Chap 1. Bức thư gửi các anh em trước lúc ra đi, đi về bên kia thế giới.
Nhận được tin báo của thằng M, lòng nóng như lửa đốt mình [ đây là bợm T cua nhóe các thím không phải mình chủ thớt đâu] mua vé bay ngay từ Đà Lạt về thành phố Hồ Chí Minh gấp, nhưng vẫn không kịp, điện thoại thì thấy H đã được an toàn, còn anh Hai thì không thấy đâu, cầu trời khấn phật là anh Hai không gặp phải chuyện gì. Về đến nơi thấy thằng M vẫn thản nhiên ngồi nhà đợi anh Hai trở về lên mình cũng an tâm một chút, điện cho anh hai thì máy vất ở nhà, thì ra anh Hai dùng số mới, điện thoại mới nên không thể liên lạc được.
Sao mày lại ngồi ở nhà mà không đi theo anh Hai xem thế nào hả M ?, không biết liệu có chuyện gì xảy ra với anh hai không nữa.
Đừng lo mà T, anh Hai đã nói mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh Hai mà, nên đừng có lo, mày biết đấy xưa nay nếu anh Hai không chắc chắn chuyện gì thì sẽ không bao giờ mạo hiểm đâu.
Hy vọng là thế cầu mong anh Hai tính toán chính xác, nếu anh Hai mà có điều gì bất chắc xảy ra thì tao thề với đời là thằng T cua này sẽ thí mạng với bọn chó, dù phải bỏ cái mạng này tao cũng sẽ bắt cả nhà chúng nó trả lại mạng cho anh Hai.
Mày bị khùng hả mà nói thế, đang yên đang lành lại kêu có chuyện xảy ra với anh Hai là sao ?.
Ơ đấy là tao nói thế thôi, chứ đâu có ý gì đâu, để tao gọi cho bọn đàn em mang hàng chuẩn bị sẵn, đến lúc cần sẽ chiến với bọn chó đó đến cùng.
Có khi cũng phải thế đi cứ chuẩn bị trước cũng không sao, nhưng chắc anh Hai sẽ không sao đâu, vì với võ công siêu việt trên đời này hiếm có đối thủ, cộng với mưu trí hơn người của anh Hai, thì bọn chó đó không làm gì nổi anh Hai mình đâu, còn nếu có chuyện gì xảy ra thật, thì tất cả anh em mình sẽ hợp lại bắt bọn chó mạng phải trả mạng, để tao goi cho thằng S với thằng L.
Con bà cố cái thằng chó S thì gọi làm cái gì, chẳng phải nó đã ân đoạn nghĩa tuyệt với anh Hai rồi sao,loại anh em như nó thì đừng gọi đến làm cái gì cho mất công.
Đừng nói vậy mà T, ai chẳng có lúc nóng giận, mà lần này cứu được H nó cũng có công đấy chứ, nó đảm nhiện nhiệm vụ cứu H và bảo vệ an toàn cho H, để anh Hai rảnh tay giải quyết mọi chuyện mà.
Vậy sao ?, nhưng sau cái vụ mất giấy tờ tao không còn tin thằng chó đó nữa, chỉ có anh Hai lúc nào cũng tin người mà thôi, đến lúc nó quay lại cắn cho một nhát rồi thì mới thấy.
Đừng nói vậy mà, dù sao nó cũng là anh em của mình suốt mười mấy năm qua, đều là anh em huynh đệ tốt sống chết có nhau, bọn mình đã lớn lên cùng nhau từ bé ai thế nào chẳng nhẽ lại không hiểu, còn đã là anh em thì phải tin tưởng nhau thế thì mới có thể sống chết có nhau được chứ, anh Hai hơn tụi mình ở chỗ là đã chơi thì sẽ tin tưởng tuyệt đối, còn đã nghi thì sẽ không bao giờ chơi, và cách nhìn người của anh Hai lúc nào cũng chuẩn không phải chỉnh, anh Hai mà đã tin thì tao sẽ không bao giờ không tin cả.
Mày nghĩ sao thì kệ bà cố mày, tao đang cú thằng chó S đây, nếu không phải vì anh Hai không cho tao bem nó, thì tao đã cho nó vài viên kẹo đồng về chơi rồi, mà không biết anh Hai thế nào tao nóng ruột quá “ đang thốn thì điện thoại của anh Hai đổ nhạc chuông Welcome to…. ” chết cha U ngoài Bắc gọi điện cho anh Hai giờ làm thế nào đây mày.
Kệ đi, cứ để hết nhạc như người không biết đi, U không biết anh Hai trong này đâu, giờ mà nghe điện U lại lo hoảng lên thì lại thành phiền, mà quên đấy trước khi đi anh Hai đã dặn tắt máy anh Hai đi mà tao quên mất.
Bà cố mày có mỗi chuyện đấy mà cũng quên được “ không hiểu sao mà U ngoài Bắc lại cứ gọi liên tục mấy cuộc liền liên tiếp cho anh Hai, người ta thường nói má con thì thường hay có thần giao cách cảm, có thể nhận biết được điều gì chẳng lành xảy ra với con hoặc ngược lại. Chẳng nhẽ linh tính mách bảo cho U biết anh Hai mình gặp chuyện chẳng lành, cầu trời là không có chuyện gì xảy ra với anh Hai, nếu không mình sẽ rất ân hận vì đã không được gặp anh Hai lần cuối ”.
Má nó mày làm như tao không lo gì ý, má tao còn đang lo sốt vó cho anh Hai không biết an nguy thế nào, thì còn nhớ thế chó nào được đến việc tắt máy, đến việc mẩm mẩm gọi cho mày về gấp xem sao mà còn quên mãi mới gọi nữa là.
Má lúc nào mày cũng vậy, gặp việc lớn một chút là đã dối không bao giờ nhớ được cái gì cả,“ đang xoắn thằng M thì anh Th toét về nhìn thấy anh ấy máu me đầy người làm mình giật nảy mình” . Kìa anh Th có chuyện gì sao mà anh máu me đầy người vậy ?.
Đâu có đây là máu của hai thằng sư huynh vợ tương lai của chú đấy chứ, chúng nó bị anh Hai chú bem cho tơi tả vùi hoa dập liễu, cũng may là thằng C còn lương tay đấy, chắc nể mặt em Nga, chứ với cái mặt đầy sát khí như hung thần đòi mạng đấy thì xưa nay nó chưa tha cho đứa nào đâu, tất cả chắc cũng chỉ nghĩ vì tương lai của vợ chồng chú thôi khà khà sau này hai vợ chồng chú phải tạ ơn vun vén của nó đấy nhé.
Gì vậy ai là vợ chồng ở đây mà bác cứ bô lô ba la thế vậy “ lúc này Nga cũng đã tới ”, thế tình hình thế nào rồi hả các anh, mà anh C đâu sao không thấy ?.
Chuyện là sao hả anh Th, nhìn thấy anh mới đầu em hoảng quá cứ tưởng xảy ra chuyện gì cơ, mà anh hai em đâu không về cùng anh ?.
Sao thế anh tưởng nó với anh D bùm về rồi chứ, anh còn đem hai thằng sư huynh cái Nga đi viện, còn nó và anh D bùm về để còn chuẩn bị cho việc ra đòn quyết định vào ngày mai cơ mà. Anh đưa người đi viện mà giờ còn đã về, vậy mà nó và anh D bùm vẫn chưa về là sao ?.
Sao hai ông đấy hợp lại mà cũng vẫn bị anh C choảng cho đi viện cơ à ?, chắc giờ mới biết ai hơn ai, lần trước về em nói chuyện với hai cha đấy mà cứ tinh tướng kêu để gặp hai huynh thì cho nó đo ván, nhưng chắc hai cha đấy không sao đâu phải không anh Th, còn anh C giờ không biết thế nào…………………….
Không khí trở lên nặng nề, sự hoang mang bắt đầu le lói ở trong đầu tất cả mọi người, không ai nói với ai, nhưng trong lòng và trong thâm tâm ai cũng đang cầu mong là anh Hai và anh D bùm không gặp phải chuyện gì bất chắc.Mình ức chế điện cho bọn đàn em mang cho mấy khẩu hàng nóng k54 với k59 và hộp tiếp đạn, nếu có chuyện gì với anh Hai mình sẽ mang đàn em tới tận nhà con chó già Mafia đòi mạng chúng nó. Bọn đàn em mang đến cho mình mấy khẩu hàng nóng, thì anh D bùm cũng cùng về đến nơi, mặt anh tái mét hỏi.
C nó về chưa hả mọi người ?.
Sao thế em tưởng hai anh đi cùng nhau cơ mà ?.
Thế là sao anh và nó đi cùng nhau sao giờ lại chỉ có mình anh về thế này ?.
Chuyện là thế này giữa đường gặp quân cứu viện của bọn thằng già Mafia, trong đó có một lão già mà thằng C cho rằng cho dù cả tao và nó hợp lại cũng không chắc đã thắng được lão. Nên nó kêu tao đi trước để nó đoạn hậu, vì tao không quen đường còn nó thì khác nó thông thuộc đường lối, nên sẽ tự có cách thoát thân vậy mà giờ nó chưa về là sao ?.
Điên tiết mình túm cổ áo cha D bùm, anh nói thế mà nghe được à ?, gặp nguy bỏ anh em chạy thoát thân một mình,anh có đáng mặt là đàn anh nữa không ?. “ Mọi người nhao nhao khuyên can : kìa T đừng nóng, anh T đừng làm thế…..vv và vv, mình biết anh Hai không muốn người khác bị vạ lây vì mình nên mới nói vậy, chuyện của người khác thì anh Hai sẽ giúp và giải quyết đến cùng, còn chuyện của mình thì anh Hai lúc nào cũng tự muốn giải quyết lấy và không bao giờ muốn liên lụy đến ai……………… ”.
Anh biết mày rất lo cho thằng C nhưng anh cũng lo không kém, anh đã quay lại nhưng khổ lỗi không nhớ được đường, bị lạc lòng vòng mãi may mà gặp được người hỏi thăm mới về được đây, nếu nó mà xảy ra chuyện gì thì anh cũng sẽ phải ân hận cả đời.
Hừ anh hãy cầu trời mà khấn mong cho anh Hai tôi không sao đi, nếu không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, giờ nói xem anh Hai tôi gặp nạn ở đâu để tôi còn đi kiếm.
Nói thật là anh cũng không biết đường, vì lúc nó hẹn đến là một đường, còn lúc anh và nó trở về lại là một đường khác, nên cũng không biết là ở đâu, nhưng ở đó hình như là một nơi đang san nấp để làm công ty công trường gì đó khá vắng vẻ không có nhà dân.
Hừ nếu là địa điểm ở đấy thì chỉ có một cái công trường duy nhất mà thôi, tất cả anh em đi theo tôi nào, mười bốn mười năm mạng lên ô tô thẳng tiến, thằng tài chạy khá nhanh nhưng mình cảm giác như nó chạy như rùa bò vậy. Nên mình đuổi cổ nó xuống ghế dưới ngồi, để mình cầm lái đạp côn vào số đạp ga hết tốc lực, phóng thật nhanh đến nơi đã xác định, trong lòng mong sao đến kịp để giúp anh Hai, cho dù hôm nay có phải dùng hết 5 hộp tiếp đạn và có phải bỏ cái mạng này cũng phải cứu bằng được anh hai. Nhưng đến nơi đã không còn gì nữa ngoài trừ máu me vương vãi khắp mặt đất, không lẽ nào anh Hai mình xảy ra chuyện, hô hoán mọi người đi tìm tứ xung quanh mà không thấy gì. Chợt thằng M nhìn thấy một cái vòng tròn được vẽ bên trong có một mũi tên “ đây là ám hiệu mà xưa kia anh em của mình thường để lại cho nhau mỗi khi người đó xảy ra chuyện gì, để người khác đi kiếm sẽ có manh mối kiếm tìm ”, mũi tên chỉ về hướng đường đi Lái Thiêu. Có lẽ nào anh Hai bị chúng nó bắt đem về Lái Thiêu, nơi giành để hú hí với bồ nhí của bố con thằng già Mafia, con bà cố nó mình mà kiếm được anh Hai ở đó, mình thề sẽ mang xăng đốt cái tròi hú hí của bố con thằng già chó chết………………….
Mình xoắn cha D bùm, hừ nếu anh Hai tôi mà có chuyện gì thì lúc đó tôi cũng sẽ hỏi tội luôn cả ông, nên ông hãy cầu cho anh hai tôi đừng xảy ra chuyện gì thì tốt hơn cho ông đấy, đúng là đồ hèn thấy nguy bỏ anh em mà chạy một mình, không xứng mặt là đàn anh.
Chú muốn chửi, muốn đánh hay muốn bắn anh sao cũng được, anh không có ý kiến.
Ông thách tôi đấy phải không.
Kìa mọi người hãy bình tĩnh đi, điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra thằng C đã, sau này rồi mới xem ai có lỗi ở đây. Anh Th toét nói đúng đấy T, đừng nóng giận, anh em mình mà xung đột xích mích với nhau thì kẻ được lợi sẽ là thằng già Mafia mà thôi………………. Thôi được nể mặt mọi người ở đây, coi như chuyện này để đấy, nhưng nếu anh hai tôi mà có chuyện gì xảy ra thì ông không thoát khỏi tay tôi được đâu.
Đến nơi nhưng nhà nó kín cổng cao tường, hàng rào dây thép gai không thể nào vào được bên trong, mình cáu bực đập cửa cổng nhà nó choang choang nhưng không có động tĩnh gì, một tí thì có mấy con chó công an khu vực đến lọ chai,nóng máu mình rút khẩu K54 bắn dọa bòm bòm 2 phát, làm các thằng con tí són ra quần chạy mất dép. Một lúc sau thì có bọn CSCĐ đến nên bọn mình phải té, nhưng một lúc mình lại quay lại phục chờ, chỉ cần có đứa nào thò ra ngoài mình sẽ ào vào kiếm anh, lúc đó sẽ cho chúng nó vài viên kẹo đồng ăn chơi.
Nhưng khốn lỗi chờ mãi sốt hết cả ruột mà vẫn không có động tĩnh gì, mình cũng cử cả người theo dõi nhà thằng già Mafia trên Gò Vấp, nhưng suốt hai ngày liền không thấy cha con hay người nhà nhà nó đâu cả, giường như chúng nó chết hết cả nhà rồi thì phải. Tình hình như này thì không ổn chút nào, điên quá đi mất, nhà chúng nó thì không thấy đứa nào ló mặt ra, còn anh Hai mình thì bặt vô âm tín không rõ tin tức sống chết ra sao, cứ ức chế kiểu này dễ mình hóa điên mất. Gọi điện vào nhà nó máy bàn không ai nghe máy, di động thì tắt nhắn tin khủng bố tinh thần, cùng gửi tối hậu thư viết tay ném vào nhà nó dọa giết cả nhà chúng nó, nếu chúng nó dám động đến lông chân của anh Hai mình, nhưng vẫn không một chút động tĩnh, để bọn đàn em lại theo dõi mình quay trở về nhà với tâm trạng lo lắng ức chế và tức giận, giờ chỉ cần túm được người nhà thằng già Mafia bất kể là đứa nào, thì mình sẽ thưởng cho chúng nó ít kẹo đồng.
Mọi người đều có mặt tai nhà thằng M, nhưng không ai nói với ai một lời, không khí trầm buồn và lo lắng bao trùm cả ngôi nhà, mình phá vỡ bầu không khí bằng câu chửi.
Má nó không biết sao chứ vụ này tôi nghi có đứa bán đứng anh Hai lắm, chỉ cần hôm sau là xong chuyện thì tại sao lại có thể xảy ra chuyện này được cơ chứ.
Đúng vậy tại sao, thằng già Mafia lại biết được là anh Hai có tất cả tài liệu lắm giữ số mạng công ty của nó mà ra tay đúng lúc vậy chứ, lẽ nào trong nội bộ lại có nội dán.
Hừ biết được chuyện đó không có mấy, để tao mà tìm ra đứa nào bán đứng anh Hai thì tao sẽ bắn nát cái đầu nó ra, mình chợt lóe lên một ý nghĩ ném cái nhìn đầy chắc ẩn và nghi ngờ về phía Nga.
Có lẽ nào anh Hai tôi bị hại lại có phần của cô ?.
Anh làm sao thế, sao anh lại nói có phần của em là sao, chẳng nhẽ em là người như nào mà anh còn không hiểu ?.
Hừ biết sao được, việc bắt thằng giám đốc quản lý điều hành công ty thằng già Mafia lần này đâu có mấy người biết, hơn nữa tại sao lại đúng dịp tôi và cô đi chơi Đà Lạtthì anh Hai tôi xảy ra chuyện chứ, đừng có nói đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhé, vì sự trùng hợp đó nó quá vô lý.
Anh “ con bé trừng mắt nhìn mình, điên tiết mình cho nó luôn cái tát ” bốp…. Anh dám tát.
Kìa T sao thế chứ ?........... Đừng có vậy mà T !.
Có cái gì mà không dám, thằng T cua này xưa nay ngoài trừ ông bà già là người sinh ra, thì anh Hai là người tái sinh thằng T này, cái mạng này đã do anh Hai nhặt vềthì tôi sẽ không tiếc gì mà thí mạng với bọn nào hại anh Hai tôi đâu, nên nếu tôi mà biết cô có dính níu đến chuyện này thì đừng có trách “ hixhix điên máu bấn loạn làm liều thế thôi, chứ mình sao ăn thua lại được ẻm nó ”.
Em biết anh đang nóng giận và lo lắng cho anh C, nên cái tát này em sẽ cho anh nợ lại, khi nào mọi chuyện sáng tỏ em sẽ đòi lại anh sau “ bà cố nó chứ, không ngờ mình nóng nảy mà tát cho em nó một cái lật mặt, mà em nó vẫn giữ được bình tĩnh không khác gì anh hai mình cả, có lẽ nào những người luyện võ đến độ cao siêu đều có tính nhẫn lại như vậy ?. Trong lòng cũng có chút dúng động, nhưng cứ nghĩ đến việc không tìm thấy anh Hai và nghĩ đến việc chắc chắn có đứa giở trò hại anh Hai mình là mình điên máu không thể kìm nén được cảm xúc. Chỉ cần biết đứa nào bán đứng anh Hai, mình sẽ băm nhỏ nó làm mắm ”.
Nga nói đúng đấy T, mày làm cái gì mà động tí là dơ tay múa chân vậy, mà quên đây. Trước khi đi anh Hai sợ mày về sẽ gây ra chuyện, nên đã viết thư để lại cho mày và mọi người đây tao cất trong ngăn kéo mà quên mất, “ bên ngoài thư đề ”.
Thư gửi các anh em trước lúc ra đi
Chap 2. hy vọng được thắp sáng nhờ cú điện thoại bất ngờ.
Đây là lá thư mà anh Hai trước khi đi đã viết và để lại, dặn nếu như không thấy anh Hai trở về thì mới được mở ra đọc, để ở ngăn kéo giờ mới nhớ, nguyên đai nguyên kiện chưa ai đọc nhé, mà hình như anh Hai còn viết rất nhiều thư gửi cho những người khác nữa thì phải, có điều gì đó bí hiểm và rất khó hiểu ở anh Hai lần này, để đọc xem nào.
Thư gửi các anh em trước lúc ra đi
Chap 3. Mâu thuẫn gây ra nội chiến của hai người yêu nhau.
Con bà cố nó điên quá đi mất, tất cả đang hí hửng vui vẻ tưởng được gặp anh Hai, nào ngờ lại bị ăn thịt lừa cả đám.Con bà nó tao mà biết con chó nào gọi điện lúc nãy, tao sẽ cho nó vài viên kẹo đồng xuyên từ má bên này sang má bên kia, xem lần sau nó còn dám gọi điện nói láo nữa không “ thằng M xen vào ”.
Hừ con bà nó tưởng được gặp anh Hai, nào ngờ nó lại lừa tình. Túm được nó cứ kêu tao một câu, tao cho nó vài con chuột Python Lather nhồi từ mồm xuống họng nó chơi xem nó còn dám lừa tình nữa không ‘ cha D bùm và anh Th toét nói xen vào ”.
Mọi người bình tĩnh nào, gọi lại số vừa nãy gọi lần nữa xem sao !, biết đâu có trục chặc gì về máy thì sao.
Bà cố nó vẫn thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc………………. rồi tò te tí, má nó điên quá đi mất, mọi người buồn nẫu lòng, cha D bùm lấy máy bấm gọi rồi gieo lên.
A có tín hiệu rồi này, alo xin lỗi có phải ông là người vừa báo tin về chủ nhân số máy này cho chúng tôi không thế ?.
Đúng vậy cậu đã đến rồi đúng không ?, giờ hãy đi lên tầng trên cùng, tầng thứ 11. Từ cầu thang đi lên rẽ phải phòng cuối của dãy đấy sẽ là phòng của nó nằm, giờ cậu hãy chăm sóc cho nó nhé tôi còn có việc phải làm.
Alo, alo ông là ai, alo alo…tút t..ú..t. ông ta tắt máy rồi, không biết là ai mà bí ẩn vậy nhỉ.
Kệ bố nó là ai chúng ta hãy lên xem anh Hai thế nào đi đã, thế là mọi người ùn ùn kéo lên………….. mừng quá trong phòng người nằm kia đúng là anh Hai của mình. Kể từ khi anh Hai ra Bắc đến giờ mới là mười ngày, mười ngày không gặp lại mà ngỡ như vài trục năm,trông anh Hai mình thật là tiều tụy thảm thương, mặt mũi hốc hác không khác nào một kẻ từ dưới lỗ móc lên, người gầy hốc hác không khác gì con cá mắm, khuôn mặt bầm tím trông thấy thật đau lòng. Trên người chằng chịt những vết thương của doi gậy và hằn cả những vết đấm đá, nặng nhất có lẽ là vết đâm ở mạng sườn, tất cả không ai nói câu gìnhưng đã không ai cầm được nước mắt khi nhìn thấy anh Hai như vậy. Mình mà biết con chó nào làm vậy với anh Hai chắc chắn mình sẽ chặt tay chặt chân nó, bỗng cha D bùm khóc nấc lên thành lời.
Hu hu tất cả là lỗi của tôi, nếu tôi không chủ quan, không bỏ nó để chạy một mình thì có lẽ nó đã không bị thế này, tại sao, tại sao lúc đó tôi lại có thể bỏ nó lại một mình như thế cơ chứ. “ Bộp bộp b..ộ..p liên tiếp là những cú đập đầu vào thành giường đến tóe máu chán của cha D bùm, nói thật lúc đấy nhìn thấy anh Hai bị vậy, mình chỉ muốn sốc lão lên đấm cho vài phát cho hả cơn tứcNhưng thấy lão hành động như vậy mình lại không lỡ nào làm cho lão thêm phần tự trách bản thân lão, xem ra lão cũng rất ân hận vì đã để anh Hai mình lại một mình, nhưng suy cho cùng thì lão cũng không có lỗi gì trong chuyện này, tại anh Hai mình chắc không muốn liên lụy đến lão, mọi người kéo lão ra khuyên ”.
Kìa anh D đừng có làm như vậy. Đúng đấy đừng tự làm mình bị thương mà anh D, ai có thể ngờ được chuyện lại xảy ra như vậy cơ chứ, đừng tự trách mình, anh C mà biết anh như vậy sẽ đau lòng thêm đấy. Nhưng mà tại tôi không ra gì, tôi quá hèn nên nó.
Ê mấy người kia ở đâu vô đây mà làm loạn nên thế, có để bệnh nhân được nghỉ không, gọi bảo vệ lôi hết tất cả ra ngoài, bảo vệ đâu bảo vệ đâu.
Bố cái con y tá này nó muốn ăn đòn hay sao mà dám kêu bảo vệ vô lôi mình ra ngoài, có hai thằng bảo vệ chạy đến nhe lanh múa vuốt nhăm nhăm cầm gậy xoắn kêu “ yêu cầu các người ra ngoài ”. Mình nóng máu rút 2 khẩu K59 mỗi tay một khẩu dí vô mạng sườn hai con chó, nói rỉ tai chúng nó. Bà cố chúng mày ngon thì xoắn thử xem bố sẽ cho chúng mày vài viên kẹo đồng ăn chơi, hai thằng con mặt tái dại run cầm cập không nói được lên lời. Bà cố chúng mày đây là anh ông gặp nạn phải nằm ở đây, ông đến để chăm sóc chúng mày dám xoắn ông bắn chết má chúng mày, còn con kia mày có muốn thử vài viên không, mày la lên ông xem nào ? “ con y tá mặt cũng tái xanh như đít nhái không nói được lời nào mà chỉ lắc lắc cái đầu ”. Chúng mày mà còn dám xoắn ông sẽ cho mỗi đứa vài viên, giờ thì cút.
Xin lỗi mọi người thằng em tôi chắc nó thấy anh nó bị vậy nên có nóng giận, mọi người thông cảm bỏ qua cho chúng tôi nhé, cô y tá cô có thể cho tôi biết tình hình của thằng em tôi thế nào không “ may là anh Th toét nhanh mồm an ủi chứ mình thì còn nâu, con ranh phải đến 20 phút sau mới hoàn hồn, nói lắp bắp ”.
Dạ dạ tôi tôi cũng mới chỉ được biết anh ta được chuyển đến đây từ trưa nay, tình hình các vết thương bên ngoài nhìn thì không có gì đáng phải lo, vì nặng nhất cũng chỉ có vết đâm bên cạnh sườn, nhưng những vết thương bên trong mới đáng để nói.Anh ta bị gãy 6 xương sườn, gan phổi có hiện tượng sưng phù, dạ dày bị xuất huyết, nhưng nghiêm trọng nhất là vết thương ở đầu có máu bầm tụ chèn lên dây thần kinh ở não, có thể gây liệt cũng như có thể gây mất trí nhớ. Các bác sĩ đang hội chẩn có thể sẽ mổ cho anh ta ngay, xem ra anh ta chắc phải là con nhà quyền quý, không thì cũng phải thế nào, đến ngay cả viện trưởng cũng phải túc trực từ lúc trưa để chẩn khám.
Hừ thế các người còn làm cái gì mà không mổ luôn cho anh Hai tôi đi, hay các người không thấy có tiền nên không mổ đúng k..h..ô..n..g. “ con y tá run bắn người khi thấy mình nói như quát ”.
Kìa T đừng có nóng để cô ấy nói hết đã nào !. Đúng đấy !.
Tôi nghe nói là không phải là không muốn mổ, mà người này bị nội thương quá nhiều chỗ chưa biết phải làm thế nào, nên tạm thời các bác sĩ thống nhất là bơm thuốc tan máu bầm và làm dịu các chỗ sưng phù xem sao nếu có kết quả tốt thì sẽ không phải mổ.
Con bà cố chúng mày có mổ cho anh Hai tao không thì bảo, không mổ nhanh ông sẽ cho từng đứa một vài viên kẹo “ mình dơ súng làm con bé hoảng sợ ngất tại chỗ ”.
Bình tĩnh nào T, cô ta thì làm gì có quyền hạn gì mà chú cứ nóng nảy giơ súng ống ở đây, họ báo công an thì phiền đấy.
Con mẹ đứa nào dám báo công an, mà con chó công an nào dám xoắn tôi sẽ cho nó thử tay nghề ngay “ nói thật là lúc đấy có đến bố công an đến mình cũng chẳng ngán chứ nói gì đến công an, mình chỉ cần anh Hai mình được mổ ngay mà thôi, để nâu sợ ngộ nhỡ có điều gì với anh Hai mình thì sao, nên mình càng nóng máu, được cái con vợ xoắn can ngăn”.
Anh bình tĩnh đi có được không, anh C đã nói anh phải bỏ cái tính nóng nảy động tí là rút súng, rút ống ra nói chuyện đi rồi cơ mà. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao tốt cho anh C, chứ thấy cô ta nói mổ đâu đã phải là tốt mà anh cứ làm loạn lên thế.
Hừ cô còn nói được à, vết thương trên người anh Hai tôi chắc chắn là do lão sư phụ của cô gây ra, cô hãy về báo cho nó biết nếu anh tôi mà có làm sao, thì thằng T cua này cho dù chết cũng phải găm vài viên đạn vào cái đầu chó của nó.
Anh ăn nói cho nó lịch sự một tí, sư phụ tôi không phải là người tàn ác như vậy, ông ấy đã nuôi tôi từ bé chẳng nhẽ sư phụ tôi là người như nào tôi lại không hiểu.
Hừ ai mà biết được thằng sư phụ của cô như thế nào, nó cũng chỉ là con chó cho thằng già Mafia sai bảo mà thôi, “ b..ố..p con vợ tát mình một cái ”. Cô dám tát tôi đúng không, mình trừng mắt nhìn nói có lẽ không có thằng M và anh Th toét mình đã tặng cho nó lại mấy cái tát.
Em em xin lỗi, em không cố ý.
Kìa sao hai đứa lại tự dưng lại cãi nhau như vậy, chẳng nhẽ chúng mày quên những gì anh Hai chúng mày viết để lại trong thư rồi sao “ nể mặt vì có mọi người ở đấy và vì bức thư anh hai để lại mà mình ấm ức chịu cái tát đó, cũng vì điều này mà mình đã không thèm nói chuyện với nó cả tháng sau này, mặc cho nó nói mây nói gió liên quan chó gì đến mình ”.
Hừ nếu chuyện này có liên quan đến lão sư phụ cô, thì sau này tốt nhất là chúng ta hãy chia tay đi, đường ai lấy đi. Mình không thèm nói gì nữa, mà quay vào nhìn anh Hai, càng nhìn mình càng cảm thấy đau lòng uất hận, không biết con chó nào lại xuống tay với anh Hai mình như thế. Con chó già Mafia thì không có bản lĩnh đó rồi, nên nhất khoát phải là thằng sư phụ của con vợ, không còn ai vào đây được,nghĩ đến đó là lại làm mình sôi máu ném cái nhìn căm phẫn về phía con vợ vô tội. “ cha D bùm bấm huyệt bất tóc làm cho con y tá tỉnh lại, sợ nó lại sốc ngất tiếp khi nhìn thấy mình mà mọi người khuyên mình nên đi ra ngoài một lúc, tại cũng đang ngứa mắt không muốn nhìn thấy mẹt con vợ lúc này ”……………………
Thôi thì tránh gây ác cảm với nó, không đến lúc nó lại trả thù bằng cách tiêm trọc mổ xẻ anh hai mình thì thôi rồi, tội đồ lại là mình. Nên mình đã đi ra ngoài, sau này nghe mọi người nói thì anh Hai được một người trẻ mặc quần áo công an và một người già có tuổi đem vô viện, không biết là ai nhỉ. Chẳng nhẽ lại là người của NNH, nhưng nếu thế thì việc gì họ phải nén nút ẩn giật, vì theo lời anh Hai mình nói thì họ quá danh tiếng, có kẻ nào mà họ không thể động đến, hơn nữa nếu cậu Ba của họ mà xảy ra chuyện, thì kể cả kẻ đó có là tai to mẹt lớn hay trùm lọ trùm trai thì họ cũng xử ngay chứ đâu cần phải tránh né. Thôi kệ họ là ai, nhưng họ đã cứu anh Hai mình, là coi như đã có ơn rất lớn với mình rồi, giờ anh Hai vẫn hôn mê bất tỉnh. Mọi người phải thay phiên nhau chăm sóc và bảo vệ anh Hai, mình thì còn phải bận công việc chỉ có thể tối mới vào trông anh hai được và lúc này vô công không việc đã ngồi post chuyện thay anh Hai phần “ Tái Xuất Giang Hồ cho các thím đọc ”. Biết tin anh Hai mình gặp nạn thì em L ngoài Bắc cũng bay vô để chăm sóc anh Hai, rồi cả nhỏ Á nữa cũng đến chăm sóc anh Hai mình. Khà khà anh Hai mình hên thật, được hai mỹ nhân chăm sóc, ước gì mình được như anh ấy “ //ước cái bà cố thằng bợm thốn nhảm, vợ nó mà nằm vùng đọc được thì vui nhở, kiểu gì chẳng có loẻng xoẻrng binh bốp hự, em xin chị em có làm gì lên tội đâu khà khà// ”.
Đấy là hai người đó, còn hai con bợm P và H, thì có con H còn chạy lại thăm anh Hai được mấy lần, còn con bợm P thì tuyệt đối không. Chúng nó sống theo kiểu tuyệt tình tuyệt nghĩa, vậy mà khi xưa anh Hai mình lúc nào cũng phải suy nghĩ đắn đo. Để xem đến lúc anh Hai mình tỉnh dậy, xem có còn xoắn nữa không ?, mình mong sao khi anh Hai tỉnh lại có thể quên hết hình ảnh hai con đó trong trí nhớ đi, đừng bao giờ có một chút chút gì kí ức về chúng nó cả.
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại www.TruyenNganHay.yn.lt chúc bạn online vui vẻ.
---------------------------------------------
Chap 4. Sự hồi tỉnh không mong muốn.
Nghe bác sĩ nói thì anh Hai mình có chuyển biến khá tốt, thể lực phục hồi phải nói nhanh hơn người thường cả trục lần, bằng chứng là các vết sưng phù ở gan và phổi đã gần như khỏi,các cái xương sườn bị gãy cũng đang có tiến triển lành lại mà không cần phải mổ, vết máu bầm trong đầu cũng đã tan được một nửa nhờ trích thuốc, hiện tượng xuất huyết dạ dày đã cầm và cũng không còn gì đáng ngại.
Nhưng có điều là anh Hai mình vẫn bất tỉnh nhân sự, điều này khiến cho tất cả mọi người rất lo lắng cho anh Hai, kể từ hôm nhập viện đến này đã là ngày thứ 4, mọi sự chuyển biến thì đều có chiều hướng tốt, thế nhưng anh ấy vẫn nằm đó bất động không hề cử động dù chỉ một lần, mong sao cho anh Hai có thể mau chóng tỉnh lại.
Nhưng chuyện anh Hai chưa tỉnh lại, không đáng ngại bằng việc thằng già Mafia hình như đã phát hiện được anh Hai mình nằm viện này thì phải, mình đã thấy một số tay chân của nó lảng vảng quanh khu vực viện, như đang muốn kiếm tìm.
Giờ chỉ sợ chúng nó sẽ ám toán anh Hai mình, nếu chúng nó đường hoàng chính chính thì mình sẽ tiếp hết, nhưng chỉ sợ chúng nó nén nút hại anh Hai mình mà thôi.Mình đã vớ được hai thằng bem cho bọn nó nê nết và gửi lời cảnh cáo tới thằng già Mafia nếu như nó dám có động đến anh Hai mình dù chỉ là cái lông chân mình cũng sẽ cho chúng nó tiêu đời. Nói là vậy nhưng cũng phải đề phòng vì dao trước dễ phòng, tên nén khó tránh, nên mọi người luôn cắt cử nhau thay phiên túc trực bảo vệ bên giường bệnh của anh Hai.
Ngày thứ 5 ban ngày thì vẫn bình thường không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi mình đến thay phiên cho hai thằng đệ của mình, nhẽ ra hôm nay là phiên trông của anh Th toét, nhưng vì có việc bận đột xuất của xưởng làm két, cần anh ý về giải quyết vì anh ấy đứng tên làm chủ nên anh Th toét phải quay về Bắc gấp,vậy nên mình đã phải cử hai thằng đệ trông thay. Đến lúc mình đổi ca cho chúng nó về, thì khi vào thấy một thằng ngục ngoài cửa phòng, cửa thì mở tiếp đến là thằng nữa, chết cha có chuyện gì xảy ra với anh Hai mình rồi, lo lắng bước tiếp vào thì thấy L nằm ngục đầu xuống giường bệnh. Nhưng may quá anh Hai mình vẫn còn nằm nguyên trên giường, tuy giường nệm ga có hơi sộc sệch, nhưng anh Hai mình không hề mất một cọng tóc. Lay gọi từng đứa dậy, thì hai thằng đệ của mình kể lại là có 4 đứa bịp mặt vô đánh một thằng ngất, thằng còn lại trống trả nhưng cũng chỉ bem được hai thằng còn hai thằng nữa thì nó không làm gì được và cuối cùng cũng bị bem nằm tại chỗ. Nhỏ L sợ hãi định kêu cứu mà không nói được lên lời và cũng bị đánh ngất nốt, nếu vậy thì tại sao anh Hai mình lại không hề bị làm sao ? “ đây sẽ mãi là câu hỏi mà mình không biết phải tìm ai để trả lời cho câu hỏi này ”.
Nếu chúng nó đã vô được và đánh ngất hết mọi người ở đây, thì tại sao chúng nó không hạ sát anh Hai của mình đi, hay bắt anh ấy đi, mà lại để anh Hai mình bình yên vô sự chứ, hay chúng nó bị ai đó phát hiện mà bỏ chạy ?.
Nếu vậy thì cũng không đúng, bởi vì chúng nó đã dám manh động bem cả hai thằng đệ của mình, thì không lý gì chúng còn phải kiêng nể ai nữa, chẳng nhẽ anh Hai mình tỉnh dậy bem chúng nó ?.
Không lý nào !, vì với thương thế như bây giờ của anh Hai, thì cho dù anh có tỉnh lại, thì việc đi lại cũng còn khó chứ nói gì đến chuyện đánh đấm, nếu vậy thì chuyện gì đã xảy ra khi mọi người bị đánh ngất hết ?.
Mình gọi điện cho tất cả mọi người đến, nhưng cũng không ai có thể lý giải được việc tại sao anh Hai mình không hề hấm gì trước bọn đó,mọi người hết sức lo lắng vì sợ chúng nó sẽ lại giở trò mà làm hại tới anh Hai mình. Nên từ giờ những người túc trực bên anh Hai mình đều phải là nhưng người võ nghệ khá và một điều đặc biệt là phải biết dùng hàng nóng, người bảo vệ cũng tăng nên là 4 thay vì hai người như trước……………………
Hai ngày sau, tức là ngày thứ 7 thì anh Hai mình tỉnh lại, nhưng dừng như anh Hai mình đã bị mất trí không còn nhớ và nhận ra được ai. Mình vui mừng vì anh hai mình đã tỉnh lại, nên dù đang bận công việc tận Đồng Nai cũng phóng về để thăm anh Hai, nhưng khi nhìn thấy mình thì anh Hai tỏ ra hết sức sợ hãi, anh vớ cái ga trùm nên đầu miệng lảm nhảm đừng giết tôi, đừng giết tôi. Mình tiến lại gỡ tấm ga trùm đầu anh Hai xuống nói, anh Hai em T cua đây mà anh có nhận ra em không ?.
Á…á…a cứu tôi với cứu tôi với..
Em T đây mà anh Hai. Tránh ra tránh ra đừng lại gần tôi, ai đó cứu tôi với “ tâm trí của anh Hai giường như rất hoảng loạn khi nhìn thấy mình, rồi anh ý lại trùm kín cái ga giường lên đầu, người run cầm cập như đang sợ hãi một điều gì đó ”.
Đề nghị mọi người ra ngoài cho chúng tôi làm việc “ một ông bác sĩ cùng hai người y tá đi vô đuổi mọi người ra ngoài, một lúc sau thì ông ta đi ra ”.
Xin lỗi bác sĩ tình hình anh Hai tôi thế nào rồi ?.
Tình hình của bệnh nhân khá tốt, chỉ hơi hoảng loạn chút chúng tôi đã trích thuốc an thần cho cậu ta ngủ rồi.
Tốt mà sao anh ấy lại không nhận ra ai là sao, mà sao anh Hai tôi mới tỉnh dậy mà các người lại trích thuốc cho anh ấy ngủ tiếp là sao ?.
Có thể đây là do khối máu bầm trong não đã chèn lên một số dây thần kinh, có thể làm cho bệnh nhân mất trí nhớ tạm thời, mà cũng có thể là vĩnh viễn điều này còn tùy thuộc vào khối máu bầm đó ảnh hưởng tới bệnh nhân ở mức độ nào. Còn việc chúng tôi trích thuốc an thần cho cậu ta, chẳng qua là muốn giúp cho cậu ta bớt hoảng loạn khi mới đầu tỉnh dậy để giúp cậu ta thích nghi dần dần với môi trường mà thôi, hãy tránh những tình trạng làm cho bệnh nhân sợ hãi và hoảng loạn như vừa rồi.
Vậy là sao, chẳng nhẽ không có cách nào chữa trị bệnh mất trí đó sao bác sĩ ?.
Cái này phải do ý trí của bệnh nhân, cũng như ngoại cảnh : sự vật, sự việc tác động tới bệnh nhân thôi, có thể gặp một điều gì đó mà bệnh nhân có thể tự nhớ lại được mọi việc trước kia.Cái này cần phải có thời gian, cũng như sự giúp đỡ của người thân, chúng tôi chỉ có thể giúp cho bệnh nhân lành lại các vết thương bên ngoài, còn nội thương tâm trí thì cần phải người thân giúp đỡ dần dần có thể cậu ta có thể khôi phục lại được kí ức………………………………. chúng tôi cũng còn phải hội chuẩn lại xem thế nào.
Mong sao cho anh Hai mình có thể mau chóng phục hồi được kí ức, chứ nếu anh ấy mà mất trí thì món nợ với thằng già Mafia kia ai sẽ có thể thay anh ấy đòi bây giờ………………………
Giờ anh hai không gặp một ai ngoài trừ nhỏ L, cô bé chăm sóc anh Hai mình không khác gì một người thân chăn sóc một người thân,chứ không còn phải là hai người chỉ quen biết nhau nhờ giúp đỡ mà rồi để mang ơn phải chăm sóc. Đây mới đúng là tình nghĩa, chứ đâu như mấy con xưng em gọi anh.
Nhiều lúc mình cũng cảm thấy ganh tị với nhỏ L vì giờ ngoài nhỏ L không ai có thể ở gần được anh Hai, ………………………………, thế rồi dần dần anh Hai cũng ổn định không còn sợ hãi khi gặp mọi người như trước, nhưng giờ anh ý giường như đã mất trí không còn nhớ được gì và điều đáng buồn hơn là hình như thần kinh anh ấy có vấn đề, suốt ngày cười cười nói nói, lảm nhảm một mình trông giống như một kẻ điên vậy.
Buồn và chán nản quá trời, không ngờ anh Hai mình một người tuy không phải là gì nhưng cũng đã khiến bao kẻ giang hồ khét tiếng, cũng như lưu manh cướp giật phải nể phục, một người có thể đầu đội trời chân đạp đất sống oanh oanh liệt liệt. Vậy mà giờ thì lại ra lông lỗi này, đời thật là bất công,(Nguồn: www.TruyenNganHay.yn.lt ) . con bà cố nó điên lắm rồi đợi anh Hai ra viện mình sẽ vác súng rình bằng được bố con thằng chó già Mafia thưởng cho bố con chúng nó một phát xuyên táo……………………..
Sau vài lần hội chuẩn thì mấy ngày sau anh Hai mình được xuất viện, với cái đầu ngơ ngơ tưng tưng cười cười nói nói, không khác một kẻ điên dở. Có lúc mình nghĩ có lẽ anh Hai mình không tỉnh có khi lại hay hơn, một sự hồi tỉnh không ai mong muốn, giờ anh Hai mình trở lên như này biết ăn nói sao với U ngoài Bắc đây.
Chap 5. Siêu xạ thủ ba lần bắn trượt.
Sau khi anh Hai mình xuất viện đầu óc trở nên bất thường như vậy,khiến cho mọi anh em đều lo lắng và buồn chán, ai cũng chỉ một mong muốn là mong sao cho anh ấy có thể bình phục như xưa. Giờ anh hai ở nhà mình và được nhỏ L cùng nhỏ Á chăm sóc tận tình, lửa thử vàng gian lao thử sức, lúc khó khăn như này mới biết ai là anh em, ai là người tốt đối với mình, cũng như ai là bạn ai là thù. Nhiều lúc muốn bem cho vài con chó một trận,nhưng vẫn chưa tìm được lý do để bem chúng nó, mấy lần vác súng đến hỏi thăm bố con thằng già Mafia để ban thưởng kẹo đồng, thì y như rằng cả nhà nó hôm đó sẽ đi đâu đó không một bóng người ở nhà. Điều này nhiều lúc thật khó hiểu, giường như cha con chúng nó có tai mắt ở cạnh mình hay sao không biết nữa, hễ mình định ra tay thì chúng nó đã biết đường tránh đi.
Từ khi anh Hai mình nằm viện đến khi ra viện, mình biết chắc chắn con P nó biết là anh Hai mình xảy ra chuyện, nhưng nó không một lần ghé thăm hay thậm trí dù chỉ một cuộc điện thoại, một cái tin nhắn hỏi thăm. Vậy mà lúc trước anh Hai mình lúc nào cũng phải xoắn lo cho nó, giờ thì nó có lo gì cho anh ấy không ?.
Còn con bé H từ hôm cứu nó đến nay, anh Hai mình đã phải nằm viện một tuần cộng với vài hôm ở nhà mình, có lẽ đến gần nửa tháng mà nó chỉ ghé qua thăm anh Hai mình được đúng có một lần lúc mới vô viện, đúng là con vô ơn. Đã vậy nó giờ còn tíu tít với thằng chó S khùng nữa chứ cứ như hai đứa yêu nhau vậy, thế mà lúc trước kêu yêu anh Hai mình lọ kia, đúng là đời lắm con bạc tình bạc nghĩa, bọn con gái giờ là đều vậy. Chỉ khổ cho anh Hai mình lúc trước hết lòng hết sức vì chúng nó đổi lại thì được gì ngoài sự vô ơn của chúng nó, đã thế chắc chắn trong lòng chúng nó vẫn còn đang chửi rửa anh mình, đôi khi chỉ sống vì kẻ khác mà không vì mình nó khổ vậy đó.
Còn con chó S khùng nữa thi thoảng nó vẫn đến thăm anh Hai mình, nhưng mình cảm thấy nó giường như không phải là đến thăm mà là đang đến dò xét xem anh Hai mình sống chết thế nào thì phải, chắc có khi nó sợ anh Hai mình tỉnh lại bình thường như xưa, sẽ cướp mất con điếm H khỏi tay nó. Nên nó đến để dò xét thì phải, chỉ vì một đứa con gái mà nó đã có thể vất bỏ cả anh em của mình, nhiều lúc muốn khoan cho con chó S một lỗ vô cái sọ của nó, nhưng lại nghĩ đến lời dạy của anh Hai nên mình không muốn xuống tay.Nhưng loại anh em như nó thì anh Hai mình còn gì để mà tiếc rẻ chứ, gặp mình thì mình cho nó lướt nâu rồi.
Cha D bùm tuy bỏ anh Hai mình chạy trước, nhưng cho đến giờ lão vẫn tận tình chăm sóc anh Hai mình, kể ra như lão mới đúng là anh em hoạn nạn sống chết có nhau, giờ mình cũng không còn trách gì lão ý nữa, bởi vì đó là điều ngoài ý muốn, không ai có thể ngờ được, vì với anh Hai mình việc bỏ chạy có chủ định thì bọn chó chết chặn đường kia kẻ nào có thể cản nổi……………..
Cuối cùng thì cũng biết được thủ phạm chính gây ra cho anh Hai mình trở thành như bây giờ, không ai khác chính là lão sư phụ của cái Nga . Điên tiết đã ba lần mình vác súng đến hỏi thăm lão, nhưng cả ba lần mình đều không thể nào bắn được lão, bởi lão ta di chuyển quá nhanh, cho dù mình có bắn nhanh như thế nào thì đạn cũng chỉ sượt với găm nhẹ vào người lão, để rồi lão tiến sát vung quyền tung cước cướp súng và bem cho mình tơi tả.
Nói thật là chẳng qua quân tử muốn trả thù một cách đường hoành chính chính không thèm như loại tiểu nhân lén nút, chứ mình mà rình bắn lén thì đến mười lão cũng không thể thoát nổi. Giờ mình mới cảm thấy lời nói của anh Hai mình rất đúng, người là vật động nó đâu có đứng yên cho mình bắn, nên muốn bắn trúng đâu phải dễ. Xưa nay mình vẫn tự hào là bắn bách phát bách trúng, nhưng giờ mới biết thế nào là bắn trượt, nhưng phải nói lão đó nghệ cao lão xoắn làm cho mình bắn tốn mất bao nhiêu là đạn, sau đây cũng kể qua tình hình 3 lần bắn trượt của mình :
Lần thứ nhất : theo như điều tra của tất cả bọn đàn em được cử đi nghe ngóng cũng như hóng hớt được từ sự bao hoa bốc phét của thằng N con thằng già Mafia, thì mình đã biết được thằng già chặn đường làm cho anh Hai mình trở lên như bây giờ chính là lão già sư phụ của Nga. Bao nhiêu tức giận dồn nén giờ đã có chỗ chút, mình không thèm nói năng gì với ai, mà về nhà thủ hai khẩu K59 tới thẳng võ đường của thằng già.
Ê anh kia đi đâu mà vô đây vậy, có chuyện gì sao ? “ một thằng đệ tử của nó hỏi mình ”.
Gọi thằng sư phụ của mày ra đây cho bố gặp.
Má thằng danh mày chán sống rồi thì phải, “ nó sấn lên tung quyền đấm thẳng tới mình, không them nói nhiều lời với mấy con chó cho mệt người,tốn nước bọt,b..ù..m mình rút khẩu K59 tiện tay bắn luôn cho nó một phát vào vai, học theo anh Hai mình mặt lạnh tanh hỏi ”.
Sao hả con chó mày có gọi thằng sư phụ mày ra đây không thì bảo ?, lần sau bố mày sẽ khoan thẳng vô cái sọ của mày nghe con chó. “ Các thằng con mặt tái mép khi mình hai tay hai súng, lúc này con bồ mình chạy ra xoắn ”.
Anh T !, anh làm cái gì vậy hả ?.
Làm cái gì chẳng nhẽ cô không biết sao ?, mau gọi thằng sư phụ của cô ra đây.
Có chuyện gì vậy ?.
Sư phụ….sư phụ..s..ư…p..h..u “ bọn đệ tử của nó nhao nhao nên chào rồi dạt sang một bên, nhường lối cho nó đi lên ”.
Có chuyện gì vậy anh bạn trẻ ?, cậu muốn gặp tôi có chuyện gì sao ?, mà sao lại phải cầm súng cầm ống thế kia.
Đủ má lão không biết hay lão giả bộ không biết đây ?.
Anh T không được hỗn với sư phụ em !.
Ồh thì ra đây là bạn trai của con hả ?, nghe cái Nga nói về cậu đã nâu.
Hừ đủ má ai thèm làm bạn trai của đệ tử nhà mày.
Kìa cậu ăn nói cho lịch sự tí đi.
Hừ với loại mày ông mày đây không cần lịch sự làm gì, vì loại mày không đáng để ông lịch sự.
Vậy cậu đến đây, là vì cái gì ?.
Vì cái gì à, vì anh Hai của ông mày được chưa thằng già.
Anh Hai cậu là ai, mà sao cậu lại.
Lại cái con bà cố mày, mày hại anh ông giờ còn muốn giả ngô giả ngọng hả, bùm…bùm…b..ù..m “ mình bắn liên tiếp mấy phát nhưng thằng già đó né tránh rất nhanh, đạn chỉ trúng vào đám đệ tử của nó ”.
Hừ thằng nhóc con xem ra mày muốn chết thì phải.
Con bà mày giết được bố hẵng xoắn nhé con chó, cho dù mày võ công mày giỏi hơn người thì để hôm nay ông xem võ của mày có nhanh bằng đạn của ông mày không.
Thằng nhãi con để xem đạn của mày nhanh cỡ nào nhé. “ bùm bùm……. B…ù…m mình bắn liên tiếp, tuy thằng già tránh được nhưng muốn tiếp cận được mình để tung quyền tung cước là điều không thể ”.
Sư phụ, anh T 2 người hãy dừng tay có được không.
Dừng t..a..y không bao giờ, cô cứ ở đấy mà mơ đi. Thằng già chó chết kia hôm nay ông mày sẽ bắt mày trả lại những gì mày nợ anh Hai ông.
Thằng nhóc con mày phách lố quá đấy “ thằng già lại sấn lên, mình lại vảy đạn liên tiếp bùm bùm bùm….. phực viên đạn găm ngay vai thằng già ”. Sư phụ “cảm đám đệ tử của nó nhao nhao cả lên ”.
Con bà chúng mày muốn chết thì lên hết cả đây, đằng nào hôm nay ông cũng cho tất cả chúng mày chết một thể rồi ông dựa cột cũng được.
Sư phụ, hu hu anh T anh thật là quáng đáng, dù sao thì đây cũng là sư phụ là người đã nuôi tôi khôn lớn nếu anh muốn bắn thì bắn luôn cả tôi đi “ con bợm sấn tới gần mình, thì thằng sư phụ nó đã lôi lại ”.
Hừ cô đừng có thách tôi, những đứa nào hôm nay dám cản thằng T cua này trả thù cho anh Hai của mình thì cũng sẽ nhận được kẹo đồng cho dù kẻ đó là ai.
Tất cả lui xuống để sư phụ giải quyết chuyện này, khá lắm thằng nhóc con, có thể bắn trúng đươc tao xem ra mày cũng không phải người thường đâu.
Con bà mày, ông mày đây được giới giang hồ phong là thần súng, vậy theo mày ông có phải người thường không ?, hôm nay không phải ông nằm xuống thì sẽ là mày, hôm nay ông mày đây sẽ bắt mày phải trả giá cho những gì mày gây ra cho anh Hai của ông. Bùm …bùm ….bùm… vẫn là liên tiếp đạn được bắn ra, nhưng vẫn trượt, thằng già đó lấy tay móc viên đạn găm ở vai nó ra, máu chảy trên áo, một thằng đệ tử của nó tung cho nó lọ thuốc gì đó nó vội đổ vào chỗ viên đạn vừa được móc ra, rồi hình như nó ấn huyệt để cho máu khỏi chảy thì phải. Toạch toạch hai khẩu súng hết đạn, thằng già nhanh như cắt sấn tới nhưng mình đã đề phòng, vội vừa chạy lách sang bên vừa nạp tiếp đạn cho hai khẩu súng. Bốp một cước đá trúng vô tay trái mình khẩu súng văng sang một bên, nhưng khẩu ở bên tay phải mình chẳng nhẽ để làm mô, bùm một phát trúng chân thằng già. Thì bốp một cái gậy ở đâu đập ngay vô tay phải mình, làm mình rơi mất nốt khẩu súng, thì ra lúc này con bé Nga đã lấy gậy đập vô tay mình, súng bị rơi cả đám đệ tử của nó nhao nhao lên táng mình.