XtGem Forum catalog
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Phượng hồng vô tâm

Special chap: 

Ngày đó em gặp anh, giữa một buổi sáng nắng chói chang. Vui vì ra Hà Nội được một tuần, em lại có được chút nắng Huế dịu ngọt. Thủ đô không lạnh như em nghĩ, có nắng, có ba mẹ và có cả anh nữa. Buổi sáng được anh hai đưa đi chơi Hồ Gươm, em vui lắm. Nhưng niềm vui lại bị phá vỡ bởi anh đấy, người đâu mà lạnh như nước đá, đi qua va phải em mà không thèm xin lỗi, lúc em cười ngượng anh lại cứ thế bước đi như em là vô hình vậy. Mà chẳng biết ai táo gan, dám bẻ quặt tay anh vợ tương lai ra sau chỉ vì anh ý đòi nói chuyện phải trái với anh. Giây phút đó, em nhìn anh, anh lại quắc mắt nhìn lại em, làm em sợ run người luôn. Nhìn trong mắt anh, em thấy một người cố tạo vỏ bọc khó gần để giấu đi tâm sự bên trong, em biết anh không xấu đâu. 

Ngày thứ hai em gặp anh, anh mặc bộ comple đen, đeo kính đen, đi giày đen, em nghĩ anh là người già lắm, phải hơn tuổi anh hai, em gọi anh bằng chú thật tự nhiên. Anh quay sang, khó chịu hỏi:

- Trông tôi già lắm hả?

Em ngây thơ gật đầu, anh quay mặt đi, nói cộc lộc:

- Đang sinh viên năm ba, sinh 88!

Anh hơn em 2 tuổi, vậy mà lại học năm ba, em níu níu tay áo anh, hỏi:

- Thế chú…à…anh bị lưu ban à?

Anh bực tức gắt:

- Tôi đi học muộn một năm, cô nhóc có cần phải tọc mạch quá không?

Em xẵng giọng, đôi co với anh:

- Tôi chỉ kém anh 2 tuổi thôi, đừng gọi tôi là nhóc. Tôi lớn rồi. Hỏi chút có sao đâu, người gì mà kì cục?

Anh lạnh lùng đáp:

- Người ta nên biết im lặng, tọc mạch quá có hại cho răng đấy. Cô nhóc xinh xăn thế này mà gãy hai cái răng cửa thì nhìn xấu lắm! 

Anh lẳng lặng bỏ ra chỗ khác đứng, bỏ mặc em đang xị mặt khó chịu vì lần đầu tiên có người dám coi thường em thế. Càng nhìn em càng thấy anh giống đồ lập dị đáng ghét, sinh viên gì mà ăn mặc như xã hội đen, ăn nói thì bất lịch sự. Em nghịch ngợm bám theo anh, xem anh làm gì. Anh dừng lại, dứt khoát:

- Có vẻ cô nhóc thích trêu người khác lắm nhỉ? Làm ơn để tôi yên được chứ?

Em tiu nghỉu dừng lại, chợt em bước hụt trên kè đá, ngã chúi ra, anh lo lắng chạy ra đỡ em lại, hỏi:

- Có sao không?

Giây phút đó, em đã yêu anh rồi. Em biết là trực giác mình không sai, anh chỉ giả vờ vô tâm thôi, anh thực sự là con người rất tốt mà, em tin anh. 

Thế rồi chỉ qua vài câu nói, một vài câu chuyện cười, anh đã có số điện thoại của em. Em thì thích thú trở về nhà, vui vì hôm nay gặp được người thú vị quá, thật khác với những người con trai em từng biết, ở anh, em thấy có nét gì đó giống ba em. Rồi tấn suất gặp nhau giữa em và anh càng ngày càng thường xuyên, có lúc lại là vô tình gặp nhau trên đường em đi học. Bỏ kính ra, nhìn mặt anh vẫn lạnh lùng, trông như tảng băng, nhưng đôi mắt anh lại khác, che giấu cảm xúc nhưng vẫn lộ ra con người hiền hòa, dễ xúc động. Em tinh ý quá phải không? 
Anh nói chuyện rất có duyên, làm em cười nhiều hơn tất cả. Những hiểu biết sâu rộng của anh. Ngay cả cách anh tặng em quà cũng đặc biệt, mỗi lần lại là một món ảo thuật khác nhau, em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ở bên cạnh anh, em vui lắm, thấy hạnh phúc và an toàn. Lần đầu tiên, em biết thế nào là cảm giác yêu một người, được người mình yêu quan tâm. 

Bỗng một ngày, em nhận được cuộc gọi từ một người bạn của anh, yêu cầu em tránh xa anh. Em không tin người đó, em tin anh. Thế rồi niềm tin em vụn vỡ khi em biết về những mối quan hệ trước đó của anh, những hạng người anh hay gặp gỡ. Anh chỉ coi em là trò chơi, là đứa con gái ngốc nghếch qua đường để anh đùa giỡn. Ngày đó em đã khóc rất nhiều, em không tin người như anh lại có thể làm thế, trong mắt em, anh là người con trai tốt nhất, hiểu em nhất. Nhưng sao anh lại coi em là đồ chơi? 
Bất kể anh coi em là gì, em vẫn sẽ yêu anh, em muốn biết thế nào là yêu trọn vẹn một người, làm tất cả vì người đó. Em vẫn đi chơi cùng anh, vẫn vui cười dù biết ngày anh rời xa em sắp đến. Nhưng em sẽ không lãng phí chút thời gian nào cả, em sẽ yêu, yêu anh chừng nào em còn có thể. Nhất định em sẽ kéo anh khỏi bóng tối của bản thân, em chắc chắn rằng vẫn còn phần nào đó trong anh biết rung động, biết yêu một người là thế nào! (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

 run run chực rơi. Buổi tối mẹ tôi phải nấu miến đem lên tận giường, bắt tôi uống cả vốc thuốc cho khỏi bệnh. Tôi ăn xong, chỉ uống có 2 viên panadol với một viên sủi, còn lại tôi lén hắt ra ngoài cửa sổ hết. Uống lắm thuốc nó sinh nhờn, lại càng đề kháng kém. Đang nằm ngủ thì tự nhiên chuông điện thoại réo, tôi cáu kỉnh nhấc máy nghe, đầu dây bên kia là thằng Việt, nó bắn một tràng liên thanh:

- Ê thằng bất tài! Tết này mày có về không, ở đây có mỗi tao với thằng biến dị kia, đi chơi chán quá!

- Tao còn đang ốm đây này, về gì nữa!

- Ốm hả? Làm sao mà ốm? 

- Thì….

Nó chợt ngắt lời tôi:

- Khoan khoan! Chú để anh đoán xem lý do là gì nào!

- Ờ ừm! Ờ ừm! Do gái gú hả? Anh biết mày phong lưu mà!

- Gái cái mặt mày. Trẫm uống say nên long thể bất an!

- Thế thôi. Hoàng thượng lên ngai vàng nổi mà nghỉ nhé, thần đi Dday với thằng Dũng đây! À mà quên, uống vừa thuốc thôi, tẩm bổ nhiều cho nó lại, báu bở gì mấy thứ hại thân.

- Ờ ờ rồi. Khổ lắm nói mãi!

Tết này không về quê chơi kể cũng tiếc, nhưng mọi năm tôi cũng ít về Tết, toàn về hè chơi cho đã. Căn bản là vì nhà tôi ngoài này bên ngoại là chi thứ nhưng lại gánh việc hương khói, họ hàng đến nên không đóng cửa về quê được. Hà Nội mỗi dịp Tết đến là trầm hẳn đi, trở về với Hà Nội ngủ yên sau những hàng xà cừ cổ thụ, trở về những con đường vắng tanh không có người qua lại, tôi thong dong đạp xe đi chơi mà không lo bị người đi sau kêu nhường đường, không lo va quệt. 

Nằm nhà đến tận chiều 28 tôi mới hơi khỏe lên, bước ra trần sau, đi lại bài Bát quái côn mà không nổi. Trận ốm này đến và đi như cơn bão, khỏi nhanh nhưng khiến sức tôi suy giảm nhiều, cố sức mãi mới đi xong cả bài, còn sai lệch nhiều chỗ, cây côn cũng cầm không vững, thế tấn thì nghiêng ngả. Lau mồ hôi, tôi tu nước ừng ực, đang nóng lắm mà không dám uống Pepsi lạnh, phải uống Orezon pha nước ấm. Nghỉ ngơi, ngồi ngắm nghía mấy chậu hoa của bố, đụng đụng thế nào tý thì gãy mất một nhành, vội vàng thôi, chạy lên phòng nằm cho an toàn, tránh ngồi đó ngứa tay táy máy hỏng cái gì nữa thì quắn đít. Chiều, tôi đi bộ lang thang ra xem chợ Tết gần nhà. Đúng là Tết nhất có khác, đông vui náo nhiệt hẳn, người mặc cả, người ra giá, tranh nhau đến cả bó lá dong. Xồ bồ quá tôi không thích, lang thang đi xa hơn, ra chợ hoa chơi. Sự lựa chọn đúng đắn của tôi là đây, nam thanh nữ tú đi mua hoa, cây cảnh về chơi Tết đều tới, nhưng cái tôi quan tâm là nữ tú. Biết bao em xinh xinh, mặc áo rét, đội mũ len, tay đeo găng, má đỏ ửng vì lạnh đang chỉ trỏ, níu tay bạn bè, người yêu, cái này đẹp cái kia hay. Nhìn ai cũng xinh tươi như những đóa hoa kia vậy, cơ mà tôi chẳng có cảm xúc gì hết, thấy nó cứ bình thường làm sao, không liên quan tới mình.

Đưa mắt rá quét khắp đám đông, tôi hi vọng tìm được ai đó, nhưng rốt cục thì cũng chỉ là đám đông xa lạ. Thở dài ngao ngán, dạo thêm chút nữa định đi về. Bỗng có ai vòng tay ôm tôi từ đằng sau, tiếp theo là cái giọng quen thuộc:

- Á à! Bị truy lùng thế mà dám một mình ra đây. Giơ tay lên không đánh chết, giấu xác làm phân bón hoa. 

Tôi mỉm cười hạnh phúc, nói:

- An! Mày có bỏ ra không! Tao hét lên là bị xâm hại giờ!

Nó vẫn ôm khư khư người tôi, hai bàn tay trắng nõn đan vào nhau cố ôm vòng hết người, nó lắc lư người, cười hì hì:

- Không bỏ! Mày hét thử tao xem nào. Tao thách!

Đột nhiên sau lưng hai đứa có giọng éo éo thái giám vang lên:

- Ối làng nước ơi! Tôi bị xâm hại, sướng quá cơ! Hớ hớ hớ!

Tôi quay vội ra sau, con An cứ ôm cứng lấy, đứng vòng ra sau lừng tôi, úp sát mặt vào lưng, cười khúc khích. Tôi thì nhìn bọn đứng sau là lũ nhí nhố lớp tôi đang kéo nhau đi chơi chợ hoa, chúng nó con trai ôm con trai, con gái ôm con gái, nhại lại y nguyên mấy câu hai đứa vừa nói với nhau. Nghe tiếng cười, con An mới hỏi, mặt vẫn úp vào lưng:

- Hưng biến thái! Có cái gì vui mà người ta cười ghê thế?

Tôi dở khóc dở cười, đáp:

- Mày thò cái đầu đần độn của mày ra mà xem!

Con An ló đầu từ sau ra nhìn, bắt gặp ngay ánh mắt chớp chớp mở to bệnh hoạn của lũ nhất quỷ nhì ma kia, mặt nó đỏ như gấc, buông vội tôi ra, chạy tót ra phía đám con gái đừng. Bọn con gái xúm xít vào trêu, vỗ mông, nhéo má, nó sợ quá chạy sang bên phía mấy thằng con trai, mấy thằng làm mặt gian xảo, cười hè hè nhìn nó. Không biết chạy đâu, nó bị xoay vòng vòng như chong chóng, cái dáng mũm mĩm chạy qua chạy lại, ngơ ngác không biết trốn vào đâu. Cuối cùng, nó tự nhiên chui tuột ra núp sau lưng tôi. Bọn bạn trông thấy thì ồ lên rõ to, có đứa còn đọc gào lên:

- Trinh sát báo cáo. Bắt được tổ chuồn chuồn trước cổng chợ hoa, yêu cầu cấp trên cho chỉ thị xử lý.

Xong chúng nó cười ầm ì hường ứng, làm bao người ngoái lại nhìn hai đứa bọn tôi. Chúng nó rủ tôi vào chơi chợ hoa, tôi đành phải đi theo cho êm chuyện, không cái mồm lại ngoạc ra hát hò, đặt vè, sáng mùng 1 chúng nó kéo đến đọc trước cổng thì dông cả năm mất. Con An vẫn lẵng nhẵng bám theo tôi như cái đuôi, mặt đỏ bừng, im thin thít không dám nói gì. Mấy lần nó nó lắt nhắt chạy sang theo đám con gái, chúng nó cười ré lên trêu, con An lại chạy tọt về níu áo tôi. Ôi sao hàng ngày nó mồm mép tép nhảy thế mà giờ câm như hến thế này, đang yên đang lành thì chẳng sao, tự dưng gặp đúng bọn giặc giời nó kéo tới. Đúng là không có cái rủi nào giống cái rủi nào.

Rời chợ hoa, con An bưng về một chậu hoa dành dành cỡ nhỡ, cao chưa đến 1m. Hoa này thơm thật, nhưng nhìn chẳng thấy màu sắc gì, thế mà con An lại thích. Suốt dọc đường đi, nó mệt nhọc bê chậu hoa, nâng niu như báu vật, tôi bảo để tôi cầm cho thì nó không chịu, khăng khăng đòi tự bê, còn lấy lý do rằng tôi mới ốm dậy không được làm việc nặng. Con ngốc này đúng là coi thường mình mà. Cái chậu hoa bé tí, thế mà kêu việc nặng! Chẳng biết con ham ăn đãng trí này nó có nhớ chăm cây không, chứ cái cây còn bé, lại bị thúc cho nở hoa trái mùa sớm thế này, không chăm cẩn thận thì vài tuần là tèo, thành củi cũng chẳng đáng. Phải ghi nhớ, mỗi ngày nhắc nó tưới cây, tuần bón phân mới được, không cây chết, nó chán nản, lại có cớ trêu mình. 

----------------------------------------------------------------------------------

Ngày 29 Tết, tôi dắt xe ra dạo, buổi trưa sau khi ăn Tất niên ở nhà xong là ra phố, tận hưởng cái thú xem nhà khác tất bất chuẩn bị cho đêm giao thừa. Đi qua khu phố, len lõi vào các ngõ, ngửi mùi hương trầm thoang thoảng, nhìn trẻ con xúm xít chạy chơi trên vỉa hè. Đi qua nhiều nhà, cảnh hay gặp nhất là một ông bố đang gò lưng, đốt gốc đào Tết, đứa con chạy lăng xăng bên cạnh, nghiền nhỏ B1, pha thuốc màu thả vào bình cắm, có nhà thì tỉ mẩn cắt hoa cắm hoa ngoài sân, í ới gọi nhau đem cái này, lấy cái kia, treo bóng đèn, chăng đèn nháy ngoài cây, lắm nhà còn lúi híu dựng cây nêu trên nền xi măng, dựng tí đã đổ, cả nhà lại chạy ra dựng lại. Khung cảnh sao mà đầm ấm, yên vui đến thế. Chân tôi cứ bước đi thoải mái, chẳng biết làm sao lại đưa lối tôi đến trước cổng nhà con An. Thôi, đã đến rồi thì vào chơi vậy. Vào nhà thấy hoa cắm Tết bày la liệt, kéo cắt vứt lung tung, rồi góc này là cuộn dây đèn nhấp nháy, góc kia đang nghiêng ngả cành đào còn nụ vì để lạnh, chắc anh em nhà con này bị ông bán đào nào xỏ rồi. Tôi đứng ngoài đánh tiếng, con An mặc bộ quần áo nỉ, lon ton chạy ra. Tôi hỏi về cái mớ bừa bộn kia, nó gãi đầu gãi tai kêu bố mẹ đi về quê cả, còn mỗi hai anh em chẳng biết chuẩn bị Tết ra làm sao, anh nó vừa bị dằm đâm vào tay, nó vừa nhổ ra được thì tôi gọi. Ôi hai bác đi đâu mà để anh em con An nó làm tan hoang nhà cửa thế này chứ! Tôi đành xắn tay áo vào, chỉ đạo luộc gà, đồ xôi, may mà gạo nếp, măng với nấm hương nó ngâm từ trước rồi, không hôm nay mới ngâm thì ngu mặt. Trong lúc chờ nồi gà, tôi chạy ào ra chợ với anh nó, mua về mấy bông hoa Tết cắm tạm, xong lại è cổ ra đốt gốc đào, ngâm B1, pha nước ấm thúc cho hoa mau nở. Nhìn bố tôi làm thế nào, tôi chuẩn bị y chang thế đó, không dám sai một ly, giờ mới thấy công việc của đàn ông trong gia đình nó vất vả làm sao. Chuẩn bị hòm hòm, tôi chạy vào bếp làm nem, luộc thịt bò, bóc bánh chưng, đơm xôi ra đĩa, rồi quên mất mua cả xôi gấc, hoa hồng về cúng giao thừa, lại hộc tốc chạy ra mua, may mà người ta còn bán. Đến gần 7h tối, tôi sắp sẵn mâm cúng Tất niên lên bàn thờ, định thắp hương thì sực nhớ ra mình không biết khấn. Đành phải gọi điện về cho thằng Việt, nghe tôi trình bày xong, nó còn đùa được:

- Thế ông đảm đang muốn bài khấn kiều gì? Phong cách nào tao cũng có, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Mã Lai, cái gì anh cũng biết. 

- Thôi bố đọc bài khấn Nôm cho con nhờ!

- Ờ! Lấy giấy bút ra chuẩn bị chép lời vàng ý ngọc nhé!

- Mẹ cha mày, đọc nhanh lên!

Rồi nó đọc cho tôi một trành dài dằng dặc, xong lại thêm một bài khấn kiểu Hán Việt nữa. Tôi bảo con An nhìn tờ giấy của tôi rồi chép lại cẩn thận, xong anh nó nhìn vào học thuộc mấy câu chính, cứ thế mà khấn. Lại biên ra thêm một bản riêng để khấn giao thừa nữa. Tối hôm đó, tôi xin phép bố mẹ ở lại ăn Tất niên nhà con An, cùng anh nó chuẩn bị nốt mấy phần cho đêm giao thừa. Lần đầu tiên trong đời, tôi chuẩn bị một bữa cúng Tất niên, Trừ Tịch, nhưng lại không phải cho nhà mình. Thạo quá cũng khổ, không biết gì cũng khổ! 
Ngồi xem Táo quân với anh em chúng nó, cười đau cả ruột, đến chừng 10h, hết Táo quân, tôi vội xin phép đi về, không về muộn đường tắc, quá 12h bước chân vào nhà xông đất, mẹ tôi vác chổi ra đập mất.

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.TruyenNganHay.Yn.Lt .Chúc bạn online vui vẻ.

Chap 25: 

Đêm Giao thừa, lúc tôi về đến nhà thì vừa đúng 10h15, trông thấy tôi, bố hỏi:

- Ghê nhề! Hôm nay lại chuẩn bị Trừ tịch cho nhà người ta cơ đấy. Thế bao giờ định chuẩn bị Trừ tịch cho cả nhà anh nhà em, để bố mẹ kiếm thằng cháu kháu khỉnh nào?

Tôi nóng bừng tai, cười cười với bố rồi phóng như tên bắn lên phòng. Ở dưới, bố tôi vừa xem củ thủy tiên vừa cười ha hả, còn mẹ thì gạt đi, kêu:

- Cái ông này. Con nó bé tí, biết cái gì mà. Toàn tiêm nhiễm vào đầu nó cái lăng nhăng!

Đứng trên sân thượng lộng gió, tôi nhìn về bốn phía xung quanh nhà. Nhà hàng xóm đã đang tíu tít gọi nhau bày biện cỗ cúng, dưới đường, lác đác vài người đi muộn giờ mới ì ạch ra Bờ Hồ xem bắn pháo hoa, trên vỉa hè, các cụ mặc áo dài đỏ, nhà này nhà nọ đội mâm lễ lên đình, trẻ con chạy tung tăng đằng trước. Hường mắt ra xa hơn, tôi thấy hình như phía xa xa có một đứa con gái đang đứng khóc, còn một thằng con trai thì đang chạy vòng quanh cố dỗ cho nó nín thì phải. Bất giác thấy hai đứa bé này giống hệt tôi và con An, tôi mỉm cười, lại mông lung suy nghĩ về cái lý do mà con An khóc. Lắc đầu thở dài ngao ngán, tôi vẫn chẳng tìm ra được một lý do thích hợp cho chuyện này. Tạm gác lại một bên, tôi cố gắng tìm sự bình yên trong tâm hồn, để thanh thản đón chờ giờ khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Khi cái sự tĩnh tâm nó sắp đến với tôi thì tự nhiên chuông điện thoại réo ầm ĩ, tôi hít một hơi dài, nhấc máy nghe bằng cách bình tĩnh nhất có thế:

- A lô ai đấy ạ!

- Tao Việt đây! Chúc thằng bất tài sang năm mới hết bất tài nhé!

- Cậu Vàng hôm nay mạnh miệng nhể. Anh cũng chúc chú năm mới thành công, học được lắm món mới, thoát khỏi cành củ riềng mắm tôm!

- Tốt tốt tốt! Anh kết….à mà thằng bốn mặt, mày xỏ lá bố!

- Thế mà còn mở mồm tốt. Cho tao gửi lời chúc đến bố mẹ mày, Ngọc Anh, thằng đột biến nữa. 

- Ừa ừa, được, qua câu chuyển lời khuông vàng thành ngọc của anh, đảm bảo lời chúc bẩn bực của chú sẽ đẹp như mơ! Mải nói chuyện, tý thì quên. Bao giờ đón giao thừa thì mày đứng trên sân thượng, nhìn về hướng Nam nhé, cho nó tốt phúc.

- Rồi rồi! Cơ mà đằng nào tao chẳng nhìn hướng Nam, pháo hoa ở hướng đó mà. 

- Thế nhé. Thôi tao với con em tao cùng nhà thằng Dũng đi đội lễ đây. 

Bên kia đầu dây chuẩn bị cúp máy thì có tiếng quát vọng ra của thằng Việt:

- Thằng phàm ăn! Mày nhòm nhòm gì con gà cúng đấy, tránh xa 3m cho tao. Hit hít cái….! Thầy ơi, thằng Dũng nó định ăn trước Thành hoàng.

Tôi phì cười, tưởng tượng đến cái cảnh thằng Dũng đàng thèm thuồng nhìn vào con gà béo ngậy, thằng Việt sẽ chạy ra sân, tay vớ đại một món đồ nghề nào đó để rượt. Đuổi mãi không kịp, thằng đột biến nó vẫn khỏe re, nhăn răng cười, cậu Vàng thì thở hồng hộc, khoát tay kêu:

- Năm hết Tết đến, Tao đại xá cho cái mạng lợn của mày!


Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến Giao thừa, tôi nhìn xuống đường, dõi mắt theo những người đang ào ào tiến đi hái lộc, chính xác là cướp lộc thì đúng hơn. Hai đứa bé dỗ dành nhau góc kia đã đi mất, chắc giờ này chúng nó vui lắm, trẻ con dễ giận, dễ làm lành mà. 
Thời khắc sang năm mới chỉ còn cách có vài phút, tôi quay người ngoảnh mặt về hướng Nam theo lời thằng Việt. Các cụ bảo đêm Giao thừa là đêm hai ông hành khiển chuyển giao công việc cho nhau, chư thần đứng thành hàng dài trên bầu trời. Tôi ngước nhìn lên bầu trời đen kịt đêm nay, tự hỏi liệu có vị thần nào trên kia thấu nỗi tơ lòng tôi bây giờ? Bỗng tiếng pháo hoa nổ ì oành, tôi giật mình trở về thực tại, mắt ngước ra xa nhìn pháo bắn lên từ công viên Thủ Lệ. Hồi này nước mình toàn tự sản xuất pháo hoa nên chất lượng còn chưa ổn, trước dùng pháo Tàu bắn bay cao cứ gọi là, mà màu sắc cũng tươi tắn sặc sỡ hơn, bông pháo rơi cũng chậm hơn. Nhưng người Việt dùng hàng Việt vậy, cái gì tự làm thì mình dùng, lâu dần ắt nó sẽ tốt. Chẳng rõ năm nay tại pháo bắn chán hay vì lý do nào khác mà năm nay tôi xem pháo hoa không có cái cảm giác vui sướng, háo hức như mọi năm. Nhìn từng bông pháo rơi, tôi lại liên tưởng đến một khuôn mặt thân thương mà không tài nào định hình nổi đó là ai. 
Bên cạnh tôi, tiếng bố tôi đang lầm rầm khấn cúng Giao thừa:

- Gia chủ là….Ngụ tại:…..Phút thiêng Giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới. Kính lạy các vị chư thần, thổ địa thành hoàng, cao tằng tổ khảo, bà cô ông mãnh,…..
Cẩn cáo!

Mùi hương trầm nghi ngút, phảng phất quanh tôi, chẳng biết tại sao mà mỗi khi ngửi mùi hương trầm, tôi lại tĩnh tâm được. Từ từ dõi mắt xuống đường, nhìn nhưng người đi hái lộc về, kẻ mang cành, người mang lá, người đi chùa về nhà xông đất. Bỗng dưới kia, lọt vào tầm mắt tôi là một dáng người quen thuộc, mặc cái áo khoác có mũ to lù lù, lúc lắc người chạy lon ton, trên vai vác một cây mía dài ngoằng, trông chẳng cân xứng với dáng người gì cả, đã thế không vác dựng lên lại còn vác xuôi ra sau nữa, tồ thế không biết. Định gọi to: "An hâm không biết cầm mía!" nhưng thôi, mình mà gọi, nó lại ngô nghê quay lưng lại, ngước lên trên này. Cây mía cồng kềnh kia nó sơ ý quật vào ai thì đúng là tai họa. Ở trên, tôi tựa vào ban công, mắt dõi theo bóng dáng ngộ nghĩnh đó tới khi nó đi khuất dần, đến hết khúc quanh, tôi mới mỉm cười an tâm trở vào, lòng thấy vui hơn lạ thường. 

Thấy hơi đoi đói, tôi xuống dưới nhà làm chéo bánh chưng, lại tu thêm nửa chai Coca, khề khà vác bụng leo lên gác, tôi nằm dài ra salon, bật TV xem có chương trình gì mới không. Đêm nay HBO chiếu chẳng có phim nào ra hồn, toàn chém giết, máu me, mở sang Starmovie thì cũng tương tự, đành ngồi bật Hoàng Phi Hồng lên xem. Chán chê mê mỏi, tôi lên phòng, thả lưng xuống giường là ngủ luôn. Sáng mùng 1, tôi dạy muộn hơn mọi ngày, 7h sáng mới dậy. Xuống nhà ăn bánh chưng rán chấm tương ớt, của nếp ăn vào no lâu thật, ăn có hai miếng mà đến trưa vẫn no, ăn cơm trưa có tý xong lại lên máy ngồi chat với lũ bạn. Chuông điện thoại lại reo, đầu dây bên kia là giọng con An véo von:

- Hưng biến thái! Chúc mừng năm mới! Tao vừa tỉnh giấc nồng xong!

- Ghê nhỉ! Dậy sớm quá cơ! Lúc nãy tao gọi sang nhà mày mà chẳng thấy ai nghe máy. 

- Tao ngủ say quá. Anh tao thì đi chúc Tết rồi, khóa cửa nhốt tao ở nhà này!

- Ăn lắm, ngủ nhiều cơ! Mày mà đi chúc Tết cùng anh mày thì có phải là có tiền mừng tuổi rồi không. Sáng giờ tao được 200k tiền mừng tuổi này!

- Sướng thế! Lớn rồi còn được mừng tuổi! Mày ơi tao đói!

- Ơ thế có cần Hưng ngố sang không ?

Con An im lặng không nói gì, chắc mặt lại đỏ bừng lên, lúng búng không mồm mép tép nhảy nữa rồi. Lúc sau, tôi hỏi:

- Ê con ngẫn! Mày bị mèo ăn lưỡi rồi à?

Giọng nó lại tươi lên:

- Tao hát mừng tuổi mày nhé!

- Biết hát cơ à?
- Thế có nghe không nào?

- Có có có!

Rồi tôi áp chặt ống nghe vào tai, người đung đưa theo giọng hát của nó. Con An hát hay thật, thảo nào mọi người bảo năm lớp 9 nó nổi vì hoạt động tập thế, giọng hàng ngày nghe léo nhéo mà giờ nghe cao, trong y như Fiona Fung, nó hát bài Pround of you, tôi cá là nó hát còn hay hơn ca sĩ chính nữa. Nghe từng thanh âm, từng câu hát nhẹ như gió thoảng, cảm giác như tiếng chuông gió làm bằng thủy tinh vậy, trong sáng và thuần khiết hơn hết thảy mọi thứ tôi từng biết. (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

Hát hết bài, tôi vẫn im lặng, mắt lim dim cảm nhận giai điệu thì lại có tiếng con An e dè hỏi:

- Tao hát có hay không?

Tôi đáp như điên:

- Hay hay hay! Nghe còn hơn Fiona, bao giờ biểu diễn cùng tao nhé, tao đánh đàn cho mày hát. 

- Ừ! Thôi tao đói rồi, đi lục xem còn gì ăn đây! Chào mày nhé!

- Chào!

Tôi thẫn thờ, gác máy, lúc nãy đã định nói gì đó với nó nhưng lời nói như bị chặn lại bởi một rào cản không tên. Ngày mùng 2 Tết của tôi trôi qua đều đều như nhau, chỉ có tiếp họ hàng, thăm hỏi vài câu, đi quanh xóm chúc Tết. Sang mùng 3, tôi như được sổ lồng, mặc vội quần áo rồi bay luôn ra ngoài đường. Hôm nay đường Hà Nội vắng tanh vắng ngắt, mãi mới có một vài chiếc xe máy đi qua, không còn cảnh chen chúc nhau trên đường, xe cộ để bừa bãi nữa. Hôm qua con An nó rủ mình đi chơi, hôm nay phố xá vắng tanh thế này, biết tìm đâu ra chỗ hàng quà cho nó nhỉ? Thôi cứ sang đã rồi tính sau! Đi vào thì thấy nó đang chơi nhảy dây ở đầu ngõ với mấy đứa trẻ con, gớm, nhìn lẫm chẫm như con nít mà nhảy hăng thế, lại còn tháo cả giày dép ra nhảy chân đất nữa chứ. Thấy tôi đến, nó nhón chân chạy ra, cười toe toét:

- Hưng biến thái! Đến nhanh thế! Vào chơi với tao!

- Chơi nhảy dây á?

- Thằng đần! Vào nhà chơi! Mà nếu thích mày chơi nhảy dây cũng được!

- Thế đầu năm đã có ai vào xông đất chưa đấy? Không tao vào cả năm dông thì lại "thằng Hưng"! 

- Đầu năm tao đi lấy lộc, về xông đất luôn rồi! 

Nhớ lại cái cảnh con nhóc ngố ngố vác cây mía dài ngoằng, tôi lại buồn cười. Con An lon ton chạy trước, một tay xách giày, một tay mở cổng vào. Tết nhất gì mà nhà cửa bề bộn, chỗ này gói mì, chỗ kia gói khoai tây ăn dở, trên kệ TV là cái bát gì gì không rõ nữa. Mọi khi con này mắc bệnh sạch sẽ mà sao giờ nó để bẩn thế! Tôi chỉ tay vào cái đống bừa bộn hỏi:

- Mày đã làm gì với căn nhà của mày?

- Mày hâm à? Tết kiêng không quét nhà đấy!

- Quét thì cứ quét, không hắt rác ra đường là được. Bẩn thế này mà hai anh em mày cũng chịu được!

- Hì! Thế à?

Nói xong, nó bay vào cầm cái chổi, dọn nhanh như gió, tôi còn chưa quét xong nửa gian ngoài nó đã dọn hết cả tầng 1 rồi. Đúng là sức mạnh của đứa bị bệnh sạch sẽ quá mức. Lau dọn hết cả 4 tầng thì tôi và nó mệt phờ người, ngồi trên bậc cầu thang thở phì phò. Con An lặc lè đứng dậy, lấy một chai Fanta to đùng ra, mỗi đứa uống hết mấy cốc mà vẫn không hết khát. Nghỉ một lúc, tôi quay sang hỏi nó:

- Thế bây giờ mày định đi đâu chơi?

- Tao không biết! Nhưng đói rồi, mày làm cái gì cho tao ăn đi! Hai hôm nay toàn ăn cơm anh tao nấu. Tao sợ lắm rồi! Mai bố mẹ tao mới ra Hà Nội, tao không muốn ăn thêm bất cứ cái gì lão ý làm nữa đâu, món nào cũng như than với cháo ý! 

Khổ thân nó, tâm hồn ăn uống mà bị đúng phải ông anh cái gì cũng cạp được. Tôi đứng dậy, vào bếp xào gói mì cho nó, làm cả một đĩa to đùng. Nó hỏi tôi:

- Mày không ăn hả Hưng?

- Không! Mày ăn đi cho béo!

- Thế tao ăn nhá!

Nói rồi nó ngồi ăn ngon lành, chắc mấy hôm nay nuốt lắm than qua nên ăn mì xào cũng thấy ngon hơn. Ăn xong, nó rửa bát rồi lên nhà thay quần áo, khoác cái balo hình con thỏ, rủ tôi đi chơi. Tôi hỏi đi đâu thì nó ngồi tót lên xe, túm mũ tôi giật giật, kêu:

- Cứ đi đi! Tao tìm được chỗ này chơi hay lắm!

Tôi đành làm xe ôm bất đắc dĩ, nó chỉ đâu thì rẽ đó, có lúc nó nhớ nhầm đường, lại vòng ngược lại nữa. Đi mãi, có khi phải ra tận ngoại thành rồi, nó kéo ngược tôi ra sau, hét toáng lên:

- Kia kìa! Chỗ ngã rẽ có thằng bù nhìn rơm kìa! 

Nó chỉ vào một con đường đất, tôi lặc lè đi theo hướng nó chỉ, con đường này một mặt là cánh đồng rộng bạt ngàn, một mặt là rặng bạch đàn rì rào, đi ở đây tôi lại thấy nhớ nhớ, cảm giác như đang đi trên đường ruộng quen thuộc ở quê.
Càng đi càng vào sâu hun hút, chẳng thấy điểm cuối đâu, gió từ đồng thổi ù ù, rét cóng tay. Con An bắt đầu lạnh, nó kéo mũ len xuống thấp hơn, rướn người lên trước đội mũ áo khoác lên cho tôi, thấy tôi ăn mặc phong phanh, nó lôi đâu ra một cái khăn len trắng tinh, quàng vào cổ tôi, quấn mấy vòng. Đi theo hướng nó chỉ, đến chừng giữa con đường thì tới một cái điếm kiểu cũ, là một cái nhà ngói, tường quét vôi trắng đã bong tróc nhiều mảng. Chỗ này mà nó cũng tìm ra được thì giỏi thật, con gái mà đi xa gớm. Dựng xe vào cạnh tường, nó lấy trong cái balo bé tí ra một tấm nilon to chừng 3m vuông, xong lại lôi ra 3 túi thịt bò khô với 4 lon bia. Bày biện xong, nó đập đập tay vào cái chỗ bên cạnh, ra ý tôi ngồi xuống. Tôi hỏi:

- Mày bày ra cái trò gì thế?

- Ngồi đi, hôm nay tao mang bia uống này!

Con này ngộ thật, tự dưng hôm nay lại điên điên, thích uống bia. Uống bì thế nào với mình được. Tôi bật một lon, nó cũng bật một lon, hai đứa vừa uống bia vừa xé bò khô ra nhai. Chợt con An bảo tôi:

- Hôm nay mày mang sáo à?

- Ừ!

- Thế thổi cho tao nghe đi!

Chẳng biết từ bao giờ, tôi sinh ra thói quen mang theo cây sáo mỗi khi đi chơi cùng nó. Đặc biệt là từ hồi tôi biết thổi nhiều bài hơn, trình độ thổi cao hơn thì tôi chỉ mang sáo ra ngoài mỗi khi đi chơi với con An, ngoài nó ra, hiếm ai nghe được tôi thổi sáo, lắm người con chẳng biết tôi có thổi sao được hay không. 
Thổi bài Tình nhi nữ, Hoa bằng lăng, con An vừa ăn vừa nghe, uống hết 1 lon nó không uống thêm được nữa, chỉ ngồi ăn bò khô. Nghe xong, nó ngước lên nhìn tôi, mắt hoe đỏ:

- Hưng! Mày vẫn chưa quên được chuyện đó à?

- Chắc thế! 

- Ngay cả hôm ăn Tất niên, tao nghe mày thổi cũng thấy thế!

Tôi sững người. Hôm đó tôi cười phớ lớ, dù buồn nhưng giấu hết cả trong cái mặt nhăn nhăn nhở nhở. Vậy mà khi tôi thổi sáo, nó cũng đoán ra được. Chắc trên đời người hiểu rõ ruột gan tôi chỉ có nó. Đến thân thiết nhất trong đám bạn như thằng Việt mà có những lúc tôi còn khó khăn khi thổ lộ, vậy tại sao lúc ở bên cạnh con An tôi lại thấy thanh thản, thoải mái đến thế? Một thứ cảm xúc mơ hồ không rõ ràng cứ quấn lấy tôi, bao lần tôi tìm câu trả lời cho cảm xúc đó, để rồi khi tôi có câu trả lời thì lại muộn mất rồi. 
Tôi uống sạch 3 lon, thấy người hơi chếch choáng nhưng vẫn còn tỉnh táo lắm. Con An chợt than buồn ngủ rồi than lạnh, tôi đứng dậy kéo tấm phên phía sau điếm lại, vậy là gió không lọt vào được nữa. Bỗng dưng nó níu lấy người tôi, nói;

- Hưng ngố! Tao mượn mày một tý!

- Con hâm! Mượn mõ cái gì!

- Ki bo thế! Mượn tý thôi. Đang lạnh lắm mà tao không mang gối!

Rồi chẳng đợi tôi đồng ý, nó chui tọt vào sát, rúc người vào trong lòng tôi, gối đầu lên đầu gối tôi ngủ. Định đánh thức nó dậy, nghĩ thế nào lại thôi. Chắc nó đang buồn, mình làm cái gối cũng được. Con An cuộn tròn người, rúc vào trong lòng tôi ngủ ngon lành. Nhìn con An bây giờ khác xa con An tôi thấy hồi đầu năm. Không còn cái ương bướng, bất cần nữa, thay vào đó là đứa con gái ngố tàu, ham ăn ham ngủ. Nhìn nó ngủ hiền lành như thiên thần nhỏ, đôi môi chúm chím lại, đỏ tươi. Hai má phúng phính nhìn như em bé, hàng mi dài cong vút, lim dim ngủ. Tôi khẽ ôm nó, sợ nó ngủ say lại lăn ra, đập đầu xuống sàn mất. Nhưng cái tôi sợ nhất là nếu tôi không ôm chặt, nó sẽ lăn dần, lăn dần cho đến khi tuột khỏi vòng tay, tôi sẽ vĩnh viễn không giữ lại được nữa. Lúc lâu sau, con An vẫn ngủ say, tôi ngắm nó ngủ mà quên cả thời gian. Rốt cục giữa hai đứa là cái gì? Bạn bè, tri kỉ, người yêu, hay là một cái gì đó không rõ ràng? Tôi ngắm nó rất lâu, nhìn cái mũi nhỏ xinh phập phồng thở. Tôi lấy ngón trỏ khẽ chạm lên mũi nó, cái mũi chun chun lại như sắp hắt xì, tôi vội bỏ tay ra, sợ làm nó tỉnh ngủ. Sau đó, chẳng hiểu nghĩ thế nào, sẵn có chút hơi men trong người, tôi đánh bạo thơm vào má nó một cái. Khi cúi sát mặt, hương thơm từ tóc nó toát ra, mùi hương thực dịu nhẹ, xao xuyến!