“Uầy sạch sẽ phết” – tôi lầm bầm lật từng trang vở, viết lách rất rõ ràng và hơi màu mè nữa, đúng là con gái có khác. Tôi dừng lại ở trang đang viết cuối cùng, thấy có 1 bài đang làm dở, mở cái tờ đề bài loằng ngoằng nét chữ “thư pháp” quen thuộc của ông thầy ra so thử. “Cũng làm được đến bài thứ 3 rồi này”. Không biết có phải ngứa nghề hay ma xui quỷ khiến thế nào, tôi nảy ra ý định giải quyết nốt cái đề ấy. Dù là hóa 12 thật nhưng toàn bài ngắn và dễ nữa, nhắm mắt tôi làm cũng được, mấy cái bài này chẳng đủ để tráng miệng cho tôi. “Thầy có kiểm tra đến vở của Chị thì cũng sẽ nhận ra ngay nét chữ của tôi và cái cách trình bày chẳng lẫn vào đâu được của dân chuyên Hóa, chắc là chẳng sao đâu”. Ngước lên nhìn Chị 1 cái, chị ấy đang mải hướng dẫn 1 người múa, chẳng để ý.
Tôi mở cặp lấy cây viết rồi chẳng đắn đo, cắm cúi ngồi viết tít mù, mấy cái chỉ số đơn giản này tôi cũng chẳng cần dung đến máy tính làm gì nữa, số mol chẳng bao giờ lẻ, nhẩm nhẩm tí là xong. Tôi cố gắng viết nhanh nhưng rõ ràng và sạch sẽ, thỉnh thoảng ngước lên nhìn chị Mỹ cứ như là đang đi ăn trộm vậy. Cũng có lúc tôi ngước lên thì thấy chị đang nhìn về phía tôi, chắc là nghĩ tôi đang học bài hay sao ấy mà chẳng có phản ứng gì.
“Phù xong, 35 phút, hơi chậm!” – tôi nói 1 mình sau khi nhìn đồng hồ, lại trả quyển vở và kẹp cái đề trở về vị trí như cũ. Ngước lên nhìn thì Chị vẫn đang múa với mấy bà kia. Lâu thế! – tôi lại bỏ sách Lý hồi sáng ra làm bài, toàn xương xẩu, chả bù cho mấy bài kia.
- Chăm học gớm nhỉ?
Tiếng của chị làm tôi giật mình, nét chữ ngoạc cả sang 1 bên, tôi nghe thấy tiếng chị cười. Gấp vở lại ngước nhìn lên, tôi đứng hình như cái CPU bị lỗi vậy, trước mặt tôi hình như là một người con gái hoàn toàn khác! Chị ấy đã lột xác, à không đúng ra là lột bỏ bớt vài cái áo trên người. Đứng trước tôi là người con gái có mái tóc dài cột cao bằng cái bút chì chưa gọt (hình như sở thích của chị là như thế), cái áo thun xanh bó sát người và chiếc quần ngố trắng để lộ ra những đường nét tuyệt vời của cơ thể. Chị ấy đi chân không, đứng khom gối và chống 1 tay lên đầu gối, tôi mải mê nhìn theo cánh tay trắng muốt ấy đến khuôn mặt lấm tấm mồ hôi tô điểm bằng đôi môi đỏ mọng, nhìn tôi cười.
- Ê, tẩu hỏa nhập ma rồi hả? – Chị gõ vào trán tôi
- Dạ? – Tôi buột miệng, bừng tỉnh sau cơn mê, thấy ngại ngại
- Làm gì mà đơ như phỗng thế? Chị tưởng em luyện công nhiều quá viên tịch luôn rồi chứ?
- hihi, đang nhập tâm, bị chị gọi bất ngờ chưa kịp hoàn hồn. – Tôi vội lấp liếm
- Cho nghỉ tí đã rồi tập nhá! – Chị nói rồi ngồi xuống cạnh tôi, rất tự nhiên.
- Mặc vậy không lạnh à? –Tôi hỏi
- Úi giời, không thấy chị đổ hết cả mồ hôi đây à? Quần với mấy con mẹ kia mệt muốn đứt hơi!
Tôi không dám tập trung nhìn chị nữa, chỉ len lén liếc qua lúc chị ngửa cổ uống nước. “Đẹp thật!” – tôi nghĩ thầm, bây giờ có lẽ tôi hiểu tại sao bọn bạn tôi nó lại thần tượng chị ấy đến thế rồi! Hóa ra những lần trước là tôi thấy chị ấy mặc nhiều đồ quá, lúc nào cũng cuốn khăn len to xù che hết cả nữa cái đầu rồi nên không thấy hết được. Giờ thì đã biết, tôi đã sai! Tuy nhiên bọn bạn tôi nó cũng thổi phồng cái chuyện “vinh dự” lên để trêu tôi thôi, chứ có phải là người nổi tiếng đâu mà khó khăn để gặp dữ thế!
- Hai chị em mày tập đi bọn tao duyệt xem nào! – Một chị lại giục
- Rồi, cho tao thở cái đã chứ! – Chị mỹ trả lời
- Này em cầm lấy bản này, chữ xanh thì em hát còn chữ đỏ là chị hát nha, chỗ nào màu đen là song ca.
- Vâng, em biết rồi
- Lại kia tập, đài chị để bên đó. – Chị Mỹ chỉ tay về chỗ mấy bà đang tập múa, đứng dậy trước
Tôi lẽo đẽo bước theo sau, trong lòng hồi hộp, không phải vì sợ sắp phải hát mà sợ điều gì đó rất mơ hồ, chắc là sợ lại dán mắt vào người con gái ấy. Tiếng nhạc bật lên, tôi hít 1 hơi dài lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn không dám quay qua nhìn thẳng chị, cứ dán mắt vào cái tờ giấy vờ đọc lời mặc dù tôi đã thuộc không sai 1 từ. Tôi chờ nhạc và bắt đầu hát, lúc đầu chắc do ngại nên hát hơi nhỏ, dần dần cũng bớt run hơn. Tiếng vỗ tay tán dương khi tôi và chị nhanh chóng hát khớp với nhau, đúng là chị ấy hát cũng hay thật, chẳng phải tay vừa!
- Ổn ổn, quá ổn! Vào nhạc rất khớp, bè phối chuẩn, giọng ok, duyệt duyệt …. Chị Hường vừa nói vừa gật gù
- Cơ mà cái thằng kia, thấy gái đẹp là phải sấn sổ lại chứ mày cứ gián mắt vào cái tờ giấy, đứng như hát opera thế à? – một ông anh chọc ghẹo
- dạ, hihi …. Tôi chỉ còn biết gãi đầu cười, mặt nóng ran
- Từ từ, mới quả đầu tiên, em nó mới lớp 10 còn đang ngại, chúng mày cứ xồn xồn lên là sao
Tôi lảng sang chuyện khác bằng cách chỉ cho chị điều chỉnh giọng ở một số đoạn làm bè phối cho tốt. mọi người đều ngạc nhiên với sự thay đổi tốt hơn dễ dàng nhận thấy.
- Em có học thanh nhạc à? – chị Mỹ quay qua hỏi tôi
- Dạ không, thời gian đâu mà học chị, em biết vài người, được chỉ mấy đường cơ bản thôi.
- Khiêm tốn thế?
- Không em nói thật mà! Học hành gì đâu, em cũng ko có ước mơ làm ca sĩ đâu
Tôi và chị bắt đầu tập thêm vài lần nữa, tôi cũng đã tự tin hơn với sự ủng hộ của mọi người, cũng đã có những cử chỉ, hành động mình họa cho bài hát thêm sinh động, tôi đã trở lại đúng là tôi, hát hết mình.
- Vẫn chưa được! Cái thằng kia, anh đã bảo mày là phải sấn sổ lên cơ mà! Bây giờ mày đang được làm anh, hiểu chưa? Xa người yêu lâu ngày mới gặp thì phải làm sao chứ? – Ông lúc nãy lại oang oang
- Chứ phải thế nào ạ? Mà em có người yêu bao giờ đâu mà biết!
- Đúng là mấy thằng nông dân chỉ biết có đi cày (ý ông ấy là mọt sách), mày đứng ra kia xem anh làm mà học tập này
- Bắt đầu đi em! – Ông ấy đẩy tôi ra đứng thế vào chỗ của tôi và vờ làm những hành động thân mật
- Thôi tởm quá đi ông! Tránh ra chỗ kia! – Chị Mỹ đẩy ông ấy ra trong tiếng cười ngả nghiệng của mọi người
- Mày thấy chưa? Đâu phải ai cũng có cơ hội đứng cạnh người đẹp! Phải nắm bắt lấy, tận dụng ngay. Ngu lắm em ạ!
- Thôi ông đừng có bày trò làm hư trẻ em đi, để yên cho người ta tập!
Tôi với chị Mỹ bắt đầu làm lại, lần này có ông kia với mấy người đứng ngoài hướng dẫn tôi, buồn cười lắm hát chẳng nổi.
- Nắm tay, nắm tay, đoạn này phải nắm tay, đứng sát vào! – Ông ấy lại oang oang
Tôi thì rụt rè, hình như từ ngày biết lớn đến giờ tôi chưa cầm tay đứa con gái nào bao giờ thì phải, tất nhiên là trừ chị em trong nhà ra rồi! Ngượng muốn tím cả mặt, tôi chẳng dám đưa tay ra mặc dù mọi người hô hào. Bắt ngờ chị Mỹ ngửa tay ra trước, cũng buồn cười giống như tôi vậy, mọi người hô hào, xô đẩy tôi. Đến đường cùng tôi cũng đành đánh liều đưa tay ra nắm lấy tay chị ấy. Nhưng chi tiết ngoài kịch bản đã phá hỏng mọi thứ, tôi vừa nắm lấy tay chị ấy thì chị ấy đã giật lại, những nét ngạc nhiên thấy rõ trên gương mặt, cả tôi và mọi người cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra
- Tay em sao lạnh ngắt thế? Tay nó lạnh lắm luôn í! – Chị Mỹ nói như thanh mình với mọi người
Ông kia như không tin chạy lại cầm lấy tay tôi, tôi thấy tay ông ấy ấm hơn tay tôi thật
- Ôi quỷ thần ơi! Mày là người hay là ma thế? – Ông ấy nói rồi lại đưa tay sờ dầu, sờ trán tôi
Tôi đứng như trời trồng, chẳng hiểu gì cả, tôi đâu thấy lạnh đâu nhỉ? Lúc nãy tôi còn viết được bình thường mà! Hay tại run quá nó lạnh nhỉ? Nhưng mà tôi vẫn cử động được bình thường chứ có bị cứng gì đâu?
- Em thấy bình thường mà! – Tôi thanh minh
- Thôi đây găng tay, đeo vào diễn tiếp, anh cũng thấy sợ mày rồi!
- Chắc tại em chịu lạnh thế nó quen rồi! – Tôi cố phân trần
- Sao không ăn mặc tử tế mà lại để lạnh vậy?
- Dạ tại nhà nghèo…
- Thôi được rồi cưng, có mỗi một bài mà định lừa hoài! – Chị Mỹ ngắt lời tôi
Buổi tập dượt lại bắt đầu, tôi cũng dần quen hơn, cử chỉ cũng tự nhiên theo cảm xúc hơn, không còn thấy ngại ngùng gì lắm. Chỉ có những lúc bốn mắt chạm nhau là tôi vẫn còn e dè quay đi chỗ khác thôi, tôi sợ chị ấy đoán được tôi đang nghĩ gì. Tập thêm vài lần nữa thì mọi thử cũng trở nên tốt đẹp, có thể nói là gần như hoàn hảo.
Tôi về nhà, ngồi ăn cơm mà như thằng mất hồn, chị ấy cứ như đứng trước mắt tôi giống như lúc tôi rời quyển sách nhìn lên vậy! Đẹp, quá đẹp! Tôi lẩm nhẩm rồi sực nhớ ra còn bài văn vớt vát mai phải nộp, đau khổ lại ở đâu lũ lượt rủ nhau kéo về. Vắt óc hết cỡ, cộng với sự giúp đỡ của con em họ hơn tôi 1 tuổi nhà bên cạnh tôi cũng hoàn thành xong bài văn, lần này có khả hơn, được hẳn 1 tờ rưỡi. Khoái chí nhìn đồng hồ thì đã hơn 12h, phải ngủ mai lấy sức đi cày nữa!
Tắt điện, trùm chăn, nhắm mắt mà không sao ngủ được, cứ trằn trọc quay ngang quay ngửa vì hình ảnh người con gái ấy đến gần 3 giờ sáng. Chẳng lẽ tôi trúng sét rồi? Mà lỡ có thích chị ấy thật thì biết làm thế nào bây giờ?
Chap 5:
Hôm sau tôi lại trở về với hình ảnh nông dân cày cuốc, chẳng có nhiều thời gian mà nghĩ đến chị Mỹ nữa, tôi cũng quên hẳn cái vụ làm bài cho chị ấy, chẳng biết có tạo ra tôi đồ gi không, cũng không thấy chị ấy sang tìm. Tranh thủ giờ giải lao, lang thang kếm mấy thằng bạn rủ đi …tè chung, “bạn bè lúc sướng là phải có nhau” – câu khẩu hiệu của bọn tôi.
- Tình hình mấy hôm nay tập tành với bà Mỹ có xơ múi được gì không mày? Kể cho anh em thèm cái nào! – Thằng Kiên khơi chuyện
- Xơ múi cái đầu mày! Tao đâu có đểu giả như thằng …T.Anh đâu!
- Ơ dcm, thằng điên này muốn gì đây mà lôi tao vào?
- Thế mày đã thấy được cái cần thấy chưa? – thằng Vũ quay qua hỏi tôi
- À ờ, có thấy! Xinh thật bọn mày ạ!
- Hahaha, cuối cũng thì mày cũng sáng cá đầu ra được rồi đấy! Tao tưởng toàn bã đậu thối! – thằng T.Anh cười vào mặt tôi
- Mày cũng lú giống bọn nó rồi à? – thằng Dũng ngạc nhiên
- Không phải lú, bình thường mình thấy bà ấy mặc áo to xù, trùm khăn kín mít nên không nhận ra được. Hôm qua tao mới được thấy dáng thật của bà ấy, phải nói là hoàn hảo mày ạ! – Tôi phân trần
- Đéo hiểu nổi bọn mày nữa, cuối cùng thì cũng chết vì gái thôi. Haizzz … - thằng Dũng lại buông tiếng thở dài
- Mày thì biết cái mốc gì. Thằng Hoàng nó nói chuẩn rồi đấy, hôm nào mày soi kĩ lại đi rồi hãy nói nhá! – T.Anh nó lại quay qua chửi thằng Dũng
- Ê Hoàng, nhưng tao khuyên mày chớ dại mà tơ tưởng vào. Đẹp trai ngời ngời như anh em tao mà còn không dám với đây này! Có mấy thằng theo đuổi bà ấy ác lắm, đập nhau ầm ầm suốt đấy. Mày cẩn thận không có dính vào là anh em không chữa được đâu!
- Tao biết rồi, điên mà lao đầu vào à? – Tôi nói mà hơi ngượng mồm, chẳng lẽ là đang nói dối sao?
- Ờ, hoa thơm thì để đó mà ngắm thôi, cả trăm thằng cùng ngắm mà chẳng thằng nào dám hái, thằng nào cũng sợ cụt tay, hahaha….- thằng T.Anh vẻ khoái chí lắm
Lại một lần nữa tôi được dặn dò chuyện này,chẳng lẽ chơi với chị ấy mà nguy hiểm vậy? Mặc dù tôi cũng chẳng ngán mấy cái trò choảng nhau, đấm đá nhưng mà vẫn thấy rùng mình, tự dặn lòng cũng chỉ “ngắm” thôi vậy. Với lại có thích thật thì chắc cũng chẳng dám tán, chị ấy hơn tôi những 2 tuổi, mà tôi thì cũng có phải là hạng công tử đẹp trai gì cho lắm đâu, chẳng đến lượt mình!(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.lt )
Chiều thứ 4, tôi lên trường sớm hơn mọi ngày vì còn phải dọn lại cái phòng thí nghiệm, hôm qua ông thầy lại “biểu diễn” ở cái lớp nào không biết nữa! Đang vừa cất đồ vừa lẩm bẩm hát thì ông thầy đã bước vào tặng cho tôi 1 cái cốc đầu
- Cậu dạo này cũng rỗi rãi quá nhỉ?
- Ui da, sao hả thầy? – Tôi chưa hiểu ý của thầy nói gì
- Ít bài quá thì để tôi giao thêm cho mà làm nhé!
- Úi giời, còn một núi em chưa làm kìa thầy ơi!
- Còn 1 núi mà có thời gian đi làm bài cho người khác à? Cậu cũng giỏi nhỉ?
- Úi! – Tôi sực nhớ ra cái vụ làm bài của chị Mỹ, vậy là thầy kiểm tra vở của chị ấy rôi? Nãy giờ mải lơn tơn, ông thầy cũng quay vào tìm gì đó, nó mà không nhìn tôi, tôi quên béng đi mất
- Hihi, em nghịch tí ấy mà, mấy cái bài đấy ngoáy tí là xong chứ có gì đâu ạ? – Tôi cố nịnh nọt
- Lần sau mà còn thế là cậu chết với tôi. Lo mà học hành đi! – Ông thầy nói vẫn không nhìn tôi rồi đi ra ngoài
Tôi tính hỏi thầy xem thầy xử vụ đó thế nào? Tự nhiên lại thấy lo lo cho chị Mỹ, nhưng mà sợ không dám hỏi, cứ đứng tần ngần trong phòng thí nghiệm. Không biết là chị ấy ko mở ra xem hay sao mà cũng cứ để vậy nhỉ? Nếu chị ấy biết sao cũng chẳng thấy nói gì với mình? Mà không biết có bị sao không nữa! Lòng tôi bồn chồn như lửa đốt, trống ngực đập thình thịch. Mà chắc không sao đâu, thầy tôi hiền lắm, chắc là không có gì đâu … Tôi tự trấn an mình bằng những suy nghĩ như thế, tiếp tục quay trở lại với công việc.
Chiều thứ 4 bọn tôi học có 4 tiết, tôi đi sang chỗ tập thì cũng có mấy người đã ở đó, đang trang trí mấy thứ linh tinh. Nhìn quanh không thấy chị Mỹ đâu, tôi đi quanh quanh xem mọi người làm, chào hỏi vài câu rồi kiếm cái ghế đá ngồi “luyện công”
- Ê nhóc, nay sớm vậy?
Tôi ngước mắt lên theo hướng tiếng nói quen quen thì thấy chị Mỹ đang dắt xe lại, miệng cười rất tươi, vẫn xúng xính như con thú nhồi bông vậy.
- Nay em học 4 tiết mà! – Tôi trả lời, định hỏi thêm cái vụ bài vở mà không biết bắt đầu từ đâu
- Chờ chị tí, cho em cái này!
Chị dắt xe lại chỗ cửa phòng hội trường rồi xách cái túi của chị chạy lại chỗ tôi, ngồi xuống đầu ghế đá bên kia. Tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì, mắt tròn như 2 hòn bi …hóng! Chỉ mở cái túi ra lục lục
- Này cho em! – chị dúi vào tay tôi hai cái găng tay len màu xanh
- Cho em á? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại
- Ừ, đeo vào cho ấm! Là chị tự đan đấy, không phải mua đâu!
- Kỳ công thế? Cơ mà đan lúc nào nhanh vậy?
- Hâm à! Cái này đan từ đầu mùa đông rồi. Chị hay đan lắm, kiếm mãi mới thấy 1 cái hợp với em
- Hihi, em cảm ơn nhá! – Tôi hí hoáy xỏ chiếc găng tay vào và giơ lên cho chị ấy xem
- Cái này coi như trả công em làm bài cho chị!
- Ax, cái vụ đó! Sao chị biết? Mà có sao ko? Lúc nãy em cũng mới bị thầy nói!
- Trời, tối về mở sách ra nhìn cứ tưởng cầm nhầm của ai về cơ. Ngồi nghĩ 1 lúc là đoán ra ngay em làm cho chị chứ ai! Nhưng làm lúc nào nhanh thế?
- Thì lúc ngồi chờ chị tập múa, mấy bài đấy trâu bò như em ủi tí là xong chứ gì đâu. Cơ mà rồi sao nữa?
- Thì làm xong rồi thôi tắt đèn đi ngủ chứ sao!
- Ax, đơn giản vậy á? Vậy rồi cứ thế vác đi học?
- Chứ sao nữa? Ai ngờ thầy gọi đúng tên chị luôn mới ghê chứ!
- Bó tay chị luôn, ít ra cũng phải chép lại chứ? Mà có sao không?
- Chép lại làm gì cho mất công! Thầy gọi mang vở lên, nhìn nhìn 1 lúc rồi quay ra nhìn chị, rồi lại nhìn vào vở cười rồi cho về chỗ. Thế là thoát! Cả lớp chị mấy đứa bị kiểm tra có mỗi mình chị là an toàn đấy!
- Phù thế thì tốt rồi! Em cứ sợ nghịch dại rồi cơ!
- Tại thầy cũng hiền nên chị làm càn ai ngờ được luôn! Thanks em mà chị được bữa ngủ sớm!
- Có gì đâu mà, mấy cái linh tinh ấy! – Tôi lại gãi đầu
- À còn nữa, cái này là tặng cho em. – Chị lại mở cá túi ra
- Gì nữa vậy? – Tôi tò mò
Chị rút trong túi ra cái khăn len màu xám, không dày lắm nhưng dài thòng, có mấy đường hoa văn đơn giản bằng len đen rồi quàng vào cổ tôi
- Đấy, tặng em cái khăn này làm kỉ niệm! – Chị nhìn tôi cười nói
- Sao tự dung tặng nhiều quà thế này? – Tôi thấy ngại
- Nhiều gì? Mấy cái này chị tự làm được mà! Không phải ngại đâu, thấy em phong phanh thế mà phát sợ!
- Hix, em cảm ơn nha! Cảm động tối không ngủ được mất!
- Gì mà ghê vậy? Bộ trước giờ chưa được tặng quà bao giờ sao?
- Dạ … chưa! – Tôi làm mặt suy nghĩ rồi trả lời. Mà đúng thế thật, đây là món quà đầu tiên tôi nhận từ 1 người con gái đấy!
- Thảm vậy? Nhìn người cũng cao ráo đâu đến nỗi nào, học giỏi nữa mà lại không có em nào theo sao? – Chị nhìn thẳng vào tôi cười hỏi
- Đào đâu ra chị! Em con nhà nghèo …
- Thôi dẹp ngay cái bài đấy đi, nghe mãi mà phát chán! – Chị chặn ngay họng tôi
- Hihi, quên bài này xài rồi! – Tôi tháo găng tay và cái khăn ra tính cất vào cặp
- Làm cái gì đấy? – Chị hất hất mặt hỏi tôi
- Em cất đi! – Trả lời rõ ngây thơ
- Sao ko đeo cho ấm mà lại cất đi? – Chị hơi ngạc nhiên thì phải
- Hì, em đeo không quen, cất đi để dành cho nó mới!
- Bó tay với em rồi, thôi đi tập!
Chị lắc đầu cười và đứng lên trước, tôi cũng nhăn nhở lẽo đẽo theo sau. Không biết có phải hôm nay tâm trạng đang vui không hay là vì tôi đã quen hơn mà không thấy run nữa, diễn xuất cũng tự nhiên hơn rất nhiều, mới tập mấy lần mà mọi người đã duyệt. Chị lại cởi bớt đồ quay sang tập múa với mấy bà kia, tôi tính về mà không nhấc chân lên nổi, mắt cứ dán theo từng cử động của chị ấy, tôi say thật mất rồi! Những lúc chị ấy cười đùa mới dễ thương làm sao chứ, cứ mải nhìn tôi quên mất lời dặn của bọn bạn rồi.
Ngồi được 1 lúc thì tôi phải đứng lên đi phụ mấy ông khiêng đồ xuống, tiếc vãi! Lúc trở lại tôi đã thấy thằng Dũng đứng đó từ lúc nào, nó cũng đang mắt chữ A miệng chữ O nhìn vào đám người đang tập múa
- Tưởng mày đi tập với bọn lớp mày chứ? – Tôi hỏi
- À ừ, mới về xong, ghé qua xem mày còn ở đây không về chung
- Bà Mỹ đấy! – Tôi hất hàm về phía chị
- Biết rồi! Sao khác vậy? – thằng Dũng quay qua nó nhỏ với tôi
- Sao tao biết, chẳng hiểu! Mà xinh thật nhỉ?
- Ừ, éo hiểu được! – Nó nói mà mắt nhìn chị như muốn xác nhận lại
Nấn ná một lúc thì tôi với nó cũng về trước, tôi kể cho nó nghe cái vụ chị tặng tôi cái khăn với cái găng tay, nó không ngạc nhiên như tôi nghĩ. Chắc thằng này gái theo nhiều, tặng đồ nhiều nên nó quen rồi, tôi vẫn phải dặn thêm nó đừng kể với tụi kia không nó lại rêu rao thì chết tôi.
Chap 6:
Về nhà, tôi vội vội vàng vàng sà vào mân cơm, và lấy và để, chỉ khoảng 5 – 10 phút là đã đáp ứng đủ như cầu cho cái bụng. Buông bát đũa, tôi phi luôn xuống phòng học, Bố Mẹ tôi không nói gì, nghĩ là tôi bận, đây không phải lần đầu tiên tôi vội vàng như thế mà. Nhưng sự thật là tôi vội vàng trốn xuống phòng để ngắm nghía lại hai món quà bất ngờ vừa nhận được hồi chiều, vừa ngắm, vừa ướm thử, vừa soi gương vừa cười như thằng điên vậy. Trong lòng vui sướng khó tả, một phần vì là quà chị mỹ tự tay làm, nhưng có lẽ phần nhiều hơn là do lần đầu tiên được tặng quà, cái lần đầu tiên nào mà không vui sướng và ý nghĩa đâu! Ngắm nghía một lúc lâu, tôi quyết định đem cất chúng vào tủ quần áo, không nỡ bỏ ra dùng, mà tôi cũng không quen quằng khăn với đeo găng tay thật, thôi cứ cất đi đã, lúc nào có việc cần thì bỏ ra dùng sau vậy!
Những ngày tiếp sau đó, tôi ngày càng mạnh dạn hơn, có lẽ là vì quen với mọi người hơn. Tôi không chỉ tập cho xong phần của mình mà còn tham gia góp ý kiến với mọi người, cùng xúm tay vào những việc chung. Trước đây tôi cứ nghĩ cái bọn đoàn thể này chẳng có gì hứng thú mà tham gia cả, bây giờ được tiếp xúc mới thấy vui vẻ và cũng giúp con người ta hòa đồng nhiều. Tất nhiên tôi và chị Mỹ cũng thân nhau hơn, chị ấy cười với tôi nhiều hơn và tôi cũng không còn ngại mỗi khi chị ấy bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn chị ấy nữa. Những hình ảnh về vẻ đẹp thiên thần trong tôi ngày một nhiều, chị ấy vui vẻ, hòa đồng và dễ thương chứ không phải lạnh lùng như bọn bạn tôi kể. Mà bọn bạn tôi nó cũng chán cái trò trêu tôi với chị Mỹ mỗi khi gặp nhau rồi, mọi thứ đã trở lại bình thường.
Cuối cùng thì 26/3 cũng đã cận kề, hôm nay là tổng duyệt cho cả trường rồi, đông người quá, cái hội trường không dủ sức chứa, anh chị em phải hò nhau ra ngoài sân duyệt luôn. Thấy các tiết múc của các anh chị 11, 12 mới thấy bọn khối 10 tụi tôi còn rụt rè và lóc chóc nhiều, chỉ có tiết mục của lớp thằng Dũng là nổi bật, có vẻ ứng cử viên cho chức vô địch cũng đã lộ diện. Năm nay tham gia đông vui, chẳng biết loại tiết mục nào, thế là các anh chị bên Đoàn trường duyệt hết hơn 40 tiết mục luôn. Vì số lượng quá nhiều nên chương trình ngày 26/3 cũng đổi luôn sang buổi chiều, bắt đầu từ 3h và dự kiến khoảng 8h tối sẽ kết thúc.
Cuối buổi tổng duyệt, tôi ở lại phụ mấy anh thu dọn chiến trường một lát, mọi người thì đã về hết cả rồi, chỉ còn một đám cán sự đoàn. Tôi chợt thấy chị Mỹ với chị Hường đang ngồi thì thầm to nhỏ gì đó ở một góc
- Ủa 2 chị làm gì nữa mà chưa về à? – Tôi cất tiếng hỏi
- Chưa em, chờ mọi người xong rồi về chung luôn
- Em nghe thấy 2 chị bàn nhau cái gì mà có Hóa ở đây thế? Lại vụ gì à?
- À, đang bàn mấy môn tốt nghiệp, năm nay có thì môn Hóa “nhà em” đấy!
- Tốt nghiệp thì lo lắng gì? Giờ có mà lo đi DH đi là vừa chứ? – Tôi hỏi
- Ừ, nhưng chị với chị Hường theo khối D rồi, Lý Hóa hơi đuối!
- Nhất là cái hóa hữu cơ, tao chẳng hiểu gì sất! – Chị Hường phàn nàn
- Có cần em đào tạo thêm cho không? – Tôi lém lỉnh
- Ê ê, làm được thì hãy nói nha đồng chí! – Chị Hường nói như muốn bịt miệng tôi vậy
- Gì đâu mà không làm được. Mấy cái các chị học em học xong từ lâu rồi! – Tôi tự tin nói
- Ax ax, đúng là bọn trâu bò có khác!
- Thế hôm nào chỉ lại cho bọn chị ít hóa hữu cơ được không? Hôm trước thấy em vào lớp chị chỉ chỉ mấy cái mô hình, cũng thấy hay hay mà khó hiểu quá! – Chị Mỹ đề xuất
- Chuyện nhỏ thôi, có gì đâu! Xong vụ 26/3 này rồi em chỉ cho! – Tôi như bắt được vàng, vậy là lại có cơ hội gặp chị Mỹ nữa rồi
- Nhớ đấy nha! Làm được các chị trả công hậu hĩnh. Cứ yên tâm
- Trả hậu hĩnh ạ? Cái gì thế? – Tôi giả vờ tham lam
- Humh…humh…. Thì mỗi ngày cho mi 1 cái bánh khoai với 1 chai nước ngọt, thế được chưa? – Chị Hường hỏi “được chưa” mà cái mặt như muốn ăn tơi nuốt sống người ta, ai dám không được chứ!
- Dạ được được, chị Hường đã dạy thì em đâu dám không nghe! – Tôi nói rồi chạy vụt đi không có bà ấy cho ăn dép vào đầu ngay.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.TruyenNganHay.Yn.Lt. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
----------------------------
Vui quá là vui, vậy là tôi lại có thêm cơ hội được ở gần chị Mỹ, lại được thấy đôi môi lúc nào cũng đỏ mọng, nụ cười ấm áp và giọng nói dễ thương của chị ấy. Nghĩ đến thế thôi mà tôi cũng đã muốn nhảy tưng lên rồi. Chẳng biết có phải tôi yêu chị ấy không nữa, trước giờ đã có yêu ai đâu mà biết cảm giác yêu nó như thế nào! Thích thì chắc chắn rồi, bọn bạn tôi chả bảo “bà Mỹ mà còn không thích nữa thì chỉ có thể là gay” mà. Nhưng được gặp chị ấy cũng có nghĩa là tôi lại phải chia sẻ những khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi, lại phải về trễ, lại phải nói dối bố mẹ rồi! Cũng may là lịch học của tôi nó cũng trễ sẵn rồi, nếu không chẳng biết nói dối các cụ thế nào nữa!
26/3 cả trường tôi được nghỉ, các lớp học thêm nếm của bọn tôi cũng cancel hết, thời tiết tự nhiên ấm lên, còn có chút hửng nắng, thật là trời chiều lòng người! Tôi lên trường từ sáng sớm phụ mọi người làm sân khấu và chuẩn bị mọi thứ, chị Mỹ cũng thế, hôm nay chị ấy chỉ mặc 1 cái áo khoác xanh mỏng, quần jean và giày bệt, đây mới đúng là con người mê hồn của chị ấy nà!
Đầu giơ chiều, thành viên của các lớp tham gia văn nghệ cũng đến sớm để chuẩn bị, thay trang phục, trang điểm vào nhìn đứa nào đứa nấy sáng sủa ra hẳn, cả cái hội trường tràn ngập màu sắc và mùi thơm từ phấn son của các chị em. Một lúc sau trên sân trường cũng đông dần, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy ở trường tôi lốn nhốn xanh đỏ tím vàng, quần dài quần ngắn đủ cả. Vì bình thường bọn tôi đến trường 100% là áo trắng mà, nay mới được thấy trang phục đời thường.
Chị Diễm đã bắt đầu cất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng như một MC chuyên nghiệp để khai mạc cho buổi lễ. Tôi đứng bên hông cánh gà xem, háo hức lắm vì đây là lần dầu tiên tôi được tham dự mấy cái trò này (ngày trước ở trường cấp 2 chẳng bao giờ tổ chức, chỉ biết có học – học và học thôi). Nhìn xuống phía dưới, trên các hàng ghế các thầy cô ai cũng tươi cười có vẻ hài lòng lắm về công tác tổ chức năm nay, xa hơn chút nữa là băng rôn, khẩu hiệu cổ vũ màu mè của các lớp, hay phết! Á, bọn gà rù lớp tôi ngồi ở ngay góc gần, hix, so với các lớp khác cuồng nhiệt ầm ầm thì bọn lớp tôi ngồi nghển cổ ra như “chó xem tát ao” vậy, rõ chán!
- Hoàng! Vào thay đồ đi chứ mày! – Một chị ra khẽ gọi tôi
- Em mãi tiết mục thứ 12 cơ mà! – Tôi cãi
- Vào nhanh, thay dồ dần đi là vừa, xong rồi ra xem sau! – Chị ấy lôi tôi xềnh xệch
Hội trường giờ đã ít người hơn nhưng màu sắc thì lại càng sặc sỡ, nhất là các chị em gái, trang điểm lên chẳng nhận ra ai luôn nữa. Tôi bất ngờ dừng lại trước cái đám “múa dân tộc” của mấy chị, rất dễ nhận ra với những bộ trang phục cầu kì. “Đẹp quá” – tôi đơ người khi ánh mắt dừng lại ở chị Mỹ, có lẽ giờ tôi mới hiểu giữa đẹp và xinh nó khác nhau như thế nào rồi. Trên khuôn mặt đang tươi cười và dáng người hoàn hảo của chị ấy toát ra nét gì đó rất sang trọng, chị ấy không để ý là tôi đang nhìn. Sau một lúc cười đùa, vô tình chị ấy cũng quay qua và nhìn thấy tôi, vẫy vẫy tôi lại gần chỗ mấy bà chằn ấy.
- Thấy các chị hôm nay thế nào cưng? – Mấy bà hỏi
- Đúng là lúa tốt vì phân! – Tôi gật gù chọc
- Cái gì cơ? – Mấy bà đã ra thế chuẩn bị đập tôi rồi đấy
- Ấy ấy, ý em là sao hôm nay toàn thiên nga thế này!
- Hahaha, có thế chứ! Mà thằng này tưởng khù khờ mà cũng biết mịnh nọt ra phết nhỉ?
- Sao chưa đi thay đồ đi? – Chị Mỹ hỏi tôi
- Còn sớm mà! Đứng đây ngắm mấy chị 1 xíu đã. – Tôi cười
- Đẹp ko? – Chị Mỹ hỏi rồi xoay xoay người
- Đẹp đẹp! – Tôi nói mà trong người như đang bị thôi miên vậy!
- Đi thay đồ đi còn ra xem các chị biểu diễn nữa, nhanh lên, sắp tới lượt bọn chị rồi! – Chị Mỹ giục tôi
Tôi răm rắp nghe theo, lấy đồ phi thẳng vào chỗ thay. Đồ của tôi thì có gì đâu, tôi hát TS đong TS tây trước nên có mỗi bộ đồ quân đội với cái mũ chứ cầu kì gì, xoẹt xoẹt cái là xong ngay
- Ax nhanh vậy? – Chị Mỹ ngạc nhiên khi thấy tôi thoắt cái đã đứng trước mặt, nhăn nhở cười
- Có mỗi cái quần với cái áo này khoác vào cái là xong chứ có gì đâu? – Tôi gãi đầu
- Nhìn em mặc bộ này thấy người lớn ra bao nhiêu! – Chị Mỹ khen
- Thằng kia lại đây! Chị bôi cho tí phấn cho nó sáng sủa nào! – Chị Hường ngoắc tôi
- Ọc, thôi thôi em ko bôi mấy cái đó đâu! – Tôi xua tay
- Ơ cái thằng này, ra sân khấu phải bóng bẩy đẹp trai tí chứ!
- Em đẹp trai sẵn rồi chị ơi! Tha cho em đi! - Tôi giả vờ nấp sau lưng chị Mỹ
- Mày có ra đây không thì bảo? – Chị Hường quát
- Không, em ko bôi là ko bôi! – Tôi chạy vụt đi trong những tiếng cười của mấy bà chị
Chạy ra ngoài xem biểu diễn, không khí trong sân trường giờ đã nhốn nháo, cuồng nhiệt với vài phần biểu diễn mở đầu. Tôi thấy các chị gái của tôi đà bước ra đứng sau cánh gà. “đến giờ rồi” – Tôi nghĩ và dán mắt về sân khấu chờ đơi. Và rồi tiết mục đầu tiên của Đoàn trường cũng đã đến, tôi mải mê nhìn theo từng nhịp múa của chị Mỹ. Mặc dù cái bài múa này tôi đã xem thuộc lòng rồi nhưng sao hôm nay hấp dẫn lạ kỳ đến thế, không thể cưỡng lại được, tôi chỉ sợ mỗi cái chớp mắt lại bỏ phí một hình ảnh đẹp.
- Được không em? – Chị Mỹ cười và hỏi tôi sau khi múa xong và đi vào hội trường
- Quá đẹp chị ạ! – Tôi khen thật lòng
- Đẹp mà sao lúc nãy đứng đó không chạy lên tặng hoa các chị?
- Ax, mải xem em quên mất tiêu rồi! – Tôi hốt hoảng
- Bó tay em luôn! – Chị ấy gõ lên trán tôi
- Chờ chị chút, đi thay đồ lát hát tiếp!
Chị Mỹ thay bộ đồ giống y chang của tôi, 2 chị em lị ra cánh gà đứng xem các lớp khác diễn, chốc chốc tôi lại ngoái sang nhìn chị ấy cười. Càng gần đến tiết mục của mình, tôi càng cảm thấy lo lắng, chân tay run lẩy bẩy như không giữ được bình tĩnh, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của tôi mà!
- Sao thế? – Chị Mỹ quay qua hỏi khi nhìn thấy bộ dạng của tôi
- Em run quá! – Tôi hít thở sâu liên tục
Chị Mỹ cười rồi đột nhiên nắm lấy tay tôi, mặt vẫn quay lên nhìn sân khấu. Tôi cảm thấy bàn tay của chị ấy thật mềm mại và ấm áp như đang truyền sự tự tin sang cho tôi vậy, người lâng lâng khó tả. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên tôi được cầm tay chị ấy, mọi khi tâm vẫn nắm suốt mà, nhưng có lẽ cái nắm tay này không giống như những lần trước, chan chứa tình cảm hơn rất nhiều. Tôi hít một hơi thật dài, vươn vai lấy lại tinh thần và cũng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của chị ấy. Chị Mỹ quay sang nhìn tôi khẽ cười
“Và tiếp sau đây là tiết mục được chờ đợi tiếp theo của Đoàn trường, chúng ta sẽ có cơ hội được gặp lại giọng ca của Việt Mỹ - niềm tự hào của trường và một giọng ca mới lạ của Hoàng đến từ lớp 10 chuyên …. Bla …bla”
Tiếng chị Diệp vừa vang lên nhắc đến cái tên Việt Mỹ thì cả trường như vỡ tung ra, bọn con trai nháo nhào hò hét bên cạnh tiếng vỗ tay, tiếng gõ chai lọ, hình như cả xoong nồi thì phải. Anh chị em trong cánh gà nghe chị Diệp quảng cáo cộng với cái cảnh tượng phía dưới mà ai cũng phải phì cười.
- Nhìn kìa! – Chị Mỹ vẫn nắm tay tôi, tay kia chỉ về phía bên trái sân khấu và cười
Ôi mẹ ơi! Đập vào mắt tôi là cái khẩu hiệu “Em yêu quản ca” to tướng của mấy đứa lớp tôi, hình như chúng nó chỉ chờ đợi giây phút này để rêu rao bêu xấu tôi hay sao ấy! Muốn độn thổ với bọn nó quá!
- Nào tới rồi! Lên đi nào, cố gắng lên nhé! – Mọi người phía sau động viên và hối thúc tôi với chị Mỹ ra sân khấu.
Chị Mỹ hát trước, rời tay tôi bước ra sân khấu, tôi đi vòng sang cánh gà bên kia chờ đơi. Lúc đầu bước ra, tôi run thật, hát hơi nhỏ, mắt dáo dác nhìn tìm kiếm chỗ nào đó để bình tâm lại, khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra trong 1 câu hát đầu tiên. Chị Mỹ cầm tay tôi như hiểu được tôi đang run vậy, vừa hát vừa cười và nháy mắt, tôi cũng thấy yên tâm và dần thể hiện tốt hơn. Một khi đã “máu” lên rồi, tôi làm tốt hơn hẳn những gì đã tập luyện, nhìn xuống phía dưới không còn run nữa, thấy rõ đám bạn tôi đang chỉ trỏ, có đứa còn GATO giơ nắm đấm với tôi, bọn lớp tôi thì cũng như lột xác vậy, hò hét không ngừng.
Tiết mục kết thúc cũng là lúc sân khấu tràn ngập người lên …tặng hoa cho chị Mỹ, tát nhiên là toàn lũ đực rựa rồi, cũng có một ít cho tôi và vài đứa con gái lớp A5 sang động viên. Chị Mỹ nhìn tôi cười, tay ôm một đống hoa lớn, tôi đỡ giùm chị ấy và chào khan giả phi trở lại vào trong
Mọi người phía trong đang chờ đợi, vỗ vai tôi, cười cười nói nói động viên không ngớt
- Hay lắm chú, làm tốt hơn hẳn mọi hôm tập luyện!
- Hai đứa hát đều lắm, đúng là cặp trời sinh rồi
- ….bla ….bla…..
- Ôi trời lúc đầu em hồi hộp run muốn chết, cổ họng cứng đơ tưởng hát không nổi luôn cơ! – Tôi thở phào phân trần
- Vậy là tốt rồi em, dần dần sẽ quen thôi! – Chị Mỹ quay qua nhỏ nhẹ với tôi
Tôi và chị Mỹ lại nán lại cánh gà xem những phần biểu dễn tiếp theo, tôi thấy tự tin hơn nhiều, cũng chủ động nói chuyện với chị ấy, bàn luận về những gì đang diễn ra trên sân khấu, trong lòng vui sướng lắm!
Đúng như tôi dự đoán, tiết mục 3 môn phối hợp (đàn – hát – múa ) của thằng Dũng và bọn con gái lớp nó rất được sự chú ý. Đù gì nó cũng khá đẹp trai, lại đa tài nữa, các chị em gái đứa nào mà chẳng mê tít. Còn mấy đứa con gái lớp nó thì nhan sắc cũng đâu có vừa, trai theo cũng thiếu gì! Tôi đánh giá đó là tiết mục sôi nổi nhất, hơn cả của tôi và chị Mỹ luôn.
- Đi thay đồ lát hát luôn rồi ra xem sau em! – Chị Mỹ quay qua nói với tôi
- Dạ vâng! – Tôi ngoan ngoãn nghe lời
Bài hát sau là “Nắng sân trường”, tôi với chị Mỹ hát và có vài anh chị nữa diễn phụ họa cho. Tôi thì đơn giản, quần tây á trắng, có đi cái giày đen nó cứng cứng thì tôi không quen lắm, lần đầu mà! Tôi thay đồ xong ra nhờ 1 anh chỉnh lại trang phục cho, 1 lúc sau mới thấy chị Mỹ ra. Tôi lại thừ người, chảy máu cam khi nhìn thấy chị ấy trong chiếc váy màu hồng nhạt, để lộ một khoảng vai nhỏ trắng muốt, tóc cũng đã được chải sang hướng khác
- Xinh ko? – Chị Mỹ hỏi
- Sao ko? – Chị ấy lại hỏi ngạc nhiên khi thấy tôi lắc đầu
- Phải nói là quá xinh! – Tôi nhớt nhả cười
- Cái thằng này …. Đi lại đây chị chải tóc cho!
Tôi ngoan ngoãn theo chị lại ngồi ở chỗ cái gương lớn mà ông anh lớp 12 đã kì công vác lên phục vụ công tác làm đẹp của chị em. Chị Mỹ lấy trong cái túi lớn ra lọ keo vào bôi lên đầu tôi, nhìn cứ giống như là đang cắt tóc vậy. Chị ấy chăm chú chải chải, vuốt vuốt, tôi thì ngồi ngắm chị ấy qua gương, chng83 thèm nhìn xem chị ấy đang làm gì với cái đầu của mình. Chị Mỹ chải cho tôi kiểu tóc nhìn có vẻ hơi ăn chơi, tôi chẳng thích, tóc tôi xưa giờ có 1 kiểu ngắn nagn81 ko phải chải đầu nó quen rồi. Tôi ko chịu rồi lấy tay vò vò, phủi phủi lại đầu đến khi trở về trạng thái truyền thống ưng ý. Chị Mỹ không phản đối gì, chỉ nhìn tôi cười.
- Hai chị em mày nhìn được đấy, đứng xích xích lại kia tao chụp cho mấy kiểu! – 1 bà chị đi ngang qua phán
Thấy có chụp hình là mấy anh chị nữa cũng xúm lại, chụp đủ kiểu hết, mấy ông anh cũng tranh chụp với chị Mỹ, tôi ko dám cãi, thành ra chẳng được chụp với chị ấy kiểu nào cả. Xong xuôi mọi người lại ra xem hát, tôi thì chạy xuống chỗ mấy thằng bạn với bọn lớp tôi ngồi chém gió tí.
Tiết mục tiếp theo của tôi và chị Mỹ diễn ra khá muộn, khoảng gần 7h tối, cả sân trường đã sáng trưng dưới ánh đèn điện, không khí sôi nổi vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt. Lần này thì tôi hết run rồi, lên sân khấu là vừa cười vừa hát khí thế luôn, một tiết mục quá hoàn hảo! tất nhiên là vẫn rất nhiều hoa dành cho chị Mỹ, mấy tên con trai xớn xác lên tặng hoa còn tranh thủ chụp hình chung nữa chứ! Ham hố rõ rệt!
Kết thúc một chương trình sôi động ấy, giải nhất vẫn thuộc về ứng cử viên nặng ký là lớp thằng Dũng. Mấy tiết mục của anh chị em tôi thì không được xet giải vì là tiết mục của BTC (thật là bất công). Nhưng ngạc nhiên nhất của chương trình vẫn là tiết mục tân – cổ lộn xộn của các thầy cô, ông thầy già của tôi và thầy hiệu trưởng còn song ca 1 đoạn tiếng Nga nữa chứ! Máu hết biết!
Thu dọn xong xuôi cũng đã gần 9h, mấy anh chị em được thầy phụ trách đoàn mời đi ăn …phở, cười cười nói nói vui vẻ lắm. Tôi cũng mải vui và còn phải” trả lời phỏng vấn” cho mấy ông anh nên chẳng để ý xem chị Mỹ như thế nào nữa.(Nguồn: TRuyenNganHay.Yn.Lt )
Mấy ngày sau đó tôi lại trở về hình ảnh chàng nông dân sáng cày chiều cuốc, bài vở ngập đầu. Có điều bây giờ tôi đã nổi tiếng hơn trước rồi, bọn con trai thì GATO, bọn con gái thì đôi lúc tôi cũng gặp ánh mắt ngưỡng mộ. Thỉnh thoảng đi trong sân trường vẫn nghe thấy xì xào: “thằng đó hôm rồi hát với việt Mỹ đó”, “thằng Hoàng 10 chuyên kia kìa”, …. Nhưng vẫn chưa nổi tiếng bằng thằng Dũng bạn tôi, giờ thư từ ra vào cái lớp A5 ấy còn có cả thư dành cho nó nữa, có cả của mấy bà lớp 11 làm quen mới sợ chứ! Tôi bận bài vở cũng chẳng có thời gian nghĩ đến chị Mỹ nữa (thật ra là vẫn có những lúc ngồi cười 1 mình), quên cả cái vụ “gia sư” cho mấy bà ấy!
- Ê có chị Mỹ với chị nào tìm mày kìa! - Tiếng thằng cùng lớp gọi khi tôi đang tranh thủ 15’ ra chơi tính ngủ khẩn trương 1 tí
Lồm cồm bò dậy đi ra cửa lớp, tôi thấy chị Mỹ với chị Hường đang đứng dưới gốc cây hoa sữa, tời không còn lạnh lắm nên nhìn ăn mặc gọn gang hẳn.
- Đang ngủ à? – Chị Mỹ hỏi khi thấy tôi
- Vầng, tranh thủ tí! – Tôi gãi đầu
- Thế cái vụ kia của mấy chị tính sao đây cưng? – chị Hường chanh chua
- Vụ nào? À vụ học Hóa ấy ạ?
- Chứ còn vụ nào nữa? Học lúc nào đây?
- Thì các chị muốn lúc nào cũng được! Chiều nào đi học ôn chịu khó chờ ems au tiết 5 em chỉ cho, mấy bữa là xong chứ có gì đâu
- Mày lúc nào cũng có gì đâu! Có gì đâu thì nhờ mày làm gì? – bà Hường bắn tiểu liên
- Thì đó, hôm nào các chị có nhã hứng học thì cứ nói em, em chỉ cho khoảng 1 tiếng
- Ok vậy đi, hôm nào học thì chị báo em. Vao ngủ tiếp vi9, chị về đây! – Chị Mỹ nói, cười với tôi rồi quay đi.
Vậy là từ hôm đó tôi phải sắp xếp lại lịch, cắt bớt thời gian đá bóng, nghịch ngợm ít ỏi để bù vào những ngày “đi dạy”. Lúc đầu thì tôi dạy ngay dưới bóng cây ngoài sân trường, nhưng lúc tối hơi khó nhìn, đành phải chuyển đị điểm lên cái phòng thí nghiệm của trường mà mấy chị ấy gọi bằng cái tên thân mật – “nhà xác”. Có ngày thì chỉ có chị Mỹ với chị Hường, có ngày thì thêm 2 3 bà nữa. Chẳng cần tính thêm tiền công, tôi chỉ cần được gặp chị Mỹ, được thấy đơi môi đỏ mọng cười với tôi là tôi cũng vui lắm rồi! Thỉnh thoảng thằng Dũng rảnh rỗi cũng nán lại chơi xem tôi dạy học ….
Dạy được khoảng 2 tuần, tôi bất chợt nhận ra một sự thật phũ phàng. Hôm đó là chiều thứ 4, tôi cũng học 4 tiết, cũng về cùng với các anh các chị lớp 12 học thêm và hôm đó cũng có “lịch dạy”. Tôi tranh thủ lên phòng thí nghiệm thu dọn lại chút, mấy bữa nay ông thầy “biểu diễn” nhiều, cái phòng lộn xộn quá. Đang hăm hở bước đi thì tôi gặp chị Mỹ từ trong phòng giám hiệu bước ra, hai chị em lại vừa đi vừa nói chuyện
- Bữa nay cái Hường nó bận mất rồi, còn có mỗi chị học thôi!
- Vậy ạ? Thế có học không hay để bữa khác nhá?
- Thôi học 1 lúc cũng được, chị cũng đang có mấy bài tính hỏi
- Dạ vâng, tùy chị thôi, chờ em thu dọn lại xíu, thầy bày bừa bộn quá!
Chị Mỹ đặt mớ sách vở xuống 1 góc bàn khi vào đến phòng thí nghiệm, gom gom đồ tính phụ tôi dọn dẹp
- Thôi để đó em làm cho, xíu là xong ấy mà. Chị chẳng biết đò nào để ở đâu đâu! – Tôi gàn
- Ừ, thế thôi vậy!
Chị ấy đi vòng vòng quanh phòng, ngó ngó nghịch mấy cái bình thí nghệm, chốc chốc lại hỏi tôi xem nó để làm gì.
- Thầy lại cho 1 mớ bài kìa, có mấy bài chị chẳng biết tính. – Chị Mỹ nói nhưng không nhìn tôi
- Đâu để em coi nào? – Tôi nói cũng là lúc đã dọn dẹp xong
- Tờ đề trong cuốn vở bài tập ấy, có mấy bào đánh dấu là chưa làm được. – Chị ấy chỉ tay về phía chồng sách trên bàn rồi lại quay qua nghịch mấy cái bình dẫn khí
Tôi lật lật tìm và chẳng khó khăn gì để kiếm ra cuốn vở ấy, cuốn nào cũng ghi tên to tướng ở ngoài bìa mà. Đứng xoay lưng lại dựa vào bàn, tôi mở nhanh tìm kiếm cái tờ đề thì trong đó có một tờ giấy rơi xuống đất. Tôi cúi xuống nhặt, chị Mỹ chắc cũng chẳng để ý. Tôi từ ngạc nhiên chuyển sang bàng hoàng khi nhìn thấy tờ giấy màu hồng và những nét chữ của chị ở trên đó. Không phải tò mò nhưng nó đập ngay vào mắt, tôi kịp đọc dòng chữ “Anh yêu” ở trên đầu và 3 chữ “EM YÊU ANH NHIỀU LẮM’ được vẽ to tướng trên tờ giấy. Rất nhanh, tôi ngước lên nhìn chị, chị ấy vẫn mải mê ngó nghiêng.
- Này Chị! – Tôi nhặt tờ giấy lên chìa về hương chị và quay mặt đi chỗ khác làm như chưa hề đọc (mà tôi chưa đọc những chữ chi chit trên đó thật)
- Ôi chết! Sao lại? – Chị giật lại tờ giấy trên tay tôi
- Nó rơi ra từ cuốn vở, không phải em lục. – tôi nói mặt vẫn quay đi
- Chị biết, ôi giời, quên mất tiêu lúc nãy cứ tưởng lấy ra ngoài rồi! – Chị ấy tự hờn dỗi với mình
- Em chưa có đọc đâu, chị cất đi! Mới thấy có chữ “EM YÊU ANH NHIỀU LẮM” to tướng thôi! – Giờ tôi mới quay lại
- Thôi chết rồi, cấm em không được nói chuyện này với ai đấy nhé! – Chị Mỹ đỏ bừng mặt nhưng vẫn nhướn cổ nói
- Dạ vầng, em hứa ko nói được chưa!
- Hứa rồi đấy!
- Dạ, hứa! – Tôi có lên giọng xua bớt đi không khí căng thẳng
- Thôi dọn xong rồi thì đi xuống sân ngồi đi! – Chị Mỹ nói rồi vơ mấy quyển sách đi ra khỏi phòng trước.
Tôi lấy lại tinh thần mà trong lòng nặng trĩu. “Thì ra chị ấy có người yêu mất rồi!” – tôi thấy như mình vừa mất đi cái gì đó rất lớn, cảm giác thấy trống rỗng vô cùng. Mặc dù tôi chưa từng có ý nghĩ 1 ngày chị ấy sẽ là bạn gái của tôi, chưa từng có ý sẽ tán tỉnh nhưng sao biết được chuyện này lại hút hẫng vậy chứ! Tôi bần thần khóa cửa rồi đi xuống sân trường, chị Mỹ đang ngồi đăm đăm ở gốc cây hoa sữa
- Viết thư cho anh nào thế? – Tôi tò mò khơi chuyện
- Humh, người yêu chị chứ anh nào nữa! – Chị Mỹ nói như hờn dỗi
- Em biết anh ấy không? – Tôi hỏi mà thấy đắng cả họng
- Không, anh ấy học DH rồi, em không biết đâu! Mà nhớ cấm ko dc nói đấy nghe chưa? – Chị ấy lại quay qua nhắc nhở tôi
- Vâng nhớ mà, em đâu có phải là đứa bép xép đâu! Mà sao em nghe đồn là chị chưa có người yêu cơ mà? Mới à?
- Ko, hơn năm rồi, chẳng qua chị dấu nên không ai biết thôi, giờ có em biết mất tiêu rồi!
- Sao mà phải dấu? – Tôi hỏi ngây ngô
- Cô Thu là cô ruột của chị đấy! Mọi người mà biết thì cô ấy cũng biết, về nhà Chị có mà ăn no đòn! Bố chị cấm không cho yêu đương gì!
- À ra là vậy! Thảo nào mấy ông anh kia theo đuổi chị không được! – Tôi gật gù ra vẻ hiểu chuyện
- Mấy cái thằng điên đấy ai mà thèm! Em cũng đừng có học theo bọn nó, chẳng đứa nào nó thích đâu. Cứ ngoan ngoãn học hành giỏi giang thì sau này chẳng thiếu con gái mà yêu.
- Dạ vâng, em biết rồi!
- Chị quý em như em trai chị vậy nên chị cũng nói thật, em thấy mọi người nói chị xinh đẹp nhiều người theo vậy nhưng chẳng sung sướng gì đâu! Nhiều lúc muốn đi chơi vui vẻ với bạn bè, có nam có nữ, cũng muốn được thân thân với bọn con trai để có gì còn nhờ vả nhưng mà chẳng dám chơi với ai ngoài mấy đứa bạn từ nhỏ
- Sao vậy ạ? – Tôi ngạc nhiên
- Thì 10 đứa đã có tới 4 – 5 đứa có ý định tán tỉnh mình rồi, 2 – 3 đứa khác thì thích mà không dám nói, còn ai nữa đâu!
- Sao chị biết?
- Em đúng là con mọt sách chẳng biết gì cả. Con gái nhạy cảm lắm. Tên nào thích mình là nhận ra ngay!
- Vậy à? – Tôi thấy hơi giật mình, chẳng biết chị ấy có biết mình cũng thích chị ấy ko nữa
- Sao chị lại chơi với em? – Tôi hỏi tiếp hơi ngu
- Thì chị thấy em cũng hiền lành, học giỏi, có gì đấy hơi khác người giống như người yêu của chị vậy, thấy quý vậy thôi. Em cố gắng đi sau này chị mong em cũng được giỏi giang như anh ấy!
- Xì, khen em hay khen người yêu chị thế?
- Khen em. Hì, nhưng mà không biết có tin lầm người không thôi! – Bây giờ chị ấy mới cười
- Có muốn ngày mai em nói cho cả trường họ biết ko?
- Này này, lúc nãy em hứa rồi đấy nhá! Chị mà nghe ai nói gì là em chết với chị! Thôi chỉ mấy bài này đi còn về sớm!
Tôi lại cắm mặt vào giảng giải bài cho chị Mỹ, chẳng nhớ gì đến cái vụ yêu đương nữa. Có lẽ thấy chị ấy cười với mình, mọi thứ suy nghĩ đều tan biến hết hay sao ấy! Một loáng sau tôi đã giúp chị ấy xử nốt mấy bài còn lại, hai chị em lại vui vẻ ra về.