Chương 35
2h30 chiều. Trời không lạnh lắm, gió thổi nhè nhẹ, nhiều mây, tóm lại là tiết trời khá đẹp. Nó, T,M và V đã có mặt ở quán café bờ hồ. Theo tin mật báo thì hôm nay L sẽ hẹn A đi uống trà sữa ở đây
- Anh ơi cho bọn em cái bàn nào mà ở góc góc ý
- Nó trốn nợ anh ạ, ngồi ngoài nguy hiểm lắm. Haha
- Vậy em vào bàn chỗ trong cùng kia đi –
Anh phục vụ ân cần chỉ chỗ cho bọn nó
-Ngon rồi, coi như là thiên thời địa lợi, còn thiếu mỗi thằng nhân con nhà ông hòa nữa thôi
Sau khi mỗi đứa gọi cho mình 1 loại nước thì thằng T làm một phát hết hơn nửa cốc
- Uống từ từ thôi ông tướng, tiền bạc là có hạn, tí ngồi nhìn thì đừng bảo anh ki bo
- Kệ bố, trời đánh còn tránh miếng ăn mà
Không phải đợi lâu, đúng 15 phút sau, chàng và nàng tình tứ bước vào quán.
L nhanh nhẹn kéo ghế ra cho A rất lịch sự
- Chú nhìn người ta mà học tập nhé, không lại mất vợ
T vỗ vai M khẽ nói
- Tao vẫn làm thế mà, cơ mà bố hơi nóng mắt. Haiz
Có vẻ tên L này cũng dẻo miệng phết, ngồi nói chuyện một lúc mà thấy A
cười suốt. Quay sang M, thấy có dấu hiệu hơi bất thường nó cất lời
- Bình tĩnh nào chú, đừng nóng, tí sẽ có trò hay cho chú xem. Hehe
Vừa nói vừa nháy mắt cho V
V hiểu ý, đứng lên, cầm cốc café đang uống dở, đi thẳng về phía mục tiêu
- Á…
- Chết chết, em xin lỗi, em không để ý, anh có sao không ạ
- Sao… sao…rồi mày chết với tao….
- Thôi bỏ qua đi L, mình về, hôm khác đi vậy
A nhẹ nhàng an ủi L. Còn V thì cứ giả bộ xin lỗi rối rít
Ngoài ra có 1 bàn trong góc là đang cười vật vã khi nhìn thấy cảnh tượng tên L bị dính nguyên nửa cốc café vào người. Chiếc áo trắng hiệu Gucci của nó đã được chuyển qua màu nâu mà không cần tốn tiền mua thuốc nhuộm.
- Tao không ngờ thằng V này chơi ác quá…
- Ác sao bằng thằng H….
- Thôi nào…cẩn thận nó nhìn thấy thì toi
Thế rồi thằng L vào wc một lúc rồi cũng lầm lũi dắt xe ra về trước ánh mắt đầy ái ngại của A.
Và tất nhiên, sau khi mọi chuyện thành công ngoài mong đợi thì chúng nó cũng ra về trong tâm trạng khác nhau. T có vẻ hơi áy náy, nó thì bình thản không nói gì, V cũng mặt không biến sắc. Duy nhất chỉ có M là đang vô cùng sung sướng, nói cười suốt cả đoạn đường dài.
Những lần gặp mặt sau đó của L và A cũng không khá hơn. Cho dù là ở đâu, khi nào và trong hoàn cảnh khác nhau đên đâu thì người phải ngậm căm hờn trong uất ức cũng vẫn là tên L trước sự ái ngại của A. Hết đến V sát thủ, nó lại nhờ cậy đến mấy ông chiến hữu còn lại trong clan.
Và không ngoài dự đoán của nó, đúng đến ngày thứ 7, L đã tự nói với A
- Có lẽ tớ và cậu không có duyên, mình làm bạn bè bình thường vậy
Kế hoạch tưởng chừng đã hoàn hảo nhưng người tính không bằng trời tính. L đã phát hiện ra nó và đồng bọn đang ngồi cười như mấy thằng dở hơi trong góc.
- Chúng mày vui nhỉ?
Bằng giọng nói lạnh lùng, L nhìn thẳng vào mắt nó
- A, bạn hiền, hôm nay cũng đi ăn uống ở đây à, mà áo bạn màu gì độc thế, mua ở đâu vậy
Nó cười cầu tài
- Mày…mày…giỏi lắm
- Mình giỏi từ nhỏ…À mà sao tự nhiên lại khen mình thế…Xin cảm ơn nhé
L biết không thể làm gì hơn ngoài âm thầm chịu đựng vì cũng chẳng có chứng
cứ gì nên đành ra về
- Mày nhìn ánh mắt nó không, ôi ghê thế, tao tưởng quả này nó phải cho một phát vào giữa mặt thằng H
- Tao ngu đến mức không biết né chắc
- Nhìn ánh mắt đầy lửa căm hờn của nó thì tao nghĩ vớ vẩn anh em mình sẽ bị úp sọt đấy
T giả bộ lo lắng
- Úp sọt thì không xoắn, xoắn nhất là tối đến nó xách can dầu ăn đến trước cổng nhà mày thôi T ạ - V cười nham nhở
- Thằng này bệnh vãi, tránh xa tao ra
Và ngay cuối buổi chiều hôm đó, nó cùng đám bạn đã đi đánh chén một bữa no say để mừng phi vụ thành công trót lọt. Đương nhiên, người chịu thiệt hại không ai khác ngoài M
Có lẽ chỉ 2 năm nữa thôi, mỗi đứa sẽ phải chọn con đường cho riêng mình, và phải tự bước đi trên con đường đó. May mắn thì gặp nhau nhiều, cũng có thể sẽ ít gặp gỡ, thậm chí là không gặp. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn bây giờ có được những người bạn bên cạnh như lúc này thực sự là điều vô cùng may mắn đối với nó .Những phút giây này, đâu phải ai cũng được trải qua. Nó khẽ mỉm cười và nhìn về phía chân trời xa xăm vô định như tương lai sau này của nó.
Chương 36
Nó thích những điều bất ngờ nên việc những người thân nó tự nhiên được nhận quà một cách bất ngờ lại là chuyện không có gì bất ngờ cả. Nhưng để cho đỡ ngại thì nó cũng luôn cố bịa ra một lí do nào đó dù đôi khi chẳng có một tí gì liên quan cả
Và lần này cũng không ngoại lệ. Nó định tặng em một chiếc áo len.
“Làm thế nào để gây bất ngờ nhỉ…nhân dịp gì bây giờ…tặng kiểu gì…”
Kế hoạch từng bước đã được vẽ ra. Theo dự tính của nó, nó sẽ lấy cớ là 20/11. Vì em nó và em Lan Ngân học chung một lớp nên nhờ đôi bạn trẻ này làm người dẫn lối cho tình yêu cũng ổn. Nó sẽ viết lên trên hộp quà đó là nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam cho máu. Đến khi em phát hiện ra chắc chắn sẽ không khỏi cảm động rơi cả nước mắt nước mũi vì nó ý chứ
Lý thuyết là thế, nhưng thực tế thì lại luôn phũ phàng hơn ta tưởng. Người tính không bằng trời tính. Và chuyện éo le dưới gốc cây me đã xảy ra…
Sáng 20/11, sau khi gửi gắm món quà đầy ắp những yêu thương trong nó vào tay thằng em, nó vẫn chở Lan Ngân đến trường và không hề đả động một chút gì đến chuyện này.
Chiều, nó vẫn nhiệt tình tham gia vào những trận war clan đột kích trong lòng khấp khởi mừng thầm. Dường như niềm vui nhỏ nhoi đang âm thầm cháy trong lòng nó tiếp thêm sức mạnh và niềm hứng khởi cho nó. Clan của nó hôm nay thắng đậm với những tỉ số vô cùng cách biệt.
Mọi việc vẫn tiến triển tốt đẹp theo kế hoạch của nó cho đến bữa cơm tối
- H ăn cơm xong đừng lên phòng vội, mẹ có chuyện muốn nói
Giọng mẹ nó nhẹ nhàng cất lên mà nó cảm nhận được có gì đó cực kì nguy hiểm đang rình rập. Đảo mắt nhìn một lượt. Bố nó vẫn vừa ăn, vừa nói chuyện với mẹ nó,thỉnh thoảng ngước nhìn lên ti vi. Mặt không có gì biến sắc cả. Thằng em nó vẫn hồn nhiên chọn những món ăn ưa thích cho vào bát. Chiếc ti vi vẫn cất tiếng đều đều như công việc thường ngày trong bữa cơm tối. Tiếng đũa bát vẫn leng keng mỗi khi va vào nhau…
Tóm lại mọi thứ vẫn như ngày bình thường…Có lẽ nào dự cảm của nó là sai...Thôi thì đành đợi đến khi cả nhà ăn xong vậy…Chắc do nó quan trọng hóa vấn đề lên rồi…
Ngồi xem ti vi mà cứ như ngồi trên đống lửa, một cảm giác thật khó tả. Bố nó và em nó đã lên tầng. Còn mẹ nó đang dọn dẹp trong bếp. Vừa nãy nó cũng định vào dọn cùng nhưng bị mẹ nó đuổi ra…Thế là thế nào nhỉ?...
- H này
- Dạ
- Chuyện yêu đương của con, mẹ không muốn tham gia vì lớn rồi, nhưng làm sao thì làm đừng để ảnh hưởng đến con gái nhà người ta
- Là…là…sao ạ
- Vậy bây giờ mày có đang yêu đứa nào không, nói mẹ nghe nào
- Dạ…Không…à…à …có…mới chỉ là thích thôi ạ
- Ừ…mày có nói là không thì mẹ cũng biết hết rồi
- Sao…sao…mẹ biết ạ
Nó lúng túng như gà mắc tóc, khó nhọc mãi mới cất được thành lời
- Chiều nay, bạn cấp 3 của mẹ, có gọi điện lên nhà mình, và nói với mẹ là hình như con và con cô ấy đang quen nhau
- Bạn…bạn …cấp 3 của mẹ…
Nó tròn xoe mắt, đứng hình, đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.
- Con cô ấy là con bé gì nhỉ…hình như là Ngân thì phải, mẹ không nhớ lắm, mà nó có đứa em học cùng lớp với thằng D nhà mình đấy. Mấy lần đi họp phụ huynh cho thằng D, mẹ vẫn hay gặp cô ấy mà.
Không thể lệch đi đâu được nữa rồi, vậy là sao, mọi chuyện là như thế nào. Cả đống câu hỏi dồn dập xếp hàng trong đầu nó chờ được giải quyết.
Mẹ nó lại tiếp tục
- Cô ấy nói với mẹ là cô ấy cũng không cấm chuyện này, nhưng nếu như con cô ấy mà bị ảnh hưởng đến chuyện học tập là cô ấy không cho 2 đứa chơi với nhau nữa đâu. Nhà cô ấy là gia đình toàn giáo viên, chồng cô ấy lại làm trong quân đội, khá nề nếp và nghiêm khắc, chứ không thoải mái như nhà mình đâu, thế nên mày nghĩ thế nào thì nghĩ. Lớn rồi, mẹ cũng muốn mày tự học cách quyết định đi
- Vâng…vâng….con…biết rồi ạ
- Ừ, đừng để đến lúc có chuyện gì người ta lại nói bố mẹ thì không ra sao đâu. Chuyện này mẹ cũng không muốn kể với bố mày làm gì
- Vâng
- Vâng thì lên phòng lo học hành, rồi đi ngủ cho sớm đi, còn ngồi ngây ra đấy à
- Vâng
Nó lặng lẽ bước từng bước một nặng trĩu lên cầu thang. Mọi hí hửng, mọi vui vẻ của ngày hôm nay bay đi đâu mất tự lúc nào. Đầu nó bây giờ có thể được gọi là không cảm xúc. Chuyện này quá bất ngờ đối với nó
- D, sang phòng tao bảo
- Sao thế đại ca, để em bắn nốt mạng này đã nào
- Nốt hay để tao lấy luôn cái mạng mày
- Ấy ấy, gì nóng thế đại ca, em sang ngay đây
Mặt thằng em nó ỉu xìu như mèo gặp nước
- Hôm nay có chuyện gì à
- Gì là gì ạ?
- Thì cái chuyện tao nhờ mày đưa quà ấy
- Ơ thì em cầm đến đưa cho em của chị Lan Ngân, thế thôi
- Mỗi vậy?
- Vâng, có gì nói vậy thôi, em đâu có là đạo diễn mà sáng tạo thêm được kịch bản
- Thế thì lạ nhỉ?
- Lạ gì ạ . Người lạ nơi cuối con đường à đại ca?
- Không, không có gì, thôi mày làm gì làm đi. Tao mệt rồi.
“Sao lại thế này nhỉ, nó là người tạo ra bất ngờ cơ mà, sao giờ đây nó lại
chính là người mới bị bất ngờ như này…Mọi chuyện là thế nào…Khó hiểu quá…Có lẽ phải đợi mai gặp em hỏi cho rõ vậy…Mà tự nhiên mọi người biết hết thế này, gặp em cũng ngại lắm chứ bộ…Chết mất thôi…”
Rồi nó lại chìm vào trong giấc ngủ một cách êm đềm.