa lại cái tính trẻ con của mình đi. 28- 29 rồi chứ nhỉ. Cứ mãi giữ tính nết này cô gái anh thích sẽ chỉ coi anh là một người anh, người bạn tốt được thôi. Hiểu chứ. 
Trước khi bỏ đi, cô tặng kèm cậu thêm một nét cười rồi cúi đầu chào mới quay mặt cất bước khiến San Phong sững sờ đến sửng sốt. 
Con bé đó đang dạy đời cậu sao. 
Cậu đứng thẫn thờ nhìn theo bóng dáng của cô gái đầy tự tin lẫn tự chủ đó. Dáng đi ấy có nét nào đó rất giống cậu, nó không bé nhỏ yếu đuối như của Tử Di mà đầy mạnh mẽ…. 
“Cô gái anh thích….” San Phong nhớ lại câu nói đó của Ngữ Yên , hai hàng mày cậu nhíu lại miệng lẩm bẩm “ Chẳng nhẽ cô ta đã biết mình thích Tử Di…”. Vậy soa Ngữ Yên lại vẫn muốn lấy cậu. Đúng là chỉ còn một lý do “vì tiền”. 
… 
Tử Di đang ngồi co ro trong căn phòng u ám không có gì ngay cả đến điện thoại của mình cô cũng không biết nó ở đâu nữa. Tử Di thở dài chán trường nhìn quanh bốn bức tường lạnh lẽo. Không biết bao giờ cô mới thoát khỏi đây được nữa… 
Người thanh niên mặt mày hớn hở mở khoá cửa cho cô cùng với hai tên áo đen nữa đi đằng sau, cậu ta vui vẻ nói: 
- Hàn thiếu nói thả cô rồi đó. 
Một thoáng vui mừng hịên trên gương mặt xinh đẹp tiều tụy. Cũng may có người thanh niên đó cho lén cho cô đồ ăn để cầm cự được hai ngày qua. 
Tử Di đứng dậy mà chân cô tê cứng đến ngã khụy xuống người thanh niên vội vàng đỡ lấy cô: 
- Cô ổn chứ. 
Tử DI gượng cười: 
- Chắc tại tôi ngồi lâu quá. 
- Vậy à. Tôi sẽ đưa cô về. 
- Cảm ơn. 
...

Chương : 24 
- Anh à. Cô ấy xuất hiện rồi. - Cậu liếc liếc về phía ngồ Tử Di che miệng nói nhỏ qua điện thoại. 
- … 
- Ồ…được rồi. 
- … 
- Em biết rồi. Thôi nhé. 
- … 
Đan Băng tắt máy đi lại đến chỗ Tử Di, cậu ngồi xuống đối diện nhìn cô đầy nghe ngờ: 
- Hai ngày qua cậu làm gì mất hút vậy? 
Tử Di lắc đầu, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào đồ án : 
- Có chút việc thôi. 
- Đi cùng Tuyết Y à – San Phong dè chừng nửa muốn nửa không muốn hỏi. 
Lại nhắc đến tên người đấy. Tử Di chỉ muốn thoát khỏi cái tên đó để sống mà thôi vậy mà cũng không yên nữa, cô nhìn Đan Băng ánh mắt thật mỏi mệt, hai quầng mắt hiện rõ vết thâm như không ngủ được, gương mặt hốc hác tiều tuỵ khác hẳn 3 ngày trước đây, bờ môi cô cứng trắng nhợt nhạt. 
Không hiểu sao Tử Di lại xuống sắc chỉ trong 3 ngày như vậy. Đan Băng thấy lo lo, cậu cố hỏi: 
- Có chuyện gì xảy ra à? 
Tử Di lắc đầu : 
- Không có, tớ muốn yên tĩnh, cậu về bàn đi. 
Đan Băng chẹp mịêng, cậu đành đứng dậy đi rồi đột nhiên dừng lại, nói: 
- Có chuyện gì cần cứ gặp San Phong, anh ấy sẽ giúp cậu vô điều kiện. 
Tử Di chợt thấy buồn lòng, cô cúi mặt xuống những lọn tóc loà xoà trước mặt che cho cô những nét buồn đang hiện trên đôi mắt. 
Gía như cô nhìn thấy được San Phong trước người đó… 
Tư Di mím môi thật chặt, cô chống tay lên đầu, trạng thái rất chán nản không muốn làm gì nữa…Tử Di gục mặt xuống bàn nằm, mắt cô nhắm lại đầy mỏi mệt…Cô chỉ muốn quay lại từ đầu và không gặp được con người tàn độc đó… 
… 
Tử Di thẫn thờ đi bộ ra đón xe Buýt, cô lững thững bước từng bước nặng nề. Bầu trơờ quanh cô trở nên u ám, cô không còn thấy gì là tười đẹp nữa và cũng không biếtt lúc nào người đó lại nổi cơn giông tố…và người gánh lấy hậu quả chính là cô chứ không phải là ai khác… 
- Tử Di. 
Vẫn bước chân tiếp, Đang buồn nản, cô không để ý đến tiếng gọi sau lưng… 
- Tử Di. 
San Phong dừng hẳn xe lại, cậu xuống xe chạy theo sau cô. Chỉ vài bước là đuổi kịp. 
Tử D giật mình, cô giương đôi mắ u buồn nhìn lại phía sau. 
San Phong cũng giật mình không kém khi nhìn gương mặt nhợt nhạt, trắng xanh tiều tuỵ của cô. Lòng cậu thấy nhói đau khi nhìn vẻ mặt bạc nhược ấy. 
San Phong đưa tay sờ lên má cô. 
Mặt cô nóng phừng phừng như lửa. Đôi mắt cũng sụp xuống đỏ hoe như đang ốm. 
San Phong lo lắng hỏi: 
- Em bị sốt rồi. 
Cậu nhanh tay kéo cô lên xe mình. Lái thẳng về nhà mình, mặt mày khó coi không nói câu gì. 

- Cái gì…cái gì kia… 
Đám phóng viên đang rình trước cổng nhà siêu mẫu Thanh Trúc săn tin bỗng nhiên thấy tiếng phanh xe gấp họ quay lại nhìn. 
Tất cả đều trố mắt nhìn người xuống xe là nhân vậy nổi tiếng giới kinh doanh. Cậu xuống xe, mở cửa cho một cô gái bước xuống. 
Các ăn mặc quần lejing áo bazle quá đơn giản của Tử Di khiến họ ngạc nhiên. Thường đi với những doanh nhân đều là các chân dài mặc mini zíp sao giờ lại…chẳng nhẽ họ đang đổi khẩu vị mới…Không có thời gian nghĩ nhiều các papazazi nhanh chân chạy xang cổng căn biệt thự Huỳnh tổng nhanh tay chụp San Phong đang nắm tay kéo Tử Di vào nhà…vài người đã nhanh tay chụp được vài bô để có đề tài “Hot” cho ngày mai, mịêng cười tươi ra về. Nhiều người chậm chân quá vừa đến thì hai người đã vào trong nhà mất dạng đành ngậm ngùi quay lại nhà siêu mẫu kia mai phục tìm tin mới khác vậy. 
… 
- Em phải về. 
San Phong cau mày nhìn cô: 
- Em ngồi xuống đi. Đợi anh. 
Căn biệt thự rông thênh thang như hoàng cung khiến ai cũng phải ước ao có được, nhưng sao trong Tử Di lại không có cảm giác choáng ngợp là vì cô đã quen và chán cái cảm giác ở một mình những căn biệt thự siêu cấp như vậy rồi. 
Người cô nhức mọi thật khó chịu, hơi thở cũng nóng hổi mặt từ trắng chuyển xang đỏ phừng đôi mắt cứ mỏi muốn díp lại người nao nao mệt nhọc. 
Cô dựa lưng ra phía sau tựa vào đó cho đỡ mỏi. 
Vài phút sau San Phong xuấ hịên với ly nước lọc và vài viên thuôc hạ sốt trên tay đưa cho cô: 
- Em uống đi. 
Tử Di gượng ngồi thẳng dậy nhận lấy, cố cười cảm ơn cậu. Những cử chỉ xa lạ đó càng khiến San Phong đau lòng, cậu đợi cô uống xong mới nhẹ nhàng hỏi: 
- Hàn thiếu đã làm gì em đúng không? 
Tử Di lắc đầu cười gượng. San Phong nhíu mày, ánh mắt cậu đầy nghi ngờ : 
- Em đang nói dối. 
Tử Di chán nản không buồn nói thêm câu nào, cô cúi đầu lặng thinh.San Phong cũng không muốn bắt ép cô nữa. Cậu dịu giọng lại: 
- Thôi, em lên phòng anh ngủ một giấc đi. 
Tử Di lắc đầu : 
- Không cần đâu, em không sao. 
Cô đứng dậy, người chao đảo đầu nặng trịch, đầu cứ quay vòng vòng đến chóng mặt, cô ngồi uỵch xuống. San Phong vội đỡ Tử Di, cậu lo lắng: 
- Nghe lời đi. Tối anh sẽ đưa em về. 
… 
Tử Di dần đi vào giấc ngủ mệt mỏi, lồng ngực nóng ran thở từng hơi khó khăn…hai hàng mày phượng nhíu lại dù đang trong giấc ngủ. 
San Phong nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống cạnh cô, nhìn nét mặt bạc nhược buồn bã của cô cậu cảm giác như chính mình đang đau vậy. Chắc chắn Tuyết Y đã làm gì co mới ra nông nỗi này… Hai hàm răng San Phong nghiến chặt ánh mắt cậu sắc lạnh “Tôi đã cảnh cáo cậu rồi…” 
Cố kìm nén cơn giận, San Phong ngồi xuống, mắt cậu long lanh như đang có nước trong đó, nhìn cô trong cơn ngủ mê đầy nét mệt mỏi, tim cậu đau…đau lắm. Sao Tử Di lại không nhìn thấy cậu trước Tuyết Y… tại sao người đó không phải là cậu… 
Cậu chắn chặt môi mình đến nỗi nhưng vết răng còn in hằn trên làn môi mỏng sắc hồng…Cậu đưa tay khẽ sờ lên gương mặt tiều tụy của Tử Di “ Em sẽ nhìn về phía anh phải không…” 
…. 
Xe Porsche 918 Spyder, âu phục Hugo boss túi sách gucci . Đẹp trai đến sững sờ.. khiến người ta ngây người ra. Vẫn là khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan sáng sủa cặp mắt lúc nào cũng như đang cười có thể phát ra điện nhìn thấu tâm can người đối diện. Lúc nào cậu cũng là tâm điểm của mọi bữa tiệc, đánh gục hế nửa số cô gái chưa kết hôn và ngay cả đến những phu nhân cũng thầm liếc nhìn cậu. 
Ánh mắt cậu nhìn thẳng, đôi môi vẫn còn chút xám xịt nhưng nụ cười rất có tinh thần bước vào trong đại sảnh… 
- Hàn thiếu lâu rồi không gặp. 
Cậu khẽ gật đầu chào hỏi: 
- Lâu không gặp ông Davill, vẫn khỏe chứ. 
- Ồ cảm ơn tôi vẫn tốt. À nghe nói cậu và Huỳnh tổng đang để ý chung đến một cô gái sao? 
Ông Devill nhướng mày cười với Tuyết Y, cậu cười trừ lảng xang chuyện khác: 
- Vậy ông về đây có dự định nào mới sao? 
- Ừm..Cũng có – Devill gật gù , nhấp ly rượu. 
- Hàn thiếu… 
Từ xa Nhã Kỳ bước từng bước chân địêu nghê đến bên Tuyết Y, mắt long lanh cười tình tứ với cậu. 
Cô nhìn ông Devill chào như đang ra mắt và giới thịeu mình là người tình của Hàn thiếu: 
- Chào ngài. 
- Ồ…Chào Nhã thư.Hai người…- Ông Davill nhìn hai người mắt lúng liếng cười nhìn họ. 
Tuyết Y chỉ cườii không đính chính. Nhã Kỳ lại cho thái độ đó của Tuyết Y là ông Devill đã nói đúng. Cô che miệng cười như ngại ngùng: 
- Ngài tinh mắt thật đó. 
- Haha…nhìn vào ai cũng đoán được thôi… 
… 
- Huỷ cuộc hẹn cho tôi. 
- …

Càng ngày cơn sốt Tử Di càng cao, không hề hạ bớt chút nào. Trán cô toát hết mồ hôi lanh người thì nóng ra…môi càng ngày càng tái nhợt rồi tím tái như người sắp chết, San Phong vội vàng lấy áo khoác mình mặc cho cô… 
Người cô mệt đến mức không thể nhấc người lên nổi giấc ngủ cứ chập chờn miên man đầu nhức nhối lồng ngực khó thở. Miệng lắp bắp: 
- Cứu em…cứu em…San Phong… 
San Phong khựng người lại nhìn cô. Cô đang gọi tên cậu sao…nét vui mừng hiện rõ lên khuôn mặt anh tuấn…nhưng không còn thời gian chần chừ nữa, cô đang sốt cao phải đưa vào viện thôi. 
Nghĩ là làm, cậu vội vàng bế xốc cô lên đưa ra xe… 
Đám phóng viên bên ngoài vẫn chưa bỏ cuộc dù đã tối muộn, đang ngáp ngắn ngáp dài chờ mục tiêu về thì họ chợt sáng mắt khi bắt gặp cảnh Huỳnh tổng đang bế bổng cô gái nào đó trên tay đi ra xe. 
Phản xạ đầu tiên của họ là đưa máy lên chụp lia lịa bất chấp mọi góc độ. 
Họ chạy lại gần hơn thì San Phong đã cho xe chạy đi mất, nhiều người nhìn lại những bô hình chặt lưỡi tiếc rẻ “biết thế chạy nhanh hơn thì có hình rõ rồi…haizz…”. 
Họ đành nhìn theo chiếc xe bất lực… 
… 
- Anh là chồng của cô gái đấy à? 
“Vợ…” San Phong hơi ngạc nhiên về từ lạ ấy, cậu khẽ cười gật đầu: 
- Cô ấy bị sao vậy ạ? 
- Cô ấy bị suy nhược cơ thể trầm trọng, cậu cần bồi bổ và chăm sóc quan tâm đến vợ mình nhiều hơn đấy người chồng trẻ ạ. 
Người bác sĩ vỗ vai San Phong cười cười nói khiến cậu ái ngại. Lần đầu có người nói với mình những câu này. Cậu ngơ ngác gật đầu như thanh niên mới lớn : 
- Cảm ơn bác sĩ. 
- Ừm. 
Ngươờ bác sỹ đi rồi, San Phong vào phòng thăm Tử Di. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô, nhớ lại những lời bác sỹ vừa nói, đột nhiên San Phong bật cười. 
Có khi nào chuyện ấy thành sự thật không?? 
- Nước… 
San Phong vội vàng đứng dậy rót nước ra cho Tử Di, nâng đỡ người cô dậy… 
… 
- Hàn thiếu vào nhà em uống trà chứ. 
Đây có thể là được coi là một lời mời gọi kín đáo của Nhã Kỳ…đôi mắt cô long lanh, núi đôi lúc nào cũng ưỡn lên vẻ khiêu khích. 
Do hơi men khi nhìn thấy những điệu bộ gợi tình đó của Nhã Kỳ, máu đàn ông trong cậu đã hạn chế từ khi có Từ Di nay lại trỗi dậy, Nhã Kỳ ngồi trong xe, rướn người dí sát Tuyết Y, da thịt mát mẻ của cô chạm vào bàn tay tham lam của Tuyết Y khiến cậu nóng bừng.. 
Tuyết Y kéo cô sát vào mình hôn ngấu nghiến lên đôi môi đỏ chót dần dần trượt xuống chiếc cổ trắng cao. Nhã Kỳ ôm chặt lấy cậu vẻ mặt mãn nguyện. 
Đột nhiên gương mặt mệt mỏi đôi mắt ươn ướt thân hình và cả cái bóng nhỏ bé buồn bà của Tử Di lại hiện lên trong đầu Tuyết Y… 
Cậu khựng người lại khiến Nhã Kỳ cụt hứng, cô cố thúc đẩy tinh thần cậu bằng một cái hôn thì Tuyết Y đẩy mạng người cô ra, vẻ mặt trở nên trong suốt : 
- Xuống xe đi. 
- Anh vừa nói gì. 
Thái độ nóng lạnh của Tuyết Y làm Nhã Kỳ sượng người, cô như một con rối mà Tuyết Y muốn làm gì cũng được sao. 
Nhã Kỳ cắn mạnh môi nhìn Tuyết Y nhưng cô không dám để lộ thái độ bất mãn của mình mà chỉ cố kìm giọng nói: 
- Hôm nay chắc tâm trạng anh không tốt vậy…đành để lúc khác. 
Cô mở cửa xe bước ra ngoài. Tiếng gót giầy mạnh đến mức như sắp nứt đất ra vậy.Mặt mày tối sầm như sắp giết người đến nơi. 
Tuyết Y gục mặt xuống vô lăng. Sao cố mãi mà gương mặt đó vẫn cứ hiện hữu trong tâm trí cậu…. 
… 
Về đến nhà thấy bên trong tối om không chút ánh sáng. 
Tuyết Y lái xe vào trong. Cậu nhíu mày nhìn lên tầng trên thường ngày khi cậu chưa về đều để đèn ngủ sáng vậy mà hôm nay lại không “Chẳng nhẽ Tử Di vẫn chưa về??” 
Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu khiến Tuyết Y khó chịu. Cậu xuống xe bước đi xải dài nhanh chóng vào nhà rồi lên phòng. 
Cậu từ từ mở cửa phòng, bật côngtắc đèn lên nhìn quanh căn phòng trống không có Tử Di. 
Cậu mím môi rồi chạy xang các phòng trong biệt thự, mệt đến đứt hơi mà vẫn không thấy cô đâu. 
Tuyết Y ngồi phịch xuống salong…thở hắt ra, mắt nhắm nghiền lại ..”Rốt cuộc cô đang ở đâu…??” 

Chương : 25 
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Tuyết Y mở bừng mắt vội vàng cầm máy rồi đột nhiên khựng lại. Cậu đã ném điện thoại của Tử Di xuống nước rồi còn đâu nữa. 
Càng ngạc nhiên hơn nữa, số máy Huỳnh tổng hiện lên màn hình. Cậu cau mày miễn cưỡng mở máy, giọng nói thật tự nhiên: 
- Huỳnh tổng có chuyện gì sao? 
Bên kia đầu dây, San Phong cau mày trước giọng nói thản nhiên của Tuyết Y, cậu mím môi: 
- Tử Di đang sốt cao, đêm nay cô ấy không về được. 
Tuyết Y nhíu mày, Tử Di bị ốm…lại còn đang bên cạnh San Phong nữa à. Hai người đó sẽ làm gì. 
Gìơ cậu mở miệng hỏi cũng không ổn chút nào. Tuyết Y cười nhẹ qua máy : 
- Vậy à, nhờ Huỳnh tổng chăm sóc cô ấy giúp tôi vậy. 
Chưa để San Phong nói gì thêm, Tuyết Y dã tắt máy, ánh mắt cậu trầm tĩnh bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại cứng ngắc, thật lâu…đến nỗi bàn tay trắng bệch… 
Lúc sau mới mở máy gọi cho Qúach giám : 
- …. 
… 
Cậu vơ vội khoá xe cùng chiếc áo khoác rồi lái xe ra ngoài. 
Tuyết Y cho xe chạy thong dong, kính xe hạ xuống một nửa những hạt mưa lạnh buốt tạt vào khiến mặt cậu ướt đẫm, Tuyết Y cũng không buồn đóng cửa kính lại mà cứ để như thế mặc dù rất buốt lạnh vậy mà lòng cậu cứ hừng hực như một ngọn lửa sắp cháy bùng thiêu cậu thành tro bụi. 
Căn biệt thự của San Phong cũng chìm trong màn đen dày đặc, trống trải. 
Cậu cứ ngồi trên xe nhìn vào căn biệt thự đó mãi,…thật lâu thật lâu…cậu linh cảm thấy một điều gì đó không ổn chút nào… 
Tií tít… 
Tuyết Y chán nản mở máy: 
- … 
- Cô Di đang ở viện K. 
Tuyết Y cho xe quay ngay đầu lại, trên con đường mưa cậu phóng tốc độ thật nhanh đến bệnh viện nơi Tử Di đang nằm. 
Có phải cậu đã quá đáng với Tử Di khi khiến cô ra nông nỗi như vậy phải không. 
Tiếng xe phanh rít đến chói tai. Gìơ này bệnh viện cũng ít người ra vào vì đã quá muộn rồi. 
Tuyết Y xuống xe, người cậu ướt nhẹp như chuột lột, điều đó cũng không quan trọng, Tuyết Y chạy đi tìm phòng Tử Di…một hồi lâu sau cũng đã xuất hiện trước cửa phòng… 
… 
Dưới ánh đèn yếu ớt. Tử Di nằm im lìm như bức tượng đá, bên cạnh cô San Phong cũng đang ngôi đó gục mặt xuống cánh tay cô. 
Không biết cậu đã đứng bao lâu trước cái ngưỡng cửa đó, bàn tay cậu như tê cứng lại, không thể nhấc lên để mở cánh cửa này ra được. 
… 
Bên trong… 
Tử Di khẽ cựa mình, ánh mắt cô ngơ ngác đờ đẫn nhìn quanh căn phòng mình đang nằm. 
San Phong trở mình thấy Tử Di mở mắt cậu vội dụi mắt, khẽ cười: 
- Em tỉnh rồi à. Đói không để anh đi mua gì cho em nhé. 
Tử Di gượng cười. Có lẽ cô đã miên man bất tỉnh suốt buổi chiều nay. Trong đầu cô mọi thứ đều trống rỗng… 
Nụ cươờ nhợt nhạt của cô mềm mạ như những bông hoa tuýêt dễ tan, cô lắc nhẹ đầu hỏi: 
- Em lại làm phiền anh rồi. 
- Không sao, không sao anh rảnh mà. - San Phong cười nhẹ nhàng nói với cô – Bác sĩ nói có lẽ em nên ở lại đây 2-3 hôm để truyền đạm với C cả nước biển nữa. 
Tử Di cựa quậy muốn ngồi dậy nhưng người còn yếu quá không thể nhấc người lên nổi. San Phong vội vàng đỡ lấy cô kê gối sau lưng cho Tử Di… 
… 
Bên ngoài, Mọi cảnh tượng đã diễn ra căng nét trước mắt Tuyết Y nhưng sao cậu vẫn đứng trơ nhìn Tử Di bên San Phong thế kia. Lòng cậu đau thắt lại, đôi mắt đỏ hoe, lồng ngực đau khôn xiết. Cậu nắm chặt tay đưa nó lên gần nắm tay cửa…chần chừ rồi… 
Cạch… 
Tuyết Y thản nhiên đi vào, môi cậu cố nở ra nụ cười đẹp nhất lúc này nheo mắt nhìn hai người. 
Cậu gật đầu chào Huỳnh tổng, San Phong nhíu mày “Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây...người lại ướt nhẹp nữa”. 
Tuyết Y nhướng mày nhìn xang Tử Di. Sắc mặt cô trắng xanh nhìn xuống bàn tay những ngón tay thon dài gầy đến nỗi hiện rõ cả những sợi gân xanh. Tuyết Y nói: 
- Đã làm phiền Huỳnh tổng nhiều rồi. 
Cậu quay xang Tử Di : 
- Về thôi em. 
Gương mặt cô tái nhợt đi, sắc mặt còn tệ hơn ban nãy. San Phong thấy được điều đó, cậu đứng dậy đối diện với Tuyết Y : 
- Cậu hại cô ấy đến mức này còn chưa đủ à. 
- Huỳnh tổng thích xen vào chuyện của tôi quá đấy. - Cậu trừng mắt nhìn Tử Di - Về. 
Người cô còn nhấc không nổi nữa làm sao mà tự đi được đây. Tử Di cắn môi, giờ cô nhiì thấy Tuyết Y là như thấy một tên ác ma vậy. 
San Phong cau mày : 
- Cậu có phải đàn ông không vậy. Một cô gái cũng không tha, bây giờ cô ấy không đi được, mai tôi sẽ đưa Tử Di về là được chứ gì. 
Tuyết Y cười nhạt: 
- Không cần phiền đến Huỳnh tổng lần thứ hai đâu. 
Tuýêt Y nhẹ lách qua người San Phong, cậu cúi người xuống bế bổng Tử DI trên tay. Người cô nhẹ đến mức cậu hơi sững sờ. 
Tử Di nhìn San Phong, cô cố tạo ra nét cười tự nhiên nhất để cậu không phải lo cho mình nữa. San Phong đã giúp đỡ cô quá nhiều rồi, cô không muốn vì cô mà San Phong gây chuyện với Tuyết Y nữa. 
Tuyết Y sải bước thật nhanh. San Phong chỉ biết nhìn theo, cái bóng đen cửa cậu ngả xuống im lìm bất lực dưới sàn hành lang… 
… 
Tuyết Y không nói gì với Tử Di suốt trên đoạn đường về nhà. 
Tuyết Y mở cửa, cậu định cúi người vào trong bế Tử D vào nhưng cô đã lạnh lùng lên tiếng: 
- Không cần. 
Cô cố gắng nhấc thân xác đau nhức mệt mỏi của mình ra khỏi xe, Tuyết Y né mình xang một bên. Tử Di nhấc từng bước chân bủn rủn đi từ từ vào trong, bóng dáng cô xiêu việu như sắp gục ngã vậy mà vẫn từ chối sự giúp đỡ của Tuyết Y. 
Cậu bước theo sau cô cho đến khi vào trong. 
Tử Di ngồi xuống salong, hơi thở vẫn còn nóng hổi cổ họng khô ran nhưng không muốn nói cho Tuyết Y chút nào. 
Cô nhắm mắt lại, thân hình sương mai từ từ ngả xuống nệm nằm co ro nửa tỉnh nửa mê … 
… 
Tuyết Y lặng im không nói gì để cô chìm sâu vào giấc ngủ mới lấy tấm chăn lông cừu xuống đắp cho cô, cậu ngồi bệt xuống sàn nhìn ngắm gương mặt xanh xao của cô mà lòng đau thắt…đáy mắt cậu như đang đọng nước chỉ cần thêm một sự kích động nào của cô sẽ trào ra mất…Sao cậu lại yếu đuối đến vậy… 
Cậu khẽ đưa tay vén những sợi tóc loà xoà vương trên mặt cô… 
Chỉ những lúc này thôi… 
Chỉ khi em quay lưng tôi mới có thể quan tâm đến em… 
Hai chữ “Xin lỗi…” liệu có thể làm em quay đầu lại không?... 
Đó là điều không thể… 
Tôi tự cười bản thân mình đã làm những điều…khó tin ấy.. 
Tôi cũng không nghĩ minh lại trở thành con người như thế… 
Vì tôi căm ghét cái nét đẹp của người đó cũng như em… 
Tôi đã đi quá xa rồi phải không?? 
Đã quá trễ để nói lời xin lỗi...quá muộn màng... 
Tôi đã từng là một chàng trai đáng để yêu… 
Nhưng tôi đã không gặp em trước người đàn bà xấu xa đó… 
Người đã giết mẹ tôi…Tôi không muốn mình rơi vào bẫy của phụ nữ nữa…không bao giờ... 
Tôi cũng đã từng có tình yêu của riêng mình nhưng… 
Giờ đã nhuốm sắc xanh lạnh lẽo.. 
Liệu tôi có thể cố thử lần nữa vì em không….??? 

- Đừng hại tôi…đừng…xin anh đấy Hàn thiếu…xin anh….- Tiếng Tử Di trong mơ như thức tỉnh Tuyết Y, những lời nói nửa tỉnh nửa mê rời rạc... 
Tử Di mở bừng đôi mắt hoang mang lẫn sợ sệt, trán vẫn ướt đãm mồ hôi lạnh, gương mặt thẫn thái đều toát lên vẻ hoảng sợ... ngồi bật dậy...đầu quay cuồng đau nhức... 
Gương mặt của cô khiến Tuyết Y buốt tim, cậu không kìm được kéo cô vào lòng mình, giọng nói trầm nhẹ nhàng môi cậu khẽ mấp máy: 
- Em sợ tôi đến vậy sao?. 
Không thể không bàng hoàng trước cử chỉ lạ này của Tuyết Y, Tử Di ngạc nhiên đến sững sờ, đôi mắt vốn hai mí rõ do ốm ngủ nhìêu quá nay trở thành nhiều mí nhỏ nặng nề mở to hết cỡ mịêng hơi hé ra…trừng trừng nhìn về một khoảng không vô định… 
- Tôi sai rồi phải không? 
Gịong Tuyết Y nhẹ đến mức như tiếng gió ngoài hiên, tai Tử Di ù ù không nghe rõ những điều Tuyết Y vừa nói. 
Cô cố dùng hết sức lực cuối cùng của mình đẩy cậu ra khỏi người mình, đưa đôi mắt nhìn cậu. 
Tuyết Y gượng gạo, cậu cố tránh ánh mắt của cô không muốn để Tử Di thấy những giọt lệ đang còn đọng trên mí mắt mình. 
Tuyết Y đứng dậy quay mặt đi, giọng cố tỏ ra cứng rắn: 
- Em nghỉ đi, mai tôi sẽ gọi bác sĩ đến khám cho em. 
Tử Di vẫn chỉ nhìn theo cậu, cô thấy hôm nay Tuyết Y là lạ làm sao. Dáng đi cũng ảm đảm không còn dáng vẻ cao ngạo như thường nữa, cậu bước nhanh lên lên tầng khuất nhanh khỏi tầm mắt…Cậu sợ cô nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình…cậu không muốn ai thấy được nó…không muốn… 
Tử Di cố ngồi dậy, tấm chăn trên người cô rơi xuống, Tử Di nhìn nó bàng hoàng. Chẳng nhẽ Tuyết Y đã đắp nó cho cô. Người máu lạnh như Tuyết Y cũng biết quan tâm đến người khác sao? Cô nghĩ Tuyết Y lôi mình về lại định làm gì nữa nhưng không…cô chỉ thấy một dáng vẻ lạ thường của cậu mà thôi… 
Tử Di rót ly nước uống mà đầu óc cứ nghĩ mãi đến dáng vẻ và hành động vừa rồi của Tuyết Y…nó có vẻ quá hiền lương so với bình thường……

Chương : 26 
Càng về sàng cơn sốt của Tử Di càng cao. Tuyết Y bề cô vào phòng nằm tử tế rồi mau chóng gọi bác sĩ riêng đến nhà. 
Vẻ khẩn trương gấp gáp của cậu khiến người bác sĩ tủm tỉm cười, vừa khám vừa nói: 
- Hàn thiếu cũng biết nóng vội vậy sao? 
Tuyết Y bỏ qua câu nói vị bác sĩ, hỏi: 
- Tử DI có sao không? 
Từ Vũ xếp đồ lại bỏ vào túi, cậu nheo mắt nhìn Tuyết Y: 
- Cô ấy bị suy nhược cơ thể, chắc do suy nghĩ nhiều quá. Cần bồi bổ cho cô ấy nhiều vào đấy. 
- Ừm. - Tuyết Y gạt người Từ Vũ xang một bên đến cạnh giường Tử Di nằm, cô khe khẽ mở mắt dậy. Tuyết Y vội vàng đứng lên ra chỗ khác tránh xa cô. 
Những cử chỉ đó không thể qua mắt Từ Vũ, cậu cười cười nhìn Tuyết Y. 
Tuyết Y hất mặt ra ngoài cửa ý bảo Từ Vũ ra ngoài. Hiểu ý, cậu cầm túi sách lên ra ngoài cùng Tuyết Y. 
Còn lại Tử DI nằm một mình. 
Từ Vũ lên tiếng hỏi trước: 
- Không phải Hàn thiếu đã thích cô gái đó rồi chứ? 
Tuyết Y nhíu mày: 
- Không. - Cậu lảng xang chuyện khác - Cậu ua thuốc bổ với những gì cần cho người bệnh như Tử Di về đây. 
Từ Vũ trố mắt nhìn Tuyết Y: 
- Tôi còn phải đi làm. Không rảnh Hàn thiếu tự túc đi nhé. 
- Nghỉ đi tôi sẽ trả tiền lương cả năm cho cậu. 
Từ Vũ biết Hàn thiếu lúc nào cũng phóng khoáng như vậy, cậu khoái trí cười: 
- Vậy thì được. 
Tuyết Y về phòng làm việc mở ngăn kéo lấy một xấp tiền dày cộp quẳng lên bàn, cậu ngồi xuống dáng vẻ khoáng đại: 
- Đi đi. Số tiền đã nói tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho cậu. 
Từ Vũ cầm tiền đi được vài bước, Tuyết Y gọi dật lại: 
- À, cậu không cần kể chuyện tôi nhờ cho cô ấy đâu, hiểu chưa?- Tuyết Y đứng dậy đến trước mặt Từ Vũ vỗ vai cậu - Phiền cậu vậy. 
Từ Vũ gật đầu : 
- Không sao không sao, Hàn thiếu khách sáo quá.- Cậu cười tít mắt khi ngửi được mùi tiền trong tầm tay. 
- Ừm. Đi đi. 
Tuyết Y về phòng thay quần áo, trước khi ra cửa cậu còn đứng lại trước cửa phòng Tử Di nhìn thoáng qua cô rồi mới cất bước … 
… 
Một lúc sau Từ Vũ quay lại, cậu đặt những thứ mình mua lên bàn to trong phòng Tử Di rồi lại gần giường cô, nhìn nhìn. 
Tử Di mở to mắt nhìn người đối diện đang chằm chằm nhìn mình. Gịong cô khàn khàn : 
- Anh là ai? 
- Tôi được…à không tôi là bác sĩ riêng Hàn thiếu gọi đến khám cho cô thôi. 
Tử D gật đầu nhẹ chào cậu, người cô vẫn chưa hạ nhiệt mấy nên vẫn còn mệt mỏi người nặng trịch. 
Từ Vũ lấy ra cho Tử Di một tô gà hầm thuốc bắc nghi ngút khói bưng đến trước mặt cô, nói: 
- Dậy ăn nào. Chắc từ qua đến giờ cô chưa ăn gì rồi. 
Dù là hôm qua đến giờ chưa ăn nhưng cô vẫn không đói chút nào, Tử DI lắc đầu từ chối: 
- Tôi không đói. 
Từ Vũ đặt tô gà xuống nheo mắt nhìn cô: 
- Cô muốn nằm bệt như vậy mãi à. 
- Không ạ. 
- Vậy thì dậy ăn mau lên. - Từ Vũ quát khẽ. 
Tử Di cố gượng người dậy nhưng không nổi, Từ Vũ thở hắt ra đỡ cô ngồi dậy. 
Dù không muốn nhưng Tử Di vẫn cố phải ăn hết món ăn đó để khoẻ lại. Cô đã nghỉ học mấy ngày trước đó, vừa đi được 1 ngày đã ốm lại, cuối năm trượt tốt nghiệp mất. 
Nghĩ đến tương lai cô cố nhắm mắt nhắm mũi nuốt cho qua dù cổ họng đang đau rát… 
Từ Vũ đứng lắc đầu cười… 
… 
- Tử Di sao rồi anh? 
Đan Băng vừa mở cửa phòng là việc chưa thấy bóng dáng đâu tiếng đã cất lên trước. 
San Phong cũng đang ngồi thẫn thờ ngả người trên ghế đầu óc cậu cứ miên man nghĩ đến Tử Di hiện tại đang ra sao nên không để ý đến lời nói của Đan Băng. 
Đan Băng bước chân lại gần nhíu mày nhìn San Phong cứ ngồi quay ghế qua quay ghế lại tay xoay xoay chiếc bút đầu óc cứ bay bay. 
Cậu đập bàn: 
- Anh… 
San Phong giật mình : 
- Có chuyện gì thế? 
- Anh làm gì mà cứ đần ra thế? 
- Không biết Tử DI trong tay Hàn thiếu có sao không đây. 
Ra là thế. Đang lo cho Tử Di. 
Đan Băng chẹp mịêng, cậu làm ra vẻ thông cảm: 
- Anh thì không sao nhưng Tử Di mà vào tay Tuyết Y em nghĩ…chậc..chậc… 
San Phong nhướng mày nhìn Đan Băng: 
- Làm sao? 
Đan Băng lắc đầu thở hắt ra tưởng tưởng… 
“Tuyết Y : cô có biết mình đang làm gì không dám ở cạnh Huỳnh tổng qua đêm cơ à. 
Tuyết Y dựt ngược tóc Tử Di dậy, tát cô liên tục đến khi mịêng tràn ra khoé môi. 
Tử Di khóc lóc sướt mướt xin tha… 
Tuyết Y vẫn lạnh lùng túm tóc cô kéo lê xuống đất …” 

San Phong đứng bật dậy, cậu cầm vội chiếc áo khoác trên thành ghế vơ ngay lấy khoá xe trên bàn rồi vội vàng ra ngoài phóng xe như bay đến nhà Tuyết Y… 
Tiếng xe phanh gấp rít trên mặt đất chói tai… 
Cả người San Phong đổ về phía trước, tay cậu nắm chặt vôlăng mắt hướng vào căn biệt thự bật đềnlaạ sáng trưng.
Thật lâu cậu mới bước xuống. Cậu lưỡng lự có nên vào trong không. Nếu như vào cậu sợ Tuyết Y lại gây khó dễ cho Tử Di. Nhưng không vào lòng cậu cứ nóng như lửa đốt không biết cô bây giờ cô ra sao…Gọi điện cho cô thì thuê bao…thật bực bội khó chịu. Làm sao cậu chịu được cái cảm giác nôn nao này chứ. 
San Phong đi qua đi lại trước cổng căn biệt thự. Nửa muốn vào nửa không khiến mọi người đi qua đó ai nhìn cậu…đẹp trai mà điên…. 
…. 

Gíơi truyền thông dạo gần đây cũng chuyển hướng nói đến chuyện của San Phong cặp kè với cô gái sương mai Tử Di. 
Nhìn bài báo hôm nay viết về việc San Phong lần đầu tiên đưa một cô gái đến dinh thự riêng của mình khiến mọi người điên đảo nhất là các chân dài đã từng cặp kè với cậu…điều này đúng là đáng phẫn nộ. Cô gái đi cùng cậu có gì là nổi bật chứ...ngoài bộ mặt hiền lành có vẻ trong sáng nhưng ai đoán được… 
Tuyết Y ném tờ báo lên bàn ngả người ra sau day day day thái dương. Cả đêm qua cậu chưa ngủ được chút nào vậy mà mới sáng ra đã đọc được tin này thật là đau đầu. 
Qúach giám gõ cửa… 
- Vào đi. 
- Hàn thiếu…có cô Lý đến cần gặp ngài. 
Tuyết Y phẩy tay quay lưng lại nhìn ra phía cửa kính, nói: 
- Nói tôi không có đây. 
- Vâng. 
Qúach giám lui ra, cậu đến chỗ Nhã Kỳ đang chờ,nói: 
- Tiếc quá, cô Nhã đến trễ rồi, Hàn thiếu vừa mới đi gặp đối tác. 
Nhã Kỳ biết Qúach giám đang nói dối nhưng cô đành ngậm ngùi gật đầu, mắt vẫn hướng về phía cuối hành lang nơi phòng tổng tài ngự trụ, nhẹ nhàng nói: 
- Vậy à. Khi nào anh ấy về nhắn tôi đến tìm nhé. 
- Vâng. 
Nhã Kỳ vừa quay lưng sắc mặt cô đã thay đổi, mặt đỏ phừng phừng tức giận. Biết bao nhiêu đại gia sẵn sàng quỳ dưới chân cô để được cô làm người tình vậy mà Tuyết Y này lại quá cao ngạo hờ hững với cô như vậy..nhưng chính điều đó của cậu làm cô càng quyết tâm dành bằng được con ngựa bất kham đó về tay mình…”Rồi anh sẽ thuộc về em thôi…hừm…” 

… 
Cậu đứng dực mình vào cửa xe hai tay xỏ vài túi quần mắt cứ nhìn mãi vào bên trong mà chân không dám bước đến. Nếu vào Tử Di sẽ khó xử vì cậu thì sao lại gây thêm phiền toái cho cô cũng không ổn. 
San Phong thở hắt ra định vào xe đi về thì có tiếng gọi sau lưng : 
- Anh…

San Phong quay đầu lại nhìn, cậu nhíu mày nhìn người bên cạnh Đan Băng: 
- Sao cô lại ở đây. 
Không để cho Ngữ Yên trả lời câu hỏi mình đặt ra cậu đã quay xang nói với Đan Băng phớt lờ sự có mặt của cô: 
- Em quen với cô ta à? 
- Ừ…cũng có quen mà… 
- Thôi, ra chỗ khác nói chuyện sau. 
Đan Băng chỉ tay vào căn biệt thự ngạc nhiên: 
- Anh không định vào thăm Tử Di à? 
San Phong lắc đầu : 
- Để lúc khác, đi thôi. 
Bỗng nhiên Đan Băng nhớ ra gì đó, cậu nói: 
- Chết rồi, em phải đi có việc, anh đưa chị về giúp em nhớ. Em đi đây. 
Miệng nói chân chạy, Đan Băng không để cho ai kịp nói gì. Cậu cười tà ý rồi quay mặt vào xe phóng vút đi. 
San Phong không thèm nhìn liếc qua Ngữ Yên thêm lần nào nữa, cậu vào luôn trong xe đóng rầm cửa lại, tự nhiên cơn nóng trong người cậu lại một lần nữa muốn trút vào Ngữ Yên, hình như cô toàn xuất hiện vào thời điểm cậu bực bội khó chịu thì phải. 
Ngữ Yên đứng yên lặng nhìn theo chiếc xe dần đi và làn khỏi mỏng manh còn phảng phất lại, cô không hề tỏ bất cứ một thái độ tức giận nào mà chỉ lẳng lặng bước đi… 
San Phong nhìn qua tai kính, cậu nhíu mày nhìn những bước đi khoan thai, vẻ mặt rất điềm nhiên không hề tỏ sắc thái khó chịu của Ngữ Yên mà lạ lẫm… 
Miệng cậu lẩm bẩm “ Sao lại có người phụ nữ điềm tĩnh đến vậy được…” 
San Phong cho xe quay ngoắt lại, cậu đỗ phịch lại trước mặt Ngữ Yên, hạ kính xe xuống : 
- Lên xe đi. 
Ngữ Yên cười gật đầu : 
- Cảm ơn. 
Cô tự mở cửa xe sau ra và ngồi vào yên vị. 
San Phong lại càng ngạc nhiên về vẻ tử tế của cô. Dù bị mình đối xử tồi như vậy mà vẫn mềm mỏng được. Đáng nhẽ trong trường hợp này các cô gái khác phải nhảy dựng lên rồi giận dỗi dãy nảy lên “Tôi không cần “ rồi tự đi bộ để cho các chàng đuổi theo xin lỗi chứ. Đây cô gái này lại lên luôn không ngần ngại. San Phong không hiểu cô là thể loại gì nữa đây. Khó đoán thật. 
Ngữ Yên ngồi im đưa mắt nhìn ra ngoài đường phố, thấy Ngữ Yên không có ý muốn bắt chuyện với mình San Phong thấy hơi hụt hẫng. Vậy mà cô đã từng nói là muốn lấy cậu. Kiểu này chắc chắn đúng lời cô nói là vì tiền rồi. Với ý nghĩ này khiến San Phong tưng tức, cậu cũng chẳng buồn nói gì. 
Đáng lẽ ra Ngữ Yên im lặng thì San Phong phải lên tiếng hỏi nhà cô ở đâu chứ đằng này cậu cứ lái xe vòng vòng mãi không định dừng lại cho đến khi Ngữ Yên lên tiếng: 
- Anh cho tôi dừng trước siêu thị đi. 
San Phong phanh kít lại, cậu chẳng hỏi gì, Ngữ Yên xuống xe, cô gõ gõ lên kính, San Phong hạ xuống, cô nói: 
- Anh đói chưa? 
Nhắc mới nhớ. Sáng giờ cậu đã lót gì vào bụng đâu cơ chứ, mải nghĩ đến chuyện Tử Di quá mà. 
San Phong lắc đầu: 
- Không. 
Ột…t…r.. ột… 
Ngữ Yên hơi cười, cô nói: 
- Anh chờ tôi 1 lát. 
- Nhanh lên – San Phong dấm dẳng nói. 
Thay vì vào siêu thị, cô tạt xang hàng tạp hoá bên cạnh mua 2 hộp mì kim chi rồi lúi húi nói gì đó với người chủ lúc sau bưng đến chỗ San Phong một hộp mỳ nghi nghút khói thơm phức, cậu cau mày nhìn cô : 
- Làm gì vậy? 
- Cầm lấy. 
San Phong thò tay ra lấy hộp mỳ nóng hổi và đôi đũa có sẵn, còn lại Ngữ Yên cầm 1 hộp, cô mở cửa xe chui vào đó, mở nắp mì ra nói: 
- Ăn đi. 
San Phong nhìn hộp mỳ, cậu nhăn nhó : 
- Cô bảo tôi ăn thứ thực phẩm rác rưởi này à. 
Ngữ Yên hơi cười, cô không lạ gì với loại người công tử bột quen sống sướng từ bé như San Phong nói câu này ra cũng chẳng có gì làm lạ. 
Ngữ Yên vừa gắp những sợi mỳ lên ăn, húp sùm sụp, cô dừng lại nói: 
- Với anh là vậy nhưng với chúng tôi nó cũng là một loại thức ăn để sinh tồn đấy. 
San Phong nhìn nhìn Ngữ Yên ăn ngon lành,Bụng cậu sôi sục lên, quả thật từ lớn đến bé San Phong chưa bao giờ phải ăn thứ này. Cậu cau mày vẫn chưa chịu đụng đến hộp mỳ: 
- Sao cô không mua thứ khác. 
Ngữ Yên vẫn điềm đạm nói: 
- Tôi cũng vào siêu thị mua thứ khác cho anh nhưng hết tiền rồi nên thôi. Anh ăn tạm đi đừng tỏ vẻ khinh miệt hộp mỳ đó như vậy khiến tôi khó nuốt đấy. 
San Phong nuốt khan, cậu đưa lại cho Ngữ Yên hộp mỳ, nhất quyết không ăn: 
- Thôi cô ăn đi. 
- Anh không ăn? - Ngữ Yên hỏi lại. 
- Ừ. 
Trong khi San Phong chê lên che xuống, thì Ngữ Yên đã thanh lý xong hộp mỳ của mình. Cô lấy giấy ra lau miệng rồi nhìn San Phong và hộp mỳ: 
- Anh muốn chiếm được cảm tình của một cô gái bình thường thì cũng nên tập làm quen với những gì bình dân đi. Đừng làm những thứ gì đó quá xa xỉ để lấy lòng người phụ nữ mình yêu, đương nhiên với 1 số cô gái bây giờ sẽ thích điều đó nhưng tôi nghĩ cô gái anh đang thích thì hơi tủi thân về điều anh đã dành cho cô ấy đấy. 
San Phong nhìn nhìn Ngữ Yên, mịêng cậu bật thốt: 
- Cô bao nhiêu tuổi? 
- 25. Anh định nói tôi già quá đúng không? 
San Phong nheo mắt nhìn cô gái, ý nghĩ của cậu đã có người thứ 2 đoán được rồi sao, lại là một đứa con gái kém tuổi mình. 
Ngữ Yên hơi cười : 
- Thôi đi, anh không thấy nhìn chằm chằm một cô gái thế là quá thô lỗ à. May người đó là tôi nên không sao đấy. 
Ngữ Yên cầm túi sách, cô mở cửa bước xuốn xe, không quên cúi đầu chào cậu trước khi bước đi. 
Lần nào cũng vậy, cô gái này đi và đến đều nhanh cả khiến San Phong không kịp định hình, cậu luôn bị động trước cô gái này. 
San Phong nhìn lại hộp mỳ vẫn cầm trên tay, cậu bật cười trong vô thức, mỳ đã nguội ngắt nở tung ra hết rồi ăn thế nào được nữa… 
San Phong mở cửa xe bước xuống, cậu tìm thùng rác vứt nó vào rồi đến hàng tạp hoá lúc nãy Ngữ Yên đã mua mỳ để mua. 
Cậu vào xe ngồi với hộp mỳ nghi ngút khói, từ từ dở ra gắp từng miếng lên vừa ăn vừa thổi đến nóng đỏ cả môi… 
Ngữ Yên đứng một góc nhìn thấy mọi hành động cậu làm, cô khẽ cười mới quay mặt bước tiếp đi… 
….. 


Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.Truyennganhay.yn.lt


Đến tối Tuyết Y mới về nhà mặc dù cậu đã muốn làm điều đó từ sáng nay rồi. 
Tử Di đã hạ sốt hơn ban sáng rất nhiều, dù người vẫn ê ẩm nhưng đã cử và đi lại được đôi chút. 
Lúc Tuyết Y về đến thì thấy Từ Vũ và Tử Di đang ngồi ăn trong phòng ăn. 
Cậu dừng lại trước ngưỡng cửa nhìn Tử Di. Sắc mặt cô đã đỡ hơn rất nhiều, cậu khẽ cười rồi đi thẳng lên tầng… 
- Cô thấy Hàn thiếu là người thế nào? 
Tử Di sống với cậu đã được nửa năm nhưng cô vẫn chưa hiểu nổi nữa. Đa số cô thấy việc cậu làm và đối xửa với mình đều là trò xấu xa nhưng có khi lại tốt với cô bất ngờ đương nhiên chuyện này là hi hữu rồi. 
Tử Di lắc đầu, cười trừ, cô tiếp tục ăn nốt phần của mình để mau chóng khoẻ lại để đi học. 
Từ Vũ chẹp mịêng nhìn cô : 
- Cậu ấy đúng là mẫu đàn ông lý tưởng đấy chứ. 
“Lý tưởng à? “. Có mơ Tử Di cũng không nghĩ được chuyện đó, Tuyết Y không nằm trong top lý tưởng của cô mặc dù Tử Di chưa đề ra mẫu hình lý tưởng về người chồng của mình. 
Thấy Tử Di vẫn im lặng, Từ Vũ nhướng nhướng mày nhìn cô: 
- Hỏi thật nhé, cô cũng muốn được làm Hàn thiếu phu nhân tương lai chứ? 
Tử Di tròn xoe mắt nhìn người đối diện mình, cậu cười cười nham nhở, Tử Di bật cười nhẹ “Điều đấy lại càng không thể “. Cô chỉ lắc đầu cười thay câu đáp. 
Từ Vũ công nhận Tử Di kín tiếng thật địnhd đìều tra moi tý tin tức để bán vậy mà cũng không được. 
… 
Tắm xong, Tuyết Y xuống lại phòng ăn, dáng vẻ cậy trả giống là người có lỗi gì, mặt nhởn nhơ nói: 
- Vui vẻ quá nhỉ. 
Từ Vũ mời mọc:

- Hàn thiếu cũng ngồi xuống ăn đi chứ. Cứ tự nhiên. 
Tuyết Y đi lại tủ lạnh lấy nước uống, cậu nhìn Từ Vũ: 
- Nhà tôi, cậu không cần mời. 
- Ồ. Tôi quên mất. 
Từ Vũ ngước lên nhìn đồng hồ, cậu kêu lên: 
- Chết, tôi phải về để đón bà xa rồi….haizz…lại muộn rồi. Chào hai vị nhé, gặp lại sau. 
Cậu vội vàng phi thân ra ngoài đại sảnh lấy khoá xe rồi lấy xe ra về. Tuyết Y khoan thai ngồi xuống đối diện với Tử Di, cậu nheo mắt nhìn sắc mặt xanh xao của Tử Di, việc này khiến Tử Di không còn tự nhiên ăn uống nữa, cô khó chịu đứng dậy định ra ngoài thì Tuyết Y lên tiếng : 
- Không ăn nữa à. 
- Tôi no rồi. 
- Ừm. Vậy uống thuốc rồi nghỉ sớm đi. 
Tử Di nghe xong lời dặn dò,cô không đáp trả chỉ lững thững về phòng. Hôm nay sao cậu ta lại nhẹ nhàng đến thế, lại có trò gì sắp tới sao. Một dự cảm mơ hồ không rõ nét nào lại đến với cô nhưng nó vẻ lành tính hơn thì phải… 
Tuyết Y ngồi một lúc mới trở về phòng Tử Di đang nằm, cô vẫn quay lưng về phí cửa kính đó…Tuyết Y từ từ đi lại, cậu đặt mình xuống nằm cạnh cô khiến Tử DI lạnh tóc gáy, cô cố tình nằm dịch vào sát mép giường trong. Tuyết Y vòng tay ôm qua eo cô : 
- Sắp đến sinh nhật tôi rồi, em có thể cho tôi một nguyện vọng không? 
Nguyện vọng…là cái gì chứ trong khi Tuyết Y đối xử với Tử Di tàn tệ như vậy mà còn đòi nguyện vọng từ cô là sao?. Tử Di nhíu mày, cô nằm im không đáp trả. 
Gịong đều đều, Tuyết Y tiếp: 
- Chỉ cần làm được nguyện vọng đó, tôi sẽ trả tự do cho em nếu em muốn. 
- Chuyện gì- Vừa nghe đến 2 từ “tự do” Tử Di có lại ngay phản xạ. 
Tuyết Y hơi đau lòng trước chuyện này nhưng không sao, cậu khẽ cười cử chị rất đầm ấm : 
- Đến lúc đó tôi sẽ nói. 
- Bao giờ? 
- chắc 2 tháng nữa. 
Tử Di im re. 2 tháng nữa mới đến sinh nhật cậu ta mà đã nói ngay từ bây giờ. Cô nén tiếng thở dài. Nhưng không sao, chỉ cần cố gắng làm chuyện đó cô sẽ được tự do thôi. 
Gĩưa hai người lại rơi vào khoảng không lặng im…Tuyết Y ôm cô trong vòng tay, mắt cậu khẽ nhắm lại tận hưởng cảm giác có cô bên mình… 
Đây là lần thứ hai Tuyết Y cho cô cái cảm giác ấm áp an lành đến vậy. Phải chi lúc nào cậu cũng hiền như vậy thì tốt biết mấy… 

Chương : 27 
Tử Di đang ngồi xem tin tức trên mạng, mải nhìn tin có ảnh mình và San Phong chăm chú đọc quá đến nỗi Tuyết Y đứng sau lúc nào cũng không biết. 
Tuyết Y cũng chẳng nói chẳng rằng, lừ lừ như một hồn ma lên phòng thay đồ. Đến khi quay xuống cậu vẫn thấy Tử Di đang xem gì đó, cậu dừng lại đứng sau lưng cô nhìn xem, hai hàng mày cậu nhướng nhướng lên, hoá ra Tử Di đang xem thông tin về cậu. 
Khoé miệng Tuyết Y cong cong, đôi mắt như đang cười. Cậu lên tiếng: 
- Cần cứ hỏi thẳng tôi. 
Tử Di giật bắn mình về hành động lén lút của mình, cô quay ngược ra sau thấy Tuyết Y. Tử Di đóng vội laptop lại cô ôm nó đứng dậy định bước đi thì Tuyết Y gọi lại: 
- Em chuẩn bị đi đến đây với tôi một lát. 
Tử Di đứng lại nghe hết câu Tuyết Y nói rồi mới đi tiếp về phòng. Đóng cửa phòng lại cô mới dám thở mạnh ra vuốt ngực. Không biết Tuyết Y sẽ nghĩ sao khi cô tự dưng lại có hứng thú điều tra về ngày sinh đủ thứ về cậu. 
… 
Ông Đình thoáng cau mày khi thấy Tử Di xuất hiện bên Tuyết Y, ông thấy chúng không hợp nhau chút nào. Người như Tử Di bên Tuyết Y không sớm thì muộn nó cũng sẽ gây cho cô gái kia nhiều tổn thương vì vẻ trăng hoa của nó thôi. 
Ông đi lại phía con mình, gương mặt vẫn tỏ ra tươi cười nhìn hai ngườii/ 
Tử Di cúi đầu chào, ông Đình mỉm cười gật đầu : 
- Con cũng đến à. – Ông nhìn xang Tuyết Y- Khi nào tan tiệc lên phòng gặp ta, con nhớ đừng bỏ về đấy. 
Tuyết Y gật đầu. Ông Đình cười nhẹ: 
- Ừm vật tốt rồi. Thôi con đi chào hỏi mọi người giúp ba nhé, ba xang kia một chút. 
- Vâng. 
Tử Di cúi đầu lễ phép chào ông rồi đi theo Tuyết Y. 
… 
San Phong nhìn quanh đại sảnh, cậu biết chắc chắn hôm nay Tử Di sẽ đến nên cậu mới có động cơ để đến buổi tịêc này. 
Chưa thấy Tử Di đâu cậu đã thấy trước mặt mình một người mà cậu không muốn gặp lại chút nào. 
Ngữ Yên xuất hiện bên cạnh bà Như Hạ với vai trò trợ lý mà như là thân thiết lắm, hai người vừa đi vừa nói chuyện cười với nhau rất thoải mải. 
Cậu định quay mặt luồn đi để tránh gặp mẹ mình nhưng đã muộn mất rồi. 
- Phong… 
Biết là không thể tránh, cậu quay lại vờa ngạc nhiên, cười xởi lởi nhìn mẹ mình, cậu đi lại gần bà : 
- Mẹ cũng đến đây ? 
Bà Như Hạ lườm lườm San Phong: 
- Sao con nói là không đến? 
San Phong nhướng nhướng nhướng mày nhìn mẹ mình : 
- Con đến để tìm con dâu cho mẹ đây. 
Bà Như Hạ cau mày : 
- Con dâu? 
San Phong gật đầu, bà Như Hạ buông ngay một câu: 
- Mẹ sẽ không chấp nhận ai là con dâu ngoài Ngữ Yên. Con nghe rõ chưa? 
San Phong nhìn phắt xang Ngữ Yên, cậu gườm gườm nhìn cô khó chịu, Ngữ Yên vẫn chỉ im lặng như thường không biểu lộ sắc thái nào cả. 
San Phong bực mình : 
- Mẹ gặp cô ấy đi rồi hẵng nói. 
- Con… 
- Ba…- San Phong vẫy tay gọi ba mình. 
Cậu bíêt ông sẽ là đồng minh đắc lực của mình. Ông đến thật đúng lúc, Bà Như Hạ cũng quay đầu lại nhìn phía sau.
Bà ngạc nhiên khi chồng mình cũng đến đây : 
- Anh nói mệt trong người nên không đi mà? 
Ông Thành mỉm cười với Ngữ Yên trước cho phải phép khi cô đã cúi đầu chào mình rồi mới nói : 
- Ừ, anh nhớ có chuyện quan trọng cần làm nên phải đến thôi. 
- Chuyện gì vậy anh? 
- Lúc nữa em sẽ biết thôi. 
Ông quay xang San Phong, nháy mắt với cậu : 
- Đi thôi con, qua đây ba giới thiệu con với bác Qúach. 
- Vâng, con đi trước nhé mẹ. 
Bà Như Hạ gật đầu, San Phong quay đi cười cười vơớ ba mình vừa đi vừa nói: 
- May ba cứu giá kịp lúc. 
- Con đi tìm Tử Di đi, để ba qua kia một lát. 
- Vâng. 
Vừa mới quay mặt đi cậu đã thấy ngay Tử Di đang đứng cùng Tuyết Y. San Phong đi nhanh lại chỗ họ, cậu giữ phép lịch sự gật đầu chào Tuyết Y. 
Tuyết Y gượng cười, mặt cậu tối sầm sầm nhìn San Phong: 
- Tôi tưởng những bữa tiệc toàn lão tiền bối thế này Huỳnh tổng sẽ không đến chứ. 
San Phong bật cười: 
- Nên đi học tập cũng tốt chứ. 
Tuyết gật gù: 
- Huỳnh tổng có tinh thần học hỏi đấy chứ. 
- Cũng giống như Hàn thiếu thôi. 
Không hiểu sao cứ đứng giữa hai người này Tử Di lại lạnh sống lưng mặc dù hai người này đang cười cười nói nói chứ không hề mặt cau mày có. Thà họ như thế còn hơn đằng này lại…haizz… 
Tuyết Y nhún vai không nói thêm nhiều, San Phong lập tức có cơ hội quay xang Tử Di, giọng cậu nhẹ nhàng hẳn đi :
- Em đã khoẻ hẳn chưa mà đến những nơi này. 
Tử Di cười nhẹ gật đầu: 
- Em khoẻ rồi. 
- Vậy tốt quá rồi.- Liếc mắt qua Tuyết Y một chút San Phong mới cười nói – Hàn thiếu cho tôi mượn Tử Di một lát. Được chứ? 
Tuyết Y nhìn nhìn hai người, cậu ra vẻ vị lượng : 
- Huỳnh tổng cứ tự nhiên.

Chỉ chờ câu đó, San Phong kéo luôn tay Tử Di đi để lại gương mặt hầm hầm của Tuyết Y đang nhìn sau lưng. 
San Phong nhìn Tử Di, mắt cậu ừng ực nước : 
- Anh sắp chết rồi. 
Tử Di nhìn cậu : 
- Sao vậy? 
- Anh sắp chết vì sức ép của mẹ anh rồi đây…- San Phong thở dài não nề. 
Tử Di ngờ ngờ ra điều gì đó, cô nói: 
- Là chuyện bác muốn anh lấy vợ à? 
San Phong mím mím gật đầu lia lịa. Mặt cậu lúc này không khác gì con cún lạc đường mặt thật đáng thương. 
- Anh muốn em gặp bác à. 
Lại là cái gật đầu đáng thương. Tử Di nhìn cậu: 
- Ổn không? 
- Được mà. Mẹ anh đang ở đây, cả cái bà thím mẹ bắt anh cưới cũng ở đây, lúc nào tan tiệc em gặp anh được không. 
Tử Di cắn môi nghĩ ngợi, cô đi cùng với Tuyết Y không biết mình có đi được không. 
San Phong nhìn vẻ mặt cô có vẻ khó xử, cậu đành nói: 
- Nếu không được thì để khi khác vậy không sao đâu. 
Tử Di khẽ cười lắc đầu : 
- Được mà, không sao đâu. 
Mắt San Phong sáng trưng như đèn sao lấp lánh, cậu cười toe toét ôm chầm lấy cô: 
- Tốt quá rồi…cảm ơn em nhé… 
Tử Di sựng người, đang chỗ đông người, San Phong tự dưng ôm chầm lấy cô như thế…cô vội vàng đẩy nhẹ người cậu ra nhưng mọi người đã chú ý đến họ rồi. Ngữ Yên cũng đã nhìn thấy, khoé môi cô nhếch lên điệu cười mờ nhạt. 
San Phong cười cười : 
- Xin lỗi, anh mừng quá. 
- Không sao - Tử Di cười nhẹ. 
… 
Đổng xự trưởng cùng với cô con gái diệu của mình bước vào bữa tịêc khiến mọi người chú ý đến họ, Nhã Kỳ vừa nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng Tuyết Y, cô liền ghé tai nói với cha mình: 
- Con ra chỗ Hàn thiếu trước nhé ba. 
Ông Đổng gật đầu, Nhã Kỳ đi ngay ra chỗ Tuyết Y, cô tỏ vẻ bẽn lẽn, vén tóc vào tai nhìn Tuyết Y cúi cúi đầu. Tuyết Y khẽ cười: 
- Em đến rồi à. 
Nhã Kỳ cười nhẹ : 
- Anh đi một mình đến đây à? 
- Ừm. 
Tuyết Y hờ hững nhìn quanh không có vẻ gì muốn nói nhiều với Nhã Kỳ. Cậu đành cắt đứt câu chuyện, Tuyết Y dơ tay lên nhìn ông Phàm rồi nhìn xang Nhã Kỳ cười: 
- Anh qua kia chút, gặp lại em sau. 
Nhã Kỳ mĩêng cưỡng gật đầu cười lễ nghĩa, Tuyết Y vừa đi cô đã dở mặt đăm đăm. Càng bức xúc hơn nữa khi cô thấy Tử DI đang nói cười với San Phong, mặt cô đanh xám lại tức tối, đáng lẽ mọi vị trí đứng cạnh Tuyết Y hay người phụ nữ San Phong theo đuổi là của cô mới đúng nhưng sao sau khi Tử DI xuất hiện thì cả hai vị trí xứng đáng đó của cô lại thuộc về tay Tử Di hết. 
Nhã Kỳ nghiến răng, mắt nhìn Tử Di đầy ghen tức căm phẫn. 
Đan Băng đi loanh quanh kiếm người quen có thể nói chuyện được nhưng toàn tiền bối chẳng biết nói với ai đây, cậu ngồi buồn thiu bỗng nhiên có tiếng nói trước mặt mình : 
- Cậu có chuyện không vui à. 
Đan Băng ngẩng đầu dậy, mịêng há tròn nhìn Ngữ Yên : 
- Chị…- Cậu nhìn quanh - Hạ tổng đâu rồi, không đến à? 
- Đang nói chuyện với mấy phu nhân khác - Ngữ Yên ngồi xuống cạnh Đan Băng - Cậu nghĩ ai sẽ được chọn? 
Đan Băng nhìn nhìn Ngữ Yên, cậu thấy ánh mắt cô đang hướng evè phía Tử Di và San Phong nên hiểu mang máng được hàm ý trong câu hỏi của cô. 
- Còn chị? 
- Hàn thiếu. 
Đan Băng hơi cười : 
- Em cũng nghĩ vậy. Chắc anh lần này bị tổn thương nặng nề rồi. 
Ngữ Yên nheo mắt nhìn Đan Băng, cô không hỏi gì mà Đan Băng lại kể : 
- Có lẽ chị hợp với anh ấy hơn Tử Di. 
- Sao cậu nghĩ vậy? 
Đan Băng cười cười không trả lời. Ngữ Yên cũng im lặng ngồi nhìn hai người tiếng thở dài lặng lẽ cất vào trong đáy lòng… 
… 
Tan tiệc, mọi người dần thưa lui về, đến khi tất cả về hết, các gia nhân trong nhà ra dọn dẹp mọi thứ , chỉ còn lại Tử Di Đan Băng và Tuyết Y ở lại giữa đại sảnh, vô tình Tử Di thấY được bà Thái, cô nhíu mày khó hiểu, sao bà lại xuất hiện ở đây, lại còn trong vai trò chỉ đạo. 
- Qủan gia Thái, Hàn chủ tịch cho gọi bà. 
- Ừm. Mọi người dọn dẹp như cũ, cẩn thận những thứ đồ cổ mới gửi về đấy. 
Bà nói xong mới quay đi. 
“Qủan gia “ Hai từ đó khiến cô cau mày nhìn theo bà Thái, cô nhớ là bà chỉ là một người lao công giúp việc theo tháng của Hàn thiếu thôi mà sao lại thành quản gia nhà này???.Rốt cuộc thân phận thật của bà là sao.?Tửng câu hỏi về người đàn bà này lại hiện lên trong đầu cô như một mớ bòng bong lộn xộn khó hiểu. 
Tử Di bỗng nhớ đến lời hẹn của mình với San Phong, cô liền quay xang nói với Tuyết Y’ 
- Anh cho tôi về trước được không? 
Tuyết Y cau mày: 
- Có chuyện gì à? 
- Tôi hơi mệt. 
- Ừm, để tôi cho người đưa em về. 
Đan Băng nói vào: 
- Để tôi nói tài xế của ba đưa Tử Di về. 
Tử Di lắc đầu: 
- Không cần phiền đâu, để tôi ra ngoài gọi taxi được rồi. 
Tử Di cúi đầu chào hai người rồi mới quay đầu bước đi. 
- Hai thiếu gia, chủ tịch cho gọi hai cậu. 
- Ừm - Tuyết Y , Đan Băng đồng gật đầu cùng lên phòng. 
… 
San Phong đứng ngoài cổng chờ Tử Di như lời hẹn. Cậu vừa thấy cô lững thững đi ra đã chạy tới : 
- Ba mẹ anh đang nói chuyện với ba Đan Băng trong đó, mẹ anh muốn đưa em vào trong đó luôn. 
Biết cô khó xử, San Phong khẽ nói: 
- Chắc không được rồi. Lên xe, anh đưa em về. 
Tử Di mím môi, đúng là trong trường hợp này khó xử thật, nhưng San Phong đã bao lần giúp cô chỉ lần này cậu mới nhờ đến cô vậy mà cũng không được thì còn mặt mũi nào nhìn cậu nữa, Tử Di gượng cười, cô nắm lấy tay San Phong : 
- Không sao, đi thôi anh. 
Cô kéo tay San Phong đi vào lại căn bịêt thự. Hành động cô khiến tim cậu đập loạn lên như chàng trai mới lớn được tỏ tình vậy. Môi cậu nở nụ cười hạnh phúc khi Tử Di chủ động nắm tay mình. 
Hai người được người giúp việc dẫn lên phòng tiếp khách của ông Đình. 
Tử Di hít một hơi thật sâu, San Phong vừa mở cửa, mọi người có mặt trong đó đều giương mắt nhìn họ đầy sững sờ ngoài vợ chồng ông Thành. 
San Phong nắm tay Tử Di bước vào, hai người cúi đầu chào mọi người mới ngồi xuống. Đan Băng liếc mắt qua nhìn Tuyết Y, mặt cậu đanh hẳn lại, ánh mắt ẩn đầy hàn khí, có thể làm đóng băng người đối diện. Ông Đình cũng nhìn Tử Di cùng San Phong đầy sửng sốt. 
Ông cau mày nói: 
- Hai đứa… 
Bà Như Hạ cũng lên tiếng cùng lúc hỏi: 
- Đây là cô gái mà con nói? 
San Phong gật đầu khẽ cười : 
- Cô ấy là Tử Di ạ. 
Không gian trong căn phòng càng lúc càng trở nên căng thẳng, nó ngột ngạt đến mức khó thở… nhất là trong trường hợp của Tử Di, các ánh mắt hầu như đều đang tập trung vào cô, Tử Di chỉ còn biết cúi đầu để tránh mọi ánh mắt đó thôi. 
Ông Thành vội đỡ lời, ông cười cười : 
- Con mình có khác, Tử Di đúng là rất xinh đẹp ngoan ngoãn, em không có ý định phản đối đấy chứ. 
Bà Như Hạ nhìn thấy Tử Di có nét gì đó quen quen, bà cau mày cố nhớ ra thì lại càng khó nghĩ, bà không nói gì. 
Ông Đình nhìn thẳng Tử Di, lên tiếng nói: 
- Tử Di, con đang làm ta thất vọng đấy.

Tử Di cắn môi, hai bàn tay níu chặt vào mép váy, thật sự cô cũng muốn tình trạng này xảy ra đâu cơ chứ. Gìơ nói thế nào để trọn vẹn đôi đường đây. Bắt buộc cô phải chọn một bên thôi. Sao tự nhiên cô lại có giá thế này để hai gia đình tài phiệt này muốn mình cho con họ nữa cơ chứ. 
San Phong hơi cười, cậu lảng xang chuyện khác : 
- Hiện tại con đang quen với Tử Di, mẹ đừng bắt con để ý đến cô gái khác nữa nhé. 
- Mẹ sẽ suy nghĩ lại. 
Ông Thành nhìn ông Đình: 
- Cũng muộn rồi, chúng tôi xin phép trước. 
Ông Đình gật đầu khẽ cười đáp lời chào của họ. Cả gia đình họ đứng lên ra về. 
Tử Di khó thở nhất khi đối diện với Tuyết Y trong đây, nãy giờ cậu vẫn chưa mở lời nào chỉ nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Khi San Phong kéo cô đứng dậy đi về cùng thì ông Đình đã lên tiếng :
- Bác muốn nói chuyện riêng với Tử Di một chút được chứ. 
San Phong nhìn cô hỏi ý, Tử Di gật đầu cậu mới cười đáp: 
- Vâng. Vậy cháu xin phép chủ tịch. 
- Ừm. 
Chờ San Phong ra ngoài, chỉ còn lại nội bộ gia đình. Ông Đình mới nhìn Tử Di nói: 
- Con quen San Phong từ khi nào? 
Có quen đâu cơ chứ. Tử Di nén tiếng thở dài, cô không thể nói chuyện vở kịch mình đang đóng ra được nên đành nhận vậy : 
- Dạ…trước khi chủ tịch nói chuyện con và Đan Băng. 
Tuyết Y cau mày. Sao toàn chuyện cậu không biết gì thế này. Hình như hôm nay không có gì liên quan đến mình thì phải. 
Ông Đình mím môi : 
- Vậy sao con không nói gì. 
Tử Di cúi đầu, lòng cô đầy rối bời : 
- Vì… 
- Con đang thương hại ta vì bệnh tật đấy à. 
- Không có, cháu không hề có ý nghĩ đó về chủ tịch. 
Ông Đình phẩy tay, ông cười : 
- Không sao, nếu đã thương hại ta thì con nên đến với Đan Băng đi chứ. 
Môi Tuyết Y bỗng nhiên cong cong lên như đang cười chế giễu, cậu không hiểu Tử Di thế nào sao cả ba cậu và cả ông Thành đều chấp thuận và mong muốn cô đến với con cưng của họ như vậy. 
Cậu lẳng lặng theo dõi mọi diễn biến. 
Đan Băng nghe ba mình nói như vậy, mặt cậu nhăn lại kêu lên: 
- Ba. Con đã nói rồi. Tử DI không phải mẫu người của con. 
Tử Di cố gắng lấy hết sức bình tĩnh để trình bày điều mình muốn nói: 
- Chủ tịch cũng nghe lời cậu ấy nói rồi đó, cháu thật sự không phải người Đan Băng cần nên chủ tịch hãy tìm người khác thích hợp hơn cho cậu ấy. 
Cô đứng dậy cúi đầu chào ông : 
- Xin phép chủ tịch. 
Ông Đình lườm lườm Đan Băng, ông rất muốn Tử Di làm con dâu mình nhưng cũng chẳng thể hiểu được vì sao mìh lại mong muốn điều ấy, phải chăng do cô quá giống người vợ quá cố của mình. 
Tử Di bước đi gần ra cửa, ông vẫn cố nói: 
- Ta vẫn mong con suy nghĩ lại. 
Tử Di vẫn bước đi, cô lững thững đi xuống đại sảnh rồi ra sân. Bỗng một dáng người đàn bà quen quen đi ngang qua mặt mình khiến cô sữn lại , miệng lẩm bẩm “là bà Thái…”. Cô nhanh chân bước theo bà… 
… 
Còn lại ba người đàn ông trong gian phòng, ông Đình thở dài ngả người ra sau : 
- Một cô gái như vậy sao con lại từ chối. 
Đan Băng nhíu mày : 

- Tử Di thật sự không hợp với con. 
Đúng là vậy, hôm nay Tuyết Y đúng là nhân vậy phụ rồi, không ai hỏi hay nhắc đến cậu cả. Tuyết Y đứng dậy : 
- Không có gì, con về trước đây? 
Tuyết Y vừa quay lưng, ông Đình đã nói: 
- Con có thể mang lại hạnh phúc cho Tử Di chứ? 
Tuyết Y dừng chân, cậu đáp lại bằng một cậu hỏi ngược : 
- Lý do ba thích cô gái đó là gì? 
Ông Đình im lặng trong giây lát, ông biết trả lời thế nào đây. Tuyết Y cười nhạt rồi bước đi… 
Đan Băng nhỏ giọng nói với ba mình: 
- Ba không nên vì thế mà ép Tử Di phải thích con. 
Ông Đình day day thái dương : 
- Ừm, ba biết rồi, con ra ngoài trước đi ba muốn một mình. 
- Vâng. Ba cũng nghỉ sớm đi ạ. 
- Ừm. 
Ông Đình mở mắt nhìn lên trần, ông lại nhớ đến gương mặt của hai người vợ một người là tình một người là nghĩa nếp nhăn trên trán ông lại hiện rõ lên từng cái nhíu mày… 
Ông đã có lỗi với cả hai, nhưng phần lỗi với mẹ con Tuyết Y là rất lớn. Thật ra người ông muốn ghép cho Tử Di là Tuyết Y ngặt nỗi vì sợ tính trăng hoa của cậu sẽ làm tổn thương đến đứa con gái hiền lành đó… Thật là khó nghĩ để được sự hoàn hảo… 
….. 
- Bà là quản gia của nhà này? 
Bà Thái lúng túng, đến nước này không biết dấu kiểu gì đây. Tử Di tiếp: 
- Thật sự con không hiểu bà nói dối con để làm gì? 
Bà Thái thở hắt ra, thôi đã lộ thì thôi, dù sao mình làm việc thiện chứ có phải làm việc xấu đâu mà dấu diếm. 
- Là cậu Tuyết Y…

------------------------------


[ ↑ Trên cùng