Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Tuyết đen

Nhã Thanh đang ngồi thừ ra trên giường. Đau toàn thân. Cơ thể rã rời. Hai mắt nóng ran. Đầu đau buốt. Cổ họng rát kèm thêm ho. Rõ ràng là Nhã Thanh ốm nặng hơn hôm qua rồi. 

Lê cái thân xác tàn tạ xuống nhà bếp. Nhã Thanh ngồi gục đầu xuống bàn bếp. 

- Làm sao vậy? - Tiếng Hoàng Nam vang lên. 

- Sắp... khụ... khụ... chết... - Nhã Thanh rên rỉ. 

- Chết thì ra ngoài mà chết nhé! Đừng có chết trong này rồi ám Thiên Thần của tôi. 

- Her! Mới sáng sớm có cần tạt nước lạnh kiểu đó không? 

- Ai thì không biết chứ riêng cậu tôi muốn tạt axit luôn chứ nước lạnh gì? - Hoàng Nam nghiến răng. Vậy mà lại rót sữa ra ly rồi để lên bàn trước mặt Nhã Thanh. 

- Uống đi này! - Hoàng Nam cố tỏ ra không quan tâm. 

- Cậu uống trước đi! - Nhã Thanh nhìn Hoàng Nam bằng đôi mắt mệt mỏi. 

- Không có bỏ độc đâu - Hoàng Nam uống một ngụm rồi đặt ly sữa xuống bàn. 

Cát Tường đã xuống và đang đứng ngoài cửa. Cô nàng đang nổi điên trong bụng. 

- Con nhỏ đáng ghét này. Hết Quỷ Vương giờ đến cả Hoàng Nam cũng quan tâm nó sao? 

- Xem ra tao cũng nên quan tâm mày - Cát Tường nghĩ thầm. 

Phòng họp hội học sinh 

- Tuần vừa rồi các cậu nghỉ không phép cả tuần đấy - Cát Tường nói. 

- Harzzz! Không còn hứng thú đi học nữa. Quỷ Vương bị con Nhã Thanh cướp đi mất rồi - Thủ lĩnh MBB nói. 

- Này! Các cậu đi học chỉ vì Quỷ Vương thôi sao? - Cát Tường chau mày. 

- Phải. Bọn tớ đi học chỉ vì muốn nhìn thấy vẻ lạnh lùng hút hồn của Quỷ Vương. Anh ấy là thần tượng của bọn tớ. 

- Quỷ Vương và Nhã Thanh giận nhau rồi mà - Cát Tường nói. 

- Nhưng anh ấy cứ rầu rĩ, nhìn thương lắm. Chẳng còn cái dáng vẻ kiêu ngạo trước đây nữa. 

- Tính ra các cậu cũng hiền thật đấy. Nếu là mình, con nhỏ Nhã Thanh mà làm thần tượng của mình buồn chắc mình xé nó ra mất - Cát Tường làm bộ cảm thông. 

- Hội trưởng hiều lành mà cũng như thế này sao? 

- Dù hiền lành cỡ nào thì cũng đâu thể bỏ qua cho người làm thần tượng của mình tổn thương chứ. 

- Cậu nói cũng phải. Sao bọn mình có thể bỏ qua cho con nhỏ Nhã Thanh đó được nhỉ? 

- Này! Các cậu định đánh nhau đấy à? Không được đâu. Vi phạm nội quy đấy - Cát Tường làm bộ can ngăn. 

- Cậu vờ như không biết một lần đi! 

- Hm... thôi được rồi. Một lần thôi nhé! Các cậu đừng đánh vào mặt thì sẽ không ai biết đâu. 

- Vậy tuần nghỉ học vừa rồi cũng bỏ qua luôn nhé! 

- Thôi được, nhưng không có lần sau đâu đấy. 

- Cám ơn cậu! Bọn tớ đi đây. 

- Sắp có chuyện vui rồi đây - Cát Tường cười nụ cười nửa miệng đểu vô đối. 

Hôm nay Việt Lĩnh không đến trường. Không hiểu sao Nhã Thanh cảm thấy rất trống trải. Thỉnh thoảng Nhã Thanh lại đưa đôi mắt rầu rĩ nhìn vào cái chỗ trống của Việt Lĩnh. 

Chuông tan học vừa reo lên nhóm MBB đã đi vào lớp 12a3. 

- Hoàng Nhã Thanh, đi theo bọn tao! - Thủ lĩnh nói. 

- Có chuyện gì mà nhóm MBB đến tận đây nhỉ? 

- Còn phải hỏi nữa à, nhìn sắc mặt hằm hằm là biết sắp có đánh nhau rồi. 

- Vậy nhóm MBB muốn đánh Hoàng Nhã Thanh sao? 

- Đánh đi! Đánh cho đến khi nào nó biến khỏi Huyền Thoại đi! 

Những tiếng bàn tán trong lớp vang lên. 

Nhã Thanh để cặp trong lớp rồi đi theo nhóm MBB 

Sân thượng dãy nhà phía Tây. 

- Chát! - Một thành viên trong nhóm MBB tát Nhã Thanh. 

Nhã Thanh không nói gì, chỉ nhìn trừng trừng người vừa tát mình. 

Nữ sinh vừa rồi giơ tay lên định tát thêm cái nữa nhưng bị thủ lĩnh của nhóm cẳn lại. 

- Đừng có đánh vào mặt! - Thủ lĩnh nói. 

- Nhưng nhìn cái bản mặt nó tớ ghét quá! Không đánh thì không hả giận - Nữ sinh vừa tát Nhã Thanh nói. 

- Cái này sẽ giúp cậu hả giận - Thủ lĩnh nhóm MBB dơ ra một hộp dao lam. Nở một nụ cười thích thú. 

- Hai cậu đi xuống canteen mua chanh rồi vắt vào xô cho tớ! Nước chanh nguyên chất nhé! - Thủ lĩnh nhóm trỉ vào 2 thành viên trong nhóm. 

- Còn 2 cậu làm giống tớ nè - Thủ lĩnh MBB kẹp hai con dao lam vào 2 kẽ tay. 

Mặt Nhã Thanh bây giờ trắng bệch, không còn một giọt máu nào. 

............. 

Nhã Thanh nằm thoi thóp trên sàn nhà. Lưng áo ránh tươm, máu me dính đầy. Mấy con nhỏ độc ác đó kẹp dao lam vào tay rồi tát vào lưng Nhã Thanh không thương tiếc. 

- Ào - Con nhỏ thủ lĩnh xối nước vào lưng Nhã Thanh. 

- Aaaaaa!!!!! - Nhã Thanh hét lên đau đớn. Những vết cắt đã đau giờ còn đau hơn vì nước mà con nhỏ đó vừa xối vào Nhã Thanh là nước chanh nguyên chất. 

- Mày thấy thế nào? Đau không? 

Nhã Thanh cười. 

- Bốp! - Con nhỏ thủ lĩnh đá mạnh vào bụng Nhã Thanh. 

- Mày còn cười được à? Các cậu, đánh tiếp đi! - Con nhỏ thủ lĩnh muốn tiếp tục chơi trò kẹp lưỡi lam kinh hoàng. 

- Hết rồi! Sẽ không còn ai đến cứu mình nữa. Việt Lĩnh à, cậu đang ở đâu? - Nhã Thanh nghĩ thầm. Nước mắt bắt đầu chảy. Cô không khóc vì bị đánh mà khóc vì đã làm tổn thương Việt Lĩnh. Nghĩ đến chuyện Việt Lĩnh buồn mà lòng Nhã Thanh tê buốt. 

Bọn người độc ác lại đánh Nhã Thanh theo cái kiểu dã man đó. Từng đứa, từng đứa một. Nhã Thanh thấy mắt mình nặng trịch. Cô từ từ khép đôi mắt lại. 

- Rầm! - Nhã Thanh nghe có tiếng đạp cửa nhưng không cách nào mở mắt ra xem là ai. 

- Là Việt Lĩnh sao? - Nhã Thanh nghĩ. 

Nhã Thanh nghe thấy tiếng hét của nhóm MBB. 

- Đúng là Việt Lĩnh rồi - Nhã Thanh nghĩ và yên tâm để tâm trí mình lịm dần đi. 

Nhã Thanh tỉnh dậy và thấy mình đang được đặt nằm úp. Lưng cô đau rát. Nhã Thanh quay đầu nhìn qua nhìn lại một cách khó khăn. Cô không thấy ai cả. Chỉ biết mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc nhưng rồi Nhã Thanh thấy một vật rất quen. 

- Cậu tỉnh rồi à? - Một nữ sinh có mái tóc đen để xõa, cắt mái ngố. Đeo kính Nobita tròng màu nâu rất quái đản bước đến hỏi Nhã Thanh. Nhã Thanh nhận ra cô gái này, đó là Phụng, bạn cùng lớp với Nhã Thanh và là bạn cùng bàn mới của Việt Lĩnh. 

- Cậu đã... cứu... tớ à? Đây là... đâu... vậy...- Nhã Thanh hỏi. 

- Tớ vô tình tìm thấy cậu ngất dưới sân trường nên đưa về đây. Đây là phòng tớ, là ký túc xá nữ của trường đó - Phụng nói. 

- Cậu ở đây... một mình... hả? 

- Ừ, ở một mình. 

- Vậy... cậu là... cô gái ngốc nghếch... hôm qua... à - Nhã Thanh cười cười dù gương mặt đang rất khổ sở. 

- Cô gái ngốc nghếch gì? 

Nhã Thanh cười cười rồi đưa tay chỉ chỉ vào cái xe của mình đang được dựng trong phòng của Phụng. 

- Ơ! - Phụng giật mình. 

- Ơ... cái gì? Hôm qua... cậu... cướp xe tớ mà. 

- Cậu định báo cảnh sát phải không? - Phụng lấy bộ tóc giả ra khỏi đầu, tháo chiếc kính nobita ra. Đây rồi. Cô gái cá tính với mái tóc tém và nước da nâu bóng. 

- Báo cảnh... sát gì chứ... tớ bây... giờ thở... còn không nổi nữa là. Bây giờ thì... hãy nói... thật đi! Cậu... cứu tớ... phải không? 

- Ừ. Là tớ ngứa nghề nên đến cứu cậu đó. 

- Ngứa nghề? Cậu... đánh lại... đám người... đó à? 

- Một xe tải như tụi nó tớ cũng có thể hốt cốt tụi nó về thờ. Taekwondo nhị đẳng đấy - Phụng vênh mặt. 

- Mà... cậu xinh... thế này. Sao phải... che giấu... trong cái... bộ dạng... quái đản như... thế? 

- Hờ, tớ cũng biết như vậy là có lỗi với bản thân lắm nhưng mà không còn cách nào khác. Ông già ở nhà bắt đi du học nên bỏ nhà đi và phải cải trang đây này. 

- Hỳ... cậu thú vị... thật đấy! 

- Thuốc bôi trên lưng cậu chắc khô rồi đấy, cậu có muốn nằm ngửa ra cho dễ thở không? 

- Cũng được... cậu giúp... mình chút nhé... 

Phụng giúp Nhã Thanh lật người lại. 

- Tiền cứu mạng, tiền chăm sóc, tiền thuốc phải thanh toán sòng phẳng đấy! - Phụng nói, giọng nghiêm túc. 

- Vậy thêm... tiền... chỗ ở... nữa nhé! 

- Cậu muốn ở lại đây à? Không sợ người nhà lo lắng sao? 

- Làm gì... có ai... mà lo - Nhã Thanh cười nhạt. Cô không muốn về Thiên Thần vì bây giờ cô đang rất mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Cô không biết cái tính khi thất thường của Hoàng Nam sẽ giở chứng giờ nào nên trong thời gian này nên tránh đi thì hơn. 

- Được thôi! Có tiền thì không thành vấn đề - Phụng gật gật cái đầu. 

Nhã Thanh chỉ nhìn Phụng cười cười. Nhã Thanh cảm thấy cô gái trước mặt mình chỉ đang ra vẻ thôi chứ không phải là người xấu bụng. 

Nhã Thanh vui vì gặp được một cô gái thú vị nhưng trong lòng vẫn rất nặng nề. Khi chuẩn bị ngất đi Nhã Thanh đã nghĩ khi mở mắt ra là sẽ có thể thấy Việt Lĩnh. Khi đó trong lòng Nhã Thanh ùa về một cảm giác yên tâm và tin tưởng nhưng bây giờ cô thấy hụt hẫng quá. 


Hoàng Nam đang đi qua đi lại trong phòng khách. Cậu cứ bật rồi tắt TV liên tục. Bộ dạng vừa lo lắng, vừa tức giận. 

- Hoàng Nhã Thanh, cô được lắm! Chết ở đâu mà giờ này còn chưa về nhà nữa? - Hoàng Nam lẩm bẩm. 

- Cô là con gái mà đi đêm thế này đó hả? Không về thì cũng phải gọi điện báo một tiếng chứ. Có biết là tôi thức đợi cửa không hả? 

- Mà việc gì mình phải thức đợi cửa cô ta chứ? Cho cô ta ngủ ở ngoài luôn đi! - Hoàng Nam nói rồi lật đật đi xuống khóa cổng. 

Hoàng Nam đi về phòng, đổ người xuống giường. Ngày hôm nay cậu phải tập bóng nên rất mệt mỏi. 

- Mình là vậy có được không nhỉ? Cô ta làm gì còn chỗ nào để đi nữa chứ - Hoàng Nam lồm cồm bò dậy rồi đi xuống lầu để mở cổng. 

Hoàng Nam ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng khách. 

- Cô ta thừa biết bản thân không còn chỗ nào để đi mà còn đi đến giờ này chưa thèm về sao? Nhốt một lần cho chừa - Hoàng Nam lại đi ra khóa cổng. 

Hoàng Nam đi về phòng. Đánh răng rửa mặt. Trèo lên giường ngủ. Nhưng cậu cứ trằn trọc mãi không ngủ được. 

- Dù sao cô ta cũng là người thuê nhà, mình là chủ nhà làm như vậy đâu có được - Hoàng Nam lại đi xuống mở cổng. 

Cả đêm Hoàng Nam cứ đi lên đi xuống như vậy đấy. Chắc cũng giảm được kha khá ký chứ nhỉ. 

Hoàng Nam đang ngồi cau có trong nhà bếp. Cát Tường thì đang đứng đợi trước cửa phòng Hoàng Nam vì tưởng cậu đang vẫn còn trong phòng. Thì mọi khi giờ này Hoàng Nam vẫn còn trong phòng mà. 

Đợi hoài không thấy Hoàng Nam ra, Cát Tường rầu rĩ đi xuống nhà bếp thì thấy Hoàng Nam đang ngồi nhăn như khỉ bên bàn ăn. 

- Sao hôm nay cậu dậy sớm vậy? - Cát Tường kéo ghế ngồi xuống và hỏi. 

Hoàng Nam im lặng. 

- Nhã Thanh đâu? - Cát Tường hỏi. 

- Chết rồi - Hoàng Nam trả lời kiểu nhát gừng. 

- Nói vậy là sao? Không lẽ đêm qua Nhã Thanh không về nhà? 

- Thì đã bảo là chết rồi mà - Hoàng Nam cáu rồi xách cặp bỏ đi học. 

- Không lẽ bị nhóm Ma Búp Bê đánh chết luôn rồi sao? - Cát Tường đang mở cờ trong bụng. Vì vui nên cô nàng không mấy để ý đến thái độ của Hoàng Nam. 

- Hoàng Nam à, đợi tớ với - Cát Tường chạy theo Hoàng Nam, cô nàng đang rất vui nên khỏi cần ăn sáng cũng được. 

Ký túc xá nữ - phòng của Phụng. 

- Nhã Thanh à, cậu dậy đi! Tớ đút cháo cho cậu ăn rồi tớ còn đi học nữa - Phụng lay lay Nhã Thanh. 

- Nhã Thanh, sao cậu nóng thế này? - Phụng hoảng hốt. 

Nhã Thanh từ từ mở mắt ra. Nét mặt yếu ớt. 

- Không được rồi! Cậu ráng chịu một chút nhé! Tớ đưa cậu đi bệnh viện - Phụng đỡ Nhã Thanh dậy. 

Nhã Thanh níu tay Phụng rồi lắc đầu yếu ớt. 

- Tớ... ghét... bệnh viện... Đừng đưa... tớ đến... đó - Nước mắt Nhã Thanh trào ra. 

- Nhưng hình như vết thương của cậu đang hành sốt - Phụng lo lắng. 

- Tớ... không sao... đâu... 

- Vậy tớ đút cháo cho cậu ăn rồi uống thuốc nhé! 

Nhã Thanh gật đầu yếu ớt. 

Nhã Thanh ăn cháo xong rồi uống thuốc. Phụng đỡ cô nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng Nhã Thanh không hạ sốt mà còn sốt cao hơn. Cô bắt đầu chìm vào trạng thái mê sảng. Mồ hôi toát ra ướt đẫm. Mặt tái nhợt. 

- Việt... Lĩnh à... tớ xin lỗi... - Nhã Thanh nói trong cơn mê sảng. 

- Quỷ Vương không có ở đây đâu mà xin lỗi. Chỉ có Lê Phụng đáng yêu ở đây thôi. Cậu nên xin lỗi tớ thì đúng hơn đấy, vì cậu mà hôm nay tớ phải nghỉ học đây. Tốt nhất là cậu mau khỏe lại mà trả tiền công cho tớ đi! - Phụng lẩm bẩm trong khi đang dán miếng dán hạ sốt cho Nhã Thanh. 

- Hoàng... Nam... tớ... 

- Hoàng Nam là ai? Sao nghe tên giống hoàng tử của Huyền Thoại vậy? - Phụng ngẫm nghĩ. 

Lớp 12a3 

- Lớp trưởng, chỗ trống kia của ai? - Cô giáo dạy Lý chỉ vào chỗ trống của Nhã Thanh. Thật ra còn một chỗ trống nữa là chỗ của Lê Phụng nhưng vì Việt Lĩnh đang ngồi bàn đó nên cô không dám chỉ ^^ 

- Của bạn Hoàng Nhã Thanh ạ. 

- Cặp sách đang ở đó mà người đâu rồi - Cô giáo chau mày. 

- Dạ em không biết nữa. Từ đầu giờ đã không thấy bạn ấy đâu. 

- Dám không vào lớp tiết của tôi sao? - Cô giáo nghiến răng rồi lúi húi ghi tên Nhã Thanh vào sổ đầu bàn. 

- Cậu đi đâu vậy Nhã Thanh? Đến lớp rồi lại bỏ đi đâu rồi? - Việt Lĩnh nghĩ thầm. 

- Chắc không phải lại bị lôi đến góc nào rồi chứ? - Việt Lĩnh lo lắng. Cậu đã định sẽ không dính vào chuyện của Nhã Thanh nữa nhưng trái tim cậu có vẻ không đồng tình với lý trí rồi. Việt Lĩnh chạy vụt ra ngoài. Cô giáo thấy vậy cũng chẳng nói gì (quen rồi) 

Việt Lĩnh tìm khắp trường, 3 cái nhà kho ở 3 dãy lầu, phòng y tế, canteen, phòng thí nghiệm... tóm lại là cậu đã lùng sục không sót chỗ nào trong trường. Thật ra là sót ký túc xá nam, nữ vì Việt Lĩnh nghĩ không có khả năng Nhã Thanh đi đến đó. Gọi điện thoại thì Nhã Thanh không bắt máy (điện thoại đang để chế độ rung và bỏ trong cặp) 

- Nhã Thanh à, cậu đang ở đâu vậy chứ? Nhất định không được xảy ra chuyện đâu - Việt Lĩnh lo lắng. 

Hoàng Nam xin ra ngoài trong giờ học. Cậu đi xuống cầu thang bên phải rồi đi vòng qua cầu thang bên trái để đi lên lầu trở lại (Hoàng Nam học lớp 12a1, lớp đầu cầu thang bên phải). Cu cậu làm bộ như đang đi dạo nhưng thật ra là cố tình đi qua lớp 12a3 để xem Nhã Thanh có đi học không. Hoàng Nam không thấy Nhã Thanh trong lớp. Cũng không thấy Quỷ Vương đâu. 

- Hoàng Nhã Thanh, xem ra gan cậu cũng to nhỉ. Qua đêm ở ngoài rồi hôm nay còn không đi học. Tôi sẽ nói với mẹ tôi cho xem (hớ, hơi tý lôi mẹ ra dọa). 

- Mà Quỷ Vương cũng không thấy đâu. Không lẽ hai người họ đi cùng nhau - Hoàng Nam nghĩ thầm. Trong lòng Hoàng Nam có một con mãnh thú đang bắt đầu gầm gừ. 

Chuông tan học vang lên. Chỉ 5¬' sau, học sinh đã đổ xô ra ngoài cổng trường như bầy ong vỡ tổ. Chiều nay không lớp nào có tiết nên học sinh đều ra về. Duy chỉ còn một người ở lại. Đó là Việt Lĩnh, cậu còn ngồi lại trong lớp để đợi Nhã Thanh vì cặp của Nhã Thanh vẫn còn trong lớp. 

Nhã Thanh mở mắt ra. Mọi thứ trước mắt đều không rõ lắm. Có lẽ vì cô vừa qua một cơn sốt cao nên còn mệt mỏi. 

- Tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào? - Phụng hỏi. 

- Tớ đỡ hơn rồi. Cám ơn cậu! - Nhã Thanh trả lời nhỏ xíu. 

- Cậu ở đây một mình được không? Tớ có chút việc phải ra ngoài. 

- Ừ, cậu đi đi! Mà này, không phải lại định đi lừa đảo đấy chứ? Trình độ của cậu không lừa được ai đâu. Bị tóm là xong đấy. 

- Biết rồi. Không phải đi lừa đảo đâu. Đi gặp người quen. Tớ đi khoảng 2 tiếng sẽ về thôi. 

- Ừ, vậy cậu đi cẩn thận nhé! 

Phụng đi khỏi, Nhã Thanh nằm nhìn lơ đãng lên trần nhà. Cô nghĩ về Việt Lĩnh và cả Hoàng Nam nữa. Cô biết mình có tình cảm với cả 2 người. Nhưng đâu mới là tình yêu thật sự? 

Đối với Việt Lĩnh, Nhã Thanh vừa có lỗi vừa mang ơn. Việt Lĩnh cho cô cảm giác yên tâm và tin tưởng như người nhà. Còn đối với Hoàng Nam, Nhã Thanh cảm thấy rất mơ hồ. Vừa sợ lại vừa muốn đến gần. Muốn yêu không được, muốn ghét không xong. Muốn tránh xa nhưng lại sợ mất đi. 

- Đêm qua mình không về nhà, không biết cậu ấy có lo lắng cho mình không nhỉ? - Nhã Thanh lẩm bẩm. 

- Mình đang mong đợi điều gì cơ chứ? Mình thừa biết cậu ấy rất hận mình mà - Nhã Thanh cười nụ cười chua chát. 

- Bảo Nam à, mình đã có lỗi với cậu. Giờ lại còn có tình cảm với anh cậu, chắc cậu coi thường mình lắm đúng không? 

- Mình không ngờ kết quả lại ra thế này. Mình chỉ muốn cứu sống một người, không ngờ đến cuối cùng lại hại chết 2 người. Rõ ràng mình là đứa bị nguyền rủa mà. 

Tiệm cà phê Vy Vy 

- Gia Hy à, cậu đợi lâu không? - Phụng vừa bước vô cửa đã vẫy vẫy tay với Gia Hy. 

- Cổ tớ sắp dài ra thêm mấy gang rồi đây - Gia Hy làm bộ giận dỗi. 

- Tại ông già nói nhiều quá - Phụng nói. 

- Cậu đi gặp ba cậu à? Không sợ ông ta tóm cậu về nhà rồi bắt cậu đi du học sao? - Gia Hy ngơ ngác. 

- Tớ vừa thương lượng với ông ấy. Cuối cùng tớ không phải đi du học nữa rồi. 

- Một doanh nhân thành đạt và có tài hùng biện số 1 lại thua cậu sao? 

- Đây không phải là vấn đề hùng biện giỏi hay không mà là ở khả năng. 

- Ý cậu nói cậu có khả năng hơn ba cậu à? 

- Thì tớ nói với ông ấy rằng nếu muốn tớ đi du học thì cũng được thôi nhưng rồi tớ cũng bị trả về sớm à. Tớ sẽ quậy nát cái trường bên đó rồi đợi người ta đá về Việt Nam để xem lúc đó ai mất mặt. Điều này tớ hoàn toàn có khả năng làm được mà. Đổi lại tớ phải về nhà ngay ngày mai. 

- Cái đó gọi là uy hiếp chứ không phải thương lượng. 

- Mặc kệ! Là gì cũng được. Con của chúng ta đâu? Cho tớ bế chút đi! Nhớ chết được. 

- Đây này! - Gia Hy nói rồi bế chú cún Tony đang nằm trên ghế đưa cho Cát Tường. 

- Con à, con ở với bố có ngoan không? - Cát Tường nựng Tony. 

- Hồi hôm xém chút là thành cầy tơ 7 món rồi đấy - Gia Hy bặm môi. 

- Cái gì? Là sao? - Phụng khẩn trương. 

- Ờ thì... Tony hiếu động quá nên lao ra đường, xém nữa là bị xe đụng rồi. May có một cô gái lao ra cứu nó. 

- Hờ, một cô gái anh hùng nhỉ. Thế cô gái ấy xinh không? Bằng tớ không? 

- Hơn cậu nhiều. Tớ có xin số điện thoại này. Hôm nào tớ hẹn cho cậu gặp - Gia Hy cười nhe răng. 

- Cậu giỏi đấy Vũ Gia Hy. Tony xém chút là xảy ra chuyện mà cậu còn có tâm trạng tán gái sao? - Phụng làm mặt ngầu. 

- Thì tớ cũng cần có bạn gái chứ - Gia Hy nhăn nhó. 

- Cậu có Tony rồi mà - Phụng chớp chớp mắt. 

- Nó là con của tớ và cậu chứ bạn gái cái gì - Gia Hy chun chun mũi. 

- Thì đấy. Vợ con có hết rồi mà còn muốn có bạn gái nữa à? 

- Thì tớ cũng phải biết lo xa chứ. Biết đâu cậu bị ba cậu gô cổ về nhà rồi tống đi du học thì tớ phải làm sao? Khi đó tớ sẽ cô đơn lắm. Vậy nên kiếm bạn gái mới từ bây giờ đi là vừa - Gia Hy cười hỳ hỳ. 

- Cậu quả là biết nhìn xa trông rộng đấy Vũ Gia Hy - Phụng gằn giọng, cô nở một nụ cười đáng sợ. 

- Luật của trò chơi là có thể quen thêm người khác nếu muốn mà - Gia Hy chớp chớp mắt. 

- Ờ thì được. Tùy cậu đấy - Phụng nói, giọng buồn buồn. 

- Này, nhiều lúc tớ nghĩ nếu cậu không bày ra trò chơi này thì thế nào nhỉ? Nếu tớ không vô tình đọc topic của cậu và nếu tớ không đăng ký tham gia thì sẽ thế nào nhỉ? - Gia Hy làm điệu bộ ngẫm nghĩ. 

- Cậu đang hối hận vì tham gia trò chơi này với tớ đấy à? - Phụng nói, giọng nói buồn hẳn đi. 

- Phải, tớ đang rất hối hận đấy - Gia Hy thở dài. 

- Cậu hối hận thì bỏ cuộc đi! - Phụng cố tỏ ra vui vẻ. 

- Không phải dụ tớ. Mà nghĩ cậu cũng kỳ lạ quá đấy. Sao lại bày ra một trò chơi như vậy chứ. Hai người cặp với nhau như 1 cặp tình nhân thật sự nhưng không được phép yêu. Một trong 2 người hoặc cả 2 người nói yêu đối phương thì trò chơi lập tức kết thúc và sẽ không gặp lại nhau nữa. Ai bỏ cuộc sẽ phải nghe theo lời người kia trong tất cả mọi chuyện. Đã vậy trong khi tham gia trò chơi có thể quen thêm người khác nữa. Chà! Tớ thật sự không biết não cậu hoạt động ở cái tần số nào đấy. 

- Cậu cũng đang cùng tớ tham gia cái trò chơi mà cậu nói là kỳ lạ đó. Não cậu rõ ràng cùng tần số với não tớ. 

- Cậu bày ra trò chơi đó làm gì? Định thử thách trái tim con người à? 

- Có thể. 

- Cậu nguy hiểm thật! 

- Vậy thì cậu bỏ cuộc đi. 

- Không đời nào. 

- Tớ thật sự rất hối hận vì đã tham gia trò chơi này với cậu. Nếu không tớ đã có thể nói yêu cậu rồi - Gia Hy nghĩ thầm. 

- Tớ thật sự rất hối hận vì đã bày ra trò chơi này và chọn cậu làm bạn cùng chơi. Nếu không tớ đã có thể nói với cậu là tớ yêu cậu - Phụng nghĩ thầm. 

Hờ! Quả là một cặp gà tồ! 

- Cạch! - Phụng mở cửa phòng. 

- Cậu về rồi đấy à? - Nhã Thanh nhìn Phụng, cười. 

- Ừ - Phụng cười tươi. 

- Trông cậu có vẻ vui - Nhã Thanh dò xét. 

- Tớ vừa gặp ba, ông ấy cho tớ ở lại Việt Nam rồi - Phụng reo lên. 

- Thật hả? Vậy thì tốt quá! 

- Phải. Ngày mai tớ sẽ không phải sống trong căn phòng chật trội này nữa rồi. Không phải giấu mình trong bộ tóc và cái cặp kính ngu ngốc nữa. Tuyệt quá! 

- Nói vậy là mai cậu sẽ về nhà à? 

- Phải. Tớ nhớ nhà muốn chết đây nè. Mà tính ra cậu đúng là ngôi sao may mắn của đời tớ. Lần đầu tiên đi lừa đảo gặp cậu tớ lừa được hẳn 1 con xe. Rồi cậu mới đến đây hôm qua hôm nay tớ có thể nghĩ ra cách thắng ba tớ. 

- Cái gì? Tớ là ngôi sao may mắn á? 

- Phải! Cậu là ngôi sao may mắn của tớ. Tớ sẽ trả xe cho cậu. Miễn phí luôn các khoản tiền chăm sóc. Đổi lại cậu phải luôn ở bên tớ, mang lại may mắn cho tớ đấy - Phụng ríu rít. 

- Tớ... - Nhã Thanh ngần ngại. 

- Nhưng ngày mai tớ về nhà, tớ không thể chăm sóc cho cậu nữa rồi - Phụng chau mày. 

- Không sao! Tớ đã đỡ rồi. Tớ cũng phải về nhà chứ. 

- Mà gia đình cậu chuyển từ đâu tới đây? 

- Tớ đến từ Sài Gòn. Chỉ 1 mình tớ thôi. Không có gia đình nào cả. 

- Vậy cậu ở trọ sao? 

- Ừ. 

- Vậy tớ hứa sẽ đến giúp cậu bôi thuốc và thay băng mỗi ngày - Phụng nói chắc nịch. 

- Tớ có băng bó gì đâu mà phải thay - Nhã Thanh ngơ ngác. 

- Vì hôm qua đến giờ cậu nằm một chỗ nên không phải băng vết thương chứ đi ra ngoài không băng lại sẽ nhiễm trùng đấy. Với lại vết thương của cậu còn chảy máu nhiều lắm. Máu sẽ dây ra áo. 

- Nếu vậy thì cám ơn cậu trước nhé! 

- Không có gì. Cậu là ngôi sao may mắn của tớ mà. 

Nhã Thanh đã quá quen với việc bị gọi là "đứa trẻ bị nguyền rủa". Thế mà hôm nay lại có người kêu cô là "ngôi sao may mắn" của người đó. Nhã Thanh thật sự cảm thấy rất vui. Dù còn ngờ ngợ nhưng nói chung là vui ^^ 

1:00 AM 

Thiên Thần 

Hoàng Nam đang nằm trong phòng nghe nonstop. Chẳng qua là nghe cho đỡ tức thôi chứ không phải yêu âm nhạc đến mức giờ này vẫn còn nghe nhạc đâu. Tâm trạng Hoàng Nam đang rất tệ và sẵn sàng đánh người. Vì sao à? Vì đêm nay Nhã Thanh cũng không về nhà. 

Học sinh lớp 12a3 mới sáng sớm đã được một phen từ ngạc nhiên đến ngạc nhiên. Vì hôm nay Việt Lĩnh là người đến sớm nhất lớp. Mọi người không biết đó thôi, thật ra đêm qua Việt Lĩnh đã ở trường đợi Nhã Thanh đấy. Cậu đã quyết định nếu hôm nay Nhã Thanh còn không xuất hiện cậu sẽ báo cảnh sát. 

- Tớ đi học đây Nhã Thanh ơi - Phụng tươi cười nói. Hôm nay cô nàng rất vui vẻ, cũng đúng thôi vì từ hôm nay cô không việc gì phải cải trang nữa cả. 

- Ủa? Tớ tưởng hôm nay cậu về nhà. 

- Ừ, đi học về tớ sẽ chuyển về nhà. 

- Phụng này, lát đi học về cậu lấy giùm tớ cái cặp nhé! Tớ vẫn còn để nó ở lớp học. 

- Ừ được rồi. Cậu ăn cháo rồi uống thuốc đi nhé! 

- Tớ biết rồi, cậu đi học đi! 

Học sinh lớp 12a3 lại được dịp kinh ngạc tập 2 khi thấy một nữ sinh lạ hoắc đi vào lớp và đến ngồi cạnh Việt Lĩnh. 

- Này, cậu là ai mà ngồi ở đó? - Một nữ sinh lên tiếng. 

- Đây là chỗ của tôi - Phụng nghênh mặt vẻ thách thức. 

- Con nhỏ này, đó là chỗ của "người lập dị" mà - Nữ sinh kia tỏ ra bực bội. 

- Cái gì mà "người lập dị"? Đây là chỗ của tôi. Tôi chính là Lê Phụng - Phụng nhấn mạnh từng chữ. 

- Mày đang nói nhảm gì đấy? Mày làm sao là con nhỏ Lê Phụng xấu xí ấy được. 

Phụng không nói gì chỉ lấy trong cặp ra bộ tóc giả và đội lên đầu. Cô đeo cặp kính hằng ngày vẫn đeo vào. Vì Phụng nghĩ chắc chắn sẽ không ai tin cô nên cô mang theo đồ hóa trang để làm bằng chứng. Tất cả học sinh trong lớp đều mắt chữ O miệng chữ A chỉ trừ Việt Lĩnh. Nãy giờ Việt Lĩnh chỉ chăm chăm nhìn ra cửa lớp để đợi Nhã Thanh, cậu hoàn toàn không chú ý đến chuyện của Phụng. 

Chuông tan học vang lên 

Phụng đứng lên đi về và khi đi qua bàn Nhã Thanh, cô với tay lấy cái cặp của Nhã Thanh rồi quàng lên vai. 

- Đứng lại đó! - Việt Lĩnh nói. 

- Cậu gọi tôi sao? - Phụng quay lại nhìn Việt Lĩnh. 

- Còn ai vào đây nữa - Việt Lĩnh nói bằng giọng đều đều và lạnh lùng. Học sinh đã về hết rồi, trong lớp còn mỗi Phụng và Việt Lĩnh thôi. 

- Có chuyện gì à? - Phụng tròn mắt. 

- Cậu định đem cặp của Nhã Thanh đi đâu vậy hả? - Việt Lĩnh gằn giọng. 

- Nhã Thanh kêu tôi lấy cặp cho cậu ấy - Phụng nhún vai. 

Việt Lĩnh lập tức lao tới nắm cổ áo Phụng. 

- Cậu biết Nhã Thanh đang ở đâu à? Nói nhanh lên! Nhã Thanh đang ở đâu? - Việt Lĩnh khẩn chương. 

- Bỏ tay ra khỏi cổ áo tôi! - Phụng cáu. 

Việt Lĩnh buông tay ra. 

- Nhã Thanh đang ở chỗ của tôi - Phụng nói. 

- Cậu ấy làm gì ở đó? 

- Nhã Thanh bị nhóm Ma Búp Bê đánh và bị thương nặng nên phải... 

- Cái gì? Nhã Thanh bị thương? Đưa tôi đến chỗ Nhã Thanh ngay! - Phụng chưa nói hết câu thì Việt Lĩnh đã quát lên. 

- Đi theo tôi! 

- Rầm - Cửa phòng Phụng bị Việt Lĩnh mở một cách mạnh tay. Nhã Thanh đang ngủ bị làm giật mình thức dậy. 

- Này, cậu định phá cửa phòng tôi hả? - Phụng cằn nhằn nhưng Việt Lĩnh không thèm để ý. Cậu lao đến bên giường Nhã Thanh. 

- Nhã Thanh à, cậu sao rồi? - Việt Lĩnh hỏi bằng giọng khẩn chương. Gương mặt lo lắng nhưng đôi mắt cậu bây giờ thật hiền. 

- Tớ không sao? Sao cậu biết mà đến? - Nhã Thanh hỏi Việt Lĩnh. 

- Phụng nói cho tớ biết. Cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không? - Việt Lĩnh nắm tay Nhã Thanh, ghì chắt. 

- Tớ xin lỗi! Xin lỗi vì đã nói những lời làm cậu buồn - Nhã Thanh mím môi. 

- Tớ mới phải là người xin lỗi. Nếu tớ không giận và bỏ mặc cậu thì cậu đã không bị thế này - Việt Lĩnh nói, giọng rầu rĩ. Ban nãy trên đường từ lớp học về ký túc xá, Phụng đã kể cho Việt Lĩnh chuyện nhóm MBB làm với Nhã Thanh. 

- Không phải vậy đâu. Là lỗi của tớ mà. Tại tớ nói ra những lời đó nên cậu mới giận. 

- Nhã Thanh à, từ bây giờ dù cậu làm gì, cậu nói gì tớ cũng sẽ không bao giờ giận hay bỏ mặc cậu nữa. Tớ hứa đấy - Việt Lĩnh nói bằng giọng trầm ấm. Cậu dùng cả hai tay để nắm bàn tay nhỏ bé của Nhã Thanh. 

- Này, hai cậu có thôi đi không? Tớ còn phải dọn dẹp đồ để về nhà nữa đấy - Phụng lên tiếng. 

- À phải rồi. Để tớ giúp cậu - Nhã Thanh nói. 

- Giúp cái gì mà giúp? Cậu cùng Quỷ Vương đi về đi! Tớ làm 1 mình được rồi. Cũng chẳng có bao nhiêu đồ. 

- Vậy tôi sẽ đưa Nhã Thanh về - Việt Lĩnh nói. 

- Xe Nhã Thanh đó, cậu chở Nhã Thanh về đi nhé! - Phụng chỉ vào chiếc xe đang dựng ở góc phòng. 

- Trả xe thật à? - Nhã Thanh cười cười. 

- Trả chứ mang về nhà làm gì? Ở nhà tớ có xe rồi. 

- Vậy tớ về nhé! 

- Ừ, cậu về đi! 

Việt Lĩnh dắt xe ra khỏi phòng rồi quay vào bế Nhã Thanh lên xe ^^ 

- Này, cậu đi qua đêm vậy về nhà có bị la không đó? - Việt Lĩnh vừa lái xe vừa hỏi. 

- Tớ ở trọ mà. Làm gì có ai mà la - Nhã Thanh trả lời. 

- Ủa, vậy ba mẹ cậu đâu? 

- Ba mẹ tớ á? Họ... chết hết rồi - Nhã Thanh nói, giọng buồn buồn. 

- Tớ xin lỗi - Việt Lĩnh ái ngại. 

- Không sao đâu. Đã lâu lắm rồi - Nhã Thanh cố tỏ ra vui vẻ. 

Việt Lĩnh dừng xe trước cổng Thiên Thần rồi ấn chuông. Cậu rất ngạc nhiên khi thấy người ra mở của là Hoàng Nam. 

- Hoàng tử Huyền Thoại? Sao cậu lại ở đây? - Việt Lĩnh ngơ ngác hỏi. 

- Sao tôi lại không thể ở đây? - Hoàng Nam trả lời bằng giọng khó chịu rồi hằm hằm đi vào nhà. 

- Chuyện này là sao? - Việt Lĩnh quay qua hỏi Nhã Thanh. 

- Đây là nhà Hoàng Nam - Nhã Thanh nhún vai. 

- Cậu thuê nhà Hoàng Tử? 

- Ừ, hội trưởng Cát Tường cũng ở đây - Nhã Thanh gật gật cái đầu. 

- Này, nhà tớ còn trống nhiều phòng lắm. Cậu đến đó thuê đi! Đừng thuê ở đây nữa - Việt Lĩnh phụng phịu. 

- Cậu nói cái gì vậy? - Nhã Thanh bật cười. Cô trèo xuống xe một cách khó khăn. 

Việt Lĩnh đi đến bế Nhã Thanh lên rồi đi vào trong nhà. 

- Này, cậu làm gì vậy? Bỏ tớ xuống! - Nhã Thanh la oai oái. 

- Yên nào! Cậu đang bị thương đấy. Để tớ giúp cậu. Phòng cậu ở đâu? 

- Ở... lầu 3. 

- Nếu Hoàng Nam thấy cảnh này cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ? - Nhã Thanh nghĩ thầm và thôi vùng vẫy. 

- Hai người đang làm gì vậy? - Hoàng Nam đang ngồi trong phòng khách, thấy Việt Lĩnh bế Nhã Thanh đi qua, cậu lên tiếng hỏi bằng giọng khó chịu. 

- Nhìn không thấy à? - Việt Lĩnh trả lời. 

- Đây là nhà tôi, mong hai cậu ý tứ một chút - Hoàng Nam gằn giọng rồi bỏ vào phòng, không quên đó cửa thật mạnh. 

Việt Lĩnh bế Nhã Thanh lên phòng cô. 

- Cậu nằm nghỉ ngơi đi! Tớ về đây - Việt Lĩnh nói. 

- Cậu lấy xe tớ mà về. 

- Không cần đâu. Tớ đi taxi được rồi. Làm biếng chạy xe! - Việt Lĩnh lè lưỡi. 

- Ừ, vậy cậu về cẩn thận nhé! 

Việt Lĩnh từ từ cúi xuống làm Nhã Thanh đứng hình. Nhã Thanh tưởng Việt Lĩnh sẽ hôn lên môi mình nhưng cuối cùng đôi môi ấy lại đặt lên trán Nhã Thanh. Việt Lĩnh mỉm cười dịu dàng rồi ra về. 

- Cảm giác khác quá! Không giống như đối với Hoàng Nam - Nhã Thanh nghĩ thầm. 

Trong khi đó Hoàng Nam đang mở nhạc ầm ầm trong phòng. Cậu hi vọng tiếng nhạc sẽ át đi tiếng gầm gừ của con mãnh thú trong lòng cậu. Nhưng có vẻ như không được rồi. Con mãnh thú càng ngày càng giận dữ hơn. 

- Hoàng Nhã Thanh, quả nhiên cô đi cùng Quỷ Vương - Hoàng Nam nghiến răng. 


Nhã Thanh mở mắt ra, trời đã chập tối. Vết thương của Nhã Thanh đang nhức nhối vì hôm nay cô di chuyển. Nhã Thanh với tay mở đèn một cách khó khăn. 

Giật mình! Một bóng người đang ngồi lù lù bên giường. Đó là Hoàng Nam, cậu đang ngồi khoanh chân trên giường Nhã Thanh. 

- Cậu vô từ khi nào vậy? - Nhã Thanh hỏi. Cố gắng ngồi dậy. 

- Cậu làm gì mà ngủ say quá vậy? - Hoàng Nam hỏi, giọng điệu không có vẻ như đang hỏi thăm. 

- Tôi hơi mệt! 

- Làm gì quá sức à? - Hoàng Nam mỉa mai. 

- Cậu muốn nói gì? - Nhã Thanh chau mày. 

- Cậu làm tôi bất ngờ đấy Hoàng Nhã Thanh. Tôi chỉ nghĩ cậu là người thích đem tình cảm của người khác ra đùa giỡn. Không ngờ cậu còn là hạng con gái dễ dãi. 

- Tại sao cậu lại nói như vậy? - Nhã Thanh cảm thấy trong lòng đau nhói. Cô buồn vì câu nói của Hoàng Nam. 

- Cậu còn không biết sao? Hai đêm không về nhà, cậu giải thích sao đây? 

- Tôi không có lý do gì phải giải thích với cậu - Nhã Thanh chợt cảm thấy tức ghê gớm. Cô mong Hoàng Nam hỏi thăm cô xem vì sao 2 ngày không về nhà, nhưng đâu phải hỏi theo cái kiểu này. 

- Không có gì để giải thích sao? Hay là không thể giải thích. Cũng phải thôi! Làm sao có thể thừa tự nhận mình qua đêm cùng người con trai khác - Hoàng Nam cười đểu. 

- Cậu đang nói cái gì vậy? - Nhã Thanh chau mày. 

- Tôi nói gì cậu còn không hiểu sao? Rốt cuộc cậu còn muốn giả vờ ngây ngô đến khi nào? Che giấu một con quỷ sau bộ mặt thiên sứ giả tạo, cậu làm tôi buồn nôn! - Hoàng Nam lớn tiếng. 

- Chát! - Nhã Thanh tát Hoàng Nam. Nước mắt Nhã Thanh bắt đầu rơi lã chã. Cô không đau lòng vì những lời vừa nghe mà đau vì những lời đó thốt ra từ miệng Hoàng Nam. 

- Làm bộ đáng thương cũng giống thật đấy! Tôi thật khâm phục cậu! Nếu không phải tôi may mắn biết rõ bộ mặt của cậu thì cũng đã bị những giọt nước mắt dơ bẩn kia làm động lòng rồi. 

- Ra ngoài! - Nhã Thanh quát lên. 

Hoàng Nam chồm tới hôn Nhã Thanh. 

- Chát! - Nhã Thanh đẩy Hoàng Nam ra và tát cậu. 

- Giờ lại làm bộ cao giá sao? Giá của cậu bao nhiêu vậy? Nó đi! Tôi sẽ trả - Hoàng Nam nhìn Nhã Thanh bằng ánh mắt khinh bỉ. 

- Ra ngoài ngay đi! - Nhã Thanh hét lên. 

- Tại sao thằng đó được mà tôi lại không được? - Hoàng Nam quát. 

- Rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì? Tôi thật sự không hiểu cậu muốn gì - Nhã Thanh nói, giọng lạc đi vì cô đang khóc. 

- Không hiểu sao? Nếu cậu đã có ý giả vờ ngây thơ đến cùng thì tôi sẽ phối hợp với cậu. Tôi sẽ giải thích cho cậu hiểu vậy - Hoàng Nam nói rồi cởi từng nút áo của chiếc áo somi màu nâu đang mặc trên người. Cơ ngực săn chắc và những múi cơ bụng dần dần hiện ra. Một body chuẩn! 

- Cậu muốn làm gì? - Nhã Thanh nói, ánh mắt hoang mang. 

Hoàng Nam chồm đến Nhã Thanh như một con mãnh thú vồ lấy con mồi của mình. Mạnh bạo và đầy uy lực. Cậu hôn Nhã Thanh một cách thô bạo. 

- Aaaaa! - Hoàng Nam ngừng hôn Nhã Thanh. Cậu đưa tay lên lau môi mình. Máu! Nhã Thanh cắn Hoàng Nam chảy máu. 

Nhã Thanh cứ nghĩ bị đau, Hoàng Nam sẽ dừng lại nhưng không ngờ cậu còn nổi điên hơn. Hoàng Nam không hôn môi Nhã Thanh vữa mà hôn mạnh lên cổ cô. Những nụ hôn của cậu đều để lại dấu trên cổ Nhã Thanh. 

- Hoàng Nam cậu làm gì vậy? Bỏ tôi ra! - Nhã Thanh hét lên. Cố gắng vùng vẫy. Các vết thương của cô đau buốt và bắt đầu chảy máu nhiều hơn. 

Hoàng Nam không thèm để ý đến Nhã Thanh. 

- Buông tôi ra! Sao cậu lại đối sử với tôi như vậy chứ? - Nhã Thanh hét lên. Nước mắt cô chảy ra nhiều hơn. Nước mắt chảy xuống cổ làm ướt đẫm một bên má của Hoàng Nam, nhưng cậu vẫn không thèm để ý. 

Nhã Thanh cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Cô biết với sức lực của mình thì không cách nào chống lại Hoàng Nam. Mệt mỏi! Đau đớn! Tủi nhục! Thất vọng! Nhã Thanh thả lỏng người. Cô thôi vùng vẫy và hoàn toàn buông xuôi. 

Hoàng Nam thấy Nhã Thanh không cử động nữa thì cậu dừng lại. 

- Nét mặt đó là sao chứ? - Hoàng Nam nhìn chằm chằm vào Nhã Thanh. Trước mặt cậu là một cái xác vô hồn. Đôi mắt trống rỗng. Nét mặt không chút biểu cảm. Giống như là đã chết. 

- Cô ghét tôi đến vậy sao? - Hoàng Nam hỏi, giọng cậu hơi nghẹn lại nhưng Nhã Thanh không nghe ra điều đó. 

- .......... 

- Chẳng vui tí nào! - Hoàng Nam quát lên rồi bỏ ra ngoài. 

Hoàng Nam vừa mở của phòng thì gặp Nhã Thanh đi từ đầu cầu thang đi đến. Hoàng Nam đi vụt qua cô mà không nói gì. 

- Sao cậu ấy lại đi ra từ phòng Nhã Thanh? Nó về rồi sao? Mà sao quần áo cậu ấy lại thế này? - Cát Tường nghĩ thầm. (Hoàng Nam đang mặc áo somi nhưng không cài cúc) 

- Không lẽ... - Cát Tường trợn mắt và sau một giây, đôi mắt ấy chuyển thành giận dữ. 

Nhã Thanh co người lại. Ôm lấy cơ thể dầy vết thương của mình. Vết thương sau lưng cô nhức nhối và máu chảy ra thấm ướt ra giường. Nhã Thanh chỉ nằm đó. Trơ ra như gỗ đá. Không một giọt nước mắt. Một lúc sau, Nhã Thanh đứng dậy và đi vào phòng tắm. Nhã Thanh muốn tắm, cô nghĩ nằm ngâm mình trong nước nóng sẽ thấy khá hơn. Nhã Thanh xả nước đầy bồn tắm và nằm ngâm mình. Nước trong bồn nhanh chóng chuyển sang màu đỏ. 

- Xoảng - Tiếng kính vỡ vang ra từ phòng Hoàng Nam, là do Hoàng Nam vừa đấm vào tấm gương ở cửa tủ đựng đồ. Máu bắt đầu chảy ra và nhỏ xuống sàn. 

- Rốt cuộc là mày đang làm cái gì vậy Trần Hoàng Nam - Hoàng Nam lẩm bẩm. 

- Rốt cuộc là mày muốn gì chứ? Nếu đã muốn làm tổn thương cô ta thì phải làm tới cùng chứ. Tại sao lại đau lòng khi thấy cô ta như vậy? 

Mới sáng sớm chuông cửa nhà Hoàng Nam đã vang lên liên tục. 

- Làm gì vậy? Muốn phá chuông sao? - Hoàng Nam ra mở cửa, nét mặt cau có. Trước mặt cậu là một nữ sinh mặc đồng phục của Huyền Thoại nhưng nhìn lạ hoắc. Đó là Phụng. Là Việt Lĩnh dẫn Phụng đến nhưng cậu đã đi ngay sau đó rồi. 

- Hoàng Tử của Huyền Thoại? - Phụng há hốc miệng ngạc nhiên. 

Hoàng Nam chau mày nhìn con nhỏ đang đứng phía trước mình. 

- Sao cậu lại ở đây? Không phải Nhã Thanh sống ở đây sao? - Phụng tròn mắt hỏi. 

- Tìm Hoàng Nhã Thanh à? Trong nhà - Hoàng Nam cau có. 

- Hoàng Tử cũng sống ở đây sao? Vậy Nhã Thanh sống cùng Hoàng Tử sao? Vậy cái tên "Hoàng Nam" hôm đó Nhã Thanh gọi là Hoàng Tử sao? - Phụng theo Hoàng Nam vô nhà, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. 

Phụng vừa lên tới lầu hai thì gặp Cát Tường đi xuống từ lầu 3. 

- Ơ? Cả Công Chúa cũng ở đây à? - Phụng ngạc nhiên. 

- Ai đây? - Cát Tường hỏi Hoàng Nam. 

- Bạn của Nhã Thanh - Hoàng Nam nói, giọng ngang phè. 

- Nhã Thanh đâu rồi? - Phụng hỏi. 

- Nhã Thanh đang trên phòng. Cậu ấy sẽ xuống bây giờ thôi - Cát Tường cười, nụ cười thân thiện nổi da gà. 

- Cậu ấy sẽ không xuống đâu. Hãy đưa tôi đến phòng Nhã Thanh đi - Phụng nói. 

- Nói vậy là sao chứ? Sẽ không xuống? Bị gì mà không xuống. Không lẽ bị đánh què luôn rồi sao? - Cát Tường nghĩ thầm. Xém chút nữa là nở nụ cười đắc ý luôn rồi. 

- Khoan đã. Nhóm Ma Búp Bê nói bị một đứa con gái da nâu, tóc tém đến cứu Nhã Thanh, không lẽ là con nhỏ này - Cát Tường nhìn Phụng một lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. 

- Này, ai đó đưa tôi đến phòng Nhã Thanh đi! - Phụng cáu. 

- Theo tôi - Hoàng Nam nói rồi đi trước. Phụng lẽo đẽo theo sau. 

- Ở trong này nè - Hoàng Nam chỉ tay vào cánh cửa phòng Nhã Thanh, cậu không có ý vào trong. 

- Cám ơn! - Phụng nói rồi mở cửa đi vào. 

- Trời ơi Nhã Thanh! Cậu sao thế này? - Phụng hét lên. 

- Trời ơi Nhã Thanh! Cậu sao thế này? - Phụng hét lên. Hoàng Nam nghe thấy lập tức lao vào phòng. Nhã Thanh đang nằm gục dưới sàn. Lưng áo đẫm máu. 

Hoàng Nam lao đến đỡ Nhã Thanh dậy. 

- Chuyện này là thế nào? Mau gọi xe cứu thương đi! - Hoàng Nam hét lên, đôi mắt hoang mang sợ sệt. 

- Nhã Thanh rất ghét bệnh viện. Bế cậu ấy lên giường trước đi! 

- Làm như vậy ổn không? - Hoàng Nam vừa hỏi vừa bế Nhã Thanh lên. Cậu đặt cô lên giường một cách cẩn thận như sợ nếu mạnh tay Nhã Thanh sẽ vỡ tan. 

- Hôm qua đã khá hơn rồi. Sao hôm nay lại thành ra thế này chứ? - Phụng lo lắng. 

- Hôm qua? Hôm qua cậu ở cùng Nhã Thanh sao? - Hoàng Nam chau mày. 

- Phải. Cậu ấy nằm ở phòng tôi hai ngày vừa rồi - Phụng nói mà không nhìn Hoàng Nam, cô đang nhìn Nhã Thanh đầy lo lắng. 

- Nói vậy không phải đi với Quỷ Vương sao? - Hoàng Nam trợn mắt. 

- Làm gì có? Nhã Thanh bị nhóm Ma Búp Bê dùng dao lam đánh bị thương nặng. Nằm ở phòng tôi hai ngày nay mà - Phụng nhìn Hoàng Nam bằng đôi mắt ngơ ngác. 

- Vậy sao hôm qua Nhã Thanh về cùng Quỷ Vương? 

- Vì tôi bận việc không đưa cậu ấy về được nên nhờ Quỷ Vương. Mà cậu hỏi nhiều như vậy làm gì? Mau ra ngoài đi! Tôi cần giúp Nhã Thanh bôi thuốc - Phụng xua tay. 

Hoàng Nam cúi đầu lầm lũi đi ra ngoài. 

- Mình đã hiểu lầm sao? - Hoàng Nam đang cảm thấy tội lỗi vô cùng. 

- Vết thương của Nhã Thanh nặng hơn có lẽ cũng tại mình - Hoàng Nam dằn vặt. 

- Hoàng Nam à, chúng ta đi học thôi! - Cát Tường đi đến khoác tay Hoàng Nam. 

- Cậu đi đi! Hôm nay tôi mệt - Hoàng Nam rút tay ra khỏi tay Cát Tường rồi bỏ về phòng. 

Trường Huyền Thoại 

Sân thượng dãy lầu phía Tây. 

Việt Lĩnh đang khoắc cây tuýt sắt trên vai. Trước mặt cậu là nhóm Ma Búp Bê đang đứng nép sát vào nhau. Điệu bộ sợ hãi. 

- Tôi cho các người chọn. Nhảy xuống hay bị tôi đánh - Việt Lĩnh vỗ vỗ cây tuýp vào lòng bàn tay. 

- Bọn... bọn em... làm gì... sai ạ? - Nhỏ thủ lĩnh hỏi một cách rụt rè. 

- Sao các người dám đụng đến Nhã Thanh? - Việt Lĩnh gằn giọng. 

- Bọn... bọn em... thấy anh bị nhỏ Nhã Thanh làm tổn thương nên mới làm vậy ạ - Vẫn là nhỏ thủ lĩnh trả lời lí nhí. 

- Các người nghĩ tôi là ai? Tôi cần các người bênh vực sao? 

- Bọn em... 

- Không nói nhiều nữa. Chọn đi! - Việt Lĩnh quát. 

- Anh họ, anh thật quá đáng! - Một thành viên trong nhóm MBB hét lên làm cả Việt Lĩnh và nhóm MBB đều bất ngờ. 

- Anh thấy Nhã Thanh bị bọn em đánh tâm trạng của anh thế nào? Tức giận? Cảm thấy bất lực? Đó cũng chính là cảm giác của bọn em khi thấy anh buồn bã vì nhỏ Nhã Thanh đó. Bọn em vì ai mà hành động như vậy? - Nhỏ em họ Việt Lĩnh hét lớn. 

- Em nói hết rồi đấy. Em sẽ nhảy. Thà té chết còn hơn bị anh họ mình đánh chết - Nhỏ đó trèo lên lan can trước sự bàng hoàng của cả nhóm MBB. 

- Vy Vy! - Việt Lĩnh hét lên rồi kéo mạnh tay em họ mình xuống. Vy Vy ngã vào lòng Việt Lĩnh. 

- Được rồi. Anh xin lỗi! Từ nay em và bạn em đừng hành động như vậy nữa. 

- Vì bọn... em... rất yêu... anh - Vy Vy thút thít. 

- Dù là lí do gì từ nay cũng không được hành động như vậy nữa! - Việt Lĩnh nói, giọng nghiêm nghị nhưng là giọng điệu của anh trai đang dạy bảo em gái chứ không phải giọng điệu đe dọa. 

Thiên Thần 

- Cộc! Cộc! - Hoàng Nam gõ cửa phòng Nhã Thanh và Phụng ra mở cửa cho cậu. 

- Có cần... tôi giúp gì không? - Hoàng Nam bặm môi. 

- Không. Cám ơn cậu! - Phụng nói nhưng không nhìn Hoàng Nam. Cô đang đút một chất lỏng màu trắng đục cho Nhã Thanh, nhưng xem ra không được, tất cả đều trào ra khỏi miệng Nhã Thanh.

- Cậu đang làm gì vậy? 

- Tôi đang cho Nhã Thanh uống thuốc. Sợ cậu ấy không nuốt được cả viên nên tôi đã nghiền ra rồi pha với nước nhưng vẫn không được - Phụng nhăn mặt. 

- Làm vậy không được đâu. Đưa cho tôi! - Hoàng Nam nói. 

- Cậu có cách gì sao? - Phụng hỏi, nét mặt nghi ngờ nhưng vẫn đưa ly thuốc cho Hoàng Nam. 

Hoàng Nam ngậm một miệng thuốc rồi cúi xuống truyền qua miệng cho Nhã Thanh trước sự ngỡ ngàng của Phụng. 

- Cậu... cậu... - Phụng lắp bắp. 

- Tôi làm sao? - Hoàng Nam hỏi. 

- Hai người... hai người là một cặp à? 

- Cậu thấy giống không? - Hoàng Nam cố tình tránh né không trả lời câu hỏi của Phụng. 

- Giống! - Phụng gật gù cái đầu. 

Hoàng Nam nở một nụ cười nửa miệng nhưng không phải là một nụ cười gian hay coi thường mà là một nụ cười thích thú. Cậu bỏ ra ngoài, gương mặt sáng ngời như đứa trẻ vừa được mẹ cho quà. 

- Này, cứ thế mà đi sao? Trả lời đi chứ! Hai người là một cặp phải không? - Phụng nói với theo nhưng Hoàng Nam đã đi ra khỏi phòng rồi.



Old school Swatch Watches