Polly po-cket
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Yêu phải cô nàng bán thân

Nói thật, Mạnh Thiên Bình cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, theo lý mà nói sau khi cô cầm 100 vạn của Dịch Tử Xá thì phải hết sức học tập sắm vai mình cần sắm, sau đó giúp anh ta vượt qua cửa ải khó khăn mới đúng, kết quả cô đang làm cái gì? 

Buổi đầu tiên đến nhà anh ta thì ngủ quên trời đất, ngủ thẳng đến giữa trưa luôn, coi như có nguyên nhân chính đáng là vì cô chưa ngủ đủ đi. Nhưng chiều hôm sau ăn đại tiệc anh ta thết không phải trả tiền, còn mua cả đống quần áo mấy trăm vạn, buổi chiều anh ta phải về công ty tăng ca nên cô cứ nhàn nhã ở nhà ngủ tiếp, ngủ đến nỗi làm cách nào từ sofa phòng khách về giường ngủ cũng không biết, đúng là quá sức bê bối. 

Ngày thứ ba, khi cô còn nằm trên giường anh đã đi Cao Hùng công tác, đi suốt 2 ngày 2 đêm. 

Nháy mắt, giao dịch của bọn họ đã tiến vào ngày thứ 5, ngoại trừ được lợi thì cô chưa phải trả giá gì, bất ngờ còn ở phía sau, như hiện tại cô đã nhận được 1 bức thư thông báo của ngân hàng, bên trong là thẻ Visa Card có tên mình. 

Hóa ra lúc đó cô không nghe lầm, anh ta nói thật. 

Tôi sẽ làm 1 thẻ cho cô. 

Nhưng sao có thể? Cô đến đây để làm gì? Trong đầu anh ta đang nghĩ gì? 

Cô càng nghĩ càng rối, muốn lập tức gọi điện ngay cho Dịch Tử Xá, nhưng lo lắng quấy rầy công việc của anh, chỉ có thể cố gắng nhẫn nại, nhịn tới buổi tối sau khi anh đã tan tầm về nhà. 

Buổi tối, khi tiếng nhạc mở cửa điện tử vang lên trong phòng khách, Mạnh Thiên Bình ở bếp cực kỳ vui vẻ. Tuy nói ở bếp, nhưng kiến trúc mở của căn phòng thuận tiện cho cô chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy Dịch Tử Xá đẩy cửa vào. 

"Anh về rồi". Cô gọi. 

Buổi tối tan tầm về nhà, đẩy cửa là đèn trong phòng sáng lên, còn có người chào đón anh vào, Dịch Tử Xá có cảm giác nói không nên lời, hơn nữa người mặc tạp dề trong bếp kia không biết đang làm gì mà mặt mũi tóc tai hỗn loạn lên. 

"Cô đang làm gì đó?". Đóng cửa lại, anh để cặp tài liệu lên bàn, sau đó đi về phía cô. Anh nhìn thấy hình như trên tóc cô có dính thức ăn. 

"Gói sủi cảo". 

"Gói sủi cảo?". Anh trợn mắt, giống như không hiểu 3 chữ này nghĩa là gì. 

"Đúng rồi. Anh ăn tối chưa? Đói bụng rồi hay chưa đói, muốn tôi hấp ít sủi cảo cho anh ăn trước không?". Cô hỏi. 

Đến gần cô, Dịch Tử Xá mới nhìn thấy toàn bộ quầy bar đang chi chít sủi cảo đã gói xong đẹp đẽ, số lượng ít nhất phải trăm cái, trong khi cô hai tay dính đầy bột mì vẫn đang bận rộn tiếp tục gói.

Phòng bếp lộn xộn, quầy bar không khá hơn, ngay cả cô cũng có chút lấm lem, nhưng tuyệt không khiến người ta ghét, mà cảm giác rất ấm áp, thân thiết, muốn được tham gia cùng cô. 

Đột nhiên, anh bỗng hiểu ra cảm giác nói không nên lời vừa nãy là gì, đó là cảm giác gia đình, gia đình ấm áp, gia đình đầm ấm, từ năm 11 tuổi đi du học đến nay anh đã quen sống một mình, chưa từng nhớ được cảm giác có 1 gia đình là thế nào. 

Còn cô...... 

"Sao, muốn ăn sủi cảo không?". Vì anh không trả lời nên cô hỏi lại lần nữa. 

Anh vẫn không lên tiếng, tiến đến gỡ bắp cải dính trên tóc cô xuống, cô không hề phòng vệ, ngạc nhiên tròn mắt. 

"Bắp cải". Anh đưa tới trước mặt cô miếng bắp cải, trả lời nghi vấn trong đáy mắt cô. 

"À". Cô hiểu ra, cười với anh. 

"Sao tự nhiên lại gói sủi cảo?". Anh tò mò hỏi. 

Mạnh Thiên Bình đầu tiên hơi run lên, sau đó nhăn mặt. 

"Để dời đi lực chú ý". Cô nói. 

Anh không đề cập tới, suýt chút nữa cô đã quên chuyện này. "Anh rốt cuộc đang nghĩ gì?". 

"Ý gì?". Anh khó hiểu nhướng mày. 

"Thẻ tín dụng. Anh làm thẻ tín dụng cho tôi làm gì?". 

"Cô nhận được thẻ rồi à?". 

Cô gật đầu. 

"Rất tốt. Hiệu suất làm việc của bọn họ quả nhiên rất tốt, trong vòng 3 ngày đã đưa thẻ tới, tôi phải gọi điện khen ngợi chất lượng phục vụ mới được". Dịch Tử Xá khẽ nhếch miệng, gật đầu hài lòng. 

"Anh còn chưa trả lời vấn đề của tôi". Mạnh Thiên Bình nhịn không được mặt nhăn nhúm lại, đồng thời nhét phần nhân cuối cùng vào trong vỏ bánh. 

"Còn dư bột bánh biết làm gì bây giờ?". Anh chú ý tới phần bột ước chừng 2cm còn dư trong tô. 

"Nấu ăn chứ làm sao". 

"Nấu thế nào?". Vẻ mặt anh kinh ngạc khó hiểu. 

"Cắt nhỏ ra thành từng viên là được, còn nữa, anh đừng đánh trống lảng, nhanh trả lời tôi, anh rốt cuộc nghĩ gì hay tính gì mà lại làm thẻ tín dụng cho tôi?". 

"Không phải cô nói muốn vét sạch thẻ của tôi à? Tôi làm để cô vét chứ gì nữa". Anh nhếch miệng, cười như không cười, nhìn cô. 

Mạnh Thiên Bình không biết đỡ sao. 

"Tôi muốn ăn 20 cái, cô ăn 10 cái". Anh đột ngột nói 1 câu kì lạ. 

Cái gì 'cô ăn 10 cái'? 

"Tôi đâu có nói tôi đói bụng muốn ăn". Cô nhịn không được lên tiếng. 

"Cô ăn dùm tôi". Anh bá đạo tuyên bố, tiếp theo bỏ lại một câu "Tôi đi tắm cái đã" rồi xoay người đi vào phòng. 

Mạnh Thiên Bình hít một hơi thật sâu, hoàn toàn không hiểu anh ta là con người thế nào : Bá đạo? Cuồng ngạo? Đáng đánh đòn? Hay kì quặc? 

Tóm lại, dù sao cô lại hít thêm hơi nữa anh ta là ông chủ, cô cứ nghe lệnh làm theo là được. 

Cô lấy nồi hấp sủi cảo, tranh thủ thời gian chờ bánh chín dọn dẹp phòng bếp, lau sạch quầy bar. Chờ dọn dẹp xong, sủi cảo cũng đã chín, cô bưng dĩa bánh để lên bàn, trong chốc lát Dịch Tử Xá cũng ra khỏi phòng như đã tính trước thời gian. 

Đầu anh ướt nhẹp chưa sấy, trên người mặc Tshirt trắng và quần đùi đen, thoạt nhìn anh trẻ ra vài tuổi, nhưng cái cách lớn giọng đáng đánh đòn vẫn chưa thay đổi được. "Dừng mấy thứ đó lại, lại đây ăn với tôi cái đã". 

"Tay tôi đang ướt". Cô bất đắc dĩ nói. Để cô đi rửa xong thì đã làm sao?! 

"Tay ướt lau đi là được, lại đây nhanh lên". 

Cô nhíu mày, hơi do dự nhìn chén bát đang rửa dở dang, không nghĩ anh chẳng chút kiên nhẫn đi một mạch lại gần, trực tiếp kéo tay cô tới vòi nước rửa, rồi rút khăn giấy lau khô tay cả hai, nắm tay cô đi vào bàn ăn ấn cô ngồi xuống ghế. 

Động tác của anh nhanh gọn liền mạch lưu loát, làm cô không kịp phản ứng. 

"Nhìn rất ngon, nhanh ăn đi". Anh ngồi xuống đối diện cô, nhếch miệng nói, sau đó vùi đầu vào ăn, ngay cả liếc mắt cũng không rảnh nhìn cô. 

Nhìn anh, Mạnh Thiên Bình thật sự chỉ có 4 chữ "không thể đỡ nổi" để hình dung cảm thụ của cô lúc này. 

Anh cứ bắt buộc phải kéo cô tới ngồi đây làm chi? Nói muốn cô ăn dùm, kết quả một mình ăn sạch, thật sự không hiểu nổi. 

Âm thầm than thở, cô cầm lấy chén đũa học anh im lặng ăn sủi cảo. 

"No quá". Giải quyết xong 20 cái sủi cảo, Dịch Tử Xá thỏa mãn dựa lưng vào ghế nói. 

Mạnh Thiên Bình kinh ngạc nhìn về phía anh, cô còn chưa ăn xong 5 cái mà anh ta đã dứt xong 20 cái, anh ta đói như quỷ đầu thai à, sao ăn nhanh dữ vậy? 

"Nhìn tôi làm gì, đừng mong tôi ăn dùm cô, sào trúc". 

"Sào trúc?". Cô trợn mắt. 

"Ha ha....". Biểu tình của cô làm Dịch Tử Xá nhịn không được bật cười, cảm giác mệt nhọc mất hết. 

Hai ngày không gặp, bộ dáng của cô so với trí nhớ của anh hấp dẫn hơn nhiều, thuận mắt, còn có cảm giác nhớ nhung bất ngờ. 

Anh không xác định được cảm giác này có liên quan đến không khí ấm áp quấn quanh mình không, nhưng cho dù có liên quan, không khí này cũng vì cô mà có, căn nhà này anh đã ở hơn ba năm nhưng chưa biết ngoại trừ xa hoa, rộng rãi, thoải mái, nó cũng có thể trở nên ấm áp. 

Đây chẳng lẽ giống như lời mẹ thường càm ràm bên tai anh, trong nhà phải có nữ chủ nhân mới ra căn nhà? 

Lẽ ra mẹ phải nói rõ một chút, phải nói trong nhà nếu không có một nữ chủ nhân "đúng nghĩa" thì thật sự kém hơn nhiều. 

Quan trọng hẳn là hai chữ "đúng nghĩa", vì anh không phải chưa từng đưa phụ nữ về nhà để cô ta tạm thời làm nữ chủ nhân, nhưng cảm giác cũng chẳng tốt hơn ở một mình là mấy, tới tận bây giờ, chỉ có cô là khiến nó đổi khác. 

Nhìn cô gái muốn nói lại thôi, nhíu mày trừng mình trước mặt, tâm tình của anh đột nhiên trở nên vô cùng tốt, đưa tay vuốt vuốt tóc cô. 

"Ăn nhanh đi, ăn xong tôi pha cafe cho cô uống". Anh nói với cô. Ngoại trừ ba tên anh em trao đổi danh thiếp ra, anh chưa từng phục vụ bất kỳ ai, chưa từng chủ động pha cafe cho người khác uống. 

"Giờ sắp 10 giờ rồi còn uống cafe?". Mạnh Thiên Bình nghe vậy, nhịn không được nhăn mặt. 

"Cô uống cafe vào là mất ngủ hả?". 

Cô gật đầu. Tuy rằng ít có cơ hội uống cafe nhưng trước kia chỉ cần có người hảo tâm mời cô uống cafe thì tối đó nhất định cô sẽ mất ngủ tới tận hừng đông, lần nào cũng vậy. 

"Là vậy à?". 

Anh mỉm cười, đứng dậy tới quầy bar pha cafe, sau khi cô ăn xong sủi cảo và dọn bàn xong thì anh đã pha cho mỗi người 1 ly cafe thơm nức mũi, đặt xuống bàn trà. 

"Lại đây uống cafe". Anh ngồi lên sofa, gọi. 

Mạnh Thiên Bình trợn mắt cố nhịn, không nói gì bước lại gần, khi thấy anh lấy ra 2 cái ly cô đã biết anh không bỏ qua cho cô mà. 

"Ngồi ở đây". Thấy cô tới gần sofa, anh bỗng nhiên vỗ vỗ xuống vị trí cạnh mình. 

Cô bước chậm lại, do dự một chút mới miễn cưỡng ngồi xuống cạnh anh. 

"Làm gì đề phòng vậy, tôi đâu có ăn thịt người, huống hồ tôi vừa mới ăn no". Anh chế nhạo nhìn cô, cười xấu xa. 

"Yêu râu xanh cũng đâu có ăn thịt người". Cô nhịn không được lầm bầm. 

Anh ngạc nhiên, nhắm mắt lại, lập tức hiểu ra cười to, sau đó đột ngột ngừng. 

"Em yêu". Vẻ mặt anh nghiêm túc đứng đắn nhìn cô. "Nếu em đã phát hiện ra bí mật của anh, anh cũng chỉ có thể xơi em thật ngon thôi". Nói xong, anh giơ tay hướng tới cổ cô 

"Á!". Mạnh Thiên Bình bị dọa nhảy dựng khỏi ghế sofa, kinh hoàng thét chói tai. 

"Ha ha ha....". Dịch Tử Xá nhịn không được cười sặc sụa, cả người ngã xuống ghế sofa, không dậy nổi. 

Buồn cười chết mất, yêu râu xanh? Cô đúng là hoang tưởng, oa ha ha ha.... 

Trừng mắt nhìn anh ta cười lăn lộn, Mạnh Thiên Bình chợt hiểu ra mình bị anh ta đùa giỡn, nhịn không được thẹn quá hóa nắm cái gối trên ghế đánh anh. 

"Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!". Cô đánh thật cật lực, vừa đánh vừa mắng. 

Anh ta đúng là đáng ghét, dám dọa mình! 

"Hắc hắc hắc, giỡn chút xíu mà, cô không cần phải mưu sát chồng nha?". Anh vừa cười vừa đưa tay đỡ mấy cú đánh của cô, sao biết cô không hề có dấu hiệu dừng tay, anh đành đổi sách lược định đoạt cái gối trong tay cô. 

Canh đúng lúc, kéo một cái, ai ngờ động tác của anh quá đột ngột, cô vẫn đang nắm chặt lấy cái gối, anh dùng sức, cô mất cân bằng ngã dúi xuống ghế, nháy mắt nằm đè lên anh, mặt dán trên môi anh. 

Tình huống ngoài ý muốn bất thình lình, cả hai đều ngây dại. 

Bọn họ tròn mắt nhìn đối phương, cảm giác quanh mình yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng tim mình đập, đập mạnh kịch liệt 'bùm bụp' từng tiếng. 

Mạnh Thiên Bình đột nhiên bừng tỉnh, lập tức giãy giụa muốn đứng dậy khỏi người anh, sao biết càng giãy càng loạn, vừa mới chống tay, chân đã trượt ngã xuống người anh lại. 

Anh la lên. 

"A, xin lỗi, xin lỗi". Cô vội vàng nói, tay chân luống cuống muốn đứng dậy lần 2, xui xẻo thế nào, tiếp tục bổ nhào vào người anh. 

"Đừng động đậy nữa!". Dịch Tử Xá rốt cuộc chịu không nổi quát lên. 

Cô lập tức nín thinh, nghĩ đến anh ta không chịu nổi sự đểnh đoảng của cô trên thực tế cô cũng sắp chịu không nổi muốn tự hét vào mặt mình, cho nên anh mới kêu cô đừng động đậy nữa, để anh đứng dậy mau hơn, nhưng giây tiếp theo anh lại ôm lấy mặt cô, sau đó....... 

Hôn cô 

Dịch Tử Xá cố ý hôn cô. 

Vừa rồi tắm rửa trong phòng anh vẫn đang băn khoăn có phải mình đã yêu 1 cái bàn giặt mất rồi hay không, nếu thật thì chẳng giống anh chút nào, nhưng nếu anh không thích thì sao khi vào cửa thấy cô liền cảm động, còn làm ra mấy cái hành động không tưởng tượng được? 

Anh biết mình có tật xấu là mềm lòng, cho dù mới bắt đầu thì không biết, nhưng sau khi bị Nhâm Duẫn Dực và mấy tên khốn nạn kia cười nhạo thì anh đã hiểu. 

Nhưng mềm lòng thì mềm lòng, vẫn có giới hạn nhất định, chưa bao giờ như bây giờ, buông lỏng tiền bạc chưa tính, anh còn đau lòng muốn mau dưỡng béo và nuông chiều cô ngốc này. 

Thấy Mạnh Thiên Bình trong nhà, anh còn có cảm giác thỏa mãn không hiểu nổi. Thấy thân ảnh bận rộn của cô trong bếp, anh còn cảm động, cho dù cô dính bột và bắp cải khắp người, anh vẫn thấy cô rất đẹp, đẹp đến nỗi tim anh đập thình thịch. 

Thương hại có làm tim người ta đập thình thịch không? 

Thương hại có làm người ta thấy thỏa mãn không? 

Còn nữa, thương hại có làm người ta thấy nhớ cô ấy không? 

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng qua hai, ba ngày qua, số lần anh nhớ cô đã làm anh kinh hãi. 

Cho nên, vừa rồi một mình trong phòng, anh đã chuẩn bị trước "mượn đề tài nói chuyện của mình", lợi dụng chuyện cô nhận lời phối hợp diễn giả làm thật với anh để xác định cảm tình của mình với cô. 

Vốn anh tính tiến hành chậm rãi, trước nói chuyện phiếm, sau đó mới từ từ vào vấn đề chính, không ngờ cản không được kế hoạch biến hóa, đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy, chết tiệt, cô còn ma sát cọ cọ không ngừng trên người anh, tuy rằng không phải cố ý nhưng cũng đủ bức điên một người đàn ông khỏe mạnh như anh. 

Mặc kệ, hôn trước nói sau, tuy rằng có thể sẽ làm cô sợ, nhưng đỡ hơn so với việc cô cứ cọ đi cọ lại trên người anh, rồi bị anh dùng 'cách xấu hổ khác' dọa? 

Phải biết rằng, muốn khống chế phản ứng tự nhiên của cơ thể là rất khó. 

Môi cô thật mềm mại, hoàn toàn bất đồng với thân thể cứng đờ như khúc gỗ của cô, vừa mềm vừa ấm, làm cho người ta lướt qua rồi thì không dừng được, chẳng qua hai mắt cô sợ hãi trố to hơi khó chịu. 

"Nhắm mắt lại". Anh ra lệnh. 

Cô vẫn mở mắt không buồn nhúc nhích, rất giống tiểu bạch thỏ hoảng sợ, càng làm đại sói hoang là anh thêm thú tính lồng lên. 

"Nhanh lên!". Anh quát, cô sợ quá lập tức nhắm mắt, y hệt tiểu ngu ngốc. 

Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn cô ngốc không nhớ mình hoàn toàn có thể giơ chân đá anh, tát anh 1 cái hoặc thét lên ra lệnh anh phải buông cô ra, nhưng trong giờ phút này, anh hy vọng cô đừng nhớ ra. 

Dịch Tử Xá nhắm mắt lại, tinh tế nhấm nháp hương vị của cô. 

Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người, anh vốn tưởng chỉ nhấm nháp một chút hương vị của cô thôi, tiện thể làm rõ cảm giác của mình với cô, không nghĩ tới hương vị của cô lại quá sức tuyệt vời, thêm biểu hiệu đờ đẫn của cô, kích thích cá tính đàn ông tự đại quyết không chịu thua trong anh. 

Cô không hề sợ anh, càng không hề mê say nụ hôn của anh. 

Anh muốn cô cũng giống anh, thích nụ hôn của bọn họ. 

Nhấp nháp hưởng thụ trong nháy mắt biến thành nhu tình câu dẫn và lôi cuốn, anh dùng đầu lưỡi khẽ liếm lên cánh môi của cô, vẽ lên hình môi cô, chậm rãi, chậm rãi, thẳng đến khi cô không tự chủ được dần dần đáp lại. 

Anh không thể ngăn được phản ứng run rẩy, than nhẹ, phản ứng đó không hề làm anh sợ, nhưng làm cô sợ. 

Mạnh Thiên Bình bỗng nhiên mở to mắt, cả hai bốn mắt nhìn nhau, trong đáy mắt ngoại trừ có hoang mang, nếu anh đoán không lầm còn có thần sắc động tình, con người cô luôn bí ẩn và tràn đầy mê hoặc. 

Nhìn cô không chuyển mắt, chỉ thấy ánh mắt cô dần trở nên mông lung, rồi vô lực nhắm nghiền. Cô cúi đầu rên rỉ ra tiếng, thanh âm tuyệt vời dễ nghe, làm cho anh hoàn toàn không thể khống chế được càng thêm nồng cháy mà hôn môi cô cuồng nhiệt mạnh mẽ. 

Tim đập mạnh hơn, hô hấp dồn dập, hơi thở hai người theo môi hôn quyện lại thành một, đan thành tấm lưới dục vọng, đưa cả hai gắt gao dán vào nhau, buộc chặt cùng một chỗ, không giãy được. 

Dịch Tử Xá rời khỏi môi cô, hôn lên gáy cô, cảm giác da thịt cô mềm mại trơn nhẵn và rung động từ mạch máu run rẩy. 

Quần áo trên người cô bị anh liếm, hôn, đùa bỡn, từng cái từng cái bị cởi ra, rút khỏi. 

Cô có cảm giác mình sắp không thở được nữa, muốn đẩy anh ra nhưng lại muốn ôm chặt lấy anh hơn, muốn nói anh dừng nhưng cũng không muốn, thậm chí hy vọng anh tiến tới mạnh hơn. Cô biết chính mình thật mâu thuẫn, nhưng không biết làm sao cho phải...... 

Thân thể áp thân thể, tâm hòa tâm. 

Hô hấp giao hòa, tim đập tương ứng. 

Bốn phía một mảnh trầm tĩnh. 

cx

Đầu óc Mạnh Thiên Bình trống rỗng, không xác định được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không, không phải không xác định, mà là không thể tin được, không thể tin, vừa rồi giữa bọn họ đã phát sinh 'chuyện ấy'. 

Cô và anh...... Bọn họ........ Bọn họ thế nhưng........ 

"Em có khỏe không?". Dịch Tử Xá đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, khàn khàn hỏi. 

Cô hoàn toàn không biết nên nói gì, cũng không biết mình nên trả lời hay không nên, chỉ có dùng vẻ mặt xấu hổ thẹn thùng và hoang mang nhìn anh. 

"Thực xin lỗi". Anh giải thích. 

Cô bỗng nhiên cứng đờ người. 

"Không nên suy nghĩ bậy bạ, tiếng xin lỗi này là vì vừa rồi đã làm em đau". Thấy cô đờ ra, Dịch Tử Xá lập tức nhíu mày nói. Lát sau, anh nhịn không được lại quan tâm hỏi. "Có khỏe không? Rất đau sao?". 

Cô đỏ mặt, xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống luôn, dời mắt đi nơi khác tìm quần áo của mình. Quần áo của cô la liệt dưới đất, xen lẫn với quần áo anh, quấn lấy nhau, giống như bọn họ vừa rồi. 

"Anh.... Có thể để em đứng dậy được không?". Cô thấp giọng hỏi. 

Anh không trả lời, chỉ rút lui khỏi người cô, sau đó trong nháy mắt đã chặn ngang bế bổng cô lên. 

"Á!". Mạnh Thiên Bình sợ hãi la lên, bối rối vội vàng ôm lấy cổ anh, ngừa chính mình té xuống. "Anh đang làm gì?". Hoảng hốt làm giọng cô có chút chói tai. 

"Mang em đi tắm rửa". Anh thoải mái ôm lấy cô đi về hướng phòng anh. 

"Em tự về phòng tắm được, anh nhanh thả em xuống". Ý định của anh làm cô sợ tới mức trợn tròn 2 mắt, giãy giụa cả kinh kêu lên. 

Anh ngoảnh mặt làm ngơ, dễ dàng bế cô vào căn phòng vốn không khóa cửa của mình, sau đó đưa cô vào phòng tắm. Anh đặt cô ngồi xuống bồn tắm massage, mở nước ấm, sau đó vòng tay ôm cô, kéo vòi sen giúp cô tắm rửa. 

Thân thể dần dần thả lỏng, mỏi mệt và cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới, Mạnh Thiên Bình bất tri bất giác dựa vào người anh không ngăn được hai mắt díp lại. 

Quá buồn ngủ, cô chỉ nhớ rõ hình như mình bị người ta ôm lấy, sau đó chẳng biết gì nữa. 

Nói thật, Dịch Tử Xá không ngờ mọi việc lại trở nên như bây giờ. 

Buổi sáng tỉnh dậy, trên giường có cô ấy. Trước khi ra khỏi nhà đi làm, có bữa sáng nóng sốt để ăn. Tan tầm về nhà, ngoại trừ ngọn đèn ấm áp trong phòng nghênh đón anh, còn có nụ cười dịu dàng của cô. Sau đó buổi tối đi ngủ, được ôm cô vào lòng, mặc kệ đêm đó hai người có hoan ái hay không đều hạnh phúc. 

Cô không còn phải ngủ trong phòng mình sau đêm đó nữa, anh không để cả hai có cơ hội ngủ một mình. 

Ngay từ đầu Mạnh Thiên Bình đương nhiên có ý muốn kháng cự, nhưng chỉ một câu nói của anh "Em đã nói sẽ phối hợp" liền đánh vỡ ý kháng cự trong cô ngay, làm cô không thể không khuất phục dưới uy lực của anh. 

Được rồi, anh thừa nhận mình thật ti bỉ, nhưng anh yêu hương vị của cô đến kỳ lạ, cảm giác cô dựa vào ngực anh say ngủ, anh còn cách nào? 

Vợ chồng đồng giường là chuyện cực kỳ bình thường, ngủ riêng mới là vi phạm lẽ thường. 

Nhưng vấn đề ở chỗ hai người bọn họ rốt cuộc có tính là một đôi vợ chồng không? 

Dịch Tử Xá vì vấn đề này nghĩ muốn nát óc suốt 2 ngày, bất đắc dĩ đành phải tìm người phụ anh giải thích, người ta nói 'ba thợ giày thối còn hơn 1 Chư Cát Lượng' không phải sao? 

"Hẹn tụi tao ra đây mà im thin thít là sao?". Quý Thành Hạo ngồi trên sofa Lounger Bar, quái dị nhìn thái độ im lặng của Dịch Tử Xá. 

"Tao đang nghĩ không biết nên nói từ đâu". Dịch Tử Xá trả lời. 

"Nói từ đầu chứ đâu, dù sao đêm nay tao cũng không có lịch hẹn. Còn mày?". Quý Thành Hạo quay đầu hỏi Trạm Diệc Kì ngồi bên, người sau lắc lắc đầu. 

"Duẫn Dực tới trễ, hay hôm nay không hẹn nó?". Trạm Diệc Kì hỏi. 

"Tao có tìm nó, nhưng nó không rảnh". 

"Chậc, không biết nó bận cái gì, lần trước tao tìm nó, muốn phỏng vấn cảm giác nó sau khi "thân cận" nàng kia xong, nó cũng nói nó không rảnh. Không biết không rảnh thiệt hay giả bộ, tụi mày gần nhất có ai gặp nó không?". Quý Thành Hạo chậc lưỡi. 

Dịch Tử Xá và Trạm Diệc Kì đồng loạt lắc đầu. 

"Mày cũng không?". Dịch Tử Xá lắc đầu làm Quý Thành Hạo kinh ngạc nhướng cao mày, anh còn tưởng rằng căn cứ vào đạo lý 'biết người biết ta, trăm trận trăm thắng' thì Dịch Tử Xá sẽ đi tìm Duẫn Dực truy hỏi rõ ràng trước. 

"Quái, kẻ lên thớt kế tiếp là mày mà mày vẫn kiềm chế được không đi tra xét tình trạng kẻ địch? Không lẽ mặt trời mọc đằng Tây rồi?". Quý Thành Hạo chế nhạo anh. 

Dịch Tử Xá trừng mắt liếc Quý Thành Hạo một cái, không có tâm tình cãi lộn. 

"Hỏi mày 1 vấn đề". Anh hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. "Nếu có 1 đôi nam nữ vì lợi ích nào đó mà kí hợp đồng kết hôn, sau diễn giả làm thật, thì 2 người có tính là vợ chồng không?". 

Trạm Diệc Kì và Quý Thành Hạo nhanh chóng đưa mắt nhìn nhau, biểu tình trên mặt vô cùng quái dị. 

"Kí hợp đồng kết hôn?". Quý Thành Hạo lặp lại 4 chữ. Có nghe lầm không? 

"Trả lời tao trước đã, 2 người đó không phải có mày ở trỏng chứ, Tử Xá?". Trạm Diệc Kì nhìn anh chằm chằm. 

"Đương nhiên không phải". Anh ngay lập tức thanh minh. 

"Xì!". Quý Thành Hạo nhịn không được buông 1 tiếng rủa. 

Trạm Diệc Kì bất đắc dĩ lắc đầu. "Tử Xá, mày có thể lừa người khác dễ dàng, nhưng tụi tao biết mày cả đời mày rồi, mày tưởng tụi tao không biết mày nói xạo toàn là đặc biệt dính dáng tới sự thật à?". Lát sau, anh nhịn không được hỏi. "Mày thật sự kết hôn với 1 cô rồi?". 

"Đúng". Nếu lời nói dối đã bị vạch trần, Dịch Tử Xá cũng không giấu giếm nữa, gật đầu ngoan ngoãn thừa nhận. 

"Hợp đồng kết hôn? Mày dám làm? Thật vô sỉ ti bỉ!". Quý Thành Hạo rống lên, không tin anh lại làm ra chuyện thái quá như thế. 

Nhìn Thành Hạo bốc hỏa, Dịch Tử Xá nhịn không được nhếch mép, tâm tình đột nhiên tốt hơn hẳn. 

"Binh bất yếm trá *. Tao nhớ rõ Duẫn Dực đã nói". 

(*binh bất yếm trá 兵不厌诈 : trong quân sự, người cầm binh phải biết lừa địch) 

"Tao muốn gặp chú Dịch với cô Dịch để vạch trần âm mưu của mày". Trừng mắt nhìn anh, Quý Thành Hạo nói. 

"Mày dám!". Dịch Tử Xá trừng lại, nghiến răng thốt ra. 

"Sao mà không dám, mày không phải vừa mới nói 'binh bất yếm trá' sao?". Thằng này mà lừa được, người bị hại ngược lại sẽ chính là mình. Khế ước kết hôn? Đúng là tuyệt chiêu, sao lúc trước mình không nghĩ ra?. Quý Thành Hạo tức giận chém thớt. 

"Mày có làm vậy cũng không ăn thua". Trạm Diệc Kì lên tiếng nhắc nhở. 

"Vì sao?". Quý Thành Hạo quay đầu hỏi. 

"Vừa rồi mày không nghe Tử Xá nói sao?". 

"Tao chỉ nghe chuyện chết tiệt nó giả bộ kết hôn?". 

"Nó nói 2 đứa diễn giả làm thật". 

Quý Thành Hạo ngây người, nhịn không được la lên. "Trời ơi, mày yêu cô nàng kia rồi?". Anh nhìn về phía Dịch Tử Xá. 

Yêu? Dịch Tử Xá bị hai chữ này đánh thẳng sau ót, anh biết mình thích nhìn Mạnh Thiên Bình, thích ôm cô ấy, thích ngửi mùi hương độc nhất của cô, thích đến mê muội, nhưng mà, yêu? 

Mình yêu cô ấy sao? Cho nên mới kìm lòng không được muốn dây dưa trên giường với cô ấy, không muốn ngủ riêng? 

Cho nên mới phiền não vì thân phận vợ chồng chưa rõ giữa cả 2, vì mình hy vọng cả 2 đúng là vợ chồng, nhưng không cách nào quên được phần hợp đồng vắt ngang mối quan hệ này sao? 

Mình yêu cô ấy? 

Hóa ra mình yêu cô ấy. 

"Nè chú em, tỉnh tỉnh, không cần trưng ra cái vẻ mặt say mê mộng đẹp đó được không? Đúng là phát gớm!". Quý Thành Hạo nhăn mặt nói. 

Trạm Diệc Kì ngồi bên cười khẽ ra tiếng. 

"Diệc Kì, đừng có cười, mày nói đi". Quý Thành Hào lo lắng. "Tao cảm thấy cô nàng kia nhất định học qua ma thuật, bùa chú, bằng không mới hơn 2 tuần lễ thôi, làm sao thằng này nó lại biến thành như vầy?". Nói xong, anh đột nhiên kéo Dịch Tử Xá đứng dậy. "Mày đứng lên, tao mang mày đi lập đàn giải bùa". 

Trạm Diệc Kì nghe vậy, rốt cuộc nhịn không được cười to. 

"Điên hả mày!". Dịch Tử Xá gạt tay anh ra, tức giận trừng mắt liếc anh 1 cái. 

"Người điên là mày!". Mặt Quý Thành Hạo nhăn thành đống. "Không thể vì 1 thân cây mà buông tha cả tòa rừng rậm, mày nhanh tỉnh lại!". 

"Có được gốc cây thuộc về mình, và cả 1 mảnh rừng chẳng phải của mình, tao tình nguyện chọn 1 gốc thôi". Dịch Tử Xá chu môi, phát hiện tâm tình của mình hiện tại siêu tốt. Hóa ra anh yêu cô, hóa ra là thế. 

"Diệc Kì thằng đầu bóng lưỡng này, mày đừng có cười nữa được không, mau giúp tao nghĩ cách, thằng này nó khùng rồi". Quý Thành Hạo nhịn không được sốt ruột kêu lên. 

Bọn họ bây giờ bao nhiêu tuổi, chỉ mới 30 thôi mà, là thời điểm sức hấp dẫn đạt đỉnh ở người đàn ông, bao nhiêu phụ nữ muôn hình muôn vẻ bám lấy, bọn họ có thể từ từ mà lựa, 3 năm, 5 năm, thậm chí 7 năm, 10 năm, cho đến khi nào chọn được người tốt nhất, thích hợp nhất thì kết hôn là vừa, tự nhiên nhảy vô mộ phần hôn nhân bây giờ làm gì? 

Cũng vì như thế, bọn họ mới lẩn tránh cô dâu bị chỉ định cho mình như chạch, không phải sao? 4 anh em bọn họ không muốn bị trói buộc nên thiếu chút nữa huynh đệ tương tàn, đơn giản vì bọn họ không muốn kết hôn sớm như vậy. 

Kết quả sao? 

Tử Xá không chỉ kết hôn hợp đồng, còn diễn giả làm thật yêu cô gái không biết từ đâu chui ra ngay cả anh em thân thiết cũng chưa cho gặp, còn làm vẻ mặt say mê, thằng này, điên rồi! 

"Nó không phải điên, chỉ là rơi vào lưới tình mà thôi". Trạm Diệc Kì cười. 

"Rơi vào lưới tình thì coi như điên rồi còn gì?". Quý Thành Hạo đáp ngay. 

"Hôm nay tâm trạng tao tốt, không so đo với mày, nhưng về sau mày còn lên cơn nữa, coi chừng tao đánh sưng trán". Dịch Tử Xá liếc Quý Thành Hạo 1 cái, tức giận nói. 

"Hôm nay mày tìm tụi tao là để giải quyết vấn đề này?". Trạm Diệc Kì vẫn tươi cười hỏi anh. 

Anh đăm chiêu suy nghĩ một chút, sau đó lại nhăn trán. "Phải nói là giải quyết 1 nửa". 

"Là sao?". Trạm Diệc Kì nhíu mày. 

"Hồi trước tao cực kì phiền chán, mà không biết nguyên nhân tột cùng là vì sao ". 

"Là vì mày bị khùng". Quý Thành Hạo nhịn không được ngắt lời. 

Dịch Tử Xá lườm anh, tiếp tục nói cho xong. "Bây giờ biết rồi, nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề". 

"Vấn đề của mày là gì?". Trạm Diệc Kì hỏi. 

"Là nó bị thần kinh". Quý Thành Hạo lại xen vô. 

"Quý Thành Hạo mày không im miệng được hả, mày không nói không ai nói mày câm". Dịch Tử Xá gào lên. "Nhẫn nại của tao có giới hạn đó nha mày". 

"Thành Hạo, mày đừng nháo nó". Trạm Diệc Kì cũng nói. 

"Tao nháo hồi nào, tao là đang tận tình khuyên bảo muốn cứu nó". Quý Thành Hảo chìa ra vẻ mặt dụng tâm lương khổ. 

"Cảm ơn mày đồ gà mái, nhưng mà tao không cần". Dịch Tử Xá nhe răng trợn mắt. 

"Lòng tốt không cần hồi báo". 

"Muốn báo ra cửa hàng mà mua". 

"Cửa hàng không bán báo này". 

"Vậy báo nào? Nhật báo quả táo hay báo liên hợp?". 

"Hê hê, mắc cười quá à". Thành Hạo nhăn nhở. 

"Hai tụi mày đừng náo loạn nữa". Trạm Diệc Kì phụt cười, trong lòng cảm thấy nhất định Nhâm Duẫn Dực rất muốn tới cuộc tụ họp lần này, nếu anh ấy tới anh cũng không cần vui vẻ 1 mình, còn có người giúp anh ghìm 2 cái đầu trâu này xuống. 

Hai người bọn họ không hẹn mà cùng hừ 1 tiếng, sau đó quay đầu qua 2 hướng. 

"Tử Xá, vấn đề vừa rồi mày muốn nói là gì?". Trạm Diệc Kì trở về vấn đề chính. 

"Tao không biết tụi tao bây giờ có tính là 1 cặp vợ chồng chân chính không nữa". 

"Hai người có đi đăng kí chưa?". 

"Có rồi". 

"Vậy thì đúng là vợ chồng rồi". 

"Nhưng giữa tụi tao còn tồn tại bản hợp đồng đó". 

"Nội dung hợp đồng?". 

"Chuyện làm xong lập tức ly hôn, hai bên không thiếu nợ nhau". 

"Chỉ cần bên kia đồng ý, bản hợp đồng đó chỉ còn là mớ giấy lộn, quăng đi là xong". 

Dịch Tử Xá đột nhiên mím môi, cực khổ không nói nên lời. Vấn đề nằm ở ngay đây nè, nếu Thiên Bình không đồng ý? Nếu cô ấy muốn ra đi, chẳng lẽ anh lấy dây trói cô ấy, giữ lại sao? 

"A ha, tao biết rồi". Quý Thành Hạo không an phận ngậm miệng được lâu, đột nhiên reo lên. "Nói dài nửa ngày thì ra mày yêu người ta, mà người ta không có yêu mày". 

"Câm miệng!". Dịch Tử Xá giận tím mặt. 

"Nha nha, chẳng lẽ tao đoán trúng rồi?". 

"Mày câm cho tao!". 

"Wow, thẹn quá hóa giận, đúng là tao đoán trúng rồi. Muahahaha....". 

"Quý Thành Hạo!". Dịch Tử Xá giận quá nhảy lên, vọt đến trước mặt mà đấm cho thằng bạn 1 cú. 

Trạm Diệc Kì nhịn không được thở dài. 

"Thành Hạo, mày đừng cố ý chọc nó nữa được không? Còn nữa, Tử Xá, ngồi xuống được không?". Rồi, anh nhìn Dịch Tử Xá. "Tao có cách giải quyết". 

Vừa nghe có cách giải quyết, Dịch Tử Xá lập tức ném Quý Thành Hạo trở lại ghế sofa, ngồi xuống vị trí. 

"Cách gì?". Anh khẩn trương. 

"Rất đơn giản, chỉ cần khiến cô ấy cũng rơi vào lưới tình như mày là xong". Trạm Diệc Kì thoải mái nói. 

Dịch Tử Xá ngẩn ra. 

"Đáp án đơn giản như vậy cũng nghĩ không ra, xem ra lời đồn 'tình yêu khiến người ta ngu ra' quả nhiên là thật". Quý Thành Hạo hừ mũi. 

Dịch Tử Xá nhìn về phía anh, ngây ra như phỗng không nói được gì. Đúng, đáp án đơn giản như vậy, sao anh chưa từng nghĩ tới? Chỉ cần làm cô cũng yêu anh là xong, yêu đến cam tâm tình nguyện ở lại vì anh, làm vợ anh danh chính ngôn thuận, đường đường chính chính, bà xã của Dịch Tử Xá anh. 

"Nghĩ thông chưa?". Trạm Diệc Kì nhếch mép nhìn anh. 

Anh gật đầu. 

"Vậy đêm nay chầu này mày mời". 

"Đương nhiên". Dịch Tử Xá không chút do dự gật đầu, sau đó nghi hoặc nhìn Diệc Kì đứng dậy. "Ủa, mày đi đâu?". 

"Vấn đề của mày đã giải quyết xong, hơn nữa bữa ăn thân mật với vị hôn thê bị chỉ định mày cũng có thể an toàn vượt qua, tao tất nhiên phải về nhà vắt tay lên trán nghĩ cách đối phó với cửa ải khó khăn này". Trạm Diệc Kì mỉm cười nói, bộ dáng tao nhã làm người ta cảm giác anh chẳng gặp cửa ải khó khăn nào. 

"Tao thấy mày phí sức làm gì, đừng có lo ". Quý Thành Hạo lên tiếng. 

"Vậy sao?". Trạm Diệc Kì nhìn về phía anh, vẻ mặt tò mò nhíu mày. 

"Vì tân nương tử nhất định sẽ kết hôn với mày, cần gì mày lãng phí khí lực chống cự? Đúng không?". Quý Thành Hạo ngoài cười mà trong không cười, cợt nhả. 

"Mày tưởng tân nương tử sẽ không để ý đại soái ca mày? Hay mày muốn học Duẫn Dực hóa trang cho xấu đi, hay muốn học Tử Xá tiên hạ thủ vi cường đặt hợp đồng kết hôn linh tinh?". Trạm Diệc Kì rất muốn biết tên ngốc này sẽ làm gì. 

"Như vậy không sáng ý hơn à?". Anh không ai bì nổi liếm liếm môi. "Tiên hạ thủ vi cường đúng là ý hay, tao thấy cách này rất ổn". 

"Cho nên, mày muốn đi kết hôn giả?". 

"Nếu tao nói ừ thì mày không được lập tức gọi điện báo cho ba mẹ tao biết đó nha?". 

"Tất nhiên tao phải gọi". Quý Thành Hạo không nghĩa khí nói. 

"Nếu đã vậy ngu gì tao nói cho mày biết?". Trạm Diệc Kì mỉm cười. 

"Nói hay không cũng không sao, dù gì cái tân nương tử kia cuối cùng khẳng định sẽ là vợ mày, không phải tao". Quý Thành Hạo không thèm để ý nhún vai. 

"Phải không? Vậy chúng ta chỉ có thể chờ mà xem thôi". 

"Đúng vậy, chờ mà xem đi". 

Vì hạnh phúc cả đời mình, huynh đệ xem như đã tương tàn ="= 

♥ 

Tiếng nhạc vang lên, cửa lớn bị đẩy ra, Dịch Tử Xá đi vào phòng. 

"Anh về rồi". Mạnh Thiên Bình đứng trong bếp ngẩng đầu, mỉm cười gọi anh. 

"Em đang làm gì vậy?". Thấy cô lại ở trong bếp, anh nhịn không được hỏi 

Anh phát hiện hình như cô rất thích ở trong bếp nấu nướng, ngày trước trong tủ lạnh của anh chỉ có vài thứ đồ uống và đồ ăn đông lạnh, để ngừa buổi tối lỡ có đói bụng khỏi mất công ra ngoài tìm ăn. Nhưng hiện giờ không chỉ có trái cây tươi, còn có sủi cảo cô tự tay làm, rau ngâm chua, bánh khoai viên, hành phi và bánh bao. 

Thậm chí ngay cả chè trôi nước cô cũng tự làm, quả thực làm anh há mồm kinh ngạc. 

Anh từng hỏi cô, sao cô biết làm những thứ đó, cô nói là mẹ dạy, vì trong nhà không có tiền mua cho nên chỉ có thể tự làm, dần dà rồi cái gì cũng biết làm. 

Lời của cô làm anh thực đau lòng, bất giác nhăn mặt nhăn mày, không nghĩ tới cô lại lạc quan nói anh biết, cô rất may mắn mới có 1 bà mẹ thiên tài như thế, truyền đủ tài nghệ nấu nướng cho mình, học được nhiều thứ như vậy. 

"Sữa đậu nành". Mạnh Thiên Bình trả lời. 

"Sữa đậu nành?". Anh nhịn không được lộ ra vẻ mặt nghẹn họng nhìn trân trối. 1 ly sữa đậu nành bên ngoài bán có hơn 10 đồng thôi mà, không tất yếu phải tự tay làm chứ? 

"Đói bụng chưa anh, muốn em nấu gì cho ăn không?". Không để ý tới biểu tình ngạc nhiên ngây ngốc của anh, cô cứ hỏi theo lẽ thường. 

"Buổi tối anh có ăn trong cuộc hẹn ở nhà hàng rồi, ăn nhiều lắm". Anh lắc đầu. 

Mạnh Thiên Bình nghe vậy vụng trộm thở dài nhẹ nhõm. 

Nói thật, cô rất sợ anh trở về lúc 9 10 giờ mà chưa ăn tối hoặc than đói bụng, vì anh ăn mình anh thôi không sao, mỗi lần đều ép cô ăn chung, hại cô mới nửa tháng đã mập ra 3kg, cô thật sự sợ hãi đến lúc về nhà mẹ và Sĩ Ngạn nhận không ra mình. 

"Em lại đây". Dịch Tử Xá ngoắc cô. 

Cô nhìn nồi sữa đã nấu xong, tắt bếp, sau đó mới ra khỏi bếp, đến gần anh. 

"Sao vậy, có chuyện gì sao?". Cô hỏi, phát hiện biểu tình trên mặt anh có điểm kì quái. 

"Cái này tặng em". 

1 bó hoa thình lình nhảy ra trước mặt cô, hoa hồng đỏ rực rỡ bọc giấy trắng in họa tiết ngôi sao, đơn giản mà đẹp không sao tả xiết. 

"Tử Xá?". Cô nhìn anh, trên mặt bất ngờ vui vẻ và khó hiểu. Sao anh lại đột nhiên mua hoa tặng cô? 

"Em không thích sao?". Thấy cô không đưa tay ra nhận, anh nhíu mày. 

"Thích". Cô lập tức nói, sau đó chỉ thấy anh nhét bó hoa vào lòng cô. 

"Thích thì cầm đi". 

Mạnh Thiên Bình nhìn bó hoa trong lòng, lại ngẩng đầu nhìn anh, sau đó nhìn hoa, rồi lại nhìn anh, đầu trống rỗng, nghĩ không ra lý do anh đột nhiên tặng hoa. 

"Vì sao?". Cô hỏi anh. 

"Cái gì vì sao?". Anh hỏi ngược lại. 

"Vì sao đột nhiên tặng hoa cho em?". Cô nhìn anh chằm chằm. 

"Ừm... Là...". Ánh mắt trong suốt của cô nhìn, làm Dịch Tử Xá có chút không được tự nhiên và xấu hổ. Đáng chết, anh căn bản không nói được câu sến rện 'vì anh thích em, anh yêu em, anh muốn theo đuổi em'. "Chỉ là thấy hoa đẹp, em không thấy nó đẹp à?". 

Cô tròn mắt. "Chỉ vì thấy hoa đẹp, nên anh mới mua cho em?". 

"Đúng". 

"Hóa ra là thế, cảm ơn anh, nó thật sự rất đẹp, em đi tìm bình cắm". Cô cười, sau đó ôm hoa xoay người tránh ra. 

Dịch Tử Xá ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn cô càng đi càng xa. 

Trời à, Dịch Tử Xá, mày bị ngu rồi à? Hoảng hốt lên mạng tìm kiếm lãng mạn là gì, tìm tìm hiểu hiểu, chân tay luống cuống đi vô cửa hàng hoa bị nhân viên cửa hàng cười nhạo nửa ngày, thật vất vả mới mua được hoa hồng tình yêu, kết quả sao, mày rốt cuộc đang làm gì? 

Anh có cảm giác khóc không ra nước mắt, cảm giác mình vừa đi đã đi vào ngõ cụt. 

Không được, mất bò mới lo làm chuồng là không được, anh không thể để thất bại này đánh gục. Hít sâu 1 hơi, anh sải chân bước, vội vàng đi vào, ngay cả anh còn không biết trong nhà có bình cắm hoa. 

Bỗng nhiên, anh nghe thấy có tiếng đồ vật rơi xuống đất. 

"Xoảng!". 

Tiếng thủy tinh vỡ nổ tung trong phòng, dọa Mạnh Thiên Bình ngây người, cũng làm Dịch Tử Xá sợ tới mức sắc mặt đại biến. 

"Không được cử động!". Anh hét lên, nhanh chóng đi về phía cô. 

"Thật xin lỗi, em không cố ý, em... Em lập tức đi dọn". Mạnh Thiên Bình kinh hoảng giải thích, định ngồi xổm xuống dọn mảnh vỡ, lại bị người ta nháy mắt vọt tới kéo đứng lên. 

"Anh nói em đừng cử động, em không nghe sao?". Anh tức giận hướng cô rít gào. 

"Thật xin lỗi, em sẽ bồi thường tiền nó cho anh". Cô không khỏi co rúm người lại, vội vàng nói. Cô biết cái chén kia là đồ thủy tinh Herme's, cô có nhìn thấy trên mạng. 

"Ai muốn tiền của em?". Anh trừng cô, giận không thể át quát, đột nhiên bất ngờ không kịp phòng bị bế bổng cô lên, cô sợ quá la hoảng. 

"Á!". 

"Á cái gì? Có bị thương hay không?". Anh ôm cô đặt ngồi lên tủ, vẻ mặt nghiêm túc kiểm tra chân tay cô. 

"Không có". 

"Thật vậy à?". Dịch Tử Xá tiếp tục kiểm tra, không chính mắt nhìn thấy thì không yên tâm. Hoàn hảo, đúng là không bị sao. "Em ngoan ngoãn ngồi đó, chừng nào anh nói được phép mới xuống". Anh ra lệnh. 

Cô trợn mắt. "Nhưng em phải dọn ". 

"Anh sẽ dọn. Em chân tay vụng về, đi tìm bình hoa không đã đánh vỡ chén, ai biết còn luống cuống cắt trúng tay mình vài đường?". Anh ngắt lời cô, châm biếm. 

Nói xong lập tức xoay người tìm chổi và hốt rác, cẩn thận quét sạch các mãnh vỡ, sau đó dùng máy hút bụi hút hết góc phòng và sàn, thậm chí còn cẩn thận ngồi xuống soi xem còn mảnh vụn nào sót lại không. 

Nhìn động tác cẩn thận liên tiếp của anh, Mạnh Thiên Bình không xác định được mình nên có cảm tưởng gì. 

Vì sao anh lại cẩn thận như vậy, là vì cô sao? Vì anh luôn rất ít khi đi vào khu vực bếp, mà cô thì suốt ngày ở trong này. 

Lòng không tự chủ được mềm nhũn, cảm giác ấm áp. 

Người đàn ông này vì sao lại tốt với cô đến vậy? Anh còn tốt với cô như thế, nhất định cô sẽ không khống chế được cảm tình của mình, yêu anh sâu đậm, đến lúc đó phải làm sao? 

Không, không được, đây chỉ là 1 giao dịch, 1 tuồng kịch, cô nhất định phải nhớ, nhất định phải vững lòng, nhất định!