XtGem Forum catalog
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Tuyết đen

Tôi - đứa trẻ bị nguyền rủa. Tôi đã từng khóc hét lên khi nghe mọi người nói mình như vậy. Nhưng bây giờ... tôi thật sự tin rằng mình bị nguyền rủa. 

------------- Chuyến bay từ tp HCM đến Đà Lạt vừa hạ cánh. 

Trên chuyến bay này có rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến thăm sứ sở ngàn hoa. Có một số đến vì công chuyện riêng. Một số khác đi xa trở về. Nhưng trên chuyến bay đó. Duy nhất! Một cô gái. Đến Đà Lạt vì một lí do hoàn toàn khác. Khác rất nhiều với những lí do của những hành khách còn lại. 

Hai chiếc vali to khủng đang được kéo lăn đi. Chiếc lưng nhỏ nhắn đeo một chiếc balô con cóc. 

Leo lên một chiếc taxi. Cô đến biệt thự Thiên Thần. Cô đã chuyển khoản cho bà chủ tiền thuê nhà 1 năm dù chưa biết nơi đó thế nào. Tốt hay không. Cô bị thu hút bởi cái tên của nó. Thiên Thần! Nếu nơi đó có 1 thiên thần. Cô mong thiên thần cứu vớt linh hồn của cô. Linh hồn một kẻ BỊ NGUYỀN RỦA. 

Trước mắt cô bây giờ là một căn biệt thự trắng. Tường trắng, cửa trắng, cổng cũng màu trắng. 

Cô ấn chuông cửa. Và không phải đợi lâu. Một người phụ nữ rất đẹp ra đón cô. Trái ngược với cái mảng chính trắng toát. Bà là một điểm nhấn đen. Chiếc váy đen trên người bà rất quý phái. 

- Cháu chào cô! Cháu là Nhã Thanh - Cô gái nói bằng giọng rụt rè. 

- Cháu đến rồi đấy à? Vào trong đi nào! Cô đã dọn dẹp phòng cho cháu rồi đấy - Người phụ nữ niềm nở. 

- Cháu cám ơn cô ạ! 

- Cô tên Dung, là chủ nhân của biệt thự Thiên Thần. 

Phía sau cánh cổng trắng là một sân cỏ xanh mướt. Con đường vào nhà rải sỏi trắng. Bên cạnh biệt thự là một khu rừng nhỏ của họ cây lá kim. Có một chiếc xích du trắng đặt bên trong khu vườn đó. 

Tầng dưới của Thiên Thần hoàn toàn trống. Chỉ có một hồ nước nhỏ. Những viên pha lê góc cạnh được xếp thành hình thác cao khoảng 2m. Nước chảy từ trên ngọn thác pha lê xuống trông rất thích mắt. Chiếc giếng trời nằm thẳng hàng với ngọn thác pha lê này. Những tia nắng chiếu xuống làm những viên đá phát ra những cầu vồng nhỏ. Quả là một tuyệt tác. 

Bên cạnh thác nước đó là một chiếc đàn dương cầm nằm màu đen bóng loáng. 

Nhã Thanh đứng ngẩn người ngắm nhìn những cầu vồng do ngọn thác pha lê tạo ra. 

- Lên đây với cô nào! 

- À... dạ vâng. 

Bà Dung và Nhã Thanh đi lên lầu trên bằng chiếc cầu thang gỗ. Hai bên tay vịn được chạm khắc rất tỷ mỉ. Những hoa văn uốn lợn mềm mại trên chất gỗ quý. 

- Cô và con trai cô sống ở tầng này. Phòng khách và nhà bếp cũng ở tầng này. Có phòng tắm và tolet chung nhưng trong mỗi phòng đều có tolet và phòng tắm riêng. 

Tầng lầu này được trang trí bằng nhiều hoa tươi và những bức tranh treo tường. Có tranh phong cảnh. Có một bức tranh trân dung của bà Dung và một vài bức tranh trìu tượng. 

Phòng khách được trang trí rất đẹp. Bộ salong màu đỏ đô nổi bật giữa nền trắng. Nó to gấp 3 lần bộ salong bình thường. Có thể dùng làm giường ngủ. Trong phòng có một chiếc TV tinh thể lỏng 72'' và một dàn âm thanh hiện đại nhất hiện nay. Nghe nhạc bằng giàn âm thanh này cảm giác y hệt như ca sỹ đang biểu diễn ngay trước mặt bạn. 

Đối diện với bức tường treo TV là một bức tranh to gấp đôi kích thước cái TV. Bức tranh vẽ những chiếc lông vũ màu đen đang rơi xuống và phủ dày đặc trên nền tuyết trắng. 

- Tuyết đen - Nhã Thanh bất giác nói khi nhìn thấy bức tranh. 

Nhà bếp rất tiện nghi và sạch sẽ. 

Nhã Thanh thật sự thích nơi này mặc dù nó chỉ bằng một gọc nhỏ nhà cô. 

- Phòng của cháu ở tầng ba. Là phòng cuối cùng của hành lạng - Bà Dung dẫn Nhã Thanh lên tầng 3. 

- Ngoài cháu ra còn ai thuê nữa không ạ? - Nhã Thanh hỏi. 

- Còn một cô gái cũng bằng tuổi cháu. Con bé học cùng trường với con trai cô. Là phòng đối diện phòng cháu đó. Hòa thuận với nhau nhé! - Bà Dung cười hiền lành. 

- Dạ vâng ạ. 

- Cháu còn đi học chứ? Cháu đã đăng ký trường học chưa? 

- Dạ rồi ạ. Trường Huyền Thoại ạ. 

- Oh, vậy là cháu học cùng trường với con trai cô rồi. Nó đẹp trai lắm đấy. 

- Vâng ạ - Nhã Thanh cười nhẹ. 

Cô thật sự không quan tâm điều bà Dung vừa nói. Vì Nhã Thanh thật sự không muốn kết bạn hay làm quen với bất cứ ai cả. Cô muốn tránh xa mọi người. Trước khi... giết chết họ. 

Trái ngược với tầng dưới. Hai bên tường của tầng này hoàn toàn trống. Không có một bức tranh nào. 

Phòng Nhã Thanh không hề nhỏ nhưng chỉ bằng 1/3 phòng ở nhà cô. Chiếc giường được thiết kế có hình dáng dống như một chiếc ghế salong khổ lớn. 4 người nằm còn rộng. Ra giường, bọc gối và chăn màu đỏ đô. 

Trong phòng có một chiếc tủ khá lớn màu trắng để đựng đồ. Một kệ sách. Một chiếc bàn học. Một bộ ghế salong nhỏ. Phòng có TV và giàn âm thanh. Tuy không hoàng tráng bằng TV và giàn âm thanh ở phòng khách. Có một chiếc tủ lạnh mini. Phòng tắm rất rộng và có bồn tắm. Phòng không có cửa sổ mà thay vào đó là bức tường sau hướng ra phía Tây toàn bộ bằng kính. Bên cạnh bức tường kính có một cái bàn và một chiếc ghế nhỏ màu trắng. Ngồi đây và thưởng thức hoàng hôn. Tuyệt!!! 

Nhã Thanh nhanh chóng treo quần áo vào tủ. Cô xếp những quyển sách mình mang theo lên giá sách. Đặt chiếc laptop lên bàn học. 

- Chà! Xong hết rồi - Nhã Thanh nói một cách nhẹ nhõm. Cô cảm thấy tự hào về mình. Vì trước đây ở nhà cô không phải, nói đúng hơn là không được đụng tay vào bất cứ việc gì. Nhà cô vốn rất nhiều người hầu kẻ hạ. 

Điện thoại Nhã Thanh reo lên. 

- Cháu nghe thưa ông - Nhã Thanh lễ phép nói. Nhưng giọng thì ngang phè. 

- Cháu đến nơi chưa? - Một giọng nói hiền từ đến từ đầu dây bên kia. 

- Cháu đến được một tiếng rồi nhưng đang bận sắp xếp đồ đạc nên chưa gọi cho ông được ạ. 

- Cái gì? Cháu ông phải xếp đồ sao? Ở đó không có người giúp việc à? - Giọng người đàn ông tức giận. 

- Cháu đi ở trọ mà ông. Hơn nữa công việc cũng đâu có gì nặng nhọc. 

- Dù thế nào ông cũng không muốn cháu sống ở ngoài như thế. Mà lại còn lên tận Đà Lạt nữa. 

- Ông đừng như vậy nữa. Cháu cúp máy đây. Ông giữ gìn sức khỏe nhé! - Nhã Thanh cúp máy một cách vội vã. Cô sợ cái giọng nói ấm áp của ông mình sẽ làm cô mềm lòng. 

Nhã Thanh đổ người xuống giường. Mắt dán lên trần nhà. Nhìn trằm trằm vào chiếc đèn trần lộng lẫy ở chính giữa phòng. 

- Dù sao như thế này cũng tốt! Đã quyết định ra đi thì không được hối hận - Nhã Thanh tự nói với chính mình. 

- Tôi - đứa trẻ bị nguyền rủa. Tôi đã từng khóc hét lên khi nghe mọi người nói mình như vậy. Nhưng bây giờ... tôi thật sự tin rằng mình bị nguyền rủa. 

- Mẹ tôi đã qua đời ngay sau khi sinh tôi vì sức khỏe quá yêu. 

- Ba tôi cũng qua đời sau đó 3 tháng trong ca phẫu thuật ghép thận cho tôi. Còn tôi. Vẫn sống và nhờ quả thận của ba mà tôi đã rất khỏe mạnh. 

- Mọi người gọi tôi là đứa trẻ bị nguyền rủa. Cũng dễ hiểu thôi. Trong vòng 3 tháng mà cả ba và mẹ tôi đều qua đời. Tất cả chỉ vì sự ra đời của tôi. Nếu như tôi không đến với thế giới này. Có lẽ bây giờ họ vẫn còn đang sống hạnh phúc. 

- Nhưng không phải chỉ có vậy mà tôi tin mình là đứa trẻ bị nguyền rủa. Tôi đã luôn không tin điều đó cho đến ngày người ấy chết vì tôi. Và ngay ngày hôm sau, người bạn thân của tôi cũng ra đi theo người đó. 

Nhã Thanh chìm vào giấc ngủ nhưng không sâu. Cô chỉ chập chờn ngủ. Những dòng suy nghĩ vẫn chạy qua trong đầu cô. Vì vậy mà một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Dù rằng cô đang ngủ. 

Nhã Thanh giật mình tỉnh dậy. Mắt vẫn còn ướt vì khóc trong khi ngủ. Cô nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay. 

- Đã 18h rồi sao? - Nhã Thanh hơi bất ngờ vì mình ngủ lâu như vậy. Có lẽ vì cô mệt do đi máy bay. Nhã Thanh bị say máy bay nặng mà. 

- Vậy là mình lỡ mất chiều hoàng hôn rồi - Nhã Thanh nhìn ra ngoài bức tường bằng kính, ánh mắt tiếc nuối. Ngoài trời đã chập choạng tối. 

- Trời lạnh quá! - Nhã Thanh khẽ rùng mình. Đưa tay ôm lấy người. 

- Chà, thời tiết ở Đà Lạt khác với thời tiết ở Sài Gòn nhiều quá! Mình đã không nghĩ đến. Nên không chuẩn bị cái áo lạnh nào. Phải đi mua thôi. 

Nhã Thanh lấy tấm bản đồ Đà Lạt trong ngăn ngoài của chiếc ba lô con cóc rồi nhanh chóng đi xuống lầu. 

- Cô đang định lên gọi cháu xuống ăn tối - Bà Dung đang ở trong bếp, thấy bóng Nhã Thanh đi ngang, bà nói vọng ra nhưng bà nhận ra Nhã Thanh không có vẻ gì là đang đi xuống nhà bếp. 

- Cháu muốn đi đâu à? - Bà Dung ló đầu nhìn ra ngoài, Nhã Thanh chuẩn bị đi xuống cầu thang. 

- À, dạ vâng. Cháu muốn đi mua ít đồ - Nhã Thanh xoa xoa đầu. 

- Cháu biết đường Đà Lạt sao? - Bà Dung ngạc nhiên. 

- Dạ không. Nhưng cháu có bản đồ - Nhã Thanh phất phất tấm bản đồ đang cầm trên tay. 

- Thế cháu định đi bằng gì? 

- Cháu sẽ đi taxi đến trung tâm thành phố rồi đi bộ theo bản đồ ạ. 

- Thôi, cháu vào đây ăn cơm với cô đi! Rồi sau đó cô sẽ chở cháu đi. 

- Dạ không cần đâu cô, cháu không muốn làm phiền cô. 

- Phiền gì đâu cháu. Dù sao tối nay cô cũng đâu làm gì. Cháu đi thì cô lại lủi thủi ở nhà một mình thôi. Đi theo cháu cô còn thấy vui hơn. Mau vào đây đi! Cô vừa dọn cơm xong nè. 

- Dạ vâng ạ - Nhã Thanh lững thững đi vào nhà bếp. Khi đi ngang qua phòng khách, cô không quên nhìn bức tranh lớn treo trên tường. 

- Một mình cô làm tất cả những món này sao ạ? Sao cô không gọi cháu giúp cô? 

- Có gì đâu mà giúp hả cháu? Cô thích làm việc nhà lắm. Với cô nó không vất vả chút nào. 

- Ủa? Con trai cô đâu ạ? 

- Nó không về nhà vào giờ này đâu. Nhà có hai mẹ con mà nó cứ đi suốt. Cô ở nhà một mình buồn quá nên mới đem mấy căn phòng trống trong biệt thư cho thuê. Có người ra người vào cũng đỡ buồn cháu ạ. 

- Vậy còn người thuê phòng đối diện phòng cháu thì sao ạ? 

- À, con bé tên là Cát Tường. Chắc nó đi với con trai cô rồi. Nó cứ dính lấy thằng bé suốt. 

Nhã Thanh che miệng cười khúc khích. 

- Hai người đó hẹn hò sao ạ? 

- Cô cũng không biết nữa. Thằng con khó tính của cô có vẻ không thích con bé. 

- Mà cháu chưa biết cô làm nghề gì ạ. 

- Cô là kiến trúc sư tự do. 

- Vậy biệt thự này chắc là do cô thiết kế phải không ạ? 

- Ừ, nó được xây 20 năm rồi. Từ hồi cô mới lấy chồng. 

- Nhắc mới nhớ. Mình không hề nghe cô nhắc gì đến chồng cô. Cũng không thấy người đàn ông nào trong nhà - Nhã Thanh nghĩ thầm. 

- Chắc cháu đang thắc mắc không biết chồng cô đâu phải không? - Bà Dung dường như đọc được suy nghĩ của Nhã Thanh. 

- Cháu... 

- Cô đã ly hôn 10 năm rồi. 

- Cháu xin lỗi ạ. 

- Việc gì cháu phải xin lỗi chứ? Mà cháu đã chuẩn bị như cô dặn chứ? 

- Dạ? À, hộ khẩu và chứng minh photo ấy ạ? Cháu làm rồi. Đang để trên phòng. Để lát cháu lấy cho cô. 

- Ừ, lấy để cô đi đăng ký tạm trú cho cháu. 

- Dạ vâng. Làm phiền cô ạ. 

Sau bữa ăn, Nhã Thanh phụ bà Dung dọn dẹp. Sau đó bà Dung lên phòng thay đồ để đi cùng Nhã Thanh. Còn Nhã Thanh đang đứng suy tư trước bức tranh lớn trong phòng khách. 

Nhã Thanh không hiểu được ý nghĩa của bức tranh. 

- Tại sao lại là lông vũ đen rơi trên nền tuyết trắng muốt? - Nhã Thanh nghĩ thầm. 

Dù vậy bức tranh thật sự thu hút cô. Những chiếc lông vũ đen đang che lấp dần nền tuyết trắng. Che đi nhưng không vấy bẩn. Nhã Thanh bất giác đưa tay chạm nhe lên bức tranh. Dường như cô muốn gạt những chiếc lông vũ đen kia ra, để nó không che lấp tuyết trắng nữa. 

- Cháu thích bức tranh đó sao? - Bà Dung đi đến từ phía sau làm Nhã Thanh giật mình. 

- Dạ! Cháu bị "Tuyết đen" thu hút. 

- Tuyết đen? 

- Dạ vâng. Đó là ý nghĩ đầu tiên khi cháu nhìn thấy bức tranh này. 

- Tên hay đấy! Cháu biết không. Tuyết rất trắng. Càng trắng bao nhiêu thì nó càng dễ vấy bẩn bấy nhiêu - Bà Dung nói, giọng truyền cảm. 

- Giống như tâm hồn càng trong sáng bao nhiêu thì càng dễ sa đọa bấy nhiêu sao ạ? - Nhã Thanh thẫn thờ nói. Cô hoàn toàn không ý thức được câu mình vừa hỏi. 

Bà Dung nhìn Nhã Thanh một cái rất khẽ. Đôi mắt Nhã Thanh đang rất bi thương. Nó buồn nhưng lại rất đẹp. Ai nhìn vào đôi mắt ấy cũng muốn đến bên cạnh che trở cho người con gái này. 

- Nhưng đến cuối cùng tuyết vẫn là tuyết. Dù nó như thế nào nó vẫn là tuyết. Người ta nghĩ đến tuyết sẽ nghĩ đến sự thuần khiết của nó. Dù nó có mang màu gì. Dù bị vấy bẩn, nó vẫn thuần khiết - Bà Dung nói. 

- Dù có bị vấy bẩn vẫn thuần khiết sao ạ? - Nhã Băng lặp lại một cách vô thức. 

- Phải. Tâm hồn con người cũng vậy. Dù có xấu xa thế nào thì bản chất vẫn là lương thiện. Ai cũng từng là một đứa trẻ và chẳng có đứa trẻ nào lại không thuần khiết cả. 

- Tôi muốn tin lời cô ấy. Rất muốn tin. Nhưng tôi biết mình không có cái tư cách "từng là một đứa trẻ thuần khiết". Tôi là đứa trẻ bị nguyền rủa. Trước đây, bây giờ và sau này đều sẽ là như vậy. 


Từ khi có trí khôn, tôi luôn có cảm giác rất lạ khi nghĩ về tuyết. Tại sao từ trên trời lại vừa có mưa rơi xuống, lại vừa có tuyết rơi xuống? 

Người ta nói mưa là nước mắt của thượng đế. Vậy còn tuyết? Phải chăng nó là những giọt nước mắt bị kìm nén đến nỗi đóng băng? Người ta có thể nghe thấy tiếng mưa rơi nhưng không thể nghe thấy tiếng tuyết rơi, cũng như người ta có thể khóc vì những nỗi đau nhỏ nhưng lại không thể khóc trước những nỗi đau quá lớn. 

Không! Tuyết không thể là nước mắt được. Nó phải là nụ cười của thiên thần nên mới có thể thuần khiết như vậy. 

Là nụ cười thiên thần tặng cho con người trong mùa đông lạnh lẽo, để mọi người xích lại gần nhau hơn. Để tâm hồn mọi người đẹp hơn. Phải! Vì vậy mà những bông tuyết nhỏ bé kia lại có thể mạnh mẽ thực hiện một cuộc hành trình dài từ trời xuống. 

_______________ Nhã Thanh đang ngâm mình trong bồn nước nóng. Nước nóng đang làm tan chảy những khớp xương đông cứng của cô. Thật dễ chịu. 

Nhã Thanh nhắm mắt lại và tận hưởng cái cảm giác lạ lẫm vừa chải qua chưa đầy một tiếng trước. Cô không biết phải gọi cảm giác ấy là gì. Nó lạ lẫm nhưng làm người ta khao khát nó. Cảm giác đó ập đến với cô khi cô cùng bà Dung đi mua áo ấm cho cô. 

- Cùng mẹ đi mua đồ, được mẹ chọn cho những bộ cánh đẹp có lẽ sẽ rất hạnh phúc. Tôi hoàn toàn không có khả năng có được niềm hạnh phúc đó. Tôi chưa bao giờ được mẹ dỗ dành khi khóc. Chưa bao giờ được mẹ ru ngủ. Chưa bao giờ được ôm mẹ mình. Cũng chưa bao giờ được gọi một tiếng mẹ. Ngay cả sữa mẹ tôi còn chẳng được uống giọt nào - Nhã Thanh khẽ mỉm cười chua chát. Hai mắt vẫn nhắm trong khi một giọt nước mắt bướng bỉnh cố len qua mí mắt khép chặt kia để lăn xuống. 

Nhã Thanh đang cuộn tròn trong chiếc mền ấm áp. Nó ấm, nhưng không đủ để sưởi ấm cho cô vì thời tiết Đà Lạt quá lạnh đối với một người lớn lên ở Sài Gòn nóng bức như cô. 

Nằm trong chăn, cô nhớ lại hình ảnh bà Dung lúc tối khi cùng cô đi mua áo ấm. 

- Tôi thật sự bị người phụ nữ ấy làm cảm động. Bàn tay thon dài của cô ấy chọn cho tôi những chiếc áo rất đẹp. Đôi mắt cô ấy cười khi thấy chiếc áo đó hợp với tôi. Nhưng đôi mắt ấy lại chuyển qua băn khoăn không biết nó có thật sự dữ ấm được cho tôi hay không. 

- Tôi chắc rằng nếu mẹ tôi còn sống bà ấy cũng đẹp và dịu dàng như cô Dung. 

Nhã Thanh khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. 

- Con về rồi à? - Bà Dung thấy con trai mình và Cát Tường ở đầu cầu thang tầng 2 (tức là chân cầu thang tầng 3). 

- Vâng. Giờ này mà mẹ còn làm gì mà chưa ngủ vậy? - Người con trai bà Dung hỏi mẹ mình bằng giọng quan tâm. 

- Mẹ mang thêm mền lên cho Nhã Thanh - Giờ mới để ý bà Dung đang ôm một cái mền dày cộp. 

- Nhã Thanh là ai hả cô? - Cát Tường hỏi. Đôi mắt đẹp tròn xoe. 

- Là cô bé mới đến thuê nhà. Con bé ở Sài Gòn đến nên có lẽ chưa quen với cái lạnh ở Đà Lạt. À phải rồi, con bé bằng tuổi hai đứa đấy. Còn học cùng trường nữa đấy. 

- Là con gái sao? - Cát Tường nghĩ thầm. Ánh mắt không mấy tốt lành. 

- Mẹ đi nghỉ đi! Để con mang lên cho. Cậu ta ở phòng nào? 

- Đối diện phòng Cát Tường đó con. Vậy con mang giúp mẹ nhé! - Bà Dung trao cái mền vào tay con mình. 

Cậu con trai bước lên cầu thang cùng với Cát Tường. 

- À Hoàng Nam này! - Bà Dung gọi con mình. 

- Sao vậy mẹ? - Hoàng Nam nhìn mẹ mình bằng ánh mắt đợi chờ. 

- Hồi tối đi cùng Nhã Thanh mẹ thấy một chiếc áo khoác rất hợp với con nên mua. Mẹ đang để trong phòng con đó. Con mặc nhé! 

- Con cám ơn mẹ! Mẹ ngủ ngon! 

- Con cũng vậy. Cát Tường cũng ngủ ngon nhé! 

- Dạ cô ngủ ngon! 

Bà Dung quay về phòng mình còn Hoàng Nam cùng Cát Tường đi lên lầu. 

- Để tớ mang mền cho cậu ta, cậu xuống phòng ngủ đi! - Cát Tường nói. 

- Không cần đâu. Tôi tự mang được rồi. 

- Đó là phòng con gái mà - Cát Tường tỏ ra khó chịu. 

- Phòng con gái thì sao? Liên quan gì đến cậu? - Hoàng Nam nói, giọng lạnh lùng. 

- Cậu... mình là cái gì của cậu? - Cát Tường gắt. 

- Chẳng là gì cả - Hoàng Nam trả lời ngay lập tức. 

- Cái gì? Không là gì cả? - Cát Tường nghĩ thầm. Nhìn Hoàng Nam trừng trừng. 

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn kẻ phản bội như thế. Giữa tôi và cậu chỉ là người thuê nhà và chủ nhà. Có hơn đi nữa thì cũng chỉ là bạn cùng trường. Ngoài ra không có gì hết. Cậu nên hiểu rõ điều đó! - Hoàng Nam nói bằng giọng lạnh lùng. Giọng nói không có vẻ gì đang thuyết phục mà nó giống như đang ra lệnh. 

Cát Tường giận tím mặt. Cô bỏ vào phòng và không quên đóng cửa một cách mạnh tay. 

- Sao cậu ấy có thể tàn nhẫn với mình như vậy chứ? - Cát Tường ngồi sụp xuống bên cánh cửa phòng vừa đóng. 

- Cộc! Cộc! - Hoàng Nam gõ cửa phòng Nhã Thanh. 

Nhã Thanh mơ màng bò ra khỏi giường. Cô loạng choạng bước xuống giường Cái không khí lạnh lẽo bên ngoài chăn làm da gà cô nổi hết cả nên. 

- Là cô Dung sao? - Nhã Thanh nghĩ thầm rồi đưa tay bật công tắc điện trên tường rồi mở của phòng. 

Nhã Thanh hóa đá ngay tại chỗ. Đôi mắt bi thương mở to hết cỡ nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình. 

Hoàng Nam cũng hơi bất ngờ trước biểu cảm trên gương mặt của Nhã Thanh. 

- Chuyện này là thế nào? Sao cậu ấy ở đây? Cậu ấy vẫn còn sống sao? - Nhã Thanh nghĩ thầm. 

- Này! Cậu sao vậy? Tôi là ma hay sao mà mặt cậu thế kia - Hoàng Nam hua hua tay trước mắt Nhã Thanh. 

- Cậu... cậu là... người sao? - Nhã Thanh lắp bắp. 

- Cái gì? Con nhỏ này? Làm gì có con ma nào đẹp trai như mình chứ? - Hoàng Nam chau mày nhìn Nhã Thanh. 

Sực nhớ ra việc mình cần làm. 

- Cái này mẹ tôi nói đưa cho cậu. Bà ấy sợ cậu lạnh - Hoàng Nam ấn vào người Nhã Thanh cái chăn xám trên tay mình. 

- Cám... cám ơn! - Nhã Thanh đáp. Đôi mắt thất thần. 

- Lạnh quá nên điên luôn rồi sao? - Hoàng Nam chau mày, cậu nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại nhìn Nhã Thanh rồi bỏ xuống lầu. 

Nhã Thanh khụy xuống sàn. Đôi chân không còn một chút sức lực. 

- Con bé đó trông quen quá! Mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ? - Hoàng Nam lầm bầm trên đường đi về phòng. 

Vừa đóng cửa phòng, Hoàng Nam đã thấy một cái túi màu trắng trên giường mình. Hoàng Nam lấy cái áo trong túi ra. Nó màu nâu đất. Khiểu dáng rất đơn giản như rất đẹp. Hoàng Nam cởi chiếc áo da đen đang mặc trên người và mặc chiếc áo mới vào. Cậu đến trước gương xăm xoi (điệu nể) 

Hoàng Nam đến gần chạm tay vào mặt kính gương lạnh toát. 

- Bảo Nam à! Em thấy đẹp chứ? - Hoàng Nam nói với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. 

Bảo Nam là người em trai sinh đôi của Hoàng Nam. Hai người giống nhau như đúc nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Hoàng Nam mạnh mẽ và lạnh lùng bao nhiêu thì Bảo Nam yếu đuối và tình cảm bấy nhiêu. Hoàng Nam luôn cảm thấy giống như mình đang soi gương mỗi khi nhìn thấy Bảo Nam. Thế nhưng hai người họ chỉ có thể gặp nhau vào mỗi mùa hè khi một trong hai đến chỗ của người kia vì ba mẹ hai người đã li hôn. Hoàng Nam theo mẹ lên Đà Lạt sống, còn Bảo Nam ở lại Sài Gòn với ba. Dù vậy hai anh em ngày nào cũng phải nói chuyện điện thoại, nhắn tin hoặc chat với nhau. Nếu không cả hai sẽ phát điên lên vì nhớ nhau. Hoàng Nam và Bảo Nam đều tin họ là của nhau ngay từ khi trong bụng mẹ. 

Nhưng một năm trước Bảo Nam đã tự tử chết vì một cô gái. 

- Khoan đã! Con nhỏ hồi nãy - Hoàng Nam chợt nhớ ra điều gì đó. 

Hoàng Nam lao nhanh đến chỗ cái laptop của mình. Nhanh chóng truy cập vào mail. Trong đó chứa đầu những e-mail của Bảo Nam mà Hoàng Nam không bao giờ xóa. 

Mắt Hoàng Nam mở to hết cỡ khi nhìn vào những bức ảnh của Bảo Nam gửi cho cậu. Những đường gân máu trong mắt Hoàng Nam nổi đỏ trông rất đang sợ. Hai tay cậu nắm chặt, gân guốc và cơ bắp của "dân thể thao" nổi hết lên. Đó là những bức ảnh Bảo Nam chụp cùng một cô gái. 

- Là cô ta - Hoàng Nam nghiến răng. 

- Anh à, em yêu rồi. Cô ấy rất tuyệt. Cô ấy tên Hoàng Nhã Thanh anh ạ. Tên hay lắm phải không anh? Ở bên cô ấy em rất hạnh phúc... 

- Anh à, đây là hình hôm nay bọn em chụp khi công viên nước. Em muốn cho anh xem đầu tiên. Anh thấy cô ấy đẹp không anh? 

- Anh à, trong lòng em anh và cô ấy đều đứng nhất. Em yêu hai người bằng nhau! 

- ....... 

- Anh ơi! Em đau quá! Cô ấy không cần em nữa. 

- Anh ơi! Cô ấy không muốn gặp em. Đã hơn một tuần cô ấy tránh mặt em. Em nhớ cô ấy quá! 

- Anh ơi. Em không thể sống mà không có cô ấy. Em xin lỗi anh! 

Hoàng Nam nhớ lại những tin nhắn hạnh phúc của Bảo Nam, cho đến những tin nhắn đau lòng. Và cả tin nhắn cuối cùng Bảo Nam gửi cho cậu trước khi ra đi. 

- Là tại cô! Chính cô đã giết Bảo Nam của tôi. Chính cô đã làm tôi mất Bảo Nam. Tôi đã định để yên cho cô. Thế mà giờ cô lại xuất hiện trong nhà tôi sao? - Hoàng Nam nghiến răng. 

Nhã Thanh thức dậy sau giấc ngủ chập chờn những ác mộng. 

- Là mơ sao? Mình mơ thấy cậu ấy sao? - Nhã Thanh đập nhẹ lòng bàn tay trái vô chán. 

Đôi mắt đang nhắm tịt mở to khi nhìn thấy chiếc mền màu xám đang đáp trên người. 

- Không phải mơ. Chiếc mền đang còn ở đây. Nhưng... không lẽ mình bị hoa mắt. Mình đâu có say. Sao lại nhìn nhầm con cô Dung thành cậu ấy chứ - Nhã Thanh lầm bầm rồi bước ra khỏi giường một cách nặng nề. Cô lững thững đi vô trong phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân. 

Hôm nay Nhã Thanh bắt đầu đi học nhưng vì chưa có đồng phục nên cô mặc quần kaki đen và áo sơ mi trắng bên trong chiếc áo ấm đen hôm qua cô mới mua. Nhã Thanh không thích màu đen, nhưng với thời tiết lạnh thế này, đồ màu đen là giữ ấm tốt nhất. Chọn cho mình đôi giày bata trắng đen, Nhã Thanh nhắm mình trong gương. 

Chiếc áo ấm đen đang che đi chiếc áo sơ mi trắng. Chỉ để lộ phần cổ áo vì Nhã Thanh không có thói quen kéo hết khóa áo khoác. 

- Tuyết đen? - Hai từ đó lại bất giác vụt ra từ miệng Nhã Thanh. 

- Từ khi có trí khôn, tôi luôn có cảm giác rất lạ khi nghĩ về tuyết. Tại sao từ trên trời lại vừa có mưa rơi xuống, lại vừa có tuyết rơi xuống? 

- Người ta nói mưa là nước mắt của thượng đế. Vậy còn tuyết? Phải chăng nó là những giọt nước mắt bị kìm nén đến nỗi đóng băng? Người ta có thể nghe thấy tiếng mưa rơi nhưng không thể nghe thấy tiếng tuyết rơi, cũng như người ta có thể khóc vì những nỗi đau nhỏ nhưng lại không thể khóc trước những nỗi đau quá lớn. 

- Không! Tuyết không thể là nước mắt được. Nó phải là nụ cười của thiên thần nên mới có thể thuần khiết như vậy. 

- Là nụ cười thiên thần tặng cho con người trong mùa đông lạnh lẽo, để mọi người xích lại gần nhau hơn. Để tâm hồn mọi người đẹp hơn. Phải! Vì vậy mà những bông tuyết nhỏ bé kia lại có thể mạnh mẽ thực hiện một cuộc hành trình dài từ trời xuống. 

- Tôi đã ước mình được là một bông tuyết. Thực hiện sứ mệnh cao đẹp một cách âm thầm và đến khi ra đi cũng một cách âm thầm. Thế nhưng. Những gì tôi mang đến cho thế giới này chỉ là sự chết chóc. 

Nhã Thanh cười. Nụ cười chế nhạo chính bản thân mình. 

Nhã Thanh ra khỏi phòng. Vai đeo chiếc cặp da. Tay cầm quyển sổ hộ khẩu và chứng minh photo để mang xuống cho bà Dung. 

- Cháu chào cô! - Nhã Thanh đi vào nhà bếp, vui vẻ chào bà Dung. 

- Hôm qua cháu ngủ ngon không? Có lạ giường không? 

- Dạ không ạ. Nhưng trời lạnh quá, cháu còn chưa quen. 

- Hôm qua cô bảo con trai cô mang mền lên cho cháu, nó có mang không? - Bà Dung chau mày. 

- Dạ có ạ. Nhờ vậy mà cháu đỡ lạnh - Nhã Thanh xoa xoa đầu. 

- Thật không hiểu mắt mũi mình thế nào mà nhìn nhầm con trai cô Dung ra cậu ấy nhỉ? Thật tình! - Nhã Thanh nghĩ thầm. 

- Ngồi xuống ăn sáng đi cháu! - Bà Dung nói. 

- Dạ cháu không quen ăn vào buổi sáng. À, cái này cháu để trên bàn nha cô - Nhã Thanh búng vào quyển sổ hộ khẩu photo. 

- Ừ, cháu để trên bàn đi! Nhưng cháu phải ăn cái gì đi chứ. Bỏ bữa sáng không tốt đâu. 

- Nếu có sữa tươi thì cháu uống một chút là được rồi. 

- Ở trong tủ lạnh có đó. Để cô lấy cho cháu. 

- Dạ thôi. Để cháu tự lấy cũng được - Nhã Thanh chộp lấy cái ly thủy tinh trên bàn ăn và tiến về phía tủ lạnh. Nhã Thanh đang loay hoay đổ sữa từ trong hộp dung tích 1l ra ly. 

- Con chào mẹ! - Hoàng Nam đi vào. 

- Cháu chào cô! - Theo sau đó là Cát Tường. 

- Hai đứa ngồi xuống ăn sáng đi! - Bà Dung nói. 

Nhã Thanh đóng cửa tủ lạnh. Quay người lại. 

- Xoảng! - Ly sữa trong tay Nhã Thanh rơi xuống đất. Bắn tung téo ra sàn. Trước mắt cô là khuôn mặt giống y đúc khuôn mặt người con trai đã chết vì cô. 

Nhã Thanh nhìn Hoàng Nam, ánh mắt ngạc nhiên vô cùng trong khi Hoàng Nam nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. 

- Sao vậy cháu? - Bà Dung giật mình khi nghe tiếng chiếc li vỡ. 

- Cháu... cháu xin lỗi. Để cháu dọn ạ! - Nhã Thanh ngồi xuống bên vũng sữa lênh láng trên sàn nhà. Cô đang hành động như một cái máy. Đôi mắt trống rỗng. 

- Để cô đi lấy khăn lau. Cháu đừng chạm tay vào mảnh thủy tinh đấy - Bà Dung dặn dò Nhã Thanh nhưng hình như Nhã Thanh không nghe thấy. Nhã Thanh bắt đầu nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn và bỏ qua tay bên kia. Đầu cô cúi gằm. Cô cảm thấy gáy mình lạnh toát. 

- Mẹ à, mẹ có nhớ Bảo Nam của chúng ta đã chết như thế nào không? - Hoàng Nam hỏi khi bà Dung trở lại với cây lau nhà trên tay. 

- Sao tự nhiên con lại nhắc chuyện này? - Bà Dung ngạc nhiên vô cùng nhìn con trai. Bà đã luôn cảm thấy có lỗi khi chia cắt hai đứa trẻ sinh đôi. Và bà càng cảm thấy có lỗi với Hoàng Nam hơn khi Bảo Nam chết. 

- Bảo Nam của con vì bị một cô gái bỏ rơi nên mới tự tử chết đấy mẹ ạ - Hoàng Nam nói. Đôi mắt vô hồn. 

- Con đang nói gì vậy? - Hai mắt bà Dung mở to. Bà không hề biết lí do vì sao con mình tự tử. Chỉ biết đứa con trai tội nghiệp của bà đã cắt đứt mạch máu để kết thúc cuộc sống của chính mình. 

Bà Dung chuẩn bị bật khóc thì hình ảnh đập vào mắt bà còn kinh khủng hơn điều bà vừa nghe. 

- Trời ơi! Nhã Thanh! Cháu làm gì vậy? - Bà Dung lao đến bên Nhã Thanh. 

Hai tay Nhã Thanh đang siết chặt. Bàn tay trái nắm những mảnh thủy tinh đang nhỏ máu. Máu chảy rất nhiều. Nhỏ giọt xuống sàn nhà liên tục. 

- Nhã Thanh! Cháu có nghe cô nói không? Mau bỏ những mảnh thủy tinh đó ra! Mau lên - Bà Dung hét lên trong khi Nhã Thanh hoàn toàn không còn chút ý thức gì. 

- Mẹ để con - Hoàng Nam nói rồi đến ngồi xổm đối diện Nhã Thanh. Nhìn thẳng vào đôi mắt man dại của cô. 

Hoàng Nam áp lòng bàn tay phải lên má Nhã Thanh. Hành động của cậu làm bà Dung hơi ngạc nhiên trong khi Cát Tường tức sôi máu. 

- Cậu ấy đang làm gì vậy? - Cát Tường trừng mắt nhìn hành động của Hoàng Nam. 

- Nhã Thanh à! Nghe tớ! Mau bỏ những mảnh vỡ đó ra đi nào! Tớ rất sợ máu. Cậu biết mà (Bảo Nam mới là người sợ máu) - Hoàng Nam nói bằng giọng dịu dàng. Nhưng bên trong giọng nói ấy giấu diếm một sự hả hê. 

Nhã Thanh đưa đôi mắt trống rỗng nhìn Hoàng Nam rồi từ từ buông lỏng tay. 

- Mẹ giúp con dọn dẹp chỗ này nhé! Con đưa Nhã Thanh vô phòng sát trùng vết thương (vì là dân thể thao, thường xuyên bị thương nên trong phòng Hoàng Nam luôn có sẵn một số dụng cụ y tế và thuốc sát trùng) 

- Ừ, con mau đưa Nhã Thanh đi đi! - Bà Dung hối thúc. 

- Cái gì? Con đó là cái gì chứ? Mình còn chưa được vô phòng Hoàng Nam thế mà nó mới đến mà có thể như thế sao? Con nhỏ đáng ghét! - Cát Tường nhìn theo. Ánh mắt tức giận. 

Hoàng Nam dẫn Nhã Thanh vô phòng và khóa trái cửa. 

- Ngồi xuống giường! - Hoàng Nam ra lệnh bằng giọng lạnh băng và Nhã Thanh làm theo như cái máy. 

Hoàng Nam mang hộp thuốc tới và ngồi xuống cạnh Nhã Thanh. Cậu nắm chặt cổ tay bàn tay bị thương của Nhã Thanh và đổ hết chai oxi già lên đó. 

- Aaaaaa!!!! - Nhã Thanh nghiến răng. 

- Đau không? - Hoàng Nam hỏi nhưng không có vẻ gì là đang hỏi thăm. 

- So với nỗi đau khi cắt mạch máu tự tử thì như thế này chưa là gì đâu - Hoàng Nam nắm lấy bàn tay bị thương của Nhã Thanh và bóp mạnh. Tay kia giữ chặt cổ Nhã Thanh và nhìn soáy vào mắt cô. 

- Aaaaaa!!!!!! - Nhã Thanh đau đớn đến bất khóc. 

- Cậu có biết tôi là ai không? Tôi là người anh sinh đôi của Bảo Nam, người đã vì cô mà chết đấy. Còn người phụ nữ vừa bàng hoàng lo lắng cho cô chính là mẹ của người bị cô hại chết. Đồ sát nhân! - Hoàng Nam gằn giọng. 

Đôi mắt Nhã Thanh trở nên bi thương hơn bao giờ hết. Cô nhìn Hoàng Nam bằng ánh mắt xót xa và đau đớn. 

Đau đớn không phải vì những lời nói của Hoàng Nam. Mà đau đớn khì gương mặt của Bảo Nam đang hiện lên ngay trước mắt cô. Cô rất muốn chạm tay vào gương mặt đó. Đôi mắt Nhã Thanh da diết và khắc khoải như bị mất đi một thứ gì đó vô giá. Hoàng Nam thật sự bối rối trước đôi mắt trong như nước hồ thu này. 

- Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt giả dối đó! - Hoàng Nam nói và đẩy mạnh Nhã Thanh ra. 

- Tự mình băng bó vết thương đi! - Hoàng Nam lại ra lệnh. 

Hoàng Nam vẫn ngồi đợi bên cạnh vì nếu bỏ ra ngoài, cậu sẽ không biết ăn nói với mẹ mình thế nào. 

Tay phải của Nhã Thanh run rẩy cầm miếng băng gạc đặt lên lòng bàn tay trái. 

- Mất thời gian quá! - Hoàng Nam cáu gắt rồi kéo mạnh tay trái của Nhã Thanh về phía mình. Hoàng Nam kiểm tra xem có mảnh thủy tinh nào còn gim lại trên tay không và khi đã gắp hết những mảnh vỡ ra, cậu dùng bông sát trùng cho Nhã Thanh rồi băng lại cẩn thận. 

- Mình làm như thế này vì không muốn mẹ phải lo lắng cho cô ta thôi - Hoàng Nam nghĩ thầm. 

Khi vừa chạm xuống đất tuyết lập tức tan chảy... 

Tuyết mang sứ mệnh đem mọi người xích lại gần nhau nên nó phải lạnh. Vì vậy mà người ta chỉ muốn nhìn ngắm nó chứ chẳng ai muốn làm bạn với nó. Những bông tuyết thật cô đơn! 

Hoa tuyết đẹp để tâm hồn con người đẹp hơn khi thấy nó... 

Hoa tuyết trông cứng cáp để người khác không thể nhìn thấy sự cô đơn của nó. Họ không biết chính bản thân nó cũng cảm thấy lạnh... 

Hoa tuyết tan chảy lặng lẽ để không ai phải đau lòng vì nó. Nhưng sự thật là vì không ai níu giữ nó để nó tồn tại mãi mãi. Khi mùa đông giá lạnh qua đi. Con người trào đón mùa xuân ấm áp hạnh phúc. Chẳng ai nhớ đến những bông tuyết lạnh lẽo. Vì thế mà tuyết phải tan đi trong lặng lẽ... 

__________________ 

Trường Huyền Thoại 

Nhã Thanh đến trường và đi lên văn phòng để nhận giấy giới hiệu vào lớp. Nhã Thanh được xếp và lớp 12a3. 

Đây là trường tư nhân nhưng lại có điểm chuẩn cao nhất Đà Lạt. Số học sinh cũng rất ít, mỗi khối chỉ có 5 lớp. 

Dãy lầu chính giữa là dãy phòng học. Khối 10 ở tầng trệt, khối 11 ở lầu 2, còn khối 12 ở lầu 3. Sân thượng có 1 nhà kho bỏ trống chiếm 1/5 kích thước sân thượng. Nhà kho đó trở thành điểm hẹn hò của các cặp trong trường ^^ Phía sau dãy nhà này là khu ký túc xá nữ cho những học sinh nội trú. 

Tầng trệt của dãy nhà phía Đông là khu tủ để đồ và phòng thay đồ. Tầng 2 có 2 phòng thi đấu đa năng. Thi cầu lông, bóng rổ, bóng bàn, bóng đá mini... Và nó được dùng làm phòng học thể dục khi có tiết học liên quan đến những môn thể thao vừa kể trên. Học lý thuyết cũng học ở đây. Chỉ khi nào có tiết chạy bền, chạy tiếp sức hoặc chạy cự ly ngắn, nhảy xa, nhảy hố cát thì mới ra sân thể thao ngoài trời ở phía sau khu nhà này. Lầu 3 của khu nhà này là 5 phòng thí nghiệm. Sân thượng có 1 kho dụng cụ thể thao chiếm 1/5 kích thước sân thượng. 

Tầng trệt của dãy nhà phía Tây là canteen chiếm diện tích bằng 4 phòng học. Bên cạnh là phòng y tế có kích thước bằng 1 phòng học. Lầu 2 là 5 phòng thực hành máy tính. Lầu 3 là 5 phòng máy chiếu. Nhà kho trên sân thượng là nơi tụ tập đánh nhau. Phía sau dãy nhà này là khu ký túc xá nam. 

Còn 1 dãy lầu có kiến trúc riêng biệt gồm có văn phòng, phòng giám thị, phòng hội đồng ở tầng 1. Thư viện ở tầng 2. Tầng ba là nơi lưu trữ hồ sơ học sinh và các thiết bị giảng dạy. 

Nhã Thanh đã đến trước cửa lớp 12a3. Đó là phòng học chính giữa của tầng lầu này. 

Nhã Thanh không đẹp đến mức nổi bật nhưng cô thật sự làm các học sinh khác chú ý vì đồng phục nữ của trường là váy đen và áo somi trắng mặc bên trong áo vest cùng màu với váy, vớ dài màu đen. Nhưng cô đang mặc quần kaki đen. 

Nhã Thanh vào lớp và chọn chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Bàn trong lớp là bàn đôi, Nhã Thanh chọn chỗ ngồi phía trong. (tự nhiên thấy sợ, chưa biết chỗ của ai mà dám lon ton ngồi vào) 

Chuông vào lớp vang lên và các học sinh kéo nhau vào lớp. 

- Cậu ta là học sinh mới sao? - Nữ sinh 1 nói. 

- Sao cậu ta dám ngồi vào chỗ đó? - Nữ sinh 2 nói. 

- Chắc cậu ta không biết đó là chỗ của ai - Nam sinh 1 chen vào. 

- Có nên đến nói cho cậu ta biết không nhỉ? - Nam sinh 2 nói. 

- Cậu ở yên đây đi! Kệ cậu ta - Nữ sinh 3 ngăn cản. 

Mọi người đang bàn tán xôn xao thì giáo viên chủ nhiệm vào lớp. Cả lớp đứng lên chào. 

- Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới. Bạn ấy tên là Hoàng Nhã Thanh. Các em làm quen nhé! - Nhã Thanh đứng lên khi nghe cô nhắc đến tên mình. 

- Nhã Thanh! Cô nghĩ em không nên ngồi ở đó - Cô giáo nói. 

- Dạ? - Nhã Thanh còn chưa nghe rõ câu nói của cô chủ nhiệm. 

- Rầm!!! - Cánh cửa phòng học bị đạp tung. Một nam sinh bước vào. Hai tay xỏ túi quần ngông nghênh đi vô mà chẳng thèm chào cô giáo. Cậu ta có chiều cao khá lí tưởng. Nước da trắng hồng. Khuôn mặt gọn, đôi mắt màu nâu vàng khác hẳn màu mắt của người Việt Nam. Mái tóc nhuộm màu nâu nhạt bồng bềnh như mây. Đẹp! Cậu ta rất đẹp. Bộ đồng phục học sinh bình thường khi cậu ta mặc vào trông đẹp hơn hẳn. Cậu ta tiến lại chỗ Nhã Thanh đang đứng. 

- Con nhãi nào đây? - Cậu ta hỏi bằng giọng rất xấc. 

- Tớ là Hoàng Nhã Thanh, học sinh mới - Nhã Thanh trả lời rồi cười thân thiện. 

- Học sinh mới à? Xem ra cần được dạy dỗ. Biến ra khỏi chỗ của tao khi tao còn nói bằng miệng (không nói bằng miệng thì cậu ta định dùng gì để nói nhỉ)! 

- Hả? - Nhã Thanh hơi bất ngờ vì câu nói của nam sinh kia. 

- Việt Lĩnh à, em... cho bạn... ngồi cùng... nhé! - Thề là cô giáo hối hận ngay lập tức khi vừa nói ra câu đó. 

Việt Lĩnh (tức nam sinh ngang tàng vừa rồi) quay lên nhìn cô giáo chủ nhiệm bằng đôi mắt sắc lạnh. 

- Nhã Thanh này, em qua chỗ trống bên cạnh Phụng ngồi đi! - Cô giáo nói và chỉ tay về phía một nữ sinh có mái tóc dài để xõa. Tóc mái ngố. Đeo kính nobita tròng màu nâu. Đúng là quái đản. 

- Bàn có 2 chỗ mà. Tờ ngồi đây không được sao? - Nhã Thanh thật sự muốn ngồi bên cạnh cửa sổ. 

Cả lớp nín thở trờ đợi con giận dữ của Việt Lĩnh. 

- Được! Vậy thì ngồi đấy đi! - Việt Lĩnh nhìn Nhã Thanh cười, nụ cười khó hiểu. 

Tất cả các học sinh trong lớp và cả cô giáo chủ nhiệm đều bất ngờ. 

Nhã Thanh ngồi thẫn thờ cả buổi học, không chép bài cũng chẳng nghe giảng. Những lời nói của Hoàng Nam hồi sáng cứ vang lên bên tai cô. 

- Kẻ sát nhân? Phải rồi. Tôi đúng là kẻ sát nhân. Chính tôi đã hại chết Bảo Nam và cả Uyển Thy nữa. Đáng ra tôi phải bị bắt ở tù mới đúng chứ. 

- Ngay cả chết theo họ tôi cũng không có tư cách đó. 

- Tôi thật sự không có cách nào để đối diện với cô Dung. Cô ấy quá tốt với tôi. Sáng nay cô ấy đã rất lo lắng cho tôi. Còn đưa tôi đến trường. Nếu cô ấy biết tôi chính là kẻ gây ra cái chết của con trai cô ấy thì liệu cô ấy có còn nhìn tôi bằng đôi mắt hiền hậu ấy không? 

- Tôi phải làm sao đây? Hay tôi nên rời khỏi đó? 

- Không! Không được. Tôi đã gây ra lỗi lầm với Bảo Nam, tôi đáng bị trừng trị như vậy. Tôi sẽ ở đó cho đến khi Hoàng Nam chút hết cơn giận. Sự trừng phạt đó còn quá nhẹ đối với một đứa như tôi. 

- Đôi mắt ấy sao lại bi thương đến như vậy chứ? - Thật ra nãy giờ Việt Lĩnh đang quan sát Nhã Thanh. Cậu ta đang gục đầu xuống bàn như đang ngủ nhưng thật ra đang hé mắt qua khe hở ở cánh tay nhìn Nhã Thanh (ngủ cả buổi đã rồi, đang tiết 5 rồi mà) 

- Một đôi mắt buồn và rất đẹp. Bi thương nhưng trong sáng. Nếu có thể, tôi muốn đôi mắt kia nhìn tôi cười dù chỉ một lần - Việt Lĩnh nghĩ thầm. Cậu hoàn toàn bị ánh mắt buồn của Nhã Thanh làm mụ mẫm đầu óc. 

- Chết tiệt! Mình vừa nghĩ cái gì thế này? Để cậu ta ngồi đây là để hành hạ cậu ta cho đỡ chán chứ đâu phải như thế này - Việt Lĩnh giật mình. 

- Rầm! Chết tiệt! Bực quá! - Việt Lĩnh đập bàn quát. 

- Việt Lĩnh à... ai làm... em giận vậy? - Thầy giáo bộ môn lắp bắp (đang là tiết hình học) 

- Cậu ta - Việt Lĩnh chỉ vô Nhã Thanh. 

Nhã Thanh ngơ ngác nhìn Việt Lĩnh. Cô nhớ là mình đâu có làm gì cậu ta. 

- Em học sinh mới . Em ra khỏi lớp cho tôi! - Thầy giáo hình học đuổi Nhã Thanh luôn mà không thèm hỏi han gì. 

- Em có làm gì đâu ạ - Nhã Thanh nói. 

- Tôi nói em ra khỏi lớp cho tôi. Em còn đôi co nữa thì từ nay khỏi vào lớp tiết của tôi luôn! - Thầy hình học quát. Thật ra ổng cũng biết thừa Nhã Thanh bị oan nên ổng chỉ đuổi Nhã Thanh ra ngoài mà không phạt hay ghi tên vô sổ đầu bài. Biết làm sao được. Nếu ổng không đuổi Nhã Thanh ra ngoài thì người bị đuổi cổ khỏi trường sẽ là ổng. Không ai biết quan hệ giữa Việt Lĩnh và thầy hiệu trưởng là như thế nào. Chỉ biết Việt Lĩnh muốn đuổi ai thì người đó sẽ phải quấn gói khỏi trường Huyền Thoại. Dù là thầy cô hay học sinh. 

- Dạ vâng - Nhã Thanh ấm ức đi ra ngoài. 

Mấy học sinh khác cũng mong "được" đuổi ra ngoài chết đi được ấy chứ. Vì tiết hình học quá buồn ngủ. 

- Cái gì thế này? Cậu ta điên sao? Mình làm gì cậu ta chứ - Nhã Thanh lầm bầm. 

- Giờ mình biết đi đâu đây chứ - Mặt Nhã Thanh méo mó. 

Nhã Thanh cứ lang thang trong trường. Cuối cùng cô chọn nguồi xuống dưới tán một cây cổ thụ râm mát. Bãi cỏ cô đang ngồi xanh mướt và rất sạch sẽ. Nhã Thanh ngồi xuống dựa lưng vào gốc cây. Gió khẽ thổi làm những chiếc lá vàng rơi xuống. Nhã Thanh ngửa lòng bàn tay ra hấng những chiếc lá rơi. 

- Giống như tuyết rơi vậy - Nhã Thanh nghĩ thầm. 

- Khi vừa chạm xuống đất tuyết lập tức tan chảy... 

- Tuyết mang sứ mệnh đem mọi người xích lại gần nhau nên nó phải lạnh. Vì vậy mà người ta chỉ muốn nhìn ngắm nó chứ chẳng ai muốn làm bạn với nó. Những bông tuyết thật cô đơn! 

- Hoa tuyết đẹp để tâm hồn con người đẹp hơn khi thấy nó... 

- Hoa tuyết trông cứng cáp để người khác không thể nhìn thấy sự cô đơn của nó. Họ không biết chính bản thân nó cũng cảm thấy lạnh... 

- Hoa tuyết tan chảy lặng lẽ để không ai phải đau lòng vì nó. Nhưng sự thật là vì không ai níu giữ nó để nó tồn tại mãi mãi. Khi mùa đông giá lạnh qua đi. Con người trào đón mùa xuân ấm áp hạnh phúc. Chẳng ai nhớ đến những bông tuyết lạnh lẽo. Vì thế mà tuyết phải tan đi trong lặng lẽ... 

Điện thoại Nhã Thanh rung. Có tin nhắn. 

- Em gái à, hôm nay có hàng mới đấy. Đảm bảo đỉnh. Em lấy không? Còn có 20 con thôi đấy. 

Nhã Thanh đanh mặt lại. Rồi sau đó là một nụ cười nửa miệng như đang chế giễu. Phải! Nhã Thanh đang chế diễu chính mình. 

- Đó chính là thế giới của tôi. Thế giới mà tôi thuộc về. Một con quỷ thì nên ở địa ngục. Quỷ thì không được phép mơ tưởng đến thiên đàng. 

- Để cho em 10 con. Em sẽ gửi tiền trước cho anh - Ngón tay cái của Nhã Thanh lướt nhanh trên bàn phím điện thoại. 

- Oke em - Tin nhắn trả lời của người kia. 

Nhã Thanh nhanh tay xóa 2 tin nhắn vừa rồi khỏi hộp thư đến. Nhã Thanh luôn xóa mỗi khi đọc xong tin nhắn. Hộp thư đến của cô chỉ lưu những tin nhắn của Bảo Nam. 

Không hiểu tại sao Nhã Thanh lại muốn đọc lại những tin nhắn mà Bảo Nam đã gửi cho mình. Cô chưa bao giờ như thế này. Dù lưu lại nhưng cô chưa bao giờ đọc lại. Có lẽ vì gặp lại hình hài quen thuộc nên làm tâm trạng Nhã Thanh không ổn định. 

- Nhã Thanh à, cậu đừng như vậy! Tớ làm gì sai thì cậu phải nói chứ. Sao đột nhiên lại chia tay chứ? 

- Nhã Thanh à, cậu gặp tớ 1 lát được không? Tớ nhớ cậu lắm! 

- Nhã Thanh à, nghe điện thoại đi! Tớ muốn nghe thấy giọng nói của cậu. Một câu thôi cũng được. 

- Cậu gặp tớ đi Nhã Thanh. Tớ hứa sẽ không níu kéo cậu đâu. Chỉ cần cho tớ nhìn thấy cậu thôi. 

- Tớ muốn ở bên cậu mãi mãi Nhã Thanh ạ. Nếu tớ chết đi linh hồn tớ có thể ở bên cậu mãi mãi rồi. 

Nhã Thanh ghì chặt cái điện thoại lên ngực. Trái tim cô đang tê buốt. 

- Đồ ngốc! Bây giờ linh hồn cậu có ở bên tớ không? - Nhã Thanh thì thào. 

Một chiếc lá rơi xuống vướng trên tóc Nhã Thanh. Nó nằm lại trên đó rồi từ từ tuột khỏi mái tóc đen để xõa của cô. Chiếc lá tuột xuống như có một bàn tay đang vuốt nó xuống khỏi tóc Nhã Thanh. Nhưng Nhã Thanh không hay biết gì về điều đó. 

Nhã Thanh khóc. Bản thân cô không biết đó là những giọt nước mắt xám hối hay luyến tiếc nữa. Một cơn gió thổi qua. Gió không hề lạnh nhưng làm những giọt nước mắt của Nhã Thanh khô ngay lập tức. Giống như một bàn tay đang lau nước mắt cho cô. 

Có lẽ đó chính là Bảo Nam. 

- Tìm mãi mới thấy - Việt Lĩnh từ phía sau đi đến làm Nhã Thanh giật mình. 

Nhã Thanh nhanh chóng lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên những sợi lông mi dài. 

- Cậu... cậu khóc sao? - Việt Lĩnh bối rối. Cậu không phải người sợ nước mắt phụ nữ nhưng khi nhìn thấy Nhã Thanh khóc tự dưng Việt Lĩnh thấy bối rối. Đúng hơn là rối bời. 

- Có chuyện gì à? - Việt Lĩnh ngồi xuống bên cạnh Nhã Thanh. 

- Vì bị ai kia đổ oan nên tôi tức quá phát khóc đấy - Nhã Thanh nói. 

- Ai? Đứa nào là gì cậu? - Việt Lĩnh nổi giận. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao cậu nổi giận nữa. 

- Tên xấu xa nào đang yên đang lành làm thầy hình học đuổi tôi ra khỏi lớp? - Nhã Thanh nheo mắt nhìn Việt Lĩnh. 

- Cậu xỏ tôi sao? - Việt Lĩnh cáu. 

- Cậu xỏ tôi thì có. Tôi làm gì cậu mà cậu kiếm chuyện với tôi kiểu đó? - Nhã Thanh cãi. 

- Tại trong lớp buồn quá không có chuyện gì làm - Việt Lĩnh xoa đầu cười hì hì. 

- Cái gì? - Nhã Thanh há hốc miệng để khí nóng toát ra trước khi cháy hết tóc trên đầu. 

- Mà có vậy mà cũng khóc sao? Mít ướt vừa thôi chứ! - Việt Lĩnh châm chọc. 

- Kệ tôi! Mà cậu ở đây làm gì? Cũng bị đuổi à? - Nhã Thanh nhìn Việt Lĩnh nghi hoặc. 

- Ai bị đuổi chứ. Trong lớp chán quá nên đi ra ngoài. Mà xem ra ngoài này cũng chán nữa. 

- Thấy cậu tôi cũng chán nè. Đi giùm đi! - Nhã Thanh xua tay. 

- Cái gì? Cậu ăn nói với tôi thế hả? Con nhóc không hiểu chuyện này! - Việt Lĩnh gõ vào đầu Nhã Thanh một cái rõ đau. 

- Cậu mới là thằng nhóc không hiểu chuyện đấy - Nhã Thanh gõ lại một cái đau gấp đôi. 

- Cậu dám! Cậu biết tôi là ai không hả? - Việt Lĩnh lớn tiếng nhưng không có vẻ gì là giận dữ. 

- Biết. Một kẻ thần kinh không bình thường hơn nữa còn mắc chứng bệnh ăn no rửng mỡ. 

Cứ thế Nhã Thanh với Việt Lĩnh đấu khẩu qua lại. Không hiểu sao Việt Lĩnh lại gần gũi với một học sinh mới như Nhã Thanh trong khi suốt ngày Việt Lĩnh vẫn nói "Con gái đều là một lũ phiền phức, rắc rối". Còn Nhã Thanh, một người có xu hướng hướng nội lại dễ thân với một người con trai lạ. 

Nhã Thanh không hề biết có một người đang quan sát cô, đôi mắt tóe lửa. Đó là Hoàng Nam. Cậu đang đứng trên lầu 2 dãy nhà phía Đông nhìn xuống. Hoàng Nam vừa học thể dục xong. Tiết thể dục được nghỉ sớm 10 phút. 

- Đồ con gái bậy bạ! Mới đến mà đã mồi chài trai rồi sao? Cô lại định chơi đùa rồi vứt bỏ như đã làm với em trai tôi sao? Nhưng xem ra lần này cô chọn sai đối tượng rồi. Quỷ Vương không phải là người để cô đùa đâu.