Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

- Đi thôi. – Ông ngồi sau, nói với người tài xế. 
- Đi đâu vậy trợ lý Kim? 
- Đi lung tung đi, tôi cũng không biết. Cứ đi đi rồi nói. 
Sao việc này lại đổ lên đầu mình như thế chứ - Ông Kim giở khóc giở cười, ông biết tìm cô gái ấy ở đâu đây…chậc chậc. 
Ấy…- Ông Kim bỗng sáng mắt lôi ngay điện thoại ra… 
- Con trai giúp ba với… 
- … 
- Con không giúp ba cắn lưỡi chết ngay tại chỗ cho xem. 
- … 
- Ừ ừ…. 
- …. 
- Ôi cảm ơn con…Moa …moa…đúng là con trai đáng yêu của ba… 
- ... 
Ông Kim cười tít mắt nói với người tài xế: 
- Anh chạy đến bệnh viện XX cho tôi. 
Người tài xế cho xe vòng lại… 
………. 
- cuối cùng cô cũng tỉnh rồi….may quá. 
Đôi mắt Tử Di mờ mờ nhìn người phụ nữa già giặn trước mặt, bà ta là ai?? giọng Tử Di yếu ớt nói: 
- Bà là… 
Bà Thái mỉm cười nói: 
- Tôi là người chuyên dọn vệ sinh định kỳ cho nhà cậu gì gì chủ nhà ấy. Tối hôm qua là ngày tôi đến tổng vệ sinh cho nhà, khi vào dọn các phòng, tôi thấy cô nằm ngất lịm ở đấy nên gọi 115 đưa cô đi… 
Tử DI mệt mỏi, cô cố nói: 
- Sao bà lại vào được phòng vậy? 
Câu hỏi đột ngột của Tử Di khiến bà Thái lúng túng, bà cười lả giả: 
- À…tôi đã làm lâu cho cậu chủ rồi nên cậu ấy đưa tất cả một bộ khoá cho tôi mà. 
Tử Di nở nụ cười trên bờ môi nứt nẻ khô rát: 
- Vâng, cảm ơn bà… 
Bà Thái rót ly sữa ấm cho Tử Di, đỡ cô ngời dậy nói: 
- Chắc cô chịu rét lâu nên mới tím tái như vậy. Cô uống đi. 
Tây Tử Di run run cầm ly sữa nóng ấm, uống từng ngụm nhỏ, nó như giúp cô loấy lại chút sắc thái… 
Bà Thái chẹp miệng nói: 
- Lúc đầu thấy cô tôi cứ nghĩ cô là xác chết chứ…nhìn người trắng muốt cứ như tuyết ấy, môi thì tím tái nằm co ro một góc. 
Bà ngừng một lúc rồi hỏi: 
- Có chuyện gì vậy, cô có thể kể cho tôi không? 
Tử Di cười nhẹ lắc đầu, cô phải kể là mình bị ngược đãi sao. Thấy Tử Di không kể chuyện gì, bà Thái cười ẩn , rồi giọng lại trở về vẻ thương cảm: 
- Thôi cô nghỉ ngơi chút nữa tôi quay lại mua đồ ăn cho cô. 
Bà Thái toan đứng dậy, Tử Di kéo tay bà lại nói: 
- Vậy…chủ nhà ấy chưa biết chuyện con vào viện sao? 
Bà Thái nghĩ nghĩ gì đó, rồi lắc đầu nói: 
- Chưa, tối qua tôi đến thì cậu ấy không còn ở nhà nữa. Tôi định đến để nói với cậu ấy chuyện này đây. 
Tử Di vội vàng chen vào, giọng cô như đang van xin : 
- Bà đừng nói với người đó…. 
Bà Thái làm vẻ tò mò nói: 
- Sao cô nói như vậy. Có phải cậu chủ đó ngược đãi cô không, cô có vẻ sợ cậu ấy vậy? 
Tử D lắc đầu, mắt cô buồn vời vợi, cô cố nén tiếng thở dài để thay vào nụ cười gượng: 
- Chỉ là cháu muốn được yên tĩnh thôi. 
- Được rồi, tôi sẽ không nói, giờ cô nghỉ ngơi đi, sức cô đã quá yếu rồi đó tý nữa cần phải truyền thêm đạm. 
Tử Di nhìn bà lòng đầy sự biết ơn, cô cúi đầu cảm ơn bà nói: 
- Vâng.Cảm ơn bà. 
- Ôi ơn nghĩa gì. Không cần đâu. – Bà Thái phẩy tay rồi ra ngoài. 
…. 
- Vâng con biết rồi. 
- … 
Khoé môi Tuyết Y cong cong đút điện thoại vào túi, cậu quay lại tiếp tục cuộc họp. 
Sau khi xác định được chính xác nơi Tử Di đang cư ngụ. Ông Kim vui vẻ quay về côngty báo lại cho San Phong. 
Cậu cau mày: 
- Sao cô ấy lại ở đó. 
- Tôi không rõ – Ông Kim cúi đầu nói khi nhìn vẻ mặt đáng sợ của San Phong. 
- Đi – Sao Phong cầm chiếc áo khoác trên vai ghế vồn vã ra xe chờ sẵn trước công ty. 
Trợ lý Kim nhanh chóng chạy theo vào xe.

10 phút sau họ đã đến bệnh viện XX San Phong dục: 
- Ông mau chỉ phòng cô ấy đi nhanh lên lề mề qúa. 
Ông Kim vội vàng đi trước…chỉ đến phòng Tử Di đang nằm. Định mở cửa thì San Phong ngăn lại. 
- Ra xe chờ đi. 
Ông Kim lượn luôn. Ông chỉ chờ đến nước đấy thôi, cứ mãi nhìn San Phong trong tình trạng này ông lên cơn đau tim mà chết mất. 
San Phong nhẹ xoay mắm cửa từ từ đi vào. Vẻ mặt phờ phạc đôi môi khô tái nhợt đang nằm nhắm mắt trên giường khiến San Phong nhói lòng, cậu cắn môi tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh. 
Sao cô lại đến nỗi này. Có phải do hôm qua cậu hỏi câu đó nên Tử Di mới bị Tuyết Y hành hạ đến mức này…. 
Tia máu trong mắt San Phong đỏ ngầu…cậu mím chặt môi “Hàn thiếu cậu sẽ phải trả giá cho việc này “. 
San Phong nhìn Tử Di, bàn tay cậu nắm nhẹ lấy tay Tử Di. Tay cô lạnh ngắt…San Phong sờ lên trán Tử Di lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh… 
Cô đang sốt… Tử Di vẫn mặc bộ đồ tối qua đi tiệc, trong cơn mê man sắc mặt cô nhăn nhó như đang rất sợ hãi…cơ thể cô run rẩy. Tử Di như thể quay về cái ngày khủng khiếp đó. Đêm đó, ngoài trời đông lạnh những cơn mưa phùn hất vào phòng cửa kính mở toang… Tử Di rất sợ lạnh cô rất sợ… 
Ngày đó… 
Tử Di học xong, cô muốn xang phòng mẹ để tâm sự. Cô biết mẹ mình đang buồn vì chuyện ba mình đang đi cặp bồ với bà Minh- chính người bạn thân của mẹ mình. 
Tử Di vừa đi vừa lặng lẽ ngâm nga giai điệu bài hát cô đã vô tình nghe được và từng câu từng lời đó như sinh ra để hát dành cho cô vậy…Tử Di gõ cửa phòng mẹ mình… 
10 -15p trôi qua không có gì. Rõ ràng xe mẹ vẫn còn ngoài sân. Vậy bà đi đâu được. Tử Di ghé tai sát bức cửa. Cô lắng nghe những âm thanh bên trong, gần như không có âm thanh nào ngoài những tiếng mưa rơi bên hiên nhà. 
Tử Di vặn nắm cửa mở ra… 
Một cảnh tượng kinh khủng sảy ra trước mắt cô… 
Tử Di sững sờ nhìn người mẹ mình, cánh tay bà là một vũng máu…Động mạch ở tay bà đã bị cắt đứt máu cứ tuôn ra…Nước mắt Tử Di lăn dài trên khoé mắt. Cô chạy đến bên cạnh bà ngồi thụp xuống, tay run run đưa lên ngang mũi mẹ mình. 
Bà đã tắc thở…Tử Di sợ hãi hét toáng lên giữa màn đêm: 
- Mẹ ơi……….. 
Nước mắt cô cứ chảy chảy mãi không ngừng, cô ngồi ôm thân thể mẹ mình mà lòng quặn thắt lại…Tại sao bà lại làm chuyện không đáng ấy…tại sao lại bỏ cô một mình như vậy… 
Và tại sao…. 
Ba cô đã đi với người khác để bà đau khổ đến giường này…Tử Di nhìn gương mặt trắng bệch môi bạc phếch không con chút sinh khí nào, Tử Di cắn môi đến bật máu…Chính ba cô đã buộc mẹ vào cảnh hịên tại… 
Ngoài ban công từng giọt mưa bụi không ngừng rơi hắt lên cửa sổ…Những giọt nước như khóc cùng cô giữa đêm khuya vắng lạnh chỉ cô…và cái xác của mẹ mình. 
Tử Di rất sợ nhưng nỗi sợ ấy không lớn bằng sự hận thù người cha mình đã bỏ bê vợ con để vùi đâu vào một người khác…Ngay cả khi vợ mình chết mà ông cũng không hay, chắc giờ này ông đang nằm cạnh người phụ nữ đó mà vui vẻ cũng nên. 
Tử Di đưa tay cố chặn đi giọt nước mắt, cô đã ngẩng mặt nhìn lên trần nhà mà sao nước mắt vẫn không ngừng chảy…Nó đã làm mặn cĐan Băng ngồi trong lớp thấy thiếu thiếu cái gì đó, cậu quay xuống nhìn chỗ Tử Di…Trống…
Cậu nhíu mày sao tự nhiên một người tham học như Tử Di lại nghỉ không phép nhỉ…hay… 
Đan Băng nuốt nước bọt “ Không lẽ vì chuyện hôm qua Tuyết Y cho Tử Di nghỉ học luốn…” 
Cậu cầm điện thoại trong túi lên gọi cho Tử Di… 
Đầu dây bên kia không phải giọng cô mà là một giọng của đàn ông cũng không phải là của Tuyết Y nữa. Đan Băng tắt máy, cậu gọi nhầm máy ư. 
Đan Băng ấn lại số Tử Di… 
- Alô… 
Vẫn là giọng người đó, cậu thấy lạ là mà chắc chắn lần này không nhầm số được nữa, Đan Băg ngần ngại lên tiếng hỏi: 
- Đây là số của Tử Di phải không ạ? 
Bên đầu dây kia, có tiếng đáp rất nhẹ: 
- Đúng nhưng hiện tại cô ấy không có ở đây. 
- Vậy bao giờ cô ấy về anh nhắn hộ có tôi gọi đến. 
- Ừm… 
Đan Băng tắt máy, cậu vẫn không hình dung ra người cầm máy của Tử Di là ai và cô đi đâu mà để cho người này bắt máy. 
Đan Băng lại gọi cho San Phong… 
… 
Qúach giám đặt điện thoại lại bàn cho Tuyết Y. 
Cậu đang đứng trước cửa kính nhìn xuống dưới đường…Qúach giám lên tiếng: 
- Người đó là cậu Băng. 
Tuyết Y không quay lại, mắt vẫn hướng nhìn ra bên ngoài, cười khệnh nói: 
- Nó biết quan tâm người khác từ bao giờ thế. 
Qúach giám nhún vai, cậu cũng chịu thôi có bao giờ tiếp xúc với nhị thiếu bao giờ đâu mà biết. Tuyết Y tiếp: 
- Việc tôi giao cho cậu đã giải quyết chưa. 
Nhắc mới nhớ, Qúach giám vội vàng nói: 
- Thôi chết, bây giờ tôi phải đến đấy để làm việc với bà Minh. Xin phép Hàn thiếu. 
- Ừm. 
Qúach giám cúi đầu chào rồi ra ngoài khép cửa nhẹ nhàng cho Tuyết Y. 
Tuyết Y về lại chỗ ngồi, cậu cầm điện thoại Tử Di lên ngắm nghía suy nghĩ gì đó rồi mở máy ra tìm trong danh bạ cô gì đó, cậu nhíu mày khi không có số mình trong đó, rõ ràng đã có lần Tuyết Y gọi cho cô rồi cơ mà sao không lưu lại. Tuyết Y nhếch môi cười tự ấn số mình lưư lại trong máy cô rồi tắt nguồn luôn, cậu quẳng điện thoại lên bàn rồi đứng dậy ra ngoài… 
… 
Cộp… 
San Phong nắm chặt chiếc điện thoại trong tay đưa lên cao ném mạnh vào một góc phòng làm việc …sao cậu cứ mãi mất bình tĩnh thế này…cậu không còn là San Phong điềm đạm thường ngày nữa rồi… San Phong đang rất lo cho Tử Di, cậu rất muốn biết tình hình Tử Di bây giờ ra sao nhưng sao lại thuê bao thế này… 
Trợ lý Kim đứng nhìn cảnh tượng này mà lạnh người, ông theo cậu cũng đã được ngót 4 năm vậy mà chưa khi nào thấy San Phong nóng nảy như vậy…cậu là người ưa vẻ tao nhã mà lại… 
San Phong ngồi phịch xuống ghế cáu gắt nói: 
- Ông đi tìm ngay Tử Di cho tôi. 
Biết đâu mà tìm cơ chứ nhưng nước này mà ông nói ra điều đó thế nào cũng bị cái lườm rách mắt từ San Phong cho coi, không hay hơn nữa là cậu trút giận lên người ông thì phiền chết mất. Ông Kim gật đầu tươm tướp: 
- Vâng thưa Huỳnh tổng. 
Ông quay ngoắt người đi nhanh ra ngoài luôn. Ông đứng mặt mày vẫn còn toát mồ hôi. Cũng may là thoát khỏi cái phòng đầy sát khí đấy rồi. Đi được bước nào hay bước ấy, Ông KiM vội vã đi ra ngoài xe để đi tìm tung tích cô gái San Phong đang tìm. 
- Đi thôi. – Ông ngồi sau, nói với người tài xế. 
- Đi đâu vậy trợ lý Kim? 
- Đi lung tung đi, tôi cũng không biết. Cứ đi đi rồi nói. 
Sao việc này lại đổ lên đầu mình như thế chứ - Ông Kim giở khóc giở cười, ông biết tìm cô gái ấy ở đâu đây…chậc chậc. 
Ấy…- Ông Kim bỗng sáng mắt lôi ngay điện thoại ra… 
- Con trai giúp ba với… 
- … 
- Con không giúp ba cắn lưỡi chết ngay tại chỗ cho xem. 
- … 
- Ừ ừ…. 
- …. 
- Ôi cảm ơn con…Moa …moa…đúng là con trai đáng yêu của ba… 
- ... 
Ông Kim cười tít mắt nói với người tài xế: 
- Anh chạy đến bệnh viện XX cho tôi. 
Người tài xế cho xe vòng lại… 
………. 
- cuối cùng cô cũng tỉnh rồi….may quá. 
Đôi mắt Tử Di mờ mờ nhìn người phụ nữa già giặn trước mặt, bà ta là ai?? giọng Tử Di yếu ớt nói: 
- Bà là… 
Bà Thái mỉm cười nói: 
- Tôi là người chuyên dọn vệ sinh định kỳ cho nhà cậu gì gì chủ nhà ấy. Tối hôm qua là ngày tôi đến tổng vệ sinh cho nhà, khi vào dọn các phòng, tôi thấy cô nằm ngất lịm ở đấy nên gọi 115 đưa cô đi… 
Tử DI mệt mỏi, cô cố nói:

- Sao bà lại vào được phòng vậy? 
Câu hỏi đột ngột của Tử Di khiến bà Thái lúng túng, bà cười lả giả: 
- À…tôi đã làm lâu cho cậu chủ rồi nên cậu ấy đưa tất cả một bộ khoá cho tôi mà. 
Tử Di nở nụ cười trên bờ môi nứt nẻ khô rát: 
- Vâng, cảm ơn bà… 
Bà Thái rót ly sữa ấm cho Tử Di, đỡ cô ngời dậy nói: 
- Chắc cô chịu rét lâu nên mới tím tái như vậy. Cô uống đi. 
Tây Tử Di run run cầm ly sữa nóng ấm, uống từng ngụm nhỏ, nó như giúp cô loấy lại chút sắc thái… 
Bà Thái chẹp miệng nói: 
- Lúc đầu thấy cô tôi cứ nghĩ cô là xác chết chứ…nhìn người trắng muốt cứ như tuyết ấy, môi thì tím tái nằm co ro một góc. 
Bà ngừng một lúc rồi hỏi: 
- Có chuyện gì vậy, cô có thể kể cho tôi không? 
Tử Di cười nhẹ lắc đầu, cô phải kể là mình bị ngược đãi sao. Thấy Tử Di không kể chuyện gì, bà Thái cười ẩn , rồi giọng lại trở về vẻ thương cảm: 
- Thôi cô nghỉ ngơi chút nữa tôi quay lại mua đồ ăn cho cô. 
Bà Thái toan đứng dậy, Tử Di kéo tay bà lại nói: 
- Vậy…chủ nhà ấy chưa biết chuyện con vào viện sao? 
Bà Thái nghĩ nghĩ gì đó, rồi lắc đầu nói: 
- Chưa, tối qua tôi đến thì cậu ấy không còn ở nhà nữa. Tôi định đến để nói với cậu ấy chuyện này đây. 
Tử Di vội vàng chen vào, giọng cô như đang van xin : 
- Bà đừng nói với người đó…. 
Bà Thái làm vẻ tò mò nói: 
- Sao cô nói như vậy. Có phải cậu chủ đó ngược đãi cô không, cô có vẻ sợ cậu ấy vậy? 
Tử D lắc đầu, mắt cô buồn vời vợi, cô cố nén tiếng thở dài để thay vào nụ cười gượng: 
- Chỉ là cháu muốn được yên tĩnh thôi. 
- Được rồi, tôi sẽ không nói, giờ cô nghỉ ngơi đi, sức cô đã quá yếu rồi đó tý nữa cần phải truyền thêm đạm. 
Tử Di nhìn bà lòng đầy sự biết ơn, cô cúi đầu cảm ơn bà nói: 
- Vâng.Cảm ơn bà. 
- Ôi ơn nghĩa gì. Không cần đâu. – Bà Thái phẩy tay rồi ra ngoài. 
…. 
- Vâng con biết rồi. 
- … 
Khoé môi Tuyết Y cong cong đút điện thoại vào túi, cậu quay lại tiếp tục cuộc họp. 
Sau khi xác định được chính xác nơi Tử Di đang cư ngụ. Ông Kim vui vẻ quay về côngty báo lại cho San Phong. 
Cậu cau mày: 
- Sao cô ấy lại ở đó. 
- Tôi không rõ – Ông Kim cúi đầu nói khi nhìn vẻ mặt đáng sợ của San Phong. 
- Đi – Sao Phong cầm chiếc áo khoác trên vai ghế vồn vã ra xe chờ sẵn trước công ty. 
Trợ lý Kim nhanh chóng chạy theo vào xe. 
10 phút sau họ đã đến bệnh viện XX San Phong dục: 
- Ông mau chỉ phòng cô ấy đi nhanh lên lề mề qúa. 
Ông Kim vội vàng đi trước…chỉ đến phòng Tử Di đang nằm. Định mở cửa thì San Phong ngăn lại. 
- Ra xe chờ đi. 
Ông Kim lượn luôn. Ông chỉ chờ đến nước đấy thôi, cứ mãi nhìn San Phong trong tình trạng này ông lên cơn đau tim mà chết mất. 
San Phong nhẹ xoay mắm cửa từ từ đi vào. Vẻ mặt phờ phạc đôi môi khô tái nhợt đang nằm nhắm mắt trên giường khiến San Phong nhói lòng, cậu cắn môi tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh. 
Sao cô lại đến nỗi này. Có phải do hôm qua cậu hỏi câu đó nên Tử Di mới bị Tuyết Y hành hạ đến mức này…. 
Tia máu trong mắt San Phong đỏ ngầu…cậu mím chặt môi “Hàn thiếu cậu sẽ phải trả giá cho việc này “. 
San Phong nhìn Tử Di, bàn tay cậu nắm nhẹ lấy tay Tử Di. Tay cô lạnh ngắt…San Phong sờ lên trán Tử Di lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh… 
Cô đang sốt… Tử Di vẫn mặc bộ đồ tối qua đi tiệc, trong cơn mê man sắc mặt cô nhăn nhó như đang rất sợ hãi…cơ thể cô run rẩy. Tử Di như thể quay về cái ngày khủng khiếp đó. Đêm đó, ngoài trời đông lạnh những cơn mưa phùn hất vào phòng cửa kính mở toang… Tử Di rất sợ lạnh cô rất sợ… 
Ngày đó… 
Tử Di học xong, cô muốn xang phòng mẹ để tâm sự. Cô biết mẹ mình đang buồn vì chuyện ba mình đang đi cặp bồ với bà Minh- chính người bạn thân của mẹ mình. 
Tử Di vừa đi vừa lặng lẽ ngâm nga giai điệu bài hát cô đã vô tình nghe được và từng câu từng lời đó như sinh ra để hát dành cho cô vậy…Tử Di gõ cửa phòng mẹ mình… 
10 -15p trôi qua không có gì. Rõ ràng xe mẹ vẫn còn ngoài sân. Vậy bà đi đâu được. Tử Di ghé tai sát bức cửa. Cô lắng nghe những âm thanh bên trong, gần như không có âm thanh nào ngoài những tiếng mưa rơi bên hiên nhà. 
Tử Di vặn nắm cửa mở ra… 
Một cảnh tượng kinh khủng sảy ra trước mắt cô… 
Tử Di sững sờ nhìn người mẹ mình, cánh tay bà là một vũng máu…Động mạch ở tay bà đã bị cắt đứt máu cứ tuôn ra…Nước mắt Tử Di lăn dài trên khoé mắt. Cô chạy đến bên cạnh bà ngồi thụp xuống, tay run run đưa lên ngang mũi mẹ mình. 
Bà đã tắc thở…Tử Di sợ hãi hét toáng lên giữa màn đêm: 
- Mẹ ơi……….. 
Nước mắt cô cứ chảy chảy mãi không ngừng, cô ngồi ôm thân thể mẹ mình mà lòng quặn thắt lại…Tại sao bà lại làm chuyện không đáng ấy…tại sao lại bỏ cô một mình như vậy… 
Và tại sao…. 
Ba cô đã đi với người khác để bà đau khổ đến giường này…Tử Di nhìn gương mặt trắng bệch môi bạc phếch không con chút sinh khí nào, Tử Di cắn môi đến bật máu…Chính ba cô đã buộc mẹ vào cảnh hịên tại… 
Ngoài ban công từng giọt mưa bụi không ngừng rơi hắt lên cửa sổ…Những giọt nước như khóc cùng cô giữa đêm khuya vắng lạnh chỉ cô…và cái xác của mẹ mình. 
Tử Di rất sợ nhưng nỗi sợ ấy không lớn bằng sự hận thù người cha mình đã bỏ bê vợ con để vùi đâu vào một người khác…Ngay cả khi vợ mình chết mà ông cũng không hay, chắc giờ này ông đang nằm cạnh người phụ nữ đó mà vui vẻ cũng nên. 
Tử Di đưa tay cố chặn đi giọt nước mắt, cô đã ngẩng mặt nhìn lên trần nhà mà sao nước mắt vẫn không ngừng chảy…Nó đã làm mặn cĐan Băng ngồi trong lớp thấy thiếu thiếu cái gì đó, cậu quay xuống nhìn chỗ Tử Di…Trống…
Cậu nhíu mày sao tự nhiên một người tham học như Tử Di lại nghỉ không phép nhỉ…hay… 
Đan Băng nuốt nước bọt “ Không lẽ vì chuyện hôm qua Tuyết Y cho Tử Di nghỉ học luốn…” 
Cậu cầm điện thoại trong túi lên gọi cho Tử Di… 
Đầu dây bên kia không phải giọng cô mà là một giọng của đàn ông cũng không phải là của Tuyết Y nữa. Đan Băng tắt máy, cậu gọi nhầm máy ư. 
Đan Băng ấn lại số Tử Di… 
- Alô… 
Vẫn là giọng người đó, cậu thấy lạ là mà chắc chắn lần này không nhầm số được nữa, Đan Băg ngần ngại lên tiếng hỏi: 
- Đây là số của Tử Di phải không ạ? 
Bên đầu dây kia, có tiếng đáp rất nhẹ: 
- Đúng nhưng hiện tại cô ấy không có ở đây. 
- Vậy bao giờ cô ấy về anh nhắn hộ có tôi gọi đến. 
- Ừm… 
Đan Băng tắt máy, cậu vẫn không hình dung ra người cầm máy của Tử Di là ai và cô đi đâu mà để cho người này bắt máy. 
Đan Băng lại gọi cho San Phong… 
… 
Qúach giám đặt điện thoại lại bàn cho Tuyết Y. 
Cậu đang đứng trước cửa kính nhìn xuống dưới đường…Qúach giám lên tiếng: 
- Người đó là cậu Băng. 
Tuyết Y không quay lại, mắt vẫn hướng nhìn ra bên ngoài, cười khệnh nói: 
- Nó biết quan tâm người khác từ bao giờ thế. 
Qúach giám nhún vai, cậu cũng chịu thôi có bao giờ tiếp xúc với nhị thiếu bao giờ đâu mà biết. Tuyết Y tiếp: 
- Việc tôi giao cho cậu đã giải quyết chưa. 
Nhắc mới nhớ, Qúach giám vội vàng nói: 
- Thôi chết, bây giờ tôi phải đến đấy để làm việc với bà Minh. Xin phép Hàn thiếu. 
- Ừm. 
Qúach giám cúi đầu chào rồi ra ngoài khép cửa nhẹ nhàng cho Tuyết Y. 
Tuyết Y về lại chỗ ngồi, cậu cầm điện thoại Tử Di lên ngắm nghía suy nghĩ gì đó rồi mở máy ra tìm trong danh bạ cô gì đó, cậu nhíu mày khi không có số mình trong đó, rõ ràng đã có lần Tuyết Y gọi cho cô rồi cơ mà sao không lưu lại. Tuyết Y nhếch môi cười tự ấn số mình lưư lại trong máy cô rồi tắt nguồn luôn, cậu quẳng điện thoại lên bàn rồi đứng dậy ra ngoài… 


Cộp… 
San Phong nắm chặt chiếc điện thoại trong tay đưa lên cao ném mạnh vào một góc phòng làm việc …sao cậu cứ mãi mất bình tĩnh thế này…cậu không còn là San Phong điềm đạm thường ngày nữa rồi… San Phong đang rất lo cho Tử Di, cậu rất muốn biết tình hình Tử Di bây giờ ra sao nhưng sao lại thuê bao thế này… 
Trợ lý Kim đứng nhìn cảnh tượng này mà lạnh người, ông theo cậu cũng đã được ngót 4 năm vậy mà chưa khi nào thấy San Phong nóng nảy như vậy…cậu là người ưa vẻ tao nhã mà lại… 
San Phong ngồi phịch xuống ghế cáu gắt nói: 
- Ông đi tìm ngay Tử Di cho tôi. 
Biết đâu mà tìm cơ chứ nhưng nước này mà ông nói ra điều đó thế nào cũng bị cái lườm rách mắt từ San Phong cho coi, không hay hơn nữa là cậu trút giận lên người ông thì phiền chết mất. Ông Kim gật đầu tươm tướp: 
- Vâng thưa Huỳnh tổng. 
Ông quay ngoắt người đi nhanh ra ngoài luôn. Ông đứng mặt mày vẫn còn toát mồ hôi. Cũng may là thoát khỏi cái phòng đầy sát khí đấy rồi. Đi được bước nào hay bước ấy, Ông KiM vội vã đi ra ngoài xe để đi tìm tung tích cô gái San Phong đang tìm. 
- Đi thôi. – Ông ngồi sau, nói với người tài xế. 
- Đi đâu vậy trợ lý Kim? 
- Đi lung tung đi, tôi cũng không biết. Cứ đi đi rồi nói. 
Sao việc này lại đổ lên đầu mình như thế chứ - Ông Kim giở khóc giở cười, ông biết tìm cô gái ấy ở đâu đây…chậc chậc. 
Ấy…- Ông Kim bỗng sáng mắt lôi ngay điện thoại ra… 
- Con trai giúp ba với… 
- … 
- Con không giúp ba cắn lưỡi chết ngay tại chỗ cho xem. 
- … 
- Ừ ừ…. 
- …. 
- Ôi cảm ơn con…Moa …moa…đúng là con trai đáng yêu của ba… 
- ... 
Ông Kim cười tít mắt nói với người tài xế: 
- Anh chạy đến bệnh viện XX cho tôi. 
Người tài xế cho xe vòng lại… 
………. 
- cuối cùng cô cũng tỉnh rồi….may quá. 
Đôi mắt Tử Di mờ mờ nhìn người phụ nữa già giặn trước mặt, bà ta là ai?? giọng Tử Di yếu ớt nói: 
- Bà là… 
Bà Thái mỉm cười nói: 
- Tôi là người chuyên dọn vệ sinh định kỳ cho nhà cậu gì gì chủ nhà ấy. Tối hôm qua là ngày tôi đến tổng vệ sinh cho nhà, khi vào dọn các phòng, tôi thấy cô nằm ngất lịm ở đấy nên gọi 115 đưa cô đi… 
Tử DI mệt mỏi, cô cố nói: 
- Sao bà lại vào được phòng vậy? 
Câu hỏi đột ngột của Tử Di khiến bà Thái lúng túng, bà cười lả giả: 
- À…tôi đã làm lâu cho cậu chủ rồi nên cậu ấy đưa tất cả một bộ khoá cho tôi mà. 
Tử Di nở nụ cười trên bờ môi nứt nẻ khô rát: 
- Vâng, cảm ơn bà… 
Bà Thái rót ly sữa ấm cho Tử Di, đỡ cô ngời dậy nói: 
- Chắc cô chịu rét lâu nên mới tím tái như vậy. Cô uống đi. 
Tây Tử Di run run cầm ly sữa nóng ấm, uống từng ngụm nhỏ, nó như giúp cô loấy lại chút sắc thái… 
Bà Thái chẹp miệng nói: 
- Lúc đầu thấy cô tôi cứ nghĩ cô là xác chết chứ…nhìn người trắng muốt cứ như tuyết ấy, môi thì tím tái nằm co ro một góc. 
Bà ngừng một lúc rồi hỏi: 
- Có chuyện gì vậy, cô có thể kể cho tôi không? 
Tử Di cười nhẹ lắc đầu, cô phải kể là mình bị ngược đãi sao. Thấy Tử Di không kể chuyện gì, bà Thái cười ẩn , rồi giọng lại trở về vẻ thương cảm: 
- Thôi cô nghỉ ngơi chút nữa tôi quay lại mua đồ ăn cho cô. 
Bà Thái toan đứng dậy, Tử Di kéo tay bà lại nói: 
- Vậy…chủ nhà ấy chưa biết chuyện con vào viện sao? 
Bà Thái nghĩ nghĩ gì đó, rồi lắc đầu nói: 
- Chưa, tối qua tôi đến thì cậu ấy không còn ở nhà nữa. Tôi định đến để nói với cậu ấy chuyện này đây. 
Tử Di vội vàng chen vào, giọng cô như đang van xin : 
- Bà đừng nói với người đó…. 
Bà Thái làm vẻ tò mò nói: 
- Sao cô nói như vậy. Có phải cậu chủ đó ngược đãi cô không, cô có vẻ sợ cậu ấy vậy? 
Tử D lắc đầu, mắt cô buồn vời vợi, cô cố nén tiếng thở dài để thay vào nụ cười gượng: 
- Chỉ là cháu muốn được yên tĩnh thôi. 
- Được rồi, tôi sẽ không nói, giờ cô nghỉ ngơi đi, sức cô đã quá yếu rồi đó tý nữa cần phải truyền thêm đạm. 
Tử Di nhìn bà lòng đầy sự biết ơn, cô cúi đầu cảm ơn bà nói: 
- Vâng.Cảm ơn bà. 
- Ôi ơn nghĩa gì. Không cần đâu. – Bà Thái phẩy tay rồi ra ngoài. 
…. 
- Vâng con biết rồi. 
- … 
Khoé môi Tuyết Y cong cong đút điện thoại vào túi, cậu quay lại tiếp tục cuộc họp. 
Sau khi xác định được chính xác nơi Tử Di đang cư ngụ. Ông Kim vui vẻ quay về côngty báo lại cho San Phong. 
Cậu cau mày: 
- Sao cô ấy lại ở đó. 
- Tôi không rõ – Ông Kim cúi đầu nói khi nhìn vẻ mặt đáng sợ của San Phong. 
- Đi – Sao Phong cầm chiếc áo khoác trên vai ghế vồn vã ra xe chờ sẵn trước công ty. 
Trợ lý Kim nhanh chóng chạy theo vào xe. 
10 phút sau họ đã đến bệnh viện XX San Phong dục: 
- Ông mau chỉ phòng cô ấy đi nhanh lên lề mề qúa. 
Ông Kim vội vàng đi trước…chỉ đến phòng Tử Di đang nằm. Định mở cửa thì San Phong ngăn lại. 
- Ra xe chờ đi. 
Ông Kim lượn luôn. Ông chỉ chờ đến nước đấy thôi, cứ mãi nhìn San Phong trong tình trạng này ông lên cơn đau tim mà chết mất. 
San Phong nhẹ xoay mắm cửa từ từ đi vào. Vẻ mặt phờ phạc đôi môi khô tái nhợt đang nằm nhắm mắt trên giường khiến San Phong nhói lòng, cậu cắn môi tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh. 
Sao cô lại đến nỗi này. Có phải do hôm qua cậu hỏi câu đó nên Tử Di mới bị Tuyết Y hành hạ đến mức này…. 
Tia máu trong mắt San Phong đỏ ngầu…cậu mím chặt môi “Hàn thiếu cậu sẽ phải trả giá cho việc này “. 
San Phong nhìn Tử Di, bàn tay cậu nắm nhẹ lấy tay Tử Di. Tay cô lạnh ngắt…San Phong sờ lên trán Tử Di lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh… 
Cô đang sốt… Tử Di vẫn mặc bộ đồ tối qua đi tiệc, trong cơn mê man sắc mặt cô nhăn nhó như đang rất sợ hãi…cơ thể cô run rẩy. Tử Di như thể quay về cái ngày khủng khiếp đó. Đêm đó, ngoài trời đông lạnh những cơn mưa phùn hất vào phòng cửa kính mở toang… Tử Di rất sợ lạnh cô rất sợ… 
Ngày đó… 
Tử Di học xong, cô muốn xang phòng mẹ để tâm sự. Cô biết mẹ mình đang buồn vì chuyện ba mình đang đi cặp bồ với bà Minh- chính người bạn thân của mẹ mình. 
Tử Di vừa đi vừa lặng lẽ ngâm nga giai điệu bài hát cô đã vô tình nghe được và từng câu từng lời đó như sinh ra để hát dành cho cô vậy…Tử Di gõ cửa phòng mẹ mình… 
10 -15p trôi qua không có gì. Rõ ràng xe mẹ vẫn còn ngoài sân. Vậy bà đi đâu được. Tử Di ghé tai sát bức cửa. Cô lắng nghe những âm thanh bên trong, gần như không có âm thanh nào ngoài những tiếng mưa rơi bên hiên nhà.


Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.Truyennganhay.yn.lt


Tử Di vặn nắm cửa mở ra… 
Một cảnh tượng kinh khủng sảy ra trước mắt cô… 
Tử Di sững sờ nhìn người mẹ mình, cánh tay bà là một vũng máu…Động mạch ở tay bà đã bị cắt đứt máu cứ tuôn ra…Nước mắt Tử Di lăn dài trên khoé mắt. Cô chạy đến bên cạnh bà ngồi thụp xuống, tay run run đưa lên ngang mũi mẹ mình. 
Bà đã tắc thở…Tử Di sợ hãi hét toáng lên giữa màn đêm: 
- Mẹ ơi……….. 
Nước mắt cô cứ chảy chảy mãi không ngừng, cô ngồi ôm thân thể mẹ mình mà lòng quặn thắt lại…Tại sao bà lại làm chuyện không đáng ấy…tại sao lại bỏ cô một mình như vậy… 
Và tại sao…. 
Ba cô đã đi với người khác để bà đau khổ đến giường này…Tử Di nhìn gương mặt trắng bệch môi bạc phếch không con chút sinh khí nào, Tử Di cắn môi đến bật máu…Chính ba cô đã buộc mẹ vào cảnh hịên tại… 
Ngoài ban công từng giọt mưa bụi không ngừng rơi hắt lên cửa sổ…Những giọt nước như khóc cùng cô giữa đêm khuya vắng lạnh chỉ cô…và cái xác của mẹ mình.

Tử Di rất sợ nhưng nỗi sợ ấy không lớn bằng sự hận thù người cha mình đã bỏ bê vợ con để vùi đâu vào một người khác…Ngay cả khi vợ mình chết mà ông cũng không hay, chắc giờ này ông đang nằm cạnh người phụ nữ đó mà vui vẻ cũng nên. 
Tử Di đưa tay cố chặn đi giọt nước mắt, cô đã ngẩng mặt nhìn lên trần nhà mà sao nước mắt vẫn không ngừng chảy…Nó đã làm mặn cchát môi cô…Tử Di ngồi lặng thinh bên xác mẹ mình, cô đang rất đau, một nỗi đau không ai hiểu được và cũng không ai có thể chia sẻ nó… 
… 
Tử Di khẽ cựa mình mở mắt ra…Ngay cả trong lúc ngủ Tử DI cũng cảnh giác sợ Tuyết Y đến gần mình… 
Cô bật người ngồi dịch ra sau vì tưởng là Tuyết Y. San Phong vội nói: 
- Anh đây mà. 
Tử Di dụi mắt, cô nhìn lại người trước mặt mình là San Phong…không phải Tuyết Y. Tử Di thở hắt ra, giọng cô vẫn còn yếu ớt nói thỏ thẻ: 
- Sao anh biết em ở đây. 
San Phong nhíu mày: 
- Chuyện đấy không quan trọng, Bây giờ em thấy thế nào, sao lại ra nông nỗi này. Hàn thiếu dã làm gì em? 
Những câu hỏi dền làm Tử Di đau cả đầu, cô biết trả lời câu nào trước đây. Sna Phong thấy mình hơi thái quá, cậu cười nhẹ: 
- Anh…thôi em nằm xuống đi. Có gì từ từ nói cũng được. 
Tử Di lắc đầu: 
- Em ngồi được rồi. 
San Phong kéo chăn đưa cho cô nói: 
- Em đắp vào người để giữ nhiệt. 
- Cảm ơn - Tử DI nhìn từng cử chỉ San Phong lo lắng cho mình mà cô ước cậu thay vào thế chỗ Tuyết Y thì tốt biết mấy. 
- Có phải Hàn thiếu đã hại em đến nước này. 
Tử Di không nmói gì, có nói thì cũng giải quyết được gì đâu cơ chứ chỉ làm mọi chuyện rắc rối thêm thôi. Mà cô chịu đựng cũng quen dần rồi. 
San Phong cau mày, cô biết Tử Di đang muốn dấu mọi chuyện,trong lúc này đây cậu cũng không muốn ép cô nói ra. Lúc này San Phong rất muốn gặp Tuyết Y để dạy bảo. 
San Phong nhìn Tử Di phờ phạc đến thế này khiến cậu không kềm lòng được, San Phong đứng bật dậy: 
- Em nghỉ đi, anh giải quyết một số chuyện rồi sẽ quay lại. 
- Vâng - Tử Di nhẹ nhàng gật đầu 
San Phong ra ngoài, cô mới trườn xuống nằm thiếp đi trong giấc ngủ nặng nề… 
Trợ lý Kim thấy San Phong hầm hầm đi ra . Ông biết ngay sẽ có chuyện không lành sắp tới. Vừa nghĩ tới thôi San Phong đã lạnh giọng nói: 
- Đến Hàn thị cho tôi. 
- Cậu… 
Ông Kim không biết cậu đến đấy làm gì nhưng có lẽ là chuyện không nên. Sao San Phong lại mất bình tĩnh đến vậy. Dù tức gì cũng nên nhịn chứ…Ông biết Huỳnh tổng có thế rất mạnh nhưng Hàn thiếu cũng đâu có vừa. Một điều nhịn chín điều lành mà…tốt nhất là không nên để mất hoà khí giữa hai bên là an toàn nhất… 
Chỉ mới định mở mồm hỏi thôi, San Phong đã trừng trừng nhìn làm trợ lý Kim im bặt không nói được lời nào nữa. 
Từng hạt mưa ngoài trời trong xuốt lặng lẽ tạt lên cửa kính xe, chiếc BMƯ trắng vẫn lặng lẽ lao về phía trước giữa màn mưa ngày một dày đặc….như báo hiệu một cơn giông tố sắp xảy ra… 
… 
- Huỳnh tổng à. Anh không thể…. 
- Tránh ra – San Phong cau mày nhìn Qúach giám bên ngoài phòng làm việc của Tuyết Y. 
Qúach giám nhìn xang trợ lý Kim như hỏi chuyện gì. Ông Kim lắc đầu suỵt suỵt như ra dấu cậu nên tránh qua một bên không…Qúach giám thu cánh tay lại cậu né xang một bên.San Phong mở cửa phòng rồi đóng sầm lại thật mạnh khiến cả người bên ngoài lẫn bên trong giật bắn mình…cả những nhân viên tại đó cũng tò mò ngoái đầu nhìn lại khi đi qua hành lang… 
Tuyết Y đang xem bản thảo gì đó, nghe tiếng động phẫn nộ ấy cậu đã đoán được là ai… 
Tuyết Y chậm rãi ngẩng đầu lên, môi thoáng nét cười: 
- Huỳnh tổng có chuyện gì mà phải đích thân đến đây thế? 
San Phong nhìn chằm chặp vào cái dáng vẻ lãnh đạm của Tuyết Y, Tử D như vậy mà cậu ta vẫn có thể thờ ơ dửng dưng như không đến vậy… 
Tuyết Y đứng dậy đi đến gần San Phong, cậu tiếp: 
- Huỳnh tổng có chuyện gì không vừa ý với tôi sao mặt lại giận giữ đến vậy? 
San Phong không chịu được nữa, cậu vung nắm đấm giữa mặt Tuyết Y khiến Tuyết Y ngã chúi về một phía, San Phong túm áo cậu dậy rồi ép cậu vào thành bàn khiến mọi thứ trên bàn rơi xuống loảng xoảng, bên ngoài nghe rõ mồn một những âm thanh đổ vỡ đó… 

Ông Kim đứng hoảng sợ, mặt vương đầy mồ hôi lạnh, nói: 
- Không xong, không xong rồi. 
Thấy dáng vẻ của ba mình như thế, Qúach giám trấn an: 
- Có gì mà ba sợ vậy. 
- Con không nhìn thấy sát khí hiện trên mặt Huỳnh tổng sao. 
Qúach giám chặt lưỡi : 
- Cũng thấy… 
Xoảng xoảng….khực… 
Có vài bước chân ngừng lại trước cửa phòng Tuyết Y…Họ nghe những âm thanh lạ phát ra từ phòng tổng tài mình nên dừng lại hóng… 
Trưởng phòng Bắc dừng lại tay vẫn còn cầm tập hồ xơ, dáng vẻ gấp gáp mà vẫn dừng chân lại hỏi Qúach giám: 
- Gíam đôc Qúach…có chuyện gì xảy ra bên trong vậy? 
Hai cha con giật bắn mình khi nghe những âm thanh thật tàn khốc vẳng ra ngoài. Ông Kim víu tay con mình, miệng lắp bắp: 
- Phải phá cửa thôi không có án mạng xảy ra đấy con ạ... 
Qúach giám rùng mình, cậu gật đầu lia lia đồng tình: 
- Con cũng nghĩ vậy. 
Trưởng phòng Bắc dừng lại tay vẫn còn cầm tập hồ xơ, dáng vẻ gấp gáp mà vẫn dừng chân lại hỏi Qúach giám: 
- Gíam đôc Qúach…có chuyện gì xảy ra bên trong vậy? 
Qúach giám quay đầu lại thì thấy mấy người đã đứng sau lưng mình với ánh mắt thọc mạch…Cậu nhíu mày ra lệnh:
- Làm việc đi, không có chuyện gì đâu. 
3 phút trôi qua, sau lời nói của Qúach giám họ vẫn đứng ì ra như không muốn đi. Qúach giám trừng mắt: 
- Còn không đi, tôi sẽ trừ lương theo giờ đấy. 
Câu doạ có hiệu lực ngay, mỗi người lại một nơi lượn nhanh. 
Hai cha con nhìn nhau. Ông Kim gật đầu, Qúach giám hiểu ý. 
1…2…3 
Rầm… 
Cánh cửa không xi nhê gì mà người hai cha con ê ẩm. Ông Kim xoa xoa bả vai đau nhói nói: 
- Cách này không xong đâu con ạ. 
- Con quên mất tất cả cửa phòng của Hàn thị đều làm bằng loại gỗ cao cấp. 
Hai người đứng bất lực bên ngoài một lúc, bỗng Qúach giám à lên, cậu nói: 
- Hình như còn 1 khoá dự bị phòng của Hàn thiếu. 
- Mau đi lấy đi. 
Qúach giám vội chạy đi 1 lúc rồi quay lại với xâu khoá trên tay. Cậu vừa mở vừa nói: 
- Biết thế đã không liều mình lao vào rồi. 
Cạch… 
Qúach giám mở toang cánh cửa. Cậu há hốc mồm khi thấy chủ mình đang bị Huỳnh tổng hành hung…, miệng San Phong không ngừng nói: 
- Không ai dạy cậu thì để tôi dạy cậu tư cách sống. 
Bốp… 
San Phong giáng vào mặt Tuyết Y một đấm khiến cậu ngã chúi xuống sàn gỗ, Tuyết Y đưa tay chùi máu đang ứa khỏi miệng…Cậu nhìn San Phong không nói không rằng, mặt vẫn lỳ lợm khoé môi chỉ nhếch lên cười nhạt… 
Cử chỉ đó càng làm San Phong tức điên cậu gầm lên: 
- Cái thằng này… 
San Phong túm áo kéo Tuyết y đứng dậy định làm vài phát nữa thì Qúach giám chạy vội đến can: 
- Huỳnh tổng à, có gì từ từ nói anh… 
San Phong cau mày : 
- Kút… 
Cậu dơ nắm đấm lên định thụi vào mặt Tuyết Y tiếp thì ông Kim từ đằng sau lao tới ôm tay lại.. 
Ông hấp tấp nói: 
- Huỳnh tổng à, cậu không nên như thế. 
- Buông ra…

San Phong giằng tay khỏi tay ông Kim… Ông Kim cố gắng giữ chặt lấy chết cũng không buông. Còn phần Qúach giám thì mau chóng gỡ tay San Phong ra khỏi áo Tuyết Y, kéo Tuyết Y tránh xa San Phong ra một chút. 
Ông Kim khẩn khoản nói: 
- Cậu bình tĩnh lại đi. 
San Phong dựt mạnh tay mình ra, cậu thở hắt: 
- Được rồi… 
Tuyết Y đau ê ẩm người, từ bé đến giờ cậu có bao giờ đánh đấm đâu cơ chứ mà biết cách trống trả người lão luyện như San Phong, Tuyết Y dù bề ngoài mạnh mẽ vậy thôi chứ hồi bé rất ngoan chỉ có học và học không đụng đến ai và cũng trả ai đụng đến mình nên kinh nghiệm dùng vũ lực của cậu là con số 0 còn San Phong hoàn toàn ngược lại, vẻ bề ngoài cậu rõ thiên thần mảnh khảnh nhưng khi ai đó gây thù hay làm cậu nổi giận thì nắm đấm sẽ nói lên tất cả những gì cậu cần nói.. 
San Phong kéo lại áo mình, cậu phủi phủi áo, mắt vẫn lườm Tuyết Y rồi nói: 
Lần sau cậu còn dám đụng đến Tử Di thì đừng trách tôi. 
San Phong quay mặt đi, ông Kim cũng chẹp miệng quay đi sau.. 
- Tôi chưa bao giờ cho phép ai đụng đến mình lần thứ 2. 
Mặc cho bị đánh đến ê người, khoé miệng vẫn còn máu, mặt mày xước xác vì va đập vậy mà Tuyết y vẫn tự cao đứng thẳng người ngẩngốcao đầu tuyên bố câu nói đó. 
San Phong từ từ quay người lại. Qúach giám nuốt nước bọt “ Hiệp 2 rồi…”. Ông Kim cũng nuốt khan, ông chưa thấy ai lỳ đòn như người này. 
Ông Kim vội giữ tay San Phong nói: 
- Cậu bình tĩnh…bình tĩnh… 
San Phong trừng mắt nhìn ông Kim, ông buông luôn tay, dù trời lạnh nhưng cái nóng trong người của Huỳnh tổng đang lây xang ông dần dần... 

Chương : 14 
San Phong khẽ cười nhếch môi, nhìn thẳng vào Tuyết Y tuyên bố: 
- Nếu cậu dám thì tôi cũng sẽ là ngoại lệ đấy. 
Hai người đối mặt nhìn nhau…giữa ánh mắt họ và một khoảng không gian toàn tia lửa điện, chỉ cần manh động là nó sẽ bùng nổ ngay lập tức.. 
Ông Kim chen vào nói mà không suy nghĩ trước: 
- À đúng rồi, cô Di lúc nãy có gọi cậu. 
Huỳnh tổng quay mặt đi, miệng vẫn còn nói: 
- Nhớ những gì tôi nói đấy. 
Cậu bước đi, ông Kim vội vã chạy theo sau. Qúach giám đúng là người không có tiếng nói ở đây, nãy giờ cậu chỉ đứng im nhìn chứ không được gì hơn vì mình bé tuổi nhất kinh nghiệm cũng lót sàn luôn. 
Tuyết ngồi xuống sofa xoa xoa gò má sưng, cậu rút khăn giấ ra lau máu trên khoé môi…Miệng suýt xoa đau. 
Qúach giám thỏ thẻ lên tiếng: 
- Sao cậu lại để im cho Huỳnh tổng đánh? 
Lúc này Tuyết Y không muốn ai gây phiền cho mình nữa, đây quả thực là một cú sốc của cậu suốt 28 năm làm người. Cậu hất tay nói: 
- Ra ngoài đi. 
Qúach giám cũng trả nói gì thêm, cậu lẳng lặng bước đi. Tuyết Y nằm xuống sôfa, người nhức mỏi… Cậu cũng muốn đấm lại San Phong lắm chứ nhưng trả biết phản công như nào thôi thà để cậu ta đánh cho song. Tuyết Y đứng dậy vào toilet soi gương.. 
~~… 
Cậu không còn nhận ra mình trong gương nữa…đuôi mắt bầm tím, một bên gò má sưng húp một bên thì xước xác chảy máu…khoé môi rách, m áu cứ rướm ra thấm mãi không hết. Với mặt mũi thế này thì cậu còn dám ra đường gặp ai nữa cơ chứ…đối tác nhìn vào sẽ sợ phát khiếp mất thôi. .. Lấy khăn giấy chặm chặm vào vết thương dát xót…cậu bực mình khi không làm gì lại được San Phong… 
Biết thế cậu đã đi tập karate chuẩn bị tư thế trước cho những pha thế này rồi... đây sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối cậu để tình trạng này xảy ra…Tuyết Y mím môi quay lại bàn làm việc nhấc điện thoại lên: 
- Chuẩn bị cho tôi một vé … 
…. 
- Lúc…lúc...nãy..thật thật ra… 
- Tôi biết rồi. Không cần nói nữa. 
San Phong lúc nào cũng là người hiểu người ta nhất. Ông Kim định mở lời nói lúc nãy chỉ là tình thế bắt buộc ông mới thế chứ thật ra làm gì có Tử Di nào gọi đâu. Cũng may San Phong đã biết từ đầu. Cậu thừa hiểu ông Kim muốn can hành động bộc phát tiếp theo của mình thôi. 
Chỉ sau nửa tiếng doèi khỏi Hàn thị, San Phong đã lấy lại tâm thái, cậu nói: 
- Đến viện XX… 
Ông Kim cứ nghĩ San Phong sẽ nổi trận lôi đình khi biết mình bị lừa nhưng không hề cậu vẫn điềm đạm lạ thường. Thái độ này càng khiến ông Kim phải cảnh giác… 
… 
Một tuần trôi qua… 
Tử Di đã về nhà sau 2 ngày nằm viện, cô được bà Thái cả San Phong chăm sóc nhiệt tình suốt thời gian ốm. 
Đã 1 tuần nay Tuyết Y không xuất hiện nữa…Tử Di ngồi một mình trong biệt thư rộng thênh thang này, cô thầm nghĩ có lẽ Tuyết Y thấy có lỗi với mình nên không dám đối mặt với mình sau khi làm trò ác độc đấy cũng nên…bất giác cô nở nụ cười…đời trong mắt Tử Di toả sáng những niềm vui…vậy là cô đã thoát khỏi con người độc đoán ấy…cô đã là một người tự do rồi.. 
Đang cười, Tử Di lại nín bặt..cô lại nghĩ… 
Hay có lẽ Tuyết Y chỉ đi đâu đó 1 – 2 tuần như những ngày đầu cô bước chân vào căn nhà này thôi rồi lại về…. Tử Di thở hắt ra . Nếu là như vậy cô vẫn còn phải chịu đựng dài dài cái cảnh đàn áp của Tuyết Y… 
Chờ thêm 1-2 tuần nữa nếu Tuyết Y không xuất hiện thì chắc là cậu đã buông tha cho cô… 
Đang ngồi nghĩ miên man thì có tiếng chuông. Tử Di vội vàng chạy xuống ra sân mở cổng… 
Cô cười chào khi thấy bà Thái đến, cô nói: 
- Bà đến chơi. 
- Ừm, tôi đến xem cô thế nào rồi, thấy cô yếu quá nên cũng hơi lo cho cô. 
- Cảm ơn bà. 
Bà Thái tự nhiên như không bước vào nhà lên tầng hai ngồi xuống bộ Salong da trên phòng khách…. 
Tử Di đằng sau định đóng cổng lại thì có một chiếc Audi trắng bóng loáng chờ trước cổng. Tử Di biết ngay người đó là ai, cô dừng tay đóng cổng lại.. 
San Phong bước xuống xe, chưa gì môi đã cười toe chạy là gần Tử Di, nắn nắn tay cô miệng nói liên hồi: 
- Sao rồi, sao rồi… Anh phải xang Pháp gần tuần nay không gặp em, vẫn ổn chứ. Hàn thiêu không làm gì em chứ… Anh vừa xuống sân bay là về luôn đây gặp em đấy…Ôi nhớ quá….Di 33 của anh… 
Tử Di nuốt nước bọt : 
- Anh… 
- Em đã khỏe hơn chưa, nhìn mặt em hốc hác quá đấy, phải ăn uống điều độ giữ gìn sức khoẻ nhé. Hàn thiếu có làm gì em thì cứ nói với anh. 
- Anh… 
- Lâu không gặp nhớ em quá… - Nét mặt San Phong bỗng nhiên chuyển xang tông nghiêm túc. 
Cậu ôm chầm lấy Tử Di, cô đứng như cậy cột điện mắt vẫn tròn xoe ngơ ngác. San Phong nói nhỏ bên tai cô: 
- Anh sẽ cố hết sức để giúp em thoát khỏi Hàn thiếu. 
Trong giây phút này, Tử Di thấy cay cay sóng mũi, cô thật sự thấy cảm động trước những gì San Phong đã làm cho mình, cậu luôn nhẹ nhàng ân cần với cô chứ không như Tuyết Y…Tử Di khẽ mỉm cười, cô đứng im trong vòng tay của San Phong, miệng khẽ mấp máy: 
- Cảm ơn. 
- Đủ rồi đấy. – Đan Băng đứng dựa vào xe, khoanh tay nhìn hai người. 
San Phong buông tay ôm Tử Di, cậu quay mặt lại lườm Đan Băng: 
- Đang lúc cảm động… 
- Em mà không xen vào chắc đứng đến sáng thôi. 
- Thế cũng tốt – San Phong lẩm bẩm, cậu quay lại nhìn Tử Di lại hé môi cười..: 
- Em … 
- Ôi cậu đến chơi, vào vào nhà ngồi... 
Bà Thái lù lù xuất hiện đằng sau Tử Di. Nãy đến giờ bà đứng trên phòng khách tầng 2 nhìn qua cửa kính đã thấy hết nên vội xuống can ngăn ngay những pha lãng mạng này… 
- Bà … - Đan Băng vừa sốc khi nhận ra bà Thái có mặt ở đây. 
Tử Di tròn mắt nhìn Đan Băng: 
- Cậu quen… 
Bà Thái vội vàng cười hề hà nói: 
- Cậu đẹp trai ra đây tôi nhờ cậu giúp cái này coi. 
- Con…- Đan Băng trố mắt rồi tự chỉ tay vào mình.

- Vâng cậu chứ còn ai…- Bà Thái vừa nói vừa kéo tay Đan Băng vào trong như thể căn biệt thư này là nhà bà vậy ra vào rất tự do. 
Vừa đi Đan Băng vừa ngoái đầu lại nhìn hai người kia, mặt cậu vẫn chưa hiểu gì… 
Tử Di nói: 
- Vào nhà đi anh. 
- Ừm… 
~~ 
- Nhị thiếu à, người kia là ai vậy. 
Đan Băng xọc hai tay vào túi quần nói, miệng cười đểu đểu: 
- Có thể nói là tình địch số 1 của Tuyết Y. 
- Về chuyện gì? – Bà Thái tò mò hỏi tiếp. 
- Cả tiền lẫn tình. 
Bà Thái nhíu nhíu đôi mắt sâu, đuôi mắt đã có nhiều vết nhăn vì tuổi đời đã khá già nhưng vẫn minh mẫn chán. Bà chính là tổng quản (=] ngke cko khí tkế =]) của biệt thự họ Hàn. 
Đan Băng nhìn bà cười cười, cậu đoán mà như đang kể tội bà:- 
- Anh con bảo bà đến đây chăm sóc cô gái kia à? 
Bà Thái nghĩ người trong nhà thì cần dấu làm gì nên cũng thật thà gật đầu. Đúng ra sự thật là Hàn thiếu nói bà đến theo dõi chứ không nói là chăm sóc đâu. 
Đan Băng gật gù, miệng cười gian xảo: 
- Hèn nào dạo này thấy bà cứ vắng suốt..tưởng bà đi hẹn hò bí mất chứ… 
Bà Thái đánh nhẹ vào tay Đan Băng: 
- Cậu này thật là…. 
Bà bỗng nói: 
- À mà chuyện này cậu đừng nói cho cô ấy biết nhé. 
- Đương nhiên. 
Đan Băng mím mím môi ẩn nét cười. Cậu ngu gì khi nói cho Tử Di biết là Tuyết Y có chút quan tâm cô nên mới nhờ người chăm sóc hộ thay anh ta. Cậu theo phe trung gian mà dù có hơi nghiêng bên San Phong… 
Đan Băng nói: 
- Thôi bà với con ra ngoài đi không họ nghi đấy. 
- Ờ.. ờ, tôi quên. 
… 
2 tuần nữa trôi qua… 
Tử Di vẫn không hề thấy bóng dáng Tuyết Y đâu… Cô mừng rơn trong lòng, vậy là cậu đã buông tha cô… 
Phải ăn mừng thôi…cô sẽ trở thành người tự do…BEAST … 
Tử Di lấy ngay điện thoại, luôn miệng cười không ngừng gọi cho Đan Băng: 
- Chiều đến nhà tớ ăn lẩu nhé. 
- Chuyện gì vậy? 
- Cứ đến đi rủ cả San Phong với chị Linh nữa nhé. 
- Ừm… 
Tử Di tắt điện thoại, cô xỏ dép đi xuống dưới nhà bếp. Miệng vẫn nở nụ cười tươi như hoa. 
… 
- Di 33 của anh… 
Chưa để San Phong ôm tới Tử Di, Song Linh đã kéo áo khoác cậu lại : 
- Anh không sợ Hàn thiếu nhìn thấy à. Gĩư ý tý đi. 
- Chuyện đấy không cần lo. Hàn thiếu là to à. 
Đan Băng xỏ hai tay vào túi quần, mắt quan sát cả gian nhà, hôm nay nơi đây xem ra có sinh khí hơn thường ngày thì phải…không khí rất trong lành không còn u khí như trước nữa, cậu chẹp miệng nói: 
- Di à, dạo này bà Thái còn đến đây không? 
Tử Di vừa dọn đồ ra bàn ăn vừa nói: 
- Ít hơn trước, có chuyện gì thế? 
- Ừm, tiện miệng hỏi vậy, không có gì. 
Đan Băng cùng Song Linh ngồi xuống bàn còn San Phong thì xí xớn cười toe toét: 
- Để anh, để anh giúp cho… 
Cậu lẽo đẽo theo đuôi Tử Di xuống bếp lấy đồ lên bàn… Song Linh nhìn theo mặc dù không thích nhưng cô còn làm gì được hơn là ngồi im lặng nhìn theo… 
Xong xuôi cả 4 cùng ngồi xuống với nhau… 
San Phong chọn ngay chỗ cạnh Tử Di, chia cho mỗi người vài lon bia. 
Hôm nay Đan Băng thấy Tử Di cười nhiều hơn bình thường, cậu dò hỏi: 
- Có chuyện gì mà mở tiệc ăn mừng vậy?? 
Tử Di vừa cười vừa nói: 
- Thật ra cũng chẳng có gì. Tại Hàn… 
Tính..tong… 
Tinh…tong… 
San Phong cau mày lẩm bẩm: 
- Gìơ này ai còn làm phiền nữa vậy. 
Tử Di nói: 
- Để em ra mở cổng. 
Song Linh ấn vai cô xuống, nói: 
- Để chị ra cho. 
Tử DI cười gật đầu. 
Song Linh chạy ra mở cổng. 
Ôh…baby boy// 
Mắt Song Linh tròn xoe như hai hòn bi ve…lấp lánh lấp lánh nhìn chàng trai đối diện mình. Miệng cô cười toe ra, hỏi:
- Em trai có chuyện gì thế? 
Chàng trai nhíu mày nhìn Song Linh từ trên xuống dưới, tay vẫn đút vào túi áo điệu bộ rất điềm đạm nói: 
- Đây là nhà tôi. 
Son Linh cười lớn, cô phẩy tay: 
- Em trai nhầm nhà rồi. Đây là nhà bạn chị mà. 
Cô đứng hẳn ra ngoài cổng ngó ngó mấy căn biệt thự xung quanh, ở khu này hình như nhà na ná nhau thì phải. Song Linh chắt lưỡi nói: 
- Nhìn em như kiểu mới đi du lịch n ước ngoài về nhỉ. Thử nhìn lại quanh đây xem có lộn nhà không? 
Chàng trai cau mày : 
- Cô… 
Đột nhiên Song Linh nhớ ra gì đó, cô che miệng đang há hốc của mình lại, lắp bắp nói : 
- Anh…anh là… 
Chàng trai hơi cau mày nhưng có vẻ dễ chịu hơn lúc đầu,nói: 
- Vào thôi. 
Chàng trai lách người qua Song Linh tiến thẳng vào trong… 
Song Linh vội vàng khép cổng lại lon ton chạy theo sau…Cô cắn môi tự vỗ vào đầu mình. Một người như vậy sao mình có thể không nhớ ra nhỉ. Có lẽ nhìn cậu so với trên báo ảnh và lần gặp sau chót quá khác chăng.. 
- Tôi về đúng lúc đấy chứ.. 
Cả ba đồng thời quay xang nhìn chàng trai vừa xuất hiện…Một giọng nói ngay cả trong giấc mơ Tử Di cũng cảm thấy run… Cô tròn mắt lên nhìn về phía người ấy… San Phong cùng Đan Băng cũng đưa mắt lên bất ngờ nhìn chàng trai trước mặt… 
Phải chăng cậu quá xa lạ… 
Phải chăng cậu đã thay đổi… 
Hay phải chăng… 
- Sao thế, tôi không được hoan nghênh à?- Môi cười cười, mắt nheo nheo nhìn từng người nói 

Song Linh lù lù đằng sau đi lên, cô cúi đầu ngồi về chỗ. Mắt vẫn hơi ngó nghiêng chàng trai ấy… Cậu ta thật sự rất khác. Khi cô gặp cậu hay nhìn trên báo rõ ràng người này rất chững chạc cơ mà lúc nào cũng mặc véc càng tạo thêm sự nghiêm túc cho cậu ta. Sao bây giờ… 
Một chiếc áo blazer đen cổ tàu khoác ngài một chiếc áo pull trơn màu hồng phấn dài tay… cùng với chiếc quần jeans bó lấy đôi chân siêu dài của cậu tay cầmmột chiếc túi xách da đen hình chữ nhật hiệu Cheviot … Bộ tóc vuốt dựng lên lộ vầng trán cao không còn nữa mà thay vào một mái tóc mềm mượt để mái như mĩ nam xứ Hàn nhưng cũng vẫn toát lên khí chất manly và trẻ trung hơn trước rất nhiều… Làn da lúc trước vỗn không được xem là trắng như San Phong vậy mà bây giờ nếu so sánh ra chắc chắn sẽ nhỉnh hơn đôi chút rồi đấy… 
Tử Di buông rơi luôn chiếc muỗng trên tay, cô nuốt khan…

Chương : 15 
Tử Di buông rơi luôn chiếc muỗng trên tay, cô nuốt khan nhìn cậu…cô đang bị choáng ngợp bởi hình ảnh thay đổi mới này của Tuyết Y… 
San Phong dù hơi sốc nhưng vẫn lấy lại được vẻ bình tĩnh, nói: 
- Ngồi xuống cùng ăn thôi… 
Đan Băng không nghĩ người anh mình có thể thay đổi sau gần một tháng không gặp như thế. Cậu biến mất để đi lột xác sao…nhìn không giống Tuyêt Y thường ngày chút nào. 
Đan Băng thỉnh thoảng cứ lén lén nhìn Tuyết Y … 
Tuyết Y kéo ghế ngồi đối diện với Tử Di, cậu nhìn cô , nụ cười vẫn đểu như ngày nào nói: 
- Vắng anh có vẻ em béo tốt hơn đấy. 
Vừa xuất hiện đã gây sốc…Bầu trời trong xanh của Tử Di mong ước sao giờ bỗng xám xịt thế này…Cô đã mất đi bầu trời tự do của mình nữa rồi, hoá ra mọi sự là do cô tự nghĩ chứ Tuyết Y ; àm gì buông tha cô dễ dàng vậy khi cậu đã bỏ ra một số tiền kha khá để mua cô thế chứ. 
Tử Di cúi đầu lặng thinh, cô không buồn ăn nữa chứ đừng nghĩ đến nói chuyện với Tuyết Y. 
San Phong chen vào : 
- Nhìn Hàn thiếu khác quá nhỉ. 
- Vậy sao. Tôi nghĩ mình vẫn vậy mà. 
- Tôi không nói tính cách mà là bề ngoài cậu thôi. 
Tuýết Y khẽ cười, cậu nhún vai: 
- Có lẽ. 
Thấy Tử Di không được vui khi Tuyết Y xuất hiện, Đan Băng hơi cười điều đó cho thấy Tử Di không hề có tình cảm với Tuyết Y. Mà cũng đúng, nếu là cậu thì cậu cũng không bao giờ nảy sinh cảm xúc với người ngược đãi mình như Tuyết Y. 
San Phong nhìn Tử Di, cậu ghé vào tai cô nói nhỏ, nét mặt như đang cười: 
- … 
- Vâng - Tử Di khẽ cười, cô cố lấy lại vẻ mặt vui cười bình thường gật đầu. 
Tuyết Y nhìn hai người, cậu gườm gườm Tử Di. Mới vắng mặt mấy hôm mà hai người này đã tiến triển đến thế cơ à. 
Gia Linh thấy tình hình này chán quá. Cô liền mở lon bia đưa lên cười nói: 
- Cạn nào..Hiếm khi mới có dịp đông đủ thế này. 
Mọi người trong đó mặc dù không ưa nhau nhưng vẫn cạn. 
Tin..tin… 
Đan Băng ra ngoài nghe máy… 
San Phong lên tiếng: 
- Hàn thiếu có suy nghĩ về chuyện tôi nói hồi trước chưa? 
Tuyết Y chịm miệng, cậu gật đầu ánh mắt cười: 
- Cũng hấp dẫn đấy nhưng rất tiếc tôi không có hứng thú. 
- Hàn thiếu cũng biết từ chối những món có lợi cơ à? – San Phong cười khan. 
- Là người phải có lúc này lúc khác thôi. Chẳng nhẽ Huỳnh tồng chưa bao giờ vậy sao. 
San Phong nheo mắt nhìn Tuyết Y thú vị. Đúng là mồm mép thật. Cậu cười : 
- Đương nhiên có. Tôi chỉ thấy hơi lạ Hàn thiếu một chút thôi. 
- Vậy sao? Tôi trong mắt Huỳnh tổng tôi thường mới lạ vậy à. 
San Phong bật cười, cậu lắc đầu: 
- Không hẳn, chỉ là lần đầu thôi. 
Gia Linh - Tử Di ngồi thừ mặt không hiểu hai người đàn ông này đang nói đến chuyện gì nữa mà chỉ biết rằng họ đang chiến tranh âm thầm bằng khẩu ngữ, Gia Linh ngập ngừng chen vào: 
- À…hai anh…ờ… 
Tử Di hướng ánh mắt lại xang Gia Linh cô không viết Gia Linh định nói gì mà miệng cứ ấp úng thế cơ chứ… 
- Anh à… 
ĐÚng lúc Đan Băng quay trở lại nói… 
Cùng lúc Tuyết Y và San Phong nhìn cậu… 
Đan Băng nhìn họ…San Phong lên tiếng trước: 
- Gọi anh nào vậy? 
- Tuyết Y… 
San Phong lườm Đan Băng, tại Đan Băng không rõ ràng nên San Phong mới nhận vơ như thế. Cậu quay mặt đi.


[ ↑ Trên cùng

Pair of Vintage Old School Fru