Chương 43
Giờ ra chơi, nó chạy thật nhanh lên lớp của Lan Ngân. Đứng cửa lớp, kiếm tìm hình dáng quen thuộc của em mà mãi không thấy, nó hơi lo lo
- Anh H, anh tìm Lan Ngân à?
Tiếng cô bạn thân của em cất lên bên tai nó
- À…ừ…Lan Ngân đâu rồi em?
- Lúc hết tiết 1, Lan Ngân nói với em là mệt, xin cô giáo về sớm, mượn xe của em về rồi anh ạ
- Ơ…ơ…
- Anh sao thế?
- À…không có gì…cảm ơn em nhé…
- Vâng…Bye anh
Nó bắt đầu lo thật sự.
“Chẳng lẽ giận mình vì chuyện sáng nay sao?Hay là em bị ốm thật? Sao không cho mình biết?” Hàng trăm câu hỏi cứ vây quanh lấy nó, càng nghĩ lại càng thêm rối…
- Này T, tí nữa vào lớp, xin cô giáo cho tao về sớm nhé, Lan Ngân đi đâu rồi ý?
- Ừ…mày đi đi…
- Ơ này, thế còn vụ phạt…
V hỏi với theo
- Chú yên tâm, chú không thoát được đâu, để hôm khác bù, H nó bận rồi
Tiếng của T loáng thoáng đằng sau nó, chẳng rõ…
Lấy xe thật nhanh, ra cổng trường, nó bắt đầu phóng vụt đi trên con đường dài và lạnh.
Gió thật lạnh, cứ thổi tới từng cơn, rét buốt, như muốn ngăn cản từng bước đạp mệt mỏi của nó. Nó cố gắng đi thật nhanh về nhà Lan Ngân. Chỉ cần thấy hình bóng quen thuộc của em trong nhà là nó cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Khoảng chục phút sau, cánh cổng nhà Lan Ngân đã hiện ra trước mắt nó. Vẫn khóa. Cửa nhà cũng khóa…Nó bất lực, gục đầu xuống xe…
“- Em nói với bạn là mệt, xin về sớm, mà lại không về nhà…vậy em đi đâu được nhỉ…hay vẫn trên đường về…”
Nó quay xe, phóng ngược lại con đường đến trường. Mưa phùn bắt đầu dày hạt…Những cơn gió thổi mạnh hơn, lạnh thấu xương… Nó đưa tay vuốt mặt, gạt nước mưa rồi lại tiếp tục đạp…….
Nó chạy chậm chậm trên con đường dài, cố căng mắt nhìn hai bên xem em có dừng lại đâu đó không, hi vọng bắt gặp hình bóng ấy…Nhưng một lần nữa, nó lại thất bại. Đứng trước cổng trường rồi mà không hề thấy em đâu, nó chán nản…
Nó chạy xe ra bờ đê, mưa vẫn giăng trắng xóa, mờ mịt...Gió vẫn cứ rít ù ù bên tai. Nhưng lúc này đây, nó chẳng còn cảm thấy lạnh nữa, tâm trí nó bây giờ chỉ còn chỗ cho việc tìm kiếm em mà thôi. Lượn đi lượn lại mãi không thấy, nó quay về bờ hồ… Cũng không có…
...Nó đi khắp nơi, mọi chỗ mà nó và em hay đến…Và kết quả nhận được thì lần nào cũng giống nhau. Mọi cuộc tìm kiếm đều trở nên vô vọng.
Tuyệt vọng thật sự. Nó cảm thấy vị mặn nơi khóe môi, nước mưa à? Không, nước mưa thì làm gì có vị mặn, có lẽ nào là nước mắt? Nó đang khóc sao?...Lần đầu tiên nó khóc vì một người con gái…khóc vì nó không thể tìm được họ...Nó thấy mình thật yếu đuối…
Bất kì ai cũng có thể khiến bạn cười hoặc làm bạn khóc...
Nhưng chỉ 1 người...duy nhất
Thực sự đặc biệt...mới có thể khiến bạn đang khóc cũng phải bật cười...
và cũng như có thể làm bạn quên đi tất cả những njềm vui khác...để...rơi nước mắt
Chương 44
Đầu óc trở nên trống rỗng hoàn toàn. Nó cứ đạp xe dưới mưa trong vô thức, cũng chẳng biết sẽ đi đến đâu…
Từng cơn gió thổi như tát vào mặt nó, len lỏi vào trong tim nó, như đang trách cứ những lỗi lầm mà nó gây ra…
Bất giác dường như sực nhớ ra điều gì, quay đầu xe, một lần nữa phóng thật nhanh ra con đường đê quen thuộc.
- Hi vọng dự cảm của mình lần này sẽ đúng
Nó cứ vừa đạp vừa lẩm bẩm như thế cho đến khi đứng trước 1 ngã rẽ nhỏ trên con đê đang nhạt nhòa sau làn nước, cái nơi mà nó đã trả lại cho em chiếc cốc trong cái ngày đầu tiên chính thức bắt đầu yêu em.
Vất xe vào mé đường, nó chạy lên một mái hiên gần đó, ôm chầm lấy người con gái bé nhỏ đang run lên vì lạnh, vì mưa, vì những cơn gió mùa, vì đơn độc…
Mưa vẫn không có vẻ gì là ngớt mà còn dày hạt lên nhiều, gió vẫn tiếp tục thổi, gợn lên thành những dòng kỉ niệm về em, về nó, về những buổi tan học đợi chờ nhau, về cái phút giây em khóc trong hạnh phúc.
Nó nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ đang run rẩy của em, cố gắng truyền chút ít ấm áp cuối cùng cho em.
Lan Ngân ôm chặt lấy nó, nhìn nó bằng đôi mắt đỏ hoe đang rớm lệ. Và em bắt đầu òa khóc, mỗi lúc một to hơn. Từng dòng nước mắt lăn dài trên gò má.
Thế rồi nó cũng khóc theo. Nó và em khóc như hai đứa trẻ đi lạc đường mịt mờ trong đêm tối không tìm được lối về…
Siết chặt lấy em, nó cảm nhận được trách nhiệm lớn lao của nó, phải biết che chở cho người con gái nó yêu thương. Nó sai, sai thật rồi, khi nó đã để cho người con gái mình yêu thương phải khóc, phải tổn thương vì nó…
- Anh…anh xin lỗi…
Ghé sát vào tai em, nó thì thầm
- Sao…sao anh lại nói dối em…huhu
Lan Ngân vẫn không ngừng khóc
- Nín đi, đồ trẻ con, anh biết lỗi rồi…
- Anh cũng khóc, còn kêu ai trẻ con chứ…
- Thì 2 đứa đều trẻ con, tí nữa đi mua kẹo mút chung…nín đi nào, người ta nhìn thấy lại cười cho
- Kệ, không quan tâm đấy…
- Hâm, em làm như này có đáng không, mưa gió thế này mà còn ra đây ngồi…ốm thì sao
- Ốm để xem ai đó có thèm quan tâm không, hay chỉ biết quan tâm người khác. Hic
Em đập tay vào lưng nó.
Đưa tay lau nước mắt cho em, nó lại ôm chặt em vào lòng…
- Bây giờ thì anh đã hiểu được cảm giác tuyệt vọng khi không thể tìm thấy người con gái mình thương yêu…
- Anh….
- Ừ…Anh đã đi khắp nơi, nhà em, hồ,trên đường,…tất cả những nơi mà em có thể đến, nhưng vẫn không thể nào tìm được….
-………..
- Và tự nhiên anh nhớ đến nơi này, đó là điều cuối cùng anh có thể nghĩ đến trong giây phút đấy…Thật may mắn là em vẫn ở đây…
- Hi
- Anh tưởng em bỏ anh rồi
- Em cũng định thế, nhưng không làm được. Hic.
- Hâm thế, hôm qua Bảo Ngọc hỏng xe, anh chỉ chở bạn ấy về nhà thôi mà
- Nhưng ai bảo anh nói dối là đi chơi điện tử
- Thì…thì…anh sợ…em hiểu lầm
- Cây ngay thì sợ gì chết đứng chứ
Em giả vờ giận dỗi
Nghe xong câu nói của em, nó chột dạ, rồi cố tình lảng sang chuyện khác để chấm dứt cái chủ đề vô cùng nhạy cảm này.
- Hic, ướt hết rồi đây này, lạnh quá…hic
Nó làm ra vẻ run rẩy
- Cho đáng đời đồ sói già gian ác
Em lè lưỡi trêu nó, đáng yêu lạ
- Đâu có già đâu?
- Vậy anh tự nhận mình là sói à ?
- Ơ…ơ….
Biết mình vừa bị em cho vào tròng, nó im lặng chịu trận, không dám phản kháng thêm. Cũng bởi vì trong hoàn cảnh này nó là người có lỗi đang chịu án phạt của quan tòa mà.
- Thôi đứng lên về nào, em có áo mưa chưa?
- Em có rồi, còn anh
- Ướt như chuột thế này rồi, mặc vào có ý nghĩa gì nữa chứ
- Đồ hâm, mặc vào cho đỡ lạnh, nhỡ ốm ra đấy thì sao?
- Ốm càng tốt, xem có ai quan tâm không. Hehe
Nó cười đắc chí
- Không thèm, đi mà bảo ai đó hỏng xe người ta quan tâm cho
Nó chán nản lắc đầu, tụt hết cả cảm xúc
- Nhà bác anh gần đây, vào gửi 1 cái xe rồi anh chở em về
- Thế còn bạn em…
- Yên tâm, chiều anh sẽ đi trả xe cho
- Hihi
Thế rồi nó và em khoác chung một cái áo mưa, lại tiếp tục hòa mình vào màn mưa đang giăng mù mịt, kèm theo tiếng gió rít từng hồi.
Lan Ngân ngồi sau, ôm lấy nó, ngả đầu lên lưng nó khe khẽ thì thầm
- Nếu sau này em có vội vàng bỏ đi thì hãy tìm em như hôm nay nhé. Hi
- Ừ, chắc chắn rồi, anh sẽ không để mất em đâu, đồ ngốc ạ, bởi vì…
- Bởi vì sao…
- Vì em đang cầm tim anh mà. Hehe
- Hihi
Và đây chính là lần đầu tiên, nó được nếm trải cảm giác ấm áp, ngọt ngào dưới màn mưa lạnh buốt. Nó cứ ngẩn ngơ theo từng nhịp quay của bánh xe.
Tôi thíck mưa
Đơn giản bởi vì tôi muốn được như
mưa.
Tự do, phóng khoáng
Không bị ràng buộc
Không buồn, không vui
Không yêu, không ghét
Không nhớ, không khổ đau
Chỉ thoáng qua, rơi xuống...vỡ tan
Nhẹ nhàng....là mưa
Vô tình....là mưa
Lạnh lùng
Lạnh lẽo
Lặng lẽ....cũng là...mưa