Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Chap 51 đến chap 55

Chap 51 Thằng cháu phản bội, thế nên lại bị hot girl xoắn.

Cường hả nhận ra ai đây không ?. Trông con bé có vẻ rất quen nhưng mình lại không nhớ được ra tên. Trời ạ Phương Minh đây không nhận ra à, nâu ngày không gặp lại quên cả bạn bè rồi. Hà hà thông cảm nhé, cũng nhận được ra bà rồi, nhưng khổ lỗi là không nhớ được ra tên khà khà “ đây là con bé học cùng mình 3 năm cấp 3, ngày xưa nó đã được xếp vào diện hoa khôi của trường rồi, vậy mà sau 8 năm không gặp giờ nó lại càng xinh đẹp hơn, da trắng như bông bưởi, môi đỏ như son, tóc đen và rất dài chấm tới tận gót, ngày xưa mình cũng rất ấn tượng về nó. Nhưng con gái lúc đó ngoài trừ Th ra thì mình cũng chẳng để ý đến đứa nào cả, tuy là chúng nó cũng có đứa rất thích mình ở những năm học trung, nhưng mình lúc nào cũng lờ chúng nó đi và cũng không mấy khi nói chuyện hay chơi với chúng nó. Thành thử ra mà bây giờ gặp lại bọn con gái của lớp thì cũng không nhớ được tên cũng là chuyện bình thường, huống hồ giờ nó còn xinh hơn xưa, tí nữa mình còn không nhận được ra”. Cái gì cơ, trông tôi già nắm à mà kêu tôi là bà thế “ vẫn cái tính hay thích chêu người khác ngày xưa của con bé”. Vâng không già mới chỉ có chín nhừ thôi cô em ạ. Đổi cách xưng hô nhanh thế, mà C đi đâu đây, em trai đây hả ?.

Cái gì tôi nhà con một thì móc đâu ra em trai cơ chứ, lại định chém gió đấy à, đây là em trai cái Ánh. Hì hì thế à đây là em của cái Ánh à, đã lớn thế này rồi à lần trước gặp nó, nó mới 3 tuổi thì sao mà Minh nhớ được. Quên mất C là con một sorry nhé, tại khi xưa C hơi lạnh lùng nên cũng chẳng dám hỏi đến chuyện gia đình chỉ nhớ mập mờ thôi. 

Thế hả ?, xưa kia C lạnh lùng quá à ?. Chẳng thế, nhớ khi xưa C học rất giỏi môn hóa với sinh vậy mà nhìn cái mặt lạnh lùng như băng của C làm Minh có bài khó không làm được, mà cũng không dám hỏi C. 

Thế à khi xưa C nguy hiểm đến thế cơ à ?, nhưng C nhớ khi xưa đâu có làm gì ai đâu, vậy Minh đi đâu đây, giờ làm gì rồi, mà chồng con gì chưa ?. 
Nguy hiểm thì không, nhưng C lúc nào cũng lạnh lùng làm cho người khác sợ C thì đúng hơn, nhất là bọn con gái. Mà cái vụ C đánh mấy thằng đầu gấu nhất nhì của trường học lớp 12 chẳng đáng sợ à, trông thì hiền lành tuy có hơi lạnh lùng một chút, vậy mà ngang tàn hết nói. Minh đã học xong cao đẳng y rồi, giờ đang làm ở bệnh viện tỉnh, làm gì có ai yêu mà lấy !. 

Khà khà vậy à ?, thì tại chúng nó muốn trấn tiền của C nên nhận đòn là phải thôi, từ trước đến giờ chúng nó là bọn đầu tiên dám trấn tiền của C đấy. Mà xinh như Minh lại dân trường y không có anh xin chết thì C đi đầu xuống đất, thế giờ Minh còn sợ C nữa không ?.

Hì hì nói không có người yêu mình thì không đúng, mà phải nói là chưa có người để mình yêu, hì hì nếu sợ C thì Minh đã chẳng dám gọi. C dạo này trông đẹp trai hơn xưa và cũng không còn vẻ lạnh lùng nữa nhỉ, thế C đã lấy vợ chưa, mà bọn lớp mình lấy vợ lấy chồng gần hết rồi nhỉ. Mà cái Hằng Đoàn suốt ngày nhắc tới C đấy, lúc nào cũng kêu không biết dạo này C ra sao !, đang làm gì, đã lấy vợ chưa.

Thế à, tưởng em nó lấy chồng rồi chứ “ em Hằng Đoàn này ngày xưa là kết mình lém đấy, nhưng chắc mình quá lạnh lùng và hững hờ lên đã làm cho em nó phải thất vọng”. mà không biết là cái Hằng Đoàn có hỏi thế hay không nhỉ…… “mình bỏ lửng câu hỏi ở đó, thì thấy thái độ của con bé có hơi khác thường” C có vợ rồi, sắp có con nữa. “Ý chú ý lấy vợ ở đâu ra mà lấy, chú em nói dối đấy chị ạ”. Đang định nói dối cho em nó khỏi xoắn thì thằng cháu lại nhảy vào họng mình ngồi. Mẹ mày nhảy vào họng tao ngồi luôn đi này, chọn nhanh nên không tao cho đi bộ về bây giờ, chỉ có nói leo là nhanh thôi “mình lừ mắt nhìn thằng cháu, làm nó vội vàng chọn quần áo”.

Chết nhớ C dám nói dối cả Minh, hôm nay mà không có nó thì chắc Minh cũng tin quá, C nói dối mà mặt cứ tỉnh bơ như thật vậy, đúng là khi xưa cả lớp đặt cho C cái biệt danh là C cuội không có sai, nói dối ngay đến cả hiệu trưởng cũng bị lừa. 

Khà khà chuyện nâu rồi nhắc lại làm gì, tính chêu Minh tí thôi mà, có khi mình tìm cái quán nào uống nước nhỉ,………………………, cũng chỉ tính là nâu ngày không gặp tìm tạm một cái quán nào uống nước nói chuyện thôi, ai ngờ con bé lại lừa mình nó dẫn luôn mình về nhà nó chơi. Thì ra 4 năm trước nhà nó đã mua nhà ở thì trấn này, giờ nó lừa mình về nhà nó, lại còn giới thiệu với mọi người hàng xóm ở đó là bạn trai khi xưa học cùng cấp 3, giờ đi học nâu năm mới gặp lại mới láo chứ. Tự dưng mình lại bị bố mẹ con bé, cùng mấy bà hàng xóm nhà nó chém cho tơi tả, nào thì cái Minh nó ngoan lắm, nào thì đảm đang lọ kia,…..……. lấy được em nó thì thế nọ thế chai……..vv và vv nghe mà điếc hết cả tai, mỗi bà xen vào một câu làm mình chẳng biết đường nào mà lần cả…………………….. Sau cùng mình viện lý do là phải mang thằng cháu về không ở nhà bố mẹ nó lo, mới thoát được cực hình tra tấn màng nhĩ.

C này C có thể cho Minh số điện thoại được không ?. “Bỏ mẹ lại còn xin số điện thoại mình nữa, thôi thì cũng cho đại khái là 0.9.8. x.x..y.y..z.t”. Không đúng chú ý cho số cuối sai rồi, số cuối phải là số một “ bỏ mẹ lại gặp phải thằng cháu mồm nam mô miệng tô hớt, muốn cho cái số ảo, nào ngờ lại bị nó thốn”. Hừ cho có cái số điện thoại thôi mà C làm gì khó khắn thế, sợ Minh làm phiền C sao. Ấy đâu phải vậy tại C dùng mấy số nên cũng không nhớ số cho lắm. Thôi đi C không phải biện cớ, làm gì có ai không nhớ số điện thoại của chính mình chứ, không muốn cho thi thôi việc gì C phải nói dối Minh. “ con mẹ cái thằng cháu phản phúc này, nó lại đẩy mình vào hoàn cảnh bỗng dưng muốn khóc rồi, muốn khóc quá mà không khóc được các thím ạ, tự dưng lại bị con bé xoắn. Lại phải biện cớ chứng minh an ủi con bé mãi nó mới nguôi ngoai, mà không còn giận mình, con mẹ thằng cháu tí về mình sẽ tính sổ với nó sau………………………………..”.

Con mẹ mày tí về nhà nằm lên giường, tao cho mấy roi về cái tội nói leo, chắc con Ánh nó đi lấy chồng, nên dạo này không có ai chặt cái cây tranh leo ở trong mồm mày thì phải. Hè hè chú chẳng dạy cháu là phải nói thật không được nói dối sao, hê hê hơn nữa cháu cũng muốn được ăn cỗ cưới chú. Rồi con mẹ mày tí về rồi thì mày sẽ được biết thế nào là ăn cưới tao, mình làm vẻ mặt lạnh lùng làm cho thằng bé khiếp nhược.Hu hu cháu xin lỗi chú mà, lần sau cháu không dám thế nữa chú tha cho cháu lần này thôi “ tính về táng cho nó một trận về cái tội nói leo, nhưng thấy thằng cháu sợ sệt đâm ra mình lại mủi lòng”. Con mẹ mày lần sau cấm nói leo nghe chưa, lần này tao tha không thì nát đít biết chưa con. Dạ vâng………………………. Đấy trao trả hai bé, cục vàng nguyên vẹn nhé, không hề bị hao mòn suy suyển tí gì khà khà. Khờ khờ đâu xem nào, úi zời nhất mày rồi đấy có cặp đẹp quần áo đẹp nhé, chỉ có chú mày chiều mày thôi chứ làm gì có ai chiều mày như vậy, gặp chú uy mày thì còn nâu. Mà yên tâm đi thằng này được bộ răng với cái dáng là giống chú C rồi, không giống bà nội với bố nó nữa “ tại bà nội và bố nó thấp bé mà”. Nhưng còn cái mặt thì rất giống chú Uy “ mẹ nó kêu nó giống mình thì nó cười, còn bảo mặt nó giống chú Uy là chú ruột em bố nó, thì cái mặt nó xị xuống mình chêu nó”. Con mẹ mày tưởng được giống chú Uy mày là dễ lắm đấy à, ông ý đội đá vá trời “ ông Uy này chuyên đi đội đá thuê ở xà lan lên bãi, nên mình hay tếu chêu là người đi đội đá vá trời” khỏe như trâu cơ bắp cuồn cuộn, mà mày không muốn giống, lại muốn giống tao làm cái gì. Cháu không thích, thế thôi. Con mẹ mày chả treo với tao đấy à, tao vừa cho nợ mấy roi giờ lại muốn cộng cả mới lẫn cũ để đánh cùng một lượt đúng không ?. Nó lại làm gì mà nợ roi chú thế, mày lại hỗn với chú phải không ông lại cho cái dép vào mặt mày bây giờ. Không nó không hỗn gì cả, có chăng thì cây chanh leo nó mới mọc ở mồm nó ra thôi mà khà khà, mẹ mày lần sau mà còn nhảy vào họng tao ngồi là chết với tao nghe mày ?. Khờ khờ thế thừng con lại nhảy vào họng ông chú ngồi à, có chuyện gì kể cho mẹ nghe xem nào……………… khờ khờ cháu nó thương chú chưa có vợ nên mới thế, thế mà chú lại kêu nó nhảy vào họng chú, như thế thì bao giờ mọi mới được ăn cỗ. 

Thôi tôi về đây, không ở đây mẹ con bà lại mang tôi ra mà chém gió thì khổ cái thân tôi. Ơ thế không ở lại uống rượu với anh chú à, chị nấu đồ hết rồi mày về thì ai ăn, lại để tủ lạnh đến mai à.

Thôi dỗi rồi không ăn nữa. Dỗi thật đấy à ?. khà khà em chêu thế thôi, chỉ em chọc người khác dỗi chứ chị thấy có ai chọc được em dỗi bao giờ đâu, chiều hứa với bà là tối về ăn cơm không la cà rượu chè hư người rồi, thế nhé em về đây “ vợ chồng ông anh cũng biết là tính mình nếu ăn thì ăn ngay, còn không thì có mời mỏi mồm cũng không được nên cũng không dám xoắn gì thêm”.

Vừa mới về đến nhà, thì con bé Minh đã gọi điện nhắn tin ngậu hết cả lên. Thôi thì chót đành phải chét chứ biết làm thế nào, thế là phải trả lời điện thoại với tin nhắn của con bé mệt hết cả người, đã thế bà bô lại còn xoắn hỏi buôn chuyện với con nào nữa chứ. Bực mình đành tháo sim nắp sim khác, lúc này lắp sim kia vào thì anh em trong nam gọi điện tới tấp là làm sao mà tắt máy, có chuyện gì mà không liên lạc được, rồi thì tình hình U thế nào, rồi thì bao giờ vào lại trong nam…………… vân vân và vân vân. Trả lời một thôi một hồi, tưởng nắp sim mới thì không bị làm phiền ai ngờ còn phiền hơn. Đành tắt máy đi ngủ, trong giấc ngủ mình đã mơ một giấc mơ mà tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm, xưa nay mình rất sợ nằm mơ, vì khi nằm mơ như vậy thì chắc chắn nó sẽ xảy ra ở trong thực tế và ở tương lai, bà bô hỏi.

Có chuyện gì mà mày hét ầm lên thế, lại nằm mơ chuyện kinh khủng gì sao. 

Dạ không có gì đâu mẹ, mẹ cứ ngủ đi. Mình dậy bước xuống giường lấy cốc nước để uống cho hoàn hồn, nếu giấc mơ đó là thật thì mình sẽ không bao giờ tránh khỏi được định mệnh đó, chẳng nhẽ mình sẽ phải chết thật sao. Không không thể thế được mình chưa hoàn thành nốt được việc báo thù, thì mình sẽ không thể chết dễ dàng thế được, bà thầy xem bói bằng cách nhìn đường vân trong nòng bàn tay có nói mình sẽ có dương thọ tới 79 tuổi, thì không lẽ nào mình lại có thể bị chết dễ dàng như thế. Nhưng cũng không biết thế nào được bởi vì trong truyền thuyết thì vẫn có người bị chết oan, trong cõi u minh kia mọi chuyện vẫn có thể xảy ra ngoài ý muốn, nên mình cũng phải nên có sự chuẩn bị trước mọi tình huống. Điều mình lo lắng nhất lúc này không còn phải là việc báo thù nữa, bởi vì không thể báo được thù đến khi bố con thằng N khuynh gia bại sản, khiến chúng sống không bằng chết cũng không sao, vì giờ mình đã làm cho bố con chúng nó điêu đứng liêu siêu, sống cũng chẳng dễ dàng gì. Điều mà mình cảm thấy lo lắng nhất bây giờ là bà bô, bà sẽ sống ra sao nếu như mình chết thật. Cuộc đời bà đã quá đau buồn kể từ khi ông bô mình mất, mình biết tuy thường ngày bà vẫn luôn cố gắng gượng cười trước mặt mọi người, nhưng thật ra trong lòng bà rất buồn. Mình chính là nguồn sống duy nhất còn líu kéo bà lại ở cái thế gian này, vậy nếu như giấc mơ kia là sự thật, thì bà sẽ sống ra sao đây. Khi mà chính tay chôn người chồng thân yêu, giờ lại phải tự tay chôn nốt thằng con yêu quý của mình. Không thể nào giấc mơ đó không thể là thật được, mà cho dù nó có là thật thì mình sẽ phải thay đổi nó vì mình đã biết trước rồi mà. Mình đưa ra muôn ngàn cách để có thể tránh sự việc đó, suy nghĩ hết cả đêm đến sáng ngày, tinh thần mệt mỏi cơ thể suy nhược vì cái giấc mơ kia. Thường ngày mình ngủ rất ít và thức cũng rất khuya, nhưng cũng không bao giờ mệt mỏi như bây giờ, soi gương nhìn khuôn mặt chỉ sau một đêm suy nghĩ trông thật tiều tụy râu ria mọc dài có cảm giác như hàng tuần không cạo râu vậy. Đi đánh răng rửa mặt vào thì có chuông điện thoại của thằng “Rích” ( để mình giải nghĩa từ Rích cho các thím không biết hiểu nhóe [ từ Rích là chỉ kẻ chỉ điểm báo CA về các tổ chức đánh bạc, vận chuyển hàng cấm trong đó có ma túy các thứ cấm khác, các tên tội phạm bị truy nã…..vv nói chung là kẻ chỉ chỗ cho CA bắt những gì mang tính chất trái pháp luật ] ).
Alo tôi nghe ai vậy.

Tôi ….. như cậu đã nhờ thì đêm nay chúng nó sẽ tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia, tôi muốn gọi điện báo cho cậu biết, nếu muốn bắt chúng nó thì tối nay 10hPm hãy đột nhập nhà nghỉ……. Chúng nó sẽ bắt đầu chơi từ lúc 9h30’Pm.

Oke được rồi cám ơn ông anh nhiều lắm, lúc đó ông anh hãy làm nội ứng mở cửa cho tôi ở bên trong nhé. Đúng 10h chúng tôi sẽ ập vào, giờ hãy chỉnh lại giờ điện thoại của tôi và anh cho chuẩn nào, đồng hồ của tôi là 7h30’Am. Rồi oke chúng ta cứ thống nhất như vậy tôi sẽ nẻn xuống mở cửa trước 2 phút cho các cậu vào. Oke vậy đi bye men. Oke bye.

Lần này đi mình sẽ quyết định đi một chuyến dài, có lẽ chuyến đi này sẽ là lần cuối cùng mình không thể gặp lại bà bô nữa, trong lòng muôn vàn tâm trạng, nhưng đó là con đường mà mình đã chọn, mình sẽ không bao giờ hối hận vì đã chọn nó. Có điều chỉ ấy náy trong lòng về bà bô, mình phải thu xếp sao cho ổn thoả mọi sự việc. 

Qua nhà thằng bạn thân “thằng Ngọc”, mình nhờ nó ở nhà để ý thì thoảng chạy qua nhà chăm sóc bà bô hộ mình, ngộ nhỡ bà có ốm đau gì. Mình đưa cho nó hai triệu, bảo nó cũng sắp vào mùa gặt rồi, khi nào vào mùa thì nó hãy cầm 2 triệu này mang qua đưa cho bà bô mình để bà thuê người gặt, cũng dặn nó là phải bảo vừa gặp mình trên HN,nên mình nhờ nó cầm tiền về hộ biếu bà bô thuê công gặt vì bận công chuyện không về được.

Cái gì thế, mày cứ làm gì mà thần bí như sắp đi chết vậy, tao không nói dối bà già mày như thế được đâu. Mày hãy coi như đây là việc cuối cùng tao nhờ mày đi được không bợm, xưa này tao chưa có nhờ vả mày cái gì đâu đấy “ tuy không muốn nhưng thấy mình nói vậy thằng bạn cũng không dám từ chối”. Thôi được tao đồng ý, nhưng mày hãy nói cho tao biết là mày đi đâu, nếu không tao sẽ không giúp mày đâu. Được rồi thằng bợm mày lắm chuyện quá đấy, tao chuyến này tính đi miền Nam một chuyến dài vì có công chuyện trong đấy, sợ bà bô ở nhà lo lắng nên tao muốn mày giúp tao làm cho bà bô vững tin thôi mà. Có thế mà cứ làm như là đi chết vậy, hay là mày có dính líu gì đến chuyện xã hội không đấy, trước tao thấy thằng Thảo nó kêu mày ngoài HN cũng làm số má gì cho ông anh mà. Mình đành bịa chuyện là có thằng nợ mình một số tiền rồi chuồn vào trong Nam, giờ vào đấy để bắt nó trả tiền. Mày vào đấy một mình thì làm gì được nó. Hừ mày quên là một nửa đằng nội nhà tao là ở trong Nam à, dòng họ tao không gì cũng khá danh tiếng nó chốn đâu chứ chốn vào Nam chắc tự chui đầu vào dọ rồi…………….. cuối cùng thì thằng bạn cũng phải tin vào chuyện mình bịa ra.

Đang xoắn thằng bạn, thì có một thằng cha vào gọi lão chú thằng bạn ở nhà dưới là bán cho con chó. Thằng này là bố thằng con hôm rồi vác phớ chặn mình ở đầu cổng chào, lão này xưa kia cũng là dân anh chị, khá ngông cuồng mọi người đều phải kính nể, giờ đã rửa tay gác kiếm không chộm cắp, đâm chém như xưa.Thế nhưng lại tổ chức đánh bạc ở nhà và chuyên chứa đồ ăn cắp của các thằng nghiện, do ông già hắn chơi thân với ông bô mình năm xưa nên mình và hắn đã biết nhau từ bé, hắn cũng rất nể mình, tuy mình còn kém đứa con gái lớn nhà hắn một tuổi và bằng con tuổi đứa con gái thứ hai. Hai đứa con nhà hắn cũng học cùng lớp với mình cấp 1 và cấp 2, không có họ hàng gì nên luận theo tuổi tác thì mình phải gọi nó bằng chú, nhưng so về vai vế của ông già và ông bác mình để lại thì mình chỉ có phải gọi nó bằng anh thôi, mình chém đểu hắn.

Đi đâu thế bé. A “C ống Bơ” mới về hả, mẹ mà tao như này rồi mà mày kêu là bé hả. Khà khà thế bây giờ đứng ra đây xem thằng nào cao hơn thằng nào xem nào, mẹ thấp hơn thì chẳng là bé thì là lớn với ai. Khà khà chú nói thế thì anh chịu thua chú rồi, thế dạo này làm ăn trên HN thế nào, tí về vào anh uống nước nhé. Thôi mẹ vào nhà ông uống nước để thằng anh cả của ông vác phớ ra chém tôi à, tôi là tôi sợ nó lắm rồi. Chú nói thế nào ý chứ, hay chú nhìn nhầm ai, lão ý đi trại đã được ra đâu mà vác phớ chém chú. Khà khà tôi nói là nói thằng quý tử độc đinh của ông anh ý,mẹ nó tối hôm kia dám vác phớ chặn cổng chào để chém cả chú của nó. Con mẹ cái thằng mất dạy đấy lại dám vác dao vác phớ động đến cả công tử cơ à, mẹ nó để tí anh về cho nó vài cái tát. Thôi nói thế thôi, nó có biết là em đâu mà xoắn, chứ nó biết là em thì có cho kẹo cũng chẳng dám, các cụ bảo không biết không có tội mà, tha cho nó đi nhóe đừng có đập thằng con mà tội nó, chẳng qua nó cũng vì anh em của nó thôi mà. Ừ thế sao lại qua đây làm gì thế này.À đây là thằng bạn chơi thân với em nên qua đây chơi ý mà, mà có việc em muốn nhờ anh đây. Có việc gì nhờ tới anh cứ nói, mà nói trước là giờ không đi đâm chém được đâu nhé, nếu đâm chém thì chú gọi thằng cháu chú mà nhờ. Không em không nhờ đâm chém, Em chỉ muốn nhờ anh chuyển lời tới tất cả các thằng nghiện ngập, cờ dong bạc sới. Là chúng nó có đói thuốc thiếu tiền mà chộm cắp thì cứ thoải mái, nhưng nhà em chỉ có mỗi bà già ở nhà mà thằng nào dám vào amatơ ăn chộm nếu để em biết em mà về túm được thì em sẽ xin chúng nó ít tiết đây.Anh cũng biết là xưa nay em nói được là làm được, nên bảo chúng nó tránh xa cái chuồng gà nhà em ra thì tốt hơn cho chúng nó. Được anh sẽ bảo với chúng nó, chú đã nói thế thì có bố chúng nó cũng chẳng dám vào. Biết làm sao được đói ăn vụng túng làm liều, nhưng chỉ cần em biết là do thằng nào làm thì kể cả nó có đi trại rồi chăng nữa em cũng có người hỏi thăm tới chúng nó. Ừ thôi anh về đây, nhớ tí tạt vào anh uống nước nhé. Thôi em bận rồi để lần khác.

Chap 52 Những việc cần phải làm trước khi ra đi.

Ủa mày biết thằng cha Long này à mà xoắn thế, mẹ nó gớm lắm đấy. Ừ biết, không những nó mà tất cả anh hùng hảo hán ở cái đất xón dạ đấy thằng nào anh cũng biết, sao gớm thì nó ăn thịt người chắc, cái bọn dân xóm dạ đấy giờ làm gì được ai mà phải xón, chúng nó chỉ xưa kia thôi giờ thì nhàm rồi. Thế nhà mày có họ với nhà nó à.Không họ hàng chó gì đâu. Mẹ thế mà ông gọi nó bằng anh, mịa mình còn kém con Hưng một tuổi chỉ bằng tuổi con Hạnh nhà lão, mà lão ý cũng hơn năm mươi rồi mà ông cứ xoắn như bạn bè vậy. Khà khà thế chắc tao phải gọi lão bằng “chú” như mày chắc hả bợm, mẹ cái bọn xóm dạ đó chỉ có những lão nào từ U70 trở lên mới đủ tư cách để tao gọi là chú là bác thôi, còn đổ xuống thì chỉ là anh có thằng còn là em ý chứ xoắn, mợ vai vế xã hội nhà anh đâu có đến lỗi nào mà phải thốn.Nếu ông già anh mà lấy vợ sớm thì con cũng bằng tuổi nó chứ kém à mà chú hót nhảm, kệ con mẹ chúng nó đi sao phải xoắn. Mà ông đe dọa bọn nó khiếp quá, liệu chúng nó có biết ông là ai không mà xoắn. Ha ha ha ha chỉ có chú là không biết anh là ai thôi, chứ riêng chúng nó thì thằng nào cũng biết đến anh, chú có cần anh kể các thằng nghiện ngập cờ dong bạc sới của xóm 7 nhà chú ra không………… “ mình đưa cho một loạt cái tên không sót một cái tên nào, của những thằng trong xóm 7 của nó. Kể cả từng đi trại, từng bị bắt khi nào, bắt vì tội gì. Điều đó đã làm cho thằng bạn thân của mình cũng phải há mồm ngạc nhiên.Vì từ khi học cấp 3 đến nay mình đâu có điều tiếng gì, lúc nào cũng ngoan đạo không dây dưa dính líu đến bất kì bác nào. Nhưng nói chung là bác nào có tai có tiếng, trong ngoài xã thì mình đều biết hết, có chăng là không ở gần các bác ý, nêu mình lúc nào cũng được mọi người xếp ở bên ngoài nề của giới anh chị trai lọ”. Mẹ tao không ngờ mày lại biết nhiều đến thế đấy. Hà hà những cái chú không ngờ về anh thì còn nhiều lắm cu ạ.

À mà mày biết hôm qua tao gặp lại ai không ?. Ai thế ?. Gặp lại em Phương Minh giờ xinh gái hơn xưa nhiều, cứ xoắn mãi may là té được, không thì bị nó hấp diêm khà khà. Thế à mẹ lúc trước nó đã xinh rồi, mà giờ lại còn xinh hơn, thì ngon phải biết.Bố cái thằng dâm dê đê tiện, lúc nào thấy gái cái là chỉ có ý nghĩ xấu xa là không ai bằng khà khà. Khờ khờ kệ anh, chú cứ xoắn thế nhỉ, mà ngày xưa nhiều thằng thích nó lắm đấy, nhưng có vẻ con bé hơi yết kiêu, nhưng nó lại chỉ có thích chú thì phải. Khà khà thế à giờ anh mới biết đấy, mà những thằng thích nó, thể nào không có chú nằm trong đấy, đúng không bợm ha ha ha. Khờ khờ thì cũng có đôi lần định hấp diêm nhưng không thành, mày còn nhớ có đợt tao hay đi sớm không, biết nó hay đi sớm nên tao cũng đi sớm, đến lớp mới chỉ có hai đứa cứ lúc nào định kiss thì lại có đứa đến đkm điên hết cả tiết. Khà khà ngon, cái loại lúc nào cũng có ý nghĩ đen tối như chú thì chỉ có thế thôi, mịa kiss chộm nó, nó lại chẳng tát cho chú vỡ alo ý chứ xoắn “ nói thế cho vui thôi, chứ các thím đừng nghĩ xấu về thằng bạn mình, nó ngoài cái việc hay thích chêu gái ra. Thì nó sống rất đoàng hoàng đứng đắn, lúc nào cũng sống hết mình vì người thân vì anh em bạn bè lắm đấy”. trước thằng Giang báo dẩy nhau, ngã chạm vào mông em nó còn bị ăn cái tát nữa là chú mà định kiss nó thì thôi rồi lợi ơi ở lại răng đi nhóe khà khà. Xưa kia anh là vua đi muộn của trường nên đâu có biết cái chuyện gì đâu “ phải nói học cấp 3 mình là chuyên gia đi muộn, hôm nào sớm thì cũng phải vào sau giờ truy bài, còn muộn hơn có thế mất một hai tiết đầu, được cái làm chuyên gia đi muộn nên cũng có cái lợi,ợi là quen biết hết các thím bảo vệ, cũng như các anh hào của trong và ngoài trường lúc đó. Được các bác bảo vệ lúc nào cũng đặc xá hơn người khác, là dù đi muộn thế nào cũng được vào lớp luôn, mà không phải đứng ngoài chờ một hai tiết sau mới cho vào. Có nhiều bé thắc mắc sao mình được thế thì hai bác bảo vệ trả lời muốn hỏi thì lên gặp hiệu trưởng mà hỏi, thế là các bé hết thốn mà cứ đứng đấy sau một hai tiết ngoan thì các bác ý còn cho vào, không thì coi như nghỉ luôn khỏi vào. Thầy cô giáo thì biết là mình là chuyên gia đi muộn, nên cũng cho vào lớp luôn, nhưng thường chém đểu là (cán bộ C hôm nay được hiệu trưởng Nguyệt hay bí thư ban chấp hành đoàn trường Ngọc Anh mời đi họp mà về muộn thế), mình chỉ cười mà không nói gì, nên các ông các bà ý cũng chẳng xoắn thêm được gì”. Giờ chưa khảo mà chú đã xưng nên mới biết đấy chứ, giờ mới nộ rõ bản chất con dê của lớp nhóe. Bảo sao khi xưa thằng Tiềm nghị nó đặt cho chú cái biệt hiệu “ Phó Đội Cấn ” không có sai khà khà. (Nguồn: www.TruyenNganHay.yn.lt ) .Con mẹ nó bị tao đấm cho mấy lần về cái tội ý đấy chứ có phải chuyện gì đâu khờ khờ. Khà khà đấm nó hay bị nó đấm, mịa không có anh với thằng Duy méo thì nó chẳng táng chú lê nết còn xoắn, thôi xón ít thôi có cần tao cho số em Minh này. Thôi lậy cụ, cụ cho con số xong cụ lại nói với con bồ con thì con lại cu tèo. Ha ha ha không ngờ sở khanh mà cũng chung tình quá ha. khờ khờ sở khanh nó cũng xếp ở nhiều loại và nhiều cấp bậc chứ, thôi tao mày ra vườn đuổi bắt lấy con gà vào mổ tí uống rượu.Thôi không rượu gì đâu, tao hôm nay muốn ăn cơm ở nhà với bà già, chiều độ 1, 2h là tao đi rồi, mày ở nhà nhớ hộ tao cái gì tao nhờ nhé. Mày yên tâm đi, tính tao, mày với thằng Bền đã nói làm gì thì sẽ làm mà, mọi chuyện về bà già mày cứ để tao lo, nhưng mày đi thì phải cẩn thận bảo trọng đấy nhé. Ừ goodbye see you again nhé. Ừ bye men lên đường bình an thuận buồn xuôi gió. Bà nội mày lại muốn tao chết đấy hả, tao có đi tàu thủy đâu mà mày chúc tao thuận buồm xuôi gió khà khà thôi về đây “ mình chọc thằng bé rồi lên xe đi về”.

Trên đường về nhà, mình tạt vào nhà một thằng nghiện ở xón và nhà nó cũng chỉ cách nhà mình có mấy nhà. Thằng này mới chốn trại cai nghiện về được 3 tháng nay, từ ngày nó về chộm cắp hoành hành nổi lên, cả xóm nhà nào cũng bị mất chộm mỗi nhà mình là chưa. Lần trước cách đó độ 7 hay 8 tháng gì đó nó đã dám dắt đất cho một thằng nghiện ở xã khác nẻn vào nhà mình. Vào cái truồng lợn bỏ không bê mất con xe cào cào mà mình giành dụm tiền bao năm mới mua được để đi học cấp 3. Tuy không lấy lại được xe nhưng mình cũng cho bọn em nện cho hai con chó một trận nhớ đời, rồi bắt đền trị giá gấp 5 lần cái xe đó. Mới thấy mình thằng con đã xun với cả xoăn lại. 

Kìa anh C về khi nào đấy, vào em uống nước. “ nói hơn mình 14 tuổi nhưng kẻ từ vụ mình bem nó đâm ra lúc nào cũng gọi mình bằng anh, nếu nói về họ thì mình còn phải gọi nó bằng anh vì con chị nó còn lấy thằng anh trưởng con ông bác ruột mình mà. Chắc các thím còn nhớ thằng anh trưởng chém đểu mình về cái chết của ông bô, thằng đã bị mình chửi ở mấy chap đầu chuyện chứ”. Thôi khỏi cần nước nôi làm gì, tôi cũng đã nhờ lão Long lợn gửi lời nhắn đến các ông rồi, nhưng tôi sợ ông ý quên, nên muốn vào đây nhắc lại cho ông biết, không đến lúc lại bảo lão Long lợn không nói gì. Có chuyện gì mà anh làm như nghiêm trọng thế, có gì thì anh cứ ngồi uống nước rồi nói. “ Nó rót nước mời mình uống ”. Nước này của ông có cho ma túy vào không thế. Hề hề anh cứ chọc em thế nhỉ, thuốc em dùng cho mình còn chẳng có lấy đâu ra mà pha vào nước mời anh. Hừ nói vậy thôi chứ tôi nghĩ là có đi chăng nữa, thì ông cũng chẳng có cái gan cho vào để làm tôi dính nghiện giống bọn thằng Toản tuân đâu. “ có mấy thằng bằng tuổi mình ở trong xóm cũng bị nó cho thuốc vào nước mời uống rồi dính nghiện theo nó chộm cắp”. Tôi cũng vào đề luôn, là hiện giờ tôi lên HN làm, nhà chỉ có mỗi bà già ở nhà, có nuôi được vài con gà con qué. Các ông có đói thuốc thì tốt nhất cũng đừng dại gì mà mò vào mà amatơ, nếu như nhà tôi bị mất thì lúc đó mà tôi truy được ra thằng nào làm, thì cho dù nó có sida sắp chết đi chẳng nữa tôi cũng sẽ tiễn nó nốt chặng đường còn lại, cho nó đi nhanh luôn đấy.

Anh cứ nói thế, bọn em đâu có dám động đến nhà anh đâu. Anh thấy cả xóm mất chộm có mỗi mình nhà anh, là không hề gì. Các ông biết thế là tốt, đừng dại gì để tôi sai bọn em nó đến hỏi thăm lần nữa, lần này sẽ không phải là gẫy chân gãy tay nữa mà sẽ là xin luôn cái mạng. Thôi chỉ có thế thôi chào nhé, ông cũng nên nhắn dùm chúng nó hộ tôi luôn thể. “ mình đi về trong sự a kay của thằng con, mình cũng biết chắc chắn trong lòng nó đang chửi rủa, a kay mình. Nhưng ngoài mặt thì có bố nó sống lại để làm xã đội hách dịch như ngày ông bồ mình còn sống đi chăng nữa, thì chúng nó giờ cũng không dám thị uy với mình”.

Về nhà ăn cơm với bà bô vui vẻ như không có chuyện gì. Nhưng không ai hiểu con bằng mẹ, bà biết trong lòng mình đang có cái gì đó vướng bận, bà nói. Mẹ biết chắn chắn mày đang có điều gì khó nói với mẹ,nhưng mẹ tin vào con hãy làm những gì cần phải làm, mẹ cũng luôn tự hào về mày, nên hãy đừng làm điều gì khiến mẹ phải thật vọng. Dạ vâng con biết mà mẹ, con không bao giờ làm gì để khiến mẹ phải thật vọng về con cả…………………………, trước lúc đi tự dưng mình lại có cảm giác như lưu luyến một cái gì đó, mình đi nhưng trong lòng thực ra không muốn đi chuyến này. Thế rồi mình lại nghĩ đến giấc mơ đêm qua, nếu nó là sự thật thì mình sẽ không bao giờ tránh khỏi được định mệnh đó.Mà từ xưa đến giờ nếu như mình mà nằm mơ kiểu đó thì nhất khoát nó sẽ xảy ra ở tương lai, chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi. Điều đáng sợ nhất là điều biết mình sẽ phải chết mà lại không thể nào làm được gì, mình tự đặt câu hỏi là tại sao, tại sao mình lại có những giấc mơ như vậy, ngay cả mình cũng không thể hiểu nổi là tại sao như vậy. Thà không biết thì tốt hơn, từ biệt bà bô mà trong lòng mình cứ day dứt không yên, nhưng mình vẫn phải bước tiếp vì đây là con đường mình đã chọn, từ xưa đến nay mình chỉ trừ khi mình đạt được mục đích mới thôi.

Trong lòng đầy tâm sự ngổn ngang xen lẫn, giờ không thiết làm gì mình chạy xe như kiểu đua ngày xưa lạng lách đánh võng chạy hết tốc độ của con wave thái 110, bắt đầu ngay từ đoạn đường làng của nhà. Lên đến đoạn đường mới được cái đoạn đường mới Văn Giang mới mở nên ít xe đi lại nên khá thoáng. Đường thì rộng hơn mười mét, mình chạy hết tốc độ mà không cần suy nghĩ tới bất kì cái gì, để tìm một cảm giác yên bình. Mấy bác CSGT Văn Giang nhảy ra khua gậy chắn đường từ xa,có một con chó mà từ xa mình đã nhận ra, lần trước nó đã chặt chém mình 300k vì cái tội đeo tai nghe nghe nhạc, xe đi mượn không có giấy tờ. Hôm nay nổi hứng đánh võng lạng lách, nên khi thằng con cầm dùi cui gỗ vụt trượt mình thì mình đã tông ngay cho nó một đạp vào cái của quý của nó. Làm thằng con ngã vật ra đất, có thằng con vác con xe cam nhông chuyên để chở các xe máy bị bắt về đồn đuổi theo mình. Hừ đến bồ câu trắng giờ muốn đua với mình còn khó nói gì con ô tô ghẻ trông như con công nông này, chúng nó cứ gọi là hít bụi. Mình biết các thằng con sẽ gọi hai chốt chặn mình, một ở đầu đường năm và một ở chỗ trại tù Văn Giang, nhưng mình lại chạy đường làng rồi đi lên đê chắc thế mà các thằng con không biết đường nào mà lần. Cũng may là con xe wave đó mới phải đi làm lại biển, vì hôm rồi nghe đâu bị một đứa đi sau tông vào làm bị vỡ giờ gửi chỗ cửa hàng xe máy để làm lại, nếu không nó truy biển số xe ra thì bỏ mẹ.

Tạt vào chỗ ông chú con bà trẻ ở đoạn dốc bồ đề gia lâm chơi tí cho giết thời gian, nhưng nhà lại đi nghỉ mát hết không có ai ở nhà, chỉ có mỗi cô giúp việc lên mình lại lang thang dắt xe đi chơi vòng quanh phố cổ HN. Tập vào một cái quán phở bên vỉ hè ở bốt hàng đậu, gọi bát phở ăn xong đang ngồi xỉa răng rồi lượn, thì có một bà cụ phải hơn bảy mươi gần 80 trông rất già lão, người gày gò tóc bạc phơ trông thật tội nghiệp. Bà cụ đi bán các đồ hàng dạo, như tăm, bông gong, bấm móng tay, móc khóa……vv. Bà cũ đã già mà phải đeo cả đống lỉnh kỉnh trên cổ, ở cái tuổi này nhẽ ra bà phải được con cháu phụng dưỡng chứ đâu phải đi bán đồ dong khắp phố thế này. Không hiểu con cháu bà cụ chúng nó nghĩ gì nữa mà để cho mẹ, cho bà mình như thế nữa. Bà cụ mời mình mua hàng cho may mắn vì cả buổi từ sáng đến giờ chưa bán được cái gì, mình thì mua gì bây giờ chứ mọi thứ cần đều đã có đủ, thôi thì lục ví có được tất cả 10k tiền lẻ mình biếu bà cụ. Thế nhưng bà cụ không nhận, mà mặt hơi trầm xuống bà nói:
Tôi mời cậu mua là để lấy may, chứ không phải để xin tiền của câu, nên.. “ mình ngắt lời bà cụ” Cháu hiểu ý của bà, cháu xin lỗi vậy bà hãy bán cho cháu gói tăm vậy. Bà cụ vui vẻ trở lại đưa mình cả tập gồm 5 gói tăm rang, mình chỉ lấy một gói vì cũng chỉ cần một gói là đủ chứ đâu cần nhiều, bà cụ miễn cưỡng mãi mới cầm lại 4 gói tăm còn lại.

Được cái từ trước đến giờ mình đã mở hàng cho ai, thì người đó rất đắt khách ngay sau đó. Bà cụ này cũng không ngoại lệ, giờ cũng có mấy người hỏi mua hàng bà cụ cũng bán được kha khá, bà cụ quay sang cám ơn mình. Cám ơn cậu đã chịu mở hàng giúp tôi, có cậu mà tôi có thể bán được cần đấy hàng bằng cả hai ngày nay tôi đi bán đấy.Mình nói không có gì mà bà cụ cứ phải cảm ơn.

Bà cụ đang định quay gót đi, thì lúc này có hai thằng con mặt trông cũng khá băm trợn, tay xăm trổ kín cả hai tay rẽ vào ăn phở. Thấy chúng nó bà cụ liền mời chúng nó mua hàng, nhẽ ra chúng nó không mua thì thôi. Chúng nó chỉ cần nói không mua, thì mình tin chắc bà cụ cũng không mời lũ chúng nó làm gì. Đằng này một thằng con xem cái bấm móng tay rồi hỏi tiền bà cụ, bà cụ kêu 10k, với 10k mà bà cụ nói thì mình đã thấy khá là rẻ rồi vì lần trước mình có mua một cái y hệt như vậy mà còn 15k, có đứa còn đòi 20, 25k. Chỉ có 10k vậy mà con chó kia chê đắt rồi kêu, đồ tàu mà bán đắt nó đèo xíu bà cụ “mẹ con mụ già hãm tài ngáng bạc”. Con mẹ nó nghe cái giọng nó thở ra mình đã ngứa tai rồi, nhưng chưa có cớ mà bem cho nó phát vỡ mồm con chó, mình tin rằng hai con chó này vừa bị thua bạc trở về nên đâm ra thua bạc chửi người xung quanh, một cái tính rất xấu mà mình rất ghét ở những con bạc. 

Bà cụ rất nhân từ chỉ nói, cậu mua dùm cho tôi là may cho tôi, còn nếu cậu không muốn mua thì thôi việc gì phải ăn nói thiếu văn hóa vậy. Bỗng con chó kia nổi đóa lên đá tung cái giỏ hàng của bà cụ, mọi thứ trong đó văng tung toét, nó xô bà cụ tí ngã may mà mình nhanh chân nhanh tay đỡ kịp bà cụ. Nếu không ở cái tuổi đó thì cú ngã đó có thể làm gãy chân gãy tay như chơi, bà cụ mếu máo khóc. Mình đã nóng mắt lên rồi, lúc này bao nhiêu con người ở đó mà chỉ có mỗi bà chủ quán phở và một anh chàng chắc SV đứng ra nói phải quấy với con chó đó. Thằng chó đó chửi um xùm hai người đó, là không phải chuyện của họ xem vào làm gì muốn ăn đập thì bảo nó. Thế là hai người đó không dám nói gì nữa, mình đỡ bà cụ, bà cụ đang nước mắt ngắn nước mắt dài định nhặt đồ dơi thì mình nói. Bà không phải nhặt đồ làm gì để con dìu bà ngồi vào kia nhé, bà cứ để con nói chuyện với chúng nó.

Bà cụ kêu “ ấy không được đâu chúng nó là lưu manh, cậu thư sinh thế đừng lên dây vào chúng nó làm gì”. Mình cười nhếch mép, bảo bà cụ ngồi đây để con bắt chúng nó phải nhặt đồ trả cho bà, còn những gì hỏng chúng nó sẽ phải đền bằng tiền. bà cụ giường như rất lo sợ, mà cứ líu tay mình lại, mình cười để cho bà cụ đỡ sợ, rồi quay ra.

Chap 53 gặp lại cố nhân sau vụ đánh lộn với hai thằng lưu manh.

Kìa cậu đừng có làm vậy mà, đừng dây vào chúng nó. Mình không nói gì nữa bước quay trở lại, thì hai thằng con đang ngồi xuống để ăn phở. Ê cu " mình vừa gọi thằng con, mắt nhìn nó lừ lừ". Đkm mày muốn gì đây hả thằng chó. Hừ bố mày muốn mày quay ra nhặt lại cái đốnng đồ dơi vãi lung tung kia, để vào cái giở trả lại cho bà cụ. Đkm mày muốn chết phải không con chó “ thằng con tung quyền đấm thẳng vào mặt mình, con mẹ nó đâu có dễ như thế ”. Giờ cũng không có gì phải khách sáo với nó nữa mình tránh qua một bên đồng thời tặng ngay cho con chó một cái tát, cùng một phát đá. Thằng con còn lại thấy đồng bọn bị mình bem nó ném cả hai cái tô phở thẳng về phía mình, đồng thời nhao vào chiến luôn. Nó tung cước đá thẳng về phía mình, thằng con bị mình dùng tay túm chặt lấy chân đồng thời dùng thế long hổ dời núi đá quét chân trụ của nó làm thằng con ngã nhào. Mình lấy đà bật lên thật cao rồi co hai đầu gối dọi thẳng xuống người thằng con, phát đấy đủ để nó nhập viện luôn. Con chó còn lại chạy nhanh vào chỗ bà chủ quán cầm con dao đâm thẳng về phía mình, khi đó mọi người hoảng sợ la thất thanh nên cẩn thận, con dao cũng cắm thẳng về phía mình, mình đã nhìn thấy nó cầm dao rồi nên đã có sự đề phòng, nhưng cũng chỉ kịp lách người thì con dao cũng sượt qua làm rách cái áo từ bên phải xiên sang bên trái. Nếu mình không nhanh chắc cái mạng của mình chắc là toi. Mình dùng chiêu long hổ đọa đao, trong bộ long hổ quyền khóa tay bẻ ngược tay con chó đó trở lại, tay nó vẫn đang cầm con dao và tự đâm vào chính vai trái của nó. Mình tung cước đá nó văng sang một bên con dao cũng tung theo, thằng con bị mình chơi cho quả gối lốc out, giờ nằm bất tỉnh nhân sự, còn thằng con kia giờ đang kêu oai oái vì bị con dao đâm vào vai, cùng cú đá như trời dáng.

Mình nhặt con dao tiến lại gần con chó dì vào cổ nó, sao giờ mày muốn nhặt đổ để lại chỗ cũ hay muốn bố mày xin đôi bàn tay của mày hả con chó. Nó gào nên chửi mình Đkm mày rồi mày sẽ biết tay bố con ạ.Hừ bố mày biết tay mày rồi đây con, mình xoay con dao chém đằng giọng thẳng xuống bàn tay trái của nó, vết chém tuy không chảy máu nhưng tím bầm, xương xẩu bên trong chắc có lẽ đã bị gãy làm thằng con đau đớn kêu thất thanh “ Á..a…á”. đkm mày lần sau sẽ là đằng lưỡi, chứ không phải đẳng giọng nữa đâu con chó. Bố mày nhắc lại lần nữa quay ra nhặt lại đồ trả bà cụ ngay con chó, nó vẫn còn trần trừ thì đã bị mình túm tóc dập thẳng đầu mấy cái xuống nền gạch vỉ hè. Thằng con lê lết bò đến nhặt từng thứ một vào cái giỏ, nó bưng đến trước mặt bà cụ, nhưng lại đưa một tay.Nên thằng con bị mình đạp ngã xấp xóng xoài ra đất, mọi thứ lại văng đổ tung tóe. Đkm mày đưa hai tay nghe con chó, máu trên vai nó đã chảy ướt cái áo phông của nó. Nó lại bò đi nhặt đồ trả lại bà cụ, lần này thì nó đưa hai tay kính cẩn, nhưng lại bị mình vả cho một vả ọc máu mồm. Đkm mày dám chửi láo mà không xin lỗi bà cụ một tiếng sao con chó, nó máu mồm nhoe nhoét cố nói “xin lỗi”, mình lại vả cho cái nữa. Đkm mày xin lỗi cái cây hay cái cột thế, “cháu xin lỗi bà ạ”. Bà cụ giường như xúc động nói cản ơn mình và xin tha cho chúng nó, mọi người xung quanh cũng vậy, có người bàn tán khiếp trông thằng kia thư sinh vậy mà ra tay như giang hồ đâm chém vậy, khổ cho hai thằng kia dây phải người không nên dây. Kệ mẹ thiên hạ nói mình chẳng quan tâm, mình bắt con chó kia đền tiền trả bà cụ, nhưng bà cụ không nhận……. giờ nó chim cút dìu thằng con bị mình tặng cho quả lốc out ra xe té. Mình tin chắc bác sĩ chỉ cần nhìn nhanh, không cần khám cũng biết nó đã gãy vài cái xương sườn, mình rất thích cho những con chó thích tỏ vẻ giang hồ bắt nạt người già, người yếu hơn nó một bài học nhớ đời, xem lần sau nó còn dám xoắn không. Cũng có mấy người ôm mình không cho mình táng hai con chó đó nữa, con chó vừa tỉnh lầm bầm, đkm mày nhớ bố mày đấy, tuy nó nói nhỏ với thằng bạn nó nhưng cũng đủ vừa để mình nghe thấy, thế là cái tô phở lúc nãy nó lém mình chượt mà không vỡ, lại được mình đá bay trở lại tặng ngay cho nó phát vào ngực, nó kêu một cách đau đớn “ Á..ối zời ơi”. Zời trên cao con ạ không nghe thấy mày kêu đâu con, Đkm mày bố mày sẽ nhớ 2 cái mặt chúng mày gặp đâu sẽ đập chúng mày đấy, chúng mày yên tâm là như thế đi 2 con chó.

Chúng nó leo lên xe té, thì một xe công an ặp tới, có hai nữ cảnh sát đăc nhiệm mặc quần áo đặc nhiệm còng hai thằng con lại, cho lên xe chở đi. Một nữ CSĐN tiến đến gần mình, trông con bé này khá quen hình như mình nhìn thấy ở đâu đó rồi, nhưng lại không nhớ nổi, cô ta nói. Mời anh theo tôi về đồn.Ủa tôi đâu có làm gì mà về đồn, hả cô CSĐN. Không nói nhiều theo tôi về đồn mau. Nếu tôi không theo cô thì sao. Thì coi như anh bị liệt vào diện chống người thi hành công vụ. Hừ cô em trông cũng rất trẻ chắc mới ra trường nhập ngành hả. Không nói nhiều, anh có theo tôi về đồn không thì bảo. Xin lỗi nhé tôi còn có việc cần phải làm không rảnh để theo cô em về đồn, con bé liền sấn lên túm mình định còng lại đâu có dễ, mình đã xoay người còng ngược nó trở lại, thế rồi mình và cô ta cứ xoắn qua xoắn lại nhưng không ai có thể khóa được tay ai. Bà cụ bán hàng dong thì cứ luôn miệng xin cô ta tha cho mình,hừ nói thật là muốn chêu cô ta một tí thôi chứ cô ta muốn còng được mình đâu có dễ, chỉ có mình còng cô ta mà thôi. Bỗng cô ta cười ha hả, “không nhận ra em sao hả anh C”. Gì vậy trời sao nó lại biết tên mình thế nhỉ, vẫn còn ngạc nhiên thì nó lại tiếp. 6 năm không gặp mà quên nhanh thế hả anh, em là…. Em vợ anh Thất toét đây. “Thì ra là con em vợ anh Thất toét, lúc trước mình gặp nó thì nó vẫn đang học cuối cấp 2 vậy mà giờ đã là nữ CSĐN rồi”. Vậy hả thế mà làm anh không nhận ra, giờ trông em oai thật đấy, mà sao em nhận được ra anh. Hì hì có gì đâu, lần trước em về chỗ chị gái em chơi, được chị ý cho xem ảnh chụp anh,hôm anh xuống nhà anh dể em, nên em nhận ra ngay, mà anh nhờ anh dể em làm chuyện gì thế đã xong chưa ?. Cũng gần xong rồi em ạ, đợi vài hôm nữa anh sẽ mang trả lại anh dể em cho em nguyên vẹn không mất một cọng tóc khà khà. Hì hì Anh dể em thì trả cho chị gái em chứ trả cho em làm gì, mà anh đi đâu mà lại đánh lộn với hai thằng lưu manh đó thế.

Anh đang lang thang dạo phố thì gặp hai thằng lưu manh đấy dám chửi láo bà cụ đây, nên đã nóng mắt mà bem hai thằng con, mà sao bọn em lại bắt hai thằng đó vậy, có phải chúng nó vừa đánh bạc bị vây bắt chốn được không.

Vâng đúng thế chúng nó tổ chức đánh bạc ở…… chúng em đã đột nhập hốt chọn cả ổ duy có 4 đứa chốn thoát, 2 thằng này là hai thằng trong số 4 thằng chốn thoát đã làm bọn em phải truy đuổi, cũng may là chúng nó đánh nhau ở đây mới bắt được chúng nó.giờ thì mình đã để ý kĩ, thì ra mình đã nhìn thấy con bé trên truyền hình ANTV. Con bé chính là một trong 32 nữ CSĐN đầu tiên của nước VN, nó cũng là đứa xuất sắc nhất trong phần thể hiện khí công, dùng búa để gạch, bê tông lên tay và bụng để đập. Xem ra sau 6 năm không gặp cô bé đã trưởng khá thành trong quân ngũ, điều này đã làm mình thật bất ngờ”.

Giờ thì anh nhớ ra em là ai rồi nhé, một người nổi tiếng trong số 32 Nữ CSĐN trên truyền hình ANTV. Ủa sao anh biết em là một trong 32 Nữ CSĐN vậy ?. Thì kênh ANTV đã chẳng quay cảnh bọn em tập luyện và đăng đoạn phim đó lên truyền hình sao, ông thầy thiếu tá của em cũng hầm hố nhỉ, một mình mà quản lý được tới 32 nữ quái ha ha ha.Lại xoắn em lại bắt về đồn bây giờ, dám kêu CSĐN là nữ quái hả, giờ em chỉ cần điện một phát là cả đám 32 nữ quái tới bắt anh liền, xem anh chạy được đi đâu, đừng tưởng anh võ thuật hơn người thì sẽ không ai làm gì nổi anh nhé, hay anh em chúng mình thử vài chiêu xem sao nhỉ. Thôi anh sợ em rồi không phải mang anh ra chém gió, ta đi uống nước chứ hả “ mình và cô bé tìm một cái quán cafe,vừa ngồi uống cafe vừa nói chuyện ”. vừa mặc quân phục làm việc, lại ngồi uống cafe với tội phạm mà không sợ cấp trên bắt kiểm điểm sao cô em CSĐN. Ai bảo anh là tội phạm, nếu anh mà là tội phạm thì em bắt về nhà nhốt riêng hì hì “ con bé vừa cười vừa nháy mắt ra vẻ khoái trí”……………………………. Cuối cùng thì mình cũng phải chia tay cô bé, vì còn việc cần phải làm.

Gọi điện cho ông thiếu tá Tám bên đội hình sự số 7 thiền quang, hẹn gặp ông để bàn về việc quây bắt bọn đánh bạc tại nhà nghỉ……của lão già mafia…………………….

Đúng 9h30’ như đã hẹn, lực lượng các chiến sĩ CA hình sự đặc nhiệm vào cuộc với phương thức nghiệp vụ chuyên nghiệp, các nhóm đã vào vị trí, bao vây chọn ngôi nhà nghỉ của lão già mafia. 10h kém 2 phút “thằng Rích” nẻn xuống mở cửa cổng, 10h đúng tất cả các nhóm đột nhập từ trên nóc tầng thượng xuống, nhóm dưới đất hé cổng ập nhanh vào khiến cho tất cả các con bạc cùng bọn chủ chứa không thể kịp trở tay. Tất cả chúng đều bị bắt, có một số thằng chạy được ra ngoài cũng bị tóm nốt………………, kế hoạch dùng CA để trị sòng bạc của lão già mafia a của mình đã thành công. Cái nhà nghỉ đó hiện giờ vẫn bị đóng cửa liêm phong kinh doanh, những con bạc đều là những kẻ thầu giàu trong và ngoài nước, về phần lão già mafia tuy không có mặt tại đó nhưng hắn đã cũng phải mất số tiền khá lớn cho việc chạy trọt án. Cái nhà nghỉ đã bị niêm phong cấm kinh doanh, coi như mình đã chặt đứt được một nơi huy động tiền của lão, giờ sẽ tính đến cái công ty của lão, nhưng vẫn phải còn một bước nữa cần phải làm đó là khóa hết các ngóc ngách vay vốn ngân hàng của lão. Phần ngân hàng này thì mình sẽ phải nhờ đến thằng Long mồm rộng, vì nó là một người quen biết khá rộng trong lĩnh vực ngân hàng, chỉ có nó mới có thể giúp mình trong chuyện này. Nó cũng đã được mình đưa cho kế hoạch từ trước, nhưng giờ mới đến lúc nó ra tay, làm gì cũng phải có thiên thời địa lợi nhân hòa, giờ mình đã có đủ mọi thứ. Việc kết liễu bố con thằng N chỉ còn là thời gian, chỉ cần một thời gian ngắn nữa mình sẽ bắt chúng nó phải trả lại những gì chúng nó nợ mình.

Xong vụ bắt sòng bài trá hình nhà nghỉ đó, thì cũng đã gần sáng mình đứng ngoài giờ có thể cười mãn nguyện, coi như kế hoạch đã đi được 7 phần chặng đường. 

Về đống CA thiền quang nghỉ tạm, có lẽ mình đã quá mệt mỏi mà thiếp đi, trong lúc thiếp mình lại nằm mơ giấc mơ hôm qua, giật mình tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa. Không hiểu sao mình lại mơ lại giấc mơ hôm qua, nó thật khủng khiếp khiến cho mình phải sợ, tinh thần bất an. Một điều quái nạ ở đây là tại sao mình lại mơ lại giấc mơ đó, xưa nay chưa bao giờ mình mơ một giấc mơ hai lần, chẳng nhẽ đây là điềm gở mà ông trời muốn báo trước cho mình. Chuyến đi này có lẽ mình sẽ phải bỏ mạng ở nơi đất khách quê người thật sao, nghĩ đến cái chết dùng dợn đó mình không dám ngủ tiếp nữa vì chỉ sợ lại mơ lại giấc mơ đóBao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu, nhưng rồi mình lại tự an ủi mình, có lẽ do mình quá lao tâm nên đã có ảo giác chăng. Có chuyện gì mà trông mày thất thần thế cháu. Dạ không có gì đâu chú, vụ án thế nào rồi…………………………. thế là chú mày đã hoàn thành xong lời hứa với mày rồi nhé.

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện tại www.TruyenNganHay.yn.lt chúc bạn online vui vẻ.

------------------------------------------------

Chap 54 . Lưu manh chửi nhầm người.

Tuy nói là giúp mình nhưng ông thiếu tá đã kiếm được một vụ án không nhỏ, để làm hãnh diện cho sau này về hưu. Ông đề nghị cho mình vào diện thuộc người tốt dám mạnh dạn đấu tranh với cái ác, để truy tặng các thứ nhưng mình đã từ chối, vì mình không muốn ai biết đến mình ngoài trừ ông ấy và thằng “Rích”. 

Chú muốn đưa mày vào diện công dân tốt dám mạnh dạn đấu tranh với bọn xấu, để ngành có thể trao tặng bằng khen và tiền thưởng. Thôi chú ạ cháu không muốn ai biết đến mình, chú hãy giành tất cả cho anh bạn Rích kia đi. Nó là nó còn mày là mày chứ, ai cũng có công trong vụ này mà, nếu nhận sau này mày sẽ có nhiều cái lợi lắm đó nhóc. Thôi cháu chỉ sợ lợi thì có lợi mà răng chẳng còn lắm khà khà, thế thằng Rích kia bị bắt bao giờ sẽ được thả hả chú, cháu muốn chú lo cho hắn một xuất đi cai nghiện cũng như bảo vệ sự an toàn cho hắn, nếu thằng chủ sòng bạc mà biết là do nó chỉ điểm thì có lẽ mạng cả nhà nó gặp nguy mất chú ạ. Mày yên tâm đi, các chú sẽ làm cho chúng nó không thể nào nghi ngờ tới nó được, nó cũng sẽ bị ra tòa và bị tuyên án phạt, rồi chú sẽ cho nó đi cai nghiện như ý của mày. Được vậy thì cháu rất cảm ơn chú, nhưng có điều chú có thể cho cháu gặp anh ta để cám ơn một lời cho phải phép được không chú. Oke được thôi, khà khà mày lúc nào cũng vậy sao ?.Mình sống cũng phải biết trên biết dưới, biết ai có ơn với mình để báo đáp chứ chú !. Mày luôn sống sòng phẳng thế sao hả cháu ?. Đây không phải là sòng phẳng chú ạ, mà đây là cái tình cảm mà mình phải biết cách để giữ lấy nó, làm người có thể sống được nâu với nhau đó chính là phải biết tôn trọng những gì mình và người đó đã có,…………………….., cuối cùng thì mình cũng được gặp người chỉ điểm.

Rất cám ơn anh, cám ơn anh đã giúp cho tôi có thể báo thù. Đâu có gì mà cậu lại khách sáo thế, cậu là em anh Vịt béo, mà anh Vịt béo thì lại có ơn cứu mạng tôi, nên anh ý đã có lời nhờ thì tôi làm sao có thể chối từ được chứ. 

Dù gì đi chẳng nữa thì cũng phải cám ơn anh, nếu không có anh thì tôi cũng không thể nào làm được trò trống gì. Giờ điều tôi lo lắng nhất là việc lão già mafia phát hiện được ra anh là kẻ chỉ điểm, khi đó chắc chắn nó sẽ không tha cho anh đâu.

Cậu đừng lo về chuyện đấy, nếu tôi sợ nó thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ giúp cậu chỉ điểm nó đâu, tôi giờ đã là một kẻ vô dụng của xã hội, nên có thể giúp ích cho xã hội một lần cũng coi như là sống không uổng phí cuộc đời rồi, một kẻ nghiện ngập như tôi thì sớm muộn gì cũng phải chết chỉ có điều là nhanh hay tróng mà thôi lo gì.

Cái chết thì đúng là ai cũng phải chết đó là quy luật tất yếu, cũng như sự công bằng nhất ở trên đời này, lúc đó kẻ giàu cũng như kẻ nghèo, kẻ tài giỏi cũng như kẻ ngu dốt, xinh đẹp hay xấu xí…vv… là đều như nhau. Nhưng có điều ta chết thế nào thôi, nhưng chết dưới tay một bọn khốn nạn thì chắc đó sẽ chỉ là một cái chết vô ích không đáng đâu ông anh. Không phải là dạy đời gì ông anh, nhưng thật lòng là tôi muốn ông anh có thể làm lại cuộc đời của mình. Nên tôi đã qua mặt ông anh mà đề nghị với chú Tám là cho anh đi trại cai nghiện, tôi cũng biết việc đi trại cai nghiện còn khổ hơn là đi tù. Vì tôi cũng có những thằng bạn từng đi trại cai nghiện nên qua lời chúng nó kể, thì tôi cũng có thể tưởng tượng ra được việc vào đó đáng sợ như thế nào đối với những con nghiện, nhưng ta hãy dũng cảm mà đối diện với sự thật, hãy từ bỏ nó để làm lại từ đầu. Hãy vì những người thân của ta, cũng như vì bản thân mà sống sao cho có ích với đời, chắc ông anh vẫn còn cha mẹ nên hãy lấy họ để làm mục tiêu mà sống “ anh ta có lẽ cảm động vì lời nói chân tình của mình, mà đã nói trong rơm rớm nước mắt ”.

Tôi không dám trách gì cậu cả, mà phải cám ơn vì cậu đã lo cho tôi mới đúng. Tôi biết mình rất có lỗi với cha mẹ,tôi đã làm họ phải khổ vì tôi, nhưng tôi sợ mình không thể từ bỏ được, vì tôi đã từng đi cai 3 lần, nhưng chỉ được một thời gian khi ra tôi lại vẫn bị nó cuốn theo.

Có thể ông anh vẫn chưa dùng đến lý trí của mình, qua lời của ông anh nói thì tôi tin trong con người của ông anh vẫn còn có nghị lực từ bỏ nó, nhưng có điều lý trí của ông anh chưa được vững vàng mà thôiKhi lý trí trong con người được giữ vững thì cho dù trời có sập đi chăng nữa thì ta vẫn có thể gánh được nó, nói chi là việc từ bỏ cái thứ đang giết dần giết mòn ta, hãy tự tin lên ông anh đừng đánh mất lý trí của mình. Lý trí có mạnh thì ta có thể làm được mọi điều phi thường, chỉ sợ ta không có lý trí và nghị lực vượt qua nó mà thôi.

Tôi thật sự rất cám ơn lời động viện của cậu, nhất định lần này tôi sẽ cai được, lúc đó chúng ta sẽ gặp lại nhau, tôi cũng chúc cho cậu có thể sớm báo được thù. Tôi cũng có một việc muốn nhờ cậu, là cậu hãy về Thái Bình quê nhà của tôi để báo tin cho cha mẹ tôi biết rằng thằng con hư hỏng của ông bà đã đi cai nghiện, lần này nó sẽ làm lại từ đầu, mong rằng cha mẹ tôi ở quê nhà có thể tha thứ cho những lỗi lầm mà tôi đã gây ra và gửi cả số tiền mà tôi đã dành dụm này nữa cho cha mẹ tôi……………...

Được tôi hứa với anh, tôi sẽ đích thân về quê nhà anh để chuyển lời và số tiền này giúp anh, anh hãy cứ yên tâm đi cai nghiện đi. Cha mẹ của anh chắc chắn họ sẽ tha thứ cho những gì mà anh đã gây ra, chỉ cần anh biết quay đầu làm lại mọi thứ, thì tôi tin họ không bao giờ bỏ anh. Nhưng đi đợt này là 4 năm đó, tôi mong rằng 4 năm sau tôi sẽ gặp lại được một người mới là anh của cách đây 8 năm, chứ không phải là anh của bây giờ …………………………., “cuối cùng thì mình cũng phải tạm biệt anh ta, sau hai ngày sau đó mình đã về quê anh ta và gặp cha mẹ anh ta để thông báo, ông bà đó rất lấy làm mừng vì thằng con trai độc nhất của họ có thể quay đầu làm lại từ đầu…………………”

Mày xưa kia học trường triết đấy à, nghe mày thuyết phụ thằng đó chẳng khác nào bọn dạy triết cả lý luận dẫn chứng đủ kiểu, nhưng mà cũng mang tố chất cao đấy, nhẽ ra mày phải là giáo viên cai nghiện thì mới đúng khà khà.

Khà khà Chú lại chọc thằng cháu rồi, cháu nói sự thật đó chứ đâu có lý luận gì đâu, nói phải thì củ cải cũng phải nghe mà khà khà.
Thế giờ mày định tính sao, có cần chú giúp đỡ gì nữa không, nếu cần thì cứ nói chú sẽ giúp mày bất cứ điều gì có thể.

Thôi chú ạ, cháu đã làm phiền chú quá giờ mọi việc ngoài này kể như cháu đã xong. Cháu rất cám ơn chú, giờ cháu về qua nhà anh H xem sao, cũng đã 2 tháng nay cháu chưa về đó rồi, nhớ con cháu của cháu quá.Ừ thế thì về đi tối chú điện đi uống rượu với bọn chú, mấy thằng cháu chú mới vào đội nghe kể về mày cũng rất muốn được biết mặt mày đấy. (Nguồn: www.TruyenNganHay.yn.lt ) Vậy hả chú, cháu đâu có gì đặc biệt đâu mà cần phải biết mặt cháu làm gì, thôi được tối cháu sẽ có mặt để hầu rượu chú, giờ cháu xin phép về đây ạ. Ừ về nhé.

Về nhà thì có mỗi ông anh Út họ của mình đang ngủ cỏng keo, con cháu thì đi mẫu giáo, nhà không có ai. Thế là lại loanh quanh ra bắt xe bus đi chơi dạo quanh phố phường dạo quanh thị trường,………………………………., chiều mình đón con cháu về sớm để chơi với nó vì đã nâu rồi không gặp nó.

Mới vào đến cửa lớp con cháu thấy mình cái đã chạy ra ôm trầm lấy chú, nó hỏi “ sao chú về quê nâu thế, mà không nên với cún, mắt nó rơm rớm nước mắt, mình cười an ủi con bé”. Không sợ chú lên chú lại quát, lại tẩn cho à. hì hì không sợ, không có chú mẹ cháu chẳng biết nấu ăn ngon như chú cả, chẳng có gì cho cún ăn. Sáng bố cháu chẳng biết tết tóc, nên cho cháu đi học tóc xù như con gà dù ý “ mình nhìn con cháu cười, hai con cô giáo chưa chồng, và một con đã có chồng của con cháu thường ngày vẫn hay xoắn mình, giờ thấy mình cũng xoắn”. Thấy chưa, cháu nó chỉ có quý mỗi chú nó thôi, mặc dù sợ mà vẫn cứ thích ở với chú đấy “ chẳng là mình tuy chiều con bé, nhưng cũng rất nghiêm khắc với nó cả nhà nó cũng chỉ sợ có mỗi mình, khi nào bướng cô giáo không làm gì được lại dọa kêu điện cho chú C, thế là con bé lại sợ nghe theo lời cô dăm rắp. Mình chỉ cười trừ, một con khác chen vào”.Dạo này chú cháu về quê cưới vợ hay sao mà ở quê nâu vậy, làm cho cháu nó cứ nhớ nhắc chú mãi. “ mặc dù là nó chỉ nói đùa nhưng lại động đến vết thương lòng của mình, mình cười buồn chém đểu lại con bé”. Không biết là ngoài cháu nó nhớ chú nó, thì không biết có còn ai nhớ chú nó không nữa nhỉ “ con ranh này cũng rất thích mình, nhiều lần dám xui đểu con cháu mình là ( về hỏi chú C xem có làm N/Y cô… không nhé) chắc là nó chỉ nói đùa, nhưng con cháu mình lại về hỏi mình thật. Mình bèn dặn con cháu, nếu lần sau cô hỏi con thế thì cứ bảo, chú con nói ( cô muốn thì có thể hỏi trực tiếp chú cháu) chắc con cháu mình cũng ra nói vậy, nên mấy lần sau gặp nghe vẻ con bé cũng khang khác, nay bị mình hỏi đểu làm nó đỏ hết cả mặt lên. Đã thế hai con cô giáo còn lại, cũng xen vào chém làm co bé càng e thẹn hơn không nói được câu gì, mình thì khác tuy trong lòng cũng có lao lúng vì những câu chém đểu của hai con cô giáo kia, nhưng ngoài mặt vẫn không hề có một chút gì tỏ ra biến đổi. Mặt vẫn lạnh như tiền, môi hé nụ cười tủm chém đểu lại chúng nó, rồi bắt con cháu chào các cô ra về”.

Sao hôm nay chú đón cún sớm thế ?. Thế lại muốn ở lại học thì chú lại cho vào học với các bạn tiếp nhé, để chú đi về nhà chơi với em Quang Minh với em Pốp “ đây là hai thằng trẻ con hàng xóm chỗ mình ở”. Không cháu muốn về với chú cơ “ ra đến cổng nó bèn hỏi mình”. Thế chú đã có tiền chưa “ mình biết là nó hỏi khéo mình cho nó đi siêu thị chơi, nhưng lại không dám nói trực tiếp, khi xưa ở nhà thứ 7, CN nào mình cũng cho nó đi siêu thị với công viên chơi, nhưng nó mà đòi thì mình lại bảo không có tiền và hôm đấy lại ở nhà mà khỏi đi siêu thị hoặc CV chơi luôn. Vì mình không muốn nó mới bé mà đòi cái gì người lớn cũng phải chiều, như vậy sau này sẽ tạo cho nó một thói hư là đòi hỏi người khác. Nếu thích thì người lớn cho đi, còn không mà đòi thì ở nhà luôn, có lẽ mình đã bị ảnh hưởng bởi cách dạy khi xưa của ông bô ”. Tiền để làm gì ?. “ nó không dám bảo là cho nó đi siêu thị mà lại khéo léo nói ”. Thế để cún về xin tiền mẹ D, rồi mai hai chú cháu mình đi siêu thị nhé chú “ quả thật nó nói câu đó đúng là khôn hơn tuổi, mình nhìn nó cười nói”. Thế giờ có muốn đi siêu thị chơi không ?. Dạ cháu có !, chú cho cháu đi siêu thị nhé, cháu yêu chú nhất trên đời.  đúng là trẻ con khéo lịnh, đi siêu thị với mình thì chỉ được ngồi tô tượng và ngoài ra khi về chỉ được mua có sữa hút và vài hộp váng sữa ra thôi, còn mọi đồ chơi khác thì nghiêm cấm, vì chỉ cần đòi mua đồ chơi thì về nhà sẽ được úp mặt vào tường 15 phút, bởi cái tội đòi mua đồ chơi. Nên ngoại trừ khi đi với bố mẹ nó, hay với người khác không phải là mình thì nó mới dám đòi mua đồ chơi”.

Hai chú cháu về nhà nó đòi ăn váng sữa, thế là mình lấy thìa và bóc cho nó một hộp để ăn. Đang hỏi con cháu về những ngày qua ở nhà mọi chuyện như thế nào, thì có chuông cổng gieo, mình kêu con cháu ngồi ăn váng sữa để mình lấy chìa khóa đi ra mở cổng.Lúc này lố nhố có đến 8, chín thằng con nghe vẻ giang hồ xăm trổ đầy người đầy tay, đầu cạo trọc tếu như kiểu dân anh chị đâm thuê chém mướn. “ mình biết chúng nó là bọn đi đòi nợ thuê, chắc chúng nó đến đòi nợ lão anh thứ mình, mình chưa nói gì thì một thằng con cũng to béo đầu trọc lốc hỏi mình”.

Bố cháu có nhà không “ con mẹ nó bị mù hay sao mà nó lại dám hỏi mình câu là bố cháu có nhà không, lão anh họ mình chỉ có hơn mình 12 tuổi một giáp, vậy mà nó dám hỏi mình là bố cháu có nhà không chắc mắt con chó này có vấn đề cmnr. Mình hỏi vặn lại nó, mặt lạnh tanh, mắt lừ lừ như kiểu sát thủ đòi mạng”.Bố nào ở đấy “ câu hỏi đó của mình làm cho thằng con chết cứng không còn nói được vào đâu, cũng như không biết làm thế nào với cái mặt lầm lỳ như kiểu sát thủ của mình. Một thằng con trông như thằng nghiện sắp chết, gày đét đe người trông toàn xương xẩu vội đỡ lời”. Anh cho em hỏi đây có phải nhà anh H không ?. Phải, sao các ông bạn có chuyện gì sao ?. Thế anh với anh ý là thế nào ?. Tôi là em họ, các ông bạn có chuyện gì không ?. À anh ý nợ ít tiền bọn em ý mà “ một thằng xem vào nói to như kiểu muốn cho cả ngõ chỗ nhà mình biết là lão anh mình bị vỡ nợ, kiểu như không muốn chúng nó nói cho nhục với dân trong ngõ thì phải trả tiền chúng nó vậy”.Nó nợ có mấy triệu mà tắt máy không gọi được, ông về bảo nó mang trả bọn tôi nhé “ nó làm mấy người trong nhà phải ngó ra xem sao, nhưng nó đâu có biết là cả cái ngõ này đều đã biết chuyện của lão anh họ mình, nên đâu có gì mà phải sợ mất mặt nữa”. Mình nhìn nó với con mắt khinh miệt nói “ mày thích to mồm thì mày đến gặp trực tiếp nó mà đòi, còn bố mày không dỗi hơi mà nhắn”. Nó kêu cái Đkm, “mình đã nóng mắt lên rồi, mặt lạnh băng, mắt ngầu ngầu mà chửi ngay ” cái Đm chúng mày giờ chúng mày muốn sao, chúng mày có thể cầm dao cầm kéo vào đây bố chấp tất chúng mày đấy mấy con chó. 

Thằng con gầy như thằng nghiện xem vào. Ấy ông anh đừng nóng, thằng em em nó chỉ chót nhỡ mồm thôi mà. Đkm chúng mày tao không cần biết chúng mày chót mồm hay không, nhưng tao nói cho chúng mày biết là tao không phải là người nợ chúng mày, còn chúng mày thích kiểu gì tao cũng chiều, nhưng tao nói cho chúng mày biết “là đi đòi nợ kiểu như chúng mày gặp ai chứ gặp bố mày đây, hay gặp mấy thằng hâm hâm khác thì chắc chúng mày chưa chắc đã vác được xác về đâu mấy con chó ”. Ông anh nóng tính thật đấy, thôi anh cứ về nhắn hộ em anh ý là có Hiển thành công với Quang thái thịnh tới tìm nhé, chắc anh nói thế là anh ý biết đấy. Vậy lão nợ các người có nhiều không ?.Có mấy triệu thôi mà anh. Mấy triệu là mấy triệu, các ông nói tôi xem nào, nếu đủ tôi có thể trả hộ lão ý. Dạ của em là 10 triệu, còn của thằng Quang thái thịnh này là 15 triệu. Hừ vậy là mấy triệu của các người đấy à, thế có giấy cho vay không. Chúng em không cầm theo. Hừ vậy mà đòi đi đòi nợ là sao, định đòi sít đấy à ?. Đâu có, nợ bao nhiêu thì chúng em bảo bấy nhiêu đấy chứ, tại chỗ quen biết mà anh. Vậy thì các người về mang giấy vay đến đây tôi sẽ trả đủ không thiếu một xu, còn không có giấy thì lượn đi. Mấy thằng con còn lại định ý kiến thì thằng kia đã ngăn lại “ nói chung là giờ mình cũng đang có sự hiếu chiến như lúc nhỏ rồi, nên cũng đang muốn bem nhau, muốn chọc đểu mấy thằng con để bem chúng nó chơi cho nó đỡ mỏi chân mỏi tay”. Được em về mang giấy đến anh đợi em nhé. Oke thôi, mang giấy có chữ kí đấy nhé. Dạ vâng “ mình đi quay vào khuất sau cái nhà đầu ngõ, bỗng nghe thấy chúng nó nói chuyện với nhau, nên dừng lại xem chúng nó nói gì”. Con mẹ nó đểu tụi em đập chết mẹ nó đi sao anh Hiển có vẻ sợ nó vậy. Đkm mày thì biết cái l gì, mày có biết nó là ai không mà dám dây vào. Thì nó là thằng em họ thằng chó H chứ là thằng nào, cái thằng dân quê đấy thì làm được cái gì Cái Đkm mày có biết vụ hai thằng đệ của lão Tr là do ai bem không, chính là thằng em họ nó đấy, con mẹ mày nghe nói nó võ vẽ siêu phàm dính vào nó, nó chẳng cho cả lũ đi xe lăn về ý chứ, đến lão QĐ còn phải gớm nó thì mày đừng có coi thường. “hừ xem ra thằng con cũng biết khôn mà không dính đến mình, mình đi trở vào kệ mẹ chúng nó bàn luận”.

Được một lúc thì có thằng mồm to cứ gọi “A Đẩu ơi……………”, nó gọi phải đến hai trục lần mà vẫn không có ai thưa, làm loạn hết cả ngõ lên. Mình thì cứ tưởng cái nhà đầu ngõ cho bọn trẻ trâu thuê, giờ chúng nó về không có chìa khóa mở cửa cổng nên gọi nhau um xum “ cái cổng ngõ là cổng đi chung của 7 nhà”. 

“ giờ có tin nhắn số nạ, mở ra thì là của lão anh họ mình, giờ lão đều dùng số khuyến mại lên chẳng biết là số của lão, lão nhắn ( Anh H mà, bảo là anh không có nhà nhé), mình chẳng hiểu gì nhắn lại ( ai gọi ông mà kêu ông không có nhà, mà ông đang ở đâu thế, tôi ra rồi đang ở nhà đây) mình không thấy lão nhắn lại nữa”. Mình thì ngồi nhặt rau để thổi cơm tối, còn con cháu vẫn đang ngồi xem phim hoạt hình, của nhà mở toang. Bỗng có một thằng ngó vào chửi Đkm mày ở nhà mà bố mày gọi không thưa đấy à. Xin lỗi anh chửi ai thế ?\ con mẹ con chó này lại muốn nhập viện thì phải, tự dưng nó lại thò đầu vào nhà mình chửi mình, mà con cháu mình lại đang ngồi đấy. ”. Bố mày gọi A Đẩu sao mày không thưa “ con mẹ nó nhà mình làm gì có ai tên là A Đẩu”. Chắc ông bạn nhầm rồi, nhà tôi làm gì có ai tên là A Đẩu. Đkm A Đẩu là thằng H đấy “ giờ mình mới ngã ngửa ra là lão anh họ mình có biết danh là A Đẩu, con mẹ nó lấy tên gì không lấy lại lấy tên của một thằng vô dụng mà mình gét nhất trong phim “ Tam Quốc”. Lấy biệt danh của một thằng vua chỉ biết ăn chơi hoang dâm vô đạo trụy lạc biến chất nhu nhược vô dụng, bảo sao không khá nên được đúng là ngu hết chỗ nói.\Cảm giác tức giận đang dâng tràn trong con người mình, nó chỉ chờ cơ hội để phát tiết, mình kêu con cháu đi lên tầng hai đóng kín cửa phòng lại để mình nói chuyện với khách. Vì mình không muốn đứa cháu còn bé dại nghe thấy những điều chửi bậy tục tĩu của người lớn, cũng như cảnh bạo lực gây ảnh hưởng cho nó sau này, con bé vâng lời mình đi lên tầng 2 đóng cửa phòng lại, giờ mình mới tính sổ với thằng chó vừa chửi mình”. Thằng Lưu manh này chửi nhầm người rồi thì phải. 

Chap 55. “cái giá phải trả” của ba thằng lưu manh khi chửi nhầm người.

Thêm hai thằng nữa nhô vào, Ba thằng con trông khá là dữ dằn, mặt có sứt sẹo, tay chân săm trổ, chúng nó mặc quần soóc áo ba lỗ, nhằm khoe hết mọi sự nguy hiểm của chúng nó với mình thì phải.Nhưng đối với mình thì cho dù chúng nó có trông như ma quỷ xác chết hiện hình, hay những thứ đáng sợ hơn đi chẳng nữa thì với mình chúng cũng chỉ như những ảo ảnh hay viễn ảnh trong tranh. Mình vẫn vui vẻ mời ba thằng con vào nhà ngồi uống nước, mình đi lấy ba cái cốc rót nước mang ra mời chúng nó uống, nhìn nhanh trong người ba thằng con, theo quan sát thì hai thằng con cạnh mình thì thấy có dắt dao dắt kiếm, còn một thằng dắt hàng nóng, nhưng chưa biết là thể loại gì. Chúng nó chắc hôm nay đi ra khỏi cổng không xem giờ hoàng đạo hay hắc đạo thì phải, con mẹ nó hôm nay cho dù chúng nó có mang lựu đạn đến đây mình cũng sẽ triều chúng nó, nói gì là hàng nóng. Loại như chúng nó thì có khẩu hoa cải là căng chứ lấy đâu ra hàng ngon, định dọa ai chứ dọa mình thì hôm nay mình sẽ cho chúng nó nhập viện luôn. Mình bất ngờ lừ lừ đi ra kéo cái cửa xếp sắt lại, bóp khóa khóa trái cửa lại trước sự ngạc nhiên của ba thằng con, chúng nó không biết mình làm vậy là có ý gì, “nhưng nhanh thôi rồi chúng nó sẽ hiểu được hết ý của mình” mắt chúng nó vẫn còn đang chố ra vì ngạc nhiên với hành động của mình, thì đã bị mình xoắn.


Mày chắc là loại vô học hay sao vậy con chó, bố mày hôm nay sẽ dạy cho mày biết thế nào là phép lịch sự khi vào nhà người khác nhé con chó, dứt lời mình nói. Nó chưa kịp phản ứng gì thì mình đã vả cho một vả óc máu mồm, tiếp theo là một cú đạp thẳng vào ngực nó. Thằng con mang súng bị mình đạp bắn ngã ngửa ra đằng sau ghế, thằng con còn lại rút kiếm chém mình, mình túm ngay cái ghế đẩu dơ lên đỡ, thanh kiếm cắm vào cái ghế không rút được ra, mình đá quét chân làm thằng con ngã nhào.Thằng con có súng vội rút súng, nhưng nó đã chậm một bước vì mình đã nhanh tay tặng cho nó cả cái ghế đẩu vào người máu mồm nó trào ra ngất ngay tai chỗ, mình lộn vòng giật luôn khẩu súng trên tay thằng con. Thì ra đây là khẩu súng hoa cải như mình nghĩ, thằng bị mình vả vào mồm và đạp vào ngực giờ rút dao thái lan ra đã bị mình bắn thẳng vào vai phải, tay nó cầm dao. Con chó bị mình đã quét ngã bật tôm đứng dậy, vớ kiếm định chém thì mình đã đá vào tay tung kiếm, nó lại bị mình đã ngã lăn ra sàn nhà.Mình bật cao dậu hai đầu gối thẳng xuống người nó, lúc này là trong nhà yên tĩnh không có tiếng động của xe cộ, mình nghe rõ tiếng xương sườn của nó bị gãy. Nó kêu lên đau đớn như một con lợn bị người mổ lợn chọc tiết vậy, máu mồm máu miệng trào ra. Mình bật lên đá tiếp con chó chửi mình vừa bị bắn, văng thẳng vào cái cửa xếp, mình túm cổ áo nó mà vả mà tát răng nó đi ngần hết cả bộ. Lúc này lão anh thứ mình mới chạy từ trên nhà xuống ôm lấy mình, không cho mình đánh chúng nó nữa, “ thì ra lão ý ở nhà mà chốn trên gác, bảo sao lão lại nhắn tin kêu mình nói là không có nhà” hàng xóm cũng ngó vào nhìn. Mấy con chó lúc nãy đòi nợ giờ mang giấy vay nợ đến, nhìn thấy cảnh mình táng ba thằng con thì chắc là sợ nên quay về, thì mình quát. 

Tất cả chúng mày đứng lại cho tao !, “ câu quát đó của mình làm 8, chín thằng con như Từ Hải chết đứng không còn bước tiếp được thêm bước nào”, chúng mày đến đòi nợ mà sao lại quay ra vậy, “ thằng Hiển xì ke thành công lúc này miệng cười nói lấy lòng mình”. Anh đang có chuyện cần giải quyết thôi để hôm khác chúng em đến cũng được. Hừ nếu hôm nay chúng mày bước một chân ra khỏi cái cổng ngõ nhà ông, thì coi như số nợ giữ lão anh ông và chúng mày coi như đã trả, lần sau chúng mày còn dám đến đòi thì ông sẽ xin chúng mày ít tiết như ba con chó này. Anh nói thế thì làm khó chúng em quá. Thế giờ chúng mày định tính sao, mang giấy vào nhà lấy tiền, hay cầm giấy đi về không và coi như hết nợ ?.

Mình mở khóa cửa sắt để chúng nó vào, mấy thằng con nghe vẻ kinh kinh chắc sợ mình lại kéo cửa mà bem tiếp thì phải, chỉ có hai thằng cầm đầu bước vào còn bọn các thằng con còn lại đứng hết ngoài cửa. Dạ đây là giấy vay anh ạ của em là 10 triệu, nhưng lúc vay là lấy 8 triệu thôi thì giờ anh H vỡ nợ, chỗ quen biết thì anh chỉ cần trả hộ anh ý cái gốc là 8 triệu thôi anh ạ. Thằng con Quang thái thịnh cũng xen vào “ của em thì chỉ có 10 triệu thôi anh ạ”.Hừ tao không cần chúng mày phải bớt làm gì, có vay có trả, đã thỏa thuận như nào thì giờ sẽ trả như thế. Nhưng tao muốn chúng mày nhớ một điều là từ giờ trở đi cấm không được cho lão này vay tiền, riêng con chó nào để ông mày biết được cho lão vay tiền, thì khi đó đừng có trách. Trước kia tao đi chốt sổ nợ làm gì có tụi chúng mày, lão vỡ nợ lên chúng mày định thừa nước đục thả câu cho vay cắt cổ đúng không, mình gằn giọng ở câu “đúng không” làm các thằng con tái mào. Đâu có đâu anh, giờ tiền khan hiếm, nên ở đâu chẳng cho vay như vậy mà anh. Chúng mày đếm tiền cho đủ rồi phắn nhanh còn kịp đấy.Dạ thôi không cần đếm lại đâu anh, chúng em về đây, cám ơn anh, chào anh nhé. Không có gì, lần sau chúng mày còn cho lão ý vay, thì chắc chúng mày sẽ được giống như ba thằng này “ chúng nó len lén đi ra, hàng xóm kéo đầy trước cửa nhòm vào xem ba thằng con vẫn còn nằm lê nết. Lúc này ông anh Út mình, cùng anh T trọc với bọn đàn em kéo về, ba thằng con kia giờ nằm rên ư ử như chó phải bả ”.

Sao có chuyện gì thế em, sao lại như thế này…………….. “ ông anh Út và anh T trọc cứ hỏi mình liên hồi ”.

Không có gì ba thằng này mang dao, kiếm, súng ống vào nhà cướp của, chủi bới có cả mọi người ở đây làm chứng, nên bị em đập thế thôi. Ông anh Út chỉ nói được câu “mày” cảm giác như rất bức xúc mà không nói gì được thêm. Anh T trọc xen vào, em có biết em vừa làm cái gì không ?.Em làm gì thì em phải biết chứ, các anh không phải lo việc đập ba thằng này là do em, còn chúng nó có “ Đại Ca Đại Bàng ” gì thì cứ việc tìm đến em. Còn ngoài ra không liên quan đến ai hết, nếu chúng nó dám động đến người nhà em, hừ “mình cười nhếch mép nhìn ba thằng con nằm dưới sàn nhà” thì em sẽ truy sát chúng nó như săn lung súc vật vậy, chúng mày cũng nên nhớ là bố mày đây nói được thì sẽ làm được đấy 3 con chó.

Trước câu nói cùn hết cách đỡ của mình hai ông anh “ anh Út và anh T trọc”, còn chưa biết làm thế nào, mình lấy điện thoại gọi cho ông Tám thiếu tá hình sự số 7 thiền quang. Alo chú Tám hả con C mà, chú giúp con một việc nhé, có ba thằng cướp có vũ khí vào nhà con chủi bới, đe dọa, áp đáo, cướp của. Giờ bị con bắt gọn cả ba,Con muốn chú cho xe đến hốt chúng nó về đồn xử lý dùm………………………………….. oke “ thế là 20 phút sau ông thiếu tá xuất hiện cùng năm sáu thằng lính mới tôm hết cả bọn ra xe thùng ngoài đầu ngõ trở đi. Trước sự chứng kiến của mọi người có mặt tại hiện trường tang vật thu được là 1 dao thái lan, một kiếm và một súng hoa cải, riêng tội cướp có vũ khí và áp đáo tại gia này thì cũng đủ cho chúng nó bóc lịch dài dài rồi, cám ơn ông thiếu tá, mình quay vào nhà mọi người đều lắc đầu ngán ngẩm mình”.

Mày gây ra chuyện lớn rồi đấy em ạ !, giờ hãy chốn đi để bọn anh giải quyết việc này. Hừ thằng em của các anh đã dám làm thì sẽ không bao giờ sợ, nên chuyện chốn đi là không bao giờ có chuyện đó đâu các anh nên biết là như thế. Em sẽ ở nhà này đợi chúng nó đến đây, chúng nó đến bao nhiêu thì thằng C này tiếp bấy nhiêu.Mày giờ ngông cuồng quá đấy em ạ, chúng nó là bọn liều mạng không cần biết ngày mai. Thế các anh tưởng giờ thằng em của các anh cũng cần cái mạng này sao, chúng nó muốn thí mạng thì thằng em cũng sẵn sàng chơi cùng chúng nó. Giờ ông H hãy mang vợ con lên nhà bà ngoại đi, để tôi ở nhà tiếp chúng nó “ trước sự bất cần đời của mình lúc này, thì không ai có thể nói chen được vào, cũng như không khuyên giải được gì”. ……………..Ông anh Út và anh T trọc đã điện thoại cho bọn kia để giàn xếp vụ của mình, chúng nó muốn mình đến gặp và xin lỗi chúng nó. Đồng thời cũng phải trả đủ chúng nó tiền nợ, cùng tiền viện phí, bồi thường cho tổn thương sức khỏe của ba con chó kia, cũng như phải nhờ người rút 3 thằng đàn em của chúng nó ra, thì chúng nó mới tha tội cho mình.Nếu không làm theo những gì chúng nó nói, thì mình sẽ bị chúng nó cho ngồi sau lải chuối ngắm gà khỏa thân. Các thằng con cứ ngồi đấy mà mơ mình tới xin lỗi chúng nó, xưa nay chỉ có kẻ gây ra lỗi với mình xin lỗi mình, chứ chưa bao giờ mình xin lỗi kẻ gây lỗi với mình cả. Mình điện cho bợm T cua hỏi địa chỉ bọn đệ của nó ngoài HN, vì cần mượn hàng nóng của chúng nó,………………. Một tiếng sau có người cầm đến cho mình hai khẩu k54, 3 hộp tiếp đạn và 50 viên đạn, giờ để xem ai phải xin lỗi ai và ai sẽ cho ai ngồi sau lải chuối ngắm gà khỏa thân. Lúc này có thể các bạn đọc sẽ cho là mình hành động, là nông nổi bồng bột, nhưng không sao !.Nếu là các thím thì các thím sẽ làm gì, mỗi người sẽ có một cách giải quyết, có người sẽ chốn, có người sẽ nhờ đàn anh giúp đỡ…vv. Nhưng mình thì lại khác, mình lại chọn một cách theo như mình cho là đúng, mình là người bem chúng nó, thì sẽ chơi với chúng nó đến cùng. Sẽ hỏi thăm từng thằng chúng nó một để xem chúng nó làm gì được mình, đã ăn chơi thì sợ chi mưa dơi, có chăng chỉ sợ không có hàng để chơi. Nếu như không dằn mặt được chúng nó, thì có thể người nhà mình sau này sẽ không được yên ổn với bọn chúng. Điều này cũng là điều tất yếu của cái xã hội cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, chúng nó muốn đè được mình thì phải tự nhìn lại xem chúng nó nặng bao nhiêu đã.

Chúng nó hẹn gặp ở một cái nhà hàng ka ra ô tay ố bá mà, ông anh Út và anh T trọc định dòng mình đi, nhưng mình lại lấy lý do sợ chúng nó không dám đi. Kể ra mà là kẻ khác có khi hai cha ý đã túm cổ lôi đi rồi, nhưng với mình lại khác, họ khá hiểu tính cách của mình đã không làm thì sẽ không ai bắt được mình làm cái gì cả, cho dù kẻ đó là ai. Thôi thì thằng em nó sợ thì để cho nó ở nhà, mình anh nó thay nó nói chuyện với bọn kia, dù gì thì cũng vuốt mặt nể mũi mà. Anh QĐ lúc này biết chuyện gọi điện hỏi thăm mình, thấy mình kêu sợ bọn kia mà ở nhà không đi, cha ý bật cười khanh khách nói “ chú mà sợ chúng nó không dám đến điểm hẹn, trong khi đó lại có hai anh Lưu gù ( biệt danh của ông anh út mình) và anh T trọc thì anh có đi đằng đầu xuống đất, lại định âm mưu gì thế, có cần anh đứng ra giải quyết chúng nó không ?”.

Tuy là anh QĐ nói thật lòng nhưng mình không muốn mang ơn ai trong chuyện này, vì đây là việc riêng của mình, nếu sợ và cần phải người giúp thì mình đã không bem ba thằng con kia. "Hôm nay thì chúng nó đã chọc đúng phải cái máu yên hùng ngày xưa của mình, mặc dù nó đã được vùi kín trong lòng suốt bao nam qua, nhưng hôm nay nó lại đang hừng hực trỗi dậy". Đâu có em sợ chúng nó thật mà, còn tí đái cả ra quần đây này khà khà, thôi anh cứ yên tâm đi có anh Lưu gù và anh T trọc giàn xếp thì chúng nó cũng không vấn đề gì đâu anh. Ừ thôi tùy chú, nhưng nếu cần cứ alo anh một câu, dạo này hàng nóng nâu ngay không mang ra sài sợ nó nguội mất khà khà…à…à… tút… tút.

Tuy tay trái mình bắn súng không được chuẩn mười phát cả mười như tay phải, nhưng nó cũng phải tầm bảy tám. Giờ có hai khẩu k54 cùng vô số đạn, nếu chúng nó hôm nay không quỳ gối xin mình tha, thì mình sẽ nổ súng tiễn tất cả chúng nó về trời lúc đó để xem ai có thể truy ra được là mình. Một bằng chứng ngoại phạm là tất cả mọi người đều biết là mình vẫn ở trong nhà, vì tất cả mọi cửa đều khóa và mình không có thìa khóa để ra, thì sao mình có thể gây án. Một điều mà mọi người không thể ngờ là mình tuy không bằng Cậu 12 của NNH là có tài phá tất cả các loại ổ khóa, cũng như két sắt, khóa báo động….vv, nhưng mở khóa thường thì vẫn cứ là ôkê. Giờ cái khóa thường khóa ở trên tầng thượng không phải là khóa chống chộm, mà chỉ là một loại khóa bình thường, nên loay hoay mãi mất phải 30 phút mình đã mở được cái khóa. Tầng thượng nhà mình thì lại không có dào chắn như hai nhà bên cạnh, nên có thể thoát khỏi tầng thượng một cách dễ dàng. Mình đi găng tay dữ sát hai mép tường, chân cũng đạp vào hai mép tường mà trượt từ tầng tư xuống đất không hề có một mảy may gì khó khăn, hay xây xát gì.

Đến chỗ ka ra ô tay mà bọn các thằng con kia kêu mình phải đến xin lỗi, đầu đội mũ lưỡi trai nụp sụp, mồm bịp khẩu trang, tay đi găng, và chân đi giày. Trông mình như một tên sát thủ chuyên nghiệp, ngụy trang vậy, mình quan sát xung quanh thấy không có người, nên đã chèo lên một cái cây lớn để ngồi chờ các thằng con.Lúc đó là 12h 30’ ông anh Út mình cùng anh T trọc đi ra trước, nhìn thái độ của hai người thì mình biết chắc không giàn xếp nổi vụ này, mình tụt xuống bỏ khẩu trang và găng tay, đứng vẫy taxi đợi sẵn trong xe để bám theo bọn thằng con dám bắt mình phải đến xin lỗi. Khoảng 2, 3phút sau chúng nó xuống, có hai thằng nói gì đó với hai ông anh của mình , “ chắc là hai thằng Đại Ca, Đại Bàng của bọn kia”. Không biết chúng nói gì, nhưng làm cho hai ông anh mình rất bực mình, rồi lên xe té. Mình kêu tài xế taxi bám theo chiếc xe đó, trên xe giờ chỉ có 6 thằng, trong khi đó mình lại có hai khẩu súng, ba hộp tiếp đạn và 50 viên đạn, thì mình sẽ cho tụi nó đi ăn cắp hết cả lũ.



Teya Salat