Chương 16
Mở cửa bước vào phòng làm việc của Nhu Phong, Trần nhẹ mỉm cười khi anh thấy đã hết giờ làm việc thế mà Nhu Phong vẫn còn say mê cặm cụi bên chiếc máy vi tính.
- Cô nhân viên gương mẫu của tôi ơi, đã hết giờ làm việc thế mà cô vẫn còn chúi mũi vào màn hình say mê. Chẳng lẽ cô đã quên cuộc hẹn giữa mình với Lữ Đông - Mộng Trúc ở tiệm Bách Hợp in thiệp cưới rồi hay sao?
Nhu Phong vẫn dán đôi mắt vào màn hình, đôi tay thoăn thoắt không ngừng bấm lạch cạch vào bàn phím vi tính. Vừa làm cô vừa nói:
- Em nhớ chứ. Nhưng anh hãy chờ em năm phút để em nạp xong dữ liệu này vào máy rồi hãy đi nghe anh.
Trần mát lòng mát dạ, khi nghe giọng dịu dàng, âu yếm của cô cất lên dành cho anh. "Chúa ơi, từ lúc quen biết nàng, ngỏ lời yêu nàng, thế mà đây lại là lần đầu tiên con được nghe giọng ngọt ngào của nàng dành cho con. nếu nàng sử dụng chất giọng này mãi với con dù nàng có bắt con nhảy vào chỗ chết con cũng vui lòng". Ôi, vị ngọt của giọng nói sao tuyệt diệu đến thế nhỉ? Qua khói thuốc mờ mờ, Trần thấy dáng Nhu Phong ẩn hiện thật liêu trai, nét liêu trai huyền hoặc từ nơi cô đã làm anh say đắm từ phút giây đầu gặp gỡ. Có thể nói anh từ lúc nhỏ đến lớn lên tiếp xúc cả hàng trăm cô gái, trải qua mấy mối tình không tên nhưng anh nhận thấy chưa có người con gái nào có nét đẹp lạ lùng như Nhu Phong của anh cả. Từ nơi cô cứ toát ra một sức hút mãnh liệt mà anh không tài nào tách rời cô ra được. Cô như nửa phần linh hồn của anh thất lạc bao lâu nay mà anh mãi tìm kiếm.
Mải suy nghĩ, nên Trần không hay Nhu Phong đã làm xong công việc, và đã đứng trước mặt anh, cô nhìn anh cười bằng nụ cười thật láu lỉnh:
- Sao giám đốc ngồi trong phòng cô thư ký mà còn mơ mộng đến người khác, ông không sợ cô ta ghen sao? Hay giám đốc đang ngồi suy nghĩ tưởng nhớ đến thời vàng son sống độc thân sắp kết thúc khi chỉ còn khoảng nửa tháng nữa thôi thì dây thòng lọng đã tròng vào cổ ông?
Trần cười cả mắt, môi:
- Em nói thế là sai lầm. Chẳng lẽ em không biết câu "đến cung Quảng thì mơ gặp nàng Hằng Nga", còn anh đến phòng nữ thư ký thì không mở tưởng cô ta thì mơ tưởng ai đây? Còn nhỏ bảo anh tiếc rẻ thời vàng son sống độc thân thì sai lầm hơn nữa. Vì bản thân anh, chứ không ai khác hơn là muốn nó chấm dứt lẹ lên để anh nhanh chóng "rước nàng về dinh". - Trần ngừng lại nheo mắt nhìn Nhu Phong cười tinh quái - Em có biết vì sao không?
Nhu Phong ngơ ngác lắc đầu và cô cảm thấy hình như mình đã lọt vào chiếc bẫy do Trần giăng ra rồi thì phải.
Trần kề miệng, nói nhỏ vào tai Nhu Phong.
- Vì tháng này cưới vợ thì tuyệt lắm. Tối về ngủ khỏi sợ nằm co ro lạnh lùng.
Trong khi Nhu Phong đứng đờ ra ngượng ngùng, thì Trần vội chộp lấy cơ hội hôn mạnh lên đôi má trắng hồng mịn màng kia. Nhu Phong khẽ giật mình, lấm lét nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Anh chỉ có tài giỏi nói nhây và làm bậy thôi.
Trần cười đáp tỉnh rụi:
- Em không nhớ anh từng nói là, người nói thẳng nói thật nhất ngoài Hoàng Phong Trần ra không còn ai khác sao? Và anh đã thay trái tim mình làm sứ mệnh thiêng liêng là nói lên sự thật nỗi khát khao mà bấy lâu nay mình hằng mong đợi. Chẳng lẽ em không biết tháng mười hai là tháng dựng vợ gả chồng tốt nhất, vì "cưới vợ ăn tết" sao.
Nhu Phong không nén được từng tràng cười khi thấy gương mặt Trần diễn tả theo từng lời nói. Trông nó hài không chịu nổi. Thế là Nhu Phong cười, cười dồn dập. Đưa tay ôm bụng, cố nhịn cười Nhu Phong nói:
- Thôi, làm ơn sì tốp lại cho em nhờ. Nói mà không biết, càng lúc mình càng văng miếng ra khắp nơi. Kỳ này nếu có cuộc thi tuyển... nổ, nhất định em đề cử anh đi thi đó. Ai đời một kẻ từng nổi tiếng: "Vào trong phong nhã, ra ngoài đào hoa" như anh lại vỗ ngực xưng mình là kẻ chưa có mảnh tình nào vắt vai! Thế Mẫn Nhi, Mộng Ngân anh bỏ đi đâu?
Trần vò đầu cười:
- Anh nói lúc anh còn ba bốn tuổi chứ có phải anh nói lúc anh lên mười tám cái xuân xanh đâu?
Nhu Phong lắc đầu cười chào thua, cô đưa tay lấy chiếc túi đeo lên vai rồi nắm tay Trần lôi đi.
- Thôi chúng ta đi lên tiệm Bách Hợp thôi ông tướng. Sao lúc rày ông khoái khua môi múa mép y như anh chàng Cỏ Cú trong Vườn Hoang ở báo mực tím mà thuở còn đi học em ưa xem quá. Đến trễ, bảo đảm nhỏ Mộng Trúc và anh Lữ Đông nhằn cho mà điếc... tai.
Trần cười khẽ, đi theo đà kéo tay của Nhu Phong. Đang đùa giỡn, vui vẻ thoắt cái Nhu Phong đổi gương mặt nghiêm nghị, đi cách Trần cả gang tay. Anh chợt hiểu là trước mặt mọi người trong công ty, Nhu Phong muốn che giấu tình cảm cô dành cho anh, vì cô sợ mọi người cười trêu ghẹo. Để trêu cô, anh đi sát bên cô còn cánh tay thì anh choàng qua vòng eo nhỏ nhắn của cô.
Nhu Phong hốt hoảng vội gỡ cánh tay Trần ra, nhưng giờ đây cánh tay ấy như thép nguội mà cô không tài nào gỡ ra được.
- Anh, mọi người trong công ty nhìn mình kìa. Bỏ tay ra đi anh...
- Ai cũng biết em sắp trở thành bà giám đốc Trần rồi còn mắc cỡ, e dè với họ làm gì? Em giữ thái độ tự nhiên họ sẽ không trêu chọc em đâu. Nếu không họ sẽ theo phá em dài dài.
Trần vừa dứt lời thì cô Xuân, cô Hoa bên phòng văn thư đi phớt qua và họ dừng lại cố buông lời trêu chọc Nhu Phong.
- Nhu Phong và giám đốc tình ghê. Kỳ này tụi em ráng mở đèn xanh tăng tốc độ vượt theo hai người đấy.
Rồi bọn họ bỏ đi nhưng tiếng cười của họ lại tiếp tục vang vọng lại.
- Giám đốc Trần và Nhu Phong trông thật xứng đôi. Bên trai tài còn bên gái sắc, ông trời thật khéo đặt để.
Chị Hoa coi, giám đốc chưa cưới vợ mà đã cưng vợ ra mặt. Chả bù cho em, lấy nhằm ông chồng lạnh lùng như tảng băng miền Bắc Cực vậy.
Trần nghe nên khoái chí cười:
- Họ khen anh đó. Họ là người ngoại cuộc thế mà còn cảm động trước tình cảm anh dành cho em. Còn em lại lạnh lùng không một chút mảy may rung động.
Nhu Phong cười thầm nghĩ, anh chàng đang dở giọng "dỗi hờn" ra với mình đây.
- Đó là do anh nói chứ em chưa có nghĩ ra à nha. Đừng gắn cho em cái tội mà em chưa làm. Nếu không...
Trần rạng rỡ: - Thế anh nghĩ sai rồi. - Vòng tay Trần siết eo cô chặt hơn - Nhỏ này, còn nửa tháng nữa là đám cưới của hai đứa mình. Anh muốn cưới xong, em cho anh thằng cu tí hay nàng công chúa tí hon gì cũng được. Anh muốn...
- Anh Trần. - Nhu Phong quát khẽ, đẩy tay anh ra.
Trần xị mặt. Lúc này anh như trẻ thơ đòi kẹo mà chẳng được cho.
Nhu Phong vừa lúng túng vừa buồn cười trước gương mặt Trần. Không nhịn được, cô bật cười, tiếng cười trong trẻo vút cao. Trời ơi, trong tình yêu sao mà Trần trẻ con đến thế nhỉ?
Trần say sưa ngắm Nhu Phong cười, lúc sau anh giả giọng giận hờn.
- Em cười gì? Cười trêu anh à?
Nhu Phong lắc đầu, dịu dàng nói:
- Trần ơi, em không nghĩ anh là một giám đốc có tiếng trên thương trường đâu, anh thật trẻ con đó... đừng phản đối nhau nữa. Anh chỉ biết làm bộ thôi. Chúng mình đã lớn khôn chín chắn cả rồi, từ nay hứa với nhau đừng giận hờn nhau nhé.
Trần thầm nghĩ "cô bé của anh đã thật sự trưởng thành, chín chắn trong cách suy nghĩ, chứ không như trước đây..."
- Trần, anh nghĩ gì? Sao không trả lời em.
- Không có gì, Nhu Phong! Anh yêu em và chỉ ước mong mang hạnh phúc đến cho em trọn đời.
- Em biết, nhưng hãy để sau này, còn bây giờ, anh và em còn ở trong phạm vi của công ty, chung quanh là đồng nghiệp. Trần, anh hiểu lời em nói không?
- Anh hiểu rồi. Cho anh xin lỗi.
- Anh chẳng có lỗi gì khi yêu em. Giờ, chúng ta đi đến nhà gởi xe nhé.
- Dạ!
- Nhu Phong, Nhu Phong!
Trần và Nhu Phong sánh đôi bước vào nhà gởi xe thì nghe có tiếng ai đó gọi tên cô, nên cùng lúc Nhu Phong và Trần dừng lại đứng chờ.
Chị Hương bên phòng tài vụ vừa chạy vừa hổn hển thở:
- May quá! Chị cứ ngỡ em và giám đốc Trần về rồi chứ. Có người gởi quà cho em này, Nhu Phong.
Nhu Phong nhướng mày ngạc nhiên:
- Quà?
Chị Hương đưa tay chậm mồ hôi trán, miệng thì mỉm cười.
- Lúc nãy chị có việc cần ra ngoài thì gặp một cô gái nhờ chị trao hộ gói quà này cho em. (Nguồn: TruyenNganHay.yn.lt ) Cô ta nói là bạn thân em nhưng vì bận công việc đột xuất nên vằng Việt Nam cả tháng trời, không dự đám cưới em được đành nhờ chị trao hộ gói quà. Xong việc rồi, chị về phòng mình thu xếp sổ sách đây.
Nhu Phong đỡ lấy gói quà xinh xắn, miệng cười rạng rỡ.
- Em cảm ơn chị nhiều nhé, chị Hương.
- ồ. Không có gì đâu em.
- Không biết ai lại gởi quà cho em sớm quá. Hay là mình thử mở ra xem để biết của ai mà mình còn cảm ơn họ nhé anh.
Trần mỉm cười, gật đầu.
Sau lớp giấy hoa là chiếc hộp hình chữ nhật bằng bạc xinh xắn, tò mò Nhu Phong mở nắp hộp ra.
- Không! Không!
Nhu Phong đột nhiên hét lớn, mặt cô tái xanh, đôi mắt chất chứa nỗi kinh hoàng, khi cô thấy trong hộp là một xấp hình chụp cảnh Trần và người con gái mang tên Mẫn Nhi đang âu yếm bên nhau. Không. Không! Nhu Phong đóng nắp hộp rồi quăng vào lòng Trần, vụt bỏ chạy.
Trần hốt hoảng chạy theo:
- Nhu Phong. Nhu Phong!
Nhu Phong điên cuồng băng qua đường. Trần phóng mình theo. Nhưng không còn kịp nữa.
Rít... rít... két... két...
Tiếng Trần hét thất thanh khi thấy cảnh kinh hoàng trước mắt.
* **
Đã ba ngày trôi qua, Nhu Phong vẫn nằm bất động trên chiếc giường nệm trắng tinh kia. Cô không còn cảm nhận được sự việc xảy ra xung quanh mình.
Nhìn thấy đứa con yêu nằm bất động trên giường không biết số mạng sống chết ra sao, bà Công Đạt đau lòng không chịu nổi đã ngất xỉu, bác sĩ khám cho bà và khuyên ông Công Đạt không nên để bà xúc động mạnh nữa vì tim của bà đang có vấn đề. Vì thế ba ngày nay ông Công Đạt phải nén lòng lo chăm sóc cho vợ, đành phó mặc may rủi mạng sống của đứa con gái yêu cho ông trời định đoạt.
Còn Trần, chỉ mới vài đêm thôi mà anh đã tiều tuỵ vô cùng. Phong độ của một vị giám đốc trẻ tiếng tăm đã không còn tồn tại khi anh quần áo xốc xếch, tóc tai bù xù, râu mọc tia tỉa. Anh chẳng còn thiết tha gì ngoài việc ngồi suốt bên giường của Nhu Phong không ăn uống cũng không chợp mắt lấy một giây dù mọi người đã hết lòng khuyên nhủ.
Vẫn như mọi ngày, Trần ngồi chiếc ghế dựa đặt cạnh giường Nhu Phong, đôi mắt anh ánh lên tia xót xa đau khổ.
- Nhỏ Phong ơi, em ngủ bao nhiêu đó đủ rồi. Hãy dậy đi em. Em đừng vì chút hiểu lầm anh mà trốn mình vào giấc ngủ thiên thu. Dù muốn dù không, em phải đối diện mình với thực tế vì anh biết nhỏ của anh bản lĩnh, kiên cường thì chẳng lẽ cú sốc này em không vượt qua được sao?
Lữ Đông sau hai ngày biệt tích đã xuất hiện trước mặt Trần với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. - Tao đã điều tra ra được chủ nhân của mấy tấm hình đó rồi.
Mắt Trần long lên:
- Ai! Mày nói mau, ai đã chơi tao?
Lữ Đông buông gọn:
- Nữ Hoàng Bướm Đêm!
Đang lồng lộn như một con thú hung hãn, Trần xẹp xuống cơn cuồng nộ. Anh ngơ ngác lập lại.
- Nữ Hoàng Bướm Đêm. Tao chưa bao giờ nghe qua bốn chữ này bao giờ.
Lữ Đông thở dài:
- Mày còn nhớ cái đêm mày say quên trời quên đất nằm trước cổng nhà đó không?
- Chuyện đó... - Trần loé sáng lên tia suy nghĩ - Có nghĩa là đêm ấy tao đã bị gài. Nhưng tao có xích mích gì với người đàn bà tên Nữ Hoàng Bướm Đêm gì đó đâu, mà người đàn bà đó chơi tao một vố dở khóc dở cười như thế này?
- Nữ Hoàng Bướm Đêm, không phải là người đàn bà mà là một co con gái xinh đẹp, nổi tiếng. Trong dân xã hội đen ai ai cũng kính phục, nể vì. Cô ta là người đỡ đầu cho các cô gái sống về đêm tránh gặp chuyện bất công, đối xử tàn nhẫn. Tuy sống trong vũng lầy nhưng lại là người sống có nghĩa có tình. Chuyện mày và Nhu Phong bị cô ta làm hại chẳng qua cô ta bị kẻ khác lợi dụng. Tao quên nói một điều là Nữ Hoàng Bướm Đêm rất căm thù những gà đàn ông bạc tình, đểu giả. Còn phần Mẫn Nhi, sau khi tao lục tung các khách sạn thì dò la được ngày tao về nước, cô ta vẫn còn ở Việt Nam trọ ở khách sạn Viễn Đông. Cùng đêm này bị hại, Mẫn Nhi say bí tỉ được người trong ban Nguyên Đạt đưa về khách sạn. Sáng hôm sau cô ta đáp chuyến bay lúc 9 giờ về nước. Trong chuyện này cô ta cũng bị gài như mày, nhưng oan một nỗi cô ta là người vô tội bị người ta dùng như " con tốt qua sông". Có điều cho đến giờ Mẫn Nhi chẳng hề hay biết sự việc đã xảy ra. Tao nghĩ thôi thì chúng ta hãy giúp cô bé đó chôn sâu bí mật này mãi mãi.
Trần trầm ngâm:
- Mày nói thế cũng có lý.
- Có lý quá chứ cũng sao được.
Lữ Đông đùa, cố tạo cho đầu óc Trần bớt căng thẳng.
Quả nhiên Trần cười, dù nụ cười gượng.
- Mày bao giờ cũng cho mình là đúng, là hay là cái rốn của vũ trụ. Mày báo cái cô gái Nữ Hoàng Bướm Đêm gì đó sống tình nghĩa, thế tình nghĩa gì một khi việc chẳng hiểu ất giáp gì đã vội nhúng tay vào làm một việc đen tối mà chẳng chút ray rứt lương tâm.
- Câu chuyện là như vầy. Có một người con gái đến tìm gặp Nữ Hoàng Bướm Đêm kể cho cô ta nghe về một đôi nam nữ sống phi nhân phi nghĩa đã làm hại biết bao nhiêu người trong đó có cô gái (người đến tìm gặp Nữ Hoàng Bướm Đêm) từng là nạn nhân của người đàn ông sống đểu giả chuyên gạt tình tiền của những người con gái nhẹ dạ, cả tin... Chuyện dài dòng lắm nhưng tao chỉ kể đại khái là thế.
Trần ngạc nhiên:
- Mày kể cho tao nghe chuyện đó để làm gì?
- Câu chuyện hoang đường đó do cô gái đến tìm Nữ Hoàng Bướm Đêm sắp đặt nên. Tuy nhiên con người trong đó được cô ta nói tên cụ thể. Đôi nam nữ phi nhân phi nghĩa mày biết là ai không? - Không đợi Trần trả lời, Lữ Đông nói tiếp luôn - Đó là Hoàng Phong Trần và cô Trương Mẫn Nhi.
Trần giựt nẩy mình.
- Cô gái hại tao.
Lữ Đông phớt lờ câu hỏi của Trần, anh nói tiếp.
- Mày hiểu câu chuyện rồi còn trách móc Nữ Hoàng Bướm Đêm nữa không? Con người co ta vì sống tình nghĩa nên bị người khác lợi dụng. Đã thế nắm thêm nhược điểm của cô ta là căm thù những gã đàn ông bạc tình, thì bảo sao cái cô. Nhưng mày hãy yên tâm, tao đã giáp mặt Nữ Hoàng Bướm Đêm, được cô ta kể rõ đầu đuôi câu chuyện với lòng ray rứt là mong mày bỏ qua mọi lỗi lầm. Cô ta hứa tìm cô gái có đầu óc phong phú đó hỏi tội thay mày, nhưng tao không cho, vì sợ cô ta làm sự việc rùm beng lên ảnh hưởng đến danh dự, uy tín cả hai gia đình mày và Nhu Phong.
Trần ngồi trầm ngâm lắng nghe một hồi rồi anh nói:
- Mọi chuyện giữa tao và cô gái Nữ Hoàng Bướm Đêm gì đó tao hứa sẽ bỏ qua không truy cứu làm gì. Nhưng tao không muốn gặp cô ta, tao chỉ sợ rước thêm rắc rối mà thôi. Lữ Đông gật đầu.
- Mày nói thế thì đúng.
- Điều tao quan tâm muốn tìm hiểu, là mày hãy cho tao biết người con gái dựng nên câu chuyện giữa tao và Mẫn Nhi là ai?
- Ba ngày nữa tao sẽ mang người đó về cho mày hỏi tội. Hãy yên tâm mà lo chăm sóc cho Nhu Phong, Giờ tao về.
Sực nhớ, Trần nói:
- Dù sao mày hãy điện nói cho Mộng Trúc một tiếng. Cả hai ngày nay cô bé cuống cuồng lo lắng chẳng biết mày ở đâu mà chẳng có chút tin tức. Tao đành phải nói dối, là mày thay tao lo giải quyết chuyện công ty, chuyện giữa tao và Nhu Phong chưa ngã ngũ nên nó vẫn còn nằm trong vòng bí mật.
Lữ Đông gật đầu:
- Mày nói thế thì tao yên tâm. Thôi tao đi đây.
Bạn đang đọc truyện tại TruyenNganHay.yn.lt chúc bạn online vui vẻ.
Chương 17 (Hết)
Địa chỉ Lữ Đông cần tìm là ngôi biệt thự mà anh không ngờ nó sang trọng, uy nghi đến thế. Nó vượt quá xa trí tưởng tượng của anh.
Một người đàn bà ăn mặc bình dị xuất hiện, có lẽ là người giúp việc trong ngôi biệt thự này. - Cậu tìm ai?
- Chị làm ơn cho tôi gặp Mộng Ngân và vào nói với cô ta là "có người ở thành phố đến đưa thư".
Lữ Đông nói theo "mật hiệu" mà Nữ Hoàng Bướm Đêm chỉ cho anh.
Quả nhiên lời anh vừa dứt thì cánh cổng mở ra cái rẹt.
- Mời cậu vào nhà.
Lữ Đông cùng người đàn bà giúp việc bước đi trên con đường trải sỏi dẫn vào trong ngôi biệt thự. Đi một đoạn, Lữ Đông quẹo theo hướng người đàn bà dẫn đường đi trước. Sau khi mời anh ngồi rồi chị ta nói.
- Cậu ngồi đây chờ tôi ít phút, để tôi lên phòng báo cho cô chủ tôi biết.
- Cám ơn chị.
Chợt mùi nước hoa Pháp, thơm dịu dàng quyến rũ thoảng bay khiến Lữ Đông cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Cùng lúc đó giọng nói thật kiêu sa cất lên:
- Chuyện đã giải quyết êm xuôi. Nữ Hoàng Bướm Đêm còn sai anh đến tìm tôi làm gì?
Lữ Đông lạnh lùng nói:
- Ai bảo với cô là chuyện đã giải quyết êm xuôi. Âm mưu hại người chẳng lẽ người khoanh tay đứng yên cho cô làm càn sao?
Có lẽ như bất ngờ, Mộng Ngân đứng sựng lại.
- Anh là ai mà dám lấy giọng điệu kẻ cả ra nói với tôi?
- Tôi là Lữ Đông, bạn thân của Hoàng Phong Trần, giám đốc công ty Phương Nam người mà bị cô mưu hại. Kế hoạch cô lên cũng chu đáo đấy chứ. Nhưng với ai kìa, còn đối với tôi chỉ cần chi tiết hình con bướm vẽ sinh động trên chiếc mô tô của Trần là tôi có thể phăng ra được manh mối.
Mộng Ngân cảm thấy bất an, khi mưu đồ của cô đã bị lộ nhưng bản tính kiêu kỳ không cho phép cô chấp nhận chịu thua cuộc một cách dễ dàng.
- Thủ đoạn hại Trần do tôi làm, anh làm gì được tôi?
Lữ Đông giữ vẻ trầm tĩnh:
- Cô biết thú thật việc mình làm là điều rất tốt. Mọi việc tôi đứng ra khuyên Trần bỏ qua hết lỗi lầm của cô mà không làm lớn chuyện. Cô thử nghĩ xem, một cô gái danh tiếng như cô mà bị báo chí đăng tin vì yêu mà cô dùng thủ đoạn hại người ra sao? Lúc đó danh tiếng, danh dự của cô còn không. Rồi cha cô, ông Hoàng Tâm còn mặt mũi nào nhìn mọi người trong giới thương trường. Lỗi lầm của cô sẽ xoá bỏ với điều kiện cô chấp nhận theo tôi lên thành phố, vào bệnh viện thăm Nhu Phong kể cho cô bé đó nghe toàn bộ âm mưu cô sắp đặt hại Trần ra sao. Hiện Nhu Phong đang ở trong tình trạng hôn mê sâu, bác sĩ nói cô bé đó bị một cú sốc tâm lý khá nặng. Bao giờ tâm lý đó cởi bỏ thì sẽ tỉnh lại. Nếu không cô bé đó vĩnh viễn suốt đời sẽ nằm bất động không còn biết gì trên cõi đời này nữa. Thật không gì ác nghiệt cho bằng con người trong hoàn cảnh sống không được mà chết cũng không xong. Cô thử nghĩ xem, Nhu Phong có làm điều gì đắc tội với cô không, mà cô nỡ hại một mạng người như thế?
- Anh bảo Nhu Phong không đắc tội với tôi. Không đắc tội mà chiếm gã đàn ông tôi yêu. Không đắc tội khi cô ta làm Trần say đắm yêu và hết lòng che chở. Tình cảm Trần dành cho tôi phải chi chỉ bằng một góc nhỏ dành cho cô ta thì có lẽ tôi đã buông tha cho Trần rồi. Đằng này Trần coi khinh tôi quá, chà đạp lên tình yêu của tôi. Mộng Ngân này không cho ai có hành động nào xem thường mình, món nào Mông Ngân này thích mà không có được thì người khác cũng không ai có được.
Lữ Đông gật gù:
- Cô nói hay nhỉ. Thế cho tôi hỏi cô một câu.
- Anh hỏi là việc của anh, tôi trả lời hay không là việc của tôi.
Chẳng màng câu nói đầy khiêu khích của Mộng Ngân, Lữ Đông tiếp luôn.
- Cô đang định nghĩa về tình yêu, hay tỏ vẻ bản tính kiêu căng độc đoán của mình muốn sở hữu vật mình ưa thích?
Mộng Ngân khoanh tay kiêu kỳ và đầy tự hào nói:
- Tôi yêu Trần. Và tôi thiết nghĩ Trần phải hãnh diện khi được tôi yêu.
- Nhưng thực tế có như cô nói không?
Nghe giọng lạnh lùng chua chát của người đàn ông tự xưng là bạn Trần hỏi ngược lại cô câu hỏi khiến Mộng Ngân ngẩn ngơ. Thực tế có đúng như điều cô nói không nhỉ?
- Tôi chấp nhận mọi hình phạt anh dành cho tôi. Miễn sao anh đừng công bố chuyện này trước báo chí, luật pháp. Ôi, thanh danh bao năm của cha tôi không thể vì đứa con gái nông nổi như tôi mà phá huỷ được. Tôi xin anh, tôi van anh, mọi chuyện tôi làm để tôi gánh chịu, nó không liên quan gì đến cha tôi.
Nghe giọng điệu ngập tràn hối hận của cô gái giàu sang, xinh đẹp, bao tức giận, ác cảm của Lữ Đông dành cho cô tan như cơn gió. Vì cô có thủ đoạn đến đâu thì vẫn là đứa con hiếu thảo. Điều đó chứng tỏ lương tri, cái thiện trong cô vẫn còn tồn tại.
Dứt lời Mộng Ngân ôm mặt khóc nức nở. Cô không còn che giấu được tâm trạng của mình, khi đối diện trước cô là một người đàn ông với cá tính vừa cương, vừa nhu đã thu phục được bản tính kiêu kỳ, cố chấp của một cô gái nổi tiếng giàu sang, uy quyền cứ ngỡ mình là cái rốn của vũ trụ.
Mới đây anh còn giận dữ vạch cái xấu của cô không chút nương tay. Thì giờ đây thấy người con gái vốn kiêu kỳ như Mộng Ngân ôm mặt. Và lòng tin của anh càng được củng cố hơn nữa, khi nghe lời nói chân thực xuất phát tự đáy lòng cô cất lên. Lữ Đông thầm nghĩ. Trên đời này mấy ai không mắc phải lỗi lầm, miễn sao họ biết cái sai và chấp nhận sửa chữa là đáng quý lắm rồi. Nghĩ thế, Lữ Đông thương cảm nói.
- Chẳng lẽ tôi nói oan, nên cô khóc sao Mộng Ngân?
Mộng Ngân đưa tay quẹt nước mắt, lúc này đây trông cô như mọi người con gái khác, dễ yêu với cử chỉ trẻ con khi đưa tay lau nước mắt. Và nó dễ thương bình dị đến mức làm xiêu lòng người đối diện. Đâu rồi vẻ cao sang, kiêu kỳ? Đâu rồi lời nói kẻ cả, chanh chua. Mà hiện thân trước Lữ Đông, người con gái đáng thương trong cử chỉ ăn năn, hối hận, đáng trách khi cô quá nông nổi dại khờ trong cách suy nghĩ, bồng bột trẻ con. Lỗi lầm cô gây ra còn quá mới mẻ, không thể một sớm một chiều mà dễ dàng xoá bỏ ác cảm trong cách suy nghĩ của anh cũng như bao con người khác.
- Không phải. Tôi khóc vì tôi sợ anh coi khinh tôi là người con gái không ra gì.
Lữ Đông cười nhẹ:
- Khi yêu ai cũng đều mù quáng cả. Giờ cô biết sai mà sửa chữa thì đáng quý lắm rồi. Chẳng một ai dám coi thường cô kể từ giây phút này. Trong đó có cả tôi.
Đôi mắt Mộng Ngân sáng long lanh.
- Anh nói thật không?
- Không bao giờ tôi nói gạt ai.
Bất chợt Mộng Ngân nhìn thẳng vào mắt Lữ Đông.
- Bấy lâu nay tôi vẫn thường nghĩ là mình yêu Trần say đắm, rằng không có điều gì ngăn cản được tình yêu của tôi. Suy nghĩ đó thật nông cạn, sai lầm khi giờ đây tôi chợt phát hiện ra mình không yêu Trần như bấy lâu nay tôi thường nghĩ. Giữa tôi và Trần không có chút kỷ niệm. Tính tình thì chẳng ai hiểu ai thì lấy gì mà có tình yêu. Anh hãy yên tâm, tôi sẽ cùng anh đến thành phố gặp Nhu Phong mà xin cô ấy tha thứ lỗi lầm.
Mắt Lữ Đông ngời sáng, anh đưa tay nắm lấy tay Mộng Ngân trìu mến nói.
- Tôi tin cô. Và tôi tin rồi đây cô sẽ gặp người đàn ông lý tưởng yêu cô bằng cả trái tim.
- Cám ơn anh đã tặng cho tôi lời chúc tốt đẹp.
* **
Trần kéo chăn đắp lên ngực cho Nhu Phong rồi mới bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa anh đã chạm ngay vào Mộng Ngân đang đứng nép sau lưng Lữ Đông. Không biết hai người đứng đấy tự bao giờ.
Trần gườm gườm.
Cô đến đây làm gì?
Mộng Ngân lí nhí trong miệng.
- Em đến thăm Nhu Phong.
- Hãy để Mộng Ngân vào thăm Nhu Phong. Tao với mày xuống căng tin bệnh viện có việc cần bàn.
Không đợi Trần phản ứng, Lữ Đông nắm tay kéo Trần đi.
Mộng Ngân đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt cô là hình ảnh Nhu Phong nằm đó xanh xao như không còn sức sống. Quanh Nhu Phong với những dây, những ống chằng chịt ở mũi, ở tay... Mộng Ngân thực sự không ngờ hành động nông nổi của cô gây ra đã hại một mạng người. Và cô cảm thấy mình phải có trách nhiệm trong việc Nhu Phong hồi tỉnh lại. Vuốt mái tóc rối của Nhu Phong, Mộng Ngân nhẹ giọng độc thoại, cô tin dù trong vô thức Nhu Phong vẫn lắng nghe được những lời tâm sự giãi bày của cô.
- Nhu Phong, bây giờ cô nằm đây, không còn biết sự việc xảy ra chung quanh mình. Nhưng tôi vẫn tin cô có thể nghe được những lời tôi giải thích. Cô hãy giúp tôi lắng nghe đi để tinh thần tôi nhẹ nhõm thoải mái hơn. Nếu không tôi sẽ bứt rứt không yên suốt đời. Và có thể nếu cô một khi vĩnh viễn bỏ Trần ra đi vào cõi vĩnh hằng, Trần sẽ không bao giờ tha thứ lỗi lầm của tôi gây ra. Trong chuyện này Trần không hề có lỗi với cô, mà sự việc xảy ra đều do tôi sắp đặt và nhờ bàn tay người khác làm nên. Biết Mẫn Nhi là người yêu trước của Trần nên tôi tìm đủ mọi cách gây hiểu lầm trong cô bằng những tấm hình không có thực. Trước đây, lần đầu tiên gặp Trần với dáng dấp phong trần, oai nghiêm, cử chỉ lịch thiệp của anh đã làm tôi say đắm và tôi nghĩ bằng mọi cách phải có anh trong đời. Khi biết cô là vợ hứa hôn của Trần tôi ghen lên và thầm tự nhủ Trần không thuộc của tôi thì không bao giờ thuộc về một người con gái nào khác. Nói đến đây cô có thể hiểu tính tình trước đây của tôi kiêu ngạo đến cỡ nào. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu sang, từ thuở mới lọt lòng tôi đã mất mẹ nên không có người uốn nắn và dạy dỗ tôi trở thành một người con gái hoàn hảo cả sắc vóc lẫn tâm hồn. Cha tôi tuy rất thương yêu tôi nhưng người không có thời gian chăm sóc tôi vì mãi lo chuyện công ty. Tôi lớn lên mang nặng trong lòng mình nỗi tự hào, hợm hĩnh, kiêu căng. Lúc nào cũng tự cho rằng mình đẹp, mình giàu, mình hấp dẫn và đáng yêu. Nhưng từ khi gặp cô, ngay phút đầu tiên gặp gỡ cô xuất hiện với bề ngoài hết sức giản dị không trang sức, không điểm trang lộng lẫy như tôi. Tôi vẫn cảm thấy mình thua kém cô. Sự nhìn nhận và hãnh diện về bản thân tôi sụp đổ, tôi càng khổ sở hơn khi biết được Trần, người đàn ông tôi yêu thích nhất lại yêu cô say đắm và chuẩn bị thành hôn cùng cô. Tôi không thể chịu đựng được cảm giác bị thua cuộc, ngày càng ngậm đắng nuốt cay càng làm tôi phát điên lên. Tôi tìm cách phá hoại hai người... Nhưng sự việc tôi làm đã thành công rồi đó, sao tôi chẳng cảm thấy vui sướng, hân hoan? Bởi vì hành động tôi có chia rẽ hai người ra sao thì Trần vẫn một mực yêu cô. Trông đôi mắt Trần, tôi đọc được tình yêu anh ấy dành cho cô là tuyệt đối. - Nói đến đây, Mộng Ngân xúc động không ngăn được dòng lệ óng ánh rơi trên đôi má trắng hồng, mịn màng, tuyệt đẹp không chút phấn son điểm trang lộng lẫy - Cô hãy tỉnh lại, hãy một lần tha thứ cho tôi. Trần là người vô tội, Nhu Phong ơi, cô hãy tin tôi.
Từ nãy giờ cùng Lữ Đông đứng ngoài cửa lắng nghe những lời thổ lộ của Mộng Ngân, Trần không còn cảm thấy giận trách cô nữa. Lữ Đông nói đúng. Trong chuyện này phần nào lỗi cũng do anh gây ra dù trong vô thức. Đẩy cửa cả hai bước vào, Trần bước tới cạnh chỗ Mộng Ngân ngồi, anh chân thành nói:
- Mộng Ngân, cô hãy tha lỗi cho tôi.
Đưa tay quẹt nước mắt, Mộng Ngân ngơ ngác:
- Anh đang mỉa mai tôi đó phải không Trần?
Trần thẳng thắn:
- Tôi nói rất chân thật, vì bấy lâu nay tôi đã xử sự không phải với cô.
Mộng Ngân nhẹ giọng:
- Không! Hành động anh làm rất đúng, không có chút gì là sai trái cả. Khi anh cảm thấy không yêu thì đã thẳng thắn cho tôi biết. Anh không muốn tôi hy vọng ảo về anh, để đau khổ ngày càng đau khổ hơn nữa. Tấm lòng anh dành cho tôi thật đáng quý.
Trần thật sự ngạc nhiên khi nghe những lời Mộng Ngân nói. Cô đã thật sự thay đổi, trường thành hơn trong suy nghĩ của mình rồi. Điều đó thật đáng mừng cho cô. Và Trần tin rồi đây đời cô sẽ gặp được nhiều hạnh phúc.
-... Nhưng anh hãy yên tâm. Trước đây tôi đã ngộ nhận, mình yêu anh là chẳng qua anh quá thần tượng, quá đẹp trong đôi mắt của tôi. Và tôi nghĩ không ai xứng đáng hơn anh trong cuộc đời tôi.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.lt ) Thế là tôi tự cho rằng mình đã yêu anh, cần anh. Nhưng giờ đây, ảo ảnh đó đã tan rồi và nó trả lại cho tôi một tâm hồn thanh thản trước đây khi chưa gặp anh. Có điều tôi vẫn còn ray rứt khi hành động nông nổi của mình là hình ảnh Nhu Phong nằm bất động trên giường... Mộng Ngân quay lại nhìn Nhu Phong thở dài.
- Bao giờ cô tỉnh lại, Nhu Phong ơi. Cô không thể chạy trốn Trần mãi mà tự mình vùi chôn trong giấc ngủ vô thức đó được. Hãy tỉnh lại đáp trả tình yêu Trần dành cho cô. Một Mộng Ngân, một Mẫn Nhi không có nghĩa gì trong đời Trần như cô. Vì cô mà Trần trở nên tiều tuỵ, thất thần bỏ mặc mọi việc trong công ty cho bác Chấn Nam và Lữ Đông cai quản. Bác đã lớn tuổi rồi, hãy cho bác về tìm cảnh vui thú điền viên. Chẳng lẽ cô không thương bác. Nỡ nhìn bác lao mình vất vả vì con sao? - Đang nói chợt đôi mắt Mộng Ngân tròn xoe, cô gọi:
- Anh Trần, anh Đông nhìn Nhu Phong kìa. Trần như suýt la lên, dường như anh cũng vừa nhìn thấy mí mắt Nhu Phong lay nhẹ. Anh bước lại để nhìn cô kỹ hơn, tập trung vào khuôn mặt thì khuôn mặt Nhu Phong lại vẫn bất động. Nhưng có cái gì ngọ nguậy ở khuỷu tay anh, Trần nhìn xuống. Ngón tay Nhu Phong, những ngón tay cứng ngắc đang khó nhọc co duỗi và muốn níu lấy tay anh.
Trần suýt ngất đi vì mừng, chồm lên gần cô hơn anh gọi:
- Nhu Phong, em tỉnh rồi sao? Em chịu tỉnh dậy rồi sao? Hãy mở mắt ra nhìn anh đi, bé yêu. Đôi mắt Nhu Phong lại lay động như đáp lời Trần. Anh mừng rỡ vừa la vừa đưa tay lính quýnh chồm lên nhấn liên hồi vào nút chuông trên tường.
- Lữ Đông ơi. Cô bé của tao đã qua khỏi nguy hiểm rồi. Mau giúp tao gọi điện thoại báo tin cho hai bác và cha mẹ tao cùng các bạn Nhu Phong. Họ đang lo lắng không yên đấy!
Từ phòng trực của bác sĩ, có tiếng chân bước nhanh, dồn dập...
* **
Kết Đứng ngoài hành lang phòng săn sóc đặc biệt, những người thân yêu nhất trong đời Nhu Phong nhấp nhỏm mãi không yên. Nhất là Trần, anh cứ đi tới đi lui mãi, tỏ thái độ nôn nóng, sốt ruột. Còn đám bạn Nhu Phong riu ríu nước mắt khóc mừng vui khi thấy cô bạn từ cửa tử đã hồi sinh trở lại. Còn cha mẹ Nhu Phong khỏi phải nói rồi...
- Chị Thuỳ ơi. Kỳ này tôi ăn chay một tháng để tạ lễ cùng Trời Phật đã thương xót con bé Ti Ti.
Mẹ Nhu Phong nói bằng giọng sung sướng reo vui.
Bà Chấn Nam cười đùa:
- Để hôn lễ chúng diễn ra xong rồi, chúng ta mới ăn chay lạy tạ cùng Trời Phật mới được.
Cửa phòng mở, cô y tá bước ra gọi tên Trần. Anh đưa mắt nhìn ba mẹ Nhu Phong như e ngại. Khi thấy ánh mắt khuyến khích của họ, anh vào ngay trong phòng.
Nhu Phong nằm trên giường, tươi tỉnh hơn một chút. Cô nhếch miệng cười và khó nhọc chìa tay ra với anh.
Trần vội bước tới nắm lấy cánh tay gầy xanh xao của người thương. Đôi mắt anh hoe hoe đỏ... Đôi môi nhợt nhạt nhoẻn nụ cười:
- Nè, anh làm gì khóc vậy? Nhu Phong này đâu thể chết dễ dàng nhanh chóng vậy chứ? Còn áo cưới cô dâu em chưa mặc cùng anh làm lễ bái gia tiên, em đâu thể cam tâm.
Thấy Nhu Phong cởi mở, Trần đùa để cô vui.
- Anh cũng đâu chịu buông tha em dễ dàng. Em có xuống chín tầng địa ngục anh cũng quyết đi theo.
Bầy con gái kéo vào ồn ào:
Tụi bây nghe coi có lạ đời không. Có một người từ cõi chết trở về chỉ vì muốn mặc áo cô dâu. í ẹ, coi gương mặt xanh xao đến thế mà đòi làm cô dâu giật ngược rồi kìa.
Miên Phượng chen vào:
- Lúc đó, đám con nít sẽ reo hò ầm ĩ lên: "A, tụi bây coi cô dâu sao ẹ quá!".
Mộng Trúc đứng bên cạnh Lữ Đông hiền lành nói:
- Tụi mi đừng chọc Nhu Phong nữa. Nhỏ mới vừa hồi tỉnh lại đó.
Nhu Phong nhìn các bạn bằng đôi mắt long lanh:
- Anh có chê em "xí" như lời mấy nhỏ nói không Trần?
Trần say đắm nói:
- Trong đôi mắt anh không một người con gái nào sánh bằng em. Em là hạnh phúc, là cuộc đời của anh.
Chợt có hai người con gái bước lại gần Nhu Phong. Một người là Mộng Ngân còn một người kia hoàn toàn xa lại với mọi người. Riêng đối với Trần anh cảm thấy quen quen. Hình như anh đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Trần suy nghĩ một hồi, anh chợt nhớ đến lần đụng xe khi anh vào Bar Nguyên Đạt uống rượu.
- Thì ra cô ta là... trái đất này coi bộ nhỏ bé thật.
Mộng Ngân nói:
- Nhu Phong, cô hãy tha thứ cho hành động nông nổi của tôi.
Nhu Phong cười hiền:
- Chuyện qua rồi, Mộng Ngân hãy để nó trôi qua. Hiện giờ tôi chỉ biết tôi đã tìm lại hạnh phúc cùng Trần sau nhiều lần những tưởng nó bay xa. Rồi Nhu Phong nhìn sang người con gái đứng cạnh Mộng Ngân.
- Chị có phải là "Nữ Hoàng Bướm Đêm" không?
Người con gái khẽ gật đầu:
- Hãy gọi chị là Băng Phương.
- Vâng, chị Băng Phương. Chị thật cao cả đáng yêu dù sống trong vũng bùn lầy. Chị có chịu nhận em là em gái của chị không và cả Mộng Ngân?
Cả hai cô gái đồng gật đầu.
Hạnh phúc trở về với họ sau bao ngày tưởng chừng đã mất. Hạnh phúc vẫn nồng nàn, quyến rũ như thuở nào, thuở mà tình yêu mở cửa chào đón họ bước vào đời nhau.
Nắng đã lên ngoài kia, như chào đón những con người mới của ngày mới bắt đầu.
HẾT.