Duck hunt
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Chap 5

- Nhưng sao – nhìn theo ánh mắt lấm la lấm lét của Thái Phong
Thái Phong cười tươi và tiến đến sát tai nó “ ĐÁP LỜI RẰNG “ 
- Giờ thì chưa nghĩ ra...
- CÁI GÌ ?
-Đi thôi ! không phải cô bảo tui giúp cô sao ? - đi trước
- Ờ...ờ....
_____________________________
Giờ làm việc đã bắt đầu ... không khí như mọi ngày , ai làm việc nấy ... tất bật ! Nó đã về phòng , tiếp tục công việc hôm nay ... những sổ sách và tài liệu càng ngày càng nhiều hơn , dường như là có ai đó đã cố tình ĐẨY cho nó . Mặc kệ ! như thế cũng tốt ... không cần phải nghĩ nhiều nữa.
_________________________________
Phòng Phạm tổng..
-Thư ký Hà ! việc tôi giao cho cô , cô đã hoàn thành chưa ?
- Dạ thưa đã xong rồi ạ ! tui đã làm theo lời Phạm tổng , đưa cho Lý phó toàn bộ sổ sách , tài liệu phải làm trong tuần này rồi ạ 
-... Tốt ! cô có thể đi ra - Giọng nói vẫn thế ... lạnh như băng nhưng lại rất có uy quyền
CẠCH..... cửa phòng đóng lại
-.... Đừng suy nghĩ nhiều nữa ! ... làm việc cho tốt đấy ! - đó là lời hắn muốn nhắn đến nó ... thật là... nhẹ nhàng nhưng cũng thê lương 
_____________________________________
Phòng Lý phó .... cứ cách 1 tiếng là thư ký Hà sẽ mang 1 đống hồ sơ mới tới... việc chồng việc nên thành ra thế này....
- ÔI TRỜI ƠIIIIII !.... cái đầu của tôi .... - nó hét lên khi thấy đóng giấy cạnh mình mỗi ngày 1 cao lên không rõ lí do .
- Lý phó à ?.... cô không sao chứ - Thư kí Hà lo lắng
-Tôi... Tôi sắp điên rồi... sao công việc hôm nay của tôi nhiều thế này..... ? - nó nằm gục trên bàn hỏi, giọng nói thì yếu ớt ... pha chút tuyệt vọng .
Cô thư kí e dè... nhưng rồi cũng nói - Lý phó à !... tui thấy cô cũng không phải là người hay làm mích lòng người khác... nhưng sao cô lại làm mích lòng Phạm tổng thế?... 
- HẢ! - nó ngồi hẳn dậy vì kinh ngạc
- tất cả công việc ở đây là do Phạm tổng giao cho cô đấy .... - tỏ ra thông cảm - Hazzz !!... Lý phó à ! ... hay là cô nên xin lỗi Phạm tổng 1 tiếng vậy !
- XIN LỖI !? - nó cáu giận 
- Dù sao cậu ta cũng là cấp trên của mình !... nếu cô còn không có lời nào giải thích với cậu ta... tui e là tui còn phải mang nhiều công việc nữa vào đây cho cô đấy !!...
- Cậu ta bảo cô làm vậy à ? 
- .... ừm... Lý phó à ! cô phải cố lên !... tui ra trước ... - cuối mặt lui ra
Còn nó thì.... càng lúc càng tức giận thêm... tay lâm lâm như đang kìm chế bản thân .... nó e là mình sẽ làm điều gì đó không hay tiếp theo nếu không nhịn được cơn tức giận này... và... quả là nó đã không nhịn được khi nhìn thấy đống giấy chất thành núi quanh nó....
- PHẠM TRUNG HIỀN........ !!! - nó hét lên và xòng xọc xong ra ngoài tiến đến phòng hắn
____________________________
Vừa bước ra khỏi phòng ... với Nộ khí hiện rõ trên khuôn mặt mình , nó không khỏi thu hút hàng đóng ánh nhìn từ mọi phía , lo sợ có ... nể phục có... và họ kết luận chỉ 1 câu " ĐÁNG SỢ THẬT "
- Lý phó à !! - ....cô thư kí muốn níu nó lại mà không được
CẠCH !.... vừa mở ra rồi ...... ẦM... cánh cửa đóng mạnh lại
Hắn ngạc nhiên , ngước mặt lên... dừng hẳn tay ... Còn nó thì với khuôn mặt tức giận , ánh mắt như muốn chém chết hắn..(Nguồn: www.TruyenNganHay.yn.lt ) . Dù là phòng có máy điều hoà nhưng lúc này thì cái nóng hừng hực toả ra từ người nó khiến hắn toát cả mồ hôi....
Nó tiến đến trước mặt hắn ...
.... đập bàn cái ... ẦM .... và lớn tiếng nói
- CẬU MUỐN GÌ ĐÂY HẢ ? 
-Hiền... Hiền.... - hoảng hốt
- NGƯỜI BỊ HẠI LÀ TÔI CHỨ ĐÂU PHẢI HIỀN , CHUYỆN TỐI HÔM QUA.... - nó có vẻ... ngại ngại - nếu vì nó mà trả đũa tôi trong công việc thì thật là QUÁ QUẮC MÀ ! - trừng mắt cảnh cáo hắn

Hắn nhìn nó chóng nạnh **** mình LỚN TIẾNG như thế nên không thoát khỏi cảnh đổ mồ hôi hột lẫn sợ hãi .... chỉ biết thốt lên... 
- Có chuyện gì bình tĩnh rồi nói ... đừng kích động quá ! 
- TÔI KHÔNG CẦN BIẾT !... ĐỐI VỚI MỘT PHÓ TỔNG NHƯ TÔI CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY KHÔNG THỂ NÀO MÀ NHIỀU ĐẾN MỨC NHƯ THẾ ĐƯỢC ... CẬU MUỐN TRẢ THÙ THÌ TRỰC TIẾP NÓI VỚI TÔI ĐÂY NÀY , ĐỪNG BAO GIỜ LẤY VIỆC CÔNG TRẢ THÙ RIÊNG ! - khuôn mặt nó cứ như đi đòi nợ ... dù bây giờ đã make up rất hoàn hảo rồi
- Chắc là hiểu lầm rồi... 
- KHÔNG ĐÚNG À ?CON NGƯỜI HIỀN THẬT LÀ... XẤU XAAAAAAA ... ( từ này vang ra cả ngoài phòng nên... xì xà xì xầm... ôi cái văn phòng nhiều chuyện )
Nhìn nó..... lòng nghĩ " Giờ mình có nói gì thì cô ấy cũng không nghe lọt tai... nếu đã vậy thì .... "....
- Tử Kỳ !... - nhìn nó với vẻ mặt rất thản nhiên và bình tỉnh như thể việc nó mắng hắn nãy giờ là hoàn toàn chưa xảy ra
- CÁI GÌ?
- Cô có thể về phòng và tiếp tục công việc của mình , việc cô lấy thời gian công để nói chuyện riêng cũng đã vi phạm quy định của công ty , tôi có thể đánh dấu lỗi của cô bất cứ lúc nào...
Nó trố mắt với thái độ và lời nói của hắn...
- Hơn nữa ! đây là giai đoạn thử việc của cô , chắc cô cũng không muốn bị phê bình là thiếu nghiêm túc trong công việc chứ !...- nhìn nó không chớp mắt 
- Tôi.... - nó lúng túng... hạ giọng hẳn
- Cô hiểu vấn đề rồi chứ !?.... cô có thể ra ngoài ! - lại cuối xuống tiếp tục công việc đang làm dỡ...

Nó không nói được lời nào... vừa ấm ức vừa tức giận... nếu đang ở ngoài chắc.... hắn không còn nguyên vẹn với nó.... Quá " Bốc hoả " nên nó bỏ ra ngoài .... vẫn là 2 tiếng CẠCH.... ẦM..

Nhìn theo nó... rồi bật cười
- ... Tử Kỳ à... cô cũng đâu có thay đổi ... 
_________________________________
Ôi !! dù lớn hay nhỏ thì bản tính nhiều chuyện vẫn ăn vào trong máu cả thôi .... 
Nhìn nó mặt hầm hầm bước ra ... xong thẳng về phòng ....
Cộng thêm những thứ nghe được... nữa có nữa không ( tức là tiếng có tiếng không... nghe không rõ... nói lớn thì nghe chữ lớn... chữ nói nhỏ thì chả nghe.... ) thế là đẩm ra đoán mò .... nào là
- .... Nhất định là họ có " gian díu với nhau " 
- ..... .Không phải ! là Phạm tổng làm gì đó " Sai trái " với Lý phó đó
-...... Hay là.... Phạm tổng..... ghét Lý phó ? 
-.... Ôi !! chắc là tình cảm gặp rắc rối đấy...
- ..... ÔI MẤY NGƯỜI NHIỀU CHUYỆN QUÁ ! - thư kí Hà lên tiếng - LÀM VIỆC ĐI !
_______________________________
Tức hắn bao nhiêu nó làm việc năng nổ bấy nhiêu... chẳng mấy chóc nó giải quyết gần 1/3 công việc ( đây là công việc cả tuần mà ( chủ nhật nghỉ ) ) ..... Đồng hồ cứ quay quay quay.. nó cứ làm làm làm.... thành ra.... nó quên mất nó đang tức giận việc gì.... đó chính là lí do " hắn " giao thật nhiều việc cho nó... để nó chuyên tâm làm không nghĩ lung tung nữa...... . Nhưng mà..... 
-Azzzzz !!! - nó giơ hai tay lên tỏ ra uễ oải , nhưng rồi rất thoải mái vui vẻ nói - Xong được 1/3 rồi ! ... - nhìn đồng hồ.... - ăn cơm thôi... 
Nó đứng dậy thì đá phải 1 chồng giấy dầy gần nữa chồng trên bàn , đó là đống tài liệu thư kí Hà mới đem cách đây nữa tiếng mà nó không để ý thấy .... nên
- ÔI TRỜI ƠI !! CỨ KIỂU NÀY THÌ CÓ TỚI NĂM SAU CŨNG KHÔNG LÀM XONG CÔNG VIỆC MẤTTTTT - nó ôm đầu than thân trách phận , thành ra hận tên đầu sỏ => chính hắn
____________________________________
Phòng ăn công ty.....
- Sao ngứa lỗ tai thế này.... mình đã làm sạch sáng nay rồi mà... - Hắn cứ gãi gãi tai , tỏ ý khóc chịu
Vừa mới nói xong thì....
RẦM...... một khây phần ăn được đặc đối diện hắn... hắn ngó lên... hoảng sợ
Nó giương mắt nhìn hắn... rồi từ từ... ngồi xuống.... Ôi cái ánh mắt hình viên đạn cứ nã vào hắn không 1 phút ngừng nghĩ ..... Hắn nuốt nước bọt trấn an tinh thần .... rồi cấm cúi ăn .... không dám nhìn nó
Nó thì đâu để yên,.... vừa ăn vừa " đâm bóng đâm gió hắn " .... Nó nhìn cô nhân viên ngồi kế bên và cố ý nói 
- Chén canh này nếu múc vừa phải thì sẽ không bị tràn ra.... còn nếu mà CỐ Ý cứ thích MÚC THÊM ... đến lúc không còn chỗ nữa thì... nó sẽ TRÀN RA... và LÀM PHỎNG TAY MÌNH đấy ( ý của nó là : Sức chịu đựng của nó có hạn... đừng ép nó... cứ dồn ép nó... thì đến 1 lúc nào không chịu được nó sẽ bùng nổ và sẽ đáp trả đấy )
-... ò....ò.... - cô nhân viên e ngại
-.... .... .... - đang ăn cũng nuốt không vào vì biết lời nói ấy là nó dành cho hắn 
-Còn ly nước này nữa ! .. Biết là nước ngọt có gas sẽ không tốt cho sức khoẻ thì đừng cố uống... uống nhiều sẽ hại bản thân đấy. Uống nước suối tốt hơn ... ( ý nó là : biết nó là nước ngọt có gas thì đừng có đụng vào... nếu càng tiếp tục " khiêu chiến " thì chỉ có hại mà không có lợi cho bản thân hắn )
- Ờ.,,, ờ phải... tui ăn no rồi tui đi trước.... - cô nhân viên biết là nó đang khiêu chiến với hắn nên vờ né đi . Còn hắn thì
- Khụ... Khụ.... - ho vì bị ngộ độc lời của nó - nước.... nước.... - đang bị nghẹn 
-Nước nè - nó mĩm cười đưa cho hắn .... ly nước ngọt
-Cám... cám ơn - lấy ngay mà không chần chừ vì đang nghẹn
- Nước NGỌT đấy - nó cố ý nói
-khụ..... khụ.... khụ..... khụ..... - giờ thì thành sặc nước
-  Phạm tổng ! ăn thông thả ! tôi đi trước - nó cười tươi vì vui rồi đứng lên đi
___________________________________
Sân thượng....
- Này !.... sao cô lâu thế - Thái Phong ngồi ở ghế đợi nó
Cười vui vẻ nói - Có chút việc.... giờ thì xong rồi ! 
- Cô ngồi đi ! 
Mặt nó rất tươi tĩnh và hưng phấn.... cười khúc khích không ngừng
- Chuyện gì vui thế !.... - Nhìn nó
Tự nhiên ngừng cười... nhìn Thái Phong và nói - Chuyện sáng nay tui nhờ cậu !.... không cần nữa !... 
- CÁI GÌ !?.... cô...cô có biết là cả sáng nay tui bỏ bê công việc để giúp cô không... cô - nổi đoá
-Xin lỗi !..... - nó hạ giọng - chuyện đó tui giải quyết xong rồi... 
-AZZZ ! cái cô này.... - tự dưng đứng lên từ nổi điên
- Xin lỗi ! thật ngại quá....
-Cô !... azzz .... thật là... - không biết làm gì
- Bất quá.... đừng bỏ phí.... tối nay tui đi với cậu 

Tự nhiên dừng lại... thái độ hoàn toàn khác ... nhìn nó ...- Thế cũng được

Đồng hồ vừa điểm 1h30 thì .... công việc lại bắt đầu .... Lại lách cách lách cách gõ máy ... lại soạt soạt soạt máy in... lại xì xà xì xầm bàn luận..... chỉ duy nhất âm thanh này là lạ nhất
- Á AAAAAAAAA !! CÁI GÌ VẬYYYYYYY !.... – nó vừa mở cửa phòng

Mọi hướng nhìn đều dồn về phòng nó .... và lại bàn tán xôn xao, lo lắng

.... chỉ riêng căn phòng Phạm tổng .... vang lên....

- hahahahaha !.....HAHAHAHAHA...... HAHAHAHA .... muốn đùa à !.... được thôi !...

Giờ thì ánh nhìn lại hướng nhiều hơn về phía hắn.... nó cũng thế.... ánh mắt đầy sát khí..... 
_______________________________________
Phòng Phạm tổng ...
Hắn ngồi ung dung trên ghế... từ từ đếm...
- 1......
- 2...... 
- 3....
CẠCH.... ẦM 
- w0a !... – hắn vui vẻ nhìn nó 
- MUỐN CÁI GÌ ĐÂY HẢ ?? – nó không biết trời đất gì nữa rồi... chỉ 1 lòng muốn trút giận 
- Không !.... – rất thoải mái nói – Chỉ là công việc đột xuất , nên cần phải làm thêm... Tôi cũng phải làm mà... Thấy không ?
- TÔI KHÔNG CẦN BIẾT !... NẾU KHÔNG MANG ĐỐNG TÀI LIỆU ĐÓ RA PHÒNG TÔI NGAY LẬP TỨC THÌ .... - ánh mắt hù doạ
- Thì sao ?... – phản ứng rất bình thường
- TÔI SẼ LÀM ĐƠN CHUYỂN QUA PHÒNG KHÁC ! – giọng chắc chắn
- Hả ? .... – hơi kinh ngạc – “ Giờ thì mình đang ở thế bị động... không thể để cô ấy đi được... phải có cách gì đó.. ... “ – hắn đâm chiu suy nghĩ gì đó
- Sao hả ?..... – nó lên giọng
- Được !... nếu cô muốn bớt công việc thì.... CÙNG LÀM !
- CÙNG LÀM ? – nó kinh ngạc 
- Giảm bớt là điều không thể .. với lại... những công việc đó chỉ dành riêng cho phó tổng .... nhân viên khác không thể xem qua cũng không thể giúp đỡ.... Kỳ biết là tài liệu mật thì không thể công khai xem xét mà.... đặc biệt là tài liệu của công ty... – dồn ép nó
- Vậy sao Hiền... – nó bức xúc
- Phạm tổng như Hiền thì.... – nhìn nó nhếch mép cười – đâu nói là không được 
Nó muốn nói mà không nói được , muốn la cũng không la xong.... chỉ đứng đó tức không trút được
- Mang những tài liệu đó qua đây !.... bên kia sẽ là chỗ làm việc.... (Nguồn: www.TruyenNganHay.yn.lt ) không thắc mắc gì chứ !?.... 
Nó nhìn hắn với vẽ câm tức rồi buộc miệng lớn tiếng nói : - KHÔNG CẦN ! – một mạch bỏ ra ngoài 
Tỏ ra rất bình thường.... còn cười tự mãn nữa.... - Để xem !
______________________________________________
30 phút sau......
CẠCH...... cữa phòng Phạm tổng mở
Hắn mĩm cười rất tươi nhìn người mới vào.... – Mời !
-Grrr..... Tôi... Tôi đồng ý là vì không muốn tự chịu khổ 1 mình ... chứ hoàn toàn không có ý gì khác

RẦM...... nó đặc mạnh chồng giấy tờ tài liệu xuống bàn .... mắt không hề nhìn hắn
- Mang qua đây ! Hiền sẽ giúp Kỳ !.... – hắn lên tiếng
Nó chần chừ 1 lát ... rồi quyết định bê 1 chồng tài liệu cho hắn...
RẦM..... 
- đó là những gì Hiền phải làm .... – thật lạnh lùng và quay đi 
- Kỳ !.... 
Nó dừng lại..rồi mặc kệ, không để ý hắn.... quay về bàn.... và tiếp tục công viêc 
Không khí trong phòng thật lạ..... cả hai đều chăm chỉ làm việc của mình .... không có tiếng nói nào vang lên.... chỉ có “ ánh mắt khe khẽ nhìn “ ...... yên lặng... 
... Ánh mắt bất ngờ gặp nhau.... ngại ngùng... quay đi... Hắn chủ động , lên tiếng trước
- Xin lỗi !
- Không có gì phải xin lỗi ! 
- ....Vẫn là bạn !?
Nó im lặng.... cái im lặng thật làm người ta phải suy nghĩ .... “ Sau những việc đó... xin lỗi ?..... rồi bảo làm bạn !....( nó cười nhạt ) ... hắn nghĩ mình là cái gì đây !?....”
- Kỳ có thể suy nghĩ !.... Nếu không muốn thì .... – hắn không muốn ép nó
- Ừ !... vẫn là bạn – nó cười
Hắn mĩm cười đáp trả - Làm việc thôi !
Căn phòng này..... 1 ngồi nhẹ nhỏm 1 người đau.... Hắn đã trút được nỗi lo.... nó thì lại gáng cho mình 1 vết thương nữa ... Đến bao giờ thì con người nó.... mới nhận được sự đền đáp chứ ?...

Thời gian trôi nhanh thật !... mặt trời đã buông xuống.... cả 2 vẫn cậm cụi làm... và có 1 người đã thiếp đi lúc nào không hay.... 
LÀ bàn tay ấy đã khoác lên đôi vai nhỏ chiếc áo to lớn.... ấm áp thật... nó mĩm cười... như 1 đứa trẻ.... 
TÍP TÍP ... tin nhắn điện thoại của nó... ( chế độ run )
Hắn nhìn nó.... nó vẫn ngủ..... nhìn chiếc điện thoại... và rồi cũng...
TÍP : “ Này ! người đẹp ... đừng quên cuộc hẹn đấy.... không đến cô chết với tôi ! ..... Thái Phong ! “
Đôi mày hắn chau lại... có cái gì đó tức tối... vì sao ?.... Nhìn nó... Nhìn mẫu tin nhắn... và.... 
___________________________________
Nhà Thái Phong....
- CÁI GÌ ?.... cô ta dám không đi à ? Thật là..... – tự nhiên cau với cái điện thoại sau khi nhận được tin nhắn
“ Tôi sẽ không đi , cậu đừng đợi “
__________________________________________
Phòng làm việc Phạm Tổng 
- Mình vừa làm cái gì thế này.... ?- hoang mang – “ Tại sao lại tức giận ?....Tử Kỳ !... Bạn thân của mình vừa được một người con trai mời .... phải mừng mới đúng .... Tại sao ?.. “ – Nhìn điện thoại... lo sợ và bối rối nên
CẠCH..... hắn làm rơi điện thoại của nó xuống bàn... nên
Nó chòm chòm... uễ oải mở mắt ra.... – Gì vậy ?
Hắn... lúng túng .. không trả lời
Nó ngó thấy áo khoác trên vai... nhìn hắn...rồi 
- À !... Hồi nãy Kỳ ngủ quên.... Hiền sợ Kỳ lạnh nên....
rồi nhìn điện thoại nó dưới đất...
- Không cẩn thân nên làm rơi thôi.... – bất an

- .... Ờ !...- nó cuối xuống lấy điện thoại... 
- Tối rồi về thôi .... – hối thúc nó khi thấy nó nhấn điện thoại kiểm tra
- ... Đợi... đợi tí.... Kỳ có tin nhắn..
Vẻ mặt hoảng hốt lẫn nhìn về nó

- Tối rồi về thôi .... – hối thúc nó khi thấy nó nhấn điện thoại kiểm tra
- ... Đợi... đợi tí.... Kỳ có tin nhắn..
Vẻ mặt hoảng hốt nhìn về nó
Nó mĩm cười... – Tin nhắn quảng cáo ấy mà ! -rồi đứng dậy lấy túi xách 
Tim như muốn nhảy thót ra ngoài.... mặt mài trắng bệch.... sau đó nhanh chóng lấy lại bình tỉnh.... – Đi thôi !
____________________________________________________
Trong thang máy.....
- Hôm nay vất vã quá nhĩ ? – nó cười nói 
- Hả !?... – giật mình – à... ! xin lỗi về đống công việc đó ... Hiền
- Không sao... làm nhiều cũng tốt !... coi như cũng cố thêm kinh nghiệm 
- ừ !... ... ... – quay đi
- Mai !.. là chủ nhật ... công ty được nghỉ phải không ?
- ..... à .. đúng rồi ! có chuyện gì ? – hắn từ từ quay sang nhìn nó
- Không !.... chỉ là.... – nó ngập ngừng – Mai đến nhà Kỳ ăn cơm .... được không !!.
- Hả ?- bất ngờ -..... được chứ !! – hắn gật đầu
Nó cười... – Vậy mai gặp !
Thang máy cũng đúng lúc mở ra.... nó cúi đầu chào rồi đi nhanh về... nhìn đồng hồ lo lắng....có vẻ đang rất gắp 
Tự dưng lòng hắn bất ổn ...
- TỬ KỲ À !... – hắn gọi to khi nó bước đi được một khoảng dài
Nó quay lại nhìn ... Hắn chạy đến chổ nó .... nhìn chầm chầm nó ..... với ánh mắt muốn nói điều gì nó... nhưng không thể nói được....
- “ Không phải muốn ôm mình đó chứ !!!..... “ – Nó lùi lại , mặt e dè
- Tối nay ... Kỳ có rãnh không ?
- Tối nay ?.... Kỳ... có hẹn rồi
- À !... vậy à.... haha ! không có gì đâu.... vậy để lần sau .... – hắn rối quá nên nói lung tung 
- Vậy.... ! bye .... – nó quay đi
- ...... bye... bye ! – hắn đứng đó.... cứ nhìn nó
“ Càng lúc mình càng không hiểu nổi bản thân đang làm gì !

... tại sao mình lại không muốn Tử Kỳ gặp Thái Phong !? .... Tại sao mình lại tức giận và khó chịu như thế ?

.... Nếu là bạn thân .... thì không thể nào có cảm giác đó được.... 

Không lẽ......”

- A AAAAAAAAAAAAAAAA !!!.......... – hắn hét lớn và quỵ xuống đất vì quá hoang mang và lo sợ.... thật sự !
__________________________________________
Nhà Hàng CLASSIFIED 

Nó vẫn chưa biết buổi hẹn đã bị huỷ , nên đã đến nơi đợi Thái Phong...... 
- Cô đi 1 mình hay là có hẹn ạ - nhân viên phục vụ
- Tôi có hẹn !....- nói rồi nó bước vào bên trong 
10 phút....
Rồi 20 phút....
1 tiếng rồi.......
- Định không đến thật đấy à....- nó bắt đầu cáu , mang điện thoại ra gọi cho Thái Phong
_____________________________________
TING...TING....TING...... 
Tên đó nhìn vào màng hình di động... miệng chề ra.... giọng khó chịu nói
- Định xin lỗi tui đấy à !!.... hứ ... – rồi quăng bén điện thoại đi
_________________________________________________
Nhà hàng.....
- Ơ cái tên này !..... – nó bực mình khi không thấy nhất máy.
Khi tức giận thì người ta thường ăn nhiều đến mức lạ thường ... nên thành ra thế này đây....
- BỒI BÀN !........ mang hết mấy món này ra cho tôi ! – nó bóc hoả gọi cả thảy 10 món trong thực đơn ra
- Vâng.... ! Vâng ... cô đợi 1 lát !.... – nể sợ nó 
- ÔI THẬT LÀ BỰC MÌNH MÀ!!....... – nó vò nát khăn giấy trên bàn

Thế đấy !.... bữa tối của nó thật hoành tráng nhưng cũng không kém phần kịch tính .... 

- Ôi no thật..... haha ... – nó cười hả hê sau hơn 1 giờ đồng hồ ngấu nghiêng cả món ăn đấy ! 
______________________________________
Nó nhìn đồng hồ sau khi đã ra khỏi nhà hàng....
- 8h rồi à !.... Dù sao mình cũng chưa muốn về.... đi vòng vòng vậy
Thế nên nó cất bước đi... ung dung trên con phố.... Tâm trạng đã thoải mái hơn... nhưng khi thoãi mái... không có gì để nghĩ ngợi thì..... Hắn lại đâu đó tìm về tâm trí nó... 
“ Làm bạn cũng tốt ... không phải đau đầu suy nghĩ nhiều nữa... cứ như trước đây... vui vẻ nói chuyện... mình có lòng... thì ông trời sẽ không phụ mình.... Không yêu cậu ta nữa thì cũng đâu chết chóc gì.... phải rồi !... phải cười thật nhiều... vì từ bây giờ.... ”

- Mình.... Lý Tử Kỳ .... sẽ mãi mãi.... xoá tên hắn trong tim
Nó mĩm cười mãn nguyện : KẾT THÚC THẬT RỒI..... hahahahahaha !

Ai biết được kết thúc của nó lại là bắt đầu của hắn chứ...

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện tại www.TruyenNganHay.yn.lt - chúc bạn online vui vẻ .

-------------------------------

Cháp 5 : Rung động


Thật là.... Nhiều điều phải nghĩ cho nó... và cả hắn nữa.... Vì sao à ?... Vì thế này đây....
_______________________
Nhà nó....
- Ôi căn nhà thân thương của mình..... mệt quá rồi - nó quăng 2 chiếc guốc CỌC...CỌC... rồi vẻ mệt mỏi , nằm lăn ra giường 
Chưa được yên giấc thì....
BÍP BÍP...... - Ai nhắn tin nữa đây..... - nó uể oải ngồi dậy lấy điện thoại.... khi nhìn thấy danh tín người nhắn thì nổi đoá lên.
- Bắt mình đợi mà còn có gan nhắn tin cho mình nữa à ! để xem cậu nhắn cái gì !!... - đùng đùng tức giận

- Trời ơi !!.... còn mặt dầy hỏi mình như thế nữa hả !? ... Được ... để tôi xem cậu nói thế nào 

Ôi trời !.... cô ta dám trêu chọc lại mình à !.... háha... được.... mình sẽ chơi với cô ta.... - cáu

- Há !.... dám nói thế nữa à !... mình ngồi ăn đến muốn BỘI THỰC .. còn cậu ta thì..... Azzz !!.... thật la... - Bấm nút gọi liền không thiết nhắn tin nữa
___________________________
Nhà Thái Phong 

- Há ha !.... muốn nói chuyện à ? ...được !... 
ALOOOOOOOOOOOOOOO ! - Thái Phong lớn tiếng

- Trời ơi..... - né điện thoại vì âm thanh quá lớn - ĐIÊN À !?
- Gì thế !?.... ấm ức không chịu được nên gọi cho tui à ?
- Hứ !.... Tui nói cho cậu biết... Nếu biết cậu là hạng người như thế thì tui đây cũng không thèm quen biết !
- Trời !... Được lắm !... cô cũng đừng tưởng mình hơn gì ! cũng là người không biết giữ chữ tín mà thôi !... hứ
- CÁI GÌ ?..... cậu nói tui không biết giữ chữ tín... vậy cậu thế nào hã ... cũng đâu kém gì tui !... 

-Haha !... cô cũng thật không biết đầu đuôi gì mà ngang ngược nói như thế !.... cô hẹn tôi cho đã rồi bảo không đi thì tốt quá ha !
-Cái gì ?... cậu mới là người không biết trời đất lí lẽ gì... hẹn tui rồi lại không đến mới đúng !
- Cô có biết là mình đang nói gì không hã !?... cô bảo không đi nên tôi không đến ... cô còn dám nói là tui bắt cô đợi à
- Cái gì ?... tui... tui nói không đến hồi nào....
- Ã.... giờ chối đấy à ... tin nhắn còn lưu trong mấy tui đây này...
- Tin nhắn ?.... - nó bàn hoàng nhớ lại sự việc.... 

" Công ty. !...... Điện thoại.!... Trung Hiền..... !!...." không lẽ. .......
- Không lẽ cái gì !.... còn chối nữa sao !.... 

- Coi như tui xin lỗi !...... BÍPPPPPPPPP
-A lo !.... alo?...... ơ !.... cái cô này..... ?.... - Thái Phong
_______________________________________

Nhà nó....
- Tại sao cậu ấy làm vậy... ?... từ chối Thái Phong ?... không thể nào !!!... chắc mình vô tình nhắn mà không để ý.... đúng rồi !... là vậy đó  ... Trung Hiền sao có thể việc đó được.... mình nghĩ quá nhiều rồi... đi ngủ thôi... mai còn thức sớm đi mua thức ăn nữa.... 

______________________________________
Nhà Trung Hiền.......
- Tử Kỳ là bạn thân của mình.... từ trước đến giờ vẫn vậy.... Sau này vẫn vậy..... Mãi mãi là như thế !.... không thể nào thay đỗi được ! - Hắn đang cố chấn tĩnh bản thân - Thảo Yên mới là người mình yêu... người mà mình sẽ cưới.... sẽ là vợ của mình sau này.... không ai thay thế được cô ấy cả.... mãi mãi... mãi mãi là thế.... ! ok ! giờ thì ngủ đi !... "
- Hắn nằm phẹp xuống giường... mặt quá bơ phờ
_______________________________________
Sáng hôm sau.... ngày thứ 4.... trong 7 ngày ! Một buổi sáng chủ nhật trong lành
Nó vương vai ngõm dậy.... nhìn đồng hồ... vui vẽ bước khỏi giường.... - BẮT ĐẦU THÔI
Việc đầu tiên sau khi nó thức dậy là.... Vệ sinh cá nhân , Sau thì thay đồ....Xong rồi lấy túi xách ... và - ĐI CHỢ THÔI ! 

hÔM nay nó vui ra phết !.... tinh thần cũng sản khoái hơn... cười rất nhiều... tung tăng đi chợ... 

- Mình nên nấu món gì đây !?... Dù sao mình cũng mời cậu ta đến nhà dùng bữa... phải tôn trọng ý khác... gọi điện hỏi đã
_______________________
Phạm Trung hiền.....
RENG.....RENG...... - Mới sáng sớm ai gọi thế !.... - hắn đang lăn lê trên giường chưa tỉnh .... - nhíu nhíu cặp mắt nhìn điện thoại - TỬ KỲ ?.... - tĩnh hẳn ra
- Alo ?.... 

- À !.... Kỳ điện để hỏi Hiền muốn ăn gì trưa nay để Kỳ chuẩn bị ... 
- Giọng nó nói cứ như là mới ăn " mật ong " xong vậy đấy... Đứa con trai độc thân nào nghe nó hỏi thế cũng mũi lòng... như được nhận tình thương ấm áp từ 1 người vợ. Hắn cũng không thoát khỏi cảnh đó nên hơi bất ngờ và.... hoang mang
- Sao...sao cũng được... món nào cũng được.... Kỳ cho ăn gì Hiền ăn đó !..... 

- Ok ! Được rồi... vậy cúp máy nha ! khi nào xong Kỳ gọi
-Ò...ò ò ò.... bye bye 

Ôi nhìn hắn này.... khuôn mặt còn say " giấc ngủ " giờ đã tỉnh còn hơn uống 10 ly caffe đen nữa.... Lòng có cái gì đó lâng lâng hạnh phúc.... hớ hớ ..... Nhưng rồi lập tức thế này đây

- KHÔNG ĐƯỢCCCCCCCCCCCCCCCC !!!- tự dưng hét to - Không thể thế này được.... mình là khách nên cô ấy mới hỏi thế thôi.... sao mà có thể có ý gì khác.... há há !.... đúng rồi... ngủ tiếp thôi.... - nầm cái ẦM xuống.... 

______________________________________
Siêu thị....
-w0a !.... nhiều thật !.... biết nấu cái gì đây..... Ăn gì cũng được à !.... Heo chắc !?.... - nó chề môi - Hay là cứ nấu như thường ngày vậy.... Món canh... xào... chiên.... hấp.... - vừa đẩy xe vưa ngó các xạp rau củ.... đi mãi lo nhìn nên...
RẦM ...... !!! 

- UI DA !..... 

Nó xin lỗi lia lịa.... rồi - THÁI PHONG ? 

-- ĐI đâu cũng gặp được cô !.... bực thật ! - vẫn còn tức chuyện hôm qua!
Xin lỗi nha !... tui không cố ý !.... 

-.... Không sao.... !! Hôm nay chủ nhật... cô nấu ăn ở nhà à - chú ý thấy đống thịt rau trong xe đẩy của nó
- À.... đúng rồi !.... tui nấu ăn ở nhà... tui có hẹn với Phạm tổng dùng bữa trưa 

- Bữa trưa với Phạm tổng !!.... - hắn lên giọng 

- Ừm !.... Giờ thì tránh ra cho tui đi nào... còn rất nhiều thức phải mua... tui sợ là mình làm không kịp
-Cô nấu nhiều món lắm hay sao mà phải gấp gáp thế....!! - gạ hỏi
- Phạm tổng nói cậu ấy ăn gì cũng được nên tui càng không biết làm sao... nên phải nấu thật nhiều món để tránh không hợp khẩu vị của cậy ấy 

- Trời ơi !.... cô !... vì cậu ta mà làm nhiều thế à.... 

Nhìn Thái Phong... nghi ngờ - Thì sao.... Tui thiết đãi bạn thân của mình như thế là quá đáng à
- Vậy tui không phải sao !?
- Cậu á ... -dừng lại
- Ừ !... tui cũng là bạn cô mà 

-Miễn bàn đi !..... - liếc xéo hắn rồi bỏ đi
- Ơ..... ! cô....
Việc chưa dừng lại ở đó đâu.... Thái Phong đã quyết định theo dõi nó về tận nhà..

Việc chưa dừng lại ở đó đâu.... Thái Phong đã quyết định theo dõi nó về tận nhà......
Nhưng trước khi theo được về tới nhà thì tên đó đã rất vất vã và khổ sở , đổ mồ hôi sôi nước mắt để theo dõi nó !.....
- w0a ! còn sớm thế mới 8h thôi à... hay là... đi spa rồi mới về.... Vẫn còn kịp mà 
(- Đi đâu thế không biết !!!.... - Thái Phong phía sau cằn nhằn 
Thế là nó vui vẻ đi hưởng thụ cuối tuần .... 

- Trời ơi !..... Có nên vào hay không đây !!... - Thái Phong đau khổ thốt lên - Không vào thì mất dấu mà vào thì.... Là mình không đúng... là mình sai..... - nhắm mắt nhấm mũi nhào vô theo nó
_________________________________________
Kính chào quý khách !....
Nó đã chọn xong dịch vụ mình cần Chăm sóc Mắt, Cổ, Chân & Tóc

.... và đi đếm phòng chuyên biệt 
Ôi Thái Phong thì .... lúng túng.... láo ngáo... ngơ ngác.... không biết mình vào đây làm gì nữa.... chỉ biết nó vào căn phòng bên trái ở cuối dãy.... Thế là

Kính chào quý khách .... Quý khách muốn sử dụng dịch vụ gì ạ !... Ở đây spa dành cho cả nam lẫn nữ nên quý khách có thể tự nhiên lực chọn !
- Hả - Tròn mắt nhìn bảng giới thiệu.. - Cái nào đây...?!! À.... phòng kế phòng bên trái cuối dãy , cho tôi vào đó !... 
- Không được quý khách !...(Nguồn: www.TruyenNganHay.yn.lt )  cái đó là dành riêng cho nữ , quý khách không thể sử dụng 
Nhìn cô tiếp viên , ánh mắt đầy ẩn ý và.... móc thẻ tín dụng VIP ra đưa cho cô ta và nói - Tôi bao trọn phòng đấy 
-..... Dạ... dạ vâng !
__________________________________
Trong khi nó đang thoải mái với dịch vụ chăm sóc của mình thì.... Ai ngờ đâu phòng kế bên của Thái Phong lại là như thế này........
- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!! - tiếng kêu thê thãm của tên đó 
- Quý khách chịu khó một tí ! 
- SAO CÔ KHÔNG NÓI TRƯỚC LÀ TẨY LÔNG CHÂN !!!!......- ấm ức như muốn khóc
- Phòng này vốn là dành cho khách nữ !...dịch vụ này cũng không dành cho nam giới..... vì quý khách bao trọn phòng nên....
-AAAAAAAAAAA !!!......là mình ngu..... Cô nhẹ tay dùm.. nhẹ nhẹ thôi...TÔI ĐAU LẮM - đành cắn răng làm tiếp
( Nó bên kia cũng phải thốt lên ..... - Trời ơi !!.... !! )
______________________________________
1 tiếng sau.....
- Xong rồi ạ !!... 
-Cám ơn !.... - rồi nó nhẹ nhàng bước ra ngoài... hoàn thành công việc thư giãn của mình...
Cùng lúc đó phòng bên cạnh .........
-Xong rồi ạ !!..... - khuôn mặt e dè của cô nhân viên
-.. hơhơhơhơ..... mặt đất đâu rồi....- choáng váng - Cô....cô đỡ tôi với....- Với tay ra nhưng....

ẦM....

-Quý khách có sao không ạ... !!! 
- Không sao!... không sao... tôi còn sống mà... !!!! Để tôi tự đi....
___________________
Bên ngoài spa ....
- Thoải mái quá !.... về chuẩn bị là kịp rồi
- Coi cô ta kìa.... thật là.... Azzz !!!....
MÌNH THỀ MÌNH KHÔNG BAO GIỜ VAO SPA LẦN THỨ 2 NỮA NẾU KHÔNG MÌNH KHÔNG CÒN LÀ CHUNG THÁI PHONGGGGGGGGGG !!! ...ui da !..... cái chân mình ! xớ !... - chề môi bỏ đi trong đau đớn

Cô ta ở chung cư à !?..... - ngó thấy nó đi vào trong
_________________________________
TÍT TÍT TÍT TÍT...... BONG - cánh cửa đã mở ra sau khi nó nhấm mật mã trước nhà . Và nó đi vào trong.... chỉ còn Thái Phong là lúng ta lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo.... vào trong hay là đi về luôn đây.... vì lo suy tính như thế.... cứ đi tới đi lui.... mặt lấm la lắm lét.... y như trộm...
- Thằng kia !!! - bảo vệ nhào tới tóm đầu Thái Phong
- Áa !... Thả.... thả cháu ra ... cháu không phải trộm đâu .. Bác à .. bác nghe cháu nói đi - bị kẹp đầu không khán cự được
-Không nói nhiều ! những tên như cậu , tôi thấy nhiều rồi lúc nào cũng nói không phải có đời nào nhận mình là trộm đâu ! Đi theo tôi !.... - Còng cổ tên đó như là còng tội phạm
-Bác à !.... không phải vậy đâu.... bạn cháu ở đó mà.... cháu đến tìm mà... Bác à !! - cố gắng thanh minh 
-Im lặng ! nói nữa tôi bắt cậu tội gây rối trật tự nữa đấy !.. - đúng là bảo vệ chính hiệu
-Bác à..... cháu là người đàng hoàn đó !... cháu là giám đốc 1 công ty lớn đó... bác tin cháu đi bác.... - Không tài nào ..... chối tội dc....

Hazz !!! vất vã biết bao nhưng rốt cuộc có vào được nhà nó đâu ... Vừa bị tra tấn THỂ XÁC vừa bị BÔI NHOẠ danh dự.... thê thảm thật !..... 

_____________________________


Nhà nó....
RENG .... RENG ... RENG
- Alo !...
- Kỳ đang làm gì vậy !?
- À... mới đi chợ về...  giờ thì chuẩn bị nấu... gần xong Kỳ sẽ gọi mà 
- Giờ Hiền đến .... nha !
- Hả ?.... à ờ.... sao cũng được
- Tại ở nhà không có gì làm nên...
- Không sao ! ... đến đây phụ Kỳ cũng được 
-Vậy à !!!.... được được....Hiền Hiền tới liền
-.... ờ !....BÍP !
- saO..... cậu ấy lại có vẽ hấp tấp thế nhĩ !!?... - nó thấy lạ - Chắc là đói bụng quá nên thế.... háhá... là thế đó... 

Rồi nó vui vẻ đi chuẩn bị ...

Thật phi thường là vừa mới cúp điện thoại thì....

TING TONG..... 
- Ai đến vậy !??
Nó chạy ra cửa.... nhòm qua lỗ trên tường... - Trung Hiền ?
CẠCH .....
Nó nhìn hắn.... vẻ nghi ngờ
Hắn thì bối rối... hơi lúng túng nhưng cũng thốt lên được câu chào - Hi !
Nó cũng không biết chuyện gì... cũng không muốn làm rắc rối mọi chuyện nên mĩm cười mời - Vào nhà đi !
Hắn nuốt nước bọt.... mừng rỡ
- Hiền ngồi chơi đi , Kỳ đi chuẩn bị 
- Nhà Kỳ đẹp thật !... - nhìn xung quanh khen ngợi
-haha ... chỉ thường thôi... không có gì gọi là đẹp đâu... - nó ngại 
- Hiền đi tham quan nhà được không ? - mạnh dạng hỏi
- Hả !?.... - nó bất ngờ - .... ờ..! được chứ !... vậy Hiền tham quan đi ... Kỳ đi nấu thức ăn đây...- rồi nó quay vào bếp
_____________________________
Hành trình thật ngắn ngủi.... đầu tiên là phòng khách.... Ngó tại chỗ ... vì chỗ hắn đứng là phòng khách mà... 
Sau đó thì mò ra ngoài hiên cửa 

Xong lại vòng vào.... đi vào phòng.... Ngủ ( hắn chỉ vô tình mở ra thôi... không cố ý nhá ! )

Cô ấy ngủ ở đây à..... - tự nhiên tim đập nhanh -.... thơm quá.... 
Mùi hương từ căn phòng nó toả ra làm hắn đứng cũng đứng không được... muốn đi cũng đi không xong... Hắn tiến gần hơn đến chiếc giường.... ngồi xuống .... nhìn xung quanh... lòng có cảm giác rất khó tả !...

Hắn thấy có 1 quyển album hình ở cạnh tủ ... không do dự mà đứng dậy lấy xem ngay....
... Xấu xa thật mà !... lòng dặn là " Tử Kỳ mãi mãi chỉ làm bạn thân thế mà.... " khi giở quyển album ra Những tấm hình của nó ập vào mắt hắn 

ẬP.... - lập tức đóng album lại ngay

- ...ực... sao...sao... lại có cảm giác này ?.... nóng hết cả người... toát mồ hôi nữa !.... không được... phải ra ngoài thôi 

Hắn bàng hoàng .... bước ra ngoài.... đi vào tolet rữa mặt cho tỉnh 

ÀO ÀO ÀO..... hắn xối thật mạnh nước vào mặt mình.... thật là... khó hiểu.... 
Sau đó.... chỉ còn riêng nhà bếp mà thôi... mà nơi đây lại là chỗ nó đang làm bếp 

Hắn bước đi rất từ từ.... từ vị trí của hắn... chỉ nhìn được sau lưng của nó... 

Không biết vì sao.... lòng hắn rất muốn đến cạnh nó... nhẹ nhàng ôm nó từ phía sau.... áp má vào đầu nó.... hôn khẽ..... Nhưng lí trí không cho phép hắn làm như thế.... Hắn đứng nhìn nó rất lâu... rất lâu.... và...