Pair of Vintage Old School Fru
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

1.2 


Cửa phòng vừa khép lại, Huy liền tiến đến đứng trước mặt Trinh cười tinh nghịch. 

_Anh Trung đáng yêu quá à, có bạn gái chưa vậy? 

_Không biết! Không quan tâm! – Trinh lạnh lùng đáp 

_Còn anh Phong bạn thân của anh ấy nữa…hồi nãy nha, lúc hai người đứng cạnh nhau thật sự là rất đẹp, cứ như hai chàng hoàng tử bước ra từ trong tranh vậy đó… – Huy tiếp tục khen 

_Cậu có vẻ hứng thú? – Trinh liếc bạn hỏi 

_Không chỉ có hứng thú mà còn là thích nữa…hai anh ấy quả thật rất tuyệt mà, phải không?! – Huy nói xong liền hớn hở cười, cứ như là cố tình để cho những người ở bên ngoài nghe thấy 

_Hahaha… – Trinh cũng nhe răng cười phụ họa, nhưng liền ngay sau đó gương mặt lập tức đanh lại, lừ mắt nhìn Huy, gầm lên – Thôi ngay cái trò biến thái đó đi! 

Câu nói của Trinh không những không có tác dụng cảnh cáo ngược lại càng khiến Huy cười lớn hơn. Tiếng cười xuyên qua tấm cửa chui tọt vào tai của hai người vẫn còn đi trên hành lang dẫn về căn phòng phía cuối khiến mồ hôi lạnh của họ tuôn ra không ít. 

Đến khi ngồi an toàn trong phòng của Trung cả hai mới thấy mình đang sống. Rót một lý nước đẩy về phía Phong, Trung nhìn bạn cười cười ra chiều thông cảm. 

_Bạn của em mày…đặc biệt quá ha! – Phong nói, vươn tay cầm ly nước trước mặt tu liền một hơi hết sạch 

_Tao không biết! – Trung nhún vai – Nhớ lúc bé nó vẫn rất bình thường, nhưng cũng lâu rồi không để mắt tới, không ngờ lại thành ra như vậy. 

Nhớ lại những lời Huy nói ra ban nãy cùng với hành động…hết sức tự nhiên của cậu, Trung không khỏi rùng mình. 

_Cũng có lúc tao đã nghĩ hai đứa quen nhau. Nhưng với tình hình lúc nãy thì…không có khả năng! 

_Hóa ra vậy! – Phong gật gù – Thế nên lúc nãy mày mới nổi giận xông thẳng vào phòng cô bé… 

_Đổi lại là mày thì mày có làm vậy không?! – Trung nhìn bạn hỏi cắc cớ 

Có làm như vậy không tức là có xông vào phòng không á? Phong thầm nghĩ. Nếu đổi lại là anh thì không chỉ có chuyện đơn giản là xông vào phòng thôi đâu, mà có khi anh còn nện luôn thằng nhóc nào đó dám giở trò càn quấy với em gái của anh. Nhưng mà, quả thực lúc nãy khi đứng ở bên ngoài nghe được cuộc trò chuyện ấy trong lòng anh đã có dấy lên một chút suy nghĩ không tốt về Trinh, dù rằng chuyện quan hệ nam nữ ở thời đại này đã thoáng hơn rất nhiều song, chuyện công khai dẫn cả bạn trai về nhà như thế thì thật là khó chấp nhận. 

Tới lúc mọi chuyện được giải quyết rõ ràng rồi anh mới cảm thấy mình thật hồ đồ khi đã vội vàng đưa ra nhận xét về một người chỉ vừa mới gặp lần đầu tiên, à không, phải nói là gặp lại lần đầu tiên sau nhiều năm mới đúng. 

_Tao nhớ lúc nhỏ con bé luôn bám theo mày không buông, nhưng sao bây giờ lại xa cách quá vậy? – Phong tiếp tục tò mò 

_Không biết! – Trung lại nhún vai – Trước đây vẫn rất bình thường, chỉ là hai năm gần đây nó mới trở nên như vậy. Lúc nào cũng chui rúc ở trong phòng, nếu như không phải ăn cơm hay đi học thì cả ngày cũng đừng mong nhìn thấy mặt nó.


_Ở suốt trong phòng?! – Phong ngạc nhiên – Rồi còn những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, con bé là rô bốt sao? 

_Trong phòng nó cái gì mà chẳng có. – Trung thở dài giải thích – Chỉ thiếu điều mang thêm cái bếp gas vào nữa thì hoàn toàn trở thành một căn phòng trọ luôn rồi. 

_Chẳng lẽ mày không hỏi lý do? Còn phản ứng của hai bác thì sao? 

_Ba má tao có khi nào ở nhà, cứ hễ rảnh ra là đi du lịch nên cứ coi như miễn ý kiến đi. Riêng tao cũng có hỏi qua, nhưng thời gian đó con bé đang ôn thi đại học vậy nên lý do nó đưa ra là hoàn toàn chính đáng, tao chỉ không ngờ rằng tình hình càng lúc càng tệ đi…nó làm tao buồn quá xá… 

Nghe những gì Trung nói, Phong chỉ có thể nhận xét đó là một sự chuyển đổi hoàn toàn bình thường mà bất cứ người nào cũng phải trải qua. Huống chi Kiều Trinh bây giờ đã phát tướng thành một thiếu nữ xinh đẹp thì việc cẩn thận như vậy cũng là một điều tốt, hoàn toàn không có vấn đề bất thường nào ở đây cả. Có chăng là do bạn thân của anh quá yêu quý em gái nên sinh ra cảm giác mình bị bỏ rơi. 

Vốn dĩ nguyên nhân để Phong có mặt trong phòng của Trung là vì những tài liệu có liên quan đến công việc sắp tới của anh, nhưng không biết từ khi nào đề tại lại được chuyển sang thành cuộc đàm luận về Kiều Trinh. 

Cùng lúc đó ở trong phòng Trinh, Đoàn Huy bây giờ đã khôi phục lại dáng vẻ nam tính của mình. Cậu đứng giữa phòng, đối diện với một chiếc gương lớn từng bước từng bước từng bước chuyển động thật khéo léo theo giai điệu sô động của bài hát “Dead and gone” đang phát ra từ thùng loa vi trính. Các động tác khi thì dứt khoác lúc lại mềm dẻo nhẹ nhàng kết hợp mới nhau một cáh hài hòa khiến người ta có cảm giác như vũ công đang tan dần vào âm nhạc. 

Cửa phòng toilet được kéo ra, Huy liếc mắt nhìn Trinh cười, hỏi 

_Có thật cậu định cách âm toàn bộ căn phòng này? 

_Uh! Có gì không được sao? – Trinh vừa nói vừa đi tới bên chiếc tủ lạnh mini, cúi người lấy ra một chai nước lọc 

_Không phải là không được! – Huy đáp – Chỉ là tớ nghĩ, khi căn phòng này được cách âm rồi thì mọi chuyện xảy ra bên trong người bên ngoài hoàn toàn không biết được. Lỡ như… 

Huy đang nói thì dừng lại, cậu liếc nhìn Trinh qua gương, khẽ nhếch miệng cười. 

_Lỡ như thế nào?! – Trinh ngạc nhiên hỏi 

Huy không vội trả lời, cậu dừng lại mọi động tác chậm rãi tiến về phía Trinh. Đến khi cả hai chỉ còn cách nhau vài centimét, Huy liền cúi người dí sát mặt mình vào mặt Trinh khiến cô phải rụt cổ về phía sau né tránh 

_Làm gì? – Trinh nheo mắt hỏi 

_Lỡ như… – Huy cười nham hiểm – Trong một lúc nào đó, tớ nhất thời…muốn cậu thì sao?! 

Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng, nụ cười còn chưa kịp nở lớn liền ngay sau đó đã biến mất. Huy cúi gập người, mặt nhăn nhó đến tối nghiệp. Chân cậu trong phút chốc cũng không còn tí sức lực nào khiến cơ thể bổ nhào xuống nền nhà, ôm bụng rên rỉ. 

Trinh không những không quan tâm đến bộ dạng đau khổ của bạn thân mà còn bình thản ngửa cổ tu chai nước, sau đó ném về phía Huy một cái nhìn cảnh cáo 

_Cậu vẫn còn quá trẻ để chết đó, nhóc! 

Sau đó cô lạnh lùng bỏ mặc Huy bước tới bàn máy vi tính và ngồi xuống. Nhìn theo bóng lưng bạn, Huy ỉ ôi 

_Hu…người ta chỉ đùa thôi mà, có cần phải mạnh tay như vậy không?! Rủi sau này tuyệt tự cậu có đền nổi cho tớ không hả? 

Thấy Trinh vẫn không phản ứng, Huy tiếp tục kêu gào 

_Tớ nói thật đó, nếu cách âm như vậy lỡ như cậu ở trong này xảy ra chuyện gì mà không ai biết thì phải làm sao?! 

Trinh vẫn một mực yên lặng không trả lời, nhưng trái với lần trước, lần này cô đang suy nghĩ những lời nói của Huy. Đúng là cô không thích bị làm phiền trong lúc làm việc, cũng như cực kỳ ghét chuyện có ai đó động vào đồ vật của mình thế nên cô mới cách ly an toàn như vậy. Có điều, nếu như cô thật sự cách âm căn phòng của mình, nếu chẳng may thật xảy ra chuyện gì như Huy nói mà không có ai phát hiện thì chẳng phải là thê thảm lắm sao. 

_Vậy ý cậu nên làm thế nào?! – Trinh quay nhìn bạn, chờ đợi ý kiến

Vẫn cứ nên để như cũ thôi. – Huy đáp – Nhà cũng không thường xuyên có người, phòng của anh Trung lại ở phía cuối, nếu cậu mở loa maximim nhưng đóng kín cửa thì cũng không sợ ảnh hưởng nhiều đến ảnh. 

_Ờ! – Trinh hờ hững nói – Vậy thì thôi! Nói Dark Win khỏi mang mousse qua nữa. 

Một lần nữa Huy nhếch môi cười, chống tay nâng người dứng dậy đi đến tựa lưng vào tủ quần áo đối diện với Trinh, trêu ghẹo 

_Nếu anh Trung nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn của cậu bây giờ chắc sẽ sung sướng đến nhảy lên mất! 

Trinh lại trừng mắt nhìn Huy đầy cảnh cáo, nhưng dường như chiêu bài hù dọa của cô đã hết tác dụng rồi, bằng chứng là Huy không những không im lặng mà còn cười váng lên thật to với giọng điệu vô cùng thích thú. 

End chap 1



CHAPTER 2: 
CÓ MỘT NGƯỜI TÊN LÀ REI 


Cửa phòng của Phong đột ngột bật mở không báo trước, tiếp theo sau đó cô em gái của anh xuất hiện với một vẻ mặt hớn hở chưa từng có. 

Không khó để anh nhận ra hôm nay Ngọc Lam đang rất vui. Tuy nhất thời không biết cô bé vui vì điều gì nhưng Phong biết chắc chỉ ít phút nữa thôi mọi thắc mắc của anh sẽ dần sáng tỏ. 

_Anh ba hôm nay có rảnh không? – Lam vừa vào phòng liền nhảy phốc lên giường anh, tiện tay vơ lấy chiếc gối lớn ôm ngang ngực đung dưa chân nhìn anh hỏi 

_Sao? Lại có chuyện gì với em à? – Phong lúc này đã rời khỏi bàn làm việc xoay chiếc ghế dựa dối diện với cô em gái, mỉm cười hỏi 

_Em có hai vé xem chương trình ca nhạc tối nay nhưng không có ai đi cùng. Nếu như anh không bận gì thì chở em đi nhé. 

_Bạn trai em đâu? Sao không đi cùng cậu ấy? 

Nghe hỏi đến bạn trai nét mặt Ngọc Lam đột nhiên trầm xuống, cô bé im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói 

_Tụi em giận nhau rồi. 

_Lại giận? – Phong khẽ cau mày – Hai đứa làm gì mà cứ hai ba ngày lại giận, năm sáu ngày lại đòi chia tay vậy hả? 

Quả thực, từ lúc anh về nước đến nay cũng mới hơn một tháng nhưng Ngọc Lam cũng trên dưới ba mươi lần ca thán với anh rằng cô bé với cậu bạn trai giận nhau. Cái đó là còn chưa kể dến lúc anh đang du học ở Mỹ, cứ mỗi lần check mail nhìn thấy thư của Lam là anh muốn tắt quách màn hình cho xong, bởi nếu đọc hết những bức mail ấy anh không phát điên mới là chuyện lạ. 

_Lần này là vì cái gì? – Phong lại hỏi 

_Vì một người tên Rei! – Lam đáp nhỏ xíu khiến anh mém chút nữa là không thể nghe thấy 

_Rei? Là ai? Đừng nói với anh rằng em lại sắp có bạn trai mới đấy nhé! 

Rei. Là một người nào đó tên Rei. Trước đây cũng vậy, cứ mỗi lần Lam nói đang giận dỗi với bạn trai thì y như rằng vài ngày sau cô bé liền khoe với anh mình vừa có người bạn trai mới. Ban đầu anh còn khó chịu tỏ vẻ không vừa lòng với cách cư xử của em gái, nhưng lâu dần, anh như được tôi luyện đến mức chai sạn luôn rồi, bởi vậy mà những thông báo…trời ơi như thế này, không còn làm anh khó chịu nữa. Thế nhưng đây là lần đầu tiên trong danh sách bạn trai của em gái anh có một cái tên nước ngoài. 

_Không phải! Anh ba đừng nói bậy nha! – Lam phùng má đính chính – Nếu như có thể làm bạn gái của anh ấy thì tốt rồi, nhưng thực sự lại không phải vậy. 

_Không phải? – Phong nhìn cô em đầy nghi hoặc – Nếu là không phải tại sao hai đứa lại giận nhau? 

_Cậu ấy giận vì em lúc nào cũng nói về Rei trước mặt cậu ấy! 

_Vậy cuối cùng Rei là ai?! – Phong dường như đã mất hết kiên nhẫn vì cái thói ăn nói nửa vời của cô em. Trước hết dù chưa biết Rei là người như thế nào nhưng với phản ứng của Lam, anh có thể khẳng định rằng tình cảm mà cô bé dành cho người tên Rei đó không hề ít. 

Về phần Lam, có vẻ như đã chờ đợi câu hỏi này từ trước nên khi câu nói vừa thoát ra ngay lập tức vẻ ủ rũ trên mặt cô bé bay biến đi đâu mất, thay vào đó là sự hưng phấn rạng rỡ lúc đầu, khi cô vừa mới bước vào phòng anh. 

_Rei là thành viên của một nhóm nhảy rất nổi tiếng trong giới học sinh bọn em, đẹp trai, tài giỏi. Rei tuyệt lắm nhé, không những nhảy đẹp mà còn chơi đàn rất tốt nữa. Đặc biệt những khi trình diễn chung với nhóm, anh ấy thường đội tóc giả màu trắng bạch kim trông cực kỳ quyến rũ, nét mặt lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng mà, anh ba biết không, những lúc Rei cười đều rất đẹp. Giống như là, mang theo mặt trời trên môi vậy đó. Rất chói mắt!


Bất cứ ai khi nhìn vào cũng có thể dễ dàng nhận ra thứ tình cảm Lam dành cho Rei chỉ đơn thần là tình yêu giữa fan và thần tượng, cũng giống như tình trạng các fangirl hiện nay thường ca tụng về các idols xứ Hàn. Ấy vậy mà cậu bạn trai lại nhìn thế nào thành loại tình cảm khác, sinh ra ghen tuông, giận dỗi. 

Nhưng cũng khó trách, đổi lại là Phong, nếu ngày nào bạn gái của anh cũng thao thao bất tuyệt về một tên con trai nào đó trước mặt anh, có lẽ quyết định anh đưa ra không chỉ đơn giản là giận. Mà là chia tay! 

_Vậy chương trình tối nay… – không quá khó để có thể đoán ra 

_Tối nay là lễ hội hiphop thành phố, các nhóm hiphop sẽ cùng đấu giao hữu với nhau. 

_Em muốn đi để ủng hộ cho Rei? – Phong nheo mắt hỏi 

_Anh có thể đi với em không? – Lam mở to hai mắt nũng nịu nhìn anh 

Chịu! Dù anh có là một kẻ cứng rắn như thế nào thì khi đứng trước vẻ mặt ngây thơ đáng yêu đó cũng không nỡ lòng nói câu từ chối, huống chi anh lại là một người anh trai dù không đến nỗi gọi là cưng chiều chưng cũng thuộc vào hàng yêu thương em gái. 

_Được rồi! – anh giờ tay đầu hàng – Anh sẽ đi với em. Mấy giờ? 

_Bảy giờ ba mươi chương trình bắt đầu. Mình sẽ đi lúc sáu giờ để tranh chỗ tốt. Quyết định thông qua! 

Lam nói xong nhanh chóng nhảy xuống giường chồm tới ôm cổ Phong và mi một cái thật kêu lên má, xong liền chạy biến ra khỏi phòng. Ngồi lại bên trong, anh vẫn còn nghe tiếng hát đầy vui sướng của cô vọng lại. 

Bất giác mỉm cười lắc đầu. 

Cùng lúc đó chuông điện thoại reo vang, trên màn hình báo cho anh biết là Trung đang gọi. Nhấn nút bắt máy, anh mỉm cười 

_Tao nghe! 

_Tối nay mày rảnh không? 

_Không. Nhưng có chuyện gì sao?! 

_Không hẳn! – Trung đáp – Chả là tao có mấy cái vé ca nhạc muốn rủ mày cùng đi để giảm trees nhưng nếu mày bận thì thôi, tao sẽ đi một mình. 

_Cái gì mà một mình? – Phong ngạc nhiên – Sao không rủ bé Trinh cùng đi? 

_Mày khỏi lo. – Trung cười nói – Nó cũng đi nhưng đi với bạn. Nếu mày bận rồi thì để khi khác. 



Nhà thi đấu Phú Thọ đông nghìn nghịt người, nhìn thoáng qua phần lớn là những gương mặt vẫn còn đang trong độ tuổi học sinh, vẻ háo hức mong chờ hiện rõ mồn một qua từng đôi mắt. 

Trung đứng tựa lưng vào cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực im lặng quan sát cô em gái đang dứng lẫn vào nhóm bạn của mình với một vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa thích thú. 

Vốn anh đã có nghe Huy kể qua cả hai cùng là thành viên của một nhóm nhảy trong trường, nhưng anh không thể tưởng tượng được rằng Kiều Trinh lại là một trong các thành viên nhảy chính. Không những vậy, nhìn bộ dạng của cô bây giờ nếu như không phải lúc nãy chính anh hộ tống cô từ nhà đến nơi hẹn của nhóm, quả thực anh cũng không thể nhận ra cô chính là đứa em gái bé bỏng của anh. 

Nhớ lại lúc chiều khi anh còn đang loay hoay trong phòng tắm thì Kiều Trinh đã đứng ở trước cửa phòng anh mà hét lớn thông báo rằng mình sẽ đi trước cùng Đoàn Huy. Nhưng đến khi anh chuẩn bị dắt xe ra khỏi nhà thì thấy Huy chở cô quay lại. Trước vẻ mặt ngạc nhiên của anh, cô chỉ cười lém lỉnh 

_Em nghĩ không nên bỏ anh hai một mình! 

Hức, cô đâu có biết là câu nói đó của cô đã khiến anh cảm động tới chừng nào. Nhưng mà, sau khi cảm động xong anh liền trợn tròn há hốc khi bắt đầu nhìn kỹ hình dáng của cô lúc này. Mái tóc dài cô đã vấn lên gọn dẽ để dễ dàng trùm lên đầu bộ tóc trắng bạch kim, quần áo rông thùng thà thùng thình đầy dây kim loại, thêm cái mũ lưỡi trai rộng vành đội lệch che mất đi nửa gương mặt…tất cả đều biến Trinh thành một người hoàn toàn khác, chẳng thể phân biệt nổi là gái hay trai(!) 

Trước phản ứng của anh Trinh không những không ngạc nhiên mà còn phá lên cười thích thú, Huy đứng kế bên còn chêm vào chọc anh 

_Anh là người thứ n+1 có phản ứng như vầy! Đáng yêu quá đi ~ 

* * * 

Sàn thi đấu được thiết kế cao hơn so với chuẩn mực sân khấu thường, cao hơn tầm mắt khán giả một chút. Hai bên sàn đấu còn có hai màn hình chiếu thật lớn đủ để những khán giả dù ngồi ở xa nhất cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng. 

Ở hàng ghế thứ ba từ sân khấu đếm xuống, Lam đang rất háo hức chờ đợi người mà cô cần gặp. Phong ngồi kế bên nhìn em gái chỉ biết lắc đầu, lúc này thì anh đã hiểu vì sao cậu bạn trai của cô bé lại giận dỗi như vậy. 

Giữa sân khấu bất ngờ xuất hiện một anh chàng MC đi cùng với lời chào dí dỏm khiến nhiệt độ trong nhà thi đấu tăng cao. MC thông báo qua một lượt thứ tự thi đấu của từng nhóm, và trong đó, nhóm Adventure – là nhóm của Rei sẽ xuất hiện trong phần thi đấu thứ hai. 

Chương trình được bắt đầu sau khi lời của MC kết thúc, tiếng nhạc dội ầm ầm từ những chiếc loa khủng bố, tiếng gào thét, huýt sáo vang trời…không khí gần như sô sục lên theo từng bước nhảy. 

Tiếng nhạc dội mạnh khiến tim Phong đập nhanh hơn một chút, lâu rồi anh mới lại tham gia những chương trình như thế này. Ngày trước khi còn học ở Mỹ, cuối tuần bạn bè cũng thường kéo anh đến những sân khấu ngoài trời để xem biểu diễn, khi đó đa số là các nhóm nhảy đường phố, tự tổ chức thi đấu tranh tài với nhau. Anh không nghĩ là ở Việt Nam được tổ chức hẳn hoi thành một chương trình lớn. 

Trận đấu đầu tiên kết thúc, không khí ngưng đọng lại đôi chút nhưng liền sau đó lại nóng lên hơn cả lúc ban đầu. Ngọc Lam bây giờ đã đứng hẳn dậy, bắt hai tay trước miệng làm loa liên tục hét lớn tên Adventure, các tiếng gọi nhanh chóng hòa vào nhau tạo tên một thanh điệu đồng nhất, nhịp nhàng. 

Bất ngờ, Lam quay kéo tay Phong cùng đứng dậy, hớn hở chỉ tay lên sân khấu đồng thời cố gắng thét vào tai anh. 

_Anh ba, Rei kìa. Người tóc trắng đứng kia là Rei! 

Phong khẽ chau mày, nheo mắt nhìn về hướng Lam vừa chỉ. Thật không khó để nhận ra một người quá nổi bật với mái tóc trắng đứng xen lẫn giữa nhóm người tóc đen. Chỉ tiếc là chiếc nón rộng vành đã che mất một nửa gương mặt khiến Phong không thể nhìn rõ, tuy nhiên từ những đường nét cơ bản cũng đủ để anh cảm nhận Rei có một gương mặt không quá tệ. 

Vì là người mà em gái đã giới thiệu. Lại là người có vẻ nỗi bật nhất. Thế nên sự quan sát của Phong dành cho người đó cũng có thêm một phần nghiêm túc. Lúc Rei thực hiện một động tác xoay người với lực quay khá mạnh, chiếc nón trên đầu rơi xuống vừa hay lại để lộ gương mặt thanh tú được make kỹ càng khiến các fangirl lại một phen điên đảo. 

Trong một thoáng Phong bỗng giật mình. Anh có cảm giác đã nhìn thấy gương mặt này ở đâu đó, chỉ là nhất thời lại không thể nhớ ra!


Với phần thi đấu quá xuất sắc của mình, nghiễm nhiên Adventure có thể giành lấy vị trí cao nhất. Đừng vội hiểu lầm, không phải vì Rei là nhân vật chính mà tác giả thiên vị cho Adventure đoạt giải đâu, mà sự thật là Adventure nhảy cực tốt, lại được số phiếu ủng hộ nhiều nhất từ phía khán giả nên giải nhất mà họ nhận được hoàn toàn là do khả năng và tài năng của họ. Tất nhiên, Rei cũng là một phần trong đó. 

Chương trình đã kết thúc nhưng Lam chưa muốn về ngay, cô bé kéo tay Phong đi về phía sau sân khấu bởi Lam muốn trực tiếp nói với Rei lời chúc mừng. 

Lúc đến nơi mới biết ở phía sau hậu trường còn náo nhiệt hơn cả phía bên ngoài, các fan nán lại rất nhiều, phần là muốn chụp ảnh, phần khác lại chúc mừng, tặng quà lưu niệm…không chỉ cho riêng Adventure mà còn có các nhóm khác đã tham gia thi đấu. Dù không thể trao giải cho tất cả nhưng chí ít mỗi nhóm vẫn có những thế mạnh riêng cùng với số lượng người ủng hộ nhất địnnh. 

Vừa vào được hậu đài Lam đã nhanh hóng nhận ra vị trí của Rei giữa biển người nhốn nháo, câu nói khi yêu một ai đó ánh mắt của ta sẽ luôn hướng về người ấy quả không sai. Nhìn bộ dạng của Lam, không ai có thể ngờ rằng đây là lần đầu tiên cô bé có cơ hội đến gần Rei. Trong những chương trình có Adventure tham gia, sau khi biểu diễn xong họ thường rời đi rất nhanh, và những lần xuất hiện đều rất hào nhoáng cùng xa cách nên thường tạo cho người đối diện một cảm giác khó gần. 

Phong thong thả bước phía sau em gái, lúc gần đến chỗ Adventure tụ tập ánh mắt anh nhanh chóng thoáng qua một người. Khựng lại vài giây, sau đó gọi lớn, giọng ngạc nhiên 

_Trung! 

Nghe tiếng gọi, Trung quay đầu nhìn lại. Chính anh cũng cảm thấy kì lạ khi có ai đó nhận ra anh ở chỗ như thế này, nhưng là, trong giọng nói có gì đó rất quen. Đến khi mắt anh nhìn thấy cậu bạn thân đang đứng nhìn mình trân trối, nếu so với anh không khác nhau bao nhiêu 

_Sao mày lại ở đây?! – Trung hỏi ngay khi Phong bước lại gần anh 

_Bé Lam nhờ tao làm tài xế thay cho bạn trai nó, còn mày, chẳng phải mày nói là đi coi ca nhạc sao? 

_Ừ thì ca nhạc! – Trung nhún vai – Là chương trình này nè, vừa hay tao cũng là tài xế cho em gái. 

Trung nói xong liền lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Ông anh trai này thật là yêu em gái đến phát cuồng rồi mà. 

_Em gái? – Phong có vẻ ngạc nhiên – Không phải cô bé đi cùng bạn sao? 

_Ban đầu là vậy, nhưng sau đó nó đổi ý đi cùng với tao. Nó đang đứng kia kìa! 

Trung giơ cánh tay chỉ về phía sau Phong, đúng ngay hướng Adventure đang đứng. Phong quay nhìn lại nhưng nhất thời lại không thể nhận ra Trinh. Anh khẽ cau mày 

_Đâu? Sao tao không thấy? 

Trung nhếch môi cười thích thú, anh nghĩ nên hù bạn một chút. Nghĩ vậy liền ghé sát tai Phong thì thầm 

_Thấy người tóc bạch kim không? 

Lại là tóc bạch kim. Phong không khỏi thắc mắc. Chẳng lẽ trong sáu năm anh đi du học ở Việt Nam đã bắt đầu thịnh lên màu tóc này? Hoặc là người nước ngoài có màu tóc này bắt đầu di dân về sống ở Việt Nam? Nhưng mà, em gái Trung đâu phải người nước ngoài thì tại sao lại có màu tóc đó. Màu bạch kim ư? Ban nãy anh cũng vừa nhìn thấy một người như vậy. Chẳng lẽ… 

Đầu của Phong chợt nổi lên một cảm giác lùng bùng nhưng ánh mắt anh vẫn di chuyển về phía Trung đã chỉ, đích đến của ánh nhìn rơi đúng trên người có tên là Rei mà em gái anh đã hồ hởi khoe. Rei là con trai mà. Nhưng, hình như có chút gì đó không phải. 

Gương mặt đó… 

Đôi mắt Phong mở to, anh sững người trân trối. Không hiểu thế nào lại mở miệng kêu lên 

_Kiều Trinh! 

Âm vực hơi cao liền gây chú ý, gần như mọi hoạt động đều dừng lại và những ánh mắt đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người, bắt gặp một cảnh tượng vô cùng kì quái. Trung đứng khoanh hai tay trước ngực cười khoái trá còn Phong lại trong bộ dạng của người vừa nhìn thấy UFO. 

Trinh bị tiếng gọi làm cho giật mình, cô ngước lên nhìn anh trai cau mày hỏi 

_Có chuyện gì vậy, đại ca? 

Nhưng không đợi cho Trung trả lời Huy đã lanh lẹ khoác vai Trinh nhăn nhở 

_Người thứ n+2(!)


Tất cả các thành viên của Adventure đồng loạt đưa mắt nhìn nhau rồi sau đó không nín nhịn được liền phá lên cười ha hả khiến cho một người gượng đến sượng trân. 

_Tại sao lại nghĩ Rei là con trai chứ? – Dark Win một tay lau nước mắt một tay ôm bụng cười – Cậu ấy rất men sao?! 

_Em…em…– Lam lúng túng – Em không nhìn ra Rei là con gái, vì… 

Câu nói của Lam càng làm cho tiếng cười rộ lên lớn hơn khiến cô bé càng trở nên lúng túng, gương mặt vốn đã ửng hồng nay lại càng thêm đỏ lựng. Mà thực ra chính Trinh cũng cảm thấy dở khóc dở cười. 

Đầu tiên là ông anh hay làm quá cứ đứng ngẩn ngơ như trẻ thiểu năng khi lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của Trinh, kế đến bạn thân của ông anh cũng phản ứng không hề thua kém, rồi bây giờ thì nghiễm nhiên biến thành con trai. Trinh suy nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao lại có sự lầm lẫn kỳ quái như vậy. Vì lớp hóa trang đậm khiến mọi người nhất thời không nhìn rõ? Hay vì cô thật sự men như lời của Dark Win? 

Đợi cho tiếng cười giảm bớt đi âm lượng, Trinh mới nhìn lại Lam, lúc này trông cô bé thật đáng thương cứ luôn miệng nói câu xin lỗi. Lại nhớ tới việc bạn trai cô bé giận dỗi cũng là vì mình, Trinh không thể tin được cô lại có một fangirl đáng yêu như vậy. 

_Chỉ là nhìn nhầm thôi mà, với lại tôi cũng không cố ý giấu việc mình là con gái nên bạn cũng không cần áy náy vậy đâu. Nếu cần, tôi có thể gặp bạn trai của bạn để giản hòa cho hai người. 

_Á! – Lam vội vã xua tay – Không cần đâu. Để em tự nói với cậu ấy. 

Trinh nghe thấy vậy thì nhún vai với ý sao cũng được sau đó quay về với nhóm, nói 

_Trễ rồi, chúng ta về thôi. Liên hoan để hôm khác nhé. 

_Nhất trí, anh…Rei! 

Cả nhóm không hẹn mà cùng đồng thanh hô toáng lên trêu chọc. Trinh không nói, cô lừ mắt nhìn một lượt hết thảy, khóe môi khẽ nhếch lên lộ vẻ nham hiểm tột cùng. Không biết rồi đây mấy người này sẽ bị trừng trị như thế nào. Thật là lo quá đi. 

End chap 2




[ ↑ Trên cùng