- Cháu xin phép được lên phòng của mình trước, bà và Vân cứ nói chuyện với nhau đi...!!
Bà Hoa nhìn thằng cháu trai tỏ vẻ không hài lòng khi bà cho phép Vân tới đây sống, nhưng bà giả vờ như không biết, bà âu yếm bảo Khoa.
- Ừ, thôi cháu về phòng đi, và nhớ là nên đi ngủ sớm và đừng có làm việc khuya quá, vì như thế không tốt cho sức khỏe đâu...!!
Khoa trước khi đi anh còn nhìn Vân một cái đầy tức giận, Vân thấy thế, nó le lưỡi ra để trêu anh, Khoa tức cả mình, anh hầm hầm đi lên phòng.
Vân nhìn theo mà cười khoái trí, nó đâu hay bà Hoa đang nhìn nó, bà nghĩ con bé này thú vị đấy, mình sẽ tìm mọi cách để nó phải đồng ý về đây sống với mình.
Bà Hoa hỏi Vân.
- Thế nào cháu có đồng ý ngủ lại ở đây không....??
Vân cười khổ bảo.
- Bà cho cháu về đi vì cháu đã đi cả ngày rồi cháu sợ có chuyện gì xảy ra thì sao...!!
Bà Hoa gạt đi, bà nói.
- Cháu đừng viện cớ nữa, dù cháu có đi cả tháng hay cả năm cũng không có ai lấy cái gì của cháu đâu mà lo, thôi nghe lời bà đi lên phòng tắm rửa, thay quần áo để còn nghỉ ngơi nữa chứ...!!
Vân rơi vào tình trạng bị đưa vào tình huống đã rồi, nó muốn về cho nhanh, nhưng nó thấy thái độ không thích của Khoa dành cho nó, nó liền tươi cười bảo bà Hoa.
- Vâng, cháu sẽ ngủ lại ở đây đêm nay, còn chuyện có chuyển đến đây sống hay không cháu xin bà cho cháu thời gian suy nghĩ đã...!!
Bà Hoa thấy nó đồng ý bà vui lắm, bà nói.
- Cháu ngủ ở phòng bên cạnh của Khoa nhé, và khi cháu đến đây sống thì phòng đó thuộc về cháu luôn....!!
Vân nghe bà Hoa nói mà phát sợ, hic, cái gì mà gần phòng của tên kia, chúa ơi, không được mình nên đi về thì hơn.
Bà Hoa thấy nó còn phân vân, bà buồn cười, bà hối thúc nó.
- Kìa cháu, sao không lên phòng của mình đi, bà đã cho người dẹp dọn và trang trí lại phòng đó cho cháu rồi, còn quần áo thì bà đã để cả ở trên giường, cháu thích mặc bộ nào thì lấy mà mặc, bà cũng phải về phòng của mình đây...!!
Bà Hoa nói xong câu đó, bà cũng bỏ về phòng của mình, Vân nhìn căn nhà này, nó ớn quá, nó đi từng bước lên lầu, nó hơi sợ nhưng cố mà bước.
Nó nhìn quay xem phòng của nó là phòng nào, nhưng nó đành chịu vì ở đây phòng nào cũng giống như phòng nào, nó nhắm đại một phòng và mở cửa bước vào.
Nó thấy căn phòng này được trang trí rất có nghệ thuật, những bức tranh treo ở trên tường đẹp quá làm cho nó không rời mắt ra được, nó định lấy tay của mình sờ vào thì nó nghe có tiếng quát.
- Cô đang làm gì trong phòng của người khác thế hả...??
Vân giật mình quay lại, nó thấy Khoa đang nhìn nó đầy tức tối, hai tay của anh khoanh lại, anh hất hàm bảo nó.
- Cô có biết là vào phòng của người khác mà không gõ cửa là bất lịch sự lắm không...??
Vân cũng tức không kém nó muốn xạc cho tên kia một hồi lắm, nhưng hắn nói đúng vì nó tự tiện vào phòng của hắn nên hắn tức giận mà mắng nó là phải, do ở đây có nhiều phòng quá mà cái nào cũng giống nhau, hơn nữa nó tới đây là lần đầu nên nó mới bị nhầm phòng như thế này.
Nó hối lỗi bảo Khoa.
- Anh thông cảm bà chỉ bảo là phòng của tôi gần phòng của anh mà không nói cho tôi biết nó có những đặc điểm gì nên tôi mới vào nhầm phòng của anh...!!
Khoa cười khẩy nghĩ, bà của anh muốn cái gì mà sắp xếp cho con nhỏ này ở đây rồi bây giờ là ở gần phòng của anh.
Khoa nói mát, anh bảo Vân.
- Dù cô có không biết thì cô cũng nên gõ trước khi vào chứ, cô cứ thế mà xông bừa vào như thế này mà coi được à...!!
Vân bữu môi, nó nhìn Khoa như kẻ thù, nó mai mỉa.
- Anh không thích tôi ở đây chứ gì, anh yên tâm đi vì tôi cũng không có hứng thú với anh, nhưng anh dám thách thức tôi, nên tôi báo cho anh một tin buồn là bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ dọn đến đây sống...!!
Khoa không còn tin ở tai của mình nữa, anh cũng khinh khỉnh bảo nó.
- Chắc là cô thấy ở trọ khổ quá nay được bà tôi mời về đây nên cô lợi dụng luôn cơ hội này để đổi đời chứ gì...!!
Vân tái mặt, sao anh ta dám sỉ nhục nó như thế chứ, nó không nói gì cả, nó bước đến, nó tát cho Khoa một cái vào mặt, chưa hết nó chửu Khoa luôn.
- Anh tưởng tôi là ai hả, anh có biết là tôi khinh nhất là những con người như anh không , anh đừng có cậy gia đình của anh giàu có mà anh có quyền sỉ nhục tôi, tôi nói thật tôi cũng chán ngán anh lắm rồi, nếu như không phải vì anh bắt tôi phải đền tiền bồi thường cho anh thì tôi cũng không thèm đến công ty của anh làm việc đâu, tôi không làm cho anh tôi cũng đâu có chết đói, tôi nghèo thật nhưng tôi không bao giờ đem lòng tự trọng của mình ra để bán...!!
Hai dòng lệ của nó rơi xuống, đây là lần đầu tiên nó bị người ta sỉ nhục như thế này, nó bước thẳng ra cửa, nó nghĩ thôi thì mình đi về cho xong.
Khoa bàng hoàng, anh không ngờ mình chỉ có nói thế thôi mà nó đã đùng đùng đánh anh và chửu rủa anh như thế.
Anh thấy nó bỏ đi, anh định giữ nó lại, nhưng nghĩ thế nào anh lại thôi, anh đoán chắc là nó đang đi sang phòng bên cạnh hoặc xuống lầu.
Vân bị Khoa sỉ nhục nên tự ái của nó nổi lên, nó bước xuống lầu, nó nhờ chị giúp viêc mở cổng cho nó đi về và nó thề nó sẽ không bao giờ quay lại căn nhà này nữa, dù nó có quý bà Hoa nhưng nó sợ bị hiểu lầm là lợi dụng bà Hoa như vừa rồi lắm.
Vân đi được ngang đường thì trời mưa to, Vân không có ô dù hay là nón để che đầu, Vân ngán ngẩm nghĩ kiểu này thế nào mình cũng bị ướt hết, trong lòng của nó lại xôi lên vì tức giận, bao nhiêu cơn tức được nó xả ra bằng cách vừa đi vừa chửu rủa Khoa không tiếc lời.
Khoa xoa xoa hai cái vào má, từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên anh bị con gái đánh và chửu như tát nước vào mặt như thế này.
Anh cười khẩy nghĩ, con nhỏ này ghê gớm và nóng tính quá, dù người ta có nói hay làm gì nó thì cũng phải suy nghĩ rồi mới ra tay chứ, đằng này nạn nhân của nó vừa mới dứt lời là nó đã đánh phủ đầu người ta rồi.
Nhìn trời đang mưa to, anh không hiểu tại sao trong lòng của mình có một chút hơi bồn chồn và lo lắng, anh nghe có tiếng gõ cửa.
- Mời vào...!!
Bà Hoa bước vào trong, bà nhìn Khoa hỏi.
- Cháu có thấy Vân đâu không...??
Khoa thờ ơ trả lời bà nội của mình.
- Chắc là cô ấy đi loanh quanh ở đâu đó thôi...!!
Bà Hoa lo lắng nói.
- Cháu không biết là trời đang mưa à, trời lại tối như thế này mà con bé Vân có thể bỏ đi đâu được chứ...!!!
Hai người còn đang thắc mắc không biết là Vân đã đi đâu thì cô giúp việc vào.
Cô bưng cho Khoa một tách cà phê, nghe bà Hoa nhắc tới Vân, cô trả lời.
- Lúc nãy Vân nhờ cháu mở cổng cho nó về rồi...!!
Bà Hoa kinh ngạc hỏi Hồng - cô giúp việc.
- Vân về lúc nào, rõ ràng lúc bà đi ngủ, bà đã dặn nó là lên phòng của nó để tắm rửa và nghỉ ngơi rồi cơ mà, tại sao tự nhiên nó lại bỏ về là thế nào...!!
Khoa như kẻ trộm sợ bị bắt quả tang, anh giả vờ hỏi Hồng.
- Chị thấy nó về lâu chưa, và trước khi về Vân có mang theo ô dù hay là cái gì khác không...??
Hồng lễ phép trả lời chủ của mình.
- Cô ấy không mang theo cái gì cả, mà hình như cô ấy đang tức giận cái gì đấy thì phải vì trên mắt của cô ấy vẫn còn ướt và cô ấy vừa đi vừa nguyền rủa ai đó...!!
Bà Hoa trừng mắt nhìn Khoa, bà quát.
- Chắc là do cháu chứ gì, bà nói cho cháu biết cháu mà còn không mau đi đón nó về đây là không xong với bà đâu...!!
Khoa cười khổ bảo bà nội của mình.
- Cháu có làm gì cô ấy đâu, nếu cô ấy muốn về thì ai mà giữ nổi, tại sao cháu lại phải đi đón cô ấy là thế nào....!!
Bà Hoa cười mát, bà nói.
- Nếu vì chuyện này mà Vân từ chối tới đây ở, bà sẽ bay về bên kia ngay lập tức và không bao giờ sang đây nữa, cháu cũng đừng bao giờ gọi bà là bà nội của cháu, vì vậy cháu hãy liệu mà làm...!!
Khoa sợ hãi, anh chỉ còn mình bà là người thân ở trên đời, mà bà là già cả thế kia, anh vội nói.
- Bà đừng giận cháu, cháu sẽ đi đón cô ấy ngay đây...!!
Anh vội vớ lấy chiếc chìa khóa xe ở trên bàn và bước ra cửa, mặc dù trong lòng không phục và cảm thấy bị bắt ép nhưng vì bà anh, anh đành chịu.
Vân sẽ còn chửu rủa Khoa nữa nếu như nó không nghe có tiếng còi xe ở đằng sau, lúc này cả người của nó đã bị ướt như chuột lột, nhưng vì tức tên kia nên nó không quan tâm là nó có bị lạnh vì nước mưa hay không.
Vân giật mình quay lại để nhìn, vừa nhìn thấy người ngồi ở đằng sau tay lái, Vân cảm thấy ngán ngẩm, Vân quay đi và tiếp tục cất bước, nó không thèm bảo tên kia thế nào.
Nhưng đi được vài bước nó liền hắt xì hơi mất cái, và người của nó run lên, nó vội ôm lấy mình, quần áo của nó đang rỏ nước ròng ròng xuống chân, nước mưa vẫn hắt và tạt lên mặt nó.
Khoa vội bảo nó khi nhìn thấy nó run lên vì lạnh.
- Cô còn không mau vào xe đi...!!
Vân cười khẩy bảo Khoa.
- Anh còn đóng kịch với tôi làm gì, không phải là anh không muốn nhìn thấy mặt của tôi hay sao, tôi đã làm đúng như ý muốn của anh, sao anh còn tới đây quấy rầy tôi...!!!
Khoa tức mình nghĩ, con nhỏ kia ai thèm tới đón cô chứ, nếu như không phải vì bà nội của tôi thì cô đừng hòng có cơ hội lên mặt với tôi.
Anh đành phải cầm cái ô và bước xuống xe, anh bước lại gần nó, anh lấy cái ô che mưa cho nó, anh bảo.
- Thôi cô đừng giận tôi nữa mà lên xe cho tôi nhờ...!!
Vân nghe Khoa nói nó hơi ngạc nhiên về thái độ của Khoa, mặc dù nó hiểu anh làm thế này là do bà của anh ép nhưng hình như anh ấy cũng không xấu như nó tưởng, nhưng mà cùng về nhà với hắn ư, không bao giờ.
Nó đứng tránh sang một bên và nói.
- Không cần anh phải thương hại tôi, tôi có thể tự đi về nhà của mình....!!
Khoa nhìn Vân từ đầu tới chân, do nó bị ướt nên quần áo của nó dính chặt vào người, anh đỏ mặt vội quay đi.
Vân thấy thái độ của Khoa khi nhìn mình, nó giật mình nhìn xuống, nó vội ôm lấy ngực và gắt Khoa.
- Anh...anh nhìn cái gì đấy hả, anh có biết là mình vô duyên lắm không...??
Khoa cười cười, anh không thèm nhìn đi chỗ khác nữa mà anh nhìn thẳng vào người của nó, anh trêu.
- Thế nào hả em, em sẽ theo anh về nhà chứ, hay là em định cứ như thế này mà đi về nhà....!!
Vân nghe Khoa nhắc, nó vội nhìn mọi người đi đường ở xung quanh, tuy họ phóng xe nhanh vì trời mưa, nhưng một cô gái bị ướt sũng như thế này mà đi ra đường làm cho không ít ánh mắt tò mò đang nhìn nó.
Vân đỏ mặt vì xấu hổ, nó không còn cách nào khác đành bảo Khoa.
- Vậy...vậy anh cho tôi đi nhờ xe .....!!!
Khoa phì cười, đúng là con gái, anh nghĩ chanh chua cho lắm vào, tôi cứ tưởng cô không cảm thấy ngại mà đi như thế ở trên đường chứ.
Vân trèo lên xe, nước trên người của nó rỏ xuống làm ướt cả cái ghế, Khoa thấy thế liền ném cho nó một cái khăn bông, anh khẽ quát.
- Tôi chưa thấy ai trẻ con như cô, người ta mới nói có thế thôi mà đã đùng đùng bỏ về là thế nào, chưa hết sao cô còn dám đánh và chửu cả tôi....??
Vân tức giận quát lại Khoa cũng không kém.
- Cho anh chết, ai bảo anh dám sỉ nhục tôi, nói cho anh biết lần sau mà anh còn làm như thế với tôi nữa tôi không những đánh anh mà còn chửu rủa anh thật thậm tệ cho anh uất ức mà điên lên thì thôi...!!
Khoa giả vờ sợ hãi hỏi.
- Cô làm tôi sợ quá, nhưng cô có biết là cô vừa vi phạm giao kèo của hai chúng ta không hả, tôi đã tăng thêm cho cô 5% số tiền mà cô phải bồi thường cho tôi rồi đấy...!!!
Vân kinh ngạc hỏi Khoa.
- Anh bảo sao, tôi có làm gì anh đâu mà chưa chi anh lại tính thêm tiền cho tôi là thế nào...??
Khoa cười khẩy bảo Vân.
- Cô đánh và chửu ông chủ của mình mà bảo là không làm gì tôi à, không lẽ tôi phải nằm viện hay cái lỗ tai của tôi bị điếc thì tôi mới có quyền phạt tiền của cô...!!
Vân điên tiết nói.
- Anh cứ bắt bí tôi mãi là sao, lần này là do anh gây sự với tôi trước chứ....!!
Khoa trả lời Vân.
- Cứ cho là như thế đi, cô cũng phải biết kiềm chế mình, người ta chỉ có nói vài câu là cô đã nổi khùng lên là thế n ào...!!
Vân hắt xì hơi liên tục, Vân nghĩ nó đã bị cảm lạnh mất rồi, Vân sợ nhất là ốm và phải uống thuốc, nó nghĩ đến mấy tuần sắp tới, nó phải mang theo một hộp khăn giấy và mấy vỉ thuốc là đã buồn não cả lòng rồi.
Cái chân của nó lại bị nhức do thay đổi thời tiết, nó đau đớn nghĩ mình không có duyên với bọn đàn ông vì gặp ai hay quen biết ai cũng đều là tai họa cả, nó vì ông chồng không biết mặt mà phải ra khỏi nhà và phải sống chui sống nhủi, nó vì tên Hoàng phải nằm viện gần hai tháng và giờ đây cái chân của nó vẫn còn đau.
Nó căm hận nghĩ, mình mà có thể thoát được cái tình trạng bị bắt ép này, nó sẽ cho tên Khoa kia chết, nhưng vấn đề của nó bây giờ là cái bản hợp đồng kia, không lẽ nó phải đi ăn trộm.
Nó giật mình với cái ý tưởng táo bạo đó nhưng nó không còn cách nào khác cả, nếu nó không làm thế thì cả đời của nó cũng chỉ là một con dối của tên kia.
Khoa thấy nó vì mình mà bị ốm anh cũng hơi xót xa, anh quay sang định hỏi nó có sao không, nhưng khi nhìn thấy cái mặt nhăn như khỉ và đang suy nghĩ gì của nó, anh phì cười bảo nó.
- Có phải cô đang tính đi ăn trộm cái bản hợp đồng và bản giao kèo kia không, tôi xin lỗi vì làm cho cô phải thất vọng nhưng tôi đã cho gửi nó ở két sắt của nhà băng rồi, nếu cô có tài mở khóa và phá khoá thì xin mời...!!
Vân giật mình, nó không ngờ những toan tính trong đầu của nó từ nãy giờ đều bị tên Khoa kia vạch trần ra hết cả.
Nó vội lấp liếm.
- Anh nói gì lạ thế, tôi làm gì có cái ý tưởng điên khùng ấy...!!
Mặc dù Khoa biết là mình không hề nói sai cho Vân, nhưng anh cũng giả vờ đồng tình với nó, anh hối lỗi nói.
- Vậy thì cô cho tôi xin lỗi nhé, vì tôi chỉ đoán mò thôi mà...!!
Vân tức muốn ói cả máu ra ngoài, khi nghe cái giọng mai mỉa của Khoa, nhưng nó đành chịu vì anh ta đâu có nói oan cho nó.
Anh lái xe một vòng rồi dừng lại, anh tắt máy xe và bảo nó.
- Cô chờ tôi ở đây, tôi đi mua thuốc cảm cho cô....!!
Vân nhìn Khoa mà không tin vào mắt mình nữa, anh ta bảo sao cơ, mua thuốc cảm cho nó à, khó tin quá.
Khoa bước xuống xe, anh đi vào một cửa hiệu thuốc tây gần đó, anh bảo chị bán thuốc.
- Chị có thể kê đơn thuốc cho em hai ngày dành cho người bị cảm được không...??
Chị kia cười tươi bảo Khoa.
- Được rồi, em chờ chị một chút...!!
Chị bán thuốc hỏi anh về bệnh tình của Vân rồi theo đó chị lấy thuốc và ghi rõ nên uống như thế nào trong một tờ giấy.
Khoa cầm lấy túi thuốc sau khi trả tiền cho chị, anh quay ra xe của mình, anh đưa thuốc cho Vân và bảo.
- Cô nhớ uống thuốc đều đặn theo những gì được ghi ở trên giấy...!!
Vân cảm động, từ lúc nó bỏ nhà ra đi đến nay ngoài Dì Thoa ra chưa có ai đối xử tốt và quan tâm tới nó như thế này, tuy tên Khoa hay gây sự và hay cãi nhau với nó nhưng anh ta cũng không tệ bạc với nó lắm.
- Cám ơn anh nhiều vì anh đã lo cho tôi...!!
Khoa cười bảo nó.
- Cô cũng đừng có làm như thế này nữa nhé, nói thật là tôi mệt mỏi với cái tính trẻ con của cô lắm rồi...!!!
Vân cười mát hỏi Khoa.
- Sao anh không sa thải tôi đi, nếu anh làm thế không phải là anh không cần phải chịu đựng tôi thêm nữa à...!!
Khoa bí lý vì anh ép nó chứ có phải là nó ép anh thuê nó đâu.
Anh cười cười bảo nó.
- Tuy là thế nhưng tôi cần phải lợi dụng tài năng của cô thêm nữa chứ, khó khăn tôi mới thuê được một người có tài như cô, tôi đâu có ngu mà bỏ cô cho người khác thuê...!!
Vân nghe Khoa nói, nó điên tiết hỏi Khoa.
- Anh bảo sao, anh chỉ muốn lợi dụng tôi thôi hả, chỉ có thế thôi mà anh chấp nhận chịu đựng khổ sở khi ở bên tôi, nói thật là tôi khâm phục anh lắm, anh đúng là một kẻ biết nhịn nhục nhưng mà anh thủ đoạn quá...!!
Khoa bực mình đến nỗi anh cho xe dừng lại đột ngột, chiếc xe xô cả về phía trước, Vân sợ hết hồn, nó quát Khoa.
- Anh làm cái gì đấy hả, anh có biết là chỉ một chút nữa thôi là anh đâm vào người phía trước kia không...???
Khoa gồng mình lên vì tức, anh cười khẩy hỏi Vân.
- Cô coi tôi là cái gì, một con cáo già hay sao mà cô dám nói tôi là một con người thủ đoạn là thế nào, cô có tin là tôi sẽ cho cô ăn một cái tát không hả...??
Vân thấy trong ánh mắt của Khoa nhìn nó đầy giận dữ, cái vai của anh run run, nó nghĩ mình cũng hơi quá.
Vân cúi đầu hối lỗi, nó nhỏ nhẹ nói.
- Mong anh tha lỗi cho em, vì em cảm thấy hơi mệt, do anh trêu tức em nên em mới lỡ lời nói anh như thế, anh là người lớn thì chấp trẻ con làm gì đúng không...??
Khoa hơi bực mình, cục tức của anh đang nằm ngang ở cổ, chưa hết các dây thần kinh của anh căng cả ra, anh quát Vân.
- Tôi không cần biết và tôi cũng không muốn nghe lời phân trần của cô, từ tối tới giờ tôi bị cô chửu rủa không tiếc lời, lúc cô mắng người khác cô có nghĩ tới cảm nhận của họ không hả, hay là cô chỉ nói cho sướng cái mồm của cô thôi...!!
Vân đang tức, nghe mấy lời dạy bảo của Khoa, nó buồn cười quá đến nỗi, nó đánh rơi cả gói thuốc mà Khoa đưa cho nó lúc nãy.
Nó ôm lấy bụng của mình, nó nhìn khoa đầy thích thú.
- Bây giờ tôi mới biết anh đáng yêu như thế này, anh nói y như mẹ của tôi ở nhà từ giọng điệu cho đến cử chỉ không sai một ly, tôi tự hỏi là mình đã có một bà mẹ rồi nay lại thêm một bà nữa thì hơi thừa.....!!
Khoa lắc đấu nhìn Vân, miệng của nó cười chán, nó lại có thể quay ra nói móc anh ngay được, con nhỏ này đúng là bị trời đánh mà.
Khoa không thèm chấp Vân nữa, anh cho nổ máy và lái xe đi.
Trời cũng đã tạnh mưa, nước làm ngập úng con đường, Vân nhìn mọi người đang bì bõm lội nước và đang khổ sở vì phải dắt xe do chết máy.
Vân cảm thấy hơi buồn nên nó bảo Khoa.
- Anh có thể mở đài hay cái gì cho tôi nghe được không...??
Khoa lờ đi coi như là không nghe thấy, Vân cười mát và tự mở máy nghe nhạc cho mình.
Vân chơi toàn nhạc vũ trường, vừa nghe theo tiếng nhạc nó vừa hát theo.
Khoa điếc cả lỗ tai, anh hết chịu nổi nên hét nó.
- Cô có thể tắt đài và im cái miệng dùm tôi được không hả, cô mà còn làm như thế này nữa, người ta lại tưởng cô là một con điên thì khổ...??
Vân thở dài bảo Khoa.
- Anh không thấy lạ à, tôi đi một mình hay là làm gì mà không có liên quan tới anh, có ai nói tôi bị thế nào đâu, thế mà chỉ mới quen biết anh và ở bên anh được có hai hôm thôi ai cũng bảo tôi bị điên, tôi nghĩ vấn đề này không phải là tại tôi mà là tại anh....!!
Khoa lại bị Vân nói móc, cái đầu của anh như muốn nổ tung lên vì tức, híc, anh bắt đầu thấy hối hận cho việc thuê nó làm việc cho mình.
Vân thấy Khoa không tìm cách đồi đáp lại lời của nó nhưng cái mặt của anh lúc này như muốn đấm cho ai và quả.
Vân phì cười, nó giả vờ an ủi Khoa.
- Anh đừng chấp em làm gì, vì anh là một người tốt bụng, em rất mừng vì anh đã thuê em, em cám ơn anh nhiều lắm...!!
Khao nghe cái giọng mai mỉa và thích trí của nó, anh điên lên, bây giờ anh muốn tống cổ nó xuống xe lắm, nhưng còn bà của anh, bà sẽ không tha cho anh nếu như bà biết vì anh mà Vân không về được nhà và còn bị ốm như thế này nữa chứ.
Anh than trời, chúa ơi, tại sao anh lại ngu dại đi giây với nó làm gì, xem ra bây giờ người bị đo ván không phải là nó mà là anh.
Mặc kệ là Khoa có đồng ý hay là có thích Vân tới nhà của anh sống hay không, bà Hoa vẫn quyết định mời Vân tới đây ở.
Vân và Khoa ngồi trong văn phòng của công ty, cả hai nhìn nhau như kẻ thù.
Khoa nhếch mép lên hỏi Vân.
- Cô sẽ không vì lời mời của bà tôi mà dọn về nhà của tôi sống chứ...??
Vân mắt đọc báo, miệng trả lời Khoa.
- Nếu tôi đồng ý thì anh làm gì được tôi, và nếu tôi không đồng ý cũng đâu có liên quan gì tới anh...!!
Khoa quát Vân.
- Cô ăn nói như thế mà nghe được à, nếu chuyện này không liên quan tới tôi, tôi cũng đâu có dảnh mà xen vào, nhưng đó là nhà của tôi nên tôi mong cô trả lời rõ ràng cho tôi biết...!!
Vân cố tình kéo dài thời gian chờ đợi của Khoa, anh sốt cả ruột thế mà nó không thèm bảo anh thế nào, nó còn mỉm cười để đọc báo nữa chứ, kiểu này là nó muốn trêu tức anh đây mà.
Khoa đứng dậy, anh giật tờ báo trên tay của nó, chưa hết anh cũng lôi nó đứng lên.
Anh nhìn thẳng vào mặt của nó mà hỏi.
- Sao cô còn chưa trả lời tôi, tôi mong là cô hãy từ chối lời đề nghị đó nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu....???
Vân nghe Khoa dọa mình, tuy là nó hơi sợ, nhưng bản tính của nó là cố chấp, càng trêu tức nó và càng dọa nạt nó, nó lại càng làm già.
Vân vênh mặt lên để thách thức Khoa.
- Nếu tôi đồng ý với lời mời của bà anh thì anh sẽ làm gì được tôi...???
Khoa cười khẩy bảo nó.
- Tôi sẽ không làm gì cô cả, nhưng mà cô có biết vì sao bà của tôi lại muốn cô tới nhà của tôi sống không...??
Vân tò mò hỏi.
- Bà của anh muốn gì ở tôi...??
Khoa vuốt vuốt cái mũi của mình và ngắm nó từ đầu tới chân, anh nheo nheo mắt bảo nó.
- Vì bà muốn tôi và cô gần gũi nhau hơn, cô có hiểu điều đó nghĩa là gì không, bà muốn tôi và cô trở thành tình nhân hay là người yêu...!!
Vân kinh ngạc vì cách suy đoán của Khoa, nó không tin cho lắm nhưng sau khi suy nghĩ lại nó thấy Khoa nói cũng có lý.
Vân liền hỏi Khoa.
- Vì điều này nên anh khuyên tôi không nên đến nhà của anh chứ gì...??
Khoa cười cười bảo Vân.
- Cô thông minh đấy, cô cũng đã nghe rồi, nếu cô còn cố tình không thay đổi thì điều đó chứng tỏ là cô thích tôi và muốn tiếp cận tôi...!!
Vân lại được một phen kinh ngạc nữa, hắn muốn chặn hết đường lui của mình đây mà, nếu nó từ chối bà Hoa, bà sẽ giận nó, còn nếu nó đồng ý thì hóa ra nó thích tên kia.
Vân ôm đầu vì chỉ có hai con đường cho nó lựa chọn thôi, thế mà nay đều bị chắn hết cả lối rồi, nó phải làm sao đây.
Khoa nhìn cái mặt nhăn lại vì bí lý của Vân, anh sung sướng mỉm cười, cho cô chết, ai bảo cô dám gây sự với tôi làm gì, tôi sẽ chờ xem cô trả lời với bà tôi như thế nào.
Từ lúc gặp lại Vân, Hoàng không thể nào nén được cục tức ở trong lòng, anh cũng như Vũ cả hai đi về mà không ai nói với ai câu nào.
Vũ thấy Vân như vậy, anh càng sợ đàn bà hơn, anh nghĩ con gái bây giờ đanh đá và chanh chua phát khiếp, anh tự hào vì mình vẫn chưa yêu ai hay lấy ai.
Vũ nhìn cái mặt bí xị của Hoàng, anh buồn cười đến nỗi cái vai của anh rung lên.
Hoàng quay sang nhìn thằng bạn một cái như muốn móc mắt của Vũ ra hay lấy cái gì bịp miệng của Vũ lại.
Hoàng mai mỉa bảo Vũ.
- Vui quá ha, mày sung sướng vì được gặp lại con nhỏ đó chứ gì, tiếc thế nhỉ, biết thế tao đã xin số điện thoại hay điện chỉ của nó cho mày...!!
Vũ cũng giả vờ tiếc nuối nói.
- Tao cũng cảm thấy hơi buồn thật, hay là tao với mày quay lại cái nhà hàng đó để hỏi xin nó....??
Hoàng tức quá, anh đấm nhẹ một cái vào vai của thằng bạn.
- Mày có im đi không hả, tao đang bực cả mình đây, con bé đấy đúng là độc ác, híc, nó không những làm cho tao và mày thủng túi mà tao và mày còn bị nó chửu khéo nữa chứ, chúa ơi, sao tao lại ngu như thế chứ, biết thế tao đã bỏ mặc nó đi cho rồi, gặp mặt nó làm chi để đau thương như thế này....!!
Vũ cũng tức Vân không kém gì Hoàng, nhưng anh phải cảm ơn con nhỏ đó vì nó đã thay anh dạy cho tên kia một trận.
Thấy cái mặt nhăn lại như khỉ và cái đầu rối như tổ tò vò của Hoàng, Vũ lại cười to lên, lần này anh không còn kiềm chế được nữa, anh cười đến chảy nước mắt và anh cũng phải dừng cả xe lại để cười.
Hoàng kinh ngạc nhìn Vũ, anh không hiểu gì cả, tại sao nó bị con nhỏ kia chơi một vố đau như vậy, nó không những không tức giận hay điên lên thì thôi mà nó lại cười như điên thế kia là thế nào.
Nhưng Hoàng đâu có hiểu chính nét mặt và giọng nói thua cuộc của anh làm cho Vũ khoái trí.
Vũ cười chán, anh lấy tay quẹt hai giọt nước mắt của mình, vì lúc nãy anh lỡ cười làm cho nó văng ra, anh bảo thằng bạn.
- Hôm nay là ngày vui nhất của cuộc đời tao...!!
Hoàng nắm lấy cổ áo của Vũ mà quát.
- Tên này sao mày lại cười như điên thế hả, mày mà không giải thích được tại sao mày có thái độ như thế thì mày chết với tao...???
Vũ gỡ tay thằng bạn ra khỏi cổ của mình.
- Tao buồn cười vì tao thấy đôi oan gia gặp nhau và cãi nhau làm cho tao vui quá...!!
Vũ lại bắt đầu cười to lên, anh lại không kiềm chế được mình, Hoàng tức quá, anh liền cầm lấy cái khăn giấy, anh tống luôn vào mồm của Vũ, anh hét.
- Mày có câm đi không hả, trời ơi, sao tao lại có một người bạn như mày chứ...!!
Vũ mặc dù bị Hoàng làm cho không cười được vì đống khăn giấy kia, nhưng cái vai của anh vẫn rung lên, anh gỡ từng cái khăn ra một, anh tiện tay vứt luôn ra cái sọt rác gần ở đấy.
Anh nheo nheo mắt trêu Hoàng.
- Nhìn chàng kìa, chắc là nhớ nàng quá nên tương tư chứ gì...???
Vũ vỗ vỗ hai cái vào vai của thằng bạn anh giả vờ an ủi.
- Thôi mà có gì thì cứ nói ra đi để lần sau nếu có gặp lại tao sẽ xin giúp số điện thoại và điện chỉ của nhà nàng cho...!!
Hoàng tức bầm gan, anh bóp cổ của Vũ, anh rủa thằng bạn của mình.
- Thằng kia cho mày chết, mày mà còn nói với tao bằng cái giọng đó nữa tao sẽ giết chết mày thật đấy...!!
Hoàng vừa buông tay của mình ra là Vũ lại cười phá lên, anh cười như chưa bao giờ được cười.
Hoàng tức quá, anh bước xuống và đóng cửa xe đánh rầm một cái, anh bỏ đi luôn.
Vân một mình cất bước trên đường, nó đang cố vắt óc ra để nghĩ cách trả lời bà Hoa sao cho hợp tình hợp lý, nhưng nó không tìm ra cách nào cả.
Hôm qua nó đã viết thư về nhà, hàng tuần nó đều gửi một lá thư, nó muốn bố mẹ và ông của nó yên tâm về nó.
Một mình cô đơn và phải chống trọi với cuộc sống đầy biến động này nhiều lúc làm cho nó mệt mỏi, nhưng nó không thể nào đầu hàng được, nó cần thời gian để thích nghi dần.
Nó lang thang khắp nơi vì hôm nay là chủ nhật nên nó được ở nhà, bà Hoa đã mời nó tới nhà của bà chơi, nó ngán ngẩm nghĩ đến lúc phải trả lời là không với bà nhưng nó không còn cách nào khác, vì nếu nó ở lại, tên kia lại khinh nó và hiểu lầm là nó thích anh ta thì khổ.
Vân thấy có một cái công viên rất to gần bên đường, nó liền tạt sang, vì trời nóng như thế này mà có một chỗ để nghỉ ngơi và tránh cái nắng như thiêu thì còn gì bằng.
Vân tìm cho mình một cái ghế đá trống để ngồi, nó nhìn xung quanh nhưng nó đành thất vọng vì người ta đã ngồi kín cả rồi.
Vân nghĩ kiểu này mình đành ngồi trên nền gạch cạnh cái bồn hoa kia. Vân đang định ngồi xuống, nó thấy có một anh chàng đang đọc sách và bên cạnh anh ta vẫn chưa có ai ngồi.
Vân thận trọng tiến lại từng bước, vì anh ta cúi xuống và đang say sưa đọc nên không biết là nó đang nhìn mình.
Vân lên tiếng hỏi.
- Tôi có thể ngồi ở đây được chứ...??
Anh ta giật mình ngước mắt lên, vừa nhìn thấy con nhỏ trước mắt mình là mũi của anh ta nhăn lại như ăn phải ớt và cái miệng của anh hơi trề ra, anh ta mai mỉa bảo nó.
- Không dám, cô cứ tự nhiên...!!!
Vân cũng không ngờ là mình lại gặp phải Hoàng ở đây, khỉ thật, sao số của nó xui thế không biết.
Vân không thèm bảo Hoàng thế nào, nó liền ngồi ngay xuống. Vân lấy tay lau mồ hôi trán, nó cúi xuống đấm nhẹ vào cái chân bị nhức mỏi vì đi bộ.
Vân hỏi Hoàng với vẻ quan tâm.
- Hôm đó anh và Vũ ăn ngon chứ.....??
Hoàng hận nó vẫn còn chưa tan, anh đã cố để quên thế mà nó lại dám nhắc lại với anh thế này.
Hai tay của anh siết lại, cuốn sách vị vò nát trong tay anh mà anh cũng không biết.
Vân thấy Hoàng nhắm mắt lại, nó nhìn xuống tay anh thấy cuốn sách xắp bị nhàu đến nơi, nó liền giật lấy và giở ra xem.
Vân vừa nhìn thấy tựa đề của cuốn sách, nó sung sướng quá vội hỏi Hoàng.
- Anh mua nó ở đâu, anh có thể chỉ cho tôi được không...??
Hoàng cảm thấy con nhỏ này đúng là có vấn đề, hôm trước nó chơi xỏ anh, hôm nay nó cười đùa với anh, sao tính cách của nó lúc nắng lúc mưa là thế nào.
Hoàng đã ghét nó sẵn nên anh thờ ơ hỏi.
- Cô cần biết để làm gì...??
Vân say sưa bảo Hoàng.
- Vì tôi đã lùng mua nó từ lâu lắm rồi mà không được, anh đã đọc xong chưa, nếu anh đọc xong rồi anh có thể cho tôi mượn được không...??
Hoàng ngạc nhiên tại sao một con nhóc lại có hứng thú với cuốn sách đòi hỏi phải suy ngẫm nhiều như thế này, lẽ ra nó phải chọn cho mình mấy cuốn truyện tình cảm nhẹ nhàng của tuổi teen chứ.
- Cô mượn sách của tôi về để đọc hay chỉ để chiêm ngưỡng cho vui...!!
Vân đang vui vì tìm được cuốn sách mà mình yêu thích nên nó không để ý tới lời nói pha chút châm biếm của Hoàng.
- Tất nhiên là để đọc rồi vì tác giả của cuốn sách này là thần tượng của tôi...!!
Hoàng tò mò hỏi.
- Cô đã đọc những tác phẩm nào rồi mà trông cô có vẻ có hứng quá, nếu cô mà lừa tôi là tôi biết ngay vì ông này cũng là tác giả yêu thích của tôi...!!
Vân kể ra một loạt, chưa hết nó còn bình phẩm hay dở của cuốn sách cho Hoàng nghe, nó hăng say bình luận với Hoàng như hai người đang bình luận về bóng đá.
Cả hai không ngờ là càng nói chuyện họ càng thấy mình có quá nhiều điểm chung từ sở thích đọc sách, xem phim, nghe nhạc thậm chí cả khiếu ăn uống, họ kinh ngạc nhìn nhau rồi cùng quay ra hai hướng khác nhau
Vân mặc kệ Hoàng có đồng ý cho mình mượn sách hay không, nó vẫn cầm lấy cuốn sách và bảo.
- Cảm ơn anh vì cho tôi mượn sách, tôi sẽ hoàn trả cho anh sớm...!!
Hoàng kinh ngạc, vì anh đã nói gì đâu, sao con nhỏ này chưa chi đã nói như thể anh đã đồng ý rồi là thế nào.
Hoàng cười khẩy bảo Vân.
- Tôi chưa thấy có ai vô duyên và chai mặt như cô, người ta vẫn chưa đồng ý hay cho phép tại sao cô lại dám cầm cuốn sách của người khác là thế nào...??
Vân giả vờ thương hại và hối lỗi.
- Tôi xin lỗi, tại tôi tưởng anh là một con người tốt bụng, và hai nữa gia đình anh lại giàu có nên tôi mới dám mượn sách của anh, tôi mượn sách rồi tôi sẽ trả chứ có phải tôi cướp luôn của anh đâu mà anh bảo tôi là chai mặt, anh có thấy mình hơi quá đáng không hả...??
Hoàng đã được nếm mùi đau khổ vì miệng lưỡi của Vân nên anh đành cố nuốt giận vào lòng.
Hoàng đứng lên, anh không muốn nói chuyện hay nhìn thấy mặt của con nhóc này nữa.
Vân thấy Hoàng định đi về, nó liền hỏi.
- Anh có thể cho tôi biết là tôi có thể trả cuốn sách này cho anh theo cách nào không...??
Hoàng chán nản lắc đầu, anh bảo Vân.
- Thôi cứ giữ lấy mà đọc vì trong thư viện của nhà tôi có rất nhiều sách thuộc loại này...!!
Vân mặc dù thích cuốn sách thật, nhưng nhận ơn từ một người như Hoàng, nó không thích nên nó cương quyết bảo Hoàng.
- Nếu thế thì tôi đành phải trả anh cuốn sách này, tôi không muốn anh lại coi khinh tôi...!!!
Vân đưa cuốn sách ra trước mặt của Hoàng, anh nhìn cái tay đang cầm cuốn sách của Vân, anh cười khẩy hỏi nó.
- Cô mà cũng biết nói câu này à, tôi đã nói là không cần đến nó nữa thì cô cứ cầm lấy đi sao còn lắm mồm và lôi thôi làm gì...!!
Vân càng nghe Hoàng nói, nó càng tức.
- Này anh, anh có thấy mình nhỏ mọn quá không hả, anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ tìm cách gây sự và cãi nhau với một con nhóc như tôi...!!
Hoàng bực cả mình, anh không thèm bảo nó thế nào nữa, anh bước đi luôn.
Vân đâu chịu buông tha cho Hoàng dễ dàng thế, thấy Hoàng bỏ đi, nó cũng bước theo, thành ra Hoàng đi trước, nó lẽo đẽo theo sau, Vân đếm từng bước chân của mình, thậm chí nó còn dơ nấm đấm lên dứ dứ ở đằng sau gáy của Hoàng nữa, nó lấy tay bịp miệng mình lại vì buồn cười.
Hoàng nghe có tiếng bước chân ở đằng sau, anh vội quay ngay lại, anh thấy con nhóc đang che miệng cười, chưa hết nó và anh đang đứng đối diện với nhau.
Bầu trời đã về trưa, cái nắng nóng lúc này đã dâng cao, những tán lá cây đang hắt lên những tia sáng chói chang và những cơn gió đang thổi nhẹ qua hai người.
Vân cười cười hỏi Hoàng.
- Chồng của em có thể mời em một bữa ăn được không...??
Hoàng tròn xoe mắt ra vì kinh ngạc, anh kêu khổ, con bé này đúng là nó chẳng coi anh ra cái gì thật, nó chỉ coi anh là một con dối của nó thôi, vì nó không những chửu anh, chơi xỏ anh và bây giờ nó còn đòi anh mời nó ăn cơm nữa chứ, chúa ơi sao trên đời này lại có một con nhóc không biết liêm sỉ như nó.
Hoàng vừa tức giận và vừa mai mỉa Vân.
- Cô không thấy là mình hơi kỳ lạ hả, tôi không thấy có người con gái nào như cô cả, sao cô lại dám bắt ép tôi mời cô ăn là thế nào, cô không thể nào tự mình đi được hay là cô không có tiền trả...!!
Vân vuốt vuốt cái mũi của mình, nó khoanh tay lại, cuốn sách đung đưa trong tay của nó.
- Dạ, cả hai anh ạ, vì em lỡ không mang theo tiền và...!!
Vân nheo nheo mắt trêu Hoàng.
- Không lẽ em không thể nhờ chồng chưa cưới của mình mời mình ăn một bữa hay sao, anh mà keo kiệt như thế này thì ai mà dám lấy anh...!!!
Hoàng ôm đầu, cái mặt của anh bắt đầu nhăn lại, anh bỏ đi trước, Vân cười khoái trí, nó liền nắm ngay lấy tay của Hoàng, vừa đi nó vừa âu yếm bảo Hoàng.
- Anh yêu mình đi ăn luôn nhé, vì em đã đói lắm rồi...!!
Hoàng hất tay của Vân ra, anh càng cố thì nó càng nắm chặt lấy thầm chí n ó còn ôm chặt lấy khủy tay của anh.
Hoàng đành chịu thua, anh dở khóc dở cười, chúa ơi, có ai bị rơi vào tình huống như anh không hả trời.
Vân trong lòng thì tức và căm hận Hoàng lắm vì hắn làm cho cái chân của nó đến bây giờ vẫn còn đau, hắn còn dám sỉ nhục và nói xấu nó nữa, nên nó quyết tâm làm cho cái tên này điên đầu và phát rồ lên vì nó thì thôi.
Vừa nắm tay của Hoàng, nó vừa đi vừa nhảy lên như một con nhóc được cha của mình dắt đi dạo công viên trông hai người giống cha con hơn là người yêu.
Hoàng lắc đầu kêu khổ, tên Vũ bạn của anh nói đúng anh và nó là oan gia, mặc dù không muốn và không thích gặp nhau nhưng ông trời lại chơi ác cứ bắt ép anh phải gặp nó. Hoàng ngán ngẩm con nhóc này lên đến tận cổ rồi.
Anh chán nản hỏi nó.
- Cô muốn ăn gì....??
Vân xoa xoa vào bụng của mình, nó bảo Hoàng.
- Tôi thích rất nhiều món, nhưng thôi chào anh...!!
Nói xong câu đó, Vân liền buông tay của Hoàng ra, trước khi quay gót đi, nó bò lăn ra để cười.
Hoàng nhìn Vân đầy tức tối, thì ra nó lại chơi xỏ anh, anh muốn điên cả đầu và hai bàn tay của anh bóp chặt lại với nhau, bây giờ Hoàng muốn cho Vân vài cái tát lắm, nó làm cho anh khổ sở từ nãy giờ, anh cứ tưởng nó ép anh mời nó đi ăn thật, hóa ra nó chỉ muốn chơi anh mà thôi.
Vân le lưỡi ra để trêu Hoàng.
- Em suy nghĩ lại rồi, em không thể nào chịu đựng nổi một ông chồng như anh đâu, anh vừa keo kiệt, miệng lưỡi lại như đàn bà, em mà lấy anh hóa ra là hai người đàn bà lấy nhau à, thiên hạ mà biết họ lại khinh thường em không có mắt chọn chồng thì khổ, chào anh nhé anh yêu, em hy vọng anh sẽ tìm được một người con gái có thể sửa được cái tính đó của anh.....!!
Vân vừa đi vừa chạy vì nó sợ Hoàng sẽ đuổi theo và cho nó một trận, trên môi nó nở một nụ cười thích thú, he he he, nó sung sướng vì đã cho cái tên ngu ngốc kia một vố thật đau.
Hoàng bất lực nhìn theo Vân, anh tái mặt, anh chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế này cả, con nhỏ kia nếu để tôi gặp cô thêm một lần nữa, tôi cần phải cho cô biết cô sẽ nhận được những gì mà cô nói với tôi ngày hôm nay, cô dám khinh tôi là đàn bà hả, ha ha ha, anh cũng phá ra cười như điên, nhưng chỉ được hai câu là anh ngừng ngay lại, trong đầu của anh hiện lên một kế hoạch, cái mặt của anh giãn ra và cái miệng của anh khẽ nhếch lên.
Vân chạy một mạch và không dám quay đầu lại, nó chỉ sợ Hoàng đuổi theo nó ở đằng sau thì khốn.
Chạy được một đoạn khá xa, Vân phải dừng lại để thở, cái chân của nó rã ra vì chạy bộ và vì vết thương sau tai nạn của nó vẫn còn chưa lành hẳn.
Lấy tay quẹt mồ hôi trán, tuy là hơi mệt mỏi nhưng tinh thần của nó rất phấn chấn vì nạn nhân của nó hôm nay là Hoàng, kẻ mà nó căm hận nhất đời đã bị nó xử.
Vân mỉm cười cất bước, nhìn mọi người vội vàng lái xe về nhà để ăn cơm trưa hay chỉ đơn giản là tránh cái nắng nóng, trong lòng của nó cảm thấy hơi cô đơn và buồn bã.
Vân đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, nó đứng lặng ở đấy, niềm vui lúc nãy của nó tan biến đi đâu hết cả, nỗi đau phải xa nhà và là một kẻ lang thang đang chiếm hết tâm trí của nó.
Vân thở dài nghĩ, bao giờ mình mới có thể về nhà và liệu mình có tìm được một người đàn ông mà mình tin tưởng để gửi gắm trái tim hay không.
Vân quá đói và quá mệt để đi về nhà, nhìn thấy có một chuyến xe buýt đang đến, nó liền dơ tay ra vẫy vẫy, rồi trèo luôn lên khi chiếc xe dừng lại.
Vân hỏi chị soát vé về trạm sắp tới và hỏi xem nó có thể xuống ở đâu, nó yên tâm vì nó cách nhà cũng không xa lắm, chọn cho mình được một chỗ trống, nó ngồi xuống. Vân nhìn mọi người xung quanh, ngồi được một lúc, cái mắt của nó díp lại, nó ngủ ngà ngủ ngật ở trên xe.
Đến khi chiếc xe dừng lại, chị soát vé phải gọi và lay nó hai ba lần nó mới tỉnh giấc.
Vân giật mình đứng lên và hỏi chị.
- Chị làm ơn cho em hỏi em đang ở đâu....??
Chị soát vé phì cười bảo nó.
- Đây là bến đỗ của xe buýt, em nên bắt chuyến khác để về nhà, vì chiếc xe này không đi nữa đâu...!!
Vân kêu khổ vì ngủ quên mà nó bị lỡ cả chuyến xe, nó cảm ơn chị và bước xuống.
Mắt của nó hoa cả lên vì nắng và cái đầu của nó như bị ai vò vì đau, còn cái bụng của nó lại xôi lên vì đói.
Vân nhìn xung quanh, ngoài xe và xe ra nó không còn trông thấy cái gì khác nữa, nó ngán ngẩm và buồn thay cho cái số của nó, không biết đây là chỗ nào.
Vân lê bước ra đường, ánh nắng hắt lên đầu và lên người của nó, nó lấy tay che đầu lại, vừa đi nó vừa chạy, nó chỉ mong mình có thể về nhà ngay vào lúc này. Vân sờ tay vào túi quần, nó đang ước lượng xem mình còn bao nhiêu tiền để thuê xe về nhà hay là đi ăn, nhưng xui cho nó vì hình như nó chỉ còn vài xu lẻ.
Vân nhăn mặt lại vì lo và vì sợ, nó cảm thấy tình trạng của nó lúc này không khác lúc đầu nó đến đây là mấy, không tiền, không nhà và không biết đường.
Vân ôm đầu đứng ở đấy, nó ngồi xuống cái ghế chờ xe buýt, nó co chân lên và nhìn mọi người đi ra đi vào. Vân dựa vào cái bảng quảng cáo và mắt của nó nhắm lại, mặc dù nó muốn về nhà nhưng nó không còn sức để mà lê nữa rồi.
Vân run run mở cái điện thoại ra, nó cần gọi cho Thu - bạn thân của nó.
Nhưng mà xui cho nó, Thu chắc là đang bận nên không bắt máy. Vân cố gọi hai ba lần mà cũng không được, Vân ngán ngẩm nghĩ, mình đúng là vô duyên, có mỗi con bạn tuy là ở xa nhau nhưng trong lúc mình gặp chuyện buồn hay khó khăn như thế này thì nó lại đi đâu mất.
Vân cúp máy và đút nó luôn vào túi. Vân nghĩ hay là mình nhờ Khoa đi đón vì ngoài hắn ra mình không nghĩ được ai khác nữa cả.
Vân còn chần chừ chưa quyết thì có một ông người nước ngoài bước lại và hỏi nó bằng tiếng Pháp.
- Cô làm ơn chỉ cho tôi viện bảo tàng lịch sử ở chỗ nào được không...??
Vân giật mình nhìn lên, miệng của nó cười tươi, nó liền đáp lời.
- Xin lỗi, nhưng tôi cũng là người lạ ở đây nên tôi không biết nó ở đâu cả, phiền ông đi hỏi người khác...!!
Ông ta cũng mỉm cười đáp lại Vân, ông không ngờ là có thể gặp được một cô bé có thể hiểu được mình đang nói gì.
- Cháu có thể hỏi giúp tôi được không, vì đây là lần đầu tiên tôi sang Việt Nam để du lịch nên tôi sợ là họ không hiểu tôi đang nói gì...??
Vân cười cười, nó quay sang hỏi người bên cạnh, nhận được câu trả lời rồi, nó liền nói cho ông người nước ngoài kia biết.
Ông cười tươi và hạnh phúc vì mình đã tìm được điện chỉ nơi mà ông cần đến, ông liền bo cho nó tiền, nhưng nó từ chối không nhận, ông mỉm cười bảo nó.
- Cháu hãy nhận đi cho ta vui vì không ai tốt như cháu cả...!!
Vân từ chối mãi mà ông kia không từ bỏ cái ý định muốn cho Vân tiền, nó đành phải nhận, tuy nhiên nó chỉ lấy của ông một ít đủ để đi xe về nhà thôi.
Vân bảo ông khách.
- Cháu sẽ nhận nhưng cháu chỉ lấy từng này thôi, nếu ông mà ép cháu quá thì cháu xin lỗi cháu phải từ chối...!!
Ông khách mỉm cười đáp lại lời của nó, sau khi ông bỏ đi theo một hướng mà nó đã chỉ. Vân đứng lên rời khỏi trạm xe buýt, nó đang có ý định tìm một chiếc xe nào đó để về.
Vân trở về căn gác nhỏ của mình, vừa đi về đến đầu ngõ, Vân thấy có một chiếc xe ô tô đang đi vào. Nhìn màu xe và kiểu xe, Vân giật mình lẩm bẩm.
- Chiếc xe này sao giống của tên Khoa thế nhỉ, không lẽ hắn đến đây để tìm mình...!!
Nhưng Vân đã đoán sai, chiếc xe đó tuy có giống về màu sắc và kiểu xe nhưng không phải của Khoa mà là của một người khác.
Vân lướt qua chiếc xe khi nó dừng lại, chỉ cần người đó không phải là Khoa thì Vân quan tâm làm gì.
Vân đi được hai bước, Vân nghe có tiếng gọi và hỏi mình.
- Cô là Vân đúng không...??
Vân giật mình trả lời người đàn ông trước mặt.
- Vâng, nhưng làm sao mà anh biết tên của tôi...??
Người đàn ôn cười cười, anh ta bảo Vân.
- Bà chủ của tôi mời cô tới nhà chơi...!!
Vân càng kinh ngạc hơn vì Vân không biết bà chủ của anh chàng kia là ai, và tại làm sao anh ta biết mặt của Vân. Vân còn đang ngơ ngác vì không hiểu, anh chàng đã nói tiếp.
- Bà chủ Hoa muốn tôi tới đây đón cô...!!
Vân à lên coi như đã hiểu, thì ra anh chàng này là tài xế của nhà bà Hoa, thảo nào anh ta biết tên và mặt của Vân.
Vân cười khì bảo anh ta.
- Vâng, anh chờ tôi một chút, tôi cần phải vào nhà để lấy một số thứ...!!
Anh ta mỉm cười đáp lại lời của Vân, anh ta bảo.
- Cô cứ tự nhiên, tôi chờ cô ở ngoài này, khi nào cô xong thì lên tiếng nhé...!!
Vâng gật đầu rồi chạy vào nhà. Thật ra, Vân cũng chẳng có cái gì để lấy hay để thay, nhưng Vân không yên tâm mà bỏ đi được vì gần cả ngày hôm nay không về nhà nên Vân cần kiểm tra xem có mất cái gì không.
Ngồi trên xe, Vân và anh chàng tài xế không ai nói với ai câu nào. Anh chàng tập trung vào lái xe, còn Vân nhìn ra hai bên đường. Cả ngày hôm nay, Vân không có cái gì vào bụng cả, cơ thể của nó như muốn lả cả ra, chân tay của nó phát run vì đói.
Vân nhắm mắt của mình lại, người của nó khẽ dựa vào cái ghế xe.
Anh chàng tài xế vì mải tập trung vào lái xe nên không để ý gì tới Vân. Khi chiếc xe lăn bánh vào cổng, anh ta quay sang để bảo Vân là đã đến nơi, nhưng anh chàng phải phì cười vì Vân đang say sưa trong giấc mộng.
Anh ta lắc đầu và cố lay Vân dậy, nhưng không có tác dụng. Vân do vừa đói, vừa mệt, cộng thêm bị cảm từ hôm qua đến giờ nên nó đã thiếp đi lúc nào không hay. Số thuốc mà Khoa mua cho Vân, Vân không hề uống hay dở ra xem, vì nó vốn là một con bé lười uống thuốc, nên mỗi lần nó bị bệnh, bố mẹ và ông của nó phải ép nó lắm nó mới nhắm mắt mà nuốt cho trôi, nay nó sống một mình, không ai quản và cũng không có ai biết để làm cái việc đó.
Cơ thể của nó nóng lên, hình như là nó bị xốt, cái mặt đỏ lên, mồ hôi lấm tấm ở trên trán của nó.
Anh chàng tài xế vừa động vào vai của nó, anh ta phải rụt ngay tay lại vì người của nó như là cái lò than.
Anh ta hốt hoảng vội gọi tên Vân thật to, làm cho Vân giật mình thức giậy. Vân lấy tay dụi mắt, nó hỏi anh ta.
- Đã đến rồi hả anh....??
Anh ta bước xuống mở cửa xe cho nó và bảo.
- Đến rồi, cô xuống đi, bà chủ đang đợi cô ở trong nhà...!!
Vân lảo đảo bước xuống, cái đầu của nó đau nhức và hơi lạnh như thấm vào cơ thể của nó. Vân vội ôm lấy mình, nó cố đi vào trong, nhưng hình như đôi chân không còn nghe theo lời của nó nữa, nó khụy dần xuống.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Khoa đang ở trong phòng của mình, cả ngày hôm nay anh không phải gặp con nhỏ Vân nên đ ầu óc của anh thanh thản, anh đang tận hưởng không khí bình yên và riêng tư, nhưng nó bị phá vỡ khi anh nghe có tiếng gõ cửa dồn dập.
Khoa bực cả mình, sao anh không có phút giây nào yên thế nhỉ, đang muốn được yên thân thì lại bị làm phiền.
Khoa bước xuống đất, anh đi ra mở cửa. Anh hỏi cô giúp việc của mình.
- Có chuyện gì hay sao mà chị gõ cửa phòng của tôi gấp gáp thế....??
Chị kia thở dài bảo.
- Cô Vân bị cảm nặng quá nên bà nhờ cậu đưa cô ấy đi bệnh viện...!!
Khoa lo lắng hỏi Hồng.
- Cô ấy bây giờ ở đâu...??
Hồng lễ phép trả lời Khoa.
- Cô ấy đang ở trong phòng khách.....!!
Khoa mặc dù ghét Vân, và không muốn gặp mặt nó, nhưng vì anh mà nó bị cảm, anh lo nó mà bị làm sao anh sẽ ăn năn vì hối hận mất.
Khoa vào phòng của mình lấy cái áo dài tay, anh khoác vào và vội đi xuống lầu.
Vân nằm trên ghế xô pha, mắt của nó đỏ lại vì xốt, nó cảm tưởng mọi thứ như đang quay xung quanh nó, giống như người ta bị say xe hay say sóng do đi thuyền.
Bà Hoa nắm lấy tay của nó bà âu yếm hỏi nó.
- Cháu cảm thấy trong người thế nào, cháu chờ một chút, Khoa sẽ đưa cháu đi bệnh viện ngay bây giờ...??
Vân cố mỉm cười và trấn an bà Hoa.
- Cháu không sao đâu, cháu chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe ngay ấy mà....!!
Bà Hoa thấy Vân bị xốt như thế này mà nó vẫn còn bướng nên bà gắt.
- Cháu nên đi khám đi thì hơn, cháu tưởng bệnh cảm mà không chết người hả, không lẽ cháu không đọc báo hay là xem phim, người ta nói chỉ cần để quá, nó mà biến chứng ra căn bệnh khác thì khổ...??
Vân sợ nhất là không khí của bệnh viên, hơn một tháng ở trong ấy, nó cảm thấy như một cái nhà tù, nó nghét mùi thuốc và sự ngột ngạt của những con người bệnh tật. Vân nhắm mắt lại vì sợ, tại sao nó cứ bị ốm đau như thế này.
Khoa bước xuống, thấy nó nằm dài ra đấy. Anh quan tâm hỏi han nó.
- Cô không sao chứ....??
Vân cười khẩy bảo Khoa.
- Tôi không sao, cảm ơn anh vì đã quan tâm...!!
Khoa tức khí nghĩ, con nhỏ kiêu kỳ kia, tôi quan tâm và lo lắng cho cô, cô không cám ơn tôi và cảm động vì lòng tốt của tôi thì thôi sao cô dám mai mỉa tôi là thế nào. Khoa cố nén giận lại để không quát Vân, vì dù sao con nhỏ cũng vì anh nên mới thành ra thế này.
- Cô đứng lên đi tôi sẽ đưa cô đi khám....!!
Vân nhất quyết không đi đâu cả, nó nghĩ đơn giản chỉ là do nó đói quá mà thôi.
- Không cần đâu, tôi chỉ muốn có cái gì bỏ vào bụng thôi, híc, cả ngày hôm nay tôi không có cái gì để ăn cả....!!
Bà Hoa kinh ngạc hỏi nó.
- Cháu đã làm gì mà cả ngày hôm nay không ăn uống gì là sao...??
Vân cười khổ bảo bà Hoa.
- Dạ, không có gì chỉ là cháu mải đi chơi quá nên bị lạc đường....!!
Bà Hoa phì cười, bà bảo Hồng.
- Cháu nấu cái gì ngon ngon cho con nhóc này nhé, nó không muốn đi khám bệnh thì mình gọi bác sĩ đến đây cũng được.....!!
Bà Hoa dặn dò Hồng vài câu, bà bảo Khoa.
- Sao cháu còn đứng đó, còn không mau gọi bác sĩ Hùng tới đây đi, bà nói cho cháu biết nếu Vân mà bị làm sao bà sẽ không tha cho cháu đâu ...!!
Khoa kêu khổ, anh lại bị bà mắng vì con nhỏ kia, bây giờ anh đâm ra ghen tị với nó. Bà chỉ gặp con nhỏ có một lần mà bà đã yêu thương và coi nó hơn cả anh.
Khoa ngán ngẩm, anh bấm số và gọi cho ông bác sĩ kia.
Mấy ngày sau đó Vân bị bà Hoa ép ở nhà bà để tiện cho việc chăm sóc.
Vân không thể nào từ chối tấm lòng của bà Hoa được nên đành nhắm mắt lại để chấp nhận. Vân phải gặp và nhìn thấy Khoa hàng ngày là cực hình và là nỗi ám ảnh của nó vì anh ta nhìn nó rất lạ, ngoài cái thái độ lạnh lùng và pha chút châm biến ra thì không còn gì nữa.
Vân hiểu anh ta không muốn mình tới đây sống, mà trong lòng của nó có muốn đâu, nó chỉ cầu mong mình nhanh khỏi để về nhà cho nhanh.
Nắm chán ở trên giường, Vân ngồi dậy, tìm cho mình được một bộ quần áo. Vân bắt đầu thay ra, chỉ mới cởi được cái ngoài, nó giật mình quay lại vì...
Khoa ngồi ở trên phòng của mình, anh tự hỏi là con nhóc kia đã ngủ chưa, anh cần phải nói chuyện thẳng thắn với nó về vấn đề này nếu không mai sau lại bị hiểu lầm hay có rắc rối xảy ra thì khổ, anh nghĩ nên làm điều này từ trước thì hơn.
Anh bước sang phòng bên cạnh, cầm cái nắm cửa, anh thấy nó vẫn còn mở, nên nhẹ nhàng bước vào. Anh nghĩ con nhỏ bị cảm chắc là nó đang ngủ, mình không nên gõ cửa làm gì, anh sợ phá giấc ngủ của nó.
Khoa mở to mắt ra và cái mặt của anh đỏ lên khi anh nhìn thấy hình ảnh này của Vân. Khoa vội quay mặt đi, anh khẽ gắt.
- Cô thay đồ nhanh lên....!!
Vân giật mình, nó cuống quýt mặc vội cái áo, mặt của nó cũng đỏ như một trái cà chua. Vân vừa ngại, vừa xấu hổ và vừa tức giận. Vân quát.
- Cái đồ biến thái kia, anh đang làm gì thế hả, anh chê tôi vào phòng người khác mà không biết gõ cửa, thế còn anh, anh cũng có khác gì tôi đâu...!!
Khoa quay mặt lại, anh nhìn nó từ đầu xuống chân. Anh cười khẩy bảo nó.
- Xin lỗi cô nhé vì làm cho cô buồn, lúc này tôi chẳng nhìn thấy được gì của cô cả, mà nếu cô có nhìn thấy thì tôi cũng không có hứng thú gì với cô đâu vì tôi chỉ coi cô là một con nhóc và....!!
Anh thở dài bảo nó.
- Với cái tính cách đanh đá và chanh chua như của cô thì ai mà dám động...!!
Vân điên tiết, hắn xông vào đây, không những không xin lỗi mình, hắn còn dám chửu xéo mình là sao.
Vân tiện tay đẩy Khoa ra ngoài cửa, nó hét.
- Anh cút về phòng của anh đi và tôi hy vọng anh đừng bao giờ bước chân đến đây nữa....!!
Khoa tiện tay cầm luôn lấy áo của nó, anh khẽ giật ra một cái, hàng cúc đầu tiên của nó bung ra.
Cả Vân và Khoa đều đỏ mặt, Vân vội buông Khoa ra, nó ôm lấy ngực của mình và quay lại đằng sau để đóng cúc áo. Cái vai của nó rung lên vì giận và vì xấu hổ.
Vân tức quá liền dơ tay lên để đánh cho Khoa một cái tát nhưng anh nhanh hơn, anh cầm lấy tay của nó và đẩy nó ngã xuống giường.
Vân sợ hãi và không hiểu tên kia định làm gì nó. Khoa cười khẩy, anh ngồi lên người của nó, hai tay của anh giữ chặt lấy hai tay của nó, anh bảo.
- Cô đanh đá vừa thôi và cũng đừng có làm cao quá, nói cho cô biết tôi không bao giờ nghĩ đến cô dù chỉ là một chút....!!
Vân nghe anh ta khinh bỉ mình, nó cũng cười khẩy bảo Khoa.
- Tôi cũng vậy, nếu hai chúng ta không coi nhau ra cái gì thì may quá rồi còn gì....!!
Vân trừng mắt lên nói tiếp.
- Tôi yêu cầu anh xuống khỏi người tôi ngay nếu không tôi hét to lên cho cả nhà nghe thấy bây giờ....!!
Khoa nheo nheo mắt trêu nó.
- Sao thế không phải là cô thích tôi và mong muốn tôi làm như thế này à....!!
Vân định kêu lên thì Khoa đã bịp miệng của nó lại. Vân bí thế không biết làm thế nào cả, nó dùng cái tay còn lại để đẩy Khoa xuống.
Khoa thích thú khi được trêu đùa nó như thế này, anh mỉm cười bảo nó.
- Thế nào hả em yêu, cố gắng làm gì chỉ cần em nói là em xin lỗi anh và hứa từ này không được ăn nói hỗn với anh nữa thì anh sẽ buông tha cho em....!!
Vân làm sao mà nói khi cái miệng của mình bị Khoa bịp lại. Khoa giả vờ thở dài bảo Vân.
- Em ngoan cố quá đấy anh đã cho em một cơ hội rồi mà em không biết nắm lấy, kiểu này xem ra anh phải xử em mới được....!!
Bà Hoa cũng muốn kiểm tra xem Vân đã đỡ chưa, bà bưng cho nó một tô cháo nóng mà Hồng vừa nấu xong.
Bà thấy cánh cửa hơi hé mở, bà liền bước vào.
Bà Hoa xửng xốt khi thấy cảnh Vân nằm dưới còn Khoa ngồi lên trên. Bà vừa mừng vừa buồn cười, bà nghĩ bọn trẻ bây giờ khiếp quá, chúng nó chỉ mới tìm hiểu nhau thôi mà đã làm như thế này rồi.
Bà ngập ngừng không biết mình có nên lên tiếng hay không, nhưng nghĩ thế nào bà liền bước ra và khép luôn cửa lại. Bà cười thầm ở trong lòng, như thế này càng may, chúng nó càng nhanh tiến tới bà càng nhau có cháu dâu, đây không phải là điều mà bà mong ước bấy lâu nay hay sao.
Vân không tài nào đẩy Khoa ra khỏi người mình, nó nhục nhã quá, nước mắt của nó xắp trào ra và cái mặt của nó bí xị lại vì bị bắt nạt.
Khoa thích chí hỏi Vân.
- Thế nào hả em yêu, em đã suy nghĩ lại lời đề nghị của anh chưa....??
Vân đã hãi quá nên nó gật gật cái đầu. khoa thấy nó hình như xắp khóc thì phải, anh thấy mình cũng đùa hơi quá. Khoa liền buông tay ra khỏi miệng của Vân và anh cũng bước xuống đất luôn.
Vân bàng hoàng và sợ cứng cả người, hu hu hu, thật là hú vía, chúa ơi, con vừa bị cái gì thế này, hic, từ sau con sẽ đóng cửa lại thật cẩn thận khi con ở trong phòng.
Hai tay của Vân nắm thật chặt vào cái láp giường, mũi của nó nhăn lại. Vân đang tính cách trả thù tên kia cho bõ tức, hắn dám làm nhục mình và đe dọa mình, được lắm đã vậy thì anh đừng trách tôi độc ác.
Vân ngồi dậy, nó đi thẳng ra cửa. Khoa nhìn nó ngạc nhiên anh tưởng nó sẽ quát mắng hay chửu anh vài câu cho bõ tức chứ, sao nó lại hầm hầm bỏ đi và không thèm bảo anh thế nào. Khoa chột dạ nghĩ, hay là nó đang toan tính gì ở trong đầu, anh hốt hoảng cũng bước theo nó ra khỏi phòng.
Đúng là Vân đang có một kế hoạch, nó gõ cửa phòng của bà Hoa.
Bà Hoa cười thật tươi khi nhìn thấy nó.
Vân cũng cười đáp lại bà.
- Bà ơi cháu có chuyện cần nói.....!!
Bà Hoa đã chứng kiến cảnh của hai đứa nên bà khẽ che miệng mình lại vì cười. Bà Hoa nghĩ chắc con nhỏ sang đây để nói cho bà biết tình cảm của hai đứa.
Bà Hoa vừa dứt suy nghĩ thì Vân bảo.
- Bà ạ, cháu đã suy nghĩ lại lời đề nghị của bà rồi, cháu xin lỗi nhưng cháu không thể nào sống ở đây được....!!
Bà Hoa giật mình, không lẽ bà đoán sai.
- Cháu bị làm sao thế, không lẽ hai đứa lại cãi nhau à...?/
Vân lắc đầu, nó cương quyết bảo bà Hoa.
- Cháu biết bà thương cháu nhưng cháu thấy mình sống ở đây không tiện cho lắm, bà yên tâm cháu sẽ thường xuyên tới thăm bà....!!
Bà Hoa dù sao vẫn thích nó tới đây sống hơn, bà cố gượng ép bảo nó.
- Cháu không thể nào suy nghĩ khác được hay sao....??
Vân nắm lấy tay của bà Hoa, nó nói với bà bằng cái giọng kính yêu.
- Cháu thương bà như bà ngoại của cháu ở nhà, nhưng chuyện này cháu xin bà đừng ép cháu....!!
Bà Hoa thấy Vân sắp khóc đến nơi, bà hốt hoảng bảo nó.
- Thôi được rồi, nhưng nếu cháu thay đổi quyết định của mình thì cháu có thể dọn đến đây bất cứ lúc nào...!!
Vân sung sướng quá, nó liền ôm lấy bà Hoa, nó vừa cười vừa bảo.
- Dạ, cháu biết rồi, cháu cám ơn bà nhiều lắm....!!
Bà Hoa cũng vòng tay ra sau lưng để ôm lấy nó. Bà cũng mỉm cười.
- Cháu gái ngoan của ta, cháu nhớ là phải giữ gìn sức khỏe đấy...!!
Vân hạnh phúc vì đã tìm cho mình được một người yêu thương, quan tâm và lo lắng cho nó như bà Hoa.
Vân tạm biệt bà Hoa để về nhà của mình. Trước khi đi về, Vân nhìn Khoa tóe lửa, cái tên chết tiệt kia, anh hãy sống cho tốt, tôi có thèm vào ở nhà của anh, vậy là anh sung sướng nhé, tôi đã đi đúng như ý nguyện của anh.
Khoa tưởng Vân tìm cách trả thù anh nhưng anh không ngờ con nhỏ chỉ xin phép bà anh cho nó về nhà. Vân cũng quyết định không đến đây sống nữa, xem ra anh đã dọa cho nó sợ hãi nên nó phải bỏ đi. Trên môi của Khoa khẽ nhếch lên, anh tựa cửa nhìn bóng dáng của nó khuất dần sau cánh cửa, trong lòng của anh hình như có một cái gì vừa nhói lên và trái tim của anh hơi đập nhanh thì phải.
Vân được anh chàng tài xế đưa về nhà, trên đường đi. Vân cười khẩy khi nghĩ đến cái mặt hài lòng của Khoa. Vân nhếch mép lên, tay của nó nắm chặt vào chéo áo của mình, nhưng nó cũng đỏ mặt ngay lập tức khi nghĩ đến tình huống mà nó vừa trải qua.
Vân bước xuống xe, nó cảm ơn anh chàng tài xế và bước vào nhà.
Chị hàng xóm hỏi nó.
- Em đi đâu mà từ hôm qua tới giờ chị không gặp....??
Vân cười khổ bảo chị.
- Em ở nhờ nhà bạn, hôm nay chị không đi làm à....??
Chị kia cười cười bảo nó.
- Hôm nay người yêu của chị tới chơi nên chị nghỉ ở nhà...!!
Thấy cái mặt đỏ hồng và nụ cười nở trên môi sung sướng của chị, Vân phì cười, thì ra khi người ta yêu họ lại hạnh phúc như thế này.
Vân nheo nheo mắt trêu chị.
- Chúc mừng chị nhé, em hy vọng anh chị có một buổi tối thật lãng mạng...!!
Chị kia nghe Vân trêu lại càng đỏ mặt hơn, chị cố lấp liếm sự ngượng ngùng bằng cách khẽ gắt Vân.
- Em liệu hồn đấy nhé, em mà trêu chị nữa, chị sẽ xử em bây giờ...!!
Chị liền tiến lại, chị thọc tay vào nách của Vân, làm cho Vân phải cười toáng lên vì buồn.
Vân cầu xin chị.
- Chị tha cho em đi, em hứa sẽ không bao giờ làm như thế này nữa...??
Chị kia còn trêu nó một lúc mới chịu buông tha cho nó. Vân cười đến chảy cả nước mắt, trước khi Vân vào nhà, nó liền đóng ngay cửa lại và nói vọng ra.
- Chúc anh chị vui vẻ nhé, he he he.........!!
Chị kia tức điên lên nhưng chị không làm gì được nó vì nó đóng cửa mất tiêu rồi. Chị đứng ngoài chị đe dọa.
- Con nhóc kia, khi nào em chị mà chị bắt gặp được em thì em chết....!!!
Vân giả vờ sợ sệt.
- Dạ, chị làm em sợ quá à nhưng khi nào đến lúc đó rồi tình, kìa chị sao chị còn không mau về phòng của mình đi chị không thấy là mình đang bỏ tình lang ở nhà à...??
Chị kia khẽ gõ hai cái vào phòng của Vân rồi mới bỏ đi.
Vân mỉm cười, nó nhìn căn phòng trống vắng của mình. Vân thở dài, rồi ngồi xuống, hình như nó đã không mua thức ăn từ hôm qua đến giờ. Vân nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm nó quyết định tạt vào cái siêu thị ở bên kia đường để mua sắm vài thứ cần thiết cho mình.
Vân chạy vào phòng, tắm rửa và thay quần áo, xong xuôi nó cầm cái ví tiền, khép cửa lại, nó bước ra ngoài.
Đi bộ được một đoạn cũng không xa lắm, nó tạt vào một cái siêu thị rất to mà nó hay đến mua đồ.
Vân mở cửa bước vào, nó mỉm cười vì hôm nay người ta đến đây đông quá, như thế càng hay vì nó cũng đang buồn có thêm người làm cho nó bớt cô đơn.
Vân đến mấy quầy thực phẩm nó chọn toàn thức ăn khô, nhìn mấy phong kẹo mút, nó thích quá liền mua cho mình một túi bóng to. Vân cũng mua cho mình rất nhiều mì gói, vì nó là một con bé lười nấu nướng, đi làm về mệt mà bảo nó nấu cơm thì thà là ăn mì gói cả tháng còn hơn.