Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Chương 39



- Anh ơi, đi quá nhà em rồi kìa. Hi. Anh quên nhà em rồi à?
- Anh xin lỗi, đang mải nghĩ linh tinh, không để ý


Nó đạp xe quay trở lại 1 đoạn. Đưa mắt ngước nhìn, lại là cánh cổng sắt cao,lạnh lùng, bên trong là một ngôi biệt thự cùng với những hàng cây trong vườn. Một không khí khá là yên tĩnh hiện ra trước mắt nó.


- Anh vào luôn không?
- Hi anh được mời à?
- Đương nhiên, vào em trả công


- Trả gì đấy?
- Cứ vào rồi biết. Hi
- Anh giúp người đâu phải để lấy công. Cơ mà người ta đã có lòng thì mình cũng phải có dạ thôi. Từ chối lại bị cho là mất lịch sự. Haha


- Lêu lêu, đồ lẻo mép

Bảo Ngọc lè lưỡi ra trêu nó. Dễ thương lạ. 


Bước qua cánh cổng sắt kia dường như là một thế giới khác với nó. Một vườn cây nho nhỏ, từng lối đi được lát đá đều tăm tắp trên nền cỏ xanh mượt. Lại có cả một bể cá cảnh ở giữa vườn nữa. 


- Anh để xe vào góc kia nhé, em lên phòng cất đồ trước, anh cứ vào ghế ngồi tự nhiên như ở nhà. Hi
- Ừ


Nó dắt xe chầm chậm vào trong sân nhà em. Sau khi dựng xe xong, như đã định, nó tiến đến bên bể cá vàng. Từng con cá lững lờ bơi dưới dòng nước trong vắt, vô tư, không âu lo, suy nghĩ cũng chẳng cần nghĩ đến ngày mai. Một cảm giác thật yên bình. 


Người ta nói, cá vàng là loài hạnh phúc nhất, bởi vì cá vàng chỉ nhớ được những thứ xảy ra trong vòng 3s thôi. Sau đó nó sẽ quên hết mọi thứ và lại bắt đầu với những cái mới. Giá mà con người cũng có thể quên đi được nỗi buồn, những điều chẳng tốt đẹp gì nhanh như cá vàng thì hay biết mấy. 


Đang vẩn vơ suy nghĩ, bỗng nó thoáng thấy một cái bóng đen vụt chạy qua. Nó cảm thấy có mùi nguy hiểm. Định hình lại nó thấy cái bóng đó đang lao về phía nó mà không hề có ý định muốn dừng lại


- Ối zời ôi, ch…ó….chó….chó…


Nó hét lên thất thanh rồi cũng bỏ chạy, nó chạy như chưa bao giờ chạy, vòng qua các gốc cây qua những cột đèn trong vườn mà còn chó vẫn chưa buông tha cho nó. 



“Con chó thuộc giống chó tây, khá to,lại dữ, con này mà đè lên người mình thì chắc cũng đành năm yên chịu trận chứ còn biết làm thế nào nữa” – Nó thầm nghĩ


“Mà dường như con chó đang chuẩn bị vồ lên người mình thật. Kiểu này đành hi sinh ở đây à. Thôi xong rồi, ông trời ơi con chưa muốn chết, trên đời bao nhiêu thứ còn chưa được thử qua, bao nhiêu mơ ước phải thực hiện, người yêu còn đó, mẹ già ai lo, mà chết thì cũng phải được toàn mạng chứ…ô my chúa, hãy giúp con đi, sau này con sẽ không dám ăn thịt chó nữa, mà quên, theo đạo phật mới không được ăn thịt chó chứ,…chó ơi, mày tha cho tao tao sẽ cho mày gái ngon à cho mày nhiều đồ ăn ngon….”



Đang lẩm bẩm cầu khấn tất cả những gì nó có thể nghĩ tới được thì nó bỗng phát hiện ra một chiếc xô khá to ở gần đó. Bằng thân thủ nhanh nhẹn của mình, nó úp vội chiếc xô lên người, ngồi yên chờ đợi. 


- Jôn, đi vào ngay


Tiếng một người phụ nữ vang lên, rồi có tiếng chân người nữa
Ngồi thêm vài giây, không thấy động tĩnh gì, nó thận trọng hé xô ra, chó chẳng thấy, người thì không, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh như vốn đã từng là vậy. Thế là nguy hiểm đã không còn, nó thất thểu đứng lên toan bước vào nhà.



- Cậu là bạn của cô Bảo Ngọc à?

Nó giật nảy mình khi nghe thấy tiếng nói phát ra sau lưng

- Chó….chó…chó


Như phản xạ tự nhiên, nó nhảy loạn cả lên không cần biết âm thanh đó là gì nữa. Ơ nhưng mà rõ là tiếng người mà, chẳng lẽ chó nhà này lại biết nói


- Tôi xích con jôn vào rồi, xin lỗi đã làm cậu hoảng sợ
- Cháu chào…chó…à nhầm, cháu chào bác 


Nó trả lời mà vẫn còn run lẩy bẩy, nói không cả ra hơi


- Cậu vào nhà ngồi đi, tôi đi nấu ăn đây
- Vâng, cháu cảm ơn bác


“ Đúng là trong cái rủi có cái may, trong chín đường chết thì vẫn còn le lói một con đường sống. Trời đã sinh voi thì sẽ sinh cỏ, mấy câu nói bất hủ trong phim kiếm hiệp một lần nữa lại đúng. Không biết cái xô ấy ở đâu rơi xuống mà xuất hiện đúng chỗ thế. Có lẽ nào ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của mình nên ném xô xuống giúp không nhỉ. Chắc vậy rồi. Lúc cận kề ranh giới giữa sự sống và cái chết,nó mới thấy cuộc sống có ý nghĩa đến nhường nào, thế mà trước đây cứ hơi một chút là mình lại kêu chán đời”


Chương 40



Lầm lũi cúi đầu thất thểu bước vào nhà như một kẻ thua trận, vừa đi nó vừa phủi quần áo, không cần miêu tả chắc ai cũng có thể tưởng tượng được tình trạng thê thảm của nó trong lúc này


- Á….á…..Lại cái gì nữa vậy trời…Hôm nay thế này là quá đủ rồi nhé


Cảm giác đụng phải vật gì phía trước vướng vướng, nó nhảy vụt về sau, luống cuống thế nào vấp tấm thảm ngã sóng xoài ra sàn nhà. Bao nhiêu ê chề, đau đớn, xót xa giáng cả lên đầu nó trong một ngày. Nó có cảm tưởng như hôm nay là ngày tận thế.


- Anh H, em xin lỗi, tại em không biết anh đi vào? Mà sao trông anh lại thế này


Vừa nói, Bảo Ngọc vừa đến đỡ nó dậy, mặt em ửng hồng


- A vừa xuýt chết em ạ, một cảm giác rất chi là yomost 
- Sao thế ?

- À, vừa thi điền kinh với con chó nhà em xong, kết quả, anh thắng
- Anh ngồi lên ghế uống café với ăn bánh đi, em vừa pha xong, còn nóng đấy, có gì rồi từ từ kể


- Ừ…ừ


Nó uể oải lết được đến cái ghế, cầm cốc café nghi ngút khói làm một ngụm. Một cảm giác thật tuyệt vời lan tỏa trong người nó, len lỏi đến tất cả mọi nơi. Dường như nó được sinh ra lần thứ hai. Tiếp thêm một ngụm nữa, nó ngả người ra ghế, thở dài.


Bây giờ mới có tâm trạng để nhìn ngó xung quanh. Phòng khách nhà em tuy không rộng hơn nhà nó nhiều lắm, nhưng có vẻ không được ấm áp. Chắc là do ở nhà người lạ nên vậy. Một chiếc ti vi tinh thể lỏng lớn treo trên tường, chiếc tủ được khảm chai rất tinh tế, chắc phải đắt tiền lắm. Ánh sáng vàng được phát ra từ chiếc đèn chùm to vật vã trên đầu. Rồi bức tranh sơn mài, chiếc gương lớn …vv…


- Nhà em cái gì cũng to nhỉ, nhà to, cổng to, bể cá to, bàn ghế đồ đạc to, chó to, rồi đến cái xô trong vườn cũng to….


Nó đưa tay lên vuốt cằm rồi gật gù đánh giá


- Hì 

Em đưa cho nó miếng bánh ngọt, nhìn nó mỉm cười


- À nói đến cái xô mới nhớ đến chuyện chạy đua với con chó trong vườn
- Em xin lỗi, lúc vào không nhắc anh nhà có chó. Hi


Nó xoay cốc café, đưa lên miệng, làm một ngụm nữa, hương vị café quen thuộc lại lan tỏa


- Ơ mà anh bảo cái xô ở ngoài vườn, cái xô màu xanh, ở cạnh gốc cây á?
- Chuẩn không cần chỉnh – Nó gật gật đầu
- Cái xô rác nhà em đấy


Nói xong em che miệng khe khẽ cười. Đôi vai rung rung. Còn nó sau khi nghe xong câu này, suýt nữa nó phì café đang uống dở trong miệng ra, may là kìm nén và nuốt được


- Ôi trời…..


Nó thở dài xót thương cho cái số phận của nó


- Hi, anh kể đi
- Anh đang say mê thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình trong bể cá thì từ đâu thích khách lù lù xuất hiện em ạ
- Hi


Bảo Ngọc chăm chú theo dõi nó kể


- Cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề, anh liền nghĩ lại 36 mưu kế của Tôn Tử - một tướng thời xưa bên Trung Quốc ấy- và thấy chỉ có chuồn là thượng sách
- Rồi sao nữa ạ


- Nhưng thật không ngờ, anh chạy, nó cũng chạy, càng chạy nhanh thì nó lại càng đuổi nhanh. Hai đứa, à không, anh và con chó đuổi nhau vòng khắp qua mấy gốc cây. Thật éo le cây me là nó vẫn không chịu buông tha. Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy. Anh quyết định dừng lại không đuổi nữa. Nhớ đến lời mẹ anh dạy từ nhỏ, nếu gặp chó đuổi thì ngồi xuống, nó sẽ sợ và bỏ đi


- Vậy nó có bỏ đi không anh?

Em thích thú, tò mò hỏi


- Có lẽ cách đấy chỉ áp dụng được với chó Việt thôi, chó ngoại quốc bị nhờn thuốc mất rồi. Khi anh ngồi xuống thì nó lại lao đến định vồ lên người anh 
- Uầy, nguy hiểm quá nhỉ 
- Ừ cũng may sao lúc ấy anh nhặt vội được cái xô, úp lên người, không thì chắc bây giờ anh đang ở trên nóc tủ ngắm gà khỏa thân, còn em cũng có món xôi gà bỏ bụng rồi


- Đúng là trong cái rủi còn có cái may. Hi
- Đùa chứ, lúc đấy anh cũng nghĩ y hệt em, nhưng sau khi nghe em nói đó là xô rác nhà em thì anh thấy hết may rồi.
- Nó sạch mà anh. Hehe. Không sao đâu


- Về sau hình như bác gái xích con chó lại, chứ không chắc anh ngồi úp xô cả đêm quá
- Hi. Mà cái người bác gái anh nói ấy, là bác giúp việc cho nhà em thôi.


- À, ra thế, bác ấy lại còn làm cho anh đau tim lần 2 nữa chứ
- Lại sao nữa anh. Hi. Đang đến hồi gay cấn

Em hí hửng 

- Anh vừa mới hoàn hồn thì bác ý ở đâu chui ra, bất ngờ hỏi anh một câu làm anh lại nhảy loạn cả lên theo phản xạ tự nhiên, anh lại còn tưởng con chó nhà em biết nói nữa cơ. Hic
- Èo, tiếc thế, lúc ấy em mải pha café không được nhìn xem anh nhảy như nào. Haha
- Cười trên đau khổ của người khác em cảm thấy vui lắm à?


- Vui chứ, vui lắm
- Ác như con tê giác ấy, mà vừa nãy vào cửa, đâm phải em, tim anh lần này chắc rớt ra ngoài luôn. Hôm nào cũng bị vài quả thế này chắc anh thăng mất.
- Hi. Vậy anh về nhà đóng đinh tim vào cho nó chắc
- Có lẽ phải vậy rồi. Haiz



Nó nhìn em thở dài ngán ngẩm. Còn em vẫn cứ che miệng, rung rung vai khúc khích cười.


[ ↑ Trên cùng

Polaroid