Insane
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

 Mình sẽ đi đâu?- Thanh Linh ngả lên vai Nhật Nam. 

- Biển nhé! 

- Vâng…..- nó đáp lại rất khẽ.

Hạnh phúc mong manh trước gió… 

Từng con sóng nhỏ lăn tăn sẽ làm lên những cơn sóng thần…. 

Mình sẽ không còn cơ hội để được ở bên nhau như thế này nữa…. 

Anh có biết không? 

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má nó…. 

- Em yêu anh….. 

- Anh cũng yêu em… 

Hai bàn tay đột nhiên siết chặt… như muốn giữ lại cho nhau những nồng nàn…

Bờ biển 

Tiếng sóng vỗ lăn tăn làm lòng người cảm thấy thật nhẹ nhõm. 

Trời còn chưa sáng rõ, chỉ nhìn thấy đằng xa xa những con sóng nhỏ đùa giỡn với gió xanh rì…. Những lớp 
bọt trắng xóa đánh vào đôi chân mát lạnh…. 

Gió của biển mang theo hơi thở mằn mặn và cả hơi lạnh của sương đêm…

Thanh Linh dang rộng hai tay, đón từng cơn gió táp mạnh, thật sảng khoải! Đã lâu lắm rồi nó không đi biển, \cảm giác đến với biển thật thân thương. Lần nào đến với biển, mọi buồn bực trong lòng nó đều như tan biến đi, tiếng sóng biển như thở than, như nói chuyện với nỗi lòng của nó, sự sẻ chia đó bao giờ cũng làm nó cảm thấy yêu biển và muốn đến nơi đây. 

Nhật Nam bước đến phía sau nó, đột nhiên siết nhẹ eo nó. 

- Em có thấy bọn mình giống Rose với Jack không? 

- Eo…em không muốn bất hạnh như vậy đâu! 

- Ha ha…em nói đúng! Mình sao có thể bất hạnh như họ được! 

Lòng nó bỗng nhiên nhói đau, sau ngày hôm nay, tâm hồn nó biết đâu còn đau khổ hơn thế nữa…. Họ còn có thể đấu tranh đến giờ phút cuối cùng vì tình yêu của mình… còn nó thì sẽ ôm mãi nỗi đau đớn, hối hận vì từ bỏ tình yêu và niềm hi vọng của mình… Nó…còn bất hạnh hơn họ nữa, và còn nhẫn tâm kéo Nhật Nam vào chung với nỗi bất hạnh của mình.

Thanh Linh cúi mặt, nó mỉm cười chua xót…. 

Biết là đau… biết là sai nhưng vẫn cứ làm… 

Con người là thế… 

Tình yêu vốn thế…. 

Cả hai đều mỏng manh và dễ vỡ dễ tan… 

- Linh! Em nhìn mặt trời đang lên kìa! 

Đúng thật! Mặt trời rực đỏ đang ngoi lên phía chân trời xa xa, dưới những lớp sóng giống như một cục lửa lớn, tỏa ánh sáng ấm áp hiền hòa…. 

Con thuyền xa xa dường như trở nên vô cùng bé nhỏ dưới cái bóng của mặt trời to lớn… 

Bình minh rạng rỡ, từng tia nắng màu vàng tươi làm mặt biển trở nên lóng lánh… 

- Anh sẽ yêu em mãi mãi…. 

Tiếng nói của Nhật Nam làm tai nó như ù đi… 

Những giọt nước mắt tự nhiên chảy xuống thật dài… 

Tí tách rơi…. 

Nỗi đau vỡ òa như một vết thương hở miệng… 

Thanh Linh quay lại, nó ôm chặt lấy cậu, khóc nức nở, nó thật sự không muốn phải xa cậu, xa cậu trái tim nó đau gần như muốn chết đi. 

- Thanh Linh…..- Nhật Nam nhìn đôi vai nó run lên từng hồi, đôi mắt cậu buồn bã nhìn vào gương mặt đang gục vào ngực mình mà khóc. 

Từ lúc nào Thanh Linh mạnh mẽ lại vì cậu mà trở nên yếu đuối thế này, cô ấy ngày trước luôn mỉm cười, luôn cố gắng làm tốt tất cả mọi việc, giúp đỡ tất cả mọi người… Nhưng bây giờ cô ấy hay thở dài, gương mặt lúc nào cũng trầm tư, thậm chí có thể chỉ vì một câu nói yêu thương của cậu mà bật khóc như một đứa trẻ. 

- Em thật ngốc!- Nhật Nam vuốt nhẹ lên tóc, hôn lên đỉnh đầu nó.

**************************

Tìm một khách sạn nhìn ra bờ biển, Nhật Nam đặt 2 phòng cạnh nhau .Cậu nháy mắt với nó trước khi vào phòng: 

- Thay đồ nhanh rồi mình đi bơi nhé!

- Vâng!- nó mỉm cười. 

Thanh Linh kéo vali vào phòng. Đây chỉ là một phòng nhỏ nhưng khá đầy đủ tiện nghi. Kéo rèm cửa nhìn ra bên ngoài, bờ biển bây giờ ồn ào khác hẳn lúc nãy, và càng lúc càng nhiều người kéo về phía những con sóng…. 

Lúc nãy nó đã khóc thật nhiều, ướt đẫm một bên vai áo của Nhật Nam… Nó cảm thấy thoải mái hơn nhiều… Hôm nay nó phải chơi thật thoải mái, dù ngày mai có thể sẽ đổi thay… 

- Thanh Linh, em xong chưa? 

Tiếng Nhật Nam bên ngoài. 

- Anh nhanh thế! Đợi em một chút! 

Nó nói rồi nhanh chóng lục trong vali tìm đồ bơi, không biết mẹ nó chuẩn bị gì cho nó nữa. May quá! Có một 
bộ đồ bơi!- nó thở phù rồi chạy ù vào nhà tắm. 

**************************

- Hả????- Nhật Nam tròn mắt nhìn nó, má cậu đột nhiên hơi đỏ 

- Sao thế?- Thanh Linh ngơ ngác, nó nhìn xuống người mình có gì khác lạ đâu mà Nhật Nam nhìn nó kì lạ thế! 
Chỉ là một bộ đồ bơi và một cái khăn tắm quàng lên vai thôi mà! 

- Em định mặc thế này ra ngoài kia hả? 

- Vâng…có gì không ổn hả anh?- nó vẫn ngơ ngác nhìn xuống người mình. 

- Á!!!!!!! 

Đột nhiên nó kêu lên. Nhật Nam tóm lấy tay nó lôi giật về phía cậu, nhìn nó cậu cười tinh quái. 

- Anh…làm gì thế?- Thanh Linh tròn mắt nhìn. 

- Em định để bọn đàn ông ngoài kia chết ngất hết đấy à? 

Nó đỏ bừng mặt. 

Chưa kịp phản ứng gì thì một cái nhói đau ở lưng làm nó khẽ nhăn mặt. 

- Ái!!! Anh làm gì thế? 

Nhật Nam hôn nhẹ lên má nó: 

- Em nên thay đồ đi nếu không dấu hôn ở lưng em sẽ được cả thế giới nhìn thấy đấy! 

- Á!!!!!! Anh thật xấu mà!!!- Nó quát lên, mặt nó sắp bốc hỏa. 

- Anh sẽ xuống quầy lễ tân kiếm cho em một bộ khác!- nói rồi Nhật Nam vui vẻ bước đi 

Thanh Linh đứng im ở cửa, tay nó nắm chặt run run vì giận. Đúng là biến thái! 

Cuối cùng thì nó phải mặc một bộ kín mít giống như một bà già như áo cộc với quần sooc vậy… Nhưng như 
vậy vẫn chưa đủ, Nhật Nam còn bắt nó quàng một chiếc khăn tắm. Thanh Linh phì cười, không biết cậu trở thành một người hay ghen như thế từ bao giờ… Dù sao thì nó cũng cảm thấy rất hạnh phúc. 

Nó sẽ trân trọng những giây phút này, đùa nhau trên cát và trên sóng, những nụ cười thật tươi. Giống như thế giới chẳng còn điều gì tồn tại ngoài hai người và một tình yêu sắp ra đi mãi mãi… 

- Sau này mình sẽ đi biển thường xuyên nhé!- Nhật Nam ôm lấy vai nó.

Thanh Linh gục đầu lên vai cậu, nhìn những con sóng cuốn vào chân:

- Sau này…. 

Câu nói bị nó bỏ lửng vì nó cũng không biết sau này hai người sẽ thế nào? Có con sóng nào sẽ dẫn nó về với cậu được không? 

- Hẹn ngày này hàng năm mình đến biển được không anh? 

- Ừm… - Nhật Nam mỉm cười nhìn nó đầy hạnh phúc. Cậu trả lời vu vơ mà không biết đó chính là một lời hẹn ước, một lời hẹn cho một sự trở lại…của một ngày nào đó xa xôi… 

Đôi mắt nó trĩu xuống thật buồn, em sẽ nhớ mãi những con sóng nơi đây và sẽ nhớ mãi về anh….

**************************

Một ngày trôi qua thật nhanh, Thanh Linh buồn bã nhìn những giờ phút cuối cùng ở bên Nhật Nam trôi qua trong lặng lẽ. 

Siết bàn tay cậu thật chặt, nó thật sự không muốn buông tay…. 

- Em mau vào nhà đi!- Nhật Nam nhìn nó mỉm cười. 

Thanh Linh vẫn im lặng, nó nhìn vào bàn tay đang run run nắm chặt lấy tay cậu của mình… Những tiếng sóng gào thét trong lòng nó… 

Nó ước nó có thể nói…. 

Anh có biết rằng ngay khi anh buông tay…. 

Ngay khi anh bước đi… 

Bọn mình sẽ không còn cơ hội nào nữa…. 

Biết trước như vậy… mà em vẫn để anh đi….. 

Tách! 

Giọt nước mắt long lanh tựa như một hạt mưa, ấm ấm nơi mu bàn tay… 

Nhật Nam nhìn vào đôi mắt long lanh vì nước mắt của Thanh Linh, kéo nó vào lòng mình, cậu ôm lấy nó thật chặt…thật chặt… 

- Đừng lo lắng Thanh Linh…. Anh sẽ về sớm thôi mà! 

Thanh Linh nắm chặt lấy áo cậu, tay nó run run, tiếng khóc như vỡ òa trong lồng ngực bé nhỏ của nó. 
Nhật Nam không biết rằng nó đang muốn rời xa cậu mãi mãi, cậu chỉ nghĩ nó đã biết cậu sắp đi với Bảo Ngọc. Thì thầm vào tai nó, cậu thở dài: 

- Anh chỉ đưa Ngọc sang đó khám bệnh thôi… 1, 2 tuần nữa anh sẽ về… Đừng khóc! Em đừng khóc! 

Tiếng khóc nấc của nó làm cậu đau lòng. 

- Em không tin anh à? 

Thanh Linh khẽ lắc đầu, nó đã bình tĩnh hơn dù nước mắt cứ không ngừng rơi xuống 

- Em tin anh…. 

- Vậy thì hãy ngoan đợi anh về… đừng khóc… 

- Bao giờ anh đi? 

- Sáng mai… 

Nắm lấy vai nó , Nhật Nam nhìn vào mắt nó, cậu mỉm cười chắc chắn: 

- Anh hứa anh sẽ về mà… 

Thanh Linh đưa tay lên lau nước mắt, cố gắng kìm giữ lòng mình, nó nở một nụ cười gượng gạo: 

- Ừm…. 

- Anh yêu em… 

Một nụ hôn bất ngờ làm tim nó như muốn ngừng đập. 

Tất cả những gì nó đang muốn kìm giữ vỡ òa ra như một quả bóng đã căng quá cỡ… 

Nước mắt lại rơi…. 

Đưa tay lên ôm cậu thật chặt… 

Em muốn một nụ hôn mãnh liệt nhất, nồng cháy nhất! 

Để khi xa anh dù ở phương trời nào em cũng sẽ không quên anh! 

Nhật Nam gần như đứng lặng, cảm xúc ở đôi môi vẫn chưa thể cho cậu trở về bình thường…. 

- Em yêu anh…. 

Thanh Linh khẽ nói, nó mỉm cười thật tươi, nhìn cậu lần cuối, nó vội vã chạy thật nhanh vào nhà…. 

Nhật Nam ngỡ ngàng nhìn theo cái bóng bé nhỏ của Thanh Linh khuất sau cánh cửa, đưa tay lên môi, cậu 
mỉm cười hạnh phúc… 

Đằng sau cánh cửa…. 

Một đôi chân khuỵu xuống…. 

Tiếng khóc như ai oán, nức nở…. 

Nó phải cắn chặt vào tay mình để giữ đôi chân không vùng lên và giữ cậu lại…. 

Tiếng xe xa dần… xa dần…. 

Vĩnh biệt anh!!!!!! 

Tay nó bật máu, để lại một vết sẹo mãi mãi…..

Tiếng chuông cửa 

- Thanh Linh….- mẹ nó ngước lên nhìn nó 

- Vâng…- nó khẽ đáp rồi đứng dậy 

Đặt tay lên nắm đấm cửa, tay nó run run. Nó biết người nó sẽ phải nhìn thấy là ai. Ba của Nhật Nam. 

- Chào con!- ông nở một nụ cười hiền từ 

Nó biết nó không thể trách ai, cũng không thể trách ông được, đây chính là lựa chọn của nó. 

- Mời ba vào nhà…- nó cười vô hồn 

Trở lại cái đêm ở nhà Nhật Nam…. 

- Hãy giúp cháu rời khỏi đây…- nó nói trong khi đôi mắt đã ngân ngấn nước 

Ông Trung nhìn Thanh Linh, đôi mắt ông dường như cũng chứa một nỗi buồn mênh mang. Ông có cảm tình với cô bé có gương mặt xanh xao trước mặt mình- một gương mặt buồn nhưng vẫn chứa những ý chí sắt đá có thể chống chọi được với mọi bão tố. Cô bé trưởng thành và hiểu chuyện hơn ông đã nghĩ. Điều ông sắp làm có lẽ sẽ là một tội lỗi…. 

- Bác sẽ làm tất cả để giúp cháu… 

- Nhà cháu sẽ chuyển đi, bản thân cháu muốn đi du học…. bác có thể giúp cháu làm một số thủ tục chuyển trường được không? 

- Không có vấn đề gì… cháu muốn đi đâu? Bác sẽ chu cấp cho cháu mọi kinh phí cần thiết… 

- Cảm ơn bác…nhưng cháu muốn đi bằng chính sức mình… cháu không muốn nếu một ngày cháu và Nhật Nam gặp lại nhau, sẽ có một rào cản nào đó ngăn cản cháu và anh ấy… 

Lời nói của Thanh Linh đánh mạnh vào trái tim ông Trung, lòng tự tôn của ông cũng đang bị cô bé làm cho chao đảo. Lý trí ông mách bảo cô bé ấy nói đúng, điều ông đang làm không công bằng với cô bé một chút nào, dù ông có mang cả gia tài của ông đặt dưới chân cô bé cũng không thể làm lành được vết thương mà ông đang gây ra. 

- Lần này cháu sẽ đi… sẽ nhường cho Bảo Ngọc, trả Nhật Nam về cho bác… nhưng nếu thật sự trái đất này tròn, nếu thực sự….- đôi mắt Thanh Linh đẫm lệ, giọng nói của nó bị nước mắt làm cho nghẹn đi-…có một ngày nào đó, cháu gặp lại anh ấy… cháu sẽ không bao giờ bỏ chạy một lần nữa… 

Thanh Linh cúi mặt xuống, lồng ngực nó như bị ai đó cắn xé và toàn thân nó run rẩy. 

- Vì vậy…. cháu sẽ không nhận bất cứ thứ gì của bác… chỉ cần bác giúp cháu chạy trốn khỏi đây…. Như vậy là đủ rồi…

Ông Trung không thể kiềm giữ được nỗi cảm thán trong lòng, ông muốn ngàn vạn lần xin lỗi Thanh Linh, ông bước đến và nắm chặt lấy bàn tay nó và khẽ ôm nó vào tay mình. 

- Bác xin lỗi…. 

Thanh Linh cắn chặt môi, nó cố gắng giữ chặt nước mắt trong lòng, dù sao trái tim nó cũng đã tan nát đủ rồi. 

- Nhờ bác…. Đến thuyết phục mẹ cháu… 

- Được… bác sẽ làm tất cả những gì có thể….

...

- Xin chào bà!- ông Trung từ tốn 

Mẹ nó nhìn người đàn ông sang trọng trong ngôi nhà rách nát của mình thì không khỏi ngỡ ngàng, nhìn nó rồi nhìn sang ôn Trung. Phải một hồi lâu, mẹ nó mới định thần lại và mời ông Trung vào phòng khách. 

Sauk hi ngồi xuống, ông Trung cầm cốc trà trên tay, ông không vội nói ngay . 

- Xin lỗi… ông đây là…. 

Ông Trung mỉm cười. 

- Tôi tên là Trung, tôi là một người kinh doanh… Hôm nay tôi đến đây để xin được nói chuyện với bà về Thanh Linh. 

- Thanh Linh ?- mẹ nó ngạc nhiên- con gái tôi ? 

- Vâng thưa bà… Tôi muốn được nhận cháu làm con nuôi… 

- Con nuôi ?- mắt mẹ nó mở to nhìn vào nó nhưng Thanh Linh không nói gì, cũng không muốn ngẩng mặt lên, nó chỉ nhìn vào cốc nước của mình, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của mình trong đó. 

- Vâng… Tôi cũng đã hỏi và cháu đã đồng ý… Hôm nay tôi chỉ muốn được thăm gia đình và mong bà sẽ đồng ý ! 

Mẹ nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà cứ tròn mắt nhìn ông Trung mỉm cười. 

- Thanh Linh là một cô bé thông minh, tôi rất yêu quý cháu… Mong muốn cháu có được một môi trường tốt phát huy tài năng của mình ! Tôi muốn đưa cháu sang Mỹ du học ! Còn về gia đình, tôi cũng đã chuẩn bị một căn nhà tốt ở khu đô thị mới, mong bà sẽ không từ chối tấm thịnh tình của tôi…. 

- Ông…. Tại sao ông lại muốn nhận Thanh Linh làm con nuôi lại còn tự nguyện làm nhiều việc cho gia đình chúng tôi như vậy ? 

Ông Trung thở dài, khuôn mặt ông buồn buồn : 

- Tôi nợ con gái bà… cái mạng của tôi… Hơn ai hết, con bé là người hiểu rõ… tôi không tiện nói với bà… nhưng tất cả những gì tôi có thể làm cũng không thể trả hết cái ơn của con bé…. Mong bà hãy hiểu và chấp nhận cho đề nghị của tôi… 

Đôi mắt ông Trung khẩn thiết và chân thành nhìn bà làm bà không khỏi cảm động. Nhìn sang Thanh Linh, gương mặt nó chẳng có chút biểu cảm gì hết, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn đáy cốc, đôi tay run run như cố giữ một điều gì đó quá lớn với đôi vai gày của nó. Bà không phải là một người mẹ ham tiền của hay ân huệ của người ta, đối với bà cảm xúc của Thanh Linh còn quan trọng hơn mọi thứ. Bà khẽ hỏi : 

- Thanh Linh, con thấy sao ? 

-……… 

- Mẹ đồng ý đi !- Thanh Linh ngẩng mặt nhìn bà, nở một nụ cười chua chát. 

Bà thở dài. 

- Cảm ơn ông…. Nếu con bé không phản đối thì tôi cũng không có lí do gì cả ! 

****************** 

Con đường vắng đầy gió…. 

Và đầy lá khô…. 

Con đường bao nhiêu năm tháng đến trường…. 

Thanh Linh bước đi thật chậm, nó cố gắng đếm từng bước chân trên con đường này, nơi nó thực sự đã có rất nhiều kỉ niệm, có lẽ sẽ không bao giờ nó còn cơ hội bước trên con đường này nữa…. 

Hôm nay, nhìn mọi thứ đều mang lại cho nó cảm giác thân thương, mong nhớ… Nó nhớ từng bụi cây ở đây, chiếc bàn trong hội học sinh mà nó đã ngồi mòn ở đó, sân thượng đầy nắng nơi nó chôn giấu biết bao nhiêu cảm xúc của mình…. Nơi đây có bao nhiêu kỉ niệm tuyệt đẹp mà nó đã có với Nhật Nam…. 

Nhìn từng người bạn mà lòng nó bồi hồi muốn khóc, nhưng nó cắn môi thật chặt, nó cố đè nén cảm xúc của mình, chỉ ngày mai thôi, thậm chí nó còn chẳng có cơ hội nghe ai đó nói mình là ác quỷ nữa… 


Mọi chuyện sẽ kết thúc…

Sẽ qua đi…. 

Giống như thời gian… 

Mọi thứ sẽ chẳng còn gì lắng đọng được…. 

Chỉ có những nuối tiếc khôn nguôi…. 

Và nỗi đau… 

Làm trái tim trở nên trưởng thành hơn….

Hôm nay, nó muốn nó sẽ có một ngày ý nghĩa- dù là ngày cuối cùng nó vẫn muốn nó thuộc về nơi đây… Anh cũng vậy, Nhật Nam.. đừng quên anh cũng thuộc về nơi này nhé ! 

Mong một ngày bước chân của anh và em sẽ quay về đây- về nơi ta vốn thuộc về… 

- NÀY CẬU KIA !!!! 

- Á !!!! Hội trưởng ! Tôi có làm gì đâu ! 

- TÓC CẬU MÀU GÌ THẾ KIA HẢ ?????? 

- Á !!!!!!!!! 

Những tiếng hét làm rộn rã cả khung trời. Đó chính là nó, là hội trưởng Nguyễn Thanh Linh, dù chỉ một ngày còn lại, nó vẫn cứ muốn là nó…. 

Kéo cửa căn phòng hội học sinh thật mạnh, ngồi ngay vào bàn. 

- Lan, đưa cho chị báo cáo buổi họp tuần trước ! 

- Huy, làm xong bản kê khai tài chính chưa ? 

…….. 

Đó chính là công việc của nó ! 

………………………………………………… 

- Sư phụ !!!!!!- mấy tên nhóc lớp 10 

- Thanh Linh yêu quý !!!!!- mấy tên ngốc lớp 11b 

- MẤY TÊN NGỐC !!!! RẢNH THẾ THÌ BỎ SÁCH RA HỌC ĐI !!! 

- Tuân lệnh sư phụ ! 

- Người đẹp muôn năm ! 

Tôi sẽ rất nhớ mấy người đấy ! 

………………………………………………….

- Linh…. 

Nhỏ Hoa, con bạn của nó. Thanh Linh mỉm cười, nó chạy đến, ôm chầm lấy Hoa

- Này, làm gì đấy ? đang là giữa sân trường đấy ! 

- Ha ha…- nó cười vô hồn 

-….Hẹn gặp lại bạn nhé !- nó cắn chặt môi 

- Gì….gì thế ?- Hoa ngỡ ngàng 

- Không có gì !- Linh nháy mắt, buông con bạn ra- tôi chỉ muốn gây sốc cho cậu tí thôi ! 

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!

Thanh Linh chạy đi, những giọt nước mắt theo gió khẽ tạt ngang…. 

Tạm biệt tất cả mọi người…. 

Tôi nhớ và yêu nơi này lắm….. 

Hãy cho Thanh Linh xin lỗi nhé ! Vì tôi không thể có một lời từ biệt tử tế với mọi người… 

Nhưng hơn tất cả….. 

TÔI YÊU MỌI NGƯỜI!!!!!

Nhật Nam thở dài, nhìn vào màn mưa che kín bầu trời của Singapore, cậu cảm thấy lo lắng, bồn chồn không yên. Từ lúc sang đây, cậu không thể liên lạc được với Thanh Linh. Nhớ lại cách cư xử của Thanh Linh, hình như cô ấy có chuyện gì đó giấu cậu. Đã 3 tuần trôi qua, cậu chỉ muốn bay ngay về Việt Nam nhưng cũng không thể bỏ mặc Bảo Ngọc ở đây được, con bé đang làm những xét nghiệm cuối cùng cho cuộc phẫu thuật thay tim. 

Ring….ring….ring….. 

Thanh Linh!!!! 

- Alô! Anh….. 

- Thanh Linh…- một tiếng thở phào nhẹ nhõm làm mọi phiền não trong lòng cậu tan biến đi đâu hết, cuối cùng cậu cũng được nghe lại tiếng nói của cô ấy- sao 3 tuần mà anh không liên lạc được với em? Em không có chuyện gì chứ? 

Thanh Linh run run, cầm chặt điện thoại trong tay, nước mắt cứ rơi làm nó không thể bình tĩnh để nói với Nhật Nam được trọn vẹn câu nói. 

- Em…. 

“ Xin quý khách đi chuyến bay A23F Hà Nội- California Mỹ chuẩn bị làm thủ tục. Chuyến bay sẽ cất cánh trong vòng 30p nữa” 

Nhật Nam ngỡ ngàng. 

- Thanh Linh… em đang ở sân bay đấy à?

Nắm chặt tay cầm vali trong tay, Thanh Linh cắn môi, nước mắt mặn chát, lòng cô đau nhói. 

- Vâng….Em chuẩn bị đi…

- Em đi đâu?- Nhật Nam bàng hoàng- em nói gì vậy? Em đi đâu? Tại sao em lại đi? 

- Anh bình tĩnh nghe em nói….- Thanh Linh hít một hơi dài, cố lấy lại tự chủ, nó lau nước mắt đang chảy dài trên má-…. Vừa rồi có rất nhiều chuyện đã xảy ra… Ba em đã trở về! Hóa ra ông không phải là bỏ trốn, ông sang Mỹ tìm cách làm ăn… và bây giờ ba em đã trở về, ông muốn đưa cả nhà đi. 

- Ba…em đã trở về? 

- Vâng… chuyện dài lắm! Em phải đi bây giờ, em sẽ kể mọi chuyện cho anh sau…. 

- Khoan đã…. Có gì đó không ổn lắm…Thanh Linh…em khóc đấy à? 

Thanh Linh giật thót, trái tim nó đã đủ đau đớn lắm rồi, nó muốn gục ngã ở đây, muốn được nói tất cả với Nhật Nam nhưng đôi mắt ông Trung đang nhìn nó…. 

- Vâng….em nhớ anh…..em rất nhớ anh…. 

Chỉ một câu nói đã đánh bật mọi suy nghĩ trong đầu Nhật Nam. 

- Anh cũng nhớ em…..- cậu mỉm cười, ước gì cậu được ở bên nó lúc này. 

- Sang đến nơi em sẽ gọi cho anh…. 

- Anh sẽ đến gặp em ngay khi Bảo Ngọc khỏe hơn… 

- Vâng….tạm biệt anh… 

Thanh Linh cảm thấy điều nó đang làm đã vượt qua sức chịu đựng của nó. Ngồi thụp xuống, nó để mặc cho nước mắt mình tuôn rơi. Ông Trung đỡ lấy tay nó, ông hỏi ân cần: 

- Con không sao chứ? 

Giữ chặt tay lên ngực, nó cố nén nước mắt, mỉm cười: 

- Con không sao…. 

- Bác thực xin lỗi con…. 

Thanh Linh im lặng… 

- Cách này sẽ hiệu quả chứ? Bác nghĩ Nhật Nam sẽ không dễ dàng bỏ qua…. 

- Bác yên tâm… con biết phải làm thế nào….- Thanh Linh lau nước mắt, nở nụ cười nhợt nhạt- còn về ngôi nhà, sau này con sẽ trả lại bác… 

- Con không cần phải làm thế… 

- Không!...con sẽ làm như thế…. 

- Thanh Linh… 

- Con phải đi rồi… Cảm ơn bác đã đến tiễn con… Tạm biệt bác! 

Thanh Linh nói rồi kéo vali quay đi! 

Tạm biệt Việt Nam! 

Tạm biệt anh…. 

Có ai mà ngờ được rằng một ngày em sẽ đặt chân đến một nơi xa lạ… 

Để quên anh…. Và chôn chặt tình yêu của chính mình… 

Tạm biệt những giấc mơ tuổi mới lớn… 

Tạm biệt những hạnh phúc thân yêu… 

Thanh Linh đi đây….

Một cảm giác lạ len vào tim làm Nhật Nam khẽ cau mày, Thanh Linh có điều gì đó rất lạ mà chính cậu cũng không biết phải lí giải thế nào. Nhưng ba nó đã trở về, như vậy cũng là một điều tốt rồi… 

Điều quan trọng bây giờ chính là lo cho Bảo Ngọc, sau đó cậu sẽ đi tìm Thanh Linh. 

Đợi anh nhé Thanh Linh… 

Mình sẽ gặp nhau sớm thôi…. 

******************************** 

Bảo Ngọc tắt điện thoại, không hiểu sao cái tin Thanh Linh đã ra đi không làm nó cảm thấy vui vẻ như nó đã tưởng mà còn có chút gì đó buồn. Thanh Linh là một người con gái tốt, còn nó dường như thật xấu xa và ích kỉ… Nhưng ai mà không mong muốn được ở bên người mình yêu chứ? Nó chỉ cố gắng được ở bên người mà nó yêu, chỉ cố gắng để được hạnh phúc… Nó đã sống đúng với lòng mình thì có gì là sai? 

Nắm chặt ga trải giường màu trắng, nước mắt nó khẽ rơi xuống…. 

- Ngọc, em sao thế? 

Bảo Ngọc giật mình, nó ngước mắt lên thấy Nhật Nam đã bước vào phòng từ bao giờ, đôi mắt cậu nhìn nó đầy lo lắng. 

Nó nhìn cậu và nước mắt nó cứ rơi….. 

Tất là là vì anh…. 

Vì em yêu anh….. 

- Ngọc, nín đi ! Sao em lại khóc ?- Nhật Nam ngồi xuống, lau nước mắt trên mặt nó. 

Vì anh quá tốt với em… 

Nên em không thể xa anh… 

Nó ôm chầm lấy Nhật Nam, khóc nức nở 

- Có chuyện gì?- Nhật Nam vỗ nhẹ lên lưng nó- Nói cho anh nghe… 

-… Ngọc sợ lắm! Ngọc sợ nếu phẫu thuật sẽ không tỉnh dậy được nữa…. Sẽ không được nhìn thấy anh nữa! 

Nhật Nam thở dài 

- Em đừng lo! Quả tim có độ tương thích với em rất cao… Em sẽ không sao đâu… đã đồng ý phẫu thuật thì em phải dũng cảm lên…. 

- Anh hứa là sẽ không bỏ Ngọc nhé! Không rời xa Ngọc nhé…. 

- Anh sẽ chăm sóc cho đến khi em khỏe hẳn 

Bảo Ngọc ôm chặt lấy Nhật Nam… 

Em sẽ không để anh đi đâu hết… 

Dù cả đời này phải mang bệnh tật…. 

Em cũng sẽ không để anh xa em… 

Mãi mãi…không bao giờ……

************************

Lại thêm 4 tuần nữa trôi qua, tình trạng của Bảo Ngọc vẫn thế, con bé không chịu rời Nhật Nam nửa bước, lúc nào nó cũng khóc và sợ sệt. Ngoài Nhật Nam, Bảo Ngọc không chịu tiếp xúc với ai, bất cứ ai lại gần nó đều la hét khóc lóc và ném mọi thứ vào người đó. Nhật Nam thở dài, cậu hiểu trạng thái hoảng loạn của Ngọc, bất cứ ai khi bước vào trận chiến sinh tử của cuộc đời mình đều như vậy. Con bé sợ hãi và không tin tưởng ai cũng là điều dễ hiểu. 

Nhớ đến Thanh Linh, cô ấy có vẻ rất vui làm cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhật Nam đọc đi đọc lại những tin nhắn về cuộc sống mới vui vẻ của Linh, những ngày hạnh phúc cuối cùng cũng đến với cô ấy. Bạn mới, trường mới, mọi thứ đều rất tốt…. Nhật Nam thở dài, không biết đến bao giờ cậu mới có thể đến thăm Thanh Linh, cậu thực sự nhớ cô ấy, nhớ gương mặt và nụ cười của cô ấy…

Xoảng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Nhật Nam giật mình, cậu thở dài, chạy vội vào phòng bệnh 

- Các người cút hết đi!!!!!!!!!!!!!! 

- Tránh xa tôi ra!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Tiếng hét của Bảo Ngọc 

Ngay khi bước đến cửa, Nhật Nam đã chứng kiến cảnh hoang tàn, cốc nước vỡ tan trên nền nhà, chăn gối đều bị quăng xuống đất, hai cô y tá đứng im, mặt tái mét không biết làm thế nào. Trên giường, Bảo Ngọc đang khóc hoảng loạn. 

- Bảo Ngọc…. 

- Anh Nam…. 

Bảo Ngọc ôm chầm lấy Nhật Nam, khóc nức nở 

- Anh đi đâu thế? Sao anh bỏ em ở đây một mình? Em sợ lắm! 

Nhật Nam thở dài: 

- Anh ra ngoài chút thôi! Anh không đi đâu cả…. 

Nhìn Bảo Ngọc run rẩy trong vòng tay của mình, Nhật Nam thấy chạnh lòng. Cậu không thể bỏ mặc con bé lúc này được. 

- Nín đi nào! Anh sẽ không đi đâu nữa.....

Nhật Nam nắm tay Bảo Ngọc thật chặt, cậu đang cố gắng làm cho con bé bình tĩnh lại. Hôm nay là buổi xét nghiệm cuối cùng, từ đêm qua, con bé đã không ngừng run rẩy khóc lóc, cậu sợ nó sẽ không đủ sức khỏe để làm xét nghiệm. 

- Ngọc… sẽ không sao đâu…. 

Bảo Ngọc không nói, con bé sợ hãi tóm lấy áo cậu như một đứa trẻ sợ bị đánh. Nó nhìn hai người y tá đang bước vào mà co rúm người lại, mặt tái mét. 

- Không sao đâu! Anh sẽ đi với em mà….. 

Bảo Ngọc vẫn không nói, cắn môi thật chặt, nó run run khi nhìn thấy phòng xét nghiệm càng lúc càng gần. 

- Ngoan nhé! Anh sẽ ở bên ngoài đợi em, được chứ? 

Nhìn theo Nhật Nam đầy bất lực, những giọt nước mắt hoảng loạn của nó lại rơi xuống nhưng nó không hề kêu. 

Nhật Nam thở dài, nhìn cánh cửa khép lại, cậu mong sao con bé đủ nghị lực vượt qua tất cả. 

Trong phòng bệnh, ngay khi cánh cửa vừa khép lại, một giọng đàn ông vang lên. 

- Hai cô cũng ra ngoài đi! 

- Vâng thưa bác sĩ John- hai cô nói rồi bước ra ngoài. 

Bác sĩ John là một người đã ngoài lục tuần, nhưng ông vẫn là một người đàn ông khỏe mạnh nhanh nhẹn trong bộ đồ blue trắng. 

Khóa cửa thật chặt, ông nhìn Bảo Ngọc. Cô bé đã lau nước mắt và ngồi dậy từ lúc nào. 

- Bảo Ngọc, con chắc muốn làm thế này chứ? 

Ngọc ngước mắt lên nhìn ông John, mỉm cười: 

- Vâng, bác đã hỏi con rất nhiều lần rồi! 

Ông John vốn là người Việt Nam, ông là một người bạn của ba mẹ Bảo Ngọc và là bác sĩ chăm sóc cho Ngọc từ nhỏ. 

- Bác không nghĩ cách con đang làm là đúng… Con có rất nhiều cách để có được hạnh phúc nhưng không phải bằng cách lừa dối…

- Con biết….- Bảo Ngọc khóc- nhưng con…không có cách nào khác…. 

- Ngọc à…. 

Bảo Ngọc nắm lấy tay ông John: 

- Xin bác hãy giúp con! Nếu không có anh ấy, con thật sự không thể sống nổi… Xin bác…hãy giúp con…chỉ một lần này thôi… 

Ông John thở dài, cũng chính vì đôi mắt này mà ông đã dung túng cho Bảo Ngọc làm điều gian dối. Bây giờ thì chính ông cũng không có đường lui nữa, nếu sự thật vỡ lở, có lẽ con bé sẽ không chịu nổi cú sốc này. Ông không đủ tự tin để làm con bé bị tổn thương, bởi điều đó đồng nghĩa với việc làm hai người bạn của ông đau đớn- họ đã chết rồi và hãy để cho họ ra đi thanh thản. 

- Bảo Ngọc… bác mong là con sẽ hạnh phúc với quyết định của mình… dù con mong muốn thế nào… bác cũng chỉ mong sẽ cảm thấy thanh thản… 

Bảo Ngọc không nói, nó chỉ khẽ ôm lấy ông. 

******************************** 

1 tháng sau cuộc phẫu thuật, Nhật Nam và Bảo Ngọc trở về Việt Nam. Tuy ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, tuy nhiên tình trạng hoảng loạn của Bảo Ngọc không có dấu hiệu được cải thiện, thậm chí tình trạng của con bé còn nghiêm trọng hơn. Nhật Nam không có cách nào rời xa Bảo Ngọc được nửa bước, kể cả ông Trung bây giờ cũng làm con bé có cảm giác không an tâm. Nó chỉ khóc, chỉ hét gọi đúng tên của Nhật Nam mà thôi. 

Nhật Nam ngồi phịch rồi ghế, mệt mỏi. Mấy tháng vừa qua, đầu óc của cậu dường như lúc nào cũng ở trên dây đàn căng cứng, thậm chí cậu còn chẳng có thời gian gọi điện cho Thanh Linh nữa. Cậu không hiểu sao Bảo Ngọc lại rơi vào tình trạng hoảng loạn như vậy, thậm chí cậu và ông Trung đã phải nhờ đến các bác sĩ tâm lý nhưng tình hình cũng không có mấy khả quan, con bé lúc nào cũng khóc lóc sợ chết và sợ cậu sẽ bỏ nó mà đi. 

Sức khỏe của Bảo Ngọc cũng không được tốt, con bé hay bị ngất do kiệt sức, trái tim mới cần thời gian để có thể phù hợp với cơ thể mới. Bác sĩ John đã khuyên cậu không nên xa con bé lúc này, nếu không hậu quả sẽ khó lường. 

Nhật Nam lấy tay nhay nhay trán, nhìn lên trần nhà, cậu nhớ đến Thanh Linh, không biết cô ấy thế nào rồi. 

Cậu thực sự nhớ cô ấy, rất nhớ cô ấy…. 

Ring….ring….ring…. 

- Alo…anh… 

- Thanh Linh….- nghe được giọng của nó, mọi mệt mỏi trong cậu đều tan biến- em khỏe không? 



[ ↑ Trên cùng