XtGem Forum catalog
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Tiểu thư đi học


Chương : 7

Cô Thy đứng bên cửa sổ, nhìn ra đường với tâm trạng bất an. Từ chiều tới giờ có đến chục cú điện thoại gọi đến cho cô, hỏi tin tức đám học trò lớp cô chủ nhiệm. Chúng nó bảo đi đám cưới ở nhà bạn nhưng đến giờ vẫn chưa thấy về. Và các vị phụ huynh đã tìm kiếm khắp nơi. Các vị hỏi cô có biết chúng đâu không. 

Cô Thy chỉ biết có một nhóm đi đám cưới ở nhà Mai Trúc. Nhưng nhà con bé ở đâu thì cô cũng không biết gì hơn các vị phụ huynh khác. 

Lại có chuông điện thoại, cô Thy bước đến cầm ống nghe. Bên kia đầu dây là mẹ Minh Lan. Từ trưa giờ bà gọi có đến năm lần, giọng bà đầy vẻ mất bình tĩnh: 

- Xin lỗi, lúc nãy cô nói nhà bạn nó ở Long An, nhưng cô có biết đó là chỗ nào không? 

- Dạ, tôi không biết bà ạ, nghe đâu là vô vườn, cũng xa lắm. 

Mẹ Minh Lan khóc ròng: 

- Không biết ở đó có qua sông qua đò gì không. Nó mà gặp chuyện gì chắc tôi chỉ còn nước chết mà thôi. Ba nó đang chờ nó ở nhà, ổng nóng tính lắm cô ạ. Sợ con nhỏ về rồi lại bị đòn nữa. 

Cô Thy biết Minh Lan được mẹ cưng như trứng mỏng. Có lẽ trưa giờ bà lo lắng ghê gớm. Cô định an ủi trấn tỉnh, nhưng bà đã cúp máy. 

Chính cô cũng thấy lo, lỡ mà chúng nó gặp chuyện gì thì... Tự nhiên cô lắc đầu không dám nghĩ tới nữa. 

Ðến tối cô Thy sốt ruột quá nên đến nhà Minh Lan. Ðến nơi thì thấy thằng Tiến đang đứng lóng ngóng ở cổng nhìn vào. Thấy cô Thy, thằng Tiến chạy lại mừng quýnh: 

- Vậy là có cô tới rồi, cô đi đâu vậy ? 

- Sáng nay em có đi đám cưới không? 

- Dạ có, em mới đưa Minh Lan về. 

- Sao đến giờ các em mới về? 

- Dạ, tại Mai Trúc rủ tụi em ở lại chơi, nhà nó không có điện thoại nên tụi em không gọi về được. 

Cô Thy lắc đầu thở dài. Chúng nó vô tư đến nỗi không nghĩ gì đến nỗi lo lắng của người lớn. Thật là đáng giận. 

Thấy thằng Tiến cứ lóng ngóng nhìn vô nhà, cô Thy ngạc nhiên: 

- Sao em không về mà còn ở đây ? 

- Dạ em sợ Minh Lan bị đòn. 

Không đợi cô hỏi, nó nổ một tràng huyên thuyên: 

- Dạ, Trần lão gia cưng con, nhưng mà nóng tính lắm cô. Mỗi lần đánh là trói tay vô cột, đánh dữ lắm. Trần phu nhân không dám can, cứ đứng nhìn rồi khóc, em thấy một lần rồi. Có lần Trần lão phu nhân can cũng không được luôn. 

Nó vừa nói vừa ra điệu bộ minh họa. Nhưng từ ngữ lộn xộn của nó làm cô Thy không tài nào hiểu kịp. Cô bèn vào nhà, thằng Tiến rón rén đứng phía sau. 

Trong nhà khách diễ­n ra một cảnh tượng mà có nằm mơ cô Thy cũng không tưởng tượng nỗi. Minh Lan bị trói tay đứng rút vào tường. Mẹ cô bé ngồi ở salon khóc mù trời. Còn ông bố thì cầm cây chổi lông gà quất tới tấp vào cô con gái, vừa quất vừa kể tội nó. 

Cô Thy bước nhanh đến đứng chắn Minh Lan nói lớn: 

- Ông không được đánh con gái ông như thế. 

Ông giám đốc cao lớn bệ vệ ngừng roi, nhìn cô Thy với vẻ ngạc nhiên lẫn tức giận: 

- Cô là con cái nhà ai mà dám cản tôi, hổn hào. 

Mẹ Minh Lan vội giải thích: 

- Cổ là cô giáo chủ nhiệm con mình đó ông, có cô giáo tới, ông tha cho con nghe ông. 

Nghe bảo đó là cô chủ nhiệm, ông bố sửa lại kính trên mắt, nhìn cô kỹ hơn. Lúc nãy ông tưởng đó là bạn của Minh Lan. Bây giờ vỡ lẽ đó là cô giáo, ông bớt giận đôi chút. 

- Mời cô ngồi chơi, không biết trong lớp con gái tôi học hành thế nào mà thấy nó cứ đi chơi suốt ngày. Hôm nay nó đi từ sáng đến tối, học hành kiểu gì kỳ vậy. 

Cô Thy nói nhỏ nhẹ, nhưng cương quyết: 

- Xin ông mở trói nó ra, đánh như thế là tra tấn, chứ không phải là dạy đâu, thưa ông. 

Bố Minh Lan vốn là một giám đốc. Ông ta chỉ quen nghe vâng dạ và ra lệnh. Thế mà bây giờ cô giáo lại dám phê phán ông, ông ta đập mạnh bàn: 

- Cô dạy đời tôi đó à, nó là con tôi, tôi muốn dạy sao cũng được. 

Mẹ Minh Lan vốn sợ bố nó một phép. Thấy ông quát cả cô Thy, bà ái ngại định can. Nhưng cô thì rất bình tĩnh và vẫn nói nhỏ nhẹ: 

- Tôi biết phụ huynh có quyền dạy con cái của họ. Nhưng ông dạy kiểu như thế phản giáo dục lắm. Ở trường chúng tôi không được thô bạo với học sinh, thế mà về nhà phụ huynh lại đánh đập. Mà dạy con như ông thì nguy hiểm quá. Nó là con gái mà. 

Ông bố Minh Lan bị chạm tự ái nên không muốn thừa nhận lý lẽ của cô giáo. Ông ngồi hầm hừ, cau có. Cô Thy biết ông ta tức giận nhưng vẫn cương quyết. 

- Xin ông mở trói cho nó đi. 

- Cô ra lệnh cho tôi à? Cô giáo cũng không được quyền dạy bảo tôi đâu, cô chỉ có quyền ở trường cô thôi. 

- Vâng, tôi biết như vậy, nhưng quả thật, thấy học trò tôi như thế tôi không chịu nổi. Khi giận lên ông đánh thẳng tay, nhưng ông có nghĩ tới hậu quả không? Rủi nó bị thương tích thì sao, nó là con gái mà.

- Mặc xác nó, mất dạy thì cho nó chết. 

- Không thể được, chẳng lẽ ông muốn hành hạ cho nó sợ, có thể nó sẽ sợ ông, nhưng lúc muốn đi chơi nó sẽ tìm cách đối phó, tôi nghĩ ông nên kiên nhẫn dạy nó hơn là đánh. 

Ông bố quát lên: 

- Cô tới đây để dạy tôi sao, về mau. 

Mặt mẹ Minh Lan xanh mét: 

- Thôi cô về đi, để ông nhà tôi xúc phạm đến cô. Tôi cám ơn lòng tốt của cô, nhưng ổng đang giận, cô không nên ở lại. 

Cô Thy lắc đầu, nhìn ông bố: 

- Tôi sẽ không về nếu ông còn đánh con bé. Nó lớn rồi, đã có nhân cách riêng của nó, ông không thể dùng cực hình như thế được. Dạy con như thế phản tác dụng lắm. 

Ông bố chợt đứng dậy, quát lớn: 

- Thật là quá lắm. 

Cô Thy tưởng ông ta sẽ đánh Minh Lan, nhưng ông ta chỉ bỏ đi lên lầu. Cô thở nhẹ như trút được một gánh nặng. Rồi đứng dậy, tự tay mở trói cho Minh Lan: 

- Em có sao không? 

- Dạ, em đau quá cô. 

Minh Lan nói lí nhí. Cô Thy thấy hai cổ tay nó bị siết đỏ, đầy lằn ngang dọc. Trên cổ nó cũng có một lằn roi. Cô chợt thấy rùng mình, rủi mà trúng vào mắt thì sẽ thế nào đây. 

Bà mẹ bước tới xem xét khắp người con gái, xuýt xoa một cách sót ruột: 

- Mình mẩy tím ngắt hết rồi, con mà ổng đánh như kẻ thù vậy. Ðau không con, có sao không con? 

Cô Thy dịu dàng: 

- Em lấy dầu xoa đi, tối nay em xin lỗi ba, và đừng đi chơi như vậy nữa. 

Không biết nghĩ thế nào mà Minh Lan ứa nước mắt. Rồi nó khóc sụt sịt vừa tủi thân. Nãy giờ nó khổ vì tay chân bị trói. Nó thấy vừa sợ vừa tức. Ngay cả mẹ cũng làm nó giận vì không bênh vực được nó. Không có cô Thy thì ba sẽ tiếp tục đánh nó đến tối, vượt xa sức chịu đựng của nó. Tối nay cô Thy đúng là vị cứu tinh. (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.lt )

Cô Thy ngồi lại nói chuyện với bà mẹ, thằng Tiến tranh thủ đến ngồi gần Minh Lan, vẻ mặt nó đầy tội nghiệp. 

- Có sao không Lan, đau dữ không? 

- Ðau. 

- Lúc nãy thấy cô Thy tới tôi mừng quá trời, không ngờ cổ dám cản ba Lan, tôi sợ quá. 

- Sao Tiến không về đi, không sợ ở nhà chờ sao ? 

- Tại lúc nãy thấy ba Lan có vẻ nóng quá, tôi sợ bạn bị đòn nên không yên tâm. 

- Tôi không sao đâu. 

- Vậy tôi về nghe, ngày mai Lan đi học được không? 

- Không được cũng đi, tôi không thích ở nhà. 

- Vậy tôi về nghe. 

- Ừ. 

Nói thế chứ có đến mấy phút sau Ðông Kisốt mới đứng lên. Nó không muốn về lúc này. Nó thấy ba Minh Lan đúng là ông già hung dữ. Một tiểu thư mảnh mai xinh xắn thế này mà bị chổi lông gà quất, nó còn thấy tội nghiệp, vậy mà ông ta chơi cho mười mấy roi, ba gì mà độc ác. 

Khi cô Thy và thằng Tiến về rồi, Minh Lan đi lên phòng. Vừa đi nó vừa rên vì đau. Khi cánh tay bị trói ra sau vừa nhức, vừa mỏi. Nó thấy giận ba nó nhiều hơn là biết lỗi. 

Cô Thy nói mấy câu mà nó hối hận gấp mười lần cách quát tháo của ba. Mà nó cũng không ngờ cô Thy dám đối đáp, bắt ba nó mở trói cho nó. Từ đó giờ chắc chỉ có cô là không biết sợ ba nó. Nó đã quen thấy người ta phục tùng ông rồi, nên hành động của cô vừa rồi làm cho nó càng ngạc nhiên. 

Sáng hôm sau, khi ăn điểm tâm, ông bố có vẻ nguôi giận và hỏi con gái: 

- Chừng nào đến tết thầy cô, gần tới chưa con? 

- Dạ ngày đó qua lâu rồi ba, bây giờ gần tới hè rồi. 

Bà mẹ lên tiếng: 

- Ông hỏi chi vậy ? 

- Bà coi đến ngày đó, nhớ mua quà tặng cô giáo, cô đó khá lắm đấy. 

Minh Lan ngước lên nhìn ba nó. Nó không hiểu được ông nghĩ gì. Nhưng có một điều nó biết chắc, là ba nó có ấn tượng tốt với cô. Vậy mà hôm qua ba đùng đùng quát tháo. Người lớn thật là khó hiểu. 

Chương : 8

Hôm nay lớp liên hoan cuối năm. Mới sáng bọn con trai đã lo khiêng bàn trang trí lớp. Bọn con gái cắt giấy hoa treo tường. Cả dãy hành lang rầm rầm rộ rộ. Ðầy ắp tiếng cười vẳng ra từ các lớp. 

Trên bảng, Vũ công tử và "chị Hai nước tương" lo vẽ khẩu hiệu và bông hoa trang trí. Chợt công tử quay xuống lớp, nói lớn: 

- Tôi đề nghị mình viết một câu dành riêng cho cô, các bạn đồng ý không? 

Dưới lớp, mọi người đều ngưng tay nhìn lên: 

- Ý kiến hay đó, nhưng viết câu gì? 

Hồng cô nương suy nghĩ một chút rồi la lớn: 

- "Luyến tiếc chia tay cô" được không? 

Vài tên bật cười, thằng Tiến nhăn mặt: 

- Sến vừa thôi bà. 

Lớp trưởng đại nhân la to: 

- Viết một câu gì mà bày tỏ tình cảm của tụi mình với cô đấy. Cán sự văn suy nghĩ đi. 

Thùy cô nương lanh chanh: 

- Hay là "Gởi đến cô tình cảm yêu mến" được không? 

- Sến dữ nữa. 

Vũ công tử khoát tay bảo chúng nó im rồi nói nghiêm chỉnh: 

- Tôi thấy thế này, nếu mình viết "Tập thể lớp 11C nồng nhiệt đón chào cô" thì vừa thể hiện tình cảm, vừa có vẻ là buổi lễ­, các bạn thấy sao ? 

Dưới lớp vài cặp mắt nhíu lại suy nghĩ. Vài khuôn mặt trầm ngâm tìm ý tưởng khác. Cuối cùng không ai nghĩ ra nỗi câu gì hay hơn. Thế là trang trí với câu Duy đưa ra. 

Nửa giờ sau thì trên bảng đã hiện ra khẩu hiệu của Duy và những hoa văn trang trí rất đẹp. Cả lớp xuýt xoa: 

- Vũ công tử vẽ đẹp quá "chời"! 

- Chữ như vịt bay, gà múa, đâu có thua gì "họa sỏi". 

Duy phớt lờ mấy câu trêu chọc. Nó loay hoay dùng phấn đỏ, vẽ một cánh phượng cuối cùng. Bên cạnh nó, Hồng cô nương lom khom gom hết bụi phấn vào một tờ giấy, gói lại cẩn thận. Vừa làm cô nàng vừa tủm tỉm. Có trời mới biết nàng ta định giở trò gì. 

Ở góc lớp, Minh Lan và Mai Thanh đang ngồi cắt giấy hoa. Thằng Tiến ngồi bên cạnh Minh Lan. Tiểu thư cắt đến đâu thì nó giở giấy cắt đến đó. Trán nó cau lại ra vẻ hết sức chăm chú. 

Hồng cô nương in ngón tay vào gói giấy đựng bụi phấn rồi ngồi xuống đối diện với thằng Tiến. Vẻ mặt cô nàng tỉnh bơ: 

- Ê, mặt ông dính cái gì đen thui vậy, đưa tui phủi cho. 

Nói rồi nó quẹt một đường lên trán Ðông Kisốt. Rồi viết thêm vài chỗ nữa lên mặt. Trần tiểu thư mở mắt lớn nhìn Tiến. Hồng vội ra dấu bảo im. Tiểu thư bèn nhìn xuống chiếc kéo, mím miệng để khỏi cười. 

Ðông Kisốt không hay biết gì, và vẫn chăm chú lo gỡ giấy. Mỗi lần làm việc gì cho Minh Lan là nó tập trung hết tinh thần nên chẳng để ý gì đến việc khác. 

Lát sau thì lớp đã khác hẳn. Những chiếc bàn được kê thành vòng đối diện nhau. Giấy hoa đã được dán lên tường. Bình hoa cũng cắm xong. Nhóm con gái tíu tít bày bánh kẹo ra dĩa. Chạy tới chạy lui lăng xăng. 

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.TruyenNganHay.Yn.lt .Chúc bạn online vui vẻ.

Thằng Phục nãy giờ đứng canh ở cửa, chợt la lên: 

- Cô lên kìa, chuẩn bị đi quý vị. 

Ðám con gái vội đặt các dĩa bánh vào vị trí. Tụi con trai chạy đến góc lớp lấy giấy hoa và bình keo. Khi cô Thy bước vào thì cả lớp đã đứng dọc hai bên cửa. Chúng nó đồng loạt vỗ tay: 

- Hoan hô cô, hoan hô. Cô muôn năm. 

Chúng nó tung giấy hoa lên. Xịt dây tơ hồng y chang đám cưới. Giấy bay lả tả kết hợp với những đường dây giăng qua giăng lại, cảnh thật là đẹp mắt, rộn ràng. 

Cách đón tiếp làm cô Thy hết sức bất ngờ. Cảm động quá, cô chớp chớp mắt, cười vui vẻ. 

- Cám ơn các em, các em làm cô ngạc nhiên quá. 

Chợt cô nhìn kỹ mặt thằng Tiến: 

- Ủa, sao mặt em phấn không vậy ? 

Hiệp sĩ đứng ngơ ngác nhìn lại cô, rồi nhìn sang đứa bên cạnh. Nó tưởng cô Thy nói người khác. Cử chỉ của nó làm cả lớp cười dữ. Cả cô Thy cũng bật cười theo. 

Thế là mọi người ngồi vào bàn. Chúng nó đã sắp trước một bàn "danh dự" cho cô Thy. Có cả một vòng hoa hẳn hoi với lời đề tặng của lớp. Theo chương trình sắp sẵn thì lớp trưởng đại nhân sẽ đọc "lời khai mạc" trong buổi liên hoan. Và cô nàng đã đứng lên nói: 

- Thưa cô, em xin phép phát biểu. 

Run quá, nàng Ú vừa nói vừa giơ tay như xin phát biểu trong lớp làm mọi người bật cười. Cô Thy khuyến khích: 

- Bình tĩnh nói đi em. 

- Dạ, hôm nay lớp liên hoan. 

Cả lớp cười rần lên: 

- Biết rồi, chuyện đó ai cũng biết. 

- Chuyện đó khỏi nói. Thấy bánh kẹo là biết rồi. 

Thấy ai cũng cười, lớp trưởng càng run dữ. Cô nàng đứng im hơi lâu để trấn tỉnh rồi nghiêm trang: 

- Dạ, trong năm học vừa qua, lớp em rất mến cô. Dạ, ban đầu tụi em có hơi quậy, tụi em đặt nhiều tên cho cô. Nhưng bây giờ thì không dám nữa, cho nên... Dạ, lớp kiến nghị là... xin cô chủ nhiệm tiếp năm sau nữa. 

Câu này thì đúng ý của cả lớp. Thế là tiếng vỗ tay đắc ý vang lên rầm rộ. Cô Thy quá cảm động và cũng vỗ tay theo. 

- Cô sẽ xin thầy hiệu trưởng để đi theo lớp các em. 

- Hứa nghe cô. 

- Chắc chắn đừng để tụi em thất vọng nghe cô. 

Cả lớp đều lao nhao nên không ai để ý đến câu nói quá mức tình cảm đó. Xong phần khai mạc rồi, chúng nó bắt đầu đề nghị cô hát. Nhưng cô Thy không hát được và đề nghị lớp hát. Thế là Tiến Ðông Kisốt đứng lên, hăng hái: 

- Mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay, xin mời cặp song ca nổi tiếng biểu di­ễn. Ðó là bạn Duy và bạn Lan. 

Nãy giờ Minh Lan cố ý ngồi gần Vũ công tử để có dịp cám ơn về vụ té sông. Nhưng thấy công tử cứ ngồi xích ra xa nó và chỉ nói chuyện với nhỏ Hồng nên nó tự ái. Bây giờ nghe Ðông Kisốt đề nghị, sợ Duy từ chối thì quê, nên cô nàng bèn lên tiếng trước, Cô nàng lắc đầu nguầy nguậy: 

- Thôi, không hát chung đâu nghe. 

Duy không nói gì nhưng nó đứng ngay dậy, bỏ qua ngồi cạnh thằng Quang. Làm Minh Lan càng thấy tức. Nó vừa quê vừa tự ái, và cũng làm một cử chỉ con nít là đứng dậy bước qua ngồi cạnh nhỏ Thùy.

Thùy cô nương bấm tay Minh Lan, cười khúc khích: 

- Hai đứa bây giống con nít quá. 

Ðông Kisốt đã đề nghị thằng Phục đứng lên ca cải lương. Ðó là món ruột của di­ễn viên Phục nên nó khoái lắm. Anh chàng đứng ngay dậy, bước ra khỏi bàn, vừa ca vừa di­ễn. Làm cả lớp khoái chí vỗ tay lốp bốp ủng hộ. 

Cả lớp ai cũng vui vẻ, chỉ có Minh Lan và Duy là ngồi im ỉm. Minh Lan vốn tiểu thư quen được bạn bè chiều chuộng. Nên bị tên bạn thân chơi mặt lạnh cô nàng thấy giận kinh khủng. Và thay vì tìm cách cám ơn, thì cô lại quay ra nghĩ cách trả thù cái tên kênh kiệu khó ưa đó. 

Cuộc liên hoan kéo dài gần hết buổi sáng. Khi ra về, nhóm lớp trưởng còn kéo nhau đi karaoke. Nhưng Minh Lan không đi. Vì sợ đi như vậy Vũ công tử nghĩ mình muốn làm quen. 

Buổi chiều, cô nàng bèn gọi điện hẹn với Vũ công tử ở trường. Khi vô trường thì đã thấy Duy dựng xe dưới cây phượng đứng chờ. Cô nàng bèn đi về phía đó, mặt lạnh như tiền. 

Duy không hiểu Minh Lan hẹn có chuyện gì. Nó định hỏi thì cô nàng lên tiếng trước. 

- Chờ lâu không vậy ? 

- Không lâu lắm, có chuyện gì vậy ? 

- Hôm đi đám cưới bị té, cám ơn nghe. 

Ra là chuyện đó. Ðợi tới bây giờ... Nhưng cám ơn kiểu "găng" như vậy Duy cóc cần. Nó cụt ngủn: 

- Không có gì. 

Duy nói mà mắt nó vẫn ngó đi chỗ khác. Khi nó quay lại thì thấy Minh Lan lấy một gói gì đó trong giỏ chìa ra trước mặt nó: 

- Trả nè. 

- Cái gì vậy ? 

- Thiệp. Từ đó giờ tôi giữ, bây giờ trả, không thích giữ nữa. 

Thái độ của Minh Lan làm Duy tức lên. Nó bèn quăng xấp thiệp xuống đất, nói cộc lốc: 

- Không xài nữa thì bỏ, giữ làm gì. 

Minh Lan mở lớn mắt nhìn xấp thiệp. Nó không ngờ Duy phản ứng găng như vậy. Trong khi nó muốn Duy hiểu ra mà năn nỉ nó giữ, rồi sau đó phải hỏi lý do nó giận. Nó tức không nói được, mắt mũi bắt đầu đỏ hoe rồi khóc ngon lành. 

Vũ công tử đứng đờ người ra, lúng túng. Lúc nãy nó thấy Minh Lan là con nhỏ không biết điều. Nó đã cư xử tốt như vậy mà còn kênh kiệu. Nó định bỏ về để dằn mặt Minh Lan. Nhưng bây giờ thấy cô nàng khóc, nó không còn tinh thần nào nữa mà phát hoảng lên. Nó xuống giọng: 

- Sao vậy Lan? Chuyện gì vậy ? 

- Không có chuyện gì hết. 

Không có chuyện gì mà tự nhiên khóc. Kiếm chuyện đã rồi khóc. Con gái thật là khó hiểu. Tiếng sụt sịt làm nó thấy khó xử, nó bèn năn nỉ: 

- Mình xin lỗi, đừng khóc nữa. 

- Xin lỗi chuyện gì? 

Duy làm thinh. Thật ra nó cũng không biết mình có lỗi gì. Nhưng thấy người ta đứng với mình mà khóc thì dĩ nhiên mình có lỗi gì đó. Nó nói dè dặt: 

- Mình có làm gì để bạn giận không? 

Thấy Duy xuống nước, Minh Lan chịu lắm. Nó thích được năn nỉ và chìu chuộng. Biết khóc sẽ được năn nỉ tiếp, nó bèn sụt sịt một hồi nữa mới chịu nín hẳn. 

Thấy Minh Lan nín khóc, Duy thở nhẹ như trút được một gánh nặng. Nó bắt đầu điều tra nguyên nhân của trận lụt bất thường ấy: 

- Mình làm gì bạn giận vậy, nói đi. 

Minh Lan hít mũi, giọng như kể tội: 

- Hồi sáng nếu không thích hát chung với mình thì thôi, mình có ép gì đâu, tự nhiên bỏ đi chỗ khác, làm như mình tệ lắm vậy. Mà không phải chỉ chuyện đó, mấy tháng nay tự nhiên không nói chuyện, kênh vừa thôi chứ. 

Duy ngớ người đứng im. Nó thấy Minh Lan ngang ngược kinh khủng. Chính cô ta gây ra mọi chuyện, rồi quay lại đổ thừa. Con gái thật ngang như cua. Chơi với con gái lúc nào cũng phải nhường nhịn. Ðã vậy còn chưa vừa lòng, lại còn hoạch họe bắt lỗi đủ thứ. 

Nhưng nếu phản công lại thì còn tệ hại hơn. Phải nghe khóc lóc rồi lại năn nỉ. Thôi thì nhịn tiếp tập hai cho yên. Nghĩ vậy Duy lấy giọng nghiêm chỉnh: 

- Cho mình xin lỗi. 

Ðược thể Minh Lan làm tới: 

- Lại còn quăng thiệp vô mặt người ta nữa. 

- Cho mình xin lỗi. 

Không biết Minh Lan tìm đâu ra được vô số khuyết điểm của Duy ra kể. Những lỗi từ thời xa xưa nào đó mà Duy không nhớ nổi. Nhưng nó không hề phản kháng, chỉ xin lỗi tới bến. Minh Lan nói cách nào mà cuối cùng Duy thấy tội lỗi của nó chồng chất. Và nó mới là nguyên nhân của chuyện xích mích, còn cô nàng thì hoàn toàn vô tội. 

Duy thấy oan ức quá. Nhưng nó tự nhủ phải làm thinh nhường nhịn. Nhường con gái một chút cũng không sao. Còn hơn chọc cho cô nàng khóc. Con trai mà ăn thua đủ với con gái thì còn gì là chí khí nam nhi. 

Nhưng đứng im nghe kể tội hoài, ai mà chịu cho được. Duy bèn tìm cách đánh lạc hướng cô nàng: 

- Lúc trước mình phát hiện một quán kem đậu xanh ngon lắm, đi không? 

Nghe nói đến kem, Minh Lan có vẻ chú ý lắm. Nó quên ngay chuyện gây cấn lúc nãy, cười mím mím: 

- Ði thì đi. 

- Ði ngay bây giờ chứ? 

Minh Lan trả lời bằng một cái gật đầu. Thấy xấp thiệp còn dưới đất, nó cúi xuống nhặt lên cho vào giỏ. Nhưng nhớ mới trả người ta mà bây giờ giữ lại thì quê, nó bèn hỏi: 

- Cái này có muốn lấy lại không? 

- Thôi, tặng rồi thì bạn giữ đi. Trả lại mình buồn lắm. 

Duy cũng còn khá thông minh, chứ nếu nó bảo bỏ thì chắc sẽ thấy trời xanh đổ lệ. 

Ngồi trong quán kem, Minh Lan và Duy nói về chuyện liên hoan lúc sáng. Cả hai hơi tiếc vì không ca chung với nhau. Sẵn dịp, Duy nói luôn: 

- Lan này, sao lúc trước tự nhiên không nói chuyện với mình. Có lý do gì không? 

Nghe Duy hài tội một cách kín đáo, Minh Lan quê lắm, nó bèn nói lãng đi: 

- Cũng không nhớ lúc đó tại sao, quên rồi. 

Minh Lan không nói nhưng Duy cũng lờ mờ đoán ra. Nó biết lúc trước Minh Lan thấy nó hay bỏ học nên khi dễ­. Sau này nó thể hiện bản tính hẳn hoi. Và cô nàng quay ra nể phục nó. 

Hình như con gái chỉ nể phục con trai hơn nó một cái đầu. 

Duy ngồi lặng lẽ suy nghĩ. Còn Minh Lan thì vô tư ăn kem và kể lại chuyện Hồng cô nương quẹt phấn lên mặt Ðông Kisốt. Vừa kể cô nàng vừa cười giòn giã như rất thú vị. 

Duy nhìn Minh Lan một cách ngạc nhiên. Lúc nãy cô nàng khóc mù trời. Bây giờ huyên thuyên cười nói vui vẻ. Nó nhớ có lần thằng Quang bảo "con gái sáng nắng chiều mưa". Nhưng Minh Lan thì không đợi đến chiều. Khóc cười thay đổi chỉ trong vòng năm phút. Duy không tài nào hiểu nổi tâm lý thất thường đó. Nó chỉ có thể kết luận rằng: "Con gái là một sinh vật khó hiểu".

Chương : 9

Trước giờ họp hội đồng, thầy hiệu trưởng mời cô Thy vào văn phòng và thông báo: 

- Ban giám hiệu có thảo luận riêng về trường hợp của cô và quyết định cô sẽ tiếp tục theo chủ nhiệm lớp năm ngoái. Cô có ý kiến gì không? 

Cô Thy rất hài lòng về chuyện này nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên: 

- Sao ban giám hiệu quyết định như vậy hả thầy ? 

Thầy hiệu trưởng mỉm cười khuyến khích: 

- Năm ngoái lớp 11C quậy quá. Ban giám hiệu rất đau đầu. Lúc giao lớp cho cô, tôi nghĩ là cô không chủ nhiệm nổi một năm nhưng thực tế lại trái ngược. Cô làm chúng tôi ngạc nhiên. Cô khá lắm. 

- Thật ra chúng nó không khó dạy như mình tưởng đâu. Nếu theo sát lớp và hiểu tâm lý chúng nó, thì nó lại rất dễ­ bảo. 

- Ðó, cái đó mới là vấn đề. Không phải thầy cô nào cũng chịu theo sát nó. Sự phá phách của nó thường làm cho giáo viên mất bình tĩnh và trừng phạt. Vậy rồi tạo cho chúng nó tâm lý xa cách giáo viên. Mà thầy cô và học trò không yêu mến nhau thì làm sao dạy được. 

- Vâng, điều chủ yếu là phải có tình cảm với lớp, vị tha nữa thầy ạ, cái đó quan trọng lắm. 

Thầy hiệu trưởng đề nghị: 

- Năm nay cô nên viết sáng kiến kinh nghiệm về phương pháp chủ nhiệm lớp cá biệt, tôi nghĩ cô sẽ thành công đó. 

Cô Thy cười khiêm tốn: 

- Em mới ra trường hai năm, chưa có kinh nghiệm nhiều, em không dám. 

- Nhưng cô đã lập thành tích đáng kể, đưa một lớp từ hạng bét ở trường lên đứng hạng đầu, cái đó đâu cần phải có kinh nghiệm lâu năm. Này, cô làm thế nào mà thu phục được chúng nó vậy ? 

Cô Thy suy nghĩ một lát rồi nói nghiêm túc: 

- Em nghĩ điều kiện đầu tiên là thương mến chúng nó, lúc đó mình sẽ dễ­ kiên nhẫn khi đối diện với những trò phá phách của chúng nó. 

Cô ngừng lại một lát rồi nói thêm: 

- Mềm mỏng nhưng cũng cứng rắn, em nghĩ như vậy. 

Thầy hiệu trưởng gật đầu đồng tình: 

- Ðúng. Mềm mỏng nhưng phải cứng rắn. Vì nếu nhu nhược trước những trò tai quái, chúng không sợ mình đâu. 

Thầy hiệu trưởng nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ họp, thầy gút lại: 

- Thế nào, cô đồng ý chủ nhiệm lớp 12 chứ? Phải soạn thêm giáo án cực đấy. 

- Dạ, không sao, chỉ sợ ban giám hiệu lo lắng về năng lực của em thôi. 

- Lo lắng? Một giáo viên như cô mà phải lo lắng về năng lực? Cô khiêm tốn. 

Nói rồi thầy bật cười ha hả và đứng lên. Cô Thy cũng đứng dậy đi sang phòng họp. Cái tin vừa nhận đem lại cho cô tâm trạng vừa vui vừa thấy nặng trách nhiệm. Nhưng điều đó lại là hứng thú mới trong công việc của cô. Bởi vì cô rất thích nghề giáo viên. 

Một tuần sau, cô chủ nhiệm cũ lại hội ngộ với lớp. Qua một mùa hè, đám học trò cô lớn thêm một tí, nhưng tính hiếu động thì vẫn không thay đổi. Ði từ xa, cô Thy đã thấy lấp ló mấy tên con trai lấp ló ở cửa. Thấy cô đến, chúng nó thụt vào rồi tiếng Ðông Kisốt la to: 

- Cô Thy tụi bây ơi, năm nay cô Thy chủ nhiệm. 

Trong lớp nhảy cẫng lên. Chúng nó có đứa nhảy cả lên bàn. Chúng nó đồng loạt vỗ tay: 

- Hoan hô! Cô muôn năm, hoan hô! 

Cách mừng rỡ của lớp làm cô Thy nhớ lại năm ngoái, khi lần đầu tiên cô lên lớp. Cô còn nhớ như in những "danh hiệu" chúng nó ghép. Những cái tên "Tí cô nương", "Hồng y sư tỷ" từ lâu rồi đã biến mất. Chúng nó chỉ gọi một tiếng "cô Thy" với vẻ tôn trọng. Có thể chính chúng cũng không nhận ra sự thay đổi ấy, nhưng cô giáo thì nhận rất rõ. Ðối với cô đó là phần thưởng quý giá dành cho sự kiên trì của mình. 

Vốn đã có kinh nghiệm, nên ngay tiết đầu cô Thy đã cho ổn định lớp. Năm ngoái thế nào thì năm nay thế ấy. Các tổ vẫn như cũ. Và cả lớp cũng không yêu cầu thay đổi gì. Ban cán sự lớp cũng không thay đổi. Có một điều nổi lên là lớp phó học tập năm ngoái chuyển trường, và cả lớp nhất trí bầu Vũ công tử thay vào vị trí đó. Nói chung là lớp ổn định rất nhanh chứ không nổ ra ầm ỉ như năm trước. 

Nhưng khi lớp đoàn kết nội bộ thì lại nẩy sinh mâu thuẫn mới với lớp lân cận. Số là năm ngoái lớp 11C và 11D luôn chạy đua với nhau để dành cờ luân lưu. Năm trước thì không có gì nhưng năm nay tụi 12D nổi hứng thế nào mà rình mò sơ hở của 12C để hạ đối thủ. Chuyện có nguyên nhân xa xưa thế này: 

Nói chung là từ năm lớp 10, tụi 10D đã quen coi thường 10C. Vì đó là lớp chuyên môn đứng hạng bét toàn trường. Thế rồi đến giữa năm 11, lớp 11C bỗng vượt trội lên. Tuần nào cũng được tuyên dương dưới cờ và bắt đầu được nhận cờ luân lưu. Ngôi vị hàng đầu của 11D bắt đầu bị lung lay. Chúng nó tức lắm và ngấm ngầm ganh đua, nhưng không có gì ầm ĩ cho tới thời điểm này. 

Tuần này 12D trực. Ðội cờ đỏ theo dõi hoạt động của 12C một cách sát sao. Chỉ cần thấy một tên đi trễ­ là chúng trừ điểm thẳng cánh. Lớp 12C biết thế nên bảo nhau giữ kỷ luật rất nghiêm. 

Thế mà đến khi chào cờ. Tên lớp trưởng đọc bảng xếp hạng thì lớp 12C tụt xuống hạng 3 vì tội cúp tiết, đi trễ­ và mất trật tự khi xếp hàng. 

Ðám 12C tức quá, đợi chào cờ xong, lớp trưởng đại nhân bèn chạy qua hỏi lớp trưởng anh chàng kế bên. Thế là hai bên đổ ra hành lang đối chất: 

Ban đầu thì lời qua tiếng lại vì việc trừ điểm, nhưng từ từ chuyển qua gây vụ cây chổi lúc nào không hay. 

Số là tuần trước, Minh Lan và Thùy cô nương qua 12D mượn chổi. Ðến cuối giờ cô nàng quên trả, bị lớp buổi sáng lấy mất. Lúc đó Minh Lan định mua đền nhưng tên Quốc bên 12D bảo khỏi nên cô nàng cho qua. (Nguồn: TruyenNganHay.yn.Lt )

Bây giờ hai bên cãi nhau, tụi 12D không thèm chơi đẹp nữa mà bắt đền ngay lập tức. Hồng cô nương chơi ngang, cô nàng hoa chân múa tay: 

- Lúc trước trả không nhận thì thôi, bây giờ không trả đó, làm gì nhau. 

Một cô nàng bé choắt bên 12D lập tức nhảy cẫng lên, cũng hung hăng không kém: 

- Dân tình gì ăn ngang nói ngược, không trả là thưa lên văn phòng, giỏi không trả thử xem. 

Ba, bốn cái miệng bên 12C cùng rống lên: 

- Giỏi thì thưa đi, thách đó. 

- Ăn nói ngang ngược quá, coi chừng mai mốt rớt đại học đó. 

- Chưa bằng mấy người ăn gian. Người ta đi trễ­ có một lần mà trừ 2 điểm. 

Chưa bao giờ trong trường lại có một vụ gây lộn tập thể như vậy. Các lớp ở hành lang vuông góc đổ xô ra xem. Bàn tán xôn xao. 

Lúc đó cô Thy và cô chủ nhiệm lớp 12D đi lên. Hai cô mới giải tán được đám giặc, xua chúng nó vào lớp. Cô Thy bảo lớp trưởng kể lại mọi chuyện rồi lắc đầu: 

- Không ngờ các em có thể kém lịch sự như vậy. Những chuyện cãi cọ như thế chỉ có các em cấp II mới làm. Còn các em thì sắp vào đại học, đã trưởng thành rồi sao lại kém văn hóa như thế. 

Cả lớp ngồi im như thóc. Cụt hứng! Chúng nó tưởng cô sẽ bênh vực chúng nó mà lên án lớp kia. Ai ngờ, chẳng những không được bênh vực mà còn bị "dũa". Hết ai còn "nộ khí xung thiên" như lúc nãy. 

Cô Thy nhìn xuống từng khuôn mặt rồi nói tiếp: 

- Càng lớn, các em càng phải cư xử cho lịch sự với tất cả mọi người. Thế mà lại gây gổ với bạn bè chỉ vì chuyện nhỏ nhặt. Vậy rồi gặp nhau trong trường, các em không thấy khó chịu sao ? 

Ðông Kisốt cố vớt vát: 

- Tại tụi nó chấm điểm ăn gian mà cô. 

- Nếu lớp bên kia chơi xấu thì các em chỉ cần nói nhẹ nhàng thôi và cố đừng để cho mình có khuyết điểm nữa. Như vậy không có ai phê phán các em được. Các em nên nhớ, càng cãi cọ càng làm cho chuyện thêm tồi tệ mà thôi. 

Thằng Tiến im re, hết dám khua mỏ. Thấy không ai phản đối gì nữa, cô Thy dịu giọng: 

- Các em nên làm hòa với lớp bên, còn bằng cách nào thì hãy tự suy nghĩ. 

Cô Thy chỉ nói bao nhiêu đó rồi bắt đầu dạy bài mới. Cả lớp lục tục mở sách ra. Chúng nó không dám có ý kiến gì nữa. Nhưng không được cô bênh vực thì vài tên hãy còn ấm ức lắm. 

Ðến giờ chơi, cả đám bắt đầu xúm lại hài tội tên Ðông Kisốt. 

- Ê, hôm thứ ba ông trốn học đi đâu, khai thật đi. 

Ðông Kisốt gãi đầu: 

- Tại gặp thằng bạn hồi cấp II, nó rủ đi chơi bida, không lẽ từ chối. 

- Trời, trời, tới giờ mà còn chơi model đó, xưa rồi nghe. 

- Rồi ông chơi ở đâu ? 

- Ở quá bên kia đường. 

Mấy cái miệng la lên chí chóe. Chúng nó đổ thừa tên Ðông Kisốt làm lớp bị mất cờ. Hắn biết lỗi nên làm thinh và hắn thấy tức cái tên cờ đỏ nào rình bắt hắn. Ðồ khó ưa! 

Ðang xử tội thằng Tiến trong lớp, vài tên quay ra thấy Minh Lan đứng nói chuyện với tên Quốc ngoài hành lang. Thùy cô nương gọi ngay cô nàng vào lớp. Minh Lan không hiểu chuyện gì. Nó vừa ngồi xuống bàn thì mủi nhọn bắt đầu chỉa qua nó. Thùy cô nương chua ngoa: 

- Mày nói chuyện gì với tên Quốc đó, khai ra đi. 

- Ðâu có nói gì đâu, nó hỏi tao có thích băng ca nhạc không. 

- Rồi mày trả lời sao ? 

- Tao bảo thích. 

Mấy cái mỏ đồng loạt cong lên, bĩu môi ra. Hồng cô nương dài giọng: 

- Mày không biết bây giờ nó là phe đối lập không, đó là kẻ thù không đội trời chung của lớp mình. Tại sao còn chơi với nó? 

Minh Lan nhăn mặt: 

- Tao có chơi gì đâu, tại nó kêu ra hỏi chứ bộ. 

- Nó kêu thì mày không ra, không được sao ? Lại còn bảo thích băng nhạc nữa. Không được thích cái gì của kẻ thù cho, hiểu chưa ? 

Minh Lan phản đối: 

- Mấy người con nít quá đi. 

- Tại lớp nó con nít trước, mình mới con nít sau. 

Mai Trúc vênh mặt lên: 

- Khổng tử dạy "có thù mà không trả thì không phải là quân tử", hiểu chưa ? 

Minh Lan nhăn nhó: 

- Thôi mấy người đi, lúc nãy cô Thy bảo mình làm hòa với tụi nó. Ðáng lẽ phải để tao làm sứ giả hòa bình, thì tụi mày lại cản. Con nít vừa thôi. 

Thùy nổi xùng lên, làm căng: 

- Vậy thì mày chọn đi, một là chơi với tụi tao, hai là chơi với nó. Nếu mày thích nó hơn thì khỏi nhìn tụi tao, khai trừ mày luôn. 

Nghe nói như vậy, Minh Lan tự ái: 

- Không chơi thì thôi, không cần. 

Cô nàng đứng dậy, ôm cặp đùng đùng đứng dậy bỏ xuống bàn cuối ngồi với thằng Tiến. Ðám con gái bị bất ngờ quá nên đứa nào cũng ngồi im. Cuối cùng Thùy cũng tự ái lên, nó nguẩy vai một cái: 

- Rõ ràng nó quý bạn ngoài lớp hơn tụi mình. Vậy thì thôi làm quỷ gì, cóc cần. 

Thế là cả bọn ngồi im. Mấy cô nàng kia tức Minh Lan lắm nhưng tự ái quá nên mấy nàng không thèm làm hòa. 

Vậy là từ những chuyện không đâu, các cô nàng lại quay ra giận nhau. Giận hết sức vô lý mà không ai thấy điểm đó. Thật ra thì chuyện cũng không có gì trầm trọng. Chỉ tại ai cũng tự ái ngút trời nên mới xảy ra cớ sự này. Ai cũng thấy bứt rứt khó chịu.Nhưng lên tiếng làm hòa thì nhất định không.