80s toys - Atari. I still have
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

- Em khỏe… 

- Anh xin lỗi vì không gọi được cho em… dạo này tình trạng của Bảo Ngọc không được tốt… 

- Vậy à? 

- Ừm… em ở bên đó ổn chứ? 

- Em ổn… em có chuyện muốn nói với anh? 

- Sao thế? Em có chuyện gì à?- Nhật Nam đột nhiên thấy lo lắng 

- Chúng mình….chia tay nhé! 


Giống như một tiếng sét làm cậu thấy choáng váng 

- Em…nói gì? 

- Em xin lỗi…. Thực ra…em… đã có người yêu mới rồi… 

-………………… 

- Khi sang đây, em đã rất nhớ anh… nhưng chúng ta ở xa quá… xa quá anh à…em cũng mệt mỏi vì thái độ hờ hững của anh rồi… với anh, em đâu phải là tất cả… Em đã có người yêu mới, một anh chàng Mỹ đẹp trai, yêu em là tất cả… anh có quá nhiều trách nhiệm… anh hãy lo cho Bảo Ngọc…em xin lỗi…thực lòng em xin lỗi… 

-………………………………. 

- Em…đang nói dối đúng không Thanh Linh?- Nhật Nam bàng hoàng- Em nói dối…. 

- Em không nói dối… anh không thấy thời gian qua chúng ta đã quá xa nhau sao? Em không yêu anh nữa….nếu anh còn yêu em thì hãy chúc cho em hạnh phúc, đừng làm phiền cuộc sống của em… em thực sự rất sợ ánh mắt của anh… hãy để chúng ta chia tay trong hòa bình và vui vẻ, không có nước mắt…. 

- Em…… 

- Em xin lỗi… tạm biệt và chúc anh hạnh phúc! 

- Thanh Linh….. 

- KHOAN ĐÃ!!!!! 

- THANH LINH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Đáp lại tiếng hét của cậu chỉ có những tiếng tút tút kéo dài và số điện thoại đó không bao giờ còn liên lạc được nữa. 

Đánh rơi điện thoại trong tay, Nhật Nam bàng hoàng. Điều gì đang xảy ra với cậu thế này? Thanh Linh…. 
Không được! Cậu không thể mất Thanh Linh dễ dàng như vậy được. Với một ý nghĩ đau đớn trong đầu, Nhật Nam chạy đi…. Cậu phải tìm được Thanh Linh, bằng mọi giá, cậu không thể để mất nó, không thể….. 

Mọi chuyện diễn ra giống như một giấc mơ.... 

Chỉ một phút buông tay.... 

Anh đã để em đi mãi mãi.... 

Vì sao thế em? 

Vì anh không có thứ em cần? 

Vì trái tim anh không đủ cho em vùng vẫy? 

Vì sao tình mình lại phải chia đôi? 

Thanh Linh sụp xuống, đôi chân nó đã không còn đủ tự tin, không còn đủ vững vàng khi nhìn con đường trước mặt. 

Nước mắt rơi mặn chát... 

Trời nổi cơn giông.... 

Khóc cho anh... 

Khóc cho em.... 

Khóc cho tình mình đã đến hồi kết thúc! 

Tiếng sét trong mưa... 

Tiếng khóc của em... 

Tiếng hét của anh.... 

Tiếng hai trái tim đã vỡ....

Bảo Ngọc đứng thất thần, hơn ai hết, nó hiểu ý nghĩa của cuộc điện thoại đó. Một phút run rẩy và bối rối, nó quyết định chạy theo Nhật Nam. Mặc kệ trời có nổi giông tố, cho dù là giông tố suốt cuộc đời này nó cũng sẽ chạy theo cậu. 

Nước mắt nó hòa lẫn trong mưa, trái tim nó đau thắt khi nhìn thấy cậu đau đớn, nó run rẩy và bàng hoàng… Một người đã chấp nhận ra đi, chấp nhận hi sinh tình yêu cho nó… Nhiệm vụ của nó là cố giữ tình yêu này thật chặt và trân trọng nó… 

Thanh Linh, em xin lỗi…. 

Nhật Nam, em sẽ không bao giờ thôi chạy theo anh… 

Nhật Nam chạy đi mải miết trong mưa, tất cả đều không phải là sự thật. Nhắm chặt đôi mắt đang bị nước mưa táp vào bỏng rát, cậu không thể để mất Thanh Linh… Nhưng tại sao mọi chuyện lại như thế nào? 

Thanh Linh, em dễ dàng quên anh như thế sao? Em đã hứa những gì? Em bảo anh làm sao có thể tin lời chia tay em nói ra là sự thật? Dù điều đó có là sự thật thì trái tim anh cũng không thể tin! 

Dừng lại trước căn nhà cũ của Thanh Linh, thật sự nó đã trở thành một căn nhà bỏ hoang. 

- Cô ơi! Cô có biết nhà bên cạnh chuyển đi đâu không?

Người phụ nữ hốt hoảng nhìn vào chàng trai ướt nhẹp từ đầu đến chân, đôi môi nhợt đi vì lạnh đang đứng 
trước cửa nhà mình. 

- Không! Cô chỉ biết họ đã chuyển đi thôi! 

………………………………. 

- Nhóc! Em có biết nhà chị Thanh Linh bên này chuyển đi không? 

Thằng bé nhìn Nhật Nam ướt như chuột thì không khỏi ngạc nhiên 

- Em không biết đâu, chị Linh cho em kẹo rồi nói chị sẽ không về đây nữa! 

Gương mặt cậu tối sầm. 

- Ý! Anh ơi! Sao anh nghịch nước thế kia? Mẹ em bảo không được đi mưa…. 

Nhật Nam không còn nghe thấy tiếng cậu bé nói gì, cậu lảo đảo bước đi… Nước mưa cũng chẳng làm cho cậu có cảm giác gì. 

…………………………. 

- Chú ơi! Chú biết nhà cô bên này chuyển đi đâu không? 

Người đàn ông nhìn Nhật Nam ái ngại. 

- Cậu đã đi hỏi tất cả mọi người xung quanh đây rồi đúng không? Không ai biết đâu! Gia đình đó chuyển đi rất vội và không nói gì với ai cả. 

- Có phải chồng của cô ấy đã trở về không ạ? 

- Không! Người đàn ông xấu xa đó có bao giờ trở về! Nhưng tôi thấy có một người đàn ông rất sang trọng thời gian đó hay lui tới nhà của họ, tôi còn thấy cô con gái gọi ông ta là ba! Có thể cô ấy đã đi bước nữa…. 

- ……………. 

- Cậu nên về nhà đi! Người cậu ướt hết rồi! 

- Cảm ơn chú!- Nhật Nam nở một nụ cười lạnh giá, vô hồn. 

Thanh Linh! Có phải ngay từ đầu em đã muốn biến mất? 

Loạng choạng dựa vào cánh cửa, Nhật Nam cắn răng thật chặt. 

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét đau đớn của cậu tan vào trong mưa…. 

Một tiếng sét chói tai vang lên…. 

Gương mặt cậu ủ rũ cúi xuống…. 

Từng giọt nước mưa long toong chảy từ tóc xuống gương mặt…. 

Đôi mắt bỏng rát…. 

Nước mắt hay là mưa…. 

- Anh Nam….. 

Một tiếng nói yếu ớt vang lên, đôi tay trắng toát run rẩy nắm lấy tay cậu. 

- Ngọc…- Nhật Nam đỡ lấy Bảo Ngọc khi cô bé khuỵu xuống. 

Đôi mắt cậu mở to bàng hoàng nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Bảo Ngọc, toàn thân con bé nóng như lửa đốt dưới cơn mưa lạnh giá. 

Ngọc đưa tay lên gương mặt cậu. 

- Sao gương mặt anh buồn thế?- nước mắt Bảo Ngọc chảy xuống- Anh đừng khóc…. Anh khóc làm em cảm thấy đau lắm… thực sự đau lắm…. 

Nhật Nam không nghĩ được nhiều, cậu bế vội Bảo Ngọc lên, che mưa cho nó, chạy vội đi. Giọng cậu đau đớn: 

- Em chạy theo anh làm gì để đến nông nỗi này? 

- Em… không thể xa anh được… Em không muốn mất anh….- Ngọc tóm chặt lấy áo Nhật Nam. 

Từng tiếng nói của Bảo Ngọc làm trái tim Nhật Nam thoáng chốc run rẩy, cậu hối hận vì đã không để ý con bé chạy theo mình. Nhìn gương mặt trắng bệch, đôi mắt mơ màng sắp mờ đi của Bảo Ngọc, trong lòng cậu chợt thấy chua xót. 

- Cố lên! Anh sẽ đưa em về nhà!

************************

Rầm! 

Ông Trung đập mạnh lên bàn, ông nhìn Nhật Nam không kìm được phẫn nộ: 

- Con làm gì mà lại để Bảo Ngọc ngất đi như vậy? Không phải bác John đã dặn con không được để con bé một mình sao? 

- Con xin lỗi….- Nhật Nam ngồi trên ghế, cậu khẽ nhắm mắt lại mệt mỏi 

Ông Trung nhìn gương mặt Nhật Nam thì không khỏi động lòng, ông hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe, đôi môi buồn bã của cậu là ông hiểu, Thanh Linh cũng đã gọi điện thông báo cho ông biết rằng nó đã hoàn thành mọi việc. Từng nét buồn khổ trên khuôn mặt con làm trái tim ông không khỏi xót xa, chính ông đã đặt lên đôi vai cậu một trách nhiệm quá lớn, chính ông chứ không ai khác là người có lỗi. 

- Ba xin lỗi vì đã nóng nảy…. Con có chuyện gì? Tại sao con lại hành động như vậy… Con trước giờ không phải là người không chịu suy xét mọi chuyện… 

- Không có gì ba ạ… Con xin lỗi….- Nhật Nam không đáp, đôi mắt cậu hướng ra bên ngoài, cơn mưa tầm tã như muốn cuốn trôi tất cả những êm đềm. 

- Con hãy qua xem Bảo Ngọc thế nào đi…- ông Trung khẽ nói. 

Nhìn theo cái dáng cô đơn của Nhật Nam bước đi, nắm chặt tay vào thành ghế, ông cố nén một tiếng thở dài. 

************************ 

- Bác John, Bảo Ngọc thế nào rồi ạ? 

Bác sĩ John rời mắt khỏi gương mặt đang ngủ của Bảo Ngọc, ông chỉ tay cậu ra ngoài. 

Đứng bên khung cửa, ông nói: 

- Con bé không sao…. Nó chỉ bị ngất do sốt và do vết mổ chưa lành hẳn thôi… 

- Vậy thì tốt quá… 

Nhật Nam đáp hờ hững, đôi mắt cậu vẫn bị cuốn vào cơn mưa bên ngoài. 

- Cháu nên chú ý đến con bé nhiều hơn… 

- Vâng… 

Ông John thở dài, đặt tay lên vai Nhật Nam, ông khẽ cười 

- Cháu có muốn uống với bác một ly không? 

Nhật Nam quay lại nhìn ông, mỉm cười : 

- Đúng là một ý kiến hay! 

Ông John phì cười, hai người bước vào phòng ông. Ông bước đến chiếc tủ rượu, lôi ra hai chai uytki và hai chiếc ly. 

Ngồi xuống trước mặt Nhật Nam, ông cười: 

- Ba cháu rất hiểu bác và lúc nào cũng để sẵn những thứ này! 

- Cháu không ngờ bác là một người thích rượu. 

- ha ha… cháu cũng nên quen với rượu đi… rượu là bạn đồng hành của những người đàn ông cô đơn! 

Nhật Nam cầm lấy chai rượu và bắt đầu rót: 

- Chúng ta nâng ly vì những người đàn ông cô đơn! 

- Cạn! 

Cạch!!!! 

Tiếng ly va vào nhau, hết lần này đến lần khác, hai chai rượu mạnh trên bàn nhanh chóng vơi đi. Từ lúc nào hai người đã chuyển sang ngồi dựa lưng vào nhau, say xỉn với trái tim rỉ máu. 

- Vì sao bác lại nói...ợ…bác là người đàn ông cô đơn?- giọng Nhật Nam đã bắt đầu lè nhè, đôi mắt lim dim. 

- Chuyện đó hả….ợ…dài lắm… chung quy cũng chỉ vì…ợ…một chữ tình không dứt nổi… 

- Cháu nghe ba nói… hồi xưa ợ…bác yêu mẹ của Ngọc…

- Ha ha…lão già lắm chuyện…ợ…dám lôi chuyện của bác ra nói….ợ…thôi cháu biết cũng chẳng sao..ợ…đúng! bác yêu mẹ của Ngọc… nhưng bà ấy lại chỉ coi bác là bạn…ợ…bác coi Ngọc như con mình…ợ…vì nó là con của bà ấy… 

- Bác thật là…cao thượng…ợ…cháu rất khâm phục bác… 

- Còn cháu thì sao…ợ…chàng trai? Cháu có yêu Ngọc của bác không? 

Yêu? Đôi mắt Nhật Nam chợt buồn bã, cậu nhếch mép cười. 

- Cháu…yêu Ngọc…ợ… như một cô em gái…. 

- Cháu có người yêu rồi…đúng không? 

- ……. 

Người yêu? Thanh Linh, cậu yêu cô ấy bằng tất cả chân tình nhưng rồi sao? Cô ấy đã ra đi…. 

- Nhưng…cô ấy không còn yêu cháu nữa… 

Nhật Nam cúi xuống thật u ám, trái tim cậu dường như đã tan nát. 

- Cháu còn trẻ….ợ…còn có thể yêu người khác…ợ… Ngọc cũng là con bé tốt…mà nó rất yêu cháu… 

- Ha ha… 17 năm cháu đã không yêu Ngọc…thì dù là 17 hay 27 năm nữa…cũng sẽ không yêu Ngọc…ở bên cạnh người không yêu mình, con bé chỉ có đau khổ thôi… 

- Haizzz…ợ…cái bọn trẻ này…còn rắc rối hơn bọn ta hồi xưa… 

- Ha ha… hậu sinh khả úy mà bác!!! 

- Dù sao thì…ta cũng rất quý cháu chàng trai…ợ…đấu tranh cho hạnh phúc của mình…ợ chẳng ai gọi đó là kẻ ngốc cả… cả cháu và Ngọc đều không có lỗi…ợ…đừng bao giờ nên oán trách nhau… 

- Cháu thì có gì để oán trách Ngọc…ợ… Ngọc là em cháu và cháu sẽ…bảo vệ con bé… 

- Ha ha… nghe câu này thì ta yên tâm rồi!! 

- Uống tiếp thôi bác!!! 

- Đúng! Ta vẫn còn 2 chai!!!!!Hôm nay ta thật là vui!

Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm Nhật Nam thấy cay xè, đưa tay lên che mắt, cậu cố gắng ngồi dậy. Cảm giác đau nhức lan dần từ đầu xuống đến toàn thân. Ngồi một lúc cho tỉnh táo, cậu nhìn 3 chai rượu lăn lóc dưới đất, bên kia salon ông John đang ngáy những tiếng zzzz khe khẽ. Nhật Nam mỉm cười, cậu lấy một chiếc chăn mỏng đắp qua người ông rồi bước ra ngoài.

Bước về phòng, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm làm Nhật Nam muốn ngủ tiếp. Rượu đúng là làm người ta cảm thấy thoải mái hơn, nhưng cũng hành hạ cơ thể người ta quá đáng ! 

Ngã xuống giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà. 

- Thanh Linh…. 

Giờ này em đang làm gì ? em thật sự muốn quên anh sao ? 

Đôi mắt cậu dần nặng trĩu, cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, cậu chìm vào giấc ngủ thật sâu.... 

Bảo Ngọc bước lại gần, nhìn vào gương mặt mệt mỏi của Nhật Nam, nó khẽ thở dài. Trái tim bé nhỏ của nó đang đau ghê ghớm ! Vì sao tình yêu kia không phải là dành cho nó ? Vì sao Nhật Nam lúc nào cũng chỉ nghĩ 
về Thanh Linh ? Còn nó, nó là gì ? Chẳng lẽ nó mãi mãi chỉ là một cô em gái…. 

Đưa tay vuốt những sợi tóc trên gương mặt Nhật Nam, nó nhìn cậu không rời, lúc nào khuôn mặt này cũng ám ảnh nó, trước khi đi ngủ nó nghĩ đến cậu, trong giấc mơ nó mơ về cậu và khi thức dậy, người đầu tiên nó nghĩ đến là cậu. Nếu Nhật Nam thực sự rời xa nó, nó sẽ không sống nổi, thật sự sẽ không sống nổi…. 

Nước mắt Ngọc khẽ rơi, tay nó run run cầm lấy bàn tay cậu, dựa vào ngực cậu, nó lắng nghe tiếng đập của trái tim, nó ước… trái tim này có thể vì nó mà hạnh phúc, vì nó mà đớn đau dù chỉ một lần…. 

**************************** 

2 tháng sau, sức khỏe của Bảo Ngọc hồi phục khá nhanh, con bé bắt đầu ổn định trở lại. Nó bắt đầu cười nói vui vẻ với mọi người. Nhật Nam cảm thấy nhẹ lòng ngắm nhìn gương mặt vui vẻ của con bé, nó tung tăng chạy quanh các bồn hoa, trái tim mới có vẻ không gây ra những phản ứng. 

Như vậy, đã đến lúc cậu đi tìm Thanh Linh…. Cậu không tin Thanh Linh với cậu lại kết thúc đơn giản như thế ? Yêu người khác ? Điều đó có thể đúng với tất cả mọi người nhưng riêng với Thanh Linh thì không… Cậu muốn biết được lí do thật sự… Và nếu muốn biết thì không còn cách nào khác, cậu muốn được gặp nó, nhìn vào khuôn mặt nó và muốn nghe những lời thật lòng. 

Những ngày qua bình tâm lại cậu đã suy nghĩ thật nhiều, lí do duy nhất mà cậu có thể nghĩ được đó chính là Bảo Ngọc, Thanh Linh rõ ràng muốn đẩy cậu đến với Ngọc…. Nhưng chẳng phải cậu đã nói rõ ràng với nó rồi sao ? Cậu không yêu Ngọc, nó phải chờ cậu… Bây giờ đột nhiên nó lại thay đổi quyết định, chắc chắn là có nguyên nhân, riêng nguyên nhân đã có người khác thì cậu không tin, tuyệt đối không bao giờ cậu tin…

Còn người đàn ông sang trọng xuất hiện ở nhà Thanh Linh nữa…. Có khi nào đó chính là ba của cậu không ? Thái độ của ông dường như biết chuyện của cậu với Thanh Linh… từ hôm đó ông cũng không nhắc lại chuyện Thanh Linh nữa… Chỉ khi biết tất cả người ta mới thôi tò mò về nó… Giả thiết này có vẻ đúng ! Nhưng Nhật Nam không dám chắc, hơn nữa…. ba cậu không có lí do gì để làm thế ! chẳng phải ông đã để cậu về trường học đó sao ? Ông còn rất ân cần với Thanh Linh, tạo điều kiện cho cậu và Linh đi chơi….Ông không có lí do gì để làm điều ngược lại cả… 

Nhật Nam dựa vào gốc cây, lắc lắc đầu…. Thật sự quá đau đầu và mệt mỏi ! Điều quan trọng là cậu phải tìm cách gặp Thanh Linh. Gặp được nó thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ. 

- Cậu chủ, cô chủ ! Đến giờ ăn tối rồi ạ ! 

Tiếng một người làm làm Nhật Nam giật mình, bước ra khỏi suy nghĩ của mình, Bảo Ngọc chạy tới khoác tay cậu, cười vui vẻ : 

- Đi thôi ! Em đói lắm rồi ! 

- Ừm ! 

Bảo Ngọc cười hạnh phúc, chưa bao giờ nó cảm thấy hạnh phúc như thế này. Cuối cùng thì Nhật Nam cũng là của riêng nó. 2 tháng vừa rồi, cậu lúc nào cũng ở bên nó, chăm sóc nó một cách dịu dàng, lúc nào cũng mỉm cười và làm mọi điều nó muốn. Nó không còn thấy cậu nhắc đến Thanh Linh nữa, cuối cùng thì cậu cũng đã quên cô ấy và chỉ nhớ đến một mình nó. 

Tại bữa ăn, mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ. Ông Trung vui vẻ nhìn hai đứa con của mình đã yêu thương nhau hơn. Đây là một kết thúc tốt đẹp cho tất cả. Dù trong mắt Nhật Nam, ông vẫn nhìn thấy những nét buồn mênh mang, nhưng ông hiểu, cậu cần có thời gian để tự chữa lành vết thương của mình. 

- Ba… con có chuyện muốn nói với ba… 

Tiếng cậu làm bầu không khí đột nhiên ngưng đọng 

- Có chuyện gì thế con ? 

- Về Thanh Linh…. 

Cạch ! 

Bảo Ngọc run run đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay, nó ngước nhìn Nhật Nam bàng hoàng. Ông Trung cũng hơi biến sắc, ông khẽ nhíu mày rồi hỏi : 

- Con nói đi… 

- Thanh Linh đã chuyển đi Mỹ, đã lâu con không gặp cô ấy… Con muốn xin phép ba sang thăm cô ấy… 

- Sang thăm Thanh Linh ?- ông Trung nhìn Nhật Nam ngạc nhiên 

Bảo Ngọc đột nhiên đứng phắt dậy, nhìn Nhật Nam trân trối : 

- Anh chị chẳng phải đã chia tay rồi sao ? Tại sao anh lại đi tìm chị ấy nữa ? 

- Em nói gì ?- Nhật Nam ngỡ ngàng nhìn Bảo Ngọc, tim cậu như muốn ngưng đập vài giây. 

Bước ra khỏi bàn, cậu tiến đến tóm lấy tay Bảo Ngọc : 

- Anh chưa từng nói anh và Thanh Linh đã chia tay…. Tại sao em lại biết ?

- Em….- Bảo Ngọc bỗng nhiên tái mặt, tay cô run run khi Nhật Nam đang nắm quá chặt, tim cô đập loạn xạ hoảng loạn. 

- Nói !!! Vì sao em lại biết ? Có phải tất cả chuyện này là do em không ?- Nhật Nam trừng mắt nhìn Bảo Ngọc, hét lên. 

- Không…- Bảo Ngọc bắt đầu khóc- Em không biết gì cả… Em chỉ đoán vậy thôi… Hôm trước thấy anh đi tìm chị ấy…. nên em đoán thế… 

- Không đúng ! Rõ ràng là em biết chuyện này ! Nói mau ! Tại sao em lại biết ???- Nhật Nam hét lên, bóp tay Bảo Ngọc thật chặt làm nó kêu lên : 


- Á !!!!!!!!!!!!!

- Nhật Nam, bình tĩnh lại !- ông John chạy đến gỡ tay Nhật Nam- cậu đang làm con bé đau đấy! 

Nhật Nam cắn môi thật chặt, cậu nhìn Bảo Ngọc thật sắc : 

- Nếu em không nói cho anh sự thật thì anh sẽ không bao giờ nhìn mặt em nữa…. 

Nói rồi cậu quay gót bỏ đi, để mặc đằng sau cậu tiếng Bảo Ngọc than khóc thảm thiết.

Ông Trung thở dài, bảo ông John đưa Bảo Ngọc về phòng, ông cũng quay gót bỏ đi, điều gì đến cũng đã phải đến. Ông lại làm một việc không nên làm nữa rồi…. 

Bỏ về phòng, Nhật Nam khóa trái cửa lại, ngồi lên chiếc ghế ngoảnh mặt ra ban công, từng luống gió đêm thổi vài mặt khiến cậu thấy tỉnh táo trở lại. Nhật Nam nhíu mày, đúng là Bảo Ngọc đang giấu cậu điều gì đó. Vì sao con bé có thể biết cậu và Thanh Linh đã chia tay ? Lại còn nói một cách chắc chắn như vậy nữa… Rõ ràng là con bé biết điều đó…. 

Nhật Nam đặt tay lên trán, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, cậu thở dài… Tất cả chuyện này là thế nào ? Từ đầu đến cuối cậu giống như một con rối bị người ta giật dây điều khiển. Có lẽ chính ba cậu cũng có phần trong đó nữa, thái độ của ông rất kì lạ. Hình như ông cũng biết điều này, không loại trừ khả năng chính ông cũng tham gia vào đó. Người đàn ông sang trọng đến nhà Thanh Linh sau khi mình đi Singapore ? Nhưng tại sao Thanh Linh lại gọi ông ấy là ba ? 

Mọi chuyện giống như một mớ bòng bong… Nhưng chắc chắn lí do Thanh Linh nói để chia tay cậu là nói dối, ngay từ đầu khi bước đi cô ấy đã nói dối. Người đàn ông đó đâu phải là ba cô ấy. Rõ ràng đó là một câu chuyện mà cô ấy đã cố dựng lên ngay từ đầu. 

Nhật Nam run run, cậu nắm tay lại thật chặt…. 

Thanh Linh, dù em có trốn ở nơi nào, anh cũng sẽ tìm được em…. 

Cốc! Cốc! 

Có tiếng gọi cửa nhưng Nhật Nam không buồn nhúc nhích, cậu không muốn nhìn thấy Bảo Ngọc lúc này. Đối với cậu, Ngọc vốn là một cô bé ngây thơ và trong sáng, nhưng bây giờ con bé không còn như vậy nữa…

Cốc! Cốc! 

Tiếng gõ cửa vẫn đều đều 

- Nhật Nam, ba muốn nói chuyện với con…. 

Cắn môi thật chặt, Nhật Nam quyết định mở cửa, có thể ba cậu sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. 

- Ba vào đi…. 

Ngồi đối diện với ông Trung, Nhật Nam không ngừng chiếu thẳng đôi mắt buồn rầu đầy căm phẫn của mình vào ông. 

- Con không nên nhìn ba với ánh mắt như thế…. 

- Vậy con nên làm thế nào đây? Hình như ba và Ngọc rất thích đưa con vào trò chơi của hai người- cậu nhếch mép cười. 

- Con đang thực sự quá vô lý! 

- Con vô lý sao? 

- Đột nhiên chỉ vì một câu nói mà con nổi giận đùng đùng, như vậy không phải là vô lý sao? 

- Con không thấy con vô lý….- Nhật Nam cố nén giận- Rõ ràng là ba và Ngọc đã biết… Tại sao con chưa nói mà mọi người đã biết? 

- Con đừng giận quá mất khôn…. Thái độ của con suốt 2 tháng nay có ai mà không biết! Lúc nào cũng buồn rầu, đờ đẫn như người mất hồn… Ba cũng không nghe thấy con nhắc đến cái tên Thanh Linh dù chỉ một câu… Bất kì ai cũng có thể đoán ra là hai đứa có chuyện! 

- Lời ba nói rất có lý- Nhật Nam cười nhạt- Nhưng không có nghĩa là con với cô ấy chia tay… Lời nói của Bảo Ngọc, sự ra đi vô lý của Thanh Linh, một lời chia tay không có nổi một nguyên nhân rõ ràng… con không phải là một kẻ ngốc! Con sẽ tìm ra sự thật!

-……………………. 

- Và ba nữa….ba không hề hỏi con về Thanh Linh… đáng lẽ trên cương vị một người cha, ba phải là người quan tâm đến con nhất khi con buồn phiền… Phải chăng vì ba đã biết nên ba không cần hỏi thêm nữa? 

Ông Trung nhìn Nhật Nam, ông khẽ thở dài, ông không thể giấu cậu mãi được. 

- Vì sao ba không nói? Vì con đã nói rất đúng, đúng không? Con sẽ đi tìm cô ấy…. dù phải đi đến bất kì nơi đâu… Ba và Bảo Ngọc không thể ngăn cản con được đâu! 

Đưa tay lên trán một cách phiền não, ông Trung không nói gì nữa. Ông không có gì để nói cũng không thể nói dối cho hành động của mình. Ông đã làm một việc sai lầm với con của mình, với cô bé vô tội đó. Những lời cô bé nói trước lúc đi về một ngày gặp lại xem ra không phải là nói suông, cô bé đó thậm chí còn hiểu con ông hơn chính ông nữa…. 

Nhưng sự việc đã đến nước này, phải chăng ông nên nói cho Nhật Nam biết Thanh Linh đang ở đâu? Nhưng còn Bảo Ngọc, ông sợ con bé sẽ không chịu nổi cú sốc này… Trái tim già yếu của ông đang bị bọn trẻ làm cho mệt mỏi mất rồi! 

********************************* 

Nhật Nam gối đầu lên hai tay, nhìn lên trần nhà mờ ảo, cậu cau mày suy nghĩ. Sau khi nói chuyện với ba của mình, giả thiết của cậu càng thêm chắc chắn. Dù không muốn tin, nhưng ba cậu và Bảo Ngọc rõ ràng có liên quan đến sự ra đi của Thanh Linh. Nhưng nếu cứ cố dò hỏi thì ba cậu cũng sẽ không nói. Đối với ông, Bảo Ngọc không chỉ đơn giản là một cô cháu gái- con một người bạn thân. Nhật Nam hiểu cho nỗi khổ của ông và cậu biết mình không thể trách ông. Bảo Ngọc càng không có tội, con bé chỉ đang lầm tưởng tình cảm của cậu. Con bé quá yếu đuối và thực sự cậu cũng sợ cảm giác nó khóc lóc như những ngày qua nếu cậu bỏ đi. Dù Bảo Ngọc đối với cậu không thể quan trọng bằng Thanh Linh nhưng như vậy không có nghĩa là cậu có thể bỏ mặc con bé. 

Thở một hơi thật dài, Nhật Nam chợt cảm thấy nhói đau… Vì sao cậu phải rơi vào tình trạng tréo ngoe bế tắc thế này. Điều duy nhất an ủi cậu chính là cậu đã biết Thanh Linh chia tay cậu không phải vì cái lí do lãng xẹt mà nó đã nói- một người yêu khác. Bây giờ cậu cần phải quyết tâm ra đi, đã đến lúc cậu sống cho chính mình- cậu cần phải đi tìm nó, đi tìm Thanh Linh…. Chắc chắn so với nỗi đau của một kẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra như cậu thì nỗi đau của người biết tất cả nhưng không còn sự lựa chọn nào khác như Thanh Linh sẽ lớn đến thế nào… 

Đưa tay lên nắm chặt trên ngực, Nhật Nam khẽ nhắm mắt, cậu cảm nhận rất rõ từng tiếng đập đau đớn của trái tim của mình. 

Hãy đợi anh… 

Em phải luôn đợi anh… 

Anh sẽ đến gặp em…. 

Rất sớm thôi….

Sáng hôm sau, Nhật Nam thức dậy rất sớm. Hôm nay cậu muốn bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình. Không thể trông chờ ông Trung và Bảo Ngọc sẽ nói Thanh Linh đang ở đâu, cậu phải tự dựa vào chính mình thôi… Cậu sẽ chứng tỏ cho họ thấy cậu có thể làm những gì, dù họ có cố gắng ngăn cản cậu đến với Thanh Linh, cậu vẫn sẽ đến được với cô ấy…. 

Nhật Nam quyết định quay về trường Union, có thể ở đó sẽ còn ai đó cho cậu biết Thanh Linh đang ở đâu. 

Sân trường vắng hoe, bây giờ đang là tiết học mà…. 

Cậu đã không đến đây khá lâu rồi… 

Mong rằng sẽ có lúc cậu và Thanh Linh sẽ cùng quay trở về đây… 

Về nơi cậu và nó vốn thuộc về…. 

Kéo cửa văn phòng hội học sinh, chưa có ai đến cả… 

Nhìn chiếc bàn mà Thanh Linh vẫn thường ngồi, cậu có cảm giác như nó vẫn còn ở đâu quanh đây, chút nữa thôi tiếng hét của nó sẽ vang khắp sân trường, chút nữa thôi nó sẽ kéo cánh cửa và bước vào đây với khuôn hầm hầm nhưng gương mặt đó lập tức bừng đỏ, giật mình khi nhìn thấy cậu…. 

Thanh Linh, dù không biết sẽ phải tìm đến bao giờ, nhưng anh vẫn sẽ đi tìm em… 

Tiếng chuông ra chơi vang lên 

Chỉ ít phút cánh cửa văn phòng hội bật mở 

- Nhật Nam…. 

- Anh Nam…. 

Nhật Nam nhìn ra cửa, mỉm cười với mấy con mắt đang mở to nhìn cậu. 

Khuôn mặt nhỏ Hoa từ ngỡ ngàng chuyển sang đỏ bừng, cái mím môi thật chặt. Nhỏ Hoa chạy đến, tóm lấy cổ áo cậu, hét lên: 

- TÊN NGỐC NÀY! CẬU MANG THANH LINH ĐI ĐÂU RỒI? 

- Cậu nói gì?- Nhật Nam ngơ ngác nhìn Hoa 

- Chị Hoa bình tĩnh….- nhỏ Lan và Huy chạy đến kéo nhỏ Hoa. Nhưng nhỏ Hoa không có nhúc nhích, nhìn chằm chằm Nhật Nam đầy phẫn nộ. 

- CẬU MUỐN GIẢ NGƠ THẾ BAO GIỜ? NGAY KHI CẬU BỎ ĐI THANH LINH CŨNG ĐI KHÔNG NÓI MỘT LỜI! KHÔNG LÀ CẬU THÌ LÀ AI? 

- Tôi đến đây cũng vì muốn tìm cô ấy…. 

- Cậu…cậu nói gì? 

- Tôi tưởng…mọi người biết cô ấy đang ở đâu… 

…………………………. 

Không gian trong căn phòng bỗng nhiên chùng xuống….

***************************** 

- Tôi không ngờ cậu lại vô dụng thế đấy?- nhỏ Hoa cầm lon nước uống một hơi, tuy đã bớt giận nhưng nhỏ vẫn chưa muốn đối xử với Nhật Nam một cách bình thường. 

- Chị Hoa….- nhỏ Lan khẽ kéo tay áo Hoa 

- Không…chị ấy nói đúng!- Nhật Nam cười buồn- Anh đúng là vô dụng, là một thằng ngốc nên mới để bị lừa đến tận bây giờ… 

- Bảo Ngọc cũng không vừa đâu….- Hoa cau mày- Tôi không biết quan hệ anh em hai người thế nào nhưng tôi đảm bảo con bé thân thiết với Linh là có mục đích chứ chẳng phải vô tư… Nếu có một người phải đứng ra cho tất cả chuyện này, chỉ có thể là con nhỏ đó… 

- Ngọc ư?- Nhật Nam lắc đầu- con bé không biết gì đâu… Nó còn quá ngây thơ, chuyện của tôi với Thanh Linh chắc chắn là nó không biết gì cả 

Nhỏ Hoa cười khểnh: 

- Rồi đến lúc cậu sẽ biết thôi… 

Nhật Nam không đáp. 

- Tôi rất lo cho Linh…. Linh đi mà không nói với ai một câu nào, tất cả chúng tôi chỉ nhận được một bức thư tạm biệt của Linh ngày hôm sau. Linh không phải là người yếu đuối trốn tránh mọi chuyện như vậy… Chiều hôm đó, Linh đã ôm tôi và nói tạm biệt… Tôi đã không thể ngờ…đó chính là giây phút cuối cùng tôi nhìn thấy Linh…- nhỏ Hoa run run, lon nước trong tay móp méo từ bao giờ. 

Nhật Nam đặt tay lên vai Hoa an ủi: 

- Tôi nhất định sẽ mang Linh về… Tôi hứa với cậu…. 

- Tôi sẽ chỉ tin cậu lần này nữa thôi! Lần sau thì tôi sẽ băm cậu thành trăm mảnh rồi đem nấu cám heo…. 

Nhật Nam mỉm cười. 

Rầm!!! Rầm !!!Rầm!!!! 

Xoẹt!!!! 

Cánh cửa văn phòng hội bị mở một cách thô bạo 

- Nhật Nam đâu??????- lao nhao 

- Nhật Nam kia! Thanh Linh đang ở đâu?- mấy tên ngốc lớp 11b 

- Sư phụ!!!!!!- mấy tên nhóc lớp 10 

- Mấy tến ngốc này….- nhỏ Hoa nhìn ra cửa 

- Cậu mau đi đi! – Hoa nhìn cậu- Tôi muốn lần sau cậu trở lại đây phải có Thanh Linh đi cùng… không thì cậu chết với tôi! 

- Tôi hiểu!- Nhật Nam cười, cậu vẫy tay với tất cả- Tôi hứa chắc với cậu! 

Nói rồi cậu nhảy qua cửa sổ, chạy vụt đi!

- Nhật Nam! Đứng lại!!!! 

-MẤY TÊN KIA! CÁC CẬU TƯỞNG ĐÂY LÀ ĐÂU HẢ? ĐI RA HẾT CHO TÔI!!!!!! 

- NHẬT NAM !!!!! 

……………………………………………..

Nhật Nam chạy thật nhanh, đằng sau cậu những tiếng hét không dứt. 

Mọi người yên tâm…. 

Lần thứ hai trở lại đây… tôi nhất định sẽ đi cùng Thanh Linh… 

************************* 

Không muốn trở về nhà, cậu trở về căn hộ cũ của mình. Cậu không muốn đối mặt với ai, nhất là Bảo Ngọc, không muốn nhìn thấy con bé khóc lóc nhưng cậu cũng không muốn cho con bé hi vọng. Tình yêu đôi khi đòi hỏi con người ta phải biết tàn nhẫn. 

Ngồi ngả trên ghế, nhìn thành phố nhộn nhịp bên dưới, ánh nắng hiu hắt chiếu thẳng vào mắt nhưng cậu chẳng có cảm giác gì. Nhật Nam thở dài, tại sao những người xung quanh cậu đều trở nên xa lạ và đáng ghét như vậy… Cậu phải làm thế nào mới có thể tốt cho tất cả mọi người? 

Thanh Linh nữa, cô ấy cũng trở nên đáng ghét. Người cô ấy nên tin chỉ nên là một mình cậu thôi! Tại sao có thể vì những lời nói của người khác rồi dễ dàng gạt bỏ cậu sang một bên như vậy? Thậm chí cô ấy đối xử với cậu thật tàn nhẫn, cô ấy không biết cậu đang nhớ cô ấy thế nào sao, tại sao có thể dễ dàng dứt bỏ, dễ dàng tan biến như chưa từng tồn tại… Cô ấy đã sắp đặt một kế hoạch hoàn hảo, một sự biến mất hoàn toàn, không để lại chút dấu vết nào… Cậu có thể đi đâu tìm cô ấy đây? 

Ring….ring….ring…. 

Bảo Ngọc… 

Khẽ thở dài, Nhật Nam nghe máy 

- Alô…. 

- Anh Nam- tiếng Bảo Ngọc- Xin anh nghe em nói! Em thật sự không biết tất cả chuyện này… Em thật sự 
không biết… Anh hãy tin em… 

Nhật Nam thở dài: 

- Anh không trách em nữa! Em đừng khóc! Hãy cố nghỉ ngơi cho khỏe… Tạm thời anh sẽ không về nhà! Em hãy nói với ba như vậy! Anh muốn yên tĩnh một mình! Tạm thời em đừng gọi điện cho anh… 

Tút…tút…tút…. 

- Anh Nam…. Anh ơi!!!! 

Bảo Ngọc run run cầm điện thoại, nước mắt lưng chòng. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Bỗng nhiên tại sao lại đổ vỡ như vậy? 

Ông Trung vỗ nhẹ lên vai Bảo Ngọc an ủi: 

- Con đừng lo! Nó đã nói là không trách con mà… Nó vẫn luôn yêu quý con… 

- Nhưng….nếu anh ấy không về nữa thì sao hả bác? 

- Không sao đâu! Khi nào nghĩ thông suốt nó sẽ về nhà thôi…Bây giờ nó đang quá kích động. Con đừng lo lắng… hãy cố gắng nghỉ ngơi như lời nó nói! 

- Anh ấy…sẽ đi tìm chị Linh thì….thì…con….- Ngọc dựa vào người ông, nức nở. 

- Thanh Linh là một cô bé thông minh… Nhật Nam sẽ không dễ dàng tìm được cô bé… 

- Bác ơi! Bác phải giúp con….nếu anh ấy không trở về…con không thể sống nổi!!! 

Ông Trung thở dài, vỗ nhẹ lên đầu Bảo Ngọc. Lòng ông hỗn độn, không biết nên làm thế nào cho đúng. Ông không thể hứa với Bảo Ngọc một cách chắc chắn vì lòng ông hiểu Nhật Nam sẽ không dễ dàng từ bỏ, và sau chuyện này khả năng nó chấp nhận Bảo Ngọc gần như đã trở về số 0, trừ khi Thanh Linh hoàn toàn biến mất….


1 tuần trôi qua, cuộc tìm kiếm của Nhật Nam bắt đầu đi vào bế tắc. Cậu đã dành hết thời gian của mình để tìm hiểu xem Thanh Linh đã đi đâu nhưng mọi thứ vẫn thật mờ mịt. Thậm chí cậu đã tìm đến tận giáo viên trong trường để hỏi thủ tục chuyển trường của Thanh Linh nhưng cũng không đem lại kết quả khả quan nào. 

Điều duy nhất mà cậu biết là thông tin ở sân bay, ngày hôm đó căn cứ vào thời gian và địa điểm chỉ có duy nhất một chuyến bay đến bang California- Mỹ. Nhưng điều cậu phân vân chính là liệu Thanh Linh có thật sự đến Mỹ không hay đó chỉ là một câu nói nhằm đánh lạc hướng của cậu. Nếu thật sự như vậy thì cậu có hi vọng nào tìm được nó không? 

Nhật Nam thở dài, dù chỉ có 1% hi vọng cậu cũng không được bỏ cuộc… Dù phải đi hết bang Massachuset cậu cũng phải tìm được Thanh Linh…


Quyết định như vậy, Nhật Nam trở về nhà. 

- Anh Nam….!!!! 

Bảo Ngọc nghe tin anh về, vội chạy xuống đón anh. Khuôn mặt con bé hốc hác như mấy ngày qua đã thiếu ngủ, nước mắt vẫn vòng quanh nhưng đã có chút rạng rỡ khi nhìn thấy cậu. 

- Chào em!- Nhật Nam cười lơ đãng, cậu không muốn mất quá nhiều thời gian. Chạy vội lên phòng, Nhật Nam dọn dẹp những đồ dùng cần thiết và chuẩn bị vali 

- Anh Nam… anh làm gì vậy?- Bảo Ngọc hốt hoảng tóm lấy khuỷu tay Nhật Nam. 

- Anh sẽ đi Mỹ! 

- Sao cơ?- Bảo Ngọc nhìn Nhật Nam, đôi mắt mở to hoảng hốt, con bé đứng yên như chết lặng- Anh nói…anh sẽ đi Mỹ.

- Ừm…- Nhật Nam vẫn tất bận xếp nhanh đồ vào vali 

- Anh…- Bảo Ngọc luống cuống- Anh đừng đi… nước Mỹ rộng lớn như thế… anh biết tìm chị Linh ở đâu? Anh đừng đi nữa được không? Anh Nam…. 

Nhật Nam không nói, cậu xách vội vali ra khỏi phòng. Bảo Ngọc bàng hoàng, chạy vội theo Nhật Nam, níu tay cậu lại. 

- Anh đừng đi… anh Nam!!!! Anh đừng đi!! Em xin anh đừng đi!!! 

- Ngọc….- Nhật Nam quay lại nhìn Bảo Ngọc- Em bỏ tay anh ra! Em biết là anh phải đi mà! 

- Không !- Bảo Ngọc lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống- Anh đừng đi !Anh không thể đi được ! Ở lại với em đi anh !!!!Em xin anh !!! 

Nhật Nam thở dài : 

- Anh hứa khi tìm được Thanh Linh anh sẽ trở về !- cậu gỡ tay Bảo Ngọc ra rồi vội vã bước đi. Bảo Ngọc không chịu dừng lại, vẫn cố gắng níu lấy tay cậu . 

- Con muốn đi đâu ?- tiếng ông Trung vang lên làm Nhật Nam dừng lại. 

Cậu quay lại nhìn ông Trung đang bước từ trên cầu thang xuống, đôi mắt ông dò xét nhìn vào cậu. 

- Ba…con sẽ đi Mỹ tìm Thanh Linh ! 

- Bác ơi!- Bảo Ngọc chạy đến níu lấy tay ông- Bác giữ anh Nam lại đi… Anh ấy không thể đi được! Bác bảo anh ấy đừng đi!!!! 

Ông Trung thở dài, ông vỗ nhẹ lên đầu Bảo Ngọc. 

- Con muốn tìm Thanh Linh ở đâu? 

- Con chắc ba phải biết rõ nhất!- Nhật Nam cười nhạt-… Con sẽ đến California!- cậu muốn khẳng định để cho ông biết… cậu sẽ tìm được Thanh Linh dù ông cố ngăn cản đến đâu! 

Ông Trung im lặng hồi lâu, ông cúi xuống Bảo Ngọc: 

- Ngọc… hãy để Nhật Nam đi… Nếu không phải lúc này cũng có lúc nó sẽ đi… Hãy để nó đi! 

- Không!- Bảo Ngọc nhìn ông hoảng hốt- Không được bác ơi!!!- con bé cố gắng thoát khỏi tay ông nhưng tay ông vẫn giữ chặt nó. 

- Con đi đi… Ta không muốn giữ con nữa… Hãy đi và làm những gì con muốn!- ông Trung nhìn Nhật Nam đầy cảm thông. 

- Không!!!!- Bảo Ngọc hét lên, cố vùng vẫy thoát khỏi tay ông nhưng không được, con bé bất lực nhìn theo Nhật Nam- Anh đừng đi!!!! Anh Nam… đừng bỏ em !!! Anh đừng đi! 

- Con cảm ơn ba!- Nhật Nam nhìn ông buồn rầu, đây là lần đầu tiên cậu thấy rõ ông cũng thương cậu như bất kì một người cha thương con nào. 

- Con sẽ trở về sớm thôi!- Nhật Nam đáp rồi bước đi thật nhanh 

- KHÔNG!!!!!!!!! 

Chỉ còn tiếng Bảo Ngọc hét lên trong nước mắt. 

Nhưng cậu sẽ không dừng bước! 

Không bao giờ thêm một lần nữa!



[ ↑ Trên cùng