Polly po-cket
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

EM GÁI CỦA BẠN TÔI 

Author: Nhok_Njco 

Rating: Everyone 

Pairing: Nguyễn Trương Kiều Trinh vs Huỳnh Thanh Phong 

Disclaimer: Tất cả thuộc về Nhok_Njco và tI_eO Company 

Thể loại: Hài hước, lãng mạn, có một chút tự kỉ ^.^! 

Summary: 

Một bên là em gái, một bên là bạn thân. Cả hai yêu nhau được không? 

Câu trả lời là “Vô tư đi!”. 

Nhưng mà, anh trai cuối cùng sẽ trở thành cái gì đây? Vừa là anh vừa là bạn sao?


CHAPTER 1: 
SAU NHIỀU NĂM GẶP LẠI 


1.1 
Kiều Trinh về đến nhà đã thấy anh trai ngồi chiễm chệ trong phòng khách, đối diện còn có thêm một người nào đó hình như là đang trò chuyện rất sôi nổi. 

Liếc mắt nhìn đồng hồ thấy hiện tại chỉ mới hơn ba giờ, vẫn còn sớm hơn giờ tan tầm những hai tiếng rưỡi, nếu là ngày thường ông anh vẫn đang ở công ty, thế nên việc anh trai có nhà lúc này quả là một chuyện cực kỳ lạ lẫm. 

Minh Trung một mặt vẫn đang cười nói với người đối diện mặt khác lại ngước lên nhìn về phía cửa để xem chừng ai đã vào nhà, thấy em gái anh liền mừng rỡ kêu 

_Về rồi à? Hai đứa vô đây anh giới thiệu! 

Đúng là Trinh về rồi, nhưng cô không đi một mình mà bên cạnh còn có một chàng nữa, cả lại lại vô cùng thân mật khi chàng trai ngay từ lúc bước vào nhà vẫn không buông cánh tay đang quàng trên vai Trinh xuống, mà ngay cả khi nhìn thấy anh trai cậu cũng không tỏ vẻ e dè. 

Đợi khi hai người đến gần, Trung mới hướng tay về phía người đối diện cười cười giới thiệu 

_Đây là Phong, bạn thân của anh mới ở Mỹ về. 

Đoạn anh quay sang Phong cũng cười cười mà nói 

_Nó là Trinh, em gái tao. Kia là Đoàn Huy, bạn thân của nó. 

Trung vừa nói xong Huy liền tươi cười gật đầu chào, trái lại, Trinh chỉ liếc mắt một cái hờ hững nhìn anh theo kiểu không quan tâm rồi quay lại anh trai giọng thản nhên như không 

_Hai anh ngồi chơi, em lên phòng. Nếu không có chuyện thì đừng gọi em! 

Nói xong, cô quay lưng bước lên lầu. Huy thấy vậy vội vã cúi chào lần nữa rồi cũng chạy nhanh theo, đuổi kịp Trinh ở chân cầu thang, cậu lại thuận tay khoác vai cô bạn tươi cười thân mật. 

Đợi hai người đi khỏi, Phong quay nhìn bạn thân nhướng mày hỏi 

_Tao không nghe nói là mày có em gái lớn như vậy! 

_Thôi đi cha! – Trung khoác tay – Lúc trước qua nhà mày học nhóm tao cũng dẫn nó theo vài lần, mới có mấy năm đi du học mày đã không nhớ sao? 

Nghe bạn nói, Phong khẽ cau mày suy nghĩ. Chợt mắt anh sáng ra, thân hình đang dựa hẳn vào ghế sofa chợt ngồi bật dậy 

_Là cô bé lí lắc lúc đó hả? 

_Ừ, là nó. – Trung gật đầu 

_Chậc…– Phong gãi cằm – Con gái bây giờ mau lớn thật. Cô bé lớn lên rõ ràng rất xinh. 

Thấy phản ứng của bạn như vậy Trung không khỏi phì cười. Em gái của anh quả rằng khi lớn lên trông vẫn rất đáng yêu nhưng là không đáng yêu như hồi bé. Ngay cả anh cũng không hiểu sao càng lớn Trinh càng ít quấn quít với anh hơn, lúc nào cũng thích chui rúc ở trong phòng làm gì đó. Ba mẹ suốt ngày cứ đi du lịch, chỉ có hai anh em ở nhà mà Trinh thì luôn để anh một mình, không khỏi cho anh có cảm giác trên thế giới này chỉ còn mình anh sống. 

Lại nhớ ra chuyện chính, Trung quay sang bạn


Không nói nhảm nữa, quay về vấn đề chính đi. Mày định tiếp nhận công ty theo ý chú Nam sao?! 

_Biết làm sao được! – Phong nhún vai thở dài – Anh hai tao mày cũng biết rồi, ảnh đam mê nghệ thuật, lúc nào cũng chỉ có vẽ với vẽ, hơn ba mươi tuổi đầu mà bạn giá cũng chưa một lần nhắc tới. Con bé Lam lại đang học cấp ba, nếu tao không làm thì ai làm? 

_Cũng đúng! – Trung gật gù – Vậy mày tính khi nào chính thức bắt đầu?! 

_Có lẽ tuần sau. – Phong nói – Trước mắt tao cần một số tài liệu tham khảo cũng cần thêm một chút thời gian tìm hiểu tình hình ở công ty, mặc dù ba tao có nói qua hiện tại công ty rất tốt nhưng chính mình kiểm tra vẫn là an toàn nhất. 

_Cũng đúng! – Trung bật cười – Tình hình bất động sản hiện nay hơi phức tạp một chút, mày mới về chắc cũng chưa nắm rõ, nhưng cái này tao có thể giúp được. 

Trung nói xong thì nhổm người đứng dậy, anh phẩy tay 

_Đi, theo tao lên phòng, tao sẽ cho mày mượn một số tài liệu để tham khảo. 

Phong không nói mà đứng lên đi theo bạn. Anh đưa mắt quan sát xung quanh. Từ lúc đi du học đến nay là ngày đầu tiên anh quay lại ngôi nhà này nhưng hoàn toàn không có sự lạ lẫm, ngượic lại còn cảm thấy rất thân quen. 

Tổng thể ngôi nhà nếu nhìn mà nói cũng không quá rộng nhưng do cách bài trí khéo léo khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác thoải mái. Toàn bộ tần trệt được dùng để làm phòng khách, nhà bếp và phòng ăn, mỗi khu vực được ngăn với nhau bởi những đoạn tường ngắn ngang đến eo người lớn, vậy nên ngồi bất cứ đâu cũng có thể nhìn thấy hết diễn biến xung quanh. 

Tầng một có ba phòng, một là phòng ngủ của ba mẹ, một là phòng sách, phòng còn lại dùng để chứa các vật dụng linh tinh trong nhà. Tầng hai cũng có ba phòng, hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của hai anh em Trung và Trinh. Ngoài ra còn có thêm một phòng dành cho khách nữa. 

Lúc vừa mới lên khỏi cầu thang, đập ngay vào mắt hai người là một tấm bảng treo trước cửa căn phòng đầu tiên 

“Không có việc gấp miễn làm phiền!”


Nhìn thấy được sự ngạc nhiên trong mắt bạn, Trung mỉm cười nhún vai giải thích 

_Thói quen của nó đó! 

Mặc dù nói vậy nhưng Trung biết chắc cậu bạn cũng chả hiểu gì. Nói chung là, em gái của anh khi đã vào phòng rồi thì không muốn bị quấy rầy. Ngoài những lúc phải ra khỏi phòng đi học, hoặc là giờ ăn bắt buộc phải có đầy đủ thành viên trong gia đình, nếu không chỉ những khi nào xảy ra chuyện đặc biệt nghiêm trọng như động đất, sóng thần…có ảnh hưởng trực tiếp đến mình mới mong cô mở cửa. 

Lúc đầu khi anh hỏi, cô trả lời vì cô là con gái, lỡ như đang lúc ăn mặc không chỉnh tề mà có người khác vào thì phải làm sao. Anh nghĩ như vậy cũng đúng, nhưng khi anh nói sẽ gõ cửa trước thì cô phán luôn một câu “em không muốn bị làm phiền khi đang học!” Vậy là cô nghiễm nhiên biến anh thành một gã đàn ông cô độc ngay khi vẫn đang có em gái sống cùng. 

Nhẹ thở dài một cái, anh cảm thấy hình như em gái không còn yêu quý mình như lúc trước nữa. Càng nghĩ càng thấy buồn. 

Nhìn phản ứng của Trung, tuy Phong không hiểu rõ lắm nhưng anh cũng có phần nào đoán ra qua thái độ của Trinh ban nãy. Trong suy nghĩ của anh lúc này chỉ có một giả thiết là cô bé kia đã có bạn trai nên mới không thèm ngó ngàng tới anh mình. Nhưng vẫn rất lạ, chẳng phải Ngọc Lam em gái anh lúc nào cũng bám lấy anh mà ca thán về bạn trai sao. Anh em nhà này…quả là có chút vấn đề! 

Đang lúc bước chân còn chưa đi qua hết cửa từ trong phòng bỗng vọng ra những âm thanh vô cùng ám muội khiến cả hai cùng dừng lại, lắng nghe (!) 

_Cho tớ nha! 

_Uh! 

_Thật không?! 

_Uh! 

_Sẽ không sao chứ? 

_Không sao! 

_Uhm…rất êm ái, mềm mại quá đi~ 

Không biết bên trong phòng đang diễn ra những gì nhưng ở ngoài cửa phòng thì có hai con người đang hóa đá. Bốn con mắt cùng mở to nhìn nhau, cả Trung và Phong đều không tin vào những gì mà tai mình nghe thấy. 

Rõ ràng là chuyện không hay. Nhưng vẫn có cái gì đó không đúng! 

Đang lúc Phong còn chưa biết nên phản ứng thế nào thì Trung đã nóng nảy tung chân đá cửa phòng một cái thật mạnh rồi xông thẳng vào trong, hét lớn 

_Hai đứa đang làm cái trò gì vậy hả? Đừng nghĩ cứ là bạn thân thì… 

Hành động của Trung ngay lập tức dừng lại, cả câu nói cũng chưa kịp thoát ra hết đã bị chặn lại giữa chừng. Anh chỉ biết trân trối nhìn hiện trạng đang diễn ra… 

Ở bên ngoài nhìn thấy thái độ của bạn thân đột nhiên thay đổi, Phong cũng tò mò lách người tiến vào bên trong. 

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh chính là cô em gái đang ngồi co chân trên chiếc ghế trước bàn máy vi tính, trên tai vẫn còn đeo headphone nhưng mặt thì đã hướng thẳng về phía cánh cửa bị mở tung bất ngờ, nhìn ông anh với vẻ ngạc nhiên. Huy ngồi tựa lưng trên giường, trên tay vẫn còn ôm ghì lấy chú nhím bằng bông bự chảng cũng đang nhìn hai người bọn họ đầy khó hiểu. 

Hoàn toàn không có một chút ám muội nào.


Phong nhanh chóng đưa mắt rảo khắp xung quanh, ấn tượng đầu tiên của anh khi vừa bước vào phòng là một bức tranh thật lớn đối diện với cửa chính. Trong tranh là một cô gái với trng phục hiphop rộng thùng thình, mái tóc xõa dài, tay trái đưa vế phía trước với các ngón tay tạo thành ký hiệu chữ V ngược, tay phải bỏ vào túi quần, cằm hơi nhếch lên ngạo nghễ. Dù bức tranh đã được hiệu chỉnh sang tông màu sáng tối nhưng cũng không khó để nhận ra người mẫu trong ảnh là ai. 

Lại nói, nếu như không biết rõ đây là nhà của bạn thân, và cũng không phải được nói trước Trung có cô em giá thì dám cá Phong đã nghĩ đây là phòng của một thằng con trai. Trong phòng ngoại trừ tủ quần áo, giường ngủ, bàn học, kệ sách nhỏ cùng với một chiếc tủ lạnh nimi ở cuối phòng thì không còn gì nữa cả. 

Hoàn toàn trống trải đến bất ngờ. 

Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn cả chính là tất cả diện tích còn lại trên tường đều được lắp gương soi bản rộng, vừa nhìn qua cảm giác giống một phòng tập thể dục nhiều hơn là phòng ngủ. 

_Anh hai à! 

Giọng Trinh đột ngột vang lên đánh tan không khí ngưng đọng trong căn phòng. Rõ ràng cô đã dặn anh trai nếu như không có chuyện gì quan trọng thì đừng làm phiền cô, vậy mà không hiểu sao ông anh tự nhiên lại đạp cửa xông vào phòng, đã vậy còn hét lên giống như đang giận chuyện gì ghê gớm lắm. Thế nhưng đã gần năm phút trôi qua rồi mà ông anh vẫn cứ đứng yên tại chỗ không nói năng gì, lại thêm một người con trai khác cứ nhìn nhìn ngó ngó căn phòng của cô khiến cô không thể nào không lên tiếng. 

_Ơ…hả?! – Trung bắt đầu phản ứng 

_Muốn vào phòng em gái không phải là anh nên gõ cửa trước sao? Cho dù là anh em thì cũng không ngoại lệ nha! 

Trời ạ! Phong thầm kêu lên. Đành rằng nếu muốn vào phòng con gái, phép lịch sự trước tiên là phải gõ cửa, anh cũng thường hay làm thế khi muốn vào phòng em gái anh. Nhưng mà, cách nói của cô gái này có phải là có chút khắc khe không. Dù sao cũng là đang nói với anh trai của mình. 

_À…ờ… – Trung gãi cổ – Chỉ tại…anh ở ngoài nghe thấy…nên… 

_Anh nghe thấy những gì? – Huy lên tiếng hỏi 

_Ờ…thì…nghe hai đứa nói chuyện…nói… 

_Á! – Huy bất ngờ nhảy dựng lên ôm con nhím bông che mặt – Anh Trung kỳ quá đi à, sao lại nghĩ người ta như vậy chứ! 

Phản ứng của Huy một lần nữa khiến hai người đàn ông hóa đá. Trinh không những không cảm thấy ngạc nhiên mà còn thở ra một cái với vẻ chán chường, sau đó tiếp tục quay mặt nhìn vào máy tính giống như chuyện đang xảy ra không phải là chuyện của mình. 

Huy sau một lúc xấu hổ mới nhẹ nhàng giơ con nhím bông lên giải thích 

_Em rất thích cái này, ôm vào rất êm nên muốn xin cậu ấy thôi mà! 

_Là cái này? – Trung hết nhìn con nhím bông lại quay sang nhìn em gái – Chẳng phải là quà sinh nhật anh mua cho em sao? 

_Chính là nó! – Trinh đáp mà mắt vẫn không rời khỏi màn hình – Nhưng cậu ấy thích nó hơn em nên em tặng lại. Anh không phản đối chứ? 

_Ờ…không! – Trung đáp 

_Thật á?

Đôi mắt Huy vụt sáng rỡ reo lên, cậu vội vàng nhảy xuống giường thẳng hướng của Trung mà lao tới, ôm chầm lấy anh hôn một cái rõ kêu trên má 

_Cám ơn anh. Yêu anh quá đi ah~ 

Không chỉ Trung mà cả Phong cũng bị đứng hình với pha hành động vừa rồi. Phong còn nuốt nước miếng đánh ực một cái, cảm giác có chút gì đó không ổn. 

_Nếu không có chuyện gì nữa thì để yên cho em mix nhạc, tối nay bọn em phải tập. 

Câu nói của Trinh rất kịp lúc đã giải vậy được cho ông anh cùng với bạn của mình. Cả hai lập tức quay người thẳng hướng cửa mà đi ra, trước khi ra khỏi phòng còn kịp nghe giọng Trinh lạnh lùng ra lệnh 

_Cậu gọi ngay cho Dark Win bảo cậu ta chuẩn bị mousse cách âm loại dầy nhất. Để không thế này thật là phiền phức.



[ ↑ Trên cùng