Pair of Vintage Old School Fru
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Tên em là bệnh của anh

"Cơ tiên sinh", hiển nhiên Hoài Nguyệt không ngờ Cơ Quân Đào lại tới, cô hơi bối rối đứng dậy, thầm nghĩ quả nhiên quần chúng có sự kính sợ tự nhiên đối với danh nhân, từ sau khi biết anh ta là Cơ Quân Đào cô đã trở nên mất tự nhiên hơn và cũng thiếu tự tin hơn vài phần. 

Cơ Quân Đào cũng nhạy cảm phát hiện ra vẻ bối rối của Hoài Nguyệt, nghĩ bụng chắc là cô ấy sợ mình nghe thấy đoạn đối thoại giữa cô ấy với con trai liền bất giác mỉm cười. 

Đậu Đậu rất vui vẻ chạy tới kéo tay anh ta: "Chú Cơ, chú vẽ cô bé quàng khăn đỏ và chó sói cho cháu". 

Hoài Nguyệt chặn lại nói: "Đậu Đậu, con quên lời mẹ nói rồi à? Chú Cơ có chuyện quan trọng hơn phải làm, mẹ vẽ cùng con là được rồi". 

Cơ Quân Đào tiện tay cầm một cái bút chì lên vẽ một quả bầu bên cạnh quả bầu Đậu Đậu vẽ, vừa vẽ vừa hỏi: "Đậu Đậu, để chú xem quả bầu cháu vẽ với quả bầu mẹ vẽ quả nào đẹp hơn". 

Hoài Nguyệt vô thức định giấu bức tranh mình vẽ đi, từ nhỏ cô đã không có năng khiếu hội họa gì, từ cấp một đến cấp hai kết quả thi môn mỹ thuật nhiều lần đều chỉ vừa đủ điểm đỗ, làm sao dám mang ra để rồi xấu mặt trước Cơ Quân Đào chứ. 

Đậu Đậu đương nhiên đâu thèm để ý xem mẹ đang suy nghĩ gì, cậu bé lập tức lấy ra đưa tới trước mặt Cơ Quân Đào như khoe của. "Chú Cơ, chú xem xem mẹ cháu vẽ có đẹp không?" 

Cơ Quân Đào nhìn thấy lập tức thầm bật cười, trừ quả bầu vẽ hơi tròn một chút ra thì tranh Thương Hoài Nguyệt vẽ thật sự không đẹp hơn Đậu Đậu chút nào. Đặc biệt là mấy bông hoa bầu đó thì chỉ có mấy cánh hoa xung quanh, hoàn toàn không có cảm giác ba chiều chút nào. Anh ta nghĩ thầm nếu mình thật sự có một sinh viên như vậy thì sợ rằng có dạy cả đời cũng không tốt nghiệp được. Ngẩng đầu lên thấy Hoài Nguyệt xấu hổ đỏ bừng mặt trừng mắt nhìn Đậu Đậu, giống hệt một học sinh tiểu học không trả lời được câu hỏi của giáo viên, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, lập tức Cơ Quân Đào mềm lòng cười nói: "Đậu Đậu và mẹ đều vẽ rất đẹp". 

Đậu Đậu lập tức bắt chước cầm bức tranh của Cơ Quân Đào lên: "Để cháu xem chú Cơ với mẹ ai vẽ đẹp hơn!" 

Hoài Nguyệt than khóc trong lòng, tại sao mình lại sinh ra một cậu con trai ngốc thế chứ. Thấy Đậu Đậu nhìn rất chăm chú, không biết làm thế nào cô đành phải lúng túng cười với Cơ Quân Đào. Cơ Quân Đào rất hứng thú chờ Đậu Đậu đánh giá. 

Đậu Đậu lén nhìn mẹ, hình như mẹ không vui lắm, lại nhớ vừa rồi mẹ nói chú Cơ không thích mẹ nên cậu quyết định an ủi mẹ một chút, liền chui vào trong lòng Hoài Nguyệt cười nói với Cơ Quân Đào: "Mẹ cháu vẽ vẫn đẹp hơn". 

Hoài Nguyệt suýt nữa ngất xỉu, nếu nền nhà có một cái khe thì chắc chắn cô sẽ kéo cả thằng con ngốc nghếch này cùng chui vào. 

Cơ Quân Đào cười vui vẻ, "Đậu Đậu đúng là một em bé ngoan, quả thật mẹ cháu vẽ rất đẹp". Vừa nói anh ta vừa bất giác quay lên nhìn Hoài Nguyệt, dáng vẻ vừa xấu hổ vừa khó xử của cô thật sự cực kì đáng yêu. 

Hoài Nguyệt tự giễu: "Đậu Đậu đúng là nhận được gien di truyền của mẹ, có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn. Đã gặp nhau nhiều lần như vậy mà không hề nhận ra trước mặt chính là tiên sinh Cơ Quân Đào đại danh lừng lẫy, còn làm phiền anh phải dạy Đậu Đậu vẽ tranh nữa, thật sự là thất lễ quá". 

Thấy cô nói rất khách sáo, Cơ Quân Đào cảm thấy hơi mất mát: "Có phải Cơ Quân Đào hay không thì có gì khác nhau? Đó là vì tôi thích Đậu Đậu, dạy nó vẽ tranh cũng là một loại thư giãn, không hề có ảnh hưởng gì cả". 

Hoài Nguyệt nhìn anh ta, nghĩ thầm, có phải Cơ Quân Đào hay không thì có ảnh hưởng quá lớn với mình ấy chứ. Có một danh nhân như anh làm hàng xóm như vậy, thảo nào Trần Thụy Dương lại điều mình sang làm phỏng vấn. Nếu như không có mối quan hệ này thì nói không chừng mình vẫn còn đang nhàn nhã làm mảng dân tộc như cũ ấy chứ! Bây giờ thời cơ đang rất tốt, có điều nhắc tới chuyện phỏng vấn với anh ta kiểu gì mới được? 

Bị cô nhìn đến mức không chịu được, Cơ Quân Đào đành phải cúi đầu nói với Đậu Đậu: "Vì sao Đậu Đậu lại thích vẽ tranh?" 

Đậu Đậu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: "Như vậy Đậu Đậu nhìn thứ gì mà thấy thích thì có thể vẽ cho mọi người xem". 

"Trước kia mẹ chú cũng hỏi chú như vậy, khi đó chú cũng trả lời như Đậu Đậu, nhưng mẹ chú nói không phải". Cơ Quân Đào tránh ánh mắt hơi kinh ngạc của Hoài Nguyệt, "Mẹ chú nói, đôi mắt của chúng ta luôn lừa gạt chúng ta. Lúc vui vẻ và lúc buồn bã chúng ta nhìn cùng một vật sẽ thấy khác nhau. Chúng ta không thể tin tưởng mắt mình, mà phải dựa vào con tim. 

Cho nên người vẽ tranh là người vất vả, anh ta sẽ phải tự thể nghiệm, tự cảm thụ tất cả những vui vẻ và đau khổ này, sau đó dùng một loại hình thức của cái đẹp để tái hiện lại nó. Cái đẹp tầm thường trong hiện thực, anh ta phải làm cho nó trở nên rung động lòng người, sự xấu xí trong hiện thực, anh ta vẫn phải cố gắng vẽ ra vẻ đẹp của sự xấu xí cực hạn đó. Mắt của người vẽ tranh là công cụ, còn tâm linh mới là bút vẽ". Cơ Quân Đào nói chậm rãi, anh ta biết Đậu Đậu nghe không hiểu những điều này, anh ta nói những điều này chỉ vì Hoài Nguyệt. 

"Ba tuổi chú đã bắt đầu học vẽ tranh rồi, thực sự là chưa biết cách cầm đũa đã cầm bút vẽ như người ta vẫn nói. Bởi vì mẹ chú toàn ăn cơm kiểu Tây, chú học sớm nhất là dùng dao nĩa chứ không phải dùng đũa". 

Cơ Quân Đào nhìn về phía con đường nhỏ ngoài vườn hoa, cây cối xanh tốt nhưng lại cô quạnh vô cùng, "Chú nhớ lần đầu tiên chú vẽ một quả trứng gà, đó vốn là quả trứng được chuẩn bị cho bữa sáng của bố chú nhưng bố chú không ăn đã đi rồi. Mẹ chú ngồi yên lặng nhìn bố chú, chú muốn làm mẹ chú vui nên mới nói sẽ vẽ một quả trứng cho mẹ. Đó là một quả trứng ốp, chú vẽ nó rất giống mặt trời, mẹ chú bế chú rơi nước mắt. Rất nhiều năm sau chú mới hiểu rõ tâm tình của mẹ lúc đó. Trong mắt mẹ chú, quả trứng ốp đó rất cô độc, nhưng trong mắt con trai bà không ngờ nó lại tươi sáng như mặt trời, vì vậy mẹ chú rất vui, loại vui vẻ này đã vượt qua sự vắng vẻ cô đơn của bà khi đó". 

Hoài Nguyệt khiếp sợ nhìn anh ta, mặc dù mọi người vẫn đồn ngài Cơ Trọng Minh là tài tử phong lưu nhưng ánh sáng chói mắt của ông ta đã che lấp mọi tì vết trên phương diện nhân cách. Kể cả có nhắc tới thì mọi người cũng tỏ ra rất khoan dung. Cô không ngờ Cơ Quân Đào lại nói những chuyện riêng tư như vậy với mình. 

Hình như Cơ Quân Đào không chú ý tới phản ứng của Hoài Nguyệt, anh ta vẫn tiếp tục nói: "Mẹ chú có trình độ quốc hoạ rất cao, bố chú đã học tranh sơn dầu nhiều năm như vậy nhưng sau đó lại nghiên cứu quốc hoạ từ đầu cũng là vì chịu ảnh hưởng của mẹ chú. Đương nhiên các hoạ sĩ không có danh tiếng đều rất nghèo, khi đó bố chú vừa mới có một chút thành tựu trong giới hội hoạ, một nguyên nhân khiến ông ấy có thể dũng cảm thay đổi như vậy là vì nhà ông ngoại chú rất mạnh, của hồi môn của mẹ chú đủ để nuôi sống gia đình nên bố chú không phải lo lắng về vấn đề này". 

Trên mặt Cơ Quân Đào hiện lên vẻ giễu cợt, "Ông ấy đã thành công, ông ấy biết ơn mẹ chú, nhưng ông ấy lại không chung thủy được với mẹ chú. Mẹ chú đã chịu đựng tất cả để làm một người vợ tốt, một người mẹ tốt". 

Anh ta dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Nhưng điều này lại làm chú đau khổ, cho nên chú dần vứt bỏ lối vẽ của ông ấy, chú muốn đi một con đường hoàn toàn khác ông ấy. Mọi người đều nói ông ấy chuyển từ tranh sơn dầu sang quốc hoạ, chú bắt đầu từ quốc hoạ và chủ động tham khảo tranh sơn dầu, đó là hậu sinh khả úy, con mà giỏi hơn cha. Thực ra không phải vậy, chẳng qua là chú không muốn là con ông ấy, không muốn có dính líu gì với ông ấy". 

Anh ta thở dài, "Nhưng hình như điều đó rất khó, từ bé chú đã bị ảnh hưởng quá nhiều rồi, ngay cả khi dạy chú mẹ chú cũng dạy phong cách vẽ của ông ấy". 

"Có những thứ giống như gien di truyền hay huyết thống, dù thế nào người ta cũng không thể vứt bỏ nó được", Cơ Quân Đào cười khổ, "Sau khi mẹ chú qua đời chú đã bị bệnh trầm cảm, có một thời gian đã bệnh rất nặng, hầu như không thể làm bất cứ chuyện gì, không thể gặp người lạ, không thể hoàn thành bất cứ tác phẩm nào. Cho nên trong phòng vẽ của chú có hàng đống tác phẩm dang dở. Có lúc nửa đêm chú dậy vẽ tranh, đến lúc nắng mai chiếu qua cửa sổ, chú chợt nhớ tới bài "Đoản ca hành" của Tào Tháo: Uống rượu hát ca, cuộc đời có bao nhiêu. Cũng như sương mai, nắng lên đã vội tan rồi. Nghĩ đến đây chú lại cảm thấy chán nản. 

Anh ta không còn nhìn xa xăm nữa, nhìn Hoài Nguyệt nói: "Có thể em không biết, đại đa số các tác phẩm của tôi trong lần triển lãm tranh này đều được sáng tác trong lúc bệnh trầm cảm đang nghiêm trọng, bây giờ chỉ cần hoàn thiện nữa thôi. Càng trong lúc như vậy thì cảm giác nghệ thuật càng tinh nhạy, chỉ có điều quá trình đó không phải là thứ người thường có thể chịu đựng được". 

"Cơ tiên sinh", Hoài Nguyệt hốt hoảng, cô nhớ đến lọ Bách Ưu Giải đó, bây giờ tự nhiên anh ta lại thẳng thắn nói ra bí mật người đời không ai biết đó làm cô trở tay không kịp. 

"Tranh của tôi tương đối chú ý đến màu sắc, đó cũng là ảnh hưởng của mẹ tôi. Bà ấy luôn nói màu sắc cũng có tính mạng, màu sắc chính là tính mạng. Con phải dùng tâm linh để lọc các màu sắc mắt con nhìn thấy khiến nó càng trở nên tinh khiết, chỉ có như vậy thì tranh của con mới có thể làm người khác cảm động", Cơ Quân Đào nói, "Bây giờ chiều thứ hai nào tôi cũng giảng bài ở viện mỹ thuật, tôi luôn nói với các sinh viên, phải ra khỏi trường lớp để thể nghiệm ngọt bùi cay đắng của cuộc đời, nếu không các em sẽ vĩnh viễn dừng lại ở trạng thái quan sát bằng mắt chứ không thể quan sát bằng tâm linh". 

Hoài Nguyệt gật đầu, ngôn ngữ như vậy thực sự có thể mê hoặc lòng người, cô nghĩ, nếu viết trong nội dung bài phỏng vấn cũng rất hợp. 

Cơ Quân Đào chậm rãi nói chuyện của anh ta còn cô thì nghe đến mức mê mẩn. Không biết Đậu Đậu đã thiếp đi trong lòng cô từ lúc nào. 

Chính Cơ Quân Đào cũng ngạc nhiên khi thấy hôm nay mình có thể kể chuyện của mình cho cô nghe với giọng nói bình tĩnh như vậy, ngay cả khi nói đến mẹ mình. Mặc dù lúc đầu anh đã có chuẩn bị tư tưởng nhưng vẫn cảm thấy bất ngờ. Xem ra thời gian thực sự đang từ từ chữa trị vết thương của mình. "Như thế đã đủ chưa?" Anh thôi không kể nữa, mỉm cười hỏi người phụ nữ đối diện. 

"Ơ", Hoài Nguyệt không biết anh hỏi gì, ngẩn ngơ nhìn anh. 

"Những gì tôi vừa nói và những tư liệu em tra được đã đủ để em viết mội bài báo chưa?" Thấy cô vẫn tỏ ra ngây thơ, Cơ Quân Đào thở dài, nói nhỏ: "Còn muốn biết gì nữa không?" 

"Đủ rồi đủ rồi", Hoài Nguyệt lập tức đỏ mặt, tại sao anh ấy biết mình muốn phỏng vấn anh ấy? Ngay cả chỗ Cơ Quân Dã cô cũng chưa nói mà. "Cơ tiên sinh, tôi thật sự rất xin lỗi. Xin lỗi đã làm khó anh". 

Cơ Quân Đào lắc đầu, "Em không ép buộc tôi, là chính tôi sẵn lòng nói mà. Bảo phóng viên ảnh của bọn em 11 giờ trưa thứ hai đến phòng triển lãm Tố, tôi sẽ đợi, chỉ hi vọng người ta đừng chụp lâu quá". 

"Không lâu, không lâu đâu". Hoài Nguyệt vội nói, trong lòng tràn ngập cảm kích. Ai bảo Cơ Quân Đào cao ngạo? Phải nói là anh ấy rất quan tâm, rất hiểu ý người khác, rất sẵn lòng giúp đỡ người khác mới đúng. Quả thực là cô rất may mắn. Cô do dự một chút rồi nói: "Cơ tiên sinh, tôi sẽ cố gắng viết bài này một cách chân thực nhất, anh yên tâm, có một số việc anh vừa nói tôi sẽ không tiết lộ trong bài báo này đâu". 

Cơ Quân Đào nhìn cô thật kĩ, "Tôi sẵn lòng cho em biết, còn em viết thế nào thì tùy em. Tôi tin em". 

Bị Cơ Quân Đào nhìn chằm chằm, Hoài Nguyệt cảm thấy cực kì căng thẳng, cô miễn cưỡng cười nói: "Vậy chắc là tôi phải xin lỗi lãnh đạo tòa soạn rồi, lẽ ra đây là một cơ hội rất tốt để lôi kéo người đọc". 

"Anh ta làm khó em à?" Trong đầu Cơ Quân Đào lại hiện lên hình ảnh Trần Thụy Dương cho Đậu Đậu ngồi trên vai. 

"Không không, giám đốc Trần là một người rất tốt, rất ga lăng, tuyệt đối không làm khó cấp dưới. Hơn nữa tôi đã hoàn thành nhiệm vụ anh ấy giao rồi mà". Hoài Nguyệt nói thoải mái. 

Lông mày Cơ Quân Đào hơi nhíu lại, gần như không thể phát hiện được. 

Sáng nay Đậu Đậu dậy sớm, vừa rồi nghe chuyện thấy vô vị quá nên ngủ quên trong lòng mẹ. Hoài Nguyệt muốn bế con về phòng, cô thử đứng lên, nhưng cậu bé quả thực hơi nặng. 

Cơ Quân Đào đứng dậy bế Đậu Đậu từ trong lòng cô lên, "Để tôi". Nói rồi liền đi thẳng vào phòng. 

Hoài Nguyệt chỉnh lại tư thế nằm của Đậu Đậu rồi nhìn đồng hồ trên tường, hỏi Cơ Quân Đào: "Tiểu Dã đến chưa? Trưa này qua nhà tôi ăn cơm. Hôm nay tôi đã mua rất nhiều thức ăn". Thấy Cơ Quân Đào không trả lời cô lại giải thích, "Thật sự là đã mua rất nhiều, vốn tôi muốn hối lộ Tiểu Dã một chút, nhờ cô ấy giúp tôi nói với anh chuyện phỏng vấn. Không hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo giao, mấy hôm nay tôi đang lo lắng gần chết đây". 

Cơ Quân Đào thoáng nhìn cô như cười như không, "Vì sao không tự mình nói?" 

Hoài Nguyệt đỏ mặt, thành thật nói: "Tôi sợ anh từ chối thẳng thừng, mọi người đều nói anh không bao giờ đồng ý phỏng vấn cả. Nếu có bị Tiểu Dã từ chối thì dù sao cũng cảm thấy đỡ hơn". 

Cơ Quân Đào nói: "Sáng nay Tiểu Dã nói chuyện này với tôi, tôi vốn không biết tạp chí lại giao nhiệm vụ này cho em. Lần sau còn có chuyện gì thì nhớ nói với tôi, đừng tự mình lo nghĩ cách giải quyết như thế nữa!" 

Trong lòng ấm áp, Hoài Nguyệt nhẹ giọng nói: "Cảm ơn Cơ tiên sinh. Anh thích ăn gì, để lát nữa tôi còn nấu mấy món thật ngon xem như biểu đạt lòng biết ơn". 

Cơ Quân Đào nhìn cô, hình như trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng làm thế nào cũng không nói ra được. Một lúc lâu xong anh mới nói: "Làm món gì Đậu Đậu thích ấy. Lần sau Đậu Đậu về nhà bà nội thì hãy làm món tôi thích". 

Hoài Nguyệt gật đầu. Đột nhiên cô cảm thấy có điều gì đó không hợp, nhưng cô lại không thể xác định được đó là điều gì.

Trưa thứ hai, lúc này trong nhà ăn đã không còn bao nhiêu người. Hoài Nguyệt gọi đồ ăn rồi ngồi đợi Tư Tư. Tư Tư đến phòng triển lãm Tố chụp ảnh, bây giờ đang trên đường về tòa soạn. Trần Thụy Dương cũng mới xuống ăn cơm, thấy cô ngồi một mình một bàn liền đi tới ngồi xuống phía đối diện. 

"Tại sao lại ăn toàn rau thế, nhìn em ăn thế này anh thấy rất áy náy, hay là tại tiền thưởng cho nhân viên ít quá?" 

Hoài Nguyệt nhìn thức ăn trước mặt mình, đúng là toàn rau dưa thật, lại nhìn thức ăn trước mặt Trần Thụy Dương, cô mỉm cười nói: "Thu nhập của giám đốc cao gấp mấy lần em, anh ăn thịt, em đương nhiên phải ăn rau mà". 

Tòa soạn tạp chí cũng giống phần lớn các cơ quan hành chính sự nghiệp khác, thu nhập của mỗi người đều được tính theo hệ số. Thương Hoài Nguyệt được điều từ chủ biên chuyên mục xuống cấp phó nên hệ số đã giảm xuống. Chuyện thưởng tết cuối năm chưa nói tới, riêng tiền lương mỗi tháng đã giảm gần ba triệu. Tư Tư cảm thấy rất bất bình cho cô, công việc vất vả hơn, tiền ít hơn, đây không phải ép người quá đáng thì là cái gì? Nhưng Hoài Nguyệt lại nói: "Được rồi, em nghĩ mấy năm nay mình làm mảng dân tộc rất nhàn nhã mà tiền lương lại ngang với thầy Trương nên vẫn cảm thấy áy náy, từ giờ thì có thể yên tâm rồi". Cô cũng hay mắc căn bệnh thanh cao điển hình của phần tử trí thức, cô không làm được loại chuyện xôi thịt như tranh cãi với lãnh đạo vì vài triệu đồng tiền lương. 

Trần Thụy Dương mới tới tòa soạn không lâu nên còn không hiểu rõ chuyện thu nhập lắm. Hôm nay tài tử Trương nói với anh ta việc này nên anh ta mới biết đã làm khó Hoài Nguyệt. Vừa rồi Trần Thụy Dương đã bàn bạc chuyện bồi thường cho Hoài Nguyệt với Phó tổng biên tập Lưu. 

"Em ăn của anh trước đi, lát nữa phát tiền thưởng cho em sau". Anh ta đẩy đĩa thức ăn trước mặt mình tới cho Hoài Nguyệt. "Mùa hè đến rồi, phải chú ý chăm sóc thân thể, đừng để gầy như Kate Moss". 

"Không cần không cần", Hoài Nguyệt vội đẩy đĩa thức ăn lại, "Mùa hè em quen ăn ít rồi". Sự ân cần vô tình hay cố ý của Trần Thụy Dương hàng ngày làm cô cảm thấy bất an, phải biết trong tòa nhà này có không biết bao nhiêu cô gái đang theo đuổi vị giám đốc trẻ tuổi này. 

"Anh vừa trao đổi với Phó tổng biên tập Lưu, cũng trưng cầu ý kiến của thành viên ban lãnh đạo. Mọi người đều cảm thấy giao trọng trách lại giảm thu nhập thật sự là làm khó em, nhưng tạm thời lại không tìm được biện pháp tốt hơn nên muốn để em kiêm thêm chức Phó chủ nhiệm văn phòng. Như vậy hệ số sẽ ngang bằng hệ số lương của em trước đây. Em thấy như vậy có được không?" 

Vừa nghe vậy, Hoài Nguyệt vội lắc đầu nói: "Em làm nghiệp vụ, hoàn toàn không hiểu gì về hành chính cả, sao làm được Phó chủ nhiệm chứ. Dù sao cũng giảm có chút ít, giám đốc, anh cứ tăng mức thưởng cho nhân viên là được. Nước lên thuyền lên, tự nhiên em cũng sẽ gỡ lại đủ, không cần phải phiền phức như vậy". 

Mấy năm sau khi cưới, Lỗ Phong chưa từng để cô phải lo nghĩ chuyện tiền bạc. Mặc dù đã li hôn hơn một năm nhưng thu nhập ở tòa soạn tạp chí cũng cao, lại có nhà cho thuê nên điều kiện kinh tế không hề khó khăn, cô vẫn là một người không phải lo nghĩ chuyện tiền nong. 

Trong ánh mắt Trần Thụy Dương lộ ra vẻ tán thưởng. Bình thường toàn thấy những người tính toán chi li, cả chuyện tiền bạc lẫn chuyện công việc. Có người ngoài miệng nói rất dễ nghe nhưng lại không bao giờ chịu thiệt một li nào. Loại người bề ngoài dịu dàng tinh tế, đối nhân xử thế lại cực kỳ rộng lượng như Hoài Nguyệt tuyệt đối rất hiếm. 

"Có thể em không để ý vài triệu này nhưng anh làm việc dù sao cũng phải có nguyên tắc, nếu không sau này còn ai chịu làm việc tử tế chứ?" Anh ta nói nghiêm túc, "Chỉ là danh nghĩa thôi, tất cả chuyện của văn phòng em đều không cần phải nhúng tay vào, chỉ lo làm tốt chuyên mục của em với anh Trương là được rồi". 

Hoài Nguyệt không tiện từ chối tiếp, nhưng Trần Thụy Dương sắp xếp cho cô vị trí này, kiểu gì những người không biết rõ nội tình cũng sẽ bàn ra nói vào. Bị người ta bàn tán, thà rằng cô không cần chút tiền đó còn hơn. 

Thấy sắc mặt cô lúng túng, Trần Thụy Dương liền chuyển sang chủ đề khác: "Em còn nói em với Cơ Quân Đào chỉ quen biết sơ sơ nữa không? Sơ sơ mà anh ta lại nể mặt em thế cơ à? Lần phỏng vấn này rất thuận lợi, anh đã đọc bản thảo của em rồi, mặc dù đa số là dùng các tư liệu đã có nhưng cũng có rất nhiều nội dung mới, đặc biệt là phần nói về ảnh hưởng của mẹ đối với anh ta, rất sinh động, cũng rất cảm động. Vừa rồi anh Trương đã đến phòng anh khen ngợi em hết lời". 

Hoài Nguyệt đỏ mặt nói: "Chủ yếu là chuyện Cơ tiên sinh nói hết sức hấp dẫn, anh ấy là một người sống theo cảm tính, tính tình cũng rất tốt, thực ra cũng có thể coi là hiền lành". 

Trần Thụy Dương không nhịn được nhìn cô chằm chằm, hỏi nửa thật nửa giả: "Hiền lành? Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy có người nói như vậy về anh ta". Nhớ lại dáng vẻ yên lặng không nói một lời, không coi ai ra gì của Cơ Quân Đào lúc xem thi đấu thuyền rồng lần nọ, Trần Thụy Dương nghĩ hiền lành là hai chữ thật sự không có một chút liên quan gì với Cơ Quân Đào. 

Hoài Nguyệt đang định giải thích thì Tư Tư đã hấp tấp chạy tới ngồi xuống bên cạnh cô, "Giám đốc, đại công cáo thành!" Rồi lại quay đầu nói với Hoài Nguyệt: "Đúng là không có thiên lý, một đại tài tử mà ngoại hình lại dễ coi như vậy, nếu trẻ lại mười tuổi thì có phải liều mạng chị cũng phải săn đuổi bằng được". 

Hoài Nguyệt sớm đã quen với kiểu ăn nói của Tư Tư nên chỉ cười nói: "Bây giờ tình chị tình em đang là mốt đấy, theo đuổi đi. Có cần em cung cấp tin tức nội bộ cho chị không?" 

"Tuyệt đối là người đàn ông đẹp trai nhất chị từng nhìn thấy, giờ mới hiểu thế nào là khí chất tài tử. Chị đã chụp liền mấy kiểu mà kiểu nào cũng không muốn bỏ, thôi để lát nữa lãnh đạo quyết định xem chọn kiểu nào vậy. Lượng tiêu thụ kỳ này của tạp chí chúng ta nhất định sẽ tăng mạnh, thấy một người đàn ông đẹp trai như vậy ngoài ảnh bìa thì cô bé nào cũng phải mua một quyển". Tư Tư lại quay sang cười nói với Trần Thụy Dương: "Giám đốc Trần, tôi tuyệt đối không có ý hạ thấp anh, anh tuyệt đối có thể coi là đẹp trai lắm rồi, có điều anh chàng Cơ Quân Đào kia và chúng ta giống như là người của hai thế giới khác nhau ấy". Cô lại quay về nói với Hoài Nguyệt: "Hoài Nguyệt, em có cảm giác này không, người đàn ông đó giống như một hoàng tử đi ra từ một tòa thành, khí chất quý tộc thanh nhã thoát tục, lúc anh ấy rót nước cho chị chị cũng cảm thấy không chịu nổi, suốt ngày em nhìn khuôn mặt như vậy chẳng lẽ lại không động tâm?" 

Hoài Nguyệt lườm cô, bình thường vẫn quen huyên thuyên với Tư Tư, nhưng bây giờ có Trần Thụy Dương bên cạnh cô lại không khỏi đỏ mặt. 

Trần Thụy Dương cười nhạt liếc nhìn Hoài Nguyệt: "Nghe chị nói vậy, hi vọng kỳ này tạp chí sẽ tiêu thụ tốt. Hoài Nguyệt, buổi tối cùng đi ăn cơm nhé. Nhân vật trang bìa kỳ tới dự tính là giáo sư Liễu An, nhà nghiên cứu văn học thời Ngụy Tấn, bài nói chuyện trên truyền hình vừa rồi của giáo sư Liễu được đánh giá rất cao. Anh cũng nói với anh Trương rồi, mọi người cùng đi gặp mặt một chút". 

Hoài Nguyệt gật đầu, giáo sư Liễu từng lên lớp cho cô thời học đại học, cũng từng ở cùng khu với nhà Lỗ Phong. Ông là người thích náo nhiệt, rất có phong cách danh sĩ. Phỏng vấn giáo sư Liễu thì không có vấn đề gì, vấn đề là mình đã hoàn thành nhiệm vụ phỏng vấn Cơ Quân Đào, nhưng bên chỗ Đặng Duyên Duyên thì làm thế nào? 

Đến tối lúc cùng đi ăn với giáo sư Liễu, Đặng Duyên Duyên mới gọi điện thoại tới, vừa nghe cô kể lại tình hình Đặng Duyên Duyên đã cuống quýt lên. 

"Hoài Nguyệt, tớ không biết đâu, bạn phải giúp tớ mới được. Sếp tớ đã nói rồi, anh ta không chịu vào trường quay thì tớ cứ tự động cuốn gói biến đi". 

Hoài Nguyệt biết Đặng Duyên Duyên lại nói phét, cô bất đắc dĩ trả lời: "Anh ta chỉ là hàng xóm của tớ, sao có thể nghe lời tớ được. Huống hồ theo quan sát của tớ thì Cơ tiên sinh quả thật không thích xuất đầu lộ diện, lên TV có khi còn làm anh ta khó chịu hơn cả bị giết ấy chứ". 

"Bạn hiểu anh ta nhỉ? Mà anh ta cũng quan tâm đến bạn quá đấy. Thành thật đi, quan hệ tiến triển đến đâu rồi?" Đặng Duyên Duyên lập tức quên mất nhiệm vụ của mình, bắt đầu săn tin lá cải. 

Hoài Nguyệt cười nói: "Đừng nhảm nhí nữa, không phải bạn thích anh ta à, còn lôi tớ vào làm gì? Tớ thấy hình như Cơ tiên sinh cũng không qua lại với cô gái nào. Cuối tuần, ngoài em gái anh ta ra, không có lấy một người phụ nữ tới nhà. Cơ hội của bạn vẫn lớn lắm". 

"Vậy anh ta có phải gay không? Nghe nói giới nghệ thuật có nhiều người như vậy lắm". Đặng Duyên Duyên lớn tiếng hỏi không hề cố kỵ. 

Hoài Nguyệt đứng ngoài hành lang, cô vô thức che điện thoại, nói không vui: "Đừng nói liên thiên". 

"Làm sao bạn biết tớ liên thiên? Chẳng lẽ bạn với anh ta..." Đặng Duyên Duyên cười mờ ám, "Hoài Nguyệt, tớ thấy anh ta tốt đấy, tốt hơn thằng khốn Lỗ Phong nhiều, bạn dứt khoát quay sang theo đuổi anh ta đi. Đến lúc thành đôi rồi thì không phải tớ muốn phỏng vấn kiểu gì cũng được sao?" 

Hoài Nguyệt dở khóc dở cười: "Đặng đại tiểu thư, đừng có liên thiên nữa, tớ là gái bị chồng đá ra khỏi cửa, làm gì có tư cách với cao như vậy". 

"Ai bảo thế? Một người đẹp như bạn thì làm gì có ai mà bạn không xứng chứ". Đặng Duyên Duyên nói, "Hoài Nguyệt, nếu có cơ hội thì bạn đến nói bóng gió với Cơ Quân Đào hoặc Cơ Quân Dã giúp tớ một chút. Nếu vẫn không được thì phải xem sức hấp dẫn của người đẹp dẫn chương trình đài tớ thế nào vậy. Tớ cũng không thể cố hơn được". 

Biết Đặng Duyên Duyên không muốn làm khó mình, cuối cùng tảng đá trong lòng Hoài Nguyệt cũng đặt xuống được. 

Cô đứng một lát ngoài hành lang rồi định đi vào phòng ăn, chợt thấy Lỗ Phong đang đi tới. 

Lỗ Phong đã thấy Hoài Nguyệt và Trần Thụy Dương cùng tới đây. Hôm nay hắn tới đây bàn chuyện với thân chủ, không ngờ lại nhìn thấy gã giám đốc trẻ tuổi hắn vẫn canh cánh trong lòng đó. Ngồi ăn cơm mà hắn không tập trung được, ra khỏi phòng thấy Hoài Nguyệt đang đứng gọi điện ngoài hành lang liền vội vàng đi tới. 

Hoài Nguyệt cũng không ngờ lại gặp Lỗ Phong ở đây. Không có Đậu Đậu bên cạnh, cô không cần phải để ý tới Lỗ Phong nên chỉ gật đầu định đi tiếp. 

Lỗ Phong đưa tay giữ cô lại, hắn đã uống rượu, mùi rượu mơ hồ tỏa ra từ người hắn. Đó là một mùi từng rất quen thuộc, Hoài Nguyệt lấp tức nghiêng mặt đi. 

"Hoài Nguyệt, tại sao gặp mặt mà không thèm chào hỏi lấy một câu?" 

Lỗ Phong áp tới gần cô, hình như muốn kéo cô vào lòng. Hoài Nguyệt hoảng sợ giật tay ra khỏi tay hắn. 

"Tôi hẹn hai người khác tới đây bàn công việc". Hoài Nguyệt nói lạnh lùng, "Tôi phải vào phòng đây". 

"Hẹn ai? Giám đốc Trần?" Lỗ Phong cười lạnh nói, "Tiện thể anh cũng có việc cần hỏi anh ta một chút, anh vào cùng em". 

"Lỗ Phong, anh say rồi làm càn à? Giáo sư Liễu An đang ở trong phòng, chúng tôi thật sự đang bàn công việc". Hoài Nguyệt cả giận nói. 

"Vậy thì mời giám đốc Trần ra ngoài này. Anh muốn hỏi anh ta một chút xem anh ta quấn quýt lấy em như vậy rốt cục là muốn làm gì?" Lỗ Phong còn tỏ ra tức giận hơn cô, "Hắn ta là bạn trai cũ của Viên Thanh, em biết không? Hai người đã tính đến chuyện cưới xin rồi, bây giờ hắn ta quấn quýt lấy em đơn giản là vì muốn trả thù anh thôi". 

Hoài Nguyệt sửng sốt nghiềm ngẫm lại một lượt những gì hắn nói, cô chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, cười lạnh nói: "Trả thù anh cái gì? Lấy tôi để trả thù anh? Lấy một người phụ nữ bị anh vứt bỏ để trả thù anh? Lỗ Phong, anh không thấy lời này của anh quá buồn cười à?" 

Lỗ Phong sững lại rồi sửa lời: "Vậy thì anh ta trả thù Viên Thanh". 

Hoài Nguyệt tức giận đến mức nước mắt đảo quanh trong viền mắt, "Lấy tôi để trả thù người phụ nữ đó? Người phụ nữ đó tốt như vậy à? Tốt đến mức anh biết rõ người ta đã bàn chuyện cưới xin rồi còn phải cướp về à? Anh ta quấn lấy một con đàn bà hư hỏng như tôi chính là để chọc tức cô gái tốt đó, làm cho cô ta tức giận bất bình, cho rằng tôi đã hạ thấp đẳng cấp của cô ta à? Ý anh muốn nói là như vậy đúng không?" 

Lời vừa ra khỏi miệng, Lỗ Phong đã hối hận rồi. Thấy Hoài Nguyệt tức giận như vậy hắn vội vàng kéo cô lại nói: "Không đúng không đúng, ý anh không phải như vậy, Viên Thanh làm sao so với em được". 

"Không được nhắc tới người phụ nữ đó với tôi, hai người các ngươi chỉ làm tôi buồn nôn thôi". Hoài Nguyệt giận dữ giật tay ra xoay người đi mất. 

Lỗ Phong ảo não châm một điếu thuốc rít một hơi thật dài. Hắn đã thận trọng như vậy rồi mà cuối cùng sắp thành lại bại, tất cả lại phải làm lại từ đầu. Nếu không phải thằng cha Trần Thụy Dương này lại phá hoại kế hoạch của hắn lần nữa thì làm sao hắn lại có thể kích động như thế được. 

Thấy Hoài Nguyệt đi vào với hai mắt ửng đỏ Trần Thụy Dương thầm thấy làm lạ, đến lúc ăn xong anh ta dặn tài xế đưa giáo sư Liễu An về nhà, còn mình thì gọi taxi đưa Hoài Nguyệt về để hỏi xem đầu cua tai nheo thế nào. 

"Giám đốc Trần, Viên Thanh là bạn gái cũ của anh à?" Hoài Nguyệt nhận ra vẻ nghi hoặc của anh ta, cô cũng không muốn che giấu. Có một số việc cứ ngả bài ra nói cho rõ ràng sẽ tốt hơn nhiều. 

Trần Thụy Dương hơi sửng sốt nhưng cũng lập tức thoải mái thừa nhận, Hoài Nguyệt chợt không biết nên nói gì nữa. 

"Vừa rồi em gặp Viên Thanh à? Hay là Lỗ Phong?" Trần Thụy Dương hỏi theo trực giác, có thể làm cho Hoài Nguyệt khóc sợ rằng chỉ có hai người này. 

"Lỗ Phong". Hoài Nguyệt rầu rĩ nói. 

Không biết che giấu, không thích tranh đoạt. Trần Thụy Dương cảm thấy Hoài Nguyệt cũng không lớn hơn Đậu Đậu là bao, vừa đơn thuần vừa mềm yếu. 

"Quả thật trước khi đến đây anh đã biết em rồi". Trần Thụy Dương nói thẳng thắn: "Anh và Viên Thanh yêu nhau chừng đó năm, mọi người xung quanh đều biết cả. Lỗ Phong bây giờ cũng coi như là một luật sư có danh tiếng được nhiều người biết, chỉ một chút gió thổi cỏ lay cũng bị người khác để ý. Em làm ở tòa soạn tạp chí này, anh được điều đến đây nên đương nhiên sẽ có người nói với anh". 

Hoài Nguyệt nhíu mày không lên tiếng. 

"Anh cảm thấy rất bình thường, người Trung Quốc đông như vậy, thành phố này thì bé bằng nắm đấm, đi tới đâu mà chả gặp được những người có dây mơ rễ má với mình". Trần Thụy Dương quay sang nhìn cô, "Nhưng anh vẫn không thể không để ý đến em. Anh cảm thấy em rất yêu nghề, cũng rất tài hoa nên mới điều em đến chuyên mục mới và giao trọng trách cho em. Nếu như em cảm thấy anh là loại người lòng dạ khó lường thì đúng là oan uổng cho anh quá". 

Hoài Nguyệt ngẩng đầu đón nhận ánh mắt chân thành của anh ta. 

"Anh sẽ không cố ý làm khó em vì Viên Thanh. Đầu tiên, em cũng là người bị hại. Thứ hai, cũng là điểm quan trọng nhất, cô ta không đáng để anh làm như vậy. Hoài Nguyệt, không được khó chịu, Viên Thanh là quá khứ của anh, Lỗ Phong cũng là quá khứ của em. Anh đã nói với em rồi, chúng ta không thể sống vì quá khứ được". 

Hoài Nguyệt nhẹ nhàng vâng một tiếng. 

Trần Thụy Dương cười nói: "Sau này nếu em phát hiện anh lấy việc công trả thù riêng thì nhớ đừng khách khí, nhất định phải đến ủy ban kỉ luật kiện anh". 

Hoài Nguyệt cảm thấy áy náy vì sự nghi ngờ của mình, cô nhẹ nhàng nói: "Em tin anh. Giám đốc Trần, anh là một người rất chính trực". 

Trần Thụy Dương thở dài trong lòng, dăm ba câu đã tin người khác rồi, một người phụ nữ nhẹ dạ cả tin như vậy thật sự làm người khác không thể yên tâm được. 

Về đến nhà, nhớ lại lời Lỗ Phong nói, Hoài Nguyệt lại đau lòng không thôi. Không ngờ người ta đã đến mức bàn chuyện cưới xin rồi mà hắn còn phải nhảy vào phá đám. Trước kia cô luôn cho rằng là Viên Thanh dụ dỗ Lỗ Phong, bây giờ mới biết thì ra là Lỗ Phong phá hỏng chuyện tốt của Trần Thụy Dương. Mình đúng là không biết xem người, tuổi thanh xuân đẹp như thế mà bị hủy hoại trong tay loại người không có một chút đạo đức này. 

Cô lại nghĩ tới Trần Thụy Dương, một người rất tốt, chân thành, thẳng thắn, cũng rất quan tâm đến mình. Đáng tiếc là lại có mối quan hệ lăng nhằng như vậy xen vào giữa, sau này hai bên cũng phải chú ý một chút. Lỗ Phong đã hiểu lầm, ai dám đảm bảo những người khác sẽ không hiểu lầm chứ. Cùng đơn vị, người nhiều lắm miệng, có tin đồn gì truyền ra thì sẽ rất không tốt. 

Nghĩ đi nghĩ lại, lúc thì đau lòng, lúc thì tức giận, đột nhiên cô nhớ tới đôi mắt bình thản mang theo nét cười đó, nhớ tới câu nói của anh ấy: "Lần sau còn có chuyện gì thì nhớ nói với tôi, đừng suy nghĩ lo lắng một mình làm gì!" 

Đúng vậy, một mình đúng là có quá nhiều chuyện phải lo. Nhưng cô có thể nói với ai chứ? 

Vì trường mầm non của Đậu Đậu đã cho các bé nghỉ hè nên Đậu Đậu về ở nhà bà nội. Giữa tuần, giáo sư Tần lại gọi điện thoại cho Hoài Nguyệt nói Đậu Đậu muốn cùng ăn cơm với mẹ, sau khi xác nhận là Lỗ Phong không có nhà Hoài Nguyệt mới nhận lời tới chơi với con trai. Giáo sư Tần là người thông minh, bà hiểu quá rõ tâm tư của con trai nhưng trước mặt Hoài Nguyệt bà lại không bao giờ nhắc tới hai chữ Lỗ Phong, Hoài Nguyệt cũng cảm thấy mừng vì điều đó. 

Lỗ Phong biết Hoài Nguyệt nhất định vẫn chưa nguôi giận vì chuyện xảy ra tối thứ hai đó. Chờ mãi mới đến thứ sáu, buổi chiều Lỗ Phong đón Đậu Đậu từ nhà ông bà nội, trên đường đi đã thông đồng với Đậu Đậu xong xuôi. Lúc Hoài Nguyệt từ cơ quan đi ra Đậu Đậu vội vui vẻ ôm cổ mẹ nói muốn đi xem phim. 

Đương nhiên Hoài Nguyệt biết rõ đó là ý của Lỗ Phong. 

Đậu Đậu gần như không bao giờ đến rạp chiếu phim. Khi còn bé bố mẹ sợ cậu bé không quen, vào trong rạp thấy tối quá lại khóc, đến lúc lớn lên đi mẫu giáo thì cái gia đình nhỏ này cũng đã tan vỡ rồi. Hai tuần Hoài Nguyệt mới được gặp con một lần, ôm vào lòng thương yêu còn sợ thiếu thời gian, sao nỡ phí phạm hơn một tiếng trong rạp chiếu phim đen sì sì chứ, cùng lắm ở nhà mở đĩa phim hai mẹ con cùng xem là được. 

Cô không biết con nhà người ta thì thế nào nhưng cô cảm thấy Đậu Đậu rất đáng thương, một ước muốn nhỏ nhoi như vậy mà cũng rất khó thực hiện, cảm thấy xót xa, cô lập tức đồng ý. 

Hôm nay chiếu phim "Quái vật Shrek 3", vì vừa bắt đầu kỳ nghỉ hè nên rạp chiếu phim lại mang mấy bộ phim cũ ra phục vụ bọn trẻ. 

Cuối tuần, đến rạp chiếu phim đa số là một nhà ba người một bố một mẹ một con. Đậu Đậu cầm chặt tay Lỗ Phong, đương nhiên cũng cầm cả tay mẹ. Trước mặt con, Hoài Nguyệt không thể bảo Lỗ Phong về trước được. Ánh mắt của Lỗ Phong lộ rõ vẻ cầu khẩn, mặc dù hôm đó lời nói của hắn làm cô đau lòng nhưng khi nhìn vẻ mặt tươi cười rực rỡ của Đậu Đậu, cô cũng chỉ có thể miễn cưỡng lấy lại tinh thần. 

Lỗ Phong đã hiểu quá rõ tính cách của Hoài Nguyệt từ lâu rồi. Hắn biết, vì con trai, có tủi thân đến mấy cô cũng chịu được, nhất định sẽ không làm hắn quá khó xử trước mặt Đậu Đậu, cho nên hắn cố gắng làm cho Đậu Đậu vui vẻ, chạy đi chạy lại liên tục hết mua vé, mua nước ngọt lại đến mua bỏng ngô. 

Hoài Nguyệt thất thần cầm túi bỏng ngô. Nhiều năm trước khi cô còn học đại học, Lỗ Phong thường xuyên đến đón cô đi xem phim, khi đó hắn cũng chạy đi chạy lại mua vé mua nước ngọt mua bỏng ngô như vậy. Hai người còn uống cùng một lon nước ngọt, ăn cùng một túi bỏng ngô, ngồi cũng là ghế đôi dành cho những người yêu nhau. Phim bắt đầu Lỗ Phong cũng bắt đầu ôm cô vào lòng, còn nội dung phim thì có xem vô số lần cô cũng không nhớ được, cô chỉ nhớ kĩ những lời thì thào tâm tình và những nụ hôn nóng bỏng hắn để lại trên môi mình. 

Ba người ngồi cùng nhau chờ phim mở màn, Đậu Đậu hết nhìn trái lại nhìn phải, cảm thấy cực kì hài lòng. Cậu bé cầm bỏng ngô hết đưa vào miệng mẹ lại đưa vào miệng bố, nói: "Mẹ, sau này tuần nào chúng ta cũng đi xem phim được không?" 

Hoài Nguyệt hỏi: "Đậu Đậu thích xem phim không?" 

Cứ ăn một viên bỏng ngô Lỗ Phong lại cố ý thơm một cái thật kêu lên tay Đậu Đậu, sau đó Đậu Đậu lại đưa tay vào miệng cô, điều này làm cô cảm thấy khó xử. 

"Thích, Đậu Đậu thích đi xem phim với bố mẹ". 

Hoài Nguyệt không nói gì, sợ rằng đây cũng là điều Lỗ Phong đã dạy Đậu Đậu từ trước. Rốt cục hắn muốn làm gì? Muốn xin lỗi cô vì chuyện đó? Hình như không cần phải thế, một năm trước hai người bọn họ đã nói hết những gì cần nói rồi. 

"Nếu Đậu Đậu thích thì đương nhiên bố mẹ sẽ đi xem với Đậu Đậu", Lỗ Phong nói, "Đậu Đậu còn thích cùng làm gì với bố mẹ nữa?" 

"Đậu Đậu muốn đến Thủy Cung xem cá to, mẹ, ngày mai chúng ta đi xem cá to được không?" 

Thủy Cung ở gần ngoại ô, Hoài Nguyệt đã dẫn Đậu Đậu đến chơi mấy lần rồi. Từ nhỏ Đậu Đậu đã rất thích các loại cá, thường chơi đến mức không muốn về, đến giờ đóng cửa cũng không chịu đi ra. Nhớ lại cảnh Đậu Đậu trợn mắt nhìn những con cá bơi trên đầu rồi chạy đuổi theo, Hoài Nguyệt không khỏi cười nói: "Được, ngày mai mẹ dẫn con đi". 

"Bao giờ đi? Anh lái xe đưa hai mẹ con đi". Lỗ Phong hỏi rồi cầm tay Đậu Đậu lên vuốt ve, "Trời thì nóng, xe buýt bên đó cũng ít chuyến". 

"Không cần, tôi với con bắt xe đi". Hoài Nguyệt cảm thấy hết kiên nhẫn đến nơi rồi, cô sắp không thể kiềm chế được nữa. 

"Lúc về thì làm thế nào? Ở đó có rất ít taxi". Lỗ Phong vẫn nói mềm mỏng, "Phải đợi taxi rất lâu, Đậu Đậu sẽ cảm nắng mất". 

Hoài Nguyệt chán nản, hắn đang bắt nạt cô vì cô không có xe đây mà, "Tôi sẽ bảo Duyên Duyên lái xe đưa đi". 

"Hoài Nguyệt, đừng giận dỗi nữa, tất cả vì con mà, Đậu Đậu cũng hi vọng bố mẹ đều có thể ở bên nó. Em xem hôm nay nó vui vẻ đến mức nào kìa". 

Hoài Nguyệt tức giận đến mức nắm chặt tay Đậu Đậu, vì con mà lại còn đi quyến rũ phụ nữ bên ngoài? Lúc li hôn tại sao lại không nghĩ tới chuyện Đậu Đậu muốn ở bên cả bố lẫn mẹ? Cô tức giận ngẩng đầu nhìn Lỗ Phong. 

"Mẹ, phim bắt đầu rồi". Phát hiện mẹ không vui, Đậu Đậu cố chịu đựng đau đớn khi bàn tay bị siết chặt mà nhắc nhở mẹ. 

Hoài Nguyệt nhận ra mình đang nắm tay Đậu Đậu quá chặt, vội vàng cầm tay Đậu Đậu lên xem. Bàn tay vốn trắng nõn giờ đã hơi đỏ, cô rất thương, vội đưa lên miệng thổi: "Đậu Đậu đau không? Mẹ bất cẩn quá". 

"Không đau". Đậu Đậu nhỏ giọng nói, "Mẹ, mẹ đừng giận bố nữa, là con muốn bố lái xe đưa mẹ con mình đi mà. Trước cửa Thủy Cung lúc nào cũng vắng người, Đậu Đậu nghĩ mẹ sẽ sợ". 

Mắt Hoài Nguyệt lập tức ngân ngấn nước. Có lần cô dẫn Đậu Đậu đi xem cá đến tận lúc đóng cửa mới đi ra. Khu vực đó người ở thưa thớt, nửa tiếng mới có một chuyến xe buýt, gọi taxi cũng không có. Một người phụ nữ độc thân trẻ tuổi như cô và một em bé nhỏ như vậy đứng ở vùng ngoại ô, chưa nói đến người xấu mà ngay cả một con chó cũng làm cô sợ hãi. Không ngờ Đậu Đậu ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại nhớ kĩ vẻ thấp thỏm lo âu của mẹ. 

Cô lén lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh nói với Đậu Đậu: "Đậu Đậu đừng sợ, mẹ cũng không sợ, con tập trung xem phim đi". 

Đậu Đậu nhanh chóng bị bộ phim đang chiếu hấp dẫn, thậm chí quên cả túi bỏng ngô trên tay, thỉnh thoảng lại vui vẻ cười ha ha. Có điều Hoài Nguyệt và Lỗ Phong ngồi hai bên lại cảm thấy không hề vui vẻ. 

*** *** *** 

Buổi sáng thứ bảy, Cơ Quân Đào thức dậy rất sớm. Cơ Quân Dã bắt đầu gióng trống khua chiêng chuẩn bị cho triển lãm tranh, cô nói buổi chiều mới tới đây. Hình như hôm qua hai mẹ con nhà hàng xóm cũng không về. Mấy ngày nay chồng cũ cô ấy hay lái xe đưa hai mẹ con về, có lúc anh đứng bên cửa sổ nhìn thấy, trong lòng thấy rất khó chịu. Nhưng thấy hắn không đưa mẹ con cô ấy về trong lòng anh càng thấy khó chịu. 

Buổi tối hôm qua anh đã vẽ rất khuya, đến tận lúc kiệt sức vì mệt, mục đích chính là để ngủ ngon hơn một chút, nhưng kết quả là lại ngủ không ngon chút nào. 

Cả đêm anh đều nằm mơ, mơ thấy mẹ bế mình vượt sông đuổi theo bố. Sau đó mặt mẹ biến thành mặt Hoài Nguyệt, người đứng bên bờ bên kia biến thành chồng cũ cô ấy. Cô ấy khóc rất đau lòng, chồng cũ cô ấy vẫn lạnh mặt một mực đi về phía trước. Anh lơ lửng giữa không trung nhìn cảnh này mà cực kì tức giận, lớn tiếng gọi người đàn ông đó đợi cô ấy. Người đàn ông đó cười lạnh với anh: "Không phải mày thích cô ta à? Vì sao mày không kéo cô ấy lên?" 

Tâm sự trong lòng đột nhiên bị người khác nhìn thấu. Cảm thấy hoảng hốt, anh liền rơi từ trên không xuống. Đến lúc đứng dậy tìm Hoài Nguyệt anh lại phát hiện cô ấy đã biến mất, trên bờ sông rất nhiều người đang chỉ chỉ trỏ trỏ, nói người phụ nữ này đã bị nước sông cuốn đi rồi. Anh vừa sợ vừa sốt ruột tỉnh lại rồi không dám ngủ nữa. 

Anh trằn trọc, đột nhiên phát hiện mình đã động lòng trước người phụ nữ này. 

Lúc đầu chỉ cảm thấy Hoài Nguyệt là một người mẹ tốt, trên người cô anh nhìn thấy bóng dáng của mẹ nên trong vô thức không bài xích cô. Sau đó vì hiểu lầm nên anh áy náy muốn bồi thường cho cô, vì vậy mới chú ý đến cuộc sống hàng ngày hàng ngày của cô. Dần dần anh phát hiện cô rất dịu dàng, rất hiểu ý người khác, cũng cảm nhận được sự tủi thân bất đắc dĩ phía sau nụ cười của cô cho nên trong lòng cảm thấy thương hại. Sau đó nữa, cô bình bức tranh của anh, hoàn toàn hiểu rõ tâm trạng anh khi vẽ bức tranh đó, rất ít người có thể cảm nhận được sự cô độc và tuyệt vọng của anh một cách sâu sắc như thế. Ngoài sự kinh ngạc anh còn có cảm giác gặp được tri kỉ. Cho tới bây giờ anh lại phát hiện sở dĩ mình ngóng trông ngày cuối tuần như thế chính là vì để nhìn thấy bóng dáng mảnh dẻ đó, khi nhìn thấy trong lòng sẽ vô cùng yên tâm. 

Vì người phụ nữ này, anh biết mình đang dần dần thay đổi. Anh không còn tự nhốt kín mình trong thế giới hội họa. Trời nắng, anh nghĩ rau dưa trong vườn hoa của cô ấy cần phải được tưới nước. Trời nóng, anh lo cô với Đậu Đậu chơi đùa đầm đìa mồ hôi không biết có bị cảm nằng hay không. Sáng sớm thức dậy anh vui vì có thể nhìn thấy cô, khi trời tối anh tiếc nuối vì thời gian trôi quá mau, lại phải bắt đầu một tuần chờ đợi mới. 

Mặc dù đã 35 tuổi nhưng anh lại chưa bao giờ có một mối tình nào tử tế, tâm tư rất đơn thuần, anh chỉ biết anh thích người này, anh quan tâm đến người này mà thôi. Cô cười, anh sẽ vui, cô mệt, anh sẽ thương. Cô từ chối, anh thấy cực kì khó chịu, cô thoải mái vui vẻ, anh liền cảm thấy cả trời đất đều trở nên sáng ngời. Và tuần này cô không về như thường lệ, điều này làm anh cảm thấy bất an. 

Anh đứng bên cửa sổ, bên ngoài bắt đầu mưa rả rích, trên con đường nhỏ không có một bóng người. 

Giờ này cô ấy đang ở trong thành phố sao? Đang dẫn Đậu Đậu đi chơi hay đã xảy ra chuyện gì? Trước kia kể cả tuần Đậu Đậu về nhà bà nội cô ấy cũng nhất định sẽ về đây, ở đây có rau dưa cô ấy trồng, cô ấy sẽ về để tưới nước, nhổ cỏ, chăm sóc rau dưa. Cho dù rau trong vườn có thể nhờ bác làm vườn chăm sóc giúp nhưng còn rau trên nóc nhà thì sao. Những cây mướp trên nóc nhà rất háo nước nên cô ấy nói với Tiểu Dã rằng mình là nô lệ của mướp, còn nhờ Tiểu Dã tưới nước giúp cô ấy mỗi khi rảnh rỗi. 

Chẳng lẽ cô ấy lại chắc chắn Tiểu Dã sẽ giúp cô ấy chăm sóc vườn rau trên sân thượng đến thế? Tiểu Dã vốn tính qua loa đại khái, sao có thể tin tưởng cho được. Anh tức giận nghĩ. Hay là vì trời mưa nên cô ấy lười không cần về tưới nước nữa, thậm chí cũng không cần về nhìn qua lấy một lần. 

Đầu anh bắt đầu đau, buổi tối ngủ không ngon đương nhiên sáng dậy sẽ đau. Anh nhớ cô ấy như thế, cô ấy có biết không? Nhớ người phụ nữ nhìn thấy Leshy là sợ đến mức quay đầu bỏ chạy, nhớ người phụ nữ ngay cả một bông hoa bầu cũng không vẽ được này, nhớ người phụ nữ cực kì chăm chú lúc xem tranh nhưng lại không bao giờ để ý ai là tác giả này, nhớ người phụ nữ lặng lẽ lau nước mắt rồi quay mặt lại cười tươi như hoa với con trai này. Thì ra mỗi nụ cười, mỗi cái nhíu mày của cô ấy đã khắc thật sâu vào trong lòng anh rồi. 

Buổi chiều về nhà Cơ Quân Dã thấy anh trai yên lặng đứng bên cửa sổ, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt mệt mỏi. 

Cơ Quân Dã giật nảy đưa tay sờ trán Cơ Quân Đào, thấy vẫn mát lạnh cô cũng hơi yên tâm, nói: "Anh, anh không thoải mái à? Sao lại mở cửa sổ đứng đây làm gì?" 

Cơ Quân Đào nhìn em gái, muốn nói lại thôi, anh suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi: "Tối nay ăn gì?" 

Cơ Quân Dã giơ chiếc túi trong tay lên lắc lư trước mặt anh, "Em mua cua đá rồi. Lần trước Hoài Nguyệt đồng ý dạy em nấu canh cua, lát nữa gọi cô ấy qua giúp đỡ. Em còn mua cà với bí xanh nữa, Đậu Đậu rất thích ăn, tối nay mời hai mẹ con cô ấy ăn cơm ở nhà mình luôn". 

"Mẹ con họ không về". Dứt lời, Cơ Quân Đào đi lên tầng, "Mình em lại không làm được, nấu món gì đơn giản đi". 

Cơ Quân Dã đau khổ: "Cái cô nàng Hoài Nguyệt này, hôm nay là thứ bảy mà sao lại không về, lần này hại chết em rồi, còn đống của này thì làm thế nào?" 

Cơ Quân Đào ảo não nói: "Nếu em không biết làm thì cho bác bảo vệ ngoài cổng đi, tối không nấu cơm cũng không sao, anh không muốn ăn gì cả". 

Cơ Quân Dã phục hồi lại tinh thần, vội hỏi liên tiếp: "Thế anh đã ăn trưa chưa đấy? Còn chưa ăn đúng không? Tại sao lại không muốn ăn? Tại sao sắc mặt anh kém như vậy? Anh bị ốm thật à?" 

Cơ Quân Đào không nhịn được nói: "Ốm cái gì, bị ốm có phải dễ đâu, chẳng qua là tối hôm qua anh ngủ không ngon thôi". 

"Vì sao ngủ không ngon? Mấy ngày nay không phải anh vẫn ngủ rất tốt sao, sao tự nhiên giờ lại không ngủ được nữa?" Cơ Quân Dã căng thẳng, bệnh trầm cảm dễ tái phát, cô không thể xem thường được. 

Cơ Quân Đào không để ý đến cô nữa mà đóng cửa phòng vẽ bắt đầu làm việc. Thực ra anh làm sao mà vẽ được, có điều câu hỏi của Cơ Quân Dã quá khó làm anh phải chật vật tháo chạy. Dù sao anh cũng không thể nói với em gái là mình đã yêu người phụ nữ hàng xóm rồi, ngày đêm mong nhớ người ta nhưng người ta lại hoàn toàn không biết gì. 

Cơ Quân Dã đứng trong phòng bếp ngẩn người nhìn túi cua, cô nghĩ ngợi một hồi rồi gọi điện cho Hoài Nguyệt. 

Một âm thanh dịu dàng vang lên trong điện thoại: "Tiểu Dã à?" Hoài Nguyệt hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên Cơ Quân Dã gọi điện thoại cho cô. 

"Hoài Nguyệt, cô ở đâu? Tại sao lại không về?" Cơ Quân Dã vội hỏi, hình như cô đã loáng thoáng biết được vì sao anh trai mình không vui. 

"Tôi đưa Đậu Đậu đến Thủy Cung chơi, tuần này không về". Hoài Nguyệt nói nhỏ. 

"Đến Thủy Cung xem xong rồi về cũng được chứ sao. Hay là không có xe? Để tôi tới đón". 

"Có xe mà, có điều nghĩ chiều mai lại về thành phố luôn, trời thì nóng, đi đi về về phiền phức quá". Hoài Nguyệt nói, Lỗ Phong bế Đậu Đậu dừng lại đợi cô đằng trước, cô vừa nói vừa đuổi theo hai bố con. 

"Có gì mà phiền phức", cô không về tôi mới phiền phức ấy, Cơ Quân Dã thầm nghĩ, "Hơn nữa cô còn phải tưới nước cho vườn rau mà?" 

"Không phải đang mưa à?" Hoài Nguyệt cười nói, "Quá nhiều nước thì cây sẽ chết úng mất". 

Hết cách, Cơ Quân Dã nhăn nhó nói: "Hoài Nguyệt, tôi mua cua đá rồi, không biết nấu thế nào!" 

"Thì ra là vì chuyện này. Chị cứ rửa sạch cho vào rang muối ăn luôn. Lần sau về tôi dạy chị nấu canh cua". Hoài Nguyệt nói: "Sóng ở đây yếu lắm, thế nhé!" 

Cơ Quân Dã còn định nói tiếp nhưng điện thoại đã vang lên tiếng tút tút. Cô buồn bực nghĩ, tại sao phỏng vấn xong là quên luôn người ta rồi, đúng là một cô nàng vô tâm! 

Rốt cục triển lãm tranh của cha con nhà họ Cơ tại phòng triển lãm Tố cũng khai mạc. Các nhân vật nổi tiếng đều xuất hiện, các nhà sưu tầm trong ngoài nước cũng lũ lượt đổ về. Các nhân viên của Cơ Quân Dã bận rộn hết cỡ nhưng cô lại tranh thủ lúc rảnh rỗi chạy đến tòa soạn tạp chí tìm Hoài Nguyệt. 

Hoài Nguyệt không có ở văn phòng, chỉ có Tư Tư. Vì lần trước chụp ảnh hai bên đã gặp nhau, hai người lại đều là người tương đối cởi mở hướng ngoại nên bây giờ gặp lại cũng không hề cảm thấy xa lạ. Hai người ngồi trong văn phòng câu được câu không tán gẫu đợi Hoài Nguyệt. 

Cơ Quân Dã vừa uống trà vừa khen: "Trà này ngon đấy, vị đắng hòa lẫn trong vị ngọt và hương thơm thoang thoảng, dư vị rất đậm đà". 

Tư Tư cười nói: "Đây chính là quà của giám đốc Trần chúng tôi tặng người đẹp, đương nhiên phải ngon rồi. Hoài Nguyệt uống trà kĩ tính lắm, mẹ chồng cô ấy, à, chính xác là mẹ chồng cũ của cô ấy còn chuyên mua trà Long Tỉnh Minh Tiền cho cô ấy đấy". 

Cơ Quân Dã giật mình hỏi: "Lần trước đi xem thuyền rồng ở Ngô Giang tôi đã gặp giám đốc Trần của các chị rồi, rất trẻ, còn trẻ hơn cả chị đúng không?" 

"Đương nhiên, người ta còn chưa cưới vợ mà, làm sao lại đi so với bà già này chứ", Tư Tư cười nói, "Trong tòa soạn chúng tôi cũng không ít cô gái trẻ nhìn anh ta chằm chằm, có điều theo tôi thì thật sự không có ai xứng với anh ta, ngoài..." Tư Tư nhìn thoáng qua ngoài cửa rồi thấp giọng: "Cô thấy Hoài Nguyệt thế nào? Ngoại hình đẹp, tính cách tốt, có tài năng. Mặc dù có con rồi nhưng Đậu Đậu được tòa xử ở với bố nên cũng không thành vấn đề. Tôi đang nghĩ tới việc làm mối cho hai người bọn họ". 

Cơ Quân Dã lấy làm kinh hãi, "Hai người bọn họ? Chị thấy họ hợp nhau à?" 

"Hợp quá đi chứ!" Tư Tư lập tức đổi nghề buôn dưa, "Tôi thấy giám đốc Trần của chúng tôi rất tốt với Hoài Nguyệt, có chuyện gì cũng luôn che chở cô ấy. Tuy đổi chuyên mục là giao trọng trách cho cô ấy nhưng làm ở chuyên mục này sẽ có triển vọng phát triển hơn nhiều. Sợ lương cô ấy thấp, giám đốc lại lập tức cho cô ấy một vị trí Phó chủ nhiệm văn phòng trên danh nghĩa. Hoài Nguyệt còn trẻ, lại là phụ nữ, nói không chừng vài năm nữa sẽ được cất nhắc lên phó tổng biên tập. Bây giờ vấn đề cơ cấu cán bộ đang được chú ý, những người ngoài đảng, phần tử trí thức, dân tộc thiểu số và nữ giới đều được ưu tiên, các đơn vị sự nghiệp cũng không phải ngoại lệ". 

"Vậy quan điểm của chính Hoài Nguyệt thì thế nào?" Cơ Quân Dã sốt ruột hỏi, vẫn nói là nhất cự li nhì tốc độ, mặc dù họ là hàng xóm nhưng một tuần có 5 ngày làm việc mà chỉ có 2 ngày nghỉ cuối tuần, tỉ số cách biệt xa như vậy, anh trai mình sao tranh được với Trần Thụy Dương? 

"Không biết, Hoài Nguyệt thích giấu kín tâm sự chứ không phổi bò giống tôi". Tư Tư nói, "Cô ấy mới 29 tuổi, đời này không thể bị thằng khốn Lỗ Phong kia làm hỏng được. Tôi đã khuyên cô ấy rất nhiều lần rồi, cũng tìm giúp cô ấy mấy mối. Người ta đều rất thích cô ấy, chỉ có điều cô ấy luôn không thấy hứng thú gì. Lúc vừa mới li hôn lòng như tro tàn thì còn có thể hiểu được, bây giờ đã li hôn hơn một năm, cũng nên suy nghĩ cho chính mình rồi, cô nói có phải không? Giám đốc Trần đối nhân xử thế không tồi, có năng lực, có trình độ, hình như cũng có ý với cô ấy". 

"Hoài Nguyệt có một người chị như chị đúng là may mắn". Cơ Quân Dã nói nhưng trong lòng lại nguýt dài. Ai nhờ chị xen vào việc của người khác chứ, còn giới thiệu những mấy người nữa, thật là đáng ghét! 

Hai người đang nói chuyện thì Hoài Nguyệt từ bên ngoài đi vào, thấy Cơ Quân Dã cô không ngừng xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, lãnh đạo đột nhiên tìm tôi có việc, chị đợi lâu chưa?" 

Cơ Quân Dã là một người không giấu được tâm sự, cô lập tức hỏi một câu rất nhạy cảm: "Giám đốc Trần tìm cô có việc à?" 

Hoài Nguyệt không để ý gật đầu, "Ờ, không phải chị nói triển lãm tranh sắp khai mạc rồi à? Thế thì chắc bận lắm, vậy mà chị còn đích thân đến chỗ tôi đưa thiệp mời nữa. Đại tiểu thư, chị làm tôi được yêu mà sợ đấy". 

Sau một thời gian qua lại, do Cơ Quân Dã cố ý thu hẹp khoảng cách nên hai người đã nói chuyện với nhau thoải mái hơn nhiều. 

Cơ Quân Dã ý tứ sâu xa: "Thực ra thiệp mời nên do anh trai tôi đến đưa mới đúng, không phải cô đã viết bài phỏng vấn anh ấy sao, anh ấy nên đến để cảm ơn cô". 

Hoài Nguyệt vội nói: "Tại sao chị lại nói ngược đời như thế, tôi làm phiền Cơ tiên sinh như vậy đúng là ngại quá, tôi phải cảm ơn anh ấy mới đúng". 

"Cảm ơn thế nào? Cuối tuần vừa rồi tôi mua cua đá cô cũng không về làm giúp tôi, tôi lại không dám bóc mai vì sợ nó cắp, rang nguyên cả con thế là có mùi không thể nào ăn được. Hôm đó, anh tôi mặt nặng mày nhẹ cả buổi tối". Nhớ tới dáng vẻ phờ phạc của anh trai, Cơ Quân Dã vừa thương lại vừa buồn cười. 

Hoài Nguyệt bật cười nói: "Ôi trời, đại tiểu thư, sao lại rang nguyên cả con chứ, cầm 4 cái chân một bên rồi bóc mai ra, nó không cắp được đâu". 

Cơ Quân Dã nói: "Làm sao tôi biết, chủ nhật này cô nhất định phải về, bất kể mưa hay không đều phải về". Nếu tuần này còn không về thì có lẽ người nọ lại bị bệnh mất. 

Nhìn trời bên ngoài, Hoài Nguyệt nghĩ thầm, nếu mưa to thì mang Đậu Đậu về ngoại ô làm gì chứ, đằng nào cũng chỉ ở trong nhà mà. Chẳng thà đưa nó đi xem phim còn hơn, sau lần xem Shrek 3 về Đậu Đậu liền chê màn hình TV quá nhỏ, ầm ĩ đòi tuần sau lại phải đến rạp chiếu phim. "Nếu có việc thì tôi sẽ gọi điện thoại cho chị sớm để chị khỏi phải mua đồ cho lãng phí". 

Cơ Quân Dã thầm nghĩ, như vậy sao được! Cô kéo Hoài Nguyệt đi ra ngoài, ra đến hành lang liền thấp giọng nói: "Hoài Nguyệt, tôi nói thật với cô nhé, thời gian này tôi bận tổ chức triển lãm tranh có thể không có thời gian chăm sóc anh trai tôi. Cô cũng biết anh trai tôi không biết cách chăm sóc bản thân mà, thường quên giờ ăn cơm, có nhớ cũng chỉ đến quán mì ăn bát mì cho xong chuyện, tôi thực sự không yên tâm. Nếu cô về thì giúp tôi mỗi ngày ba bữa gọi anh ấy ăn cơm, chỉ cần lúc Đậu Đậu ăn thì cũng bảo anh ấy ăn một chút, cô mua thêm ít thức ăn là được mà. Sau đợt bận này thì tôi sẽ có nhiều thời gian hơn". 

Bình thường Cơ Quân Dã luôn che chở anh trai như gà mái che chở gà con, Hoài Nguyệt cũng được chứng kiến tận mắt. Vì chuyện phỏng vấn lần trước cô cũng đang rất muốn tìm cơ hội cảm ơn Cơ Quân Đào, có điều chuyện Cơ Quân Dã nói lại làm cô hơi khó xử. "Nấu nhiều hơn một chút thì không thành vấn đề, nhưng anh trai chị là người lớn chứ có phải trẻ con đâu, làm sao có thể nghe lời tôi được. Đậu Đậu là con trai tôi, nó mải chơi không chịu ăn cơm tôi mắng là nó sẽ nghe lời, còn nếu Cơ tiên sinh không chịu ăn cơm thì tôi cũng không biết nên làm thế nào cả!" 

Nghe vậy Cơ Quân Dã bật cười: "Thì cô cũng mắng anh ấy một trận là được. Anh ấy nhất định sẽ nghe lời cô". 

"Có cho tôi thêm mười lá gan tôi cũng không dám, một hoạ sĩ lớn như vậy, chỉ cần nghe anh ấy nói chuyện là tôi đã nơm nớp lo sợ rồi". Hoài Nguyệt cũng cười nói, "Không thành vấn đề, chị về nói chuyện trước với anh trai chị đi, nếu anh ấy không phiền thì một ngày ba bữa tôi đều mang sang cho anh ấy. Cũng chỉ có hai ngày thôi mà, buổi tối thứ sáu tôi và Đậu Đậu sẽ về, chủ nhật ăn cơm tối xong mới đi, bảo đảm anh trai cô sẽ không bị đói đâu". 

Hoài Nguyệt là một người đơn giản, cô cũng không để ý phân tích câu chuyện. Cơ Quân Dã coi trọng mấy bữa cơm thứ 7 chủ nhật như thế, vậy thì từ thứ 2 đến thứ 6 Cơ Quân Đào ăn cái gì? Không phải là vẫn cứ ăn uống qua loa như vậy sao? 

Thấy cô không hề hoài nghi, Cơ Quân Dã mừng thầm trong bụng: "Cũng không cần cô phải lo cả ba bữa đâu, anh ấy rất ít khi ăn sáng, buổi tối tôi sẽ cố gắng tranh thủ về đó, cô chỉ cần nhắc anh ấy ăn cơm trưa là được. Cô đã phỏng vấn anh ấy rồi nên nhất định cũng tương đối hiểu tình hình của anh ấy. Việc mẹ tôi qua đời là một cú sốc rất lớn đối với anh ấy, anh ấy còn gác bút một thời gian mà". 

Hoài Nguyệt gật đầu thông cảm: "Tôi biết, Cơ tiên sinh nói có một thời gian anh ấy bị bệnh trầm cảm nghiêm trọng, Tiểu Dã, thời gian đó chị vất vả lắm nhỉ?" 

Cơ Quân Dã kinh ngạc, không ngờ anh trai mình lại nói với Hoài Nguyệt về bệnh tình của mình không hề e dè gì như vậy, qua đó có thể thấy anh ấy tín nhiệm Hoài Nguyệt đến mức nào. Phải biết nhà họ Cơ vẫn còn phong tỏa tin tức này, Cơ Quân Đào lại điều trị ở nước ngoài, hơn nữa người ngoài cũng rất khó phát hiện một người bị bệnh trầm cảm trừ khi bệnh tình quá nặng, cho nên hầu như không có ai biết chuyện này. Bây giờ Hoài Nguyệt đã biết thì mình cũng không cần phải tránh né gì khi nói chuyện nữa. 

"Hai năm nay bệnh tình của anh tôi đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng mỗi khi thời tiết không tốt, như bây giờ chẳng hạn, anh ấy mà lại ở một mình thì tâm tình luôn tương đối sa sút. Tôi biết là cô khó xử nhưng cô có thể đừng để anh ấy ăn cơm một mình không? Anh ấy không thích ăn cơm một mình, bình thường thà rằng ra quán ăn mì chứ rất ít khi gọi người ta đưa cơm đến". 

Hoài Nguyệt do dự nói: "Hay sang nhà tôi ăn? Tôi và Đậu Đậu thì không sao, có điều Cơ tiên sinh có đồng ý không? Tôi thấy ở nơi xa lạ anh ấy không được thoải mái lắm, lần trước ăn cơm ở nhà tôi cũng ăn rất ít". 

"Mọi người đều đã thân quen như vậy rồi, nhà cô làm sao có thể coi là nơi xa lạ được? Anh ấy vẫn ăn rất ít, tôi thấy anh ấy thích Đậu Đậu, có Đậu Đậu ăn cùng có lẽ anh ấy sẽ ăn được nhiều hơn một chút". Cơ Quân Dã vội nói. Cô nghĩ thầm, chỉ cần là cô làm thì kiểu gì anh ấy chả thích, nói không chừng còn ăn thủng nồi trôi rế ấy chứ. 

Hoài Nguyệt gật đầu: "Được rồi, chị nói với tôi xem Cơ tiên sinh thích ăn gì, tôi nhất định sẽ cố nấu thật ngon". 

Cơ Quân Dã vô cùng hài lòng, kéo tay cô đi ra ngoài: "Tôi nghe Tư Tư nói giám đốc Trần của các cô rất tốt với cô, anh ta đang theo đuổi cô à?" 

"Cái gì thế?" Hoài Nguyệt đỏ mặt, "Chúng tôi chỉ bàn chuyện công việc thôi, không có bất cứ quan hệ gì khác. Tôi sang làm ở chuyên mục mới nên thỉnh thoảng anh ấy lại dẫn tôi ra ngoài gặp một vài người". 

Cơ Quân Dã nghiêm mặt nói: "Hoài Nguyệt, cô nhất định phải nhìn cho rõ xem người nào thực sự tốt với mình, người nào hợp với mình, phải tìm một người tốt nhất với mình mới được". 

Hoài Nguyệt không rõ vì sao Cơ Quân Dã đột nhiên lại nghiêm túc trịnh trọng như vậy, nghĩ rằng Cơ Quân Dã cũng chỉ xuất phát từ sự quan tâm với mình nên cô nhẹ nhàng gật đầu. 

Sau khi tiễn Cơ Quân Dã, Hoài Nguyệt vừa định về văn phòng thì gặp Trần Thụy Dương từ bên trong đi ra. Nhìn bóng lưng biến mất phía xa xa, Trần Thụy Dương thuận miệng hỏi: "Sao trông giống Cơ Quân Dã thế?" 

Hoài Nguyệt đáp: "Cô ấy đến đưa thiệp mời đến dự lễ khai mạc triển lãm tranh cha con họ Cơ ngày mai. Thiệp mời của anh cũng đang để ở chỗ em, lát nữa em đưa cho anh". 

Trần Thụy Dương cảm thấy kì lạ: "Cô ấy đúng là một người thoải mái, bây giờ đang bận rộn như vậy mà còn đích thân đến đây đưa thiệp mời. Hoài Nguyệt, thể diện của em lớn thật đấy!" Nhớ tới chuyện phỏng vấn Cơ Quân Đào lần trước, Trần Thụy Dương nghĩ chẳng lẽ quan hệ giữa Hoài Nguyệt với nhà họ Cơ không phải hời hợt như những gì cô ấy nói? 

"Em cũng nói như vậy", Hoài Nguyệt nói tiếp,"Bài phỏng vấn Cơ Quân Đào được đăng trong kì này, giờ lại đúng dịp khai mạc triển lãm tranh, chúng ta có cần phải đưa tin không?" 

"Đương nhiên, lễ khai mạc ngày mai không biết sẽ có những ai đến dự, vừa rồi mà hỏi cô ấy thì tốt". Trần Thụy Dương nói, "Ngày mai chúng ta cùng đi, nhất định sẽ có rất nhiều người nổi tiếng. Phải gặp gỡ họ một chút mới được, sau này họ đều là đối tượng chú ý trọng điểm của chúng ta. Bảo anh Tào viết bài đi". Suy nghĩ một chút, Trần Thụy Dương lại nói tiếp: "Thôi, để anh bảo phó tổng biên tập Lưu nói với anh ấy". 

Hoài Nguyệt nhận lời rồi đi vào văn phòng. Trần Thụy Dương là một người rất để ý đến các chi tiết nhỏ, có thể điều này có liên quan đến quá trình làm việc ba năm ở nước ngoài vì người ta vẫn nói trong đối ngoại không có việc gì nhỏ cả. Trong quá trình làm việc bình thường anh ta không bao giờ để cấp dưới khó xử, chẳng hạn như vừa rồi để Hoài Nguyệt đi bảo phóng viên Tào viết bài, Hoài Nguyệt ít kinh nghiệm hơn phóng viên Tào, hiện nay lại chỉ là phó biên tập một chuyên mục, theo lý thì không tiện giao nhiệm vụ cho phóng viên Tào, vì vậy Trần Thụy Dương lại sửa lại cho phó tổng biên tập Lưu đi nói. Hoài Nguyệt cảm thấy mặc dù Trần Thụy Dương còn trẻ nhưng có nhiều kinh nghiệm trong công việc, sau khi đến đây một số vấn đề phát sinh đều được anh ta giải quyết rất gọn ghẽ, từ trên xuống dưới không ai có ý kiến gì, kể cả chính mình cũng hết sức tán thưởng. 

"Hoài Nguyệt", Trần Thụy Dương đi được vài bước lại quay lại gọi cô, "Ngày mai đi cùng xe với anh, em không cần đến đây nữa, sáng mai anh sẽ tới đón em". 

Hoài Nguyệt gật đầu, bất cứ lúc nào cần đi ra ngoài Trần Thụy Dương cũng suy nghĩ đến việc cô đi xe buýt không tiện nên đều tự lái xe tới đón cô, một lần rồi hai lần, đến giờ đã trở thành thói quen rồi. 

"Mặc đẹp một chút, em là người đại diện của tòa soạn chúng ta đấy!" Trần Thụy Dương cười nói, "Nhớ kỹ nhé, đè hết đám dẫn chương trình đài truyền hình đó xuống được thì anh sẽ thưởng cho em!" 

Hoài Nguyệt cười: "Thưởng bao nhiêu? Nếu nhiều thì em nhất định sẽ thử xem". 

Trần Thụy Dương nhướng mày, "Em muốn bao nhiêu cũng được, nhất định phải làm cho đài truyền hình méo mặt!" 

Sau một thời gian, hai người đã có thể nói chuyện rất thoải mái. Nhiều lúc anh ta cảm thấy có lẽ mình phải cảm ơn Lỗ Phong, nếu như không phải Lỗ Phong nói rõ mối quan hệ lằng nhằng này với cô ấy thì có lẽ trong vô thức anh ta vẫn phải e dè, không thể nói chuyện thẳng thắn chân thành như bây giờ. Thương Hoài Nguyệt, nội tâm người phụ nữ này không hề yếu đuối như bề ngoài của cô ấy, cô ấy làm việc nghiêm túc, cô ấy đang cố gắng sống thật vui vẻ chứ không tự đắm chìm trong đau xót. Chỉ trong thời gian hơn một năm rất ngắn cô ấy đã học được cách đối mặt với thất bại một cách kiên cường. Điều này rất tốt, cô ấy là mẫu người phụ nữ anh ta thích