Snack's 1967
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Vợ ơi là vợ

Lạc Thiên chậm rãi thường thức quãng đường đưa tới hơi thở kia, mọi thứ quay cuồng mà không hề chóng mặt, anh muốn cô biết mình phải là tất cả của cô, không ai khác.

Khả Vy rơi vào nao núng, anh sắp tiến tới xúc cảm của cô rồi, thứ cô làm được lúc này chỉ là bất động để mặc cho con người kia điều khiển. Lạc Thiên thượng phong hơn những lời người ta khuyên nhủ, cô tin vào sự chân thành ngời sáng qua nhịp đập con tim anh.

- Tóm được con Cáo vào chuồng rồi nhá! - bất thình lình Lạc Thiên gỡ khỏi lớp trung gian, anh vòng tay ôm trọn lấy cô thu khoảng cách về tối thiểu. Anh chưa đủ tự tin để có được cô (một lần nữa) cũng như ích kỉ chôn chân cô ở cuộc hôn nhân này. Anh đã thương cô nhiều hơn gấp hai lần lí trí, đến nỗi nó quay một vòng và nhường đường cho lí trí lên ngôi.

Khả Vy áp mặt vào khuôn ngực anh, êm ái để không cất lên một lời nào, cô đặt niềm tin trong ánh mắt anh, sẽ được an toàn ẩn náu mãi mãi.

- Không chống cự à?

-...

- Vậy là em thua rồi nhé! Đồ hư hỏng, đuổi anh ra khỏi phòng mà lại mò vào đây! - Lạc Thiên đưa tay vuốt hờ làn tóc cô, mềm mại như bản hòa tấu của cơn mưa ngoài kia, hình thức so sánh vốn chẳng liên quan bởi anh đang cùng cô cảm nhận giai điệu của mưa...

- Chúng ta không thể tranh chấp như xưa nữa à? Đừng gọi... thiết tha như thế! - Khả Vy cắn môi đến bật máu, lần này cô không khóc, nước mắt đã bị sức nóng bay hơi rồi. Sát lại gần nhau, mới cách vài phút thôi cô đã coi là ngày xưa, ngày ấy họ thoải mái chọc ngoẹo cho người kia tức giận, nhưng sao bây giờ không thể nữa, vì cô và anh đều chờ đợi phút giây yên ấm này...

-... Tôi không biết, nhưng giờ rất khó để gọi... em là cô! Hình như tôi...

- Ngày mai chúng ta đến gặp bậc tiền bối của nhà anh ha? - Khả Vy nhanh chóng ngăn chặn lời anh sẽ nói ra. Cô sợ mình sẽ hạnh phúc, rồi rơi trên sự tột cùng là khổ đau.

- Cảm ơn vì đã cho anh một thiên thần...! - Anh vẫn biết cô còn cuộc sống sau này, xin cảm ơn vì đã mang trong mình dòng máu của anh.

Lời anh nói khiến trái tim cô đóng cửa vội vã, nó kết băng khiến giọt nước mắt chờ chực lăn dài, cô không cao thượng như anh hiểu đâu, thế nên lệ thấm vào da thịt anh.

- Đêm nay... tôi ở đây được không?

- Đêm nào cũng được hết! Ha ha, thôi, vậy thì anh qua phòng em! - Lạc Thiên khoát tay khỏi người cô, ngoài kia mưa vẫn rả ríc trong màn đêm vô tận.

- Không, lấy chồng để làm gối gác chân!... Chỉ hôm nay thôi! - Khả Vy xoay người nằm cạnh bên, cười trong nước mắt lành. Cô muốn được theo đúng nghĩa làm vợ của Cao Lạc Thiên. - Anh mà động chân động tay thì...

- Thì sao nào? Khiếp, cứ như vết thương trên trán này chắc tổn thọ mất! - Lạc Thiên giả bộ ngao ngán, tóm lấy tay cô đặt lên chỗ đau nhằm xoa dịu.

- Này thì! - Khả Vy ấn mạnh khiến anh kêu oai oái, rồi xót xa đem urgo dán cho. - Rõ khổ! Can tội tuổi con dê! - Cô cười rồi đặt mình xuống giường, không quên gác hai chân lên người anh, thỏa thích cựa quậy.

- Vô lí, tại sao vợ không dùng để làm gối ôm mà chồng lại có chức năng này? Khả Vy, em nhớ đấy, không có dê con thì em không xong đâu!

Cô chỉ có một ly nước không đầy, vậy thì hãy cứ sống hết mình và tìm niềm vui trong phần nước đó.

- Ngủ ngoan nhé! Chồng!

Khả Vy loay hoay với mái tóc, buộc lên có mỗi chỏm bé tẹo, mà để xõa thì nhảm nhơ xấu xí.

- Anh này, tôi... em để tóc thế nào bây giờ?

- Đại khái thôi, các cụ thích cháu dâu tóc dài, em cứ úp tạm mớ tóc giả vào, cũng đừng trang điểm cầu kì, họ cổ hủ không ưa đâu! - Lạc Thiên gật gù thắt cà vạt, từ sáng anh ngáp ngủ không biết bao lần rồi, cô vợ này có nhược điểm lớn là thích sờ bụng nên đêm qua anh nhột không tài nào chợp mắt.

- Biết thế dậy sớm hơn cho rồi! - Khả Vy cột tóc chau chuốt, tiếc rằng không đủ thời gian để ghé vào tiệm làm đẹp. Đàn ông con trai khoác tấm áo Vest ngay ngắn là chỉnh chu, nhưng phụ nữ đâu thể xuề xòa được.

- Hay thôi ở nhà ngủ để hôm khác nhé! - Dứt câu anh vươn vai phục vụ cho việc ngáp.

- Không được, tỉnh dậy đi không em cộng thêm cho anh mấy con ốc biêu đấy! À mà này, người lớn có hỏi trán anh bị làm sao thì đừng khai em ra đấy! - Cô hơi ái ngại khi chơi trò ném đá giấu tay.

- Tuân lệnh - Lạc Thiên bẹo má cô - với một điều kiện, lần sau đừng coi chồng là gối nữa nhé!

- Làm gì còn lần sau! Xí!

- Thế thì còn phải xem thái độ của em thế nào đã, cụ thương anh nhất, thấy cháu ra nông nỗi này xót lắm!

Chiếc xe đỗ vào gara sau chặng đường dài sáu cây số. Lạc Thiên xuống và mở cửa cho Khả Vy, hôm nay cô vận đồ bầu chít từ thân trên để buông lớp vải xuống tận gối nên khỏi lo chuyện bụng béo hay gầy, đánh lớp son màu nhạt và phấn trắng.

- Chúng em chào anh chị! - Lạc Kiệt từ xa đi tới, cố tình nói to.

- Ờ ờ, chào em! Chuyện cuộc điện thoại... - Khả Vy nấp sau vạt Lạc Thiên, ngập ngừng.

- Chuyện gì cơ? - Lạc Nhã cúi chào.

- Chuyện gì là chuyện gì!?! Mấy đứa để anh chị vào chào cụ nào! - Lạc Thiên bảo vệ Khả Vy tuyệt đối.

- Hừ, chị dâu nợ em đấy nhé! - Lạc Kiệt bất chấp bị anh họ cảnh cáo, nháy mắt với cô.

Khả Vy bám sát chồng, không rời nửa bước, ngượng chín mặt, đã vậy Lạc Thiên còn ghé vào tai nói thầm :

- Kể từ giờ chắc phải đi cắt tiền duyên với hàng chục cô nàng, không thì vợ anh oánh họ ngoẻo! Haha!

Khả Vy đẩy mạnh người anh ra, cái đồ bỏ dầu vào lửa đáng ghét, thế nhưng anh lại cứ thích ép cô vào lòng, bậc cầu thang cổ dẫn vào khu nhà vừa chật hẹp lại vừa rộng rãi đối với những bước chân của họ.

- Bác ạ! - Khả Vy ngước mặt lên, Cao phu nhân dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, bà tỏ rõ thái độ không hài lòng khi cả hai ồn ào và tình tứ. Đôi mắt nói lên sự khinh bỉ con cóc hèn mọn chênh lệch một trời một vực với con đại bàng sải cánh. Thậm chí con cóc đó còn không xứng làm bữa mồi cho con vật to lớn.

- Mẹ! Em phải gọi như thế chứ!

Khả Vy gập người cúi chào tôn kính, nếu đặt mình nơi bà, cô cũng như thế mà thôi. Có người mẹ nào chấp nhận một đứa con dâu thấp kém, không địa vị, không danh phận, lại chẳng hiểu biết, ngu dốt, xấu xí. Tương tự như ở vị trí cô mà kết hôn cùng kẻ ăn mày nghèo kiếp xác, vô gia cư, bần tiện, có vấn đề về trí tuệ, liệu cô có muốn không?

Chẳng có phép màu nào hiệu nhiệm với những con người mải mê há miệng chờ sung, cuộc hôn nhân này như một quả sung vô giá mà chẳng may nó rơi vào tay cô, nhưng nó sẽ tuột khỏi tầm với theo lẽ tất yếu. Tình yêu là một sắc màu không hơn, bắt chước sao băng quẹt qua cuộc đời, hút lấy tuổi trẻ và rồi tan biến... Người ta cần tình yêu để tô điểm cuộc sống, chứ không sống bằng tình yêu.

Cao phu nhân đi giữa hai người, bà gặng hỏi Lạc Thiên về điều kiện sinh hoạt khi ra ở riêng, không màng tới cô con dâu. Khác với bà, ông Trương thân thiện và thoải mái, ông xuất thân từ tầng lớp hạ trung.

- Các con vào chào cụ đi! Con dâu tiện đây nhận họ!

Tiện đây - đã gỡ bỏ trạng thái trang trọng và tôn nghiêm. Trước đám cưới, sau đám cưới, việc cháu dâu ra mắt họ hàng hời hợt như cuộc gặp mặt hỏi han thô sơ. Khả Vy đẩy Lạc Thiên đi cùng, cô không muốn để anh gặng lại những từ ngữ của cha mẹ, chỉ cần hiểu anh nghĩ cho mình đã quá đủ.

- Cháu dâu kính chào bậc gia tiên và cụ thân sinh ạ! - Khả Vy quỳ gối cạnh Lạc Thiên, cô còn thiếu xót nhiều trong việc giữ lễ nghĩa.

Cụ Cao đã già, cụ chỉ có thể nằm trên giường dùng máy trợ thính. Cô từ từ lại gần, chỉnh trang chiếc chăn cho cụ nhưng ngoài Lạc Thiên ra cụ chẳng biết ai với ai.

- Cụ anh ngày xưa tài giỏi lắm! Chính cụ gây dựng cả công ty Trường Tồn đấy! Cụ từng được vinh danh là một trong số doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn trong phạm vi quốc gia, đến đời ông thì Trường Tồn trở thành tập đoàn hoạt động xuyên quốc gia! - Lạc Thiên nói với vẻ tự hào về gia phong.

- Dạ, ông anh chắc vẫn khỏe, em chưa thấy ông...!

- Ông mất đã lâu rồi, kể từ khi chưa có Lạc Trung! - Câu trả lời không phải từ Lạc Thiên - Vì phản đối cuộc hôn nhân của ta với cha Lạc Thiên! - Biết thế ngày ấy bà nghe theo lời mẹ cha, đừng lao đầu vào thứ rung động mù quáng, để giờ hối hận đã quá muộn. Do đó câu nói muốn răn đe không chỉ một mà cả ba người trong căn phòng, bao gồm cả ông Trương.

Hương trầm phảng phất mùi ảm đạm, cơn gió không lọt tới cửa sổ nên căn phòng chịu đựng mãi ngột ngạt, có một chiếc chuông gió ngoài hiên leng keng âm thanh loại gỗ cổ - thứ duy nhất còn được xuôi theo ý trời.

Khả Vy nới lỏng bàn tay, kết thúc rồi lễ ra mắt gia đình chóng vánh.

***

- Khả Vy vào phòng ta có chuyện muốn nói! - Cao phu nhân đợi lúc con trai hỏi thăm cụ kéo cô ra thư phòng nói chuyện riêng. Bà nói bằng ngữ điệu bâng quơ nhưng hằng ý sâu sắc, có phần đay nghiến. Để giữ chân người chồng, bà nhẫn nhịn cho đứa con ngoài dã thú sản phần nho nhỏ.

...

Tờ giấy đăng kí kết hôn do Lạc Thiên đề xuất không bị bác bỏ, điều đó khiến anh vui mừng mà quên đi mặt trái ẩn sau nụ cười của Khả Vy. Cũng chỉ là một tờ giấy làm bằng xenlulozo, có mực tạo ra các nét chữ cái lại thôi mà, đâu chói buộc con người ta.

Giấy chứng hôn Cao Lạc Thiên và Triệu Khả Vi, công nhận họ đã nên vợ chồng. Con dấu đóng ngay dưới dòng chữ «Triệu Khả Vi».

Hình như anh chưa yêu lần hai, hình như chỉ là có hình bóng, hình như đêm qua anh định nói... hình như... hình như... đến một ngày hình như sẽ là khẳng định chắc chắn. Đến một ngày anh tự giữ chân mình về phía ấy.

***

- Hôm nay em không muốn nấu cơm! Chưa bao giờ chúng ta ăn tối ngoài hàng cả!

- Em định đình công à? Mà ai bảo chúng ta chưa từng ăn ngoài...

- Vâng, chúng ta đã từng ăn nhưng cùng với ba cô nàng chân dài!

-... Vào quán này nhé! - Lạc Thiên chuyển vô lăng đỗ ven đường, anh tuyệt nhiên không thích nhắc lại chuyện cũ, cô vợ nhớ dai quá.

Khả Vy quàng tay anh bước vào, cô sẽ tận hưởng sự lãng mạn do tự mình tạo ra cùng anh. Phải chăng nếu ngày đó tới...

- Dê con của papi thích ăn món gì nào? - Lạc Thiên từ chỗ đối diện chuyển sang ngồi bên phải cô, anh đặt tay xoa vào vòng bụng Khả Vy.

- Anh làm cái trò gì đấy! - Cô giật bắn mình lên, lấy tay ôm bụng thủ thế.

- Dữ như bà chằn! Mà này, em thường nghén vào tầm sáng hay tối vậy?

- Sao anh hỏi thế? - Khả vy căng thẳng lấy tay chống cằm, cô bỏ luôn cả mớ tóc giả sau lưng ra.

- Anh tìm hiểu trên mạng, kinh nghiệm truyền đạt rằng nếu em cảm giác khó chịu vào mỗi buổi sáng sớm thì có thể chúng ta có nhóc tì còn không thì là cu tí! Hihi! Anh thích sinh đôi cơ nhưng thế vất vả cho em lắm! - Lạc Thiên mơ mộng quay sang Khả Vy thấy cô cau mày, - Em không phải ngại anh đâu, cứ nghén tự nhiên... nhịn nôn nhiều không tốt đâu!

- Ờ thì tí nữa... nghén! - Cô nuốt hết ly nước lọc, chằn chọc không yên, dạo này đã lơ đễnh việc thủ vai bà mẹ trẻ. Cơ bụng gắng co thóp, cô vươn cổ họng đánh “Ọe” một tiếng hệt như thùng rỗng kêu to, nhắm nghiền mắt và lấy tay che mặt, cô diễn hơi quá thì phải.

- Có phải đánh rắm đâu mà em sượng! Quay mặt ra đây nào!

Sau câu phát ngôn hài hước của Lạc Thiên người phục vụ bàn đi tới đợi thực khách chọn món, anh chàng tế nhị cúi đầu, chẳng biết việc quý ông đây đề cấp tới là việc gì mà khiến quý bà càng ôm mặt xấu hổ hơn.

Khả Vy úp cuốn thực đơn phủ kín mặt, cô gọi cho qua bữa, mau mau về nhà chùm chăn sám hối rằng đừng bao giờ có những hành động kì quặc trước Lạc Thiên, anh luôn phiên dịch để cô bị bẽ mặt thôi.

Lát sau chàng thanh niên đem món ăn bày trước mặt, anh chàng lịch thiệp đặt một đĩa rau tái gần Khả Vy.

- Đầu bếp chuẩn bị thêm cho Quý bà, sẽ rất có lợi nếu kết thúc bữa ăn bằng rau xanh, cũng là cảm ơn Quý ông Lạc Thiên, khách hàng thường xuyên của chúng tôi. Chúc hai người ngon miệng!

- Xùy xùy! Anh này đi đi! - Khả Vy xua đuổi người phục vụ, cô tránh xa đĩa rau xanh luôn. Thế này gọi là chăm sóc khách hàng à, rồi cô dùng hai con ngươi tóe lửa lườm nguýt tên chồng.

Qua bữa ăn, họ đi dạo một vòng cho xuôi dạ. Lạc Thiên đặt tay lên mái tóc cô, anh phụng phịu mặt mày:

- Ai cắt tóc mà chẳng có khiếu thẩm mĩ gì hết, như là xoẹt một đường kiếm vậy!

- Anh không biết đó hả, đây là mốt thời thượng của giới trẻ đó, để thế này mới phong cách, bụi bặm... cá tính!

- Bọn trẻ thời nay đúng thật là! - Lạc Thiên lắc đầu chỉ trích như một ông lão nhìn thế giới phiếm diện. Nếu xét về tuổi tác thì anh và cô rõ ràng thuộc hai tầng lớp văn hóa khác nhau, dù thế nào chăng nữa anh cũng kéo cô vào một salon tóc chỉnh sửa lại. - Cái răng cái tóc, một góc con người đấy vợ ạ!

Khả Vy hãnh diện vì mái đầu ôm gọn của mình, trên xe, chiếc kính chiếu hậu không dùng với chức năng vốn có mà được sử dụng để soi mà lúc lắc làn tóc sóng sánh. Thêm nữa cô còn làm vài điệu chu mỏ và cướp điện thoại của anh để chụp hình.

- Phải công nhận thợ cắt tóc nhìn nhận rất đúng, nhìn em như học sinh cấp ba vậy!!! Ôi, tiếc thay mình lấy phải ông chồng già khắ- m

( Không ngờ từ này cũng bị diễn đàn chặn)!

- Cái gì? - Lạc Thiên bực dọc nhấn phanh, nhân lúc đèn đỏ anh cởi phăng áo khoác ra, dựng cổ áo phông lên, giật lấy tấm kính, chuốt lại mái tóc. - Nhìn kĩ lại mặt hàng đi! Coi xem anh có giống sinh viên năm cuối không? - đã thế anh phanh hết cả hàng ba chiếc cúc cho gàu, đeo chiếc kính râm ưa chuộng.

- Cái đồ cưa sừng làm ghé! - Cô hừ mũi, lăm lăm ngã tư tới, vừa hay chiếc ô tô của anh dừng ngay lúc đèn xanh chuyển màu.

- Lạc Thiên, anh nhìn vào đây nhá!

Đèn flash lóe sáng, Khả Vy nhỏm người lên, năm đầu ngón tay trái rẽ một đường chính giữa vào tóc mái Lạc Thiên trong khi ngón trỏ bên phải giữ phím chụp hình. Bức hình cho ra là một khuôn mặt thiểu não với hai con ngươi mở to ngước lên choán giữa màn hình, đặc biệt phong cách thời trang những năm đầu thế kỉ 21 gây ấn tượng khó phai. Khả Vy trở về ghế, thắt lại dây an toàn, rồi cười như sẽ không còn được cười nữa.

- Quỷ tha ma bắt, em làm trò gì thế? - Lạc Thiên bị chọc quê nhưng vẫn phải giữ tay lái, lăn bánh khi tín hiệu dành cho người đi bộ thay đổi.

- Em có làm gì đâu, điện thoại của anh, giả anh... nè! - Khả Vy tinh ranh đặt chiếc di động vào đúng chỗ của nó. Lạc Thiên càu nhàu và phát “sốc” khi xem hình ảnh, anh chọn lệnh xóa vĩnh viễn.

- Là lá la! - Khả Vy ngó nghiên nhìn đường phố, cô cười mẩm, không ngờ lại có cách trả thù hay ho đến thế.

- Ring ring ring!

Lạc Thiên thấy bộ dạng vợ rất nghi, cô chụp hình để rồi đưa mình xóa đi thôi ư, không hề có hành tung bắn bluetooth, hay vì mình vẫn đẹp trai quá nên thất thế, rồi anh nhìn vào điện thoại, Tuấn Kiệt và Trần Hùng cùng mời tham gia gọi nhóm, anh cũng chẳng ngại cô mà nhấn loa ngoài thay vì phải luồn dây tai nghe.

- Ặc ặc ặc! Ha ha ha!

- Hai cái người này, chưa gì đã cười điếc hết cả tai, có chuyện gì nói mau tôi đang đi trên đường!

- Anh Thiên / Ông Thiên có quả tự sướng trước ống kính độc nhất vô nhị quá nhỉ!!!!!!!! Có lẽ thành xu hướng cho độ tuổi hồi teen học tập! Ha ha ha ha ha...

- Vô duyên! Phụt! - Lạc Thiên cắt liên lạc với họ khi cuộc đàm thoại còn chưa được một phần ba phút. Tiếp đến anh quay sang cô vợ “thảo mai” của mình trì triết - Được lắm, tối nay em không sống được với anh đâu! À, đêm nay chứ! Dù gì anh cũng có chìa khóa sơ cua tất cả các phòng! Hehe! - Lạc Thiên giỏi cái đe dọa vợ bằng cách này ( mà anh cũng chỉ có mỗi món nghề đem răn đe con Cáo thôi).

- Đừng hòng! - Khả Vy tự trách mình ngu ngốc, ai đời lại động đến ổ kiến lửa. Cô chấn an bản thân và dự định sẽ chèn một cái tủ trước cửa phòng.

- Két!

Cuối cùng sau nhiều pha châm chọc không thua nước nhau họ đã về tới nhà, căn biệt thự mở sẵn cổng và có ánh đèn từ trong hắt ra.

- Trước khi đi em không khóa cổng sao?

- Chính anh là người ra sau cuối mà!

- Vậy ai đã bật đèn trên phòng em kia?

- Trộm... mmmmmm! - Khả Vy hét toáng lên khiến âm thanh vang vọng trong ô tô, Lạc Thiên nhanh nhẹn bịp miệng cô lại, đúng là bọn đàn bà con gái chỉ có thế là lanh chanh.

- Trật tự nào, ở đây an ninh tốt làm sao có trộm được! Hẳn y là người trong gia đình, hoặc có một hình nhân Lạc Thiên hay Khả Vy nào hoặc cả hai cùng tồn tại song song với cuộc sống của chúng ta! Ma?

- Úi úi, đừng đừng, con sợ ma lắm ối làng nước ơi! - Khả Vy hình dung đến hai xác người trắng bợt vận phục trang của cô và anh lởn vởn quanh nhà, có khi hai con ma đó tự tiện dùng đồ một cách ngang nhiên.

- Đùa đấy, có thế mà cũng sợ! Nhưng là ai được nhỉ?

Lạc Thiên tháo dây an toàn cho Khả Vy, anh mở cửa xuống, cô chuyển người sang ghế anh rồi cũng thoát ra ngoài luôn, co rúm nấp đằng sau tấm lưng vững vàng.

- Sợ ma như thế dê con cười cho đấy!

- Xì xì, anh giỏi thì vào trước đi!

Lạc Thiên lừa cô sải bước rộng, anh đi vào trước, Khả Vy không thể tỏ ra can đảm hơn, cô nhón chân nhanh theo.

- Ai vào nhà của chúng tôi vậy? - Đứng trước bục cửa, anh xoạc chân rộng ngang vai, chống hông đầy khí thế khiến Khả Vy bắt nhịp đứng phối hợp tạo dáng.

Một bóng người từ trên lầu thoạt xuất hiện, vóc dáng mảnh khảnh, tiếng giầy cồm cộp gợi về quá khứ xa xôi. Lạc Thiên đưa tay ra sau giữ Khả Vy lại gần, bao bọc trong vòng hơi ấm.

Xin chào cậu chủ, cô chủ, tôi được cử tới đây để chăm sóc cho bé con sắp chào đời của hai người, hay nói cách khác tôi sẽ là v-ú-n-u-ô-i lo toang mọi việc trong nhà và sức khỏe của cô chủ. Tôi đã dọn đồ đến đây, vì nhà chỉ có hai phòng nên tôi sẽ dùng chung phòng với cô chủ, không phiền chứ?

Lạc Thiên và Khả Vy há hốc miệng trước một phụ nữ trung niên đeo cặp kính dày kèm theo nốt ruồi gần cánh mũi. Thân hình bà xương xương và tóc búi thấp sau gáy, hệt như vị quản gia bước ra từ «truyền thuyết».

- Không, chúng tôi đã sát nhập cùng phòng, Khả Vy ở phòng tôi, phòng cô ấy toàn quyền cho bà sở hữu đó! - Anh hoàn toàn có thể cam đoan chính người mẹ yêu quý đã «ban tặng» con người này đến đây.

Khả Vy véo tay anh, toàn nói luyên thuyên thôi, ai thích chung phòng với đàn ông con trai chớ.

- Đồ ngốc, em thích bị bà ta giám sát à, nhìm mà coi, so với quản gia Tôn bà ta «ác» hơn nhiều! - Anh thủ thỉ bên tai cô.

- Ồ không, cô chủ còn quá trẻ để có đầy đủ những kinh nghiệm mang thai, hơn nữa... vấn đề này... thì thật sự cần phải gìn giữ trong suốt quá trình bé nằm trong bụng mẹ!

Khả Vy lấy tóc che mặt, bà ta đang nói những lời này nhằm mục đích nhắn nhủ điều gì đây, cô... vẫn trong sáng mà!

- E hèm! Bà biết gì mà nói chứ! Chúng tôi là vợ chồng mà ngăn vách thì còn ra thể thống gì! - Ngay sau câu nói này anh bị đấm bốp vào lưng nhưng vẫn ngoan cố - Bà muốn thế nào thì muốn, nhưng mỗi đêm tôi không được ôm con tôi không chịu được!

- Nhưng ngày tháng trước hai người vẫn chia phòng phải không cô chủ? - Trạng thái ngân cao của giọng nói phảng phất sự cương quyết bảo thủ.

- Dạ! Vâng ạ! - Khả Vy khép nép không dám nói to, có phải câu nói của Cao phu nhân «Sống giữ mình với tác nhân khách quan

» là thế này đây, tác nhân khách quan ư? Cô dần dần thoát khỏi vòng vây của anh.

- Ngốc thế không biết! Nói láo có làm sao đâu? Em thích bị kìm cặp gò bó ư?

- Cô chủ đứng ngoài trời trở gió rất dễ bị cảm lạnh, vào đây tôi xoa bóp cho! - Và bà tách cô ra khỏi anh.

Ngước lên trần, Khả Vy bâng quơ đếm số bóng đèn nhỏ trên cây chùm lung linh, khi bà v-ú-n-u-ô-i từ bếp đi lên, cô nhắm nghiền mắt.

- Cô đã ngủ chưa? Tôi có một vài điều muốn nói về cậu chủ?

- Dạ!? - Khả Vy bật dậy, cô không thích việc đối xử của người này, trước mặt Lạc Thiên, bà đặt cô trên một bậc thì sau lưng anh cô bị đẩy kịch.

- Sẽ là vô ích nếu cô có ý định quyến rũ cậu Lạc Thiên!

- Cháu... không hề...

- Cô có biết nói xen vào lời người khác là vô giáo dục không?

Khả Vy giữ hai hàm răng không còn khoảng cách, cô cúi đầu ngầm phủ nhận sự vô giáo dục trong định kiến của bà ta.

- Cậu chủ đã có ý chung nhân, kết thúc cuộc hôn nhân này cô phải tự rút lui, đừng nghĩ tới cái mâm son mà hãy tìm những thứ tương dạng. Nhược Lam quý cô sẽ thay thế cô hoàn toàn, và cả chuyện giấy chứng hôn, cô hiểu chứ?

Vậy là đã quá rõ người đứng từ xa điều khiển, ngoại trừ Cao phu nhân thì không ai thích hợp hơn. Khả Vy cúi thấp nữa, im tờ, phía ngực trái nhói đau, phản ứng nhạy cảm của cô lúc này phải chăng nói lên rằng cô đã cầm sai tấm bản đồ trên tay, để rồi lạc bước vào một khu rừng tuyệt đẹp mà quên mất lối về. Mọi thứ đều trong lành quá, tự nhiên quá, an bình quá, dễ chịu quá đến nỗi mà cô đánh đổi cả tư trang tự lúc nào, cuốn vào cơn lốc màu xanh mà bẵng đi mình là ai. Cơn lốc ấy đang trêu đùa cô, hút cô quay vòng vòng theo tâm của nó rồi thả phăng cho vất vưởng hoặc thực sự muốn mang cô tới chốn nó dừng chân. Biết được ư câu trả lời?, càng lại gần cô dường như tư tưởng hóa, kéo cơn lốc về riêng mình thôi, liệu lốc có đồng ý không? Hay có nhiều những sự lựa chọn giá trị để quên bẵng kỉ niệm đẹp...

- Đáp lại lời người lớn nói là một phép lịch sự tối thiểu! - Bà quản gia không chịu độc thoại, đôi tay nhăn nheo nâng gọng kính vừa tầm.

- Cháu hiểu ạ! Chúng cháu châm chọc nhau thôi chứ không thân thiết như các bác nghĩ đâu! Nếu các bác không hài lòng, cháu sẽ sửa đổi bản thân...! - đã đến lúc thức tỉnh để tìm lại tư trang rồi, giữa ảo ảnh và hiện thực, thật khó để quay đầu.

- Được rồi, cô ngủ đi, mỗi ngày nên bắt đầu và kết thúc đơn giản, con người sống sẽ nhãn nhã, tránh vướng bận.

Không thể chắc chắn đây là lời khuyên răn, nếu lỡ mắc đôi chân vào cạm bẫy rồi, thì điều đó giống như sự cảnh báo khắt khe và có thể cùng với những biện pháp can thiệp.

Cô ẩn mình trong chăn, mơ màng trong giấc chiêm bao...

- Vợ ơi, em đã nấu bữa sáng chưa, có cần anh giúp... - Lạc Thiên vươn vai đi xuống, đêm qua anh ngủ khá ngon giấc nên quên đi có người thứ ba trong nhà.

Khả Vy vừa nghe tiếng bước chân cầu thang, cô lập tức dừng việc bếp núc, nhường lại cho vị quản gia và ngồi chầu chực gần bàn ăn.

- Không có gì đâu, để bác làm cho chúng ta cũng được! - Cô tự ngượng với chính bản thân với cách nói thiếu trung thực.

- Cậu chủ ngồi vào bàn đi! Vài phút nữa là có đồ ăn!

- Em này, có cần phụ bà quản gia thì... - Lạc Thiên không nghĩ cô vợ chỉ xấu tính với chồng thản nhiên ngồi chờ đồ ăn là xuất phát từ chủ quan, chắc bà quản gia không muốn Khả Vy bị vất vả.

- Không! Tôi mệt! - Khả Vy đánh tiếng thở dài thành âm thanh lớn, cô lắc đầu uể oải.

- Em mệt sao? Đêm qua bà ấy cướp chăn của em à? Nghỉ đi, anh lấy cốc sữa uống nhé! Để anh vào giúp bà ta vậy, không thì bà hành hạ mẹ của dê con tội lắm! - Lạc Thiên nói nhỏ kề hơi bên tai cô.

- Việc gì phải thế! Anh cứ để bà ta làm, tôi là cô chủ, tôi không cần động tay!

- Có gì đâu, tôi chuẩn bị xong bữa rồi đây! - Bà quản gia khệ nệ bưng từng đĩa thức ăn bày biện lên bàn.

Có những sáu chiếc ghế cho ba người, tuy nhiên bằng mọi cách thứ tự ngồi luôn có bà xen giữa. Khả Vy chuyên tâm vào việc dùng bữa, cô không mảy may màng tới ai đã gắp cho mình những gì, và những tiếng thao thao nói chuyện, bịp mắt, bịp tai, bịp miệng, làm ngơ thật chẳng dễ chút nào.

- Tối nay vợ chồng chúng tôi ăn tối bên ngoài, có gì bà cứ ăn rồi đi ngủ trước! - Có phần bất tiện, dù không nói nhưng Lạc Thiên thừa hiểu vợ đang bị quản thúc lỏng, sẽ thoải mái nếu hai người dành thời gian cho khoảng tĩnh mịch riêng tư. Anh đá nhẹ vào chân để Khả Vy ngẩng đầu lên rồi nháy mắt.

- Khỏi! Tối nay tôi ngồi thiền, không có thời gian rảnh, anh tìm người khác đi cùng là hợp lí nhất! - cô vốn không quen giở chất giọng câng câng thiếu hòa khí này.

Lạc Thiên nhận thấy rõ nhất sự thay đổi vô cớ của cô, theo cô anh tìm ai là thích hợp, lẽ nào là Trần Hùng hay Tuấn Kiệt. Vợ ngốc, bày cách cho mà không chịu phối hợp. Tuy nhiên anh luôn không bận tâm đến nỗi khó của Khả Vy nên tình cảm của anh chỉ xuất phát từ sự chỉ đạo nơi con tim mà thiếu mất khía cạnh thực tế, trong anh vợ luôn được đặt ngang hàng với chồng, phải là dấu bằng, xấp xỉ không hợp lệ.

Khả Vy đảo mắt quan sát thái độ của bà quản gia, hy vọng tích cực bà sẽ cho rằng cô quả thực không có ý xấu, Lạc Thiên không đời nào chấp nhận một cô vợ ngang bướng. Nhưng không, bà yêu cầu cô tôn trọng cậu chủ với lối giao tiếp dè chừng và không cân xứng.

- Dưa hấu phải ăn hết cả phần màu đỏ, chỉ chừa lại chỗ cùi màu xanh nhạt! - Bà hết để ý vấn đề xưng hô, lại tới chuyện ăn uống. Bà nằm trong những người già cả có xu hướng tiết kiệm. Trong khi dùng hoa quả tráng miệng, bà không ngớt lời chê trách Khả Vy, nào là nhả hạt vào tay để vất cho gọn gàng, chú ý ăn hết những tép cam nhỏ rơi ra...

- Tiếc gì mấy cái này, Khả Vy thích ăn phần nào cứ để cô ấy tự nhiên, quan trọng là chất lượng dinh dưỡng chứ không phải ăn tạp! - Lạc Thiên tỏ ra khó chịu.

- Để trồng ra một quả dưa người nông dân phải rất vất vả! Chúng ta được hưởng nên trân trọng sức lao động của họ! - Đối với bà thì Khả Vy cũng chỉ là một thanh niên đương độ, hoàn toàn không gánh vác trách nhiệm nào khác.

Lạc Thiên một phần vì muốn có người bầu bạn với vợ, một phần vì cần người có kinh nghiệm chăm sóc cho cô, anh đành xuề xòa, an ủi cô bằng ánh mắt.

Chiếc xe con lăn bánh, không thể đề nghị Khả Vy tới công ty cùng nên Lạc Thiên đành lùi muộn giờ làm một chút. Lí do cô không đồng tình theo anh bời cô cho rằng mình không đủ trình độ góp mặt ở đấy. Những kẻ khôn ngoan luôn hơn kẻ ngu dại một cái đầu, bao gồm đẳng cấp, vị trí và sự tôn trọng, cô không muốn mình trở lên thừa thãi, vô dụng khi chỉ biết ngắm nhìn anh làm việc, mà ngay cả một việc tối thiểu như pha trà, dọn dẹp các nữ thư ký và người làm đều phục vụ hết cả. Do đó cô tự thấy mình nằm ngoài phạm vi Trường Tồn.

- Bíp! Bíp!

Mải nhìn về chiếc xe phía con đường chia làm hai ngả rẽ, Lạc Thiên đã chọn sang phải, Khả Vy giật mình trước tiếng còi xe đỗ ven đường. Có hai kiện hàng vác trên vai người nam giới đi tiến về ngôi nhà.

- Hai cậu chuyển vào trong, lên cầu thang rồi rẽ trái phòng có cửa nhỏ hơn đấy! - Bà quản gia hài lòng về sự đúng giờ của đội ngũ vận chuyển chuẩn xác khi cậu chủ vừa ra khỏi nhà.

- Mang vào phòng cháu ư? - Khả Vy cất tiếng hỏi.

- Chứ còn phòng nào khác! - Bà kiệm lời đến nỗi để cô tự mình tìm hiểu khối vật chất bên trong bốn mặt bìa catton. Và cho tới khi khép cổng tiễn người vận chuyển đi bà mới giải thích:

- Đây chính là bụng giả cô cần dùng tới trong suốt thời gian mang thai...

Trên tay Khả Vy là hai vòng bụng nịt cao su màu da người, một cái dành cho tuần thứ mười bốn với lớp silicon dày cỡ sáu cm, cái còn lại ghi số hai chín, với phần độn cộm lên rõ hình chiếc rốn. Công nghệ sao chép chú trọng tới cả cân nặng, áp lên bụng cô có cảm giác như một phần thân thể gắn bó với mình. Càng ngày thủ đoạn đem ra để lừa phỉnh Lạc Thiên càng tinh vi hơn.

- Bắt đầu từ tuần này quấn bên bụng là vừa rối đấy. Cậu chủ sẽ không thể nghi ngờ khi cái thai có dấu hiệu lộ rõ.

Khả Vy nhận từ bà kính cẩn bằng hai tay, cô vòng qua eo và phủ làn áo lên, tuyệt nhiên không đối thoại thêm. Nếu câu nói ngừng được chuyển động của bánh xe dối trá, cô sẵn lòng gào khàn để mang thành thật về bên anh, nhưng nếu chỉ là nếu, người ta không làm được nên mới đặt “nếu” để ước ao.

***

- 1000 dollars? Are you ok?

- Không bao giờ! Tao không phải hạng thèm tiền.

- Oh! 5000?

- Never! - Vũ Gia Minh lắc cổ tay lên tiếng.

- S-h-i-t! 5000 Euros?

- If you don’t go away, I will...

- Oh, no. 6000 Bảng Anh, số tiền này đủ chưa?

Vũ Gia Minh xé tấm chi phiếu sắp được điền thêm một số 0 ngay trước mặt lão tây đô to. Y có khả năng giao tiếp thuần thục với dân bản địa mà ban đầu đem ngôn ngữ Mỹ Latin lai căng sử dụng.

- Bảo vệ, tiễn khách! - Anh đủ bình tĩnh để kìm cơn nóng giận.

- Damn! Con nhỏ đó có cái gì mà ghê gớm, mượn của chú em một đêm thôi mà. 10000 Bảng Anh! Tao sẽ bo riêng cho nó, chú em hưởng tất được chưa?

- Tao nói lại, Vũ Gia Minh này không phải hạng buôn người, càng không tàng trữ gái m-ạ-i d-â-m.

- Idiot! Stupid! - Y có một màu mắt xanh và mái tóc vàng buộc thành chỏm hạt đậu phía sau gáy, cơ thể lực lưỡng cùng đám đô con theo sau cho phép y ném nguyên chai rượi còn nguyên xuống mặt bàn.

Đổ vỡ, một giọt đỏ bắn lên tận con mắt, khiến hắn trở lên dữ tợn và long sòng sọc con ngươi nhìn Vũ Gia Minh.

Vũ Gia Minh đâu có làm trái đạo lý, anh bình thản đứng dậy kết thúc. Cái dáng thư sinh lướt ngang qua khiến bọn tây điên tiết, chúng ra khỏi quán bar khi đã xô đạp hàng chục chiếc ghế và lượn vào một ngõ kín.

- Thưa bà, không ăn thua. Tiền giải quyết được tên chủ! Hắn giữ con nhỏ lắm, chúng tôi không thể!

-...

- Được thôi! Triển khai cái loa phóng thanh theo cách khác đi! Bà già đừng quên thù lao cho lũ này!

- Được rồi, ta ròi sẽ thu xếp ổn thỏa chỉ cần mấy người kín miệng.

Cao phu nhân vội vàng gác máy khi Lạc Trung đẩy cửa bước vào, anh tới để hỏi ý kiến cho dự án khánh thành chung cư.

- Sao vậy mẹ? - Anh đã nhìn thấy nét thiếu bình tĩnh khi bà giấu chiếc di động trong lòng bàn tay.

- Không có! Mẹ... nói chuyện với phu nhân nhà họ Hoàng thôi... Có việc gì cần thông qua?

Khả Vy chân sáo bước xuống lầu, thói quen cô vẫn hay chạy nhảy khi Lạc Thiên không có nhà. Lập tức giọng nói người quản gia già đáng kính vang lên:

- Cô nên nhớ mình không có một mình, phải ý thức đứa trẻ trong bụng là ai? Không chừng là người thừa kế tập đoàn Trường Tồn đó, dù giả hay thật cô luôn luôn phải tuân theo. Chứ loại con gái cứ hơ hớ, tơn tởn chẳng ra làm sao cả! Vô văn hóa! Để cửa đấy tôi ra mở, cô thì làm gì có người nào tới gặp, chắc người ta nhắn cậu chủ!

- Dạ, cháu xin lỗi, lần sau cháu sẽ cẩn thận hơn! - Khả Vy chạnh lòng, cô đi vào gian bếp rửa bát bữa sáng. Tiếng chuông ngoài cổng vang lên thêm một lần nữa.

- Này, đừng dùng lọ rửa bát, mùi lắm! Tôi thấy trong phòng tắm của cô có cái chai hương thoang thoảng nên mang xuống, đem ra mà dùng.

Khả Vy theo hướng tay bà nhìn về thứ dầu thay thế, có thể làm sạch bát bằng thứ hóa mỹ phẩm trong nhà tắm ư?

- Bác ạ, đây là sữa tắm, không dùng để rủa bát, nếu bác sợ mùi cháu sẽ tráng nhiều nước lên là khử mùi được ạ!

- Lời tôi nói hay cô nói đúng? Đừng tỏ ra thông thái trước mặt tôi, tôi bảo cái nào thơm thì nó đáng để sử dụng, đừng có bủn xỉn cá nhân, nhà họ Cao đâu có hẹp hòi gì với cô!

Khả Vy biết mình không nói lại bà đành âm thầm nghe theo, xưa nay chưa ai dùng sữa dưỡng thể để kì cọ chồng bát cả, rồi khi Lạc Thiên về anh cười cho mất.

- Cậu muốn nhắn gì với cậu chủ nhà chúng tôi? Cậu ấy đi làm, tôi sẽ chuyển lời.

- À không, có bưu phẩm gửi cho người nhận là Triệu Khả Vy, nhà số 888 đường Cừ Nguyên. Xin phép cho tôi gặp người ấy để ký tên xác nhận.

- Ờ, đúng địa chỉ rồi, cô ta không có nhà, để tôi ký giùm!

Người thanh niên lưỡng lự rồi cũng tin vào cặp kính đắc lão của người già, anh chuyển hàng và hoàn thành nghĩa vụ.

Bà quản gia không tin rằng người nhận là Khả Vy, hơn nữa để đảm bảo tính vô hại, bà tự tiện mở ra xem. Hai chiếc điện thoại đặt bên trong kèm phụ kiện và sổ tay hướng dẫn, bà đem vào :

- Của cô này, ai gửi nhầm địa chỉ chứ lại đem tặng cô chiếc điện thoại đắt tiền thật phí!

- Dạ? - Khả Vy dừng việc, cô lau tay cẩn thận rồi mới nhận lấy từ bà. Bà tuy hạ thấp cô nhưng không hề sai, cô cũng có bưu phẩm từ người ta sao? Một chiếc cảm ứng HTC y chang chiếc bị hỏng và một chiếc Nokia cục gạch khiến cô “A” lên một tiếng, thì ra là của Vũ Gia Minh. Anh ta sòng phẳng và hào phóng ghê, chắc cái dùng để chơi rắn này là quà hối lộ cho mái tóc đây mà. Khả Vy cười rạng rỡ niềm vui, đôi tay nâng niu chiếc điện thoại mệnh giá nhỏ hơn.

- Những hai cái cơ à, già này xưa nay có biết tới di động là gì đâu?!! Kể ra có cái dùng cũng hay.

- Dạ? Khóe môi vẫn tươi tắn, cô không vui vì được bù đắp tài sản, mà thích thú ở một chút tâm lí và chia sẻ của Gia Minh. Anh có nhiều đồ đáng kể về phương diện cao cấp nhưng bên cạnh anh luôn có một cục gạch xấu xí mà vững bền. Cô không để ý tới lời nhắc khéo của bà ta.

- E hèm! Bọn trẻ các cô thích cảm ứng sành điệu. Cái cổ đại này ai thèm dùng nữa!

- Hì hì, không đâu ạ! - Giống như Lạc Thiên, thật khó hiểu khi anh cam tâm chấp nhận tiểu vô sản là cô dưới cùng mái nhà, Khả Vy trầm tư kì lạ.

Con nhỏ này, nói như thế mà chẳng tinh ý tẹo nào. - Thôi, cô dùng cái màu mè cho hợp với cậu chủ, còn thứ đen trắng để tôi dùng cho đỡ phí, chứ vất nó đi phí lắm.

- Cháu đâu định vất đi ạ! Cháu sẽ dùng...

- Khả Vy! Cô keo kẹt thật đấy, mỗi chiếc điện thoại mà cũng hóm. Loại này có mấy tiền. Đồ hai mặt, trước cậu chủ cô vờ vĩnh tốt đẹp, sau lưng ki bo như vầy sống sao được?

- Cháu... - Khả Vy giờ mới hiểu cái vòng vo nãy giờ bà ta nói, cô hít một hơi sâu, cả hai chiếc điện thoại đều có vị trí nhất định, không thể đem đặt lên bàn cân. Vì là vợ Lạc Thiên, cô cần thứ đẳng cấp, loại giản đơn dành cho chính con người mình. Hơn nữa đối với riêng cô, chúng là món quà quý giá, không mang tính chất đền đáp thông thường.

- Hử? Tưởng cô thế nào cơ? Tôi thử xem cô có biết mình biết ta không, ai ngờ! Chẹp chẹp, thôi đi, tôi tích bóp tiền mua vậy! - Hàm răng sít nghiền từng câu nói, tuy vậy nhưng bà vẫn mân mê chiếc vỏ hộp.