Chap 21 những ngày không em thật khốn khổ.
Sau khi nhậu xong, thì 3 thằng cùng xỉn, lại khổ con em thằng M, vừa phải đi mua rượu mua mồi nhậu, giờ lại phải thu dọn chiến trường cho 3 thằng.
Hôm đó cả 3 thằng lăn ra ngủ một phòng, sáng tỉnh dậy thấy thằng T cua và thằng M đầu to đang ngủ ôm nhau, em làm 2 kiểu ảnh xong gọi hai thằng dậy, dậy hai thằng gay kia, gì vậy anh hai sao dậy sớm dữ vậy, dậy đi tao cho xem cái này, cái gì vậy đây, sao thế này, hè hè bây giờ mỗi thằng bay chi cho anh 20T nhanh, ko anh post phát nên mạng và up nên facbook, ảnh của hai thằng gay đang nằm ôm nhau, ha ha thì đại ca của quận gò vấp cùng tổng giám đốc của một công ty danh tiếng , biết chiu vào đâu để chốn hả.
Hai thằng nó hùa nhau đằn em ra mà lấy cái điện thoại xóa đi, hề hề giờ lấy gì mà post, rồi xem anh gửi tin nhắn image cho con bồ chúng mày rồi, lúc nào anh bảo nó bắn lại vào máy anh, anh lại post cho chúng mày xem. Đang cười nói vui vẻ để quên đi cái buồn, thì điện thoại lại đổ chuông lucky hot, ai zậy anh hai, ko biết số nạ.
Alo, cảm ơn cháu đã buông tha cho Th nhà cô, cô…. Tít…. Bốp cái điện thoại được bay vào tường, làm chi mà giận dữ thế anh hai, cái điện thoại nó có tội gì đâu, ờ bức xúc thì ném được chưa, hỏng tui bay mua tao cái mới, úi giời bao nhiêu mà chẳng có.
Thằng M đầu to nhặt nắp lại, thế có chuyện gì thế anh hai ai vậy !, à bà bô Th vừa gọi điện đểu cho anh mày ý mà, điện thoại lại đổ chuông vẫn là số lúc nãy, ko thèm nghe, giờ này mình coi khinh bà ta, hơn là hận bà ta. Lúc xưa khi trưa biết bà ta là người như thế nào, thì mình coi trọng và tôn kính bao nhiêu, thì giờ mình coi thường bấy nhiêu. Một kẻ bề ngoài đạo mạo, trí thức, gia vẻ có học có văn hóa, vậy mà xuất ngôn như một kẻ vô học, nhân phẩm bà ta ko đáng một xu, một kẻ vô sỉ.
Chuông điện thoại lại tiếp tục đổ, thằng T cua bực mình nghe máy hét như còi, bà có để yên cho anh hai tui ko, bà mà còn gọi nữa tôi sai đệ đến phá banh cái nhà nhà bà cho coi, cho bà ngồi sau lải chuối ngắm gà khỏa thân chơi. Mẹ cái thằng đầy giọng dân xã hội, thế là bà ta ko dám gọi nữa.
Ba anh em mình đi ăn sáng rồi uống cafe chứ, thôi anh về còn đánh răng rửa mặt, hơn nữa còn báo danh ko bà thím lại lo, ông chú bực nên lại la, à mà quên hai đứa chúng mày nên giữ lời hứa đấy nhé, hứa gì cơ, có cần tao phải nhắc lại lần nữa ko, em trừng mắt nhìn hai thằng, thôi được rồi nhớ rồi, ko bao giờ nói chuyện xảy ra với anh cho ai biết, đặc biệt là em Th, được chưa ông chùm, chùm cái con bà cố tui bay, nhớ giữ lời hứa đấy, về đây.
Lúc này về nhà em mới truy số vừa nãy gọi để nhắn tin, giờ cháu đã rút lui, nên cô hãy nhớ là giữ lời hứa đừng bao giờ để cho Th biết chuyện xảy ra giữa cô và cháu, nếu ko với tính cách của Th, chắc cô sẽ tự biết hậu quả nó thế nào rồi đấy, cô đọc xong nên xóa tin nhắn này đi và từ giờ cô đừng gọi hay nhắn tin gì vào số này nữa, vì giờ số của cô sẽ được lưu vào số hạn chế, tạm biệt chúc cô vui vẻ với những gì mình mong muốn.
Lại ngồi tự kỉ một mình nhớ về những tháng ngày còn ở bên Th. Tại sao lúc đó thời gian trôi qua nhanh thế, vậy mà giờ đây thời gian lại trôi một cách chậm chạp đến mức nghẹt thở khó chịu, không khí miền nam tối chỉ se se lạnh như mùa thu ngoài bắc, ban ngày thì nắng nóng, lúc đó là sáng mặt trời đã nhô cao, nhưng mình lại thấy căn phòng sao mà lạnh lẽo, cảm giác cô đơn bao chum tất cả, làm cho con người tự dưng dùng mình đến phát sợ, một cảm giác lạnh từ trong tim lạnh ra, nó giường như còn lạnh hơn cái rét cắt ra cắt thịt của mùa đông miền bắc.
Quay xuống nhà lôi chai rượu chivas của ông chú nên phòng ngồi tự xử cùng thuốc, lúc này quên ko đóng cửa phòng và mở cửa ban công, nên trong vòng chưa đầy 1 tiếng mà em đã đốt hết bao thuốc, làm cả nhà khói mù mịt, lúc đó ông chú vừa đi ăn sáng về nên chửi, đủ má mày khùng hả mày, mày định đốt lò than tổ ong ở nhà hả, có thấy cháu nó ở dưới nhà ko, tại lúc này đứa em, con ông chú nó đã lấy chồng và mới đẻ nên về nhà ngoại, dạ con xin lỗi con quên ko đóng cửa phòng, mở cửa ban công , má mày khùng quá đi, mà sao hôm nay mày lại hút thuốc, mày bỏ nâu rồi cơ mà, hà thì ra xưa kia mày sạo tao hả, dạ đâu có chú, má mày còn uống rượu mà lại hút thuốc muốn tàn phá cơ thể hả con, trời cả cây mà mày hút từ bao giờ mà còn có 1 bao thế này.
Nếu nói mới hôm qua, có khi ông chú lại chẳng tiện tay xuất chiêu cho vài trưởng ý chứ, đành nói dối là thằng T cua nó để đây nhưng có 1 bao rưỡi, con thấy buồn nên mới hút ý mà, má mày sạo cả đống vỏ bao mà mày kêu có 1 bao rưỡi. lại biểu mày, bốp ông chú tát cho em luôn một phát vào mặt, bà thím chạy nên, ông này kì quá sao đánh con nó vậy, nó hút bao thuốc, lại còn uống rượu bia vứt đầy cả đống còn nói sạo, má mày để tao cho mày chừa nói sạo, ông đi xuống nhà đi kệ cho con nó làm gì thì làm, bà lúc nào cũng chỉ bênh nó thôi à, ông có xuống ko thì bảo cà chớn, ông chú đành đi xuống, bà thím lại gần bảo thôi con kệ ông ý đi con, con đâu có trách gì chú đâu, chẳng qua chú chỉ lo cho con thôi mà, ừm nhưng con cũng phải giữ sức khỏe của mình chứ, nếu ko mày qụy đấy thì ai lo cho bà già mày ở quê con, chợt nhớ mình vẫn còn bổn phận chưa làm tròn với bà bô, nên em đã hứa với bà thím là chỉ nốt hôm nay thôi.
Giờ đây Th gọi và nhắn tin nhiều nhiều lắm, nhưng em ko hề nghe máy hay Repley lại một message nào, giờ muốn cố tạo ra một khoảng cách với cô ấy, làm sao cho cô ấy cảm thấy thật là chán ghét mình mới được, thòa để cho cô ấy đau một lần còn hơn phải giai rẳng mãi, còn mình sẽ mang vết đau này mà chôn chặt trong lòng, mặc cho Th hiểu lầm mà quên được em, còn hơn để cô ấy biết sự thật đau lòng, ngồi online thì ko bao giờ trả lời Th, mặc dù là vẫn chát với thằng anh em ngoài bắc, thằng Th củ chuối, biết là nó sẽ nói chuyện với Th, nên càng phải bơm để cho nó đưa tin cho Th, với mục đích làm cho Th sẽ hận và có thể quên được mình . Xin lỗi mày nhé thằng anh em vì tao đã lợi dụng mày….!!! Các thím nào đọc các chap trước thì cũng đừng cho nó ăn gạch ăn đá mà tội thằng em nó (.^-^.).
Sau đó vì ông anh út gọi điện vào, kêu giờ anh sẽ vay tiền trả cho lão anh thứ, nhưng ko tin tưởng mà giao cho em nhiệm vụ đi trả những món nợ của lão, mà ko cho lão cầm tiền, với cả bà chị dâu cũng kêu, về còn trông con cháu, đưa nó đi học, đón về tắm giặt cơm cháo cho nó, ko ko có ai trông vì bố nó suốt ngày đi để trốn nợ, con cháu thì ko thể đi học phải gửi nên bà ngoại ko chịu ăn uống gì gầy tọp, riêng khoản ăn uống của nó thì ngoại trừ em ra ko ai có thể ép nó ăn cả, tất cả nhà từ nội đến ngoại nó ko sợ bất kì một thành phần nào ngoại trừ chú nó, cũng đang chán ở trong này, hơn nữa cũng muốn giữ lời hứa là ko gặp lại Th.
Nên em quyết định ra bắc, dù rất đau lòng nhưng thòa mình em đau còn hơn để Th phải chịu. Hôm ra bắc chỉ có bà thím, 4 thằng anh em kết nghĩa, cùng H, P, đưa tiễn, vì muốn cho Th cảm thấy chán ghét mình, nên em đã ko nói gì với Th mà lẳng nặng bay về bắc, nhưng em đâu có biết ở một góc xa kia Th đang nhìn theo em mà khóc , sau này được P kể em mới biết, giờ đây em cảm thấy mình lúc đấy đúng là một kẻ máu lạnh, một tên khốn nạn ko hơn ko kém, vì đã để người mình yêu phải rơi lệ vì mình.
Bay ra bắc, giờ muốn chốn chạy mọi thứ, muốn xóa đi hết những hình ảnh về Th, nhưng những hình ảnh đó ko sao xóa được, nó luôn hiện về trong tâm trí, cố gắng lao vào giải quyết công việc của lão anh thứ, chạy nhông nhông khắp các đường phố hà nội từ sáng đến chiều, về đón cháu đi học lo cơm cháo tắm giặt cho nó, kể cũng tài lão anh thứ em ko biết sao mà chỗ nào lão cũng có thể vay được, hễ có cửa hàng cầm đồ hay bọn nào cho vay thì ở đâu lão cũng biết cũng mò đến vay được, hôm nào voz phải có mục cho các bác thích vay lãi cắt cổ, để cho lão đứng nên làm vozer mới được. Ngoài những lúc đó ra là ko thể nhớ Th còn đâu thì ko sao có thể quên cô ấy, ngồi ăn cơm thì ko thiết gì, mặc dù tất cả toàn thức ăn ngon, ngồi trầm tư thẫn thờ suy nghĩ, đến lỗi bà chị dâu phải lo, ko biết có chuyện gì với thằng em chồng mình, mà trông nó như kẻ mất hồn mỗi khi ngồi ăn cơm, hỏi chuyện thì ba bốn lần lặp lại mới được câu chị bảo cái gì cơ ?, hay chị nói cái gì ?, mày có bị hâm ko đấy,có chuyện gì sao, nói chị nghe xem nào, sao từ hôm ở nam ra trông mày cứ như kẻ mất trí thế, người thì gày hốc hác, mày ko cố ăn uống gầy đi, mà bà ở quê trách anh chị ko chăm mày là mày chết đấy nhé, à ko có gì đâu chị, tại em đang mải nghĩ chuyện linh tinh ý mà, tính mình thì bà chị dâu khá rõ, đã ko muốn nói thì tốt nhất đừng nên hỏi thêm, nếu ko muốn bị cáu mà choang cho mấy câu khó nghe.
Đến tối thì ko sao có thể ngủ được vì nhớ Th, ại ngồi online tâm sự với thằng Th củ chuối, đúng là chỉ có mỗi thằng anh em làm tri kỉ, mặc dù khá nhớ Th và lúc này Th đang online chát với mình, mặc dù cũng rất muốn nói chuyện, nhưng em đã ko làm thế, ko nói chuyện thì chớ lại thi thoảng đá đểu trên statut, biết là bên kia Th buồn lắm, nhưng ko biết Th có hiểu bên này anh còn đau đớn hơn em gấp trăm lần ko,mượn rượu giải sầu nhằm làm quên đi để có thể ngủ, nhiều hôm càng uống càng tỉnh, có hôm em lại thức thâu đêm đến sáng vì hình ảnh của Th cứ lởn vởn trong đầu. Sáng dậy đưa cháu đi học trông như một thằng nghiện đói thuốc, về lại đi lo giải quyết việc của lão anh thứ, đến chiều lại lập lại vậy, hôm nào quá buồn thì tối lại gọi điện cho thằng Th củ chuối rủ đi uống rượu, nhưng cũng rất ít khi đi được với nó, vì nó vẫn còn phải học liên thông đại học, vậy là lại mua về ngồi nhà tự kỉ một mình trên phòng riêng, cảm giác lúc này sao mà thời gian trôi chậm thế, giường như nó đứng yên mà ko hề trôi thì phải, tối nào cũng phải đấu tranh để ko nhắn tin hay gọi điện cho Th, có lúc đã gọi thì chỉ kịp hiện số lại tắt đi ngay, nhiều lúc nhắn tin đang gửi giở thì lại hủy, đúng là những tháng ngày khốn khổ.
Chap 22 xin lỗi em đã làm phiền anh.
Khoảng trống mà Th tạo ra mỗi lúc một lớn, ko gì có thể nấp đầy. nhưng em vẫn cố để quên, mong rằng những ngày tháng khốn khổ này sẽ nhanh chóng qua đi.
Lúc này đã trả xong xuôi hết các chỗ nợ cho lão anh thứ, tưởng rằng sẽ ko phải bán nhà vậy mà đùng một cái lão lại kêu vẫn còn 800T nữa, (Nguồn: www.TruyenNganHay.yn.lt ) .nước này thì trời mới giúp được lão ý thôi, em cũng đã mệt mỏi, ông anh út cũng đã hết lực để giúp đỡ vì số tiền 750T vừa rồi bỏ ra để giúp lão, là ông anh út cũng phải đi vay lãi, nhưng là chỗ anh em giúp đỡ làm ăn nên họ chỉ lấy có 1k/1T. Vậy là giờ hàng tháng ông anh út em phải chi trả tiền lãi 22T500k, tiền vay cho lão anh thứ để đi trả nợ, như các thím thì các thím có thể vì anh em mà làm thế được ko ?.
Cực chẳng đã ông anh út em nên tiếng đòi bán nhà ra ở riêng, bán nhà được bao nhiêu sẽ để cho lão anh thứ trả nợ, còn đâu hai anh em chia đôi, phần chia đôi đấy là phần ông anh út cho con cháu, chứ lão anh thứ trả nợ chẳng hết hai phần cái nhà rồi ý chứ, lấy gì ra mà đòi chia, nhưng lúc này lại nòi đuôi chuột là lão cho con n/y cũ mà em đã kể ở chap 15 mượn giấy tờ nhà đi cầm, sao đời lắm thằng ngu đến thế là cùng, vì nhà là lúc mua chưa sang tên sổ đỏ, đứng chủ hộ lại là ông bà bác ở dưới quê, giờ nó mang đi cầm là phạm luật, bọn cho vay cũng ko dám nên tiếng, lúc này muốn giải quyết cho nhanh nên ông anh út em, kêu lão đi nói chuyện với bên đầu cầm giấy tờ nhà đó, nhưng khi hỏi con bồ thằng anh thứ, cùng đứa cho vay cầm giấy tờ nhà, thì chúng nó cứ thì thì mờ mờ. Nên quyết định nhờ bọn địa chính giúp, do ông anh út em cũng có khá nhiều mối quan hệ quen biết rộng, nên nhờ được bên bọn địa chính nhà đất chỗ huỳnh thúc kháng làm lại sổ cho, một mặt chủ cũ cũng nhận lời đứng nên sang tên lại sổ đỏ, do mình khai bị mất, nhưng muốn làm được điều này thì phải mất 5 đến 6 tháng, vì thứ nhất là bọn đấy nó sẽ đăng báo, trong vòng 3 tháng mỗi tháng 3 kì về lai lịch cái nhà đấy. Nếu ko có ai có ý kiến thì sẽ tiến hành nhận hồ sơ, nếu có ai có ý kiến thì sẽ dừng lại ngay, để các bên giải quyết xong mới làm. Sau đó là 2 tháng xác nhận và một tháng cấp giấy tờ, nói chung là bọn đấy hứa nếu nhanh cũng phải mất 4 tháng.
4 tháng làm giấy tờ, cộng thêm đăng báo bán nhà thì các thím tính hộ em xem là lãi nó cứ 5->7k/ 1T ,mà đâu có ít tới tận 800T cơ mà, tức là tính nhanh cho nó vuông chỉ cần 5k/1T thì mỗi tháng đã là 120T, chính vì vậy mà lúc này em lại được giao nhiệm vụ quan trọng đó là đi chốt sổ nợ cho lão ở các đầu. thím nào vay nặng lãi chắc sẽ biết chốt sổ là thế nào, các thím ko biết thì em giải thích qua, đó là sẽ đến những đầu cho vay thông báo vỡ nợ, xin cho chốt tiền đang còn nợ, trả trước chúng nó nếu vay nhiều thì 1->2 trục T tiền lãi, vay ít một vài trục T thì thôi, đợi đến lúc bán nhà sẽ trả một thể, mà chỉ trả tiền ở cái thời điểm chốt sổ đến lúc trả sẽ ko phải trả lãi nữa, thế là em lại phải buôn ba khắp các nơi các sở để chốt cho lão, từ dân cho vay vớ vẩn cho đến các anh chị xã hội chuyên cho vay, em đều phải đi chốt từ đầu đến cuối, có nhiều vụ cũng ko dễ trôi chúng nó vác dao vác kiếm ra dọa, nhưng với bản lĩnh trầm nặng và hứa là làm, nên dần dần cũng thuyết phục được bọn đấy. Duy nhất có một chỗ là thằng bạn chơi với ông bác em, thằng này kém ông bác tới 17 tuổi, nên ông bác bảo để ông bác lo, oke thế là xong, nhưng ko hiểu ông bác nói sao với nó, mà nó lại mò nên viện chỗ bà chị dâu em làm đe dọa lọ kia, kêu phải có trách nhiệm trả nợ cho chồng, mẹ nó chứ bà chị dâu em làm được có 1,25 * 850, các thím nhân thử cho em xem được triệu mấy trục, đành là có lương có lậu nữa, cũng chỉ nổi 3 T, ngoài ra làm thêm ở phòng khám được 5 T, thì chi phí sinh hoạt hàng ngày tháng hết 3T, con đi học mẫu giáo 2T, điện nước gần một T nữa, hỏi còn được bao nhiêu mà có trách nhiện trả nợ cho chồng, mịa nó sao lúc cho chồng nó vay nặng lãi ko gọi nó là chồng mày vay của tao đi, rồi thì lúc chồng nó làm ăn được trả lãi đều thì ko thấy hỏi nó, nên em cũng hơi Akay thằng này
Một hôm nó mang hai thằng công an quèn làm ở phường chỗ em ở đến, nhưng hai thằng này đã về hưu, nó kêu là vay tiền của hai thằng đó, hộ cho ông anh thứ của em, giờ người ta đến để biết cửa biết nhà, em liền điện cho ông anh út về nói chuyện, chứ giờ lão anh thứ đều chốn nợ sáng sớm đã mò đi tồi khuya mới mò về. Ông anh út về nói chuyện với nó tử tế, là bán nhà sẽ trả nó ko thiếu một xu cả lãi lẫn gốc, chứ nó là chỗ chơi với ông bác nên ko chốt lãi làm gì, lúc đó cũng đã muộn thường thì ông anh phải vào số lúc 6h đến 9h mà, nên em giục ông ý đi làm để nhà em tiếp hai thằng công an với nó, khi ông anh đi rồi thì nó lại trở mặt ra vẻ ta đây để lung lạc tinh thân em, rung cây dọa khỉ, để em về nói cho lão anh thứ biết.
Mợ nó lại nhầm, giờ đã được bà bô hòa cho 2 phần nhóm máu O vào trong một phần nhóm máu A, nên trông em giờ rất hiền, nhưng nó đâu có biết em có thể sống hai mặt, đi với bụt thì mặc áo cà xa mà đi với ma thì mặc áo giấy, thích hiền có hiền, thích dữ có dữ, nhiều anh hùng hảo hán có số có má ở đất hà thành này muốn đe dọa em mà còn ko nổi, huống chi 3 thằng mất dạy, một thằng là chó vàng chuyện đứng đường chặt chém anh em lái xe, còn hai con chó áo xanh chuyên cắn các hộ dân buôn bán vỉ hè, hơi lan man các thím thông cảm. Lúc này con chó đó nó giở giọng đểu nhằm lung lạc em , nó kêu mai tôi với các ông cứ rình nhà nó ko có ai ở nhà, vào khóa con mẹ nó cửa vào ko cho chúng nó vào nhà, hừ mợ chúng mày ngon ha, em cười đểu nói vậy hóa ra hai ông là công an phường định vào nhà đòi nợ thuê hay thế nào, hai con chó đó ko dám nói gì, thì con chó chủ nợ nó lại xoắn kêu Đkm mày, chúng tao đáng tuổi cha chú mày nên mày đừng có láo, nói thật với các thím là cũng ức chế con chó này vì chuyện nó nên dọa dẫm bà chị dâu ở viện, lại cũng đang hâm nên rồi, em chỉ thẳng tay vào mặt con chó đó mà nói, Đkm mày chẳng qua tao tôn trọng mày vì mày chơi với ông bác tao, nên tao mới gọi mày bằng chú, chứ so với tao mày ko xứng làm chú tao đâu, vì ai chứ đằng nội tao thằng anh trưởng họ nhà tao nó còn 65 tuổi, còn gọi tao một điều chú hai điều chú em , thằng anh bé nhất năm nay cũng 45T, mày mới nghỉ hưu được một năm cho hẳn là mày 56 tuổi đi thì mày lấy tư cách gì làm chú tao, còn Đkm chúng mày tao nói cho chúng mày biết chúng mày có giỏi thì cứ khóa cửa nhà tao xem, ko có nhà thì ông mua 15k một lưỡi cưa sắt, ông cưa khóa, xem chúng mày có tiền mua khóa khóa cửa để ông cưa ko, còn nếu gặp ông ở nhà, thì Đkm chúng mày ko phải thách chứ, con chó nào dám dùng tay nào để khóa ông chặt tay đó, nếu ông ko chặt tay chúng mày ông ko làm người, biết ko rung cây dọa khỉ được em. Nên hai con chó đi cùng nó đành nói thôi cháu ạ, chú ý nóng thì nói thế thôi chứ còn tình cảm chỗ quen biết mà, mẹ nó chứ tình cảm chỗ quen biết mà đến xiết nợ, cho vay thì lãi cắt cổ vay có 170T, có 4 tháng ko đóng lãi cho nó mà đã nên đến 270T thì tình nghĩa gì loại nó, hơn nữa đây là tiền của nó, nhưng nó làm trò dùng bọn đấy để đến đòi nợ thuê, mợ dọa ai ko dọa lại dọa phải cậu của nó. Em lúc này ko còn kiêng nể gì nữa sất, chúng mày định rung cây dọa khỉ thì chúng mày hơi bị nhầm, vì nhà này giờ đều là mèo già hóa cáo rồi ko còn là khỉ nữa, rồi kêu chúng mày ra ngoài cho tao khóa cửa đi đón cháu, thế là các thằng con cắp đít về.
Đón con cháu về tắm giặt com cháo cho nó xong, chán nên em gọi điện cho thằng Th củ chuối rủ nó đi uống rượu, tự dưng hôm nay thằng em đú đi xem ca nhạc ở trường tổ chức nên dỗi, thế là hai thằng em dốc bầu tâm sự trong trầu rượu ốc, hôm đấy uống ít có 1 chai voka nhỏ nên hai thăng ko đủ đô, về nhà vẫn online bình thường, bật nick yahoo nên thì ko thấy Th online nhưng hóa ra on mà để ẩn, đợi em nên liền xoắn ngay.
Nói thật lúc này cũng đang buồn và rất nhớ Th, nhưng em vẫn hạ quyết tâm lạnh nhạt với cô ấy, Th xin lỗi đủ kiểu, nhưng em ko nói một lời, thế rồi Th quay sang trách móc em, lúc này em đau đớn vô cùng, ko phải vì Th trách móc, mà là vì em ko xứng với cô ấy, ko thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy, đã thế lại khiến cô ấy ngày đêm phải tưởng nhớ đến mình, buồn và nhớ cô ấy hơn bao giờ hết nhưng lý trí lại làm ngược lại, lại chém đểu statut, khiến cho cô ấy bật hình biểu tượng khóc, em biết ở trong kia thật sự Th cũng đang khóc chứ ko riêng gì biểu tượng chat, lòng đau nhói, tim như muốn vỡ tan, trong sâu thẳm cõi lòng của tâm hồn, thực sự là rất muốn vỗ về an ủi cô ấy. Nhưng ko hiểu sao ý trí cùng bản năng lại làm ngược lại, em làm câu: “vĩnh biệt cô”. Th đã Reply lại “xin lỗi em đã làm phiền anh”, nếu anh ko cần em nữa, thì em cũng chẳng còn cần gì ở thế giới này, nên em sẽ xuống tóc đi tu, ngày đêm thắp hương cầu nguyện cho anh hạnh phúc. Th of, mà nước mắt em lúc đó đã rơi, xin lỗi em nhé Th hãy hiểu cho anh, nếu em biết sự việc có khi em lại càng đau lòng hơn, làm sao anh có thể để em biết chuyện để rồi qua sang oán hận ma ma mình, một người mà em coi là thần tượng, nếu vậy chắc em sẽ sụp đổ mất, điều này anh ko muốn nó xảy ra, nên cứ cho anh là một thằng khốn nạn đi em nhé, đừng bao giờ xin lỗi em đã là phiền anh mà hãy nghĩ xin lỗi tao đã yêu nhầm mày thằng khốn nạn thì hay hơn.
Chap 23 nói là làm
Sau đó mấy ngày liền cũng ko thấy Th online, lúc này khi ngồi online em cũng rất buồn và nản, ngồi chát chém gió cùng thằng Th củ chuối cho đỡ buồn, thì con em P nhắn tin “ ko có em Th thì đã có em P lo gì ?” Reply lại thôi đi con quỷ mày có muốn xoắn anh ko, đừng có bao giờ chọc như vậy nếu ko thì đừng là bạn của anh nữa. Em chêu tí thôi làm gì mà đã nhảy dựng nên thế, ko có em Th nên tinh thần cũng bị đơ theo à, mà hình như Th bỏ nhà đi đấy, người nhà nó đang đi tìm loạn nên.Em gọi điện ngay cho P:
Nâu chưa, TH bỏ đi mấy hôm rồi, em có biết Th đi đâu ko ?
Mấy hôm nay rồi mà chưa thấy, điện thoại thì tắt máy.
Thôi ko liên quan đến anh !.
Ko liên quan đến anh thì hỏi làm chi vậy.
ờ thì hỏi để biết sao phải xoắn, thôi muộn rồi anh đi ngủ đây.
Đi ngủ hay đi gọi em Th, mợ nó đúng là con em sao mà nó lại hiểu tính mình thế ko biết, điện thoại vào số Th thì đúng là tắt máy, đành gủi tin nhắn giờ em ở đâu hãy cho anh biết đi Th, cho anh xin lỗi vì mọi chuyện anh gây ra cho em.
Giờ đây nếu Th xảy ra chuyện gì có lẽ em sẽ phải ân hận suốt đời, nên quyết định vào nam tìm Th.
Lúc này thằng Th củ chuối vẫn xoắn, khoe vừa nãy chém gió mấy em cá sấu, cá mập ở tầng trên khu nhà trọ về. Vậy thì ngon, à mà có khi mai tao phải bay vào nam xem sao, nghe con em nó nhắn tin là Th bỏ nhà đi, ko khéo Th đi tu thì bỏ mợ mày ạ. Thằng củ chuối thì ờ hôm lọ tao cũng thấy nó nói thế, he he mày thử đi tìm ở các chùa xem, mịa mày đang xoắn mà vẫn còn nhăn nhở mà cười, thì cười cho đỡ buồn sao phải xoắn, lại hót nhảm thôi để tao điện cho thằng em hỏi mượn nó ít tiền mai mua vé bay vào xem sao, uhm.
Hôm sau em cũng xoay mượn được của thằng em cùng quê mấy T, liền mua vé bay vào nam xem sao.
Hai ngày trong nam, lang thang khắp các chỗ hai đứa từng đến, mong sao có thể gặp được Th, nhìn những dáng người dù chỉ là giống mái tóc hay dáng đi cũng vẫn giật người ta lại mà kêu Th, khùng hả cha, đã đi đủ mọi nơi, gặp đủ mọi người nhưng cũng ko một tia hy vọng, đang buồn và nản tự giặn vặt bản thân, là tai sao hôm đấy mày lại online để Th hiểu sai mọi chuyện đi chứ, mày đúng là một thằng tồi một thằng khốn nạn khi đối xử với người mình yêu như vây, mơn man suy nghĩ đi như một kẻ mộng du trên đường, có lúc thì xe máy có lúc thì ô tô tí đâm vào, đã thế kẻ ngồi trên xe máy hay ô tô kia lại còn quay lại mà chửi, đử má mày khùng hả, muốn chết thì về nhà đâm đầu vào tường mà chết đi, gọi điện thì lúc nào cũng một giọng phụ nữ vang nên thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được.
Thì con em P gọi điện là bà bô Th đã tìm được Th một ngôi chùa, cũng may nhà chùa chưa xuống tóc, mà vẫn cho suy nghĩ 7ngày để xem đã hạ quyết tâm chưa, đã là ngày thứ 6 còn một ngày nữa là xong, thì bị ma ma em nó tìm được tóm về nhà, nhốt có người canh theo dõi.
Đúng là khổ cho Th vì có một bà mẹ hít le vô đối, nhưng Th lại vẫn coi là thần tượng của mình và ko bao giờ dám làm trái ý, haiz ko hiểu sao nữa, sao trên đời lại có bà mẹ như vậy.
Tuy vào nam tìm Th, nhưng chỉ ngoài P và thằng Th củ chuối ra ko có ai biết em vào cả, ngay cả Th cũng ko biết là em đang đi tìm cô ấy, mặc dù P có sang thăm Th, nhưng em cũng dặn là cấm P ko được nói cho Th biết là em đang ở đây và đi tìm cô ấy, P nói bữa trước anh bay về bắc, Th nó đã đứng ở cánh gà khóc như mưa như gió anh có biết ko, vậy nên em đừng cho cô ấy biết là anh vào nam tìm cô ấy, để cô ấy khỏi hy vọng, khổ lỗi quên ko dặn thằng Th củ chuối.
Tối đó em với thằng Th củ chuối đang online chém gió cho đỡ buồn, thằng Th củ chuối đang xoắn hỏi em chuyện của Th, hai thằng cũng đang buôn dưa lê, thì lúc này Th online thế là em để ẩn. Th thừa hiểu tính em nên chat: “ko phải ẩn đâu anh, giờ em với anh ko còn gì nữa rồi, vĩnh biệt anh nhé”.
Sao nghe câu đó của Th mà tim mình lại đau nhói, lúc đầu mình nói bỏ Th sao ko thấy cảm giác như này, giờ Th quyết định quên được mình thì mình lại hụt hẫng đau khổ. Tim đau lắm, cổ nghẹn đắng hơi thở trở nên nặng nề hơn, ko khí giường như loãng dần ra ko dễ thở chút nào, ko ngờ cuối cùng Th cũng có thể quên được mình, tuy đau nhưng mà cũng lại rất mừng vì Th ko còn phải đau khổ vì em nữa.
Một lúc sau Th lại nhắn tin hóa ra chồng vẫn còn quan tâm đến em, đúng là em đã ko chọn nhầm người, mợ đúng là trăm cái ngờ vẫn ko tránh khỏi một cái nghi, tưởng rằng từ đây Th có thể gét và hận mình, mà quên được mình, thì khi Th chát với thằng Th củ chuối, ko biết hai đứa chém cái gì, nhưng thằng Th củ chuối lại phốt ra là em đang ở trong nam, đi tìm Th, đúng là đời ko bao giờ thoát được chữ ngờ, ko ngờ chủ quan ko dặn thằng củ chuối, vậy là thằng bựa nó lại nhe nhóm cho Th một tia hy vọng, ôi sao mà gét cái tính thốc mách của thằng bựa này thế ko biết. Cô lại nhầm rồi tôi đâu có ở nam mà cô kêu, lúc này chỉ muốn bay ngay ra bắc mà đấm cho thằng củ chuối một quyền vào mồm
Chồng ko phải dấu, em biết anh ko bao giờ bỏ rơi em, cũng như em ko thể thiếu anh, sao có thể quên được những ngày tháng chúng mình ở bên nhau, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa hai đứa mình.
Cô bị điên thì điên nó vừa vừa thôi để người khác người ta còn điên với, tôi với cô đâu còn gì mà xoắn, chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, mây trôi gió thổi thôi vĩnh biệt. of xong em đi xuống dưới tủ lạnh nhà P, lấy chai rượu chivas nên ngồi tự kỉ, lòng đau nhói tim như muốn vỡ tan, xin lỗi em nhé Th hãy hiểu và tha thứ cho anh.Nếu biết sự thật thì có lẽ em sẽ sụp đổ mất, chính vì cái bức thần tượng ma ma kia đã ăn sâu vào em rồi, với tính cách của em giờ biết chuyện có lẽ anh sẽ ko được gặp lại em mất, nên đừng bận tâm đến anh em nhé hãy sống vui vẻ và coi như anh là một thằng khốn nạn đểu giả và ko còn tồn tại trên đời này đi. Hãy tìm cho mình một hạnh phúc mới, một người xứng đáng với em hơn.
Vì chuyện gia đình của ông anh họ ngoài bắc, nên hôm sau em lại mua vé bay ra bắc.
Một hôm P điện cho em kêu Th ốm phải đi viện, thật à em,thế giờ Th ra sao rồi, em chưa biết tí mới vào thăm, có gì em điện cho anh ngay nhé, ko biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy ko nữa, lòng nóng như lửa đốt nhưng khi gọi vào máy của Th với cả của P thì ko liên lạc được, đành tự an ủi mình chắc Th ko sao đâu! rồi công việc gia đình cuốn trôi khiến cho em ko thể suy nghĩ đến chuyện đó nữa.
Mọi chuyện của lão anh thứ tưởng chừng thế là ổn, giờ đợi bán nhà trả nợ cho lão ý là xong khỏi phải đau đầu suy nghĩ. Thì một hôm có một mụ cũng trung tuổi độ U50 vào nhà, hỏi cháu ơi H có nhà ko cháu, tên lão anh thứ em. Ko cô ạ bỏ đi đâu mấy hôm nay rồi chưa thấy về, em rót nước mời bà ta uống, bà này lại xin số điện thoại của lão anh em, mặc dù lão đã dặn là ko cho bất kì ai số của lão ý, nhưng tính em là đã vay thì phải trả mà lại gét cái tính nói dối, nên ai xin số lão em đều cho hết, giờ lão tắt hết các số chính mà chỉ dùng số sim rác nên 2->3 ngày lại đổi số, nhiều lúc cũng ko biết đằng nào mà gọi cho lão, bà ta kêu ko gọi được cháu ạ, thế thì cháu cũng chịu.
Rồi em đi vào khoắng rửa nốt cái bát ăn buổi trưa, thì đột nhiên có hai thằng đi xe dream vào trông lấc cấc, tay chân săm trổ rồng rắn, mắt đeo kính đen nghe có vẻ dân giang hồ xã hội, một thằng lùn hơn em, một thằng cao hơn nửa cái đầu, nói hỏi con mụ kia: “nhà nó đây à chị”, ừ nhưng chỉ có thằng em nó trông nhà hộ, thằng con ra vẻ ta đây mắt đeo kính, tay vẫy vào chỗ em đang đứng rửa bát, mày ra đây tao bảo, hừ mợ nó tưởng em sợ nó, nào ngờ em rửa tay đi ra, ngồi đối diện với nó, mặt lạnh như tiền, mắt nhìn thẳng mặt thằng con mà hỏi “tại khi xưa ông bô dạy là dù gì cũng phải tôn trọng mà nhìn thẳng mặt đối thủ mà nói chuyện, cho dù nó có là anh hùng hảo hán hay là đầu chộm đuôi cướp đi chẳng nữa thì mặt vẫn lạnh như tiền”, có chuyện gì thế anh, nó nói thế mày là thế nào mới nó, em chỉ là em họ học ở trên này nên ở nhờ đây thôi, mày học ở đâu, à em ra trường rồi, thế mày có cờ bạc lô đề gì với nó ko, xin lỗi nhé cái này tôi ko phải khai báo với anh, thế nó đi bao nâu rồi mà đi bằng xe gì, anh ý đi mấy hôm nay rồi, đi bộ chứ làm gì có xe nào mà đi.
Lúc này con mụ kia mới nói nó là vợ cái thằng hôm dẫn hai thằng công an đến xoắn em đợt vừa rồi, giờ đã biết nó là ai, nên cũng đã hơi ức chế. Con mụ đó kêu đây là hai anh ở chỗ cô vay tiền hộ thằng H, các anh ý cứ tưởng cô nói dối, nên hôm nay mới dẫn hai anh ý tới nhà nó, ko chúng nó tưởng cô nói điêu, mà giờ nó lừa cô còn tắt máy.
Sao mà lắm đứa cho vay thế, hôm trước thì kêu của hai thằng công an, giờ lại kêu của hai thằng dân xã hội, chẳng qua nó làm trò nhờ bọn đòi nợ thuê ý mà, một thằng khác lại tiếp thế giờ nó dùng số nào, em chịu giờ đều dùng sim rác, hết lại mua sim mới nhiều lúc em cũng ko liên lạc được, chỉ trừ khi anh ý gọi về em mới biết, mày đua điện thoại mày đây tao xem nào, mắt em lúc này đã ngầu nên rồi, sao tôi phải đưa điện thoại của tôi cho anh,thằng con thấy ko uy hiếp nổi em nên đổi giọng, nợ thì phải trả chú em thấy có đúng ko, thì nhà tôi cũng bảo nợ thì sẽ trả chứ có bảo quỵt đâu mà kêu, nhưng phải đợi anh út tôi làm giấy tờ xong mới bán nhà có tiền trả, biết bao giờ bán, cái này thấy anh ý bảo nhanh cũng phải 2 tháng nữa, thế chú làm cái giấy viết cho anh vài chữ vào đây, mợ con chó nó tưởng em gà mờ ko hiểu gì, viết vào để chúng nó có chứng cứ sau này mang ra tòa nhờ mấy con chó công an biến chất để chúng nó xoắn sao, đâu có bở thế các con.
Xin lỗi tôi đâu có vay tiền của các người mà tôi phải viết giấy nợ, nếu tôi mà vay chắc chắn sẽ viết, nhưng ko phải nên miễn đi, giờ hết cách với em nó lại định làm trò rung cây dọa khỉ, nó cầm cái điện thoại của nó chụp ảnh ông anh em, trong một cái hình chụp đại gia đình lúc ông bác làm lễ mừng thọ U70, rồi gọi điện cho một thằng tên T đồng đen: đồng đen à, tao Tài hám đây, mày có biết thằng nào cầm đấu cái ngõ…phố…… này ko, à có bà chị cho vay tiền ở đây mà giờ nó bùng chốn mất, ừm đang đi tìm……….ko biết đầu kia nói những gì, nhưng nó chốt một câu, mẹ nó bắt được cứ xin nó cái gân ko nói nhiều, mịa con chó giờ nó đã chọc đúng vào nhóm máu A của em rồi, lúc này máu đã dồn lên não, thôi mời chúng mày ra khỏi nhà tao, thì thằng cao hơn em nửa cái đầu làm câu Đkm mày, nó dơ tay định táng em, đâu có dễ, em nhanh như cắt khóa tay thằng con, quyền phải dơ nên mặt nó nhưng chỉ dừng ở đó mà chưa cho nó ăn đủ, thằng con lùn còn lại liền cầm cái ghế đẩu nên định đập em, thì chân em đã dơ ở trước mặt nó, tuy sau 9 năm ko thực chiến, ko còn nhanh nhẹn như xưa, võ vẽ cũng đã quên nhiều, nhưng ra chiêu dọa hai thằng con thì cũng ko vấn đề gì, mặt lạnh như băng, em làm câu thế chúng mày giờ định đi ra khỏi đây, hay để bố mày đây đóng cửa hô cướp rồi cho chúng mày nết ra khỏi nhà này một thể, con mụ vợ thằng chủ nợ thấy thế nên hơi hốt, kêu thôi mà mọi chuyện có gì từ từ nói, chúng nó ko ngờ em lại có thể trở mặt nhanh như vậy.
Hừ giờ tao ko có chuyện gì để nói với chúng mày, tốt nhất là chúng mày cút ngay ra khỏi nhà ông mày, chúng nó ko dám nói gì nen lén đi ra, em cũng ko quên dằn mặt hai thằng con,mày nói với thằng Tượng đồng đen, thằng lúc nãy nó điện hỏi ai cầm đầu ngõ nhà em ý mà, là có thằng em C nó gửi lời chào, muốn xin gân trái hay phải của thằng anh nó thì cứ thử xem, nói chung bọn dân anh chị ở đây ko đứa nào nạ gì em, vì mấy bọn đấy cũng đứng nên chung vốn bên cửa hàng ông anh út. Còn ông anh H tao có thằng anh em thằng Q Đ làm hậu thuẫn, nếu chúng mày có gan động đến thì cứ xoắn thử xem, giới thiệu với các thím nếu nói về ông anh Q Đ này thì vô đối tuy sinh năm 81 con nhà đại gia, nhưng nổi tiếng khắp đất hà thành này, bỏ nhà đi bụi giang hồ từ lúc 14T cầm dao đâm chém ko biết bao nhiêu trận, nếu dân anh chị có máu mặt ở đất hà thành thì ko ai ko biết đến cha này, bề ngoài rất chi là tầm thường, nhưng thực chất là một dân anh chị khét tiếng tương đương Năm Cam ngày xưa, đệ nhiều, giờ chuyên dùng hàng nóng thanh trừng, các vụ sảy ra trên kim liên ô chợ dừa, đường láng bắn thằng công an ăn bửa thua bóng định quỵt ko trả tiền, đều do tay chân của cha này gây ra, rồi có vụ đi ăn khuya ở hàng buồm, bị hai thằng con nhìn đểu, rút súng bắn luôn, cho thằng đàn em vượt biên coi như sợ tội chốn, còn về phần mình ép hai thằng bị chính tay mình bắn, nói là mình chỉ là người can ngăn, các thím thấy có vãi soài ko, khi em nhắc đến tên anh này thì hai thằng con biến sắc ko dám xoắn gì thêm.
Đang chán nên em điện cho bà chị dâu về đón con cháu đi mẫu giáo, còn em vì chán nên muốn đi chơi cho khuây khỏa, điện cho thằng Th củ chuối, hôm đó là thứ 7 nên nó ở nhà, kêu nó đi mua đồ nhậu, tí em xuống nó uống rượu, ra bắt xe bus đi gần xuống đến nhà nó, thì chuông điện thoại đổ nhạc Welcome To website……… biết người nhà gọi, nhìn xuống thì số bà chị dâu em.
Alo em nghe.
E.m đ.i.i đâu đấy ?
Thấy giọng bà chị dâu nói vẻ run run em biết là có chuyện xảy ra, cố gắng chấn an bà chị.
Em đi xuống bạn chơi tí, có gì ko chị ?
Vừa có hai đ.ứ.a đến tìm em, chị kêu em ko có nhà nó dọa gặp sẽ chém em đấy…!!!
Thế nó có làm gì chị ko ?
N.ó nó còn tát chị một cái kêu dằn mặt về bảo chồng mày trả tiền.
Mợ nó chứ lúc này nhóm máu A trong người sôi sung sục, em xuống bắt xe bus quay về
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại www.TruyenNganHay.yn.lt chúc bạn online vui vẻ.
-------------------------------
Chap 24 nhóm máu A trỗi dậy.
Em gọi điện cho thằng Th củ chuối, xin lỗi ko xuống nó uống rượu được vì đột xuất có việc, bắt xe bus quay về nhà. Thấy má bà chị dâu em hơi đỏ nên lúc này em đã điên nên rồi đấy, giờ ngoại trừ bà bô ở quê ra, thì bà chị dâu và con cháu là những người em quan tâm đến nhất.
Chị có làm sao ko, ko chị chỉ hơi sợ tí thôi, nó đến mấy thằng, có hai thằng, chúng nó kêu lúc nãy đến bị chú đuổi do ko có dao, nếu ko chúng nó đã chém chú rồi.
Hừ mợ nó lúc này thì mặc dù cơ thể đã bị bà bô hòa cho 2 phần nhóm máu O vào trong một phần nhóm máu A để dịu đi sự nóng nảy, cũng như học nhẫn nhịn ở trò câu cá, nhưng giờ đây điều đó ko còn ăn thua với em nữa, một khi nhóm máu A đã được nổi nên, thì cho dù trời có sập xuống em vẫn lấy vai để gánh, bây giờ ông anh út cũng về hỏi chuyện, em cũng nói đầu đuôi như em kể với các thím ở chap trước, ông anh út bảo em lần sau chúng nó đến gọi cho anh, anh cho mấy thằng đệ về xử chúng nó, ko cần chú phải đứng nên như thế.
Lúc đó em ko nói gì thêm, giờ chỉ muốn túm được hai con chó đấy mà cho chúng nó một dao, nhà ko có đồ nên em sang bên cửa hàng cầm đồ ông anh út hỏi mượn hàng mấy ông bạn bên đấy, lúc này cũng có anh T trọc ngồi đấy, tưởng em đùa, nên kêu sao chú mày làm gì mà cần hàng, lão còn tếu chú có cần hàng nóng ko, nói thật với anh là em ko biết dùng, chứ nếu biết thì chắc chắn sẽ dùng mà găm ngay vào đầu hai con chó em đang cần xử, thấy mặt em lúc này ko có vẻ đùa cợt, nên ông anh T trọc nói có gì cứ để các anh lo đâu cần phải chú, đây là việc của em ko dám để các anh phải phiền đến, hơn nữa nó đã chỉ đích danh tên em, hôm nay em sẽ cho chúng nó biết em là ai, hỏi thẳng luôn giờ anh có cho em mượn kiếm hay ko, ờ thì…, có hay ko thôi.
L mày vào lấy cho em nó mượn con kiếm thái, đây anh !, rồi em cảm ơn, cần kiếm quay ra.
Lúc đó em liền điện cho lão anh thứ xin số điện thoại của thằng chủ nợ, lão hỏi em làm gì, anh ko cần biết làm gì gửi tin nhắn số nó cho tôi xem, ờ đợi tí.
Alo mày có phải là thằng Tr chủ nợ của thằng H ko, đúng ai đấy, bố mày đây mày ko nhận ra à, bố mày là thằng em họ nó, mày muốn sống thì tốt nhất gọi hai thằng chó đi cùng mày lúc nãy, 21h mang kiến ra cầu long biên mà chém bố mày, nếu ko ra bố mày sẽ đến nhà mày xin mày ít tiết. Mày có dám ko ?
Hừ Đkm mày chắc mày tưởng bố mày dân quê nên ko dám đú với chúng mày hả con, mẹ mày hôm nay mà ko gặp hai con chó đấy, bố mày sẽ đến nhà mày chém chết cả nhà mày, chắc mày chưa biết bố mày là ai rồi, bố mày đây nói được thì sẽ làm được, thằng con nghe vậy ko dám nói gì, lúc này em về nhà lấy con xe máy wave s 110 của bà chị dâu, thanh kiếm được quấn giấy báo mà đi thẳng nên cầu long biên, bấy giờ lão anh thứ cùng ông anh út em đã biết ko thể cản nổi máu yên hùng của em, nên đành điện nhờ người giúp, ông anh thứ thì điện cho anh Q Đ, ông anh út thì điện cho anh T trọc, nếu nói có hai anh này đỡ lưng thì hôm nay bố bảo cũng ko thằng nào dám xoắn.
Em nên cầu long biên trước gọi điện cho con thằng chủ nợ, Đkm mày, bố mày đã ở cầu rồi tốt nhất mày đừng để bố mày phải mò đến chỗ bạch đằng nhà mày, thằng con giờ nghe vẻ giọng cũng hơi hoảng, kêu có gì cháu cứ từ từ nói chuyện, Đkm mày giờ tao vẫn đang nói chuyện với mày đây, khôn hồn mày bảo hai con chó đó đến đây nếu ko thì đúng trách, bố mày sẽ vác kiếm đến hỏi thăm mày, em tắt máy luôn, lúc này anh QĐ và anh T trọc cùng mấy thằng đệ của hai anh này đã đến.
Sao thế em, ko cần phải em dúng tay vào chuyện này đâu, em xin lỗi hai anh, nếu như hôm khác các anh nói em sẽ phải nghe, nhưng hôm nay thì ko ai có thể cản nổi em cả, thế giờ chú muốn thế nào, em muốn đích tay chém hai con chó đó cho hả cơn tức này, giờ em chỉ sợ chúng nó kéo cả đàn đến thì ko chống nổi, nên em muốn hai anh ở đây ngăn ko cho bọn nào vào chiến, chỉ có em và hai thằng chó đấy, để xem hôm nay chúng nó chém được em hay em chém chúng nó, châm tạm điếu 3 số hút cho đỡ ức chế.
Chờ mãi đến 22h mới có một toán đi khoảng trục xe nên, có độ hơn 2 trục thằng nhưng ko có hai con chó kia, mà chỉ có con chó chủ nợ, em nói Đm con chó mày định kéo đàn nên đây cắn hả, một thằng con nhảy xuống chửi ĐKm mày muốn gì, em điên nên nói bố mày muốn xin mày ít tiết, cùng lúc rút kiếm em chơi ngay cho con chó một phát sượt vai, lúc này anh Q Đ, cùng anh T trọc bước nên kêu, Đkm chúng mày hôm nay thằng nào ko liên quan thì tốt nhất đứng ngoài nếu ko thì đừng trách các bố, 2 trục thằng con giờ nhìn thấy hai đại ca liền ra chào, hỏi sao các anh lại ở đây, Đkm chúng mày đến đây làm gì mà hỏi.
Nó nói ông anh này kêu có thằng nợ tiền ko trả, giờ lại còn định vác dao vác kiếm đến đe dạo, lúc này em ko nói lăng gì mà lừ lừ đi đến chơi ngay cho con chó chủ nợ một đạp lăn ra đất, đang rút kiếm để chém thì anh Q Đ đã cảm em lại, chú cứ từ từ để các anh giải quyết, hôm nay chúng nó ko nói rõ ràng, anh mày sẽ đích thân tặng chúng nó mỗi thằng một viên kẹo đồng mang về nhà chơi, đến đây các thằng con sợ tái mào, chúng nó kêu nợ thì phải trả chứ anh, Đkm chúng mày ông anh tao còn nợ tao 250T, mà đến bố mày đây còn chưa bao giờ nặng lời đến ông anh bố mày một câu, chứ chúng mày đã tuổi tác gì, Đkm chúng mày lãi vẫn trả đều đều thì chúng mày sống cũng phải có chút tình nghĩa chứ, chúng mày giờ đã lãi nên gấp đôi tiền gốc, mà đm chúng mày sống chỉ được cái bóc áo tháo cày thế thôi à, bố mày đây còn ko tính một xu tiền lãi nào, còn đợi đến bao giờ ông ý bán nhà mới trả, còn chúng mày giờ thích chơi kiểu xã hội chứ gì, ko chúng em ko dám. Đkm thằng nào kêu chém chú em tao giờ có giỏi ra đây mà chém tao xem nào, xin lỗi anh hai thằng em em nó ko biết là em hai anh, Đkm mày chúng nó đâu bảo ra đây, dạ chúng nó sợ ko dám đến, Đkm chúng mày, thế mà dám kêu chém thằng em tao, đm mấy con chó chắc chúng mày chưa được biết đến nó thì phải.
Lúc này em nói xen vào, anh ko phải nói nhiều với chúng nó, Đkm chúng mày tao là ơn đền oán trả, nợ sẽ phải đòi hôm này tao ko gặp được chúng nó, thì chúng mày nên về nói với chúng nó nếu bố mày đây gặp đâu sẽ đập ở đó, có dao, kiếm thì chém, có gậy sẽ đập mà có chân tay chắc chúng nó sẽ ăn quyền ăn cước, thế rồi chúng nó xin đi về, lúc này em cũng ko quên tặng cho con chó chủ nợ mấy quyền cùng một cái đạp nữa.
Chúng nó đi về nhưng em cũng vẫn nên xe bán theo đến tận nhà mấy con chó, để tìm hai thằng chó đẻ kia, nhưng ko gặp, giờ thì mấy thằng con đã biết em là ai nên ko dám xoắn.
Ko tìm thấy chúng nó nên em đành mang bực mà đi về, về đến cổng ngõ, lúc này đã 11h30’ thấy cái nhà đầu ngõ cho bọn thuê trọ đang có bọn cãi nhau um xùm, do tối nên em ko biết có hai đứa một trai một gái cãi nhau đập cốc thủy tinh vỡ lung tung ra cổng, lúc này bọn bạn nó cũng đang can ngăn hai đứa ko đánh nhau nữa, con đứa con gái thì ra công chửi, trông như một con cave chính hiệu, quần áo thì ko còn có thể ngắn được hơn, ăn nói thì nếu láo.
Thằng con trai đầu xanh đầu đỏ cũng săm trổ ra vẻ ta đây, thì ra công lao vào để đánh con kia, đứa con gái lại ném chai với cốc thủy tinh ra, giờ em đã ngứa mắt vì đống thủy tinh làm xịt nốp xe em, mà hôm lọ có thằng xoắn cũng chưa dạy cho nó bài học, toàn bọn trẻ trâu mà ở ngõ thì đi ra đi vào đều người lớn tuổi, mà mặt chúng nó vênh vảnh ko hỏi bất cứ một ai kể cả ông bà già.
Điên nên em quát chúng mày làm gì mà đánh nhau um xùm nên thế, có ý thức tí thích đánh nhau thì vào nhà mà đánh nhau, thằng trẻ trâu nó ko làm gì được con bạn gái nó đâm ra cắn càn sang em, Đkm mày liên quan gì đến mày, đang ko có chỗ chút giận. mà giờ nhóm máu A đã sôi sung sục, nên được đà em cho nó hứng luôn một cước, làm thằng con bắn ra một bên, con bạn gái nó thấy thế thay vì tặng cho thằng đó cái cốc thủy tinh, nó lại xoắn sang ném thẳng về phía em, may là em phản ứng nhanh dơ tay chụp được chỉ thằng mặt con đó chửi, Đkm con điếm may cho mày là ông ko bao giờ đánh đà bà nếu ko hôm nay mày ăn đủ.
Thấy vậy hai thằng con nữa cũng nhao vào một thằng bị em đạp bắn ra, còn một thằng ăn hai cái tát, lúc này đã Akay nên em rút luôn con kiếm thái đang gài ở chỗ để đồ ra mà chỉ thằng mặt mấy thằng con. Đkm chúng mày mới đến đây chắc ko biết cụ tổ mày đây là trưởng bản ở đây thì phải, đm chúng mày trước có bọn dân anh chị xã hội trọ nhà trong còn ko dám láo, ra vào còn phải chào hỏi bố mày đây, giờ đến mấy bọn trẻ trâu chúng mày chưa dáo máu đầu, mới tập tọng vào đời làm cave, làm trai bao mà muốn đú hả.
Lúc này các con chúng nó cũng hơi hốt em, một con trong số mấy con cave còn lại, chắc con này là chị cả nên cũng có vẻ nhiều tuổi độ 30T, ra xin lỗi em, lúc này cũng đã hạ hỏa do có con bé xin lỗi, em chỉ thẳng mặt hai đứa cãi nhau ném chai cốc thủy tinh mà xoắn, Đkm chúng mày may cho chúng mày là mai chủ nhật chị ông ko phải đi làm, nên ko dùng đến xe nếu ko thì ông cho chúng mày mỗi đứa thử một chiêu kiếm, nói thật với các thím là đã nâu ko đi 8 thế 12 chiêu kiếm của lão B dạy nên giờ cũng nhớ nghề.
Bọn con đều xin rối rít, em bảo Đkm chúng mày mai khôn hồn mang xe bố mày đi vá nếu ko thì đừng có trách, chúng mày muốn ở đây hay bán sới đâu thì tùy, chúng nó vâng dạ ngoan như cún con, mợ cái bọn trẻ trâu này là giờ phải dằn mặt.
Đi về rắt xe vào nhà nhưng chúng nó vẫn còn chửi nhau, kệ mợ chúng nó em chỉ cần đóng của phòng vào là ko nghe thấy gì, vì phòng em còn phải qua một phòng nữa của ông anh út mới ra ngoài, cho dù chúng nó có chửi nhau âm trời cũng chỉ như muỗi vo ve. Nhưng bà chị dâu em lại bảo chúng nó chửi nhau mấy tiếng đồng hồ rồi, làm cả xóm mất ngủ mà ko ai dám ra nói gì. Ca này khó đẻ à nghe, điên tiết em lại mở của quay ra, chỉ thẳng mặt mấy con chó chửi, Đkm chúng mày có định để cho cả xóm người ta ngủ ko, chúng mày muốn chửi nhau hay giết nhau thì chúng mày vào nhà đóng cửa mà làm, đùng để bố mày phải sang lần nữa, dạ vâng chúng em biết rồi, từ đấy chúng nó cũng tịt ko dám nói gì cả, thế là đi ngủ cho đỡ bực mình.
Sáng sớm thằng con đã mò sang đưa em 50k kêu anh đi vá xe dùm em, bực mình em chửi Đkm mày tao phải cầm 50k của mày để đi vá xe hả, biết điều thì mang xe bố đi vá ko bố đập chết mẹ chúng mày, thằng con ko dám cãi đành dắt xe em đi vá.
Đánh răng rửa mặt xong nên phòng bất yahoo chém gió, đang chát chém gió cùng thằng anh em thằng Th củ chuối, thì chuông điện thoai gieo.
Alo !
“ C hả vô gấp Th muốn gặp em lần cuối ”
Ai vậy ?
Anh phong đây..tút …tút.
Chap 25 nụ hôn đầu đời cũng là lời vĩnh biệt
9h AM chủ nhật “08/4/2012 ngày buồn của suốt cuôc đời”, khi đang chát với thằng bạn thân thằng Th củ chuối chém gió vụ tối hôm qua, thì điện thoại đổ chuông lucky hot biết ngay số nạ cầm máy alo:
“Cường hả em vô gấp Thanh muốn gặp em lần cuối. Ai vậy, anh Phong”……..tút tút……..
Chỉ kịp sent lại cho thằng bạn thân, Thanh sắp mất muốn gặp tao lần cuối. Off tắt máy, lấy ví tưởng vẫn còn được 3m500k, nào ngờ qua lão anh thứ gặp khó khăn về hỏi tiền, đang dở ngồi chơi game bắn gà nên bảo tiền trong ví, nào ngờ lão lấy chỉ để lại còn có 300k, bực mình lầm bầm con mẹ nó lấy rõ lắm, còn có 300k, chẳng nhẽ gọi điện thoại tổng sỉ vả cho 1 trận. chợt nhớ vẫn còn cái mtxt hiệu Acer core i3, tài sản duy nhất có giá trị hiện tại, của một thằng sinh viên mới ra trường chưa công ăn việc làm ổn định. Ra hiệu cầm đồ tôn đức thắng gặp ngay con giặc cái gần nhà con bé này là hàng xóm cạnh nhà em, mới dọn đến trọ được vài tháng cũng rất hay xoắn em các thím ợ, nó xoắn kêu anh đi đâu mà đi ra đằng này thế, à anh đi ra xem có cái máy tính nào hết hạn cầm cố mua cho đứa bạn ở quê ý mà, len nén đi vào hỏi thằng chủ quán, anh cho em cầm cái máy tính, hất hàm mặt vênh váo định cầm bao nhiêu nghĩ trong đầu tổ cha mày ông ko cần tiền gấp thì mày lại thành dở hơi
dạ 5T được không anh.
Lần đầu đi cắm đồ à mày.
Dạ !!!!!!! mẹ con chó
3T không hơn,
anh làm ơn đi em đang cần tiền gấp cho em thêm một ít,
3T200k không hơn, đồng ý thì lập hóa đơn. Ngậm ngùi dạ vâng, lãi suất 4k ->/1T đồng ý thì nhận tiền, gửi nhiêu ngày, dạ cho em 1 tháng đi anh……. !!!!!!!. về nhà lấy ba lô vơ tạm mấy bộ quần áo gọi taxi ra sân bay, lòng nóng như lửa đốt sợ Th sảy ra chuyện gì, ra đến đây hỏi con bán vé chị cho em một vé đi gấp sài gòn nhé chị, chỉ còn ghế hạng sang thôi em, ghế nào cũng được miễn sao là vào đến nơi càng sớm càng tốt, nhà em có người chết hả mợ con điếm, ko biết nó làm tiếp tân khách kiểu gì mà ăn nói nghe chối hết cả tai, may cho mày là tao đang cần bay gấp nếu ko ông đào mả nhà mày nên cho coi,…… bay ngay vào sài gòn.
Vào đến nơi điện cho P hỏi em đang ở đâu thế, em đang ở nhà, ra cổng đỡ hộ anh đồ vào nhà nhé, cho anh tá túc tạm mấy hôm giờ ko muốn làm phiền đến ông chú bà thím, oke anh cứ vô đi, anh đang gần đến nhà rồi, rồi em xuống liền.
Lại vô chi cho tốn kém thế anh hai, ờ thấy bảo Th muốn gặp anh lần cuối sao anh nói thật hay giỡn đấy, em mới thấy nó đi viện ba hôm nay thôi mà, anh cũng ko biết thấy anh Phong, anh ba của Th điện cho anh bảo thế, sao em ko vào viện thăm Th, em có vào đấy chứ nhưng vệ sĩ của bà bô nó thuê ko cho vào, mà bà cũng kêu nó chỉ cảm sơ sơ nên em cũng bận chưa điện cho anh được, sao ko kêu bọn thằng T cua hay S khùng chúng nó xoắn cho mà vào, giờ bọn T, M, S, L ngay cả H hận bà bô nó thay anh nên ko muốn đến, cái gì anh đâu có hận bà ta, anh chỉ khinh bà ta thôi mà, mợ đúng là mấy thằng anh em, chỉ xoắn là ko ai bằng.
Thôi cất đồ rồi anh em mình vào viện thăm Th luôn, anh cũng đang lo lắm rồi, anh ở tạm phòng em nhé, thôi đi má lại định giở trò hả, hề hề thì ở tạm phòng anh hai em, ờ thế còn được,…………. mà anh hai em mất bao năm rồi mà vẫn để nguyên hiện trạng thế này sao ?, cũng đã 12 năm rồi còn gì, ba em ko muốn bất kì vật dụng gì mà anh hai em lúc còn sống bị di rời đi đâu, nên nó vẫn được giữa nguyên hiện trạng cho đến giờ, mỗi năm chỉ vài lần lau chùi rồi đâu để nguyên đó, thế giờ anh làm sáo chộn thì sao, à mà ko có máy tính hả ?, có bên phòng em làm chi vậy, à định tối dùng buôn chuyện chém gió với anh em ngoài bắc cho đỡ buồn ý mà, anh có bồ hả, thôi con lạy mợ, mợ cứ phải xoắn nó đực dựa ko phải khác giới được chưa xoắn, hì hì ai biết đâu được biết đâu hai người gay thì sao,………, thôi đi thôi ko muộn, xuống đến nhà thì gặp ba P đi chơi về, con chào chú, chú cho con tá túc vài ngày nhé.
Ba cho mày luôn con P còn được nữa là khà khà, thôi con đâu dám mơ, cứ mơ đi con. Dạ con ko muốn bị sáng dậy mà ko biết là hôm qua lắc ở quán bar nào cả. P véo em, anh này kì ghê sao tự dưng ko xoắn được ông già đâm ra chém em vậy. ha ha thôi con đi đây chú, ờ hai đứa đi cẩn thận nhé, dạ !.........
Mà sao em bảo Th nằm ở viện nhiệt đới là sao, em cũng ko biết, thấy bảo bị cảm vậy hả, ko biết ông phong có chơi đểu anh ko nữa, sao anh nghĩ vậy, ai mà biết được bà bô Th có mưu mô gì, biết đâu bà ý làm thế để anh đèo em đến rồi xoắn kêu anh yêu em, cho Th hận anh suốt đời cũng nên, hì hì em cũng muốn như thế sao phải xoắn, cái gì lại định té nước theo mưa đấy hả con em mất dạy này, thôi đi cũng sắp đến nơi rồi ko phải xoắn em biết anh lo sốt vó nên chém cho anh đỡ buồn thôi, ờ giờ ngoài Th ra chắc chỉ em hiểu anh, vậy cho em làm vợ bé nha, thôi đi bà khùng ăn nói vớ vẩn, biết anh chỉ có em Th rồi xoắn, cưới về cho nằm dưới cũng được coi hai người khỏa thân, thế thì tối về mở phim sex mà coi, cần gì lấy để nằm dưới mà xem diễn xiếc, haiz dạo này cũng bạo mồm ha, lúc nào mồm chẳng bạo, thế anh xem bao giờ chưa, cái đấy hỏi dân CNTT IT thì quá bình thường sao phải xoắn, thế tối anh em mình về xem chung nhe, xem chung để cô hứng nên quay tay ko được, chuyển sang cưỡng bức mất đời trai tôi thì sao ha ha, he he lại tưởng bở hả, anh là hay thích ăn dưa bở lắn, thôi đến nơi rồi ko giỡn nữa, oke.
Em biết Th ở đâu ko hình như phòng cấp cứu khu D, thôi để anh gọi anh Phong cho chắc ăn, một lát thì anh Phong xuống đón hai đứa vào, nhưng đến cửa thì anh phong nói, Th giờ chỉ muốn gặp một mình em thôi, ngoài ra ko muốn gặp bất cứ ai khác. Bề ngoài tỏ ra rất điềm tĩnh, nhưng thật ra em đã mất hết cả rồi tay run run khi mở cửa phòng, (Nguồn: www.TruyenNganHay.yn.lt ) Th được nằm riêng một phòng biệt lập có bác sĩ túc trực 24/24.
Bước vào đến nơi chân em run đến lỗi ko còn bước nổi nữa, Th nằm đó măt nhìn xa săm như vô hồn, nhìn Th hốc hác tiều tụy mà em tan nát cõi lòng, nước mắt đã trực rơi, nhưng nó lại được ngưng lại trên khóe mắt mà ko được chảy tiếp, các thím có biết tại sao ko, tại vì căn phòng ấy lúc này có một con người đang khinh hơn đáng hận, đáng coi thường hơn đáng gét hiện diện, đó là ma ma Th, bà ta ko sứng để nhìn thấy những giọt nước mắt đó của em, một con người tuy nghèo nhưng bao giờ cũng ngửng cao đầu.
Cháu mới vô hả, em ko thèm trả lời, mà nghĩ trong đầu giờ bà vui rồi chứ, bà chia rẽ chúng tôi giờ thì bà đã đạt được kết quả rồi đấy, nước mắt lại trực tràn . Thì Th ngước nên nhìn em, giờ mặt Th có một vẻ gì đó rất là rạng rỡ, mặc dù rất tiều tụy, Th nói mà ko ra hơi, lúc này cô ấy chỉ nhìn em mà khóc, khóc nhưng khuôn mặt vẫn giữ được sự vui sướng, còn em giờ ngoài mặt lạnh lùng vô cảm, nhưng thực chất cái lạnh lung đó đã tan biến mất sau anh mắt trìu mến của Th, Th giơ tay ra hiệu cho em lại gần, lúc này Th cười, mà như khóc. Lại gần nắm tay Th thì thấy trên cổ tay có vết cứa sâu có lẽ đã đứt động mạch chủ, hoảng loạng em vơ váo lấy tay Th, cô ấy lại mỉm cười, một nụ cười mà có lẽ đã rất nâu ko được hiện trên khuôn mặt xinh tươi đẹp như trăng rằm của Th, nói cho anh nghe có chuyện gì xảy ra đi Th, Th lắc lắc cái đầu ra hiệu là ko sao
Sâu thẳm trong con người em,giờ chỉ muốn cầm con dao mà đâm một nhát chết, con người đang ngồi lù lù một đống ở kia, ném cái nhìn đầy oán hận lẫn căm phẫn về phía bà ta, nhưng sao có thể làm như thế trước mặt Th được, đối với Th bà bô cũng là thần tượng của cô ấy, giống như em thần tượng ông bô.
Giường như Th hiểu tâm trí của em đang nghĩ những gì, nên cô ấy cứ lắc đầu đều, nước mắt lại tuôn rơi trên khuôn mặt bé nhỏ của Th,ko sao rồi vợ giờ đã có anh ở đây em ko phải lo gì cả, giờ sẽ ko ai có thể chia rẽ chúng ta, cũng như ăn hiếp em được nữa, anh sẽ bảo vệ em chăm lo yêu thương em.
Giường như bà bô Th định có phản ứng gì trước câu nói đó của em, nhưng sau lại thôi. Th cố nâng người nên, lúc này em đã ghé sát nâng cô ấy dậy, Th đặt một nụ hôn, hôn thật sâu nên môi em, ôi nụ hôn đầu đời của hai đứa, cảm giác lúc đó sao mà vừa hạnh phúc vừa đau khổ biết bao, mùi vị mằn mặn ngọt ngọt xen lẫn chan chát của những giọt nước mắt của Th, thật là sung sướng và hạnh phúc, rồi Th dần dần lả xuống tay với xuống nện, đưa cho em một cây sáo bạc, đây là bảo bối ông bô để lại cho em trước lúc chết, cây sáo mà xưa kia em tặng cô ấy làm kỉ vật, khi cô ấy đi Mỹ du học, giờ lại trở lại tay em cùng một lá thư, Th nói hứa với em làm làm theo những gì em viết trong thư nhé anh được mà anh hứa, rồi Th ra đi ra đi trong một niềm hạnh phúc, mắt sáng long lanh, môi hé nụ cười, ánh mắt cùng nụ cười đó sẽ mãi khắc sâu vào tâm trí em sau này, lúc này em chỉ kịp gào nên Th.a.n.h a.n.h thế rồi tim như có ai đâm một nhát, đầu óc quay cuồng, trời đất tối sầm ko còn nhìn thấy gì nữa cả………………vĩnh biệt em.
////Điều anh ko mong muốn giờ đây đã lại trở thành hiện thực. cuộc đời còn dài lắm nhưng giờ đây ai có thể thay thế em, con người anh đã chết theo em rồi………có chăng chỉ còn là cái xác ko hồn.??????