Chap 26:
Tháo chiếc nhẫn khỏi tay em,tôi cất vào ví….em không còn là người thích hợp để đeo nó nữa
………………………….
+Anh cất nhẫn em đi đâu rồi
-Anh không biết,tối qua ngủ rơi đâu mất rồi ý
+Anh đùa em à
-Ai thèm đùa……
+Tí không trả liệu hồn
-Về thôi tí nữa là nắng lắm đấy
..........................................
+Đưa tay em cầm xem nào,anh cứ trốn vậy
-Mới sáng ra nóng thật mà
+Không cầm thì không đi nữa,em đứng đây
-Uk,cho đứng đấy
Em nó đúng là gan lì thật,tôi phải cầm cánh tay kéo mãi mới chịu đi.
...........
+Anh xe bus sắp đến rồi,trả nhẫn cho e
-Sáng nay ngủ dậy anh không thấy nó đâu nữa thật mà
+Cái gì,em không biết đâu,em tưởng anh cầm chứ,tại anh đấy,mất nhẫn rồi giờ làm sao
-Mai anh mua cho cái khác y hết
+Không,em không thích cái khác
Em đang tỏ ra lo lắng thật sự sao nhưng lần này anh không mềm lòng nữa đâu
+Em quay lại phòng tìm đây
Em bắt taxi về nhà nghỉ tìm thật,nhưng giờ em có làm chuyện gì nữa đối với tôi nó đều vô nghĩa.
+Anh đâu rồi
-Anh về nhà rồi
+Anh có biết em lục tung cả phòng lên không,còn chui cả vào gầm giường nữa,anh cầm đúng không nếu không tại sao em tìm không thấy
-Anh cầm làm gì
+Bao giờ anh mua cho em cái khác
-Anh cũng không biết nữa
Em im lặng 1 lúc rồi cúp máy.
.................................................
30.4,tôi xuống với em và tự nhủ lần này sẽ là lần cuối cùng :
+Hết tháng này em về chưa
-Để mai em về nhà thử đã,không được có khi phải hết hè em mới về
+Cái gì,em hứa với anh thế nào mà giờ lại hết hè
-Em muốn tích lũy thêm 1 ít vốn để sau này về nhà nữa anh à
............................
+Làm nghề khác em thấy thực sự khó khăn quá sao
-Tại đợt này em đi làm ít,em muốn khi về nhà mình có 1 ít tiền để dành cho cuộc sống sau này
+Em đâu phải chỉ có 1 mình đâu,em còn mẹ và 2 anh trai nữa cơ mà
-Anh không hiểu em gì cả
+Anh sao mà không hiểu em,em đang tự ngụy biện cho chính mình đúng không,tất cả những thứ em cần chỉ là tiền,em nói là về nhà để xin lỗi mẹ nhưng thực ra là em sẽ không làm thế đúng không
-Em xin lỗi,em không muốn làm anh buồn nên em phải nói thế
+Em không muốn làm anh buồn ư hay em không muốn về nhà,đồng tiền với em thực sự nó quan trọng thế sao,em chỉ xem anh là 1 người khách,mà có khi anh cũng không bằng 1 người khách,khách người ta còn thoải mái hơn anh hiện tại
-Tại em không muốn liên lụy đến gia đình mình,anh nói là em coi anh như 1 người khách ư
Lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy những giọt nước mắt của em đang lăn dài trên má,quá muộn rồi em à,em có khóc nữa cũng vô ích thôi.....
...............................
2 ngày 3 ngày trôi qua,từ kể từ tối hôm đó về chúng tôi liên lạc rất ít,có lẽ cả 2 cũng đã mệt mỏi rồi,tôi sẽ cố gắng bám trụ đến ngày sinh nhật em,20.5 tôi sẽ tặng em món quà thứ 2 và cũng sẽ là món quà cuối cùng.Sms to K***** :
+Sinh nhật em thích quà gì
4 tiếng,5 tiếng...........đến tận 12h không thấy em trả lời,em coi tôi là cái gì đấy,không phải sinh nhật sinh nhẽo gì nữa,next mẹ em đi.sms tiếp :
+Từ bây giờ em đừng nhắn tin hay gọi điện cho anh nữa
12h30 em mới nhắn tin lại :
+Thế là anh nhẫn tâm bỏ em thật sao
………………………………….
+Anh dậy đi, em cần nói chuyện với anh
-Có gì nói nữa hả em
+Tại sao anh lại chia tay em
-Sau những gì em đối xử với anh thì anh thấy chúng mình không tiếp tục được nữa,mình làm bạn đi
+Nếu đã thế mình cũng không cần làm bạn luôn anh à,bây giờ anh đã lấy lại chiếc nhẫn nên em có thể chia tay anh dễ dàng được rồi.
Thoải mái quá,thế là cuối cùng cũng xong.5h chiều đang ngồi đánh chế hăng thì em gọi điện:
+Alo
-Em đây,anh cho em thời gian thêm 2 tháng nữa đi
Nghe loáng thoáng có giọng con trai,tôi hỏi:
+Em đang ở đâu mà có giọng con trai vậy
+Người qua đường thôi mà
“Em ơi ra ngoài nói chuyện đi,người qua đường gì người yêu” rồi tiếng em la a á trong điện thoại.
Tôi cúp máy,ở với khách mà còn nói dối tôi,chắc bị nó bóp vếu nên mới la a á thế này…dkm định chọc tức tôi à.Không phải nể nang gì nữa,sms to K*****:
+Lần sau ở với khách em đừng có gọi điện cho anh biết chưa,em đừng để anh phải khinh em,mà tốt nhất em đừng nhắn tin gọi điện cho anh nữa,nếu không muốn bị sỉ nhục thì em biến khỏi cuộc đời anh ngay…
Chap 27:
Anh đã bảo em đừng nhắn tin cho anh nữa cơ mà,em biến ngay ra khỏi cuộc sống của anh,ngay lập tức………..
3 ngày 4 ngày tiếp tục cuộc sống tự kỉ,tôi cứ ngỡ thế là em sẽ không làm phiền tôi nữa:
17/5/2012
……………………………K***** is calling
+Alo
-Em tưởng anh không bao giờ bắt máy của em nữa
+Anh đang đi có việc tí anh nt lại sau
………………..
-Anh à thật sự em không thể quên được những kỉ niệm giữa 2 đứa mình,anh bảo em phải làm sao đây
+Em đã đánh mất lòng tin ở anh rồi,không bao giờ anh tin tưởng em dù chỉ 1 lần nữa,anh đã nói em không ra gì rồi em vẫn còn muốn nói chuyện với anh sao
-Sự thật là em là người không ra gì mà
+Sinh nhật em thế nào rồi
-Không có anh thì sinh nhật gì nữa
………………………….
-Ạnh à,em ốm rồi không lên được à
+Em ốm đúng ngày thế
-Anh xuống đây với em đi
+Khi nào có tiền anh xuống
-Mai anh xuống luôn đi,anh không có tiền thì em trả cho,em cần anh chứ đâu cần tiền của anh đâu
+Uk,xuống được anh xuống
18/5/2012
+Thôi anh không xuống với em được đâu,anh đâu có tiền,không có tiền đi đâu anh cũng không thoải mái
-Sao anh cứ nhắc đến tiền vậy,em chán lắm rồi,
+Thôi được rồi,tối anh xuống,em đưa cho anh 500 nhá
-Uk,mà anh mua cho em mấy quyển truyện ma đi
+Truyện ma anh có mà đầy,tối anh mang xuống cho
...................................
Ghé qua pnj mua cho em 1 chiếc dây bạc,coi như là quà tặng sinh nhật sớm cho em.
.................
Xin phép ông bà già tối đi sinh nhật,5h tôi ra bến đợi xe bus,đợi mãi 5h30 mới có xe,xe nay đông quá đứng mãi mới có chỗ ngồi,đến biển thì trên chỉ còn 1 mình tôi và 1 bà chủ quán dưới đó.
7h30 nhảy xuống xe,kiếm ít đồ lót dạ tôi ra quán nước bên ven bờ biển ngồi.Ở dưới này về đêm mát quá,khác hắn không khí oi bức trên kia.
-Anh đâu rồi,lâu thế
+Anh đang ngồi uống nước chỗ ngã 3,đường rẽ sang 2 dãy quán chẵn và lẻ đó
-Em ra đấy với anh nhé
+Ở đấy,anh vào giờ
Em nay nhìn lạ quá,lần đầu tiên tôi thấy em trang điểm.
+Em đưa tiền anh tí anh trả cho bà chủ
-Làm gì có đồng nào đâu,thấy anh thế này là em vui rồi
+Em đùa anh đấy à,thế anh về đây
-Bắt taxi về đi
+Về luôn
................
-Anh ở đây,đừng đi đâu,em đi lấy tiền cho anh
................................
Gọi 1 con mực và mấy chai bia tôi ngồi uống 1 mình,con bé tên N nhìn thấy tôi thì cười toe toét vẫy tay :
-Hi
+Biết anh là anh không mà chào như đúng rồi thế nhỉ
-Mua sữa cho K*****
+Lần trước anh bảo em nhầm người rồi mà em không tin
..........................
Ngồi uống 1 lúc thì em về :
-Đại gia nhỉ
+Kệ chứ,cùng lắm cắm điện thoại
-Em uống với anh,mà đưa ví đây
Trong ví tôi còn 250k,em mang về 500k nữa,trả tiền phòng tiền đồ nhậu thì còn 100k.
-Ra bở biển ngồi đi anh
+Oke
Em nắm tay tôi,lần này tôi không tránh né nữa,hôm nay sẽ là hôm cuối cùng tôi xuống dưới đây và cũng có thể là lần cuối tôi gặp em.Ngồi trên bờ biển,em kéo tay tôi vòng sang eo em và cứ giữ chặt như thế,đằng sau 2 đứa rất nhiều người đang nhìn 2 đứa tôi,vợ chồng chủ quán,khách,và cả những bé giống như em vậy :
-Lí do nào đã khiến anh thay đổi quyết định không đến với em nữa
+Có nhiều lí do lắm,lí do chính là em hứa hẹn quá nhiều nhưng không làm được điều gì cả
-Em biết lỗi là do em,em biết anh đã mất lòng tin ở em và anh sẽ không quay lại với em nữa,anh có biết hôm anh nói chia tay em em đã đi uống say không,tối nào em cũng nằm suy nghĩ,cái hôm mà em nhắn tin nhầm cho anh ý là em cố tình đó,em biết anh vẫn còn quan tâm đến em,thế là đủ rồi,anh không có gì muốn nói với em sao
+Anh đã nói quá nhiều rồi,anh không muốn làm tổn thương em nữa,vì chắc chắn nếu anh nói ra em sẽ đau lòng
-Em nói những điều này không phải để anh quay lại với em,em muốn nói ra để anh hiểu em thế là em nhẹ nhõm rồi
.................................
-Anh à,bao giờ mới đếm hết được sao trên trời nhỉ
+Anh nghĩ có lẽ là không nhưng tối nay anh sẽ ngồi đếm với em.
Chap 28:
-Anh à giờ em bận rồi,anh vào ghế ngồi đi
+Anh ngồi đây mát lắm chẳng muốn vào nữa
Tôi cứ ngồi đó,tôi không biết bây giờ mình muốn gì nữa,tôi chỉ biết mình buồn rất buồn ,tiếng gió ào ạt và tiếng sóng biển đang vỗ ầm ầm không át được tiếng của em bên trong quán ngay sau lưng tôi:
+Anh,đau em
Người mà tôi có tình cảm đang bị người khác thọc tay vào áo ngay kia thôi thôi cách tôi chỉ 5m ngay giữa con mắt bao nhiêu người,em vẫn phải vui vẻ chỉ có thể tìm cách trốn tránh mà không thể kháng cự,người ta gọi đấy là “chào hàng”.Đó nghề của em đó,dùng thân xác để mua vui cho thiên hạ,nhiều khi thấy trên ngực em có những vết bầm tím mà tôi đau không nói lên lời.
Có ai hiểu được cảm giác của tôi không,cái cảm giác này phải gọi là gì đây………..bất giác từ tiềm thức khóe môi tôi nở 1 nụ cười không thành tiếng.
…………
-Anh à đến giờ qua đêm rồi,vào phòng thui,anh đợi em 1 lúc nhé
Chốt cửa em ra ngoài để tôi 1 mình trong đó,nhiều lúc tôi không thể hiểu em muốn gì và nghĩ gì,em nói em nhớ tôi thế mà giờ để tôi nằm đợi 15p rồi mà chưa thấy đâu.Nhớ ra lúc nãy em rủ thằng lái taxi chơi bài,bực mình quá chắc đang đánh lốc rồi,móc điện thoại tôi nhắn tin cho em:
+Chơi bài vui quá nhỉ
Em không trả lời,5 phút sau em vào mặt buồn thiu
-Có bài đâu mà chơi,anh nhìn vết ở tay em nè,em ốm vừa đi chuyền 2 chai nước hôm qua mà anh không tin.
………………………………
Em lôi quyển truyện ra đọc,tranh thủ tôi cầm điện thoại chụp vài kiểu nhưng bị em xóa hết để lại đúng 1 tấm.
Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 1024x768.
…………………………
+Em,dậy đi
Gọi đến cả nửa tiếng em mới chịu dậy
+Quà sinh nhật cho em đây
-Thế còn nhẫn của em đâu
+Nhẫn nào
………………..
-Anh mua bao nhiêu vậy
+Đã là quà thì không hỏi giá,anh về đây
-Đợi tí,em đi cùng anh
………………………….
Nắng to quá,1 tay cầm ô 1 tay nắm lấy bàn tay tôi tôi em bảo:
-Đi thôi anh
Nhiều chủ quán thấy lạ nhìn theo trêu 2 đứa:”K ơi anh nào mà trẻ đẹp trai thế”
+Làm bạn thế này tốt hơn đúng không em
-Sinh nhật này em không tổ chức nữa,21 em lên Hà Nội có công chuyện em qua gặp anh 1 lúc rồi em đi
+Sao sinh nhật em không tổ chức nữa
-Có quà của anh là đủ rồi
Đợi mãi không có xe bus.em cứ đứng đó với tôi hơn 1 tiếng,bà chủ em đi xe máy qua nhìn 2 đứa chằm chằm mà không nói gì.
-Anh à lên cái xe đi Hà Nôi kia cũng được kìa
+Uk,anh lên xe luôn đây
Ngồi trên xe được 1 lúc,thì em có người ra đón,vừa đi em vừa ngoái lại vẫy tay tôi:
-Về đến nhà nhắn tin cho em
………………………
Tôi thực sự không hiểu nổi em,có những lúc em rất quan tâm rồi có khi lại thờ ơ,thứ tình cảm của em dành cho tôi thực sự nó là gì đây……….
20/5 -0h00,Sms to K*****
+Sinh nhật vui vẻ em nhé
Em không trả lời……….
Sinh nhật em tôi đã không ở cạnh bên cạnh em,tôi đã nghĩ đến ngày đó tôi sẽ mua 1 chiếc bánh nhỏ nhỏ xinh xinh mà trên đó có tên của em,tôi sẽ được chứng kiến cảnh em thổi nến,ngày hôm đó em sẽ chỉ là của là riêng tôi,tôi và em sẽ rất hạnh phúc……………..nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi…
Chap 29:
Suốt từ hôm tôi về em đã không liên lạc với tôi nữa,em làm thế là đúng anh và em chúng ta nên quên nhau đi như thế sẽ tốt cho cả 2.
…………………………
Lang thang trên mạng,tình cơ tôi phát hiện em được nhắc trên box kí sự check hàng,đúng tên em,đúng tên quán…………………….nhưng không có hình.Người ta nói em dâm lắm,chỉ cần dẻo mồm 1 chút là có thể dẫn ra nhà nghỉ phang free,quen biết 1 chút có thể gọi em đến tận nơi phục vụ…………..miễn phí,cái thói quen hôn má thì đúng là em rồi không lệch đi đâu được nữa,thế mà tôi thì sao,tôi là người yêu mà còn không bằng 1 thằng khách,ngồi xe bus lên đây 1 lúc mà em cũng kêu mệt,quan hệ thì em cũng kêu mệt…để lần khác đi anh.
Gọi điện cho em,tôi hét lên trong điện thoại những thứ tôi đọc được,em hoảng hốt bảo trên đó có gì,có hình hay phim không,chỉ có vài dòng review thôi sao…
-Anh đang cố gán điều đó cho em đúng không
+Tên em,đúng số nhà quán em thì còn gì để nói,chẳng lẽ người ta đặt điều cho em làm gì,người ta có thù oán gì em đâu
-Em không tin,mai em lên Hà Nội có việc rồi em gặp anh
+Tốt nhất là em ko nên gặp anh,anh không muốn làm tổn thương em đâu
……………………………
21/5/2012
Trời mưa to lắm,hôm nay là ngày em lên Hà Nội ,và em đã không gặp tôi……….
Thất vọng 1 chút vì không gặp được em nhưng có lẽ không gặp sẽ tốt hơn.
22/5/2012
Em gọi:
-Em đang ở trên Hà Nội về,tí anh ra chỗ cũ đi mình gặp nhau
+Trời đang mưa mà,tí em đi taxi vào đây đi
-UK
………….
-Em đến rồi,anh ra đi
+Oke
Vẫn là chiếc xe taxi Mai Linh quen thuộc,lái xe em cũng quen nốt.Mở cửa xe em xuống hàng ghế bên dưới ngồi cạnh tôi:
-Giờ anh muốn đi đâu
+Em ăn gì chưa,mình đi ăn
-Uk,lại đi ăn bánh đa cá rôi anh nhé
+Uk
Vẫn là cái quen nhỏ quen thuộc mà tôi và em vẫn hay ăn ngày nào,chỉ khác hồi đó chúng tôi vui vẻ cười đùa bây giờ cả 2 chỉ biết im lặng.Tôi lẳng lặng ăn,em ngồi cạnh cứ nhìn tôi,đang ăn thì em có điện thoại,bạn gọi hay khách gọi tôi không biết:
-Em đang ở NĐ,em đi với bạn,bạn trai…người yêu người yêu
Đến giờ mà em vẫn còn gọi tôi là người yêu sao.Buông đũa,không ăn nữa em cũng không ăn,dương như em không đói thì phải.
-Bây giờ anh muốn đi đâu
+Kiếm phòng nào nói chuyện đi em
-Ra nhà nghỉ Star nhé
+Oke
………………………
Trên xet tôi tiếp tục im lặng,tôi không muốn nói gì cả và tôi cũng không muốn cho anh lái xe taxi biết chuyện của 2 đứa.Em móc gọi điện thoại gọi cho ai đó:
-Sáng nay em về vội quá anh cho em gửi lời chào anh Tony nhé,sáng nay em đi ăn bánh cuốn rồi đủ thứ linh tinh rồi,2 ngày em nữa em sẽ trả lời anh
Em đi đang xem việc trên Hà Nội,việc gì,tôi không biết rất trong lòng thực sự muốn hỏi nhưng tôi không thể,tôi không biết mình phải bắt đầu từ đâu.
…………………………
Nhà nghỉ Star đường Trần Nhân Tông phòng 301.
-Đâu,anh cho em xem trên mạng người ta nói gì về em
Cầm điện thoại đọc được 1 đoạn,em nói:
-Em chẳng hiểu gì cả,nhưng đây không phải là em,em chẳng có gì để lo lắng cả
+Em đang nói dối anh phải không
-Em chẳng có gì phải nói dối cả
………………..
-Hôm qua lên Hà Nội trời mưa chẳng đi đâu chơi,tối buồn quá em gọi người quen vào ngủ cùng
+Hàng của em trên đó à
-Uk,hàng trên đó của em,tối qua em qua đêm với nó
+Trước kia yêu anh chưa bao giờ em lên đây để qua đêm với anh cả chỉ khi nào em đến ngày thôi
-Em đi có công chuyện thôi,tối đến 1 mình buồn lắm nên em gọi nó vào
+Sáng dậy người ta trả cho em bao nhiêu
-Làm gì mà phải trả tiền,nó chỉ vào ngủ với em thôi
+Không quan hệ
-Người ta thuê phòng cho em rồi ngủ ở đấy,cứ ngủ với nhau là phải làm gì à,em không phải là nô lệ tình dục của người ta
+Anh không tin trên đời có nhiều người tốt thế
-Ít ra người ta còn tốt hơn nhiều người ở NĐ này
+Em đang nói anh đúng không
-Em không nói anh mà em nói nhiều người khác,anh muốn về chưa,hôm qua đi đường mệt lắm em muốn về dưới kia ngủ
+Nằm đây mà ngủ
Em không trả lời
+Được rồi thế về em nhé
-Lúc nãy vừa bảo ngủ giờ lại bảo về
+Thế ngủ đi
Em ngủ thật,nhìn em thế này tôi thật sự muốn che chở bảo vệ cho em,nhưng sau những chuyện đã xảy ra tôi không thể tiếp tục được nữa,kéo dài chỉ thêm đau khổ,cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu cả.
Vòng tay ôm em,em cũng quay lại ôm lấy tôi, lần này là lần cuối cùng mình gặp nhau rồi,anh muốn giữ lại hình ảnh đẹp nhất của em trong kí ức.Tại sao mình lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này hả em,giá như em không làm nghề này thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Em có tin nhắn,hóa ra bà chủ em đang giục về.Danh bạ của em vẫn còn số của tôi nhưng bây giờ nó là chỉ là ***** X giống như Quang X bên trên vậy không còn là MyLove và có cái icon trái tim như xưa nữa.
+Bà chủ em gọi về nè,nhắn tin lại đi không về bà ấy lại hét toáng lên
-Kệ,em về đây
Kéo em vào lòng,tôi nằm đè lên em:
-Anh làm gì đấy,bỏ ra em còn về
+Ở đây 5h30 bắt xe bus rồi về giờ mới 3h
-Bà chủ em đang giục em ầm ầm đây này,thôi bỏ em ra đi em về
+Ai cho mà về
-Sau tất cả những chuyện đó bây giờ anh vẫn muốn quan hệ với em sao
+Thế em có đồng ý không
…………..
+Anh coi im lặng là đồng ý,nhấc người lên đi em
Em im lặng nhắm mắt và khẽ nhấc người lên.Để em nằm đó tôi vào nhà vệ sinh tắm qua 1 lúc,lau khô người 1 cách vội vã tôi vội trở vào phòn, em đã kéo khóa quần xuống tự bao giờ……………….
Đối với em nó chỉ là việc quá bình thường vậy sao,thật sự em không có 1 chút cảm xúc gì ư……………………………….
Nhanh chóng vội vã,mặc quần áo xong em cứ đứng đó nhìn tôi khuôn mặt ủ rũ chứa đầy tâm sự,bây giờ em lại không muốn về nữa ư.Tiến lại gần hôn lên 2 má em mỗi bên 1 cái,chúng tôi đứng giữa phòng ôm nhau thật chặt,ôm đi em sẽ không còn lần nào nữa cả anh sẽ không gặp em nữa đâu…………………….
+Em có uống sữa nữa không
-Hình như hết loại mà em thích rồi
+Vẫn còn mà cái loại con bò đúng không,chị ơi tìm cho em xem còn không
1 hộp duy nhất và cuối cùng còn trong tủ lạnh
+Đây uống đi mẹ trẻ
-Đấm cho giờ,ra ngoài đi em gọi xe rồi
+Cầm lấy ít tiền mà đi xe về nè
-Tí em đi taxi về luôn
+Em còn nhớ cái gì đây không
-Trả cho em,anh đeo lại nó cho em đi
Từ từ và chậm rãi,tôi đeo lại chiếc nhẫn cho em,vẫn vừa khít như ngày nào,nhưng không phải là bắt đầu mà lại là kết thúc 1 tình yêu………………….
-Chụt…đẹp quá anh nhỉ,anh có biết là em nhớ nó lắm không
+Xe đến rồi kìa,em về đi,anh giờ đi có việc lúc
-Anh lại đi uống bia đúng không
+Không,anh có việc thật mà
-Bibi anh…………………….
Bước từng bước trên con đường quen thuộc nơi mà tôi và em nắm tay nhau vui vẻ cười đùa ,ngay ngã rẽ kia em đã ngủ gục trên lưng tôi,nhà thờ này nơi tôi đã đứng ôm trọn em từ phía sau,điểm dừng xe đó là nơi em vừa ngồi lên đùi vừa tìm cách che nắng cho tôi vì sợ tôi ốm
-Anh à,anh có mệt không
- Anh à,nắng thế này ốm đó,ngồi lui vào đi
-Uống bia rượu nhiều không tốt đâu,em không thích à,anh ko chịu nghe lời em gì cả,em ghét anh
Tất cả chỉ còn là kí ức đẹp............
Tất cả những thứ anh cần là em tôn trọng và yêu anh thật sự.
Tôn trọng ở đâu khi em bỏ người mà em mới nhận lời yêu để đi gặp khách của em,tôn trọng ở đâu khi những lúc mặn nồng với người mà em lưu là MyLove em còn cầm đt nhắn tin cho khách của em,tôn trọng ở đâu khi em đuổi cái người mà em vẫn gọi là anh yêu về nhà để em ngủ với khách của em,tôn trọng ở đâu khi cái người mà em lừa dối người mà em nói là em sợ đánh mất hết lần này đến lần khác,tôn trọng ở đâu khi em đang ở với khách mà vẫn gọi điện cho anh rồi la oái oái ở trong điện thoại,tất cả cũng chỉ vì đồng tiền phải không em....tình yêu của em nó chỉ đến như vậy thôi sao........
Anh không ngốc nhưng chỉ tại anh quá tốt với em nên anh đã tự biến mình thành 1 thằng ngu.................
Có bao giờ em đặt mình vào vị trí của anh và suy nghĩ,hay thật sự cái thứ tình cảm đó không phải là tình yêu,hay em đã ở dưới kia quá lâu và em đã quen với cuộc sống làm cave mất rồi.
Khi em nói là tối ngủ 1 mình buồn lắm em có biết anh nghĩ thế nào không,anh xin lỗi,em chỉ là 1 con cave cả thể xác lẫn tâm hồn
...................................
Gục mình trong phòng,người nồng nặc mùi bia,hình như tôi đang mơ:
-Anh à,em về nhà rôi,bây giờ em sẽ làm lại cuộc sống của mình,anh sẽ vẫn ở bên em chứ
+Em có biết anh mong chờ cái ngày này từ bao giờ rồi không,bắt đầu từ tối nay em sẽ ngủ 1 mình chứ...
Chap 30
Chuyện giữa chúng mình thật sự em không có gì để lưu luyến sao,bây giờ anh sẽ vứt cái sim này đi,chúc em hạnh phúc và sớm tìm được con đường đúng đắn cho mình,hi vọng 1 lúc nào đó em sẽ nhở về anh,chào em K*****
Nhiều bạnnói là kết nhảm,không thích cái kết như thế này nhưng cuộc sống thực tại mà,bao giờ mới có 1 câu chuyện cổ tích thật sự đây.
-Em đang lên gặp anh đấy
................................
+Hôm nay nhiều đồ thế di du lịch hả
-Đợt này chắc em về nhà lâu lâu,em trả hết nợ dưới kia rồi
.......................................
-Bi giờ anh muốn đi ăn gì
+Em thích ăn gì cũng được anh đi bảo kê
-Đi ăn bánh đa cá rô đi anh
..........................
+Em bảo mua thẻ điện thoại cho anh đâu
Em đưa tôi 200,mua cho em 1 cái 50 tôi 1 cái 50.
-Anh cào luôn cho em đi,mà giờ vào big C đi,em mua nhẫn cho anh
.......................
-Chị ơi cái này bao nhiêu thế,380k ạ,anh thích không,đưa tay đây em đeo cho,anh không được tháo ra đâu nhá....
----------------------------------
-Anh cầm đồ cho em tối nay mình thuê phòng qua đêm nhá,giờ em đi gặp con bạn em 1 chút
+Oke
-Anh qua chỗ này uống cafe đi nhanh lên
-Từ từ chứ
+Qua nhanh đi em đợi
...............................
Đến nơi thì có con bạn em cái con bé tên T cùng quán với em
-Tối nay em ngủ với con bạn em
..........................
Lại tiếp tục lừa tôi sao
+Em cầm lại nhẫn đi
-Cái gì đấy vậy,giữ nó đi
+Anh không muốn đeo nữa
-Thì anh giữ lấy
+Anh giữ lấy mà không bao giờ thèm nhìn nó 1 lần thì giữ làm gì
.........................
+Anh biết là từ trước tới giờ em lừa anh,anh vẫn để cho em lừa,anh nghĩ là sẽ có 1 ngày khi em yêu anh thực sự thì em sẽ thay đổi,nhưng anh đã nhầm,không bao giờ có cái gọi là chuyện cổ tích giữa ban ngày cả,gần 4 tháng quen nhau mà bây giờ anh mới biết được tên thật của em (Em nó không phải tên thật là K,hôm nay em nó mới cho tôi xem cmnd),không phải anh ngốc tại anh quá tốt mà thôi
Con bạn em ngồi cạnh bây giờ mới nói:"Không phải ngốc mà là quá ngốc,1 người 1 khi đã bước chân vào nghề này thì không bao giờ có cái gọi là tình yêu thật sự cả"
-Con bạn em khác em khác
+Bạn em nói đúng,em cố gắng sống tốt nhé,cuộc chơi nào rồi cũng có sẽ có hồi kết thúc thôi,1 ngày nào đó em sẽ thấy những điều anh nói là đúng..
-------------------------------------
-Anh ra ngoài đây em có chuyện muốn nói
+Anh tương em không muốn gặp anh nữa
-Hôm qua em với con bạn em đi mua đồ,12h mới về,em vứt cái nhẫn kia đi rồi
....................................................
-Anh cầm tay dắt em đi,em mệt quá,anh muốn ăn gì không
+Món cũ nhé
-Em còn có 100k à
+Đủ
.................................................
-Em không thể tin là hôm qua anh có thể nói những điều như thế
+Anh còn nhiều thứ em chưa hiểu được đâu
.........................................
-Giờ em về luôn đây
+Kiếm chỗ nào nghỉ đi
-Hết tiền rồi anh à
+Anh còn
..........................
-Hôm nay em không muốn quan hệ
+Em đùa anh à,sao em còn vào
-Em không có hứng,anh đừng ép em,thôi đi về
+.....(Em ghét anh đi,em ghét anh càng nhiều càng tốt như thế anh mới có thể quên được em)
.................
-Em đã bảo là không muốn rồi còn
+Uk về,em gọi taxi đi
................
-Tại sao hôm nay anh lại ép em,trước anh có thế đâu
+Em vứt cái nhẫn kia đi thật rồi sao
-Uk,em vứt thật rồi
Cầm chiếc nhẫn tôi tặng em,tôi tiến ra phía bờ sông,hôn nhẹ nó 1 cái :"Tạm biệt mày nhé"........................
............................
+Từ giờ chúng mình là bạn
-Đúng mà đã là bạn,không có khái niệm quan hệ nữa
+Em về đi anh đi ôn chút kỉ niệm đã
-Lên đi,không em xuống
+Được rồi,từ giờ anh có thể gọi em bằng tên thật chứ
Chap 31:
-Taị sao hôm nay anh lại ép em,từ trước tới giờ có bao giờ anh làm thế đâu
+Anh không biết nữa,mà từ giờ chúng mình là gì của nhau đây em
-Em không biết nữa,làm bạn thì không được rồi,thôi kệ nó đi anh à
…………………………………………..
3/6/2012
-Anh đã dậy chưa
+Anh vẫn đang ngủ em à
-Em mới bị tai nạn anh à
+Sao....,em bị tai nạn kiểu gì,có làm sao không..........
-Trời mưa nên em ngã xe anh à,mai em phải ra viện chụp chân xem thế nào,chắc bị rạn xương anh à,trời mưa em bị xòe thế là cái xe nó đè lên chân
+Đó thấy khổ chưa
-Tối nay anh xuống với em đi
................................................................................ ......................................
Tắt máy,tôi bật dậy đánh răng rửa mặt xin phép mẹ về quê chơi
+Tí con về quê chơi nhé,thằng bạn rủ về nhà nó ăn cơm
-Tối mày về nhà mà ngủ đi nhé,suốt ngày ngủ ở nhà người ta rồi mang tiếng ra đấy
Từ khi quen em tôi đã nói dối bố mẹ rất nhiều lần để xuống gặp em,tôi biết mình làm thế là sai,cứ ngỡ là đã vứt chiếc nhẫn đi thì tôi và em sẽ không gặp lại nhau nữa nhưng nghe tin em bị tai nạn tôi thật sự lo lắng,không biết em có đau lắm không,em bị thế này thì có ai chăm sóc cho em không.............Bố mẹ,con xin lỗi........
Lôi kéo dụ dỗ khủng bố sms nhá máy liên tục thì cuối cùng thằng bạn cũng đầu hàng làm tài xế bất đắc dĩ cùng tôi xuống chỗ em.
Em đang ngồi phòng bên trong xem tivi,hôm nay em mặc 1 cái váy có những chấm đen to tròn bằng đầu ngón tay trên cái nền trắng tinh,tóc em đã nhuộm lại màu tối hơn và không trang điểm,nhìn em thật giản dị,ước gì lúc nào em cũng thế này,tôi thích như thế.
Thằng bạn vừa lên xe về em nhảy lò cò vừa đi vừa bám vào tường nhảy từng bước 1 ra chỗ tôi.
+Tập thể dục giảm cân à em ơi
-Giảm cân cái đầu anh ý,không thấy dạo này em gầy lắm rồi à,đang không đi nổi mà anh còn trêu em nữa chứ,anh à ra ngoài biển ngồi cho mát đi,trong này buồn quá à
+Uk,để anh cất cái cặp đã
-Anh cõng em ra đấy đi
+Béo như lợn ý,anh không cõng được đâu
-Béo gì mà béo nào
+Thôi được rồi,”lên xe” nào
……………………
+Bám chắc vào được chưa
-Anh từ từ đã,em kéo cái váy xuống đã lộ hết rồi
+
…………………………………………
Ở trong quán 2 ông bà chủ và mấy bé cùng làm ở đó trợn tròn mắt nhìn tôi và em như sinh vật lạ vậy
Em vừa bé vừa thấp hơn tôi khá nhiều nên người ngoài nhìn vào giống như là bố đang cõng con vậy nhưng mà “con” còn nhiều hơn “bố” tận 6 tháng tuổi.
+Chân em bị thế nào vậy,có bị nặng lắm không
-Hôm nay em định đi chụp nhưng mà người ta lại không làm việc,chắc chỉ rạn hoặc nứt thôi anh à
Nói được một hai câu cả 2 đứa tôi đều im lặng,tôi không biết phải nói gì với em nữa,sau chuyện xảy ra lần trước thực sự tôi và em đang là gì của nhau đây,có điều gì đó mà khiến tôi và em không thể dứt ra khỏi nhau được.
..............................................................
+Em à,vào trong đi,anh có mang cho em mấy quả táo đó
-Thế mà không bảo em sớm,vào luôn đi anh
+Đúng là heo
Mặc kệ ánh mắt của bao nhiêu người đang nhìn,tôi vác “con heo” 40kg đặt xuống ghế rồi lấy táo và bịch sữa đặt lên trên bàn,đúng lúc đó bà chủ quán em từ trong nhà đi ra,em vội vã khoe ngay:
-Mẹ à,xem quan tâm chưa này
Bà chủ sững lại nhìn 2 đứa mấy giây 1 lúc rồi nói :
+Thế này cả tháng ốm cũng được nhỉ
...............................................
Em không nói gì chỉ cười,tay bóc 1 hộp sữa cắm ống hút vào làm 1 hơi,5s sau hộp sữa hết sạch được bay vào sọt rác ở gần 1 cách không thương tiếc.
-Anh à,gọt táo cho em đi
+Sặc,có cần anh bóc tiếp hộp sữa rồi cầm cho em uống nữa không thế
-Em không biết gọt mà,anh chả thương người ốm gì cả,gọt đi
+Anh chưa thấy ai là con gái mà không biết gọt hoa quả cả,với lại không có dao em à
-Anh vào bảo u đưa cho,ở trong nhà ý,em đang đau chân không đi được mà
Đã làm người tốt thì làm người tốt cho trót vậy,haizzz..................
Vừa sản xuất được ra miếng táo nào thì chưa đầy 10s sau thì nó đã nằm gọn trong bụng em rồi,tôi gọt không kịp,haizzz
+Em ăn như heo ý,anh gọt không kịp
-Ai bảo anh mang xuống làm gì,không ăn lại phụ lòng anh,
Ăn uống no nê,em nằm ra ghế gục đầu lên đùi tôi ngủ ngon lành,những lúc như thế này nhìn em thật nhỏ bé và mỏng manh quá,dù biết đó chỉ là vẻ bề ngoài nhưng tôi muốn lúc nào cũng có thể ở bên che chở bảo vệ cho em.................. như lúc này.
Chap 32:
Tiếng chuông điện thoại của em làm tôi giật mình tỉnh giấc,hóa ra nãy giờ tôi dựa người vào ghế ngủ quên lúc nào không biết.Em cầm điện thoại bấm nút nghe rồi uể oải trả lời:”Alo,em có,uk anh xuống đi”.
-Có thằng khách quen nó hỏi em tối nay có ai đi qua đêm chưa anh ạ,em bảo nó xuống đây rồi
+Ơ thế còn anh ngồi đây tính sao nhỉ
-Kệ chứ,tí nó xuống đây bảo u gọi cho người khác
+Em gọi thằng khách đó xuống à
-Em chẳng bao giờ rủ ai xuống đây,thằng khách kia xuống nó gọi cho em đó chứ,anh là người duy nhất và cũng là người “đặc biệt”.
……………………………………………
Tôi không nói gì nữa,em ngồi dậy dựa vào vai tôi rồi tiếp tục xem tivi,mấy con bé bên cạnh cứ thi thoảng liếc trộm tôi và em một cái,gato thì phải,kệ bơ đi mà sống thôi.
…………………………………………
Nửa tiếng sau hình như thằng khách của em xuống thì phải, tôi thất bà chủ quán gọi em ra ngoài,em hết bám vào tôi bám vào ghế bám vào tường vất vả lắm mới nhảy ra đến ngoài được.11h30 11h45 12h cái cảm giác phải ngồi 1 chỗ đợi chờ thật sốt ruột.Tôi bước ra ngoài thì thấy em vẫn đang nói chuyện với thằng khách đó,nhìn khuôn mặt em dường như vui vẻ và thoải mái lắm,tôi đi qua em ngồi ở 1 cái bàn gần đó em chẳng phản ứng gì,bực mình ra bở biển đi dạo 5p 10p quay trở lại em vẫn nói chuyện thản nhiên với thằng khách kia coi như tôi không có mặt ở đó vậy.Tôi bắt đầu nóng mặt rồi,không chịu được nữa,bước lại phía em và thằng khách và nói hơi lớn tiếng 1 chút:
+Qua đêm đi em ơi
Em thoáng chút ngạc nhiên rồi cũng đứng dậy
-Anh dìu em vào đi
+Tự đi ra được thì cũng tự đi vào được chứ
Tôi thanh toán tiền xong bước vào phòng,nhìn thấy tôi em giận dữ nói:
-Sao lúc nãy anh lại thái độ vậy
+Em thich nói chuyện với thằng khách kia thì qua đêm với người ta nói chuyện cả đêm cho sướng,anh đi người khác cũng được chẳng vấn đề gì cả
-Có anh rồi em không thích đi qua đêm với thẳng kia
+Thế thì đi ngủ,anh cũng mệt rồi
………………………………………
Quàng tay sang ôm em em gạt phăng tay tôi ra gắt 1 câu:
-Nóng,ôm ấp cái gì
…………..
Uk thì không ôm,
-Làm cái gì đấy,nằm xuống,em đang mệt đừng đè lên người em
+
-Cứ phải quan hệ mới được à
+Em gọi anh xuống đây qua đêm rồi bảo 1 thẳng con trai nằm cạnh không làm gì,anh không chịu được
-Chẳng có gì mà không chịu được,như thằng khách lúc nãy nó cũng từng qua đêm với em mà chẳng làm gì cả,người ta quý em vì cái khác chứ chẳng phải vì mấy cái việc này
+Uk,thế người ta xuống rồi sao em không đi qua đêm với người ta
-Em không thích,em gọi anh xuống đây với em chẳng lẽ nhất thiết phải quan hệ à,em chỉ muốn anh bên cạnh thôi,em mệt rồi em ngủ đây
+Anh đã xuống sớm ở với em 3 4 tiếng rồi,sao em không thuê phòng ở bên ngoài rồi hẹn anh ở đấy đi,hôm nay em có đi làm đâu,em ngại với thằng khách lúc nãy vì đang nói chuyện bị anh gọi vào qua đêm chứ gì,em gọi anh xuống để rồi bắt em đợi nói chuyện với thằng khác xong rồi vẫn muốn anh vui vẻ với em ak.
-
+Tự nhiên dẫn xác xuống vừa mất tiền rồi còn chuốc thêm bực vào mình
Tu hết chai nước tôi ném vào góc tường.
+Em bảo em muốn ngủ với anh mà quan hệ không cho ôm không cho nói chuyện thì không nốt,thế anh ở đây làm gì........................
Tôi thật sự bực mình,em cảm thấy ngại với thằng khách kia à,uk không muốn bị như thế nữa thì bỏ nghề đi.Tôi nói như quát thẳng vào mặt em,em nằm im không nói gì,có vẻ em đang sợ,lần đầu tiên tôi lớn tiếng trước mặt em.
-Em có bảo là không cho anh đâu,nhưng mà em đang bị muỗi đốt ngứa hết cả người đây này
……………………
-Đi ngủ đi,bây giờ anh còn đòi thêm 1 lần nào nữa thì sau này đừng có nhìn mặt nhau nữa
Bây giờ đến lượt em gắt lên với tôi,3 4 tiếng trước còn vui vẻ tình cảm thế mà bây giờ thì,tại tôi ư……………………
Em nói thế nhưng tối hôm đó em vẫn chiều theo ý tôi dù hơi miễn cưỡng và tỏ vẻ mệt mỏi 1 chút ,có lẽ nhiều thím nghĩ mình thế này thế nọ nhưng kệ còn hơn là mang tiếng ngu,lặn lội mua các thứ xuống thăm em để rồi khi thằng khác nói chuyện vui hơn em quên luôn tôi đang ở đấy,mất tiền để rồi tối nằm cạnh em quay lưng vào mặt tôi ư,em gọi tôi xuống cơ mà có phải tôi tự ý mò xuống đâu.Dường như đối với em tôi đang bắt đầu có 2 chữ tính toán thì phải,nếu thực sự là yêu nhau thì có phải so đo cái được cái mất không,………..
Sáng dậy lay lay người em tôi nói :
+Anh về nhé
-Thì anh cứ về đi để cho em ngủ
Không còn những lần em bắt tôi đứng đợi em mặc quần áo xong rồi em tiễn tôi ra ngoài,không còn những lần em mắt nhắm mắt mở đứng nhìn tôi lên xe nữa,ak tôi quên mất,em với tôi đâu còn là gì của nhau đâu.Ra ngoài phòng tôi nhắn tin cho em :
Anh để trên bàn 1 bịch sữa đấy,tí em dậy nhớ uống nhé,có lẽ anh không biết cách làm cho em vui anh chỉ có thể làm cho em những việc nhỏ bé đấy thôi,nó không làm em nở những nụ cười giống như khi em nói chuyện với người khách hôm qua nhưng chắc nó sẽ làm cho em khỏe hơn 1 chút.
Chap 33:
Ngồi 1 mình trong phòng tôi mở mấy lon bia và bắt đầu uống 1 mình,1 lon 2 lon ….không biết từ bao giờ tôi đã quen và dần dần cảm thấy thích cái vị đắng của bia,tôi muốn say một chút để khi đêm tôi không còn phải nghĩ về em nữa…………….
Dựa lưng vào ghế, Google Chrome --> Im Lặng - LK ft. P.A,tôi nhắm mắt và thả mình vào bài hát.
Tại sao tôi lại không thể dứt khoát với em chứ còn gặp lại làm gì,tôi yêu em hay chỉ yêu cái thân xác của em,tại sao qua đêm với tôi em lại từ chối,tôi không bằng 1 thằng khách của em sao,nếu tôi yêu em thực sự tại sao nhất thiết cứ phải đòi quan hệ bằng được,em nói yêu tôi thì tại sao em ở bên cạnh tôi mà chẳng có cảm giác gì,à phải rồi cái nghề của em thì còn hứng thú gì với những chuyện động chạm xác thịt này nữa nhưng em nói yêu tôi cơ mà…..
Đau đầu quá…………………….tôi không muốn nghĩ nữa
....Tách.....
Lon thứ 5,cuối cùng thứ đồ uống có cồn cũng kéo tôi được vào giấc ngủ,trong giấc ngủ em lại xuất hiện,không phải là giấc mơ có nụ cười của 2 đứa mà là cảnh em bước lên xe 1 người khác bỏ mặc tôi đứng giữa đường……………………
-Anh dậy chưa,em vừa đi bó bột về nè
+Anh dậy rồi,uk thế bao giờ mới tháo được hả em
-Gần 1 tháng mới tháo được anh à
+Sao không về nhà nghỉ ngơi đi
-Chân thế này đi làm sao được hả anh
+Uk,mà anh và em bây giờ là gì của nhau đây hả em
-Làm bạn thì không được,là khách cũng không được,cứ kệ nó đi anh à,nghĩ nhiều làm gì
+Uk
-Anh à,anh lúc nào cũng đối xử tốt với em,em sẽ không bao giờ quên,anh đối với em quan trọng lắm cho dù bây giờ chúng mình không còn là người yêu của nhau nữa,nhưng em không muốn mất đi 1 người như anh
+Uk,hãy xem như là 1 giấc mơ em nhé
-Uk,tất cả là do em có gì hãy để 1 mình em chịu
…………………………
Thế là tôi có lẽ đã thành người yêu cũ của em,mỗi buổi sáng dậy khi thức dậy em vẫn gọi đều đặn cho tôi,vẫn những tin nhắn hỏi tôi đang làm gì,ăn cơm chưa,hay bắt tôi đi ngủ sớm.....Em vẫn quan tâm đến tôi như trước,có lẽ như thế này sẽ tốt cho cả 2,rồi thời gian sẽ dần trôi qua và tôi sẽ không còn phải tự dằn vặt mình nữa
23h55p ngày ( ?+4)/6/2012
-Anh à,hôm nay em tháo bột ra rồi,ngứa quá không chịu được
+Điên,đi bó lại đi
-Nhưng mà ngứa lắm,mà em thấy cũng hết đau rồi
+Uk,rồi đến lúc nó thành tật rồi mới chừa
"em ơi qua đêm chưa"...tiếng khàn khàn của 1 thằng con trai vọng vào máy của em...."-Tí nữa đang xem phim"....
+Em lại đi qua đêm à,mới tháo bột mà đã đi làm rồi
-Chán thì đi vậy
Chán thì đi ư,thà em nói là không đi không được hay em phải tranh thử kiếm tiền còn dễ nghe hơn,nói thế khác gì em thích để người khác hành xác còn hơn là phải ngủ 1 mình và lấy đó làm niềm vui,tôi thật sự thấy nản với em,kết thúc cuộc gọi tôi tắt nguồn.
Có lẽ đó là bản chất của em rồi,những thứ đã là bản chất thì khó có thể mà thay đổi được.
À mà tại sao tôi lại phải cứ hành hạ mình thế này nhỉ,tôi và em đâu phải là gì của nhau nữa,tại sao tôi lại phải xót thương cho em khi đối với em thì việc đó là bình thường cơ chứ.............
Điên tôi điên thật rồi.............con đường của người ta liên quan éo gì đến mày mà mày cứ nghĩ làm cái gì cho khổ...
Chap 34:
Cả ngày hôm sau tôi không nghe máy hay trả lời tin nhắn của em,dựa vào ghế tôi lại bắt đầu suy nghĩ,tiền tiền đối với em tiền là tất cả,dĩ nhiên bước chân vào cái nghề này không phải vì tiền thì vì cái gì chứ,chân đau nhưng vẫn qua đêm để cho đỡ buồn sao,tôi hướng ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm và khẽ thở dài.
……………………….Bản chất của cave nó là thế……
-Anh làm gì mà hôm nay không nghe máy hay nhắn tin lại cho em
+Anh đi cùng mẹ mua ít đồ thôi
-Đi mua đồ mà đi mua từ chiều đến tận tối thế này à
+Uk,mua nhiều đồ nên lâu
-Anh có biết là cả ngày hôm nay không liên lạc với anh được em bực mình như thế nào không,không hiểu sao em không thể dứt ra khỏi anh được,em không thể quên được những kỉ niệm của chúng mình
Gì thế này,em tỏ ý muốn quay lại ư,tôi đánh trống lảng sang chuyện khác rồi tìm cách trốn tránh không nói chuyện tiếp với em nữa,bây giờ khác xưa rồi em à….
……………………………
Vài hôm sau tôi về quê nhậu với thằng bạn,có chút men vào thằng bạn tôi lại rủ xuống quán em,uh thì đi
5h chiều mà sóng vỗ văng cả lên trên kè biển bắn nước vào bờ tung téo ngập cả đường đi,khá vất vả cuối cùng cũng đến nơi.
Bà chủ thấy tôi thì giọng có vẻ hồ hởi:
-Nay qua đêm sớm thế cháu
+Nay cháu đi nhanh thôi
-Ngồi uống đi
Móc điện thoại gọi cho em tôi ngồi nhìn ra hướng ra ngoài,quán nào quán nấy xe máy chật ních,bãi biển gì toàn đàn ônghiếm hoi lắm mới bắt gặp một gia đình đi với nhau.
Có tiếng bước chân lạch cạch bước ra ngoài nhưng không phải là em,người gầy gầy nhỏ nhỏ tóc mái bằng,à là con bạn trước đi cùng với em mà tôi gặp hôm trả lại chiếc nhẫn về với chủ.Tôi cười,con bé cũng cười,ngồi xuống cái bàn bên cạnh con bé đấy quay nhìn tôi và nói:
-Vẫn xuống cơ à
Không trả lời tôi quay sang bóc một hộp sữa,con bé thì đang xem sổ chấm công thì phải,cắm ống hút vào hộp sữa tôi chìa sang bên cạnh con bé nói:
+Uống sữa không em ơi
Bà chủ quán quay sang nhìn em cười mỉm,con bé đấy cũng cười
-Sao không cho cái hộp còn nguyên ý
+Anh đã uống đâu,cắm ống hút vào cho em còn gì
Lúc đầu chỉ định trêu con bé ấy 1 tý ai ngờ nó lại cầm thật.Đúng lúc đấy em bước ra nhìn thấy bịch sữa còn có 3 hộp em giãy nảy lên
-Sao còn có 3 hộp thế này,em không lấy đâu anh mang về đi
+Vào đây anh bảo nhanh anh tí phải lên NĐ rồi
-Không biết,còn 3 hộp đưa em làm gì
Mặc kệ em đứng ngoài tôi đi vào trong phòng trước,cuối cùng em cũng vào,nằm vào góc giường móc trong ngực ra mấy tờ 100k và 50k tiền bo để bên cạnh em đẩy tôi về phía cuối giường nói:
-Em đã bảo em không thích đi nhanh rồi còn
Em cứ nhìn tôi nhìn tôi,tôi cũng thế,tôi nhìn thấy trong đôi mắt của em hiện lên 1 nỗi buồn rõ rệt và những giọt nước mắt của em bắt đầu chảy thật chậm xuống gò má rồi rớt xuống dưới gối.Tôi thật sự bất ngờ,giây phút đó nó như 1 cuốn phim tua chậm vậy.Em khóc,lần thứ 2 vì tôi.
+Làm sao mà khóc chứ
Tôi thật sự rất sợ nhìn thấy con gái phải rơi nước mắt và đây lại là em,nhìn thấy con gái khóc tôi thật sự mềm lòng,lấy tay lau những giọt lệ còn đọng lại trên má tôi an ủi em:
+Em sao vậy
-Không có gì đâu,mình quan hệ được rùi đó
…………………………………
Tôi thật sự bắt đầu cảm thấy mình chẳng hiểu em gì cả,người tìm cách đạp đổ tất cả là em và người níu giữ cũng là em,em muốn cái gì ở tôi đây.Tắm xong và mặc quần áo em lại nhìn tôi như trông đợi 1 điều gì đó,tôi không biết.
Quay sang em hỏi vu vơ:
+Em còn tiền không anh mượn 50k đổ xăng cho thằng bạn
-Em còn
Em đưa cho tôi 100k
+Có tờ 50k kia kìa đưa cho anh cũng được
-Anh cầm cả lấy
+Mà chân em khỏi hẳn chưa
-Em cũng hết đau rồi anh à,đi lại gần như bình thường rồi
+Uk,thế anh về đây không muộn rồi hết xe bus
Đi được 10m quay lại tôi vẫn thấy em đứng ở đó nhìn theo,giờ tôi chẳng phải biết phải nghĩ thế nào cho đúng nữa,sau bao nhiêu đã vứt nhẫn,đã coi nhau là bạn mà bi giờ em lại rơi nước mắt chỉ vì bịch sữa của tôi có hộp không dành cho em ư.
Có tin nhắn mới,là của em:
-Anh à,mấy hôm nữa mình đi Hạ Long đi anh
Lại chuyện gì nữa thế này...