Polaroid
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Thanh Linh quay lại, nó dựa hẳn vào Nhật Nam để cảm nhận được tình yêu ấm áp trong cái ôm thật mạnh mẽ của cậu. Trái tim bé nhỏ của nó đang đập những tiếng bình bịch thật rộn rã, mặc dù ẩn chứa trong đó cũng có những điều thật hỗn độn và lo âu. Nghe nhịp đập bên tai mình, nó cũng hiểu Nhật Nam đang phải lo lắng và suy nghĩ ghê gớm. Nhưng nó lại chẳng thế giúp được gì, chỉ có thể tận dụng những giây phút nhỏ bé này để ở bên nhau….

Hạnh phúc mà nó đang có là một điều mà nó chưa bao giờ nghĩ mình có thể có được, cái cảm giác sợ sệt bủa vây nó từng ngày, nó sợ, sợ rằng cả Nhật Nam và nó sẽ không thể gìn giữ được tình yêu này… 

- Quét dọn xong rồi! Mau cất chổi vào phòng dụng cụ đi!- tiếng một cô bé. 

Nhật Nam và Thanh Linh đều giật mình, một ý nghĩ hiện ra trong đầu cả hai đứa :CHẲNG PHẢI MÌNH ĐANG Ở TRONG PHÒNG DỤNG CỤ SAO???? 

- Ừm! Hôm nay mệt quá rồi! 

Nó nhìn Nhật Nam thảng thốt, chết thật! Biết trốn đi đâu đây? Nếu bị ai phát hiện thì…cả trường sẽ biết hết và… Bảo Ngọc cũng sẽ biết! Hậu quả thật sự là không thể lường được! 

Thanh Linh bối rối, nó nhìn xung quanh nhưng căn phòng bé nhỏ này chẳng có chỗ nào khả dĩ có thể nấp được nói gì là trốn!

Nhật Nam khẽ cười, cậu kéo tay nó lôi về phía mình, hôn nhẹ lên tóc, cậu thì thầm: 

- Không sao đâu! Dù sao thì cũng không thể tránh được! 

Thanh Linh nắm chặt lấy áo Nhật Nam, khẽ nhắm mắt lại, nó cũng không biết phải làm thế nào hơn! 

- Này! Hai đứa! 

Thanh Linh giật mình, tiếng nhỏ Hoa. 

- Còn đống lá khô dưới gốc phượng đằng kia kìa! Mau qua đó quét nốt đi chứ! 

- Á !!!!- hai cô bé kêu lên. 

- Nhanh lên ! Hội trưởng sắp qua đây rồi đấy ! 

- Vâng !- nghe tên hội trưởng là mặt hai cô bé xanh mét ngay, vội chạy đi. 

Thanh Linh vừa thở phù một cái nhẹ nhõm thì đã nghe tiếng nhỏ Hoa đứng bên ngoài : 

- Hai người… muốn đứng trong đó đến bao giờ ? 

Hả ? Nó ngước đôi mắt tròn to lên nhìn Nhật Nam cũng đang tròn mắt nhìn nó. Hai ánh mắt chạm vào nhau 
và đều không hiểu điều gì đang diễn ra. 

- Ra đi ! Nhỏ Ngọc và gã đàn ông xấu xí đó không có ở đây đâu ! 

Cuối cùng thì Thanh Linh cũng mở cửa bước ra, nó cảm giác mặt nó đang giống như một quả gấc. Vừa nhìn thấy nó, nhỏ Hoa đã đứng chống nạnh, quát : 

- Vì sao bạn không nói gì cho bọn tớ biết hết vậy ? 

- Hả ?- nó ngơ ngác nhìn. 

Nhỏ Hoa không chỉ đứng một mình mà còn có đầy đủ thành viên của hội học sinh nhỏ Lan, nhóc Huy, nhỏ Mai, mấy tên ngốc lớp 11b và mấy tên đệ tử lớp 10. Cả một đám đông làm nó như muốn độn thổ. 

- Sao….sao mọi người lại ở đây hết vậy ?- nó lắp bắp 

- Bọn tui đang muốn biết bạn đang giấu bọn tôi cái gì đó ?- nhỏ Hoa mặt nghiêm nghị 

- Chuyện….chuyện này….- nó bối rối 

- Em thấy một lần anh Nhật Nam kéo chị trong văn phòng hội !- nhóc Huy nói. 

- Một lần trên hành lang…- nhỏ Lan nói thêm 

- Một lần dưới canteen… 

- Thôi đủ rồi !!!- nó xua tay, biết hết rồi có cần nói hết cho người ta xấu hổ vậy không hả trời- nó thầm khóc trong lòng. 

- Chuyện này liên quan đến nhỏ Ngọc và gã đàn ông xấu xí luôn đi theo Nhật Nam không ? 

- À….có thể hiểu là như vậy- Nhật Nam bây giờ mới lên tiếng. 

- Họ muốn ngăn cản hai người ?- nhỏ Hoa nhăn trán 

- Ừm….- cậu khẽ gật đầu- vậy nên thỉnh thoảng mới bất đắc dĩ phải mượn cậu ấy- cười hồn nhiên. 

Nhật Nam ngốc ! Có nhất thiết phải cười vậy không- Thanh Linh vỗ tay lên trán. 

- Dám ngăn cản tình yêu của sư phụ sao ??- Mấy tên nhóc lớp 10 lao nhao 

- Không thể để Thanh Linh yêu quý bị chèn ép thế được !- mấy tên ngốc lớp 11b 

- HÃY ĐỂ BỌN TỚ GIÚP CẬU !!!- nhỏ Hoa khẳng định, mắt long lanh. 

- Hả ?- Nó giật mình ngơ ngác 

- Linh sao lại không tin tưởng bạn bè như thế chứ ? Tất cả mọi người đều là bạn của cậu mà ! 

Thanh Linh ngơ ngác nhìn những người bạn đang mỉm cười nhìn mình, nó cảm thấy bồi hồi xúc động… Đúng là thật tốt khi có những người bạn tuyệt vời ! Dù không biết sẽ phải đối mặt với những điều gì nhưng chỉ cần có những người bạn như vậy ở bên cạnh thì nó sẽ không còn sợ gì nữa…


- Mọi người ! Bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch giải cứu ! 

- Yeahhhhhhhhhh !!!!- cả bọn đồng thanh. 

- Hãy chia đội cắt đuôi gã đàn ông và mụ phù thủy Ngọc hung dữ ! 

- Yeahhhhhhhh !!!!!! 

Linh phì cười, như thế khác gì thông báo cho toàn trường biết hết ! Mấy tên ngốc này thật là hết biết… Nhưng nó thật sự rất vui ! 

Bỗng một bàn tay đặt nhẹ lên vai nó. 

Linh quay lại, Nhật Nam đang mỉm cười với nó như nói rằng : sẽ không sao đâu… và nó cũng mỉm cười với cậu. 

Trên hành lang tầng 3, một đôi mắt u ám nhìn vào cảnh tượng phía dưới. 

*****************************************

2 ngày sau. 

Buổi trưa sau tiết học. 

Thanh Linh ngồi trong văn phòng hội, tự hỏi sao hôm nay mấy tên nghịch ngợm chạy đi đâu hết mà văn phòng lại vắng hoe thế này. Bình thường giờ nay phải nhộn nhịp lắm mới phải. 

Bỗng ! 

- Linh !!!!!!!! 

Tiếng nhỏ Hoa gọi làm nó giật mình, mở cửa xồng xộc xông vào, không đợi nó kịp hỏi một câu gì, nhỏ Hoa đã lôi mạnh nó đi : 

- Nhanh lên nào !!! 

- Khoan…khoan đã! Có chuyện gì thế???- nó ngơ ngác hỏi 

- Nhật Nam đang đợi bạn ở cổng!- nhỏ Hoa quay lại nháy mắt với nó. 

- Hả? Nhưng mà…. 

- Yên tâm đi! Bọn tui đã xử lí hết rồi! 

Xử lí hết? Nó còn đang phân vân câu nói của nhỏ Hoa trong đầu thì một tiếng kêu tang thương cất lên. 

- Cái…cái gì vậy? 

- À…. Chắc mấy tên biến thái đang xử gã đàn ông đó! Ha ha…- nhỏ Hoa cười sảng khoái. 

Mặt nó hóa đá. 

- Tránh xa tui ra!!! Tránh xa mà!!!!- tiếng Ngọc, 

-Cái gì nữa thế?- nó hốt hoảng hỏi. 

- Không có gì đâu! Chỉ là mấy nhóc lớp 10 đang bày tỏ lòng ngưỡng mộ thôi! 

- Như…như vậy có ổn không vậy?- nó cảm thấy không đành lòng. 

Nhỏ Hoa chưa kịp trả lời thì nó đã thấy Nhật Nam đã xuất hiện trước mặt nó. 

Dựa lưng vào tường, dưới gốc bàng, nhìn thấy nó, Nhật Nam mỉm cười. 

Nhỏ Hoa thả nó ra rồi cười tươi: 

- Đi chơi vui vẻ nhé! 

Nói rồi cô bạn chạy biến đi sau cánh cổng. 

Nhật Nam xòe tay trước mặt nó: 

- Đi thôi! 

Thanh Linh mỉm cười, nó nắm chặt lấy bàn tay ấy, niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng làm bỗng chốc nó 
muốn khóc. 

- Đây là lần đầu bọn mình hẹn hò nhỉ? 

- Ừm! Thế nên phải chơi thật vui vẻ…. 

- Em muốn đến khu vui chơi!!!!! 

- Ha ha… nhìn em hào hứng anh rất vui! 

Hai người năm tay nhau thật chặt, con đường phía trước dường như chỉ có niềm vui, họ quên đi những lo lắng đằng sau và những giọt nước mắt sẽ chờ đợi mình phía trước… 

Chỉ có tình yêu mới biết bước chân nên đi về đâu…

- Cô Bảo Ngọc….. 

-Sao? Anh Nhật Nam vẫn chưa về à? 

- Vâng….. 

Bảo Ngọc thở dài, đứng dậy trước cửa sổ, một cánh chim cô đơn bay giữa trời chiều… 

Lạc lõng…. 

Bơ vơ…. 

Giống như nó vậy…. 

- Tiểu thư, có cần cho người đi tìm cậu chủ không?- người đàn ông vẫn từ tốn nói. 

- Không! Cứ để mặc họ đi… 

- Vậy tôi ra ngoài! Tiểu thư nghỉ sớm đi ạ! 

- Cảm ơn! 

Phải! 

Hãy tận hưởng….. 

Vì hai người chẳng còn ở bên nhau được bao lâu nữa…. 

Em xin lỗi cả hai! Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống… 

Đừng bao giờ tha thứ cho Bảo Ngọc… 

Vì Bảo Ngọc nhất định sẽ cướp đi của hai người thứ quý giá nhất! 

Nụ cười hạnh phúc!.... 

Và sẽ không bao giờ trả lại… 

********************************* 

- Hôm nay em vui lắm!- Thanh Linh khẽ nói. 

Nhật Nam mỉm cười, cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc nó: 

- Anh cũng thế… Em vào nhà đi… 

Thanh Linh nhìn Nhật Nam, tự nhiên cảm giác buồn bã vây lấy cậu làm nó thở dài… Hình như có chuyện gì đó đang làm cậu khó xử, nhưng cậu lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ muốn nói cho nó hết! 

Nó không biết mình có thể làm gì…. 

Vươn đôi tay…. 

Nó ôm cậu thật chặt… 

- Anh ngủ ngon nhé! 

Trước khi nó kịp buông tay, cậu đã vòng tay kéo nó lại thật chặt trong đôi tay ấm áp của mình… 

Không nói lời nào… 

Nhưng nó biết cậu đang lo lắng… 

Giữ chặt nhau như thế này có thể làm cậu yên tâm hơn không? 

Hay chỉ để nói cho nhau biết mình đang yếu lòng đến mức nào? 

Và cần nhau đến bao lâu…. 

Thời gian hạnh phúc chầm chậm trôi… 

Sau đó có thể là nỗi đau, là mất mát… 

- Anh yêu em!..... 

Một câu nói cất lên làm không gian như ngưng đọng lại… 

Nước mắt ai đó chợt rơi… 

Vì hạnh phúc và cũng vì những bất an… 

- Em cũng yêu anh… 

Anh có biết rằng….anh ngốc lắm không?

************************

- Sinh nhật?- nó mở to mắt 

- Vâng, sinh nhật thứ 17 của Ngọc!- Bảo Ngọc nhìn nó đầy vui vẻ! Chị phải đến dự đấy!- Ngọc lay lay tay nó nũng nịu. 

- À….. nhưng mà…. 

- Đi nhé!!!!!- Ngọc mỉm cười. 

- Sao em không mời cả lớp mà lại phải gọi riêng chị ra để mời thế này ? 

- Vì….em chỉ có thể mời chị thôi ! 

Nó nhìn Ngọc ngạc nhiên 

- Gọi là sinh nhật nhưng nó là một quy định của giới quý tộc chị ạ… Em không thể tùy tiện mời ai thì mời 
được… Em chỉ muốn mời chị thôi !- Ngọc lè lưỡi 

Thanh Linh thở dài, nghe đến giới quý tộc nó lại thấy chạnh lòng. 

- Chị…chắc không hợp với nơi như thế đâu ? 

- Không !- Ngọc long lanh mắt nhìn nó- Chị phải đến !- Chị phải đến !- mắt cô bé như sắp khóc đến nơi. 

- Chị…… 

Cuối cùng thì nó cũng phải gật đầu đồng ý ! 

Sau giờ học Bảo Ngọc lôi ngay nó đi theo cô bé làm nó không kịp phản ứng gì. Một chiếc ôtô đen bóng đỗ trước cổng trường, Ngọc vui vẻ lôi nó vào xe.

- Em đưa chị đi đâu vậy ?- nó bối rối hỏi. 

- Biến chị thành nàng công chúa xinh đẹp !- Ngọc nháy mắt với nó 

- Hả ?- nó ngơ ngác 

Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng lớn, sau vài s, cánh cổng to đen sừng sững mở chậm rãi, một con đường mòn những cây cổ thụ hiện ra. Càng tiến vào sâu càng hiện rõ một ngôi biệt thự màu trắng như một tòa lâu đài lộng lẫy. 

- Đây là nhà em cũng và anh Nhật Nam ! 

Lời của Bảo Ngọc làm nó giật mình, đầu óc nó trống rỗng vài s ngắm ngôi biệt thự đồ sộ trước mắt mình, những đài phun nước và những bồn hoa lớn. 

Đây là nhà Nhật Nam…. 

Giống như nó đang bước vào một thế giới khác…. 

- Chị…chị nghĩ là chị nên về thì hơn !- nó lúng túng nói 

- Không được !- nhỏ Ngọc lôi nó xuống xe, nhất quyết nói- Chị là bạn của em mà ! Chị đừng ngại. Đi vào nhà thôi ! 

Thanh Linh bất đắc dĩ bước theo nhỏ Ngọc, bước vào nhà nó càng cảm thấy choáng ngợp hơn nữa, những đèn chùm lung linh, những chiếc bàn dài đầy đồ ăn uống ngon lành, hoa hồng khắp nơi. Có rất nhiều người đang trang trí trong nhà. 

- Đây…đây là…. 

- Chị đừng để ý ! Họ đang trang trí cho bữa tiệc tối nay ý mà ! Theo em lên phòng em nhé ! 

Mỗi bước chân Bảo Ngọc đi qua, mấy người đang làm đều dừng lại và cúi chào: 

- Chào tiểu thư! 

Bảo Ngọc không nói gì chỉ một mực lôi nó lên lầu. 

Phòng của Bảo Ngọc ở lầu hai, một căn phòng lớn trang trí rất nhiều gấu nhồi bông, những rèm đăng ten và chiếc giường lớn, toàn một màu xanh làm trang nhã… Nó cứ nghĩ những căn phòng lớn và đẹp như vậy chỉ có trên tivi thôi chứ. 

Trong lúc Linh còn đang ngẩn ngơ đứng nhìn thì Bảo Ngọc đã tiến đến trước mặt nó, đưa cho một chiếc hộp lớn. 

- Cái này, em đặt riêng cho chị đấy!- cô bé cười 

Nó mở hộp, một bộ vay màu cánh sen đẹp lỗng lẫy, những lớp vải voan mỏng manh như một dòng suối dịu dàng, từng lớp bạc óng ánh…. 

- Chị…chị không nhận được đâu! 

- Chị không thích ạ? 

- Không phải! sinh nhật em chị chưa kịp chuẩn bị quà thì làm sao có thể nhận quà của em được…. 

- Chị đến dự là một món quà với em rồi… Trước giờ em chưa từng có bạn đến dự sinh nhật…. 

Đôi mắt cô bé buồn buồn làm nó thấy trong lòng khẽ xao động….Nó khẽ thở dài… 

Bảo Ngọc nhìn nó, đôi mắt long lanh cầu khẩn: 

- Chị….. 

Và cuối cùng vẫn cứ là nó gục ngã trước ánh mắt ấy, gật đầu như một điều không thể tránh khỏi.

Sau 3h đồng hồ khổ chiến! 

Đứng trước gương! 

Thanh Linh gần như không thể tin được…. 

Nó đây sao? 

- Woaaaaa!!! Chị Linh đẹp quá!- Bảo Ngọc reo lên rồi nhảy lên cổ nó ôm chầm thích thú. 

Bảo Ngọc hôm nay cũng rất xinh đẹp, bộ váy màu trắng tinh khôi, mái tóc buông xõa những lọn tóc xoăn phủ lên đôi vai trần trắng muốt, chiếc trâm cài tóc ánh lên ánh sáng lung linh làm gương mặt cô bé càng thêm nổi bật và xinh đẹp. 

Cốc! Cốc! 

Có tiếng gọi cửa…. 

- Dạ…- Bảo Ngọc vội buông nó ra. 

- Con xong chưa Bảo Ngọc?- tiếng một người đàn ông trầm và chậm rãi. 

- Vâng, con xong rồi ạ! 

Bảo Ngọc vui vẻ chạy đến mở cửa, một người đàn ông trung niên bước vào. Ông là một người đàn ông cao, dáng người đậm và phong thái quyền uy trong bộ vest đen trang trọng. 

- Ôi! Con xinh quá!- Ông thốt lên rồi cầm lấy tay Bảo Ngọc, đôi mắt đầy vẻ chân tình. 

Bảo Ngọc cười tươi, cô bé lôi nó đến trước mặt ông. 

- Bác Trung! Con giới thiệu bạn của con! Chị ấy là thanh Linh.... 

Thanh Linh lúng túng, nó mới nhận ra người đàn ông đứng trước mặt nó là ba của Nhật Nam cách đây không lâu và sự thật đó đang làm nó thấy run run. 

- Cháu….chào bác!- nó ấp úng. 

Ông Trung mỉm cười, nắm lấy tay nó, ông nói nhẹ nhàng: 

- Chào cháu! Bác đã được nghe rất nhiều về cháu! Đúng là một cô bé xinh đẹp! 


Lời khen của ông làm mặt nó phút chốc đỏ bừng…. 

Giọng của ông rất ấm và bàn tay vững chắc… 

Đột nhiên nó có cảm giác tin tưởng và vững tâm… 

Có lẽ nó đã lo lắng quá nhiều…. 

Ông có vẻ là một người tuyệt vời ! 

- Ba !...Bảo Ngọc…. 

Nhật Nam đẩy cửa bước vào, câu nói của cậu chợt dừng lại khi trước mắt cậu đang hiện ra hình bóng của một thiên thần trong bộ váy màu cánh sen, mái tóc đen búi gọn đằng sau làm lộ lên đôi vai gầy, cái cổ cao và thanh mảnh. Khuôn mặt thiên thần nhỏ nhắn, đôi mắt to và đôi môi hồng ươn ướt…. Cô ấy đẹp như một bức tranh ! 

Bắt gặp ánh mắt của Nhật Nam, Thanh Linh giật mình đỏ mặt, nó khẽ cúi mặt xuống… Không chỉ cậu ngỡ ngàng mà chính nó cũng thấy tim mình đập thình thịch, nó đã từng nhìn thấy cậu trong bộ hoàng tử một lần, nhưng cũng không thể so sánh với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính và lịch lãm lúc này… Đôi mắt ấy đang chiếu tướng vào nó làm nó không cất lời lên nổi… 

Cả hai đều không để ý đến hai người còn ở trong phòng. Ông Trung khẽ e hèm : 

- Hai con quen nhau à? 

- Dạ….- Linh ấp úng- cháu học cùng với Nhật Nam và…có quen ạ… 

Nhật Nam dường như chẳng nghe thấy gì, đôi mắt cậu vẫn dán chặt và Thanh Linh. 

Chợt Bảo Ngọc bước đến, nhảy lên ôm lấy cổ Nhật Nam… 

- Anh đến đón Bảo Ngọc à ? 

Tiếng nói lảnh lót của cô bé làm Nhật Nam như chợt tỉnh, cậu nhìn cô bé mỉm cười : 

- Ừm… mọi người đợi lâu rồi đấy ! 

- Vậy đi thôi ! chị Thanh Linh đi thôi !

Rồi cô bé chạy đến kéo tay Thanh Linh đi rất nhanh. 

Nhật Nam sau giây phút ngỡ ngàng, cậu chợt nhíu mày… Có cái gì đó không ổn lắm !

Thanh Linh không thể tin được vào mắt mình, quang cảnh đang diễn ra trước mắt cô thật lộng lẫy ngoài sức tưởng tượng. Cả căn phòng đã được trang hoàng tràn màu vàng nhạt ấm áp, những cánh hồng lả tả bay trong không gian, những dây ruy băng lớn cột những chùm bóng lớn. Trong phòng rất đông người, ai nấy đều ăn mặc lịch sự và thời trang, cầm những ly rượu trong tay, họ nói chuyện rất vui vẻ. 
Ngay khi Bảo Ngọc bước xuống, tất cả mọi người đều hướng về phía cầu thang lớn, có cảm tưởng như hàng trăm con mắt cũng đang nhìn chính nó làm nó cảm thấy chột dạ, mặt phút chốc đỏ bừng. 

Bảo Ngọc nháy mắt với nó : 

- Chị đứng đây đợi em nhé ! 

- Ừm… 

Cô bé bước đi thật nhanh đến bên cạnh ông Trung ở giữa căn phòng. Ông cầm ly rượu trên tay, vòng tay ôm 
lấy vai cô bé một cách thân mật, ông nói bằng một giọng trầm nhưng rất tình cảm : 

- Cảm ơn các vị đã đến dự bữa tiệc sinh nhật hôm nay của đứa con gái yêu của tôi ! chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng và chúc các vị có một buổi tối thật vui vẻ ! 

Sau màn nâng ly, tiếng nhạc bắt đầu cất lên nhè nhẹ…. 

Ông Trung nắm lấy tay Bảo Ngọc, hai người nhanh chóng bắt đầu những bước nhảy điêu luyện, uyển chuyển.. Thanh Linh lặng yên ngắm nhìn, nó đang bị thu hút vào điệu nhảy đó. Bảo Ngọc không còn là cô bé nhút nhát nó vẫn gặp ở trường mà đã trở thành một cô tiểu thư xinh đẹp và quyền quý…. 

- Xin chào ! 

Thanh Linh giật mình quay sang, một anh chàng bảnh trai đang đứng trước mặt nó. Anh ta mặc một bộ vest cách điệu màu trắng, gương mặt hơi bạnh với cái cằm chẻ và đôi mắt đẹp. 

- Tôi có thể làm quen với cô không ? 

- À….- nó ấp úng- Vâng…. 

- Tôi đã tới nhà ông Trung rất nhiều lần nhưng chưa có dịp nào được gặp người đẹp… Tôi có thể mời người đẹp một điệu nhảy không ? 

Anh ta đưa tay rất kiểu cách. 

Thanh Linh bối rối, nó bất giác lùi lại mấy bước, cả đời nó còn chưa biết khiêu vũ là gì, làm sao có thể nhảy nhót được… Nhưng anh ta…anh ta….

- Cô ấy là bạn nhảy của tôi ! 

Một giọng nói chắc chắn vang lên, Thanh Linh ngẩng mặt lên đã thấy Nhật Nam đứng bên nó từ lúc nào, một tay khẽ nắm lấy tay nó. 

- Ồ ! Cậu Nhật Nam… Thất lễ rồi ! Cậu quả là có con mắt nhìn người, có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy thật khiến cho người ta phải ghen tị. 

- Anh quá lời rồi ! 

- Vậy chào hai người. 

Nhật Nam mỉm cười khi anh ta bước đi. 

- Xin lỗi….em không muốn đến nhưng Bảo Ngọc cứ nhất định…- nó cúi mặt, không dám nhìn cậu. 

- Hôm nay em đẹp lắm ! 

Thanh Linh giật mình nhìn Nhật Nam, cậu đang nhìn nó bằng ánh mắt chứa chan tình cảm, bàn tay siết chặt lấy tay nó. 

Nó cũng mỉm cười. 

- Anh Nhật Nam!!!- tiếng Bảo Ngọc 

Cả hai nhìn sang, cô bé đang vui vẻ vẫy tay gọi Nhật Nam. 

- À….- Nhật Nam nhìn nó- Anh phải nhảy với con bé! Đây là quy tắc… em đợi anh ở đây nhé… 

- Vâng…- nó khẽ đáp! 

Thanh Linh cứ đứng đó, đứng nhìn, những nụ cười trên môi….vòng tay nhẹ nhàng xoay theo điệu nhạc…. 

Hai người đó đẹp đôi quá… 

Những con người nói chuyện vui vẻ….

Những bước chân lướt nhẹ…. 

Chỉ có nó đứng một mình…. 

Lạc lõng giữa một thế giới xa lạ…. 

Tim nó chùng xuống…. 

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai nó, Thanh Linh giật mình quay lại. 

- Cô Thanh Linh, xin mời, ông chủ tôi muốn được nói chuyện với cô…. 

Ông chủ? 

Ba của Nhật Nam…. 

Thanh Linh thở dài… Điều gì cần đến cũng đã đến…. 

Bảo Ngọc nhìn theo dáng Thanh Linh bước lên lầu, cô bé đã biết trước là ông Trung sẽ gọi Thanh Linh… 
nhưng không ngờ lại nhanh như vậy…. 

Mọi chuyện đang diễn ra rất tốt…. 

Nhiệm vụ của nó bây giờ là giữ Nhật Nam thật chặt… 

Bàn tay trên vai Nhật Nam bỗng nhiên siết nhẹ… 

******************************* 

Thanh Linh hít một hơi dài, cô bước vào sau cánh cửa gỗ sồi lớn… 

Ngồi đằng sau chiếc bàn lớn, ông Trung mỉm cười gọi cô lại gần… 

- Cháu ngồi xuống đi… 

- Cảm ơn bác!- Thanh Linh ngồi xuống trước mặt ông. 

Cảm giác trong lòng cô hỗn loạn… Dù đã biết ông sẽ nói gì với mình nhưng đầu óc cô rối tung không biết nên tiếp nhận thế nào…. 

Ông Trung khẽ thở dài, ông biết nhiều về Thanh Linh hơn nó tưởng, ông có cảm tình với nó nhưng có những việc mà một người cha cần phải làm… 

- Bác xin lỗi cháu…. 

Tiếng ông Trung cất lên làm Thanh Linh giật mình, nó ngước lên nhìn vào đôi mắt ông, trong đó có cái gì đó tĩnh tại nhưng vẫn như không đành… 

- Bác….- nó cảm thấy trong lòng như có một tảng đá đè nặng xuống 

- chắc cháu cũng biết bác muốn nói gì với cháu….. 

Thanh Linh khẽ gật đầu 

- Bác biết tình cảm giữa hai đứa rất tốt…. Nhưng cuộc sống này không chỉ có tình yêu..Người ta sống với nhau còn cần thêm chữ nghĩa…. Nhật Nam nợ Bảo Ngọc mạng sống của mình và mạng sống của con bé cần có Nhật Nam bên cạnh… 

Mặt nó đã trở nên tái mét, nó thật sự sợ phải đối mặt với những chuyện này, đôi tay nó run run nắm chặt vào nhau. 

Ông Trung nói rất chậmi: 

- Nhìn hai đứa đau khổ, với một người làm cha, hãy tin bác, bác cũng không vui vẻ gì… Số mạng của Nhật Nam là phải ở bên cạnh Bảo Ngọc… Bác biết đòi hỏi điều này với cháu là rất quá đáng nhưng bác không có lựa chọn khác. Nhật Nam không có đủ dũng khí để rời xa cháu nhưng bác tin là một cô bé mạnh mẽ như cháu có thể làm được… 

- Hai đứa yêu nhau nhưng vẫn chỉ là một tình yêu non nớt tuổi đời, nếu chỉ vì một tình cảm như vậy mà làm mất đi một mạng người, dù là tình yêu chân thật cũng không thể có hạnh phúc…Vì vậy… bác xin cháu…hãy từ bỏ Nhật Nam đi!

Thanh Linh nhìn ông bằng đôi mắt vô hồn, từng lời ông nói đóng những chiếc đinh lạnh lẽo vào lòng nó. Nó biết tất cả những điều đó, chỉ là nó sợ hãi không dám đối mặt. Nó hiểu nó và Nhật Nam là hai thế giới tách biệt, Nhật Nam không thể xa Bảo Ngọc… 

Với tất cả mọi người, đây đều là tình trạng bế tắc khổ đau không lối thoát…. 

Chỉ có nó…là người duy nhất có thể thay đổi…. 

- Nhưng….nếu Nhật Nam xuất hiện trước mặt cháu…cháu…không thể…- nước mắt nó khẽ rơi xuống không thể kìm giữ được lòng mình. 

- Bác hiểu… Bác sẽ có sắp xếp! chỉ cần cháu đồng ý giúp bác, bác nhất định sẽ không để cháu phải chịu thiệt thòi… 

Ông Trung khẽ nắm lấy bàn tay nó, siết nhẹ bàn tay run run trắng bệch của nó. 

Nước mắt lại không rơi nữa…. 

Vì nó đã biết ngày hôm nay rồi sẽ tới…. 

- Cháu muốn bác giúp cháu một việc….- Thanh Linh thở một hơi thật dài, thu hết can đảm trong lòng. 

- Cháu cứ nói! 

- Giúp cháu rời khỏi đây…. 

*********************************** 

Nhật Nam nhìn xung quanh tìm kiếm Thanh Linh nhưng nó đã biến mất, Bảo Ngọc cứ nắm chặt lấy tay cậu đi chào hết người này đến người kia làm cậu không làm cách nào đi tìm nó được. 

Cảm giác bất an dâng lên làm cậu thấy cảm giác nóng như lửa đốt đang thiêu lấy tâm can mình. Nhật Nam lo sợ một tên sở khanh nào đó quanh đây có thể làm khó nó hoặc có thể tệ hơn…. 

- Bảo Ngọc…. 

- Sao hả anh?- đôi mắt cô bé cầu xin…- Hôm nay sinh nhật Ngọc mà….

Nhật Nam thở dài, không biết Thanh Linh đi đâu rồi. 

****************************************

- Bác cho cháu xuống đây được rồi! 

Ông tài xế quay lại nhìn gương mặt nhợt nhạt dường như không còn sức sống của nó, lo lắng: 

- Nhưng ông chủ bảo phải đưa cô về tận nhà…. 

- Không cần đâu ạ! Cháu muốn yên tĩnh một lát!- Linh mỉm cười nhạt nhẽo. 

Ông thở dài, cũng đành chào thua và dừng xe lại. 

Bước xuống xe, Thanh Linh bước những bước thật chậm rãi… 

Những con người bước đi vội vã bên cạnh nó… 

Ngơ ngẩn… 

Mất hồn…

Nó đang mất đi những thứ quý giá nhất… 

Cuộc đời nó đang bắt đầu đổi thay…. 

Đổi thay một cách chóng mặt… 

Nó sẽ trở thành một con người khác…. 

Ngồi xụp xuống một gốc cây bên đường… 

Vòng tay tự ôm lấy đôi vai của mình… 

Thanh Linh muốn khóc… 

Nhưng không khóc được… 

Chỉ có trái tim đang khẽ rỉ máu… 

Đau! Thật sự là đau! 

Những tiếng gào thét vang lên làm đầu nó muốn nổ tung, nó chỉ muốn tất cả chỉ là một cơn ác mộng... 

****************************************

22h 

Thanh Linh bước thật chậm về nhà. Con đường nhỏ chỉ có những ánh đèn đường leo lét. 

- Thanh Linh ! 

Thanh Linh ngẩng mặt lên, Nhật Nam đang đứng trước mặt nó. 

- Em đi đâu vây ? Anh đã đợi em ở đây rất lâu rồi ! 

Đôi mắt cậu thật sự lo lắng, trán vẫn còn ươn ướt mồ hôi, còn chưa kịp thay đồ, cậu đã chạy vội đến nhà tìm nó. Đợi rất lâu nhưng vẫn chưa thấy nó về. 

Thanh Linh khẽ cúi mặt, may là trời tối nếu không cậu sẽ nhìn thấy mặt nó đang trở nên vô hồn và lãnh lẽo. 

Cố gắng mỉm cười, nó vòng tay ôm lấy Nhật Nam : 

- Anh lo cho em à ? 

- Em nói gì vậy ?- Nhật Nam ngạc nhiên- Đột nhiên em biến mất, gọi thì không liên lạc được, anh có thể không lo à? 

Thanh Linh cảm thấy trái tim nó đang đập rộn ràng, tình cảm đang dâng lên trong lòng nó, nhưng cộng với đó chính là nỗi đau, nó sẽ không còn được ở trong vòng tay này bao lâu nữa… 

- Có chuyện gì thế?- Nhật Nam ngờ vực, thái độ của Thanh Linh thật lạ. 

Thanh Linh chợt giật mình, nó thở dài lấy hơi, đã quyết thì phải làm cho tốt… Đã muốn ra đi thì phải diễn cho đạt… 

- Em chỉ cảm thấy….ở đó…xa lạ quá!- nó bối rối. 

- Ừm…- Nhật Nam thở dài, cậu hiểu cảm xúc của nó. 

Siết chặt vòng tay của mình, cậu mong muốn được che chở cho nó biết bao nhiêu. 

- Mình đi chơi nhé! 

- Sao?- Thanh Linh ngước lên nhìn Nhật Nam, ngạc nhiên vì những gì cậu nói. 

- Anh muốn đi chơi với em….- cậu mỉm cười. 

- Ý….ý anh là…bỏ trốn!- Thanh Linh giãy nảy 

- Không ! Anh xin phép đàng hoàng rồi mà!- cậu cười hồn nhiên. 

- Anh xin phép ai? 

- Mẹ em! 

- Hả?Anh xin lúc nào? 

- Trong lúc đợi em về! Mẹ em còn vui vẻ chuẩn bị đồ cho em nữa! 

- Hả?- Linh tròn mắt nhìn cậu. 

- Anh nói thật mà! Mình đi thôi!- Nhật Nam nói rồi kéo tay nó đi. 

Thanh Linh vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng: 

- Anh làm sao xin mẹ em được??? 

- Ba anh….coi như một món quà… 

Giọng cậu đột nhiên chùng xuống làm nó thấy lòng chạnh buồn. Một món quà? Dành cho nó ư? 

Chắc là Nhật Nam không hiểu… Thanh Linh khẽ mỉm cười buồn bã, nó phải cảm ơn ông ấy! 

Nhật Nam kéo nó đến đầu ngõ, một chiếc ô tô đã đỗ sẵn ở đó, mở cửa ấn nó ngồi vào bên trong, cậu vòng sang ngồi vào vôlăng. Thanh Linh giật mình 

- Này, anh có bằng lái chưa đấy? 

Nhật Nam quay sang hôn nhẹ lên má nó, nở một nụ cười tinh nghịch: 

- Em yên tâm đi! Anh sẽ tông bất cứ tên nào dám chặn đường… 

- Anh có ngốc không vậy?- nó phì cười 

Và chiếc xe nhẹ nhàng quay ra đường lớn



[ ↑ Trên cùng