XtGem Forum catalog
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Tan tiệc, mọi người dần thưa lui về, đến khi tất cả về hết, các gia nhân trong nhà ra dọn dẹp mọi thứ , chỉ còn lại Tử Di Đan Băng và Tuyết Y ở lại giữa đại sảnh, vô tình Tử Di thấY được bà Thái, cô nhíu mày khó hiểu, sao bà lại xuất hiện ở đây, lại còn trong vai trò chỉ đạo. 
- Qủan gia Thái, Hàn chủ tịch cho gọi bà. 
- Ừm. Mọi người dọn dẹp như cũ, cẩn thận những thứ đồ cổ mới gửi về đấy. 
Bà nói xong mới quay đi. 
“Qủan gia “ Hai từ đó khiến cô cau mày nhìn theo bà Thái, cô nhớ là bà chỉ là một người lao công giúp việc theo tháng của Hàn thiếu thôi mà sao lại thành quản gia nhà này???.Rốt cuộc thân phận thật của bà là sao.?Tửng câu hỏi về người đàn bà này lại hiện lên trong đầu cô như một mớ bòng bong lộn xộn khó hiểu. 
Tử Di bỗng nhớ đến lời hẹn của mình với San Phong, cô liền quay xang nói với Tuyết Y’ 
- Anh cho tôi về trước được không? 
Tuyết Y cau mày: 
- Có chuyện gì à? 
- Tôi hơi mệt. 
- Ừm, để tôi cho người đưa em về. 
Đan Băng nói vào: 
- Để tôi nói tài xế của ba đưa Tử Di về. 
Tử Di lắc đầu: 
- Không cần phiền đâu, để tôi ra ngoài gọi taxi được rồi. 
Tử Di cúi đầu chào hai người rồi mới quay đầu bước đi. 
- Hai thiếu gia, chủ tịch cho gọi hai cậu. 
- Ừm - Tuyết Y , Đan Băng đồng gật đầu cùng lên phòng. 
… 
San Phong đứng ngoài cổng chờ Tử Di như lời hẹn. Cậu vừa thấy cô lững thững đi ra đã chạy tới : 
- Ba mẹ anh đang nói chuyện với ba Đan Băng trong đó, mẹ anh muốn đưa em vào trong đó luôn. 
Biết cô khó xử, San Phong khẽ nói: 
- Chắc không được rồi. Lên xe, anh đưa em về. 
Tử Di mím môi, đúng là trong trường hợp này khó xử thật, nhưng San Phong đã bao lần giúp cô chỉ lần này cậu mới nhờ đến cô vậy mà cũng không được thì còn mặt mũi nào nhìn cậu nữa, Tử Di gượng cười, cô nắm lấy tay San Phong : 
- Không sao, đi thôi anh. 
Cô kéo tay San Phong đi vào lại căn bịêt thự. Hành động cô khiến tim cậu đập loạn lên như chàng trai mới lớn được tỏ tình vậy. Môi cậu nở nụ cười hạnh phúc khi Tử Di chủ động nắm tay mình. 
Hai người được người giúp việc dẫn lên phòng tiếp khách của ông Đình. 
Tử Di hít một hơi thật sâu, San Phong vừa mở cửa, mọi người có mặt trong đó đều giương mắt nhìn họ đầy sững sờ ngoài vợ chồng ông Thành. 
San Phong nắm tay Tử Di bước vào, hai người cúi đầu chào mọi người mới ngồi xuống. Đan Băng liếc mắt qua nhìn Tuyết Y, mặt cậu đanh hẳn lại, ánh mắt ẩn đầy hàn khí, có thể làm đóng băng người đối diện. Ông Đình cũng nhìn Tử Di cùng San Phong đầy sửng sốt. 
Ông cau mày nói: 
- Hai đứa… 
Bà Như Hạ cũng lên tiếng cùng lúc hỏi: 
- Đây là cô gái mà con nói? 
San Phong gật đầu khẽ cười : 
- Cô ấy là Tử Di ạ. 
Không gian trong căn phòng càng lúc càng trở nên căng thẳng, nó ngột ngạt đến mức khó thở… nhất là trong trường hợp của Tử Di, các ánh mắt hầu như đều đang tập trung vào cô, Tử Di chỉ còn biết cúi đầu để tránh mọi ánh mắt đó thôi. 
Ông Thành vội đỡ lời, ông cười cười : 
- Con mình có khác, Tử Di đúng là rất xinh đẹp ngoan ngoãn, em không có ý định phản đối đấy chứ. 
Bà Như Hạ nhìn thấy Tử Di có nét gì đó quen quen, bà cau mày cố nhớ ra thì lại càng khó nghĩ, bà không nói gì. 
Ông Đình nhìn thẳng Tử Di, lên tiếng nói: 
- Tử Di, con đang làm ta thất vọng đấy.

Tử Di cắn môi, hai bàn tay níu chặt vào mép váy, thật sự cô cũng muốn tình trạng này xảy ra đâu cơ chứ. Gìơ nói thế nào để trọn vẹn đôi đường đây. Bắt buộc cô phải chọn một bên thôi. Sao tự nhiên cô lại có giá thế này để hai gia đình tài phiệt này muốn mình cho con họ nữa cơ chứ. 
San Phong hơi cười, cậu lảng xang chuyện khác : 
- Hiện tại con đang quen với Tử Di, mẹ đừng bắt con để ý đến cô gái khác nữa nhé. 
- Mẹ sẽ suy nghĩ lại. 
Ông Thành nhìn ông Đình: 
- Cũng muộn rồi, chúng tôi xin phép trước. 
Ông Đình gật đầu khẽ cười đáp lời chào của họ. Cả gia đình họ đứng lên ra về. 
Tử Di khó thở nhất khi đối diện với Tuyết Y trong đây, nãy giờ cậu vẫn chưa mở lời nào chỉ nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Khi San Phong kéo cô đứng dậy đi về cùng thì ông Đình đã lên tiếng :
- Bác muốn nói chuyện riêng với Tử Di một chút được chứ. 
San Phong nhìn cô hỏi ý, Tử Di gật đầu cậu mới cười đáp: 
- Vâng. Vậy cháu xin phép chủ tịch. 
- Ừm. 
Chờ San Phong ra ngoài, chỉ còn lại nội bộ gia đình. Ông Đình mới nhìn Tử Di nói: 
- Con quen San Phong từ khi nào? 
Có quen đâu cơ chứ. Tử Di nén tiếng thở dài, cô không thể nói chuyện vở kịch mình đang đóng ra được nên đành nhận vậy : 
- Dạ…trước khi chủ tịch nói chuyện con và Đan Băng. 
Tuyết Y cau mày. Sao toàn chuyện cậu không biết gì thế này. Hình như hôm nay không có gì liên quan đến mình thì phải. 
Ông Đình mím môi : 
- Vậy sao con không nói gì. 
Tử Di cúi đầu, lòng cô đầy rối bời : 
- Vì… 
- Con đang thương hại ta vì bệnh tật đấy à. 
- Không có, cháu không hề có ý nghĩ đó về chủ tịch. 
Ông Đình phẩy tay, ông cười : 
- Không sao, nếu đã thương hại ta thì con nên đến với Đan Băng đi chứ. 
Môi Tuyết Y bỗng nhiên cong cong lên như đang cười chế giễu, cậu không hiểu Tử Di thế nào sao cả ba cậu và cả ông Thành đều chấp thuận và mong muốn cô đến với con cưng của họ như vậy. 
Cậu lẳng lặng theo dõi mọi diễn biến. 
Đan Băng nghe ba mình nói như vậy, mặt cậu nhăn lại kêu lên: 
- Ba. Con đã nói rồi. Tử DI không phải mẫu người của con. 
Tử Di cố gắng lấy hết sức bình tĩnh để trình bày điều mình muốn nói: 
- Chủ tịch cũng nghe lời cậu ấy nói rồi đó, cháu thật sự không phải người Đan Băng cần nên chủ tịch hãy tìm người khác thích hợp hơn cho cậu ấy. 
Cô đứng dậy cúi đầu chào ông : 
- Xin phép chủ tịch. 
Ông Đình lườm lườm Đan Băng, ông rất muốn Tử Di làm con dâu mình nhưng cũng chẳng thể hiểu được vì sao mìh lại mong muốn điều ấy, phải chăng do cô quá giống người vợ quá cố của mình. 
Tử Di bước đi gần ra cửa, ông vẫn cố nói: 
- Ta vẫn mong con suy nghĩ lại. 
Tử Di vẫn bước đi, cô lững thững đi xuống đại sảnh rồi ra sân. Bỗng một dáng người đàn bà quen quen đi ngang qua mặt mình khiến cô sữn lại , miệng lẩm bẩm “là bà Thái…”. Cô nhanh chân bước theo bà… 
… 
Còn lại ba người đàn ông trong gian phòng, ông Đình thở dài ngả người ra sau : 
- Một cô gái như vậy sao con lại từ chối. 
Đan Băng nhíu mày : 

- Tử Di thật sự không hợp với con. 
Đúng là vậy, hôm nay Tuyết Y đúng là nhân vậy phụ rồi, không ai hỏi hay nhắc đến cậu cả. Tuyết Y đứng dậy : 
- Không có gì, con về trước đây? 
Tuyết Y vừa quay lưng, ông Đình đã nói: 
- Con có thể mang lại hạnh phúc cho Tử Di chứ? 
Tuyết Y dừng chân, cậu đáp lại bằng một cậu hỏi ngược : 
- Lý do ba thích cô gái đó là gì? 
Ông Đình im lặng trong giây lát, ông biết trả lời thế nào đây. Tuyết Y cười nhạt rồi bước đi… 
Đan Băng nhỏ giọng nói với ba mình: 
- Ba không nên vì thế mà ép Tử Di phải thích con. 
Ông Đình day day thái dương : 
- Ừm, ba biết rồi, con ra ngoài trước đi ba muốn một mình. 
- Vâng. Ba cũng nghỉ sớm đi ạ. 
- Ừm. 
Ông Đình mở mắt nhìn lên trần, ông lại nhớ đến gương mặt của hai người vợ một người là tình một người là nghĩa nếp nhăn trên trán ông lại hiện rõ lên từng cái nhíu mày… 
Ông đã có lỗi với cả hai, nhưng phần lỗi với mẹ con Tuyết Y là rất lớn. Thật ra người ông muốn ghép cho Tử Di là Tuyết Y ngặt nỗi vì sợ tính trăng hoa của cậu sẽ làm tổn thương đến đứa con gái hiền lành đó… Thật là khó nghĩ để được sự hoàn hảo… 
….. 
- Bà là quản gia của nhà này? 
Bà Thái lúng túng, đến nước này không biết dấu kiểu gì đây. Tử Di tiếp: 
- Thật sự con không hiểu bà nói dối con để làm gì? 
Bà Thái thở hắt ra, thôi đã lộ thì thôi, dù sao mình làm việc thiện chứ có phải làm việc xấu đâu mà dấu diếm. 
- Là cậu Tuyết Y…


Chương : 28 
Tâm trạng Tử Di lúc này bỗng nhiên sao nhẹ tênh, một niềm vui nào đó len lỏi trong lòng cô. Sao con người Hàn thiếu lại mẫu thuẫn đến vậy chính cậu đẩy cô vào trạng thái đấy rồi cũng chính cậu đã đưa cô vào viện nhưng lại không hề nói câu nào về chuyện đấy…rốt cuộc đâu mới là bản chất của cậu… 
Những câu hỏi về Tuyết Y cứ hiện mãi lên trong đầu cô thành một dấu hỏi to đến nỗi muốn nổ tung óc ra vậy… 
… 
Tuyết Y đang tìm gì đó trên kệ sách trong phòng làm việc của cậu, Tử Di từ ngoài nhìn vào nhìn cái dáng cao lớn tấm lưng cô độc của cậu rồi cả gương mặt nghiêng nghiêng ánh tuấn sao hôm nay cậu lại thu được ánh nhìn từ Tử Di thế này… 
Tử Di từng bước đi vào trong : 
- Cảm ơn. 
Tuyết Y giật thót mình, trán toát hết mồ hôi, cậu quay lưng ra sau thở nhẹ khi thấy Tử Di. Cậu nhớ lại câu nói lúc nãy của Tử Di rồi cau mày nhìn cô không hiểu : 
- Gì cơ? 
- Sao anh lại như vậy? 
Tuyết Y nhướng nhướng mày: 
- Sao là sao? 
Tử Di khẽ nở nụ cười hiền lành của mình với cậu: 
- Dù anh đã đối xử như thế với tôi nhưng việc anh đã làm tôi cũng cảm ơn. Bà Thái đã nói hết với tôi. Tôi đã nghĩ anh mất hết nhân tính nhưng xem ra nó vẫn còn. Cảm ơn - Tử Di cười, nhấn mạnh lại chữ cảm ơn. 
Cô quay lưng đi về phòng để Tuyết Y đứng chần ngần ở lại, bất giác khoé môi cậu nở nụ cười ngây dại rồi quay lại tìm thứ mình cẩn. 
5 Phút sau Tuyết y mới nhớ lại được chuyện mình đang muốn nới với Tử Di vậy mà nhìn cô cười cậu lại quên béng mất. 
Tuyết Y đi về phòng Tử Di, cậu mở cửa bước vào thấy cô đang ngồi xem gì đó trên chiếc ipad. Tuyết Y ho khan, Tử Di ngước mắt lên nhìn cậu. 
Mặt Tuyết Y đăm đăm lại,giọng nói có phần gay gắt hơn: 
- Chuyện tối nay là sao? 
- Anh đã thấy hết rồi? 
- Nghĩa là thế nào? – Hai hàng mày cậu nhíu lại gần hơn, vẻ mặt khó chịu. 
- Sau khi kết thúc với anh tôi đến với San Phong không được sao. 
Hàn khí trong mắt Tuyết Y cao ngùn ngùn lên, cậu nhìn Tử Di chàm chằm khiến cô lạnh sống lưng, hai tay cô nắm chặt lại hơi run run. Phải nói vậy để giữ bí mật cho San Phong thôi. Cô đã hứa giúp cậu rồi thì làm sao nói chuyện này cho ai khác được nhất là Tuyết Y. 
Đuôi mắt cậu nheo lại, khoé môi nhếch lên vẻ khinh mịêt : 
- Cô biết nhìn xa trông rộng nhỉ, làm tiền quen rồi mới thế đúng không. 
Những lời xúc phạm nhân cách này Tử Di đã nghe quen rồi nhưng sao hôm nay vào miệng Tuyết Y nói cô lại cảm thấy khó chịu, bẽ bàng đến vậy, cô cắn môi cố dằn cảm xúc xuống nhận thấy những lời miệt thị đó : 
- Anh nói đúng, tôi là loại đấy. - Tử Di cười khan – Anh cũng đã giúp tôi quen với cảm giác tiếp khách của anh rồi còn gì. 
Bộp… 
Một cú bạt tay thẳng mặt Tử Di khiến cô chao đảo sa sẩm mặt mày. Tử Di đưa tay vuốt vuốt nhẹ dấu tay đau rát trên mặt, cô phải cảm ơn vì cậu đã tặng cô cái bạt tay này vì những áy náy cô đã nghĩ sai về cậu đều bị cái tát đó làm tan biến… 
Tuyết Y nghiến mạnh từng chữ từng câu như để Tử Di khắc cốt ghi tâm lời nói này của cậu vậy : 
- Cô nghĩ mình là ai mà dám lên tiếng châm chích tôi. Nên biết thân phận mình là ai cả vị trí cô đang đứng nữa hiểu chưa. 
Mặt cậu hầm hầm quay đi, mắt cậu long lên những lời Tử Di nói với cậu quả khiến đau lòng thật. Xưa nay cậu không muốn đính chính một điều gì đó với bất kể ai vì cậu không muốn tốn lời giải thích loằng ngoằng để hiểu ra một vấn đề. Tấ cả để thời gian làm sáng tỏ hoặc mờ nhạt đi là song. 
Được vài bước Tuyết Y dừng lại, không quay đầu nhìn Tử Di mà nói: 
- Cô đừng quên mình đã nợ tôi những gì. 
… 
Sau phút bàng hoàng khi Tuyết Y phẫn nộ như vậy, cô chưa từng thấy vẻ mặt kích động đến như vậy của cậu. 
Nhưng đúng là những gì cô nói đều đúng sự thật mà cô đã thấy…hay…Tử Di ra đứng bên cửa kính nhìn lên ánh trăng sắp tròn trên bầu trời, tâm tình cô trở nên bình tĩnh hơn đôi chút, bây giờ không cần phải để ý phải thương tâm, dù sao cô cũng sắp thoáy khỏi nơi này rồi. Chỉ hai tháng nữa thôi, chuyện Tuyết Y muốn cô sẽ cố thực hiện bằng được để rời xa khỏi con người nắng mưa thất thường ấy. 
Đầu óc cô cứ nghĩ mãi đến nét mặt lạnh lùng cứng rắn của Tuyết Y lúc vừa rồi…chẳng lẽ những điều cô nói không phải sao…Tử Di đưa tay sờ lên má mình, cái tát của Tuyết Y làm cô thấy bất mãn sao sao ấy, sao cậu lại tỏ thái độ như mình đang bị đổ oan vậy…cô cắn môi mạnh đến mức những vết răng còn in hằn trên làn môi mỏng, mắt cô nhìn về nơi thật xa xôi trên bầu trời kia…. 
Không cần phải quan tâm nữa… về sau cô và Tuyết Y cũng sẽ không còn quan hệ gì nữa…cô không muốn quan tâm bất cứ việc gì có liên quan đến Tuyết Y nữa… 
… 
Đang trong giờ làm việc, Tuyết Y cứ ngồi nghĩ mãi về hành động bộc phát tối qua của mình với Tử Di. 
Sao cậu lại phản ứng nông nổi như vậy chứ…với bất cứ ai cậu cũng có thể giữ bình tĩnh đến đáng nể vậy mà sao cứ mỗi lần trước mặt Tử Di cậu lại không thể làm được điều đó một cách trọn vẹn… 
Cậu dằn mạnh cây bút trong tay xuống bàn ngả vật người ra sau, vắt tay lên trán thở hắt ra chán nản. 
Qúach giám đi vào, ít khi cậu thấy được vẻ chán trường này của Tuyết Y : 
- Hàn thiếu, đây là dự án bên The Sun fax qua cho congti. 
Tuyết Y nhẹ giọng nói: 
- Để lên bàn đi. 
Qúach giám đặt bản thảo lên bàn, cậu nhìn nhìn Tuyết Y, giọng dè dặt hỏi: 
- Hàn thiếu không sao chứ. 
- Ừm. 
- Hàn thiếu lại đang nghĩ về chuyện cô Di? 
Tuyết Y mở mắt, hai hàng lông mày cau lại nhìn Qúach giám : 
- Đừng nhắc đến cô ta trước mặt tôi. 
- Vâng, vậy tôi xin phép. 
- Ừm. 
Qúach giám lui ngay ra ngoài. Chắc hai người lại đang xảy ra chuyện gì nữa rồi. Hình như giữa họ không hoà hợp được hay sao ấy. 
Đúng vậy một bên hai bên cùng lạnh tanh làm sao mà hoà được với nhau cơ chứ. Cũng hiếm có cô gái nào hờ hững trước vẻ anh tuấn lẫn phong cách đàn ông của Tuyết Y như Tử Di thật, không thể tin có người lại nhìn Tuyết Y bằng nửa con mắt như cô. 
... 
- Em biết rồi anh ạ. 
- …. 
- Đến gặp mẹ anh sao? 
- … 
- Vâng, vậy để em xem sao rồi gọi lại cho anh sau. 
- … 
Tuyết Y đứng ở một góc sáng, ai nhìn mặt cậu lúc này chắc cũng phát khiếp….trong khoảnh khắc sắc mặt cậu trở nên tối đen nhìn Tử Di đang nói chuyện với Huỳnh tổng qua điện thoại bàn. 
Đôi mắt Tuyết Y híp lại nhìn Tử Di từ sau lưng, mặt cậu không có chút thiện ý nào làm lành với cô như ý định của mình. 
Thấy rờn rợn sau lưng, Tử Di quay đầu chầm chầm lại, mắt cô trợn tròn giật thót mình khi thấy vẻ mặt đáng sợ không thôi của Tuyết Y đang sau lưng mình. 
Khoé môi Tử Di nhếch nhếch lên : 
- Anh…anh có chuyện gì?? 
Tuyết Y nhìn lướt qua mặt cô ánh mắt sắc lẹm như dao rồi quay lưng bước đi không nói một lời nào. Mặt Tử Di trơ ra cũng chẳng hiểu gì. Cô lại làm gì sai nữa sao? 
... 
San Phong nhìn nhìn Gia Linh : 
- Em giúp anh chuyện này đựơc không? 
- Chuyện gì ?- Cô tròn mắt nhìn lại. 
Gia Linh trợn tròn mắt : 
- Được không vậy? 
San Phong gật đầu chắc nịch : 
- Được. Vậy đi nhé. Chiều nay tiến hành. 
Gia Linh nhìn San Phong, mặt cậu lúc này nhìn đểu thật, nhưng Gia Linh cũng muốn làm như vậy để cô gái mà mẹ cậu làm mối cho. Như thế San Phong sẽ không phải vướng bận vào cô gái nào nữa.

… 
Ngữ Yên vừa đi đến chỗ San Phong vừa thấy lạ khi nghe bà Như Hạ nói San Phong chịu hẹn hò với cô. 
Vừa thấy Ngữ Yên, San Phong dơ tay lên cho cô thấy chỗ mình ngồi. 
Ngữ Yên kéo ghế ngồi xuống mắt nhìn cậu miệng nói luôn : 
- Anh lại muốn bày trò gì nữa à? 
San Phong nuốt khan, cố ép mình nở nụ cười tự nhiên nhất có thể : 
- Em uống gì? 
“Em” Lại còn em nữa cơ. Cách thay đổi xưng hô của San Phong làm Ngữ Yên dởn dởn người. Cô điềm đạm đáp: 
- Cafê đen đặc ít đường không đá. 
San Phong giương mắt nhìn cô trân trân, cậu chưa gặp dạng phụ nữ nào như Ngữ Yên cả, ít ra trước mặt đàn ồng cũn phải tỏ vẻ yểu điệu chút chứ riêng cái đồ uống cô gọi đã gây sốc với người đàn ông đối diện rồi… 
San Phong mỉm cười, cậu gọi nước cho cô như lời vừa nói rồi quay xang : 
- Anh hẹn em ra đây không làm phiền đến công việc của em chứ? 
Ngữ Yên đưa tay lên nhìn đồng hồ : 
- Anh cần bao nhiêu thời gian. 
- Sao cơ? – San Phong nhìn cô không chớp mắt. 
Chưa có người phụ nữ nào dám hỏi cậu câu đó khi cậu đã chủ động muốn hẹn hò. Hình như trước cô gái này giá trị của cậu mất hẳn đi thì phải. 
- Tôi còn 45 phút cho anh. 
San Phong bật cười khẩy, ánh mắt kín đáo nhìn cô khinh khỉnh. Cậu cũng có muốn hẹn đâu mà làm như mình quý giá lắm vậy. Nói đến công việc cậu còn nhiều hơn cô gấp trăm lần. 
Cậu đang định mở miệng thì Ngữ Yên có điện thoại, cô nhìn cậu : 
- Xin lỗi…chờ tôi chút. 
Cô mở máy nghe luôn tại chỗ : 
- Cái gì? 
- …. 
- Thừa Ân chiều nay về à? 
- … 
- Mua nhà rồi, Thừa Ân về ở luôn à? 
- … 
- Ừ nhớ về sớm nhé. Tối nay nói chuyện sau nhé. 
- … 

Vẻ mặt Ngữ Yên đột nhiên sáng rỡ, miệng cười không ngừng điệu bộ thật khác lạ, có vẻ đang sung sướng lắm khi nói chuyện với người nào đó kia. 
San Phong ngồi nghe, mắt cậu mở to tai cố hóng xem nói chuyện gì nhưng không rõ, chỉ biết tiếng đó là một giọng nam. Cậu liếc liếc Ngữ Yên “Chắc là người tình thầm kín rồi, vậy mà cứ làm ra vẻ cao thượng trứơc mặt mẹ cậu “ 

…Mà cô ta vừa nói gì nữa nhỉ “Tối nay…”. Hẹn hò một người đàn ông trong nhà mình thì chỉ có chuyện…. San Phong bật cười khẩy liếc qua Ngữ Yên. 
Cô cúp máy, mặt vẫn thoáng nét cười vui vẻ nói: 
- Anh có chuyện gì nói với tôi cứ nói đi. 
- À…ừm… 
Bỗng nhiên một cô gái từ đau lao tới bàn hai người cầm lấy ly nước lọc hất tẳhng vào mặt San Phong, ánh mắt ừng ừng nước, bờ môi run run dáng vẻ tội nghiệp nói: 
- Đồ khốn…anh dám đối xử như vậy với tôi. 
Ngữ Yên ngước nhìn lên cô gái, mắt cô híp lại nhìn cô ta khoé môi hơi cười. 
San Phong đưa tay vuốt mặt, cậu nhìn cô gái : 
- Em làm trò gì vậy? 
- Sao anh lại thế…trong khi tôi và con…- Cô gaá xoa xoa bụng mình giọng bệu bạo - chờ anh cho một cái lễ cưới thì anh… 
Cô chỉ vào mặt Ngữ Yên : 
- Có phải cô ta là Vũ Hinh không… 
San Phong nhìn nhìn Ngữ Yên : 
- Em đừng nghe cô gái này nói. Tôi và cô ta không có gì đâu. 
Cô gái trợn mắt nhìn San Phong: 
- Anh…sao anh dám nói như thế… 
Ngữ Yên ngồi im lặng nhìn cô gái rồi thỉnh thoảng lại nhìn San Phong. 
Cậu kéo tay cô gái ra khỏi áo mình : 
- Gia Linh, em làm sao vậy, anh đã nói chúng ta cắt đứt rồi mà. Cái đó …- Cậu liếc mắt xuống vùng bụng Gia Linh mịêng nói – Anh sẽ chuyển khoản cho em, cái đó tự giải quyết bỏ nó đi. 
Gia Linh nhìn San Phong trân trối, cô túm áo cậu lay lay dựt dựt : 
- Anh là đồ khốn, không có tính người…nó đã được 4 tháng rồi anh biết không…ực… 
Gia Linh quay xang nhìn Ngữ Yên, giọng cô run run : 
- Cô thấy vẻ mặt đểu giả của anh ta chưa…hừ…cuối cùng cô cũng sẽ có kết cục như tôi thôi…- Gia Linh quay phắt xang nhìn San Phong khiến cậu giật cả mình. 
- Anh đã không nhận…được rồi tôi cũng không ép… 
Mặt San Phong tỉnh bơ, điệu cười nhạt sốc lại cổ áo mình : 
- Tốt, tôi sẽ chuyển tiền cho cô. 
Gia Linh cười khan nói trong nước mắt : 
- Tôi sẽ nhớ ngày hôm nay. 
San Phong cười khinh khỉnh nhún vai. Gia Linh gằn mạnh gót dày bỏ đi, tiếng chân cô như từng viên gạch trên sàn sắp nứt ra vậy. 
San Phong liếc nhìn vẻ mặt Ngữ Yên, mặt cậu thoáng bỡ ngỡ…gương mặt cô vẫn điềm nhiên đến sững sờ….đuôi mắt nheo nheo lại như đang cười. Cậu cắn cắn môi… “Sao vậy…có gì sai sót sao ?”… Cậu cố tìm trong mắt cô vẻ khinh ghét hay gì đó dè bỉu mình vậy mà không hề có ngoài điệu cười như đang chế giễu mình… 
San Phong cười xởi lởi : 
- Anh và cô ta không có gì, em đừng nghe…coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhé. 
Lại một cái gật đầu, Ngữ Yên khẽ cười. 
Sốc nặng…vậy mà vẫn chưa si nhê gì với Ngữ Yên. Không hiểu cô là thần kinh thép hay sao vậy. 
Ngữ Yên nhìn lên đồng hồ, cô đứng dậy : 
- Hạ màn rồi, tôi xin phép. 
Cô cúi đầu chào San Phong rồi quay lưng đi…để lại vẻ mặt ngây thơ miệng há hốc của San Phong… Câu nói cuối của cô có ý là…. 
San Phong gục đầu xuống bàn … “Đã đạt vậy mà vẫn bị lộ sao….làm sao để làm cô ta từ bỏ ý định với cậu đây…” 
… 
- Sao rồi anh? 
Đứng ngoài thấy Ngữ Yên bỏ đi, Gia Linh nghĩ việc đã thành công cô chờ Ngữ Yên đi xa một đoạn mới chạy vào. San Phong ngước lên thở hắt ra : 
- Phải tìm cách khác thôi. 
- Vậy mà vẫn lộ à? 
- Ừm, thôi anh em mình đi ăn đã, anh đói quá. 
- Cũng được. 
Nghĩ đến việc đối phó Ngữ Yên thật là nhức đầu. Cô không đơn giản chút nào, chỉ cần nhìn là đã đoán được San Phong đang đóng kịch. 

…. 

- Thừa Ân à, chuyện không phải như vậy đâu. 
Ngữ Yên đứng dậy kéo tay Thừa Ân lại, giọng cô thật khẩn khoản vẻ mặt nhăn nhó khó coi. Cậu hất tay cô ra mặt biểu lộ sự tức giận : 
- Không được…chuyện đấy là không thể. 
Đúng lúc San Phong cùng đối tác bước vào, môi cậu dừng lại nhìn cô bằng nụ cười… đuôi mắt cong cong như hình trăng non, môi nhếch lên cười nhìn cô và Thừa Ân. 
Điều đó không làm Ngữ Yên chú ý lắm, cô vội vàng đuổi theo Thừa Ân mà quên cầm cả túi xách dưới ghế. 
Cô chạy ngang qua San Phong, không cần biết cậu nghĩ thế nào nhưng việc lúc này là phải giải thích cho Thừa Ân trước đã. 
San Phong khẽ cười với đối tác, đến bàn đã đặt cùng ngồi xuống với họ. 
… 
Một lúc sau… 
Ngữ Yên quay lại lấy túi xách của mình rồi đi ra, thần thái cô ủ rũ không thấy vẻ tự tin như lúc trước nữa, San Phong chỉ liếc qua cô rồi nói với đối tác mình : 
- Mong sự hợp tác giữ chúng ta đem lại kết quả tốt. 
- Vâng, vậy tôi xin phép Huỳnh tổng. 
- Ừm. Chào ông. 
Hai người đứng dậy cúi đầu chào nhau theo lễ rồi mỗi người một hướng. San Phong nhanh chân ra ngoài, cậu ngó quanh hai bên đường thấy Ngữ Yên đang thẫn thờ đi bộ, cậu lái xe từ từ theo sau. Đây là dịp tốt để San Phong bắt thóp được cô. 
Bíp…bíp… 
San Phong nhấn còi cho Ngữ Yên quay lại, đúng vậy cô nhìn xang bên trái mình thấy San Phong đang cười cười chế giễu nhìn mình : 
- Anh muốn gì nữa.

Môi San Phong nhếch nhếch lên, vẻ mặt tà mị : 
- Lên xe rồi nói chuyện sau. 
Cậu cho xe dừng hẳn. Ngữ Yên bước lên phía sau. 
- Cậu ta là người tình của cô à? 
Ngữ Yên không nói gì, đột nhiên cô đề nghị : 
- Cho tôi đến rạp “Galaxy”. 
Theo San Phong đóan không lầm hình như Ngữ Yên đang thất tình, đúng ra cô đang phải chạy theo năn nỉ ỉ ôi với cậu trai trẻ kia để níu kéo gì chứ sao lại đến rạp phim làm gì. 
Đến nơi, Ngữ Yên lù lù xuống xe, lù lù đến quầy gọi mua một đống đồ ăn và hai vé xem phim “Long ruồi”. Cô lục túi định lấy tiền trả thì nhớ lại mình chỉ còn ít tiền thôi…Ngữ Yên nhìn xang San Phong : 
- Anh thanh toán giúp tôi nhé. 
- Gì cơ ?- San Phong tròn mắt nhìn Ngữ Yên. 
Cả đời cậu chưa gặp cái ngữ nào như cô gái này. Dù là vậy nhưng San Phong cũng rút tiền ra trả cho cô. Ngữ Yên mỉm cười : 
- Cảm ơn. 
Cô quay người đi vào trong, San Phong cũng theo sau, người phục vụ gọi lại : 
- Anh ơi còn tiền thừa. 
- Khỏi thối.- Cậu quay lại khẽ cười rồi bước tiếp theo sau Ngữ Yên vào trong rạp. 
Mấy cô nhân viên tủm tỉm nhìn nhau cười : 
- Đúng là đẹp trai lại còn phong độ nữa chứ. 
- Bao giờ mình mới có bạn trai như vậy đây…haizz… 
Mấy cô tự nói rồi cười khúc khích với nhau, tiếc rẻ nhìn theo bóng dáng của San Phong. Gía như họ có thể lọt vào mắt người đàn ông đó thì tốt biết mấy. 
… 
Vừa xem phim Ngữ Yên nhai ngấu nghiến bắp rang bơ trong miệng vừa cười sặc sụa khiến San Phong nhăn mặt…cả những người ngồi quanh anh cũng vậy. Những cảnh không đáng cười Ngữ Yên cũng cười rống lên làm San Phong mất mặt lây… Cậu không hiểu cô ta hôm nay bị dính thứ gì mà lại lên cơn như vậy nữa. Hay thất tình nên điên luôn rồi… 
Cậu nhăn nhó nhìn xang Ngữ Yên, cô dơ hộp bắp lên chìa xang bên San Phong : 
- Ăn đi chứ… 
- Không. – San Phong sốc áo lại ngồi chỉnh tề xíc xích xa Ngữ Yên một chút cho mọi người đừng hiểu lầm mối quan hệ giữ hai người. 
Chẳng nhẽ bây giờ cậu lại đứng dậy đi về thì thôi thiển quá. Nhưng cứ phải nghe tiếng cười và cả những ánh mắt nhìn trong bóng tối của mọi người đổ về mình thì chẳng khác nào cậu đang ép mình nhận sự tra tấn đó. 
Cố gắng cũng đã hết bộ phim. Đèn đã bật sáng, mặt Ngữ Yên đỏ hồng lên chắc do cười nhiều, nét mặt cô lúc này khác hẳn ban nãy…San Phong lẩm bẩm nói : 
- Đúng là gái già yêu đời. 
Ngữ Yên quay xang cậu, miệng cô vẫn thoáng nét cười : 
- Tôi đang cố cười nhiều để trẻ lên đây. 
- Để hợp với bồ trẻ của cô đấy à. Bị cậu ta chê già sao? 
San Phong cười cười châm chọc, Ngữ Yên cũng chỉ đáp lại bằng cái cười lắc đầu : 
- Anh cũng tò mò về chuyện người khác nhỉ? 
- Vào phòng đi, ngủ ngoài đây sẽ bị cảm đấy. 
Thừa Ân mở hờ mắt rồi mở hẳn ra, đưa tay dụi dụi : 
- Ngữ Yên về rồi à? 
- Ừm. 
Thừa Ân ngập ngừng nhìn chị mình nói : 
- Chuyện chiều này…xin lỗi cô Ngữ Yên. 
- Ừm không sao. Vào ngủ đi. 
Thừa Ân cười cười, điệu bộ như chú mèo : 
- Cô Ngữ Yên không cần lấy người đó để trả nợ, Thừa Ân sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để giúp Ngữ Yên nhé. 
Ngữ Yên bật cười nhìn cái vẻ mặt xinh trai của em mình, sao cậu lại đáng yêu đến vậy mà cô lại cằn cỗi thế này.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh

---------------------------------------------------------

Ngữ Yên gõ vào đầu cậu : 
- Ừm được rồi, thôi em vào ngủ đi, chị cần làm việc một chút. 
- Ờ. 
Thừa Ân nheo mắt cười rồi lững thững đi về phòng. 
- Chỉ là tôi muốn mình thoát khỏi cô thôi. 
- Vậy à. Nhưng tiếc thật tôi lại không thể buông tay với anh. 
San Phong dừng bước nhìn thẳng vào mắt cô : 
- Nếu cô rút lui thì tôi sẽ không nói chuyện hôm nay của cô ra với mẹ tôi. 
Ngữ Yên cười cười : 
- Anh nghĩ bà Như Hạ sẽ tin à ? 
- Cô… 
…….. 
Ngữ Yên về nhà thấy em trai mình đang ngồi ngủ gục trên salong, cô quẳng túi xách xang một bên khẽ lay Thừa Ân dậy : 
- Vào phòng đi, ngủ đây sẽ cảm lạnh đấy. 
Thừa Ân dụi dụi mắt, điệu bộ như chú mèo ngồi dậy nhìn Ngữ Yên, giọng còn ngờ ngợ : 
- Cô Ngữ Yên về rồi à. 
- Ừm. 
Cậu ngập ngừng lên tiếng : 
- Chuyện chiều nay…xin lỗi cô Ngữ Yên nhé. 
- Ừ. Không sao. 
Thừa Ân ôm lấy người chị mình, giọng cậu nhỏ nhẹ : 
- Cô Ngữ Yên không cần làm thế để trả nợ đâu. Cứ để chuyện đấy Thừa Ân gánh cho. 
Ngữ Yên bật cười. Em trai của cô bắt đầu lớn từ khhi nào vậy. 
Cậu xoa xoa đầu em mình, sao hai chị em họ vẻ bề ngoài lại khác nhau đến vậy…Nghĩ đến những lời San Phong nói và hiểu lầm cô với Thừa Ân mà cô càng buồn cười hơn nữa…Cũng công nhận rằng giữa hai người trả ai bảo họ là chị em ruột cả, nhìn cậu em thì đẹp lung linh môi đỏ, mũi cao mắt rõ hai mí lông mi dày lông 
mày sắc nét khuôn mặt anh tuấn, dáng vóc cao dáo nói chung chốt hạ trong năm từ 
“hoàn hảo trong hoàn hảo”. Còn Ngữ Yên thì…gương mặt phổ thông, suy nghĩ lại có vẻ già dặn cứng ngắc hơn lứa tuổi của mình rất nhiều…Một đìêu nữa mọi người càng không nghĩ họ là chị em qua cách xưng hô của Thừa Ân, cậu chẳng bao giờ chịu gọi chị em với Ngữ Yên mà toàn xưng tên như bạn bè thân mật… 
- Được rồi, đi ngủ đi chị còn phải làm việc nữa. 
- Ừm. Cũng ngủ sớm đi nhé. 
Cậu đứng dậy cười cười nhìn cô rồi lững thững về phòng. Ngữ Yên lắc đầu cười nhìn theo em mình…nhưng lòng cô ngập tràn những lo lắng.. 

Chương : 29 
- Em đi xin việc à? 
Sáng sớm Ngữ Yên đang chủân bị đến côngti thì đã thấy Thừa Ân dưới nhà. Cậu nhìn cô mỉm cười trên tay cầm tập hồ sơ : 
- Ừm. 
- Em định xin vào đâu. Mới về nên nghỉ ngơi đi chứ không cần làm việc luôn đâu. Chị lo được mà. 
Thừa Ân bước tới khoác tay Ngữ Yên : 
- Cô Ngữ Yên quên lý do tôi về đây rôi sao. 
Ngữ Yên thờ hắt ra, cô khẽ cười nhìn n xang Thừa Ân. Mắt cô mở lớn nhìn trang phục Thừa Ân đang mặc. Chiếc quần côn bó sát đôi chân dài thon , chiếc áo trơn pull trơn màu vàng nghệ và chiếc áo khoác blazer đen cổ tàu, chân đi dày zara đen tay cầm túi xách da lv đen. 
Thấy chị cứ nhìn mình từ trên xuống dưới, Thừa Ân khoác vai cô : 
- Cô Ngữ Yên nhìn thô thiển quá đấy. Đi thôi chứ. 
- Em đi xin việc hay định thi dự tuyển người mẫu diễn viên vậy? 
Thừa Ân dang tay nhìn lại bộ dạng mình rồi tròn mắt nhìn Ngữ Yên : 
- Như vậy không xin được việc à? 
Ngữ Yên gãi gãi cằm : 
- Nếu người tuyển là phụ nữ chị nghĩ là sẽ được tuyển thẳng nhưng…- Cô chắt lưỡi- Hình như nhiệm vụ đó toàn của đàn ông. Em nên mặc vest thì tốt hơn. 
Thừa Ân gật gù, cậu cười cười: 
- Được thôi. Cô Ngữ Yên chờ tý nhé. 
Cậu quay lại phòng thay nhanh bộ vést rồi trở lại xoay một vòng cho Ngữ Yên xem : 
- Được chứ. 
Cách mặc đồ này của Thừa Ân khiến Ngữ Yên nhớ đến một người. Cô gật đầu nhìn cậu : 
- Nhìn em đáng ghen tị thật đấy. 
Thừa Ân vòng tay qua khoác lên vai Ngữ Yên : 
- Cô Ngữ Yên cũng rất xinh đẹp mà. Thôi đi nào, muộn bây giờ. 
Thừa Ân vào gara lấy xe lái ra ngoài. Ngữ Yên lên xe, vừa đi cô vừa hỏi Thừa Ân: 
- Em định xin vào đâu làm?

- Hàn thị hoặc côngti của Ngữ Yên cũng được. 
Ngữ Yên gật gù : 
- Cũng được đấy, nhưng mà…em định xin vào làm nhân viên thiết kế à? 
- Chưa biết. Để xem thế nào đã. 
- Ừ. 
Ngữ Yên chỉ tay lên côngti trước mắt nói: 
- Đến rồi. 
Thừa Ân cho xe dừng lại trước đó, Ngữ Yên mở cửa xuống xe, cô khẽ cười : 
- Cố lên nhé. 
Thừa Ân gật đầu mỉm cười rồi cho xe vòng ngược lại đến cônti mình xin việc. 
…. 
Vừa bước chân vào côngti, mọi nhân viên nhất là phái nữ, ai cũng phải dừng chân ngoái lại nhìn Thừa Ân. 
Không ai có thể phủ nhận hay thờ ơ được với vẻ nổi bật của cậu được…rất có khí chất. Lại cả cách ăn mặc nữa chứ thật giống tổng tài của côngty này. 
Thấy mọi người ai cũng nhìn nhìn mình có mấy chị nhân viên lễ tân cũng tủm tỉm chỉ chỏ cười nói với nhau về Thừa Ân. Cậu cũng chỉ khẽ cười thân thiện đáp lại họ càng khiến niềm phấn khích cho phái nữ thần tượng cậu hơn. 
Chợt nhớ rắng mình không biết phòng tuyển nhân sự ở đâu, thấy một người đang gấp gáp làm gì đó đi ngag qua mình, Thừa Ân níu người đấy lại, cậu khẽ cười : 
- Xin lỗi, cho hỏi phòng tuyển nhân sự ở đâu? 
Nguời đó nhìn nhìn Thừa Ân từ trên xuống dưới rồi chỉ tay về phía thang máy : 
- Lên tầng 4 rẽ trái cuối hành lang ấy. 
Vừa nói xong cậu ta vội vã ôm tập hồ sơ đi luôn. 
Theo lời nguời đó, Thừa Ân đã tìm được nơi mình cần đến. 
Cộc…cộc… 
- Vào đi. 
Thừa Ân cúi đầu chào người ngồi trong đó. Qúach giám cũng gật đầu đáp lại, cậu lên tiếng: 
- Mời ngồi. 
Thừa Ân kéo ghế ngồi đối diện Qúach giám, cậu lấy tập Hồ sơ trong túi xách đặt lên bàn về phía Qúach giám. 
Qúach giám giở hồ sơ ra xem, thỉnh thỏang cậu lại ném cái nhìn lạ lẫm về phía Thừa Ân rồi đưa cho cậu phiếu xin lý lịch, nói: 
- Cậu ghi thông tin đầy đủ vào đây. 
- Vâng. 
5 phút sau, Thừa Ân đẩy tờ giấy về phía Qúach giám. Qúach giám cầm tờ phiếu lên đọc. Mắt cậu nheo nheo lại nhìn dòng nói về mong muốn , môi cậu hơi cười nhìn lên Thừa Ân “ Uớc mơ :Làm tổng gíam đốc “. 
Cậu đặt tờ giấy cùng tập hồ sơ của Thừa Ân xang một bên rồi nói : 
- Cậu muốn xin vào làm trưởng phòng thiết kế ? 
- Vâng, có gì không ổn sao. 
- Cậu chưa hề có kinh nghiệm làm việc vậy mà muốn làm trưởng phòng sao. 
Đuôi mắt Thừa Ân hơi híp lại, cậu nhìn Qúach giám, giọng nói thật mềm mại : 
- Tôi nghĩ trình độ mình sẽ đảm nhận được chức vụ đó. 
Qúach giám bật cười khan : 
- Cậu có tự cao quá không khi đi xin việc mà nói với giọng đó. 
Thừa Ân nhún vai : 
- Tôi đi xin việc chứ không phải đến để nhìn sắc mặt người khác mà sống. 
- Cậu…- Qúach giám nghẹn lời. 
Từ trước tới nay chưa khi nào cậu gặp một trường hợp đi xin việc mà mặt vênh ngược lên thế này. Điệu bộ trả có vẻ gì là chân thành cả. 
- Tôi có thể đuổi cậu ngay lập tức khỏi đây đấy. 
- Nếu anh làm như thế tôi nghĩ côngty này sẽ mất đi một nhân tài đấy. 
Tuyết Y vô tình đi ngang qua, khi nghe thấy câu nói đó cậu dừng chân lại mở hé cửa nhìn vào trong. 
Qúach giám cau mày : 
- Cậu nghĩ mình là ai mà dám ăn nói như thế. 
- Là một người bình thường. Nãy giờ mất nhiều thời gian với anh quá rồi đấy, nếu anh không làm được việc thì cho tôi gặp thẳng tổng tài đi. 
Mắt Qúach giám trợn tròn nhìn Thừa Ân “Sao lại có đứa vô lễ như vậy chứ”. Cậu chỉ tay ra cửa : 
- Cậu có thể rời khỏi đây rồi đấy. 
Cạch… 
Tuyết y vừa lúc cũng bước vào, Qúach giám định đứng dậy cúi đầu chào thì Tuyết Y hơi nhíu mày ra dấu miễn chào. Thừa Ân cũng quay lại, Tuyết Y hỏi: 
- Có chuyện gì vậy? 
- Người này muốn xin việc. 
- Trưởng phòng thiết kế? 
- Vâng – Qúach giám đáp 
Thừa Ân quan sát phong thái người trước mặt và thái độ lễ phép của Qúach giám đối với người đó nếu cậu đoán không nhầm thì anh ta chính là Hàn thiếu. 
Nghĩ vậy Thừa Ân cũng đứng lên cậu cúi đầu trước Tuyết Y rồi nói : 
- Anh là Hàn thiếu. 
- Ừm.- Tuyết Y đi lại ghế da, cậu ngồi xuống ngả người ra sau, hai tay đan nhau mắt nhìn Thừa Ân như quan sát dò dõi. 
Thừa Ân lên tiếng nói luôn: 
- Nếu anh đồng ý tôi sẽ thử việc trong 1 tháng không lương, chỉ cần 1 tháng tôi sẽ làm cho doanh thu côngti tăng lên 10%. 
Hàn thiếu nheo mắt nhìn cậu đầy thú vị : 
- Cậu nghĩ phần trăm ở lại của mình là bao nhiêu? 
- 100. – Thừa Ân tự tin ngẩng cao đầu nhìn thẳng mắt Tuyết Y mà đáp. 
Môi Tuyết Y nhếch lên cười, cậu nhún vai : 
- Tốt. Làm việc từ mai nhé. 
Tuyết Y đứng dậy đi đến trước mặt Thừa Ân, hai người đứng trong tư thế đối mặt này Qúach giám bỗng nhiên thấy buồn cười. Nhìn hai người có cách mặc đồ thật giống nhau.Đứng như này nhìn không khác gì hai anh em. 
Tuyết Y nói khẽ : 
- Đừng giữ thái độ như vừa nãy với những người đi trước. 
Vừa dứt câu, môi cậu cũng khẽ cười rồi đi ngang qua Thừa Ân. Đúng là khí chất ngùn ngụt… khiến Thừa Ân đứng thẫn người một lúc mới tỉnh lại, môi cậu cười cười “Không tốn công mình xin vào đây “. Cậu quay xang nhìn Qúach giám. Đột nhiên thái độ lễ phép hẳn lên, cậu cúi đầu : 
- Chuyện lúc nãy mong anh bỏ qua. 
Cử chỉ này khiến Qúach giám càng đề phòng hơn, những người có thể thay đổi trong chốc lát thế này toàn những người đáng sợ cả. Qúach giám cười tỏ vẻ cao thượng : 
- Không có gì. Mong cậu không bị ra khỏi đây sớm. 
Biết Qúach giám đang nói xiên mình nhưng nghĩ đến lúc nãy Tuyết y đã có lời nhắc nhở mình, Thừa Ân nén lại, cậu cười nhẹ : 
- Mong anh giúp đỡ nhiều. 
- Ừm. 
Quách giám cầm tất cả hồ sơ trên bàn nhìn nhìn qua Thừa Ân rồi ra ngoài. Tốt nhất những người dở mặt nhanh như vậy nên tránh thì tốt hơn. 
Thừa Ân cũng cầm túi xách lên ra về. 
… 
- Mang hồ sơ của người vừa nãy xang cho tôi. 
- Vâng. 
… 
Tuyết Y xem tất cả những bằng cấp và cả lý lịch của Thừa Ân, cậu thầm hài lòng vì tất cả đều hoàn hảo hèn nào cậu ta lại tự tin đến vậy. Nhưng bằng cấp chỉ nói lên một phần tư con người thôi…còn phụ thuộc vào năng xuất của người đó như nào nữa. 
Dù gì chức trưởng phòng thiết kế cũng đang trống để cậu ta thử xem sao… 
… 
… 
Tử Di nhìn lên phong lich đặt trên bàn đột nhiên nhớ đến lời Tuyết Y đã nói. Sắp đến sinh nhật của cậu rồi nhưng Tử Di vẫn chưa biết cụ thể là ngày nào. 
Đúng rồi…Tử Di lấy chíêc laptop trên bàn bật lên rồi vào điều tra về thông tin cá nhân của Tuyết Y. 
“ Lý lịch những doanh nhân trẻ tuổi thành đạt… 

Họ tên : Hàn Tuyết y. 
Ngày sinh : 04-04. 
…. 
Từ Di nhìn lướt qua một số thông tin về Tuyết Y rồi ánh mắt cô chợt dừng lại tấm hình của San Phong 
Họ tên : Huỳnh San Phong 
Sinh ngày : 03-04… 
Tử Di kéo lên nhìn lại ngày sinh của Tuyết Y. Hai người chỉ chênh nhau một ngày. 
Đang miên man nghĩ điều gì đó chợt cô giật mình khi có tiếng chân bước đến. Tử Di vội vàng đóng máy lại rồi để lại vị trí cũ nằm xuống nhắm mắt lại như đang ngủ. 
Tuyết Y vào phòng thấy cô đang ngủ , cậu cũng chỉ lặng lặng nhìn qua cô một lát rồi ra ngoài.

Cậu về phòng làm việc mớ ngăn kéo bàn ra cầm lên chiếc điện 
Cậu cầm nó định quẳng vào sọt rác nhưng lại thôi. Tuyết Y đột cô rồi cúi xuống cầm bút lên viết gì đó vào tờ giấy trên mặt bàn. 
hướng cửa rồi nhìn lên mặt bàn. Mắt cô mở tròn đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc galaxy s2 đặt trên mặt bàn kèm theo tờ giấy. 
“ Dùng nó đi “. 
Chỉ 3 chữ ngắn ngủn đã nói lên ý đồ của Tuyết Y. Tử Di khẽ cười, tuy sống không lâu với Tuyết Y nhưng cô cũng phần nào hiểu được một góc cái tính của Tuyết Y. Cậu không muốn thể hiện một điều gì đó quá dài dòng luôn tránh những việc gì đó phải giải thích lôi thôi. Cậu luôn để người ta muốn hiểu thế nào về mình thì hiểu không quan tâm không bịên lụân. 
Tử Di cầm nó lên bỗng có tiếng chuông. Cô giật mình suýt rơi máy. 
Tút..tút. 
Vừa nói một câu xong Tuyết Y đã tắt ngay máy. Muốn cười cũng cần thiết phải lưu, Tử Di lẩm bẩm thuộc nó rồi để máy xang một bên lôi giấy ra vẽ bản thảo để nộp dự thi. 

- Em cứ thoải mái đi không cần quá căng thẳng 
- Được rồi, vào thôi anh. 
- Ừm- San Phong nắm tay Tử Di đi vào dinh thự của mẹ mình. 
Tử Di nhìn quanh khhung cảnh ở đây, thật sự căn biệt thự này quá rộng phải để cả họ hàng sống chắc cũng không hết chỗ mất. 
Hai người đi đến đâu là người làm trong nhà cúi đầu chào tươm tướp liên tục khiến Tử Di phát ngại. 
Vừa thấy bà Như Hạ ngồi uống trà sau vườn cùng cô gái nào đó, San Phong cau mày không vừa lòng mấy khi mẹ cậu biết hôm nay có Tử Di đến mà vẫn gọi “gái già yêu đời” kia đến. 
Hai người cùng đến trước họ, Tử DI cúi đầu chào bà Như Hạ vẩc cô gái đó nữa. 
Vẻ mặt bà Như Hạ chỉ cười cho có lệ nhưng ánh mắt lại nhìn theo kiểu dò xét không thiện cảm khiến Tử Di cảm thấy gai người. 
- Hai đứa ngồi đi. 
San Phong ga lăng kéo ghế cho Tử Di ngồi xuống rồi cậu mới an vị. 
Thấy mình có vẻ hơi thừa, Ngữ Yên lên tiếng : 
- Chủ tịch, cháu xin phép trước. 
Điệu bộ ngoan ngoãn của Ngữ Yên làm cho San Phong thấy chướng mắt, cậu nghĩ cô chỉ đóng kịch con nai vàng cho mẹ cậu thôi chứ làm gì có chuyện đã đến đây lại còn xin về. 
- Về thì về đi. – San Phong đáp thay cho mẹ mình. 
Bà Như Hạ cau mày nhìn cậu : 
- San Phong, sao con lại ăn nói thô lỗ như thế.- Bà quay xang nhìn Ngữ Yên trìu mến, thái độ khác hẳn với tình cảm dành cho Tử Di – Con cứ ngồi đây, không phải đi đâu hết. 
San Phong nhăn mặt kêu lên : 
- Mẹ. 
Bà Như Hạ nhìn xang Tử Di bắt đầu tra hỏi : 
- Nghe nói cháu và con tôi đang quen nhau ? 
- Dạ. – Tử Di gật đầu, miệng cười như mếu. 
- Vậy cháu có biết những tin xấu về chuyện lăng nhăng bậy bạ của nó chứ. 
- Mẹ…- San Phong bật thốt – Hôm nay có lẽ là không thích hợp lắm, để hôm khác con sẽ đưa cô ấy đến nói chuyện với mẹ sau. 
Cậu bực dọc đứng dậy nắm tay Tử Di định kéo đi, thì ông Thành xuất hiện, ông lên tiêng từ xa : 
- Đi đâu vậy con trai. 
Nghe tiếng vị cứu tinh mình đến, San Phong đứng ngay lại cậu ấn vai Tử Di ngồi lại vị trí cũ, miệng cười cười nhìn mẹ mình : 
- Mẹ nên công bằng trong cách thể hiện tình cảm chút đi chứ. 
Bà Như Hạ bực mình nhìn thằng con trai coi trời bằng vung của mình mặt bà quạu lại: 
- Con… 
Ông Thành bước đến ngồi cạnh bà Như Hạ : 
- Người có tuổi rồi không nên nhăn nhó sẽ có nhiều nếp nhăn hơn đấy em ạ. 
- Anh…- Bà Như Hạ quay phắt xang nhìn chồng. 
Không cố thì Tử Di và Ngữ Yên đã bật cười thành tiếng. Nhìn hai người này cứ như oan gia chứ không phải vợ chồng. Ông Thành lúc nào cũng cười đùa nhìn giống San Phong như khuôn đúc còn bà Như Hạ trong nhà này hình như một mình một trái tuyến thì phải. Lúc nào mặt cũng đăm đăm nghiêm chỉnh khác hẳn hai cha con kia. 
Ông Thành nhìn Tử Di khẽ cười : 
- Con đến chơi ta và mẹ San Phong rất vui. Chẳng qua bà ấy không biết biểu lộ thế nào thôi nên khiến con hiểu lầm đúng không. 
Tử Di cười nhẹ không nói gì, cô cũng trả biết nói gì với bầu không khí này. San Phong nhìn xang Ngữ Yên : 
- Cô Yên đã làm lành được với người đó chưa? 
Ánh mắt San Phong thể hịên sự châm chọc qua lời nói đó, môi cậu cười cười gian tà như đe doạ Ngữ Yên không đi khỏi đây sẽ nói ra chuỵên ngày hôm đấy vậy. 
Đáp lại sự thiện tình đe doạ của San Phong, Ngữ Yên vẫn điềm đạm mỉm cười đáp : 
- Cảm ơn Huỳnh tổng, quan hệ giữa chúng tôi vẫn tốt. 
Bà Như Hạ, Tử Di lẫn ông Thành không hiểu giữa hai người đang nói chuyện gì nữa mà nhìn mặt họ không hề bình thường chút nào. 
San Phong gườm gườm nhìn Ngữ Yên nhưng mịêng vẫn cười cười. Ngữ Yên chằng coi thái độ đó của San Phong ra gì, cô vẫn ngồi yên đó như bình thường khiến San Phong phát hoả. 
Chẳng nhẽ cậu lại nói hết với mẹ mình về chuyện Ngữ Yên cặp kè với trai trẻ và lý do muốn lấy cậu chắc là vì muốn moi tiền của cậu để nuôi tên kia duy trì mối quan hệ. 
Nhưng …làm như vậy có thể hèn quá so với tác phong của cậu không. Ai lại chơi mách như vậy…nhưng nếu không nói ra thì mẹ mình lại cứ nghĩ con người cô ta có phẩm chất tốt đẹp và cứ bắt ép cậu lấy cô ta thì sao. ..Khó xử thật…San Phong lườm Ngữ Yên sắc ngót…được rồi, cậu sẽ có một cuộc nói chuyện tử tế với cô ta. 
Bà Như Hạ miễn cưỡng lên tiếng hỏi Tử Di: 
- Cô bao nhiêu tuổi rồi? 
- Dạ…22. 
- Vậy gia đình cô làm gì? 
Tử Di nhìn bà ái ngại, San Phong vội đỡ lời, cậu cau cau mày nhìn mẹ mình : 
- Ba mẹ cô ấy qua đời rồi. 
Nhìn vẻ mặt buồn buồn của Tử Di, bà Như Hạ thấy mình cũng hơi vô ý, bà cười trừ : 
- Vậy cháu đang sống với ai? 
Tử Di nhìn xang San Phong, cô không biết nên trả lời sao đây, chẳng nhẽ nói toẹt ra cô đang sống cùng người đàn ông khác mà người đó lại là Hàn thiếu nữa chứ. 
Tử Di cắn môi đắn đo không biết đáp sao. Ông Thành vội đỡ lời : 
- Lần đầu gặp mặt em hỏi nhiều như vậy nghe sỗ sàng quá đấy. 
Bà Như Hạ lườm chồng, bà bực mình đứng dậy : 
- Anh muốn nói gì thì nói đi. Bực mình quá. 
Ông Thành chẹp miệng nhìn theo vợ mình, tính bà lúc nào cũng nóng như lửa lại còn bảo thủ nữa chứ nhưng không thể phủ nhận sự tài giỏi của bà được. 
Ông nhìn Tử Di: 
- Cũng chiều rồi, con ở lại dùng bữa với gia đình nhé. – Ông nhìn xang Ngữ Yên – Cả con nữa. 
Ngữ Yên vội vàng từ chối : 
- Xin lỗi chủ tịch, cháu có việc bận cần làm rồi. Hẹn ngài lần sau vậy. 
- Ừm, biết vậy thôi. – Ông khẽ cười gật đầu đáp lời chào từ biệt của cô. 
San Phong thoáng hài lòng khi Ngữ Yên biết điều rút lui. Cậu cười thầm “Chắc lại hẹn hò với người yêu trẻ rồi “… 
… 
Trên đường về , Tử Di nói : 
- Bà chủ tịch cỏ vẻ không thích em lắm. 
San Phong cười , mắt vẫn tập trung lái xe : 
- Chỉ cần ba anh thích là được rồi. 
- Ừm. Vậy nếu như họ không bắt anh cưới cô gái kia nữa thì sao tiếp. 
San Phong nhướng mày nhìn xang Tử Di, ánh mắt tà mị : 
- Vậy thì anh cưới em cũng được. 
Tử Di tròn mắt nhìn cậu, mặt cô đầy sửng sốt : 
- Cưới…cưới em? 
- Ừm .- San Phong cười cười gật đầu. 
Tử Di bối rối, vội xua tay : 
- Làm sao được, em… 
- Anh đùa thôi mà – San Phong cố cười. 
Cậu thấy vẻ mặt của Tử Di vội vã nói như vậy khiến San Phong hơi phật ý. Nếu cô là những người con gái khác thì đã nhảy dựng lên sung sướng khi San Phong nói vậy rồi. Nhưng sao Tử Di lại không phải là những người đó. Cậu nén tiếng thở dài, gương mặt trở nên trầm tĩnh không nói nữa. Tử Di khẽ cười thở hắt ra : 
- Vậy mà anh làm em tưởnng thật. 
San Phong cười gượng rồi im lặng cho đến khi về nhà cô. 
… 
Hai chiếc xe cùng dừng lại tại hai điểm đối đầu nhau. 
Hai người đàn ông cũng cùng bước xuống xe.

Tuyết Y đi đến trước ôtô San Phong, cậu nhíu mày nhìn San Phong đang mở cửa cho Tử Di bước xuống. Cậu nhìn họ ánh mắt xám ngịt lại âm u. 
Tử Di thấy Tuyết Y đứng ngay trước tầm nhìn mình, cô đâm ra lúng túng khi lại bị cậu bắt gặp đi với San Phong. 
San Phong nắm tay cô đi lại trước mặt Tuyết Y : 
- Tôi giao cô ấy lại cho Hàn thiếu nhé. 
Câu nói của San Phong như đang khiêu khích Tuyết Y, cậu như muốn nói rõ vị trí của mình với Tử Di vậy. Tuyết Y nén lại, vẻ mặt cậu vẫn thản nhiên, môi nở nụ cười : 
- Người phụ nữ của tôi đương nhiên tôi phải giữ gìn chứ. 
Câu nói đó khiến hai người kia bị kích động nặng nề. Tử Di căng tròn mắt đầu sững sờ nhìn lên Tuyết Y, cậu vừa nói gì thế sao tai cô ù ù thế này. Ngay cả đến San Phong cũng sốc trước câu nói của Tuyết Y. Đã bao giờ cậu thấy vẻ mặt này chưa nhỉ. San Phong cau mày nhìn Tuyết Y rồi bỗng bật cười, địêu cười đầy gượng gạo: 
- Vậy sao. Hàn thiếu hãy cố đóng vai trò ấy trong vài tháng nữa nhé. 
Đúng là câu nói gây sóc óc người khác mà. May mà độ nhẫn nại của Tuyết Y đã đạt đến cảnh giới khá cao rồi đấy không sẽ vung tay vung chân với San Phong mất. 
Tuyết Y khẽ cười, cậu kéo Tử Di đứng sang cạnh mình. San Phong nhìn thoáng qua cô rồi khẽ cười cáo về. 
Xe San Phong vừa khuất đi, Tuyết Y đã đổi ngay mặt, ánh mắt chứa đầy sự bực dọc : 
- Vào nhà tôi có chuyện muốn nói rõ với cô. 
Tử Di lủi thủi bước theo sau… 
… 
Tuyết Y quẳng túi xách xuống salong, cậu ngồi phịch xuống, mặt mày hầm hầm nhìn Tử Di : 
- Cô biết vị trí hiện nay của mình chứ. 
Tử Di gật đầu. Tuyết Y tiếp: 
- Cô định bôi nhọ vào tên tôi đấy à. 
Tuyết Y quẳng tờ báo có ảnh cô và San Phong lên bàn : 
- Đừng để chuyện này lặp lại lần nữa. Chữ nhẫn của tôi cũng có giới hạn thôi đấy – Cậu bực mình đứng dậy. 
Tử Di cầm tờ báo lên đọc những tin liên quan đến mình và San Phong lại còn cả Tuyết y nữa. Cô không ngờ lại có những bài báo như vậy. Toàn bóp méo sự thật cả, chỉ 1 mà họ có thể phóng lên mười được. Đúng là có tiền…cái gì cũng có thể làm được. Cô ngoái đầu nhìn theo Tuýêt Y…đúng là lần này cô sai rồi, chỉ vì giúp người có ơn với mình mà lại làm tai tiếng đên người khác. Có phải đầu óc cô quá đơn giản khi ở trong cái thế giới thượng lưu này không…. 

Chương : 30 
Đang lọ mọ dọn lại căn phòng sao cho đẹp mắt, Tử Di bỗng nhìn thấy tờ giấy quảng cáo phụ kịên thời trang nam. Cô cầm nó lên đi lại giường ngồi xuống. 
“ Thời trang cao cấp đúng là đắt thật” Cô mím môi nhìn những thứ đồ xa xỉ in trên mặt giấy bóng, tuy giá thành rất cao nhưng nhìn những chiếc đồng hồ, túi xách hay quần áo giày dép đều chất lượng cả. 
Cô nhìn ra một khoảng không vô định nào đó suy nghĩ đến hai bữa sinh nhật sắp tới đây. Số tiền mặt cô có hiện không còn bao nhiêu mà những thứ trong đây lại quá cao giá. Cô thở dài, chẳng nhẽ sinh nhật họ lại không tặng gì… 
… 
Thật nhẹ nhàng, Tử Di khẽ mở cửa phòng Tuyết Y ra, cô muốn vào xin lỗi về chuyện mình đã gây nên cho Tuyết Y. 
Đã 10h sáng rồi vậy mà Tuyết Y vẫn còn nằm ngủ. Có lẽ hôm nay chủ nhật nên cậu muốn nghỉ ngơi thì phải. Cô đành quay đầu bước trở ra. 
… 
Đã trưa rồi mà Tử Di vẫn không thấy Tuyết Y bước chân ra khỏi phòng. Ngồi chờ thêm chút nữa trước bàn ăn mà mình đã chuẩn bị để bày tỏ lòng xin lỗi với Tuyết y mà mãi vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu. Tử Di đứng dậy, kéo ghế xang một bên, cô lên phòng Tuyết Y, mở cửa ra chân bước đến cạnh giường gọi cậu dậy thì thấy sắc mặt Tuyết Y có vẻ nhợt nhạt, mặt mày tái xanh lại mồ hôi túa đầy trán, Tử Di đưa tay sờ lên má cậu thấy lạnh ngắt, cô hoảng hốt lay người cậu : 
- Này anh…anh khống sao chứ?... 
Thật lâu sau, Tuyết Y mới mở mắt ra được, trán cậu nhăn lại tròng mắt hiện rõ những vằn máu, môi bạc hẳn đi…giọng nói khàn đục, yếu ớt lên tiếng : 
- Ra…ngoài, đi, tôi không sao. 
- Không sao cái gì, anh đang sốt rồi. 
- Ra ngoài – Gịong cậu trở nên cáu gắt. 
Tử Di giật mình hoảng sợ, cô nuốt khan cố nói : 
- Đây không phải là lúc anh ngoan cố đâu. 
Khô cả họng, Tuyết y không thể nói nữa, cổ cậu đau rát khô cứng lại, Tử Di nhìn sắc mặt cậu đoán ngay là đang khát, cô đứng dậy lấy cho cậu ly nước : 
- Anh uống đi. 
Tử Di cúi xuống giúp Tuyết Y ngồi dậy dễ dàng hơn. Cô đưa cốc nước cho cậu uống. Tử Di tiếp : 
- Anh nên gọi bác sĩ đến. 
Tuyết Y nằm xuống không nói gì, cậu quay lưng về phía tường kính im lặng. Tử Di ngồi nhìn cậu một lúc mới từ tốn cất tiếng : 
- lTôi...bíêt anh không muốn nhìn mặt tôi nên…tôi sẽ ra ngoài…anh cần gì thì hãy gọi tôi. 
Tử Di đứng dậy ra ngoài. Cô xang phòng làm việc của Tuyết Y đến đần bàn làm việc của cậu mở ngăn bàn ra thấy một đống cacbizit. Cô vội vàng cầm nó lên xem từng tấm một nhanh chóng, mắt Tử Di sáng lên khi thấy thứ mình cần. 
Cô dừng mắt lại tấm cạc của bác sĩ Từ Vũ. Tử Di vừa nhìn nó vừa bấm số địên thoại trong đó,… 
- Tôi nghe, cho hỏi ai vậy ạ? 
- Bác sĩ Vũ, anh đến nhà Hàn thiếu ngay nhé. 
- Cậu ấy bị làm sao à? 
- Vâng, vâng anh mau đến nhé. 
- Ừm. 
Từ Di tắt máy, cô vội vàng trở lại ngồi trước phòng Tuyết Y, sợ cậu xảy ra chuyện gì lại không có ai mà kêu. 
Cô đi qua qua lại lại trứơc phòng cậu mà không dám vào cho đến khi nghe tiếng xe chạy vào sân. 


[ ↑ Trên cùng