XtGem Forum catalog
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Nhóc to gan đấy

-Tạm biệt! – Tôi mỉm cười.

-Đi đường cẩn thận. – Nó vẫy tay.

Tôi chạy đến trường.

Nó có tinh thần lại rồi. Dạo này nó hết ngủ ngày nhưng sinh cái tật, bắt tôi hát mới chịu ngủ. Thế cũng tốt.

-Xích Thố!

Atula đứng đợi tôi ngay ở cổng. Tôi khoác vai nhỏ:

-Sao không đi với anh Sơn mà đứng đây?

-Anh Sơn bảo dạo này mình có gần ảnh mà xa bồ nên trông bồ hơi bực. Ảnh bảo phải ráng chuộc lỗi bồ mới để yên được.

Tôi bật cười. Ái chà, hai người quen nhau chưa bao lâu mà cái tính "chằn" của nhỏ đã bớt rồi. Trông kìa, dạo này còn thả tóc, buộc nơ, làm dáng nữa chứ. Ba năm nay đố đứa nào bảo được nhỏ sửa kiểu tóc, diện lên, bố mẹ nhỏ còn bó tay. Thế mà chỉ trong một thời gian, nhỏ có thể thay đổi một cách dễ thương như thế. Hình như những người con gái có tài năng hơn con trai luôn tìm mọi cách để thay đổi hình dạng để giữ chân chàng lại.

-Công nhận, bồ với anh Sơn mới quen nhau mà thắm thiết dữ há? – Tôi vỗ vai con bạn mình.

Nhỏ cũng không vừa, trả đũa lại:

-Bồ với "chồng" vừa lập hôn ước cũng đâu có "sáng ở chung nhà tối ngủ khác giường". (Đừng nghĩ bậy)

Nói đến đó, tự dưng mặt tôi nóng lên, tim đập nghe rõ nhịp. Nhỏ được thế, nói tiếp:

-Dạo này bồ không thay đổi đầu tóc, áo quần nhưng tính tình thay đổi rồi. Bồ không còn lạnh lùng nữa mà cởi mở hơn trước, cách suy nghĩ cũng chín chắn hơn.

-Cái này...

Tôi định liệu nói không lại, đành bịt miệng nhỏ lại, kéo vào trong. Đến trước cửa lớp, tự dưng chân tôi khựng lại. Có cảm giác lạ làm chân tôi run rẩy. Không phải là của những vệ tinh mà là một luồng sát khí thật sự. Vân lay tôi, hỏi:

-Sao thế?

-Không có gì... chắc là đây bị cảm.

(Lời của Nhất Thiên)

-Sao? – Tôi bàng hoàng - Được bảo lãnh ra rồi?

-Vâng. – Chú Hoàng nói. – Không biết lo lót ra sao mà ra trót lọt.

-Vậy chắc chắn là giờ hắn đang ở trường và trong lớp cô ấy. Tên khốn!

(Lời kể của Tiểu Mai)

Thầy giám thị đưa tay qua người học sinh mới:

-Đây là học sinh mới của lớp ta, Chu Anh Tuấn.

Hắn được thả rồi? Khỉ thật, nhà giàu quá mà. Nhưng sớm quá.

-Mình là Chu Anh Tuấn, chào các bạn. - Tuấn mỉm cười.

-Đẹp trai quá!

Bọn con gái lớp tôi hét lên. Dĩ nhiên, tên này đẹp trai hơn cả Hải và ông Dũng.

Tuấn bước xuống, tới gần bàn tôi, cậu ta nói:

-Lâu lắm không gặp, Mai vẫn là lớp trưởng nhỉ.

Tôi im lặng. Mặc cho cả ngàn tia mắt ghim vào mình. Đầu óc tôi rối bời. Tôi không sợ, chỉ sợ hắn sẽ làm gì Thiên, đặc biệt là chuyện tình cảm. Sau một thời gian trằn trọc suy nghĩ trong tù, thế nào hắn cũng tìm ra những chuyện sâu độc, thần kinh Thiên không vững về chuyện tình cảm, liệu có thể chống đỡ được? À, quên mất, Tuấn về chắc chắn sẽ có một người rất mừng: Trương Thuý Trân.

Ra chơi, Tuấn, Vân, Trân và tôi ra căn tin của trường. Trân nâng lon nước ngọt lên:

-Chào mừng đã trở về.

-Lâu lắm mới gặp, không ngờ Mai vẫn còn tại chức.

-Nhờ mọi người cả đấy. – Tôi mỉm cười.

Rồi Trân kéo Vân đi:

-Ta đi thôi. Chỗ cho hai người tâm sự.

-Ừ, dù sao cũng là mối tình đầu. – Vân cũng đứng dậy, đi ra chỗ khác.

Chỗ này chỉ còn tôi và Tuấn. Tôi nói:

-Mừng Tuấn đã về. Về sớm hơn Mai dự tính đấy.

-Thế à? Đã mấy tháng rồi, Tuấn vẫn không quên cảm giác ngọt ngào đó. Bị người mình yêu kêu cảnh sát tới bắt mà. - Tuấn nhấn mạnh mấy chữ ở cuối câu.

-Tuấn đã thành công đấy. Lễ cưới bị hoãn đến mấy ngày và kết thúc bằng một đám tang.

Tuấn nói:

-Sao Mai lại nói thế? Tuấn làm thế là để cứu Mai mà.

-Chẳng có gì hay ho cả. – Tôi tức giận.

-Tuấn yêu Mai nên mới làm thế...

-Cám ơn. – Tôi đẩy ghế ra, đi thẳng.

-----***-----

-Cô biết rồi à?

-Sáng hắn đến lớp tôi, học luôn. – Tôi giận dỗi. – Sao cậu không cho tôi hay hả?

-Tôi cũng mới biết. Không ngờ hắn ra sớm đến thế. – Nó thở dài.

Bỗng nhiên, nó vỗ tay rất lớn:

-Không thể! Với thế lực nhà họ Chu chưa đủ sức để cho hắn ra sớm như thế. Chắc chắn là có người giúp.

-Nhỏ Trân, cậu muốn nói nhỏ phải không?

-Ừ. Họ đã can thiệp với họ Chu thì khó mà thất bại. Điên cái đầu.

Tôi cảm thấy hơi lo lắng. Hai cái đầu thông minh này nếu hợp tác không biết tôi và nó sẽ gặp những chuyện rắc rối gì đây.

Thiên mỉm cười:

-Này, cô khát không? Tôi xuống lấy nước nhé.

-Tôi đi với!

-----***-----

-Cái này...

Nó đưa cho tôi cái thứ gì đó, y như đạo bùa nhưng không có dây đeo (tôi chúa ghét mấy cái thứ kiểu ràng buộc như nhẫn, dây chuyền...). Nó bảo:

-Để trong túi áo. Nó sẽ hỗ trợ cho cô.

-Cám ơn. – Tôi đón lấy, bỏ nó vào túi áo.

-Đi đường cẩn thận.

-Ừ.

Tôi lên xe đạp, chạy thẳng. Nó bảo tôi không được đi bộ nữa, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tôi cũng nghĩ vậy, chiếc xe này chạy tốt đấy chứ. Nó có màu hồng nhạt, sườn nhẹ như xe con gái nhưng đạp rất nhanh, sánh ngang với xe đua nếu nó có sườn ngang. Xe cứ đi bon bon trên đường, chỉ còn một lát nữa là tới trường.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

Có một cái gì lạ chạy ngang qua não tôi. Có sát khí. Từ ngày vào nhà họ Dương, tôi đã làm quen được với giác quan thứ sáu, cũng nhờ mấy lần nó hù tôi và cũng nhờ sát khí của mấy người họ hàng kia. Cái này hơi nhẹ. Nhưng để chắc ăn, tôi cắp xe đạp, nhảy lên tường mấy người kia, băng băng tới trường. Đằng sau tôi có nghe tiếng chửi rủa của ai đó.

-Xích thố dạo này đi xe đạp hả? – Atula hỏi tôi.

-Ừ, Thiên bảo nên đi xe đạp cho đỡ mỏi chân. – Tôi khoe chiếc xe mới. – Coi ngon không?

-Đẹp quá!

Trân đi lướt qua chúng tôi. Nhỏ nhìn tôi với ánh mắt đau đáu. Rõ rồi. Đích thị. Chắc chắn sau khi tôi gặp nạn là cha Tuấn sẽ xông ra cứu tôi chứ gì, hắn đang đạp xe đằng sau tôi kìa. Xưa rồi diễm. Tôi không nhát đến nỗi sợ dao. Thuở đời nay tôi không sợ ma quỷ, tôi biết bơi, không sợ ếch nhái, rắn rết, chỉ sợ mỗi trời và những thứ của trời thôi.Tôi phớt lờ đi ánh mắt của con nhỏ,khoác vai Atula vào lớp.

Xong buổi học, tôi đi xe đạp về nhà, Tuấn vịn xe lại:

-Cho Tuấn đi chung với nhé.

-Đi tới nhà Mai? – Tôi hỏi.

-Ừ.

-Đi!

Tôi đạp xe đi thẳng, về chỗ biệt thự. Dám chắc là Tuấn không biết tôi chuyển đến đấy, tuy Trân với Tuấn chung âm mưu nhưng chưa hề hợp nhau về cách nghĩ (Tuấn sẽ hại thằng nhóc còn Trân thì nhắm vào tôi) nên chắc chắn Trân sẽ không cung cấp cho Tuấn những thông tin chính xác. Ngôi nhà cũ vẫn đứng tên cha tôi và lâu lâu ông vẫn tạt về thăm, chắc chắn là hắn sẽ lầm là tôi vẫn chưa chuyển nhà.

Quả nhiên. Khi thấy tôi quẹo qua chỗ khác, Tuấn ngạc nhiên:

-Ủa sao Mai không về nhà?

-Chuyển nhà rồi.

-Vậy nhà Mai...

-Kìa. – Tôi chỉ ngôi biệt thự.

Tuấn sững sờ. Có lẽ đấy là thứ hắn gai mắt nhất. Nhưng đấy lại là nhà của tôi bây giờ.

-Thiếu phu nhân đã về. – Ông quản gia nghiêng mình chào tôi.

-Còn... - Tôi hơi ngạc nhiên.

-Thiếu gia có việc, chưa về, nghe nói liên qua đến tộc họ.

-Thế à? Cám ơn.

Tôi quay qua nói với Tuấn:

-Tuấn về đi! Mai về nhà rồi.

Tôi đi thẳng vào nhà, mặc sự sững sờ kia có lẽ sẽ gây nguy hiểm cho tôi sau này.

(Lời kể của Nhất Thiên)

-Ta biết như thế là hơi quá sức với con nhưng họ đã trở mặt, ta đành phải làm vậy. - Cố nói.

-Cực cho con quá, vừa phải bảo vệ Tiểu Mai, vừa phải lo việc nhà. - Mẹ xoa đầu tôi.

-Không sao ạ, miễn cô ấy an toàn, giá nào con cũng trả. – Tôi mỉm cười.

Tôi nhảy lên cành cây, trốn vào trong lớp. Có lãnh đạo rồi có khác, ba ngày nay tôi bị vây đến nỗi chỉ có thể thoát bằng mái nhà. Tất cả cửa kính ở biệt thự đều thay bằng kính cứng cả, ba ngày nay Thiên có thể xây thêm một cái kho mới (gạch đầy hết). Tại tôi cả, nhiều khi cũng thấy tội nghiệp cho nó.

Vào ngay lớp từ cửa sổ, đúng ngay lúc đánh trống, ngay chóc. Tôi bị như thế này từ năm cấp hai kia, bao nhiêu kế hoạch của Tuấn, tôi đều đoán được hết. Giờ chỉ có con gái trong lớp, phải...một giây nữa đám con trai mới vào lớp đón thầy. Đúng! Đúng mười hai giờ bốn mươi bốn phút năm mươi giây, hơn hai mươi người con trai với mồ hôi nhễ nhại sầm sập vào lớp. Ai cứ lo về chỗ nấy, đâu có để ý con nhỏ Tạ Tiểu Mai đang đứng sờ sờ ở bàn đầu đâu. Tôi hô:

-Nghiêm! Chào!

-Lớp trưởng! - Tất cả hét lên kinh hoàng.

Ở với cái lớp thế này chắc tôi điên quá, chỉ mong về nhà sớm gặp nó cho khuây khoả. Dạo này tự dưng tôi thấy Thiên hơi lạ, có cái thái độ gì đấy nó rất là kỳ lạ. Thiên vẫn cười, vẫn nắm tay tôi vào nhà mỗi khi tôi về nhà nhưng tôi cảm thấy có cái gì đấy cứ kỳ lạ. Có cái gì đấy.

-Sao thế? - Tuấn ấn còi xe đạp điện đặc chế.

-Không có gì...

-Lo lắng cho số phận ngày mai đấy mà. – Vân chọc Tuấn.

-Số phận gì chứ? – Trân nói.

Một dòng điện lạ xuyên qua đại não tôi. Tôi xô vội Vân xuống dưới. Tôi cầm nguyên một chiếc xe đạp mới, ném lên trên không. Bùm! Bánh xe tôi bị nổ tạo âm thanh vang lên làm chấn động cả xóm. Tôi gượng cười:

-Xin lỗi các bác, xe con bị lủng lốp.

Chờ cho các bác đóng cửa lại, tôi xem xét lại bánh xe, có một lỗ thủng nhỏ, thon thon. Tôi xem xét thử cái thứ ở dưới.

-Hả? – Vân hét lên.

-Không thể...

-Mai, Tuấn không làm!

Một đầu đạn. Có người định bắn tôi bằng súng. May thật, nhờ ở với nó mà phản xạ tôi rất tốt, không thôi giờ đã là người thiên cổ. Ai tàn độc đến độ dùng súng thế này? Tôi nói:

-Giữ kín chuyện này hộ Mai, đừng cho ai biết hết.

-Nhưng...

-Nếu chuyện này lộ ra, đây xử trảm ba người. – Tôi nhấc chiếc xe đạp lên, đi thẳng về nhà.

Tuấn chỉ nhắm vào Thiên, Trân không tàn độc đến thế, vậy nguyên nhân không xuất phát từ tôi. Không biết là ai nhưng chắc chắn là có thù hằn với họ Dương, đặc biệt là Thiên (nếu là cha nó thì phải nhắm vào phu nhân mới đúng). Hy vọng là nó vẫn an toàn.

Tôi vác xe đạp bằng một tay, tay kia bấm chuông. Ông quản gia bước ra mở cửa cho tôi.

-Thiếu gia đâu ạ? – Tôi hỏi.

-À, người ra ngoài có chút việc. Xe của cô sao thế ạ?

-Không có gì ạ, cháu lái xe bị cán phải đinh. Mai vá cũng được.

Tôi vác chiếc xe vào nhà, mặc cho đôi mắt sững sờ của ông bác già. Dạo này Thiên đi ra ngoài hơi nhiều, hình như toàn là lúc tôi đi học. Có chuyện rồi. Chờ nó về hãy tính. Tôi cất xe đạp vào kho, lát nữa vá sau (tôi dở may nhưng vá xe thì biết). Tôi khoác cặp vào nhà, nằm xuống giường cho thong thả cái đã.

(Lời kể của Nhất Thiên)

Tôi bước lững thửng vào nhà, ông quản gia liền mở cửa. Quản gia có mặt ngay ở đây tức khắc, Mai về rồi. Ông quản gia nói:

-Thưa, thiếu phu nhân về rồi ạ.

-Thế à? – Tôi hỏi bâng quơ.

-Xe cô ấy có vấn đề hay sao ấy, có cần sửa không ạ?

-Để tôi sửa.

Tôi vào kho xem thử, có chuyện gì mà xe lại có vấn đề nhỉ? Tôi nhìn chiếc xe từ trên xuống dưới. Bánh bị xẹp. Xem nào! Chắc hăng quá nên cán phải đinh chứ gì. Thật là. Tôi đưa tay vào vết thủng. Ơ, vết này... Đạn! Vết đạn! Chết tiệt! Hành động sớm quá!

(Lời kể của Tiểu Mai)

Tắm một cái đã thật! Tôi ngã xuống chiếc giường êm ái. Dễ chịu quá! Nhưng cái cảm giác không thể làm cho sự ám ảnh của tôi về viên đạn đó biến mất.

-Mai ơi! Xuống ăn cơm đi con!

-Vâng!

Tôi xuống lầu ăn cơm. Thiên cũng về rồi. Nó mỉm cười:

-Tôi thấy cửa đóng nên không gọi.

-À, trời hơi nóng nên tôi tắm rửa ấy mà. – Tôi cũng mỉm cười.

-Ngồi xuống ăn cơm đi con. – Phu nhân nhẹ nhàng bảo tôi.

Tôi kéo ghế ngồi xuống dùng bữa cùng gia đình. Bữa ăn hôm nay hơi nhạt thì phải, hay là do tôi lo lắng quá. Nếu có lo, tôi lo cho tôi một còn lo cho Thiên mười, tôi chịu một thì chắc chắn Thiên sẽ chịu mười. Không biết có sao không. Chẳng có tâm trạng ăn uống nữa. Tôi buông đũa:

-Con no rồi. Cho con xin phép.

Tôi đẩy ghế, bước ra ngoài. Cứ thấy nôn nao trong dạ. Tôi ra vườn hoa cho khuây khoả chút ít.

Hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa hướng dương đua nhau khoe sắc, chẳng ai nhường ai. Cũng nhờ thế mà nó có thể tạo nên một bức tranh tuyệt vời với đủ màu. Đỏ, vàng, cam, lục, lam, tím... Ơ, thiếu màu trắng. Tôi chạy đến chỗ "màu trắng". Bụi huệ tây đã bị cắt mất một phần. Lạ nhỉ, hồi đám tang cha Thiên nó được cắt mới có một phần, nay lại cắt gần phân nửa. Nó đi viếng mộ ai à?

-Sao buông đũa sớm thế?

Tôi thản nhiên đáp lại:

-No rồi.

-Dạo này tiến bộ đấy!

Sống với nó gần một năm trời, bị hù biết bao nhiêu lần riết rồi quen, mỗi lần nó đến đằng sau là tôi biết ngay cứ như một phản xạ có điều kiện. Tôi quay sang, cằn nhằn:

-Cậu không bỏ cái tật mỗi lần tôi suy nghĩ là thình lình gọi hay sao?

-Đó là tại cô, có phải là tại tôi đâu. Suy nghĩ đến độ quên cả chung quanh.

Thiên mỉm cười. Cái mặt coi gai chưa kìa. Lỗi của nó rành rành mà trông nó như là lỗi của tôi vậy.

-Kệ cậu, tôi đi!

-À, chiếc xe của cô, tôi vá lại rồi đó. Lần sau tìm ngõ khác mà đi kẻo cán phải đinh. – Thiên mân mê cánh hoa huệ trắng.

Chiếc xe...vậy là Thiên biết rồi? Tôi liền hỏi:

-Cậu có chuyện giấu tôi phải không? Hơn cả chuyện cậu sợ ma.

-Không có!

-Cậu dám thề với tôi không? – Tôi gằn mạnh.

(Lời kể của Nhất Thiên)

Nguy! Mai dùng cả câu này là cô nàng nghiêm túc lắm. Nghe chị Vân kể đây là câu nói hữu hiệu nhất Mai dùng cho "đám tội phạm" mặt lạnh trong trường đặc biệt là bạn của cô ấy. Ai thấy khuôn mặt ấy là bao nhiêu bí mật xì ra hết. Mặt Mai nghiêm lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi.

Làm sao bây giờ? Tôi không thể nói dối. Thôi thì...

-Ừ, thì có chuyện.

(Lời kể của Tiểu Mai)

-Chuyện gì? – Tôi hồi hộp chờ đợi.

Thiên ậm ừ một chút rồi cũng nói:

-Các chú bảo mẹ tôi chỉ là dâu, không đủ tư cách quản lý tập đoàn, phải là người thừa kế thật sự, nếu không các chú sẽ rút vốn đầu tư.

-Cậu tính sao?

-Tôi đành phải chính thức ngồi ghế chủ tịch.

-Vô lý! Quá vô lý!

Quá vô lý. Dù Thiên đã có những suy nghĩ rất chín chắn, sẵn sàng đương đầu với đối thủ trên thương trường nhưng vẫn là trẻ con cơ mà, làm sao mà đủ sức để có thể gánh vác việc nhà được chứ? Làm vậy họ được lợi gì? Hết doạ ma giờ lại đối xử với Thiên như thế. Tôi siết chặt hai tay:(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

-Sống trong một ngôi nhà như thế cậu vẫn chịu được sao?

-Tôi đã nói rồi, đó là nhiệm vụ của tôi, sinh làm con trưởng.

-Tôi phải đưa cậu ra khỏi cái nghĩa vụ chưa vừa sức này.

Thiên mở mắt tròn xoe. Tôi nói:

-Tôi sẽ gặp các chú của cậu mà nói. Chắc chắn là cậu sẽ được ngồi ghế chủ tịch vào đúng mười tám tuổi, không phải lúc này.

Thiên phẩy tay:

-Thôi đi! Cô chưa có đủ "tư cách" để nói chuyện với mấy ông chú của tôi. Cô là người ngoài.

-Tôi sẽ là người trong cuộc ngay.

-Cô...

-Tôi không cho phép họ hành hạ cậu hết ngày này đến ngày khác.

Tôi chạy thẳng về phía biệt thự. Tôi đã quyết định rồi.

(Lời kể của Nhất Thiên)

Là người trong cuộc? Sao mà có thể... Lẽ nào...

Tôi liền chạy đến chỗ mẹ. Mẹ tôi ngồi trong thư phòng, hai tay run rẩy, trước mặt mẹ là bản hôn ước. Tôi đến xem. Bản hôn ước vẫn thế, chẳng có gì thay đổi về nội dung cả, chỉ có vết mực được uốn lượn cái tên "Tạ Tiểu Mai" chưa khô. Mai nhìn tôi đầy cương quyết:

-Từ giờ trở đi, tôi là vợ của cậu, dâu thứ 32 của chi thứ nhất

-Thiếu phu nhân mới về!

-Vâng!

Đã một tuần nay tôi chính thức được gọi là thiếu phu nhân, tuy có hơi ngượng nhưng riết rồi cũng quen. Chỉ có nó là có vẻ không hài lòng lắm, tôi cũng chỉ biết cười gượng cho qua chuyện. Tôi biết là tôi ký tên vào tờ hôn ước lúc này là không thích hợp, có điều tôi không cho phép mình để mặc nó khổ cực một mình như thế.

-Tôi về rồi đây!

-Mừng mình mới về. – Thiên nói đùa.

-Hả? –Tôi đỏ mặt. - Đừng có đùa kiểu đó nữa.

-Tại cô đó, ai bảo bày đặt ký hôn ước làm gì để mẹ bắt tôi xưng như thế. Trách thì trách mình ấy.

-Ờ thì...

Thiên mỉm cười:

-Dù sao thì lần đầu tiên tôi thấy tài hùng biện của cô, khá lắm. Đúng là ưng giấu vuốt.

Tôi gãi đầu. Phải nói là lần đầu tiên trong đời tôi đã dày công soạn ra một bản hùng biện suốt một đêm và uống mười lon nước tăng lực để lấy đủ dũng khí mà tranh luận với các trưởng bối. Cũng lạ, mỗi khi gặp họ là tôi run rẩy nhưng hôm đó thì lại nói rất hùng hồn. Cuối cùng thì sau ba tiếng tranh luận, Thiên đã được cả tộc chấp nhận rằng sẽ cho ngồi ghế chủ tịch đúng mười tám tuổi, bây giờ thì không cần.

-Tôi cũng không biết. – Tôi đổi giọng - Em chỉ biết là mình phải tận dụng mọi khả năng của mình mà giúp "chồng".

-Cô cũng đâu có vừa. – Thiên xoa hai bàn tay vào nhau. (Cho đỡ lạnh người).

Tôi nói:

-Đùa thôi, tôi cũng không biết tại sao. Tôi có cảm giác cậu đang xa tôi.

Thiên giật mình, quay lại nhìn tôi. Đôi mắt ấy mở to rồi lại nhìn sang chỗ khác.

-Tôi có cảm giác cậu đang tránh tôi, nên...nên...tôi muốn có một sự ràng buộc nhẹ giữa tôi với cậu.

-Vớ vẩn! Cô vớ vẩn quá đấy! – Thiên nói lớn.

-Ừ nhỉ... có lẽ vậy. Thôi, xin phép mình em vào phòng. – Tôi đánh nhẹ vào tay nó.

(Lời kể của Nhất Thiên)

Tôi nhìn bóng Mai khuất dần. Sao dạo này cô nàng nhạy cảm thế nhỉ? Dạo này tôi cũng kỳ, hễ mỗi lần nhìn thẳng vào mắt Mai là tôi có thể đọc được suy nghĩ của cô ấy, không thì tôi cũng bất ngờ bởi câu nói kia rồi. Chẳng lẽ như cha tôi đã nói.

-Một khi con đã yêu ai và ai đó yêu con bằng cả con tim và một lý trí vững vàng thì hai người sẽ là một.

-Mẹ? – Tôi quay ra sau.

Mẹ tôi xoa đầu tôi, dịu dàng nói:

-Con ta đã trở thành ông cụ non rồi nhỉ. Yêu trước tuổi cơ đấy.

Tôi buồn rầu nói:

-Con có muốn thế đâu, con đã cố gắng kiềm chế sau khi gặp cô ấy trên phố, con định khi nào lớn hẳn mới tính đến chuyện đó. Nhưng...

-Trái tim con lại mạnh hơn lý trí chứ gì.

Tôi gật đầu.

Tôi không thể cưỡng lại được đôi mắt trong veo và nụ cười dễ thương ấy được. Cứ như nắng tia nắng xuyên qua lớp băng dày bao phủ trái tim tôi đã bấy lâu nay, nó đã khiến cho tôi rung động. Tôi hiểu cảm xúc đó hoàn toàn khác với tình chị em, mỗi lần nhìn thẳng vào đôi mắt ấy hay chạm nhẹ vào làn da trắng hồng, tôi thấy có một làn hơi ấm lan toả trong cơ thể lẫn tâm hồn. Tự dưng tôi thích cô ấy, chẳng vì một cái gì cả.

-Thế cũng tốt, chỉ có con bé mới có thể giúp con thôi. Con nhất định sẽ vượt qua quá khứ.

-Liệu cô ấy có ghét con không?

-----***-----

-Tôi đi đây! – Mai vẫy tay chào tôi qua cửa sổ.

Làm dâu chính thức rồi mà vẫn thích đi xe đạp đến trường. Tội nghiệp, cái tính tiết kiệm ngày nào vẫn còn in sâu vào trong tiềm thức của cô ấy. Sau này nhất định tôi sẽ tập cho cô ấy cái tính rộng rãi một chút.

Trong người tôi có cảm giác hơi lạ. Cái điện thoại rung lên. Ai gọi vậy nhỉ? Tôi lấy điện thoại ra, ấn nút nghe.

-Hi nhóc, lấy vợ sớm nhỉ. Dương Nhất Thiên.

-Giang Phách...

-Tao muốn gặp mày ở chỗ Tiểu Huệ, được không?

(Lời kể của Tiểu Mai)

-Một buổi học thật căng thẳng, toàn là những môn khó nuốt. – Trân thở dài.

Vân mỉm cười, huých nhẹ vào hông tôi:

-Kiểu đó mà khó ư?

-Ai biết. – Tôi nói bâng quơ.

Tôi đạp xe chạy theo đường thẳng, sau đó quẹo qua một ngõ nhỏ.

-----***-----

(Lời kể của Nhất Thiên)

Tôi thay bộ trang phục hằng ngày bằng bộ vét đen, cầm đoá huệ trắng cắt ngoài vườn tuần trước đi ra ngoài. Khi tôi đi ngang qua phòng khách, gặp mẹ, mẹ tôi hỏi:

-Con đi gặp con bé à?

-Vâng. – Tôi mỉm cười. – Con phải thăm em ấy một chút.

-Cẩn thận, đừng để con bé phải khóc.

Tôi khẽ gật đầu. Mẹ tôi phẩy tay, cho phép tôi ra ngoài.

-Tim con vẫn thế nhỉ?

-Vâng, dù sự việc đã xảy ra hai năm nay rồi.

Đến cổng, tôi dặn ông quản gia:

-Thiếu phu nhân có hỏi, ông cứ bảo tôi có việc.

-Vâng!

Bỗng, điện thoại di động trong túi tôi lại rung lên. Tôi rút ra, nghe thử.

-Đến đây ngay! - Một giọng nói vang lên đầu dây bên kia.

Tôi không trả lời, tắt máy ngay. Vậy là hắn về rồi. Tôi lê bước đến điểm hẹn cũng là nơi tôi mang hoa huệ trắng đến hàng tháng: nghĩa trang Hoàng Hôn. Đếm từng tấm bia một, đúng tấm bia thứ chín: Đặng Tiểu Huệ tôi dừng lại. Đặt đoá hoa huệ trắng lên, tôi thì thầm:

-Chào em.

-Đặng Tiểu Huệ, hưởng dương tám tuổi, nguyên nhân là do tai nạn giao thông.

-Giang Phách. – Tôi thở dài.

Đã hai năm không gặp, Giang Phách vẫn như xưa. Với cái điệu bộ đầy kênh kiệu và dễ ghét. Tôi hỏi:

-Bạn về từ hồi nào?

-Mới hôm qua, vừa được đón từ côi nhi viện ra.

Giang Phách đến bên mộ Tiểu Huệ, vuốt ve tấm bia đã bị mưa gió bào mòn. Khi cậu ta nhìn qua đoá huệ tôi vừa để trên mộ em, liền hất nó sang một bên. Giang Phách đứng phắt dậy:

-Thứ này không xứng đáng được đặt trên mộ em ta. - Rồi đưa chân giẫm nát.

Tôi đến chỗ đoá huệ, nhặt nó lên, cho vào túi. Giang Phách chỉ cười khẩy. Tôi vào thẳng vào vấn đề:

-Hôm nay bạn hẹn mình tới đây làm gì?

-Nghe đồn Dương Nhất Thiên mới lấy vợ, ta sang hỏi thăm.

-Ý bạn là sao?

Giang Phách chạy đến tóm lấy cổ áo tôi, trở đòn, ném tôi thật mạnh về phía mộ Tiểu Huệ. Đòn này khá nặng, đầu tôi va thẳng vào tấm bia đá. Máu từ trán chảy ra nhỏ giọt vào mắt tôi, xót vô cùng. Giang Phách siết chặt đấm tay, rít lên:

-Đồ thất tín, tên phản bội.

-Không, đó là một tai nạn, mình không cố ý. Đến bao giờ bạn mới chịu hiểu? Mình không cố ý.

Giang Phách đấm thẳng vào bụng tôi, hét lớn:

-Phải, mày không cố ý nhưng mày cố ý nói thế.

Tôi im lặng. Cứ thế, có lẽ cậu ta sẽ trút hết cơn giận. Tai nạn năm xưa, tôi không cố ý nhưng chính tôi là nguyên nhân.

-Đồ độc ác! Quân giết người!

Đau quá! Tiểu Huệ... Khuôn mặt của Giang Phách đột nhiên lại trở thành Tiểu Huệ.

-Tiểu Huệ?

-Câm! – Giang Phách đập mạnh đầu tôi vào tấm bia. – Không được nhắc tên em gái ta ở đây!

Tôi nhăn mặt vì đau đớn. Chẳng lẽ tôi phải chết ở đây? Không, tôi không thể bỏ cô ấy ở lại một mình. Cánh tay tôi bất giác cử động, nó muốn đẩy Giang Phách ra. Giang Phách bỗng nhiên buông tôi ra, vỗ tay:

-Không, bấy nhiêu đó chưa đủ, chưa đủ cho ta thoả dạ. Ta muốn ngươi phải chết dần chết mòn. Ta phải để trái tim ngươi bị dày vò trong đau khổ. Ta phải... làm cho cái đứa con gái phá đám ấy biến mất.

-Không, bạn không thể... cô ấy là người quan trọng nhất của mình.

-Vô ích thôi, bây giờ chắc nó...

-Đã tan xác rồi?

Tôi cố nhìn ra cổng nghĩa trang bằng đôi mắt mờ đục của mình. Cô nàng đứng chống nạnh ngoài đó, nhìn Giang Phách trừng trừng.

(Lời kể của Tiểu Mai)

-Nhận lại hàng đi! – Tôi đá cái thứ mình lôi sềnh sệch nãy giờ cho cái tên kia.

Thằng nhỏ quái đản kia trố mắt ngạc nhiên, nó nhìn cái bịch rác lê lết dưới chân mà miệng há hốc.

-Làm sao mà ra nông nỗi này?

-Cậu chủ, con nhỏ nó rẽ qua ngõ hẻm rồi men theo mái nhà mà bắt em, ép em khai ra chỗ này.

Tôi nhặt hòn đá dưới chân mình ném cho thằng nhóc kia một cú nên hồn.

-Hỗn láo! Ta là vai trên mà dám ăn nói thế hả?

-Hừ.

Tôi đến bên ngôi mộ thứ chín, mỉm cười:

-Ám sát ta hả? Ta nói cho biết, mi mà còn động đến chồng ta là không toàn thây đâu!

Thằng nhóc kia chạy đến chỗ tôi, tung cú đấm. Nhẹ hều, khỏi đỡ tôi cũng chẳng hề gì. Tôi bắt lấy tay nó, ném ra xa.

-Đúng là dâu nhà họ Dương, mi tuyển kỹ lắm đấy. – Nó lầm bầm.

Tôi bỏ ngoài tai những lời nói đó. Tôi đến bên cạnh Thiên, trán chảy máu nhiều quá. Tôi xốc Thiên lên, chạy một mạch đến bệnh viện.

-----***-----

-Sao rồi con? – Phu nhân ngồi cạnh giường bệnh.

-Con ổn. – Thiên mỉm cười.

Thiên khẽ nắm áo mẹ mình:

-Mẹ có thể ra ngoài được không? Con...

-Ừ.

Phu nhân đứng dậy đi ra ngoài, bà gật đầu với tôi. Tôi hiểu ý.

-Có chuyện gì? – Tôi đóng cửa lại.

-Lại đây!

Tôi bèn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh. Thiên hỏi:

-Tôi giấu cô nhiều chuyện, cô có giận không?

-Có.

-Tôi ...

-Nhưng thương nhiều hơn.

Chết thật! Tôi nói gì thế này?

-Ý tôi... - Tôi vội chỉnh lại. – Ý tôi là...

-Xem ra tôi không thể giấu cô mọi chuyện được nữa.

Tôi nói:

-Cậu cứ giấu nếu đó là thế giới riêng của cậu.

-Tôi phải kể. Tôi có cảm giác, thế giới riêng của chúng ta không còn tồn tại nữa.

Thế là Thiên chậm rãi kể lại câu chuyện của hai năm trước.