80s toys - Atari. I still have
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Tôi Là đàn bà

Còn nhỏ thì bước chậm rãi xuống giường, mở cửa sổ và vươn mình hít hít thở thở bầu không khí trong lành buổi sáng sớm. Nhỏ ngáp dài, ngáp ngắn rồi lon ton chui vào toilet đánh răng rửa mặt sạch sẽ.Đến công đọan kế tiếp, ngồi vào gương chải tóc gọn gàng và tự chọn 1 bộ quần áo theo ý thích. 

Khác hẳn với hôm qua là 1 bộ đồ đen từ đầu đến chân thì hôm nay nhỏ chơi nguyên 1 bộ toàn trắng là trắng. 

Việt đã đứng chờ sẵn ở hẻm 5p rồi! Nhìn xa xa. Ồ! 1 cô nhóc tóc nâu buộc cao gọn gàng cùng với 1 cái áo thun trắng in nguyên 1 chứ " Hurt " to đùng trước ngực, phối thêm 1 cái quần sọc trắng và 1 đôi giày trắng tinh. Tay ôm chặt chú gấu màu nâu đậm trông rất là Teen Girl. 

- Phải tí hon không nhở? _ Việt banh mắt dòm thật kỹ. 

Sáng sớm khu phố đầy những người qua lại, ai cũng phải ngước nhìn nhỏ, lắm chàng nhìn không chớp mắt và buông vài lời cưa cẩm. 

Việt thấy thế liền rồ ga chạy vèo lại gần đám thanh niên dê xồm kia. Còn 1m nữa là tới Việt hét to. 

- "Em yêu" 

Eo ôi! Rùng cả mình, gịong nói ngọt đến chảy cả mỡ. Ý quên, Việt có kí mỡ nào đâu mà chảy chứ . Việt đang muốn dẹp lọan rồi rước nàng về dinh đây mà. 

Mấy cậu con trai kia quay qua nhìn, đập vào mắt là 1 anh chàng thật bảnh bao nhìn rõ là quen đang lái 1 chiếc Dylan trông thật oách. Hình như mấy cậu kia đã nhận ra Việt, chưa chắc tụi nó hâm mộ, con trai mà. Cứ thế im im 4 cậu dzọt lẹ. 

- Ghê quá đi _ Nhỏ nhíu mày. 

- Hehe! Ai biểu la liếm bạn gái anh chi. 

- Hơi đâu để ý. 

- Anh không thích. Lên xe nào. 

Nhỏ lóc lên xe ngồi như tượng, Việt thì vô tư phóng vèo nha khỏi hẻm để đi đến nơi định sẵn trong đầu. 

- Nhóc khoái làm người khác choáng nhỉ? 

- Gì choáng? 

- Biến đổi phong cách đến khó lường. Mà là người yêu anh rồi ăn nói nhẹ nhàng tý cô nương. 

- Ko quen. _ Nhỏ phũng mặt. 

- Thôi đc rồi,người lớn sẽ dạy dỗ con nít vậy. 

Nhỏ vỗ 1 cái thật mạnh vào vai Việt . 

- Bốpppp. Ăn đạp giờ, vớ vẩn, ai con nít? 

- Ui za, Nhóc chứ ai, kaka. 

- Xí!!!! 

- Ấy, sém tý anh lại quên . Goát zo nêm? 

- Vẽ chuyện, anh với chả em. An _ 1 câu trả lời ngắn gọn, xúc tích, rõ nhưtrăng rằm. 

- Cái gì An? _ Việt quay nhẹ đầu về sau để hỏi cho rõ. 

- Việt An. 

- Oạch! Sốc _ Việt vẩy tay ra sau chạm nhẹ vào mặt nhỏ. 

- 35. 

- 35 gì? 

- Đần thế, khai thật đi. Anh học hết cấp 1 chưa? Nhà giàu nên quăng tiền để đc leo lớp à? cái đấy mà cũng không biết, đần. 

- Ko biết thật mà _ 35 là cái quái gì nhở, Việt lẩm bẩm. 

- Chơi đề thử đi, biết ngay. 

- Đề đóm gì trời, anh chưa muốn ngửa nón đi ăn xin. Em là 1 cao thủ đề giấu mặt đấy hử, haha _ Việt cười dòn giã làm nhiều người xung quanh nhìn không chớp mắt. 

- Vớ vẩn, nghe lỏm thôi, hì _ Nhỏ nhe hàm răng trắng tinh. 

- Thế 35 là gì? 

- Nói đừng giật mình, 35 là ... DÊ _ Nhỏ bịt miệng cười vui. 

- Khuyến mãi cho điều nữa. 75 là DÊ CỤ _ Lần này nhỏ cười thành tiếng luôn. 

- Ặc! Anh mà dê á? oan ức quá, nãy giờ đụng chạm gì nhóc đâu mà mang tiếng thế trời _ Việt mếu mỏ giả bộ nước mắt cá sấu. 


- Nãy đụng vai đấy còn gì? 

- Ọach! Đầu hàng. 

Mất khoảng 15p để đến được tiệm cafê Rainbow nằm ở quận 3.Nhỏ và Việt chọc nhau ì xèo trên suốt chặng đường.Mới bước xuống xe,bất chợt 1 đám người kéo nhau chạy ùa lại. 

- Á! Anh Nguyễn Việt, cho tụi em xin chữ ký và chụp hình chung đi. _ Cả đám nữ xôn xao cả lên. 

Nhỏ bị đẩy ra xa,Việt cố nắm tay lại nhưng không được. Ko còn nào khác Việt đành phải yên vị trong vòng vây dày đặc của fan đang nhốn nháo ở trước tiệm café.Mặc dù vậy ánh mắt của Việt không ngừng liếc tìm nhỏ. 

Nhỏ thừa biết Việt đang khó xử như thế nào nên cũng nở 1 nụ cười thật tươi với ngụ ý " Tôi không sao, đừng lo ". 

10p sau đám đông từ từ giải tán.Việt nhanh chân dzọt lẹ về phía nhỏ rồi thở phào nhẹ nhõm. 

- Anh xin lỗi. 

- Ko sao, ca sĩ mà,vào thôi. 

Việt nắm lấy tay nhỏ tìm 1 chiếc ghế đôi đủ cao trên tầng thượng để nhìn đc cảnh xe cộ qua lại tấp nập.Cả tiệm ai cũng nhìn,nhất là mấy cô phục vụ ... họ cứ tranh nhau qua order cho Việt. 

- Anh cho em xin chữ kí nhé _ 1 cô gái nhẹ nhàng đưa cuốn sổ màu hồng đặt ngay lên bàn. 

- Xin lỗi! Việt đang đi với bạn gái,cô ý hay ghen lắm,hôm khác nha bạn. _ Giọng Việt ôn tồn đáp và nở 1 nụ cười quyến rũ khiến không ai nỡ chối từ. 

- Vâng _ Cô gái liếc nhìn nhỏ với ánh mắt ghen tị. 

Nhỏ thì cố làm ngơ mọi sự chú ý và cười trừ cho qua chuyện. 

- Này! Ghen hồi nào? Tự nhiên lôi người ta ra đây rồi bị quăng nguyên cả tấn ghét vào mặt. Xí. 

- Ko sao đâu, nhóc đừng để ý _ Việt nhăn răng cười khì khì. 

- Sao không đeo kiếng,bịt khẩu trang,đội nón để khỏi ai nhận ra? _ Nhỏ chống 2 tay lên bàn khẽ hỏi. 

- Anh là thổ dân à? Ko thích, ngột ngạt, khó chịu, nóng nực lắm. Anh cứ thích để bình thường thế này,phơi cái bản mặt đẹp trai của mình ra thì đâu có tội,kaka. _ Việt tự tin thấy ghê luôn. 

- Xấu ói mà bày đặt _ Nhỏ nguýt ngược cái mỏ lên trông rất ngộ. 

- Haha! Đừng dối lòng, anh biết tỏng. 

- Gớm... Mà này, tôi cũng muốn được làm ca sĩ như anh, hì _ nhỏ cười mỉm chi. 

- Làm ca sĩ không dễ đâu,cực lắm, phải trải qua rất nhiều khó khăn thử thách _ Triết lý con gà tây bắt đầu ...1...2...3. 

- Biết,nhưng vẫn ham, ước mơ mà. 

- Nhóc hát hay không? 

- Tạm. 

- Hát thử anh nghe? 

- Miễn. 

- Thế sao cứ nằng nặc đòi lắm ca sĩ. 

- Thích. 

Những câu trả lời của nhỏ chỉ cụt ngũn trong vòng 1 chữ không hơn không kém . 

- Còn lý do gì khác không? _ Việt hỏi tiếp. 

- Thế khi anh làm ca sĩ thì lý do gì? 

- Sự nghiệp,tiền bạc và đam mê. Còn nhóc? 

- "Ế CHỒNG"!!!!! 

- Hả? _ Việt nhạc nhiên vì câu trả lời rõ là hài của nhỏ. 

- Tại sao? 

- Vì chỉ khi làm ca sĩ tôi mới wên đi chính mình,chỉ biết hát và hát thôi. Hơn nữa ca sĩ còn bận bù đầu bù cổ lo cho sự nghiệp chã quan tâm đến gia đình nên chả ma nào rước. 

- Cốppp! _ 1 cái cốc vào đầu rõ là đau. 

- Ái ui! _ Nhỏ thét lên. 

- Ê! Hành hùng trẻ em à?Muốn xử bắn không? _ Nhỏ cáu lên,đôi lông mày nhăn nhúm như mún nã đạn vào tim Việt. 

Việt cười khoái chí. 

- Đánh cho nhóc khôn ra, ai bảo làm nghệ thuật như bọn anh đều bị ế? 

- Tự nhìn, tự thấy, tự nghĩ. 

- Tiểu số thôi,đa số còn lại đều ao ước có 1 gia đình nhỏ hạnh phúc của riêng mình. Ca sĩ cũng là người bình thường, ai cũng khát khao điều đó _ Việt cười nhạt. 

- Anh sẽ lấy ai? 

- Xem nào, ... ừhm ... anh sẽ lấy Tí hon cá tính. _ Việt nhăn răng cười toe toét hoác cả mồm. 

- Ko thích ăn cá, máy tính thì chã gặm được, nhường anh _ Nhỏ trả lời tỉnh bơ. 

- Haha! Nhóc tếu nguyên 1 cục luôn, à không, phải 10 cục mới vừa _ Việt cười sa sả mặc sự chú ý của những vị khách xung quanh. 

- Dzô dziên! Kệ tôi, lằng nhằng. 

- Anh sẽ cưới nhóc, nhóc không ế chồng, anh không ế vợ. Anh chắc đấy. _ Việt tự tin chưa từng thấy, lúc này mà có vợt đập ruồi ở đây chắc Việt bẹp xép như con tép rồi 

- Anh không yêu tôi, tôi không yêu anh, cưới khỉ. _ Nhỏ quay mặt đi 90 độ nhìn ra cảnh đường phố tập nập. 

- Anh thích nhóc, và anh tin nhóc cũng sẽ thích anh.Nhiêu đó đủ để phát triển 1 tình yêu rồi _ Việt trả lời tự tin. 

- Tự tin có thừa nhở? 

2 người cứ đấu võ mồm không ngừng mà mải quên gọi đồ măm măm luôn. 1 lát sau Việt mới nhớ ra và lật menu tìm món ăn ưa thích cùng nhỏ. 

- Quên! Anh mấy tuổi? 

- 26. 

- Thật không? mặt như 62 ấy _ Thật ra 62 - 42 cơ, thế mà nhỏ giấu nhẹm cố tình không khen 

- Dối lòng Diêm Vương quẳng xuống chảo dầu chiên lên thành món " Tí hon chiên giòn " bây giờ, hà hà _ Việt vô tư cười như 1 đứa con nít mới đc cho cục kẹo ngọt. 

Họ ngồi ở tiệm cũng gần 1tiếng, ngồi mòn ghế rồi, nhạc nghe nhàm lỗ tai rồi, xoắn đi thôi. Thế là 2 cô cậu lon ton đi dạo thành phố, ăn vặt từa lưa hột dưa quên béng cả thời gian. Mãi đến tận trưa khi đồng hồ điểm 12h. 

- Hết tiền chưa? _ Nhỏ hỏi khéo . 

- Chưa, còn đầy. Nhóc muốn về à? Để anh đưa nhóc về ha, nhìn có vẻ mệt rồi đó. 

- Vừa mệt, vừa đuối _ Nhỏ quăng vào mặt Việt 1 câu thẳng như ruột ngựa. 

- Leo lên xe, anh chở về, ngủ 1 giấc tối anh đón đi chơi tiếp. 

- Gặp lắm thế? Gia đình bỏ rơi, bạn bè xa lánh hử? 

- Ai mà bỏ được anh, hì hì. 

- Tối bận rồi! 

- Bận gì? 

- Ngủ. 

- Như heo thế à? ngủ vừa thôi,khổ. 

- Ko ngủ chứ biết làm gì? 

- Nhóc không đi học đi làm gì à? 

- Thất nghiệp. 

- Ngành gì? 

- Kinh tế đối ngoại. 

- Wow! Pro ghê, nhìn nhóc thế này ai tin. 

- Ứ mượn tin, nhiều lời tổ mỏi mồm. 

30p sau nhỏ đã có mặt ở trước hẻm gần nhà.Mới bước vào nhà không có ai ở nhà hết, bố mẹ nhỏ đi làm rồi, còn chị gái đã đi lấy chồng vài tháng trước. Ngôi nhà vắng hoe, nhỏ lon ton lên phòng, mở cửa ra là nhào ngay tới cái nệm nằm xuống cái " Bịch"... 10p sau nhỏ nhắm mắt ngủ mất tiêu. 


Trong khi đó thì Việt đang hối hả chạy lên công ty xem tình hình công việc thế nào rồi. 

20p sau, Việt nhắn tin hỏi nhỏ ngủ chưa? 

5p sau không thấy trả lời. Việt nhắn thêm 1 tin nữa. 

10p kế tiếp vẫn biệt vô âm tính. Việt quyết định alô luôn.Nhưng nhỏ vẫn ngủ say sưa không nghe tiếng chuông điện thoại gì cả. 

6h chiều rồi,nhỏ mở mắt tỉnh ngủ,định xuống nhà tìm nước mát uống cho đỡ khát thì nghe tiếng " tít tít " của "dế" đang kêu. Mò lại xem, 2 tin nhắn mới và 1 cuộc gọi nhỡ của " Người iu hờ ".Nhỏ bấm trả lời rồi quăng điện thoại lăn lóc trên bàn. 

Nhật kí hôm nay của nhỏ: 

"08/07/09. 

Này nk! Hôm nay tao lại đi chơi với anh ta.Hôm nay cũng khá vui. Mà ngộ lắm mày à, sao khi ở bên anh ta tao quên hết mọi thứ, chỉ biết vô tư đùa giỡn vui vẻ thôi. Tuy 2 ngày qua thật ngắn ngủi nhưng dường như nó đã từ từ thay đổi tao của 2 năm trước.Lẽ nào, anh ta chính là anh Nam . Anh Nam đang hiện về đem tới hạnh phúc mới cho tao chăng? 

Nhưng "Con đường để đến được hạnh phúc vốn dĩ không trải toàn hoa hồng "...?" 

-----------------------

Lại 1 ngày mới đến, vẫn như hôm qua. 2 người gặp nhau cùng đi ăn sáng,dạo phố như mọi ngày.Dường như khoảng thời gian này trở thành 1 chuỗi kỉ niệm đẹp trong lòng Việt và cả nhỏ. 

Việt thầm nghĩ "Có lẽ mình đã tìm đc hạnh phúc của riêng mình". 

Nhỏ lại nghĩ "Biết đâu anh ta chính là anh Nam của mình?". 

2 người tạm biệt nhau vào khoảng tầm 11h trưa,Việt phóng xe về nhà, nhỏ cũng quay người bước về. Bỗng ... 

- Ê nhỏ! _ Từ đâu 1 cô gái ăn mặc rất stype,chị ta đeo 1 cái kính râm màu hồng đậm che hết cả khuôn mặt. 

- Chị là ai? 

- Chị là bạn gái Nguyễn Việt, cưng là đứa nào mà dám cướp bồ chị? _ Cô gái đanh đá chống tay vào eo hỏi. 

- Ai cướp bồ chị? Tôi không wen chị, mời đi cho. _ Trong đầu nhỏ thắc mắc, đây là ai? có phải là chị hôm bữa nói chuyện với Việt ở công viên 23/9? 

- Còn chối à? cưng có quan hệ gì với Việt? Cưng nghĩ cưng là ai mà dám bám vào bồ chị? _ Cô gái chỉ ngón tay trỏ vào trán nhỏ. 

Nhỏ gạt tay bỏ ra. 

- Bồ chị thì chị đi mà giữ,liên quan gì tôi.Tôi không phải đứa dễ bị ăn hiếp đâu nhá _ Nhỏ cứng giọng làm chị ta hơi sượng. 

- Tao chưa vả vào miệng mày thì mày chưa trừa cái tật tán trai nhỉ? Đồ mất dạy. _ Chị ta quát lớn làm người xung quanh để ý. 

- Gì cơ? Ai tán trai? Ai mất dạy? Chị không muốn xách áo rách về nhà thì im miệng và biến đi. Tôi nghĩ khi chị phát ngôn ra những từ ấy thì chị cũng chẳng phải là loại có học đâu. 

- Ơ! Mày ngon, mày tin mày không còn mặt mũi đi gặp Việt của tao nữa không? _ Mắt chị ta liếc xéo trông thật gớm ghiếc. 

- Tôi thách đấy _ Nhỏ vẫn bình tĩnh, nghểnh mặt lên cao và trả lời với giọng đầy khiêu khích. 

- Mày ... tao không muốn bẩn tay với hạng như mày.Khôn hồn thì biến khỏi Việt đi, không tao không để yên đâu. 

- Đừng nhiều lời, đi cho. 

- Tao xem mày còn kênh kiệu được tới bao giờ _ Vừa dứt lời chị ta quay ngoắt đi trông rất đỏng đảnh. 

Còn nhỏ thì vẫn bình thản bước về nhà,nhỏ im lặng không kể cho Việt nghe về cuộc gặp gỡ hôm nay. 


Vài ngày sau. 

Như thường lệ, Việt gặp nhỏ vào 7h sáng mỗi ngày và tạm biệt vào 11h trưa mỗi ngày. Nhỏ đang lon ton bước từ hẻm về nhà, bỗng từ trên cao rơi xuống 1 chậu hoa xương rồng, có lẽ điểm nhắm chính là nhỏ.1 cậu bé ngồi trước nhà đối diện hét to. 

- Chị ơi! Koi chừng trên cao... 

Nhỏ liền quay sang nhìn cậu bé rồi nhìn theo hướng chỉ tay của cậu trên ngôi nhà cao tầng kia. 1 chậu hoa đang bay vèo xuống mặt đất sát chỗ nhỏ đang đứng, nhanh trí nhỏ lách qua 1 bên nhưng vị sức gió mạnh đã đẩy chậu hoa rơi xuống ngay vai nhỏ rồi rớt xuống đất vỡ tan tành. 

Nhỏ quỵ hẳn xuống, lúc này trong hẻm chỉ có nhỏ, cậu bé và chậu hoa xương rồng bị vỡ. 

- Chị có sao không? _ Cậu bé hốt hoảng vội chạy lại hỏi. 

- Chị không sao, cảm ơn em. 

- Chị đau lắm không? 

- Chị ổn ^^ 

- Nãy em thấy 1 anh áo đen ném chậu hoa từ trên cao xuống chị à. 

- Vậy à? Cảm ơn em nhiều lắm, chị về nha. _ Tay phải nhỏ bám chặt vai trái chỗ bị thương và lặng lẽ bước về. 

Thực ra sự cố vừa rồi là vô tình hay cố ý? Anh chàng áo đen kia là ai? Tại sao ném chậu hoa xuống? Có lẽ anh ta lỡ tay... Nhỏ cứ thắc mắc trong đầu. 

May là bị vai trái chứ vai phải là không làm ăn gì đc rồi ^^. 

----------------------------- 

Đón chào 1 ngày mới. 

Vẫn thói quen, nhỏ mở cửa sổ và vươn mình hít thở không khí trong lành buổi sáng nhưng hôm nay nhỏ không thể, vì vết thương ở vai hôm qua càng lúc càng thâm đen và nhức nhối ê ẩm suốt cả tối hôm qua làm nhỏ ngủ không nghiêng người người. Dù vậy nhỏ vẫn ráng cử động bình thường và mặc 1 chiếc áo thun hơi dài tay đi gặp Việt. 

- Ngủ ngon không nhóc? _ Việt vô tình vỗ nhẹ vào vai trái nhỏ. 

- Á! _ Nhỏ nhanh lấy tay phải vịn lại. 

- Ủa? Nhóc bị sao thế? Vai bị gì? 

- Té cầu thang. 

- Mở ra anh xem _ Việt có vẻ lo lắng. 

- Ko cần. 

- Ko đc _ Việt kéo nhẹ người nhỏ gần sát rồi vạch tay áo lên xem. 

Vì quá đau nên nhỏ không chống cự được gì. 

Vết thâm sưng tấy và lan rộng ra bằng quả trứng gà, nhỏ đang đau lắm nhưng cố cương lên như kiểu " Ko có gì cả ". 

- Ôi! Vết sưng to quá, nhóc bôi thuốc chưa? Còn bị chỗ nào nữa không? Nói anh nghe _ Việt hỏi gấp gáp và cứ lấy tay xuýt xoa vết thương trên vai nhỏ như chính vai mình bị đau ấy. 

- Vai thôi, hết rồi, đừng lo. 

- Anh đưa em đi khám. 

- Điên à? Vết thương bé tẹo, khám làm gì? 

Việt không thể ép nhỏ đi khám đc, nhỏ bướng lắm.SUốt buổi đi chơi Việt chăm sóc nhỏ như 1 đứa bé sơ sinh vừa lọt lòng mẹ.Nhỏ không thích bị đối xử như vậy nhưng Việt cũng cứng đầu không kém. 

-------------------------- 

Ngay ngày hôm sau lại là bất ngờ nữa danh cho nhỏ. Lần này nhỏ bị 1 gã mặc áo đen, đeo kính đen lái 1 chiếc xe nouvo lao nhanh về phía nhỏ và cán 1 cú khá mạnh vào chân phải nhỏ.Tê tái không kịp nhìn biển số xe, nhỏ bắt đầu nghi ngờ về 2 lần tai nạn vừa wa.