XtGem Forum catalog
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Trang 10 - Cô dâu bỏ trốn


Vân hơi sợ vì anh chàng giải thích là đã từng buộc tóc cho bà nội nên có lẽ anh chàng có thể làm được, nhưng nếu Duy chỉ nói chơi với Vân thì sao. Vân cười tươi bảo Duy. 
- Anh chắc là đang đùa tôi đúng không vì một người không bao giờ có thời gian rảnh như anh thì làm sao có được những hành động yêu thương và chăm sóc đến người thân như thế...?? 
Duy nghiêm trang bảo Vân. 
- Cô đã không tin tôi, tại sao chúng ta không cá cược với nhau thử xem nào. Tôi có nói xuông đâu mà cô phải phân vân và lo sợ vu vơ...!! 
Vân nghĩ. 
- Ai lo sợ, và ai vu vơ chứ, chẳng qua người ta làm sao mà tin ngay được một kẻ lạnh lùng và hay quen ra lệnh như anh thì làm sao có thể có được một hành động mang tính dịu dàng và tỉ mỉ như con gái chứ...!! 
Vân nói cứng. 
- Cược thì cược, tôi nắm chắc là anh không làm được nên anh chuẩn bị tinh thần mà làm theo lời của tôi đi...!! 
Duy không nói gì, anh chàng cầm lấy sợi dây thun của Vân. Duy khẽ vuốt mái tóc đen dài và mềm mượt của Vân. Anh chàng cảm thấy những sợi tóc như đang vuốt ve trên mười đầu ngón tay của mình. Duy rất thích những cô gái có mái tóc dài như Vân. Duy kêu khổ vì không biết từ lúc nào mọi thứ về Vân. Duy đều muốn khám phá và muốn được chiêm ngưỡng, có lẽ Duy đã bị điên thật rồi. 
Duy vấn tóc của Vân lên rồi buộc sang hai bên, anh chàng còn nghịch ngợm bằng cách tếp tóc của Vân lại thành hai cái bím nhỏ trông rất xinh. Sau khi hoàn tất xong tác phẩm của mình, anh chàng xoay Vân đối diện với mình. Duy nheo mắt hỏi Vân. 
- Thế nào cô đã tin tài nghệ của tôi chưa...??
Vân đã đỏ bừng cả mặt từ lâu lắm rồi. Con nhỏ cứ thấy Duy nhìn mình mãi không dứt. Vân khẽ nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt long lanh. Trông khuôn mặt của Vân lúc này thật đáng yêu, đây là khuôn mặt của một cô gái khi đang yêu ai đó. Khuôn mặt biểu hiện những sắc thái tình cảm của một người hạnh phúc, được nếm mật ngọt và ánh sáng đang chiếu rọi lên. 
Duy thẫn thờ ngắm nhìn Vân, anh chàng không thốt nên lời. Duy kinh ngạc vì không ngờ cô vợ mà mình ghét vì cái tính chanh chua và đanh đá nay lại đẹp và đáng yêu một cách lạ thường như thế này. Trái tim của Duy lại đang đập một cách hoang dại ở trong lồng ngực. 
Duy cố dứt ánh mắt nhìn Vân không chớp của mình, anh chàng dịu dàng hỏi Vân.
- Cô hài lòng với tác phẩm của tôi chứ...?? 
Vân cảm thấy cơ thể như muốn tan chảy ra trước ánh mắt của Duy. Vân không hiểu mình bị làm sao nữa. Từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên cái cảm giác hồi hộp và bồn chồn mới xâm chiếm vào con tim tươi trẻ của Vân. 
- Cám ơn anh, tôi thích lắm....!! 
Duy mỉm cười anh chàng nheo mắt bảo Vân. 
- Bây giờ cô đã sẵn sàng nghe lời của tôi chưa hả...?? 
Vân rụt rè hỏi Duy. 
- Anh muốn tôi làm gì cho anh...?? 
Duy ra chiều ngẫm nghĩ. Anh chàng sau hai giây trầm tư mặc tưởng. Duy tươi cười nói.

- Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra được yêu cầu và mong muốn của mình đối với cô nhưng lúc nào thuận tiện tôi sẽ nói với cô sau...!! 
Hai người diễn và nói một loạt hành động mà quên bảo anh chàng tài xế là phải đi đâu. Vân giật mình thẹn thùng bảo anh tài xế.
- Anh làm ơn đưa bọn em đến điện chỉ này...!!
Con nhỏ chìa ra tấm vé ăn cơm mà bà mẹ của thằng nhóc đưa lúc nãy cho anh chàng tài xế. Anh ta sau khi xem xong, anh ta trả lại tấm vé cho Vân rồi nói. 
- Chúng ta đi nào...!! 

............ 
Trên đường đi Vân và Duy thỉnh thoảng mới nói đôi câu với nhau, còn đâu họ đều im lặng nhìn ra hai bên đường. Trời mưa làm cho không khí dịu mát, làn gió hiu hiu khiến cho tâm hồn của mọi người xung quanh thêm phấn khích đi ngắm cảnh về đêm. 
Vân thường hay lang thang một mình ngoài đường nên con nhỏ không lạ lùng lắm với cái không khí ồn ào không bao giờ dứt này. Vân quay sang hỏi Duy. 
- Anh có bao giờ đi dạo về đêm khi anh sống ở bên kia không...??
Đôi mắt của Duy lơ đãng nhìn ra hai bên đường. Cũng có những khi Duy đi dạo trên đường phố vào những lúc trí óc căng thẳng hay anh chàng muốn được hít thở không khí thoáng đãng. Cuộc sống vẫn hối hả chạy theo dòng đời của nó. Duy không có gì để hối tiếc hay đau khổ vì từ bé tới giờ Duy chưa yêu ai và chưa bao giờ rung động trước bất cứ một cô gái nào nên Duy vẫn chưa thể hiểu hết được giá trị của cuộc sống và tự hỏi mình sinh ra để làm gì. 
Ai mà nghe được câu này của Duy lại tưởng anh chàng bị điên vì ngay bản thân mình là ai và muốn gì mà cũng không biết. Duy lại là một người thông minh như thế, anh chàng tại sao không thể xác định được định hướng cho bản thân. Điều này là một dấu chấm hỏi to đùng đối với trí óc của Duy vì từ lâu anh chàng luôn làm theo nguyện vọng của ông bà nội và bố m ẹ nên không có được một tiếng nói riêng và động lực cho bản thân. 
Vân khác Duy, con nhỏ luôn có những ước mơ tươi sáng và luôn cố gắng phấn đấu cho ước mơ đó. Hai người có hai ý nghĩ và mục tiêu khác nhau nhưng nói chung họ đều vì người khác để gắng gượng bản thân của mình lên. Vân muốn trở thành một người có thể dùng tài năng để giúp cho những người nghèo khổ. Duy tuy cố gắng học tập để quản lý công việc kinh doanh của gia đình nhưng nhờ cậu ta mà nhiều người có công ăn việc làm và nhờ những đồng tiền đóng góp cho quỹ từ thiện, Gia đình của Duy đã góp phần không nhỏ cho những con người bất hạnh đó. 
Duy trầm tư trả lời. 
- Tôi không thích một mình lang thang ngoài phố khi đêm về. Nếu có phải đi đâu tôi thường hay lái xe ô tô đi lòng vòng hai ba con đường đến khi nào chán tôi lái xe về nhà...!! 
Vân nghe Duy nói, con nhỏ cảm thấy nhạt nhẽo làm sao. Ai đời đi dạo lại mang xe ô tô phóng vù vù ở ngoài đường. Nếu thế còn gì là hứng thú và ý nghĩa của việc đi tản bộ nữa. 
- Không lẽ từ nhỏ tới lớn anh không có niềm vui nào khác ngoài đọc sách, đi học và đi làm hay sao...?? 
Duy lắc đầu nói. 
- Tôi xin lỗi vì làm cô thất vọng nhưng đúng là ngoài những điều đó ra tôi không còn làm việc gì khác nữa....!! 
Vân tròn xoe mắt ra nhìn Duy. Con nhỏ thấy Duy đúng là gỗ đá. Tại sao một người hơn Vân có hai tuổi lại có thể sống một cuộc sống như một thầy tu như thế. Anh chàng này không có cảm xúc và không muốn được làm một đứa trẻ hay sao mà suốt ngày vùi đầu vào những thứ đòi hỏi nhiều thời gian Vân biết tuổi trẻ không học hành thì không có tương lai nhưng nếu không vui chơi thì cũng có khác gì lãng phí tuổi trẻ của mình đâu. Vui chơi và học hành phải kết hợp với nhau mới tạo nên sự hài hòa của cuộc sống. 
Vân thấy mình cần phải thay đổi suy nghĩ cứng nhắc và khô khan của Duy. Vân nghĩ.
- Có lẽ anh chàng này không có ai làm bạn và chơi cùng trong suốt mười tám năm qua nên anh ta luôn cô đơn và cảm thấy mình thật lẻ loi. Anh ta muốn hành mình vì anh ta tưởng là ai cũng nhìn vào những thứ mà anh ta đang có, anh ta không hiểu phải đối xử với người khác như thế nào cho đúng....!! 
Vân siết chặt hai tay vào nhau con nhỏ vừa có một quyết định trọng đại. Vân mỉm cười bảo Duy. 
- Trong những ngày anh ở đây. Tôi muốn đưa anh đi đâu đó chơi. Anh nghĩ ý kiến của tôi thế nào...??

Duy kinh ngạc nhìn Vân không chớp. Anh chàng tò mò hỏi. 
- Cô đồng ý làm một người bạn của tôi hay sao...?? 
Vân gật đầu, con nhỏ quan tâm nói. 
- Mặc dù tôi không thích cái tính cách hay ra lệnh và bắt nạt người khác của anh nhưng tôi muốn chỉ cho anh thấy một mặt khác của cuộc đời. Anh cần mở rộng lòng của mình ra để đón nhận những niềm vui và những khát khao của cuộc sống. Anh đừng nhốt cảm xúc của bản thân trong một cái lồng nữa. Tôi không muốn mai sau khi anh già, anh lại hối tiếc là tại sao khi mình còn trẻ mình không vui chơi và tận hưởng cuộc sống đi mà lại tự giam mình trong bốn bức tường lạnh lẽo....!! 
Duy chưa bao giờ thấy Vân gần gũi với anh chàng như lúc này. Vân là người đầu tiên nói những lời quan tâm và thật lòng với Duy. Vì Duy có cho ai được một cơ hội gần gũi như Vân đâu. Anh chàng nhẹ nhàng nắm lấy tay của Vân rồi nói. 
- Cô đồng ý làm bạn của tôi thật chứ. Cô nên nhớ là làm bạn của tôi không dễ đâu vì tôi là một người khó tính và vì tôi vẫn chưa quen có một người khác ở bên cạnh mình ....!! 
Vân tự tin bảo Duy. 
- Anh lo điều đó làm gì. Nếu anh khó tính quá thì lúc đó tôi bỏ cuộc là xong....!!
Duy hấp tấp hỏi Vân. 
- Cô nói từ bỏ nhanh quá. Tôi chỉ mới dọa cô có một chút mà cô đã có tư tưởng muốn buông xuôi rồi, cô đúng là một người không có lập trường gì cả....!! 
- Tại anh dọa nạt tôi chứ. Nhưng mà anh yên tâm đi vì tôi sẽ làm phiền anh và làm cho anh cảm thấy bực bội khi anh ở bên tôi thì thôi nên anh chuẩn bị tinh thần mà đón nhận nó đi...!! 
Duy nghe giọng dọa nạt của Vân với một sự tò mò và háo hức. Tuy có đôi khi cãi nhau với Vân nhưng anh chàng không hề cảm thấy khó chịu mà trong lòng của anh chàng chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như thế. 
- Tôi đang mong chờ những trò nghịch ngợm của cô. Tôi hy vọng cô không làm cho tôi phải thất vọng....!!
Vân mỉm cười không đáp con nhỏ đưa mắt nhìn ra hai bên đường. Chiếc xe sau khi rẽ vào một con đường lớn. Anh chàng tài xế nhắc hai người. 
- Nhà hàng của Pháp kia rồi....!! 
Vân và Duy đọc tên của nhà hàng đang nhấp nháy trên môt tấm bản hiệu to.Vân bảo Duy. 
- Nhà hàng này xem ra đúng là to và đẹp thật. Tôi nghĩ chúng ta chẳng có gì để ngắm cảnh ở đây đâu vì xung quanh toàn nhà và nhà thế này thì ngắm cái gì...!! 
Duy quan sát xung quanh một lượt. Duy mỉm cười đáp. 
- Tại sao cô nói là không có gì. Chúng ta hãy chọn một cái bàn gần cửa sổ rồi nhìn mọi người đi đường như thế không phải là ngắm cảnh hay sao...?? 
Vân không ngờ anh chàng Duy cũng có những đề nghị mang tính nhàn rỗi và thưởng thức như thế. Vân đã khám phá ra nhiều mặt trẻ con và đáng yêu của anh chàng. Vân nghĩ. 
- Xem ra Duy cũng chỉ là một đứa trẻ đang được che dấu trong cái vẻ bề ngoài lạnh lùng và đạo mạo kia mà thôi.....!! 
Vân và Duy tay nắm tay bước lên lầu. Vân lần đầu tiên đến ở ăn một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng như thế này nên con nhỏ tò mò đưa mắt nhìn xung quanh. Duy mỉm cười dễ dãi hỏi Vân. 
- Cô chưa bao giờ đi ăn nhà hàng nào kiểu này hay sao mà trông cô có vẻ lạ lùng và kinh ngạc như thế...?? 
Vân đáp. 
- Tôi không có đủ tiền để đến đây ăn. Anh cũng biết cuộc sống tự lập của một con bé bỏ nhà ra đi là gì rồi đấy. Tôi phải tiếc kiệm từng đồng xu tôi kiếm ra nếu không tôi chỉ còn nước trở về gia đình hay phải đi ăn xin ngoài đường may ra mới duy trì được cuộc sống hàng ngày....!!
Duy thở dài. Duy chưa bao giờ lo thiếu tiền, anh chàng có thể chi trả và ký vào những tờ hóa đơn với một số tiền khổng lồ. Duy tò mò muốn biết một cuộc sống tự lập và không có tiền như Vân là gì. Duy khâm phục Vân vì một con nhóc mới có 16, 17 tuổi lại có thể tự lo cho mình trong những ngày sống xa ra đình. Con nhỏ này không những có thể tự kiếm ra tiền mà kiến thức về xã hội của nó cũng không đến nỗi tệ lắm. Duy nghĩ.

- Cô vợ của mình cũng là một con người có bản lĩnh và có tính cách. Mình biết với những cô gái như thế này nếu phải sống chung cả đời thì sẽ có nhiều chuyện xảy ra nhưng cuộc sống phải có cá tính và bản lĩnh mới vượt qua được....!! 
Lầu hai của nhà hàng được trình bày sang trọng và ấm cúng. Tuy là lần đầu đến đây nhưng Vân đã thích nó mất rồi. Con nhỏ khẽ mỉm cười nói thì thầm với Duy. 
- Anh nhìn nơi này có giống nơi nào mà anh đã từng đến hay không. Còn tôi chỉ được trông thấy nó ở trên báo trí và phim ảnh thôi....!! 
Duy phì cười vì con nhỏ này không biết dấu diếm sự ngu ngơ của mình mà nói thẳng ra như thế. Anh chàng thông cảm vì không phải cô gái nào cũng có may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có và không phải cô gái nào cũng thích đua đòi hưởng lạc. 
Khoa hăng say làm việc nên quên cả thời gian. Bà Liên đã lên phòng ngủ từ khi nào rồi. Hôm nay trời mưa nên không khí mát mẻ giúp bà dễ chìm sâu vào trong giấc mộng. 
Khoa mệt mỏi vươn vai. Anh chàng thở phào vì công việc cuối cùng cũng đã hoàn thành xong. Tuy chưa thật sự hài lòng lắm với những thông tin mà Khoa thu thập được nhưng anh chàng cũng đã nắm được sơ qua tình hình của công ty bên đối tác. 
Khoa tắt máy tính. Chiếc điện thoại reo vang làm cho Khoa giật mình. Khoa không biết ai lại gọi cho mình vào lúc này. Bạn bè của Khoa không có nhiều lắm vì anh chàng suốt ngày lao đầu vào công việc nên không rảnh lúc nào để đi ăn hay đơn giản uống cà phê với ai đó. 
Dung - cô nàng thư kí của Khoa đang ngồi tại một nhà hàng. Cô ta muốn mời Khoa đi ăn cùng nên gọi điện hỏi thăm Khoa. Khoa vừa nhìn thấy số máy di động hiện trên màn hình, anh chàng đã thấy ngán ngẩm hết cả mình. Khoa mặc dù không muốn nghe nhưng như thế thì bất lịch sự quá nên Khoa đành nén lòng cầm máy lên. 
Khoa thờ ơ hỏi Dung. 
- Cô gọi cho tôi có gì không...??
Dung mừng ra mặt, cô ta hôm nay ăn mặc thật đẹp. Nhìn cách trang điểm và diện đồ của cô ta lúc này giống như cô ta đang định đi dự tiệc hay ăn mừng lễ cưới của ai đó. Cô ta muốn lúc nữa Khoa đến phải nhìn thấy được một vẻ đẹp kiêu sa và sắc nước hương trời của cô ta. Dung phải mất gần mấy tiếng đồng hồ chỉ để trang điểm và làm tóc. Cô ta phải chọn đi chọn lại mấy bộ quần áo của mình mới có được kết quả như thế này. 
Dung thu hút nhiều ánh mắt của các chàng trai bên cạnh. Mấy anh chàng cứ liếc mắt ngưỡng mộ nhìn Dung mãi. Cô ta cười thầm vì hôm nay người mà cô ta muốn nhìn cô ta như thế chỉ có Khoa mà thôi. Cô ta hy vọng Khoa sẽ không từ chối lời mời đi ăn cơm của cô ta. 
- Anh có thể đi ăn cùng với tôi được không...??
Khoa nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ, nghĩa là vẫn còn sớm. Nhưng mặc kệ là sớm hay muộn Khoa cũng không muốn liên quan gì tới Dung vì cô ta không phải là mẫu người phụ nữ mà Khoa thích. Trong trái tim của anh chàng hình bóng của Vân đang dần len lỏi vào. Khoa thở dài nói. 
- Tôi xin lỗi nhưng lúc nãy tôi đã ăn cơm với gia đình rồi nên cô hãy đi ăn một mình đi nhé....!!
Dung thất vọng thấy rõ. Đôi môi đang nở một nụ cười thật tươi đã tắt ngấm. Khuôn mặt rầu rầu. Cô ta thấy mình thật uổng công trang điểm và làm đẹp để đến đây. Dạ dày của cô ta đang sôi lên, cô ta không dám ăn uống gì mà ngồi đợi Khoa ở đây, lẽ nào anh không thể vì nể tình Dung phải vất vả và đặt bao nhiêu thành ý để đến đây hay sao. 
Dung van nài. 
- Anh không thể đi ăn cùng với tôi được hay sao. Tôi đã phải đợi anh gần cả buổi tối rồi. Anh đi ăn với tôi như quan hệ đồng nghiệp và bạn bè bình thường thôi mà sao cũng khó quá thế hả anh...?? 
Khoa nhắm mắt lại. Anh chàng nghe giọng nói não nề và buồn bã của Dung. Khoa thở dài bảo. 
- Thôi được rồi, nhưng tôi nói trước là tôi đã ăn rồi nên chỉ ngồi chơi với cô được thôi....!! 
Dung mừng quá, đôi môi lại nở một nụ cười thật tươi. Giọng nói của cô nàng reo vui. 
- Anh mau đến đây nhé. Anh có biết nhà hàng của Pháp mà ngày trước chúng ta đã hẹn ăn cùng với đối tác hay không...??
Khoa từ tốn trả lời.
- Tôi biết nhà hàng đó rồi. Cô sẽ tới đó trong vòng mấy phút thôi....!! 
Dung lễ phép nói. 
- Dạ, anh mau đến nhé. Em đợi anh....!!

Khoa cúp máy. Anh chàng thay cái áo phông mặc ở nhà bằng một cái áo cánh và mang thêm một cái áo khoác ở ngoài màu xanh nhạt. 
Khoa mở cửa tủ, anh chàng thở dài vì không biết ăn mặc như thế nào cho phù hợp. Vì nếu sang trọng quá thì anh chàng không muốn. Anh chàng sợ Dung hiểu lầm hành động của mình. Còn nếu anh mặc như một thằng hề, anh chàng lại sợ mọi người xung quanh chê cười. Khoa bực cả mình, anh chàng lẩm bẩm. 
- Thôi thì chọn đại một bộ bình thường coi như là đang đi dạo phố thôi vậy...!!! 
Sau khi tươm tất trong một bộ quần áo mà Khoa cho là hợp lý nhất cho buổi hẹn ăn cơm này. Khoa lấy chìa khóa ô tô, khép cửa phòng của mình lại. Khoa đi xuống lầu. Khoa định chào bà nội rồi mới đi nhưng ngó xung quanh phòng khách và căn bếp, Khoa không nhìn thấy bà đâu cả. Khoa đoán bà nội có lẽ đã yên giấc rồi. 
Khoa gặp Hồng ngoài sân. Anh chàng dặn. 
- Nếu bà tôi có hỏi tôi đang đi đâu thì cô bảo là tôi ra ngoài một chút nhé...!! 
Hồng gật đầu nói. 
- Cậu chủ cứ đi đi. Khi nào bà dậy tôi sẽ chuyển lại lời của cậu cho bà...!! 
Khoa không nói gì nữa. Anh chàng tự mở cổng, tiếng khóa kêu lạch cạch làm cho Khoa cảm thấy tim của mình cũng đang kêu lên như thế. Khoa không hiểu tại sao một cảm giác hồi hộp và lo lắng đang tràn ngập lên ở trong lòng. 
................
Do con đường bị ách tắc nên Khoa đến hơi muộn so với thời gian ước hẹn. Khoa bực cả mình, anh chàng không ngờ buổi đi hẹn ăn cơm đầu tiên với Dung lại gặp nhiều trở ngại như thế này. Chiếc xe ô tô của Khoa bị chen vào giữa, từng đoàn người nối đuôi nhau tạo nên một bầy cừu trong một trang trại chăn nuôi. 
Khoa lẩm bẩm. 
- Bây giờ nếu ai bị mất ngủ. Thay vì đếm xem có bao nhiêu cừu, họ nên đếm xem có bao nhiêu chiếc xe đang lưu thông ở trên đường vào lúc này còn hơn. Mình nghĩ ngay cả những người bị mất ngủ nặng cũng dễ dàng yên giấc vì xe cộ không biết đếm bao nhiêu cho xuể....!! 
Chiếc xe hơi của Khoa nhích lên từng centimet một. Khoa đau cả đầu vì tiếng ồn của xe cộ và vì không gian chật chội toàn người là người như thế này. Khoa tự hỏi là không biết bao giờ người ta mới mở rộng thêm con đường lưu thông cho xe cộ đi. Nhìn số lượng xe càng ngày càng nhiều mà con đường không giãn nở được ra bao nhiêu, ngay cả vỉa hè giành cho người đi bộ, xe máy và xe đạp cũng chen vô khiến cho Khoa thêm mệt mỏi và không hy vọng có thể đến nhà hàng Pháp mà Dung đang đợi sớm. 
Khoa nghĩ. 
- Có lẽ mình nên gọi điện cho cô ta và bảo cô ta chờ mình thêm ít phút nữa. Vì con đường bị kẹt cứng xe như thế này thì mình làm sao mà đến đó nhanh được. Mình định bảo cô ta về nhà đi cho xong nhưng cô ta đã phải ngồi chờ mình gần cả buổi tối mình là đàn ông thì phải hành động làm sao cho xứng, không thể giống một kẻ thất hứa như đàn bà được....!!
Khoa bấm số máy di động của Dung. Anh chàng nói luôn khi biết Dung bắt máy.
- Tôi xin lỗi cô nhưng hiện giờ tôi đang bị kẹt xe nên không thể nào đến đó sớm được đâu. Nếu cô không phiền thì ngồi đợi tôi, còn nếu đói quá thì ăn trước đi....!! 
Dung hơi thất vọng vì Khoa nói như thế. Cô ta hy vọng Khoa phải nói những lời khác kia. Nhưng mà không sao chỉ cần Khoa đến là được rồi. Dù có phải chờ Khoa cả đêm, cô ta cũng vui lòng làm điều đó. Nếu có ai rơi vào tình trạng mời Khoa đi ăn và đi chơi không biết bao nhiêu lần mà không được, chắc là sẽ hiểu tại sao Dung lại vui lòng chờ đợi. 
- Anh cứ từ từ mà đi vì em cũng không đói và không vội lắm đâu....!! 
Khoa nhìn xung quanh, anh chàng vội lái xe vì anh công an đã cho phép tuyến đường của Khoa được phép đi. Khoa từ tốn bảo Dung. 
- Chào cô vì tôi phải lái xe nên không nói chuyện được với cô nữa đâu...!! 
Dung ngọt ngào nói. 
- Vâng, chào anh....!! 
Hạnh phúc ngập tràn trong lòng và trên khuôn mặt của Dung. Chỉ mới được Khoa đồng ý đi ăn cùng cô nàng đã vui như bắt được vàng rồi, nếu mai sau Khoa nói lời yêu có lẽ cô nàng sẽ bị ngất vì sung sướng mất.

Ánh mắt long lanh. Dung khẽ nhấp một ngụm cà phê, bàn tay nhẹ nhàng khoắng ly cà phê của mình. Dung mỉm cười ngọt như đường. Dung hít thật sâu, cô ta đang chuẩn bị tinh thần để nói chuyện với Khoa khi anh chàng tới đây. 
Dung bẽn lẽn mãi và hay mỉm cười làm cho mấy chàng trai xung quanh phải ngơ ngẩn ra mà ngắm. Họ ngất ngây vì trông cô nàng xinh đẹp và đáng yêu quá. Họ lẩm bẩm. 
- Không biết con nhỏ kia đang đợi ai mà cô ta có vẻ vui mừng và háo hức thế nhỉ. Mình có nên sang làm quen với cô ta hay không...??
Vân và Duy chọn một bàn gần cửa sổ như đã định. Vân đưa mắt nhìn xung quanh. Nhìn những vị khách đang nói chuyện và ăn uống rôm rả với nhau. Vân bật cười, con nhỏ vui tươi hỏi Duy. 
- Tôi không biết cảm giác của anh khi đi ăn nhà hàng và ăn với gia đình như thế nào nhưng với tôi mỗi cái đều có cái hay của nó...!! 
Duy cũng đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Duy mỉm cười đáp lại lời của Vân. 
- Với tôi ăn ở đâu cũng như thế thôi. Tôi chỉ cần no bụng của mình là xong. Tôi có thể ăn với gia đình, ở một nhà hàng nào đó hay thậm chí ăn ở trong phòng của mình cũng không làm cho tôi phiền lòng vì chưa món ăn nào thực sự làm tôi thích...!! 
Vân khẽ liếc nhìn khuôn mặt chán nản của Duy một cái. Cô nàng phì cười hỏi tiếp. 
- Anh đừng có xạo. Ai lại không có sở thích riêng của mình. Từ nhỏ tới giờ, chẳng lẽ không có món ăn nào làm cho anh thật sự thích hay sao...?? 
Duy lắc đầu đáp. 
- Tôi nói thật là tôi chưa bao giờ thật sự thích bất cứ một món gì. Tôi nghĩ mình ăn như người ta sợ không ăn sẽ chết đói, thực phẩm cần cho cơ thể vì nó nuôi sống chúng ta. Cảm giác ngon miệng khi ăn làm cho người ta hưng phấn nhưng với tôi nó là bi kịch...!! 
Vân không cãi lý với Duy nữa. Con nhỏ nhăn trán lại vì cái gì Duy cũng không biết và không có hứng thú. Vân kinh ngạc tột độ khi khám phá ra con người thật của Duy. Con nhỏ không ngờ ông chồng tương lai của mình lại chẳng biết một cái gì cả. Anh ta ngoài cái đầu thông minh được trang bị một mớ kiến thức sâu xa và vĩ đại ra thì những kiến thức đối nhân xử thế, kiến thức về những sinh hoạt của đời sống hàng ngày anh ta chỉ đáng nhận những được những điểm không. 
Vân giảng đạo.
- Tôi nghĩ anh nên đăng ký học lại lớp mẫu giáo đi vì ở đó bọn trẻ được dạy làm những công việc đơn giản và được cô giáo dạy cho cách kết bạn cũng như hòa đồng với người khác....!! 
Duy nhìn nụ cười thích thú và kinh ngạc của Vân. Anh chàng lặng thinh không nói gì. Vân gợi ý.
- Anh có muốn ăn gì thì gọi đi nhé. Tôi chỉ muốn thưởng thức đồ uống ở đây thôi. Lúc nãy khi lên đây tôi trông thấy một tờ áp phích dán mấy tờ tranh minh họa giới thiệu sơ qua về thức ăn và đồ uống ở đây. Tôi nghĩ là nó sẽ rất ngon nên muốn gọi uống thử....!! 
Một cô gái ăn mặc theo kiểu tây. Cô ta mặc một cái áo sơ mi cộc tay và một cái váy màu trắng ngang gối, trên đầu đội một chiếc mũ ca nô màu đỏ. Trông cách ăn mặc và trang phục của nhà hàng này rất vui mắt. Vân thích thú nhìn những bước đi uyển chuyển của cô ta về phía bàn của mình. 
Cô ta lịch sự chào hai người rồi đưa một tờ menu ra. 
- Chào quý khách. Quý khách muốn ăn gì hay uống gì không ạ...?? 
Vân vẫn còn nhìn cô gái. Vân không trả lời mà giành quyền đó cho Duy. Duy cầm lấy menu, anh chàng đưa nó cho Vân rồi hối thúc. 
- Cô ăn gì hay uống gì thì gọi trước đi....!! 
Vân nhận nó từ tay của Duy. Cô nàng xem đi xem lại hai ba lần. Vân kinh hoàng vì ở đây món nào cũng mắc và không phù hợp với khẩu vị của cô nàng. Vân ngán ngẩm gọi cho mình một ly nước mà con nhỏ trông thấy trước cửa. Vân cười tươi đọc cho chị bồi bàn nghe. Con nhỏ đấy menu về phía của Duy. Vân nói. 
- Đến lượt của anh rồi đấy...!! 
Duy ngả người ra sau ghế, anh chàng đọc tờ menu mà như đang nghiên cứu một hợp đồng làm ăn. Vân nhìn phong cách đọc của anh chàng. Con nhỏ lẩm bẩm. 
- Anh ta có cần phải chọn kỹ như thế hay không. Đúng là bó tay với anh ta, anh ta không biết là ai mà cũng như anh ta thì phải có bao nhiêu nhân viên phục vụ để đáp ứng yêu cầu của từng này vị khách...!! 
Duy ngước mắt nhìn lên. Mặc dù đã xem đi xem lại nhưng Duy cũng không muốn ăn gì và cũng không thích gì cả. Anh chàng gọi hai món đồ ăn nhẹ và một chai rượu ngoại cho mình.

Chị nhân viên nhận lại tờ menu rồi lịch sự nói. 
- Cảm ơn quý khách vì đã gọi thức ăn. Quý khách làm ơn một chút. Chúng tôi sẽ mang thức ăn cho quý vị lên....!! 
Vân hài lòng và dễ dãi đáp. 
- Vâng, chị cứ đi làm nhiệm vụ của mình đi. Bọn em có thể chờ được...!! 
......................
Sau khi thoát khỏi những con đường chật cứng và chen lấn nhau. Cuối cùng Khoa cũng đến được nhà hàng mà Dung đang chờ. 
Khoa lái xe vào nơi quy định. Anh chàng tắt máy, tút chìa khóa và đóng cửa xe ô tô lại. Khoa nhìn nhà hàng kiểu Pháp ba tầng trước mặt. Cảm giác hồi hộp và lo lắng càng lúc càng tăng. Khoa thở dài, khẽ vuốt mái tóc đen mượt ra đằng sau trán. Khoa bước đi khoan thai vào nhà hàng. 
Vân và Duy đang thưởng thức đồ uống và đồ ăn của mình. Vân nhăn cả mặt lại vì một hương vị nồng nồng và chan chát đang tan chảy ở trong cổ họng và trên đầu lưỡi. Con nhỏ vội vớ lấy cốc nước rồi tu một hơi. 
Duy khẽ rung cả người lên vì buồn cười. Anh chàng chưa thấy ai ăn uống hấp tấp và trẻ con như con nhỏ này. Ăn gì thì nó cũng phải từ từ và nhấm nháp từng tí một thôi chứ. Đây là một món ăn lạ có phải là món ăn mà nó ăn thường ngày đâu, nó ăn như thể nó đã quen với thức ăn kiểu này từ lâu lắm rồi vậy. 
Duy đưa cho Vân một ít khăn giấy ở trên bàn. Anh chàng giục. 
- Cô lau miệng của mình đi. Nếu không thích, cô nên gọi cho mình một món khác, đừng có cố ăn. Tôi sợ lúc về cô lại chạy đi chạy lại gần cái bồn cầu thì khổ....!! 
Vân đang uống nước lọc. Con nhỏ phụt hết cả ra bàn. Vân ớn lạnh khi tưởng tượng ra cảnh mình ôm cứng lấy cái bồn cầu hôi thối nên có bao nhiêu nước trong mồm Vân không kìm nén được nên văng cả ra. 
Duy nhìn sững Vân như nhìn một con nhóc lên năm. Anh chàng nhăn mặt nói. 
- Cô có biết làm mình bất lịch sự lắm không hả. Chúa ơi, cô hãy xem cô đang làm gì đây này, toàn bàn thức ăn văng đầy nước do cô thải ra. Cô đúng đồ trẻ con....!! 
Vân đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ và vì ngượng. Con nhỏ không ngờ mình lại quá khích như thế. Vân ngại ngùng quá, con nhỏ lắp bắp nói. 
- Tôi xin lỗi, tôi không cố tình làm như thế đâu, chỉ vì anh nhắc đến cái bồn cầu nên tôi khiếp sợ quá thành ra bắn hết cả nước ra người anh...!! 
Duy lắc đầu, anh chàng đứng dậy. Duy chán nản bảo Vân. 
- Cô ngồi ở đây đợi tôi. Tôi cần đi vào phòng vệ sinh gột rửa những gì mà cô để lại trên quần áo của tôi...!! 
Vân không dám nhìn vào mặt của Duy. Con nhỏ cúi đầu đáp. 
- Anh cứ đi đi....!! 
Duy bước đi, anh chàng hỏi anh bồi bàn đang thu dọn bát đĩa phòng vệ sinh của nhà hàng. Duy cảm ơn rồi đi theo hướng mà anh chàng kia chỉ. 
Vân nhìn theo bóng dáng của Duy. Con nhỏ lẩm bẩm. 
- Sao mình lại vô duyên như thế không biết. Mình đúng là không biết xấu hổ là gì....!! 
Khoa rút điện thoại ra khỏi túi áo, anh chàng muốn hỏi Dung xem cô ta đang ngồi ở chỗ nào. Khoa choáng váng vì ở đây đông khách quá nên anh chàng sợ mình lại tốn thêm thời gian vô ích để tìm cô ta thay vào đó gọi điện ngay cho cô ta có phải là hay hơn không. 
Dung đang ngồi mơ màng và đang tưởng tượng ra những cảnh nói chuyện lãng mạng với Khoa. Cô ta mân mê chiếc điện thoại trên tay, cô ta cũng đang chờ điện thoại của Khoa nên cô ta bắt máy ngay khi Khoa gọi. 
- Anh đã đến nơi chưa...?? 
Khoa đang đứng dưới lầu. Anh chàng nhìn xung quanh một lần nữa. Khoa đáp. 
- Tôi đang đứng ở dưới lầu. Cô đang ngồi ở chỗ nào...?? 
Cô ta mừng quá đến nỗi cái ly trên bàn suýt bị đổ do cô ta đứng lên vội vàng. Cô ta gấp gáp nói. 
- Em đang đứng ở trên lầu. Anh có thể lên trên này hay không...?? 
Khoa đáp đúng hai câu. 
- Được rồi...!!

Anh chàng cúp máy luôn. Dung hơi thất vọng vì cung cách nói chuyện cộc cằn của Khoa nhưng không sao vì cuối cùng Khoa cũng đến. 
Vân đến sau Dung. Con nhỏ và Dung ngồi cách nhau không xa. Vân không nhận ra Dung vì cô ta ngồi quay lưng lại phía của con nhỏ và do hôm nay Dung thay đổi nhiều quá, từ quần áo đến tóc tai nên Vân không nhận ra cô ta cũng phải. 
Vân giật mình vì giọng nói của cô gái ngồi cách Vân ba cái bàn gợi nhớ đến giọng nói của Dung - cô thư ký của Khoa. Vân lẩm bẩm. 
- Không biết cô gái kia có phải là Dung hay không nhưng mà giọng nói thì có vẻ quen lắm....!! 
Trong khi chờ đợi Duy. Vân đưa đôi mắt thờ ờ nhìn xung quanh. Con nhỏ ngắm nhìn từng vị khách đang ăn uống và đang nói chuyện ở đây. Trong con mắt trong veo của Vân. Vân thấy họ thật sang trọng và có phần hơi quá lố khi cười thật to và cố ý khoe mẽ sự giàu có và kiến thức của mình. 
Vân nghĩ. 
- Cái xã hội thượng lưu mà Duy đang sống có lẽ cũng không khác những kia là bao nhiêu. Họ có nhiều tiền của nhưng cuộc sống của họ nhạt nhẽo và vô vị quá. Với mình chỉ có tình thân và niềm vui mới là lẽ sống còn nếu không thì mình thà chọn một cuộc sống không giàu nhưng mà hạnh phúc còn hơn...!! 
Vân nhìn ra lối cầu thang giành cho những người đi bộ. Con nhỏ đang đánh giá từng người đi lên đi xuống một. Vân tò mò muốn biết những người kia khi đi lên đây để ăn và khi đi xuống sau khi họ ăn xong thì có thái độ như thế nào. Họ có thỏa mãn với thức ăn mà họ đã gọi và số tiền mà họ đã trả hay không. 
Vân ngán ngẩm vì buổi đi ăn hôm nay coi như bị hỏng vì con nhỏ đã lỡ làm cho Duy giận và làm bẩn áo của anh chàng mất rồi. Khoa cầm điện thoại trong tay, anh chàng bước lên lầu. Khoa đứng ở giữa lối đi, anh chàng đang cố xác định xem Dung đang ngồi ở chỗ nào. 
Khoa và Vân giật mình vì giọng nói của Dung vang lên. 
- Anh Khoa em ở đây...!!
Khoa nhìn về phía bàn của Dung. Cô nàng đứng lên, bàn tay khẽ vẫy vẫy. Vân nhìn sững ra cửa, tim của nhỏ đập thật nhanh. Vì không ngờ hôm nay có thể gặp được sếp ở đây. Vân không biết phải đối diện với Khoa như thế nào. Vân sợ bị Khoa mắng chửu vì cái tội dám bỏ công việc để đi chơi như thế này


Khoa đã xác định được chỗ của Dung ngồi, anh chàng khẽ đảo mắt ra xung quanh. Khoa kinh ngạc không kém gì Vân khi giáp mặt con nhỏ ở đây. Trái tim của Khoa đập thật nhanh. Từ sâu trong trái tim của mình Khoa không muốn Vân trông thấy Khoa đi ăn cùng với Dung. Khoa sợ Vân hiểu lầm mối quan hệ giữa Khoa và Dung. 
Anh chàng không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ như thế. Nhưng những ý nghĩ đó cứ dồn dập dâng lên trong đầu làm cho Khoa khó xử. Anh chàng đứng chôn chân giữa lối đi. Khoa nửa muốn đến chỗ của Dung nửa muốn quay ra đi về. 
Vân sau hai giây kinh ngạc con nhỏ quay mặt đi hướng khác. Đối với Khoa, Vân không biết là con nhỏ coi anh là gì, là bạn hay đơn giản là sếp của mình. Nhưng Khoa là người đầu tiên đã chăm sóc cho Vân khi ốm và là người đầu tiên bắt nạt được Vân. 
Tận sâu thẳm trong lòng, Vân biết ơn Khoa và mãi coi anh là một người bạn tốt. Vân bối rối nhìn Khoa thêm một cái nữa, con nhỏ mấp máy môi nhưng không thốt nên lời. 
Dung thấy Khoa cứ đứng im một chỗ mà không bước đến bàn của mình. Theo ánh mắt và hướng nhìn của Khoa. Dung ngạc nhiên vì không ngờ con nhỏ Vân cũng ở đây, tự nhiên một nỗi lo lắng và phiền muộn của cô ta dâng lên. Cô ta từng trông thấy cảnh Khoa ôm cứng lấy Vân ở trong văn phòng. Cô ta nghĩ. 
- Không biết anh ấy có tình cảm gì với con nhóc này hay không mà tại sao anh ấy lại nhìn nó với ánh mắt tha thiết như thế kia. Không được, mình không thể để cho một con nhóc cướp đi người đàn ông mà mình đã si mê suốt một năm qua...!! 
Dung hối thúc Khoa. 
- Kìa anh. Tại sao anh còn đứng ở đó....!! 
Khoa thở ra một hơi thật dài. Bước chân của Khoa kêu lên những tiếng cộp cộp do đôi giày bằng da nện trên nền gạch. Trong một không gian đầy người như thế này nhưng họ cảm tưởng chỉ có ba người hiện diện và đang quát sát từng hành động và cử chỉ của người kia.

Vân biết là không thể nào tránh mặt được Khoa nên con nhỏ khẽ chào khi Khoa bước đến gần bàn của mình. 
- Chào anh. Hôm nay anh cũng đến đây ăn à...?? 
Khoa nhìn Vân thật kỹ. Những nét buồn rầu và có một chút hối tiếc hiện lên trên khuôn mặt của Khoa. Anh chàng chán nản vì nghe tin Vân đi lấy chồng. Gặp mặt Vân thế này làm cho lòng của anh chàng vui lên một chút vì chẳng phải từ chiều tới giờ Khoa nhớ Vân đến nỗi không làm được gì hay sao. 
- Cô cũng đi ăn ở đây à. Cô đi ăn một mình hay là đi cùng với ai...?? 
Vân chưa kịp đáp lời của Khoa. Duy từ trong buồng vệ sinh nam bước ra. Anh chàng sau khi gột rửa cẩn thận chiếc áo khoác bên ngoài. Duy là một người sạch sẽ nên chỉ hơi bị dơ một chút là anh chàng đã khó chịu rồi nói gì đến chuyện bị Vân phun cả nước ra áo. 
Duy rửa mặt cho tỉnh táo, anh chàng soi khuôn mặt trong gương. Duy thở dài lẩm bẩm. 
- Con nhóc đó chuyên môn đi gây họa. Từ khi mình gặp nó mình bị nó làm cho thất điên bát đảo, từ những cú ngã do trượt chân, bị bà mẹ nóng tính của nó đánh cho một cái tát và một cái vụt vào mông. Bây giờ nó còn cho mình hứng hết nước của nó nữa chứ, không biết mai sau khi sống cùng nhau nó còn gây ra những chuyện gì nữa....!!
Duy lắc đầu, tuy hơi bực mình nhưng Duy lại thích những điều đó, cuộc sống của anh chàng tẻ nhạt quá nên muốn có thêm những thú vị nho nhỏ và những bất ngờ mà Vân tạo ra. Con nhỏ là một người không mong muốn và không phải là cô gái mà Duy vẫn thường hình dung khi lấy làm vợ nhưng có lẽ điều này không phải là thích mà được vì trái tim tự biết lựa chọn ai phù hợp cho mình. Lý trí và những suy nghĩ lôgic của Duy không có tác dụng trong trường hợp này. 
Duy lau khô tay bằng chiếc khăn giấy đút trong túi áo. Anh chàng vứt nó vào thùng rác rồi bước ra bên ngoài. Duy tự hỏi là Vân đang làm gì, con nhỏ đã ăn xong chưa hay lại đang ngồi ngắm nhìn xung quanh. 
Duy ngạc nhiên khi trông thấy Vân đang nói chuyện với một chàng trai lạ. Duy có hơi ghen tị vì anh ta cũng phong độ không kém Duy bao nhiêu mà anh ta còn chững trạc và trưởng thành nữa. Không lẽ con nhỏ Vân quen biết với anh ta. 
Vân vừa nhìn thấy Duy, con nhỏ cảm thấy hơi ngại nên lúng túng nói. 
- Anh đã gột rửa xong rồi đấy à.....?? 
Khoa nhìn sững Duy. Anh chàng ngắm Duy từ đầu xuống chân. Theo nhận xét ban đầu và sơ qua của Khoa. Duy là một chàng trai khoảng 18, 19 tuổi; đẹp trai và có vóc dáng như một người mẫu; khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu và cái môi lúc nào cũng mím lại, anh chàng này xem ra rất ương bướng và là một người bất cần đời. 
Vân thấy Khoa và Duy nhìn nhau không chớp, con nhỏ chẳng hiểu gì cả. Vân giới thiệu cho Duy biết. 
- Đây là anh Khoa, sếp của tôi....!! 
Vân chỉ vào Duy. 
- Còn đây là Duy. Anh ấy là ... là....!! 
Con nhỏ ấp úng không biết nói thế nào cho đúng. Duy nghe Vân nhắc đến cái tên Khoa, anh chàng đang sục sôi một sự tức giận và hờn ghen vô cớ vì đây chẳng phải ông sếp mà Vân khen đẹp trai và nhất quyết không chịu nghỉ khi Duy ép hay sao. Thấy ánh mắt dịu dàng của Khoa khi nhìn Vân làm cho Duy càng thêm hờn ghen, Duy đáp thay lời của Vân. 
- Chào anh. Hân hạnh được gặp anh. Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy...!! 
Dung đã bước đến gần bàn của Vân từ khi nào rồi. Cô ta không muốn Khoa gần gũi với Vân quá. Theo trực giác của một người phụ nữ cô ta không nghĩ Khoa đối xử và coi Vân như những cô nhân viên bình thường khác mà hình như trong lòng của Khoa đang nhen nhóm một mình cảm nam nữ với con nhóc Vân. 
Dung đón nhận tin Vân có chồng với một sự vui mừng và tò mò. Cô ta không ngờ con nhóc có tí tuổi đầu này lại lấy chống trước cả cô ta và không ngờ nó lại yêu sớm thế. Cô ta cười toe vì nếu Vân đi lấy chồng và đã yêu người khác thì còn ai đi tranh giành Khoa với cô ta nữa. Cô ta chưa bao giờ hạnh phúc và thanh thản như lúc này. 
Khuôn mặt của Khoa tái lại, trái tim của anh chàng như ngừng đập trong vòng mấy giây. Bàn tay run run, Khoa nhìn Duy thật kỹ và nhìn cả Vân nữa. Khoa thở dài vì Vân và Duy đẹp đôi quá, Duy cách tuổi của Vân không xa, họ còn trẻ nên có nhiều sở thích và đam mê giống nhau. Còn Khoa đã gần ba mươi rồi nên so với Vân, Khoa thấy mình không xứng và không thể nào sánh được với Duy.

Sự tự ti làm cho Khoa mãi không cất nổi nên lời. Khoa đứng lặng nhìn hai người, Khoa cứ đứng mãi như thế nếu như không có sự nhắc khéo của Dung thì có lẽ anh chàng lại tưởng đang đứng một mình trong căn phòng ở nhà. 
- Chúng ta đừng làm phiền họ nữa. Em và anh về bàn của mình đi thôi...!!
Duy nhìn thật sâu vào đôi mắt của Khoa khi nhìn Vân. Duy thấy lo ngại vì Khoa nhìn Vân giống hệt cách lúc Duy nhìn Vân. Duy giật mình nghĩ. 
- Không lẽ anh ta cũng thích con nhỏ này. Nếu thế mình phải làm sao, mình có nên tách Vân ra kh ỏi Khoa không hay là để cho họ tự do được ở bên nhau. Mình đã hứa là không xen vào đời tư của cô ta nhưng trái tim và lòng của mình lại không muốn điều đó xảy ra. Có phải mình ghen tị vì cô ta mới đồng ý làm bạn với mình nên mình không muốn san sẻ tình cảm này với người khác hay không...!!
Khoa đã xác định được chỗ của Dung ngồi, anh chàng khẽ đảo mắt ra xung quanh. Khoa kinh ngạc không kém gì Vân khi giáp mặt con nhỏ ở đây. Trái tim của Khoa đập thật nhanh. Từ sâu trong trái tim của mình Khoa không muốn Vân trông thấy Khoa đi ăn cùng với Dung. Khoa sợ Vân hiểu lầm mối quan hệ giữa Khoa và Dung. 
Anh chàng không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ như thế. Nhưng những ý nghĩ đó cứ dồn dập dâng lên trong đầu làm cho Khoa khó xử. Anh chàng đứng chôn chân giữa lối đi. Khoa nửa muốn đến chỗ của Dung nửa muốn quay ra đi về. 
Vân sau hai giây kinh ngạc con nhỏ quay mặt đi hướng khác. Đối với Khoa, Vân không biết là con nhỏ coi anh là gì, là bạn hay đơn giản là sếp của mình. Nhưng Khoa là người đầu tiên đã chăm sóc cho Vân khi ốm và là người đầu tiên bắt nạt được Vân. 
Tận sâu thẳm trong lòng, Vân biết ơn Khoa và mãi coi anh là một người bạn tốt. Vân bối rối nhìn Khoa thêm một cái nữa, con nhỏ mấp máy môi nhưng không thốt nên lời. 
Dung thấy Khoa cứ đứng im một chỗ mà không bước đến bàn của mình. Theo ánh mắt và hướng nhìn của Khoa. Dung ngạc nhiên vì không ngờ con nhỏ Vân cũng ở đây, tự nhiên một nỗi lo lắng và phiền muộn của cô ta dâng lên. Cô ta từng trông thấy cảnh Khoa ôm cứng lấy Vân ở trong văn phòng. Cô ta nghĩ. 
- Không biết anh ấy có tình cảm gì với con nhóc này hay không mà tại sao anh ấy lại nhìn nó với ánh mắt tha thiết như thế kia. Không được, mình không thể để cho một con nhóc cướp đi người đàn ông mà mình đã si mê suốt một năm qua...!! 
Dung hối thúc Khoa. 
- Kìa anh. Tại sao anh còn đứng ở đó....!! 
Khoa thở ra một hơi thật dài. Bước chân của Khoa kêu lên những tiếng cộp cộp do đôi giày bằng da nện trên nền gạch. Trong một không gian đầy người như thế này nhưng họ cảm tưởng chỉ có ba người hiện diện và đang quát sát từng hành động và cử chỉ của người kia. 
Vân biết là không thể nào tránh mặt được Khoa nên con nhỏ khẽ chào khi Khoa bước đến gần bàn của mình. 
- Chào anh. Hôm nay anh cũng đến đây ăn à...?? 
Khoa nhìn Vân thật kỹ. Những nét buồn rầu và có một chút hối tiếc hiện lên trên khuôn mặt của Khoa. Anh chàng chán nản vì nghe tin Vân đi lấy chồng. Gặp mặt Vân thế này làm cho lòng của anh chàng vui lên một chút vì chẳng phải từ chiều tới giờ Khoa nhớ Vân đến nỗi không làm được gì hay sao. 
- Cô cũng đi ăn ở đây à. Cô đi ăn một mình hay là đi cùng với ai...?? 
Vân chưa kịp đáp lời của Khoa. Duy từ trong buồng vệ sinh nam bước ra. Anh chàng sau khi gột rửa cẩn thận chiếc áo khoác bên ngoài. Duy là một người sạch sẽ nên chỉ hơi bị dơ một chút là anh chàng đã khó chịu rồi nói gì đến chuyện bị Vân phun cả nước ra áo. 
Duy rửa mặt cho tỉnh táo, anh chàng soi khuôn mặt trong gương. Duy thở dài lẩm bẩm. 
- Con nhóc đó chuyên môn đi gây họa. Từ khi mình gặp nó mình bị nó làm cho thất điên bát đảo, từ những cú ngã do trượt chân, bị bà mẹ nóng tính của nó đánh cho một cái tát và một cái vụt vào mông. Bây giờ nó còn cho mình hứng hết nước của nó nữa chứ, không biết mai sau khi sống cùng nhau nó còn gây ra những chuyện gì nữa....!! 
Duy lắc đầu, tuy hơi bực mình nhưng Duy lại thích những điều đó, cuộc sống của anh chàng tẻ nhạt quá nên muốn có thêm những thú vị nho nhỏ và những bất ngờ mà Vân tạo ra. Con nhỏ là một người không mong muốn và không phải là cô gái mà Duy vẫn thường hình dung khi lấy làm vợ nhưng có lẽ điều này không phải là thích mà được vì trái tim tự biết lựa chọn ai phù hợp cho mình. Lý trí và những suy nghĩ lôgic của Duy không có tác dụng trong trường hợp này.

Duy lau khô tay bằng chiếc khăn giấy đút trong túi áo. Anh chàng vứt nó vào thùng rác rồi bước ra bên ngoài. Duy tự hỏi là Vân đang làm gì, con nhỏ đã ăn xong chưa hay lại đang ngồi ngắm nhìn xung quanh. 
Duy ngạc nhiên khi trông thấy Vân đang nói chuyện với một chàng trai lạ. Duy có hơi ghen tị vì anh ta cũng phong độ không kém Duy bao nhiêu mà anh ta còn chững trạc và trưởng thành nữa. Không lẽ con nhỏ Vân quen biết với anh ta. 
Vân vừa nhìn thấy Duy, con nhỏ cảm thấy hơi ngại nên lúng túng nói. 
- Anh đã gột rửa xong rồi đấy à.....?? 
Khoa nhìn sững Duy. Anh chàng ngắm Duy từ đầu xuống chân. Theo nhận xét ban đầu và sơ qua của Khoa. Duy là một chàng trai khoảng 18, 19 tuổi; đẹp trai và có vóc dáng như một người mẫu; khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu và cái môi lúc nào cũng mím lại, anh chàng này xem ra rất ương bướng và là một người bất cần đời. 
Vân thấy Khoa và Duy nhìn nhau không chớp, con nhỏ chẳng hiểu gì cả. Vân giới thiệu cho Duy biết. 
- Đây là anh Khoa, sếp của tôi....!! 
Vân chỉ vào Duy. 
- Còn đây là Duy. Anh ấy là ... là....!! 
Con nhỏ ấp úng không biết nói thế nào cho đúng. Duy nghe Vân nhắc đến cái tên Khoa, anh chàng đang sục sôi một sự tức giận và hờn ghen vô cớ vì đây chẳng phải ông sếp mà Vân khen đẹp trai và nhất quyết không chịu nghỉ khi Duy ép hay sao. Thấy ánh mắt dịu dàng của Khoa khi nhìn Vân làm cho Duy càng thêm hờn ghen, Duy đáp thay lời của Vân. 
- Chào anh. Hân hạnh được gặp anh. Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy...!! 
Dung đã bước đến gần bàn của Vân từ khi nào rồi. Cô ta không muốn Khoa gần gũi với Vân quá. Theo trực giác của một người phụ nữ cô ta không nghĩ Khoa đối xử và coi Vân như những cô nhân viên bình thường khác mà hình như trong lòng của Khoa đang nhen nhóm một mình cảm nam nữ với con nhóc Vân. 
Dung đón nhận tin Vân có chồng với một sự vui mừng và tò mò. Cô ta không ngờ con nhóc có tí tuổi đầu này lại lấy chống trước cả cô ta và không ngờ nó lại yêu sớm thế. Cô ta cười toe vì nếu Vân đi lấy chồng và đã yêu người khác thì còn ai đi tranh giành Khoa với cô ta nữa. Cô ta chưa bao giờ hạnh phúc và thanh thản như lúc này. 
Khuôn mặt của Khoa tái lại, trái tim của anh chàng như ngừng đập trong vòng mấy giây. Bàn tay run run, Khoa nhìn Duy thật kỹ và nhìn cả Vân nữa. Khoa thở dài vì Vân và Duy đẹp đôi quá, Duy cách tuổi của Vân không xa, họ còn trẻ nên có nhiều sở thích và đam mê giống nhau. Còn Khoa đã gần ba mươi rồi nên so với Vân, Khoa thấy mình không xứng và không thể nào sánh được với Duy. 
Sự tự ti làm cho Khoa mãi không cất nổi nên lời. Khoa đứng lặng nhìn hai người, Khoa cứ đứng mãi như thế nếu như không có sự nhắc khéo của Dung thì có lẽ anh chàng lại tưởng đang đứng một mình trong căn phòng ở nhà. 
- Chúng ta đừng làm phiền họ nữa. Em và anh về bàn của mình đi thôi...!! 
Duy nhìn thật sâu vào đôi mắt của Khoa khi nhìn Vân. Duy thấy lo ngại vì Khoa nhìn Vân giống hệt cách lúc Duy nhìn Vân. Duy giật mình nghĩ. 
- Không lẽ anh ta cũng thích con nhỏ này. Nếu thế mình phải làm sao, mình có nên tách Vân ra khỏi Khoa không hay là để cho họ tự do được ở bên nhau. Mình đã hứa là không xen vào đời tư của cô ta nhưng trái tim và lòng của mình lại không muốn điều đó xảy ra. Có phải mình ghen tị vì cô ta mới đồng ý làm bạn với mình nên mình không muốn san sẻ tình cảm này với người khác hay không...!!
..................
Khoa trước khi đi về bàn của Dung. Anh chàng còn quay lại nhìn Vân thêm một cái nữa. Sự chán nản của Khoa ngày càng gia tăng, anh chàng không còn hứng thú ăn uống hay là nói chuyện với Dung. Khoa chỉ mong nhanh về đến nhà để ngủ hay là đọc tài liệu công việc của ngày mai.
Dù trong lòng muốn như thế nhưng Khoa hiểu không thể bỏ về vào lúc này nhất là khi bắt Dung chờ đợi mấy tiếng đồng hồ. Dung thấy khuôn mặt rầu rầu và ánh mắt đau khổ của Khoa. Dung vừa tức giận vừa ghen tuông với Vân. Cô ta hiểu là Khoa đã bắt đầu yêu Vân mất rồi nên anh ta mới có thái độ thất vọng và mất mát như thế kia khi biết Vân đã có chồng chưa cưới. 
Dung cố mỉm cười và cố nói vui vẻ để xua tan đi không khí ngượng ngùng và chán nản giữa hai người. Cô ta ân cần hỏi.

- Anh muốn ăn gì...?? 
Khoa khẽ quay đầu về hướng bàn của Vân và Duy. Anh chàng nhìn Vân đang nở một nụ cười thật tươi với Duy, đó là nụ cười đẹp nhất mà Khoa chưa bao giờ nhìn thấy khi Vân ở bên Khoa. Khoa ghen tị với Duy, anh chàng cảm thấy bức bối với mọi thứ xung quanh ở đây. Khoa giật mình trả lời Dung. 
- Tôi không muốn ăn gì cả. Cô thích ăn gì thì gọi đi nhé, cô đừng vì tôi mà nhịn đói như thế là không hay đâu...!! 
Dung thấy Khoa cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía bàn của Vân. Cô ta đau đớn vì tuy Khoa ngồi sát bên cạnh nhưng tâm trí và tình cảm của Khoa lại hướng cả về phía của Vân. Dung buồn chán nghĩ. 
- Có lẽ trong lòng của anh ấy mình chỉ là một cô nhân viên bình thường mà thôi. Suốt một năm làm việc cùng với nhau anh ấy chưa bao giờ nhìn mình và cười với mình như cái cách anh ấy nhìn và cười với Vân. Tại sao một con nhóc chỉ làm việc cùng với anh ấy trong vòng có một tuần lại có thể thay đổi tình cảm của anh ấy nhanh đến thế....!! 
Đôi mắt của Dung đỏ hoe, trái tim của cô ta rỉ máu. Dung muốn hôm nay phải thật say để quên đi sự thật là Khoa không hề chú ý gì tới mình và cũng muốn quên đi Khoa đang thích Vân - một con nhóc mới có tí tuổi đầu. Tại sao nó lại may mắn hơn cô ta, nó vừa có được một anh chàng chồng chưa cưới đẹp trai, trẻ trung và đầy quyến rũ và vừa có một người đàn ông trưởng thành, có nhiều nét phong trần, tài giỏi và tốt bụng như Khoa yêu nó. 
Dung không có gì cả, cô ta chỉ yêu duy nhất một mình Khoa mà thôi, tại sao anh không chú ý gì tới cô ta. Cô ta đã nhìn ngắm anh và làm cho anh không biết bao nhiêu việc nhưng anh luôn đẩy cô ta ra xa. Tình yêu là gì mà cô ta phải đau khổ như thế này. 
Nụ cười trên môi của Dung đã tắt từ lâu lắm rồi, một nỗi hờn ghen và chán nản len lỏi lên làm cho cô ta cảm thấy khó thở. Cô ta ngước đôi mắt tuyệt vọng lên nhìn Khoa, cô ta u buồn nói. 
- Hôm nay anh sẽ uống rượu với em cho đến say thì thôi chứ..?? 
Khoa ngạc nhiên nhìn cơ thể héo rũ của Dung, còn đâu một Dung luôn tươi cười và hay nói những câu xốc nổi với sếp nữa mà thay vào đó là một Dung đầy đau khổ và đầy thất vọng. 
Khoa hấp tấp hỏi Dung. 
- Cô đã gặp phải chuyện gì hay sao mà trông cô buồn thảm đến thế. Cô có cần tôi giúp gì cho cô hay khô ng..?? 
Dung suýt khóc khi nghe giọng nói đầy quan tâm của Khoa. Dung gắng gượng nói. 
- Tôi chỉ hơi buồn một chút thôi. Tại vì trong cuộc sống đôi khi có những chuyện không như mong muốn và ước vọng của bản thân....!! 
Dung rụt rè nắm lấy bàn tay của Khoa. Khoa vội rụt ngay bàn tay của mình lại, anh chàng ngượng ngùng và không được tự nhiên lắm khi nhìn vào ánh mắt đắm say của Dung khi nhìn mình. Khoa lảng tránh ánh mắt đó của Dung, anh chàng nói. 
- Cô cần tôi gọi món gì đó cho cô ăn không...??
Dung thất vọng vì Khoa không đáp lại cử chỉ dịu dàng của cô ta. Tình yêu đơn phương làm cho cơ thể và trái tim của cô ta nhức nhối. Cô ta vẫn chưa có cơ hội bày tỏ tình cảm của mình cho Khoa biết. Cô ta vẫn luôn chờ đợi và hy vọng Khoa sẽ đáp lại tình cảm của cô ta nhưng đã hơn một năm nay Khoa vẫn dửng dưng như không. Dung lí nhí nói. 
- Anh gọi cho em mấy chai rượu và thức ăn nhé vì em đã đói lắm rồi...!!
Khoa nhìn thật kỹ vào khuôn mặt phụng phịu và trẻ con của Dung. Anh chàng ngạc nhiên vì tại sao bao lâu nay, anh chàng không phát hiện ra Dung cũng có những nét đáng yên như thề này. Hàng ngày gặp mặt ở công ty và có đôi khi hai người đi công tác cùng với nhau nhưng Khoa luôn tỏ ra xa cách và không muốn nói chuyện cùng với Dung vì anh chàng không thể nào chịu đựng được cái tính hay xen vào chuyện riêng tư và cá nhân của Dung. 
Khoa đã bao nhiêu lần nhắc nhở Dung là đừng có vượt quá bổn phận và trách nhiệm của một cô thư ký nhưng Dung coi như là chưa từng nghe và hiểu những lời đó của Khoa. Cô ta không muốn Khoa gặp mặt hay có quan hệ với các đối tác là nữ. Nếu họ có muốn mời Khoa đi ăn và đi đâu đó, cô ta luôn làm khó và có thái độ ghen tuông. Có lẽ cô ta đã yêu Khoa đến phát rồ rồi nên không còn biết phân biệt đâu là đúng và đâu là sai nữa. 
Khoa tâm trạng cũng đang buồn nên không phản đối ý muốn của Dung. Hai người gọi bốn chai rượu, vài đĩa thức ăn. Cả hai bắt đầu uống và nói chuyện với nhau.

Duy từ lúc gặp Khoa, anh chàng ngồi im như tượng. Duy không nói và không làm gì cả. Duy khoanh tay lại, anh chàng đang nghĩ lung tung ở trong đầu. Chưa có lúc nào Duy lại lo sợ vu vơ như lúc này. Duy thấy dấu hiệu cảnh báo ở khắp mọi nơi. Anh chàng nhìn Vân thật kỹ, Duy muốn xác định xem Vân có tình cảm hay một ý nghĩa gì đó đối với Khoa hay không nhưng anh chàng đành chịu. Vân ngược lại, con nhỏ không nghĩ ngợi hay lo lằng về bất cứ điều gì cả.Con nhóc đang say sưa mân mê những que diêm xanh đỏ. 
Vân ngước đôi mắt trong veo và tò mò lên hỏi Duy. 
- Tôi có thể đem những que diêm này về nhà của mình coi như là quà tặng hay không...??
Duy nhìn bàn tay của Vân đang khum lại, những que diêm đang nằm in trong lòng bàn tay của Vân. Duy lấy ngón trỏ khẽ sờ nhẹ lên chúng. Một ý nghĩ trẻ con và tinh nghịch hiện lên trong đầu của Duy, anh chàng khẽ mỉm cười bảo Vân. 
- Tại sao lại không. Cô có muốn ngày nào chúng ta cũng đến đây ăn coi như là điểm hẹn và cùng nhau sưu tầm những bao diêm rồi đút vào trong một cái lọ hay không...??
Vân mỉm cười sung sướng đáp lại. 
- Tôi và anh ngéo tay ước hẹn với nhau nhé. Nếu ai làm sai lời hứa thì sẽ bị phạt, anh có chịu không nào...?? 
Duy bật cười thật tươi, anh chàng không ngờ con nhỏ còn trẻ con hơn cả mình. Nó đã gần 17 tuổi rồi mà còn ngéo tay làm tin nữa chứ. Nhưng mà cũng thú vị đấy. Duy chì ngón út bên tay phải của mình ra, anh chàng nheo mắt bảo Vân. 
- Chúng ta ngéo tay đi nào....!! 
Vân chìa ngón út bên tay trái ra. Hai người cùng mỉn cười rồi cùng móc hai ngón tay vào nhau. Trong một giây họ như trở về tuổi thơ của mình. Họ quên đi mọi thứ trong lòng chỉ có niềm vui và một nỗi nhớ tràn ngập những ký ức mà đã lâu rồi dòng chảy của thời gian và những lo toan làm cho họ quên đi. 
.............. 
Vân nhìn đồng hồ treo tường của nhà hàng. Thấy đã hơn mười giờ rồi, con nhỏ giục Duy.
- Chúng ta về thôi. Tôi không muốn bố mẹ, ộng nội và mẹ của anh lo cho chúng ta....!! 
Duy nhìn đồng hồ đang đeo ở tay. Anh chàng nói. 
- Cô có muốn đi đâu đó chơi rồi trở về nhà hay không...??
Vân muốn được hít thở không khí bên ngoài nhưng đã khuya như thế này rồi còn đi đâu được nữa. Vân chán nản nói. 
- Để hôm khác đi anh. Trời lại đang mưa to và cũng quá giờ đi ngủ rồi, tôi không muốn sáng mai đi làm muộn....!! 
Duy nghe Vân nhắc đến việc làm. Anh chàng không yên tâm để Vân và Khoa một mình với nhau. Anh chàng yêu cầu. 
- Cô không thể nào nghỉ việc ở đó được hay sao...?? 
Vân nhắc Duy. 
- Anh đừng quên những gì mà anh hứa với tôi đấy nhé. Nếu anh vi phạm tôi sẽ không tuân thủ theo lời của anh nữa đâu, lúc đó anh đừng nói tôi là người bội ước trước....!! 
Duy lặng thinh nghĩ ngợi. Anh chàng không muốn Vân đến công ty của Khoa làm việc tí nào. Nếu Khoa là một ông chú hay một ông bác thì Duy còn yên tâm cho Vân đi nhưng Khoa vừa đẹp trai, vừa nam tính lại giàu có như thế kia làm sao anh chàng để cô vợ xinh đẹp của mình dành tám tiếng một ngày bên Khoa được. 
Nhưng Duy lấy lí do gì để ngăn cản Vân đây. Con nhỏ đến đó là để làm việc, Duy cũng không muốn một cô vợ suốt ngày chỉ biết chưng diện và không muốn làm gì cả. Duy thấy bản thân mâu thuẫn quá, một nửa anh chàng thích những cô gái thông minh, có thể nói chuyện và bàn luận với anh chàng mọi vấn đề nhưng mặt khác Duy không muốn người con gái của mình thông minh và mạnh mẽ quá vì như thế cô ấy đâu cần anh chàng bảo vệ và lo lắng cho cô ấy. 
Duy thẫn thờ như một người mất hồn. Duy bây giờ không còn giống Duy của lúc trước nữa, chỉ trải qua có một buổi chiều và gần mấy tiếng đồng hồ vào buổi tối với Vân, Duy cảm thấy như đã trôi qua một thế kỉ. Vân là định mệnh và là người thích hợp cho Duy lựa chọn để trở thành một người bạn tri kỉ suốt đời hay chỉ là một người bạn bình thường của Duy mà thôi. Đây là câu hỏi mà Duy vẫn chưa trả lời được, Duy hy vọng trong ba tháng thử thách Duy sẽ có được một câu trả lời thỏa đáng cho mình.

Vân đứng lên, con nhỏ khẽ liếc về phía bàn của Khoa. Vân bối rối khi bắt gặp ánh mắt của Khoa. Cả hai vội vàng quay đi. Vân không hiểu thái độ của sếp sao lại lạ lùng như thế, tại sao Khoa không mắng chửu khi biết Vân rảnh rỗi đi chơi mà không chịu đi làm như mọi khi mà lại im lặng và không có biểu hiện gì. Không lẽ hôm nay sếp tự nhiên tốt tính. Vân bảo Duy. 
- Anh ngồi đây đợi tôi một chút nhé. Tôi cần sang chào sếp của mình một tiếng...!!
Vân bước sang bên bàn của Khoa. Con nhỏ thấy Dung và Khoa đã uống gần hết mấy chai rượu, Dung đỏ bừng cả mặt lên vì uống quá nhiều, còn Khoa cũng đang ngất ngà ngất ngưỡng. Vân tròn mắt nhìn hai người và thắc mắc tại sao họ lại uống rượu như điên thế này. Không lẽ hai người đang có chuyện gì buồn.
Vân lễ phép nói. 
- Chúng em có chuyện nên về trước đây. Chúc hai anh chị ở lại vui vẻ....!! 
Vân định quay bước đi. Khoa nhếch mép lên, anh chàng nhìn Duy một cái rồi bảo Vân. 
- Cô vui vẻ quá nhỉ, tôi tưởng hôm nay gia đình hai bên của cô họp mặt để bàn chuyện cưới xin của hai người thế mà tôi lại thấy cô rảnh rang đi hẹn hò với anh ta. Cô định lừa dối tôi như một đứa trẻ hay sao...?? 
Vân nghe giọng nói tức giận và cay cú của sếp. Vân tưởng mình lừa dối Khoa nên mới bị Khoa mắng, con nhỏ đâu có biết là anh chàng đang ghen nên mới làm như thế. 
- Em xin lỗi, em hứa sáng mai sẽ đi làm sớm....!! 
Khoa rót rượu vào ly, anh chàng hối thúc Dung. 
- Sao cô không uống nốt ly rượu của cô đi. Sau khi uống xong ly rượu này chúng ta cũng nên về nhà để nghỉ ngơi vì cũng đã khuya lắm rồi...!! 
Dung nhìn Vân đầy oán trách. Vân ngơ ngác không hiểu, con nhỏ luôn bị Dung ghét dù Vân không làm gì cô ta cả. Vân nhớ những lúc Dung gặp Vân trong văn phòng của Khoa, cô ta bao giờ cũng nói mai mỉa vài câu hay nhìn Vân như muốn đánh cho Vân vài cái tát. Vân nghĩ mãi cũng không ra được lý do Dung thù ghét mình. 
Vân nhìn Khoa và Dung, con nhỏ tưởng hai người là người yêu nên mới rủ nhau đi ăn và uống rượu sau giờ tan cả ở công ty. Vân mỉm cười nói. 
- Em đi đây....!! 
Vân bước đi luôn, con nhỏ thích thú nghĩ. 
- Không ngờ ông sếp khó tính của mình cũng có người yêu. Nhưng điều ngạc nhiên nhất là ông ta lại đi yêu cô thư ký. Hay thật, bà nội của anh ta chắc sẽ vui lắm khi biết anh ta có người yêu...!! 
Duy thấy nụ cười tươi rói của Vân. Anh chàng nhìn về phía bàn của Khoa. Duy không thấy biểu hiện ghen tuông hay tức giận của Vân khi biết Khoa đi với một người con gái khác. Anh chàng lẩm bẩm. 
- Không biết cô ta có yêu anh chàng giám đốc của cô ta hay không. Mình hy vọng hai người không có bất cứ dấu hiệu tình cảm gì nếu không mình phải làm sao đây vì hình như mình không chỉ coi Vân là bạn mà còn có một cảm giác nào đó đang dâng lên ở trong lòng của mình thì phải...!! 
Duy ngu ngơ không hiểu gì cả, mười tám năm qua anh ta không yêu ai và không trải qua những cảm giác hồi hộp, bồn chồn và ghen tuông khi biết người con gái mà mình quen được một người con trai khác để ý và quan tâm đến. Mặc dù hơi ngốc ngếch nhưng cái gì diễn ra trong tự nhiên và trong thầm lặng bao giờ cũng đẹp và tinh khiết hơn một kẻ lõi đời nhưng không được trong sáng và hồn nhiên như tình cảm của họ. 
Vân vui vẻ giục Duy. 
- Chúng ta đi về thôi....!! 
Trên tay của Vân là một bao diêm màu xanh rất xinh. Con nhỏ mâm mê nó như một báu vật. Vân muốn khi trở về khách sạn, con nhỏ sẽ sếp những que diêm này thành hình một con hạc đầy màu sắc. Vân đoán nó chắc là sẽ đẹp lắm, Vân muốn tặng nó cho Duy khi hoàn thành xong. 
Vân quay nghiêng người sang trái con nhỏ ngây thơ hỏi Duy. 
- Chúng ta có cần trả họ tiền thức ăn hay không. Tôi sợ nếu mình đưa hai tấm vé kia ra nhỡ họ không nhận thì sao...?? 
Duy trấn an Vân. 
- Cô không cần lo về vấn đề đó, nếu họ không nhận tôi sẽ trả họ bằng tiền....!! 
Chị phục vụ lúc nãy bước đến, chị lịch sự hỏi Vân và Duy. 
- Quý khách đã dùng bữa xong chưa ạ...??

Vân gật đầu nói. 
- Bọn em đã dùng xong rồi. Chị làm ơn dọn bàn dùm cho em...?? 
Duy khẽ mỉm cười, anh chàng thấy con nhỏ với ai nó cũng lịch sự và lễ phép ngay với những người làm công của anh chàng, con nhỏ cũng cung kính như họ là bề trên của con nhỏ vậy. Thái độ tôn trọng của Vân với người khác không có gì là xấu cả nhưng đôi khi với người khác nhất là với những người làm thuê cho mình, chúng ta cần phải thể hiện cho họ biết ai mới làm chủ, có như thế những mệnh lệnh ban ra họ mới nghiêm chỉnh tuân theo. 
Duy nghĩ. 
- Mình cần phải dạy cho nhỏ này cách đối xử và phải ăn nói như thế nào với những người làm công trong khách sạn. Nếu không con nhỏ bị biến thành một nhân viên của họ cũng nên. Điều đó mà xảy ra thì còn gì là mặt mũi của mình nữa....!! 
............. 
Duy đưa cho chị nhân viên hai cái vé mà bà mẹ trẻ đã đưa. Chị cầm lấy, chị liếc sơ qua. Chị mỉm cười nói. 
- Đây là vé ăn cơm miễn phí một lần ở nhà hàng của chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã tới dùng bữa. Hẹn gặp lại quý khách vào lần sau....!! 
Vân mỉm cười đáp lại. 
- Vâng, cảm ơn chị...!! 
Con nhỏ gật đầu thật lễ phép. Duy khoanh tay lại, anh chàng nhìn cô vợ chưa cưới thật vui mắt. Trong lòng của anh chàng đang cười thầm. Anh chàng nghĩ. 
- Con nhóc này trẻ con quá, dù nó có lịch sự và ngoan ngoãn đi chăng nữa thì nó cũng phải biết dùng đúng vào những trường hợp cụ thể chứ. Tại sao với ai nó cũng áp dụng được là thế nào. Con nhóc này xem ra mình cần phải dạy nó nhiều thứ đây.....!! 
Duy đứng dậy, anh chàng khẽ liếc xéo về phía bàn của Khoa. Duy thấy Khoa cũng đang nhìn Vân, Duy đọc được trong ánh mắt của Khoa chứa đựng những nỗi buồn, sự tiếc nuối và một chút hờn ghen. Duy giật mình lẩm bẩm. 
- Tại sao tên kia lại nhìn Vân bằng ánh mắt đó. Không lẽ anh ta đã thích con nhỏ này thật rồi. Khỉ thật, nếu thế thì không được ổn cho lắm, ngày nào họ cũng được ở bên nhau trong khi mình chỉ được gặp con nhỏ này vào buổi tối mà thôi. Mình phải làm sao bây giờ....!!
Duy thở dài, tự nhiên trong lòng của Duy một sự lo lắng và bồn chồn dâng lên. Duy không hiểu là tại sao kể từ lúc gặp Vân anh chàng không còn là chính mình nữa. Duy hay lo sợ vu vơ và nỗi lo lắng này ngày càng tăng nhất là khi biết ông sếp của Vân là một anh chàng đẹp trai, phong độ và có những thứ không kém gì Duy. Duy sợ anh ta gặp Vân trước và ở bên Vân nhiều hơn thì thế nào cũng có cơ hội nhiều hơn Duy. 
Duy không chịu đựng được tình trạng này nữa, anh chàng cầm lấy tay của Vân rồi kéo đi theo mình. Trước khi đi anh chàng còn nhìn Khoa thêm một lần nữa. Ánh mắt của Duy đầy cảnh giác và có một chút chiếm hữu. 
Khoa thở dài nhìn theo bóng dáng của hai người, anh chàng cũng buồn không kém gì Dung. Có lẽ hai người yêu đơn phương nên có thể thấu hiểu được tình cảm và lòng dạ của nhau. Nhưng có một điều Khoa không hề biết Dung yêu mình. Trong con mắt của Khoa, Dung mãi vẫn chỉ là một cô thư ký biết việc mà thôi. Đó là lí do vì sao mặc dù Khoa không ưa và không thích cái tính cách hay xen vào chuyện của người khác của Dung, anh chàng vẫn giữ Dung ở bên cạnh. 
Dung nhìn theo ánh mắt của Khoa. Cô ta đau khổ nghĩ. 
- Tại sao mình ngồi kế bên anh ấy mà anh ấy không hề nhìn mình một cái và tại sao anh ấy không cảm nhận được trái tim của mình đang bị rỉ máu vì anh ấy....!! 
Dung đau khổ quá, mối tính trong câm lặng suốt một năm qua làm cho trái tim của Dung thêm nhức nhối, cơ thể như bị một khối đá đè nặng và trí óc của Dung như bị u mê. Cô ta đau cả đầu, đôi mắt díp lại. Dung chìm sâu vào trong giấc ngủ. 
Khoa nhìn theo bóng dáng của Duy và Vân cho đến khi họ đi khuất khỏi tầm mắt của Khoa. Anh chàng mới không nhìn theo họ nữa. Khoa định hỏi Dung. 
- Cô có muốn chúng ta về nhà luôn không...?? 
Anh chàng kinh ngạc vì Dung đã lăn ra ngủ mất rồi. Khoa khẽ gọi Dung. 
- Dung....Cô bị làm sao thế....??

Khoa gọi Dung hai ba lần mà không nghe cô ta trả lời. Khoa chán nản lẩm bẩm. 
- Chắc là cô ấy uống say tới mức không cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Mình phải làm thế nào đây. Nhà của cô ấy ở đâu mình cũng không biết, đưa về nhà của mình thì không được, hay là mình thuê một phòng ở một khách sạn nào đó cho cô ấy ngủ qua đêm nay. Chắc chỉ còn có cách đó thôi....!! 
Khoa gọi Dung thêm bốn năm lần nữa nhưng không có tác dụng. Dung vẫn ngủ say như chết. Mấy chai rượu làm cho Dung dễ dàng đi vào mộng ảo. 
Vân đi thẳng ra cửa. Con nhỏ không hề quay đầu nhìn Khoa và Dung một lần nào. Trong đầu của con nhỏ lúc này đang nghĩ về việc gấp một con hạc bằng những que diêm xanh đỏ trên tay. Duy nắm chặt lấy tay trái của Vân, anh chàng khẽ bóp nhẹ vào tay của Vân. Hình như Duy đang nghĩ gì đó rất dữ trong đầu và điều này không được tốt đẹp cho lắm nên anh chàng khẽ rùng mình một cái. 
Vân vô tư hỏi Duy. 
- Anh thấy cuộc sống ở đây thế nào. Có khác cuộc sống ở bên kia của anh nhiều không...??
Duy đưa đôi mắt quan sát xung quanh. Mọi thứ chìm trong bóng tối, nhưng sự ồn ào và náo nhiệt chưa bao giờ dứt ở đây. Nhiều nhà hàng và quán xá vẫn tấp nập khách ra và khách vào. Họ ăn uống và nói chuyện vui vẻ, mọi thứ lúc nào cũng vội vã và không bao giờ kết thúc. Duy trả lời Vân. 


[ ↑ Trên cùng