Con nhỏ vẫn chống hai tay vào sườn, nó cười khẩy bảo Hoàng.
- Không sai tí nào, tôi là vợ chưa cưới của anh....!!
Hoàng chỉ một chút xíu nữa thôi là ngã cả ra ghế, anh chàng ngắm cô vợ chưa cưới của mình từ đầu xuống chân. Anh chàng ngán ngẩm vì con nhóc này mới học cấp ba là cùng, tuy nó có là mỹ nhân đi chăng nữa, mình cũng không thể nào lấy một con nhóc làm vợ, chúa ơi, còn tính cách dữ dắn của nó nữa chứ, làm sao mà mình chịu nổi. Mẹ mình có bị điên hay không khi ép mình lấy một con nhỏ như thế này. Hoàng tự hào vì mình đã trốn đi nhưng mà làm sao nó lại tìm ra được mình.
Con nhỏ chìa một cây bút và một tờ giấy ra trước mặt của Hoàng, nó ra lệnh.
- Anh ký vào đây cho tôi....!!
Hoàng kinh ngạc anh chàng nhìn con nhỏ rồi nhìn xuống tờ giấy ở trên bàn. Hoàng cầm lên, anh chàng đọc đến đâu anh chàng bò lăn ra cười đến đấy.
Hoàng hỏi con nhỏ.
- Cô có chắc là mình muốn làm điều này hay không...??
Con nhỏ tỉnh bơ đáp.
- Tôi vất vả bám theo anh sang tận đây là muốn làm điều này. Tôi mong anh mau ký vào, vì chỉ có làm như thế tôi và anh mới không bao giờ phải gặp mặt nhau hay làm phiền nhau nữa...!!
Trong tờ giấy con nhỏ yêu cầu Hoàng ký giấy hủy hôn ước giữa nó và Hoàng. Hoàng đầu tiên tưởng nó bắt Hoàng phải đống ý kết hôn với nó, anh chàng không ngờ là con nhỏ lại là người chủ động làm điều này.
Hoàng nheo nheo mắt trêu con nhỏ, tờ giấy được đặt ở trước mặt.
- Cô không muốn chúng ta bàn luận hay thảo luận gì hay sao mà vội kết thúc sớm như vậy...??
- Tôi không muốn có bất cứ điều gì liên quan hay dính líu tới anh cả. Tôi còn cả một con đường dài phía trước cần đi, và một điều quan trọng tôi không muốn kết hôn với một người yêu công việc hơn cả mọi thứ như anh. Tôi nghĩ mình thà bị ế còn hơn là lấy anh....!!
Hoàng tái mặt, anh chàng cáu tiết gắt con nhỏ.
- Này cô kia, sao cô lại dám ăn nói với tôi như thế hả, dù cô không muốn kết hôn với tôi thì cô cũng phải ăn nói cho cẩn thận một chút chứ, cô mà càng làm già tôi lại không ký vào tờ giấy kia bây giờ....!!
- Tôi nghĩ là anh sẽ không bao giờ làm như thế vì anh đã bỏ chạy sang đây khi mẹ anh bắt anh phải kết hôn với tôi còn gì, tôi chỉ làm đúng theo nguyện vọng của anh thôi, lẽ ra anh phải cám ơn tôi mới đúng, anh không cần phải lên giọng với tôi như thế đâu...!!
Con nhỏ giục.
- Anh còn không mau ký vào....!!
Hoàng bấm cây bút đánh tạch một cái. Anh chàng khẽ liếc nhìn con nhỏ một cái, anh chàng thấy con nhỏ đang cầu mong anh ký cho nhanh. Tự nhiên Hoàng cảm thấy do dự, anh chàng nghĩ.
- Mình có nên ký vào hay không, vì xem ra con nhỏ này cũng đặc biệt đấy nó dám bay một mình sang tận đây để tìm mình vì một lý do duy nhất là muốn hủy hôn. Tại sao mình không thử chơi đùa với nó một chút rồi hãy ký vào tờ giấy này....!!
Anh chàng buông cây bút xuống bàn. Con nhỏ tức khí hỏi Hoàng khi thấy anh chàng không chịu ký.
- Tên kia, anh làm gì thế hả, sao còn không ký mau lên....!!
Hoàng bắt chéo hai tay vào nhau anh chàng tra vấn.
- Tại sao cô lại biết tôi đang ở đây và tại sao cô lại tìm ra tôi một cách dễ dàng như thế....!!
Con nhỏ đứng mãi cũng mỏi chân, nó bưng một ly nước lên rồi tu một hơi, nó từ tốn trả lời.
- Khi biết mình phải lấy anh tôi đã rất tức giận nên đã cãi nhau với cha mẹ của mình. Tôi đã tìm hết mọi cách để lay chuyển nhưng bố mẹ và gia đình của tôi vẫn nhất quyết bắt tôi phải lấy anh. Tôi bực cả mình liền dò tìm điện chỉ của nhà anh, tôi muốn gặp mặt của anh để thương thuyết về vấn đề hôn nhân của hai chúng ta.....!!
Con nhỏ dừng lại một chút rồi kể tiếp.
- Nhưng tôi không ngờ là anh lại bỏ đi mất rồi, nên tôi đành phải chờ anh về rồi tính tiếp. Tôi chờ anh trong vòng một tháng mà không thấy tin tức gì của anh cả. Tôi nghĩ mình phải tự đi điều tra lấy. Tôi đến nhà gặp mẹ của anh, qua bà tôi biết anh có một người bạn ở Việt Nam. Tôi xin điện chỉ của anh Vũ bạn của anh rồi bay sang đây. Tôi phải mất hai ngày mới dò ra được điện chỉ mà bác Hà mẹ của anh cho. Khi tìm đến nhà của anh Vũ, tôi lại ngại không dám vào. Nhưng mà may mắn cho tôi khi tôi thấy anh ấy lái
xe đi làm, tôi liền thuê một chiếc xe tắc xi, tôi bảo anh chàng tài xế bám theo anh Vũ. Tôi thấy anh ấy đến một cái siêu thị thật to thì dừng lại, tôi trả tiền cho anh chàng tài xế. Tôi cũng bước vào trong siêu thị rồi hỏi cô nhân viên phòng của anh Vũ. Tôi đã phải ngập ngừng và chờ đợi suốt từ sáng đến trưa mà không dám đến gặp anh ấy. ...!!
Con nhỏ trừng mắt nhìn Hoàng một cái rồi con nhỏ tiếp tục câu chuyện pha chút thám tử của mình.
- Khi anh vừa bước vào cửa, tôi đã rất kinh ngạc và cảm thấy mình thật may mắn, vì không ngờ là anh lại vác xác tới đây. Tôi định chạy ngay lại và hỏi anh là tại sao anh lại bỏ đi một cách hèn nhát như thế nhưng tôi thấy đông người quá nên lại thôi. Tôi định là khi nào anh ra về tôi sẽ bám theo anh để hỏi chuyện với anh.
- Tôi thấy anh bước vào phòng của anh Vũ, tôi lại phải chờ. Khi anh mở cửa đi ra tôi tưởng anh đi về, tôi bỏ tờ tạp chí đang cầm ở trên tay xuống bàn, tôi đứng lên và bước theo anh. Hai anh đi trước còn tôi thuê một bác xe ôm chở theo sau. Hai anh vào sau tôi vì hai anh còn bận cất xe còn tôi chỉ việc trả tiền và ngồi đợi sẵn anh ở đây. Đó là toàn bộ câu chuyện của tôi....!!
Hoàng sửng xốt và kinh ngạc tột độ, anh chàng phải ngắm lại con nhỏ từ đầu tới chân để xác định xem nó có nói dối hay là mình có bị hoa mắt không. Chúa ơi con nhỏ này đúng là gan cùng mình. Nó mới có tí tuổi đầu mà dám một mình bay sang một nơi lạ hoắc, rồi còn giở trò làm thám tử nữa chứ.
Vũ mỉm cười, anh chàng nâng ly bia lên môi rồi nhấp một ngụm. Anh chàng ngĩ.
- Xem ra tên Hoàng kia gặp phải đối thủ rồi, cô bé đúng là rất dũng cảm mình hy vọng hai đứa này có thể nên đôi vì theo mình không ai hợp với Hoàng hơn con nhóc đang ngồi trước mặt mình đây.!!
.................
Anh đã nghe toàn bộ câu chuyện của tôi rồi nên anh làm ơn ký dùm cho tôi...!!
Hoàng ngồi thừ người ra để nghĩ.
- Nếu mình mà không kí vào thì điều đó có nghĩa mình thừa nhận mình muốn kết hôn với nó trong khi mình không muốn bị ràng buộc vào hôn nhân. Còn nếu mình ký vào thì hai bên đều có lợi, nó cũng như mình đều không thích cuộc hôn nhân này nhưng nhỡ đâu mẹ mình và gia đình của nó không chấp nhận thì sao. Mình và nó nên tìm hiểu kỹ về nhau rồi quyết định cũng chưa muộn màng cơ mà....!!
Hoàng nghiêm túc bảo con nhỏ.
- Tôi biết cô và tôi đều không muốn có cuộc hôn nhân này, nhưng đây không phải là chuyện chúng ta muốn hay không muốn là được. Tôi đề nghị chúng ta cho nhau thời gian để tìm hiểu về nhau, nếu thấy hợp tôi và cô sẽ suy nghĩ tiếp về vấn đề này, còn nếu không chúng ta sẽ kết thúc cho nhanh. Cô thấy ý của tôi thế nào...??
Con nhỏ ngồi nghiền ngẫm ý kiến của Hoàng. Con nhỏ hiểu là mình chỉ đơn thương độc mã kết thúc cuộc hôn nhân này, chưa chắc bố mẹ đã đồng ý và nghe theo nguyện vọng của mình, thôi thì nghe theo ý kiến của hắn đi cho rồi vì mình cũng đâu có thiệt hại gì, mình sẽ làm cho hết nhẽ để mai sau khỏi phải hối hận và hối tiếc.
- Tôi không phản đối ý kiến của anh. Nhưng tôi nói trước dù anh có thích tôi hay là tôi thích anh thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ kết hôn với nhau. Tôi đã nói rồi tôi không muốn lấy một người coi trọng sự nghiệp của mình hơn mọi thứ ở trên đời. Nếu anh đồng ý với điều này của tôi thì chúng ta sẽ bước vào thỏa thuận với nhau....!!
Hoàng cười khẩy nghĩ.
- Con nhỏ kiêu ngạo kia, cô tưởng là mình có thể điều khiển được tôi hay sao. Để xem khi kết thúc trò chơi này tôi thua hay là cô...!!
Hoàng dơ tay của mình ra, anh chàng muốn bắt tay như hai người bạn. Con nhỏ không chút ngại ngùng liền chìa bàn tay nhỏ nhắn và xinh xắn của mình ra nắm lấy bàn tay của Hoàng. Anh chàng hơi giật mình một chút khi bàn tay của nó chạm vào bàn tay của anh chàng.
Hoàng hỏi con nhỏ.
- Coi như thỏa thuận của chúng ta đã xong. Tôi đang thắc mắc là gia đình của cô có biết cô bay sang đây để tìm tôi và hiện tại cô đang ở đâu...??
Con nhỏ thở dài bảo.
- Tôi chỉ nói là mình có công chuyện cần giải quyết, trong thư tôi cũng đã viết rõ là tôi sang đây tìm anh. Còn chỗ ở...!!
Con nhỏ gãi gãi đầu nó nói tiếp.
- Tôi đang sống ở trong một khách sạn nhỏ gần đây....!!
Hoàng trừng mắt quát con nhỏ.
- Ai cho phép cô ngủ ở khách sạn hả. Lúc nữa cô phải đọn đồ ra khỏi đó ngay lập tức....!!
Con nhỏ độp lại Hoàng.
- Anh bảo tôi phải dọn đồ đi đâu bây giờ, không lẽ anh bảo tôi ra ngoài đường ngủ à....??
Hoàng bối rối không biết trả lời con nhỏ như thế nào. Vũ cười thật gian, anh chàng trả lời thay cho thằng bạn.
- Đơn giản thôi, em chỉ cần dọn về nhà của hắn là xong....!!
Cả con nhỏ và Hoàng đồng thanh la lên.
- Cái gì....!!
Vũ bật cười thật to, anh chàng giải thích.
- Tôi nói thế không đúng à, hai người thử nghĩ mà xem. Dù gì trên danh nghĩa hai người cũng là vợ chồng chưa cưới mà hai người lại đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau thì sống chung nhà có gì là lạ đâu. Con nhỏ này lại không có chỗ nào để ở. Nó muốn ở khách sạn mà mày lại không cho còn gì không lẽ mày muốn nó bay luôn về nước, nếu mà muốn nó về thì mày phải ký vào tờ giấy kia đã chứ, không phải là nó sang đây vì mụch đích này à....!!
Nghe Vũ phân tích một hồi, con nhỏ và Hoàng đều cảm thấy đúng. Hai người ngồi thừ ra để nghĩ nhưng đúng là không còn cách nào khác cả.
Nếu gia đình bên kia đã biết con nhỏ sang đây thế nào bà mẹ của Hoàng cũng gọi điện hỏi thăm và yêu cầu anh chàng chăm sóc cho con nhỏ. Con nhỏ mà xảy ra chuyện gì có khi vì việc này mà gia đình hai bên từ bạn biến thành thù cũng nên.
Hoàng nhăn mặt lại vì anh chàng đã quen sống độc thân và muốn được yên tĩnh một mình rồi nay phải rước thêm con nhỏ này vào nhà làm cho anh chàng cảm thấy hơi bất tiện.
Con nhỏ trả lời dứt khoát.
- Thôi anh ký vào cho tôi, tôi sẽ bay ngay về nước vào ngày mai. Chúng ta cũng không cần phải đau đầu về quan hệ của mình làm gì...!!
Hoàng chán nản bảo con nhỏ.
- Cô không nên nóng tính như thế, mặc dù tôi không mong muốn cô bước vào nhà của mình. Nhưng đành vậy, khi nào ăn xong tôi sẽ đưa cô tới khách sạn mà cô đang ở rồi thu dọn hành lý về nhà của tôi....!!!
Con nhỏ ngượng ngùng bảo Hoàng.
- Tôi cảm thấy rất bất tiện , thôi anh cứ để cho tôi ở khách sạn thì hơn. Nhà của anh chỉ có hai người tôi thấy không ổn cho lắm....!!
...................
Hoàng nheo nheo mắt trêu con nhỏ.
- Tôi tưởng cô dũng cảm và gan lì lắm chứ vì cô dám một mình bay sang đây, rồi tìm tôi như truy lùng một tên tội phạm. Chưa hết vừa mới gặp tôi cô đã chửu phủ đầu rồi còn gì....!!
Con nhỏ ỉu xìu trả lời Hoàng.
- Tôi nghĩ trong trường hợp của tôi ai cũng làm như vậy cả thôi. Nếu không chẳng lẽ vì anh bỏ đi không về mà tôi phải đợi chờ anh cả đời hay sao....!!
- Tôi thì lại nghĩ chỉ có mình cô là người duy nhất hành động điên rồ như thế này....!!
Con nhỏ tức khí đáp.
- Đúng, tôi là một kẻ điên rồ đó, vậy anh làm ơn ký dùm cho tôi....!!
Hoàng cũng bực mình không kém, anh chàng cầm tờ giấy lên, rồi ký đánh doẹt một cái. Anh chàng đưa cho con nhỏ.
- Thế nào cô đã thỏa mãn chưa. Tôi đã làm đúng như yêu cầu của cô rồi đấy....!!
Con nhỏ sung sướng quá, nó nở một nụ cười thật đẹp rồi ríu rít cầm lấy tay của Hoàng. Con nhỏ ôm chầm lấy Hoàng và khẽ hôn lên má của anh chàng một cái. Niềm vui của nó bây giờ giống như là ai đó đang cho nó quà.
Hoàng bàng hoàng và sửng xốt hết cả người, mặt của anh chàng đỏ lên và tim đập rất nhanh. Anh chàng không thể nào tin được sao chỉ có một cái ôm và một cái hôn nhẹ lên má thôi mà làm cho anh chàng thẫn thờ hết cả người là thế nào.
Con nhỏ làm xong cái hành động trẻ con và vô tư ấy. Nó liền đứng lên và định bỏ đi. Vũ thấy thằng bạn ngây người ra như là bị trúng tà. Vũ phì cười lẩm bẩm.
- Thằng ngốc đã cảm người ta rồi sao còn không giữ người ta lại, mà để người ta bỏ đi là thế nào, không lẽ nó lại muốn hối hận về mai sau....!!
Vũ khẽ huých nhẹ vào sườn của Hoàng làm cho anh chàng bừng tỉnh. Hoàng không biết làm gì vào lúc này vì anh chàng tự nhiên muốn giữ con nhỏ lại nhưng với lý do gì đây.
Vũ bực cả mình, anh chàng liền nói thay hộ Hoàng.
- Cô định bỏ đi thật hay sao, dù gì cô cũng nên cho hai người thời gian để tìm hiểu về nhau chứ, cô mà đi bây giờ tôi nghĩ cũng không giải quyết được gì. Có khi vì việc này bố mẹ và gia đình hai bên lại bắt hai người kết hôn nhanh với nhau cũng nên....!!
Con nhỏ đang đi vội khựng lại hỏi Vũ.
- Anh nói như vậy là sao....??
Vũ thấy con nhỏ đã chịu lắng nghe mình, anh chàng khôn khéo đang tìm cách giúp thằng bạn ngu ngốc và khờ khạo của mình giữ con nhỏ lại.
- Cô cũng biết là ngay từ đầu Hoàng đã phản đối cuộc hôn nhân này nên nó mới bỏ đi, cô cất công sang tận đây tìm nó, cô yêu cầu nó ký vào tờ giấy kia thì đương nhiên một người ghét hôn nhân như hắn sẽ ký vào tờ giấy đó. Nhưng mà cô lấy gì để đảm bảo bố mẹ của cô sẽ động lòng khi trông thấy nó. Họ ép hai người kết hôn là mong hai người có thể làm thay đổi nhau vì họ hiểu cả hai không thích nhau nên muốn nhanh kết thúc. Cô không thấy là ý của người lớn lại hoàn toàn trái ngược với điều này à.
- Cô đến được đây và biết được điện chỉ của hắn thì không lẽ gia đình của hai bên lại không biết, họ thấy cô bay về nước ngay thì thế nào họ cũng bay sang đây tìm Hoàng và yêu cầu anh chàng kết hôn với cô. Lúc đó cô và nó có thể từ chối không làm theo hay sao....!!
Con nhỏ ngán ngẩm ngồi xuống. Nó đưa đôi mắt trong veo lên hỏi Vũ.
- Anh bảo tôi phải làm gì bây giờ...??
Vũ thấy con nhỏ đã mắc bẫy của mình, trong lòng của anh chàng sung sướng lắm nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm trang bảo con nhỏ.
- Cô cứ giữ lấy tờ giấy ấy phòng trường hợp cô và nó không thể nào thích nhau hay hòa hợp được với nhau thì cô hãy dùng nó như là bằng chứng để từ hôn với nó. Còn bây giờ cô nên theo về nhà của nó đi thì hơn. Hai người nên ấn định thời gian để thử thách tình cảm của mình là bao nhiêu rồi quyết định chia tay mãi mãi....!!
Con nhỏ quay sang hỏi Hoàng.
- Anh thấy ý của anh Vũ thế nào...??
Vũ khẽ liếc Hoàng một cái. Ý của anh chàng bảo.
- Thằng ngu kia mày mà làm hỏng cơ hội này là coi như cuộc đời của mày vứt bỏ nên hãy lựa lời mà nói....!!
Hoàng gãi gãi đầu của mình. Anh chàng bối rối nói.
- Tôi đồng ý....!!
- Nếu thế coi như tôi và anh đã thỏa thuận với nhau xong. Bây giờ tôi phải đi lấy hành lý của mình đây....!!
Hoàng đứng lên, anh chàng bảo con nhỏ.
- Để tôi đi cùng cô....!!
- Còn anh Vũ thì sao không lẽ anh định bỏ anh ấy một mình....??
Vũ cười tươi nói.
- Hai người cứ đi đi vì tôi đã ăn uống được gì đâu....!!
Hoàng và con nhỏ chào Vũ rồi cùng nhau bước ra cửa. Vũ nhìn theo bóng dáng của hai người, anh chàng lẩm bẩm.
- Thế là anh chàng kia đã tìm được cho mình một cái gông để đeo vào cổ. Mong sao chúng nó hạnh phúc....!!
Vũ gọi anh bồi bàn lại, anh chàng nhờ anh ta mang thức ăn của mình lên. Anh chàng vừa ăn vừa nghe nhạc. Trong lòng của anh chàng một nỗi buồn mênh mông đang xâm chiếm lấy tâm hồn vì hôm nay là ngày giỗ của cô bạn gái hồi học cấp ba.
Vân quá mệt mỏi, cô nàng không còn chịu đựng hơn được nữa. Đôi mắt díp cả lại. Vân mặc kệ Duy ngồi trên bàn ở một góc của căn phòng. Cô nàng trèo ngay lên giường rồi lăn ra ngủ.
Vân ngủ rất ngon và rất say sưa, cô nàng quên hết những phiền muộn của bây giờ và sắp tới mà mình phải đối diện. Vân tự nhủ với bản thân là mình chỉ cần thư giãn và hãy để cho đầu óc thanh thản vào lúc này thôi. Hãy cố mà quên hết đi, Vân đã làm được, cô nàng nằm im, bàn tay đặt lên trán, cô nàng chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Duy bước lại, anh chàng ngồi ở cạnh giường. Nhìn cô vợ của mình ngủ thật ngon, anh chàng lắc đầu.
- Con bé này đúng là trẻ con hết biết, cãi nhau chán với mình nó lại lăn quay ra ngủ được, mà mình cũng mệt mỏi quá rồi. Mình cũng cần phải ngủ một giấc....!!
Anh chàng nằm luôn xuống bên cạnh Vân. Hai anh chàng vệ sĩ nhìn vào trong phòng, họ thấy cậu chủ của mình và cô chủ đang nắm tay ngủ với nhau ở trên giường họ phì cười rồi khẽ khép cửa lại.
Gia đình của Vân được bà Jenny Phạm thông báo tình hình của Vân và lý do vì sao mà Duy có thể tìm được Vân. Bà Nhung xa lệ, bà mừng quá.
- Tạ ơn trời phật cuối cùng con cũng có thể gặp lại đứa con gái của mình...!!
Nước mắt trên má vẫn còn chưa khô nhưng trên đôi môi của bà một nụ cười hạnh phúc đang ngự trị , bà nắm lấy tay của chồng, bà hối thúc.
- Chúng ta phải đi ngay vào với nó nếu không em sẽ chết vì nôn nóng mất.....!!
Ông Chung cũng mừng không kém gì vợ. Ông âu yếm bảo bà Nhung.
- Từ từ đã nào, chúng ta cần phải xắp xếp lại vài thứ rồi mới đi được....!!
Bà Nhung đã nôn nóng và hồi hộp lắm rồi nên bà gắt.
- Em không cần biết chúng ta phải đi ngay bây giờ, anh muốn làm gì thì làm, anh phải nhanh lên nếu không em sẽ đi trước mà không cần có anh....!!
Ông Chương bảo con dâu.
- Con yên tâm, con bé Vân không trốn được đâu mà con lo. Bố nghĩ nếu mà thằng Duy tìm được con bé Vân thì không khi nào nó lại dễ dàng th ả cho con bé đó đi....!!
Bà Nhung vẫn chưa yên tâm. Gần nửa tháng đợi chờ tin tức của con gái yêu trong vô vọng và mỏi mòn, bà không muốn mất nó thêm một lần nữa. Bà buồn buồn nói với bố chồng.
- Con biết là mình hơi vội vàng nhưng trong lòng của con cứ nóng như là lửa đốt nên con phải đi ngay bây giờ, chỉ khi nào gặp mặt được nó thì may ra con mới yên tâm....!!
Bà Jenny cũng cười bảo bà Nhung.
- Chị đừng nôn nóng quá, mọi thứ em đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Chúng ta sẽ ở khách sạn của nhà em nên mọi người không cần phải lo lắng về chỗ ăn hay chỗ ở.....!!
Bà Nhung run run ngồi xuống cái ghế xô pha, bà bưng một ly nước. Bà muốn uống để lấy bình tĩnh, bà không biết là khi gặp Vân bà sẽ mắng chửu nó hay là ôm nó vào lòng cho thỏa lòng mong nhớ.
Bà quá hồi hộp, chân tay của bà run rẩy nên bà không giúp gì được trong việc thu xếp hành lý mà để cho ông Chung phải làm một mình.
Họ đã thu xếp hết mọi chuyện trong một thời gian ngắn nhất rồi bốn người kéo nhau ra nhà ra hai chiếc xe ô tô chờ sẵn.
Để hành lý sau cốp xe, bà Jenny bảo anh chàng tài xế.
- Anh hãy lái xe cho cẩn thận vì đường cũng hơi xa, tôi không muốn gặp bất cứ chuyện gì trên đường đi đâu....!!
Anh chàng kia vâng dạ rồi lái xe đi. Bà Nhung dựa hẳn vào người của ông Chung. Bà thầm thì nói.
- Không biết con bé Vân bây giờ trông như thế nào, em sợ nó lại gầy và ốm yếu hơn trước thì sao....??
Ông Chung vỗ nhẹ vào vai của vợ, ông an ủi.
- Em đừng lo quá, anh nghĩ là nó có thể tự chăm sóc cho mình. Em không thấy là những lá thư mà nó gửi về nhà, nó đều nói là vẫn sống tốt hay sao...??
- Biết đâu nó chỉ nói như thế để cho chúng ta an tâm về nó thì sao...??
- Em chỉ suy đoán mò thôi. Anh nghĩ chỉ lát nữa là chúng ta gặp lại nó rồi, em cần gì phải lo lắng quá lên như thế....!!
Bà Nhung dùng khăn tay của mình để lau hai giọt lệ đang chảy trên má. Bà cầu trời.
- Con chỉ cầu xin cho đứa con gái của con còn khỏe mạnh, con không muốn gặp lại nó trong một thể xác yếu đuối và bệnh tật....!!
Ông Chương và bà Jenny đi chung một xe. Trên đường đi hai người nói chuyện rất nhiều về tương lai của hai đứa. Bà Jenny mỉm cười bảo ông Chương.
- Cháu nghĩ con bé Vân nhà bác và thằng Duy nhà cháu là một đôi trời sinh, vì chúng nó vừa ương bướng, vừa cố chấp và rất trẻ con....!!
Ông Chương cười đáp lại lời của bà Jenny.
- Bác cũng nghĩ thế, chúng ta sắp gặp được hai đứa chúng nó rồi. Mà không biết bây giờ hai đứa đó đang làm gì....???
Vân giật mình tỉnh giấc. Vân quay nghiêng người sang bên trái, cô nàng giật mình và xửng xốt khi thấy Duy đang nằm ngay sát bên cạnh, hơi của hắn phả ra cả mặt của Vân, và chỉ một chút nữa thôi là Vân đã hôn hắn. Vân còn thấy tên này cởi cả áo ra để ngủ nữa. Vân kinh hãi quá nên hét lên thật to.
- Á........!!
Duy mở choàng mắt khi nghe tiếng hét của Vân. Cô nàng lùi tít về phía cuối giường. Vân uất ức hét Duy.
- Tên kia anh làm gì thế hả. Tại sao anh lại ngủ ở trên giường cùng với tôi là thế nào....??
Duy lười biếng vảo Vân.
- Cô có im miệng đi không hả, ở trong căn phòng này có mỗi một cái giường, cô bảo tôi phải ngủ ở đâu bây giờ....??
- Ngủ ở đâu là việc của anh, việc đó thì liên quan gì đến tôi. Anh còn không mau xuống....!!
Duy cười khẩy bảo Vân.
- Lẽ ra cô phải mừng vì được ngủ cùng với tôi mới đúng, không phải chúng ta là vợ chồng chưa cưới à...??
Vân tức giận quát Duy.
- Tên kia, tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi và anh không có liên quan gì tới nhau rồi kia mà, sao anh còn nhắc lại những điều vô nghĩa đó làm gì....!!
Duy ngồi dậy, anh chàng tiến sát gần người Vân. Cô nàng hãi quá liền lấy cái gối đánh túi bụi vào người của Duy. Anh chàng gạt tay của Vân ra rồi kéo cô nàng nằm xuống giường. Vân cố gắng đẩy Duy tránh xa người của mình ra, cô nàng hét lên thật to.
- Đồ biến thái, anh muốn làm gì tôi thế hả....??
Duy nheo nheo mắt bảo Vân.
- Làm những gì mà các cặp vợ chồng khác hay làm với nhau, cô không thấy mình hỏi như vậy là hơi thừa à....??
Vân tức quá vì không làm gì được hắn, cô nàng run rẩy hết cả người. Duy nằm đè lên người của Vân, hắn hôn Vân cuồng nhiệt chưa hết một bàn tay của hắn thò cả vào trong lớp áo của Vân.
Vân uất ức nên nước mắt đã trào cả ra, cô nàng nhìn Duy đầy căm thù. Duy thỏa mãn nên buông Vân ra. Vân nằm im như một xác chết, hai bàn tay của Vân nắm chặt xuống cái láp giường. Một ý chí chạy trốn lại nung nấu trong lòng của Vân. Cô nàng nghĩ.
- Mình không thể nào chịu đựng được một thằng chồng biến thái, độc ác và ác quỷ này đâu. Chúa ơi, nhưng làm sao mà mình trốn ra được khỏi đây....!!
Duy bước xuống giường, hắn âu yếm hỏi.
- Em yêu, em có muốn tắm chung không...???
Vân căm hờn nói.
- Đồ điên, anh hãy tắm một mình và chết luôn ở trong ấy đi....!!
Hắn nheo nheo mắt trêu Vân.
- Sao em lại độc mồm nguyền rủa chồng chưa cưới của mình chết thế hả, em không sợ mình trở thành góa bụa hay sao....??
Vân ớn quá, cô nàng bịt hai tai của mình lại, rồi lấy chăn chùm kín đầu. Duy cười khẩy không nói gì, anh chàng cầm cái khăn bông rồi đi vào phòng tắm.
Vân nghe tiếng nước chảy, cô nàng chồm dậy. Vân lò dò đi từng bước ra cửa, mắt nhòm qua cái lỗ tròn tròn. Vân thấy hai anh chàng vệ sĩ đã bỏ đi đâu đó rồi. Cô nàng mừng húm vì mình sắp cô cơ hội trốn thoát ra khỏi đây.
Vân đi thật nhẹ nhàng vào trong để lấy cái túi sách của mình. Vân muốn xác định rõ là cái tên kia đang tắm ở trong phòng, nếu không hắn mà đột nhiên ra đây thì thế nào mình cũng bị bắt lại.
Đúng là hắn đang tắm nhưng Vân lại hét thật to lên.
- Á.....!!
Cô nàng đỏ hết cả mặt vì cánh cửa phòng tắm làm bằng kính nên trong suốt. Vân đã nhìn thấy nhứng thứ mà mình không nên nhìn. Vân kêu khổ, tại sao người ta lại thiết kế ra cái căn phòng quái quỉ này làm gì kia chứ, chúa ơi, còn gì là đôi mắt của con nữa.
Vân cầm cái túi sách của mình, rồi bỏ chạy thật nhanh ra cửa. Cô nàng tiện tay khóa luôn cửa phòng phía sau lưng của mình lại. Vân nguyền rủa.
- Tên kia cho ngươi chết, hứ, đồ khốn kiếp....!!
Vân ngó trước ngó sau, rồi vội vàng bước trên hành lang. Cô nàng giật mình đánh thót một cái khi trông thấy bóng dáng của hai anh chàng bảo vệ. Vân nhanh trí vội núp ngay sau cánh cửa của một căn phòng dùng làm phòng chứa đồ.
Vân thấy ở đây có treo hai bộ quần áo đồng phục của nhân viên phục vụ phòng của khách sạn. Vân xoa xoa vào cằm, cô nàng khẽ nở một nụ cười.
Vân lấy một bộ đồ rồi cởi bỏ bộ quần áo đang mặc ở trên người ra, cô nàng gập thật gọn bộ bộ đồ của mình. Vân đút nó vào trong túi xách rồi mặc bộ đồ kia vào người.
Cô nàng cũng vấn tóc và đội mội cái mũ màu trắng lên đầu, trông Vân bây giờ rất giống một cô nàng phục vụ phòng.
Vân hít một hơi thật dài rồi mở cửa bước ra, cô nàng nhìn trước nhìn sau, thấy không có ai để ý đến hành động lén lút của mình, cô nàng khẽ thở phào một cái rồi bước đi.
................................
Vân đi được mấy bước, cô nàng nghe có tiếng quát.
- Cô kia, sao cô lại không đi làm việc của mình đi hả....??
Vân hốt hoảng tưởng là ai đó đã nhận diện ra mình. Vân không dám quay đầu lại, bà quản lý khách sạn thấy cô nhân viên không có phản ứng gì với mệnh lệnh của mình, bà quát thật to lên.
- Chị kia, chị có muốn làm việc ở đây nữa không hả, nếu muốn làm tiếp thì đi lên tầng năm lau dọn phòng đi....!!
Vân hít thật sâu rồi quay người lại, cô nàng kinh sợ lắm nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Cô nàng lễ phép nói.
- Dạ, cháu xin lỗi cô. Nhưng cô có thể cho cháu biết cháu phải dọn dẹp phòng nào không ạ....??
Bà quản lý bước gần đến chỗ của Vân. Bà ta nhìn Vân từ đầu xuống chân, Vân run rẩy hết cả mình, cô nàng chỉ sợ bà già này nhận ra mình đã đi cùng cái tên ác quỷ kia. Bà hất hàm hỏi Vân.
- Cô mới vào đây làm à...??
Vân cố nuốt những nỗi sợ hãi ở trong lòng. Con nhỏ nắm chặt lấy chéo áo của mình, con nhỏ bình tĩnh trả lời.
- Vâng, cháu mới được nhận vào làm hôm nay....??
Bà quản lý nhìn tên của Vân được in trên ngực áo, bà hỏi.
- Cô là Phạm thị Hồng Hoa à, sao cái tên này tôi nghe quen thế...??
Vân lại giật mình đánh thót một cái, cô nàng lấp liếm trả lời.
- Vâng, tất nhiên rồi. Vì cháu nghĩ ở đây đông người như thế này lẽ nào lại không có người trùng tên và trùng họ với nhau....!!
Bà quản lý kia vẫn còn ghi ngờ nhưng thấy khuôn mặt trẻ con và đáng yêu của Vân, bà cũng hơi mủi lòng nên bảo Vân.
- Cháu hãy mang xô, giẻ lau và mấy thứ linh tinh kia lên tầng bảy phòng 13 rồi quét dọn đi, nếu khách hàng mà có bất cứ phàn nàn nào thì cháu chết với cô....!!
Vân vâng dạ, rồi bỏ đi. Cô nàng kêu khổ vì không biết làm thế nào bây giờ. Vân quay lại mấy lần mà bà già kia cứ nhìn Vân mãi làm cho Vân thấy khó cơ hội lỉnh đi.
Vân đi khuất vào một hành lang. Con nhỏ núp thật kỹ rồi khẽ hé mắt nhìn ra. Thấy bà quản lý kia đang nói chuyện với hai anh chàng bảo vệ. Tim của Vân lại đập nhanh như là tiếng trống đánh trận thời kỳ Chiến Quốc. Vân run run nghĩ.
- Kiểu này thì mình sẽ không thể nào trốn thoát được mất....!!
Duy tắm xong, anh chàng quấn một cái khăn ngang người rồi bước ra khỏi phòng tắm. Duy vừa đi vừa lau mai tóc ướt của mình. Anh chàng trêu Vân.
- Thế nào hả em yêu, em có muốn tắm không...??
Duy nói hai ba lần mà Vân vẫn không trả lời mình thế nào. Anh chàng bước lại gần giường rồi cười khì bảo Vân.
- Em sao thế, không lẽ em lại ngủ rồi à...??
Cái chăn phủ lên một cái gối rất to và dài nên Duy tưởng là Vân đang nằm ở trên giường, anh chàng tốc cái chăn sang một bên. Duy sửng xốt vì không hề có Vân ở đây. Anh chàng chột dạ liền gọi.
- Vân... cô ở đâu rồi, mau ra đây đi vì tôi không muốn chơi trò chốn tìm với cô đâu....??
Duy vừa lục tìm Vân khắp phòng vừa gọi tên của con nhỏ nhưng vô ích. Duy bóp chặt hai tay vào nhau, anh chàng lẩm bẩm.
- Chỉ còn hai chỗ mình chưa tìm cô ta đó là tủ quần áo và gậm giường. Nếu ngay cả hai chỗ đó mà mình cũng không tìm thấy được cô ta thì điều đó có nghĩa là cô ta lại tìm cách trốn thoát mất tiêu rồi...!!
Duy liền cúi xuống gậm giường anh chàng hét.
- Con nhỏ kia cô có ra khỏi đó mau không hả, nếu cô mà không ra thì đừng có trách tôi không nương tay với cô....!!
Duy vén cái tấm nệm trải giường lên để nhìn cho rõ, nhưng anh chàng thấy nó trống không. Ý nghĩ về việc Vân đã b ỏ trốn càng ngày càng mãnh liệt. Duy hy vọng là mình có thể tìm thấy Vân ở trong tủ quần áo nhưng cũng vô ích vì nó cũng trống không.
Duy ngồi bệt ở mép giường, anh chàng vuốt mặt mình một cái cho tỉnh táo. Hai tay chống vào cằm, Duy vừa bực mình vừa thích thú vì tính cách của cô vợ chưa cưới của mình. Anh chàng lẩm bẩm.
- Con nhỏ kia nếu lần này mà tôi tìm được cô tôi sẽ sích luôn cô ở trong phòng để xem lúc đó cô làm sao mà trốn thoát....!!
Duy đi ra mở cửa nhưng nó lại bị khóa từ bên ngoài nên Duy đành chịu và không làm cách nào mở được. Anh chàng tức giận nói.
- Con nhỏ chết tiệt kia, cô hãy chờ đấy, cô càng làm như thế này tôi lại càng muốn chơi với cô....!!
Duy gọi điện cho phòng tiếp tân anh chàng yêu cầu họ mau mang chìa khóa dự phòng lên đây để mở cửa phòng cho mình.
...........................
Duy trừng mắt nhìn hai anh chàng vệ sĩ.
- Tôi đã bảo hai anh canh chừng ngoài cửa cơ mà, tại sao cô vợ của tôi lại có thể xổ lồng bay ra ngoài được là thế nào...??
Hai anh chàng vệ sĩ kia cúi mặt xuống không dám nói gì hay dám phản ứng lại lời của Duy vì anh chàng này nói đúng, họ đã không làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình.
- Chúng tôi xin lỗi vì một chút sơ xuất mà xảy ra chuyện này. Tôi nghĩ là cô ấy vẫn chưa thể nào đi xa hay rời khỏi đây được đâu vì bọn tôi chỉ đi khỏi vị trí này có mấy phút thôi....!!
Duy vui mừng hỏi.
- Nếu thế các anh chia nhau đi tìm cô ấy về đây cho tôi. Tôi sẽ phát cho hai anh mấy tấm hình của cô ấy. Các anh muốn làm thế nào thì làm nhưng phải tìm bằng được cô ấy cho tôi, nếu không hai anh nên sách đồ của mình về nhà đi thì hơn....!!
Hai anh chàng kia nhăn nhó vì xin việc bây giờ đâu phải dễ, nhất là cái khách sạn này. Hai anh chàng vâng dạ rồi bước đi. Duy ôm đầu kêu khổ. Anh chàng sợ gia đình của Vân vào đây, anh chàng biết phải ăn nói với họ như thế nào, không lẽ bảo họ là Vân lại trốn thoát mất rồi.
Vân núp sau bức tường của một hành lang. Con nhỏ thấy hai anh chàng vệ sĩ kia đi hỏi từng người và dơ tấm hình của mình ra cho họ xem. Vân ớn lạnh nghĩ.
- Chắc là cái tên kia đã phát hiện ra mình trốn nên hắn mới cho người đi tìm mình. Hắn lại còn cho người ta xem hình của mình nữa chứ, làm sao mà mình thoát được ra ngoài bây giờ....!!
Vân cười toe toét, con nhỏ vừa nghĩ ra được một ý rất hay. Vân mở túi sách của mình, con nhỏ lấy cái một chiếc khăn dùng làm băng khẩu, con nhỏ đeo dây vào hai bên tai. Bây giờ Vân nghĩ.
- Đố có ai nhận ra được mình, he he he...Tên kia tôi thử xem anh sẽ tìm ra tôi bằng cách nào....!!
Vân ung dung bước ra khỏi chỗ núp. Con nhỏ đi rất khoan thai trông giống như một người vô tội, mà không phải là một người đang cố trốn thoát....!!
Hai anh chàng bảo vệ kia đã hỏi gần hết mọi người mà không thấy. Anh chàng Hoan trông thấy bà quản lý khách sạn đang đứng một chỗ và đang nhìn cái gì đó. Anh chàng bước gần đến rồi hỏi.
- Cô làm ơn cho cháu hỏi, cô có trông thấy cô gái này hay không...??
Bà quản lý giật mình hỏi anh chàng vệ sĩ.
- Cô gái này tôi vừa gặp lúc nãy nhưng cô ấy làm gì hay sao mà bị các cậu truy lùng....!!
Anh chàng vệ sĩ kêu khổ bảo bà quản lý.
- Cô ấy là vợ chưa cưới của cậu chủ chúng ta, họ cãi nhau nên cô gái bỏ đi. Chúng tôi có nhiệm vụ canh chừng cô ấy nhưng trong một phút bất cẩn cô ấy đã lỉnh đi đâu mất. Cô biết là cô ấy bây giờ đi đâu không...??
Bà quản lý liền chỉ cho anh chàng Hoan hướng mà Vân vừa đi. Anh chàng mừng quá liền gọi điện ngay cho anh chàng kia và mấy người khác nữa. Vân đang đi, cô nàng bị anh chàng vệ sĩ kia xô vào người. Anh ta nhìn Vân từ đầu tới chân, Vân lại giật mình và hốt hoảng. Mồ hôi đã rịn ra cả trán của cô nàng, đôi tay của Vân run run. Trông cô nàng lúc này rất giống một người đi ăn trộm vừa bị bắt quả tang.
Hoan hất hàm hỏi Vân.
- Cô có thấy một cô gái mặc đồng phục giống như cô đi lên trên tầng bảy không...??
Vân e hèm, cô nàng cố biến đổi giọng của mình.
- Có thưa anh, cô ấy còn hỏi tôi phòng 13 là phòng nào nữa mà anh tìm cô ấy làm gì...??
Anh chàng vệ sĩ liền chìa tấm ảnh của Vân ra rồi hỏi.
- Có đúng là cô gái này không...??
Vân khịt khịt mũi đáp.
- Đúng là cô ấy.....!!
Anh chàng vệ sĩ kia liền chạy ngay lên cầu thang. Anh chàng đang cố bắt kịp một cô gái trong tưởng tượng.
Vân phì cười nhìn theo, con nhỏ vừa đi khuất thì anh chàng vệ sĩ thứ hai cũng vừa tới. Vân cố nín cười để đi tiếp. Con nhỏ chạy thật nhanh xuống tiền sảnh. Vân nghĩ.
- Mình chỉ cần ra khỏi cổng của khách sạn là thoát. Mình hy vọng là không có ai tìm ra mình....!!
Vân nghe có tiếng nói ở đằng sau lưng.
- Không hiểu tại sao cậu chủ của chúng ta lại bắt chúng ta tập trung hết xuống tiền sảnh là thế nào....!!
Vân hốt hoảng, con nhỏ lẩm bẩm.
- Hắn mà làm thế này thì mình chết vì thế nào hắn cũng tìm ra mình. Làm thế nào đây hả trời....!!
Vân định bước ra khỏi cửa, cô nàng bên cạnh liền lôi luôn Vân đi. Cô ta bảo.
- Hoa, tớ tưởng hôm nay cậu nghỉ. Không phải hôm qua cậu gọi điện cho tớ và nhờ tớ xin nghỉ cho cậu là gì, cậu nói cậu có việc bận nên không thể đi làm được, sao hôm nay cậu còn tới đây....??
Vân kêu khổ, tại sao bây giờ lại lòi ra một con bé bạn của cô gái chủ nhân của bộ đồng phục này là thế nào. Vân ú ớ không biết trả lời cô bạn kia thế nào cả. Con nhỏ bí quá đành bảo.
- Cậu có thể buông tay của mình ra được không vì mình cần đi vệ sinh một tí...!!
Cô bạn gái kia chưa kịp nói gì thì có loa thông báo của bà quản lý.
- Đề nghị tất cả các cô nhân viên phục vụ phòng và công nhân vệ sinh tập trung tại tiền sảnh của khách sạn trong vòng năm phút. Không ai được phép vắng mặt hay viện lý do để không đến nếu không sẽ bị đuổi việc ngay lập tức....!!
............................
Vân giật mình, con nhỏ vội gỡ tay của mình ra khỏi tay của cô bạn gái kia. Vân lí nhí nói.
- Cậu cứ đi tập trung đi nhé, mình cần phải ra đây một chút....!!
Cô bạn kia ngơ ngác không hiểu, về vóc dáng thì có đôi nét giống nhưng ánh mắt và giọng nói thì khác hẳn, không lẽ con nhỏ kia không phải là bạn của mình. Vân chạy thật nhanh ra cửa khách sạn, anh chàng gác cửa hỏi Vân.
- Em không nghe thông báo gì hay sao mà còn chạy ra đây....??
Vân vội dừng lại, con nhỏ không dám chạy nữa.
- Dạ, em có chuyện gấp lắm nên không thể tập trung với mọi người được....!!
Anh chàng gác cửa không hiểu là có chuyện gì quan trọng đến nỗi con nhỏ này bất chấp cả việc bị đuổi không cho làm ở đây nữa chứ.
- Anh nghĩ là em nên quay vào tập trung với mọi người đi thì hơn vì cậu chủ có lệnh là không cho phép bất cứ ai mặc đồng phục nhân viên được rời khỏi đây....!!
Vân chết sững, cô nàng kêu lên ở trong lòng.
- Thế là hết làm sao mà mình có thể thoát được khi không được phép bước ra khỏi cánh cửa kia....!!
- Anh làm ơn mở cửa cho em đi mà, nhà em có chuyện gấp lắm, em không thể nào chậm trễ được....!!
Anh chàng kia lắc đầu bảo Vân.
- Anh xin lỗi nhưng lệnh là lệnh, anh không thể nào làm trái được....!!
Vân tiu ngỉu quay vào. Cô bạn gái lúc nãy đang hớt hải chạy theo Vân. Cô gái hỏi Vân.
- Cậu còn làm gì ở đấy mau theo tớ vào trong đi, bà quản lý đang điểm danh từng người kìa. Cậu có biết là nếu mình mà mất việc ở đây là cả hai chúng ta đều bị đói không hả....??
Vân bị lôi đi như một cái bịch bông. Vân nhăn mặt lại và nguyền rủa Duy không tiếc lời.
- Tên độc ác, sao hắn không buông tha cho mình kia chứ, không phải là hắn cũng ghét mình hay sao. Tại sao hắn cứ cố sống cố chết bắt mình lại cho bằng được. Không lẽ hắn ghét mình tới mức hắn muốn giữ mình ở bên cạnh hắn để hành mình cho bõ ghét....!!
Vân cũng sợ vì mình mà cô gái của bộ đồng phục này bị mất việc. Vân tuy nghịch ngợm nhưng con nhỏ là một người tốt và không thích phiền lụy người khác. Vân đang tưởng tượng ra cảnh cô gái kia khóc hết nước mắt khi nhận lệnh bị xa thải.
Vân rầu rầu cả người, nhưng cũng cố bước theo cô bạn gái. Vân chỉ mong là tên kia không nhận ra mình. Vân lo sợ vì nếu hắn mà bắt mình cởi bỏ cái khăn này ra thì thế nào mình cũng bị bắt.
Duy đút hai tay vào túi quần, anh chàng vừa uống cà phê ở một cái bàn được đặt trên bục cao, vừa nhìn bọn nhân viên của mình.
Vân và cô gái kia đến sau cùng nên đứng ở cuối hàng. Duy nhìn khắp một lượt rồi nói.
- Tôi tập trung mọi người ở đây vì cần tìm một người, tôi yêu cầu cô gái đó bước ra đây ngay lập tức nếu để tôi mà phải tự đi kiểm tra từng người thì cô ta chết...!!
Bàn tay của Vân khẽ rung lên nhưng con nhỏ gan lì nhất định không chịu ra. Duy quét ánh mắt của mình lên từng hàng một, anh chàng khẽ nhếch mép lên, anh chàng trừng mắt quát tiếp.
- Tôi đã nói hết lời mà cô vẫn còn cố tình không chịu ra nếu cô còn gan lì như thế thì tôi sẽ chơi với cô....!!
Duy đặt ly cà phê của mình xuống bàn đánh cạch một cái. Anh chàng ung dung bước xuống từng hàng một. Bọn nhân viên không hiểu gì cả, tại sao anh chàng này lại có cái ý nghĩ kỳ cục là muốn nhìn mặt từng người một là thế nào. Nhưng họ cũng không dám có ý kiến. Những cô gái trẻ đỏ bừng cả mặt khi Duy đi qua chỗ của họ vì anh chàng này đẹp trai quá, họ ao ước được anh chàng này để mắt đến hay là chỉ mỉm cười với họ thôi cũng được nhưng anh ta lại lạnh như băng.
Dù họ có ước ao thì cũng không dám trèo cao vì họ là ai nào, họ chỉ là tầng lớp bình dân trong khi anh ta một công tử con nhà tỷ phú. Nhà của anh ta quản lý không biết bao nhiêu khách sạn thì làm sao anh ta nhìn ngó đến họ được.
Vân thấy anh ta sắp đi ngang qua chỗ của mình, con nhỏ liền xích gần đến cái cánh cửa bên cạnh. Vân lợi dụng lúc mọi người đều tập trung và chú ý tới Duy con nhỏ định lẻn đi nhưng xui cho cô nàng, cô bạn gái kia hỏi.
- Hoa, cậu lại muốn đi đâu nữa....??
Vân bực cả mình, con nhỏ gắt nhẹ cô bạn gái.
- Cậu có thể im đi dùm mình không. Cậu cứ đứng yên ở đây mình cần phải làm một số chuyện nên không thể ở thêm được nữa đâu...!!
Bà quản lý bước đến bà gõ cho Vân một cái đánh cốp vào đầu bà ra lệnh.
- Im lặng hết đi, hai đứa có biết bây giờ là lúc nào không hả mà còn dám nói chuyện, có tin là tôi đuổi hai người đi luôn không...??
Vân gồng mình lên vì tức, sao lần nào có cơ hội thoát thân, mình cũng bị làm phiền và bị phá hỏng là thế nào.
...............................
Vân giả vờ ôm lấy bụng của mình, con nhỏ thì thào bảo bà quản lý.
- Cô làm ơn cho cháu đi vệ sinh một tí, cháu đã đau bụng từ nãy tới giờ rồi....!!
Bà quản lý quan sát Vân thật kỹ. Dưới con mắt của một người chuyên làm sếp và giao việc cho người khác bà cảm nhận con nhỏ này rất khác người, trông nó chẳng có chút nào giống người giúp việc hay phục vụ phòng ở đây mà trông nó giống một con bé làm văn thư hơn. Bà lên tiếng hỏi.
- Cô đã làm ở đây lâu chưa...??
Cô bạn gái kia trả lời.
- Dạ, cả hai chúng cháu làm ở đây đã được gần một năm rồi....!!
Bà quản lý nhìn cô gái. Bà không lạ con nhỏ này vì ngày nào bà cũng gặp và giao việc cho nó. Bà hất hàm hỏi cô gái.
- Đây là bạn của cháu à...??
Cô gái lễ phép trả lời.
- Vâng, thưa cô....!!
Duy đã đi gần hết bốn hàng rồi mà vẫn không tìm được Vân, anh chàng cảm thấy chán nản vì chỉ còn hai hàng nữa thôi. Anh chàng vừa đi vừa lẩm bẩm.
- Nếu mà mình không tìm được cô ta ở đây thì coi như mình thua và phải chịu ăn mắng oan từ bà mẹ khó tính của mình....!!
Duy gồng mình lên vì tức, anh chàng điên tiết khi bị con nhỏ Vân chơi cho một vố rõ đau như thế này. Anh chàng nghĩ.
- Xem ra những ngày tháng sau này sẽ có rất nhiều chuyện khôi hài xảy ra. Có lẽ cuộc sống của mình nhờ nó cũng sẽ bớt buồn chán đi....!!
Bà quản lý bảo Vân.
- Cô đúng là không có phép tắc gì cả, cô có biết là cậu chủ của chúng ta sắp đi ngang qua đây rồi không hả, cậu ấy đã yêu cầu tất cả nhân viên đứng im ở đây để cậu ấy kiểm tra. Bây giờ cô tự ý rời khỏi vị trí của mình mà không xin phép thì cô sẽ bị xa thải ngay lập tức. Cô nên cố chịu đựng thêm chút nữa rồi đi vệ sinh vẫn chưa muộn mà....!!
Vân sa xầm mặt xuống, con nhỏ nguyền rủa tên Duy.
- Tên ác quỷ kia, anh đừng có mơ là tôi cho anh bắt lại mình. Mặc kệ mấy cái nguyên tắc vớ vẩn của anh. Tôi cứ chuồn đi trước đấy xem anh làm gì được tôi...!!
Vân nhăn nhó bảo bà quản lý.
- Cháu xin lỗi nhưng mà cháu không còn chịu được nữa rồi, cháu phải đi đây....!!
Vân nói xong, cô nàng quay gót bước đi nhưng bị bà quản lý tóm lại. Bà bực mình quá nên bà quát lên thật to mà quên mất rằng Duy đang đứng gần ở đấy.
- Con bé này, tôi đã bảo là cô phải chờ cơ mà sao cô còn cố tình làm trái lệnh của tôi hả.....??
Duy và tất cả mọi người ở đây đều giật mình. Họ đều quay lại nhìn bà quản lý và Vân. Vân thấy tất cả đang quan sát mình, người của con nhỏ như bị đông cứng lại. Vân khẽ liếc Duy một cái. Vân vội cụp ngay mắt xuống. Con nhỏ kêu khổ, kiểu này thế nào tên kia cũng bước lại đây cho mà xem.
Duy bước lại thật anh chàng bực mình hỏi bà quản lý.
- Có chuyện gì hay sao mà cô lại quát ầm lên thế...??
Bà quản lý khúm núm nói.
- Tôi xin lỗi vì cô nhân viên này cứ cãi nhau làm cho tôi bực mình nên không kiềm chế được sự nóng giận của bản thân....!!
Duy quan sát Vân từ đầu đến chân. Vân co rúm lại vì sợ, con nhỏ hốt tên này còn hơn cả là ma quỷ nữa. Duy hất hàm ra lệnh.
- Cởi bỏ cái khăn trên mặt của cô xuống....!!
Vân kinh hoàng vì như thế có khác nào bảo.
- Cô chìa tay ra cho tôi trói....!!
Vân lắc đầu rồi khịt khịt mũi nói.
- Xin lỗi anh tôi nghĩ là không nên vì tôi đang bị cảm, tôi sợ nếu mình mà tháo băng ra mọi người ở đây sẽ lây bệnh của tôi....!!
Duy phá ra cười thật to, anh chàng cười như chưa bao giờ được cười. Tất cả mọi người ở đây lại được một phen sửng xốt vì họ không hiểu gì cả, lúc nãy anh ta lạnh như băng sao đột nhiên anh ta lại cười như điên là thế nào.
Duy huýt sáo một tiếng, ba anh chàng vệ sĩ mặc đồng phục đen đứng vây quanh Vân. Mọi người đều sợ hãi và lo lắng cho cô gái đeo băng khẩu kia.
Duy cười khẩy bảo Vân.
- Thế nào hả em yêu, chơi chò trốn tìm với anh đã đủ chán chưa...??
Vân tái mặt, vì không ngờ là hắn lại nhận ra mình nhanh như thế. Nhưng cô nàng vẫn cố chối.
- Anh này nói lạ thật, ai là em yêu của anh hả mà tại sao anh lại dám ăn nói với tôi như thế, anh không sợ mọi người ở đây cười chê à...??
Duy nhếch mép lên, hắn bước lại gần Vân, chỉ bằng một động tác hắn nắm cứng lấy con nhỏ rồi tiện tay giật luôn cái khăn ở trên mặt, chưa hết hắn cũng giật luôn cái mũ ở trên đầu của Vân.
Hắn ôm siết lấy Vân. Hắn nghiến răng lại, rồi hắn nói vào tai của Vân.
- Khi nào về phòng của mình tôi sẽ cho cô chết. Cô đã làm cho tôi phải khổ sở và vất vả để đi tìm cô. Cô hãy chuẩn bị tinh thần mà đón nhận những gì mà mình gây ra đi....!!
Duy vác luôn Vân trên vai của mình, Vân kêu to.
- Buông tôi xuống, đồ xấu xa kia. Anh đang làm gì đấy hả...??
Mọi người nhìn hai người không khác gì xem hai diễn viên đang diễn trò ái tình trên sân khấu. Bà quản lý kinh ngạc đến nỗi bà không còn tin vào mắt của mình nữa.
- Chúa ơi, con nhỏ đó là vợ của anh chàng Duy hả, nếu thế thì khổ cho mình rồi vì mình dám đánh cô ta và không biết cô ta có trả thù mình vì mình dám chửu cô ta nữa hay không...??
Nhưng kinh ngạc nhất vẫn là cô bạn gái kia vì cô ta cứ tưởng Vân là bạn của mình nhưng hóa ra lại không phải. Họ giải tán ai về công việc nấy nhưng họ vẫn ngoái đầu nhìn theo bóng dáng của hai người. Các cô gái trẻ đều ước mong được thay vào vị trí của Vân hiện giờ nhưng họ đều hiểu ước mơ chỉ là ước mơ mà thôi.
Mặc cho Vân la hét dữ dội. Duy vẫn vác Vân trên vai, anh chàng vừa đi vừa quát.
- Con nhỏ kia cô có câm mồm đi không hả, tôi nói cho cô biết tôi vì cô mà phải khổ sở như thế này, cô mà còn làm ầm lên nữa là chết với tôi...!!
Vân đấm vào vai của Duy. Con nhỏ quát Duy.
- Đồ biến thái, sao anh không thả tôi ra. Anh nói là anh không thích lấy tôi cơ mà, nếu thế anh phải mừng vì tôi bỏ đi mới đúng chứ, sao anh còn bắt tôi lại làm gì...!!
Duy bực cả mình liền phát cho Vân một cái thật mạnh vào mông, anh chàng để luôn tay ở đấy mà không chịu buông xuống. Duy cười thật đểu bảo Vân.
- Cô mà còn hét nữa là tôi sẽ làm những gì mà mình thích với cơ thể này của cô đấy nên cô hãy im ngay cái miệng lại cho tôi nhờ...!!
Vân sợ cứng cả người, con nhỏ uất ức nhưng không làm thế nào được vì mình bị vác như một con heo. Vân run run bảo Duy.
- Tôi yêu cầu anh bỏ tay ra khỏi người tôi ngay lập tức...!!
Duy cười khẩy bảo Vân.
- Sao cô không hét to lên nữa đi, cô càng hét tôi càng được lợi, vì thân hình của cô cũng không đến nỗi tệ...!!
Vân uất quá, cô nàng muốn bóp cho tên này chết ngay tại chỗ. Nhưng con nhỏ phải cố nhịn vì con nhỏ hiểu mình càng găng với hắn mình càng chịu thiệt. Vân im miệng luôn, con nhỏ không dám cựa quậy hay nhúc nhích nữa.
Duy mỉm cười hài lòng, anh chàng bảo anh vệ sĩ.
- Anh mở cửa cho tôi....!!
Anh vệ sĩ kia liền gật đầu rồi mở cửa cho Duy. Anh chàng vác Vân đi thẳng vào phòng. Duy ném Vân một cách không thương tiếc xuống giường. Duy trừng mắt lên quát Vân.
- Con nhỏ kia, cô được lắm. Tôi đã cho cô được tự do đi lại ở trong phòng nhưng cô lại không muốn, nếu thế cô đừng trách tôi sao quá độc ác với cô....!!
Vân nhăn nhó vì đau, con nhỏ căm ghét Duy hơn là ác quỷ, chúa ơi hắn có phải là người hay không mà tại sao hắn lại dối xử với mình như nô lệ của hắn như thế. Đồ độc ác, đồ chết tiệt....!!!
Duy quát Vân.
- Cô còn dám chửu rủa cả tôi nữa hả. Xem ra tôi phải dạy cho một bài học thì may ra cô mới chừa được cái tính ương bướng và cãi hỗn của mình đi....!!
Vân tức mình quát lại Duy.
- Tên kia, ai cho anh cái quyền được bắt ép người khác rồi coi người ta như là tù nhân của mình là thế nào. Anh đúng là một tên độc tài và là một kẻ không biết điều.Tôi thấy mình thật là thông minh khi bỏ đi ngay từ đầu vì nếu phải lấy một người như anh là thà tôi đi tu còn hơn....!!
Duy tiến gần đền chỗ của Vân rồi anh chàng nâng cằm của Vân lên. Hắn nhếch mép bảo con nhỏ.
- Cô cũng tưởng là tôi thích lấy cô lắm hả, mà cô yên tâm đi tôi lấy cô vì tôi cần một nô lệ sớm tối hầu hạ bên mình chứ không phải vì tôi cần một người vợ như cô đâu.....!!
Vân trợn tròn mắt ra nhìn Duy. Con nhỏ không thể nào tin được là trên đời này lại có kiểu suy nghĩ khác người như cái tên này. Hắn coi mình là cái gì, một con vật hay sao mà hắn nói gì và ra lệnh gì mình cũng phải răm rắp nghe theo. Đừng có mơ nghe em, dù có phải tranh đấu đến cùng thì chị đây cũng nhất quyết không bao giờ lấy một kẻ như anh.
- Nếu anh mà có kiểu suy nghĩ như thế thì tôi chúc mừng anh. Tôi không ngờ là anh có thể nghĩ ra được một cách hay như thế, anh nên kết hôn với một con mèo hay là một con thú nào khác thì hơn, vì chúng rất trung thành và khi được huấn luyện kỹ chúng sẽ nghe lời của anh mà không cần bất cứ điều kiện gì....!!
Duy tức bầm gan vì kiểu ăn nói xóc của con nhỏ. Duy tức quá anh chàng quát anh vệ sĩ.
- Vật mà tôi nhờ anh chuẩn bị, anh có mang theo ở đây không...??
Anh chàng kia liền đưa ngay ra cho Duy. Duy cầm lấy rồi thích thú bảo Vân.
- Em yêu bây giờ em mới thực sự bước vào cuộc sống của một nô lệ....!!
Vân sửng xốt nhìn cái còng số tám ở trên tay của Duy. Cô nàng run rẩy hỏi Duy.
- Anh...anh không định khóa tôi lại như một tội phạm đấy chứ....??
Duy cười cười bảo Vân.
- Tất nhiên là cái này được dùng cho em rồi. Không phải em từng nói em là một con ngựa hoang à, mà đã là ngựa hoang thì cần phải có dây chạc để trói cổ của em lại chứ...??
Vân sợ quá liền bật dậy như lò xo rồi phóng thật nhanh ra cửa. Vân phóng nhanh quá đến nỗi cô nàng chỉ một chút nữa thôi là đập mặt vào cánh cửa khi nó đột nhiên bị khóa lại từ bên ngoài bởi hai anh chàng vệ sĩ.
Vân vừa đập cửa vừa hét.
- Hai anh làm ơn mở cửa cho tôi đi, tôi cầu xin hai anh đó làm ơn đi....!!
Họ im lặng không trả lời Vân câu nào. Vì dù họ có muốn họ cũng không thể làm trái mệnh lệnh của Duy được. Vân thất vọng não nề, cô nàng đành phải tìm cách tự cứu bản thân mình.
........................
Duy quay quay chiếc vòng trên tay mình. Anh chàng mỉm cười thật dễ thương. Vân càng nhìn thấy Duy trong bộ dạng này con nhỏ càng tức và càng hận. Vân nhăn cả mặt. Con nhỏ nghĩ.
- Thôi thì mình cầu xin hắn đi cho xong, mình mà càng gân với hắn thì hắn lại càng hành hạ mình hơn ....!!
- Anh làm ơn tha cho tôi đi. Anh nói đi tôi phải làm gì anh mới buông tha và không làm phiền tôi nữa....??
Duy bước lại gần Vân, anh chàng nâng cằm của Vân lền rồi nhìn thằng vào mắt của con nhỏ. Duy nói từng từ một.
- Nếu cô có thể quyến rũ được tôi thì tôi sẽ thả cho cô đi....!!
Duy vừa dứt lời. Vâ n hét to lên vì sửng xốt.
- Cái gì....!!
- Anh có bị điên không hả. Tôi không có hứng để chơi trò tình ái với anh nếu anh muốn thì nguyên cả cái khách sạn này con gái thiếu gì mà anh lại phải phiền một con bé không biết điều như tôi....!!
Duy dựa người vào tường, một chân của anh chàng co lên, còn chân kia đứng thẳng. Tay trái đút vào túi quần, tay phải cầm cái còng dơ lên trước mặt của Vân. Anh chàng mỉm cười đe dọa.
- Nếu cô không đồng ý với điều kiện đó của tôi thì cô sẽ phải chịu nhiều đau khổ hơn thôi....!!
Vân phủi phủi hai tay vào nhau. Cô nàng hếch cái mũi nhỏ xinh của mình lên rồi nói.
- Anh không cần phải nói thách hay khiêu khích tôi vì tôi thà chết chứ nhất quyết không bao giờ muốn dính líu tới hạng người như anh....!!
Duy sa xầm nét mặt xuống, mắt của anh chàng nhìn Vân như là muốn ăn tươi nuốt sống. Một bên mép của Duy khẽ nhếch lên, hắn ta cười khẩy bảo Vân.
- Tôi thách cô dám ăn nói như vậy với tôi một lần nữa đấy, cô nên nhớ một điều là dù mình có muốn hay không thì tôi cũng là chồng của cô...!!
Vân không thèm bảo Duy thế nào, cô nàng bước luôn ra cửa. Duy hạ ngay chân của mình xuống, anh chàng ngáng chân của Vân làm cho cô nàng ngã xõng xoài ra sàn nhà.
Mặt của Vân đập bốp xuống tấm thảm, hai tay và hai chân của Vân giang rộng ra trông cô nàng lúc này rất giống môt con ếch trong tư thế chuẩn bị nhảy lên cao. Mắt của Vân nổ đom đóm; tai của con nhỏ ù đặc; còn bộ não của Vân thì lại đang bốc hỏa vì tức giận.
Vân nằm im không nhúc nhích, con nhỏ mong mình có thể chết luôn ở đây để đỡ phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét và độc ác của tên kia. Duy lấy chân đá nhẹ vào người của Vân.
- Cô còn không mau đứng lên đi, cô còn định nằm ăn vạ đến bao giờ...??
Vân vẫn không thèm bảo Duy thế nào. Con nhỏ bị ngã như thế nào thì nằm im như thế ấy. Duy dọa.
- Cô mà không đứng lên thì đừng trách tôi làm gì với cô...!!
Duy thấy mình nói như thế mà nó vẫn không chịu đứng lên cho mình nhờ. Duy bực mình, anh chàng cúi xuống lay Vân.
- Cô kia, cô bị điếc hay sao mà không nghe tôi nói gì....!!
Đôi vai của Vân run run, con nhỏ đang khóc. Duy giật mình, anh chàng không ngờ mình chỉ trêu nó có chút xíu mà nó đã rơi lệ rồi.
- Thôi cô cho tôi xin lỗi nhưng cô phải đứng ngay lên nếu không tôi lại xử cô bây giờ...!!!
Vân nằm ngửa người ra con nhỏ căm thù bảo Duy.
- Tên độc ác kia, anh định ám sát tôi hay sao mà anh lại dám ngáng chân của tôi. Anh có biết là mình là một kẻ độc ác nhất trên đời không hả...??
Duy nắm tay của Vân rồi lôi con nhỏ đứng lên. Vân bị giật mạnh đến nỗi con nhỏ nhăn mặt lại vì đau rồi theo đà con nhỏ ngã ngay vào lòng của Duy, đầu của Vân đập bốp vào ngực của Duy. Hai người sững sờ trong vòng hai giây, Vân kinh hoàng vì không ngờ mình lại là người ôm hắn trước. Vân ớn quá liền lùi một bước chân rồi đứng cho xa Duy ra.
Duy xoa xoa vào ngực của mình vì Vân đập vào đâu có nhẹ. Vân khẽ che miệng của mình lại khi thấy cái bản mặt nhăn như khỉ của Duy. Duy bực mình gắt Vân.
- Cô còn dám cười nữa cơ à, còn không mau xin lỗi tôi vì cô dám va vào tôi đi...!!
Vân ngán ngẩm vì con nhỏ chưa bao giờ gặp phải một tên nào vô lý như cái tên này.Vân le lưỡi của mình ra rồi cười thật tươi, con nhỏ rủa.
- Cho anh chết ai bảo anh kéo tôi mạnh như thế làm gì. Tôi mà biết anh chửu rủa tôi như thế này thì tôi đã làm cho anh còn đau hơn nữa cho anh chừa cái tính hay bắt nạt người khác đi...!!
Duy kéo Vân sát lại gần mình anh chàng dơ cái còng số tám lên rồi bóp nhẹ một cái một bên tay của Vân bị khóa cùng với cái còng, chưa hết Duy cũng khóa luôn vào tay của mình. Thành ra bây giờ Vân và Duy trông rất giống một cặp tội phạm, trong đó Vân đóng vai một kẻ bị bắt còn Duy đóng vai người thi hành công lý.
Vân lắp bắp hỏi Duy.
- Anh...anh làm cái gì đấy, sao anh lại khóa chung với tôi là thế nào. Anh có bị tâm thần hay không mà đi làm cái trò này hả...??
.................................
Khoa buồn bã bước vào trong nhà. Anh chàng hôm nay không còn tâm trạng để mà đùa hay là cười nữa. Tất cả mọi thứ xung quanh dường như trở nên u tối và lạnh lẽo hơn.
Bà Liên đang ngồi uống nước trong phòng khách, thấy thằng cháu trai về. Bà cười tươi hỏi.
- Hôm nay cháu kết thúc công việc sớm thế...??
Khoa thở dài trả lời bà nội của mình.
- Dạ, cũng chưa phải là xong. Cháu hơi mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi thôi.....!!
Bà Liên quan sát nét mặt của thằng cháu. Bà thấy hôm nay nó có vẻ đang thất vọng hay rầu rầu cái gì đó.
- Cháu bị làm sao vậy mà trông cháu có vẻ không được vui....??
Khoa ngồi ngả người ra sau cái ghế xa lông, anh chàng nới rộng cà vạt ở cổ ra cho dễ thở. Bàn tay phải vuốt mái tóc của mình, Khoa thở dài bảo bà nội.
- Bà nghĩ là nếu mình yêu hay thích một ai đó mà người đó đi mất thì mình phải làm sao để giữ người đó lại.....!!
Bà Liên lại nhìn Khoa thêm một lần nữa. Bà nghĩ.
- Quái lạ, sao hôm nay thằng này lại hỏi mình một câu như thế, không lẽ nó đã yêu ai hay thích ai rồi.....!!
- Cháu nói gì bà không hiểu. Đừng nói với bà là cháu có người yêu rồi đó nhe....!!!
Khoa hơi mỉm cười đáp lời.
- Bà đùa cháu hay sao, cháu tối ngày bận rộn với công việc thì thời gian đâu để mà yêu với đương....!!
Bà Liên giữ tách cà phê trên bàn tay phải, mắt bà nheo lại. Bà âu yếm hỏi Khoa.
- Nếu thế cháu hỏi bà câu đó làm gì....??
Khoa nhìn ra cửa, anh chàng đang nhìn mấy chậu hoa trước cửa nhà. Khoa nhớ những lần Vân đến đây chơi cô nàng thường hay ngồi xuống mân mê những bông hoa mới hé mở và hay cười hỏi Khoa tên từng cây một.
Khoa giật mình vì không ngờ mình lại nhớ đến con nhỏ vào lúc này, không phải bây giờ nó đang vui vẻ bên người chồng xắp cưới hay sao. Mình nhớ tới nó làm gì có khi chỉ thêm phiền muộn hơn mà thôi.
Bà Liên thấy Khoa trầm tư mà không chịu trả lời câu hỏi của mình. Bà nhắc.
- Kìa sao cháu không trả lời câu hỏi của bà đi....!!
Khoa quay lại mỉm cười hỏi bà.
- Bà có muốn cháu đưa bà đi chùa vào chủ nhật này hay không...??
Bà Liên nhìn thẳng vào mặt của thằng cháu rồi tra vấn.
- Khoa, cháu nói thật cho bà biết có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không...??
Khoa lấp liếm.
- Dạ, không có gì đâu. Bà chờ cháu một chút, cháu đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm với bà....!!
Bà Liên còn muốn hỏi thêm Khoa nữa nhưng anh chàng đã nhanh chân đi lên lầu mất rồi. Khoa ném cái cặp xuống bàn, anh chàng lẩm bẩm.
- Không biết con nhãi đó bây giờ làm gì, chắc là gia đình hai bên đang ăn ở một cái nhà hàng nào đó và đang bàn chuyện cưới xin cho nó....!!
Khoa cười khẩy nói tiếp.
- Mình không thể nào tin được mới có tí tuổi đầu mà nó đã nghĩ tới chuyện kết hôn không biết trong đầu nó nghĩ gì mà có thể vội vàng trong chuyện trăm năm như thế này hay là nó yêu anh chàng kia quá nên không thể nào hoãn lại được....!!
Trong lòng Khoa một nỗi hờn ghen đang nhen nhóm như một làn khói nhờ gió nên có thể cháy to lên. Khoa chán nản lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo. Khoa nghĩ.
- Mình chỉ hơi bực bội vì nó dám nghỉ ngang thôi, làm gì có chuyện mình đi thích một con nhỏ chanh chua và đanh đá như nó. Thôi thì vứt chuyện của nó sang một bên mình chỉ cần biết là nó phải hoàn thành xong nhiệm vụ mà nó đang làm dang dở là được rồi.....!!
Khoa mở vòi nước rồi bắt đầu tắm gội. Hơi nóng của nước làm cho đầu óc của Khoa tỉnh táo hẳn ra, anh chàng cảm thấy sảng khoái và quên đi những mệt mỏi và phiền muộn mà anh chàng phải chịu đựng từ chiều tới giờ.
Bà Liên gọi Khoa.
- Khoa, cháu tắm xong chưa, xuống ăn cơm đi thôi....!!
Khoa nghe tiếng bà nội gọi, anh chàng vội mặc quần áo, lau khô mái tóc ướt rồi chạy vội xuống bếp.
Một chiếc bàn dài mà chỉ có hai bà cháu ăn cơm với nhau nên hơi chống vắng. Bà Liên hỏi Khoa.
- Sao hai hôm nay bà không thấy Vân đến chơi, cháu không mời con nhỏ đến đây à....??
Khoa không biết trả lời bà mình như thế nào, nếu nói Vân đi lấy chồng thì thế nào bà cũng buồn và thất vọng vì bà đang muốn tác thành Vân cho mình.
Anh chàng vội bịa ra một câu chuyện rất hay.
- Cháu có mời nhưng cô ấy có chuyện nên không thể nào đi được....!!
Bà Liên nhai nốt miếng cơm, bà buông đũa rồi nhắc khéo thằng cháu.
- Chủ nhật này cháu nhớ bảo con nhỏ Vân cùng bà cháu mình đi lễ chùa nhé. Cả ba người chúng ta cùng đi chắc là sẽ rất vui....!!
Khoa vội nói ngay.
- Cháu e là không được đâu bà. Cô ấy còn có nhiều công việc khác để làm chứ có phải là rảnh rỗi đâu mà mình muốn cô ấy đi lúc nào cũng được. Cháu sợ mìnhmà ép cô ấy quá lại thành ra không hay....!!
Bà Liên nhướng mắt lên nhìn Khoa, bà bực mình hỏi anh chàng.
- Cháu nói thế là sao, đừng nói với bà là cháu lại bắt nạt con nhỏ nên nó mới không muốn đến đây nữa....!!
Khoa tức cả mình, anh chàng đang rầu cả ruột thế mà của anh chàng lại không hiểu cho, bà lúc nào cũng bênh con nhỏ Vân chằm chằm. Thật là yêu người ngoài còn hơn cả cháu của mình.
Khoa cãi .
- Bà cứ đổ oan cho cháu không à, cháu bị cô ta bắt nạt thì có. Bà có biết vì cô ta mà cháu điên cả đầu lên không hả....??
Bà Liên khẽ trừng mắt quát Khoa.
- Cháu thì lúc nào mà chả nói thế. Con nhỏ Vân hiền lành tốt bụng, tuy là nó ăn nói hơi to mồm một chút nhưng bản chất của nó đâu có xấu, cháu chỉ biết đánh giá người khác qua hình thức bề ngoài thôi....!!!
Khoa cười cười bảo bà nội.
- Bà cứ làm như cháu không biết nhìn người, bà đừng quên là ngày nào cháu cũng tuyển nhân sự cho công ty và tiếp xúc với không biết bao nhiêu đối tác làm ăn, lẽ nào cháu lại không rút ra được gì cho mình....!!
Bà Liên bác bỏ cái suy luận lôgic của Khoa. Bà phán một câu xanh rờn.
- Đó là xét về mặt công việc còn việc nhìn nhận và đánh giá về phụ nữ thì cháu mù tịt. Suốt ngày bà chỉ thấy cháu ôm công việc ngay cả trong lúc ăn và trong lúc ngủ thì còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện yêu đương. Bà nghĩ bọn con nít bây giờ có kinh nghiệm về tình yêu còn hơn cả cháu, bà khuyên cháu hãy mua cho mình mấy cuốn sách về tâm lý phụ nữ về nhà mà đọc đi.....!!
Khoa nịnh bà nội.
- Cần gì phải mua những thứ đỏ hả bà, không phải là cháu có một người bà tuyệt vời ở đây rồi hay sao....??
Bà Liên phì cười cho cái tính hay tếu của anh chàng nhưng không phải vì thế mà bà quên đi việc của mình.
- Cháu nhớ là phải mời Vân đi chùa cùng bà vào chủ nhật này đấy cháu mà quên hay là cố ý không làm theo lời bà là không xong với bà đâu....!!
Khoa kêu khổ, anh chàng nhăn cả mặt lại vì ớn. Khoa cố vớt được một câu.
- Cháu sẽ làm theo lời của bà nói nhưng việc cô ấy có đi hay không là việc của cô ấy, cháu mong là đến lúc đó bà lại không trách hay mắng cháu....!!
Bà Liên thờ ơ bảo Khoa.
- Cháu cứ làm như thế đi vì đến lúc đó rồi hãy tính.....!!
Kết thúc bữa ăn, Khoa chào bà nội rồi trở về phòng của mình. Anh chàng lôi ghế ra khỏi gậm bàn, bàn tay khẽ kéo ngăn tủ. Khoa lục tìm một tấm ảnh mà anh chàng đã cất kỹ bao lâu nay.