Nó nhìn hắn với đôi mắt đang rưng rưng đầy vẽ câm phẫn….
- Kỳ… sao thế !!?
Nó đứng nghiêm nghị nhìn Trung Hiền, miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó …
- Không phải được gặp Hiền , Kỳ mừng đến thế sao ?
- Phạm Trung Hiền !!
Hắn bàn hoàn nhìn nó…
- …. ….
- Tôi nói cho Hiền biết… Tôi sẽ không để bất cứ ai phá hoại hạnh phúc gia đình tôi…. Kể cả cậu !
Ánh mắt dường như không tưởng được những điều đó lại có thể thốt ra từ người phụ nữ mà hắn luôn giữ trong tim bao lâu nay.
- Kỳ… Kỳ đang nói gì vậy ?
- Tôi !! Lý Tử Kỳ … với tư cách là một người đã lập gia đình . Tôi muốn nói với cậu rằng… Tôi sẽ không bao giờ phản bội Thái Phong… lại không bán rẽ lương tâm mà có suy nghĩ sẽ bắt đầu lại với cậu 1 lần nữa đâu !!!
Trung Hiền im lặng… chỉ đứng nhìn nó… vô cùng xót xa…
- Tôi không hề mong Hiền sẽ quay lại đây dù chỉ là 1 giây ! Tôi chỉ muốn giữ trong lòng mình một hình ảnh Trung Hiền với tư cách 1 người bạn thân … đừng bao giờ phá hỏng nó vì như thế tôi chỉ càng hận cậu hơn mà thôi … Phạm Trung Hiền !
Lời nói ấy như nhát dao đâm vào tim hắn…. Tử Kỳ…đã thay đổi rồi …
Hắn cười… nụ cười thật chua xót…
- Vậy… thì Kỳ hãy hạnh phúc đấy !!!
Rồi hắn quay lưng đi… không quay lại nhìn nó… dù chỉ là 1 lần…
ẠCH ~
Nó ngồi quỵ xuống đất… nhìn Trung Hiền/… với dòng lệ đang rơi…
Thái Phong từ phía sau chạy tới… đỡ lấy nó
- Em à !
Nó bàn hoàn quay lại
-Thái Phong ?
- Sao em lại đến sân bay ?... mà sao em lại khóc ?
Nó mĩm cười , đặc tay lên má chồng…
- Xong rồi !!... chúng ta về thôi…
Thái Phong đỡ vợ đứng dậy và dẫn ra xe
_________________________________
Thái Phong mở cửa và đỡ nó vào trong ngồi
Chồng nó bỏ mặc chiếc xe công ty, lo lắng cho nó và chở nó về bằng chiếc xe của mình…
- Vừa xãy ra chuyện gì vậy !?
- Em…vừa mới làm 1 chuyện...
Thái Phong càng lo hơn cho nó
- Em vừa nói gì thế ?
- Em… đến gặp Trung Hiền…
Thái Phong… sững sốt
- Em đã nói rõ với cậu ấy…. có lẽ … sau này cậu ấy sẽ không làm phiền chúng ta nữa !
- …. ….
Nó mĩm cười
- Anh đừng lo !... giờ thì mọi chuyện đã được giải quyết… anh hãy cố gắng giúp đỡ công ty nữa là được…
- Được !! anh không lo nữa… sẽ dóc hết sức giúp đỡ công ty… em đừng khóc nữa
Nó gạt nước mắt , nhìn chồng
- Em không khóc đâu !! … đây là những giọt nước mắt hạnh phúc của em đấy !!
- Vợ à…
___________________________________
2 người họ thật ngây thơ…. Chưa chấm dứt đâu…. Chưa kết thúc đâu… đó chính là khởi đầu đấy !!!.... vì lời nói CÂY ĐẮN của nó như thế… lòng chiếm hữu và ghanh ghét nơi Trung Hiền lại ngày một lớn lên… và đã trở thành 1 cuộc trả thù chứ không đơn thuần là… giành lại chức chủ tịch… và nó nữa !
Kể từ ngày hôm ấy , nó buông lời nói cự tuyệt tình cảm Trung Hiền… lòng nó đã nhẹ đi một gánh nặng lớn… toàn tâm toàn ý bên cạnh Thái Phong…. Nhưng… ý nghĩ của nó thật ngay thơ…. Nó nghĩ Trung Hiền sẽ thông suốt… sẽ không quay lại… sẽ không bắt ép công ty… và không còn làm khó nó nữa…
Sai lầm lớn nhất chính là đó… Trung Hiền… thật sự không đơn giản như thế… Chính nó đã thúc ép 1 con người khác nơi hắn.. và chuẩn bị tiếp đón sóng gió mới phía trước…
__________________________________
4 tuần sau…..
11h30 pm
- Em à !! em sao thế ?
Nó chóng tay lên đầu… xoa xoa…
- Chắc là thức khuya quá nên hơi chóng mặt…. em nghỉ 1 tí chắc không sao !
Thái Phong đỡ nó lên giường
- Em mệt thì đừng cố ! công việc ở công ty có thể làm sau mà…
- Anh đó !! chỉ biết thế thôi… không hiểu sao dạo này em hay chóng mặt lắm !!
Thái Phong lo lắng, lấy tay sờ trán vợ
- Em bệnh à ?
- Chắc vậy !!....
- Dạo này anh thấy em kén ăn lắm đấy…
Nó nhăn mặt
- Thì em ăn không nỗi mà…
- Còn nữa…. lâu lâu thì cáu với anh vô cớ
Nó giận
- THÌ EM THƯƠNG ANH NHIỀU RỒI THÌ GIỜ CÁU VỚI ANH CÓ SAO ĐÂU !!!
Thái Phong vỗ vỗ tay vợ , cười
- Được rồi ! muốn mắng muốn la gì cũng được… miễn là em vui là được
Nó mĩm cười …
- Chồng à !!
- Hả ?
- Đi ngủ đi !!
Thái Phong hí hững nhìn vợ
- ok !!!
Thế là lập tức leo lên giường… ngay lúc đó
BỐP ….RẦM
- Á~~~
Thái Phong ôm đầu và xoa mông vì vợ đánh té giường
- Xuống soffa mà ngủ !!
- Sao… sao kì vậy… không phải em cho anh dọn lên đây rồi sao ?
Nó bậm môi răng đe Thái Phong
- Còn cãi !!!... xuống~~~~~~~~~~~~~
Thái Phong xanh mặt
- Được !!...được…. xuống thì xuống….
Trong 3 tháng đó… tức là từ ngày mà Tử Kỳ quyết định nói lời cự tuyệt với Trung Hiền, 2 vợ chồng Thái Phong … luôn ngập tràn trong hạnh phúc … nào là đi du lịch… nào là đi mua sắm… v..v.. ôi thôi thời gian này tính tình Tử Kỳ đúng là có trời mới thấu…
Lúc thì Thái Phong cứ như được sống trong hoàng cung với cô hoàng hậu hiền dịu mẫu nghi thiên hạ…. lúc thì như sống trong ANH HÙNG XẠ ĐIÊU…. Bên cạnh LÝ MẠC SẦU…. khổ thân cậu ta….
Tại ngôi nhà thân thương đầy ấp tình yêu của 2 người họ
Thái Phong ngồi bắt chân chéo , chóng tay ra sau … ung dung rung đùi trên soffa… nhíu mày nhìn vợ nói
- Em à !! sao dạo này … em…
Nó vừa nghe đến câu đó thì lập tức bỏ sách xuống… trừng mắt nhìn Thái Phong
- Anh muốn nói gì ?
- …à không !! không có gì….
Thái Phong lau mồ hôi toát đầy trên trán, nuốt nước bọt…
- Anh…chỉ muốn nói là sao dạo này em lại hay thích ăn trái cây thế thôi mà !!
Ánh mắt nó bớt căng hơn , cầm quyển sách đang đọc dở lên
- Em cũng không biết !!
Thái Phong lấm lét nhìn vợ, mặt hí hững cười tũm tỉm ….
- Hay là…
Nó lập tức liếc xéo Thái Phong
- ANH ĐANG NGHĨ GÌ VẬY HÃ ~~~~~~~~
- Nhưng mà rõ ràng
- MỆT RỒI !!! EM ĐI NGỦ ĐÂY
Nó đập quyển sách cái RẦM , một mạch bỏ lên phòng
Thái Phong ngơ ngác nhìn vợ..
- Anh chỉ muốn nói hay là em không khỏe trong người nên mới thay đổi khẩu vị phải không thôi mà…. Làm gì giận như thế !!
Ôi thật là… ai đời lại có người chồng ĐƠN GIẢN đến mức như thế nhỉ ?
Còn nó thì khác… sau khi HIỂU LẦM ý chồng … trong lòng nó vừa vui vừa lo….
Nó ngồi lên giường… từ từ nhìn xuống bụng mình… rồi đặc tay lên….
Nó nhấm mặt lại …. Và
- Mình tăng cân thật rồi… chắc Thái Phong đang chê mình… Azz không hiểu sao dạo này lại cứ ăn nhiều thế chứ !!!
Thật là…. Hai vợ chồng này không chịu chấp nhận sự thật gì cả hà ! Ngày qua ngày cứ như thế đấy …
Nhưng… thật không hiểu… tại sao hai người họ lại có thể ung dung và thoãi mái đến mức đó trong khi … tai ương sắp ập tới .
___________________
3 tháng sau….
Một ngày làm việc như bao ngày tại công ty IDEA
Tử Kỳ đang lăng xăng trong phòng làm việc …. Vì chiếc váy công sở của mình hôm nay…
- Mình đã cố nhịn ăn lắm rồi… tại sao lại còn tăng cân… ôi cái bụng mình… càng ngày càng lớn ra…. Mặc váy thật khó coi mà….
________________________________
Sân bay …. 8.30 am
- Alo !
- Chuẩn bị xe cho tôi , 10 phút nữa tôi cần có mặt tại công ty IDEA
- Vâng !
Trung Hiền rất điềm tĩnh , cúp máy điện thoại và quay người lại
- Thảo Yên !
- Dạ !
- Em và Trung Đan về khách sạn trước , anh sẽ liên lạc sau, giờ anh phải giải quyết công việc trước
Thảo Yên … mặt có chút thất vọng .. nhưng vẫn nhìn Trung Hiền mĩm cười
- … anh cứ làm việc của mình đi !.. em và con sẽ về khách sạn
Một câu ừm… lạnh lùng đến phát sợ … Rồi hắn một mạch quay đi và bước ra khỏi sân bay
Thảo Yên… nhìn theo Trung Hiền… ngậm ngùi… cuối xuống ...nhìn con đang ngồi trong xe và mĩm cười
- Đan Đan à ! …má và con về khách sạn đợi ba nha !
Trên xe của Trung Hiền
- Alo
- Xin chào Chủ tịch Chung ! lâu quá không gặp ông
- …Trung…Trung Hiền…
- Ông cứ bình tĩnh, mọi chuyện chưa tới đâu mà .
- Cậu muốn gì !?
- Tôi đang trên đường đến công ty ông ! hi vọng ông sẽ chuẩn bị mọi thế thật tốt để đón tiếp một CHỦ TỊCH MỚI
- Cậu đừng có quá quắc ! tôi cảnh… TÍT TÍT TÍT….
Trung Hiền nhếch mép cười
- Các người sẽ không thắng được tôi đâu !
_________________________________
KÉT~~~~~~~~
Tiếng xe thắng gắp rất vang giòn đó chính là hắn… Với một tác phong lịch lãm… vẻ lạnh lùng đến quyến rũ … Hắn bước vào công ty với phong thí dõng dạc và đầy vẽ kiêu hãnh
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Trung Hiền
- Không…không phải là Phạm tổng lúc trước của chúng ta sao ?
Ngay lập tức , tin Phạm tổng quay lại công ty không ai là không biết…. và
- CÁI GÌ ?~~~~~~~
Nó đã quát to vì quá bất ngờ với tin tức đó , lập tức đứng dạy và bước nhanh ra ngoài
Nó đang đứng trước mặt Trung Hiền… ánh mắt không thể tin được… người trước mặt nó là Trung Hiền… là người mà nó đã nghĩ là sẽ chấm dứt được từ 3 tháng trước rồi …
Hắn nở nụ cười nhạt với nó và lại tiếp tục đi ngang qua nó như họ chưa hề quen nhau…
Mặc kệ đằng sau là ánh mắt vô hồn và sững sờ của nó…
Ngay lúc đó cô thư ký của nó chạy vội vàng tới
- Lý tổng ! Lý tổng à… Chủ tịch…chủ tịch cho triệu cuộc hộp gấp
Nó bàn hoàn quay lại nhìn Trung Hiền…. và điều nó lo sợ lúc trước… có lẽ cũng là điều nó không ngờ nhất…. Trung Hiền… hoàn toàn không từ bỏ bất cứ ý định nào … mà đang quay lại để lấy lại tất cả !!
____________________________
Cuộc hợp diễn ra với không khí vô cùng nặng nề … chỉ riêng 1 người là vô cùng thoãi mái. Vì đơn giản … phần thắng đã nằm trong tay Trung Hiền và hắn có quyền tự mãn với những gì mình đạt được… nhìn chủ tịch và lên giọng
- Các người đã không thể hoàn thành đúng hạn theo yêu cầu của hợp đồng . Điều đó… có nghĩa là… cái ghế chủ tịch đó… phải nhường cho tôi . Còn đây là số phiếu ủy nhiệm của hội đồng cổ đông công ty… tôi chắc rằng… ngài sẽ hiểu chứ !!
Cả phòng hợp đều kinh ngạc với lời nói đầy chắc chắn của Trung Hiền
Tử Kỳ lâm lâm tay nhìn Trung Hiền với ánh mắt tức tối… nhưng quả thật là mọi chuyện là do nó quá chủ quan nên….
Chủ tịch như mất thần hồn… ngồi bệch xuống ghế
- Được thôi !! mọi người , kể từ hôm nay, tôi ! Phạm Trung Hiền sẽ là chủ tịch mới của công ty IDEA, tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ công ty đi lên và…
Nhìn Tử Kỳ,,,
- Nếu… có ai cố ý chống đối tôi… thì hậu quả… tự gánh lấy !
__________________________________
Chính trong lúc đó , không khí bỗng trở nên hỗn loạn hơn…
Nó thì hoàn toàn không làm được gì trước sự việc đó…Trung Hiền nhẹ nhếch mép cười
- Đủ rồi ! ngay từ lúc này tôi sẽ nhận chức, mọi người cứ làm việc như bình thường .
Những người có mặt trong cuộc hợp bàn tán xôn xao nhưng lại e dè lo lắng, họ cuối đầu rồi bước ra ngoài … riêng nó thì tức giận nhìn chầm chầm Trung Hiền như muốn nuốt chửng hắn.
Khi mọi người vãn bước ra ngoài hết, Trung Hiền mới nhẹ đưa cặp mắt nhìn nó
- Kỳ không thích à?
Nó vẫn trừng mắt nhìn hắn và quăng đóng giấy đang đặc trên bàn xuống dưới đất 1 cách giận dữ
- CHUYỆN NÀY LÀ SAO HẢ ?
Trung Hiền quay mặt đi, lạnh lùng trả lời
- Hiền đã nói rất rõ và Hiền không nghĩ mình cần giải thích nữa
- NGƯỜI HIỀN MUỐN CHÓNG ĐỐI VÀ TRẢ THÙ LÀ KỲ CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ GIA ĐÌNH THÁI PHONG, TẠI SAO LẠI CÒN QUAY VỀ VÀ CỐ GIÀNH LẤY CÔNG TY NÀY HÃ ~~~
Lại nụ cười đó , hắn rất bình tĩnh nhìn nó
- Chính vì Kỳ nên Hiền mới càng muốn mọi chuyện như thế. Giờ chỉ là công ty… nhưng sau này cũng có thể sẽ là Thái Phong .
Nó quá tức giận khi Trung Hiền thốt ra những lời những lời như thế và
CHÁT ~
Trung Hiền nhếch mép cười ,lấy tay đặc lên má mình vừa mới bị Tử Kỳ tát
- Kỳ vì Thái Phong mà tát Hiền ?
- PHẢI !! Kỳ muốn tát cho Hiền tỉnh , Hiền đã đi quá xa rồi , TẠI SAO HIỀN CÓ THỂ LÀM RA NHỮNG CHUYỆN ĐÁNG XẤU HỔ NHƯ VẬY HẢ ?~~~~~~~
Hắn ngước mặt nhìn nó
- Xấu hổ ?... Kỳ nghĩ Hiền thế sao ?
- Kỳ thật sai lầm khi nghĩ 1 người như Hiền có thể tin tưỡng và trở thành 1 người bạn. Hiền… Hiền
- Không ngờ à? Hối hận ? hay là… quá thất vọng?
Nó mở to mắt vì kinh hãi trước con người này
- Chính Kỳ là người làm Hiền yêu Kỳ, cũng chính Kỳ… quay lưng lại với Hiền. 3 năm qua không lúc nào Hiền không nhớ về cái tình yêu đó … lúc nào cũng nghĩ là Kỳ sẽ không thay đổi tình cảm dù có như thế nào…
- HIỀN ĐIÊN RỒI !
Hắn cười
- Giờ thì sao ?... những gì Hiền có được là gì ?... sự lạnh nhạt của Kỳ ?... sự thù ghét của Kỳ.. hay là những lời nói cay nghiệt và vô tình ?...
- … …. …
- Đủ rồi ! Kỳ ra ngoài và tiếp tục công việc của mình đi.
Nó nắm chặt tay run run với ánh mắt thù hận nhìn Trung Hiền
Nó tháo cái bản tên đang cài trên áo của mình và quăng xuống đấy
Trung Hiền quay lại
- Kỳ làm gì vậy ?
- TÔI TỪ CHỨC!!
Rồi quay mặt bỏ đi
Trung Hiền chạy theo nắm tay nó lại
- Bỏ tôi ra
- Kỳ nghĩ như thế thì Hiền sẽ không làm gì được sao ?
Nó nhìn hắn
Trung Hiền như nắm được thót nó
- Nếu Kỳ nghĩ từ chức thì Hiền sẽ không làm được gì Kỳ sai lầm rồi ! Công ty này là của nhà họ Chung , Kỳ có muốn… vì Kỳ… mà công ty này sẽ sụp đỗ không?
- HIỀN !!
- Nếu Kỳ bỏ đi thì Hiền sẽ phá hủy cái công ty này.
_________________________________________
Thái Phong vì lịch công tác nên đã ra nước ngoài … trong 1 tuần. Sáng hôm nay … Thái Phong vừa lên chuyến bay thì công ty đã xãy ra chuyện như vầy
Một mình nó phải đối mặt với mọi chuyện… Chủ tịch củ tức là ông của Thái Phong… vì đúng theo hợp đồng và giao hẹn… nên đã phải rời khỏi công ty mà hoàn toàn không làm được gì… ông chỉ hi vọng nó và Thái Phong có thể lấy lại công ty và chấn hưng nó… Nó không muốn nói với Thái Phong vì sợ Thái Phong sẽ lo lắng, chuyến công tác của Thái Phong rất quang trọng vì nó sẽ giúp ích nhiều trong việc… giành lấy lại IDEA
Tin tức nhanh chóng lan nhanh…. Cả công ty đều biết ,chức ghế chủ tịch đã giao vào tay Phạm tổng trước nhiệm thi.Mọi trật tự trong công ty như xáo trộn cả lên, vui có mừng có… lo sợ cũng có… không khí trở nên căng thẳng hơn.
Tình trạng sức khỏe nó đã không tốt … lại gặp thêm cú sóck này… quả thật … nó chịu không nổi… Trong lúc làm việc thì…
Phòng nội vụ ( khu làm việc của nó )
Mọi người đang làm thì bỏng đứng lên,, lo lắng cuối chào …
- Chủ….chủ tịch…
Trung Hiền không hỏi không rằng , một mạch bước vào phòng làm việc của nó .
CẠCH
Hắn hốt hoảng la lên khi thấy nó nằm trên sàn bất tĩnh
- TỬ KỲ ~~~
Và chạy tới đỡ người nó … lay lay
- Tử Kỳ à…. Kỳ có sao không ?... Kỳ à~
Nhưng Nó không phản ứng, trán toát đầy mồ hôi… mặt trắng bệch
Không nói không rằng , hắn lặp tức bế nó lên và chạy ra ngoài
Mọi người đều nhìn vào hắn
- Lý tổng !!!
___________________________________________
Tối …
RENG RENG RENG…
Trung Hiền cầm điện thoại lên và có ý như không muốn nghe
- Alo
- Anh… mọi việc ổn chứ?
- Mọi chuyện vẫn ổn!
Câu trả lời lạnh lùng ấy... làm cho Thảo Yên như thấy mình bị bỏ rơi
- chừng nào anh về ?
Trung Hiền nhìn nó…
- Có lẽ anh sẽ không về !
- Sao ?
- Em và con cứ nghĩ ngơi trước đi, mai chúng ta sẽ dọn sang nhà mới
- Anh à ! TÍT …TÍT TÍT
Hắn cúp máy ngang của vợ..
Nhẹ xoay bước ngồi xuống cạnh giường nó nằm
Tay nó nhút nhít…
Trung Hiền giật mình , nắm lấy tay nó vui mừng
- Kỳ tỉnh rồi à ?
Nó lờ đờ mệt mõi , nhíu nhíu cặp mắt nhìn
- Uống nước không ? Hiền lấy
Nó lập tức quật tay Trung Hiền ra
Rồi ngồi dạy
Trung Hiền … lờ đi cái cảm giác tức giận đó và mĩm cười với nó
- Không uống cũng không sao… tỉnh lại thì tốt rồi
Dù mới tỉnh dậy nhưng ánh mắt của nó vẫn có thể nhận ra rõ ràng rằng… nó đang câm hận hắn
- Hiền sẽ chở Kỳ về
- Không cần!
Nó bước xuống giường… nhưng sức còn yếu nên
Ngã ,,, may mắn thay Trung Hiền đỡ kịp nó…
Nó cố đứng vững và đẩy Trung Hiền ra
- Tôi tự về…
Vừa mới bước đi dc 3 bước thì
- ua… ụa!!!....
Nó bịt miệng vì … buồn nôn
- Có sao không?
Nó hất tay hắn ra
- Bỏ tay ra , tôi không cần cậu giúp ~
Nó lại bước đi… nhưng thực sự là
- ụa…. ua.ụa ~~~
nÓ lập tức chạy ra ngoài…và vào tolet
Nó buồn nôn và ụa liên tục…
Ngay lúc đó …
-Tử Kỳ
Nó… mệt nhọc ngước mặt lên nhìn
-….Thảo…Thảo Yên ?
Nó ngỡ ngàng khi nhìn thấy trước mặt mình là Thảo Yên ...
Ánh mắt của cô ấy thật lạ... rất hiền dịu và ân cần... mĩm cười với nó và nhẹ nhàng bước đến đỡ nó hỏi thăm
- Kỳ sao thế ? không khỏe trong người à ?
Nó lấp bấp
- Không... không sao !!
Thảo Yên buông tay khỏi người nó , cười nhạt
- Tôi đến tìm Trung Hiền, cô biết anh ấy ở đâu không ?
Nó vờ lờ đi
- Tui... tui không biết !... tui phải về rồi... xin phép cô !!
- Khoan đã !!...
Nó dừng bước, quay lại
Thảo Yên nhẹ giọng
- Kỳ à !?.. hình như Trung Hiền sẽ về đây làm việc lại... hi vọng cô sẽ giúp đỡ anh ấy nhiều
Tử Kỳ cười khinh
- Đúng là tôi cần giúp đỡ cậu ấy nhiều...
Thảo Yên đáp
- Trung Hiền và Yên mới về nước hôm nay... nhưng mà vì công chuyện nên Yên và bé Đan Đan
- Đan Đan ?
Thảo Yên ngạc nhiên dù đó là cố tình nói với nó
- Đúng vậy !! Đan Đan là con trai của Yên và Trung Hiền
Nó cười lên 1 tiếng
Nó gật đầu chào nhẹ và ôm bụng quay đi
Thảo Yên vẫn không hề rời ánh mắt khỏi nó... nhìn và... hoài nghi... nhưng.. không thể nói gì
Thảo Yên đứng đó...1 lát sau
- Tử Kỳ !
Tiếng hắn vang ra trước cửa phòng tolet nữ ... Thảo Yên đang đứng lặng trong đó thì hoàn toàn kinh ngạc trước tiếng nói ấy...
- Tử Kỳ à !!... có sao không ?
Thảo Yên bàn hoàn... lòng dấy lên một cảm xúc tức tối... thốt không được
CẠCH
Cánh cửa bật ra ... Trung Hiền khựng chân lại khi ... trước mặt hắn là vợ của mình
Thảo Yên nhìn hắn ... ánh mắt vừa đau vừa hận... rưng rưng dòng lệ....
Hắn lặng người... không biết phãi nói thế nào
Thảo Yên... lâm lâm tay như muốn đánh người chồng mà mình hết mực yêu thương này... nhưng
Cô ấy đã bỏ đi... để lại phía sau là sự áy náy và xấu hổ của tên chồng ... xấu xa đó !
Đáng lẽ hắn nên chạy theo... níu giữ vợ mình lại... nên nói dối hay tìm lời gì đó giải thích để cô ấy không hiểu lầm... Nhưng rõ ràng hắn đã không làm như vậy... rất bình tĩnh... chỉnh chu lại bộ đồ vest ... và bước ra ngoài.
Cả 2 người phụ nữ... đều bị hắn... tên đàn ông xấu xa làm cho tổn thương ...
Người vợ lúc nào cũng chỉ biết có hắn và hết lòng yêu thương hắn thì bị hắn bỏ mặc , lạnh nhạt và vô tình... Trong khi Tử Kỳ... người hắn lúc nào cũng yêu thương nhưng chính tình yêu ấy đã làm cho nó phải oán hận và bị dày vò ... Trung Hiền !!!... rốt cuộc là cậu muốn cái gì chứ ?
Cô vợ của hắn... lái xe đi một cách vội vàng... lòng rối như tơ vò... không biết nên trách.... nên hận hay nên oán thù hắn nữa... Điều Thảo Yên lo sợ có lẽ đến thật rồi... Cô ấy luôn làm mọi điều để Trung Hiền có thề gạt đi hình bóng Tử Kỳ... thậm chí biết là chồng mình vốn chưa bao giờ quên... nhưng Thảo Yên vẫn không để tâm... thật lòng thật dạ... yêu Trung Hiền... chỉ cần... đừng bao giờ xa mình là được....
Giờ thì sao ?... tiếng gọi ấy... sự lo lắng thấy rõ trong từng lời nói... chưa bao giờ... chừa hề thấy ở Trung Hiền khi bên cạnh mình... Thật sự mình không bằng Tử Kỳ ở điểm nào ?~~ rõ ràng người anh ấy yêu là mình... trước kia vốn là vậy mà ~~~~~ Tại sao... tại sao lại thành ra thế này ?
Thào Yên mất bình tĩnh :
- ... Tử Kỳ... là Tử Kỳ ~~ LÀ TỬ KỲ ~~~~~~~
Chiếc xe của cô ấy lao thẳng về phía trước trong vô thức
___________________________
Tối hôm đó ...
Trung Hiền một mình chạy trên con đường dài... lòng suy nghĩ rất nhiều điều...
- Mình đã làm sai ?... những thứ đó vốn thuộc về mình, giờ thì mình chỉ lấy lại mà thôi... mình không sai, vốn không sai !!
Một kẻ độc đoán và chỉ biết có bản thân như hắn thì hiều gì chứ !?... máu lạnh , tồi tệ !
_____________________
Tại nhà Tử Kỳ
Nó đang mệt mõi... quá nhiều chuyện xãy ra cùng một lúc , nó không biết phải làm gì nữa... nó chỉ là 1 người phụ nữ ... nó không thể gánh vác trọng trách quá lớn thế này được...
Nó muốn khóc... khóc thật nhiều... nó muốn Thái PHong nhanh chóng quay về... nó muốn có người yêu thương và che chở cho nó lúc này... Nó không thể nói bất cứ điều gì với Thái Phong cả... và điều đó lại làm nó khó xữ hơn nữa...
Từ nay về sau.. việc nó phải đối mặt với hắn không phải ngày một ngày hai... chỉ cần nó làm trái ý hắn thì nhất định ... Thái Phong và cả công ty sẽ bị đe dọa... Nhưng.. nó hoàn toàn không muốn làm điều gì có lỗi với Thái Phong cả... nó nợ Thái Phong quá nhiều...
RENG RENG RENG...
Nó mệt mõi cầm chiếc điện thoại trên bàn lên
- alo !
- Tui có thể nói chuyện với cô tí không ?
-Thảo Yên !!
- Cô ra ngoài đi ! tôi đang đợi trước nhà cô đây !!
Chuyện gì sẽ xãy ra ?... khi giờ lòng ghen tuông và thù oán của cô vợ đang lên tới tột cùng... Tử Kỳ sẽ ứng phó ra sao đây ? hay là...
..........................................................
Bạn đang đọc truyện tại eCute.wap.sh
chúc bạn online vui vẻ.
..............................................................
Tử Ký vô cùng bất ngờ khi nhận được lời yêu cầu đấy , không nghĩ là Thảo Yênh sẽ đến tìm mình lúc này… Vốn bản tính không hay toan tính nên nó đã nhanh chóng đồng ý và bước ra ngoài .
CẠCH
Cánh cửa vừa được mở ra… người trước mặt nó không còn là một Thảo Yên dịu hiền như ngày nào nữa… ánh mắt của cô ấy trong rất sắt đá như muốn giết chết nó ngay bây giờ vậy…
Nó lùi lại và có chút lo sợ, Thảo Yên lâm lâm tay như muốn tát nó một bạt tay nhưng có vẻ chưa có đến lúc…
Thảo Yên buông lỏng tay , mặt cũng bớt cáu gắt và dữ tợn ….
- Tui có thể vào nhà không ?
Nó bàn hoàn
- Được...
______________________________
Không khí có chút căng thẳng… yên ắng đến lặng người
Thảo Yên chỉ ngồi yên đó, nhìn nó với ánh mắt câm tức không nên lời
Nó lên tiếng
- Tối rồi… Yên kiếm Kỳ có gì không ?
Thảo Yên ngừng đảo mắt nhìn xung quanh… lập tức nhìn nó với ánh mắt hằng học và gay gắt
- Thảo… Thảo Yên
CHÁT
Bạt tay đó của Thảo Yên bất ngờ đánh nó , làm cho nó đang ngồi cũng loạng choạn , lấy tay đặc lên má… không hiểu chuyện gì đang xảy ra… nhìn Thảo Yên
Ánh mắt đang rưng rưng lệ của Thảo Yên nhìn nó không chớp mắt … miệng mấp mấy như muốn thốt ra rất nhiều lời với nó
- Yên…
- Tại sao lại đối xử như vậy với tôi !!!
Nó nhìn Thảo Yên
- TẠI SAO CÔ ĐÃ NÓI KẾT THÚC VỚI CHỒNG TÔI MÀ CÒN QUAY LẠI VỚI ANH ẤY LÀ SAO HẢ ?~~~~
Nó hoàn toàn không hiểu
- Yên nói gì ?
Cô ấy cười khẩy 1 tiếng và lên giọng
- Cô còn dám hỏi tôi nói gì ? Lý Tử Kỳ ! … tôi cứ nghĩ cô là một người đàn hoàn và đáng tin , dù sao cô cũng đã có gia đình VẬY MÀ CÔ CÒN MẶT MŨI NÀO MÀ ĐI DỤ DỖ CHỒNG TÔI CHỨ ~~~~~~~~~
- Dụ dỗ … ?
- Cô đúng là loại phụ nữ không biết liêm sĩ , cô không đáng làm vợ của ai cả , hạng người như cô thì tốt nhất nên tìm loại đàn ông rẻ tiền mà theo …
Nó hoàn toàn không thể nghe nổi những lời nói cay độc đó phát ra từ miệng Thảo Yên, đôi mắt nó căng tròn theo dòng lệ đang ứ động quanh khóe mắt
- Cô chỉ có thể đi cướp chồng người khác mà hoàn toàn không thể làmđược gì sao ? Cô làm việc đó cô không thấy có lỗi với Thái Phong à ? Cô đúng là loại phụ nữ tùy tiện và
- ĐỦ RỒI !!
Thảo Yên kinh ngạc và sững sốt trước lời của nó
Nước mắt nó rơi vì sự ấm ức không thể nhịn được hơn nữa. Nó nuốt đắng , gạt nước mắt đang rơi , nhìn thẳng Thảo Yên mà khẳng định
- Thảo Yên ! Những lời nói của cô vừa nãy… tôi sẽ coi như không có gì . Tôi không muốn gây thêm chuyện hay phiền phức gì nữa, tôi không muốn chúng ta sẽ không thể nhìn mặt nhau . Đúng là tôi từng yêu chồng cô . Đúng là tôi từng có ý định cướp chồng cô , thậm chí tôi còn muốn cô sẽ phải biến mất nữa kìa
Lần này quả thật là sự tức giận của Thảo Yên hiện rõ hơn… ánh mắt đâm đâm nhìn nó
- Nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa !
Thảo Yên kinh ngạc
- Tôi đã có gia đình , chồng tôi là Chung Thái Phong và hiện giờ chúng tôi đang rất hạnh phúc . chính chồng cô ! Người chồng mà cô yêu quý .. CẬU TA đang MUỐN ĐOẠT HẾT NHỮNG HẠNH PHÚC MÀ TÔI ĐANG CÓ ĐI ĐẤY CÔ CÓ BIẾT KHÔNG HÃ !~~~~~~~~~~~~~~
- Cô !
Nó khựng lại , muốn yên ắng mọi chuyện
- Khuya rồi ! Cô về đi !
Nói rồi nó đứng dậy
Thảo Yên bàn hoàn trước những lời nói của nó , hoàn toàn không hiểu… Cô ấy cầm túi xách , bước ra ngoài với khuôn mặt mất hồn và vẻ mặt bàn hoàn.
______________________________
Nó mệt mõi và cảm thấy tuyệt vọng… Những chuyện vừa xãy ra… tại sao tự dưng cuộc sống nó phải thế này , tại sao mọi việc lại đổ ập lên người nó như thế … Quả báo… hay là khó khăn thật sự cần đến để nó vượt qua để đến được với hạnh phúc thật sự…
___________________________________
Sáng hôm sau …
Trung Hiền vừa mới lái xe về đến khách sạn, nơi mà Thảo Yên và bé Trung Đan đang ở .
Cánh cửa vừa mở ra thì…
- Em làm cái gì vậy !!
Trung Hiền tỉnh hẳn vẻ mệt mõi , vội chạy tới nắm lấy tay Thảo Yên
- Buông em ra !!~
- Em tính đi đâu !
Thảo Yên đưa ánh mắt đau lòng và cay đắng nhìn hắn
- Em không chịu đựng nỗi nữa , em muốn đi du lịch cho khoay khỏa , anh hảy chăm sóc Trung Đan cho tốt !
- Em nói cái gì vậy ?
Thảo Yên hất tay của hắn ra và kéo vali đi
Trung Hiền đứng đó , bàn hoàn… nhìn con mình đang ngồi trong xe , nhìn vợ mình… đang bước đi …. Rời khỏi căn phòng
_________________________
Ngay lúc đó… một người chồng, một người cha… chưa bao giờ đảm nhiệm tốt vai trò của mình được một ngày nào… giờ phải làm tất cả mọi việc… Vì tiếng ồn nên bé Trung Đan tỉnh giấc và khóc nức nỡ , sự bối rối trong thấy rõ ở khuôn mặt hắn , chưa bao giờ gặp cảnh tượng này. Dù có thì .. đã có Thảo Yên.
Hôm nay mọi thứ sẽ được chuyển đến căn nhà mới hơn nữa 1 mình , không có vợ chăm sóc Trung Đan... một tên đàn ông không bao giờ lo cho gia đình như hắn sẽ như thế nào chứ … vậy…
Hắn sẽ làm gì để giải quyết tình huống này đây … ??
___________________
RENG…RENG…RENG…
Nó vội mở điện thoại, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi thì nó chỉ muốn cúp máy quách cho xong nhưng…
- Alo
- Kỳ đến chổ Hiền được không !?
- Tôi không nghĩ là mình cần đến
( OE…OE….. bé Trung Đan la khóc…. )
Nó nghe rất rõ vì tiếng rất lớn
- Chuyện gì thế ?
- Là Trung Đan… Thảo Yên đã đi du lịch rồi… cô ấy để Trung Đan cho Hiền chăm sóc nhưng
- …. Tôi không cần biết ! chuyện của Hiền tốt nhất tôi không nên xen vào
- Kỳ ..
Tiếng khóc mổi lúc một lớn hơn … có vẽ như tình hình nghiêm trọng hơn rồi
Và….
- Ở đâu ?
Một ngày ở cùng người tình cũ sẽ thế nào nhỉ ?... vì hôm nay chuyển nhà nên mọi thứ được đưa đến nhà mới, có phải bây giờ nó đang đóng vai trò là 1 cô vợ TẬP SỰ của hắn không , vừa phụ giúp trang trí và dọn lại căn nhà ... lại phải... chăm sóc bé Trung Đan... w0a... nhiều điều xảy ra lắm đây...
Thật sự mà nói , lời đồng ý của nó không có nghĩa là chấp nhận tha thứ hay là mền lòng vì hắn cả… mà đơn giản chỉ vì nó không muốn vì tình cảm cá nhân mà bỏ mặt mọi thứ .
Thảo Yên bỏ đi có lẽ cũng vì nó , bé Trung Đan không nên vì thế mà bị bỏ mặc như vậy… dù sao cũng chỉ là chăm sóc 1 đứa trẻ… mọi chuyện vẫn có thể nằm trong tầm tay của nó .
Nó lái xe một mạch đến chỗ của Trung Hiền
TING TONG
Nó đặc chân đến của phòng 1002 ở khách sạn NEWTON ,chần chừ 1 lúc và nhấn chuông
Cánh cửa nhanh chóng mở ra , trước mặt nó vẫn là cái tên đáng ghét ấy… nhưng đằng sau… lại là 1 đứa trẻ khấu khỉnh đến phát ghen tị…
Tiếng khóc của Trung Đan mỗi lúc một lớn hơn … vẻ mặt thay vì hầm hầm tức giận mà đôi co với hắn thì nó lại trở nên lúng túng và lo lắng hẳn , vội đi đến chỗ của Trung Đan và xòe tay bế bé
- Ôi !! ngoan ngoan , sao dạ ?.... con khó chịu à ?... thôi thôi nín đi cô thương
Tiếng nấc cũng như tiếng khóc đã giảm hẳn trong thấy, Trung Hiền nở nụ cười vui mừng nhìn nó và con .
- Cám ơn Kỳ.
Nó xoay lưng lại ,tay vẫn dỗ dỗ Trung Đan
- Kỳ làm việc này không phải vì Hiền đâu!!
Dù lời nói ấy lạnh lùng, nhưng hành động của nó lại làm hắn cảm thấy không hẳn là không vì hắn !
RENG…RENG…RENG
Trung Hiền vội lấy điện thoại
- Alo
- Chúng tôi đã chuyển mọi thứ đến địa chỉ rồi thưa ông
Hắn nhìn nó và nói tiếp
- được rồi , tôi sẽ đến ngay
Nó nhìn hắn
Trung Hiền lúng túng mĩm cười
- Hôm nay , Hiền phải dọn đồ vào nhà mới… nên..
- Đi thôi !!
Hắn kinh ngạc trước lời nói của nó
- Hả ?
Nó nạt
- Không phải chuyển nhà sao ? không đi nhanh
Trung Hiền vui vẻ mở cửa mời nó đi ra
Nó bế Trung Đan đang nũng nịu trên tay mình bước ra ngoài
________________________
Trung Hiền lái xe chở nó cùng Trung Đan đến ngôi nhà mới , vị trí nó đang ngồi… thường là do Thảo Yên ngồi, bé Trung Đan cũng là do cô ấy chăm sóc…. Nhưng hôm nay thì nó lại đóng vai một người mẹ THAY THẾ như vậy nè…
Ôi thôi !! cậu nhóc Trung Đan nhà ta là chúa nũng nịu nhưng cực kì tinh ranh, Tử Kỳ cũng rất mến cậu nhóc này … trên suốt chặn đường từ khách sạn đến ngôi nhà mới thì nó không lúc nào ngơi bỏ rơi Trung Đan , nó và Trung Đan vui vẻ đùa với nhau
Trung Hiền dù đang lái xe nhưng vẫn cảm nhận được sự vui vẻ và hân hoan của nó , Chưa bao giờ kể từ khi hắn và Thào Yên cưới nhau, nụ cười này lại xuất hiện… một nụ cười hạnh phúc thật sự …có lẽ chỉ mỗi mình nó có thể mang lại mà thôi !
_________________________
Ngôi nhà mới….
Thật sự bất cứ người nào đã có gia đình đều có ước mơ sở hữu căn nhà này…. Quả thật là nó rất đẹp… nghĩ lại căn nhà của nó cũng thể sánh bằng ngôi nhà TRIỆU phú này … nó quá đẹp, quá lộng lãy… nhưng cũng rất ấm cúng….
Chiếc xe vừa thắng lại ở sân trước của ngôi nhà …
Trung Hiền tháo dây an toàn , nhanh chóng bước qua bên nó , mở cửa và chờ nó cùng Trung Đan bước ra
Đương nhiên sự hiểu lầm sẽ vẫn tiếp tục diễn ra vì thực tế họ trong có vẻ không gióng 2 người xa lạ là mấy
Trước khi nó hết ngưỡng mộ cảnh tượng trước mắt thì … đột nhiên có một người chạy tới
- Thưa ông , mọi thứ đã được chuyển đến rồi ạ !!
- Được rồi ! vất vả cho anh !
Ánh mắt nó thôi nhìn căn nhà , quay sang chổ hắn
Không biết lí do tại sao lại thành ra thế này…
- À !! ông đưa vợ cùng đến sao ?... trong 2 người rất hạnh phúc đấy , có cả đứa cậu nhóc trong khấu khỉnh quá
Nó tròn mắt nhìn Trung Hiền rồi nhìn người đàn ông vận chuyển đồ đó
Trung Hiền mĩm cười và bảo
- Cám ơn vì lời khen , tôi sẽ tăng thêm tiền vận chuyển cho lần này
- A ha ! không có chi, cám ơn ông !! vậy tôi xin phép đi trước, có gì cứ gọi tôi
- Ừm
Trung Hiền gật đầu xong quay sang nhìn nó thì…
- Chỉ là xã giao thôi ! Kỳ không đề bụng chứ ?
Nó biết dù có cố cải cũng không đi đến đâu ,nó đành bỏ mặc cái tức đó mà đi thẳng vào trong nhà
- Tôi không dám !
_______________________________
Bên ngoài đã rất đẹp nên khi bước vào trong thì… kiến trúc đọc đáo ở đây không khỏi khiến nó phải trầm trồ thầm ngưỡng mộ…
Bé Trung Đan đang nằm rất ngoan trên tay nó , có lẽ đã khóc mệt rồi chăn ?... nhưng chính điều đó lại làm nó rất mến cậu nhóc này… trong rất đáng yêu
Mọi thứ trong phòng vì mới chuyển tới nên rất bừa bộn , vẫn chưa sắp xếp cụ thể và ngăn nắp . Trung Hiền lên tiếng
- Hay là… Kỳ phụ Hiền dọn nhà được chứ ?
Nó im lặng nhìn xung quanh…
- Kỳ bế Trung Đan vào phòng ngủ đã
Hắn cười thằm trong bụng, nhìn nó…
Nó cẩn thật đặc cậu nhóc nằm lên giường , cẩn thận đấp chăn cho Trung Đan, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài tránh làm thức giấc
2 cặp mắt nhìn nhau… vẫn im lặng… ánh mắt hắn đang trông chờ rất nhiều ở nó… một lát nó lên tiếng
- Kỳ không biết là cách trang trí của mình có làm hài lòng của Thảo Yên và Hiền không … vì thế
- Kỳ cứ làm theo những gì mình thích !..
Lời nói đó… làm nó vừa có chút bất ngờ… vừa có chút lo sợ… là ý gì chứ ?
Rốt cuộc thì công việc vẫn bắt đầu
- Soffa đặc ở đây !
Nó chỉ ở giữa phòng khách
Trung Hiền không nói không rằng, kéo cái soffa dài gần 2 mét vào trong
Nhìn tướng thư sinh ấy, chắc hẳn không nghĩ là có thể làm những việc nặng nhọc ấy… nhưng quả thật là Trung Hiền rất mạnh . mấy chóc đã lôi cả bộ soffa đặc đúng vị trí nó yêu cầu… Tuy nhiên, mồ hôi thì nhễ nhại…
Nó chỉ đứng đó… nói gì thì nói… không lẽ lại không làm gì ?
- Cầm lấy đi !
Nó lấy khăn giấy đưa cho Trung Hiền
Hắn ngước mặt nhìn nó … rồi mĩm cười
- Cám ơn
Không chỉ là bộ soffa mà thôi , còn hàng đóng vật dụng khác đang từ từ được nó chỉ trỏ bắt hắn chạy tới chạy lui sắp xếp đúng vị trí tương thích… ôi thật là gian nan…
2 tiếng sau……….
Hắn ngồi phệch xuống ghế soffa thở không ra hơi… có lẽ cả khối công việc nặng ấy quá sức với một chủ tịch như hắn ?
Nó tiến đến gần hắn và đưa ly nước lạnh cho hắn
- Uống đi !
Dù rất mệt nhưng hắn vẫn không mĩm cười thay lời cảm ơn của mình, rồi cầm lấy ly uống 1 ngụm lớn hết ly nước
Cơ bản mọi thứ đã hoàn thành… chỉ việc là đặc những đồ dùng trang trí và những thứ cần thiết lên xung quanh nữa là mọi thứ đã ỗn thỏa
Nó ngồi xuống đối diện hắn, uống một ngụm nước
Hắn lên tiếng
- Cám ơn !!
- Kỳ bắt Hiền vất vã như thế mà cảm ơn gì !
- Không sao !! chỉ cần Kỳ ở đây là được rồi …
Nó né tránh
- Nghỉ ngơi một lát thì bắt đầu làm tiếp , chỉ cần trang trí lại một ít có lẽ sẽ xong rồi
Trung Hiền cười nhạt
- Ừm
Nhưng mà…
- Ụa… ụa !!!
Nó bịt miệng vì buồn nôn
Trung Hiền lo lắng nhìn nó
- Sao vậy ?
Nó đưa tay ý chỉ không có gì … nhưng
- Ụa …. ụa ụa….
Nó chạy vội vào tolet
Hắn cũng sốt ruột không kém
1 lát sau
Nó bước ra ngoài… mặt mài có chút nhợt nhạt
Trung Hiền vội đi đến đỡ nó
Dù muốn hất hắn ra… nhưng có lẽ nó hơi choáng nên cũng không làm được gì, mặc hắn đỡ mình ngồi xuống
- Có sao không ?
Nó nuốt nước bọt , mấp máy nói
- Không sao… chỉ là buồn nôn thôi
- Buồn nôn ?
Nó gật đầu
- Ừm
- Kỳ đến bác sĩ chưa ?
Nó lắc tay
- Không cần, nghĩ tí sẽ khỏe . Dù sao những lần trước cũng vậy , sẽ không sao đâu
Trung Hiền tinh ý
- Vậy… Kỳ hay buồn nôn lắm sao?…
- Dạo này thì vậy… có lẽ cũng gần 2 tuần rồi…
Mặt hắn tối sầm lại… vẻ tức giận vô cớ
- Tử Kỳ !!
Nó mệt mõi ngước nhìn hắn
- Có phải Kỳ có thai không ?
Nó mở to mắt kinh ngạc
- Có thai ?
Hắn lập tức đến cạnh nó vịnh 2 vai nó , mặt đầy vẻ hoản loạn
- Kỳ có thai phải không !?
- …Hiền nói cái gì vậy ? Kỳ không giỡn đâu…làm gì có chuyện đó !!
chuyện gì sẽ xãy ra ?
Chính nhận định đó mà làm cho không khí hiện tại rơi vào hoàn cảnh căng thẳng cả hai phía !
Đương nhiên rồi, hắn thì sốt ruộc , lo lắng không biết nó có thật sự mang thai với Thái Phong hay không ? Còn riêng nó thì vô cùng hoản loạn vì trước giờ nó luôn nghĩ điều đó không thể đến nhanh như vậy ! Mang thai à ?... không thể nào !!!
Nó bập bẹ lên tiếng
- Không…không phải !
Trung Hiền bớt căng thẳng đi, ngồi xuống như chút được gánh nặng rất lớn
- Xin lỗi !! đã làm Kỳ hoản sợ
Nó chớp chớp mắt ổn định tinh thần rồi làm lơ mọi chuyện
- Kỳ… kỳ phải nấu đồ ăn đây… Hiền cứ ngồi đây đi
Nó lúng túng đi vào bếp
Khoảng thời gian đó… tuy chỉ có 30 phút nhưng quả thật… rất khó hiểu , rất khó chịu … Nó chỉ biết cấm cúi nấu thật nhiều… tuy là thế nhưng đầu vẫn nghĩ tới những lời nói của hắn “ Kỳ có thai à ? “ …. Mỗi lần câu nói ấy hiện lên là nó cứ như sắp phát điên đến nơi vậy , bầm nát mấy củ cà rốt không thương tiếc…
Bên cạnh đó , Trung Hiền cũng không yên bình là mấy , dù chính miệng Tử Kỳ nói là không phải… nhưng rõ ràng tâm trạng của 1 người đàn ông khi thấy người mình yêu… đang nằm trong vòng nghi vấn rằng đã có con với một người khác… thì rõ ràng như ngồi trên đóng lửa , thấp thỏm lo âu… Nhưng quả thật là với bản lĩnh của hắn thì tâm trạng của cá nhân không thể nào dễ dàng lộ rõ mồn một như vậy, hắn trong rất điềm tỉnh ngồi trên ghế soffa … và xem ti vi
Bỗng dưng…
OE..OE..OE..OE~~~
Tiếng khóc của Trung Đan làm cả 2 đang BÌNH TĨNH theo kiểu của mình cũng giật mình và vội chạy vào phòng
Khi hắn đến nơi thì…
- Ôi !! Trung Đan ngoan ! con thức rồi hả !?... ừ ừ chắc con đói rồi ! cô pha sữa cho con uống nha !! … nín đi nín đi
Hắn nở nụ cười thầm trong lòng… toan quay ra ngoài thì
- Này !!
Hắn quay lại
- Đã vào thì phụ Kỳ đi chứ !!
Hắn mở to mắt nhìn nó đi tới gần
- Này ! ẫm con mình cẩn thận đấy
Nó đỡ nhóc vào tay hắn , rồi mĩm cười đùn đẩy trách nhiệm
- Kỳ còn phải dọn bữa trưa lẫn pha sữa cho Trung Đan nữa , Hiền quá rãnh tay đi ! nên vì thế hãy chăm sóc Trung Đan cho tốt , ít nhất là trong 10 phút đấy
- Kỳ !!!
Nó không thèm nghe và bỏ mặc hắn với đứa con dễ thương của mình
Ôi thật là lúng túng và hổn loạn mà…. Nhìn cái cách bế cũng có thể hiểu rằng hắn chưa bao giờ biết làm một người cha thế nào mà ! Ai đời lại bế con như kiểu xách hàng đi chợ ấy ! bế nách Trung Đan giơ thẵng ra trước cứ như là sợ bị nhiểm khuẩn hay sao ấy… Dù Trung Hiền có làm bất cứ cái gì đi nữa thì tiếng khóc của Trung Đan không lúc nào ngớt hơi mà toàn tăng tốc …. Hắn nhanh chóng đặc con mình lại lên giường … rồi ngồi suy nghĩ…. Kết quả là …
- Nhìn nè !!!
Hắn lè lưỡi nhăn mặt làm hề chọc Trung Đan…. Và đây là hồi đáp
OE…OE…OE
- Nín nín nín !!... không được à ?.... để ba làm cái khác
Hắn cuối mặt xuống rồi hất lên làm ông kẹ
- Tèn Ten
OE OE OE OE ~~~
Hắn hoản loạn với biểu hiện của Trung Đan nên
- Đừng khóc nữa , ba đánh thật đấy !!!
- OE OE OE OE ~~~~
Nó đang trong bếp khi nghe thấy tiếng khóc đó cũng vội chạy vào
- HIỀN LÀM CÁI GÌ VẬY ?
Nó bực tức chạy đến ẫm Trung Đan lên và dỗ dỗ , mặt thì không hề bớt cáu gắt với hắn
Còn Trung Hiền thì hoàn toàn rơi vào thế bị động
- Hiền…
- Không có Hiền gì hết !! Sao lại có một người ba không có kinh nghiệm như Hiền nhỉ ? Thật là….
- Hiền…
- Thôi đi !! vào bếp mà dọn đồ ăn lên , Kỳ pha sữa và làm xong bữa trưa rồi !
- Vậy…
- Gì nữa !! còn không đi nhanh ! Hay là Hiền chăm sóc Trung Đan
Hắn giật mình
- Không không !!! Hiền dọn bữa trưa là được phải không
Và chạy thẳng vào bếp không quay đầu lại
Nó bớt cáu và mĩm cười nhìn Trung Đan
- Trung Đan à !! ba con không phải cố ý làm con sợ đâu.. ba con chỉ muốn con vui thôi , còn đừng giận ba nha !! … Ôi Trung Đan dễ thương quá đi mất
Thằng nhóc đó… cười thật khấu khỉnh với nó…
_____________________________
5 phút sau …
Nó ẫm Trung Đan ra ngoài thì
- Hiền định bê toàn bộ thức ăn ở trong bếp ra luôn đấy à ?
- Hả ?
Nó gắt và đi tới
- Sao lại không múc ra tô sẳn mà mang nguyên nồi thế này…
- Hiền..
Nó ngộ ra 1 điều
- À !! chắc là bữa cơm của Hiền luôn có Thảo Yên lo cho nên đến nỗi dọn 1 bữa cơm cũng không xong phải không
- … không đâu !! Hiền biết !... múc ra tô phải không ! được rồi
Lập tức hắn chạy vào trong mang tô ra và múc canh vào
Nhưng do quá hấp tấp nên
- Á !!
Hắn nắm chặt bàn tay bị phỏng khi vô tình làm đỗ canh nóng vào tay
Nó đi đến
- Có sao không !! ? ngâm tay vào nước lạnh nhanh đi
Hắn nhìn nó
- Ờ,,,
______________________________
Nó đặc Trung Đan ngồi vào xe đẩy , rồi quay sang lấy kem dưỡng tay trong túi xách của mình ra
Trung Hiền mới xối nước xong thì đi ra
Nó lo lắng vội chạy đến
- Tay đỏ hết rồi
Hắn ..mĩm cười
- Không sao !
Nó nhăn mặt
- Không sao gì mà không sao , đỏ cả lên rồi , lấy cái này thoa lên đi !
- Không cần mà!!
Nó giựt lấy tay hắn và lấy ít kem thoa lên
- Nếu không xử lí cẩn thận sẽ để lại xẹo và rát lắm đấy !! Đau không ?
Hắn vui vẻ lắc đầu
- Không !
Nó lại tiếp tục cuối xuống thoa tiếp… rất nhẹ nhàng và chu đáo
Trên bàn ăn
- Hiền ăn trước đi !! Kỳ bế Trung Đan uống sữa đã
Hắn nhìn nó … e dè nhìn chén cơm sẵn trên bàn của mình
Hắn dùng tay của mình cầm đôi đũa
- Á !
Nó ngước nhìn , thấy đôi đũa rớt xuống đất..
- Sao thế ?
Hắn ái ngại..
- Không… không có gì đâu
Nó nhìn tay hắn , quả thật là còn rất đỏ dù đã thoa thuốc
- Hiền ăn được không ?
Hắn cười gượng
- Được !!
Rồi giả vờ cố cầm muỗng lên
Nó bớt lo và lại tiếp tục cầm bình sữa đỡ Trung Đan
Nhưng… dù là muỗng hay đũa thì chúng rơi rơi toản xuống đất
Nó vội ngước nhìn hắn , lo lắng
- Thôi !! ,,, đợi Kỳ lo xong cho Trung Đan thì Kỳ sẽ giúp Hiền..
Hắn mĩm cười
Nó không có ý gì khác đâu… chỉ là hắn cố tình nghĩ theo hướng khác mà thôi.
Ôi đúng là con nít… uống xong sữa thì ngáp quá trời…
- Ôi ! Trung Đan buồn ngủ rồi à ?... cô bế con vào phòng ngủ nha !!!
Nó vui vẻ ẩm cậu nhóc vào trong phòng
Còn hắn thì vẫn ngồi đó, ánh mắt không phút nào rời khỏi nó, dù nón làm gì, cười đùa hay thậm chí là không hề quan tâm hắn thì hắn vẫn vui vẻ nhìn nó một cách thoải mái và mãn nguyện
___________________
Nó bước ra ngoài sau khi đã dỗ được cậu ấm Trung Đan ngủ ngon giấc .
Khi ra đến bàn ăn thì nó vẫn tỏ ra bình thường , cầm chén cơm lên và nói
- Hiền ăn đi !!
Hắn mở tròn mắt nhìn nó
Nó nhìn hắn… và chợt nhận ra… miệng lấp bắp… ấp úng… không kém phần ngượng ngùng…
Hắn nhếch môi cười
- Không phài Kỳ nói sẽ giúp Hiền sao ?
- Kỳ…Kỳ
Nó quay mặt đi… suy nghĩ điều gì đó… có vẻ rất nghiêm chỉnh…và nó nở nụ cười rất ư là thản nhiên
- Kỳ sẽ giúp !
Nó cầm chén cơm lên , gắp 1 đũa cơm đưa gần tới miệng hắn
Hắn chỉ nhìn nó…
- Ăn đi !!
Giờ thì hắn mới vui vẻ “ khai khẩu “ ( mở miệng ) ra và ăn
Không biết vô tình hay cố ý …
Hiện giờ tâm trạng của hắn rất vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc … sau khi ăn được gần nữa chén cơm thì nó lên tiếng
- Thái Phong ..
Khuôn mặt đang tươi vui của Trung Hiền bỗng nhiên tối sầm lại , nhìn nó không chớp mắt
Nó vẫn tiếp tục lời của mình
- Vì cả Kỳ và Thái Phong đều làm việc ở công ty nên rất hiếm khi Kỳ có thể lo được bữa ăn toàn diện như vậy cho anh ấy .
- …Vậy sao ?
Nó vui vẻ
- Nhưng mà, bù lại cứ rãnh rỗi vào bữa tối thì Kỳ luôn cố gắng chuẩn bị bữa ăn thật ngon cho Thái Phong ! có lẽ một ngày đi làm việc vất vã nên cứ hễ những gì Kỳ nấu là Anh ấy luôn ăn rất ngon miệng
Hắn vẫn nhìn nó… nhưng đây là ánh mắt có chút căm hờn
- Chắc là… Thái Phong yêu Kỳ lắm !!
- Đương nhiên !... và Kỳ cũng yêu anh ấy… Anh ấy là một người chồng tốt !... Kỳ không nghĩ là mình đã chọn lầm… Kỳ cảm thấy cuộc sống bây giờ của mình rất hạnh phúc !
Rất dễ nhận ra tâm trạng của hắn lúc này , dù là mẫu người rất giõi che dấu cảm xúc nhưng ánh mắt của hắn đã bán đứng bản thân mình…
- Thái Phong đang đi công tác ở Singapore , Dù chuyến công tác kéo dài đến nữa tháng nhưng ngày nào Thái Phong cũng gọi điện cho Kỳ… Kỳ cảm thấy rất vui vì anh ấy lúc nào cũng nhớ đến Kỳ
- ĐỦ RỒI !
Hắn quát lớn, nhìn nó
Nó vẫn lờ đi… vì chắc nó đang cố ý nói ra mọi chuyện
- Nếu mọi chuyện tốt đẹp… Kỳ nghĩ là Kỳ và anh ấy cũng nên có một baby dễ thương gióng Trung Đan vậy !... Thái Phong luôn mong muốn điều đó .
- HIỀN NÓI LÀ ĐỦ RỒI MÀ !
Không kiềm nỗi cơn tức giận khi nó nói những lời đó , Hắn đẩy ghế bật đứng dậy , kéo tay nó đứng dậy
- Hiền làm gì vậy ?>
Hắn nhìn nó , ánh mắt đầy sự câm hận và tức tối
- Hiền không được sao ?
- …. … Hiền nói cái gì vậy ?
- Tại sao cứ phải là Thái Phong ? TẠI SAO VẬY HẢ?~~
Nó cố hất tay hắn ra vì Trung Hiền đan nắm rất chặt tay nó làm nó đau
- Đau quá !! bỏ tay Kỳ ra ~~
- Tử Kỳ à !... hay là chúng ta bỏ đi đi , chúng ta sẽ làm lại từ đầu
- Hiền ĐIÊN RỒI !!
- Hiền không điên ! Hiền đang nói thật đấy !
- Kỳ không có yêu Hiền đâu ! người Kỳ yêu là Thái Phong , CHUNG THÁI PHONG ~~~ KHÔNG PHẢI LÀ HIỀN
Hắn như nghe phải những điều đáng ra không nên nghe…. Trong lòng hắn dấy lên một sự câm thù và tức giận như muốn thiêu đốt tất cả
Hắn nhìn nó…
Và giật mạnh người nó và hôn không dứt
Ngay lúc đó thì…
CẠCH
…..
- Hai… hai người đang làm gì vậy ?
Cả nó và hắn đều giật mình , hắn buông lỏng tay khỏi người nó . Lập tức nó lùi lại . Trung Hền từ từ quay nhìn …Thảo Yên đang đứng đó , nhìn cả 2 với khuôn mặt như mất hồn …
Rồi hắn quay sang nhìn nó , một khuôn mặt lo sợ và đang rùng mình trước hắn… lẫn xấu hổ với Thảo Yên
Trong lúc đó , không phải đợi thêm 1 phút giây nào nữa , Thảo Yên bước thẳng vào trong , đến trước mặt Tử Kỳ và…
CHÁT
Trung Hiền vội đến đỡ nó và vô cùng tức giận với Thảo Yên
- EM LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ? ~
Nó không lên tiếng …
Thảo Yên nhìn thấy chồng mình đang lo lắng và tức giận vì một người phụ nữ khác nên giận lại càng giận thêm..
- Anh còn hỏi em đang làm gì sao ? thế 2 người đã làm gì ? HAI NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ VẬY HẢ ~~
Trung Hiền lập tức bảo vệ nó
- Dù làm gì thì em cũng không thể tát Tử Kỳ như vậy !
Thảo Yên cười khẩy
- Há !... không thể sao !! Anh hôn người phụ nữ khác trước mặt em mà bảo em không thể làm gì sao ? em là vợ anh… LÀ VỢ ANH !!! ANH ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY HÃ ~~~
Hắn phớt lờ lời vợ , chỉ nhìn nó lo lắng
- Kỳ có sao không ?
Nó bình tĩnh , nuốt đi cơn uất ức trong lòng mình , đẩy hắn ra
- Xin lỗi ! …
Hắn gắt nhìn nó
- Kỳ không cần xin lỗi !
- HIỀN IM ĐI !!
Nó từ từ đi đến trước mặt Thảo Yên
- Những điều hôm nay Yên thấy hoàn toàn là sự hiểu lầm… Yên
Thảo Yên tức giận đến run người , tay lâm lâm giơ lên tính tát nó thì
Trung Hiền chụp tay Thảo Yên lại và quát to
- EM ĐỦ RỒI !
Cô ấy giương mắt nhìn hắn
- Anh bên vực cô ta ?
- Đúng !
- Anh !!
CHÁT
Cả 2 cặp mặt kinh ngạc đều nhìn về hướng nó , Đôi mắt đang rưng rưng lệ vô cùng tức giận của nó đang nhìn thẳng hắn sau khi đã tát Trung Hiền 1 bạt tay
- Cái tát này là Kỳ muốn thức tĩnh Hiền !! Thảo Yên mới chính là vợ Hiền , người yêu Hiền là cô ấy chứ không phải Kỳ . Hiền hãy suy nghĩ lại những việc mình đã làm và đừng bao giờ làm những chuyện xấu hổ như vậy nữa !
Và nó bỏ đi
- Tử Kỳ !!
Hắn toan chạy theo thì..
- Anh đứng lại…
Hắn khựng bước
Nước mắt từ khóe mắt Thảo Yên đã rơi trong vô thức …
- Anh còn muốn đuổi theo sao ?..
Hắn quay mặt lại , nhìn vợ mình
- Em là vợ anh !... là vợ của anh đấy … em biết là từ trước đến giờ tình cảm của anh không hướng về em nhưng em cũng mặc kệ … em luôn hi vọng thời gian sẽ làm anh quên được Tử Kỳ… NHƯNG TẠI SAO LẠI ĐỐI XỮ NHƯ THẾ VỚI EM !!~~~ TẠI SAO VẬY HÃ TRUNG HIỀN ~~ TẠI SAO VẬY ~~
Cô ấy bật khóc trong tiếng nất nghẹn ngào
Trung Hiền nhìn Thảo Yên đang khóc… lòng như chặn lại… có chút ấy náy về những việc mình đã làm
Hắn tiến lại gần vợ , …. Ôm chặt Thảo Yên..
- Anh xin lỗi
Tiếng khóc vẫn còn dù hắn đang cố gắng xoa dịu mọi chuyện …
_______________________________________
Nó chạy một mạch về phía trước, hoàn toàn không biết mình đang đi đâu cả… hoang mang , sợ hãi và đau lòng nữa…
Đầu nó có rất nhiều điều phải nghĩ , Thái Phong… Trung Hiền… Thảo Yên… là bản thân nó , chính nó đã làm cho tất cả ra nông nỗi này ….
Nếu lúc trước nó không nuôi ý định với Trung Hiền , nếu nó không nghĩ sẽ cướp Trung Hiền Từ Thảo Yên thì nó đã không làm cho hắn và cả cô ấy phải như vậy… cũng như vậy mà nó mới gặp Thái Phong , cũng vì thế mà làm khổ anh ấy , làm anh ấy phải chịu đựng bản thân mình… bây giờ lại làm những chuyện có lỗi với Thái Phong… nó có quá nhiều tội lỗi… mọi chuyện đều xuất phát từ nó… nó không biết nên làm gì lúc này nữa… nó quá rối rồi…. nó ngã quỵ ở mặt đường
_______________________
Bệnh viện
Nó nằm bất tĩnh ở trong phòng…
Sau khi mọi chuyện xãy ra , Thảo Yên có gọi đến cho Tử Kỳ, vì nó bất tĩnh nên khi Thảo Yên gọi đến thì bệnh viện nhận được nên gọi cô ấy đến… Kết quả là
__________________________
Thảo Yên vừa nhận được lời báo thì lập tức đến bệnh viện… đương nhiên là không hề cho Trung Hiền biết..
Phòng bác sĩ
Vội đi vào phòng
- Bác sĩ , cô ấy sao rồi ạ ?
Bác sẽ vui vẽ trả lời
- Không sao ! vì do hoản loạn lại thêm đang mang thai nên mất sức mà ngất xĩu thôi ! cô đừng lo
Thảo Yên kinh ngạc
- Mang thai ?
Bác sĩ e dè
- Đúng… cô ấy đã mang thai được 3 tháng rồi
Thảo Yên như không tin vào tai mình nghe nữa… mang thai ?
_____________________
Thảo Yên bước đi trong vô thức , đầu luôn suy nghĩ về Tử Kỳ
- “ Mang thai sao ?... 3 tháng… ?.. sao cô ấy không hề nói gì ?... “
Cô ấy đến phòng của nó
Đến gần giường… nhìn nó không chớp mắt… càng nhìn Thảo Yên càng trổi lên những suy nghĩ không thể tin nỗi
- 3 tháng trước ?... Trung Hiền đã về đây… anh ấy… đã gặp Tử Kỳ… . Và giờ Tử Kỳ đã mang thai… được 3 tháng… không lẽ
Ánh mắt kinh hoàn và sợ hãi của Thảo Yên nhìn nó , chân loạn choạn …
- Vậy cái thai này… !!...
Từ một Thảo Yên dịu hiền và dễ mến thì giờ lại trở thành một Thảo Yên hiểm độc và gian ác… Khi một người phụ nữ biết chồng mình có con riêng với phụ nữ khác thì còn có thể bình tĩnh xem như không có gì sao ?... hoàn toàn không thể… Trong lòng Thảo Yên lúc này chỉ có biết nghĩ là…
- “ Mình phải phá cái thai của Tử Kỳ đi… như vậy Trung Hiền sẽ không luyến tiếc cô ấy nữa… sẽ một lòng yêu thương mình… sẽ không lạnh nhạt với mình nữa… đúng rồi… “
Thảo Yên nở nụ cười nham hiểm nhìn nó
- Tử Kỳ à !!... có trách thì trách cô chọn lầm đường , tại sao lại yêu Trung Hiền của tôi chứ !!...
Rồi Thảo Yên nhẹ đặc tay lên bụng nó … và mĩm cười … bước ra ngoài
Không ai làm được gì khi cơn ghen tuông mù quán của người phụ nữ trội dậy ... Thảo Yên cũng là một trong số đó . Đứng trước sự hời hợt và lạnh nhạt của người chồng suốt 3 năm qua , còn phải chứng kiến tận mắt tình cảm của cả 2 vẫn còn kéo dài đến phút giây này ... thậm chí khi biết tin Tử Kỳ mang thai thì Thảo Yên không điều khiển nỗi lí trí nữa mà cho rằng đó là con của Trung Hiền vì trên thực tế rõ ràng 3 tháng trước hắn có về đây và 3 tháng trước hắn cũng đã nói là có gặp Tử Kỳ... Thảo Yên không bên cạnh ... gặp lại người yêu cũ... chuyện cũng có thể xãy ra mà... Vì thế... giờ lòng Thảo Yên chỉ muốn PHÁ BỎ cái thai của Tử Kỳ vì muốn Trung Hiền sẽ vứt bỏ nó mà quay về với mình.... Chuyện gì sẽ diễn ra tiếp đây ?
Nó vẫn tiếp tục nằm ở bệnh viện cho đến khi màn đêm buông xuống
Bây giờ đã gần nữa đêm , người nó mõi nhừ và uễ oãi sau GIẤC NGỦ dài từ sáng đến giờ …
Nó bàn hoàn tỉnh giấc, dụi dụi mắt nhìn xung quanh
- Sao mình lại nằm ở đây ?
Rồi nó cố ngồi dậy , bước xuống giường và toan đi ra ngoài
- Tử Kỳ ! cô không khỏe thì đừng đi xuống giường như thế
Nó giật mình ngước mặt nhìn , thì đó là Thảo Yên , cô ấy nhìn nó với khuôn mặt lo lắng và quan tâm nó đặc biệt
- Thảo Yên ?
Thảo Yên đi vội tới , đỡ nó ngồi lên giường
- Kỳ ngồi xuống trước đi !!
- Sao..sao Yên lại ở đây?
Thảo Yên nhẹ mĩm cười nhìn nó rồi kể
- Chuyện là Kỳ bị ngất xĩu trên đường, rồi người ta đưa vào bệnh viện và họ gọi cho Yên đến .
- Vậy… vậy sao ?
- Kỳ đừng quá lo, chỉ là do suy nhược cơ thể nên dẫn đến mất sức thôi , nghĩ ngơi nhiều sẽ không sao !
- Cám…cám ơn !
Thảo Yên nắm lấy tay nó
- Chuyện sáng nay… là Yên không đúng … chắc là do không kìm chế được bản thân mà hành động như thế , Kỳ không trách Yên chứ !
Nó trả lời
- … không sao ! … dù sao Kỳ cũng có lỗi
Thảo Yên cười với nó rồi nói
- Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa , dù sao Yên cũng biết là Kỳ sẽ không làm những điều như thế đâu …. Vì vậy… sau này chúng ta hãy trở thành những người bạn thật tốt nhé !!
Nó ngập ngừng trước lời nói đó
- Chuyện đó…
- Có lẽ chúng ta có quá nhiều hiểu lầm nhưng hãy coi như chưa có gì xãy ra mà đối xữ với nhau tốt hơn . Kỳ đồng ý chứ !?
Trước một thái độ thật tâm và dịu dàng như thế , bản thân nó không suy tính kĩ , cứ nghĩ rằng Thảo Yên trước mặt mình thực sự muốn xóa bỏ mọi chuyện mà làm hòa với nó… vì thế , nó đã vui vẻ đồng ý mà không toan tính điều gì
- Được chứ !!
Thảo Yên nở nụ cười thõa mãn nắm chặt tay nó mừng rỡ
- Tốt quá !!!
Thật là không thể đoán được những chuyện mà Thảo Yên đang nghĩ với bộ dạng “ Thiên Thần “ và thái độ “ Ân cần thân thiện :” như thế … Đằng sau cái mặt nạ ấy… chính là một con người đang rắt tâm cố trả thù nó…
Đương nhiên chuyện có thai Thảo Yên rất cẩn thận dặn dò bác sĩ không để lộ ra ngoài … kể cả là cho nó biết .
Kế hoạch của Thảo Yên không phải gấp rút triệt tiêu cái thai đó… mà là từ từ… từ từ dầy vò và phá hủy nó… để cho Trung Hiền… Tử Kỳ… và cả Thái Phong sẽ phải đau đớn, hối hận vì đã PHẢN BỘI mình
___________________
Thảo Yên chở nó về đến nhà , quân tâm và căn dặn nó cẩn thận… như thể giữa nó và Thảo Yên quả thật là có một tình bạn tốt…
Sau khi lo xong mội chuyện bên Tử Kỳ , Thảo Yên lái xe và về nhà… nụ cười đắc ý lập tức hiện lên khuôn mặt thiên thần đấy… Vì Thảo Yên đang đi đúng hướng .. từng bước theo kế hoạch của mình…
KÉTT~~~
Đương nhiên mọi chuyện chưa dừng lại ở đó , khi Thảo Yên đã bước vào cuộc chơi thì mọi thứ đã đi vào đúng vị trí của nó , tiếp theo là… Trung Hiền
Chiếc xe của cô ấy thắng gắp trước sân nhà mình
Trung Hiền vội đi ra , chạy đến xe của Thảo Yên
Thảo Yên nhếch mép cười và chuẩn bị sẳn sàn mọi thứ để … đối phó với Trung Hiền
CẠCH
Cánh cửa xe mở ra , Thảo Yên bước xuống với cánh tay đang bị băng bó còn rĩ máu trên miếng gạt quấn quanh vết thương
Trung Hiền lo lắng
- Em sao vậy ?
Đôi mắt rưng rưng lệ nhìn Trung Hiền rồi vờ như không có gì
- Anh mặc kệ em đi !!
Và đi vào trong nhà
Hắn tâm trạng không ổn trước thái độ của vợ , vội chạy theo nắm tay Thảo Yên lại
- Em nói cho rõ đi !! chuyện gì đã xãy ra , tại sao tay em lại bị như vậy ?
Nước mắt “ dối trá ấy “ bật rơi xuống , giương mắt nhìn Trung Hiền
- ĐÃ NÓI LÀ MẶC KỆ EM ĐI ~~
Hắn đùng đùng tức giận
- EM NHƯ VẬY MÀ BẢO ANH MẶC KỆ EM ĐI SAO ANH CÓ THỂ MẶC KỆ ĐƯỢC ?
Thảo Yên nuốt cơn nghẹn , gạt nước mắt , nhìn hắn
- Anh muốn biết phải không ?
- Phải !!
Thảo Yên quay mặt đi ,… nhếch mép cười … rồi tiếp tục vở kịch của mình
- Là Tử Kỳ .....
Hắn sững sờ và giật mình
Thảo Yên quay nhìn Trung Hiền với khuôn mặt ướt đẫm lệ và có chút tức giận nói
- Em biết mình đã xữ xự không đúng nên đến tìm cô ấy xin lỗi . Nhưng cô ấy không nói lí lẽ gì mà đã tát em … em vẫn không nói gì … nhưng sau đó…
Hắn bàn hoàn
- Sau đó thì sao ?
Thảo Yên đã khóc rất nhiều , nước mắt cô ấy không ngừng rơi , vẽ mặt rất đau …
- … ….
Trung Hiền sốt ruột , tức giận , nắm chặt vai vợ và hét to
- SAU ĐÓ THÌ SAO HẢ ?~~
- Em không nói được….
Nhưng ánh mắt “ cố tình “ của Thảo Yên nhìn xuống cánh tay mình đã làm cho hắn hoang mang
- Tử Kỳ… làm em bị thương ?
Thảo Yên đẩy chồng ra và chạy vào phòng …
Đương nhiên hành động ấy ám chỉ rằng… “ Đúng là Tử Kỳ đã làm Thảo Yên bị thương như thế “…
Hắn hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào nữa… ngồi bệch xuống ghế , mặt như mất hồn … đầu như rối tung lên vì những sự thật “ giã tạo “ vừa nãy
- Tử Kỳ… làm hại Thảo Yên ?.... không thể nào… Tử Kỳ là một cô gái hiền lành mà… cô ấy không thể hành xữ như thế được…. Nhưng mà… Thảo Yên bị thương là chuyện thật… cô ấy không thể tự mình làm bị thương bản thân rồi vu khống cho Tử Kỳ được…. Chuyện này là sao !!....
TỮ KỲ ~~~~~~~~~~~ SAO CÔ LẠI LÀM NHƯ VẬY HÃ ~~~~?
Hắn bực tức nắm lấy bình hoa và chọi thẳng xuống đấy
XOÃNG ~~
Bên trong phòng , Thảo Yên hé cửa nhìn ra ngoài… mĩm cười trong sự đắc ý và thỏa mãn
- “ Chỉ mới bắt đầu thôi… tôi sẽ khiến Trung Hiền… từ từ… từ từ hận cô… và bỏ rơi cô…cùng cái thai đó !!! “
Hắn sẽ không thể nào gặp được Tử Kỳ đễ hỏi rõ trắng đen mọi chuyện được ?... vì sao à ?... vì lời hứa của nó đã trót đồng ý với Thảo Yên ..
- Nhưng… cô hãy hứa là sau này sẽ không gặp lại Trung Hiền nữa… hãy để anh ấy quên cô !! được chứ !!...
Nó cũng không muốn tiếp tục mọi chuyện nữa , kết thúc như vậy là đủ rồi…
- Ừm !
_________________________________
Nó tĩnh dậy trong một tâm trạng thoãi mái sau khi trút được gánh nặng trong lòng… nó vui vẻ cầm tấm hình Thái Phong lên mà mĩm cười
- Thái Phong à !! anh hãy nhanh về với em nhé … em nhớ anh thật đấy…
Không biết….. nó có thể gặp lại chồng mình… nữa không nhỉ ?
Hôm nay nó không đi làm … nó đã hứa là không gặp hắn … vì thế… những thứ liên quan đến hắn… nó sẽ hạn chế tối đa không tiếp xúc… một ngày thứ 4 trong lành với nắng ấm và gió mát… Nó vui vẻ hưỡng thụ một ngày nghĩ giữa tuần hạnh phúc tại nhà
_______________________________
Công ty IDEA
Tâm trạng đã không tốt vì những chuyện vừa xãy ra, hắn mặt rất nghiêm nghị và lạnh lùng bước vào công ty từ rất sớm . Ngồi vào chiếc ghế chủ tịch, hắn lập tức cầm điện thoại và gọi
- Lập tức gọi Lý tổng đến gặp tôi !
Máy vừa gát thì cô quản lí mặt xanh mặt tím chạy vội vào phòng nó, gọi to
- Lý tổng ! Lý tổng có chuyện gắp….~~
Nhưng cánh cửa phòng mở toan thì chẳng có bóng dáng ai trong đó cả
Cô quản lí hốt hoản chạy hỏi xung quanh thì chỉ nhận được 1 tin động trời
- Hôm nay Lý tổng xin phép nghĩ … nghe nói cô ấy sẽ nghĩ phép đến khi nào Chung tổng trở về luôn đấy
- Chết tôi rồi ~~~~
Sau khi nhận được lời báo cáo NHƯ THẾ từ cô quản lí . Trung Hiền như được nung nóng sẵn trong lò than , vẽ mặt tức giận đến bóc hỏa … đập bàn cái RẦM và đuổi cô ấy ra ngoài
- Lý Tử Kỳ… cô làm vậy là ý gì ?
Trung Hiền dù mang tiếng là đang làm việc nhưng tâm trí lúc này chỉ có trong đầu mình một câu hỏi “ Tại sao Tử Kỳ lại làm vậy !?~~~ “ …. Tại sao lại hại Thảo Yên tại sao lại từ chối làm việc đến khi Thái Phong về…tại sao tại sao và tại sao… lòng hắn như bị thiêu đốt , hoàn toàn không thể ngồi yên ….
_________________
Mặc khác
Thảo Yên đã thành công ở những bước đầu thì những chuyện tiếp theo cô ấy sẽ làm thì đương nhiên… sẽ còn KHŨNG KHIẾP VÀ ÁC ĐỘC HƠN ….
TING TONG
Tử Kỳ đi ra ngoài và mở cửa
CẠCH
Nó mở tròn mắt ngạc nhiên
- Thảo Yên ?
Thảo Yên với đôi mắt rưng rưng ngấn lệ , nhìn nó rồi sụt sùi nói
- Yên có thể vào trong không ?
Nó lo lắng gật đầu đồng ý và đỡ Thảo Yên vào nhà
- Có chuyện gì vậy ?
Thảo Yên nắm lấy bàn tay mình , giọng nói nghẹn ngào kể
- Trung Hiền…
- … …
- Anh ấy nói là không cần Yên… anh ấy cũng không cần Trung Đan… anh ấy muốn li dị với Yên
Nó kinh ngạc
- Cái gì ? Cậu ta dám nói điều đó sao ?
- Yên đã cố hòa giải mọi chuyện , nhưng anh ấy vẫn một mực khăn khăn không thể tiếp tục được.... Thậm chí... thậm chí anh ấy còn xô ngã Yên và làm Yên bị thương...
- Thật quá đáng mà !!!
Thảo Yên lấy khăn thắm nước mắt đang rơi “ nhiệt tình “ trên má mình … nhìn nó mong cầu sự thông cảm
- Tử Kỳ à !!....
Rồi cô ấy quỳ xuống trước mặt nó …
- Yên đứng lên đi !!!
Dù nó cô đỡ nhưng Thảo Yên vẫn tiếp tục, nắm chặt tay nó và nói
- Kỳ hãy giúp Yên điều này !!...
Với tấm lòng nhẹ dạ cả tin của nó thì… đồng ý giúp đỡ Thảo Yên là chuyện hiển nhiên…
và đó chính là sai lầm tồi tệ nhất của nó ….