Chương 31
- Hoa ngọc lan à?
Thoáng thấy một cành hoa trắng ở trong tay Lan Ngân, nó cất tiếng hỏi.
- Vâng, thơm lắm anh ạ. Hì
Em nhoẻn miệng cười với nó. Một cảm giác ấm áp lại bao trùm dù trời đang lạnh
- Thôi lên xe nào, mà sao bây giờ lại có ngọc lan
- Em chịu, chắc hoa trái mùa
- Mà em lấy ở đâu đấy?
- Em bẻ trộm ở trường
- Èo, trộm cắp à, xuống xe ngay
- Không xuống đấy…làm gì nhau nào. Hehe
- Tý nữa chở ra chỗ vắng, rồi vất ở đấy, anh về một mình. Haha
- Anh dám không?
- Dám chứ sao không, chẳng có gì là anh không dám làm cả
- Không ngờ anh nhiều tính xấu thế, độc ác, hay bắt nạt người khác, không ga lăng, trộm cắp, bỏ rơi con gái nhà lành
- Những cái khác thì anh công nhận, nhưng còn trộm cắp bao giờ. Điêu thế
- Lại chả không à
- Xấu thế sao em còn thích
Nó giả vờ giận dỗi
- Tại ai đó ăn trộm tim em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy rồi, có cho em cơ hội chạy trốn đâu
Em ngả đầu vào lưng nó, vòng tay ôm lấy nó. Hương ngọc lan dịu nhẹ thoáng qua. Ngọt ngào, dễ chịu.
Trước đây, ông nó cũng trồng 1 cây trước cửa nhà. Tán xanh rợp lá che kín cả một khoảng sân rộng. Mỗi khi đến mùa hoa nở, tán cây trắng xóa như tuyết. Từng bông hoa ngọc lan trắng, một màu trắng tinh khôi không một chút pha tạp, mỏng manh đung đưa trước gió. Chỉ cần 1 cơn gió nhẹ thoảng qua, mùi hương dịu ngọt lan tỏa khắp cả một khoảng trời. Nó nhớ có nhà thơ nhà văn nào đó đã từng so sánh hoa ngọc lan với một người thiếu nữ.
Hoa ngọc lan thơm lắm, ngọt ngào lắm nhưng không hề tạo cảm giác nồng nồng khi đứng gần như hoa sữa. Ai cũng có thể ngửi được. Nó còn nhớ hồi bé, nó hay mang hoa ngọc lan đến lớp, chia cho lũ bạn, đứa nào đứa nấy đều thích thú rồi còn đòi vào nhà nó lấy thêm.
Những trưa hè, mải chơi, không lo học hành, bị mẹ bắt đứng ngoài gốc cây ngọc lan, không cho vào nhà, nó cũng nhớ. Những ngày gió bão, cây ngọc lan oằn mình chống trả, xơ xác, tan tác trong mưa, từng trùm hoa dập nát nhưng vẫn không ngừng tỏa hương thơm, nó cũng không quên. Và rồi cây ngọc lan cuối cùng cũng bị chặt đi. Nó buồn lắm. Từ ngày đó, nó ít có cơ hội được thưởng thức hương thơm của hoa ngọc lan nữa.
- Anh
- Ơi
- Anh biết vì sao em thích hoa ngọc lan không?
- Không nói sao biết
- Vì nó có một màu trắng tinh khôi, có hương vị ngọt ngào, hương thơm kéo
dài nhưng không gây khó chịu, cũng như hương vị của tình yêu ý, lúc mãnh liệt lúc nhẹ nhàng nhưng luôn ngọt ngào và không bao giờ nhàm chán.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại http://truyennganhay.yn.lt
------------------------------------------------
“ Ừ, em nói đúng, mà có lẽ, em cũng giống như những bông hoa ngọc lan kia, trong sáng thuần khiết vô tư, hồn nhiên vui vẻ, mang đến cho người khác một cảm giác vô cùng dễ chịu, không bao giờ chán khi ở bên, tuy nhiên lại rất mỏng manh, dễ bị tổn thương và cần được bảo vệ”
Nó vừa nghĩ vừa đạp xe theo tiềm thức, ra đến con đường đê tự lúc nào. Trời cũng đã tối. Mùa đông, trời nhanh tối thật. Hai bên đường đã lên đèn. Xa xa, chiếc cầu bắc qua sông cũng rực rỡ sắc màu. Ánh đèn phản chiếu xuống dòng nước tạo nên một khung cảnh lấp lánh như giải ngân hà.
“Em chưa bao giờ ra đây buổi tối cả”
Câu nói đầy vẻ luyến tiếc của Bảo Ngọc từ hôm nào lại khẽ vang lên trong tâm trí nó.
“Ừ, tiếc nhỉ, chắc em không có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời này rồi.” – Nó thầm nghĩ
- Anh ơi, đẹp quá
- Ừ, không đẹp anh dẫn em ra đây làm gì. Hâm
- Mọi hôm toàn đi ban ngày, hôm nay đi tối cảm giác như đi vào một nơi hoàn toàn khác ý
-……………………..
- À mà anh ơi, cái bạn hôm trước chào anh ở cổng trường ý, là bạn anh à?
Nó chợt giật mình. Vừa nghĩ đến Bảo Ngọc có một chút mà em đã hỏi luôn.
Chẳng lẽ em đọc được những gì nó đang nghĩ trong đầu.
- À…ừ…bạn anh…à …em họ của M…học lớp 10…
Nó hơi lúng túng trước câu hỏi của Lan Ngân
- Em thấy hôm đấy có vẻ bạn ý ghen. Hihi
- Điêu nào…bạn bè…ghen gì chứ…mà ghen với ai
- Thì đương nhiên là ghen vì em đi cùng anh rồi
- Không có chuyện ấy đâu
Nó chống chế
- Con gái nhạy cảm lắm anh ạ. Tin em đi. Em nhìn thái độ với ánh mắt là biết ngay
- Anh với Bảo Ngọc làm gì có chuyện gì
- Không có chuyện gì sao lúc bạn ý quay đi, anh cứ như người mất hồn ấy…
- Lúc ấy anh mệt mà
- Em đùa đấy, anh sao có vẻ căng thẳng thế. Ngốc ơi là ngốc. Haha
- Èo, đùa gì mà linh tinh thế
Một cơn gió lạnh thoáng qua. Em ôm chặt lấy nó khe khẽ thì thầm
- Em không để ai ăn trộm tim của anh đâu, em cất kĩ lắm, khóa bằng khóa Thái lan cơ
- Không tim anh sống bằng gì?
- Hehe. Thì không được rời xa em
- Ui zời, người như anh chẳng ai thèm lấy tim đâu
- Chả dám ạ, ngơi ra là mất ngay ấy. Hehe
- Chắc người ta lấy để bán nội tạng thôi
- Lạnh quá, mình về thôi anh
“Cứ tưởng Lan Ngân không để ý đến cảnh tượng gặp gỡ thoáng qua một cách chóng vánh hôm ấy, không ngờ….Mà chẳng biết là em đang đùa hay thật nữa…Biết đâu, em lại cố nói ra chuyện này để đe dọa mình rằng…em biết hết rồi đấy…anh cứ cẩn thận…léng phéng với con nào thì liệu hồn…Đúng là…con gái nguy hiểm thật”
“…Không cần biết yêu thương là mãi mãi
Không cần chờ, không cần hứa ngày mai
Chỉ cần biết hôm nay ta hạnh phúc
Giữ ngọt ngào những yêu dấu cho nhau…”
Chương 32
Một buổi sáng mùa đông bình thường như bao buổi sáng khác
- Ê, H,T xuống đây t bảo?
M khe khẽ gọi nó
- Có gì đấy?
- Hội nghị Diên Hồng à?
T lau chau
- Thế thì đánh thôi, không phải bàn, các bô lão đã thống nhất quan điểm rồi
Nó vừa nói vừa bẻ tay cái rắc
- Trật tự nào, có một chuyện rất quan trọng, nhờ các huynh đệ giúp đây
M xua xua tay, rồi nói tiếp
- Tao mới phát hiện ra một sự thật phũ phàng mày ạ, đó là có một thằng thích A
- Chúc mừng chú đã cao thêm 20 cm
- Không phải, mày cứ cầm đèn chạy trước máy bay thế T
- Nói tiếp xem nào, thằng kia để im cho nó nói nhé
- Ừ, sau nhiều ngày cho vào tầm ngắm, tao phát hiện ra thằng L lớp bên rất hay để ý A mày ạ, mà hôm qua đi chơi với tao, A cũng kể là thằng đó nói thích A…
- Thế A thích nó không?
- Đương nhiên là không rồi, thích nó thì tao vất đi đâu?
- Mày cho vào thùng rác chứ sao nữa. Haha
M tức tối với việc cười đùa trên nỗi đau người khác của T
- Ca này khó như đi bắt trộm chó
Nó trầm ngâm tỏ vẻ suy nghĩ
- Á à, thằng này được, định chơi trò đập chủ cướp hoa đây mà, quá liều
T vừa nói vừa giơ tay ra dấu like
- Liều mới ăn nhiều chứ mày
- Mà có chắc không, sao mày biết là nó
- À cái thằng mất dạy ấy mấy lần đi thi nó đều ngồi cùng phòng tao mà
- Tao không nhớ lắm
- Nó cũng học thêm cùng chỗ mình đấy – M bổ sung thêm
- À, vậy để hôm nào đi học thêm, tao sẽ tiến hành điều tra cho, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà
- Thế bây giờ chưa có cách gì à?
- Chưa, cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ, ko rơi ra khỏi nồi đâu mà sợ
Nó vừa nói vừa cười
- Thôi đành vậy, nhờ cậy cả vào chúng mày đấy
M vừa nói vừa tỏ vẻ ngán ngẩm
- Lo mà giữ đi, không đến lúc mất lại bảo anh em không dặn trước
T ra dấu trêu M
- Còn bây giờ về thôi, cả trường nó về hết rồi kia kìa
- À…ờ….
Từng vòng xe lăn nhẹ nhàng trên con đường đầy nắng và gió lạnh
- Hôm nay các anh có chuyện gì mà nhìn bí hiểm thế?
- Có một sự kiện hệ trọng,à không phải, có một chuyện quan trọng em ạ.Hehe
- Èo, anh nói đi
- À, thằng M nó kể, A có đuôi
- Đuôi?
- Thì có đứa khác thích A ý
- Thế mà em cứ tưởng….
- Đúng là đồ đầu óc đen tối. Haha
- Có mà anh đen tối rồi lây sang cho em ý
Vừa nói Lan Ngân vừa véo lưng nó một cái
- Á…cẩn thận…hôn…đường bây giờ
Nó nhăn nhó ghé mình chịu trận
- Cho anh mài răng luôn một thể
- Người đâu mà ác như con tê giác thế không biết
- Học của anh đấy. Haha
Em cười thích thú
- Điêu, anh thanh niên chuẩn của Đảng sáng ngời ngời đường lối cách mạng thế này, chứ đâu có đen tối như em
- Mà chị A sướng nhỉ, được lắm người thích
- Em thì không sướng à?
- Sướng gì đâu
- Thì có người thích hết phần của những người khác thích em rồi còn gì
- Anh khéo nói thế. Hi
- Không khéo sao ăn trộm được tim của ai kia. Haha
- Êu, nằm mơ giữa ban ngày, nhìn vào kìa, ô tô đấy
- Ừ…biết rồi…chở em ngồi sau thì phải cẩn thận chứ. Hehe
- Thế bình thường đi một mình thì phóng nhanh vượt ẩu các kiểu à?
Nó và em cứ như vậy. Mỗi khi ở bên nhau là đầy ắp tiếng cười, là những câu trêu đùa nhau, là những cuộc trò chuyện trên trời dưới biển, dài bất tận không có hồi kết.
Yêu một người cũng như ra biển nhặt vỏ ốc...
Đừng tìm cái to nhất.
Cũng đừng cố nhặt cái người khác cho là đẹp nhất.
Chỉ cần nhặt cái mình cảm thấy thích nhất là đủ !
Và nếu nhặt được rồi...
....Thì đừng ra biển nữa.