Chương 45
“…Cô gái à! Em cứ bước đi trên con đường của em, con đường mà em cho là tuyệt vời nhất. Em tự kiếm tìm tình yêu cho mình, em đã dũng cảm hơn biết bao người con gái khác. Em thể hiện cho người ta thấy tình yêu của mình, không hề né tránh, ngại ngùng hay xấu hổ.
Với vẻ bề ngoài nhí nhảnh, hay vui, hay cười, em có thể che lấp tất cả mọi người về con người bên trong của em, nhưng điều đó với anh là không thể. Anh biết, em cũng có những phút giây buồn tủi, những giờ khắc yếu lòng, và đặc biệt là em cũng biết khóc, biết hờn dỗi như bao người con gái khác.
Trong cái ngày mưa lạnh ấy, anh đã nhận ra một điều, anh phải che chở cho em, cô gái mà anh vô cùng yêu thương này…”
- Ê mày
Nó vỗ vai M và khẽ thì thầm
- Có gì hot
M nhìn nó bằng ánh mắt tròn xoe như hai hòn bi ve háo hức
- Nhìn gì mà như muốn ăn thịt người ta thế?
- Đấy người ta gọi là sắc thái biểu cảm trong từng câu nói, nói theo ý nghĩa chuyên môn nólà ngôn ngữ hình thể
- Đệch! Mày mới học ở đâu cái kiến thức cao siêu này thế? Tao là tao nể lắm đó nha. Bố thằng bệnh. Haha
- Vãi, câu trước khen câu sau chửi ngay được
M nhìn nó càu nhàu
- Khen đểu thôi. Mày tưởng thật à. Haha
- Kệ mày đi,mà bảo tao cái gì
- Mai chủ nhật mày rảnh không?
- Có, chủ nhật là ngày nghỉ toàn dân mà, có vụ gì à?
- Hẹn hò đi – Nó chớp chớp mắt
- Vãi, tránh xa bố ra, mày mà lại gần là tao công bố cho cả lớp đấy, muốn dầu ăn miễn phí à?
- Ấy ấy, chú hiểu lầm anh rồi – Nó xua xua tay
- Vậy là thế nào?
- Mai chủ nhật, tao định rủ em Lan Ngân đi xem phim tạ lỗi vụ hôm trước, tiện thì bảo đôi mày đi cùng luôn cho vui.
M gật đầu hưởng ứng ra vẻ tâm đắc lắm
- À…à…Thế mà bố cứ tưởng?
- Đầu óc mày quá đen tối. Haha
- Ừa, để tí nữa tao bảo A
- Ok girl
M vừa nói vừa dứ tay dọa nó
- Girl cái đầu mày, biến đê
Hôm nay lớp nó được về sớm, nó vụt lên cửa lớp đợi em, bỏ mặc bao ánh mắt ngạc nhiên của đám bạn chí cốt. Thôi thì mới được tha thứ nên cũng phải tỏ ra ăn năn hối lỗi cái đã. Chẳng mất đi đâu mà thiệt
“Tùng…tùng...tùng”
Cuối cùng thì tiếng trống cũng mệt mỏi vang lên, và nó cũng mỏi hết cả chân.
“Lớp em về gần hết, nhưng sao em vẫn chưa ra nhỉ?”
Nghĩ thế nó tiến đến cửa sổ và ngó vào.
“Em và 2 bạn nữa đang đứng tranh luận cái gì ấy, hình như là công việc của tuần tới chăng? À đúng rồi, em là bí thư mà. Cái công cuộc làm cán bộ thì lúc nào chẳng khổ. Đã thế có chuyện gì thì lại cứ lôi đầu mấy vị lớp trưởng bí thư ra mà đổ lỗi. Tóm lại chẳng có gì hay ho”
Cũng chính vì suy nghĩ ấy mà ngay từ hồi mới vào lớp 10, cho dù số phiếu bầu chỉ kém lớp trưởng nó bây giờ 1 phiếu nhưng nó vẫn tìm mọi cách để trốn tránh không phải vào ban chấp hành lớp.
“Lại phải đợi thêm lần nữa à? Chẳng biết đợi chờ là hạnh phúc hay là kết thúc của niềm tin nữa đây?” Nó lắc đầu ngán ngẩm
Cuối cùng thì em đã ra, đợi em đi lên vài bước, nó từ đằng sau tiến lại gần, đưa 2 tay bịt mắt em
- Á…á….
Bịch…bốp…
- Ui…za….
Đúng là người tính không bằng người khác tính. Trong giây phút tiếp đất, nó chợt nhớ ra ngày trước em có kể em đã từng học võ. Và vừa xong nó hứng trọn một cú huých vào bụng không quên khuyến mãi thêm 1 cái tát của em.
Nó nằm sóng xoài ra đất, một tay ôm bụng, 1 tay ôm mặt nhăn nhó, tỏ vẻ đau
đớn lắm
- Ax, anh, em xin lỗi…em không biết
Vừa nói, em vừa đỡ nó dậy
- Đồ…đồ…dã man như con ngan…độc ác…như con tê giác…
- Hehe. Ai bảo anh giở trò đồi bại…Đáng đời đồ sói già gian ác
Em vừa nói vừa lè lưỡi trêu nó
- Chết mất, em bạo lực thế này thì……
- Thì sao…
- Thì ai yêu em lúc nào cũng bị đàn áp…lại khổ suốt đời thôi…
- Vậy sao anh còn yêu?
- Vì anh khổ quen rồi, sướng không chịu được. Haha
Nó nháy mắt với em
- Đồ lẻo mép
- Anh nói thật lòng mà
- Lòng lợn hay lòng gà?
Em vẫn tiếp tục đá đểu nó
- Xì, không nói nữa, về , muôn rồi
Nó xị mặt, chỉnh lại quần áo, nhặt cặp xách lạnh lùng bước xuống cầu thang
Chương 46
Hai con người bé nhỏ, trên chiếc xe màu trắng bạc quen thuộc đang lướt đi trong gió, dưới những tia nắng nhạt màu giữa ngày đông lạnh giá.
Em vòng tay ôm nó khẽ thì thầm
- Anh còn đau không, em xin lỗi nhé
- Hehe, hết đau lâu rồi, không ngờ em bạo lực thế?
- Không bạo lực để người ta bắt nạt à?
- Em không bắt nạt người ta là họ cảm thấy may mắn lắm rồi ý…Haizz
- Anh yên tâm, người khác thì không nói chứ anh thì yêu còn chẳng hết, không đàn áp đâu. Hehe
- Ừa, biết thế thì tốt
Nó cảm nhận một điều gì đó khá nguy hiểm trong điệu cười của em, nhưng không biết điều đó là gì. Nó lại tiếp tục say sưa với những vòng quay mà nó đang tạo ra
- À, mai em rảnh không?
- Chủ nhật là ngày toàn dân được ngỉ mà anh. Và em cũng không ngoại lệ
- Ax
- Sao thế anh?
- Em trả lời giống hệt thằng M
- Người còn giống nhau được, huống chi là câu nói. Hihi
- Ừa chắc là trùng hợp ngẫu nhiên thui
- Mà tự nhiên anh hỏi mai nghỉ, có vụ gì à. Hehe
Lan Ngân tỏ vẻ tò mò.
- Không, anh chỉ hỏi chơi thế thôi. Em vừa được ăn dưa bở rồi. Haha
- Èo, ghét
Vừa nói, Lan Ngân vừa tặng cho nó một cái véo thật mạnh vào bên cạnh sườn.
- Á…á…
Nó nhăn nhó, uốn éo người các kiểu với hi vọng giảm bớt cơn đau phần nào
- Hix. Mạnh tay thế. Đau quá.
- Đáng đời.
- Thực ra anh định rủ em đi xem phim
- Vâng
- Em có thick không?
- Cũng bình thường
- Anh rủ cả M với A đi cùng đấy
- Vâng
- Ơ em sao thế?
- Ban ngày làm gì có sao
- Ơ…em giận đấy à?
- Không
- Thế dỗi à?
- Ai thèm dỗi
- À, quên mất, trẻ con thì mới hay dỗi thôi nhỉ
Nó đưa tay vào túi quần, lấy ra cái kẹo mút rồi bình thản nói
- Aiza, tưởng trẻ con dỗi nên mới cầm sẵn cái kẹo, nhưng chắc không cần nữa rồi
- Có cần chứ, không phải trẻ con nhưng em thick ăn kẹo mút. Hihi
- Thế chứng tỏ em vừa dỗi đúng không?
- Không dỗi sao có kẹo ăn. Hihi
Em bóc kẹo rồi bỏ vào miệng ăn ngon lành
- Đúng là đồ trẻ con
- Kệ người ta, cho anh làm người lớn đấy. Hehe
- Sự thật là thế, chẳng cần ai cho. Haiz
Em không nói gì nữa, ngả đầu vào lưng nó, đôi tay bé nhỏ của em nằm gọn trong hai túi áo nó.
Cánh cổng sắt nhà em đã xuất hiện trước mặt nó
- Đến nơi rồi, xin mời cô nương xuống xe
- Ui, nhanh thế, em cứ muốn đi như này mãi cơ
- Thôi tôi xin cô, mỏi hết cả chân rồi đây này
- Èo, chở em mà cũng kêu mỏi, mai khỏi đón nữa, em tự đi một mình
- Chở cả thế giới của anh đằng sau mà lại không mỏi à
- Anh khéo nói thế. Hihi
Em nhoẻn miệng cười, một nụ cười như ánh nắng mùa thu lan tỏa làm cho nó cảm thấy ấm áp biết bao, xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông
Nhìn em vẫn có vẻ lưu luyến điều gì, cứ đứng nhìn nó mà không chịu mở cổng bước vào, nó cất lời
- Sao thế cô bé, nhớ quá không muốn xa rời à. Hehe.
Em bất ngờ hôm thật nhanh lên má nó rồi vội vàng cúi mặt xuống. Hai má em ửng đỏ. Em lí nhí
- Coi như đền bù những thiệt hại cho anh ngày hôm nay. Hi
Nó cũng chẳng khác gì em, mặt cảm thấy nóng nóng, có lẽ cũng đỏ như mặt trời đến nơi rồi. Nó đứng hình một lúc, ngẩn ngơ vì sung sướng, không nói được lời nào.
- Thôi em vào nhà đây, anh về cẩn thận nhé
- À…ờ….
Trong giây phút ấy, nó cũng chỉ ú ớ được vài từ như vậy rồi lại lặng yên và cảm nhận niềm hạnh phúc đang lan tỏa khắp mọi nơi trong người.
Mãi một lúc lâu sau, nó mới bắt đầu quay xe và đạp những vòng đầu tiên. Vừa đi mà tâm trí nó cứ như lơ lửng ở tận đâu đâu ý, không rõ.
Yêu một người đâu phải bởi người ấy đặc biệt
Mà yêu vì người ấy mang lại cảm giác đặc biệt trong trái tim mình
Có những thứ đã mất đi rồi ta mới nhận thấy nó thực sự quý giá
Vậy tại sao ta không cố gắng gìn giữ ngay từ đầu?
Tình yêu như thủy tinh vậy
Đẹp, lung linh nhưng mỏng manh, dễ vỡ
Thế nên khi đã có được rồi thì hãy cố gắng nâng niu và trân trọng nó.