Duy nghi ngờ họ đang cố dấu Duy một điều gì đó. Anh chàng hỏi bác quản gia. Anh chàng hy vọng ông sống đã lâu ở trong nhà của Duy thì thế nào cũng biết được chuyện gì đó. Nhưng Duy nhận được câu trả lời từ ông cũng không khác bố mẹ và bà nội của Duy bao nhiêu. Duy đã hỏi hầu hết mọi người trong gia đình nhưng cho đến bây giờ Duy vẫn chưa nhận được một câu trả lời thỏa đáng cho những thắc mắc của bản thân. Duy cảm tưởng xung quanh Duy một bức màn đen tối đang bao trùm lên.
Duy nghi ngờ hết tất cả mọi thứ đang hiện hiện trước mắt là giả tạo. Duy luôn mơ về một thứ trong một thời gian dài đó là một sợi dây chuyền bạc hình trái tim. Trong đó có một bức hình của Duy và một cô gái. Duy cố nhìn xem cô gái đó là ai nhưng khuôn mặt của cô ta bị mờ đi làm cho Duy không hiểu cô gái đó là ai. Duy giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt và cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Duy đã bao đêm bị tỉnh dậy giữa chừng vì giấc mơ đó. Duy lẩm bẩm.
- Không lẽ cô gái đó là người yêu của mình hay là một người quan trọng mà mình đã quên mất. Nhưng mà vô lý quá nếu cô ta có quen biết với mình thì mình phải biết cô ta là ai, đang ở đâu và đang làm gì chứ. Tại sao cô ta chỉ xuất hiện trong giấc mơ của mình mà thôi. Điều này làm cho mình mệt mỏi vì giấc mơ cứ lập đi lập lại hơn một tháng nay rồi. Trí óc của mình dường như có một khoảng trống. Đầu của mình thỉnh thoảng đau kinh khủng.
- Tại sao bố mẹ lại bắt mình uống một loại thuốc quanh năm. Không lẽ mình bị bệnh gì đó hay sao. Thật là khó hiểu quá, hôm nào mình phải nhờ người đi điều tra lí do tại sao bố mẹ và bà nội lại hay nhìn mình bằng ánh mắt dò xét. Mình ngi ngờ họ đang cố dấu mình một điều gì đó mà không dám nói cho mình biết. Có những hôm mình đi làm về hay bất ngờ vào phòng khách mà không lên tiếng, họ đột ngột dừng ngang câu chuyện và bối rối nhìn mình như thể họ sợ mình nghe được câu chuyện của họ vậy...!!
Duy để ý thấy những hôm trời chở gió. Đầu của Duy đau khủng khiếp. Anh chàng phải uống thuốc mới dịu bớt đi cơn nhức đầu đang hoành hành. Duy có hỏi bà Jenny lí do. Bà chỉ giải thích đơn giản là anh chàng bị bệnh đau đầu và bị stress vì làm việc quá nhiều mà thôi. Duy làm sao mà tin ngay được, anh chàng thấy ánh mắt và nét mặt lo lắng của bà Jenny mỗi khi thấy Duy trong tình trạng nhăn nhó, ngồi ôm đầu một chỗ. Bà Jenny cố nén nước mắt, bà lấy thuốc và nước cho Duy uống.
Những câu nói dối đã trở thành thói quen và thông lệ trong gia đình của Duy vì từ khi bị tai nạn cuộc sống và thói quen của Duy cũng là giả dối rồi. Họ phải cố đóng và cố hoàn thành tốt vai diễn của họ. Họ phải khổ sở cố dấu đi những ký ức đã có với Duy. Bà Jenny mặc dù đau khổ và lo lắng cho Duy nhiều, trên môi của bà vẫn phải nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy thằng con trai. Bà động viên Duy tiến bước và tập trung vào tương lai.
Mọi lời ăn tiếng nói trong gia đình khi có mặt Duy phải được suy sét cẩn thận và phải được nghĩ trước khi nói bất cứ thứ gì. Họ sợ nếu họ lỡ lời nói hớ ra một điều gì đó Duy sẽ nghi ngờ và hỏi lại họ. Duy thấy bố mẹ và bà nội cười đùa và nói chuyện vui vẻ với anh chàng. Duy yên tâm vì tưởng đó là sự thật nhưng Duy có biết đâu khi Duy đi khuất mọi tiếng cười và lời nói bông đùa tắt hẳn, mọi thứ xung quanh im ắng. Họ có thể nghe được tiếng thở nhịp nhàng trong lồng ngực của người đối diện. Tiếng cười và lời nói vui vẻ dường như chưa từng tồn tại ở đây.
Họ đưa ánh mắt buồn rầu nhìn theo bóng dáng của Duy đang đi lên lầu và khuất dần sau cánh cửa. Lúc đó họ thở dài và nói những chuyện mà lúc nãy có mặt Duy họ không dám nói. Trong lòng của họ một nỗi lo lắng trào dâng. Cái mà họ lo nhất là họ không biết ăn nói như thế nào với Duy khi anh chàng hồi phục được trí nhớ.
Lúc đó Duy sẽ có thật nhiều câu hỏi dành cho họ và thật nhiều oán trách vì họ đã cố tình che dấu đi sự thật Duy bị mất trí nhớ. Ngày nào họ cũng sống trong nơm nớp lo sợ. Họ luôn có những câu hỏi mang tính chất dò hỏi đối với Duy. Duy không hiểu tại sao anh chàng luôn phải trả lời những câu hỏi tương tự như thế từ ngày ngày qua ngày khác. Nhiều khi Duy phát bực hỏi vặn lại họ. Bố mẹ và bà nội của Duy tảng lớ hỏi Duy một vấn đề khác. Duy đã quen và phải sống trong một không khí đầy giả tạo do người thân của Duy tạo ra từ hơn một năm nay rồi.
Duy tưởng chỉ cần trông thấy bố mẹ và bà nội hạnh phúc là xong. Nhưng anh chàng đâu có biết, họ đang đóng kịch với Duy mà thôi.
......................
Hãy dang rộng đôi vòng tay. Mọi thứ ở trên đời này không có gì là mơ cả.
Duy từng nghĩ mình có một quá khứ không thể nào quên, nhưng đó là gì anh chàng không thể nào phán đoán ra nổi.
Từ khi gây tai nạn cho Duy, mối quan hệ giữa Tuấn Anh và Duy không còn như trước nữa. Cái mà hắn luôn muốn đó chính là công ty và tài sản của gia đình. Với một đầu óc đơn giản đến khó tin và lười học, hắn không thể hoàn thành được nguyện vọng và mục đích của hắn vì vậy hắn thuê một chuyên gia cho mình.
Bà Hồng Trà là bà nội của Duy và Tuấn Anh. Bà không hề biết gì về vụ tai nạn của Duy là do ai gây ra. Bà chỉ biết rằng Duy bị tai nạn xe ô tô trong tình trạng say rượu mà thôi. Bà trách móc bản thân vì đã không bảo ban và quan tâm đến Duy.
Ông Lương Thành là một con người tuy núp bóng John nhưng ông ta là một con người đầy tham vọng. Ông luôn muốn leo lên cái ghế chủ tịch của tập đoàn. Ông đã đọc được những mưu toan xấu xa của Tuấn Anh. Chính ông ta là người chủ động gọi điện cho Tuấn Anh. Hai con người có hai ý nghĩ khác nhau nhưng đều có chung một mục đích đó là lật đổ gia đình Duy.
Ông Lương Thành không thể chịu đựng được công sức bao nhiêu năm đóng góp cho tập đoàn mà luôn phải cúi đầu chào ông John. Ông ta muốn được một lần nếm trải cảm giác đứng trên muôn người khác.
Ông ta từng bước thực hiện kế hoạch của mình. Ông ta thấy nếu chỉ có một mình đơn thương độc mã thì khó thành công vì thế, ông ta đang lôi kéo những cổ đông của công ty nhưng người mà có giá trị nhất đó chính là Tuấn Anh. Cậu ta tuy không thể đưa ra ý kiến gì cho ông ta nhưng cha mẹ của cậu ta có một phần cổ phiếu không nhỏ. Nếu có thể lôi kéo được họ thì phần thắng này chắc chắn thuộc về ông ta.
Ông ta luôn e ngại Duy vì Duy tuy còn trẻ nhưng đã thể hiện là một con người tài giỏi, cậu ta có một đầu óc kinh doanh nhạy bén. Ông ta không thể điều khiển nổi Duy. Ông ta điên tiết vì ông ta là một con người dày dạn kinh nghiệm tại sao bây giờ ông ta phải nghe lời một thằng nhóc con. Nỗi uất ức dâng tràn lên trong lòng của ông ta.
Cuộc hôn nhân giữa Duy và Vân không chỉ đơn giản là cuộc hôn nhân do hai bên gia đình có hôn ước từ nhỏ mà là vì Vân được bà nội của Duy giao cho gần nửa cổ phần của mình. Bà muốn ép Duy phải lấy Vân. Tờ di chúc kia được bà soạn và tuyên bố ngay sau khi Duy từ chối không chịu kết hôn.
Là một người con và người cháu có hiếu. Duy không thể để tài sản do mồ hôi và nước mắt của bà nội và cha mẹ rơi vào tay của một người xa lạ. Anh chành đành tạm thời nhượng bộ rồi tìm cách giải quyết.
Nguyện vọng và mong ước là muốn Duy lấy Vân nhưng không may Tuấn Anh cũng đang có ý định nhảy vào. Anh chàng đang nhòm ngó đến vị trí và tài sản của mình sau khi kết hôn với Vân. Ngay sau khi Duy bay sang Việt Nam. Bố mẹ của Tuấn Anh đã khôn khéo dò hỏi được tin tức từ ông luật sư của gia đình. Hai ông bà khuyên bảo và khuyến khích Tuấn Anh bay sang Việt Nam để cạnh tranh với Vân. Họ muốn Tuấn Anh bằng mọi cách phải kết hôn được với Vân.
Vân vẫn vô tư làm việc. Con nhỏ bây giờ đâu có biết là nó đang trở thành mục tiêu săn đuổi của hai người đàn ông, riêng bản thân Duy cho đến lúc này anh chàng vẫn chưa xác định được tình cảm của bản th ân.
Khoa ngước mắt hỏi Vân.
- Sao cô không làm việc đi mà còn đứng mãi ở đó làm gì...??
Vân đang suy nghĩ rất dữ ở trong đầu. Con nhỏ cảm thấy khó tập trung vào làm việc ngày hôm nay. Vân thấy lòng bồn chồn, đầu óc trỗng rỗng.
Vân lấy bút gạch chân vào mấy câu trong hồ sơ. Con nhỏ không trả lời Khoa. Khoa không nói gì thêm nữa. anh chàng ngồi lặng im ngắm Vân. Vân hôm nay lạ quá, nó không còn to tiếng hay là cười đùa như mọi hôm nữa mà hình như nó bắt đầu thay đổi rồi.
Vân đánh xong mấy tập hồ sơ. Mười đầu ngón tay mỏi nhừ. Con nhỏ bẽ các khớp kêu răng rắc. Vân nghiêng người sang bên trái rồi bên phải. Vân bảo sếp.
- Em đã làm xong rồi. Anh còn việc gì giao cho em nữa không...??
Khoa thở dài bảo.
- Hôm nay cô có rảnh không...??
Vân tò mò hỏi.
- Anh cần em làm gì à...??
Khoa dựa người ra sau ghế. Anh chàng ngập ngừng nói.
- Bà nội của tôi muốn mời cô cùng đi lễ chùa....!!
- Em xin lỗi nhưng em không đi được. Nhà em có việc bận rồi....!!
- Gia đình của em đang ở cùng em à...??
- Vâng. Em đang ở cùng bố mẹ và ông nội.
- Em định kết hôn vào lúc này hay sao....!!
Vân buồn rầu không trả lời Khoa ngay. Con nhỏ mặc dù thấy lòng mình hơi rung động vì Duy nhưng đó chưa hẳn là tình yêu vì đó chỉ là một cảm xúc nhất thời mà thôi. Vân chưa bao giờ gặp một người nào giống Duy nên có lẽ điều đó làm cho Vân cảm thấy bối rối. Tình yêu là một từ quá xa vời và quá vội vã nếu nói ngay vào lúc này.
- Làm sao em có thể kết hôn khi em vẫn chưa biết mình có yêu anh ấy hay không...??
Khoa vừa mừng vừa cảm thấy lạ. Nếu con nhỏ không yêu Duy thì đó chẳng phải là cơ hội cho anh chàng hay sao.
- Em nói gì anh không hiểu. Em và Duy kết hôn với nhau thì phải do hai người yêu nhau và muốn lấy nhau cơ mà...!!
- Em vẫn biết là thế nhưng trường hợp của em lại khác. Chuyện kết hôn này đều do bố mẹ và ông nội của em quyết định cả. Em chỉ vừa mới biết đây thôi...!!
Khoa thấy Vân nói thế không đúng lắm, nhớ lại cảnh Vân và Duy đứng cạnh nhau sáng nay. Anh chàng cảm thấy nghi ngờ. Làm sao một người không yêu và không thích nhau lại có ánh mắt nhìn tha thiết và quyến luyến khi phải xa nhau như thế.
Khoa hít một hơi thật sâu. Anh chàng đang chuẩn bị cho một tình huống xấu nhất. Khoa lấy hết dũng khí ra hỏi Vân.
- Em có yêu cậu ta không...??
Vân trầm ngâm không nói. Con nhỏ thấy trái tim rung lên khi nghĩ đến nụ cười tối hôm qua ở rạp chiếu phim của Duy. Vân tự hỏi lòng là con nhỏ có yêu Duy không. Tại sao không ai nói cho Vân biết.
- Em cũng không biết nữa....!!
Vân đưa ánh mắt cầu xin lên hỏi Khoa.
- Anh có thể cho em biết điều đó được không tại em bối rồi quá, em không biết mình phải làm gì vào lúc này....!!
Khoa thở dài. Làm sao anh chàng có thể nói cho con nhỏ biết. Khoa yêu và thích Vân đó là sự thật nhưng Khoa thấy không nên nói cho Vân biết tình cảm thật của bản thân vào lúc này thì hay hơn. Khoa không muốn trở thành một con người lợi dụng.
Vân sẽ làm gì khi biết được rằng Duy đồng ý với bà nội xem lại cuộc hôn nhân với Vân vì 10% cổ phần trong số 30% cổ phần của gia đình. Con nhỏ có bị xốc mà căm hận Duy hay không.
Khoa và Vân còn đang chụm đầu vào mấy tập hồ sơ. Con nhỏ nghe tiếng chuông điện thoại di động reo. Vân bối rối nói.
- Em xin lỗi. Lúc nữa chúng ta bàn tiếp được không. Em phải đi nghe điện thoại...!!
- Được rồi. Em cứ nghe đi...!!
Vân dở điện thoại đút trong túi áo ra. Con nhỏ thấy số điện thoại di động của Duy. Vân hỏi.
- Anh có gọi cho em có việc gì không...??
Duy đang ngồi trong phòng khách sạn. Trên tay đang cầm một quyển sách văn học cổ điển của Anh.
- Anh chỉ muốn biết em đã nghỉ làm hay chưa thôi....!!
Vân nhìn đồng hồ đeo ở tay. Thấy vẫn còn sớm. con nhỏ nói.
- Vẫn còn sớm mà anh. Em phải làm thêm hai tiếng nữa....!!
- Tận hơn 11 giờ cô mấy được tan ca hay sao. Ông sếp của cô định bỏ đói nhân viên đấy à...??
Vân bịp ống nghe lại. con nhỏ sợ Khoa phật lòng. Vân nhìn Khoa, thấy anh chàng đang chăm chú vào mấy tập tài liệu. Vân bảo.
- Nếu không có việc gì nữa. Em phải cúp máy đây. Chào anh....!!
Duy nhìn mấy dòng chữ trên trang sách. Anh chàng nói.
- Chào em. Hy vọng em về nhà sớm...!!
- Em biết rồi....!!
Vân cúp máy. Con nhỏ hối lỗi nói.
- Xin lỗi vì bắt anh phải chờ....!!
- Không có gì. Ai gọi điện cho em đấy...!!
Vân vô tình trả lời.
- Anh Duy....!!
- À....!!
Khoa hơi buồn hỏi.
- Em không thể đi với anh chiều nay được hay sao. Bà của anh luôn mong muốn được đi chùa cùng với em. Anh không biết phải ăn nói với bà thế nào khi bà thấy vắng mặt của em...!!
Vân cảm thấy khó nghĩ. Con nhỏ vẫn mang ơn bà khi con nhỏ bị ốm đau chính bà là người đã chăm sóc và cho con nhỏ ở nhờ. Đây chỉ là một việc nhỏ nhoi lẽ nào con nhỏ lại không làm được.
- Thôi được rồi. Em sẽ gọi điện về nhà xin phép gia đình rồi đi cùng anh sau...!!
Khoa mỉm cười thật tươi nói.
- Cám ơn em...!!
Vân nhìn nụ cười tươi rói của Khoa. Con nhỏ lắc đầu bảo.
- Anh còn bé dại nhỉ. Lúc nào cũng nghe lời bà nội của anh hết....!!
.................
Bà Jenny đang ngồi trong phòng khách cùng với gia đình Vân. Bà mỉm cười nói.
- Ngày mai là chủ nhật. Cháu muốn đưa cả nhà đi chơi, ý kiến của mọi người thế nào...??
Ông Chung mỉm cười gật đầu.
- Lâu rồi bác không đến đây. Bác cũng muốn thăm lại những nơi mà mình từng đi qua...!!
Bà Nhung hỏi.
- Chị có hay bay sang Việt nam không...??
Bà Jenny nhấp một ngụm trà, bà trả lời.
- Em chỉ bay sang đây là lần thứ hai. Còn toàn do người bên công ty cử sang. Khách sạn này cũng chỉ vừa mới khai trương nên mọi thứ chưa đâu vào đâu cả....!!
- Em thấy mọi thứ đều đang hoạt động tốt đấy thôi. Chỉ cần nhìn số lượng khách ra khách vào là biết...!!
Bà Jenny tự hào nói.
- Đó cũng là điều mà chị đang mong đợi. Mọi việc đều do một tay chồng chị và thằng Duy quản lý. Chị có giúp gì được nhiều đâu...!!
Bà Nhung quan sát khắp căn phòng. Bà không ngờ là Duy có thể giỏi dang như thế. Duy hơn Vân chỉ có hai tuổi mà tầm nhìn lại xa rộng như một người trưởng thành và dạy giạn kinh nghiệm. Bà luôn mong có một chàng giể như Duy cho con gái của bà nương tựa nhưng bà là một người mẹ. Giàu có tuy là một cách để đảm bảo hạnh phúc lứa đôi nhưng không phải là tất cả.
Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên. Bà Jenny hối lỗi nói.
- Cháu cần phải đi nghe điện thoại một chút....!!
Ông Chương nói.
- Chị cứ tự nhiên....!!
Bà Jenny bước lại bàn. Bà cầm máy, bà hắng giọng hỏi.
- Xin hỏi ai đấy....??
Đầu dây bên kia ngập ngừng hỏi lại.
- Có phải là bà jenny đấy không ạ...??
bà Jenny mỉm cười nói.
- Chào ông luật sư. Anh gọi cho em có việc gì không...??
Ông Luật sự quay lại bảo bà Hồng Trà.
- Bà Jenny có ở đây. Tôi có cần chuyển máy cho bà ngay không...??
Bà Hồng Trà bước lại gần. Bà cầm lấy máy, bà nhẹ nhàng bảo con dâu.
- Chào con....!!
Bà jenny lễ phép nói.
- Chào mẹ. Mẹ có khỏe không ạ...??
- Mẹ khỏe. Mẹ muốn nhờ con một việc...!!
- Vâng. Mẹ cứ nói đi. Con đang nghe đây...!!
- Ngày mai mẹ và gia đình của Tuấn Anh sẽ sang bên đó....!!
Bà Jenny kinh ngạc hỏi.
- Mẹ bảo sao. Gia đình của chị ấy sang bên này làm gì...??
Bà Hồng Trà thở dài nói.
- Chuyện Duy và Vân kết hôn với nhau đã bị lộ rồi. Thằng Tuấn Anh cũng muốn được cạnh tranh công bằng với thằng Duy....!!
Bà Jenny căm phẫn. Bà vẫn chưa thể nào quên được cảnh tượng Duy nằm bất động trên giường bệnh, cả người quấn đầy băng. Khi Duy tỉnh dậy, câu đầu tiên mà Duy hỏi bà là. "Bác là ai''.
Bàn tay siết chặt chiếc điện thoại, bà cố nén nói.
- Nó còn muốn gì nữa. Không phải mẹ đã cho nó thêm mấy cổ phần của công ty rồi còn gì. Ngay cả người yêu đầu tiên của thằng Duy nó cũng cướp, nó còn định làm cho thằng Duy phải đau khổ và tổn thương đến bao giờ nữa....!!
Bà Hồng Trà đành bất lực nhìn cảnh hai anh em ông John đấu đá nhau. Trong công ty họ luôn hằm hè và không ai bảo ai thế nào. Cứ mỗi lần họp cổ đông là mỗi lần họ tranh cãi khiến cho các cổ đông khác phải phản cảm và không muốn tham dự. Bà phải lấy tư cách chủ tịch để đè nén họ.
Mong ước lớn nhất của bà là làm thế nào cho mối bất hòa này được giải tỏa. Bà muốn gia đình được yên ấm và hạnh phúc như xưa nhưng có lẽ điều này hơi khó vì lòng đố kị của gia đình Tuấn Anh quá lớn.
Cậu ta được sinh ra và lớn lên trong sự khắc nghiệt của một người mẹ có quá nhiều tham vọng. Bà ta luôn muốn được trên người khác, nhưng ông Tuấn Hùng lại không đáp ứng được điều đó. Ông ta cũng giống như Tuấn Anh hồi còn trẻ. Ông ta chỉ mải chơi không chịu học, ông ta dựa vào cái mã đẹp trai của mình để tiến thân.
Duy may mắn hơn Tuấn Anh. Cậu ta lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ. Tuy có nhiều áp lực nhưng ông John và bà Jenny luôn ở bên khuyến khích và động viên Duy. Dù có khó khăn hay mệt mỏi như thế nào Duy cũng có người ở đằng sau hỗ trợ.
- Con phải thông cảm cho mẹ. Mẹ là người đứng ở giữa nên không thể thiên vị bên nào được...!!
- Mẹ định khi nào bay sang đây để con đi đón...!!
- Có lẽ khoảng 7 giờ sáng mai mẹ sẽ đến nơi...!!
- Con biết rồi. Con sẽ đến sân bay đón mẹ đúng giờ....!!
- Con đã gặp gia đình Vân rồi chứ...??
- Con gặp họ hôm qua. Bây giờ họ đang ở cùng khách sạn của gia đình...!!
- Con và họ đang ở cùng nhau à. Điều đó có nghĩa Duy đã đồng ý kết hôn với Vân rồi phải không...??
- Con cũng không biết nữa. Chuyện này khó nói lắm mẹ ạ....!!
- Tại sao lại khó nói. Có gì con cứ nói thẳng ra đi, ấp úng mãi làm gì...!!
- Con thấy cả Vân và Duy vẫn chưa xác định được tình cảm của bản thân nhưng theo quan điểm của con thì chúng nó đã bắt đầu thích nhau rồi...!!
Bà Hồng Trà mừng rỡ hỏi.
- Con nói thật chứ. May quá, nếu chúng nó thích và yêu nhau thật thì mẹ không cần phải đau đầu nữa rồi...??
- Mẹ đừng nói sớm quá. Con xin lỗi khi phải nói thế này nhưng con không tin là thằng Tuấn Anh sẽ để yên cho Duy yêu Vân đâu. Nó sẽ tìm mọi cách để Vân và Duy xa nhau giống hệt cái cách mà nó làm cho Đào xa Duy vậy. Nếu điều này mà xảy ra nữa thì con biết phải sống ra làm sao đây hả mẹ...??
Bà Hồng Trà đau lòng nói.
- Mẹ xin lỗi nhưng mẹ cũng không biết phải trả lời con như thế nào cho phải. Mẹ muốn gia đình chúng ta hòa thuận và sống hạnh phúc nhưng các con làm cho mẹ đau đầu quá. Bây giờ tiền bạc cũng là vô ích, các con chỉ nhìn thấy được những cái lợi trước mắt mà quên mất rằng tình thân mới là quan trọng....!!
- Không phải chúng con muốn chiến tranh với gia đình của anh chị nhưng họ đâu coi chúng con là em. Trong con mắt của họ, chúng con chỉ là người ngoài và là người cạnh tranh với họ mà thôi...!!
- Chúng ta sẽ bàn tiếp chuyện này sau. Hẹn gặp lại con vào ngày mai...!!
- Vâng. Con chào mẹ...!!
Bà Jenny thẫn thờ cúp máy. Bà cứ tưởng thế là yên nhưng không ngờ mọi chuyện lại xoay theo một chiều khác. Bà ước giá mà có ông John ở đây thì tốt quá. Bà sẽ có người để dựa vào. Bà không muốn một mình đối phó với gia đình của Tuấn Anh. Bà phải làm gì bây giờ.
Bà nhìn bóng dáng cô độc của Duy đang ngồi đọc sách trong phòng. Thằng con trai của bà đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, bà không muốn nó phải chịu đựng thêm nữa. Mong ước của bà là thế nhưng bà không thể kiểm soát được định mệnh. Bà chỉ có thể làm hết khả năng của mình và cầu chúc mọi chuyện tốt đẹp cho Duy mà thôi.
Bà quay trở ra phòng khách. Bà hối lỗi nói.
- Xin lỗi vì bắt mọi người phải đợi. Tiện đây cháu cũng muốn thông báo một tin...!!
Ông Chương tò mò hỏi.
- Chị muốn thông báo tin gì...??
Bà Jenny quan sát nét mặt háo hức và tò mò của ba người. Bà chán nản nói.
- Ngày mai mẹ của cháu và gia đình anh chị cả sẽ bay sang đây...!!
Ông Chung mừng rỡ nói.
- May quá. Cũng đã lâu rồi tôi không được gặp chị ấy....!!
Đào còn đi lang thang ngoài đường nên chưa vào công ty của Khoa. Con nhỏ chỉ nhắn tin thông báo cho Khoa biết là sẽ gặp lại Khoa vào giờ nghỉ chưa của công ty.
Vân sau khi hoàn tất công việc cho Khoa. Vân nói.
- Em có thể đi ăn cơm được chưa...??
Khoa sếp lại chồng hồ sơ cho gọn gàng. Anh chàng hỏi.
- Em có thể đi ăn cùng với anh không. Lâu rồi anh em mình chưa đi...??
Vân ngập ngừng nói.
- Em thấy ngại lắm. Anh đi ăn một mình đi vậy...??
- Có gì mà ngại. Hay là em coi anh là người ngoài....??
- Không phải thế nhưng mà em sợ bị mọi người ở đây dị nghị....!!
- Anh thấy em sợ bản thân của em thì đúng hơn. Thôi đừng có viện cớ nữa. Chúng ta đi thôi....!!
Vân không còn cách nào khác. Con nhỏ đành nói.
- Vâng....!!
Trên môi của Khoa khẽ hé mở một nụ cười. Trong lòng của anh chàng đang hát một khúc nhạc reo vui. Không cần phải nói Khoa vui như thế nào. Bây giờ mỗi lời nói đồng ý của Vân có giá trị hơn ngàn điều khác.
Khoa và Vân sánh đôi cùng đi khỏi công ty. Hai người chọn một nhà hàng không xa công ty lắm. Khoa hỏi.
- Em có muốn vào đây ăn không...??
Vân ngước nhìn tấm biển quảng cáo. Con nhỏ gật đầu bảo.
- Nhìn cũng bắt mắt đấy. Chúng ta vào thôi...!!
Hai người chọn một cái bàn gần giữa của quán. Khoa hỏi.
- Em muốn ăn gì để anh gọi...??
Vân nhìn thực đơn. Con nhỏ chỉ trỏ vào hai cái tên được in ở phía trên cùng. Khoa gọi chị phục vụ. Sau khi được bưng thức ăn lên. Hai người vừa dùng bữa vừa nói chuyện. Khoa rất tò mò về mối quan hệ của Vân với Duy. Anh chàng hỏi tiếp câu hỏi lúc sáng.
- Em nói là cuộc hôn nhân này do ông nội và bố mẹ của em sắp xếp. Điều này có đúng không...??
Vân ngước mắt nhìn Khoa. Con nhỏ chán nản nói.
- Vâng. Đây hoàn toàn là sự thật. Em chỉ vừa mới gặp anh ấy vào hôm qua thôi...!!
Khoa kinh ngạc nếu những điều mà Vân nói là sự thật thì may cho anh chàng quá. Khoa thở phào nhẹ nhõm vì điều đó có nghĩa Khoa và Duy đều có thể cạnh tranh công bằng với nhau để xem Vân sẽ chọn ai.
- Em thích cậu ta chứ...??
- Em đã nói với anh rồi. Bây giờ em vẫn chưa xác định được tình cảm của bản thân....!!
- Em sẽ làm gì nếu em không yêu Duy...!!
- Còn làm gì được nữa. Em sẽ hủy hôn ngay lập tức. Em không muốn có một cuộc hôn nhân không có tình yêu...!!
Khoa mừng quá nên anh chàng buột miệng hỏi.
- Thật chứ....??
Nhìn nét mặt vui mừng hớn hở của Khoa. Vân tò mò hỏi.
- Anh làm gì mà vui vẻ thế. Không lẽ em không kết hôn được với anh Duy là chyện đáng mừng hay sao...!!
Khoa bối rối uống một ngụm nước. Anh chàng lấp liếm nói.
- Anh chỉ muốn em lấy được người mà em yêu....!!
Vân do không hiểu được tâm ý của Khoa nên con nhỏ gật gù bảo.
- Em cũng hy vọng thế nhưng bây giờ nói chuyện này là hơi sớm vì em vẫn còn nhỏ quá...!!
Trong lòng của Khoa không có lúc nào nhẹ nhõm như lúc này. Anh chàng gần như đã hiểu toàn bộ câu chuyện. Vậy là không phải Vân yêu sớm và không phải Vân muốn kết hôn với Duy. Khoa cười tươi nói.
- Sao em không ăn tiếp đi. ..!!
Vân buông đũa xuống bàn. Con nhỏ từ tốn bảo.
- Em no rồi. Anh cứ dùng tự nhiên đi nhé. Em phải vào nhà vệ sinh một chút...!!
- Ừ. Em đi đi...!!
Vân đứng dậy. con nhỏ đang tìm nhà vệ sinh. Khoa ngồi một mình, anh chàng đang tính toán phải thể hiện tình cảm của mình với Vân như thế nào. Nếu trực diện quá Khoa sợ sẽ bị Vân từ chối vì theo Khoa bây giờ Vân giống như một tờ giấy trắng con nhỏ vẫn chưa viết một chữ nào lên đấy. Khoa cần thời gian để làm việc đó nhưng nếu kéo dài quá Khoa sợ mình sẽ bị lép vế trước Duy. Đằng nào Khoa cũng sợ.
Đào lang thang mãi đến khi mỏi chân rồi thì thôi. Con nhỏ thấy Duy đi, con nhỏ cũng thuê một chiếc xe tắc xi đuổi theo. Bây giờ Đào đã biết Duy ở đâu và đang làm gì. Con nhỏ nhìn cái khách sạn hai sao to đùng trước mặt. Đào ngập ngừng nửa muốn vào nửa lại không dám.
Đào muốn gặp lại Duy nhưng Đào lại sợ phải gặp mặt bà Jenny vì bà đã cấm Đào tiếp cận với Duy. Đào đừng nhìn khách sạn như bị thôi miên. Mấy vị khách và mấy cô nhân viên đi qua đi lại trước mặt của Đào làm cho con nhỏ chóng cả mặt.
Đào hỏi một chị lao công.
- Chị ơi làm ơn cho em hỏi. Bà chủ và cậu chủ khác sạn này đang ở đây chứ ạ...??
Chị lao công nhìn Đào từ đầu tới chân. Chị ta nói.
- Em là ai và em hỏi họ làm gì...??
- Em là bạn của cậu chủ khách sạn này. Em hỏi chị vì em không chắc là cậu ấy có ở đây không thôi...!!
- À. Chị hiểu rồi. Cậu chủ và bà chủ đều ở đây cùng với gia đình vợ chưa cưới của cậu ấy...!!
Đào tái hết cả mặt. Con nhỏ lắp bắp hỏi tiếp.
- Vợ chưa cưới và gia đình của cô ta cũng ở đây sao...??
Thấy thái độ sợ hãi và ấp úng của Đào. Chị nhân công nghi ngờ hỏi.
- Em bị làm sao thế...??
Đào lấp liếm.
- Em không sao cả. Chỉ là đầu của em hơi bị choáng váng một chút thôi. Chị làm ơn nói cho em biết đi....!!
- Thì chị đã nói cho em biết rồi đấy. Họ đều ở cả đây...!!
- Em cám ơn chị....!!
- Không có gì...!!
Chị nhân công bỏ đi. Đào đứng chết lặng một chỗ. Con nhỏ không thể gặp mặt Duy ở đây nữa rồi. Đào gồng mình lên nghĩ.
- Mình cứ vào khách sạn này thuê ở. Họ làm gì có quyền đuổi mình vì mình đến đây với tư cách là một vị khách cơ mà. Đúng rồi cứ thế mà làm...!!
Đào chạy vội ra đường. Con nhỏ vẫy gọi một chiếc xe tắc xi. Đào bảo anh chàng tài xế.
- Anh làm ơn chạy đến địa chỉ này cho em...!!
Anh chàng tài xế cầm lấy tờ giấy mà Đào đưa. Anh ta gật đầu nói.
- Được rồi. anh sẽ đưa em đến đó...!!
...................
Duy chờ mãi mà Vân vẫn không chịu gọi điện cho mình. Anh chàng lẩm bẩm.
- Con nhỏ này định chời trò mất tích với mình hay sao. Được rồi mình đành phải gọi cho nó vậy...!!
Duy bấm số điện thoại di động của Vân. Vân đang ở trong nhà vệ sinh nữ của nhà hàng và đang rửa tay ở trong bồn. Chiếc túi quần ngọ nguậy vì điện thoại rung. Vân lau khô tay rồi mới dám lấy điện thoại ra khỏi túi.
- Anh gọi cho em có gì không...??
- Còn làm gì nữa. Tôi hỏi thăm cô chứ còn làm gì....!!
Vân cười toe toét hỏi.
- Anh không có việc gì làm hay sao...??
- Cô tưởng tôi chỉ ngồi không thôi à. Tôi không nên goi điện cho cô đúng không...??
- Không phải thế. Em chỉ tò mò thôi...!!
- Được rồi. Cô đang làm gì đấy...??
- Em đang ăn cơm chưa...!!
- Một mình hay với ai...!!
- Cùng với anh Khoa...!!
Vân vừa mới dứt lời. Duy tức giận gắt.
- Cái gì. Tôi đã dặn là cô phải tránh xa đàn ông ra kia mà...!!
- Em biết thế. Nhưng anh ấy là sếp của em. Chúng em chỉ là bạn thôi...!!
- Tôi không cần biết anh ta là gì của cô. Cô nên nhớ bây giờ cô đã có hôn ước với tôi rồi...!!
- Vâng, em nhớ rồi. Anh còn gì dặn dò nữa không...??
- Tôi chỉ cần cô nhớ được đó là tốt rồi. Tôi không còn yêu cầu nào khác nữa...!!
- Chiều nay em bận việc nên có lẽ buổi tối em mới về được...!!
- Cô bận gì....??
Vân định nói là đi lễ chùa cùng với bà cháu Khoa nhưng con nhỏ sợ bị Duy la nên nói chớ đi.
- Dạ, chỉ là việc của công ty thôi. Có gì em sẽ gọi điện lại cho anh sau...!!
- Cô nhớ phải gọi điện thông báo cho tôi đấy. Nếu để tôi phải gọi cho trước một lần nữa là cô không yên với tôi đâu...!!
- Khổ quá. Anh làm gì mà cứ như là quản gia của em thế. Em phải có tự do của mình chứ...!!
- Đó là việc của cô. Chào cô...!!
- Vâng. Chào anh...!!
Vân đút điện thoại vào túi quần. Con nhỏ cáu giận nghĩ.
- Tên này càng ngày càng quá đáng. Mình chỉ là bạn của hắn thôi. Sao hắn dám quản lý từng hành động của mình thế chứ. Hắn đúng là một tên độc tài...!
Quay lại chiếc bàn lúc nãy. Vân hỏi Khoa.
- Anh đã dùng bữa xong chưa...??
- Xong rồi. Em muốn về công ty luôn hay là đi loanh quanh đâu đó...??
Vân mỉm cười đáp.
- Lâu rồi em không đến thăm bà nội của anh. Em muốn mua cho bà một món quà...!!
Khoa lắc đầu nói.
- Điều đó không cần thiết đâu em. Em làm thế có khác sáo quá không vì dù sao bà nội và anh đã coi em là người nhà rồi còn gì....!!
- Em chỉ là nhân viên của anh thôi. Còn người nhà của anh, em không dám nhận đâu...!!
Khoa buồn rầu hỏi.
- Em coi anh là người ngoài sao. Vậy trong lòng của em. Anh là gì...??
Vân thấy câu hỏi của Khoa rất khó trả lời. Vì Vân chưa bao giờ nghĩ về điều này. Tại sao hôm nay Khoa lại thay đổi thái độ với Vân như thế.
- Điều này có quan trọng với anh lắm không...??
- Tất nhiên là quan trọng rồi. Em hãy thật lòng nói cho anh biết...!!
- Em xin lỗi vì em chưa bao giờ nghĩ đến điều này và em cũng không nghĩ anh sẽ hỏi em...!!
- Tại sao...??
- Đơn giản thôi. Vì ngày nào mà chúng ta chẳng cãi nhau, em làm gì còn thời gian mà nghĩ chứ...!!
- Nếu thế từ nay em hãy nghĩ dần đi là vừa....!!
- Tại sao...??
Khoa bật cười bảo Vân.
- Em đang lặp lại câu hỏi của anh đấy. Nhưng dù làm gì thì em hãy nghĩ về câu hỏi của anh nhé. Anh mong em hãy trả lời cho anh biết vào một ngày không xa....!!
Khoa gọi chị phục vụ, anh chàng trả tiền ăn. Vân nói.
- Em không muốn làm phiền sếp đâu. Phần em thì hãy để em trả...!!
Khoa bực mình nói.
- Anh đã nói là để a nh mời em rồi còn gì. Sao em cứ làm khó anh mãi thế...??
Vân tiu nghỉu nói.
- Anh làm khó em thì có...!!
Khoa đưa tiền cho chị phục vụ. Anh chàng gắt.
- Từ sau em mà còn khách sáo với anh như thế là không yên với anh đâu....!!
- Sao ai cũng thích bắt nạt em thế nhỉ. Cái số của em đúng là không ra gì...!!
Nhìn cái miệng phồng lên của Vân. Trông con nhỏ phụng phịu dễ thương như trẻ con. Khoa xoa đầu Vân và bảo.
- Đi thôi cô nhân viên khó tính của tôi...!!
Vân cãi.
- Ai bảo anh là em khó tính. Anh phải nói là em cực kỳ dễ tính mới đúng....!!
Khoa khoanh tay lại. anh chàng nhìn Vân từ đầu đến chân. Khoa lắc đầu nói.
- Trông em chẳng có điểm nào là dễ tính cả. Từ cách nói hay cãi lại người khác, tranh luận lúc nào cũng đòi phần thắng và đôi khi gàn bướng không chịu nổi. Em xem em dễ tính ở điểm nào...!!
- Đấy chỉ là bề ngoài của em thôi. Còn bên trong thì lại khác...!!
- Khác ở điểm nào...!!
- Khác ở điểm nào thì anh phải tự tìm hiểu lấy chứ. Tại sao em phải nói cho anh biết...!!
Khoa chụp ngay lấy cơ hội. Anh chàng gấp gáp hỏi.
- Em sẽ cho phép anh làm điều đó chứ...??
Vân chột dạ khi nhìn ánh mắt tha thiết và nồng cháy của Khoa. Con nhỏ cụp ngay mắt xuống và ngượng ngùng nói.
- Em không biết...!!
Khoa dịu dàng hỏi.
- Em mà không biết thì ai biết. Không lẽ anh phải hỏi cha mẹ em...??
Vân thấy càng ngày Khoa càng dồn Vân vào thế bí. Con nhỏ biết nếu còn tranh luận với Khoa nữa thì thế nào Vân cũng bị thua và càng thêm xấu hổ.
- Chúng ta đi về thôi...!!
Vân bỏ đi thẳng ra cửa. Con nhỏ đi gần như là chạy. Khoa lắc đầu nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn xinh sắn của Vân. Khoa nghĩ.
- Mình nhất định phải giành được trái tim của cô ấy...!!
.................
Đào chạy biến lên lầu. Con nhỏ không kịp chào bà Liên nữa. Lấy chiếc va ly để ở gậm giường. Đào xếp tất cả quần áo và mọi thứ ở trong phòng tắm mà đêm hôm qua Đào lôi ra vào va ly. Xong đâu đấy con nhỏ nặng nề lôi nó xuống lầu.
Bà Liên từ trong bếp đi ra. Bà kinh ngạc hỏi.
- Cháu định đi đâu mà mang cả hành lý theo thế...??
Đào ngập ngừng nói.
- Cháu xin lỗi như cháu nói vào đêm hôm qua. Cháu sang đây trước là thăm bác và thăm anh, sau cùng cháu cần giải quyết chuyện riêng tư của cháu...!!
Bà Liên tò mò hỏi.
- Cháu cần phải làm gì mà dọn luôn cả hành lý theo. Cháu ở đây cũng được cơ mà...!!
- Cháu biết là thế nhưng nếu không đem hành lý theo không được...!!
- Tại sao. Cháu nói làm cho bác không hiểu gì cả...!!
- Cháu sẽ giải thích cho bác chuyện này sau. Bây giờ cháu phải đi đây. Chào bác...!!
- Ơ. Cái con bé này. Ít ra cháu phải nói gì rồi đi chứ...!!
Đào đang vội nên con nhỏ không kịp đáp lời của Bà Liên mà bỏ đi thẳng ra cổng. Có một chiếc tắc xi đã chờ sẵn. Đào để cho anh chàng tài xế chuyển hành lý vào cốp xe. Con nhỏ giục.
- Anh mau lái xe về khách sạn lúc nãy cho em...!!
- Được rồi. Anh đi ngay đây...!!
Trên đường đi. Đào không nói một lời nào với anh chàng tài xế. Đào chỉ trả lời qua loa những câu hỏi của anh ta cho xong. Trong đầu của con nhỏ đang tính toán cách trả lời và đối mặt làm sao cho hợp lý với bà Jenny - mẹ của Duy. Con nhỏ sợ bị bà đuổi ra khỏi khách sạn vì với một gia đình giàu có như gia đình Duy thì cần gì một người khách như Đào.
Duy đi đi lại lại trong phòng. Hai tay đút vào túi quần. Cuốn sách bị gập một trang. Duy đọc suốt một buổi sáng mà chỉ hoàn thành được gần hai chục trang. Đầu óc của anh chàng lúc này tràn ngập hình ảnh của Vân cùng với Khoa.
Duy cảm thấy ghen tức và khó chịu. Duy chán nản nghĩ.
- Mình bị làm sao thế này. Lúc con nhỏ Vân ở nhà mình và nó chỉ có cãi nhau rồi đánh nhau, có gì là đặc biệt đâu mà khi nó đi vắng mình lại thấy nhớ nó và không muốn xa nó...!!
Duy thấy ở một mình cô đơn trong phòng không ổn chút nào. Duy quyết định tìm một việc gì đó để làm. Anh chàng bước ra phòng khách, nhìn thấy chỉ có một mình ông Chương ngồi ở đấy. Duy hỏi.
- Mọi người đi đâu hết cả rồi thế ạ..??
Ông Chương đang đọc một tờ báo. Ông mỉm cười đáp lại.
- Mẹ cháu và con dâu bác đi mua sắm rồi. Còn thằng Chung đi thăm quan loanh quanh ở đây...!!
Duy ngồi xuống cái ghế xa lông bên cạnh. Anh chàng lễ phép nói.
- Bác có biết chơi cờ không ạ...??
Ông Chương hứng thú hỏi Duy
- Cháu cũng biết chơi sao. Nếu thế thì may mắn quá vì bác cũng đang buồn bực tay chân đây...!!
Duy nhờ một chị nhân viên của khách sạn mang cho một bộ bàn cờ. Hai ông cháu say sưa đánh. Cả hai quên mất thời gian và không gian. Khi đầu óc tập trung vào từng nước đi. Duy tạm quên đi nỗi khó chịu khi phải nhớ đến Vân.
Khoa và Vân đang lang thang tại một cửa hàng bán quần áo. Con nhỏ định mua tặng bà Liên nhưng không đủ tiền nên Vân quyết định mua cho bà Liên một cái lược bằng ngà.
Khoa cười nói.
- Em cứ mua cái áo lúc nãy đi nếu không đủ anh sẽ phụ thêm cho...!!
Vân giải thích.
- Em muốn quà này là của riêng em cơ. Còn nếu anh muốn thì mua riêng cho bà đi...!!
Khoa gãi đầu bảo Vân.
- Từ bé đến giờ những thứ như thế này anh đâu có rành. Em có thể chỉ cho anh được không...??
Vân kinh ngạc hỏi.
- Thế những lần sinh nhật bà và muốn tặng quà cho ai đó anh làm cách nào...!!
- Anh nhờ cô thứ ký mua và gói sẵn. Anh chỉ việc mang đi tặng thôi...!!
- Ồ. Vậy sao anh không gọi điện hỏi chị ấy đi. Vì nói thật em cũng không rành lắm đâu...!!
- Em đừng có khiêm tốn nữa. Mau nói cho anh xem nào...!!
- Thôi được rồi. Bà nội thích hoa gì anh có biế không...!!
Khoa ấp úng không biết trả lời Vân như thế nào cho phải. Con nhỏ phì cười nói.
- Anh đúng là đồ vô tâm. Anh không thấy là bà hay trưng hoa gì trong phòng à...??
Khoa à lên một tiếng. Đúng là anh chàng đãng trí thật. Bà nội thích nhât là hoa lay ơn. Lúc nào bà cũng cắm một lọ ở trong phòng khách và trong phòng của bà gần cửa sổ. Sống với bà đã lâu mà Khoa không để ý đến điều này.
Vân mua cho bà Liên một chiếc lược như dự định ban đầu còn Khoa mua cho bà một bó hoa lay ơn thật đẹp.
Khoa mỉm cười anh chàng bảo Vân.
- Bà chắc sẽ vui lắm khi nhận biết mình được tặng quà như thế này...!!
- Tất nhiên rồi. Ai được tặng quà mà chẳng thích. Không lẽ anh thì không..??
- Từ nhỏ tới giờ, anh chưa được ai tặng quà cả...!!
Vân tròn xoe mắt nhìn Khoa. Con nhỏ nhìn thật sâu vào ánh mắt của Khoa. Vân đang đánh giá xem những lời nói của Khoa kia có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Con nhỏ lắc đầu chịu thua vì không tài nào đoán ra.
- Anh đang nói rối em đúng không. Điều này là không thể trừ phi anh không có bạn bè hay người thân không thích anh...??
- Bạn bè thì anh có nhiều và người thân rất yêu quý anh. Ý của anh ở đây là anh chưa bao giờ nhận được một món quà ý nghĩa từ người anh yêu...!!
Vân lại được một phen kinh ngạc nữa. con nhỏ không tin là một người đẹp trai, tài giỏi và có sự nghiệp như Khoa mà lại chưa có người yêu.
- Anh đừng có đùa nữa được không. Em đang sợ cái tính đùa rai của anh đấy...!!
- Anh lừa em làm gì. Thật sự trước đây anh có yêu một người thời còn đi học nhưng mối tình đó mau tan chỉ sau có một năm bây giờ anh vẫn chưa yêu ai cả...!!
- Còn chị Dung thì sao. Tối hôm qua em còn thấy hai người tình tứ lắm kia mà...??
- Chỉ là một cơm xã giao thôi...!!
Vân bước ra cửa hàng. Con nhỏ nói.
- Anh không cần phải giải thích với em làm gì. Em thấy anh và chị Dung rất đẹp đôi. Em hy vọng hai người hạnh phúc...!!
Khoa buột miệng nói.
- Nhưng người mà anh thích là em...!!
Vân đứng sững lại con nhỏ lắp bắp nói.
- Điều anh nói là thật chứ...??
Khoa thấy mình lỡ lời. Anh chàng bối rối cười trừ bảo.
- Anh đùa em thôi. Em tin điều đó là thật à...??
Vân thở phào nhẹ nhõm. Con nhỏ vuốt ngực một cái.
- Anh làm cho em chết khiếp. Em tưởng anh đang nói thật chứ...??
- Nếu điều đó là thật thì sao. Liệu lúc đó em có chấp nhận tình cảm của anh không...??
Vân nhìn vào ánh mắt mong đợi, tha thiết và âu yếm của Khoa. Vân xấu hổ nói.
- Anh đừng có trêu em nữa được không. Nếu chị Dung mà nghe được là không hay đâu....??
- Tại sao lại không hay. Anh và chị ấy có quan hệ gì đâu...!!
Vân giả vờ to tiếng giục.
- Anh em mình còn phải về công ty hoàn thành nốt công việc rồi đi về nhà anh nữa đúng không...??
- Ừ...!!
- Nếu thế chúng ta phải đi nhanh lên thì may ra mới kịp...!!
Vân không để cho Khoa nói thêm câu nào nữa. Con nhỏ đi thật nhanh đến chiếc xe ô tô đậu ở ngoài vỉa hè. Khoa chán nản nhìn theo. Con nhỏ lại lẩn trốn câu hỏi của Khoa nữa rồi nhưng mà không sao, sớm muộn gì Khoa cũng phải làm cho Vân đối diện thẳng vào tình cảm của bản thân
...................
Tuấn Anh được ông quản gia sếp hết tất cả quần áo và những thứ cần thiết vào va ly vì dù sao tối nay hắn, bố mẹ và bà nội phải bay sang Việt nam rồi.
Tuấn Anh ngồi một mình ở trong phòng. Hắn nhìn tấm hình của Vân thật kỹ. Là một kẻ đào hoa và ăn chơi. Hắn không chê Vân ở điểm nào cả. Hắn nghĩ.
- Một con bé như thế này thì quá hợp để lấy làm vợ rồi nhưng còn tình yêu. Liệu mình có thích nó hay không, điều này mình cần phải gặp nó rồi mới xem sét lại...!!
Tuấn Anh phóng vù một mũi tên làm bằng sắt vào tấm hính của Duy được treo ở cánh cửa phòng của hắn. Hắn chuyên luyện phi tiêu ở trong phòng. Hắn lấy hình của Duy ra làm bia. Lần nào hắn ném cũng trúng đích, có lẽ vì lòng căm thù và đố kị nên hắn mới bắn trăm phát trăm trúng như thế.
Hắn hy vọng kế hoặc lần này của hắn cũng suôn sẻ như việc ném phi tiêu. Nhìn tấm hình của Vân thêm một lần nữa, hắn lẩm bẩm.
- Tuy tôi chưa gặp cô nhưng cô có lẽ cũng giống như con bé Đào kia. Đàn bà các cô đều thích những thằng đàn ông biết nâng niu chiều chuộng, còn thằng Duy nó là một người khô khan lạnh lùng làm sao cô thích nó nổi đúng không...??
Hắn đút tấm hình của Vân vào ngăn khóa bên ngoài của một chiếc túi ba lô đựng những đồ cá nhân của hắn. Lần bay sang Việt nam này, hắn đã trang bị cho mình những kỹ năng và kiến thức mà hắn được ông Lương Thành và ba mẹ của hắn nhồi nhét vào đầu.
Sự hồi hộp, lo lắng và pha chút phiêu lưu làm cho hắn hết đứng lên rồi lại ngồi xuống. Điều này đã ngăn cản hắn đi chơi và đàn đúm với bạn bè đêm hôm nay mặc dù còn mười mấy tiếng nữa hắn mới phải ra sân bay. Mọi hôm không khi nào hắn lãng phí thời gian như thế này cả.
Phải chăng vì lần này đặc biệt và khác với mọi lần khác. Hắn thấy đúng là như thế. Nếu hắn thành công, hắn vừa lấy được vợ, vừa có được công ty và vừa có thêm cổ phần cho gia đình hắn. Hắn không quan tâm đến tình yêu vì kể cả nếu hắn lấy Vân vì tiền hắn vẫn có thể đi tìm người đàn bà khác và tìm cách ly hôn với Vân sau.
Tờ di chúc là một nỗi ám ảnh với hắn. Nó xuất hiện ở khắp mọi nơi, trong bữa ăn, trong giấc ngủ và ngay cả khi hắn vui chơi bên bạn bè của hắn. Có lẽ hắn đã điên lên vì tiền và vì quyền lực mất rồi.
Hắn phi thêm mấy phi tiêu nữa vào tấm hình của Duy. Những mũi tên rung lên bần bật, hắn khoái trí nói.
- Chờ đấy thằng oắt con. Lần này tao sẽ cho mày chết hẳn, sẽ không còn có chuyện mày may mắn thoát chết được như lần trước đâu. Tao sẽ chiếm lấy vợ, công ty và mọi thứ của mày....!!
- Ha ha ha...!!
Hắn cười như một thằng điên và một thằng khùng ở trong phòng. Ông quản gia đi ngang qua, ông chột dạ nghĩ.
- Cậu cả bị làm sao thế nhỉ. Không biết cậu ta lại định giở trò gì nữa đây. Mình phải gọi điện cảnh báo ngay cho bà Jenny mới được...!!
Ông quản gia từ xưa đến nay rất thương yêu Duy vì Duy vừa lễ phép và đối xử tử tế với ông. Ông cũng là người chăm sóc cho Duy từ lúc lọt lòng cho đến bây giờ. Tuy chỉ là một người làm công trong gia đình nhưng có chuyện gì bố mẹ của Duy cũng tin tưởng giao cho ông và nói cho ông biết.
Đào vừa đi khỏi được một lúc thì Vân và Khoa về. Bà Liên mừng rỡ nắm lấy tay của Vân bà trách yêu.
- Cháu đi đâu mà không chịu đến thăm bà thế...??
Vân bối rối nói.
- Cháu xin lỗi tại cháu bận quá nên không có thời gian đến thăm bà. Mong bà thông cảm cho cháu...!!
- Thôi được rồi. Nhưng cháu nhớ thỉnh thoảng phải đến thăm bà đấy nhé...!!
- Dạ, cháu nhớ rồi ạ...!!
Vân mở túi sách ra. Con nhỏ đưa một cái hộp được gói cẩn thận cho bà Liên. Vân lễ phép nói.
- Bà làm ơn nhận món quà này của cháu...!!
Bà Liên cảm động nói.
- Cháu không cần phải làm như thế đâu...!!
- Có gì đâu bà. Chỉ là một chút lòng thành của cháu thôi...!!
Bà Liên cầm lấy. Bà mỉm cười nói.
- Cảm ơn cháu...!!
- Dạ...!!
Bà hỏi Vân.
- Bà có thể mở nó ra ở đây chứ...??
- Dạ. Bà cứ làm đi ạ. Cháu hy vọng là bà thích...!!
Khoa vì phải cất xe nên vào sau. Bà Liên nhìn chiếc lược màu trắng đục được khắc tinh sảo với những hoa văn đẹp mắt. Đôi mắt của bà long lanh. Bà vui mừng nói.
- Bà rất thích món quà này. Cảm ơn cháu nhiều lắm...!!
Vân thấy bà thích. Con nhỏ sung sướng nói.
- Cháu mừng là bà thích. Khi chọn nó cháu phải đắn đo mãi vì cháu sợ không hợp với bà...!!
- Cháu gái ngốc dù cháu mua gì bà cũng thích vì nó chứa đựng tình cảm của cháu ở trong đó đúng không nào...!!
Vân ôm lấy bà Liên. Con nhỏ cảm nhận được tình thương của bà giành cho mình. Vân thì thầm hỏi.
- Cháu có nhận bà là bà nội nuôi của cháu được không ạ..??
- Sao lại không. Bà rất thích điều đó...!!
Vân sung sướng gọi.
- Bà nội...!!
Bà Liên xoa đầu của Vân. Bà hiền từ đáp lại.
- Cháu ngoan...!!
Khoa nhìn cảnh ôm ấp của bà nội với Vân. Anh chàng ngạc nhiên hỏi.
- Có chuyện gì xảy ra mà hai bà cháu âu yếm thế...??
Vân khoe.
- Em vừa mới nhận bà nội của anh là bà nội nuôi của em. Anh có đồng ý với điều đó không...??
Khoa nhìn bà Liên, thấy bà gật đầu đồng ý. Anh chàng mỉm cười nói.
- Làm sao anh ngăn cản được. Em biết là nếu bà nội của anh đã quyết định việc gì thì khó thay đổi rồi còn gì...!!
- Em đang hỏi ý kiến cá nhân của anh cơ mà...!!
- Nếu thế anh chỉ có thể trả lời em, anh không đồng ý...??
Vân sửng xốt hỏi lại.
- Tại sao anh không đồng ý. Anh chê em không xứng đáng ư..??
- Không phải thế. Anh không muốn chúng ta làm anh em vì anh không thể coi em là em gái của anh được....!!
Vân càng ngày càng mù mờ không hiểu. Con nhỏ thấy Khoa hôm nay khác hẳn Khoa mọi ngày. Anh ấy hay nói nửa đùa nửa thật với con nhỏ.
- Vậy anh muốn em là gì của anh...??
- Điều này em phải biết rõ hơn anh chứ...??
- Anh hỏi thế có bằng đánh đố em. Em có phải là Gia Cát Lượng đâu mà đoán được...!!
Bà Liên thấy Khoa nhìn Vân bằng ánh mắt tha thiết và nồng ấm. Bà khẽ che miệng cười, vậy là ước muốn của bà đã thành sự thật. Ngay từ lần đầu gặp Vân bà đã có linh cảm là sẽ có ngày Khoa thích Vân nên bà đã cố tình sắp sếp hai đứa ở gần nhau. Tuy Vân tuổi còn nhỏ nhưng chỉ gần một năm nữa thôi Vân sẽ 18 tuổi. chuyện chúng nó kết hôn sớm hay muộn không quan trọng. Điều quan trọng là trái tim băng giá của Khoa có thể rung động và yêu ai đó thật lòng.
- Nếu thế khi nào em có thể nhận ra thì nói cho anh biết. Còn bây giờ cứ tạm như thế đã...!!
Vân quay sang cầu cứu bà Liên.
- Nội làm ơn cho con biết anh ấy muốn gì đi...??
Bà Liên khẽ e hèm một tiếng. Bà nháy mắt trêu Khoa rồi âu yếm bảo Vân.
- Cái đó cháu phải hỏi anh Khoa của cháu chứ. Nội làm sao mà trả lời thay được...!!
Vân hết nhìn Khoa rồi nhìn bà Liên. Con nhỏ cảm tưởng như đang gặp phải một mê cung. Vân lẩm bẩm.
- Hôm nay là ngày gì mà ai cũng lạ lùng hết thế nhỉ. Không lẽ thần kinh của mình có vấn đề nên đánh giá sai hết cả....??
Sau khi trả tiền cho anh chàng tài xế. Đào lững thững đi vào trong khách sạn. Con nhỏ hỏi một chị nhân viên.
- Chị làm ơn cho em hỏi. Em có thể đăng ký phòng ở đâu được không ạ...??
Chị đưa tay chỉ về hướng trước mặt. Chị bảo.
- Em cứ đi thẳng rồi rẽ phải...!
- Cảm ơn chị...!!
- Không có gì...!!
Đào theo hướng mà chị chỉ. Con nhỏ tìm được nơi mà mình cần đến. Đào đăng ký phòng đơn, giá trung bình. Hành lý được anh chàng bồi bàn mang lên giúp.
Đào boa cho anh ta một ít tiền lẻ. Con nhỏ mỉm cười nói.
- Cảm ơn anh nhiều...!!
- Em không cần phải cám ơn đâu vì đó là trách nhiệm của bọn anh mà...!!
- Dạ. Chào anh...!!
- Chào em. Chúc em một ngày tốt lành...!!
Đào khép cửa phòng lại. Con nhỏ quan sát xung quanh một lượt. Xếp tất cả hành lý vào tủ áo. Đào muốn tắm rửa cho tỉnh táo trước khi đi khám phá xung quanh ở đây. Đào muốn biết thật chi tiết phòng và tấng mà Duy đang ở.
Duy và ông Chương vẫn đang say sưa trên bàn cờ. Cả hai đánh quên cả ăn. Ông Chương khoái trí nói.
- Ông không ngờ cháu còn trẻ mà lại có thể đánh cờ giỏi như thế. Thật khâm phục...!!
Duy khiêm tốn nói.
- Bác cứ quá lời. Cháu chỉ là một người mới tập chơi thôi. Cháu thắng bác chẳng qua là do ăn mau, làm sao cháu có thể so sánh với bác được...!!
- Cháu đừng hạ thấp tài năng của mình quá. Bác hay chơi cờ cùng với mấy ông trong câu lạc bộ cờ của tỉnh nhà nhưng hầu như chưa có ai là đối thủ của bác. Thế mà nay cháu có thể đánh thắng bác mấy không là coi như siêu rồi...!!
Duy cười xòa không nói gì. Duy tò mò hỏi ông Chương.
- Bác biết ông nội của cháu lâu chưa...??
- Cũng lâu rồi cháu. Bác biết ông cháu khi còn nhỏ. Tính cho đến nay đã hơn 60 năm rồi...!!
- Vậy là hai người là những người bạn chí cốt...??
- Đúng thế. Cháu có thể nói như vậy....!!
- Ông cháu thật may mắn khi có được một người bạn như bác. Khi ông cháu còn sống không ngày nào ông không kể cho cháu nghe về ông...!!
- Thật sao. Thật đáng tiếc là ông ấy lại ra đi sớm quá nếu không có lẽ ông ấy cũng sang đây gặp bác...!!
- Vâng, điều đó là tất nhiên rồi. Do bệnh tình nên ông cháu hiếm khi đi đâu đó, ông chỉ quanh quẩn ở nhà với cây vườn và thỉnh thoảng tham gia họp hành ở công ty thôi....!!!
- Người già ai chả có bệnh hả cháu. Như bác đây cũng bệnh đầy người, bác nghĩ có lẽ bác cũng sẽ đi theo ông nội của cháu sớm...!!
- Sao ông lại nói thế.....??
Ông Chương thở dài bảo.
- Đó chỉ là suy đoán của bác thôi. Bác sống đến từng này tuổi rồi thì còn lưu luyến gì nữa đâu. Bác chỉ mong được nhìn thấy con bé Vân và cháu lấy nhau rồi sống hạnh phúc là bác yên tâm rồi....!!
Ông Chương tò mò hỏi Duy
- Cháu nghĩ sao về con bé Vân...??
Duy trầm tư nói.
- Cháu không biết trả lời ông thế nào cho đúng vì thật ra cháu vẫn chưa xác định được tình cảm của mình....!!
- Hiện giờ cảm giác của cháu với nó ra sao...??
- Cháu không hiểu bác đang định nói gì...??
- Đơn giản thôi. Bác muốn biết ấn tượng khi cháu gặp nó lần đầu tiên thế nào. Cháu cứ trả lời thành thật cho bác biết...!!
- Cháu thấy cô ấy là một cô gái tốt bụng, ăn ngay nói thẳng và đôi khi ngốc nghếch đến đáng yêu. Đó là cảm giác và nhận xét của cháu khi gặp cô ấy cho đến bây giờ....!!
Ông Chương bật cười nói.
- Cháu nói nó ngốc nghếch đến đáng yêu ư. Đó là điều đầu tiên bác nghe nói về nó đấy....!!
Duy ấp úng nói.
- Cháu nói sai hả ông...??
- Không, cháu không nói sai. Chỉ là bác thấy cháu có cảm giác rất khác về Vân so với những người khác. Có lẽ cháu là một người đặc biệt chăng...??
- Cháu nghĩ là không phải đâu. Khi đứng trước một bức tranh hay một bài thơ, ai cũng có ý kiến và có những lời bình của riêng mình nên trong trường hợp này cũng vậy...!!
- Bác không phản đối. Bác hy vọng cháu và Vân có thể nên đôi....!!
- Cháu không muốn làm bác thất vọng vì cháu không thể nói trước được điều gì đâu...!!
- Bác có thể chờ mà. Cháu đã yên tâm chưa...??
- Dạ, rồi....!!
Hai ông cháu đang nói chuyện thì ông Chung về. Ông mỉm cười hỏi.
- Hai ông cháu đang làm gì đấy. Có thể cho con tham gia được không...??
Duy lễ phép đáp lại.
- Cháu và ông đang chơi cờ. Bác có hứng thú với môn này không...??
Ông Chung xua tay nói.
- Với món này bác xin chịu. Bác chưa bao giờ chơi tuy bác có thử học nhưng thất bại...!!
Ông Chương góp ý.
- Điều đó là đương nhiên. Con không có lòng kiên nhẫn cho nó. Làm gì cũng muốn nhanh chóng thì làm sao mà học được....!!
- Bố nói đúng. Chỉ cần ngồi mấy tiếng đồng hồ để nghĩ ra được một nước cờ là con đau cả đầu rồi....!!
Duy bật cười nói.
- Cháu thấy chơi cờ cũng như đánh một ván bài vậy, chỉ cần đi sai một nước là hỏng cả một bàn cờ. Có những thứ có thể lấy lại được nhưng có những thứ thì không....!!
Ông Chương và ông Chung nhìn sững Duy. Hai người không hiểu một người trẻ tuổi và tài năng như Duy đã trải qua chuyện gì mất mát mà trông anh chàng ngồi buồn hiu như thế. Ông Chương gặn hỏi.
- Có chuyện gì xảy ra với cháu à...??
Duy thở dài tư lự nói.
- Cháu cũng không biết nữa. Mỗi khi đêm về hay là một mình cô đơn hình như trong trí nhớ của cháu có một thứ gì đó hiện lên nhưng cháu không tài nào phán đoán nổi đó là cái gì. Đầu của cháu trống rỗng mỗi khi cháu bị đau đầu, cháu nghĩ là đã có chuyện gì xảy ra với cháu nhưng cháu đã quên mất....!!
- Bác không hiểu cháu đang nói gì. Những thứ mà cháu nói trìu tượng quá...!!
- Ngay chính cả bản thân cháu cũng không hiểu nổi thì làm sao bác hiểu. Đó chỉ là những suy nghĩ của riêng cá nhân cháu thôi. Cháu xin lỗi....!!
- Không có gì. Bác gợi ý thế này nhé. Tại sao cháu không nói chuyện với bố mẹ và bà nội của cháu. Họ sẽ cho cháu được một câu trả lời thỏa đáng...!!
- Cháu đã hỏi rồi nhưng họ chẳng nói gì cả. Họ chỉ bảo là cháu tưởng tượng ra mà thôi....!!
- Vậy có lẽ điều đó là đúng thì sao. Cháu làm việc và tiếp xúc với nhiều người quá nên bị ảnh hưởng....!!
- Cháu nghĩ không có chuyện đó đâu ạ vì chuyện này không chỉ xảy ra một lần mà đã hơn một năm nay rồi....!!
- Đã lâu như thế rồi kia à....??
Duy thở dài nói.
- Vâng...!!
Ông Chung động viên Duy.
- Bác nghĩ khi ở đây cháu nên tận dụng thời gian nghỉ ngơi và giải phóng bản thân đi. Cháu đừng có nghĩ đến công việc nữa nếu không cháu sẽ bị gục ngã vì suy kiệt mất...!!
- Cảm ơn ông. Cháu nghĩ mình cũng nên nghỉ ngơi và đi du lịch ở đâu đó....!!
Ông Chương góp ý.
- Cháu nghĩ được như thế là tốt. Mai là chủ nhật con bé Vân không phải đi làm. Cả nhà chúng ta sẽ cùng đi....!!
- Vâng. Cháu sẽ lo thu xếp vụ này...!!
- Thế là ổn rồi...!!
Đào định đi khám phá xung quanh khách sạn nhưng con nhỏ phải mất vài phút nghe điện thoại.
Mặc dù không yêu và không thích Đào nhưng trong kế hoạch này Tuấn Anh nghĩ hắn không thể hoàn thành một mình vì vậy hắn gọi điện cho Đào. Hắn muốn thương lượng với con nhỏ.
Nhìn số di động hiện trên màn hình. Đào căm phẫn nghĩ.
- Hắn lại định giở trò gì nữa đây. Không phải hắn đã đạt được mục đích khi lấy mình ra làm trò đùa rồi hay sao...??
Đào muốn cúp máy luôn đi cho xong nhưng Tuấn Anh cứ gọi liên tục mãi. Con nhỏ cáu tiết hỏi.
- Anh muốn gì...??
Tuấn Anh gọt ngào nói.'
- Đây là cái cách em nói chuyện với anh đấy à...??
- Đúng thế thì sao...??
- Em biết ăn nói trả cheo với anh từ bao giờ thế...??
- Điều đó anh phải rõ hơn tôi chứ...??
- Em vẫn còn tức tối chuyện anh không đáp lại tình cảm của em à. Lẽ ra em phải cảm ơn anh vì anh đã trả lại em về bên Duy...??
- Anh trả tôi lại bên anh ấy bằng cách nào. Anh ấy bây giờ chẳng còn nhớ tôi là ai cả....??
- Anh nghĩ đó là một lợi thế. Duy bây giờ giống như một trang giấy trắng. Em chỉ cần cố gắng làm lại từ đầu là xong...!!
Đào lặng thinh suy nghĩ. Ý kiến của Tuấn Anh không phải là không đúng mà ngược lại anh ta cho Đào một gợi ý hay. Nếu Duy nhớ lại, anh chàng có khi căm hận Đào hơn mà thôi. Đào lẩm bẩm.
- Đúng rồi nên bắt đầu một tình yêu mới, hãy gạt bỏ quá khứ và đau khổ ngày xưa đi.
- Tôi phải làm gì...??
Tuấn Anh nhếch mép lên. Con cá mà hắn đang giăng câu đã cắn mồi.
- Đơn giản thôi. Em hãy ở gần bên hắn, động viên hắn như ngày xưa...!!
- Anh tưởng là đơn giản lắm hay sao. Bố mẹ và bà nội của anh ấy cấm tôi không được tiếp cận gần anh ấy....!!
- Vấn đề đó cô khỏi cần phải lo. Vì chỉ cần cô đóng vai trò là một người bạn của tôi là xong....!!
- Tôi không hiểu ý của anh...!!
- Hiện giờ cô đang ở đâu....!!
Đào nhìn ra ngoài cửa sổ. Thân người đứng dựa vào tường. Đào chán nản nói.
- Tôi đang ở Việt nam và đang sống ở khách sạn của gia đình anh....!!
Tuấn Anh vui mừng hỏi.
- Có nghĩa là cô đã sang bên đó trước tôi. Tôi cũng sẽ bay sang bên ấy vào sáng mai. Có gì tôi sẽ bàn chi tiết cụ thể với cô sau....!!
- Tại sao lần này anh lại muốn giúp tôi. Không phải anh lại định âm mưu làm gì anh ấy đấy chứ...??
- Thế cô có muốn có được Duy lại không nào...??
- Tất nhiên rồi....!!
- Vậy, cô cần gì phải biết kế hoạch của tôi. Cô chỉ cần biết là tôi trả lại cho cô một Duy nguyên vẹn là được rồi....!!
- Anh nói gì tôi không hiểu....!!
- Cô không hiểu cũng chẳng sao. Cứ thế mà làm đi. Cô đợi tôi ở đấy. Sáng mai chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. Chào cô....!!
Đào vứt điện thoại di động xuống giường. Con nhỏ nói cho chính bản thân nghe.
- Mình có mạo hiểm quá không khi đồng ý hợp tác với hắn. Chắc lần này hắn lại muốn làm một điều gì đó bất lợi cho anh Duy. Mình phải làm gì bây giờ....!!
Đào đi đi lại lại ở trong phòng. Con nhỏ nói tiếp.
- Nhưng nếu mình không hợp tác với hắn. Mình không tài nào nghĩ ra được một cách nào hay cả. Bằng chứng là hơn một năm nay mình vẫn dậm chân tại chỗ....!!
- Thôi mình cứ thử hợp tác với hắn nếu phát hiện ra hắn đang lừa rối mình thì mình rút lui cũng chưa muộn. Nếu từ chối ngay từ đầu thì có vẻ mình hơi ngốc....!!