Chap 49:
Sáng hôm sau, tôi dậy từ sớm, quần áo chỉnh tề rồi sang đón con An. Hôm nay đến chắc cũng chỉ nói về kế hoạch học hè, đứa này đứa kia hỏi nhau chuyện nghỉ hè,... đến cũng được, không đến cũng chẳng sao. Nhưng bữa nay tự dưng tôi lại thấy thinh thích đến trường, chẳng biết do nhớ lớp nhớ bạn hay là gì nữa. Chào bố mẹ, tôi chầm chậm đạp xe hướng đến nhà con An, đi được nửa đường tôi mới sực nhớ :
- À há! Hóa ra hôm nay mình cứ hóng thế là do con dở kia nó bảo sẽ mặc áo dài.
Cơ mà nhìn nó duyên dáng trong bộ áo dài, tự nhiên tôi lại thấy nó cứ sexy thế nào ý. Chẳng bù cho mùa hè đi chơi chung, nó toàn chơi kiểu quần short ngắn cũn, áo sơ mi mỏng tang, tôi vẫn thấy bình thường, chắc do quen mắt rồi. Kể cũng lạ thật, tôi với con An đi cùng nhau suốt, cười đùa, nắm tay thật chẳng khác nào mấy cặp đôi, ai nhìn vào cũng bảo yêu nhau, ngộ thật, không biết nó có để ý chuyện này không nữa, nhưng tôi nghĩ tồ tẹt nhí nhố thế chắc chẳng quan tâm đâu, chỉ suốt ngày ăn với ngủ là nhanh.
Vừa dừng xe trước cổng nhà nó, chưa kịp bấm chuông đã thấy nó nhón chân chạy ra, nhảy phốc lên yên sau, vỗ vỗ lưng tôi rồi cười toe:
- Đi đi kìa!
Tôi ngậm bồ hòn làm ngọt, cắm đầu đạp, tức thật, mình còn chưa kịp ngắm đã nhảy xừ nó ra sau. Mà tý nữa đến trường, mình chỉ cần liếc cái thôi là chúng nó soi ngay, rồi xúm vào trêu yêu này yêu nọ. Mà trêu thì cũng tốt, nhìn con An ngượng đỏ mặt, nem nép không nói gì cứ đáng yêu thế nào ấy. Mải nghĩ, nó thì cứ ngồi sau lải nhải cái gì đấy tôi cũng chẳng rõ, lại hát thì phải, suốt ngày hát! Bỗng nhiên, nó nhéo tôi rõ đau, nói:
- Ê kìa! Mày đi quá cổng trường rồi, mắt mũi để đâu thế hả?
Tôi luống cuống vòng xe lại, lẩm bẩm:
- Nghĩ với chẳng ngợi, qua bố nó cổng trường. Tất cả là tại con Búp, nếu không mải nghĩ thì đâu đến nỗi ngu mặt ra thế này.
Lại thêm cái véo nữa, con An léo nhéo:
- Này mày vừa nói cái gì đấy?
Tôi làm bộ ngơ ngác:
- Đâu! Tao có nói cái gì đâu, mày lãng tai à?
Nó cau mày, đăm chiêu nói:
- Rõ ràng tao nghe mày nói cái gì mà "tại con Búp", rồi nghĩ gì gì đó.
Tôi nổi xung lên, quạu:
- Mày bị hoang tưởng rồi, về bảo bố mẹ cho đi khám não đi.
Nó chu mỏ, mắt nheo nheo cố nhớ lại lúc nãy tôi nói gì. Tôi bồi thêm:
- Lên lớp đi kìa, tao vào gửi xe xong tao lên, đồ điếc!
Con An lủi thủi đi vào hành lang, không quên day lại một câu:
- Đừng có đánh trống lảng, tao mà nhớ ra mày nói xấu gì tao thì mày chết.
Tôi ngó ngó, chờ bóng nó đi khuất rồi mới dám dắt xe vào gửi. Sao tai nó thính thế nhỉ? Bao lần tôi nói rõ bé mà nó đều nghe được hết, đúng là sinh vật khó hiểu. Cũng may mà nó nghe được bập bõm thôi, không thì nó xé xác tôi ăn gỏi mất.
Xếp xe xong, tôi chạy vội lên lớp, dọc hành lang lắm đứa có ngoái nhìn mình. Tôi chột dạ:
- Bỏ mẹ! Mặt mình có nhọ à, hay có khi con An nó dán giấy sau lưng?
Quàng tay ra sau, mò mò lưng không thấy gì, tôi càng băn khoăn không hiểu bọn kia nó nhìn gì mình. Chạy ra góc cầu thang kiểm tra lại hết áo xống, vẫn chỉn chu, còn sơ vin đầy đủ nữa chứ. Nhưng vừa vào đến lớp, cả lũ đồng loạt quay sang nhìn tôi, rồi hô hố, hà há, u ha ha ha ha,... tiếng cười rộ lên, tôi ngơ ngác đi vào. Giờ tôi mới ngỡ ngàng nhận ra hôm nay cả trường toàn mặc quần áo ở nhà đến, duy có hai đứa ngớ ngẩn là mặc đồng phục với áo dài chỉnh tề, đúng chất học sinh gương mẫu. Lại còn cùng mặc đồng phục nữa. Con Thy choe chóe lên:
- Giời ôi! Áo đôi nữa kìa, tình củm quá cơ!
Bọn nó lại cười lăn lộn, tôi cắm mặt xuống, bước nhanh về chỗ, thấy ngay con An đang đỏ bừng mặt, nép sát vào tường. Tôi thầm nhủ: "Trêu đi, trêu nữa đi!". Lúc sau, bọn giặc kia cũng hết cơn điên, chúng nó không trêu nữa mà quay sang tán chuyện với nhau, còn tôi thì ngồi im quan sát lớp, sau dịp hè có mấy đứa thay đổi ghê phết. Đầu tiên là nhìn "dì Minh", sau hè, độ man lỳ của nó tăng hơn và chắc độ biến thái cũng tỉ lệ thuận theo, nó ngồi sau mình phải dè chừng không có ngày nát mông vì bút bi. Quang ngơ thì ngơ hơn, có lẽ cả hè chỉ cắm đầu vào điện tử,... Tia đến bàn góc, tôi xuýt xoa:
- Đúng là ngon thật! Khúc nào ra khúc ấy, nhìn như cây giò lụa. Chẹp!
Cái con bé Lan tóc tém ấy, hồi đầu năm mình đã ấn tượng rồi giờ càng ấn tượng hơn. Mặt thì long lanh, da trắng bóc, chân dài miên man, thằng nuột, nhất là cái vòng trên lại....chẹp chẹp! Đúng là kì phùng địch thủ với chị An hấu nhà ta.
Đang thả hồn trong suy nghĩ đen tối, mắt thì vận dụng Byakugan hết cỡ thì con An ngoái xuống. Trông thấy tôi đơ đơ, cười cười nham hiểm, nó nhìn theo hướng tôi nhìn. Sau khi hiểu tôi nhìn gì rồi, đột nhiên nó hừ một cái, kéo khuỷu tay tôi cái oạch, tôi mất đà, đập mặt xuống bàn đau điếng. Tôi nổi quạu, gọi nó:
- Búp Bông! Sao mày chơi ác thế hả?
Nó ngúng nguẩy không thèm đáp, quay lên trên ngồi nói chuyện với con Yến. Tôi ngẩn tò te ra đó, nắn nắn lại mũi, không hiểu mình đã làm gì nên tội. Bỗng thằng Quang ngơ ở đâu sán vào cạnh tôi, tặc lưỡi. Tôi ngó sang nhìn, nó vỗ vỗ vai tôi an ủi, lắc đầu như ông cụ non:
- Anh hiểu mà, chú ngu thế ăn đòn là đúng!
Tôi sửng cổ lên, cãi:
- Ô con chó! Giỏi thật, mày bảo ai ngu?
Nó xua xua tay;
- Ấy ấy! Trẻ tuổi nóng nảy như ngựa non háu đá. Cái ngu của mày ý, nó là...
Con An bất ngờ quay ngoắt xuống, trừng mắt nhìn thằng Quang. Khổ thân Quang ngơ, đang dở mồm mà tịt ngòi luôn. Nó nhìn con An, cười cầu tài rồi lủi dần về, trước khi về, còn ném lại câu:
- Mày dốt vãi cứt Hưng ạ! Rõ ràng như thế mà còn. Đéo hiểu không biết hay giả vờ không biết nữa
Tôi ngồi đấy đần mặt ra, quái thật, sao đứa nào cũng quanh đi quẩn lại chỉ có câu sỉ vả tôi dốt với ngố, khờ,... nói thẳng ra xem thế nào chứ, làm như chúng nó bảo rõ tôi dốt cái gì thì có đại họa giáng xuống vậy, đứa nào cũng úp úp mở mở.
Buổi hôm đó, thầy vào cũng chỉ có hỏi chuyện mấy đứa sinh hoạt hè, rồi lịch học hè các thứ,...sau đó thì giải tán. Suốt đường đi về, tôi cứ cố đi chậm lại, nặn óc nghĩ ra câu gì đấy làm lành với con An mà không nghĩ ra. Vẩn vơ suy nghĩ thế nào, sầm trời rồi tôi cũng chẳng hay, mãi đến khi thấy gió cuốn bụi mù mịt, sấm nổ đì đoàng, tôi mới sực tỉnh ra. Tôi nhấn chân, cố về nhanh tránh cơn mưa, làm lành thì để sau vậy, tốt nhất là bây giờ không để nó bị dính mưa. Nhưng cố đạp nhanh mà không kịp, bắt đầu lắc rắc rồi mưa rào rào như trút. Tôi vội vàng đạp nhanh, tấp vào một cái lán thợ xây bỏ lại,, đến khốn khổ, biết thế này thì không đi đường tắt, cả quãng không có lấy một nhà gần mặt đường .Đành chờ đến hết mưa thì về vậy. Kì lạ là cơn mưa đến đúng lúc thật, câu cho tôi thêm chút thời gian với con An.
Ngồi trú mưa trong cái lán bé tí, gió thổi vào hu hú. Nó bắt đầu rét, run lên lập cập, tôi thì thấy vẫn bình thường, còn mát nữa là đằng khác. Nhìn nó yếu đuối, mỏng manh thế mà tội, tiếc là tôi không mang áo khoác để choàng cho nó. Hai đứa nhìn nhau, im lặng hồi lâu. Tôi lên tiếng:
- Này Búp Bông! Sao lúc nãy tự nhiên mày kéo tay tao thế! Dập mũi rồi này!
Nó lạnh lùng:
- Mày nhớ lại xem đã làm gì xấu không!
Tôi đăm chiêu, nhắm nghiền mắt nhớ lại, xong lắc đầu vô tội. Nó nói, giọng ấm ức:
- Sao tự nhiên mày nhìn con Lan đắm đuối thế?
Giờ tôi mới vỡ lẽ ra, nhún vai đáp:
- Thì sao đâu! Tao là con trai mà, mày quên hả?
Môi con An run run, mắt long lên nhìn tôi:
- Mày...mày. Tao không nói với mày nữa!
Nói rồi nó dấm dứt quay mặt đi, lúc sau quay lại, nắm hai nắm tay bé xíu đấm túi bụi vào tôi. Tôi vội chụp lấy cổ tay nó,phân bua:
- Ơ kìa! Làm gì mà nóng thế, tao có làm gì sai đâu nào. Tự nhiên phản ứng ghê thế.
Nó dằng tay ra, định nói gì xong lại thôi. Tôi cười cười hỏi:
- Sao thế? Búp Bông dỗi rồi à? Nhưng mày nói xem tao sai cái gì chứ.
Đột nhiên con An vùng vằng đứng dậy, chạy ra ngoài mưa.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )
Chap 50:
Thấy nó chạy ra, tôi vội vàng bật dậy đuổi theo. Người lẫm chẫm như đứa trẻ mà nó chạy nhanh thật, thoáng cái đã chạy tuột ra ngoài mưa rồi. Con An đứng đó khóc tu tu, mặc cho mưa xối ướt cả người. Tôi đứng bên cạnh, gào lên:
- Mày điên à! Tự nhiên ra đây, vào nhanh!
Nó tấm tức nhìn tôi, vẫn đứng đó khóc. Tôi hỏi:
- Hỏi lần cuối, mày đứng đây hay vào!
Con An đáp:
- Tao cứ đứng đây đấy! Cho mưa cảm chết tao đi!
Tôi đánh liều nghiêng người bế thốc nó lên, nhấc vào trong rồi ngồi chặn luôn ở cửa, càu nhàu:
- Động tý là mít ướt. Chẳng biết tao làm gì nên tội nữa!
Nó thút thít:
- Mày…mày….thấy con Lan hay ho lắm à?
- Tao nhìn thì làm sao? Ảnh hưởng đến mày à?
Nó chợt im bặt, không nói câu nào nữa, thôi không khóc luôn, mắt đượm buồn nhìn tôi. Tôi giật thót tim, người lạnh toát, ánh nhìn của nó lúc đó như thất vọng về tôi lắm. Tôi cũng im lặng, hai đứa ngồi cách nhau mỗi đứa một góc lán, chẳng ai nói với nhau câu nào.
Tạnh mưa, con An lững thững ra ngoài, đi thẳng về, tôi đuổi sau, gọi:
- Búp Bông! Lên tao đèo về này!
Nó không thèm đáp, cứ phăm phăm đi tiếp. Tôi dắt xe bên canh, nói khản cả cổ mà nó không thèm đoái hoài tới, coi như tôi không hề tồn tại. Nhìn nó mặc áo dài mỏng như cánh ve, mưa ướt hết người, mỗi khi có cơn gió thổi qua là cái dáng bé nhỏ ấy lại như xiêu đi, cố chống chọi với cái lạnh. Thể chất nó ốm yếu lắm, giờ hứng cả thế kia thì chịu sao thấu! Tôi lách sang bên phải nó, đi song song hi vọng chắn bớt phần nào gió tạt vào. Phải nói là vừa ướt mưa xong hứng gió đồng thổi đúng là thấm thật, đang mùa hè mà lạnh kinh khủng. Tôi cố đi chắn cho con An đến hết đoạn đường hút gió, người run cầm cập rồi vẫn cố, trong đầu chỉ nghĩ đơn giản rằng tôi không hứng gió thì nó phải hứng, nó thì thân con gái yếu ớt, còn tôi đàn ông con trai thì dĩ nhiên phải bảo vệ, che chở cho nó rồi. Nhưng tôi cảm thấy còn có gì đó hơn cả cái “định lý đàn ông” đã thúc đẩy tôi làm như thế.
Đi gần đến nhà con An, nó mới liếc sang nhìn tôi một cái. Đột nhiên nét vô tâm trên mặt nó biến mất, lại trở về cái mặt trẻ con ngộ ngộ, nó hoảng hốt:
- Ơ kìa Bi! Sao mặt mày tái thế, môi trắng bệch nữa kìa.
Tôi gượng cười thật to, búng phát vào mũi nó:
- Hết dỗi tao chưa!
Nó chun mũi lại, cau có:
- Lại đánh trống lảng. Mày chưa trả lời làm sao mày tái như người chết đấy.
Tôi ngoảnh mặt đi, làm bộ bơ. Nó thì lẵng nhẵng đi bên cạnh, nói cứng:
- Tưởng mày dỗi mà tao sợ á! Cho mày dỗi, không thèm!
Đến trước cửa nhà nó, tôi cứ nhìn chằm chặp vào người nó. Con An nhận ra ánh nhìn của tôi có điều gì bất thường, nó vội vàng nhìn lại mình, phát hiện ra ngay tôi đáng dán mắt vào ngực nó, cái áo dài chưa khô, dính tẹt vào làm lộ hết cả. Nó đỏ bừng mặt, phẫn nộ:
- Đồ biến thái! Tao mà mày cũng…!
Tôi cười nham nhở:
- Hè hè! Không cho tao nhìn cái Lan thì tao nhìn mày, càng lợi!
Nói đoạn, tôi trề môi ra, dí mặt vào mặt nó dọa hôn, con An hét toáng lên, chạy thẳng vào trong nhà, nói vọng lại:
- Mày bắt nạt tao! Tao vào tao mách bố tao. Mày chết!
Tôi đứng đó cười rũ rượi, đợi đến lúc nó đi khuất thì cắm đầu cắm cổ đạp thật nhanh về nhà. Tôi cố gắng đi thật nhanh, tránh khỏi tầm quan sát của nó, nhất định không thể để nó phát hiện ra tôi sắp gục vì mệt. May mà mình nhanh trí chơi trò dê già để đuổi nó vào, còn giằng dưa mãi chắc xỉu trước mặt nó mất. Chết tiệt thật, mới dính có tý nước mưa mà sao thấm damage thế, lạnh buốt tận xương, chẳng lẽ mình yếu đến thế sao?
Về đến nhà, tôi cố ăn thật nhiều, uống hai viên panadol rồi đi ngủ. Càng ngày càng mệt, lại còn rét buốt nữa chứ. Đầu tôi quay mòng mòng, hai mắt hoa cả lên, nằm vật ra giường rồi còn cảm giác như cái giường đang xoay như chong chóng, người mình lún dần xuống. Buổi chiều ngủ dậy, tôi đau mắt kinh khủng, ù hết cả tai, cố chống tay xuống giường mới ngồi dậy nổi, định gọi mẹ tôi nhưng cổ họng khản đặc lại, buốt như nuốt phải đá, sực nhớ ra bố mẹ đi làm hết cả, chiều nay mình ở nhà trông nhà.
Mới sáng ra, nghe tin ở nhà một mình, tôi sướng muốn nhảy cẫng lên. Thế là tha hồ trong lãnh địa, nhảy nhót, đu vịn khắp cầu thang mà không sợ gì. Giờ ở một mình trong căn nhà rộng thênh thang, người bã ra không còn tý sức lực nào, đúng là sướng! Hóng mãi đến tối bố mẹ tôi mới về, thấy tôi nằm bẹp ra đó, mẹ tôi cuống cả lên, chạy khắp nhà lấy kẹp nhiệt độ, khăn ướt, túi chườm,…bố tôi cũng tranh thủ vào bếp nấu nồi cháo hành cho tôi ăn giải cảm. Tôi gượng ăn hết chỗ cháo, ra mồ hôi xong thấy nhẹ người hẳn, yên tâm ngủ ngon lành suốt từ 7h tối đến tận trưa hôm sau.
Ngủ dậy lúc hơn 10h sáng, tôi tí tởn mò mẫm xuống bếp lục lọi xem có gì ăn. Nào ngờ lúc sắp bước từ cầu thang xuống cửa bếp, chân tôi tự nhiên mềm nhũn ra, người lảo đảo mất thằng bằng đổ ụp xuống, tôi chỉ kịp kêu lên:
- Oh shit! Đi tôi rồi.
Sau đó thì lăn lông lốc xuống ba bậc cầu thang, mặt mũi tối sầm lại. Tôi nghe tiếng mẹ tôi gọi, bố tôi từ trên nhà chạy xuống, tôi cố thưa mà không mở miệng nổi, rồi tai tôi ù đi, có cảm giác có ai bế tôi chạy đi như gió. Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong bệnh viện, trên người còn mặc bộ quần áo viện, cổ tay đang cắm một cái ống truyền nước. Mẹ tôi đang ngồi bên cạnh, mắt đau đáu nhìn, vừa thấy tôi he hé mắt ra, mẹ bảo:
- Con dậy rồi đó hả? Đã đỡ mệt hơn chưa hả con! Hôm qua mày làm bố mẹ sợ quá.
Tôi cố ngồi dậy nhưng bị mẹ bắt phải nằm im để truyền nước, tôi hỏi:
- Sao con lại nằm đây ạ?
- Hôm qua tự nhiên mày ngã ở cầu thang, mẹ nghe động chạy ra rồi gọi bố. Bố mày bế mày chạy một mạch từ nhà ra phòng khám đấy. Bác sĩ bảo bị sốt xuất huyết.
- Sao không về viện anh Quân ở đây làm gì ạ?
- Anh mày bảo là nằm phòng khám tư luôn, lại gần nhà cho dễ chăm sóc, trong viện ba bốn người một giường, y tá khám nhiều quá cũng chẳng quan tâm kĩ đến bệnh nhân được. Mà nhà mình nào phải khó khăn gì, tiền bố mẹ làm bao nhiều chỉ để cho mày, giờ nằm viện tư không sướng hay sao mà lo vài đồng hơn kém.
Mẹ hỏi han tôi thêm lúc nữa rồi ra ngoài, để cho y tá vào thay chai nước. Trước lúc về, mẹ dặn:
- Ở đây nằm yên đấy. Đừng có phá phách nghịch ngợm, nằm nghỉ cho mau khỏe. Mẹ về xong lại vào, nhà mình ngay gần, có gì cứ ngó ra cửa sổ gọi bác Thùy bán bún, bác ý bảo lại bố mẹ cho.
Tôi vâng dạ xong thì nằm ngoan ngoãn, truyền hết hai chai nước. Nhưng sau khi truyền là cảm giác….mót ập đến. Tôi phi vào phòng vệ sinh “xả nước cứu thân”, xong khoan khoái đi ra, vểnh râu nằm đọc sách. Tối đến thì ăn bún bò bác Thùy, chẹp chẹp! Bị bệnh mà sướng thế này thì bệnh suốt mất. Nằm một mình một phòng, TV ngon lành đủ 54 kênh, điều hòa 24/24, thiếu mỗi máy tính để chơi điện tử là thành thiên đường luôn. À mà quên, không có nó ở đây kể cũng chán nhỉ, thiếu đứa líu ríu trẻ con, im ắng hẳn. Chẳng biết con An giờ này đang làm gì, không biết nó có bị ốm giống mình không nữa.
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.TruyenNganHay.Yn.Lt .Chúc bạn online vui vẻ.
Chap 51:
Nằm trong viện suốt hai hôm, tôi bắt đầu thấy chán vì quá tù túng. Tính tôi vốn ưa tự do, không chịu ngồi yên bao giờ, vậy mà ở trong cái phòng này được đến ngày thứ hai kể cũng là kì tích thật. Nhưng cũng không thể nói là ở đây chán được, từ trên này, tôi có thể nhìn xuống sân của nhà nào đó bên cạnh, cứ buổi chiều là lại có một đám trẻ con lít nhít chạy ra chơi cùng nhau, tôi thì ở trên dõi mắt nhìn, cố tìm lấy bóng dáng đứa trẻ to xác của tôi. Lại tưởng tượng đến cái cảnh con An chạy lăng quăng dưới sân với bọn nhóc tì, chơi nhảy dây, ô ăn quan với chúng nó là tôi lại mỉm cười.
Viện tư này nằm sướng thật đấy, cơ mà im ắng quá, tôi thích yên tĩnh nhưng lại sợ nhất cái im ắng rợn người kiểu này. Có cảm giác ngoài hành lang toàn là những cái bóng trắng vật vờ, kêu khóc thê lương, chỉ cần tôi ho nhẹ cái là chúng sẽ ùa vào ăn tươi nuốt sống.
Sang đến ngày thứ ba, bệnh tình tôi có chút khởi sắc song vẫn mệt mỏi vô cùng. Mồm miệng đắng ngoét, mắt thì đau như muôn nổ bật ra, cả người rã rời chẳng có tý sức lực nào. Ban đầu tôi còn mong con An hay đứa nào cùng lớp vào chơi với tôi cơ, nhưng giờ tôi lại muốn bọn nó đừng hay biết chuyện tôi bị bệnh, nhỡ đứa nào vào thăm xong lại lây ốm thì tôi áy náy lắm. Hoạn nạn gì, mình tôi chịu là đủ, đừng ai bị kéo theo tôi là tôi mãn nguyện lắm rồi. Buổi sáng thứ năm, tôi nhẩm tính lịch thì hôm nay bắt đầu học hè, thấy tôi vắng chắc bọn nó cũng nghĩ tôi bùng học hè để chơi thôi, chuyện tôi ốm đay ắt chẳng ai hay. Đinh ninh như vậy, tôi nằm hết ngủ lại xem TV trong viện, đến trưa thì hóng mẹ đem cơm vào, mấy bữa rồi ăn đồ hàng chán quá, rốt cục, cơm mẹ nấu là tôi vẫn khoái khẩu nhất. Buổi chiều, tôi đang truyền nước thì có ai gõ cửa lạch cạch. Tôi hỏi:
- Mẹ ạ!
Không thấy ai trả lời. Một lát sau, có tiếng léo nhéo:
- Bi ơi! Mở cửa tao vào nào!
Tiếng con An gọi, tự nhiên lòng tôi vui hẳn lên. Nhưng ngay sau đó là sợ hãi, nó mà vào đây lại lấy ốm mất thôi. Nghĩ vậy, tôi giả giọng ồm ồm:
- Nhầm phòng rồi! Ở đây không có Bi biếc gì cả.
- Mày có mở cửa không!- Con An cáu lên, quát
Tôi im thin thít, lúc nãy tự nhiên lại lên tiếng hỏi làm gì cơ chứ, để nó nhận ra giọng. Giờ cứ im im thế này, nó dỗi nó sẽ đi về thôi. Lúc nữa, nó ở ngoài gọi liên tục, ầm hết cả hành lang, bất chợt, trên loa gọi:
- Đề nghị nhân viên bảo vệ đến tầng 2 nhà A, có người đang gây ồn ào làm ảnh hưởng đến quá trình điều trị của bệnh nhân.
Con An cuống cả lên:
- Oa oa! Hưng ngố cho tao vào đi! Bảo vệ lên đánh tao đấy.
Tôi hốt hoảng mở vội cửa, túm nó lôi tuột vào trong. Con An ôm chầm lấy tôi, reo lên:
- A Bi ngố! Mãi gặp được mày, trốn kĩ quá cơ.
Nào ngờ nó ôm chặt quá, người tôi đang đau nhừ nên kêu lên:
- Ấy ấy! Thả ra, mày ôm nát bét lục phủ ngũ tạng tao rồi.
Nó cười toe, lắc lắc cái chỏm tóc. Tôi bẹo má nó, hỏi:
- Mẹ tao bảo mày tao ở trong này à?
Nó lắc đầu cười. Tôi hỏi:
- Thế mày làm thế nào mà....!
Con An hí hửng khoe:
- Hôm trước tao không thấy mày sang rủ đi chơi nên ngày hôm sau tao sang rủ mày đi. Mẹ mày bảo mày vừa đi chơi rồi thế là tao đi về. Hôm qua tao đi mua bánh thì thấy mẹ mày đi vào viện, lại ngó lên cửa sổ trên này vẫy tay. Tao nhìn lên theo, gặp ngay cái mặt khả ố của mày đang ngó xuống. Nên hôm nay tao vào đây chơi với mày.
Tôi ngạc nhiên:
- Vậy làm thế quái nào mà mày vào đây được, mày có thẻ đâu.
Nó chỉ chỉ vào đầu, tí tởn:
- Này nhớ, lúc nãy tao gặp nhà gì đông lắm, đang lên đây thăm người ốm, tao bám vào theo, lộn xộn quá nên đưa thẻ hết một lượt, tao đi lẫn với nhà đó lên. Mày thấy tao thông minh không?
Tôi thót tim, gõ vào đầu nó cái, bảo:
- Mày bị ngẫn à! Tí nữa bảo vệ lên tìm thì mày chết.
Nó nhảy dựng lên:
- Thằng ngố, mày bảo ai ngẫn cơ! Mày nói....
- Cộc...cộc....cộc! Yêu cầu mở cửa kiểm tra. - Tiếng bác bảo vệ gọi.
Tôi với nó cuống hết cả lên, tôi nhảy lên giường, tung chăn lên bảo:
- Chui vào trốn đây! Tao ở ngoài nói đỡ cho.
Con An nhảy gọn vào chăn, co tròn người nằm gọn trong đó. Tôi thì ra mở cửa xong quay lại ngồi trên giường, vớ lấy quyển truyện đoc, tay tì vào "đống chăn", hỏi:
- Gì vậy bác?
- Có người lạ đột nhập! Xin lỗi vì đã làm phiền cháu, nhưng vì an ninh chung cho mọi bệnh nhân. Nãy có ai lạ ra vào không?
- Không ạ!
- Thật chứ?
- Thật ạ!
- Vậy để bác đi kiểm tra phòng khác!
- Dạ! Cháu chào bác ạ! - Tôi mở cờ trong bụng.
Cửa phòng chuẩn bị đóng lại, đột nhiên bác bảo vệ ngoái vào, bảo nhỏ:
- Con trai đi dép thỏ hồng là pê đê đấy con trai ạ. Mà cháu đừng có đè lên đống chăn thế, ngạt "đống chăn" đấy.
Nói đoạn, bác cười tủm tỉm, đóng cửa phòng lại. Tôi điếng người, câm luôn không nói lại được câu nào. Nhìn xuống đất thấy đúng là con nguyên đôi dép thỏ hồng có cánh của con An thật, mà kể ra mình cũng ngu, dám mùa rìu qua mắt thợ, người ta cả đời làm bảo vệ bệnh viện, còn lạ gì mấy trò mèo này nữa.
Ở trong chăn lâu, con An ngọ ngoạy cố chui ra. Vừa ra ngoài, nó hít lấy hít để, cười toe toét, bảo tôi:
- Eo ôi, con trai mà điệu thế! Cái chăn cũng thơm toàn mùi nước hoa kìa!
Nó ôm cái chăn lên mũi hít hà, kêu:
- Nước hoa thơm thế! Loại nào đấy?
Tôi ngoẹo đầu nhìn nó, mắt ti tiện:
- Thứ nhất, tao không dùng nước hoa, thứ hai, tao không tăm 3 hôm rồi. Và thứ ba, cái mày khen thơm đấy, sinh học nó gọi là MHC.
Nó cáu kỉnh vứt cái chăn vào mặt tôi, nói:
- Hôi, hôi kinh khủng khiếp! Như mùi cá ươn ý, tởm, buồn nôn! Lè
Tôi cười cười, hỏi:
- Thế lát mày về kiểu gì?
- Thì cứ thế đi xuống thôi, lúc về có ai hỏi thẻ đâu. À mà quên, tao mang cho mày cái này này.
Nói đoạn, nó nhảy tót xuống, nhoài người vào trong gầm giường lôi cái balo Doremon ra. Nhìn nó loay hoay lôi ra cơ man là đồ, tôi lại buồn cười. Trong cái balo của nó lôi ra có sữa, kẹo bánh, táo tàu, còn có cả ô tô đồ chơi, siêu nhân nữa. Tôi không nhịn được nữa, lăn ra giường cười ngặt nghẽo, mặc cho đầu đau như búa bổ vì cười lắm. Tôi vừa cười vừa bảo:
- Em bé ơi! Năm sau vào lớp 1 à?
Đúng thật là cái túi của nó y như mấy cái túi của lũ trẻ con mẫu giáo, mang đi toàn thứ linh tinh. thế mà bỏ vừa cái balo bé xíu. Nó nhìn tôi, nghiêm mặt:
- Ăn đi cho mau khỏe!
Tôi đắng miệng không ăn nổi mà vẫn bị nó nhồi nhét hết chỗ đồ ăn nó mang vào. Ăn xong, nó lấy ô tô ra nghịch, phòng bệnh điều trị sốt xuất huyết bỗng thành phòng điều trị tâm thần, ở đâu có hai đứa điên, người to như cái bồ rồi con chơi siêu nhân với ô tô đồ chơi, máy bay. Ngồi chơi được một lúc, đột nhiên nó hỏi tôi, giọng buồn buồn:
- Bi này! Nếu xếp hạng những người xung quanh mày thì tao đứng thứ mấy?
Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, đáp:
- Đầu tiên là bố mẹ tao, sau đó là ông bà tao, rồi đến thằng Việt, thằng Dũng, sau là mày với Ngọc Anh.
Nghe tên lạ, nó trừng mắt nhìn tôi xong dịu luôn, giọng run run hỏi:
- Ngọc Anh là ai thế?
- Nó là em gái thằng Việt!
- Vậy à? - Mặt con An đột nhiên buồn xo, tiu nghỉu hẳn đi.
Tôi mỉm cười hỏi:
- Sao nhìn mày như cún cụt đuôi thế?
Nó cười cười, đáp:
- Đâu mà! Mắt mày lé rồi.
Tôi đưa hai tay béo má nó sang bên, bảo:
- Rõ ràng mà. Sao mày ăn nhiều mà chẳng béo lên thế nhỉ, lúc nào tao béo má mày cũng thấy như nhau. Chẳng thấy dầy hơn tí nào cả.
Nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mắt nhìn xa xăm, chẳng đáp lời tôi gì.Tôi lay lay:
- Búp Bông! Hâm à?
Nó im lặng, ngồi thu lu lại, nhìn như con gấu bông. Tự nhiên thấy nó khang khác, tôi không dám hỏi nữa, im lặng ngắm nó, trong mắt tôi, bao giờ nó cũng đáng yêu cả, ngắm mãi cũng không chán.
Bỗng nhiên có tiếng mở cửa phòng, chị y tá mang thuốc vào, kèm theo là cặp lồng cơm của mẹ tôi. Chị y tá bảo:
- Em ăn xong cơm thì uông thuốc nhé, uống thành hai đợt, túi A trước, túi B sau túi A chừng 15 - 30 phút.
Tôi ăn no hoa quả bánh kẹo rồi, giờ không ních nổi cơm nữa. Quay sang gọi con An:
- Búp ơi! Mẹ tao làm nem rán này, ăn hộ tao.
Mắt nó sáng lên, xong lại phụng phịu;
- Mày ăn trước đi rồi tao mới ăn! Ốm mà lười ăn thế.
Tôi ăn trước một miếng nem, gắp cho nó một miếng, nó đẩy ra bắt tôi ăn nữa, sau rồi giành luôn cặp lồng, nhồi hết cả chỗ nem cho tôi. Bị nhồi căng bụng, uống thuốc xong, tôi nằm lăn ra giường, mắt lim dim ngủ. Thực ra cũng chẳng buồn ngủ tý nào vì hai viên thuốc an thần tôi không uống mà lén quăng đi, nhưng tôi cứ thử nằm ra xem con An phản ứng thế nào.
Đúng như dự đoán, tôi nằm được một lúc thì nó bắt đầu bò ra cạnh tôi, chọc chọc ngón tay vào người tôi, gọi:
- Ngủ chưa Hưng ngố! Bi béo ngủ chưa?
Tôi im lặng, nằm im. Con An bắt đầu áp hai bàn tay vào má tôi, kéo sang hai bên xong lại ép vào như nghịch đất sét. Nó cười khúc khích:
- Ngủ thật rồi này! hì hì
Sau đó, nó bày đủ trò để hành hạ người đang ngủ say. Hết thổi vào tai xong lại ngắt tóc ngoáy vào mũi tôi. Tôi cố gắng lắm mới nằm yên được, xem thử nó còn trò gì. Nhắm mắt mà tôi tưởng tượng ra nó đang nghịch ngợm, cười hí há như đứa bé con. Lúc sau, nó thì thầm vào tai tôi gọi:
- Tao...tao...hì hì...tao...! E... Eo ôi ngại chết đi được.
Cảm giác như nó đang chạy tít vào góc phòng, che miệng cười khúc khích. Không biết nó định nói cái gì nhỉ? Tự nhiên lại bỏ lửng. Câu nói ấy, mãi đến năm lớp 12 tôi mới được nghe hoàn chỉnh, trong một hoàn cảnh thật đặc biệt.
Bất chợt, tay nó chạm nhẹ vào môi tôi xong rụt lại luôn, chỉ còn nghe có tiếng nó đóng cửa nhè nhẹ, lách người ra ngoài.