XtGem Forum catalog
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Phượng hồng vô tâm

Ngồi ôm con An ngủ mà tôi nóng hết cả người, nó nằm co tròn người lại, ôm chặt lấy cánh tay tôi. Khổ thân, có mỗi con chuột mà khóc sưng húp cả mắt, tý nữa ngủ dậy soi gương nó lại bù lu bù loa nữa cho mà coi. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào cái mũi tẹt, cái mũi ấy lại chun chun lại, nhìn ngộ lắm. Nó vẫn nhắm mắt, khịt khịt mũi, giấu mặt vào ngực tôi, lại ngủ tiếp được.  Tôi ngồi im, đợi nó ngủ say thì bồng lên giường, đặt nằm ngay ngắn, kéo cái chăn lên đắp cho nó, còn tôi thì tựa tay cạnh thành giường, chống cằm ngắm nó ngủ. Lúc nó ngủ nhìn y như một thiên thần, hàng mi dài lim dim nhắm lại, hai má bầu bĩnh cứ đỏ hồng lên, tôi lén thơm lên má nó một cái xong lại lùi người lại, quan sát xem nó có thức dậy không. Má nó mềm thật, đã thế thơm thêm cái nữa, cái nữa này, nốt cái nữa… thích thật đấy! Ngồi thêm một lúc nữa, tôi về nhà nấu cơm, tiện thể kiếm cái hộp gỗ làm “hậu sự” cho con Píp.

 Buổi chiều, hai đứa dắt nhau ra chỗ công viên cũ, tôi đào một cái hố con con, thả chiếc “quan tài” Píp xuống rồi lấp đất lên. Cơ mà chắc do tôi chưa có kinh nghiệm chôn đứa chết dẫm nào nên chỗ chôn không phẳng phiu cho lắm, vẫn gồ đất lên. Trông ngứa mắt, tôi bèn đứng cả hai chân lên cái mô đất đó, bật người dậm bình bịch để lèn đất xuống. Con An đang đứng bỗng thét lên, dậm chân bành bạch:

  - Nàooooooooooo! Không dẫm, mày làm thế làm sao em Píp yên nghỉ được.

Thấy hai mắt nó long lên nhìn tôi, tôi vội vàng xin lỗi, cười cầu hòa:

 - Hì hì! Tao không để ý, vậy thì giữ nguyên nhé. Giờ tao dẫn mày đi chơi cho hết buồn nhá!

Mặt nó vẫn như đưa đám, gật gật đầu, đi ra chỗ cất xe trước, lúc tôi ra đã thấy nó đang ngồi gọn trên yên sau rồi. Tôi cứ nhằm thẳng hướng bãi bồi mà đi, cố đi thật chậm để tận hưởng trọn vẹn cảm giác có nó ngồi sau. Mọi lần, tôi đèo nó suốt, thấy bình thường, vô tư lắm. Vậy mà giờ đây, tôi lại cảm thấy có gì đó khang khác, không còn đơn giản như đèo một đứa bạn gái nghịch ngợm nữa mà là đang đèo ai đó thật quan trọng, thật đặc biệt với mình.  Nó ngồi sau cứ chốc chốc lại úp mặt vào lưng tôi rồi khóc rấm rứt, tôi phải vừa đi vừa dỗ mà mãi nó không chịu nín. Người gì mà ngây thơ như đứa trẻ con, mỏng manh dễ vỡ đến thế. Chết có mỗi con chuột thôi mà cũng sụt sùi cả ngày.

Đèo nó đi lòng vòng suốt buổi chiều, mỏi rã cả chân, tôi thở phì phò gọi:

 - Búp! Hết buồn chưa?

Chẳng thấy nó đáp gì cả, đầu vẫn dựa vào lưng tôi. Tôi thấy là lạ, bèn hẩy vai thử cái xem nó phản ứng thế nào. Ơ, hóa ra ngủ rồi, gan thật, ngồi xe đạp mà dám ngủ gật, ông lại hất cho cái rơi bịch ra đường giờ. Gọi nó mãi nó mới uể oải ngẩng đầu dậy, hỏi:

 - Cái gì thế?

 - Con hâm, xẩm tối rồi đấy, mày hết buồn chưa để tao còn đưa về.

 Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy phố xá đã lên đèn cả, kêu á một tiếng như ngạc nhiên lắm. Xong nó túm áo tôi giật nhẹ, làm vẻ tội lỗi:

 - Thế…thế mày đèo tao suốt cả chiều à?

 - Vâng thưa mẹ trẻ! Ngủ ngon quá cơ, đã thế tý nữa đi qua cầu tao hất xuống, cho mày tập bơi luôn.

Nó kênh cái mặt lên, xẵng giọng:

  - Thách mày đấy, tao biết bơi rồi!

Tôi cười hề hê, mặt nhăn nhở:

  - Bơi chó à? Cái đấy thì con Jex nhà tao cũng làm được.

Nó xị mặt ra, ngúng nguẩy:

  - Đi về, không chơi nữa!

  - Ừ thì về!

Thế nào mà đúng đến gần chỗ Cống Mọc, nó lại ngoắc tôi đi tiếp, không cho rẽ qua cái cầu bé bé nữa. Tôi cười thầm trong bụng:” Búp chết nhát, sợ mình quăng xuống thật. Cơ mà chẳng bao giờ mình quăng đâu. Mình để đấy mình ôm rồi dắt đi chơi, khoe là có bạn gái xinh, tội gì mà vứt!” Chẳng biết nó có nghe được suy nghĩ ấy của tôi không nữa, nó mà biết chắc tôi đập đầu vào mông tự tử mất, để nó biết Hưng coolboy lại mùi mẫn đến thế thì mất hết cả hình tượng. Đi bên cạnh nó, tôi thấy mình trưởng thành hơn, lớn hơn nhiều lắm. Cảm giác bảo vệ một người con gái hồn nhiên, trong sáng như trẻ con nó thật đặc biệt. Một thằng học sinh cấp 3, ăn chưa no,lo chưa tới như tôi bỗng dưng thấy mình to lớn, mạnh mẽ lắm, là chỗ dựa của cô gái mềm yếu, mà đó lại còn là cô gái mình thích nữa. Chẳng biết từ lúc nào mà trong đầu tôi đã manh nha suy nghĩ: Muốn nó mãi mãi trong sáng, hồn nhiên như thế thì chẳng cách nào khác là mình phải lớn thật nhanh, phải trải nghiệm, va đập trước nó. Có thế, tôi mới đủ trưởng thành, đủ kinh nghiệm giữ Búp Bông luôn là Búp Bông.

Đưa nó đến nhà an toàn, tôi mới rệu rã đạp xe về. Kể cũng ghê thật, hai đứa toàn rủ nhau đi chơi về rõ muộn, may mà bố mẹ con An thoáng tính giống bố tôi, không thì kiểu gì cũng sẽ có phản ánh tới GVCN, rồi lại giấy mời phụ huynh này nọ,…nhớ lại quả Hoàng già với Yến nhí nhảnh bị gia đình hai bên cấm cản mà tởn. Tôi rùng mĩnh nghĩ:

  - Sẽ thế nào nếu mình với con An bị bố mẹ cấm chơi với nhau nhỉ? Dù gì nó cũng con gái lớn nhà người ta, mình rủ đi tối ngày cũng không nên. Nhưng thây kệ, để mai tính vậy.

Vừa về đến nhà, bố tôi đã hỏi:

 - Thằng cả, lại tít mít ở đâu với “đám bạn” một đứa đúng không?

Tôi cười hè hè, đáp:

  - Đâu bố! Con đi chơi loanh quanh tý mà!

Bố tôi trề môi, mặt làm bộ nhăn nhó khó coi,  nói:

  - Úi chao ôi! Chiều nay bố uống bia chỗ gần chùa Bộc đấy, thấy mày đi xe đạp, còn “đám bạn” mày thì ngồi sau ôm, lại còn tựa đầu ngủ nữa chứ. Thằng này ghê thật, đúng là “ con hơn cha là nhà vô phúc”.

 - Chậc, bố xem thường con độc thế.

-  Loại mày! Thế đã nói gì chưa?

- Nói gì hả bố, con với nó là bạn mà!

Bố tôi vỗ tay đánh đốp, nói:

 - Á à! Mày thông mình quá rồi đấy, bố mới bảo là “nói” , thế mà mày đã suy ra ngay được, còn biết chống chế nữa. Có tật giật mình. 

Tôi cứng họng, ngớ người không biết đáp thế nào, bố lại bồi thêm:

 - Mà thôi, vào ăn cơm không mẹ chờ. Mới lị, nữ thập tam, nam thập lục, năm này mày cũng 17,18 rồi chứ bé bỏng gì nữa. Hay để bố mẹ mang trầu cau sang nhớ. Này, đừng có ngại,  ngày xưa bác Đỗ cũng lấy bác Tuýt từ năm 16 đấy, giờ mày xem anh Phúc anh ý đã sắp có cháu rồi.

Tôi không đáp nổi câu nào, chạy vù lên phòng tránh nạn, sau lưng bố vẫn gọi vọng lên, cười khành khạch:

 - Thằng trưởng, lên học thì đọc nhiều sách vào nưa. Để thi vào Luật thì mồm mép mày chưa đủ đâu, con còn non lắm!

 Mẹ tôi trong bếp gọi vọng ra:

 - Hai bố con nhà ông làm gì ngoài sân đấy, ông kia để con nó lên tắm táp nào, nó bé tí, biết gì mà ông cứ tiêm nhiễm vào đầu nó bậy bạ.

- Mẹ nó nữa, ngày xưa bà không nhớ tôi tán bà xong cưới luôn à? Bây giờ bọn trẻ nó gọi là gì ấy nhỉ? À…là…mối tình đầu.

- Ông vào ngay, nốc cho lắm vào, mất hết cả thể diện!

-  Ơ hay, uống vì công việc mà! Tôi chưa say…!

- Giồi ôi! Người nồng mùi bia, ông ngồi đấy, tôi làm cho ít rong biển mà giã rượu.

Tôi ở trên phòng ngó ngó xuống, bụm miệng cười. Nhà mình ngày thường nghiêm nghị, kỉ luật lắm, thế mà hễ có tý rượu bia là như cái tổ chim, láo nháo hết cả lên. Đang cười, tôi bỗng liên tưởng tới mình sau này rồi lại giật mình, nghĩ: Mình thì chắc sau này hay rượu lắm, năng khiếu từ bây giờ cơ mà. Nhưng mình mà say chắc nó xách cổ treo lên quạt trần mất, không có chuyện làm đồ giã rượu như mẹ thế này đâu. Nhìn nó tồ tẹt, ngơ ngơ thế thôi chứ ở lớp là một trong tứ đại chằn lửa, bọn con trai đứa nào mà dám ho he gì là nó hô hào cánh con gái bu lại cầm thước, guốc, giật tóc, véo cho xin tha thì thôi. Đã thế bọn tôi còn phải im re, cấm tiệt nhắc đến những chữ như “hấu”, “bưởi”, “bóng”, “silicon”,… trước mặt nó, hệt như tên của Voldermort vậy.

Buổi tối, ăn cơm xong tôi lại lên phòng, bật COD lên chiến tiếp. Sắp đến đoạn vào Berlin thì có điện thoại gọi, tôi giật mình chệch tay, bị thằng Nazi đứng trên nóc tỉa chết. Tôi cáu kỉnh chạy xuống nghe máy, hỏi:  - Alo ai đấy ạ?

 - Búp Bông gọi Bi, nghe rõ trả lời, hi hi!- Giọng con An véo von.

Tôi dịu giọng lại, hỏi:

  - Gì thế? Mày mò được cái gì ăn à?

  - Không!

  - Thế cái gì?

  - Tao hỏi mày xem mày thích màu gì? Có đúng là màu đen không?

  - Tao á, thích màu cầu vồng ! Hế hế.

  - Nàoooooo! Không đùa đâu! Màu gì?

 - Đúng là màu đen, sao, hỏi làm gì?

 - Hỏi để biết!

 - Biết để làm gì?

 - Để…. Mà thôi, bao giờ xong tao nói cho, hay lắm.

Nói đoạn, nó cúp máy luôn, đầu dây còn vọng lại tiếng cười khúc khích. Tôi gác máy, tự nhiên cười nhe nhởn như thằng thần kinh. Chết rồi, không biết mình bị bệnh gì nữa, dạo này toàn cười một mình.


Chap 63:

Từ lúc nghe điện thoại của nó, suốt cả đêm tôi cứ nằm xoay ngang xoay dọc, không tài nào ngủ nổi. Quái thật, mọi khi có thế này đâu, hễ đặt lưng xuống là kéo gỗ ngay, vậy mà hôm nay cứ thao thức mãi. Nằm chán chán lại suy nghĩ vẩn vơ rồi ngủ mất lúc nào không biết. Sáng hôm sau, đang ngủ thì có bàn tay lành lạnh luồn vào sau gáy. Tôi giật mình tỉnh dậy, cằn nhằn:

  - Mẹ! Cho con ngủ thêm tý nữa, sáng nay nghỉ 2 tiết đầu mà.

Vẫn lại là bàn tay ấy béo má tôi, day day nghịch ngợm hai má tôi. Tôi khó chịu trùm cái chăn lên, cuộn tròn người lại, lăn vào sát tường nằm. Một giọng trong veo cất lên:

  - Bi ngố, dậy nhanh!

Tôi nghe được một lúc, định thần lại mới nhớ ra là giọng con An. Nhưng mà con An thì làm cái quái gì trên phòng mình vậy? Tôi thò đầu ra khỏi chăn, hất hàm hỏi:

  - Ê Búp! Mày định phá không cho tao ngủ à? Giấc ngủ là vàng đấy, mày biết nãy giờ mày ăn cướp của tao mấy chỉ rồi không?

Nó chun mũi lại, cau có:

  - Đi chơi với tao! Suốt ngày ngủ, ngủ, ngủ. Dậy nhanh lên.

  - Còn lâu!

Tôi trùm kín chăn, cố thủ nhất quyết không chịu ra, còn nó thì kéo cái chăn xềnh xệch, kêu toáng lên:

  - Bác ơi! Thằng Hưng nó không chịu dậy, nó thích ngủ!

Mẹ tôi ở dưới nhà gọi vọng lên:

 - Thằng lười kia! Bạn gái đến mà mày còn ngủ được hả? Dậy ngay, đi thể dục thể thao gì cho nó khỏe người ra, tối qua thức điện tử cho lắm vào. Chỉ chết vì cái máy tính! Dậy nhanh, con An kéo nó dậy hộ mẹ, bắt nó ra ngoài cho thoáng.

Nó hí hửng, bò vào cạnh tôi, lay lay:

  - Nghe thấy gì chưa? Con lợn ăn hại! Tao đếm đến 10 đấy, mày mà còn nằm cố thì tao mách đấy!

Tôi cáu kỉnh:

  - Đồ mách lẻo! Con mỏ nhọn!

  - Thì làm sao nào? Đếm này…1..2..3…10. Bác ơi…..!

Tôi giật mình, nhoài người ra bụm miệng nó lại, nói:

  - Nào! Thôi, thôi nhé, mày mà mách là tao theo Phật tổ về Tây Thiên đấy. Chơi ăn gian, đếm kiểu gì mà mới 3 xong đã 10 thế hả?

Bỗng nhiên, mặt nó nóng bừng lên, hai tai đỏ hết cả, má cùng ửng hồng, chẳng nói chẳng rằng vơ cái chăn rồi trùm lên đầu.  Tôi phì cười, kéo kéo nó thì nó túm chặt lấy chăn, che kín đầu lại không thèm nhìn. Lúc ấy tôi mới chột dạ, nhận ra là mình đang cởi trần, tôi ngượng đến đỏ mặt tía tai, giật cái áo đông xuân trên ghế, phóng như điện xét xuống phòng vệ sinh. Lát sau lên, thấy nó vẫn trùm chăn ngồi trên giường, nhìn như bà đồng. Tôi lại gần, dặng hắng hỏi:

  - Búp! Đi chơi không?

Chẳng thấy nó đáp gì cả, ngồi im thin thít, chắc ngại quá. Tôi lên tiếng:

  - Ra đi, tao mặc áo vào rồi!

Vẫn không thấy nó nói năng gì, tôi thử hẩy nhẹ cái, ngay lập tức “đống chăn tròn tròn” ấy ngả từ từ ra, cộc đầu vào tường đánh kình một cái. Tôi hốt hoảng ôm nó lại, xuýt xoa:

  - Chết, tao xin lỗi! Có làm sao không?

Trong chăn có tiếng khóc be bé vọng ra, tôi nhẹ nhàng mở lớp chăn ra, thấy nó tèm lem nước mắt, mồ hôi bết cả hai bên tóc mai vào má. Tôi run run ôm đầu nó, nói:

  - Sao không? Tao lỡ tay, mày…mày…có sao không?

Nó khóc thút thít thêm một lúc nữa thì thôi, đấm tôi túi bụi rồi nhõng nhẽo:

  - Bắt đền đi! Sưng cả quả ổi này, bắt đền đi!

Tôi hỏi:

  - Thế thích đền cái gì nào?

Nó nhoẻn miệng cười, đáp:

  - Đi đi, tao cho xem cái này hay lắm!

Nó níu tay tôi dắt đi, bảo chở ra cái chỗ nhà đang giải tòa gần chỗ nó ở. Đến nơi, nó bắt tôi đứng chờ đấy còn nó thì chạy về nhà làm gì không rõ. Lúc sau thấy nó cầm cái sao cao lêu nghêu chạy tới. Tôi bật cười, nhìn nó lẫm chẫm, chạy lịch bịch mà vác cái que dài ngoằng, trông đến ngộ. Nó đưa cái sào cho tôi, xong chỉ chỉ tay lên tán cây, cười hi hi nói:

  - Măm măm! Trẩy xuống cho tao đi!

 Tôi cười, bẹo má nó:

  - Mấy tuổi rồi mà còn măm măm? Được rồi, đứng đấy tao lấy cho.

Nó gật đầu, cười lém lỉnh, tay đưa cái sào cho tôi. Tôi gạt đi kêu không cần, chạy lại gần nhún chân, vít tay lên cành cây rồi hái xuống luôn cả giàn năm sáu quả xoài Thái. Mới được có vài phút mà tôi vơ được gần 30 quả, thấy chừng đó là đủ cho con ham ăn kia thỏa mãn rồi nên thôi không hái nữa. Đem cả về nhà nó ăn, ăn xong còn bao nhiêu đem cả đến lớp, cho lũ vịt bầu được bữa ăn chua xả láng.

Tối về, tự nhiên người tôi ngứa kinh khủng. Bỏ mịa thật, có khi bọ lẹt đốt rồi cũng nên, đứng trong phòng tắm soi gương thấy trên vai với lưng có hai vết rộp to tướng, tôi ngán ngẩm: “Thôi, thế là giời leo rồi! Sướng cái mồm thì khổ cái thân, chẳng biết con Búp có dính phát nào không nữa!” Tôi chủ quan, lẩm nhẩm lại cái bài thuốc chữa giời leo bằng đậu xanh mà lần trước nghe Ngọc Anh nói, bèn xuống bếp lấy ít nước vo gạo rồi giã đậu xanh ra đắp vào. Ấy thế mà cái số nó nhọ, đắp đậu xanh vào được một hai tiếng, thấy man mát thì sướng, vô tư nghĩ rằng độ một hai hôm thì khỏi. Nhưng chắc do tôi băng lỏng lẻo quá nên lúc ngủ thì bã đậu rơi ra giường hết, còn mỗi cái băng không, hôm sau đi học cũng cứ thế đi, vì có mảng băng che chỗ giời leo không bị cọ xát với áo nên tôi không thấy đau đớn gì, đinh ninh là mình “vẫn đắp thuốc”, đã thế buổi chiều còn hăng máu đá bóng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nữa. Và kết quả tổng hợp là hai hôm sau, mảng giời leo ở vai lan lên nửa cổ, còn ở lưng thì lan rộng ra mảng to hơn bàn tay. Lúc tôi kêu ngứa với đau, để bố tôi xem thì đã lan to rồi. Bố tôi hốt hoảng vội đem tôi lên Da liễu ngay hôm sau, mua một túi thuốc cả uống cả bôi, cho tôi nghỉ học gần 1 tuần để chữa cho dứt cái bệnh quái quỷ.  Bị giời leo đúng là khó chịu thật, vừa xót, rát, lúc phù nề lên còn ngứa nữa chứ, vậy mà không dám gãi, sợ bật máu ra thì ngu mặt. Ở nhà vài hôm, đến cuối tuần thì con An sang nhà tôi, đem sách vở sang chép bài cho tôi. Vào phòng, nó te te chào rồi vỗ đánh đốp vào vai, gọi:

  - Ngố, lại lười nên mượn cớ ốm để trốn học đúng không? Mà mày bị gì đấy, nhìn vẫn khỏe mạnh, hồng hào thế này cơ mà!

Bị nó đập trúng vết giời leo, tôi kêu rầm nhà, cắn răng im im một lúc mới hết đau. Nó thấy vậy thì thảng thốt nắm lấy cánh tay tôi, hỏi:

 - Sao thế Bi? Sao mà trông mày đau thế?

Nói rồi nó chẳng cần tôi đồng ý, vén cổ áo tôi ra nhìn vai. Vừa thấy vết rộp, nó buông ra, môi cắn chặt, giọng run run hỏi:

 - Vai…vai mày sao sưng thế này? Lại còn lưng cũng có băng này, sao lại thế này hả?

Tôi cười hề hề, phẩy tay đáp:

 -  Có sao đâu, bị giời leo tý thôi, hai hôm nữa là khỏi! Ngứa ngứa chút chứ có phải là đau đớn gì lắm mà mày cuống cả lên thế!

Nó ứa nước mắt, định đánh tôi song lại rụt tay vào, hỏi chỗ này có bị giời leo không? Thấy tôi lắc đầu, nó đánh bốp cho phát vào ngực, mếu máo:

  - Nói dối này, loét cả ra thế kia mà kêu 2 ngày khỏi. Tao thừa biết là..là..mày bị con giời leo nó đốt lúc hái xoài cho tao mà!

Tôi vỗ vỗ đầu nó, lè lưỡi:

  - Lêu, lại chuẩn bị khóc nhè đấy! Có sao đâu mà khóc, đến lạ mày. Thế này tao được nghỉ, ngồi nhà điện tử vô tư, chẳng sướng quá đi chứ!

Nó không nói gì nữa, im lặng ngồi bên cạnh, bất ngờ vòng tay ôm ngang lưng tôi, cạ cạ má vào tay tôi mà khóc. Tôi mỉm cười, thở dài một tiếng. Đôi khi người ta gần nhau lắm, chẳng ai nói gì cả mà mỗi người đều tự hiểu người kia đang nói gì. Hóa ra đây mới thực sự là cảm giác yêu một ai đó, dịu ngọt và ấm áp, xen chút đăng đắng giận hờn, cảm giác này, mãi đến giờ tôi mới biết.

Chap 64:
Con An ngồi ôm tôi khóc thút thít mãi, tôi phải gỡ nó ra, đưa tay lên má nó vuốt nhẹ vệt nước mắt, dỗ:
- Khóc với chả lóc, sụt sịt như phim Hàn. Bị giời leo mà mày làm như chết đến nơi không bằng. Nín đi này, mấy hôm nữa khỏi, tao dẫn mày đi chơi tiếp.
Nó khóc òa lên, lắc đầu quầy quậy, tôi vội bụm miệng nó lại, nói:
- Ấy ấy, khe khẽ cái mồm thôi. Bố mẹ tao nghe thấy lại cho tao trận giờ, hai cụ mà biết tao để mày khóc chắc tao phải tự sát trước mất.
Nó gật gật đầu, nước mắt vẫn chảy dài, cứ chốc chốc lại nấc lên một tiếng. Tôi cười cười, ôm hai má nó bẹo lên thành hình miệng cười, nói:
- Cười lên phát xem nào, gớm quá thôi, hơi tý là mít ướt. Xem này, mắt lại mọng lên như phải đấm rồi này.
Vừa nói, tôi vừa nhăn nhở mặt, cố làm cho nó cười. Nhìn nó khóc thế này, tôi không chịu nổi, cảm giác như ruột gan bị ai giằng xé. Lúc con An khóc trông tội lắm, dáng người vốn đã nhỏ nhỏ lại còn ngồi thu lu lại, tì cằm vào đầu gối khóc. Nó nhỏ bé và mong manh lắm, tôi chỉ vòng tay cái đã ôm trọn người nó vào lòng rồi. Hàng ngày thì dữ dằn, rắn rỏi thế, vậy mà toàn khóc vì tôi cả. Lần nào tôi cũng hứa là không làm nó buồn, không làm nó khóc, nhưng rốt cục thì thất hứa vẫn mãi là thất hứa. 

Đang khóc tự nhiên nó lại húng hắng ho, tôi lo lắng hỏi:
- Đấy, khóc cho lắm vào. Ho rồi kìa!
- Không…không phải tại khóc đâu, tao bị mấy hôm rồi.
Tôi hỏi lại:
- Thế làm sao mà bị?
Nó luống cuống đáp:
- Tao…tao thức đêm học, mặc không đủ ấm nên bị nhiễm lạnh!
Tôi gặng hỏi:
- Mày cứ quanh có mãi, thế rốt cục là do sao?
- Do…do…!
- Mày cứ nói đi xem nào!
- Do tao không chịu mặc áo rét!
- Sao lại không chịu mặc?
- Tại nó không hợp với cái mũ len!
Tôi hỏi thêm lần nữa:
- Này, sao mày cứ vòng vo thế? Năm ngoái mày cũng mặc áo rét to đùng đấy thôi, có thấy sao đâu!
- Ơ…nhưng mà!
Nhìn mặt nó sợ sệt, giọng run bắn lên, tôi chẳng làm gì được, chỉ biết thở dài:
- Vậy thôi, tao cũng không ép mày nói! Nhưng nhớ là từ nay giữ sức khỏe, tao mà còn nghe thấy mày khục khặc tiếng nào nữa á, tao bóp chết, hết loe ngoe luôn!
Nó gật gật đầu, đứa tay ra ngoắc tay với tôi.

Sau hôm đó, chiều nào nó cũng sang chép bài cho tôi, mang theo đủ thứ bánh kẹo lại còn mang cả đồ chơi nữa. Phải đến thứ hai tuần sau tôi mới đi học lại, giờ chỉ còn chờ vết phù nề bong ra là xong. Sáng đầu tuần vừa đến trường, chúng nó đã hò reo ầm ĩ:
- A con chó!
- Mày làm sao mà nghỉ?
- Nó bị giời leo đấy!
- Sao bị? Mà sao mày biết!
- Hôm nọ sang nhà nó đưa tờ hoạt động Đoàn thì tao biết.
- Giờ thì anh đã hiểu, chắc chắn là do cây xoài chứ đéo phải do cái gì khác!
- Tổ sư con chó dại gái!
- Khốn nạn vãi! An hấu thích xoài phát là lấy luôn, thế mà hôm trước bố bảo trèo cây ớt hái quả thì mày lại đánh.
- Tẩn chết thằng dại gái đi anh em!
- Nó chưa lành vết đâu, nhỡ rách ra thì bỏ mẹ!
- Thế thì xem chỗ nào còn lành thì đánh chỗ đó, cho lên da non một thế!
Nói đoạn chúng nó ùa cả vào, tôi cũng hùa theo, chống trả điên cuồng. Bỗng có tiếng quát:
- Sao toàn nghịch ngu thế hả, nhỡ đánh trúng chỗ lên da non thì làm sao?
Tiếng con An vừa đến, mấy thằng cuống cuồng dạt đi, mỗi đứa một cái ghế ngồi khúm núm, ngoảnh mặt đi chỗ khác chờ cơn bão đi qua. Đợi lúc ba đứa An,Thy, Lan lên đầu hàng ngồi hết, chúng nó mới xúm lại, xì xào:
- Mẹ cha mày, may là con hấu nó bảo kê mày nhé!
- Con chó sướng vãi ra, được An cute thích!
- Thôi, bàn về chuyện chính đi! Quả vừa nãy, anh em mình trốn chui trốn nhủi, thật éo đáng mặt bầu cua trong trường.
Thằng Hoàng với thằng Sơn kêu:
- Chả sao cả, tao không có ý kiến! 
Thằng Minh xùy xùy:
- Không ý kiến thì biến, tổ sư hai bố mê gái bỏ bạn.
- Bây giờ phải cho lũ đàn bà biết ai mới là chủ nhân thực sự!
- Đúng! Đúng!
- Anh em nhường quá chúng nó đè lên đầu lên cổ!
- Phải! Éo thể nhịn thêm được nữa!
- Chúng ta càng nhân nhượng, bọn nó càng lấn tới. Hôm nọ tao bị cướp không gói bỏng ngô.
- Tao thì bị chúng nó bắt đi mua bánh mì!
- Tao thì phải trực nhật thay này!
- Ức quá rồi, quá ức!

Cuộc họp của quân khởi nghĩa chống chế độ mẫu hệ còn kéo dài cho đến lúc lên lớp. Thằng nào cũng đưa ra ý kiến để chứng tỏ cho đám con gái thấy bản lỉnh đàn ông, nhưng rốt cục chẳng thằng nào dám thử. Tôi ỉu xìu bỏ về chỗ, để cho “hội đồng chuột” tiếp tục bàn bạc. Đang ngồi truy bài, bỗng nhiên có tiếng hét thất thanh trên bục giảng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, đập ngay vào mắt là cặp đùi trắng nõn của con Lan, chẳng biết làm sao mà nó ngã rách cả áo dài thế kia. Bọn con trai trong lớp cười hô hố, có thằng còn hú lên như chó sói, huýt sao liên tục. Con Thy quát một tiếng, cả lũ im phăng phắc, lũ con gái thì chạy lên lấy vạt áo dài che cho con Lan. Tôi mải mê nhìn, không để ý con An đang lườm lườm mình cho đến khi thằng Minh ngồi sau giật giật thắt lưng tôi ba lần. Biết có biến, tôi vờ ngán ngẩm quay mặt đi, mồm uể oài:
- Èo! Vừa đen vừa xấu!
Bỗng nó gọi giật:
- Hưng! Mày nói cái gì đấy?
- À không …không!
Tôi xoay người vào tường, lẩm bầm:
- Vừa đen vừa xấu, vừa đen vừa xấu!
Nó nguýt dài, lè lưỡi:
- Lêu! Mày nghĩ mày qua mặt tao được hả? Đen với xấu mà sao nhìn tươm tướp như muốn ăn thịt con nhà người ta thế? 
Tôi cứng họng, lầm bầm:
- Ăn gì mà không thế không biết? 
- Này…nói hơi to đấy!
Tôi giật mình, cười cầu tài với nó:
- Ơ đâu! Tao nói linh tinh ấy mà, thôi quay lên học tiếp đi.
Nó bĩu môi ngồi quay lên, may mà không dỗi tôi như lần trước.

Giờ về, nó ngồi sau úp mặt vào lưng tôi, nói:
- Bi ngố! Mấy hôm nữa được nghĩ công nhân viên chức thì dẫn tao đi chơi nhé! Ra chỗ cái điếm ấy, tao có cái này cho mày, hay cực kì!
Tôi gật đầu cười, ừ ừ liên tục, trong đầu thì tưởng tượng ra đủ thứ. Hí hí, không biết nó cho mình cái gì nhỉ?

Suốt mấy hôm sau, tôi cứ hóng đến ngày nghỉ đại hội công nhân viên chức để đi chơi. Chờ mãi, chờ mãi , rốt cục cũng chẳng hiểu sao mình lại mong ngóng ngày đó đến thế. Hóng cho đến ngày nghỉ, vừa sớm bảnh mắt tôi đã tí tởn chào bố mẹ rồi lôi quả “địa hình dã chiến’ ra, phóng vun vút đến nhà con An. Nó đứng chờ tôi ở đầu ngõ, vai đeo cái balo hình con ếch, dám chắc trong đó lại đựng cả núi đồ cho xem. Trông thấy tôi, nó chạy lon ton ra, ì ạch trèo lên yên sau rồi túm mũ tôi nghịch, ra hiệu đi được rồi. Tôi mỉm cười đạp xe thật chậm, vừa đi vừa ngoái ra sau tán hươu tán vượn với nó, nó thì bày đủ trò nghịch với cái mũ của tôi, hết giật lại lấy làm túi đựng kẹo, thỉnh thoảng lại moi ra nhóp nhép, không quên rướn người lên bỏ tọt một chiếc vào miệng tôi. Dọc đường đi chắc không ít người ngoái nhìn hai đứa, có lẽ học ngạc nhiên khi thấy một đứa con gái và một thằng con trai thân mật với nhau như người yêu, nhưng lại xưng hô mày tao, cãi nhau chí chóe, đi đến đâu là náo loạn đến đó. Giữa tôi và nó có lẽ ai cũng hiểu người kia có tình cảm với mình, vẫn đi chơi, vẫn ôm nhau dỗ dành, khác chăng chỉ là cách gọi nhau thôi.

Đến nơi, nó trải một tấm bạt rộng ra nền điếm, bày đủ thứ như lần đầu tiên hai đứa đến đây. Kể cũng kì cục thật, người ta thì hẹn nhau ở nơi thơ mộng, lãng mạn nào đó, còn đây lại rủ nhau ra cái nhà ngói hoang vu chỗ đồng không mông quanh,trơ ra hai đứa dở người ngồi uống bia với ăn bánh gối. Tôi có tật ăn ít, chỉ thích nhất là nhìn nó cố nhồi nhét bánh đến phồng cả má xong lại đỏ mặt tía tai cố nuốt xuống, tu bia ừng ực để chữa nghẹn rồi kêu đắng, nhõng nhẽo bắt tôi gọt táo cho nó ăn. 
Đánh chén hết đống hổ lốn mang theo, nó lôi trong túi xách ra một cái áo len màu đen, ướm lên người tôi, mặt đỏ bừng, lúng búng nói:
- Tặng mày này, tao không biết có vừa không!
Tôi mỉm cười, mắt cay cay:
- Mày thức đêm để đan cái này đúng không?
Nó lí nhí:
- Không…không phải! Mày mặc thử đi, xem vừa chưa!
Mặc kệ bên ngoài đang gió ào ào, tôi cởi phăng áo khoác ra, mặc cái áo lên nó đan vào. Áo rộng hơn người tôi chút, nhưng ấm vô cùng. Nó lo lắng hỏi:
- Có rộng quá không?
- Vừa cực kì, ấm vãi luôn ý! Búp Bông đan siêu thế!
Nó ngượng ngùng, đỏ mặt quay đi chỗ khác. Tôi mở balo lấy cái chăn bông đem từ nhà ra, kéo nó vào lòng rồi đắp chăn cho nó, thủ thỉ:
- Để thế này cho ấm, không bị ho nữa. Mày ngủ đi, bù vào mấy hôm thức khuya. Đúng là tự làm tội mình, nhìn mắt mày như con gấu trúc rồi đấy.
Con An nóng bừng mặt, định nhoài ra nhưng bị tôi giữ chặt lại, kiên quyết:
- Bắt mày ngủ, mày mà không ngủ thì tý nữa tao quăng ra mương đấy.
Nó tròn xoe mắt nhìn tôi, gật gật đầu rồi ngoan ngoãn ngủ im. Lúc ngủ, thỉnh thoảng nó lại húng hắng ho, mỗi lần thế là tôi lại giật mình, bỗng thấy trong lòng tê tái, xót tới tận tim. Tôi thầm nghĩ: “Búp ơi là Búp! Tao có tốt lành gì mà mày tự làm khổ mình đến thế? Không đáng đâu! ”