- Chắc đại ca nóng lòng muốn biết người đẹp đền ơn cái gì cho đại ca đúng không. Đại ca yên tâm đi thế nào đại ca cũng nhận được một phần thưởng xứng đáng....!!!
Dũng không nói gì. Anh ta bưng tách cà phê lên môi. Anh ta vừa uống cà phê, vừa nhìn ra đường. Cả đêm hôm qua, anh ta không tài nào ngủ được. Anh ta vừa hồi hộp vừa lo lắng, anh ta sợ làm cho Lan phật lòng. Mặt khác anh ta nóng lòng muốn biết Lan sẽ đền ơn cho anh ta cái gì. Anh ta đâu có biết Lan chẳng muốn đền ơn cho anh ta cái gì cả. Cô ta chỉ nói thế để khơi dậy lòng tận tụy của Dũng đối với cô ta mà thôi.
Duy bỏ đi vào trong phòng. Anh chàng ngồi xuống ghế. Đầu óc nghĩ ngợi lung tung. Duy không yên tâm để cho Vân đi xe buýt đi làm. Anh chàng đứng bật dậy. Duy lẩm bẩm.
- Mình cần phải đưa cô ta đi làm. Tiện thể mình cũng muốn biết công ty mà cô ta đang làm nằm ở đâu và trông nó như thế nào...!!
Anh chàng nhấc điện thoại bàn. Duy bấm số ở quấy tiếp tân. Cô nhân viên đứng quầy bắt máy. Duy nói nhanh.
- Chị bảo anh chàng tài xế hôm qua chuẩn bị xe cho em. Em có việc cần phải ra ngoài gấp....!!
Chị kia vâng dạ gật đầu rồi nói.
- Tôi sẽ bảo anh ấy làm ngay. Chào cậu chủ...!!!
Duy vớ lấy cái áo khoác. Anh chàng khép cửa rồi bước ra phòng chính. Bố mẹ, ông nội và bà Jenny vẫn đang uống trà, cà phê và ăn sáng. Bà Jenny thấy Duy ăn mặc tươm tất và chuẩn bị đi ra ngoài. Bà tò mò hỏi.
- Con định đi đâu à...??
Duy nhìn ra ngoài trời anh chàng thấy nắng đã lên cao. Không khí ở khách sạn cũng ồn ào hẳn. Duy đáp.
- Con có chút chuyện. Con xin phép....!!
Bà Jenny muốn biết là Duy đi đâu nhưng thấy Duy không muốn trả lời. Bà cũng không ép. Bà dễ dãi nói.
- Ừ. Con cứ đi đi. Nhưng nhớ là phải về đây sớm đấy nhé. Đừng lang thang một mình ở ngoài đó lâu quá....!!
Bà Jenny thở dài. Trong đầu của bà hiện lên một nỗi lo lắng vô cớ. Trái tim của người mẹ tan nát, khi bà nhớ đến tai nạn của Duy năm nào. Bà hy vọng điều này không bao giờ lập lại nữa. Bà muốn mình quên đi và không bao giờ nhớ đến nữa. Bà phải làm sao khi trí óc của Duy khôi phục lại được trí nhớ như ngày trước. Có lẽ lúc đó nó sẽ đau khổ tột cùng khi biết được sự thật khủng khiếp kia. Nó có lẽ cũng sẽ hận cả gia đình bà vì đã cố tình dấu g iếm nó.
Bà đau buồn nhìn theo bóng dáng của Duy rời khỏi phòng. Bà cầu khẩn.
- Con mong mọi chuyện được diễn ra trong bình lặng. Con mong mối tình giữa Duy và Vân được tốt đẹp để chúng nó có thể nên đôi. Lạy trời đừng cho nó nhớ lại những chuyện trước kia. Nếu không bi kịch gia đình lại một lần nữa bùng lên. Trái tim của con đã yếu đuối lắm rồi, con không thể chịu đựng thêm được một cú xốc nữa đâu....!!
Duy bước xuống tiền sảnh. Duy đi thật nhanh. Duy sợ Vân đã đón được xe buýt đến công ty của Khoa. Anh chàng không muốn lang thang một mình ngoài đường như một thằng điên. Duy hối thúc anh chàng tài xế.
- Anh làm ơn đi nhanh lên...!!
Anh tài xế gật đầu rồi lái xe ra khỏi cổng khách sạn. Chiếc xe rẽ phải. Duy vừa đi vừa nhìn ra hai bên đường, anh chàng đang tìm kiếm bóng hình của Vân. Cô nàng vừa đi vừa ngẫm nghĩ nên bước chân đi chầm chậm trên vỉa hè. Cơ thể và trí óc của Vân đang hoạt động rất dữ. Con nhỏ thấy hôm nay mọi thứ dường như trẻ lại. Có thể trong trái tim của Vân đang chất chứa một cảm giác khác và một hình bóng của một tên con trai. Ánh mắt long lanh. Vân khẽ mỉm cười lẩm bẩm.
- Hôm nay mình bị làm sao thế này. Mọi hôm mình đi làm. Lúc nào mình cũng uể oải và chán nản kia mà. Sao hôm nay mình lại háo hức và mong nhanh đến đó thế nhỉ. Thật là lạ lùng. Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra với trí óc và trái tim của mình mà mình lại không biết...
...........
Duy mừng rỡ khi trông thấy bóng dáng của Vân trên hè phố. Nhìn con nhỏ vừa đi vừa mỉm cười. Trong lòng của Duy một nỗi hờn ghen và tức giận bùng lên. Anh chàng nhếch mép lẩm bẩm.
- Cô ta có nhất thiết phải mừng như thế kia không nhỉ. Đằng nào lúc nữa cô ta chẳng gặp được ông sếp đẹp trai của cô ta. Cô ta cần gì phải vui vẻ và mỉm cười thật tươi như thế. Cô ta định cho mọi người xung quanh biết là cô ta đang hạnh phúc và đang háo hức vì sắp được gặp người trong mộng của cô tay hay sao...??
Tự nhiên Duy không muốn đưa đón Vân nữa. Anh chàng muốn Vân đi bộ cho bõ ghét. Bầu trời buổi sáng tuy chưa nắng gắt như ban trưa nhưng cũng đủ làm cho những người đi đường đổ mồ hôi. Duy nhìn Vân xem con nhỏ có biểu hiện gì khác nữa không. Anh chàng thấy nụ cười trên môi của Vân vẫn chưa tắt. Đôi mắt long lanh, khuôn mặt rạng rỡ. Nhìn Vân lúc này tràn đấy sức sống và sinh lực của tuổi trẻ. Duy tự hỏi điều gì đã làm thay đổi con người và tâm trạng của Vân thế kia. Có phải vì sắp được gặp lại Khoa nên cô ta mới thay đổi như vậy hay không.
Duy thở dài buồn rầu. Anh chàng nửa muốn bảo anh chàng tài xế dừng xe lại để đưa Vân đến chỗ làm. Nửa không muốn có bất cứ liên quan gì đến Vân. Nhìn con nhỏ hạnh phúc Duy không chịu đựng nổi. Duy nhếch mép nghĩ.
- Tại sao cô ta không buồn phiền hay chán nản vì phải đi làm thay vì được ở nhà bên cạnh mình mà lại vui mừng như được giải thoát thế kia...!
Duy chán nản quá. Hy vọng của Duy thế là tan thành mây khói. Duy định lên tiếng bảo anh chàng tài xế quay xe về khách sạn. Duy giật mình khi nhìn thấy Vân bị một anh chàng chạy bộ buổi sáng va vào người. Con nhỏ quay một vòng rồi ngã đánh phịch một cái xuống vỉa hè.
Duy vội vã ra lệnh.
- Anh dừng xe lại mau lên....!!
Anh chàng lái xe phanh xe đánh két một cái. Anh ta không hiểu tại sao cậu chủ lại hốt hoảng đến thế. Anh ta đi bình thường, có va vào ai đâu mà cậu chủ lại bảo anh ta dừng xe đột ngột như thể có ai đó sắp đâm vào đầu xe ô tô vậy. Anh ta đâu có hiểu. Duy vì nhìn thấy Vân ngã nên mới bảo anh ta dừng xe lại.
Duy vội vàng mở cửa xe. Anh chàng chạy thật nhanh đến chỗ của Vân. Con nhỏ nhăn nhó vì đau đớn. Vân bị ngã một cú thật đau. Vân tức mình bảo tên kia.
- Anh chạy bộ như thế hả. Anh chạy thì phải từ từ và phải quan sát những người đi bộ cùng hướng với anh chứ....??
Tên kia gãi đầu, hắn lí nhí nói.
- Xin lỗi em. Tại anh mải nhìn ra hai bên đường nên không chú ý gì đến em. Anh thành thật mong em tha thứ....!!
Vân thấy anh ta cũng là một người biết điều. Vân nhìn xuống bộ đồng phục đi làm, con nhỏ nhăn nhó vì chiếc váy của Vân bị dính một ít bụi ở đằng sau, chưa hết bàn tay của Vân hơi bị xước do con nhỏ sượt tay trên gạch. Vân kêu khổ.
- Số của mình đúng là xui xẻo. Mình làm gì cũng không bao giờ được suôn sẻ....!!
Vân cáu tiết nói.
- Từ lần sau anh mà còn va vào tôi nữa là không xong với tôi đâu. Bây giờ anh làm ơn biến đi cho khuất mắt tôi. Đúng là bực cả mình....!!
Anh chàng kia lủi thủi đi mất. Cậu ta bị Duy chặn lại. Duy túm lấy cổ áo của anh ta. Duy trừng mắt lên quát.
- Anh hãy cẩn thận đấy. Lần này tôi tha cho anh. Nếu lần sau còn xảy ra tương tự như thế này nữa, tôi sẽ nện cho anh một trận...!!
Anh chàng chạy bộ sợ xanh cả mặt. Vì Duy lúc này trông đáng sợ quá. Bàn tay của Duy như một gọng kìm kẹp chặt vào cổ áo của anh ta. Duy gần như nhấc bổng anh ta lên khỏi mặt đất. Cậu ta run run nói.
- Anh làm ơn tha cho em. Em chỉ lỡ làm ngã cô ấy thôi. Thật tình em không cố ý làm như thế đâu...!!
Duy nhìn Vân ngồi xõng xoài trên nền gạch. Anh chàng muốn cho tên này vài cú đấm lắm. Nhưng nếu không tha cho anh ta thì hóa ra Duy là người hẹp lượng vì dù sao anh ta cũng chỉ vô tình làm ngã con nhỏ mà thôi và thứ hai anh ta cũng đã xin lỗi con nhỏ rồi. Duy buông cổ áo của anh chàng chạy bộ ra. Duy ra lệnh.
- Biến đi...!!!
Cậu ta bỏ chạy thật nhanh, đôi đầu gối run rẩy vì hãi. Cậu ta tưởng Duy là một tên xã hội đen chỉ quen đánh đấm. Vân nhăn nhó đứng dậy. Con nhỏ thấy có một bàn tay đỡ Vân đứng lên. Vân giật mình ngẩng đầu, ánh mắt của Vân nhìn từ cánh tay đến khuôn mặt của người đó. Con nhỏ toe toét cười hỏi.
- Tại sao anh lại ở đây. Hôm nay anh cũng có hứng thú đi tản bộ cơ à...??
Duy không nói gì. Anh chàng lôi Vân đứng dậy. Vân phủi phủi quần áo. Con nhỏ mỉm cười nói.
- Cảm ơn anh....!!
Duy nhìn thật kỹ và thật sâu vào khuôn mặt và ánh mắt của Vân. Anh chàng thấy đôi mắt của con nhỏ trong veo, khuôn mặt biểu hiện niềm háo hức và đang mong đợi một điều gì đó. Duy hất hàm hỏi.
- Cô mong đợi được đi làm lắm hay sao mà trông cô có vẻ vui vẻ thế...??
Vân vô tình trả lời.
- Tất nhiên rồi. Tôi đã nghỉ một buổi nên cần phải đi làm bù lại chứ. Tôi không muốn bị dồn ép một đống công việc trong một ngày đâu, nếu thế chắc là tôi sẽ bị xỉu vì phải làm việc quá tải mất....!!
Duy tra vấn Vân tiếp.
- Có thật là cô chỉ có duy nhất một lý do đó thôi phải không hay là cô còn nguyên nhân nào khác...??
Vân tròn xoe mắt nhìn Duy. Con nhỏ không hiểu Duy hỏi nó như vậy là nghĩa làm sao. Đi làm thì đương nhiên là vì công việc rồi, không lẽ còn có nguyên nhân nào khác. Vân nghĩ.
- Hắn tưởng mình đi làm là để đi chơi hay sao mà hắn vặn hỏi mình những câu nghe buồn cười và khó hiểu như thế nhỉ. Đúng là đầu óc của tên này có vấn đề rồi...!!
Vân nhìn đồng hồ. Con nhỏ khẽ kêu lên.
- Tôi phải đi gấp. Tôi sắp muộn giờ làm đến nơi rồi. Chào anh, khi nào về tôi sẽ nói chuyện này với anh sau....!!
Vân vừa đi được hai bước. Duy nắm tay của Vân lôi lại. Anh chàng hất hàm bảo Vân.
- Cô lên xe đi. Tôi muốn đưa cô đến công ty....!!
Vân kinh ngạc nhìn chiếc xe ô tô màu đen của khách sạn đang đậu cách Vân khoảng một mét. Con nhỏ tò mò hỏi.
- Anh đưa tôi tới đó làm gì. Tôi không muốn bị người ta bàn luận về tôi hay nhòm ngó vào cuộc sống riêng tư. Nên anh làm ơn để cho tôi yên....!!
Duy tức khí gắt Vân.
- Tôi chỉ muốn đưa cô đi làm. Chẳng lẽ điều này lại không được. Cô nói là sợ bị người ta nhòm ngó, điều này thật sự là vô lý. Cô nên nhớ chúng ta không phải là người ngoài, mối quan hệ của chúng ta được gia đình hai bên ủng hộ. Chúng ta danh chính ngôn thuận quen nhau. Cô không muốn tôi đưa cô đi làm trừ phi cô có một điều gì đó dấu giếm nên cô không muốn tôi biết. Cô phải dùng cách này để bảo vệ bí mật đó của cô chứ gì....!!
Vân nghe lùng bùng hết cả lỗ tai. Con nhỏ đưa bàn nhỏ xinh lên sờ vào trán của Duy. Vân thở phào nhẹ nhõm nói.
- May mà anh không bị làm sao. Anh có thấy anh hơi bị vô lý không hả. Tôi không muốn người ta biết tôi có quan hệ với anh vì tôi không thích bị bàn ra tán vào là tại sao nhà nó giàu như thế mà nó còn tới đây làm việc làm gì. Thứ hai, tôi không muốn bị người ta biết là tôi có hơn 16 tuổi một chút thôi đã vội đi lấy chồng rồi. Bây giờ anh đã hiểu mà buông tha cho tôi rồi chứ...??
Duy khoanh tay lại. Anh chàng đang thẩm định lại từng lời nói của Vân. Sau hai giây ngẫm nghĩ. Duy lắc đầu nói.
- Xin lỗi nhưng những điều mà cô nói càng làm cho tôi muốn đưa cô đi làm hơn. Nếu cô biết mình có một ông chồng giàu có như tôi, tại sao cô không nghỉ làm ở chỗ đó đi. Giả sử cô muốn thực tập cho có thêm kinh nghiệm và không muốn dựa dậm vào tôi. Tôi có thể sắp xếp cho cô một chỗ ở trong khách sạn hay một chỗ trong công ty của gia đình kia mà. Thứ hai tôi muốn đưa cô đi vì tôi muốn cho họ biết cô đã có chồng rồi để bọn đàn ông tránh xa cô ra....!!
Duy vừa dứt lời. Anh chàng thấy mình nói hớ. Nói như thế chẳng khác nào anh chàng đang nghen. Con nhỏ Vân không nghe được câu cuối vì đúng lúc đó có một chiếc xe buýt vừa tới và hai chiếc xe cứu thương vừa chạy qua. Âm thanh của chúng to quá nên con nhỏ bị phân tán tâm trí thành ra anh chàng Duy có nói gì Vân cũng không nghe được.
Duy nhìn vào khuôn mặt của Vân xem con nhỏ có phản ứng gì không. Anh chàng nhẹ nhõm vì con nhỏ ngơ ngác hỏi Duy.
- Anh vừa nói gì cơ...??
Duy lôi Vân lên xe. Duy giục.
- Cô mà còn đứng đó nói lảm nhảm thêm nữa thì thế nào cũng bị muộn làm cho mà coi.....!!
Vân với tay chỉ. Con nhỏ gấp gáp nói.
- Kia là chuyến xe buýt của tôi rồi. Anh không cần phải làm như thế này đâu...!!
Duy mở cửa xe rồi đẩy Vân vào trong. Duy bảo anh chàng tài xế.
- Anh lái xe đi....!!
Trúc tên thật là Thu Đào. Trúc chỉ là cái tên mà mấy người thân trong gia đình gọi con nhỏ khi con nhỏ ở nhà, con khi ra đường người ta gọi con nhò là Đào. Trúc năm nay 18 tuổi, cô ta sinh trước Duy vài tháng. Cả hai học cùng nhau từ năm sáu tuổi. Cô ta bám diết lấy Duy từ nhỏ cho tới lớn. Cô ta coi Duy là mối tình đầu của mình.
Đào là em gái của Hoa - người yêu đã mất của Vũ. Hai chị em hơn kém nhau tám tuổi. Nghĩa là năm Hoa mất lúc đó Đào mới có hơn chín tuổi một chút. Bố mẹ của Hoa và Đào ly dị khi con nhỏ mới lên năm. Con nhỏ theo mẹ sang bên k ia sinh sống còn chị Hoa ở lại với bố. Người bố dượng sau này của Đào là ông chú của Khoa nên hai người tuy là họ hàng nhưng không hề có quan hệ máu mủ ruột rà.
Đào bay sang đây vì con nhỏ muốn thăm bố và thăm mộ chị gái. Đã hơn tám năm nay, Đào trốn tránh sự thật là chị gái của mình đã chết. Con nhỏ nhất định không chịu cùng mẹ bay về Việt Nam thăm gia đình. Con nhỏ sợ không kìm được mắt và không chịu đựng được khi nhìn thấy di ảnh của chị Hoa trên bàn thờ. Ngày chị Hoa mất do bị ung thư giai đoạn cuối. Do sợ Đào còn quá nhỏ nên mọi người dấu không cho Đào biết. Đào chỉ biết được sự thật đau lòng này cách đây có mấy năm. Con nhỏ đã oán hận mẹ và bố vì đã không nói cho con nhỏ biết ngay lúc chị ấy mất. Nếu họ nói sớm có lẽ con nhỏ có thể nhìn thấy mặt của chị gái lần cuối.
Đào có dũng khí bay sang đây còn một nguyên nhân sâu xa khác đó là Duy. Con nhỏ không an tâm và không can tâm để Duy đi lấy một người con gái khác. Tai nạn đó là do lỗi của Đào. Bố mẹ của Duy đã yêu cầu Đào buông tha cho Duy ngay khi họ biết tin Duy bị tai nạn xe ô tô. Họ ngăn cấm không cho Đào được tiếp tục ở bên Duy nữa. Con nhỏ đã khóc và lo lắng cho Duy rất nhiều. Giá mà Đào giữ vững lập trường của bản thân ngay từ đầu. Con nhỏ đã không phải đau khổ và hối tiếc như bây giờ.
Con nhỏ phải làm gì để giữ lấy Duy khi anh chàng đã hoàn toàn quên sạch hết ký ức về con nhỏ. Mối tình đầu khó phai và con nhỏ càng đau khổ hơn khi tình yêu không thành. Bố mẹ của Duy đã nhờ một bác sĩ hàng đầu về thuật thôi miên. Họ tạo ra một trí nhớ và những ký ức mới cho Duy. Duy bây giờ hoàn toàn khác với Duy của ngày xưa.
Anh chàng bây giờ chững trạc, lạnh lùng và bất cần đời. Duy không còn ốm yếu và đau buồn như lúc trước nữa. Đó là điều mà bố mẹ và bà nội của Duy mong muốn. Họ đã làm những chuyện mà bản thân của họ không hề muốn. Duy vẫn mang hình dáng của Duy ngày xưa nhưng tính cách của anh chàng đã hoàn toàn thay đổi.
Nếu Duy có thể khôi phục lại được trí nhớ. Duy sẽ nhớ mình từng yêu và thích một con nhỏ và cũng sẽ nhớ từng bị làm cho đau đớn khi chính bàn tay của Đào đã hủy hoại đi tất cả mối tình trong sáng và tốt đẹp ấy.
Đào, Duy và Tuấn Anh - anh trai họ của Duy là ba người bạn thân lớn lên bên nhau. Đào chỉ mới chuyển đến trường của Duy khi con nhóc lên năm tuổi. Lúc bé Duy là một cậu bé nhút nhát, cậu ta suốt ngày lầm lì. Cậu ta không dám làm quen hay là nói chuyện với kỳ ai. Cậu sẽ sống cô đơn như thế mãi nếu như không có Đào. Cô bé Đào đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Duy.
Một hôm Duy đi học anh chàng quên mang theo bút. Cô bé Đào tốt bụng đã cho Duy mượn cây viết của mình. Nhìn nụ cười trong sáng nở trên môi của Đào. Trái tim non nớt của Duy rung động. Sáng hôm sau anh chàng đỏ bừng mặt và ấp úng nói.
- Mình trả cậu cây bút....!!
Đào đáp lại lời của Duy với một nụ cười thật đáng yêu. Từ đó hai người trở thành bạn thân. Đào đã làm cho Duy mở rộng lòng mình ra với mọi người. Cậu nhóc có thể tự nhiên nói chuyện với các bạn trong lớp và có thể vui đùa cùng chúng nó. Hai người bám lấy nhau không rời. Cuốc sống cứ như thế tiếp diễn cho đến khi Tuấn Anh xuất hiện. Cậu ta chen vào cuộc sống của Duy và Đào đã làm cho mọi thứ đảo lộn lên hết cả.
Ba người là bộ ba nổi tiếng nhất trường. Họ đi đâu và làm gì cũng được các bạn học quan tâm và quan sát. Đào vô tư cười nói với cả hai anh em. Đào không hề biết rằng bắt đầu từ khi nhìn thấy nụ cười đầu tiên trong sáng và ấm áp của Đào. Duy đã thích và yêu Đào mất rồi. Mối tính đơn phương đó cứ lớn dần lên cho đến khi Duy 17 tuổi rưỡi. Duy muốn nói cho Đào biết tình cảm của Duy với Đào nhưng anh chàng còn ngại nên cứ ngập ngừng mãi mà không dám nói ra.
Đào ngược lại chỉ coi Duy là một người bạn mà thôi. Trong trái tim của con nhỏ đã có một hình bóng khác, đó là Tuấn Anh. Đứng trước Duy, con nhỏ có thể ăn nói gì tùy thích nhưng khi đứng trước Tuấn Anh. Con nhỏ bẽn lẽn, dịu dàng và hay đỏ mặt. Duy lại vô tình không biết điều này vì dù gì Duy cũng quen biết Đào trước Tuấn Anh.
Đào tỏ tình với Tuấn Anh nhưng bị anh ta từ chối. Tuấn Anh là một chàng trai hào hoa, anh ta có thể quen biết và yêu nhiều người nhưng không hề chung tình với bất cứ ai cả. Đào đau khổ, con nhỏ nghĩ ra được một cách ngu ngốc là dùng Duy làm tấm bình phong cho con nhỏ tiến gần đến vớiTuấn Anh.
Đúng vào lúc đó Duy tỏ tình với Đào. Con nhỏ kinh ngạc và sững sờ. Mặc dù trong lòng không yêu và không thích Duy nhưng con nhỏ đã có một kế hoạch ở trong đầu. Con nhỏ không ngần ngại nói đồng ý. Duy mừng như phát điên vì ước nguyện từ bé của Duy nay được như ý nguyện.
Duy toàn tâm toàn ý yêu Đào. Anh chàng chăm sóc, đưa đón và mua quà tặng cho con nhỏ. Nụ cười luôn nở trên môi của Duy. Duy không hề nghi ngờ tình cảm của Đào giành cho mình. Những hôm đưa Đào về nhà chơi. Đào chỉ rình hôm nào Tuấn Anh có nhà, con nhỏ mới đồng ý đến chơi. Kế hoạch của Đào đã có tác dụng. Tuấn Anh không chịu đựng được, anh chàng có những biểu hiện ghen tuông thấy rõ. Tuấn Anh lôi Dung ra một gốc cây to sau trường, anh chàng yêu cầu.
- Em phải kết thúc ngay tình cảm với Duy đi. Anh không thể nào chịu đựng được cảnh em hàng ngày ôm ấp và cười nói với cậu ta nữa đâu....!!
Đào mững rỡ nói.
- Điều đó có nghĩa là anh yêu em có đúng không...??
Không may cho hai người vì Duy cũng vừa mới tới nơi. Anh chàng mững rỡ khi trông thấy Đào. Duy ngạc nhiên khi thấy có cả Tuấn Anh đứng ở đó nữa. Duy thấy họ đang nói chuyện gì đó với nhau. Duy tò mò bước nhẹ nhàng đến.
Tuấn Anh thở dài bảo Đào.
- Điều này anh vẫn không thể nào trả lời cho em được. Nhưng có thật là em yêu Duy không..??
Duy hồi hộp ngồi nghe. Đào vô tình không biết là Duy đứng ở đằng sau gốc cây nên con nhỏ vô tình trả lời.
- Em chỉ dùng Duy để làm cho anh chú ý tới em thôi. Em không hề yêu cậu ấy. Em biết làm như thế là sai nhưng mà em hết cách rồi...!!
Duy chết lặng. Anh chàng không ngờ tình cảm của hai đứa bao ngày qua chỉ là giả dối mà thôi. Con nhỏ không hề yêu hay là thích Duy. Duy chỉ là một con tốt cho cô ta dùng làm đường dẫn vào trái tim của Tuấn Anh.
Tuấn Anh kinh ngạc nhưng cũng thích thú nói.
- Anh không ngờ em có thể nghĩ ra được cách này. Nhưng anh không thấy em có gì là sai khi làm như thế với nó...!!
Đào ngước đôi mắt tò mò lên hỏi Tuấn Anh.
- Tại sao anh lại nói như thế. Điều này em thấy là em đã sai rõ ràng rồi cơ mà...??
Tuấn Anh nhếch mép lên bảo Đào.
- Tại vì anh ghét nó. Em có biết vì gia đình của nó mà gia đình của anh lúc nào cũng ăn không ngon và ngủ không yên không hả. Ông bà nội của anh lúc nào cũng bênh nó và yêu thương nó. Trong con mắt của họ anh chẳng là cái gì cả. Anh mong cho nó gặp thật nhiều đau khổ và bất hạnh. Nếu em có yêu anh thì em hãy tiếp tục ở bên nó và hãy nói cho nó biết chuyện này khi nào anh bảo em phải làm như thế...!!
Duy như bị sụp đổ xuống. Anh chàng không ngờ hai người mà anh chàng yêu thương và tin tưởng suốt bao nhiêu năm nay lại hóa ra là những kẻ phản bội và đâm lén sau lưng. Duy còn đau đớn hơn khi nghe Đào nói.
- Em sẽ làm như lời của anh nói. Lúc đó anh sẽ chấp nhận tình cảm của em chứ...??
Con nhỏ đã si mê vẻ bề ngoài hào hoa và những lời ăn nói ngọt ngào của anh chàng này đến nỗi phát rồ rồi. Con nhỏ không còn phân biệt đâu mới là người có thể cho con nhỏ yêu và đâu mới là người yêu con nhỏ thật lòng nữa. Bây giờ trong tâm trí và trái tim của con nhỏ chỉ có hình bóng và tên của Tuấn Anh mà thôi. Anh ta nói gì hay yêu cầu Đào làm gì. Con nhỏ cũng nghe lời của anh ta răm rắp.
.................
Tai nạn xe là điều không thể tránh khỏi khi anh chàng lái xe trong trạng thái kích động và khi thắng xe không còn. Duy bị hai người bạn tin yêu làm cho tan nát hết cả cõi lòng và cũng nhờ họ Duy không còn nhớ được gì nữa cả. Duy tỉnh dậy trong bệnh viện. Cả cơ thể được băng bó trắng toát khắp người. Duy không nhớ tên của mình và cũng không biết mình là ai. Bà Jenny đã ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần.
Sau khi biết thằng con trai bị mất trí nhớ. Bác sĩ nói khả năng khôi phục lại của Duy là rất mong manh. Có khi cả cuộc đời Duy sẽ phải sống trong một trạng thái vô định. Theo lời khuyên của ông ta bố mẹ và bà nội của Duy đã mời một chuyên ra về thôi miên. Họ đưa Duy đến văn phòng của ông ta hàng ngày, sau gần năm tháng điều trị. Duy đã có một kí ức và những kỷ niệm mới do ông bác sĩ và gia đình của Duy tạo ra.
Trong năm tháng đó trái tim của Đào thay đổi dữ dội. Khi nhận được tin Duy bị tai nạn xe. Con nhỏ cảm tưởng như trái tim của mình đã chết rồi vậy. Đó cũng là phút giây con nhỏ hiểu con nhỏ đã yêu ai và muốn có ai ở bên cạnh. Con nhỏ rằn vặt bản thân.
- Tại sao mình không nhận ra điều này sớm hơn. Mình đúng là một người ngu ngốc. Bây giờ cậu ấy bị như thế tất cả cũng là lỗi tại mình...!!
Con nhỏ nhớ đến khuôn mặt tái nhợt và đầy chua cay của Duy sau khi nghe Đào và Tuấn Anh nói chuyện. Con nhỏ không thể quên được những câu nói đầy đau khổ và uất hận của Duy. Con nhỏ khóc trong tuyệt vọng và đau đớn. Con nhỏ cố lê tấm thân mệt mỏi đến bệnh viện thăm Duy. Bà Jenny căm thù bảo Đào.
- Cô còn vác mặt đến đây thăm nó nữa hay sao. Cô làm ơn về nhà của cô đi thì hơn. Ở đây không ai hoan nghênh cô đâu...!!!
Đào cố cầu xin bà Jenny cho phép được vào thăm Duy nhưng bà cương quyết từ chối. Bà làm sao có thể tha thứ cho một đứa con gái làm tổn thương con trai của bà được. Trái tim của nó đã bị rỉ máu rồi. Nay nó sống chết ra sao bà cũng không biết. Bà chỉ muốn tát cho Đào vài cái tát nhưng bà cố kìm nén lại. Bà gằn từng tiếng.
- Tôi yêu cầu cô từ nay hãy tránh xa con trai của chúng tôi ra. Nếu tôi mà thấy cô bén mảng hay tìm cách gặp mặt nó là không xong với tôi đâu. Cô làm người thì phải có lòng tự trọng, người ta đã không thích và không muốn cô có cầu xin cũng vô ích. Ngay từ đầu khi biết nó yêu cô tôi đã thấy không ổn rồi. Tôi thấy cô đi với nó, nói chuyện với nó nhưng ánh mắt và trái tim của cô luôn nhìn về một hướng khác. Tại sao cô lại dám đem thằng con trai của tôi ra làm trò đùa của cô là thế nào. Cô không yêu nó thì cô reo hy vọng vào lòng của nó làm gì. Cô đúng là một con người độc ác....!!
Bà Jenny đã khóc hết nước mắt vì lo cho Duy. Sau khi đuổi Dung về. Bà hỏi ông John.
- Anh nghĩ em có quá đáng lắm không khi không cho phép con bé Đào vào thăm Duy...??
Ông ôm vợ vào lòng. Ông động viên và an ủi bà.
- Mọi chuyện cái gì cũng có lý của nó. Anh hiểu em vì lo và thương con nên em mới hành động nóng nảy như thế. Anh không trách gì em cả....!!
Bà Jenny dựa vào người của ông John. Thời gian chờ đợi Duy hoàn toàn hồi phục và trở thành một con người mới là quãng thời gian dài nhất trong cuộc đời của hai ông bà. Họ lo lắng và hồi hộp theo dõi kết quả và tiến bộ của Duy từng ngày.
Sự phát triển của khoa học đã cứu cuộc đời của Duy. Gần hai năm qua. Duy là một con rô bốt được lập trình sẵn. Anh chàng học và làm việc như điên. Ký ức mới làm cho Duy lầm tưởng anh chàng đã sống 18 năm trong buồn chán và lạnh lùng. Đây là một điều khó hiểu, tại sao bố mẹ và bà nội của Duy không tạo cho anh chàng một ký ức vui tươi để anh chàng bớt cô độc và lạnh lùng đi mà lại muốn anh chàng trở thành một con người như thế.
Bà Jenny không muốn Duy nhớ lại chuyện Duy từng bị đau khổ vì tình và bị chính người anh họ hại. Cậu ta chính là người đã cắt đứt thắng xe ô tô của Duy. Bố mẹ của Duy muốn kiện Tuấn Anh ra tòa khi sự thật được phanh phui nhưng vì bà nội nên họ cố dấu và cố nín nhịn sống qua ngày. Đó là lí do vì sao quan hệ giữa hai gia đình càng ngày càng xấu đi. Bây giờ trong con mắt của hai gia đình họ là kẻ thù, họ đã quên quan hệ huyết thống và ruột rà máu mủ mất rồi.
Duy không hiểu tại sao gia đình của mình lại thù hằn nhau như thế. Anh chàng đã nhiều lần hỏi bà Jenny nhưng bà nhất định không chịu nói. Mỗi lần Duy chạm mặt Tuấn Anh, anh ta luôn nhìn Duy như kẻ thù. Duy ngơ ngác không hiểu và không tài nào lí giải được tại sao. Để tạo một cuộc sống giả như thật của Duy. Mọi tấm hình và kỷ niệm của Duy đều bị dấu kín ở một nơi bí mật. Mọi người làm trong nhà được bà Jenny dặn dò cẩn thận cách ăn nói và đối xử với Duy ra sao. Ngay cả chuyện Duy từng bị tai nạn cũng phải dấu kín.
Duy được sống trong một cái bọc lớn. Cậu ta không tài nào tìm hiểu được ra sự thật kia vì có ai nói cho cậu ta biết đâu. Gia đình của Tuấn Anh lại càng không. Họ còn mong Duy mãi mãi không bao giờ hồi phục lại được vì nếu Duy nhớ, anh chàng sẽ hiểu được lý do vì sao mình bị tai nạn và lý do vì sao gia đình hai bên lại thù hằn nhau đến thế.
Đào đã tìm mọi cách để gặp mặt Duy nhưng con nhỏ đành chịu vì Duy đi đâu hay làm gì cũng có vệ sĩ theo cùng. Họ được dặn dò là phải tuyệt đối không cho phép Đào được lại gần hay là được phép tiếp xúc với Duy. Mỗi lần Duy đi qua khi đi học, con nhỏ luôn chờ ở cổng trường. Đào dù có gọi tên Duy bao nhiêu lần nhưng đều vô ích vì Duy không biết Đào là ai và tại sao con nhỏ kia lại gào tên của mình lên như thế. Duy lại lầm tưởng đó là một fan hâm mộ mình cuồng nhiệt. Anh chàng tảng lờ rồi đi luôn.
Duy vừa đi học cấp ba vừa đi học đại học. Anh chàng còn bận bù đầu vào công việc kinh doanh của gia đình nên cơ hội cho Đào gặp Duy ngày càng ít đi.
Đào đã đạt được mục đích của bản thân là được Tuấn Anh để ý đến nhưng trong con mắt của con nhỏ bây giờ anh ta chẳng qua chỉ là một kẻ đê tiện và lợi dụng con nhỏ mà thôi. Không có một thằng đàn ông chân chính nào lại đi yêu cầu cô gái mà mình yêu đi yêu một người đàn ông khác.
Đào nhận ra được sự thật này quá muộn màng. Bây giờ Duy chẳng nhớ được Đào là ai và điều đau đớn hơn. Duy đã có người vợ đính ước từ nhỏ. Đào nghĩ rằng.
- Dù mình yêu Duy thật lòng và được lòng của bố mẹ cậu ấy cũng chưa chắc mình và Duy nên đôi thế mà nay mình vừa làm cho cậu ấy bị tổn thương, bố mẹ và gia đình của cậu ấy lại coi mình là kẻ thù. Mình làm sao có cơ hội được ở gần bên cậu ấy nữa...!!
Đào bây giờ yêu Duy tha thiết. Con nhỏ kinh hoàng nhận ra rằng. Ngay từ khi còn nhỏ, Đào đã yêu Duy. Con nhỏ ngu ngơ không nhận ra được tình cảm của mình. Chỉ vì một chút sao động và một chút bâng khuâng với Tuấn Anh. Đào đã làm hỏng đi tất cả. Bây giờ dù Đào có hối hận cũng không sửa chữa được những gì mà Đào đã gây ra.
Đào phải khó khăn lắm mới dò được tin Duy bay sang Việt Nam để gặp mặt gia đình của cô vợ tương lai. Đào không ngần ngại, sắp sếp quần áo vào va li. Con nhỏ tạm biệt bố mẹ và ông bà của mình. Con nhỏ nói dối là bay sang Việt Nam để thăm gia đinh bác Liên - bà nội của Khoa. Nhưng thực chất con nhỏ sang đây là để tìm gặp Duy. Con nhỏ sẽ làm mọi cách có thể để Duy hủy bỏ đám cưới với Vân và lôi kéo Duy về phía mình.
..............
Sau khi ăn cơm sáng xong. Khoa chào bà Liên. Anh chàng chuẩn bị đến công ty làm việc. Đêm qua sau khi chơi vài ván game. Tâm tư và sự tức giận của Khoa giảm hẳn. Anh chàng chìm vào trong giấc ngủ với những giấc mơ chập chờn. Chưa có lúc nào Khoa háo hức được đi làm như lúc này, anh chàng chỉ muốn được gặp mặt con nhỏ Vân ngay lập tức.
Đêm hôm qua sau khi suy nghĩ kỹ. Khoa đã có một quyết định trọng đại là sẽ dò xét tình cảm của Vân với Duy. Từ đó anh chàng sẽ quyết định nên đi theo hướng nào. Một là từ bỏ Vân và cố quên con nhỏ đi. Hai là anh chàng sẽ cạnh tranh công bằng với Duy, nếu như tình cảm giữa Vân và Duy chỉ là bồng bột nhất thời. Dù sao Khoa cũng không muốn từ bỏ Vân một cách dễ dàng. Anh chàng không chịu đựng được, nếu mai sau vì tính cách nhút nhát của bản thân mà đánh mất đi tình yêu lớn của cuộc đời.
Đào muốn đến thăm công ty của Khoa. Con nhỏ mỉm cười hỏi.
- Anh có thể cho em đến công ty của anh chơi một buổi được không. Em muốn biết công ty của anh trông như thế nào và hoạt động ra sao....??
Khoa sách chiếc cặp trên tay. Anh chàng nheo mắt trêu Đào.
- Em muốn điều tra về công ty của anh để về báo cáo lại với ông bà nội chứ gì. Thôi đừng có chối, anh còn lạ gì cái tính cách nghịch ngợm của em nữa....!!
Đào cãi biến.
- Em nói thật mà anh không tin thì thôi. Em sang đây chủ yếu là đi thăm quan quanh thành phố và đi du lịch thôi. Hôm nay em thấy anh bận nên em không dám làm phiền anh mà chỉ muốn được cùng anh đi làm. Không lẽ anh lại bỏ em một mình cô đơn ỏ nhà với bốn bức tường lạnh lẽo hay sao...??
Khoa lắc đầu thở dài. Anh chàng không phải là một người có tài ăn nói và nhất là cãi lý với con gái. Khoa đành gật đầu bảo.
- Được rồi. Anh đồng ý nhưng em phải hứa là không được nghịch ngợm và quậy phá văn phòng của anh đâu đấy. Vì đó là nơi để làm việc, không phải nơi cho em chút giận hay giở trò trẻ con của em ra....!!
Đào lễ phép nói.
- Em biết rồi mà. Mình đi thôi anh hai....!!
Bà Liên phì cười bảo con nhỏ.
- Cháu đừng có quậy phá anh Khoa quá đấy nhé. Nếu cháu để nó phải gọi điện thoại cho bác để phàn nàn về cháu. Lúc về bác sẽ đánh đòn vào mông của cháu đấy....!!
Đào mỉm cười thật tươi. Con nhỏ nhí nhảnh nói.
- Cháu biết rồi mà bác. Cháu sẽ thật ngoan và ngồi thật im....!!
Khoa và Đào trèo lên xe ô tô của Khoa. Anh chàng hỏi.
- Em định ở đây bao lâu....??
Đào thở dài. Con nhỏ cố gắng vui vẻ với mọi người để che dấu đi nỗi buồn và lo lắng ở trong lòng nhưng có những phút giây và khoảng lặng con nhỏ không thể dấu mình. Những khi đêm về con nhỏ ngồi trầm tư một mình, con nhỏ ôm lấy cái gối và nghĩ ngợi lung tung. Thời gian chờ đợi và mong chờ ai đó thật dài và thật khủng khiếp. Hàng ngày Đào đều nhìn thấy Duy nhưng không tài nào tiếp cận được Duy và không tài nào nói cho Duy biết Đào là ai.
Con nhỏ biết lần trở về Việt Nam này cũng vô vọng như mấy lần trước.Vì Duy vẫn là người khó đoán và vì Duy vẫn chưa hồi phục được trí nhớ. Mà ngay cả khi anh chàng hồi phục được trí nhớ. Liệu Duy có tha thứ và quay về với Đào hay không. Đây là một câu hỏi khó trả lời đối với Đào.
Đào biết là nên quên Duy đi. Hãy để cho anh chàng được yên và được sống hết cuộc đời còn lại trong bình yên nhưng trái tim của con nhỏ không làm được như thế. Đào không muốn mai sau phải hối hận vì đã không chịu cố gắng tìm cách giành dật lấy Duy từ trong tay của một người con gái khác ngay cả khi Đào biết rằng điều này là không thể.
Đào trầm tư trả lời Khoa.
- Em sẽ trở về khi nào em hoàn thành xong hai việc....!!
Khoa muốn biết đó là hai việc gì. Anh chàng thấy con nhỏ có vẻ bí mật và quyết tâm quá nên tò mò hỏi.
- Em có cần anh giúp sức cho không...??
Đào mỉm cười đáp.
- Đến lúc đó hẵng hay anh ạ. Vì ngay chính bản thân em cũng chưa biết mình nên bắt đầu từ đâu...!!
Khoa ngạc nhiên. Anh chàng nghĩ.
- Con nhỏ này rõ là khó hiểu. Bản thân muốn gì và thích gì lẽ nào nó lại không biết. Nhưng rõ ràng nó bảo mình là nó cần làm xong hai việc cơ mà. Hay đó là kế hoạch của nó nên nó chưa sắp sếp được thời gian và không biết sẽ hoàn thành nó khi nào nên con nhỏ không dám nói cho mình vì sợ nói trước bước không qua. Xem ra nó cũng là một người cẩn thận....!!
Hai anh em lượn lờ qua mấy con đường. Đào quan sát mọi thứ qua cửa kính xe màu đen. Con nhỏ dựa người ra sau ghế. Đào lẩm bẩm.
- Cuộc sống ở đây bình yên quá. Nếu phải chọn sống ở đây thay vì bên kia có lẽ mình vẫn thích sống ở đây hơn. Mình cần phải làm một kế hoạch thật chi tiết và đường đi nước bước cho thật cẩn thận. Mình không tin là mình không thay đổi được vận mệnh của mình với Duy. Người ta nói muốn có được cái gì thì phải tự mình cố gắng và đi giành dật bằng chính sức lức của bản thân hay sao. Mình không thể chờ sung rụng vào miệng được. Làm gì có ai không mất gì mà lại được hưởng hạnh phúc đâu..!
Đào động viên bản thân.
- Cố lên, mày sẽ làm được thôi mà Đào....!!
Trên đường tới công ty con nhỏ Vân và Duy còn cãi nhau mãi. Vân tức mình bảo Duy.
- Anh độc tài vừa thôi. Người ta đã bảo là người ta không cần anh đưa đi làm rồi cơ mà. Tại sao anh còn cố tình đưa tôi đi. Không lẽ anh chẳng coi lời nói của tôi ra gì và không có một chút giá trị gì với anh hay sao...??
Duy cũng cáu tiết không kém gì Vân. Anh chàng nghĩ.
- Con nhỏ này đúng là được nước làm tới. Hôm nay nó còn dám cãi lại mình cơ đấy. Mình mà không ra tay chấn chỉnh lại thì mai sau này nó còn coi mình ra cái gì nữa...!!
Hai người đều muốn người kia tôn trọng mình nhưng họ lại quá trẻ con để hiểu là phải nhường nhịn nhau. Ai cũng cố tỏ ra mình mới là người quan trọng. Duy quát.
- Cô có thôi cằn nhằn đi không hả. Cô hãy nhìn lại bản thân của cô xem. Vừa mới đi ra đường đã bị người khác tông vào r ồi. Tại sao những người đi xung quanh cô không bị làm sao mà cô lại bị là thế nào. Cô phải hiểu là vì cái tính hậu đậu, cô đi đường thì phải quan sát xung quanh nhưng mắt của cô lại đang mải ngó trời nhìn mây. Tâm hồn treo ngược cành cây nên mới gặp toàn những chuyện xui xẻo như thế. Người ta vì lo cho cô nên mới đưa cô đi làm. Sao cô không chịu hiểu mà còn oán giận tôi, cô đúng là một kẻ không biết điều....!!
Vân tròn xoe mắt nhìn Duy. Con nhỏ ngây người ra nghe Duy nói. Nụ cười dần nở trên môi của Vân.Con nhỏ cầm tay của Duy rồi nhẹ nhàng hỏi.
- Hôm nay anh có bị làm sao không. Sao nghe giọng nói và từng lời của anh cứ như là anh đang quan tâm tới tôi. Anh đừng có làm cho tôi hiểu lầm lòng tốt của anh vì tôi không muốn trèo cao té đau đâu....???
Duy để yên bàn tay phải trong đôi bàn tay của Vân. Anh chàng không ngờ có thể nói ra những lời ngọt ngào và quan tâm tới Vân đến thế. Duy lẩm bẩm.
- Khỉ thật, mình bị làm sao thế này. Mình nói như thế không khác gì moi móc hết tim gan cho con nhỏ Vân xem. Duy ơi là Duy tỉnh táo lại đi nào. Con nhỏ này có yêu và thích gì mày đâu. Trong trái tim và trí óc của nó đang có một hình bóng khác rồi. Mày đừng có hy vọng vào tình cảm của nó để rồi thất vọng. Mày nên đối xử với nó như ngày thường đi thì hơn. Đó là một cách hữu hiệu cho mày quên đi cái cảm giác vừa hồi hộp vừa bồn chồn khi ở bên nó và lo lắng cho nó khi nó bị ngã hay là nó bị thương...!!
Duy vừa mới quyết tâm không quan tâm hay để ý đến Vân nữa nhưng khi nhìn thấy bàn tay bị xước và hơi bị dớm máu của Vân do lúc nãy bị ngã. Anh chàng lo lắng và gấp gáp hỏi Vân.
- Cô bị làm sao thế này. Ai làm cho tay của cô bị xước và bị chảy máu thế hả...??
...........
Vân ngại ngùng rụt bàn tay lại. Con nhỏ lí nhí nói.
- Tôi chỉ bị xây xước nhẹ thôi. Anh không cần phải lo lắng cho tôi quá lên như thế đâu....!!
Duy bực mình gắt.
- Cô thì biết cái gì. Tuy chỉ là vết xước nhẹ nhưng nếu không cẩn thận có thể bị nhiễm trùng và phải cắt bỏ bàn tay đi thì sao...??
Vân bật cười thật to. Con nhỏ thích thú nói.
- Anh trở nên lẩm cẩm như một cụ già từ bao giờ thế hả. Với vết thương xoàng như thế này thì làm sao mà làm khó tôi được. Tôi thường xuyên bị đứt tay và bị vấp ngã khi ở nhà suốt mà có bị làm sao đâu. Tôi chỉ cần hai hôm là khỏi thôi....!!
Duy không chịu được cái tính ương bướng và cố chấp của Vân. Anh chàng ra lệnh.
- Mặc cô có muốn hay không. Tôi muốn cô băng bó và rửa tay bằng thuốc sát trùng khi cô về nhà....!!!
Vân phì cười. Con nhỏ nheo mắt trêu Duy.
- Anh bắt đầu trở thành mẹ của tôi rồi đấy. Anh có biết mẹ tôi thường hay hét tôi và nói tương tự như anh khi tôi bị thương không hả. Anh làm ơn đừng có hành động và nói giống mẹ tôi như thế vì tôi đã có một người mẹ ở nhà rồi. Tôi cần có một người bạn chứ không muốn có thêm một người mẹ nữa đâu....!!
Vân vừa dứt lời, con nhỏ lĩnh ngay hai cái cốc thật đau vào đầu. Duy lắc đầu thở dài nghĩ.
- Đúng là bó tay với con nhỏ này. Mình quan tâm đến nó. Nó lại tưởng mình là mẹ của nó. Chẳng lẽ trong con mắt của nó, mình chỉ là một người bạn và quan tâm đến nó như một người mẹ thôi hay sao...!!
Chiếc xe ô tô chạy bon bon trên đường. Những âm thanh ồn ào làm cho Vân khó chịu. Con nhỏ ớn nhất là khi nhìn thấy những người phóng xe ẩu và khi nhìn thấy những người bị tai nạn xe ô tô. Vân sợ máu, chỉ cần nhìn thấy màu nào mà đỏ tươi như máu thôi là con nhỏ đã sợ xanh cả mặt rồi. Nếu phải trông thấy thật, có lẽ con nhỏ đã bị ngất xỉu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chiếc xe ô tô chỉ cần đi qua một cái ngã tư nữa là tới công ty của Khoa. Vân tò mò hỏi Duy.
- Anh định ăn nói như thế nào với mẹ của anh về chuyện kết hôn của chúng ta đây. Tôi không muốn gia đình của tôi phải buồn lòng và thất vọng vì tôi. Nhưng chúng ta đâu có yêu nhau thì làm sao mà kết hôn được. Tôi nghĩ anh và tôi cần nói chuyện này cho người lớn hiểu. Tôi mong họ sẽ tha thứ và thông cảm cho chúng ta, tôi đau cả đầu về chuyện này lắm rồi. Nếu kéo dài tình trạng này thêm nữa, chắc tôi phải bỏ nhà ra đi hay là dọn đến bệnh viện sống...!!
Duy trầm ngâm không nói gì. Anh chàng đang nghĩ ngợi lung tung ở trong đầu. Lúc đầu Duy phản đối cuộc hôn nhân này nhưng dần dần. Duy không còn khó chịu với nó nữa. Anh chàng đã bắt đầu có cảm giác với Vân. Vân là một cô gái đặc biệt và khác với những cô gái khác mà Duy đã từng gặp. Vân cho Duy một cảm giác an toàn và thanh thản khi ở bên con nhỏ.
Anh chàng không cần phải gồng mình lên để đóng kịch với mọi người nữa mà có thể sống thật với đúng tính cách của mình. Nhưng cho đến bây giờ Duy vẫn chưa xác định được tình cảm của bản thân với Vân. Anh chàng tạm thời coi Vân là bạn. Duy muốn cho bản thân và Vân có cơ hội gặp mặt, nói chuyện và ở bên nhau thêm một thời gian nữa. Anh chàng hy vọng thời gian sẽ trả lời cho Duy biết Vân có phải là người vợ mà anh chàng đang tìm kiếm hay không.
Nếu cuộc hôn nhân này không thành. Duy cũng đâu có mất mát gì, ngược lại Duy còn có thêm một người bạn tốt và đáng yêu như Vân. Đó là một món quà quý giá mà thượng đế đã mang đến cho Duy. Vì với tính cách lạnh lùng và ít tiếp xúc với mọi người xung quanh. Duy sẽ gặp khó khăn trong việc kết bạn, dù có rất nhiều người muốn được gần gũi, tìm hiểu và nói chuyện với Duy.
Hai chiếc xe ô tô đến cổng công ty cách nhau ít phút. Vân tự mở cửa xe rồi bước hẳn xuống. Con nhỏ lom khom cúi nhìn qua lớp cửa kính xe ô tô. Vân hối thúc.
- Anh về đi. Cảm ơn anh nhiều...!!
Duy mỉm cười đáp lại.
- Cô nhớ là phải nghỉ ngơi và ăn cơm đúng giờ nhé. Khi nào đến giờ nghỉ trưa, cô nhớ phải gọi điện thoại cho tôi. Buổi chiều tôi sẽ cho người đến đón cô...!!
Con nhỏ chán nản nói.
- Tôi đã bảo là không cần anh đưa đón tôi rồi cơ mà. Anh định làm khó tôi đấy hả. Anh có biết là tôi sợ nhất bị người ta dòm nhó và ăn nói lung tung không. Anh làm ơn đừng có làm theo ý của anh mà hãy thử một lần nghĩ đến nguyện vọng và cảm giác của tôi một chút. Nếu không tôi sẽ không đồng ý làm bạn của anh nữa đâu. Bạn bè thì phải tôn trọng ý kiến của nhau chứ. Ai lại ương bướng và cố chấp ép bạn làm theo ý kiến cá nhân của anh làm gì...??
Duy nghe Vân xả ra một hồi. Anh chàng bịt tai lại rồi nói.
- Cô lý luận vừa thôi. Tôi làm những gì mà tôi cho là đúng. Việc đưa đón vợ chưa cưới chẳng có gì là sai cả. Tôi chỉ thấy làm sai khi bỏ mặc cô không lo. Tôi không hiểu là tại sao trên đời này lại có một người con gái kỳ lạ như cô. Được người khác quan tâm đưa đón lại không muốn. Cô lại thích người ta bỏ mặc và lơ là cô đi là sao. Cô đúng là một người có vấn đề, cô định sống cả đời mà không cần người khác giúp đỡ và quan tâm lo lắng đến thì cô hãy làm như thế, còn nếu không cô nên chấp nhận và làm theo lời của tôi đi thì hơn...!!
Tuy Vân đã chào tạm biệt Duy và đang đứng trước cổng công ty nhưng Vân và Duy vẫn còn cãi qua cãi lại như trẻ con. Ai cũng cho mình là đúng và đang bị người kia hiểu sai ý. Duy gắt.
- Cô mà còn ăn nói với tôi một lần như thế nữa là chết với tôi. Cái trò dọa nạt này xem ra không có tác dụng với cô nhỉ. Cô không để ý và không thèm nghe những lời cảnh cáo của tôi hay sao mà hơi một tí, cô lại có thể vênh cổ lên cãi lại lời của tôi khi tôi vừa mới dứt lời là thế nào. Hay là cô muốn mỗi lần cô làm như thế, tôi sẽ đánh cho cô liên tiếp mấy cái vào đầu thì cô mới tỉnh ra....!!
Vân cáu tiết, con nhỏ phồng mồm lên mỗi khi bị ai đó bắt nạt. Vân nhìn Duy bằng đôi mắt long lanh và có chút hờn dỗi. Đôi môi mím lại, con nhỏ định cãi lại lời của Duy nhưng con nhỏ tự xét bản thân không có lợi khi đôi co với Duy nên con nhỏ đành cố nén nhịn. Vân từ xưa đến nay vốn là một người cãi tài và không chịu khuất phục trước bất cứ một cuộc tranh luận nào nhưng khi đứng trước Duy, Vân đành chịu thua vì không tài nào cãi lý nổi với Duy.
Hắn ta luôn làm theo ý mình. Con nhỏ dù có muốn hay không cũng phải cố gắng làm theo nếu không Duy sẽ đe dọa rồi cốc vào đầu của con nhỏ mấy cái. Vân không hiểu tại sao bản thân lại sợ và răm rắp làm theo lời nói của Duy đến thế.
Vân chỉ biết rằng tận sâu thẳm trong trái tim con nhỏ luôn muốn làm cho Duy hài lòng và có thể mỉm cười vui vẻ. Kể từ đêm hôm qua, Vân đã có một cái nhìn khác về Duy. Trong con mắt của Vân, Duy không còn là một kẻ độc tài và đáng ghét nữa mà là một con người cô độc đầy đáng thương. Đó là lý do tại vì sao con nhỏ đồng ý làm bạn với Duy ngay khi anh chàng yêu cầu.
Vân nhìn ra đường. Con nhỏ nhìn những chiếc xe máy, xe ô tô, xe tải và những phương tiện khác làm cho con đường nhỏ thêm ồn ào và náo nhiệt. Cuộc sống có muôn sắc màu và lúc nào cũng bận rộn người ra người vào. Nhìn họ Vân mới cảm nhận hết được sự vội vã và không bao giờ biết mệt của mọi thứ xung quanh. Có thể hôm nay ta buồn, nhưng điều đó không có nghĩa con đường sẽ vắng lặng và im ắng theo ta.
Ánh nắng đã lên cao. Mọi người có lẽ cũng đang gấp gáp đổ xô ra đường để đi làm và đi học. Họ tham gia giao thông còn vì nhiều mục đích khác nữa, có người muốn đi dạo phố, người khác đi chơi hay đơn giản họ muốn phóng vài vòng cho bớt căng thẳng. Vân giục Duy.
- Anh còn không mau về đi. Anh định ở đây luôn hay sao. Tôi thấy chiếc xe ô tô của anh đang làm cho con đường thêm chật hẹp đấy. Con đường thì bé tí tẹo, ai cũng đậu xe ở đây thì người khác đi thế nào...!!
Khoa lái xe vào cổng của công ty. Vừa nhìn thấy Vân, trái tim của Khoa đập lên rộn ràng. Khoa biết kể từ hôm nay, mọi thứ về Vân đối với Khoa sẽ thay đổi. Anh chàng không còn tự nhiên ngồi làm việc chung một văn phòng với Vân nữa mà thay vào đó là cảm giác hồi hộp, bồn chồn và có một chút hạnh phúc đang đan xen vào lòng và trái tim của Khoa. Khoa phải làm gì để khống chế cảm giác của bản thân, anh chàng không muốn Vân biết và không muốn vì lí do này mà làm mất đi hiệu quả của công việc.
Khoa không hiểu lý do tại vì sao lại đi thích và yêu Vân. Khoa chỉ biết rằng bây giờ mọi thứ về Vân từ tính cách, nụ cười, ánh mắt và lời nói của Vân đều được in đậm trong trái tim và khối óc của anh chàng. Khoa muốn ngắm nhìn Vân, nghe Vân nói và muốn được cãi nhau với Vân hàng ngày và hàng giờ. Liệu Khoa có quá tham vọng và quá ngu ngốc hay không khi bên cạnh Vân luôn có Duy kè kè bên cạnh. Anh chàng bi ết bản thân không thể nào so sánh được với Duy. Tuy Khoa không hiểu biết gì về tính cách và gia thế của Duy. Anh chàng chỉ biết một điều là so về tuổi tác Duy trẻ hơn Khoa và có nhiều lợi thế về mặt ngoại hình.
Khi Vân và Duy đứng cạnh nhau nhìn họ rất xứng đôi. Tuổi tác của hai người chênh lệch nhau quá ít nên họ có nhiều đồng cảm và có nhiều sở thích giống nhau hơn Khoa. Người con gái nào mà chả thích có một người yêu lý tưởng như thế. Mặc dù vậy, Khoa cũng có nhiều lợi thế mà các chàng trai trẻ tuổi như Duy không có. Khoa nhiều tuổi hơn nên anh chàng trải đời và có nhiều kinh nghiệm sống hơn. Suy nghĩ của Khoa bây giờ không thể mộng mơ và bồng bột như Vân và Duy. Mọi thứ đều được Khoa tính toán và cân nhắc một cách cẩn thận trước khi Khoa quyết định làm bất cứ việc gì.
Có nhiều cô gái trẻ thích lấy một chàng trai nhiều tuổi hơn mình vì cô ta có thể dựa dẫm và muốn được che trở khi cô ta đau khổ và khi cô ta gặp phải những khó khăn trong cuộc sống. Bây giờ Vân vẫn còn quá trẻ con để hiểu yêu và thích một người khác sẽ cho cảm giác như thế nào. Con nhỏ vẫn vô tư cười nói, cãi nhau và gây sự với Duy. Đối với Khoa, con nhỏ cũng làm tương tự như thế. Chỉ có một điều khác biệt là cảm giác khi ở bên Khoa và khi ở bên Duy khác nhau mà thôi.
Khi yêu người khôn cũng hóa dại. Khoa chỉ thấy những mặt không được của bản thân. Anh chàng lo sợ đủ điều. Vì trong cuộc chiến dành lấy tình cảm của Vân. Khoa thấy mọi lợi thế đều nghiêng về phía của Duy. Duy được Vân yêu, gia đình hai bên đồng ý. Trong khi đó Khoa chưa có cơ hội bày tỏ tình cảm của Khoa cho Vân biết. Khoa không chắc bố mẹ của Vân sẽ chấp nhận anh chàng khi Vân đáp lại tình cảm của Khoa và còn biết bao nhiêu thứ khác nữa mà anh chàng phải vượt qua nếu muốn đến được trái tim của Vân. Khoa thở dài lẩm bẩm.
- Mình phải làm sao bây giờ. Mình cứ tưởng sau khi chia tay người bạn gái cách đây đã lâu. Trái tim của mình không còn rung động và đập lên những tiếng nhịp nhàng với bất kỳ cô gái nào nữa. Mình không ngờ nó lại rung động và đầu hàng trước Vân. Mình rối quá, nếu mình nói cho con nhỏ biết tình cảm của mình với nó thì thế nào nó cũng cười chê và tìm cách tránh xa mình ra. Có khi vì việc này nó nghỉ làm luôn cũng nên. Còn nếu không nói cho nó biết, mình làm sao mà chịu đựng được trái tim nhức nhối khi đêm về phải ôm gối và vò đầu vì bản thân là một thằng vô dụng và nhút nhát...!!
Khoa hoảng sợ nghĩ.
- Nếu con nhỏ lấy chồng bây giờ mình làm gì còn cơ hội gần gũi và nói chuyện với nó nữa. Cầu mong mọi chuyện không xảy ra quá nhanh như thế. Mọi thứ chỉ là ý nghĩ nhất thời của Vân mà thôi....!!
Vân nhìn chiếc xe ô tô màu trắng sữa đi vào cổng. Con nhỏ thì thầm bảo Duy.
- Sếp của tôi đến rồi kìa. Tôi phải vào làm việc đây. Anh có thể đi về được rồi, anh đừng làm cho tôi khó xử nữa. Tôi cầu xin anh đó....!!
Chiếc xe ô tô của Khoa dừng lại. Từ trên xe có một cô gái mặc một bộ váy màu hồng bước xuống. Trông cô ta tươi mát như gió mùa xuân. Tuy cô ta không xinh đẹp cho lắm nhưng dễ nhìn và có đôi chút tinh nghịch. Vân kinh ngạc nhìn cô gái đó không chớp mắt. Con nhỏ lẩm bẩm.
- Không ngờ ông sếp lạnh lùng của mình lại đa tình đến thế. Hôm qua ông ta còn đi ăn với cô thư ký Dung. Hôm nay ông ta lại có thể lai một cô gái trẻ khác trên xe tới công ty nữa chứ. Ông ta không sợ chị Dung ghen hay sao. Ông sếp này đúng là liều thật....!!
Khoa tắt máy xe. Anh chàng mở cửa xe rồi bước xuống. Khoa quay lại nhìn Vân bằng ánh mắt buồn phiền, yêu thương và có đôi chút hờn ghen cũng như tò mò vì không hiểu Vân đang nói chuyện với ai trong xe ô tô. Khoa giục Vân.
- Cô còn không vào làm việc đi hay là cô định đứng ở đó để buôn chuyện đến trưa rồi đi về luôn....!!
Con nhỏ mỉm cười đáp lại lời của Khoa.
- Vâng. Em biết rồi thưa sếp. Em sẽ vào ngay đây...!!
Duy bực mình. Anh chàng vừa nhìn thấy Khoa đến. Duy nhìn vào khuôn mặt và ánh mắt của Vân. Anh chàng muốn kiểm chứng xem thái độ và biểu hiện của Vân khi nhìn thấy Khoa như thế nào. Anh chàng thấy con nhỏ cười toe toét, khuôn mắt rạng rỡ và có đôi chút tinh nghịch trong ánh mắt. Hình như con nhỏ rất vui mừng khi trông thấy Khoa thì phải. Tự nhiên một nỗi ghen hờn bùng lên ở trong lòng của Duy. Trái tim của anh chàng đập gấp gáp ở trong lồng ngực. Duy có cảm tưởng là anh chàng Khoa đang có ý định cướp mất Vân đi.
Duy mở cửa xe, anh chàng bước hẳn ra ngoài. Ý của Duy là muốn Khoa trông thấy Duy đứng cạnh Vân. Anh chàng muốn cảnh cáo Khoa là phải tránh xa Vân ra vì Vân đã thuộc về anh chàng rồi. Nếu Khoa mà còn có ý định tránh giành Vân với Duy là không xong với anh chàng đâu.
Khoa ngạc nhiên và thất vọng khi Duy bước ra. Khoa chán nản nghĩ.
- Xem ra tình họ của họ đúng là rất tốt đẹp. Cậu ta còn đưa đón và âu yếm nhìn con nhỏ Vân như thế kia thì mình làm sao có cơ hội chen vô vào đó. Mình có lẽ mãi mãi vẫn chỉ là một người đến sau mà thôi. Mình biết là nên bỏ cuộc đi thôi nhưng trái tim của mình không thôi gọi tên của con nhỏ Vân. Lí trí của mình bảo mình phải cố gắng giành giật lấy Vân bằng được. Mình phải làm sao với những suy nghĩ trái ngược chiều trong cơ thể của mình bây giờ. Nên tuân theo cảm giác và trí óc hay là làm theo trái tim....!!
Đào nhìn theo ánh mắt của Khoa. Con nhó há hốc mồm. Cơ thể bị chôn chặt xuống đất, chân tay dường như bị đóng băng lại. Trên ánh mắt của con nhỏ một niềm thống khổ trào dâng lên. Đôi mắt đỏ hoe, hình như con nhỏ sắp khóc. Con nhỏ đã mong giây phút được mặt đối mặt với Duy và nhìn thấy Duy gẫn gũi như thế này. Nhưng tại sao đôi mắt của Duy lại nhìn đứa con gái lạ hoắc với ánh mắt nồng nàn và yêu thương như thế kia. Không phải đó là vợ chưa cưới của cậu ta đấy chứ.
Con nhỏ ghen tuông dữ dội. Con nhỏ chỉ muốn Duy dùng ánh mắt đó nhìn con nhỏ và mãi mãi thuộc về con nhỏ mà thôi. Trái tim của con nhỏ từ lâu đã có hình bóng của Duy. Con nhỏ luôn mong một ngày nào đó có thể nói cho Duy biết tình cảm thật của bản thân nhưng Duy mãi vẫn chưa hồi phục được trí nhớ.
Con nhỏ có một niềm tin là dù Duy không bao giờ hồi phục được trí nhớ. Con nhỏ cũng có thể làm cho Duy yêu con nhỏ. Con nhỏ đã thử mọi cách và làm mọi điều có thể nhưng Duy của bây giờ khác Duy của ngày xưa quá. Duy ngày xưa hay cười và hay nói chuyện với mọi người, anh chàng cũng hay giúp đỡ người khác. Duy bây giờ lạnh lùng và có đôi chút kiêu hãnh. Anh chàng không muốn nói chuyện, không muốn bị người khác quấy rầy và bị làm phiền. Duy chỉ muốn được yên tĩnh một mình.
Sự thay đổi về tính cách của Duy là một dấu hỏi chấm đối với các bạn trong trường. Họ ngạc nhiên và kinh ngạc tột độ vì không tài nào tiếp xúc hay nói chuyện nổi với Duy. Anh chàng nhìn họ với con mắt lạnh lùng và không hiểu họ là ai. Trong trí óc của Duy, họ toàn xa lạ và chưa bao giờ quen. Chuyện Duy bị mất trí nhớ và bị tai nạn được gia đình của Duy giấu kín, họ không muốn gây ra sóng gió hay muốn báo chí làm rối tung lên. Duy đi học như một người mới chuyển đến. Anh chàng cảm thấy ai cũng xa lạ và cái gì cũng mới mẻ.
Đào vui mừng lắm khi biết Duy đã bắt đầu đi học lại. Suốt một đêm Đào không tài nào ngủ được, con nhỏ chỉ mong trời nhanh sáng để được gặp lại Duy. Nhưng khi trông thấy Duy rồi. Đào thất vọng não nề. Vì Duy đi đâu hay làm gì cũng có hai vệ sĩ kè kè bên cạnh. Anh chàng lạnh lùng như một khối băng. Duy không đáp lại lời của Đào khi con nhỏ cố ý gọi to tên của Duy. Duy chỉ khẽ nhìn Đào một cái rồi quay đi luôn. Đào kiên trì và thử đủ mọi cách để làm cho Duy chú ý tới nhưng kết quả vẫn là con số không. Đào thấy cái tiếp cận trực tiếp không có kết quả. Con nhỏ nghĩ ra được một cách khác đó là gửi thư cho Duy. Đào đã viết không biết bao nhiêu lá thư cho Duy nhưng hình như Duy chưa bao giờ đọc chúng nên con nhỏ không bao giờ nhận được bất cứ một dòng hồi âm nào.
Hôm nay gặp lại được Duy ở đây là một niềm mong ước và khát khao của con nhỏ từ lâu. Con nhỏ luôn mong ngóng giây phút được tay trong tay và được ôm Duy trong lòng như ngày xưa. Đôi mắt của Đào thâm quầng vì bao đêm mất ngủ và vì bao đêm nằm thao thức một mình. Con nhỏ cũng giằn vặt và suy sét về bản thân rất nhiều. Con nhỏ tự chửu bản thân ngu dại khi không biết trân trọng và nâng niu tình cảm của Duy khi Duy ở bên. Đào phải làm gì để lôi kéo tình cảm của Duy về phía của con nhỏ. Con nhỏ phải làm gì để hàn gắn lại vết thương lòng do con nhỏ gây ra cho Duy.
Con nhỏ phải làm gì. Con nhỏ luôn đặt ra cho bản thân con nhỏ hàng vạn và hàng nghìn câu hỏi như thế nhưng con không biết phải bắt đầu từ đâu vì Duy không cho con nhỏ có được cơ hội bày tỏ lòng và không cho con nhỏ có cơ hội được đến gần. Con nhỏ chỉ dám đứng nhìn Duy từ xa từ ngày này qua ngày khác mà thôi.
Đã gần hai năm kể từ khi tai nạn đó xảy ra. Duy và Đào đã đi hai con đường khác nhau. Duy coi Đào là một người hoàn toàn xa lạ. Hàng ngày gặp mặt nhau ở trên lớp, mặc dù họ ngồi hai bàn gần kề với nhau nhưng Duy chưa bao giờ quay sang nhìn Đào một cái. Anh chàng luôn nhìn vào cuốn sách trên tay hay chăm chú nghe thầy cô giảng bài.
Duy học cùng Đào có hai tháng rồi chuyển sang trường khác học. Bố mẹ của Duy không muốn Đào gặp mặt Duy hay làm phiền Duy nữa. Họ sợ một ngày nào đó Duy sẽ nhớ ra Duy là ai và tại sao Duy lại bị mất trí nhớ. Họ sợ anh chàng phải đau khổ khi phải đối diện với trái tim rỉ máu vì bị thất tình và bị lừa rối. Họ cũng sợ anh em Duy sẽ thù hằn và có thể giết nhau khi Duy biết chính Tuấn Anh là người đã cắt đứt thắng xe ô tô của Duy. Hắn ta muốn Duy chết vì chỉ có khi Duy chết đi mới không có ai tranh giành tình cảm của bà nội và tài sản gia đình họ Phan với hắn ta nữa.
Mặc dù bố mẹ của Duy không kiện và không lôi Tuấn Anh ra tòa để trả giá cho tội ác của mình nhưng họ đã bắt Tuấn Anh phải làm một bản cam kết là không bao giờ được phép làm hại Duy nữa. Họ cảnh cáo và đe dọa Duy là họ đã thu thập đầy đủ chứng cứ cũng như bằng chứng về vụ tai nạn kia. Chỉ cần Duy gặp bất cứ chuyện gì thì tất cả những bằng chứng kia sẽ được gửi cho tòa án ngay lập tức. Tuấn Anh tuy đồng ý và chập nhận yêu cầu đó của bố mẹ Duy nhưng trong thâm tâm của hắn đó chỉ là một bước nhượng bộ tạm thời mà thôi. Hắn làm sao có thể ngừng được khi mục đích của hắn chưa hoàn thành xong.
Đối với Đào hắn không hề yêu. Hắn làm cho Đào lầm tưởng là hắn có để ý đến con nhỏ chỉ vì hắn muốn phá ngang mối tình của Duy và Đào mà thôi. Hắn muốn Duy phải bị tổn thương về mặt tình cảm một cách dần dần và sau đó là thể xác của anh chàng. Hắn đã thành công vì sau khi nghe được cuộc nói chuyện của hắn với Đào. Duy đau khổ tột cùng. Anh chàng tan nát hết cả cõi lòng, mối tình mà anh chàng nâng niu và coi trọng hơn mười năm qua. Anh chàng được Đào đáp lại chỉ là một sự lừa dối và một trò đùa mà thôi. Duy còn đau khổ hơn khi Đào dễ dàng đồng ý với Tuấn Anh làm tổn thương Duy.
...................
Lần đầu tiên Duy uống rượu say và lần đầu tiên anh chàng mới được nến trải nỗi cay đắng của tình người. Một người bạn suốt mười một năm và một người anh trai ruột thịt sao họ có thể làm tổn thương anh chàng và tại sao họ có thể cắt đi từng mạch máu của anh chàng. Trong khi Duy luôn coi trọng và hết lòng với họ. Duy đã cười và khóc như điên trên bàn rượu.
Đêm hôm đó Duy ra về với hơi men chếch choáng. Anh chàng đâu hay chiếc ô tô của mình đã bị một bóng đen chui vào. Anh ta hý hoáy mở cửa xe ô tô rồi trèo hẳn vào trong. Sau khi quan xung quanh, thấy không có ai. Anh ta dùng kìm cắt phăng đi hai cái thắng xe. Trên môi của anh ta nở một nụ cười độc ác. Anh ta khẽ nhăn mặt lại vì đau. Anh ta căm thù Duy vì Duy mà anh ta bị bà nội đánh. Nhớ lại trận chiến và đánh nhau vào chiều nay, mối căm thù của anh ta biến thành độc ác. Trong một phút lu mờ đầu óc, anh ta đã nghĩ ra được một cách làm cho Duy biến mất là dàn dựng như một vụ tai nạn xe ô tô thế này.
Lúc nghĩ đến cái chết thê thảm của Duy. Hắn ta có hơi run tay một chút, lương tâm của anh ta bắt đầu hoạt động trở lại. Anh ta chùn tay và không dám cắt nữa. Nhưng những hình ảnh từ trong quá khứ tràn về làm cho anh ta quên hẳn Duy là mội người anh em của anh ta và Duy là một người em trai tốt của anh ta như thế nào. Trong đầu óc của anh ta lúc đó chỉ chứa toàn thù hận và mong muốn Duy nhanh chết đi mà thôi.
Anh ta không hiểu là tại sao ông bà nội luôn yêu thương và bênh vực Duy dù cho Duy có làm gì. Anh ta ghen tị và ngấm ngầm căm hận Duy từ lâu lắm rồi. Anh ta là một con người nhỏ lượng và hẹp hòi. Chỉ cần Duy hơn anh ta một cái gì hay nhận được nhiều yêu thương hơn từ người khác là anh chàng đã tức giận và ghen lồng lộn lên rồi.
Sự uất hận và ghen hơn với Duy cứ thế tích dần lên. Anh ta thấy Duy và Đào thân thiết nhau. Anh ta tìm đủ mọi cách để trở thành một người trong số họ. Khi biết được Duy yêu Đào. Mặc dù không thích và không yêu gì Đào nhưng vì muốn Duy phải đau khổ anh ta đã làm cho con nhỏ lầm tưởng tình cảm của bản thân với anh ta.
Tuấn Anh đã thành công khi lừa được một con nhỏ ngốc ngếch như Đào vào tròng. Mối tình của họ vì thế mãi mãi chia đôi và có lẽ họ không thể nào được gặp lại nhau và yêu nhau như ngày xưa nữa. Vì sau khi tỉnh dậy từ vụ tai nạn đó. Trí nhớ và ký ức của Duy được lập trình lại. Duy tận hưởng một cuộc sống mới. Tuy có hơi cô đơn nhưng anh chàng cảm thấy an toàn trong vỏ bọc cô độc và lạnh lùng của mình.
Duy học giỏi quá nên anh chàng đã đi học đại học sau đó có vài tháng. Duy hăng say học, hăng say đi làm. Thời gian như một cơn lốc cuốn Duy đi. Duy đã quên sạch quá khứ đầy đau khổ của mình. Bây giờ Duy chỉ có một phương châm sống là bằng mọi cách anh chàng phải làm cho khách sạn của gia đình phủ rộng khắp mọi nơi. Đó là ý nghĩ đầu tiên mỗi sáng khi anh chàng thức dậy.
Đào đã cố gắng học như điên để theo kịp Duy. Con nhỏ dù có làm bất cứ cách nào cũng không làm sao bắt kịp nổi bước tiến của Duy. Duy ngày càng học giỏi và tiến thật xa hơn so với Đào và các bạn cùng trang lứa. Hầu hết thời gian anh chàng vùi đầu vào sách vở và thư viện, cộng thêm trí óc thông minh nên anh chàng vượt xa họ cũng chẳng có gì sai. Đào tuy có khổ công học hành nhưng trí óc của con nhỏ chỉ là một người bình thường làm sao bằng Duy được.
Đào thấy cơ hội được ở gần bên Duy ngày càng xa vời. Lúc Duy chưa có ai, Đào đã thấy mình là một người vô vọng, huống chi bây giờ Duy lại có thêm một cô vợ chưa cưới. Con nhỏ đau khổ nghĩ.
- Mình đúng là một đứa con gái ngu xuẩn và ngốc nghếch nhất trên đời. Tại sao mình không nhận ra tình cảm chân thật và tình yêu tha thiết của cậu ấy dành cho mình. Tại sao mình lại đi đùa giỡn với tình cảm của cậu ấy để cậu ấy đau khổ tới mức lái xe như điên ở ngoài đường. Tai nạn đó là lỗi của mình. Nếu không phải vì mình, cậu ấy không bị tai nạn và có lẽ bây giờ mình và cậu ấy đang tay trong tay đi dạo bộ trên phố hay ăn kem ở một nhà hàng nào đó...!!
Bức ảnh hai đứa chụp chung nhân dịp nô en năm ngoái. Đào giữ gìn như một báu vật. Mọi bức anh chụp chung và những kỷ vật của hai đứa Đào đều muốn cất giữ. Đào hy vọng khi nhìn thấy những tấm hình này. Duy sẽ nhớ lại được những kỷ niệm không thể nào quên của hai đứa. Dù gì Đào và Duy đã ở bên nhau hơn mười năm. Lẽ nào tình cảm của họ không sâu sắc hơn tình cảm của Duy với một cô gái lạ nào đó tự xưng là vợ chưa cưới của Duy hay sao.
Đào không tài nào nhấc nổi đôi chân. Con nhỏ nhìn Duy như bị thôi miên. Khoa nhìn Vân và Duy cũng không chớp mắt. Nhìn hai anh em họ lúc này nếu ai có đi qua ngang đường và vô tình nhìn vào. Họ lại tưởng họ đang xem một phim quảng cáo nào đó. Đây rõ ràng là một cảnh ghen tuông khi họ trông thấy người yêu của mình đi cùng và đang tay trong tay với một người khác. Anh em Khoa không hề muốn Duy và Vân được ở bên nhau. Họ ước mong Duy và Vân chia tay và xa rời mãi mãi. Lúc đó Đào sẽ chiếm lấy Duy còn Khoa chiếm lấy Vân.
Đào lúc này vẫn chưa biết Khoa thích Vân và vẫn chưa biết được cô gái đang đứng cạnh Duy kia là ai. Duy và Vân vô tình không hiểu họ đang nhìn gì và đang nghĩ gì trong đầu. Duy khẽ lôi Vân đứng cạnh vào người. Anh chàng thì thầm vào tai của con nhỏ.
- Cô nên nhớ bây giờ cô là vợ chưa cưới của tôi. Nếu cô mà để cho họ xì xào bàn tán là cô có quan hệ bất chính với một người đàn ông khác là không xong với tôi đâu. Lúc đó tôi sẽ bảo gia đình của cô cho phép tôi cưới cô ngay lập tức. Tôi sẽ hành cô cả đời để cho cô chừa cái tính đi bồ bịch lăng nhăng của mình đi....!!
Vân sửng xốt nghe Duy nói. Con nhỏ trợn tròn mắt. Vân không tài nào tin được và không hiểu tại sao Duy lại nói Vân như thế. Vân tự hỏi là tại sao Duy lại muốn kiểm soát cuộc sống và tình cảm riêng tư của Vân. Không phải Duy đã hứa là không xen chuyện vào bất cứ chuyện gì của Vân hay sao. Vân cự lại.
- Tại sao lại hay quên những lời của anh nói thế nhỉ. Anh có nhớ là tối hôm qua ở rạp chiếu phim. Anh đã hứa là sẽ để cho tôi làm gì tùy thích mà không có ý kiến gì kia mà. Tại sao hôm nay anh lại ăn nói ngược lại điều đó....??
Duy khoanh tay lại. Anh chàng giải thích.
- Tôi không hề quên điều đó. Cô chỉ biết một mà không biết hai. Tôi cũng có nói với cô là cô không được phép làm cho tôi và gia đình của tôi mất mặt. Cô nghĩ thiên hạ sẽ nói gì khi họ biết tôi bị cô vợ chưa cưới cắm hai cái sừng thật to vào đầu...
Anh chàng nheo mắt nói tiếp.
- Nên cô vợ chưa cưới thân yêu của tôi à. Cô hãy sống tốt và làm đúng với bổn phận của cô đi nhé....!!
Duy mỉm cười đầy đe dọa. Anh chàng khẽ liếc nhìn Khoa một cái. Duy thấy Khoa vẫn chưa thôi nhìn Vân. Anh chàng cố ý ôm Vân thật sát vào người rồi hôn nhẹ lên má của con nhỏ. Vân không tài nào hiểu nổi là tại sao hôm nay Duy lại hành động một cách kỳ lạ và kỳ cục như thế. Không lẽ anh chàng bị điên.
Khoa và Đào tái mặt khi trông thấy cử chỉ dịu dàng và âu yếm của Duy đối với Vân. Khoa chỉ muốn lôi Vân tránh xa Duy ra. Còn Đào muốn đánh cho Vân một cái tát. Con nhỏ đó là ai mà dám gần gũi và ôm Duy như thế kia. Cả hai anh em đều thở dài ra một hơi. Ánh mắt của họ nhìn Duy và Vân như bị thôi miên.
Đây một cảnh hiếm thấy khi xảy ra ở trước cổng của công ty. Mấy nhân viên đến làm việc họ không tài nào hiểu được là tại sao hôm nay sếp và Vân lại đứng với một người con gái và một người con trai khác. Họ thắc mắc không hiểu là hai đôi này định làm gì mà không chịu đi vào công ty. Họ cũng muốn biết tại sao bốn người này còn đứng ngoài đó nhìn nhau như kẻ thù và như muốn xông vào đánh nhau như thế kia.
.................
Vân đẩy Duy ra. Con nhỏ ngại ngùng nhìn xung quanh. Vân cau có nghĩ.
- Tên này hôn má mình ở đây có chết mình không chứ. Mình đã bảo là không muốn bị người ta xì xầm bàn ra tán vào và sợ bị dòm ngó vào đời sống riêng tư rồi cơ mà. Tại sao tên này còn cố tình làm khó dễ mình là sao. Không lẽ hắn định làm cho mình bị người ta không coi ra gì thì hắn mới hài lòng hay sao. Đúng là mệt mỏi với hắn. Mong hắn biến đi nhanh cho mình nhờ. Mình mà còn đứng ở đây và đôi co thêm một lúc nữa với hắn thì thế nào mình cũng bị sếp mắng và lại có chuyện xảy ra cho mà xem....!!
Vân bước đi luôn vào trong. Con nhỏ vừa mới quay người và đi được hai bước chân. Duy đã kéo tay Vân lôi lại. Anh chàng trừng mắt rồi gằn từng tiếng một. Giọng nói của Duy đầy đe dọa. Anh chàng dặn.
- Tôi hy vọng là cô nhớ những gì mà lúc nãy tôi nói với cô. Nếu cô cố tình quên đi hay không muốn làm theo những lời nói đó của tôi thì tôi không để cho yên đâu. Tôi sẽ đến công ty lôi cô về và cấm cô không bao giờ được ra khỏi nhà nữa....!!
Vân nuốt nước bọt đánh ực một cái. Con nhỏ chẳng hiểu gì cả. Tại sao tên này hơi một tí là muốn kiểm soát cuộc sống của con nhỏ là thế nào. Không lẽ hắn tưởng con nhỏ là nhân viên của hắn. Vân thở dài nói.
- Tôi biết rồi. Anh không cần phải dặn dò gì thêm nữa đâu. Chỉ cần tôi làm theo lời của anh là được chứ gì, anh làm ơn đi về dùm tôi. Anh mà còn đứng ở đó nói lôi thôi nữa, có lẽ tôi sẽ chết vì suy tim mất....!!
Vân chạy đi luôn. Con nhỏ không muốn bị Duy làm phiền nữa. Khoa không biết Đào và Duy có quan hệ gì. Anh chàng thấy Vân đã chịu rời bỏ Duy để đi vào trong làm việc. Khoa khởi động xe, anh chàng lái xe vào trong ga ra của công ty.
Đào không muốn bỏ lỡ cơ hội nói chuyện và gần gũi với Duy như thế này. Con nhỏ vẫn còn đứng yên một chỗ và nhìn Duy không rời. Con nhỏ không thể quay mặt hay ánh mắt đi nơi khác được, mà mọi giác quan của Đào đều tập trung cả về phía của Duy. Trong trái tim của con nhỏ đang réo gọi tên của Duy. Tiếng nói từ trong cổ họng của Đào từ từ lớn dần lên. Đào buột miệng nói.
- Anh có thể cho tôi gặp mặt anh một chút được không...??
Duy không chú ý gì. Anh chàng vẫn còn mải nhìn theo bóng dáng của Vân đang khuất dần sau cánh cửa màu xanh. Duy vuốt tóc ra đằng sau. Anh chàng đang cảm thấy lòng dạ không yên tâm khi để cho Vân làm việc cả ngày ở công ty với Khoa. Nhưng Duy không có cách nào ngăn cản được điều đó. Điều duy nhất mà Duy biết vào lúc này là hy vọng con nhỏ không bị Khoa quyến rũ và hy vọng Vân nhớ những lời dặn dò của Duy.
Duy quay người ra đằng sau. Anh chàng đang chuẩn bị bước lên xe ô tô để đi về khách sạn. Duy tuy có nghe loáng thoáng tiếng nói của Đào. Anh chàng không đáp lời của Đào. Duy tưởng Đào đang muốn nói chuyện với ai đó mà không phải là Duy.
Duy không nhận ra Đào vì anh chàng chỉ học cùng với Đào có hai tháng sau tai nạn, anh chàng quá bận rộn với muôn vàn công việc và bù đầu vào học hành nên đã gạt bỏ hết những người không đáng nhớ và những chuyện linh tinh ra khỏi đầu. Nếu Đào mà biết được rằng trong trái tim của Duy bây giờ, Đào đã không còn tồn tại và biến mất hoàn toàn rồi. Con nhỏ sẽ đau khổ và suy sụp biết bao. Đào luôn hy vọng một ngày nào đó điều thần kỳ sẽ diễn ra nhưng khì nào điều đó xảy ra vẫn là một dấu chấm hỏi và là một điều nhức nhối trong lòng và trong khối não của Đào.
Trái tim của Duy bây giờ đang dần dần có hính bóng của Vân. Anh chàng đang ghi nhớ từng cử chỉ, lời nói và nụ cười hàng ngày của Vân vào trong tim và trong trí óc. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi Duy nhớ lại được những chuyện trước kia và quên đi những phút giây hiện tại. Lúc đó Duy sẽ phải làm gì, anh chàng sẽ quay về với Đào và quên hẳn Vân đi hay sao. Đây đúng là một trò đùa của số phận.
Tình yêu và tình cảm của Duy có đủ lớn và đủ rộng để không bao giờ quên được Vân ngay cả khi trí óc và con tim của anh chàng trống rỗng hay không. Đây là một bài toán khó và là một câu hỏi không dễ trả lời đối với tình cảm và con tim của Duy.
Lúc này Duy không hề biết và chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Bây giờ Duy vẫn vô tư trêu đùa và đang tận hưởng những phút giây thanh thản khi ở bên con nhỏ Vây đầy tinh nghịch và đáng yêu mà thôi. Anh chàng muốn Vân dạy cho anh chàng cách sống vui vẻ, vô tư và không phải lo lắng gì mà tuổi thơ của anh chàng không có.
Duy không tài nào hiểu được là tại sao Duy không hề có được một bức hình chụp hồi bé với gia đình. Duy có đôi lần thắc mắc điều này với bố mẹ và bà nội nhưng họ luôn giải thích một cách mơ hồ.