chap 26
Giám đốc 2 bên chỉ biết lo họp với nhau, không ai để ý đến biểu hiện kì lạ của nó và HUY.
HUY dường như hơi sợ hãi, quên mất rằng vị trí của mình bây giờ không phải là ở trường.
Còn nó, nó sợ cái gì? Mờ hồ lắm, nó không biết, nó không biết tên DUY có nhớ nó không? Hay có nhận ra nó là HẢI không? Hoặc nếu chỉ biết nó là TRANG THƯ, đứa mà đã gặp ở quán bar đó, cậu ta sẽ làm gì?
Đầu óc nó như muốn nổ tung, rối bời, 2 bàn tay cứ báu vào nhau.
Cuộc họp chỉ kéo dài 2 tiếng, khi kí xong hợp đồng, 2 bền đồng ý đi ăn trưa cùng nhau, khi bước ra khỏi phòng họp, DUY kéo nó lại.
Nó cố giấu vẻ sợ hãi, ánh mắt giận dữ nhìn DUY.
“chuyện gì?” nó nói.
DUY nhếch miệng cười.
“tôi nhận ra cô, chẳng phải TRANG THƯ đây sao? Cô là chị của cái thằng mọt sách đó à?”
Nó vùng vẫy, nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay của DUY.
“thì sao nào, đừng có đụng vào em tôi!” nó rít qua khẽ răng.
DUY ghé sát mặt nó.
“xem ra cô rất ghét bọn tôi, nói đi, tại sao cô lại tiếp cận KHOA?”
Nó điếng người, không thể để tên này biết được, nó hất mặt.
“tiếp cận gì chứ? Chính cậu ta bám theo tôi thôi!”
“thằng đó rất thích cô” DUY nhận xét.
Nó sững người, “thằng đó”, cách nói như vậy là sao? Chẳng phải 2 tên này là bạn thân sao?
DUY như nhận thấy điều thắc mắc của nó, liền chậm rãi.
“tôi không bao giờ xem thằng đó là bạn, nó chỉ là một thằng ngu mà thôi” rồi DUY thì thầm vào tai nó “đúng không? HẢI”
Nó đẫy mạnh DUY ra, hoảng hốt khi nghe câu nói đó.
“sao...sao cậu biết?” nó quát lên.
DUY đút 2 tay vào túi quần.
“tôi nói rồi, thằng đó chỉ là một tên ngốc, chỉ tên ngốc mới không thấy được điểm giống nhau giữa HẢI và thằng mọt sách đó, giữa HẢI và TRANG THƯ”
DUY nói cứ như đó là điều hiển nhiên, nó chỉ biết tròn mắt nhìn DUY, một hồi lâu sau hít lấy hơi dài, rít quá kẽ răng.
“vậy thì sao hả? Cậu biết rồi đấy, tôi là HẢI, và cũng là chị của HUY, thì sao nào? Cậu sẽ nói với KHOA à, ok! Cứ nói, nó chẳng làm gì được tôi ra, việc đó chỉ khiến cho việc trả thù của tôi nhanh hơn thôi”
DUY nghe nó nói xong, liền cười lớn.
“hình như có hiểu lầm gì ở đây thì phải?”
DUY nói lẫn trong tiếng cười vang, nó lại tiếp tục ngẩn người ra, nó vốn rất thông mình, nhưng sao mà hôm nay...nó lại ngu ngốc tột độ.
DUY ngưng cười, cậu hướng mắt nhìn nó thích thú.
“cô nên hiểu, nếu KHOA biết cô là con gái, lại là đứa con gái mình thích, cậu ta sẽ coi như đã bị sỉ nhục...mà kẻ sỉ nhục cậu ta...dù là con trai hay con gái...đều không có đường sống yên ổn”
Nó khẽ rùng mình trước câu nói đó, có một lần, nó thấy tên KHOA cầm cây gậy đầy đinh, không một chút đắn đo khi hạ tay với người khác, đúng, nó đã thấy, tên KHOA là một tên máu lạnh. Nó mím chặt môi.
“tôi không sợ”
Nó nói như để cứu vãn tình hình, nó ghét cảm giác nà nó ghét bây giờ, nó có cảm giác không hay khi đối mặt với tên này.
DUY khẽ xoa mặt.
“chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhìn cô run như vậy mà còn nói không sợ sao?” DUY nói châm chọc nó.
“tôi không run, cũng chẳng sợ” nó hét toáng lên.
“này hai đứa, không đi à?”
Chợt ba nó xuất hiện, gọi lớn, nó quay lại gật đầu với ba nó xong chạy tới. Ngay khi bóng ba nó khuất, DUY liền kéo nó lại, thì thầm.
“cô vẫn không yên với tôi đâu! Lát nữa chúng ta sẽ bàn tiếp”
Rồi DUY thong thả bước đi.
Nó cảm thấy hơi choáng, mọi thứ như đổ ầm, nó bắt đầu sợ hãi, nửa tin lời tên DUY nói, nửa không. Một lát sau, nó lắc đầu nguầy nguậy, rồi chạy theo ba nó, chuyện gì tới sẽ tới, nó cần bình tĩnh ngay lúc này.
Bữa ăn được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, ai bước vào đây có lẽ sẽ phải lóa mắt với vẻ sang trọng và màu vàng của nhà hàng này. Cũng đúng thôi, đây là nhà hàng tầm cỡ quốc tế, chỉ những giới thượng lưu mới bước vào đây được.
Ngồi hẳn trong phòng VIP, 2 giám đốc ngồi gần nhau, tiếp tục bàn với nhau về công việc, con nó thì cứ ngồi thừ người ra đó, KIÊU NHƯ thì ngạo mạn, làm lơ tất cả mọi thứ, lấy điện thoại ra àm thú vui tiêu khiển.
Ngồi chung một bàn, chúng một phòng, nhưng dường như ai cũng chỉ làm việc của riêng mình.
Tim nó đập mạnh, khi bắt đầu giả trai, nó không ngờ mọi chuyện lại rắc rối đến vậy, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Nó chỉ có ý định bảo vệ em nó khi giả trai thôi, rồi sau đó lại xuất phát chuyện trả thù, bây giừo lại vướng vào tên DUY, mọi thứ càng lúc càng phức tạp, dường như không có điểm dừng, không nó nút thắt để có thể gỡ rối.
Đến bây giờ, nó nhớ đến 2 con bạn của mình, họ sẽ cho nó lời khuyên nên biết làm gì. Haiz, nó lị vò đầu.
“thức ăn không ngon à con?” mẹ nó hỏi, nó giật mình, giương đôi mắt lơ ngơ nhìn mẹ nó, rồi nhìn lên bàn, nãy giờ lo suy nghĩ, mà không để ý thức ăn đã được dọn lên từ khi nào, nó luống cuống cầm dao nỉa lên, luýnh quýnh cắt miếng thịt, gương mặt nó đỏ ửng vì xấu hổ.
“ha ha! Con của giám đốc NHẬT đều là nam thanh nữ tú cả, thật đáng ghen tị”
Ba nó cười khà, rồi đáp “con trai của ông cũng rất tuấn tú đó chớ”
Xong 2 bên người tưng người bốc, nó cầm dao nỉa được một hồi, rồi lại trở về nhưng cái suy nghĩ lòng vòng đó.
Giám đốc KING đứng lên, nói có việc bận, liền cáo lễ về. Sau một hỏi chào hỏi, cuối cùng giám đốc KING cùng DUY bước ra ngoài, nhưng trước khi đi, DUY kịp lén đưa cho nó một tờ giấy.
“5h chiều nay gặp ở công viên thành phố”
Nó nh9ìn tờ giấy, lặng người mấy giây.
“chị ơi...tên đó”
HUY lay nó, gương mặt cậu nhăn lại khó khăn, thật là khó chịu khi kẻ ăn hiếp mình lại là con của một giám đốc quyền thế đến vậy, mà lại còn hợp tác với công ty gia đình minh. Nó nhìn HUY, nắm chặt tay cậu.
“em đừng sợ, không có gì để sợ cả, em cứ sống theo cách của em, nếu hắn đụng đến em chị sẽ không tha thứ, em iết mà, đúng không?”
Nó tuôn nguyên một tràng những lời từ đáy lòng, HUY mím môi nhìn nó, rồi cậu gật đầu, gương mặt đã giãn ra một chút.
Nó thở phào, trở về với dĩa thịt bò thượng hạng đang bày trước mặt, chiều nay...tên đó muốn gì?
Bữa trưa diễn ra tốt đẹp, sau khi về đến nhà, nó lôi điện thoại ra, kể cho MINH NGỌC và THANH NHÃ chuyện của mình. MINH NGỌC bất bình, la toáng cả lên, ch-ửi rủ-a cái tên đó, nhưng nó không quan tâm, nó chỉ muốn nhận được lời nhận xét của THANH NHÃ.
THANH NHÃ im lặng một hồi rồi nói với nó bằng giọng nghiêm túc.
“đúng là chuyện tên đó biết bí mật của cậu không là gì cả, nhưng nói thật, nếu chuyện cậu giả trai ra ngoài, người ngoài sẽ nhìn cậu như thế nào? Còn gia đinh cậu nữa, còn một chuyện là rõ ràng công ty của gia đình tên đó chính là bàn đạp giúp ba cậu, hắn lại là con trai cưng của cái công ty đó, chỉ cần một tiếng, hợp đồng có thể hủy,đương, số tiền bồi thường chẳn là gì với KING, vả lại chỉ cần ngỏ ý một cái, bao nhiều công ty đá quý sẽ sẵn sàng nhưỷ vào để thế chỗ, nói tóm gọn cậu đang ở tình trang bị động, tốt nhất nên nghe theo hắn lần này đã, rồi từ từ tìm đường thoát sau”
Gương mặt nó thoáng nét sợ hãi khi nghe THANH NHÃ phân tích, MINH NGỌC nghe THANH NHÃ nói cũng ngưng la ó.
Nó hít một hơi dài cám ơn 2 con bạn xong cúp máy.
Nó nằm phịch xuống giường, ngước lên trần nhà.
Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, mọi thứ càng lúc càng rối răm. Rồi nó cốc vào đầu mình, nó muốn trả thù, phải, trả thù, trả thù tên KHOA, kẻ đã sai người ức hiếp em nó, kẻ đã khiến em nó phải đau khổ, không yên nổi một giây trong cái trường đó, đúng, là trả thù, không có gì phải đắn đo cả.
Vậy thì nó phải giữ bí mật chuyện HẢI và TRANG THƯ là một , có như vậy sự trả thù của nó mới thành công được, đúng, phải là như vậy!