Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Vợ ơi là vợ

- Thôi được rồi, tôi không tra cứu! - Mặt Lạc Thiên có chút áy náy, hình như vừa nãy anh đã hơi mạnh chân. Cô ta cũng là phái yếu nên nhượng bộ đôi chút thì hơn. Dân gian có khuyên đối với những cô gái đẹp thì hãy tìm mọi cách để lại ấn tượng, còn loại gái quê như con bé này thì bao dung là tốt nhất, để cô ta gây sự thì chỉ rắc rối thêm. Đúng hơn là Lạc Thiên khinh không thèm tiếp chuyện.

Khả Vy đã chứng minh thành công rằng chỉ cần giả vờ đau là bọn đàn ông con trai sẽ phải e dè hết.

- Nhưng khoan đã! Tôi bảo cái này!

- Có việc gì anh cứ sai bảo! - cô vừa nói cái gì thế nhỉ, nói vậy cứ như cô chỉ là a hoàn của anh ta thôi vậy, ít ra cô cũng ngang hàng ấy chứ -

Anh biểu tôi coi! - Tay chống hông, trông anh ta hách dịch thế nào thì cô lại tỏ ra chanh chua tột độ. Vênh mặt, hất cằm.

- Tôi nói trước cuộc hôn nhân này sẽ không đi tới đâu hết, vì thế nên cô không được phép can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi! Trước mặt gia đình chúng ta có thể phải đóng kịch, trừ bố và mẹ tôi ra, còn khi ở ngoài thì tôi không quen biết cô. Hiểu chưa! - Đây là sự đề phòng của Lạc Thiên, người ta vẫn hay nói những cặp vợ chồng hờ sống lâu bên nhau sẽ nảy sinh tình cảm, ban đầu có thể cả hai đều không ưa nhau như cô và anh lúc này. Đời có nhiều chuyện không biết được, nhìn cô ta trước mặt người lớn tỏ vẻ ngoan hiền thế này không ai đoán ra tâm nghĩ gì, tốt nhất là tránh xa. Loại hàng giảm giá (như cô ta) thì càng không nên động đến.

- Xời ơi! Tưởng chuyện gì! Tôi đây cũng chẳng thèm nghía đến việc của anh! - Nói là thế nhưng Khả Vy đã nhen nhóm kế hoạch rồi. Ai kiểm soát được chuyện tình cảm chứ, chỉ cần cô cứ tỏ ra xất xược, ngang bướng trước mặt anh ta, chí chóe châm chọc thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Không sớm thì muộn sẽ thành một cặp đôi như kiểu ngôi nhà hạnh phúc thôi. He he, nghĩ rồi cô cười thầm ranh mãnh.

- Biết điều thế thì tốt! Giờ tôi đi ra ngoài, cô cũng đi đâu thì đi, đến giờ ăn tối thì phải đợi tôi vào cùng! - Vẫn là anh muốn diễn kịch trước Nhược Lam.

- Ơ...! - Chưa nói hết câu thì Lạc Thiên đã lên một chiếc xe khác phóng đi, anh tìm đến một quán bar.

Khả Vy ậm ực, thế là bỏ học lái xe rồi, hơn nữa mục tiêu khó đạt được quá. Cô sẽ sống với anh ta mười một tháng, trong thời gian đó cô phải tìm mọi cách để giữa hai người nảy sinh tình cảm và kết cục cô sẽ vĩnh viễn trở thành Cao thiếu phu nhân. Ha ha...

***

- Rất mong được hợp tác với cô em!

- Anh là ai và tại sao lại có số điện thoại của tôi? Lại còn hẹn tôi ra đây nói chuyện nữa? Trả lời mau! - Khả Vy đang ngồi trong một quán cafe cách nhà họ Cao hai mươi phút taxi.

- Cô bé cứ từ từ, anh có nói sẽ không trả lời đâu! - Một chàng thanh niên với vẻ mặt khôi ngô cười tươi gọi một ly nước giải khát cho cô.

- Tại sao anh biết tôi uống nước anh đào? - Khả Vy chưa từng gặp người này, nhìn anh ta khá cởi mở và hiền lành.

- Không những thế anh còn biết cô em là du học sinh, là tiểu thư nhà họ Triệu, một tai nạn đã cướp đi gia đình của cô em nữa!!! - Anh ta vẫn cười hiền. - Em là tuýp người thích màu vàng, cư xử đoan trang, hòa hợp. Biết nấu các món ăn của nước ngoài, nhảy các điệu khiêu vũ...

- Rốt cuộc anh là ai? - Những điều anh ta nói không giống với con người thật của Khả Vy nhưng hình tượng con dâu nhà họ Cao thì đúng là thế.

- Bởi vì anh chính là người nặn ra một Triệu Khả Vy!

- Không hiểu?

- Anh là Triệu Đông Kỳ, một tiểu thuyết gia.

- Sặc! - Khả Vy vừa phát ngôn ra từ này cũng vừa bị sặc thật, anh ta chính là kẻ đã bắt cô múa rối cho thiên hạ coi?

- Chậc chậc! Anh gọi cô tới đây là biết tâm đồ của cô, có phải cô muốn cái đám cưới giả nhà họ Cao sẽ trở thành mãi mãi phải không? - Nhấp một ly trà nóng, Triệu Đông Kỳ thư thái.

- Ai bảo anh nói linh tinh vậy, tôi... đâu có ý đó! - Quỷ tha ma bắt, sao cái con người này lại biết được nhỉ?

- Thì trong tiểu thuyết vẫn luôn là vậy, anh chuyên viết truyện tâm lí tuổi mới lớn nên đừng qua mắt anh! Anh biết cô khôn đáo để.

- Thế thì sao? Anh định giúp tôi chắc?

- Phải! Anh giúp cô cũng là giúp chính bản thân mình!

- Anh nói rõ ra xem nào!

- Haiz, anh và cô có một đường tình duyên khá tương đồng. Trong một lần anh đi gửi bản thảo cho nhà xuất bản, vô tình bắt gặp Trịnh tiểu thư, là Trịnh Nhược Lam đó! Nhìn mặt cô em sao ngu quá!

- Ờ thì anh cứ nói đi, tôi đang nghe...

- Cô Trịnh thích đọc tiểu thuyết của anh, chả là anh cũng có mấy cuốn sách bán chạy, anh cũng giỏi lắm, em đã đọc tiểu thuyết...

- Đề nghị anh kể vào trọng tâm, tôi không có nhiều thời gian đâu, mà nãy giờ anh kể đâu có liên quan gì đến tôi?

- Im, không được cắt ngang. Nghe đây, Cao Lạc Thiên và Trịnh Nhược Lam hai người họ yêu nhau từ tấm bé, anh và cô chính là gỉ mũi đứng tránh đường họ đó! - Lần này Triệu Đông Kỳ bộp luôn, đi thẳng vấn đề. - Cô Trịnh nhờ anh đóng giả làm bạn trai cô ấy để che mắt Lạc Thiên, còn

Lạc Thiên lại lấy cô em ra làm lá chắn!

- Thế á? - Vẫn thái độ dửng dưng nhưng Khả Vy đã mập mờ hiểu ra mấu chốt vấn đề.

- Trùng hợp thay, ông bà Cao lại thuê anh dựng một vở kịch cho buổi tiệc gặp mặt của cô em với tên Lạc Thiên đó.

- Và thế là anh vết mấy thứ linh ta linh tinh, nào là làm đổ rượu, khiêu vũ và...

- Phải, cái này anh lười nghĩ nên ăn trộm ý tưởng trong truyện của người khác ấy mà! Anh có nhiệm vụ viết kịch bản sau này...

- Gớm, tại anh mà tôi bị trẹo chân đây này, suốt ngày phải học nhảy rồi lái xe, cả nấu ăn nữa chứ.

- Hết tuần này thì không phải khổ nữa đâu, chap tiếp theo em sẽ được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa dưới ngòi bút của anh!

-...

- Tóm lại là cũng như em, anh cũng muốn giữ cho mình một nàng công chúa. Nếu em là nàng lọ lem vớ được hoàng tử thì anh cũng muốn là chàng lọ lem câu được tiểu thư nhà quý tộc. Hiểu chưa, vì thế nên rất vui nếu cả hai mình cùng hợp tác!

Khả Vy cần thời gian để suy nghĩ. Có được sự hậu thuẫn của tác giả thì hay quá còn gì, có sự việc gì đều được biết trước, rồi có thể bảo anh ta nhẹ tay xây dựng hình tượng Triệu Khả Vy đừng hoàn hảo quá để mình bớt phải gồng mình gánh vác. Hơn nữa anh ta viết truyện chuyên nghiệp hẳn sẽ thấu hiểu tâm lí, biết cách giải quyết tình thế, lại còn là quân sư... Đúng là chỉ thấy lợi không thấy hại.

- Này anh, như thế chúng ta có giống nhân vật phản diện không? Mà đã là phản diện thì kết cục... - Khả Vy có dấu hiệu bị thuyết phục.

- Yên tâm đi, ông Cao đã cấm đoán Lạc Thiên và Nhược Lam không được đến với nhau, lí do thì anh không rõ nhưng đây có vẻ là điều kiện tất yếu, vô cùng quan trọng.

- Đấy là việc của hai người bọn họ làm sao gia đình cấm được?

- Cô ngốc này! Hẳn phải có một điều gì đó trắc trở không thể vượt qua mới khiến đôi trai gái đâm vào ngõ cụt như thế chứ. Coi xem, hai gia đình quen biết từ nhỏ, lại còn xoay chuyển nguồn vốn cung ứng luân hồi giúp đỡ nhau như họ Cao và Trịnh, cớ gì lại phải nghiêm cấm việc họ qua lại.

- Thì giả dụ như anh trai Lạc Thiên, là Lạc gì nhỉ, Lạc Trung ấy, có khi nào anh ta là kẻ thứ ba xen giữa...?

- Không phải mới lạ! Cái gia đình này rắc rối mà lại đơn giản, cô không biết thì thôi, thằng cha Lạc Trung thậm chí còn dự định đứng ra làm chủ hôn cho hai người kia đấy. Hắn ta bề ngoài tỏ ra nể nang cô nhưng thực tế thì chỉ mong muốn Nhược Lam là em dâu thôi.

- Vậy ư? - Khả Vy buồn, cô cứ nghĩ thế này này, một ngày nào đó không chỉ Lạc Thiên mà cả Lạc Trung cũng nghiêng ngả vì cô đấy.

- Chứ còn gì nữa! Việc họ Cao muốn chọn cô là dâu bởi họ bắt cô phải mang thai giả cho họ. Cái thai mới là thứ để giữ cô ở lại nhà người ta!

- Cái gì? Tôi phải mang thai á?

- Be bé cái mồm thôi! Đã bảo là thai giả rồi mà! Anh cũng chỉ biết hơn cô tý ty đây thôi, nhà họ Cao kín tiếng lắm, không đề cập gì thêm cho anh cả. Việc của anh chỉ là vẽ vài đường nét cho cuộc sống vợ chồng của cô thôi.

- Thật là khó hiểu!

- Biết nhiều không tốt đâu, cứ giả vờ ngu ngu ngơ ngơ hóa ra lại hay! Dù thế nào thì anh cũng sẽ tìm mọi cách tác hợp cho cô và Lạc Thiên!

...

Chia tay với Triệu Đông Kỳ, Khả Vy đứng đợi Lạc Thiên ở đầu phố để hai người cùng đi về.

Trên đường tuyệt nhiên không thấy cô nói gì, còn Lạc Thiên vốn phải hợp cạ mới tung hứng, không khí ảm đạm, tiếng gió rít...

- Lạ thật, giữa Lạc Thiên này và Nhược Lam có chướng ngại vật gì nhỉ, tại sao hai người họ không tới được với nhau? Mình xen vào liệu có phải xấu tính không? Là gì được nhỉ? Nhược Lam? Cô gái này trông dễ mến... còn Lạc Thiên, hắn ta cũng đẹp trai hào hoa đấy... Nhưng mình và cái anh Đông Kỳ ấy cũng được mà, cũng khá xinh xắn và đẹp đẽ chứ. Anh ta với Nhược Lam, mình với chồng mình... Tuyệt cú mèo!

- Cô đang nghĩ cái gì thế? - Lạc Thiên không thể đọc được những dòng suy nghĩ trên của Khả Vy, chăng chỉ thấy thi thoảng cô cốc đầu mình, rồi lại lắc lắc, cười gian rồi chớp chớp mắt.

- Con nhỏ này bị đao hả? Hay là tớc nơ? - Từ trước tới giờ những cô gái đẹp ngồi cùng hàng ghế với anh luôn quay về phía trong và ngắm nhìn người đàn ông lái xe một cách men lỳ, riêng Khả Vy lại như trẻ lên ba.

- HẢ? - Giật mình trở về thực tại, Khả Vy quay sang bên, mắt đối mắt với Lạc Thiên.

- Nhìn cái gì mà nhìn, cô đừng có hét điếc tai như thế! Xuống xe!

- Xuống xe? Tôi làm gì mà kêu tôi xuống, có ai chọc giận anh đâu? - chưa đi được nửa đường mà xe đã dừng lại.

- Cô không muốn làm con dâu ngoan hiền à?

- Đừng có chơi chữ!

- Thế cô đi tới nhà người khác thường hay làm gì? Nên nhớ cô chưa phải dâu nhà họ Cao chúng tôi đâu?

-... Đến nhà người ta thì phải chào hỏi lễ phép, kính trên nhường dưới... À, ý anh bảo mua quà biếu hả? Gớm, nói toẹt luôn cho rồi! - Không phải quên giữ kẽ với chồng tương lai nhưng bởi mải suy tính nên cái thói ăn nói tùy tiện từ nhỏ bộc chực song hành bên mình.

- Chẹp! - Cũng vẫn là Lạc Thiên muốn ghi điểm cho nàng dâu này trong mắt người lớn, cô ta không cảm ơn thì thôi lại còn.

Khả Vy một mình bước vào cửa hàng bán hoa quả, chỉ trong mấy ngày mà cô cũng đã trở thành một tiểu đại gia, tiền lúc nào cũng được chu cấp đầy ví, chẳng phải đắn đo như ngày xưa.

...

- Cô ta làm gì mà lâu thế? Để bổn công tử ta phải đợi từ nãy đến giờ, đúng là đàn bà con gái ai cũng giống ai, đã vào chợ là không biết lối ra.

Lạc Thiên bực dọc, kiên nhẫn ngồi chờ thêm mười phút nữa...

- Khỉ thật, mình còn chẳng biết số điện thoại của cô ta!

Đành chấp nhận thôi, quản gia đã lựa sim số đẹp và dễ nhớ, mua cho cô hẳn một chiếc điện thoại HTC cao cấp và đưa số cho anh nhưng anh đâu có thèm quan tâm.

Thêm hai mươi phút nữa...

- Con nhỏ này đúng là không biết phép tắc gì cả!

Không thể đợi thêm được nữa, cũng không thể bỏ mặc cô ta về một mình vì như thế sẽ bị người lớn dò hỏi, Lạc Thiên đành phải xuống xe tìm.

- Xin hỏi chị có thấy một cô gái tóc xoăn dài, mặc một bộ áo liền da báo không? - Anh dừng lại trước cửa hàng ở đầu dãy phố ngang, mỉm cười và hỏi thăm.

- À, cô gái vừa mua một rổ táo Mỹ ấy hả, cô ấy gửi tạm đồ chỗ tôi và bảo một lát nữa qua lấy nhưng tôi vẫy chưa thấy quay lại, cô ấy đi sâu vào trong chợ đó, bảo là muốn mua thêm rượu vang, tôi cũng đã chỉ chỗ cho, cậu cứ đi thẳng tới số 302 là tiệm rượu nổi tiếng ở đây! - Cô bán hàng có vẻ nhiệt tình, đưa Lạc Thiên cầm rỏ táo. Nụ cười của đáng lãng tử làm cô ngay ngất một hồi.

- Trời ạ, con nhỏ này định mua cho cả làng cả tổng chắc!? - Nhìn vào rỏ táo cỡ phải mấy chục quả, trả lại thì anh không quen nên đành xách theo.

- Anh có nhìn thấy cô gái bặc bộ đồ da báo vào mua hàng ở đây không?

- Không thấy! Từ sáng tới giờ khách hàng toàn là nam giới, anh mua gì?

- À không! Con bé này đi đâu không biết.

Đồng hồ đã quá sáu giờ, trời dần tối, ánh đèn lung linh bật đồng loạt giăng kín khu phố, Lạc Thiên ngoái đi ngoái lại không thấy cô đâu.

- Khả năng bị bắt cóc không thể được, nhìn cô ta cũng giảo hoạt lắm! Hay là bị trấn lột hoặc cướp? - Người dưng nước lã nhưng cô ta sắp sửa là một phần trong cuộc sống của anh rồi, dù ít dù nhiều...

Ở một góc, nơi có chiếc bóng đèn tròn màu vàng giỏ xuống, bà Tám bán hàng được vẻ vui mừng...

- Cô cho cháu thêm bát cháo lòng nữa! Cho cả sườn và óc lợn vào nhé!

- Được thôi tiểu thư! Nhờ cháu mà quán bác đông khách hẳn lên! Mấy cái thằng thanh niên này không ăn cháo đi kẻo nguội, cứu mải ngắm người đẹp.

Khả Vy được khen vui phải biết, làm sao không thích thú được cơ chứ, con gái cứ có ai khen là không phân biệt được nói thật hay dối. Mẫy gã hàng nước thấy một cô gái ăn mặc sành điệu, có chút gì đó hoang dã, lại sang trọng thì xúm lấy. Đúng là người đẹp vì lụa, Khả Vy không chắc có thể nói ngược lại hay không vì hồi trước mình đâu có được ai khen chứ.

- Triệu Khả Vy!!!!!!!!!!!!!!!

Giọng nói quen quen, bóng dáng không xa lại, còn là ai nữa...

Trời đánh còn tránh miếng ăn, Khả Vy lúc này đang nuốt một chặp nào là nầm bò, dồi lợn, óc và sườn băm nhỏ, cả cháo cay nữa. Có lẽ tên chồng này hung dữ hơn cả ông trời rồi.

- Triệu Khả Vy!!!!!!!!!!!!!!!

- Ọc Ọc Ọc! - Ngay lập tức cô nhổ hết ra, thậm chí bát cháo trên tay cũng làm đổ, rơi xuống chân của một thanh niên ngồi bên và cái bát cũng vỡ làm ba.

- Nóng nóng nóng! - Anh chàng có tên là Tú này do không đi giầy mà chỉ chơi tông nên không thể chịu được sức nóng của phần chất lỏng đặc quánh vừa mới múc từ nồi đun trực tiếp.

- Việc của cô mau mau giải quyết đi! Nhanh chóng rồi quay về! - Lạc Thiên siết chặt tay, rỏ táo vất luôn xuống lòng đường, quay ngoắt.

Liệu mà lẹ lên không thì ta sẽ mặc kệ luôn đấy, đời nào mình phải ngồi đợi, coi như chân trông xe cho cô ả ăn vặt.

Khuôn mặt bí xị pha chút đau đớn của tên Tú gây sự chú ý của Khả Vy hơn cả, miệng vẫn còn vương một vài thứ, cô lấy tay quẹt qua loa.

- Xin lỗi anh, em thành thật xin lỗi, em không cố ý! Để em lau cho! - Khả Vy rối rít rút lấy khăn tay tạ lỗi với người thành niên.

Cô đã có kinh nghiệm trong việc sơ cứu các vết bỏng trong quá trình chăm sóc những đứa trẻ ở cô nhi viện. Đôi tay linh hoạt lót trong miếng khăn mà gạt vết cháo ra khỏi chân nạn nhân, cúi thấp người thổi nhẹ cho hắn đỡ xót. - Phù phù! - Nhìn bàn chân đỏ hây hây mà áy náy.

Tên Tú và đám thanh niên rõ ràng được lợi, chiếc áo Khả Vy mặc được thiết kế có phần phóng thoáng, tức là có chút gì đó khêu gợi nếu như khom người xuống. Lạc Thiên mà lị, trừ Nhược Lam thì những cô nàng phải cực sẹc xi mới mong anh ngó ngàng nên trang phục của Khả Vy đều được người ta lựa kĩ, ngay cả mái tóc xoăn bồng bềnh này cũng theo mốt đương thời. Ẩn dưới làn áo màu nâu hổ báo kia, có gì đó thật tò mò. Thấp thoáng, nửa hở nửa kín, làn da mịn màng được chăm chút của cô gây phấn khích người khác giới. Ánh mắt dê già của lũ thanh niên kèm tiếng kháo nhau và cười vang rợn. Khả Vy ngốc, mải mê xin lỗi đâu có biết mình đang bị lợi dụng.

- Mấy cái thằng này, chúng mày nhìn cái gì thế hả? - Lạc Thiên xốc nách Khả Vy lên, hằn giọng lớn. Anh đã quay lại sau khi nghe tiếng xin lỗi thành tâm của cô dù không nói với mình.

- Đâu có! - Chúng chối biến.

Khả Vy không ngờ Lạc Thiên lại mạnh tay đến thế, kéo cô suýt ngã ngửa, hoắc mắt nhìn anh. Coi bộ dạng của anh lúc này dũng mãnh như một con sư tử trưởng thành, mà cũng giống một con gà chọi háu chiến.

- Này, cầm lấy mà mua đôi giày mới! - Anh rút ví và xỉa tiền xuống mặt của tên Tú.

Khả Vy chẳng hiểu anh, tự dưng lại quan tâm đến mình, lạ thật. Năm ngón tay Lạc Thiên đã hằn lên bắp tay cô, giữ khá chặt.

- Này thằng kia, mày nghĩ các anh là ai mà lôi mấy đồng này ra? - Thật là trơ trẽn, chúng vừa giật tiền của Lạc Thiên, đếm rồi nhăn mặt làm gấu -

Mày là cái thằng nhãi nào, đừng cậy có tiền mà vênh ở cái đất này! Pi! - Tên Tú nhổ một bãi nước bọt ngay gần mũi giầy giả da cá sấu của anh.

- Không chấp với mấy người! Đi! - Lạc Thiên thêm lần nữa nắm chắc hơn bắp tay Khả Vy kéo đi. Đừng hiểu nhầm anh có ý tứ gì với cô, đơn giản đã là một thằng đàn ông, bất kể thứ gì của mình hoặc sắp là của mình, dù nó hay dở thế nào, dù không thích hay ghét thì cũng sẽ bảo vệ.

- Đứng lại! - Tên Tú giơ tay sang ngang chắn đường, dường như Lạc Thiên đã động đến cái thằng chí phèo nhất phố - Mày xin lỗi thay người đẹp thì tao tha! Tao ghét nhất mấy cái loại công tử bột, cậy mình nhà giàu, có tý nhan sắc là khuân hết gái đẹp về mình, lại còn dở cái trò bố thí này nọ nữa!

Mau xin lỗi tao sẽ lượng thứ.

Lạc Thiên tỏ ra khinh thường, không thèm trả lời, một tay đút trong túi quần, đứng hiên ngang, chỉ có ánh nhìn hướng xuống đối tượng.


Đôi mắt tên Tú nảy lửa như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, rõ là anh cao ráo và trông dáng vẻ khỏe mạnh hơn nhưng chẳng ai biết được dân đen máu liều thế nào đâu. Hắn đứng phải kiễng lên đôi chút mà chỏm tóc vẫn không tới mắt của Lạc Thiên.

Người lịch sự vs dân chợ búa.

- Thế nào? Mày xin lỗi anh nhanh! Còn nữa, chân anh mày bỏng rát lắm rồi đây! - Vuốt mái tóc một cách cầu kì, tên này ra giọng ăn vạ.

Người xung quanh đã bu xúm xịt, họ tò mò không biết có chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên thứ họ thấy là một vụ tranh chấp của hai gã, chiếm lợi phẩm hay cội nguồn rắc rối hẳn phải từ cô gái kia mà ra. Mùi cháo thơm ngon vẫn len lỏi trong từng hơi thở.

Tú bẻ tay kêu răng rắng, hắn đang lên ngân. Một mặt còn các anh em chiến hữu xung quanh thì lo gì. Khả Vy thấy vậy không thể lặng im mãi:

- Thành thật xin lỗi anh...chồng em không giỏi giao tiếp, - cô không biết nói như thế có nên hay không nhưng chưa tìm được từ nào ám chỉ mối quan hệ của hai người thỏa đáng thay thế - em xin thay mặt anh ấy đứng ra xin lỗi. Anh có cần phải đến bệnh viện kiểm tra không? Hay là thế này, để em

chạy ra hiệu thuốc mua cho anh...

- Làm sao phải thế? Đưa tiền cho hắn rồi còn gì? - Lạc Thiên chẳng thấy mình sai, với những loại người không hiểu lễ nghĩa thì việc gì phải lời ong tiếng mật. Hơn nữa ánh mắt ti tiện của hắn ta dừng lại nơi Khả Vy thật bỉ ổi.

- Đấy, người đẹp thấy không, cái tên này quả thực là bất trị, mày nghĩ mày đẹp zai mà có quyền à?

- Ngươi... - Tay Lạc Thiên hình thành nắm đấm.

- Anh yên đi!...Anh gì à, chồng em là thế đấy, mong anh tha cho... Bỏng nhẹ chỉ cần ngâm nước mát một lát! - Đá lông nheo, Khả Vy dùng chiêu mỹ nhân kế.

- Nể người đẹp lắm đấy nhé! Cái thằng chồng kiểu này bỏ quách đi em ạ, đi theo anh đây này! Anh nuôi!

- Mày thì nuôi được ai, có mà vỗ béo mấy con lợn ỉn ụt ịt ấy! - Lạc Thiên khó chịu, tại sao cô ta cứ phải bênh vực bọn hạ lưu này chứ. Cùng lắm gọi công an khu vực giải quyết là êm xuôi, chuyện bé lại còn thích xé ra to.

- Mày thích cái giề? Thích bị tạt axit vào mặt hay là bị ăn tát con dao lam! - Hoàn cảnh xảy ra cho thấy, nếu bạn là một anh chàng đẹp trai khi ra đường hãy biết chú ý tới lời ăn tiếng nói, hành vi cử chỉ, đừng để bọn xí trai chúng ghét. - Anh ngậm miệng vào! Im một chút không sợ người ta nghĩ mình câm đâu! - Khả Vy chặn họng Lạc Thiên, đối với những tên nhỏ nhen, ích kỉ như thằng người đối diện thì tốt nhất nên rót ngọt vào tai hắn, không thì sinh sự đổ máu chẳng ai ngờ, cô quay sang cười giả lả - Anh gì à, coi như nể mặt em đi, em nhận lỗi hết mà!!!!!

-... - Lạc Thiên vì bị chống chế bởi cái véo tay của cô nên không nói, thôi thì vì chữ khinh nên chẳng tốn nước bọt mà tiếp chuyện chúng.

- He he he he - nụ cười đặc trưng của con dê núi - mọi người thấy không, thằng cha này rõ là sợ vợ! Bị vợ quạt một tiếng mà đã im de, em trai à thế thì làm ăn được gì nữa!!! He he he he!!!!!

Lần này thì nhục nhã dâng tới tận núi, Lạc Thiên không thể nhẫ thêm. Thế nhưng cô gái bên cạnh lại ghì chặt móng tay vào làn da của anh, đau nhức.

- Anh cho qua một lần này đi, không thì còn lâu mới về được! - Khả Vy thủ thỉ. Sắc mặt anh hơi tái, một phần vì đau, một phần vì nhịn.

- Coi cái mặt nó méo xẹo kìa! Người đẹp à, em có chiêu gì mà chồng em lại nhát cáy thế, cứ thích núp sau váy vợ. Chẳng như vợ anh, nó ngoan lắm!

- Hì hì, thôi làm hòa anh nhé! Em có chút việc nên phải về ngay, hôm nào gặp lại chúng ta hàn huyên một buổi nữa!

Khả Vy duyên dáng mỉm cười, hai tay ghì chặt tay Lạc Thiên mà kéo anh đi. Mọi người cười phá lên, nhìn chàng thành niên khôi ngô mặc đồ Vest công sở

mà lại lặng lẽ nghe theo vợ.

- Này cháu!

- Lại chuyện gì nữa đây? - Khả Vy chau mày, còn ai muốn gây sự nữa, cô biết Lạc Thiên bốc hỏa ngùn ngụt và sắp tiêu hóa rồi.

- Cháu quên chưa giả tiền cháo, cả tiền bát vỡ nữa! - Bà Tám phe phẩy quạt.

- À vâng ạ, cháu quên mất, cho cháu gửi!

- Ố ồ, thằng này trông thế mà hèn, lại phải để vợ trả tiền! Kém cỏi quá! Làm được đồng nào để vợ kiểm hết thế sao đáng bậc nam nhi đại trượng

phu, hử?- Tên Tú quên mất rằng khi nãy Lạc Thiên đã rút ví mình ra, lúc này anh đang điên tiết, đứng im một chỗ là bản lĩnh lắm rồi. Quá quắt, Lạc Thiên vùng tay Khả Vy ra, hít thở hít thở, cái tên này không ăn đấm thì không biết quý trọng răng trên hàm.

- Tú!!!!!!!! Mày không ở nhà trông con mà lêu lổng ngoài đường hả???????? Bà cho tiền bảo mày mua trứng gà đã mua chưa!!!!!!!!!!

Một cô gái với vóc dáng nhỏ bé từ đám lâu la bước vào, người dân xung quanh đều sợ dây dưa tới bà chằn này nên đành đứng tránh. Lạc Thiên một lượt nhìn cô ta, gần giống như mẹ xề, người thì mũm mĩm, mẩu người đi qua không tới ngực anh. Cô ta đứng dạng chân trước mặt chồng, thái độ hung hăng.

- Mày lại gây sự với ai à????? - Chất giọng ngân nga lảnh lót của cô nàng dừng lại nơi Lạc Thiên, chỉ cần một việc chỉnh trang quần áo của anh đã khiến hô hấp của nàng ngưng trệ, không thèm đoái hoài tới người chồng của mình nữa, nàng đứng chôn chân ngắm nhìn tài tử.

Coi bộ mặt tên Tú ngắn choằn lại, không còn vớt vát lấy một chút thể diện nào. Hắn sợ vợ, còn cô vợ lại ham hố ngắm người đẹp. Nắm bắt được điểm yếu đó, Lạc Thiên cười khẩy làm duyên.

- Khả Vy, mình đi thôi! - Anh cao giọng ôm trọn bờ vai cô mà bước đi. - Em gái à, anh không biết tại sao em lại chọn cái thằng nhếch nhác kia là đức lang quân! - Để lại cho cô nàng mũm mĩm một ánh mắt phong lưu, Lạc Thiên chơi trò quân tử, ra đi trong sự ngưỡng mộ của phái nữ.

- Tú! Mày đã làm gì anh trai kia hả? Bốp Chát!...

- Ha ha ha! - Đi một đoạn Khả Vy không nhịn được cười phá lên.

- Cười cái gì mà cười!?!

- Anh không thấy buồn cười sao, cái thằng cha đó làm anh sợ héo mặt, mà bà chị vợ lại làm hắn ta hết vía, sau đó anh lại cướp hồn chị ta! Đúng là vòng tròn luẩn quẩn! Cái mặt anh vừa rồi đúng là ngu chết đi được, bị thằng cha đó chém chả không nói được câu nào! Ha ha, anh hóa ra lại sợ vợ. Ôi ước mơ của mình là lấy được một người chồng sợ vợ!!!!!!!! - Đan đôi bàn tay và đặt trước ngực, Khả Vy làm trò ước nguyện. Có một vài người đi tò mò nhìn nhưng không thể hiểu.

- Cô... Chẳng qua tôi muốn giữ thể diện cho cô thôi, cô nghĩ xem mặc áo cổ trễ thì phải ý tứ một tý chứ! Đúng là không biết điều!

- Ai bảo thế? Cổ áo tôi đâu có trễ! Anh nhìn mà xem! - Khả Vy cúi xuống, đâu có mà. Cô vận bộ liền, áo sát lách, cổ trũng khoét vòng tim, quần lửng quân ngụy, bộ đồ này nhờ có màu vải đẹp nên hoàn toàn có thể mặc ra ngoài dù kiểu dáng giống đồ ở nhà, mặc khá thoải mái.

- Ờ, vì vòng một thiếu nhi nên mới thấy thế! Thảo nào mấy thằng kia nhìn mà lắc đầu ngán ngẩm! Chậc! Tôi biết mấy chỗ thẩm mĩ nâng ngực đấy, có cả phiếu mời cơ, cần không tôi cho! - Lạc Thiên đáp.

- Kệ tôi! Liên quan thá gì đến anh! Không phải vì thấy tôi đẹp nên anh sợ mất hả? - Chính xác thì có một lần anh đã vô tình đặt tay lên ngực cô.

- Nực cười! Cô chỉ đẹp với chị em Thị Nở thôi!

- Không thèm chấp với anh nữa! Đợi tôi vào lấy giỏ táo rồi đi ra!

- Khỏi, tôi vất nó ở cái đám vừa rồi! Mà tôi hỏi cô, cô vào trong đây làm gì, bắt tôi ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ? Cô ăn cháo? Cô buôn dưa lê? Cô là mỏ khoét à? - Người ta cũng thường hay nói về những cô gái có làn môi mỏng y xì.

- Tôi... tôi vào mua chai sampanh! Tiện thể thấy có quán cháo nên... tại mấy hôm nay tôi bị bỏ đói! - Có một điều mà Khả Vy tế nhị giấu, thực ra cô định vào quán rượu thật, nhưng thấy người ta chơi trò đánh đáo rất thú vị, mải xem quên khuấy thời gian, lại còn hò hét nên... đói. Thì đương nhiên phải ngồi vào một quán xá nào đó, định gọi anh nhưng không cần nghĩ cũng biết đời nào Lạc Thiên muốn ngồi vỉa hè chè cháo, thế thì đi một mình là hay. Nói thật thì vào nhà hàng cao cấp ăn cứ phải giữ kẽ phiền phức lắm, cứ tự nhiên ngoài đường là thỏa mãn nhất.

- Nhà tôi ngay cả một con cún cũng không bao giờ bị bỏ đói! Lần này tôi tha cho nhưng không có lần sau đâu, ai đời chồng cô ngồi phỗng trông xe cho cô ăn uống tùm lum à, chắc chắn cô phải lượn mấy quán ăn rồi nên mới bắt tôi ngồi chờ quá lâu! Vô duyên! - Mặt anh trề ra so đo, vô thức nhắc tới từ “chồng” như một lẽ tất yếu.

- Nhà họ Cao, cao lương mỹ vị, đệm là Lạc phải lắm ngô khoai sắn lắm mà từ hồi nào tới giờ mỗi bữa lão quản gia cho tôi ăn có một bát cơm chẳng bõ dính răng và cả việc phải trật vật với những chiếc váy vòng eo chỉ ních chừng 60 - 61, làm sao mà ăn nhiều được.

- Cô nói có suy nghĩ chút đi! Ai không cho cô ăn, thức ăn bày đầy trên bàn là thế, loại con gái sợ phát phì bày trò ăn ít thích bịa đặt. Tôi bảo này, cô đừng giảm cân làm gì, lên kế hoạch chi tiết ra rồi lúc thực hiện không được thì lại nhồi nhét thức ăn, như thế chẳng mấy chốc cô thành con lợn giống thôi!

- Gớm, ai thèm giảm cân! Dáng tôi đẹp tôi không cần! Haiz, cái nhà anh không cho tôi ăn uống đầy đủ đấy! Cả sáng vật vã học ngoại ngữ, rồi học nấu ăn, nấu mà không được ăn, đến trưa thì có mỗi mấy món nhàn nhạt, mà sao người giàu các anh cứ thích ăn món cá không hoặc thịt sống thế chẳng thấy có miếng cơm trắng nào, thiếu năng lượng, đói chết đi nên tôi mới phải đi ăn cháo! Anh có biết không cả tuần kể từ ngày có kế hoạch kết hôn, không hôm nào tôi không được nghỉ ngơi cả. Chạy đôn chạy đáo học hết cái này đến cái nọ, gì nữa, họ còn định bắt tôi học đàn piano, ngâm thơ... tất cả chỉ tại cái thằng cha ấy! - Khả Vy hậm hực tuôn một tràng giang đại hải.

- Tại ai? - Lạc Thiên phát hiện ra mình sắp rước phải một cái loa làm việc không biết ngừng nghỉ, nãy giờ cô ta vừa nói vừa tuôn mưa xuân xối xả, may mà anh cao ráo, không thì cái mặt đẹp trai này thật là xấu quá đi thôi.

- Tại... à à... - Ý của cô là tên tác giả Triệu Đông Kỳ đó, nghĩ ra toàn những thứ vụn vặt. Anh ta còn nói họ Triệu trong tên của cô lấy từ họ của mình, anh ta coi cô như em gái và muốn giúp đỡ, giúp kiểu này thì ai theo được - tại... ông quản gia khó tính! - Không thể trách cô nói bậy, ông quản gia

Tôn phải nói là cực kì soi mói.

-... - Lạc Thiên nghĩ một lúc, gia đình anh vẫn còn giữ một số nét cổ hủ mà người lớn tuổi gọi là nét đẹp truyền thống, một cô nàng quê mùa thế này không đua kịp là phải - thì đến bữa cô cứ ăn đủ hai bát là được, tôi chúa ghét những đứa con gái nào suốt ngày kêu đói! - Đây cũng là hội chứng của mấy cô nàng quán bar, ăn ít kêu nhiều.

- Khỏi! Họ khó tính lắm! Hay là anh nói đỡ giùm tôi vài thứ đi, anh chỉ cần bảo họ: Khả Vy không cần phải học bồi tiếng Anh đâu, Khả Vy nấu ăn cũng không tồi, chẳng cần học nấu nữa, Khả Vy biết tưới cây, pha trà... - Chuyển sang giai đoạn nịnh nọt, cô di di hai lòng bàn tay làm vẻ thành khẩn. Cô cũng nịnh bợ với anh chàng tác giả, tuy nhiên anh ta bảo rằng muốn làm dâu họ Cao phải chịu đầy ải thế là quá nhàn hạ rồi, không đồng ý giúp - Đi mà

anh!

- Không!

Như một gáo nước lạnh hất trực diện, Khả Vy nuốt đắng cay vào lòng, được rồi, tên chồng này không nể nang ta thì sau này lấy nhau rồi sẽ biết mặt nhau. Cô nghiến răng kêu cót két.

- Cũng đúng thôi! - Lạc Thiên bước chậm lại, đợi cô đành hanh đi lên - Muốn làm dâu nhà họ Cao, bà xã phải vất vả nhiều nhiều!

- Ay da! - Lườm nguýt anh một cái, cô tiếp tục bước.

Hai người ra tới nơi đỗ xe, phố phường lúc này dòng người hối hả về trở tổ ấm. Đường phố tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi.

- Ơ! Cái xe của anh đâu rồi?

- Tôi cũng không biết! Vừa đỗ nó ở đây cơ mà? - Lạc Thiên thấy lạ, riêng biển số xe nhà họ Cao thì đám cảnh sát đều biết, Trường Tồn là công ty có máu mặt, bọn cớm vuốt râu cũng phải nể mặt cằm, thử hỏi có dám phạt xe của anh không. Mà anh cũng đỗ nơi khuất, có ảnh hưởng tới giao thông đâu.

Tình hình cho thấy xác suất bị mất trộm là rất cao!

...

Và thời gian chứng minh điều đó là chính xác.

- Hây... chẹp... chậc chậc! - Ngoài việc thở dài Lạc Thiên không có thêm bất kì lời nào.

- Ơ! Cái xe của anh đâu rồi? - Khả Vy lặp lại câu hỏi sau nửa tiếng đứng tại chỗ.

- Cô... cô... một con Lếch xù của tôi bị hư đầu, một con Chevrolet bị bẹp mông, còn giờ là con Lamborghini cũng của tôi nốt không cánh mà bay. Cô giải thích sao về việc này? - Lạc Thiên không còn gì để nói nữa, dù có là đại gia bạc tỷ trước tình huống này cũng không thể rộng lượng được.

-... Hai cái xe kia đúng là tôi... tôi làm xí chúng - Vừa nói Khả Vy giả vờ gãi chân, đứng lệnh về một phía, mặt nhăn nhó như quả táo tàu - Nhưng chỉ cần đem tới cửa hàng bảo hành là được thôi mà, chúng vẫn còn rất mới. Hì hì, còn cái xe Lam bo gì gì ấy đâu thể vội vàng kết luận được, anh đâu chắc là nó bị mất chứ... chúng ta đứng đợi ở đây thêm chốc nữa, hì hì! - Ánh đèn cao áp phản chiếu trong mắt cô một thứ sắc màu long lanh ngấn lệ, chưa bao giờ cô làm mất một thứ gì to tát đến nỗi không thể cầm nắm được.

- Tiểu thư Triệu, cô tính thế nào? - Nếu cô ta tỏ ra hối lỗi thì đúng là cũng nên xem xét, dù gì sự việc đã lỡ, kiểu gì kẻ trộm xe khi biết chủ xe là ai tự khắc đem trả hoặc cũng tìm cách liên lạc để giao dịch tiền chuộc, nhưng cái bản mặt cô ta thật đáng ghét. Vừa rồi còn tự cao tự đại để yên cho người khác nói anh sợ vợ, được rồi, để xem lần này ai sợ ai.

- Thực ra thì... tôi... đấy là tại anh bất cẩn đấy chứ, anh vào trong chợ mà không kêu người ta trông xe cho. Mà nếu đóng kín cửa kính thì làm sao trộm nó lòi vào trong mà thực hiện hành vi chôm chỉa được! - Người hơi rụt lại, Khả Vy đùn đẩy trách nhiệm. Việc tên trộm nào đó dùng kim đa cấp chọc ổ khóa và việc Lạc Thiên vô tình để chìa khóa sơ cua bên trong hộp xe nếu trùng hợp xảy ra đúng là lỗi không biết tại ai.

- Hóa ra là tại tôi à? Cô vào trong kia vui chơi một hồi, cô biểu người ngồi ngoài này chờ đợi, tôi e cô bị cướp giật nên vào tìm, thì ra cô đang ăn và ngồi la liếm với mấy thằng cùi bắp. Phải rồi, chiếc xe là của tôi, tôi không giữ được xe nên tại tôi?!

- La liếm? Bỏ đi! Thì tại tôi được chưa, tôi xin lỗi vì đã mải chơi. Nhưng tôi không chịu trách nhiệm đâu, việc anh bị mất xe thì mặc xác anh, anh không có khả năng giữ gìn tài sản của mình thì chịu. Ban đầu anh đã bảo là chúng ta không can thiệp vào nhau, anh mất xe thì anh tự gánh. Thế nhé! - Bài chuồn là thượng sách, anh ta làm gì được cô, thiệp cưới cũng đã được in, đuổi được cô đi chắc, hay bắt đền, cô làm gì có thứ tài sản nào nên không việc gì phải sợ, sau cuộc hôn nhân này cô mới được thừa hưởng một phần nhỏ đủ để mua xe cho anh ta - Gớm, giàu có mà bủn xỉn, mất mỗi cái xe mà cũng... - Khả Vy nói nhỏ nhưng cố tình đến tai anh.

- Ừ đấy, tôi keo kẹt lắm, cô không thấy người càng giàu càng kẹt à!? Nói như cô thì giá trị của chiếc xe cũng không đắt lắm! - Lạc Thiên không thấy sự lo lắng trong cô, điều đó càng khiến anh phải làm cô ta tức chết đi thôi, vì con xe mà phải làm nô lệ cho mình - À, nếu bán một quả thận, một quả tim, một lá gan có vẻ như chưa đủ tiền mua nội thất trong xe, làm thế nào nhỉ, biết bán cô cho ai để thu về cả một con xe bây giờ? Khó nghĩ quá!!!

Anh giở đúng chất giọng tính toán của một doanh nhân, Khả Vy liếc ngang liếc dọc, đúng là tại cô mà ra, giờ thì trong tim can đang lo sốt vó đây.

- Ô, Cao phu nhân gọi chúng ta về ăn này! Hay chúng ta gọi tạm chiếc taxi về nhà dùng bữa rồi mai tính! - Khả Vy nhận thấy điện thoại rung như vớ được phao cứu sinh, nói năng cũng trở nên ngọt lịm.

- Alo, chúng con có việc phải làm ngay, giải quyết xong thì con và cô ấy sẽ về! - Lạc Thiên giành lấy điện thoại.

- Anh...

- Sao vậy Triệu cô nương? Cô vừa bảo chúng ta đợi thêm lát nữa mà... về làm gì vội!

- À thì... chờ, chúng ta đứng thêm chút nữa!

- Kể ra đổi một chiếc xe lấy một đêm cũng thỏa đáng đấy nhỉ?! - Xoa tay lên cằm, Lạc Thiên đi một vòng khảo sát trận địa - Xem ra cũng không tồi! -

Anh nở nụ cười ngạo nghễ, lòng thầm nghĩ mấy đứa con gái hai lúa quan trọng việc gìn giữ này lắm chứ không phóng thoáng như gái phố đâu - He he!

- Grừ grừ! - Khả Vy rùng mình, mình cô thế, hắn ta lại có bao nhiêu gia nô, quyền thế. - Anh đừng nói nữa! Khi nào ly hôn thì tôi sẽ đền là được!

- Quan trọng là bây giờ, bà xã à, dầu sao chúng ta cũng sắp nên vợ nên chồng, việc gì phải nam nữ thụ thụ bất thân nữa



Lamborghini Huracán LP 610-4 t