Chương 37
Sáng sớm, từng vòng quay chậm chạp của chiếc xe thân yêu đưa nó sang nhà em. Từng cơn gió mùa đông bắc lạnh buốt rít ù ù ngang tai. Thế nhưng nó cũng chẳng để tâm. Nó cảm thấy ngại, thấy xấu hổ khi tí nữa phải đối mặt với em.
Tuy nhiên, một nỗi lo sợ lớn hơn nhanh chóng được thắp lên. Hình ảnh mẹ em, một người giáo viên khó tính – nó tự mặc định là như thế - đứng trước cổng, nhìn chằm chằm vào mặt nó và nói “ Mày làm gì tổn thương con gái bà thì chết với bà” đang dần được hình thành trong đầu nó.
- Hôm nay anh đến muộn thế?
Giọng nói quen thuộc của em vang lên làm hình ảnh mẹ em vừa xuất hiện trong đầu nó vỡ tan như bong bóng xà phòng. Nó nhìn em ngại ngùng và xấu hổ.
- Đi thôi anh, cảm ơn anh nhìu nhé
Em khẽ vòng đôi bàn tay bé nhỏ ôm lấy nó
- Ừ
- Ơ, hôm nay anh sao thế?
- À…ờ…anh đang ngại…
- Ngại gì. Hi. Anh mà cũng biết ngại á?
- Thì chuyện anh và em bị người lớn biết hết rồi
- Hi. Hôm qua em cũng bị tra hỏi ghê lắm chứ, nhưng bây giờ không sao nữa rồi. Hihi
- Ơ…à…mà sao mẹ em lại biết thế
- Tại anh ngốc quá ý mà?
- Này này….
- Không đúng chắc, ai bảo lại đi ghi bên ngoài hộp quà là nhân dịp 20/11. Mà mẹ em là giáo viên, thấy cái đấy, tưởng học sinh tặng, không bóc ra hơi phí
- Ax, vậy là…
- Là hôm qua lúc em đi học chưa về, mẹ em về nhà sớm hơn, nhìn thấy hộp quà bóc ra xem rồi hỏi em gái em…nó dại dột, kể hết rồi. hic
- Hic…thì anh cũng chỉ muốn tạo cho em bất ngờ…nhưng không ngờ…nó lại thành ra thế này…
- Đúng là hâm mà, việc gì phải ghi thế chứ,đưa luôn cho em không được à?
- Hi. Không được. Thế thì còn gì là vui nữa
- Hi. Anh đáng yêu không chịu được
- Mà thế giới này nhỏ bé quá nhỉ. Đi đâu cũng đụng người quen. Hehe
- ……
- Em em với em anh học cùng lớp, rồi cho đến mẹ em với mẹ anh ngày xưa cũng học cùng lớp
- Như vậy người ta gọi là duyên số đấy
“Lại là cái từ này, sao con gái ai cũng thích từ này thế nhỉ?” – Nó lẩm bẩm
- Anh bảo gì ạ?
- À…Bây giờ mọi người biết hết rồi thì tính sao?
- Thì càng tốt chứ sao, đi chơi không phải lén lút như trước nữa. Hihi
- Hôm qua lúc mẹ anh nói chuyện này mà anh lo quá, lại tưởng…
- Tưởng gì?
- Tưởng không đồng ý. Hehe
- Thực ra cũng không dễ dàng thế đâu
Em khe khẽ nói
- Sao thế?
Nó ngạc nhiên trước câu nói của em
- Mẹ em bảo, nếu mà chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học là cho nghỉ luôn đấy. Hi
- Vậy em nói gì?
- Thì em cũng chỉ biết hứa với mẹ em là phải chăm chỉ học tập thật tốt chứ còn gì nữa. Hic
- Thế thì cố mà học thôi, cứ nghĩ cái gì nghiêm trọng lắm cơ
Nó thở phào nhẹ nhõm
- Mà mẹ em bảo, hôm nào anh phải đến nhà em gặp mẹ em đấy?
-Làm gì?
Tâm trạng của nó biến đổi không ngừng, từ ngạc nhiên sang thoải mái rồi bây
giờ lại vụt một phát thành lo lắng
- Ra mắt mẹ vợ. Haha
- Èo, còn bé tí thế này đã vợ con gì
- Hihi. Em đùa thôi, đến chơi bình thường thôi mà
- Ờ…thế mẹ em có khó tính không?
- Hi. Anh yên tâm, mẹ em thoải mái lắm,không ăn thịt anh đâu mà sợ
- Thế thì ngon rồi
- Anh nói ai ngon đấy, có ăn được không mà ngon
- Hehe. Quen miệng rồi
Nó cười cầu tài
Em ngả đầu vào lưng nó. Một cảm giác ấm áp lạ. Đôi khi chỉ là một cái ôm giản đơn nhưng nó lại có thể xua tan lạnh lẽo của những cơn gió mùa đông bắc rét cắt da cắt thịt. Từng vòng xe đã không còn nặng nề như lúc trước, giờ đây đều hơn, nhanh hơn, lao đi, xuyên qua những cơn gió.
Gặp được nhau đã là cái duyên !
Đến với nhau . . .
Bên cạnh nhau . . .
Quan tâm nhau. . .
Yêu thương nhau . . .. . .
Có lẽ là do số phận . . .
Nhưng có giữ được cái duyên phận ấy hay không là do chúng ta. . .
Đừng nghĩ duyên số sắp đặt cho ta của nhau thì sẽ mãi là của nhau. . .. . .
Ông trời chỉ giúp ta 1 nửa đoạn đường mà thôi . . .
Đoạn đường còn lại phải do ta tự đi tiếp. . .
Hạnh phúc chỉ đến với người biết trân trọng giữ gìn
Định mệnh có sẵn và định mệnh cũng do ta tự tạo ra
Chương 38
- Hôm nay về sớm thế này, làm phát clan không các chiến hữu
T nói vọng ra từ nhà xe rồi lại quay vào lúi húi với công việc giải cứu chiếc xe thân yêu của nó đang được cả rừng xe bao bọc
- Okê thôi, hôm nay không win không về, còn chúng mày sao
Nó cũng giơ tay hưởng ứng
- Bọn tao theo luôn thôi
- Ờ thế lấy xe đi, đợi nhau cổng trường nhé
- Okê sir
Phải mất 15 phút sau cả lũ mới tụ tập được đầy đủ ở cổng trường. Cái công việc lấy xe sau mỗi giờ tan học như là cực hình đối với bọn nó. Nhưng cái gì thì cũng vậy, lâu dần, thành quen.
- Ơ mày ơi, con bé kia là Bảo Ngọc phải không, không thấy mặt nó
T vỗ vai nó
Nó nhanh chóng đưa mắt theo hướng tay T chỉ. Một cô bé đang lúi húi cúi xuống cái xe đạp của mình. Hình như là…Vẫn bóng người quen thuộc ấy, vẫn mái tóc được buộc lên cao,…đúng là Bảo Ngọc, nhầm sao được
- Ừ, chắc rồi,mà hình như xe em ý bị sao ấy. Chúng mày đợi tao chút
Chưa kịp nói hết câu, nó đã chạy vụt sang bên đường, ngồi xuống cạnh người con gái ấy, bỏ mặc đám bạn còn đang hào hứng với kế hoạch chơi game sắp diễn ra sau vài phút.
- Bảo Ngọc, xe em bị sao thế?
- A…anh H…hình như bị đứt xích hay sao ý – Nét mặt em thoáng buồn
- Mùa này tối nhanh lắm, bây giờ tìm hàng sửa xe nào gần đây đưa họ sửa, đợi anh chút nhé
- Vâng…
Không kịp nghe Bảo Ngọc trả lời, nó đã vụt băng qua đường.
- Tao xin lỗi, có lẽ hôm nay tao không đi chơi được với chúng mày rồi…
Chưa để nó nói hết câu, Tđã ngắt lời
- Tao hiểu rồi, vậy mày đưa em ý về đi, thiếu mày cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả
- Quá phũ – Nó ỉu xìu
- Thôi chú lượn đê, mê gái bỏ bạn thì không được nêu ý kiến
M cũng quay sang đá đểu nó
- Ừ vậy nhé, chúng mày chơi vui vẻ
Thế rồi, nó cùng Bảo Ngọc dắt xe song song với nhau trên con đường ánh sáng ban ngày đang được thay thế dần bằng những bóng điện, từng cơn gió thổi qua, lạnh buốt. Ghé qua một hàng sửa xe gần đó, bác sửa xe sau khi xem xét xong lạnh lùng phán
- Cái này để mai lấy nhé cháu, bác bây giờ cũng đang bận lắm, cháu thông cảm
- Vâng, đành vậy – Nó ngán ngẩm
Quay sang Bảo Ngọc, em vẫn im lặng và chỉ nhìn nó
- Thôi bây giờ anh đưa em về nhé
- Được không anh – Bảo Ngọc có vẻ ái ngại
- Được, em với anh trở thành xa lạ từ bao giờ thế, lên xe nào
- Vâng
Vẫn là 2 con người đó, vẫn trên chiếc xe đạp màu trắng bạc đó, vẫn những con phố trước đây đã từng đi qua đó, vậy mà nó có cảm giác, em đang dần trở nên xa lạ. Cũng đúng thôi, bây giờ, mỗi người đã tìm được cho mình một niềm hạnh phúc riêng, một người để trao yêu thương riêng, nó đâu thể đòi hỏi thêm điều gì. Nó đã nghĩ như vậy trong cái giây phút đó.
- Chiều nay em đi học à – Sau khi nói xong nó cũng cảm thấy ngại vì câu hỏi quá thừa thãi này
- Vâng, mà hình như lúc về, anh định đi đâu à – Em nhẹ nhàng trả lời nó
- Có…à…à không, chỉ là mấy đứa cùng đường đợi nhau về cùng cho vui ý mà
- Hì, đi chung với em thế này, người ta mà biết được đánh ghen chết
- Ai? Người yêu anh á?
- Vâng. Hi
- Em yên tâm, bạn ý tốt bụng lắm, thấy anh ra tay hành hiệp trượng nghĩa thế này, có khi lại còn hết lời khen ngợi ý chứ
- Người yêu anh tốt nhỉ. Hi
- ……………….
Nó cảm giác như mình vừa lỡ mồm cái gì đó nên chợt im lặng, không trả lời. Bình thường, nếu gặp phải một vấn đề gì khó trả lời, nó sẽ cố gắng lảng sang chuyện khác, còn nếu nó ngại ngùng, nó sẽ im lặng, cũng giống như lần này vậy
Một cơn gió lạnh nữa lại thoáng qua.
- Cho em mượn túi áo anh nhé. Hi
Bảo Ngọc khẽ thì thầm rồi đưa 2 tay cho vào túi áo nó chứ không còn vòng qua bụng nó như trước đây nữa. Nó cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên gì. Vì, nó và em trong lúc này cũng không còn như trước
Có những yêu thương âm thầm nhưng dai dẳng. . . !!
Có những khoảng lặng êm ái lại nát lòng . . . !!
Cho dù là tình bạn, hay tình yêu. . .
Nếu không có niềm tin thì sẽ không bao giờ là mãi mãi. . . !!
Và nếu không có lòng chân thành mọi thứ cũng bằng không !!!