Chap 16
1 năm trước!
……………….
LÂM chán nản, cậu luôn bực bội vì bị ép phải về VIỆT NAM, học trong một cái trường nội trú mà cậu cho là ngớ ngẩn! cậu thích NHẬT hơn, nơi mà cậu sinh ra! Tại sao cha cậu phải cố gắng tống cậu về đây chứ, trong khi nghành giáo dục của NHẬT vốn ko hề thua kém VIỆT NAM!
Đó là lí do cậu luôn trốn tiết, ra rừng cây sau trường để ngủ, chỉ mong là với số lượng trốn tiết như vậy, cậu sẽ bị đuổi học! nhưng cậu lại thất vọng khi cầm trên tay cái phiếu báo điểm! điểm số vẫn cao chót vót ! cậu nói sao nhỉ? đây là một cái trường vớ vẩn mà!
“sột soạt” chân cậu lại tìm vào khu rừng đó, chân cậu đi trên những chiếc lá vàng dưới đất tạo nên thứ âm thanh giòn giã!
Cậu nhắm mắt!
Rồi nhăn mặt! không bik ở đâu ra một tiếng đàn violon phá giấc ngủ của cậu!
Nhưng………….tiếng đàn khá là hay! Có lẽ cậu ko ngủ đc ko phải vì tiếng đàn đó phá đám, mà là vì…………cậu muốn thức để nghe tiếng đàn đó! cậu sợ…………..khi cậu ngủ, cậu sẽ ko nghe đc!
Rồi 1 ngày, 2 ngày,………..bây giờ, có lẽ cậu ra khu rừng này không phải để tìm giấc ngủ nữa mà là để được thưởng thức tiếng đàn đó!
Chợt, một ngày cậu ko nghe đc nó nữa! cảm giác hụt hẫng dâng lên, thôi thì trở lại với những giấc ngủ vô vị vậy!
“cứu tôi!!! Có………..ai ko?”
Là giọng của một người con gái, đôi mắt cậu mở ra! Nhưng rồi cậu lờ nó đi! Cậu ko phải nghĩa hiệp j , ko thích nhúng tay vào những chuyện ko phải của mình!
“hức…………dì ơi!..........có ai ko? cứu tôi!!!”
Giọng nói nhỏ bé đó cứ vang vọng! lại một lần nữa, cậu muốn ngủ cũng ko đc!
Cậu đi theo giọng nói đó! cậu ngạc nhiên với khung cảnh trước mặt, ko ngờ đi qua khu rừng này lại có thể thấy một ngọn đồi đẹp tới vậy! màu xanh như bao phủ hết ngọn đồi này, trên đỉnh là một cái cây to, những tán lá cứ thi nhau xào xạc theo gió!
Giọng nói càng lúc càng gần!
“hức……..có ai ko!!! tôi ko thấy j hết………cứu tôi!!!”
Trước mặt cậu là một cô gái, thân hình nhỏ bé! Gương mặt bầu bĩnh dính đầy nước mắt và đất! đôi mắt đục………………có lẽ cô gái này bị mù!
Cậu khẽ đỡ cô gái đó dậy! có vẻ như cô ta vừa bị ngã từ đỉnh đồi xuống! đôi chân đầy nhứng vết thương!
“KHOA ………là KHOA phải ko?” cô gái đó sờ soạng gương mặt cậu!
“ko!” cậu trả lời cụt lủn, rồi nhẹ nhàng bế cô gái đó lên!
“khoan………làm ơn…….cây…..cây đàn của tôi! Cậu thấy nó ko?” cô gái đó sốt sắng!
LÂM liền nhìn quanh! Thấy cây đàn 1 violon đang nằm ở giữa đồi! cậu ngạc nhiên, vậy chủ nhân của tiếng đàn mà cậu nghe những ngày qua là cô gái mù này sao?
“thấy!” cậu vẫn ko nói j nhìu!
“làm ơn, có thể lượm giùm tôi đc ko? cây đàn đó rất quan trọng với tôi!” cô gái đó ko còn khóc, vừa nói, vừa nở ra một nụ cười tươi! Những bông hoa trên đồi có lẽ cũng phải ghen tị bởi nụ cười đó!
LÂM ko hỉu sao lại đỏ mặt, quên rằng cô gái trước mặt mình ko thấy j, quay mặt đi chỗ khác mong che đc gương mặt đang đỏ ửng đấy!
Khi lên được đỉnh đồi, cậu nhẹ nhàng đặt cô gái ấy lên cỏ, xong quay xuống lượm cây đàn!
Đến lúc quay lên thì liền thấy một người đang đứng cạnh cô gái ấy!
………………………………………….
“là KHOA à?” nó hỏi!
“đúng!” LÂM trả lời với giọng buồn!
“hắn là đại ka mà vẫn quan tâm người khác vậy sao?” nó thắc mắc!
“ko! lúc đó hắn chưa là j cả?” LÂM nói khiến nó ngạc nhiên!
……………………………………………
Từ lúc đó, LÂM , KHOA và cô gái đó-DIỆP trở thành bạn thân!
DIỆP mồ côi từ nhỏ, đc gia đình giàu có nhận nuôi, nhưng sau đó, họ lại bị tai nạn !
Họ mất để lại cho cô con gái nuôi một tài sản kếch xù! Nhưng với đôi mắt ko thấy j thì cô làm sao quản lí đc cái tài sản đó chứ!
Rồi số tài sản đó bị những kẻ tham lam trong dòng họ cuỗm mất! đến khi bên cạnh cô chỉ còn dì MARY, người đã làm quản lí cho gia đình cô nhìu năm!
Dì MARY dẫn DIỆP về sống tại nhà mình, ngôi nhà khá gần cái đồi!
Chiều chiều, dì MARY hay dẫn DIỆP lên đỉnh đồi đó hóng gió! Nhưng cô lại có sở thích chơi violon! Vì vậy mà chiều nào cũng có tiếng đàn theo gió bay tới LÂM!
Một chiều, LÂM ngồi đó để nghe DIỆP chơi violon!
Chợt, tiếng đàn buồn dừng lại!
“KHOA ko tới đây được à?” DIỆP với giọng nói buồn hỏi LÂM!
“ko!”
“cậu ấy……….dạo này…..hình như hay đi đánh nhau thì phải!” DIỆP ngồi xuống, LÂM thấy vậy khẽ đi tới đỡ DIỆP!
Chuyện KHOA đang tranh chức đại ka trong trường, ai cũng bik! Nhưng cậu lại ko muốn DIỆP biết, cậu sợ DIỆP lo lắng !
“sao cậu……….quen đc KHOA?” cậu lấy thắc mắc bấy lâu nay ra hỏi DIỆP!
“ tụi mình quen biết từ lúc mình được nhận nuôi! Có vẻ gia đình KHOA và gia đình mình rất thân thiết! cậu biết ko? mình biết chơi violon cũng là nhờ KHOA! Cả cây đàn này chính là cậu ấy tặng mình! Rồi……………đến khi cha mẹ DIỆP mất! nhìu người đã quay lưng lại với mình! Nhưng cậu ấy lại ko như vậy! cậu ấy chuyển vào trường này vì biết mình đang sống gần đây, cậu ấy nói như vậy sẽ dễ dàng giúp đỡ mình hơn! Nhưng…………dạo này có vẻ cậu ấy ít đến! mình cũng ko biết tại sao?” DIỆP nói với giọng buồn bã!
“LÂM a?” chợt DIỆP mò mẫm bàn tay LÂM!
“cậu……giúp mình được ko? nếu trong trường , KHOA gặp khó khăn j, giúp đỡ cậu ấy giùm mình!! Được ko?” DIỆP nói với giọng thành khẩn!
LÂM mím chặt môi! Buồn cười! cách nói như vậy………………….chẳng lẽ……..DIỆP thích KHOA sao? Trái tim cậu như bị một con hổ vò xé! Ko! cậu ko muốn hứa! tại sao phải giúp đỡ tình địch của mình chứ? Nhưng…………..
“ừm!” cậu lại nói khác! Có lẽ………….DIỆP ko yêu cậu! nhưng………….cậu sẽ cố gắng giúp cho DIỆP cười nhìu hơn! Đành chôn chặt tình cảm này vậy!
Chap 17
“này! cậu quan tâm DIỆP một chút đi!” LÂM nắm lấy tay KHOA, hét lớn, giọng pha chút giận dữ, vì hắn mà DIỆP lo lắng, vì hắn mà nụ cười trên môi DIỆP ít dần!
KHOA đang vội vã đi đánh nhau, hắn gần lấy đc cái chức đại ka ! chỉ cần vài vụ đánh nhau nữa là hắn trở thành đại ka rồi!
“cậu buông ra đi!” KHOA hất tay LÂM!
LÂM chạy tới chặn đường hắn,
“một lần thôi, mau tới đó đi, DIỆP đang đợi cậu! chỉ cần một câu hỏi thăm thôi là DIỆP cũng vui rồi! xin cậu đó!” LÂM hạ mình van xin hắn, lần đầu tiên cậu phải van xin như vậy! cả việc cha cậu gửi cậu về VIỆT NAM, cậu cũng chẳng một lần van xin để về lại NHẬT! vì con gái cậu yêu, cậu chấp nhận làm tất cả, kể cả việc đối với cậu là xấu hổ này!
KHOA quay mặt đi chỗ khác, thở dài , mong là lấy lại bình tĩnh! Cậu nhìn thẳng vào mắt LÂM!
“cậu thay mình chăm sóc DIỆP đc ko? hỏi thăm cô ấy giùm mình! Chỉ hôm nay thôi, mình sắp đạt đc ước mơ rồi! giúp mình đi!” KHOA nhíu mày, nói chân thành!
LÂM suy nghĩ một hồi, nhưng cậu vẫn ko tránh ra, mà lại cương quyết hơn!
“ko đc!! Cậu cũng hãy bỏ cái chức đại ka đó đi! Việc đó rất nguy hiểm, nếu cậu bị j thì…………………………người lo nhất là DIỆP thôi!” LÂM nói, tim có chút đau đớn! tại sao cậu phải làm vậy chứ? Nếu………nếu hắn bị j thì cậu có thể dễ dàng thay thế cho hắn! sao cậu ko nghĩ vậy chứ? Cậu ko bik! Cậu chỉ bik rằng mình sẽ làm tất cả vì DIỆP! dù người cô chọn ko phải là cậu!
KHOA gần như mất kiên nhãn, gằn giọng “cậu tránh ra đi! Tôi bận lắm!”
“ko! mau tới đó đi!” LÂM vẫn cương quyết!
“tôi gấp lắm, mai tôi tới!” nói rồi KHOA lách người rồi nhanh chóng chạy mất dạng!
LÂM đứng đó, đơ mấy giây! Ngày mai? Mong là hắn giữ lời!
“KHOA lại ko tới à?” DIỆP nói, tâm trạng bùn bã!
“ừm!! nhưng ngày mai là cậu ấy tới rồi! cậu đừng lo nữa! chỉ là………….KHOA có chút việc thôi!” LÂM nói!
DIỆP chu môi đáng yêu! Nghiêng đầu qua, hướng gương mặt xinh xắn của mình về phía giọng nói của LÂM!
“hì!! Vậy thì đc!! LÂM này!! giúp mình đc ko?”
LÂM nhíu mày, “việc j?”
DIỆP đan mấy ngón tay vào nhau, e thẹn!
“ưm!!! Mình………mình sống ở đây, nhưng ko lần nào đc đi dạo quanh đây! Dì MARY bảo rất nguy hiểm! nhưng mình tin cậu mà!! Cậu giúp mình đi nhaz!!! Làm mắt cho mình nhaz!” DIỆP nói với giọng hớn hở, cứ như là LÂM đã đồng ý!
LÂM cười dịu dàng nhìn DIỆP! cuối cùng cô ấy cũng cười! điều đó làm tim cậu ấm áp hẳn lên!
“ok! Mình đi!” nói rồi LÂM đỡ DIỆP đứng dậy, rồi đi ra ngoài!
……………
Kể tới đây, LÂM thấy dắng ngay cổ họng!
“tôi ko ngờ đó là ngày cuối cùng tôi được ở bên DIỆP!”
Nó như hỉu đc, nhìn LÂM với đôi mắt an ủi!
LÂM nắm chạt tay, cố gắng hoàn thành câu chuyện!
……………………………………..
“cố lên! Mày sắp làm đc rồi!”
Đang đi trên đường, chợt LÂM nghe đc giọng nói hơi quen quen! Đi tới ngã quẹo, cậu thấy DUY, người bạn thân của KHOA trong trường! DUY ở đây, vậy……………..hắn cũng đang ở đây sao? Ko đc ! phải dẫn DIỆP ra khỏi đây thôi!
Nghĩ vậy, LÂM nắm ay DIỆP đi ngược lại!
“ này! cậu đi nhầm đường à? Hình như là tụi mình đang đi ngược lại đó!” DIỆP liền hỏi!
“à! Ko!! mình đi mua kẹo ăn đi!” LÂM lúng túng!
DIỆP liền cười phì!
“cậu thích ăn……………”
“ừm! chỉ còn vụ này nữa thôi là đc!”
DIỆP chưa nói hết lời, giọng nói một thằng con trai chen vào…………….nhưng!! DIỆP nhận ra giọng nói này! chỉ có giọng nói này mới khiến tim cô đập nhanh như vậy!!
“KHOA…..là KHOA đúng ko LÂM!” DIỆP mừng rỡ, chưa nghe LÂM nói, đã chạy theo giọng nói đó!
Khi tới ngã quẹo thì cũng là lúc KHOA và DUY lên xe chạy!
Giọng nói xa dần, DIỆP chạy nhanh hơn, ko bik rằng mình đang chạy giữ lộ!
LÂM hốt hoảng chạy theo!
“DIỆP! đứng lại đi! DIỆP!” cậu vừa chạy vừa gọi theo!
Chiếc xe máy chở KHOA xa dần, DIỆP kiệt sức, ngừng chạy! cô ngồi thụp xuống!
LÂM thấy vậy, yên tâm phần nào, đang đi ra dẫn DIỆP vào thì………………..
Một chiếc xe tải lao tới
LÂM chạy ra
Một tiếng động lớn!
!!!!
…………………………………
LÂM chỉ tay lên trán , nơi có một vết sẹo lớn.
“tôi………….tôi dã ko kịp…………bảo vệ cô ấy!” rồi cậu chua xót nhìn ngôi mộ!
Rồi cậu cười!! nhưng nụ cười đó như chất chứa nỗi buồn!
Nó ko bik nói j ngoài việc ngồi nghe câu chuyện buồn đó!
“đến ngày hôm sau tên đó mới biết DIỆP mất!! ha ha!! Tên đó………..ko hề biết mình đã làm gì! Vẫn khóc lóc, thương tiếc!!! ha ha!! Giả tạo giả tạo!! hắn là đồ sat nhân!! Đáng lẽ buổi tang đó tôi phải chặn hắn lại ko cho hắn dự!!! chết tiệt!” LÂM nói với giọng bực bội!
“tới giờ hắn vẫn nghĩ là DIỆP bị tai nạn mà mất! hắn vẫn ko hỉu tại sao tôi đối đầu với hắn!”
“cậu ko nói cho hắn biết sao?” nó thắc mắc!
“hừ!! nói chuyện với hắn sao? Hắn ko xứng!” LÂM găng giọng khiến nó bất giác sợ hãi!
Chap 18
Câu chuyện kết thúc, 2 người vẫn ngồi đó và im lặng! nó ko bik là đã ngồi vậy bao lâu! Chỉ bik là đã ngồi như vậy rất lâu rồi! LÂM trầm ngâm, cúi đầu xuống nghĩ ngợi j đó! nó thì cũng im lặng, nó biết im lặng bây giờ là tốt nhất!! LÂM đang đầy tâm trạng, ko nên phá vỡ điều đó!!
Gió cứ thổi, nhưng lá cây màu vàng rụng theo gió! Lâu lâu nó tinh nghịch lấy tay ra chụp lấy những chiếc lá đang lơ lửng! nhưng ko hề dich chuyển, nó lấy lá khô xếp chồng lên nhau, đến cái thứ 7 thì LÂM lên tiếng!
“tại sao cô lại giả trai vào đây?”
Nó giật mình , chụp hụt chiếc lá thứ 8! Nó quay lại , nhìn LÂM cười mỉm, xong cũng ôm gối, nói!
“cậu biết HUY chứ?”
“người mà hay bị bọn của KHOA bắt nạt!” LÂM nhíu mày!
“ừm!” nó gật đầu, rồi ngước mặt lên trời!
“đó là em song sinh với tôi!” nó nhắm mắt lại, “tôi kể lại cho cậu nghe một câu chuyện nhaz!” nó chậm rãi! LÂM im lặng, nó típ tục!
“có 2 chị em song sinh, một trai, một gái! Chỉ mới 3 tháng tuổi, bị bỏ trước một cô nhi viện! ko biết người đặt 2 đứa bé đó là ai, nhưng có lẽ đó là một người vô tâm! Bởi người đó vô tình đặt 2 đứa bé đó dưới một trận mưa lớn! hì! Chắc người đó muốn giết những đứa trẻ đó, nhưng ko nỡ ra tay, nên tính mượn mưa để làm những đứa bé đó chết!” nó cười cay đắng, giọng nói đầy thù hận!
“nhưng trời cho cặp song sinh đó sống! tuy nhiên, vì người chị đc đặt ở trong, nên ko bị dính mưa nhìu, còn người em trai lại bị đặt ở ngoài!! Tưởng chừng đã phải chết vì lạnh, nhưng ko! cậu bé đó vẫn sống cho tới giờ! Chỉ có điều trận mưa định mệnh đó đã cướp đi sức khỏe của cậu, làm cậu luôn sống trong bệnh tật và yếu đuối!” nó dừng lại, đôi mắt đanh lại nhìn về phía trước vô định!
“cậu hỉu rồi chứ! Tôi phải bảo vệ em tôi! Tôi ko cho phép ai đụng vào nó nữa! đó là người thân duy nhất của tôi! Tôi ko cho bất kì ai làm hại nó!! ông trời cũng ko đc cướp nó từ tay tôi! Tôi sinh ra là để bảo vệ nó!! cậu hỉu ko hả?” nó nói rõ từng từ, dứt khoát! Giống như đang cảnh cáo cả LÂM cũng ko đc đụng đến em nó!
LÂM dựa lưng ra vào gốc cây! Nhắm mắt, gió cứ khẽ vuốt gương mặt cậu! nó định thần lại, khẽ nhìn LÂM! Mỗi lần nhắc đến quá khứ là nó lại xúc động mạnh như vậy!
Cả 2 lại típ tục rơi vào ko gian im lặng! nó nhẹ nhàng lướt tay trên thảm có xanh ngắt! một hồi nó nhìn trời, thấy màu nắng đã chuyển sang sắc cam, gió cũng bắt đầu thổi nhìu hơn!
“này! chúng taz về trường đi! Tôi lạnh!” nó khẽ lay LÂM!
LÂM mở mắt , nhìn nó! chợt cậu đặt tay lên má nó! hành động này khiến nó đơ người ra!
LÂM tiến sát mặt nó, cậu đặt trán mình lên trán nó!
“làm ơn!! Một chút thôi! Ngồi yên……….một chút thôi!” LÂM nhắm mắt lại, khẽ nói!
Nó cũng ko phản ứng j, vẫn típ tục ngồi yên! Tại sao tên này thích làm vậy với nó nhỉ!! hết làm gối, hết làm người cho hắn kiss, giờ lại làm j đây? Máy đo thân nhiệt à?
LÂM từ từ mở mắt, rồi buông nó ra! Cậu đứng dậy, đút 2 tay vào túi quần xong thong thả bước đi! Thấy thế nó cũng chạy theo!
2 người đi, để lại ngôi mộ lại rơi vào sự lạnh lẽo!
LÂM khẽ mỉm cười, nó ko biết đâu nhỉ? tại sao cậu biết nó là con gái ư? Vì………………nó rất giống người con gái hắn yêu! Giống lắm! chỉ cần ngồi bên nó và nhắm mắt! cậu cũng có cảm giác là đang đc ngồi cạnh DIỆP! chỉ nhiu đó thôi, cũng làm cậu vui!
………………..
Khi ra tới rìa rừng, nó và LÂM chia thành 2 lối!
Nó mở cửa phòng, căn phòng tối, nó nghĩ chắc KHOA chưa về! nhưng sau khi với tay bật đèn, nó liền giật mình khi thấy KHOA ngồi trên giường, 2 tay nắm chạt đặt trên đầu gối, gương mặt đối diện với sàn nhà!
“ah!! Cậu………cậu về rồi à?” nó ôm ngực, lắp bắp nói!
KHOA khẽ gật đầu!
Nó lấy lại nhịp thở, giở giọng trách móc!!
“sao ko mở đèn chứ? Làm tui giật cả mình!” nó lè lưỡi rồi đi đến bên tủ đồ!
Chợt KHOA nắm tay nó lại, ấn nó vào tường!
“ah! Đau! Cậu làm j vậy?” nó nhăn mặt!
KHOA ko nói j? chỉ nhìn nó!! tim hắn lại bắt đầu đập nhanh! Cậu nhớ lại hồi chiều lúc đi khám!!
……………..
“j? tôi bình thường!” hắn ngạc nhiên hỏi lại bác sĩ!
“đúng vậy! ko có bỉu hiện j của bệnh tim cả?” bác sĩ xoay ghế đối diện hắn, chậm rãi nói, trên môi là một nụ cười, chắc có lẽ mừng vì ko có thêm bệnh nhân!
Hắn gãi đầu lúng túng, mắt gián vào tờ giấy khám!
“nhưng……….tim tôi đập rất nhanh!” hắn ngập ngừng!
“lúc nào cũng vậy à?” bác sĩ nhíu mày, hình như ông đang dần hỉu được chuyện!
“ko! chỉ là………” hắn bối rối, ko bik có nên nói hay ko?
Bác sĩ ngã người ra phía sau, tạo cảm giác thoải mái tự nhiên! Rồi ông chậm rãi!
“cậu cứ nói! Tôi bây giờ ko có lịch khám!”
Hắn nhìn bác sĩ, cân nhắc một hồi rồi nói!
“thật ra……………..chỉ đập nhanh khi đứng trước một người con gái!” hắn đỏ mặt!
Miệng bác sĩ khẽ giật một cái như muốn cười! nhưng ông lại bình tĩnh!
“vậy là chắc cậu thích người đó rồi!” ông nói!
“tôi biết!” hắn khẳng định khiến bác sĩ ngạc nhiên!
“nhưng kì lạ là…………..tôi cũng………….tim tôi cũng đập nhanh khi đứng trước một người nữa!” hắn nhăn mặt!
Bác sĩ nhíu mày! 2 người lận à?
“kì lạ hơn là………..người đó lại là con trai!” hắn khổ sở nói típ! Gương mặt nhăn lại đến tội nghiệp!
Gương mặt bác sĩ thoáng vẻ ngạc nhiên! Ông xoa xoa thái dương, cúi mặt xuống bàn! Cái này ông hcuwa gặp bao giờ nhaz! Ông nhìn hắn, ko tin hắn là gay, hắn còn loạn nhịp tim trước con gái mà!! Sao lại là gay! Ông cố gắng suy nghic ra câu trả lời!
Hắn thì chờ đợi, mong người đàn ông trước mặt có câu trả lời!
Một hồi lâu, bác sĩ ngước mặt lên nhìn hắn, rồi ông cười xòa!
“cậu yên tâm đi, chắc tại người con trai mà cậu nói có đặc điểm j đó giống người con gái kia nên cậu mới có cảm giác giống vậy thôi! Yên tâm!”
………………………………………..
Hắn nhìn nó, rồi nhớ tới lời vị bác sĩ!! Giống? nó giống chỗ nào! Hay là chị em j đó!!
“này!! cậu………….cậu……” nó khẽ nói! Nhưng liền bị hắn chặn lại!
“cậu có quen biết ai tên TRANG THƯ ko?” hắn đôi mắt nghiêm nghị nhìn nó!
“ko!” nó nói dứt khoát!
*thôi chết! có khi nào hắn phát hiện ra j ko?* nó mím môi!
Hắn như rơi vào vô vọng!! giống j chứ! Riêng việc con trai con gái là đã thấy khác biệt một trời một vực rồi!!
Hắn típ tục nhìn nó! chợt hắn thấy…….mắt, mũi , miệng! kì lạ! sao na ná giống TRANG THƯ!
Hắn mím chặt môi! Hắn…………có nên hỏi câu này ko? nhưng…………..hắn chẳng phải biết câu trả lời rồi hay sao? Nên hỏi hay ko?
Nó thì bị hắn nhìn chằm chằm với khoảng cách khá là “thân mật” !!! hắn phát hiện nó là con gái rồi sao?
Nó khó chịu cộng với sợ hãi liền quạo lên!
“này ! cậu điên hả? sao lại………..”
“cậu là con gái à?” hắn chặn nó lại! lấy hết can đảm hỏi!
Chap 19
Mắt nó dường như ko đóng lại đc! Nó chỉ mở to thật to nhìn hắn!!!
Bị……….bị phát hiện rồi sao? trong phút chốc, gương mặt nó ko còn giọt máu!! Hắn…………hắn phát hiện ra thì sẽ làm j nó đây? Hắn sẽ tức giận, giết nó, hành hạ nó, uy hiếp nó!!!! mà ……… mà……..ở khoảng cách này……………lỡ thú tính trong người hắn nổi lên thì sao? ah!! Nó……….nó ko bik đâu!!
“sao…………….sao cậu……” nó lắp bắp, từ “biết” chưa đc nói ra thì hắn liền lấy ngón tay đặt lên môi nó!
Hắn thở dài vô tận rồi quay lưng về phía nó, nó vẫn đứng khép nép vào bức tường, chỉ mong bức tường có cái đường hầm bí mật j j đó để nó chui vào như trong phim mà nó hay xem!
Hắn xoa xoa thái dương, hết nhăn mặt rồi cố gắng giãn mặt ra hết cỡ, hắn nghĩ j mà lại hỏi một thằng con trai câu đó chứ? Lỡ nó giận thì sao?
Cậu cười xòa, quay lại xoa đầu nó, nhìn nó đầy ân hận!
“xin lỗi!! tôi chỉ giỡn thôi!! Cậu làm j mà là con gái chứ?” rồi hắn lắc đầu, vơ đại một cái áo, đi thẳng vào nhà WC!
Nó ngẩn ngơ, nó……………hắn nói vậy bộ nó ko thể là con gái sao? nó nên vui hay tức giận khi nghe hắn nói câu đó chứ?
Tiếng nước vang ra trong nhà tắm làm nó bừng tỉnh! nó bắt đầu thở, hồi nãy ko hỉu sao nó lại ngưng thở, thời gian như bất tận, nó cảm thấy thời gian như ngừng trôi! Chỉ có tiếng tim đập mới cho nó biết là nó còn sống!
Nó quỵ xuống giường, nằm sấp xuống đó! nó lấy cái gối, che đầu mình mong tìm đc cảm giác an toàn! Nhưng cái cảm giác an toàn đâu ko thấy, chỉ thấy ngạt thở hơn, nó đổi tư thế, nằm đối diện với trần nhà!! Chưa bao giờ nó bối rối đến vậy! nó bắt đầu nghĩ tới việc…………lỡ hắn phát hiện nó là con gái thì sao? liệu hắn có cười, rồi nói là hắn giỡn nếu trong tương lai hắn lại hỏi nó câu đó!
Làm sao đây? Bây giờ mới cảm giác nó đang sống trong đống lửa!!
“ting………………. tang …………ting!!” đt nó vang lên, nó giật mình, vụng về lấy cái đt!!
“a….alo!”
“chị! Sao hôm nay chị nghỉ học vậy?” đầu dây bên kia, em nó-HUY nói với giọng đầy lo lắng!!
“ah!! Chị hơi mệt! mà có j ko?” nó hỏi ngược lại! nhưng ko quên nói cực nhỏ để hắn khỏi nghe!
“ngày mai chúng taz sẽ về nhà, tới hạn 3 tháng rồi! chị ko nhớ à?” em nó nói!
Nó ngạc nhiên, tới hạn rồi sao? nhưng cũng ko sao! mai mới đi mà, giờ chuẩn bị còn kịp chán!
Nó nghĩ vậy, cười tươi mặc dù em nó ko có ở đây!
“ok!! Mai xuất phát phải ko! sao chị quên chứ!! Thôi! Em chuẩn bị rồi ngủ đi!” nó khuyên em nó!
“dạ! chị ngủ ngon!” HUY trả lời lại!
“ok! Ngủ ngon!” nó nói xong tắt đt! Cười khì một cái!
“j vậy?” hắn từ nhà tắm bước ra, trên người chỉ độc nhất một cái khắn quấn dưới bụng! tay hất hất cái mái tóc đang ướt nhẹp!!
“cậu………….cậu!!” nó tròn mắt, lắp bắp, tay chỉ về phía hắn!
“tôi sao?” hắn nhướn mày nhìn nó!
“sao…….sao………….quần………….áo….”
“ah!! Mình hồi nãy lấy lộn cái áo dơ!! Lại ko có quần nữa!!khì!! dạo này hay quên!” rồi hắn “vô tư” cởi cái khăn ra, xỏ quần vào!
Nó đơ mặt, lặng lẽ quay sang hướng khác!! Nó khóc thầm! sao………sao mà nó chịu nổi đây!!
Aaaaaaaaaaa!! Thân hình cực đẹp của hắn…………..sao mà chịu nổi đc chứ? Nó muốn ăn đậu hủ!! đậu hủ!!
Nhưng rồi nó đỏ mặt với cái suy nghĩ đầy bệnh hoạn của nó!! nó lấy gối đập liên típ vào mặt!! nhanh chóng, nó ngưng động tác đó, thiết nghĩ tên đó bị ăn đậu hủ cũng tại hắn thôi! Ai bỉu hắn thay đồ trước mặt nó!! mà nhìn chắc cũng ko sao!
Nghĩ vậy, nó quay mặt lại, thì phát hiện hắn đã thay xong đồ rồi!! nó xụ mặt, tiếc nuối!!
*á!! J vậy nè!! Oa!! Tui đang nghĩ j vậy nè!!! Ko đc!! Về nhà phải tĩnh tâm lại thôi!!* nó mím môi, lấy tay gõ lên đầu đầy tội lỗi!!
“cậu bị j à?” thấy hành động kì lạ của nó, hắn liền hỏi thăm!!
“ash!!! Có j đâu!” nó xụ mặt, chu mỏ!
“ha ha!! Nếu cậu có sở thích tự đánh đầu như vậy thì …………..” hắn giơ tay lên! “tôi sẽ giúp cậu!” hắn cười nham hiểm, rồi lao lên vịn đầu nó lại, xoa mạnh làm tóc nó rối bù lên!
Nó la oang oang làm căn phòng đang yên tĩnh bỗng chốc đầy hỗn loạn! hắn thì càng thích thú, càng mạnh tay!
“chịu thua chưa?” hắn ghì cổ nó!
“ah!........từ….từ!! có j nói chuyện nhaz!!! Tui với cậu có thi j đâu mà đòi thắng với thua?!” nó cố gắng gỡ tay hắn ra, nói một cách khó nhọc!
“sao ko chứ? Cậu đang đọ sức với tôi mà!” hắn nói thản nhiên!
“ưm………có đâu?” nó típ tục gân cổ cãi!
“ chịu thua chưa?” hắn hỏi lại, đôi mày khẽ nhướn lên!!
Chịu hết nổi, nó lấy hết sức nói!
“ah!! Thua thua!! Tui thua!! Thả ra!!! Khó thở quá!!”
Nghe nói vậy, hắn liền buông ra, nó ngay lập tức nằm trườn xuống giường! chưa bao giờ nó thấy mệt tới vậy!
Hắn nhìn nó, cười khì! Gương mặt nó đỏ gấc , miệng thì đang mở ra để thở!! Bỗng chốc hắn thấy tim mình đập mạnh, mặt hắn nóng ran!!! Ah!! Hắn bị j vậy? sao lại đỏ mặt chứ?
Hắn liền vơ cái khắn, trùm lên đầu giả bộ giũ tóc để che đi gương mặt đang đỏ lựng của mình!!
“tôi hơi đói!!! Cậu đi ăn ko?” hắn lên tiếng!!
“hở….hả? ah!!! Cậu bao! Tui ăn!” nó ngóc đầu dậy, đôi mắt khẽ sáng lên khi nghe tới việc ăn!! Nhưng ko quên bắt hắn trả tiền!
“ờ!!” hắn gật đầu!!
“ok!! Đợi tui tí!! Tui đi tắm!” nó nhanh chóng quên cơn mệt mỏi hồi nãy, đứng dậy , đi thẳng vô nhà tắm!!
Hắn từ từ buông tay, cho cái khăn tắm rơi xuống sàn!! Giống? nó giống TRANG THƯ ở điểm nào? Sao cứ phải đỏ mặt, rồi bối rối trước mặt nó tới vậy? nếu cứ cái đà này……………chắc hắn chết mất!
Hắn ngồi xuống giường suy nghĩ!! Cái cô gái tên TRANG THƯ kia có j đặc biệt chứ? Sao lại cuốn hút hắn tới vậy? trong khi cậu chỉ mới gặp cô ta có 2 lần, nhưng sao lại có cảm giác rất là thân quen! Hắn cảm thấy rối thật sự!!! giống như một cuộn len rối răm!!! Có lẽ hắn bệnh thật rồi!!! cảm giác với một thằng con trai sao lại giống cảm giác với một đứa con gái chứ? Chắc mai hắn phải đi khám lại thôi!!
Chap 20
Ban đêm gió thật lạnh, trên vỉa hè vắng, bóng hắn và nó in dài trên mặt đường!!! lâu lâu có vài cô gái đi ngang qua cười đầy ẩn ý!!!
Khỏi nói những lần như vậy khiến nó nổi da gà, còn hắn thì như vô cảm, cứ miên man suy nghĩ linh tinh trong đầu, khiến ánh mắt lắng xuống, gương mặt trầm tư tạo nên vẻ đẹp kiên định!!!
nó thì hơi chán, nói chuyện , nhưng cái tên bên cạnh lại ko nói j! rồi hát một mình, lâu lâu lấy 2 ngón tay cái chỉa qua chỉa lại!!! nhưng cuối cùng sự tập trung của nó cũng dồn vào hắn!!!
“nè!!!!!!!!! Đi đâu vậy? sao phải đi bộ chứ? Đi taxi cũng đc mà!!!” nó chu môi ra, nhìn hắn với ánh mắt tội ngiệp!!! nhưng hắn vẫn ko nói j!
“haizzzzz!!! Đi với cậu chán quá hà!!!” nó nhìn xuống mặt đường , đưa ra một câu nhận xét, nhưng đôi chân vẫn bước sau hắn bởi nó ko thể bỏ qua đc một bữa ăn miễn phí!
Ko khí bắt đầu ồn ào!!! Đôi mắt nó bắt đầu thay đổi màu sắc theo ánh đèn đường nhộn nhịp!
“WOW” nó thốt lên!!! Trước mặt nó là một con đường, 2 ven đường bán đầy đồ ăn thức uống!
“này!!!” nó chỉ vào mặt hắn!!! “thiên đường thức ăn mà cậu nói là đây hả?” nó chớp chớp mắt nhìn hắn chờ đợi!
Hắn như bừng tỉnh, nhìn nó rồi gật gật đầu!
“oa~~~~~!!! Cậu nói là cậu trả tiền nha!!! Tui ko khách sáo đâu!” nó nói mà mắt dán về mấy gian bán đồ nướng, rồi lao về phía chúng!!
Hắn khẽ lắc đầu, nhếch mép rồi cũng đi sau nó!!!!
Khu phố sầm uất với nhưng món đồ nướng thơm ngon khiến nó cứ hết chạy sang đây, rồi chạy sang kia!!! làm hắn mệt mỏi ko kém!
“hức……..no quá!!! Hức…..!” vì ăn vội nên nó bị nấc cục!!! ko những vậy! gương mặt còn đỏ ửng lên vì mấy lần xém mắc nghẹn!
Hắn nhăn mặt , nhìn nó!
“cậu ăn như heo vậy! để tôi đi mua nước cho cậu!” hắn nói xong, liền bước nhanh qua cửa hàng nước!
“bán cháu một chai nước sâm!” hắn nói , khá từ tốn với bà lão trước mặt!
Bà lão đó khẽ nhăn mặt, nhíu mày nhìn kĩ hắn!!!
“cháu KHOA phải ko?” bà lão thốt lên, giọng tỏ vẻ vui mừng!
Hắn cười hiền “dạ!”
“ah!!! Cháu lớn hơn rồi nhaz!!! Rồi ……………. con DIỆP đâu? Sao bà ko thấy vậy cháu?” bà lão đưa mắt nhìn phía sau hắn!!
Gương mặt hắn đanh lại, đôi mắt thoáng nét u sầu, nhìn xuống mấy chai nước trên kệ hàng, rồi nhìn bà lão!
“dạ!! cô ấy đi nước ngoài rồi ạ!” hắn nói buồn!
“vậy à? Tốt nhỉ!! đi du học nữa cơ đấy!!” bà lão cười xòa, rồi quay lưng, lom khom lấy chai nước cho hắn!
Hắn đút tay vào túi quần, nhìn quanh khu vực!!! nơi đây đúng là ko khác j mấy, có khác thì chỉ khác ở chỗ là nơi đây ánh đèn quá nhìu!!!
Hắn nhắm mắt lại, gặm nhắm quá khứ!!
Hắn, sinh ra là đã mang 2 chữ giàu có!! Làm j biết nơi đây chứ? Chính DIỆP là người đã chỉ cho cậu nơi này!! cô nói mọi người buôn bán ở đây tốt lắm!! họ ko nhìn con người qua tiền bạc cũng như ko ham lợi nhuận cao mà gian lận trong buôn bán!! Họ là những người tốt bụng!!! họ sẵn sàng cho những kẻ ăn mày ngoài đường một đống thức ăn mà ko lấy 1 xu!!! Hắn cũng nhớ DIỆP rất thích ăn bánh kẹo tại một cửa hàng nhỏ trên tại con phố nàu!! Nhưng hình như họ ko còn bán nữa thì phải!!!!
Cậu nhớ nụ cười của DIỆP, nhớ đôi mắt mặc dù ko nhìn thấy j, nhưng lại lung linh hơn khi cười! nhớ mái tóc đen nhánh, nhớ bàn tay khi cầm cây kẹo,………………………..
“bao nhiu tiền vậy bà?”
Hắn như bừng tỉnh khi nghe tiếng nó!! mở mắt ra đã thấy nó đang cầm chai nước trên tay!!
“hừ!!! cậu đi………..hức…………đi mua nước kiểu j mà…………..hức………lâu quá vậy……………..hức………..hả?” nó nhìn hắn với ánh mắt giận dữ, cầm chai nước tu hết nguyên một chai!!!
“khà!!! Đã ghê!!! Hết nấc cục rồi nè!! Đi ăn nữa thôi!!!” nó đóng chai nước lại, bỏ vào thùng rác, rồi típ tục đi!!!
Đang đi, chợt nó khựng lại!!
“sao phải nói dối hả?” nó nói, vẫn quay lưng về phía hắn!
Hắn ngạc nhiên, nó đang nói j vậy? sao lại bik hắn nói dối!!!
“hì!! Tui ko hỏi nữa!! đi đi!!” nó quay đầu lại, cười xòa!
“khoan!! Cậu…………….biết j rồi!” hắn nắm tay nó, quay ngược lại hỏi!
“biết hết!” nó nhún vài!!!
“là tên LÂM nói?” hắn nhướn mày!
“ừm!” nó gật đầu chắc nịch!
Hắn nổi giận, hất tay nó rồi bước đi nhanh chóng!!
Nó nhìn theo bóng hắn, chạy theo!!
“này!! cậu bị j vậy?” nó hét lớn!
Hắn ngừng lại đột ngột làm mặt nó đâm sầm vào lưng hắn!
“cậu có xem tôi là bạn ko? sao lại chơi với tên đó?” hắn nói một cách giận dữ!
Nó lấy 2 tay xoa xoa cái mũi!
“còn cậu thì sao? ít nhất là LÂM còn tâm sự với tôi! Còn cậu cái j cũng giấu!” nó nói!! Rồi lầm bầm “tự nhiên nổi giận!!!”\