XtGem Forum catalog
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Chap 41 + 42

Chương 41




- Không biết hôm nay là cái ngày khỉ gió gì nữa…Haiz….
- Chắc anh lây đen của em rồi. Hihi. Thôi coi như đền bù cho anh cái này


Em đưa ra một chiếc móc chìa khóa, đu đưa trước mặt nó, cái móc chìa khóa tên nó, được ghép từ những chữ cái. Nhìn thật đẹp


- Uầy, đẹp thế, em lấy đâu ra đấy?
- Ăn cướp chắc, anh hỏi hâm thế, hôm trước đi mua đồ, vào hàng lưu niệm, mấy đứa bạn em mua, em cũng mua rồi ghép lại. Hi


Nó cầm lấy chiếc móc chìa khóa, ngắm đi ngắm lại. Những chữ cái nhỏ nhắn xinh xắn được ghép bằng một sợi dây lụa dài, mỏng và dẹp. Trên đó được đính đầy những viên đá óng ánh lại càng trở nên lung linh dưới ánh đèn vàng. Một đầu là hình bông hoa tuyết nhiều cánh, còn đầu kia là một chiếc móc nho nhỏ.


Rồi bất ngờ, nó quay sang em hỏi với một thái độ vô cùng ngạc nhiên


- Sao lại là tên anh?
- Ơ, tặng anh, không tên anh thì tên người khác à? Rõ hâm


- À…ừ…mà sao lại tặng anh, sao em không mua cho em
- Em thick thì em tặng thôi, em cũng có này. Hì


Đúng thật, cái của em vừa đưa ra giống hệt cái của nó, có khác thì chỉ là dòng chữ ghép lại ra tên của em – Bảo Ngọc – mà thôi


- Thế này người ta gọi là móc đôi đấy hả?
- Không, vớ vẩn, đôi thì phải giống nhau chứ. Hi. Đây 2 cái tên khác nhau mà
- Ừ.Công nhận đẹp nhỉ…
- Chuyện. Em chọn mà lại. Hì


Bất chợt nó nhìn thẳng vào mặt em và phát hiện ra em cũng đang nhìn nó. Thấy vậy em vội vàng quay đi. Dưới ánh đèn vàng, nó vẫn chợt nhận ra 2 má em lại ửng hồng. Có lẽ em đang ngại.


Làm nốt ngụm café cuối cùng trong cốc, nó liếc nhìn lên chiếc đồng hồ ở trên tường.


- Uầy đã 7 rưỡi rồi cơ à, bố mẹ em cũng đi làm về muộn nhỉ?
- Bố mẹ em 2-3 hôm nữa mới về cơ, hi


Giọng em có vẻ hơi buồn


- Ơ…ơ…
- Hi, làm kinh doanh mà anh, bố mẹ em đi suốt, cứ ở nhà vài hôm là lại đi, lần thì gần, lần thì xa.


Nó im lặng không nói gì. Ra là vậy, em sống tự lập quen rồi, nên nhìn em toát ra vẻ suy nghĩ chín chắn trước tuổi. Cũng phải thôi, ở môi trường nào thì phải thích nghi với môi trường đó mà. Cuộc đời đâu phải chỉ có mỗi một màu hồng.


- Vậy em có buồn không?

Nó hơi ái ngại khi đưa ra câu hỏi này

- Cũng có chứ anh, nhưng lâu dần thành quen, với lại còn có bác giúp việc nữa, bác tốt lắm, đối xử với em như con bác ý luôn, rồi còn con jôn, còn đám cá vàng ngoài kia nữa cơ mà . Hihi
- À…Ờ…



Lặng yên. Không khí trở nên lắng xuống hẳn. Hai con người đang ngồi đối diện với nhau nhưng mỗi người đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Tình cờ, bắt gặp ánh mắt của nhau, nó và em lại ngại ngùng quay về 2 phía……


- Cậu ở lại đây ăn cơm với cô Bảo Ngọc luôn chứ ?


Tiếng của bác giúp việc vang lên, phá tan bầu không khí ảm đạm đang bao trùm cả phòng khách


- Dạ…dạ….thôi bác ạ…Cũng muộn rồi…
- Anh ở lại đây ăn cơm với em cho vui


Em nhẹ nhàng quay sang nó dò hỏi


- Thôi để hôm khác, anh phải về rồi, bố anh thấy về muộn có khi lại cho no đòn ý chứ, hôm nay đã đủ thê thảm lắm rồi. Hì
- Hi.Đành vậy


Nhìn bộ dạng nó lúc này, chắc em cũng không muốn nó bị thêm gì nữa và đành để cho nó đứng lên ra về


Ra đến gần cổng, tiếng con Jôn lại vang lên. Nó lại được một phen hú vía. May mà Bảo Ngọc nắm chặt tay nó, nên nó cũng cảm thấy đỡ đi phần nào


- Anh sợ con chó nhà em thật, có khi lần sau anh chẳng dám vào nữa đâu, như kiểu đi vào nơi sinh tử ý. Hic
- Hi…tại bình thường cả nhà đi vắng hết nên mới phải thả nó ra mà. Nó chỉ sủa vậy thôi, chứ không cắn người bao giờ đâu. Anh cứ thử thì biết


- Anh chả dại, một lần là đủ lắm rồi. Anh không chắc lần sau còn may mắn như hôm nay đâu. Hic
- Anh đi về cẩn thận nhé, buộc lại khăn đi, tuột cả rồi kìa
- Ừ, cảm ơn em nhé. Anh về đây
- Em cảm ơn anh nhiều. Bye anh
- Bye



Lên xe rồi mà nó vẫn ngoái lại một lần nữa nhìn em. Em vẫy tay chào nó rồi cũng bước vào trong. 


Trời tối mịt. Con đường về gió thổi ào ào, lạnh run người. Cố đạp những vòng xe thật nhanh, nó lao vào trong màn đêm đang giăng kín khắp các con phố dài. Vậy là nó đã biết được thêm một góc khuất trong con người Bảo Ngọc. Chắc ngoài nó ra, rất ít người hiểu được hoàn cảnh của em. Bỗng, nó cảm thấy vô cùng yêu quý người con gái lạnh lùng đó.



Về đến nhà, đi tắm rửa thay quần áo, ăn cơm rồi lên phòng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nó đã trải qua một ngày dài đầy cảm xúc, vui , buồn, lo sợ,…đầy đủ cả. Nó nhận ra, mình đã kiệt sức. 



Không phải chỉ khi hai người cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường mới gọi là tình yêu :
- Đôi khi ...
- Việc lặng lẽ đi sau một người ...
- Dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim đã có thể gọi là yêu












Chương 42





Sáng sớm mùa đông, trời lất phất mưa phùn và lạnh. Lan Ngân ngồi sau cho tay vào 2 túi áo khoác nó, thỉnh thoảng lại đưa tay lên hất hất cái đuôi khăn trên cổ nó. Em vẫn thế, cứ hồn nhiên, tinh nghịch như một con sóc. Có nhiều nhóm học sinh đi qua, liếc nhìn bằng ánh mắt đầy gato với nó. Nó cũng chẳng thèm để ý, vì nó biết rằng



“Khi bạn thấy người khác hạnh phúc, đừng ganh tị. 
Bạn không biết họ đã phải đấu tranh cho hạnh phúc của họ như thế nào đâu”



Em ngả đầu vào lưng nó, khe khẽ hỏi


- Chiều qua đi học về, anh đi chơi à?
- Ừ, anh đi chơi game với mấy đứa


Nó trả lời mà không cần phải suy nghĩ


- Thật không?
- Thật mà, em hỏi thằng T xem
- Đừng điêu
- Ơ…ơ…điêu bao giờ


Nó vẫn cố gắng chống chế đến cùng


- Anh nói dối, anh đi về với Bảo Ngọc, em biết hết rồi
- Ơ……


Nó cứng họng trước câu nói đầy vẻ hờn dỗi của em, không biết phản kháng kiểu gì nữa. 


- Sao…sao em biết
- Cái gì em chẳng biết. Haiz. 

- Anh…anh…xin lỗi
-……………………..


Em im lặng. Nếu như Bảo Ngọc thì việc im lặng là chuyện quá bình thường, còn đối với Lan Ngân, việc im lặng như thế này mới thực sự là nguy hiểm. Nó và em không nói gì với nhau, cứ im lặng như thế suốt cả quãng đường dài. Mấy lần nó cũng định mở lời trước nhưng lại ngại, nên thôi. 


Đến cổng trường, em xuống xe, lạnh lùng nói


- Em lên lớp trước, hôm nay em về với bạn, anh không cần đợi em đâu
- Ừ…


Nếu nó không nhầm, mắt em hơi đỏ. Nó lững thững dắt xe vào chỗ gửi xe quen thuộc mà lòng nặng trĩu.


Bước chân vào cửa lớp, công việc đầu tiên phải làm là tra khảo đám chiến hữu của nó để tìm ra nguyên nhân. Nghĩ gì, làm nấy, nó tập trung đám bạn nó lại


- Hôm qua, thằng nào bán đứng tao
- Chuyện gì thế mày?


M hơi khó hiểu về thái độ và câu hỏi của nó


- Thì chuyện tao đi về với Bảo Ngọc, đứa nào đã chim lợn rồi
- Là…là….tao….tao lỡ mồm…tao xin lỗi…


V đến gần nó, làm vẻ mặt vô cùng hối lỗi


- Thực ra, hôm qua lúc bọn tao đi chơi game về, gặp Lan Ngân đi học thêm về, con bé hỏi mày, tao chưa kịp nói gì thì thằng V lỡ mồm nói ra.
- Haiz…Chúng mày ….hại…tao rồi…


Nó lắc đầu thở dài ngao ngán.


- Ơ…ơ…thế có chuyện gì à?
- Nhìn nó thế này chắc em yêu giận rồi chứ còn gì nữa, mày hỏi ngu vãi


M lẩm bẩm

- Tao xin lỗi…tao không cố ý mà, tại tao hay nói thật nên…


V xụ mặt xuống như một kẻ phạm tội đang chờ quan tòa tuyên án


- Vậy mày tính sao đây V, có lỗi thì phải sửa thôi


T chớp ngay lấy cơ hội ngàn vàng


- Tao…tao…không biết….


V tỏ ra lúng túng…..


- Có thực mới vực được đạo, lúc về mày mời anh em ăn uống linh tinh là được rồi. Haha


M vỗ vai V an ủi


- À, thằng H, tí nữa rủ cả em Lan Ngân đi cùng nhé, có gì bọn tao nói giúp cho
- Ừ, chắc phải thế rồi



Giọng nó vẫn buồn thảm. Nó ngồi trong lớp,im lặng không nói gì đưa ánh mắt qua cửa sổ, trong lòng chứa đựng một nỗi buồn xa xăm giữa ngày đông lạnh giá. Nó cảm thấy thời gian như thật dài. 




Nếu bạn thật sự yêu 
....hãy đứng ở vị trí của người ấy mà suy nghĩ. 
Nếu bạn thật sự yêu
....xin đừng nói dối người ấy, đương nhiên là ngoại trừ những lời nói dối dễ thương vì tình yêu. 
Nếu bạn thật sự yêu
....đừng để cho người ấy phải khóc. 
Nếu bạn thật sự yêu
....đừng bao biện cho những hành động của mình bằng bất cứ lý do gì đi nữa


[ ↑ Trên cùng