Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Nhóc to gan đấy

Bấm đốt tay thì tôi có mặt trong gia đình họ Dương được hơn nửa tháng rồi, vậy mà không hiểu sao tôi thấy nó lâu đến vậy. 

Sau cái ngày ra mắt cha thằng nhóc, nó không còn bắt tôi học cái gì hay dò bài tôi nữa mà chỉ thở dài nhìn tấm lịch bóc càng ngày càng mỏng đi. Giờ nó có một chứng bệnh lạ là nó rất sợ bóc lịch, mỗi lần đưa tay lên định xé thì đã rụt lại mà sau khi người giúp việc bóc xong nó lại lấy tờ lịch bị xé ấy cất vào hộc tủ. Hôm nào cũng vậy. 

-Cậu lại làm vậy nữa à ? - Tôi thở dài. 

-Thấy ngứa mắt thì vứt đi. - Nó đưa tấm lịch vào hộp. 

-Không, nhưng ít ra hãy vuốt cho phẳng một chút rồi cất chứ, để nguyên tờ giấy bị vò mà 

để vào hộp thì có mười cái hộp cũng không chịu nổi. Nhà này treo lịch cỡ đại mà có tới mấy chục cọc cậu biết không ? 

Nó không nói gì cả, lẳng lặng đưa cái hộp cho vào tủ. 

-Giá như thời gian có thể hoá bằng số tờ lịch tôi đã cất thì tốt biết bao... 

-Hay đấy ! Sẽ có bà tiên chứng cho cậu. - Tôi xoa đầu nó. 

Nó lạnh lùng gạt tay tôi ra, nhìn tôi bằng đôi mắt căm giận của một người bị xem thường. 

-Không ngờ cô cũng như cái dòng họ chết tiệt này. Đừng xem tôi là trẻ con mà gạt tôi. - Nói rồi nó hậm hực bỏ đi. 

Gì thế nhỉ ? Khi không nhìn tôi với thái độ ấy. Tôi chỉ muốn an ủi nó thôi mà. Thật không hiểu nổi. 

Tôi đóng ngăn tủ của nó lại. Bước ra vườn. 

Không khí ngoài vườn thật dễ chịu. Hoa hôm nay rất đẹp. 

-Thiếu phu nhân - Là ông quản gia. - Người cũng ra đây à ? 

-Ừ - Tôi gật đầu. 

-Hồi nãy tôi thấy thiếu gia ra ngoài có vẻ tức giận lắm, có chuyện gì à ? 

-Không có... - Tôi chối. - Tôi đi dạo đây. 

Đến bụi hoa hồng, chợt tôi tôi đá vào một cái gì đó cồm cộm dưới đất. Tôi cúi xuống xem thử. Nó he hé ra như cái hộp giấy, tay đút vào được. Một căn hầm. Tôi ráng hết sức mở cái cửa đó ra, có một cầu thang dẫn xuống đất. 

Lần theo cầu thang, tôi tìm đến căn phòng ở trung tâm. Dưới đó tối om. Tôi quờ quạng khắp các bức tường, mong là có công tắc điện. Có ! Tôi mừng rỡ bật lên. Ánh sáng từ bóng điện trên trần phát ra, chiếu sáng cả căn phòng. 

Tôi ngạc nhiên vô cùng. 

Đó là một căn phòng được treo đầy hạc giấy, con nào cũng được gấp rất sắc nét. Bên trái có kê một bức tượng mẹ Maria và chúa, bên phải là tượng phật, chính giữa là một chiếc bàn giấy để bề bộn thư. Lăn lóc dưới sàn là một cuốn sổ nhỏ. 

Tôi lượm lên xem thử. Bìa quyển sổ màu đỏ, đầu bìa ghi chữ rất nắn nót, nét chữ hơi run rẩy một chút giống của trẻ con cấp một : Nhật ký của Dương Nhất Thiên. Nhật ký của thằng nhóc. 

Từng trang, từng trang một được viết bằng mực màu đen ngay ngắn, thẳng hàng, không một vết gạch xoá. 

"Ngày 3 tháng 1. 

Hôm qua cháu có xem một bộ phim hoạt hình nói rằng muốn chia sẻ những bí mật của mình không cho ai biết thì cứ viết vào nhật ký, nhật ký nhất định sẽ san sẻ mọi chuyện với mình. Mình lập tức mua một quyển nhật ký về ngay. Đây là lần đầu tiên mình viết nhật ký." 

"Ngày 4 tháng 1 

Có điện thoại từ bệnh viện về nói rằng bố bị bệnh gan, nặng lắm. Mẹ rất sợ, khóc suốt, mình chọc cười cỡ nào cũng không vui. Lúc đó mình mới biết đó là loại bệnh chết người, không biết bố có sao không ?" 

"Ngày 5 tháng 1" 

"Không sao cả ! Bố nói bố sẽ qua khỏi, bố là siêu nhân mà, hơn nữa bố có một bà tiên luôn ở bên bố, bà sẽ trị thương cho bố. Bố cừ thật !" 

Những trang sau đều nói về những chuyến đi thăm bố trong bệnh viện. Tôi lật ra những trang sau. 

"Ngày 5 tháng 3 

Mẹ nói dối ! Bố cũng nói dối ! Bố bị nặng lắm. Bố không phải là siêu nhân cũng không có bà tiên nào cả. Mình ghét họ !" 

"Ngày 10 tháng 3 

Nghe Nguyên Long nói chỉ cần gấp 1000 con hạc giấy là bố sẽ khỏi bệnh. Tốt quá ! Mình phải gấp ngay mới được." 

"Ngày 15 tháng 3 

Hà Hà nói gấp hạc thôi là không đủ, phải khấn phật cầu chúa nữa. Mình vội vàng mua hai bức tượng về cầu nguyện ngay." 

Giờ tôi mới biết khi xưa nó ngây thơ cỡ nào. Tôi không kiên nhẫn được, lật ra trang cuối cùng. 

"Ngày 8 tháng 8 

Mình đã gấp được 1001 con hạc giấy rồi. Bố sẽ khỏi bệnh. Mừng quá !" 

Ủa, nếu nó đã viết thế thì tại sao giờ lại không tin nữa. 

Không, không phải trang cuối cùng. Trang cuối cùng đã bị xé mất. 

Tôi tìm thử xem trang cuối cùng ở đâu. 

Ở trên bàn. Bị vò nát mất rồi. Tôi mở ra xem thử. Tờ giấy này... rách ở rất nhiều chỗ, có lẽ là vì nhấn bút mạnh quá. Chữ nhoè hết rồi, vẫn còn vài nét đậm, tôi căng mắt ra đọc. 

-1001 con hạc giấy...chữ này khó đọc quá. 

-1001 con hạc giấy gì chứ ? Chúa, phật, thần tiên gì chứ ? Bọn Nguyên Long bịa ra để lừa tôi, để cho dòng họ thấy tôi còn non nớt để sau này nhường cho cha chúng. Tất cả đều là giả dối. Chỉ là giả dối mà thôi. Kể từ hôm nay tôi quyết không tin bất cứ câu chuyện thần tiên nào nữa và đây là lần cuối cùng tôi viết nhật ký. Tạm biệt ! - Tiếng nói của ai đó phát ra đằng sau tôi. 

Tôi quay lại. Chủ nhân của cuốn nhật ký đang đứng đó, ngay cửa ra vào. 

-Đã 2 năm rồi, tôi không quay lại căn phòng này. - Nó ngắm nhìn cảnh trí trong phòng. - Lẽ ra khi đó tôi nên làm một mồi lửa cho thành tro hết chứ không để đến hôm nay cô phát hiện. 

Nó đi vòng quanh căn phòng rồi phủi bụi, ngồi xuống ghế. 

-Hồi đó tôi thật ngốc khi tin lời bọn chúng. Sao tôi ngốc thế nhỉ ? - Nó bật cười, giọng cười chua chát lắm. 

-Vì cậu yêu bố mà. Khi lo lắng cho người mình yêu quý thì luôn như vậy. 

Nó nhìn lên bọn hạc giấy được treo trên trần nhà. 

-Lúc đó tôi cứ nghĩ chỉ cần gấp hạc đủ 1001 con là bố khỏi bệnh nên cứ gấp mãi, gấp mãi, cả ngày lẫn đêm rồi cố gắng treo chúng lên thật cao, mặc mẹ gọi cơm cũng không thèm nghe, té mấy cũng không chừa. - Nó thở dài. - Tôi không ý thức được, dù mình có gấp 1 vạn con, 1 triệu con đi nữa, bệnh tình bố vẫn thế. 

-Cậu... 

-Tôi thật sự rất sốc khi biết đó chỉ là ảo ảnh. 

-... - Tôi đặt quyển nhật ký lên bàn. 

Nó đón lấy quyển nhật ký. 

-Tôi cũng không tin nhật ký có thể chia sẻ mọi chuyện với người ta nữa. Bộ phim ấy cũng là giả dối. 

Nó mỉm cười buồn bã. 

-Tôi có một điều không hiểu. Tại sao người lớn cấm trẻ con nói dối mà lại nói dối chúng một cách trắng trợn như thế ? Họ nghĩ chúng là loại người không có ấn tượng sâu ư ? 

-Vì... 

Nó ngăn tôi nói. 

-Chúng tôi đâu có cần cái thứ hy vọng hão huyền đó chứ ! Họ có nghĩ rằng một khi trẻ con biết sự thật thì thế nào không ? Mọi người trong nhà có quyền lừa tôi mà không hối hận vì tôi là "trẻ con", có quyền chối tội bằng hai chữ "cổ tích". Tôi ghét lắm ! Sở dĩ tôi muốn nghiêm túc lấy một người vợ lớn tuổi hơn về đây chỉ hiểu cho tôi, không lừa tôi. Nhưng cả cô cũng... - Nó hét lên. - Dưới mắt mọi người tôi vẫn là trẻ con, vẫn bị lừa. 

-Xin lỗi. - Tôi không còn gì để biện minh cho mình nữa. 

Tôi đã lừa nó, lừa nó như bọn người trong dòng họ. Không chỉ vậy còn chạm vào lòng tự trọng của nó. 

Khuôn mặt nó lúc này vô cùng ấm ức. Nhìn tôi đăm đăm như oán trách. Nó xoáy vào tim tôi, như một lưỡi dao đâm thẳng vào đó. Tôi đâu muốn thế. Có cái gì đó lăn trên má tôi. (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

-Cô khóc à ? - Nó ngạc nhiên. 

Khóc ? Vô lý ! Từ ngày mẹ mất, tôi phải xoay sở gia đình một mình, từ ngày đó một giọt lệ vì ngái ngủ cũng không có thì làm sao tôi khóc được chứ. 

-Không ! Không đời nào ! - Tôi quẹt cái thứ đó đi. 

-Xin lỗi. - Nó lúng túng. - Tôi bức xúc quá ! 

-Không. - Tôi lắc đầu. 

-Hôm nay đã quyết định rồi. - Mặt nó đanh lại. 

-Chuyện gì ? 

Nó rút bật lửa ra. Đặt lên quyển nhật ký. 

Lửa bắt đầu lan rộng, lan rộng. Rồi cả căn phòng đều nhuộm một màu. 

Nó mỉm cười mãn nguyện. Nắm tay tôi chạy ra khỏi căn hầm. 

Tôi lật đật chạy theo nó, nhưng cố với lấy một thứ. 

Ra khỏi căn hầm, nó phủi tay. 

-Thế là xong ! Từ giờ tôi chỉ sống với sự thật thôi ! - Nói vậy là nó sẵn sàng chờ ngày đó đến. - Ủa, cô cầm cái gì vậy ? 

Tôi mỉm cười, xoè tay ra. Con hạc giấy tôi với lấy hồi nãy bị cháy xém gần một nửa. 

-Tôi không mê tín. Chỉ vì thấy con này được gấp khéo quá nên muốn giữ lại làm kỷ niệm thôi. 

Sau khi căn hầm đó bị thiêu rụi thì thằng nhóc coi bộ có phần vui vẻ hơn. Tôi rất mừng. 

Hôm nay nó đi thăm bố một mình để tôi ở nhà. Không hiểu sao mà đi lâu thế nhỉ? 

-Thiếu gia đã về ạ? - Tiếng ông quản gia vang lên dưới lầu. 

Tôi hối hả đi xuống. 

-Mừng cậu về nhà! - Tôi mỉm cười. 

-Ờ ờ. 

Lạ chưa kìa! Mọi hôm từ bệnh viện về mặt nó chỉ có hai màu một là tím do bị ông cha chơi cho một cú nặng đô hai là trắng hồng do đoạt chiến thắng từ cuộc cãi lộn với người cha yêu dấu. Giờ cái mặt nó thêm một màu nữa là màu đỏ, đỏ như trái cà chua chín í. Không biết cha nó quẹt sơn kiểu nào mà đỏ từ mặt đến tận hai mang tai kia. Hay nó sốt? 

-Sao mặt đỏ vậy? Sốt hả? - Tôi áp trán mình với trán nó kiểm tra nhiệt độ. 

-Trời ơi! - Nó đẩy tôi ra, chạy một mạch lên lầu. 

Gì kỳ vậy? Tự nhiên trở chứng. Tôi đâu có đem chuyện cổ tích ra lừa nó đâu. 

Tôi thắc mắc lên lầu xem thử. Quái quỷ gì thế này? Cửa khoá mất tiêu! 

-Này! Sao vậy? Mở cửa! - Tôi đập cửa liên tục. - Này! Cho tôi vào! 

-Nó chưa dám ra đâu. 

-Mẹ? - Tôi quen gọi bà ấy thế rồi. - Sao kỳ vậy nè? 

Bà ấy tự nhiên bật cười. 

-Con xuống đây ta nói cho nghe. - Bà bụm miệng cười, kéo tôi xuống lầu. 

Xuống phòng khách. Phu nhân ngồi xuống ghế, người vẫn còn run lên vì cố nhịn cười. 

-Chuyện gì vậy mẹ? - Tôi thắc mắc. 

-Cho mẹ cười một chút. 

Nói rồi bà ôm bụng cười một tràng dài, nước mắt chảy ra. Hình như chuyện này còn ghê gớm hơn là các vở hài kịch. 

Cười xong, bà lau nước mắt, sửa lại quần áo. Nghiêm trang nói với tôi : 

-Chuyện là thế này, hôm nay ta với nó tới bệnh viện, anh ấy đã công bố với hai chúng ta quyết định. 

-Dạ? 

-Hai đứa sẽ tổ chức lễ cưới vào ngày mốt. - Bà đề phòng từ xa nên nói. - Thật đấy! Ta nói láo trời đánh. 

-HẢ??? - Tôi hét lên. 

Cái tin sét đánh này. Thảo nào một đứa như nó lại có thể sơn một màu đỏ nguyên mặt. Cưới? Nghĩ sao vầy trời! 

Hai mắt tôi trố ra, miệng mở to hết cỡ, mặt nóng lên. Tôi sắp bị thằng nhóc lây bệnh rồi. 

-Cưới...cưới à? 

-Ta báo tin đã xong, mai chuẩn bị áo cưới. Chấm hết. - Phu nhân đáp gọn rồi ra khỏi phòng khách. 

Hỡi trời! Chết tôi rồi! Cái tin này mà tung ra ngoài là tàn một đời con gái của tôi. Làm phước gì mà ớn thế này. 

Tôi thẫn thờ bước lên trên lầu. Giờ chắc chỉ đủ năng lượng để điều khiển hai chân còn cái tay thì nãy giờ chưa nhấc lên gõ cửa nổi. 

-Mai này! - Nó đẩy cửa bước ra, mặt đanh lại. - Tôi có chuyện muốn nói. 

-Hả? - Tôi bất ngờ. 

Mặt nó đỏ lên, hai tai xì khói. 

-OÁI! NÃY GIỜ ĐỨNG ĐÂY HẢ? - Nó đẩy tôi ra, đóng cửa cái rầm. 

Tim tôi cũng đập rộn ràng lên. Lúc này không phải là lúc thích hợp để gặp nó. Tôi bỏ ra vườn hồng, nơi tôi thường tới sau khi gặp chuyện không vui. 

Nghĩ lại đúng là chuyện không bình thường tôi với thằng nhóc ấy quen nhau chỉ hơn nửa tháng mà trong thời gian ấy đã xảy ra không biết là bao nhiêu chuyện. Đầu tiên là cái quần nửa triệu của tôi đi tong dưới cây kem của nó. Rồi về làm dâu nhà này. Biết tâm sự của nó. Được nó dẫn đi chơi. Cùng học tập. Được chia sẻ mọi thứ. Giờ thì sắp kết hôn với nó. Hình như... duyên phận giữa tôi với nó không phải là bình thường. 

Tôi nghĩ cái quái gì thế này, giữa tôi với nó mà duyên phận gì chứ? Với tôi nó là một thằng nhóc không hơn không kém, thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Vả lại tôi với nó chỉ quen nhau chưa đầy một tháng, không nên nghĩ những chuyện bất bình thường. 

Nhưng... những hành động đó, cảm giác đó không giống với một thằng nhóc, cụ thể hơn là một đứa em trai. 

Nữa. Đừng nghĩ chuyện đó nữa. Nghĩ chuyện cụ thể hơn đi, Tiểu Mai ngốc! 

Mai chọn áo cưới, phải làm sao nhỉ? Không biết áo cưới tôi mặc có đẹp như trong mơ không, dù sao tôi cũng là con gái. Còn thằng nhóc, mặc áo tuxedo thì sao. Còn lúc chụp hình, chắc chú rể phải đứng trên bục cao còn tôi không được mang guốc quá. 

-Một thằng nhóc làm đám cưới... - Tôi bất giác thốt lên. 

-Không phải nhóc! 

Ủa. Cái thằng nhóc này, xuất hiện cứ như mà, lần nào cũng làm tôi hết hồn. Ủa, không có ở đây, vậy tiếng nói ở đâu thế nhỉ? À. 

-Trốn đi đâu! - Tôi mỉm cười. 

Nó ngồi ngay ban công trên lầu chứ đâu. 

-Không phải nhóc thì là cái gì? - Tôi chống nạnh hỏi. 

-Là... là... ch... - Nó bỗng khựng lại - Là gì cũng được nhưng không phải nhóc! 

-Nãy muốn nói gì thế? 

-Ờ. Tôi xin cô... 

Tôi mỉm cười. 

-Tôi có nói là từ chối đâu, đã làm phước thì làm phước cho tới cùng chứ. 

-Chuyện này tôi sẽ cố gắng cho càng ít người biết càng tốt. - Nó hiểu. 

-Cám ơn. Có lẽ khỏi... - Chúa ơi, tôi nói cái quái gì thế này. - Ý tôi là dạo này cũng có lắm gã lắm con xem thường tôi, tôi muốn cho chúng biết mặt. 

Nó bật cười. 

-Ác thật! Cô có biết vậy là ác lắm không? 

Biết chứ! Tôi biết mấy ông chú của nó đã từng gán ghép nó với nhiều tiểu thư giàu có nhưng bất thành. 

Tôi cũng cười theo. 

-Cậu cũng phải ráng dằn mặt mấy ông chú cho biết bản lãnh của mình đi chứ. 

-Ừ. - Nó gật đầu. - Cô đúng là một cô gái bản lĩnh. 

-Tất nhiên. - Tôi quay lại với vở kịch - Tôi sẽ cố gắng diễn thật tốt. Trong ngày cưới sẽ là một cô dâu thật dịu dàng. - Tôi đùa. - Cậu cũng thế nhé! 

Nó gật đầu, thân mình hơi nghiêng xuống dưới. Giống cái hôm đó. 

-Ê, đừng nói với tôi là cậu sẽ... - Tôi chuẩn bị tư thế theo dự đoán. 

Quả nhiên. Cơ thể nó đang từ trên ban công xuống dưới, như cái hôm bị gãy cái chân. Dự đoán từ trước, tôi đưa tay ra, đỡ lấy nó. 

Đét vào mông nó một cái thật mạnh, tôi hét lên : 

-Cái chân hồi bữa chưa tởn sao? 

-Có, nhưng lần này là cố ý đấy. Tôi biết cô sẽ đón mà. 

Tôi lúng túng đặt nó xuống đất. 

-Đúng là kỳ cục! 

-Dạo với tôi một vòng nhé, vợ! - Nó nắm tay tôi dắt đi. 

Vợ. Lâu lắm tôi không nghe nó nói từ này, toàn là cô cô không. Nhớ chết đi được. Sao lại nhớ? Tiểu Mai ngốc! 

Hoa hồng hôm nay tươi thật, nhưng có phải là do hoa tươi hay là lòng tôi vui. Tôi cũng không biết. (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

Đứng trước cả đống áo cưới, cái nào cũng đẹp mê hồn, tôi không biết nên chọn cái nào nữa. 

-Gì cứ đứng trơ ra như thế vậy? Chọn một cái đi chứ! - Thằng nhóc huých nhẹ. (Nó chọn cho nó một bộ tuxedo trắng rồi mà không cho tôi thấy, nghe nói khá đẹp) 

-Cái nào cũng đẹp cả, chọn cái nào bây giờ? Hết nhé! 

Nó phì cười. 

-Tham lam quá! Có một cái lễ cưới mà cô đòi mặc hết, muốn tổ chức tới năm sau luôn hả? 

-Tại không biết chọn. - Tôi sượng sùng gãi đầu. 

Nó nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi bất chợt thở dài. 

-Sao vậy? - Tôi hỏi. 

-Cái tướng cô khó chọn đồ thật. 

Nó nói cái gì? Nói vậy chẳng lẽ tôi xấu xí lắm sao? Ôi cái thân ngốc nghếch. Lo 

đi làm mà không chịu soi gương gì hết. 

-Cô sao vậy? - Nó xua tay trước mặt tôi. 

Mặt tôi buồn so. 

-Tôi biết tôi xấu lắm mà. 

-Tôi nói cô xấu hồi nào? - Nó tức giận nói. 

-Hồi nãy. Cậu bảo tướng tôi khó chọn đồ. 

-Khó chọn đồ tại cô đẹp quá chứ bộ. - Nói tới đó tự nhiên nó ngưng bặt. 

Nó ngượng rồi kìa! Ôi cái mặt ngượng ngùng dễ thương thật! 

Nó quay phắt đi. 

Muốn thấy khuôn mặt đó một lần nữa, tôi gặng hỏi lại: 

-Hồi nãy nói gì vậy? 

-Nói cô khó chọn đồ. - Nó chối. 

-Xạo! 

-Thật! 

Hai bên một bên xạo, một bên thật một hồi rồi tôi cũng tấn nó vào tường. Thấy nó hết đường, tôi hỏi thêm một lần nữa: 

-Hồi nãy nói cái gì vậy? 

-Nói cô...cô...-Nó quay quắt tìm đường chuồn nhưng vô ích, hai bên đường bị tay tôi tấn cả rồi. 

-Nói gì? 

-Hai đứa chọn đồ xong chưa? - Phu nhân gõ cửa. - Ồ, thật bất ngờ! 

Lúc này tôi mới định thần nhìn lại. Chúa ơi, mặt nó với mặt tôi chỉ cách nhau được có mấy phân. 

-Mẹ! Chuyện này... - Tôi tính phân giải. 

Nhưng bà mỉm cười. 

-Coi bộ ta đến không đúng lúc rồi. Thôi để ta ra ngoài cho hai trẻ được tự do. - Rồi bà ra ngoài khép cửa lại. 

Còn tôi với thằng nhóc ở trong phòng. 

Nó nói. 

-Thấy chưa? Toàn gây hiểu lầm. 

-Xin lỗi. - Tôi lí nhí. 

-Chọn đi! - Nó quay qua tôi rồi nhìn đống đồ. - Thôi để tôi chọn cho. 

Rồi nó kêu tôi lấy một bộ áo váy trắng từ trong tủ kính xuống. Có lẽ đó là bộ váy đẹp nhất. 

-Thử đi! Tôi ra kia chờ. 

-Ừ, chờ tí nhé! - Tôi cầm bộ váy vào phòng thay thử. - Ra ngoài chút đi! - Tôi đẩy nó ra ngoài. 

Tôi gọi một số bà giúp việc tới giúp. Họ nhanh chóng giúp tôi mặc bộ váy nặng trịch mà vướng víu đó. Tự ngắm mình trong gương, tôi thấy hình như đó không phải là tôi dù tôi chưa hề trang điểm. Trông lộng lẫy hẳn. 

-Cám ơn mọi người. - Tôi mỉm cười. 

-Thiếu phu nhân đợi đây một lát nhé! Để chúng tôi gọi thiếu gia tới. - Họ lần lượt ra ngoài. 

Tôi ngồi trong phòng chờ thằng nhóc tới ngắm. 

Cửa mở, có bước chân. 

Tôi quay ra. 

-Này cậu xem... 

Chưa nói hết câu tự nhiên tôi thấy trời đất tối sầm, ngất đi không biết gì nữa. 

Đau quá! Đầu óc tôi ê ẩm, không biết mình đã ngủ bao lâu nữa. Quái quỷ gì thế này? Sao không cục cựa được. Tôi mở mắt ra. Tôi đang nằm trong một cái nhà kho bẩn thỉu, gớm ghiếc, còn khắp thân người thì bị trói bằng dây gai. Trước mặt tôi là một tên đang lăm lăm con dao bén ngót. 

Trông quen quen, hệt như mấy cái cảnh bắt cóc tôi coi trong phim hình sự. 

-Nằm yên đó! Cục cựa tôi giết ngay. - Hắn kề dao vào cổ tôi. - Chờ tôi tính xong thằng nhóc sẽ tính cô. 

Cái mặt hắn trông quen quen, hình như là... Nguyên Long, không phải! Tôi còn mặc quần áo mà. Là ai? Là ai? 

-Còn nhớ tôi không? - Hắn đưa mặt mình đến chỗ sáng cho tôi nhìn rõ. 

Là Anh Tuấn! Chu Anh Tuấn. Đúng rồi! Tôi còn nhớ khi xưa tôi với hắn học chung lớp chín... 

-----Quá khứ----- 

-Mai ơi! Mình thích cậu lắm! 

Tôi mỉm cười đáp lại. 

-Mình biết rồi, bạn bè thích nhau là chuyện thường mà. Chúng ta sẽ là bạn thân nhé! 

Anh Tuấn mặt vỡ ra thành từng mảnh nhưng hắn dùng tất cả sức lực và thể diện cuối cùng để gom lại những mảnh vỡ mà hét lên. 

-Tuấn yêu Mai! Yêu Mai từ lâu rồi! 

-Thì bạn... 

Hắn cướp lời tôi. 

-Là tình yêu chứ không phải tình bạn. 

Chuyện này tôi biết từ lâu rồi từ hồi vào lớp cơ, tôi đâu phải là đứa khờ. Giờ nợ nần chồng chất, tôi phải nai lưng ra mà trả nợ hơi đâu mà tính tới chuyện yêu đương chứ vả lại tôi không một lần nào rung động trước hắn cả trừ cái ngày đầu tiên (hắn khá đẹp trai). Tôi ỉm chuyện này đi từ lúc phát hiện ra. Nơm nớp lo sợ hắn tỏ tình nên mỗi lần hắn gợi đến chuyện tình cảm là tôi lảng sang chuyện khác liền. Ai dè... 

-Mình cũng thích Tuấn lắm! - Tôi khẽ khàng nói. 

-Thật ư? - Hắn chồm tới. 

-Nhưng giờ gia đình mình còn khó khăn, mình phải lo trả nợ trước rồi mới lo chuyện riêng. - Tôi cố gắng thoái thác. 

-Mình sẽ chờ.Hay mình kêu cha trả nợ hộ bạn (Nhà giàu mà). Chấp nhận mình đi. Mình đối với Mai là thật lòng. 

Cứng đầu quá! Đành nói thật vậy. 

-Thật ra trước tới giờ với Tuấn mình chưa hề có một chút rung động nào cả, một nhịp tim lệch cũng không. - Nói vậy tôi cũng áy náy lắm. Tôi biết tình cảm ấy không phải là giả dối. - Nói chung là mình không yêu Tuấn theo kiểu Tuấn nói. Tuấn đẹp trai, tài giỏi thì chắc chắn sẽ tìm được người xứng đáng. Còn với mình, chuyện đó là hoàn toàn không thể. 

-Mai ghét mình hả? 

Tôi lắc đầu. 

-Trong lớp chỉ có Tuấn là không quan tâm chuyện giàu nghèo mà chơi với Mai, Mai quý Tuấn nhất. Nhưng không ghét và yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vì thế nên... 

-Tuấn không bỏ cuộc đâu! - Hắn chạy ra xa hét lớn. - Ai cướp Mai đi là Tuấn không tha! 

-----Hiện tại----- 

-Tuấn phải không? 

-Ừ. Đã một năm rồi. Hôm nay là ngày Tuấn tỏ tình với Mai và bị từ chối. - Hắn thở dài. 

-Không phải mình đã nói rồi sao, thích và yêu là hai chuyện khác nhau. - Tôi cố giải thích cho hắn hiểu. 

-Nhưng Tuấn cũng đã nói ai cướp Mai đi là Tuấn không tha. 

Cứng đầu quá! Cả năm trời chẳng thay đổi chút nào. 

-Nhưng mình với nhóc Thiên đâu phải là thật. 

-Không thật mà cưới, không thật mà Mai chấp nhận làm dâu nhà họ Dương? Vậy sao lúc đó Mai không chấp nhận mình để mình trả hết nợ cho cha Mai. 

-Mình bị cha lừa mà. - Tôi miễn cưỡng nói, hắn rõ tính tôi - ghét của cho. 

-Mình cũng hy vọng vậy. Thật ra hôm nay bắt cóc bạn vì một lý do khác. - Hắn nói. - Bắt Mai để ép thằng nhóc giao tài sản cho cha, Mai biết sau khi cha nó chết nó được hưởng một tập đoàn mà. 

Hắn, hắn bắt cóc tôi là để uy hiếp thằng nhóc. 

-Tuấn với họ Dương có quan hệ gì? - Tôi hỏi. - Trên gia phả đâu có... 

-Gạch rồi, mẹ mình là con gái họ Dương nhưng quan hệ bất chính với cha nên bị gạch khỏi gia phả, tước luôn phần tài sản. Hôm nay mình đến để đòi nợ. - Hắn cười lớn. 

Thật đáng ghét, khuôn mặt ân cần, luôn mỉm cười trìu mến với tôi nay đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt gian ác, tham lam. 

-Có lẽ giờ thằng nhóc đang lo sốt vó cho cô dâu giả. 

-Cho người đóng giả à? 

-Nếu nó bằng lòng đổi gia tài cho Tuấn thì Tuấn mất Mai sao? Phải cho nó nếm mùi. - Hắn tiến sát bên tôi, mỉm cười. - Mai mãi mãi là của Tuấn thôi. 

-Tuấn thay đổi rồi. - Tôi thở dài. 

-Vì Mai thôi mà. - Hắn đưa tay sờ má tôi. 

-Buông ra! Đừng đến gần tôi! - Tôi trườn ra xa. 

-Mai! - Hắn lao tới. 

Tôi né qua một bên, tức giận. 

-Đừng hòng dụ dỗ, tim tôi giờ chỉ có một người. Hả? 

Trời đất. Tôi nói kiểu này khác nào đổ dầu vào lửa chứ. Cái miệng hại cái thân. Mà tôi nói thật chứ bộ. Có điều không biết đó là ai thôi. 

-Tên nào? - Hắn hét lên. 

-Không phải bạn. Chấm hết. - Tôi lấp liếm. 

-Ta không cho phép! 

-Thiếu gia! - Một tên có dáng vệ sĩ xông vào. 

Hắn giật mình, hỏi: 

-Chuyện gì? 

-Bể rồi, thằng nhóc đã phát hiện và đang tiến về đây. - Tên đó hốt hoảng. 

Hắn toát mồ hôi, mặt tái nhợt. 

-Đồ vô dụng! Không biểt chặn nó à? 

-Dạ đã chặn rồi! Nó đánh dữ lắm. 

-Sao? 

-Giờ nó đã... 

Chưa nói hết câu đã bị hạ gục, ngã sóng xoài trên mặt đất. Cái thân hình đồ sộ ngã xuống làm cho tôi thấy được thân hình bé nhỏ đằng sau, là nó. 

-Buông cái bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người cô ấy ngay. - Nó ra lệnh. 

Anh Tuấn sợ hãi, lắp bắp: 

-Sao mày biết đó là người giả? 

Nó mỉm cười tự tin. 

-Biết chứ, Tiểu Mai là một người con gái bản lãnh mà yên phận cho mày trói bằng lụa mỏng như vậy thì ta đâu có thèm tuyển về. Muốn trói con chằn cái ấy phải dùng dây phép cỡ loại thừng thô mới mong trói được. 

-Thằng nhóc chết tiệt! Ăn nói thế hả? - Tôi tức mình hét. 

Nó mừng rỡ. 

-Quả nhiên đây là hàng thật. 

-Hàng thật cái con khỉ! 

-Mày vào đây làm gì? - Tuấn gằn giọng. 

-Ta nói cho mày biết nhé, đám cưới đang được chuẩn bị mà bắt cóc cô dâu về chỗ hôi hám thế này là xấu lắm biết không, ta đến đây để đón vợ. - Nó thản nhiên nói. 

Đột nhiên nó hét lên: 

-Thả Tiểu Mai ra ngay! 

Lúc này nó mặc một bộ tuxedo trắng, tôi thấy nó chững chạc vô cùng, cứ như là dũng sĩ thu nhỏ vậy. Tim tôi đột nhiên đập rộn ràng, có cái còn lạc nhịp nữa chứ. 

Tuấn lúng túng. Hắn vớ lấy con dao, dựng tôi dậy, kê dao ngay cổ, hăm doạ. 

-Mày mà tới đây tao đâm nó chết. Mày biết đây là hàng thật mà. 

-Mày... 

-Muốn cái cổ này đừng có sẹo thì ngoan ngoãn trao tập đoàn cho ta. - Hắn siết chặt lấy tôi. 

-Mày... 

Tôi hét lên: 

-Đừng! Có đưa cả núi vàng cho hắn tôi cũng không được an toàn đâu. Chạy đi! 

Lúc đó bọn vệ sĩ nhếch nhác lết tới, tên to con lúc nãy cũng lồm cồm bò dậy. Nguy rồi! 

-Chạy lẹ đi! Muốn chết hả? - Tôi cố gắng hét lên. - Thiên ơi! 

-Tỉnh dậy đúng lúc lắm! Đánh nó cho ta! - Hắn thét gọi bọn chúng. 

-Vâng! 

Cả bọn hồi nãy chắc bị thằng nhóc giần cho một trận, đứa nào cũng hằm hè. Rồi không hẹn mà xông lên trả mối thù nhục nhã hồi nãy. 

Tuấn thích thú ngắm nhìn, hắn đắc chí nói: 

-Đánh đến khi áo cưới trắng thành màu đỏ luôn. - Hắn cười ha hả - Ngày xưa cha nó vì vợ mà bị trọng thương trong lúc bệnh luôn. Nay nó học theo cha. 

Bọn khốn kiếp, chúng nó đánh trẻ con không thương tiếc. 

Cái dây thừng chết tiệt. Tôi cố gắng bứt nó ra. Giờ trong đầu tôi chỉ còn suy nghĩ là phải bứt cái dây thừng này bằng mọi giá mà thôi. Tôi không để ý rằng hai cánh tay tôi đang bắt đầu ứa máu. 

Thằng nhóc bắt đầu gục xuống vì chịu đòn không nổi. 

Đứt đi! Đứt đi! Ta van mi đấy! Đứt đi! 

-Đánh! Đánh! - Tên Tuấn cười vang. 

Có cái vệt gì đỏ đỏ đang chảy xuống từ trán nó. Máu! 

-Bọn đáng ghét! 

Động lực ở đâu cho tôi. Hai cánh tay bứt tung cả sợi dây thừng. 

Tôi thanh lý môn hộ, xử tên bạn kia trước bằng một cước rồi sau đó lần lượt thanh toán từng tên một. Nhờ đạt được đai đen karate và cơn tức giận, bọn chúng nằm gọn dưới đất chỉ trong vòng năm phút. 

-Có sao không? - Tôi vực thằng nhóc dậy. - Đầu chảy máu kìa! 

Nó khẽ mở mắt, mỉm cười. 

-Tốt rồi. Tôi cứ sợ cô gặp nguy hiểm. Tay cô... 

-Tôi không sao, để tôi đưa cậu đi bệnh viện. Ráng nhé nhóc! 

-Đừng gọi nhóc, gọi như hồi nãy đi! - Nó thều thào. - Gọi Thiên ấy. Nghe vui lắm! - Nói xong nó ngất luôn. 

-Ê! 

Nó ngất thật rồi. Không còn cách nào khác tôi xốc nó lên, chạy thẳng đến bệnh viện. 

-Cố lên. Tôi cấm cậu chết đấy! Cố lên Thiên ơi! 



Polly po-cket