Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Thực sự nếu thời gian có thể quay lại, hắn không muốn gặp em một chút nào, thà rằng cứ sống trong cuộc đời giàu sang vô vị còn hơn là yêu em điên cuồng tới thế. Nhưng hắn đã lỡ rồi, đã yêu em hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này thì sao có thể quay đầu lại được, chỉ còn cách tiếp tục yêu em hơn thế nữa. Mỗi ngày hắn lại nhận ra một sự thật, rằng hắn càng yêu em hơn, ngày hôm nay nhiều hơn hôm qua, và ngày mai là vô tận...Hắn chỉ mong tình yêu này có thể chữa lành phần nào nỗi đau em phải chịu.

Ken không để ý F. đang trả lời điện thoại, nhưng người thuộc hạ này tránh để cô gái kia tỉnh giấc, sử dụng tai nghe và bộ đàm thoại mini. Cuộc nói chuyện xoay quanh công việc, Mes gửi lời xin lỗi Sếp vì đã bỏ bê kế hoạch tầm cỡ chiến lược của DEVILS, đồng thời xin nghỉ phép thêm một vài ngày, F. cố tình hỏi lí do dù đã đoán được, nhưng Mes không có nhiệm vụ phải giải thích với cấp dưới nên anh cụp máy luôn. Thông thường sự thiếu trách nhiệm đó sẽ buộc Mes phải thôi việc, nhưng anh đã sẵn sàng từ bỏ vì người em ấy, giờ thì anh mới biết em quan trọng tới mức nào...

F. chau mày, cứ ngỡ DEVILS không có một điểm yếu nào thì hóa ra cô gái trong xe chính là nhược điểm không thể khắc phục. Hy vọng không ai khác nắm được khuyết điểm của Sếp.

Chiếc xe dừng lại ở dinh lớn, Ken không ngần ngại bế bổng Chris lên và đi trên nền gạch đỏ. Hắn mặc kệ mọi ánh nhìn của lũ cáo già, hay cả cha mẹ mình, đằng nào em cũng sẽ có một danh phận thì việc gì phải giấu giếm mà đi lối cửa phụ. Bất kể người nào mà dám ngăn cản em trở thành nữ hoàng của DEVILS, hắn sẽ bắn bỏ không thương tiếc, hắn xin thề là thế!

Ken sải chân dài, hắn để khuôn mặt em dựa vào cằm mình, cứ đi một đoạn lại hôn lên trán để chắc rằng em vẫn ổn, trong lòng buồn vui lẫn lộn, hắn mong rằng sẽ được bao bọc em mãi mãi. Đi tới ngã rẽ trái của khu nhà cao tầng, Ken đổi hướng ngay khi nhìn thấy Arrow. Có lẽ trong tình yêu cần những ích kỉ để giữ lấy người mình yêu thương nhất!

Nhưng qua hệ thống camera, chẳng lâu sau thì Mes hay Wine cũng biết!

Ken mang em về lại ngôi biệt thự quen thuộc mà hắn đã coi là nhà bấy lâu nay, đặt từ từ xuống giường mình, hắn tung cái chăn màu đen tuyền ra và thay vào bằng tấm chăn màu trắng thanh tao, em là một màu trắng tinh khiết, thứ màu đen vẩn đục không được dành cho em. Ken yêu cầu các chuyên gia y tế bậc thầy trực tiếp tới khám, hắn sợ những y bác sĩ trong nước không đủ trình độ dù nghĩ em chắc chỉ bị thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài. Nhìn em ngủ mà hai má hốc hác, hắn thương lắm. Ngày nào đôi má phúng phính và đôi môi đỏ chúm chím làm hắn chỉ muốn chạm mãi không buông đâu mất rồi, em lúc này gầy rụp, nếu như đứng trên một chiếc bập bênh, hắn chỉ cần nhún mình là ở đầu bên kia em sẽ bật tung lên.

Chốc chốc hắn lại chỉnh mền, mong em không bị mỏi vì nằm quá lâu một chỗ. Đứng ngồi không yên, Ken không thể chợp mắt một phút nào, ngộ nhỡ em tỉnh mà hắn ngủ quên mất thì ân hận lắm, vì hắn cần được ngắm nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của em.

- Cô ấy cần được bồi bổ nhiều loại thực phẩm chức năng để bổ sung cho phần dinh dưỡng thiếu hụt trong nhiều ngày qua. Hiện thời chúng tôi vẫn đang theo dõi chuyển biến trạng thái sức khỏe, và tình trạng bệnh lí của cô ấy...

- Bệnh? Bệnh gì? - Ken xốt xắng, giọng nói vọng cả hành lang, nghe rất lo sợ.

- Không nghiêm trọng qúa đâu! Cô ấy đơn giản chỉ bị rối loạn đường tiêu hóa, chắc do hồi nhỏ ăn uống không chú trọng, nên khi được chăm sóc cẩn thận với các thức ăn thượng hạng, ruột non không quen thức ăn lạ nên bị dị ứng. Chúng tôi sẽ đưa ra thực đơn đầy đủ dưỡng chất và thích hợp nhất cho quý cô, Ngài hãy cứ yên tâm!

Ken mở cửa, hắn đem vào một bát cháo chai, từ một người không bao giờ quan tâm đến bếp núc, hắn ngượng ngùng đặt trước giường ngủ và biết em đã tỉnh.

- Ăn cháo đi em! - Ken ngồi lên đệm, lau mồ hôi cho, không giấu được nụ cười tươi rói, nâng em ngả vào lòng mình.

Em ngoan ngoãn nghe theo, để hắn bón cho mà không biểu lộ cảm xúc, hắn tự cười một mình, độc thoại hay nhịp tim có dồn dập thế nào chăng nữa cũng không màng, rồi lại ngủ tiếp. Những mũi tiêm và mấy chai nước truyền có tác dụng chậm nên vẫn mệt mỏi để có thể gắng nói lên lời.

Ken vui lắm, cứ cười hoài. Thấy em ăn hết bát cháo, hắn sung sướng tột cùng, đối với hắn được chăm sóc người mình yêu thế này thì còn gì bằng, rồi vài ngày nữa là em sẽ lại khỏe và toe toét cười. Chắc chắn sẽ như thế và hắn sẽ không ngại ngần gì mà đáp lại bằng một nụ cười tỏa nắng.

Chương 13: Trả thù.

Đến lúc này thì Mes không nép vế, anh đòi hỏi quyền lợi của một người anh trai. Mes vội vã đi tìm Sếp, dù có thế nào đi chăng nữa phải gặp bằng được “Moon”. Anh sẽ cho phép em có được cái tên đó vĩnh viễn.

Ken chậm rãi trên hành lang rộng thênh thang, hắn nhận được lời mời gặp của Mes, và hiểu ngay vấn đề. Nếu như càng trốn tránh thì cũng chẳng giải quyết được gì, chi bằng đối mặt. Và giữa hai người đàn ông chẳng cần phải nhiều lời vì họ đều nắm được cảm xúc của nhau, Ken lùi xuống và nhường Mes một bước, anh cũng không đắn đo bước lên trên, như vậy có nghĩa là Ken muốn hai anh em họ được gặp nhau. Yêu là phải biết mang đến hạnh phúc cho nửa kia, Ken chẳng bận tâm khi để một người quá đỗi trung thành với DEVILS tiến đến khu dinh thự với các mật mã bảo vệ. Hắn muốn em hưởng hạnh phúc từ gia đình của cô gái có tên Moon, để những niềm ước ao về một mái ấm mà em đã từng ở vị trí của cô gái đó mơ về vẫn có cơ hội trở thành hiện thực.

Về phần Mes, anh đã học được cách để lí trí quyết định tình cảm, nhưng với người em gái này nên phạm luật. Từ chính sự khác nhau căn bản nhất để chứng minh hai người không ruột thịt đã khiến anh thay đổi. Anh yêu em vì không chung dòng máu, yêu em vì em đã thay máu mủ của anh sống một cuộc đời của đứa trẻ bị đầy đọa, nếu không, chắc Luci đã không sống nổi đến ngày hôm nay. Anh biết em không yếu đuối như vẻ bề ngoài kia đâu, anh hiểu vì em là đứa em gái mà anh yêu thương nhất.

Mes đứng trước nắm cửa hít một hơi dài trước khi gọi từ “Moon” lên thành tiếng. Ngay khi nhỏ, mỗi lần hỏi mẹ về cái tên của em mình mắt anh long lên những sắc màu ấm áp, mà nghe hoài lí do vẫn muốn mẹ nói lại. Anh thích chữ “M” trong tên em, vì nó ở trong tên anh, vì anh muốn che chở cho người em mình mãi mãi. Thế nên anh sẽ không còn để em cô đơn nữa. Anh hứa sẽ bảo vệ em hết sức có thể, và bất kì người nào làm em đau khổ, anh cũng sẽ đòi lại công bằng bằng mọi giá, dù người đó có mạnh tới cỡ nào chăng nữa.

Ken đứng ngoài để giây phút hai anh em họ tái ngộ không bị gián đoạn, cũng không phải dè chừng vì người Sếp này. Đúng, hắn ghen, hắn khó chịu nhiều lắm, nhưng vì tình yêu này, hắn sẽ chia sẻ một tình yêu khác.

z

- Tôi không quan tâm tới quá khứ, nhưng nếu anh để tôi biết được anh là một thằng đàn ông tồi thì nên nhớ rằng anh sẽ không yên với tôi đâu! - Arrow nói giọng rắn chắc, mỗi câu chữ toát lên vẻ dũng mãnh của một con báo đứng ngoài dõi theo chứ chưa từng cuộc. Tại sao lại nói thế, lí do là trong chuyện tình cảm ấy, hắn chưa bắt đầu nên sẽ chỉ chờ đợi dẫu trong vô vọng.

-...Cảm ơn! - Đã bao lần Arrow phải nhún nhường Ken rồi, một con thú chiếm lĩnh giang sơn dưới mặt đất và một con Đại Bàng sải cánh to rộng, chưa bao giờ Ken màng tới những hy sinh lớn lao của hắn, và cũng chưa từng cảm ơn lấy một lần. Thế mà giờ lạ thay, lại được nghe từ cảm ơn từ con Đại Bàng kiêu ngạo kia. Chỉ vì một cô gái. Hắn biết để nói một từ cảm ơn quả thật khó với anh mình, cũng như chính hắn mà thôi, nhưng Arrow không hài lòng vì ngữ điệu run run của Ken. Hắn muốn âm thanh chắc nịch từ cuống họng anh ta, muốn anh ta phải nhìn xoáy vào mắt mình để khẳng khái hứa rằng sẽ chỉ được phép làm người con gái đó hạnh phúc.

Arrow quay lưng đi, tấm lưng lúc này đã ướt đẫm mồ hôi rồi...Chính hắn là người có lỗi vì đã để em đi qua cuộc đời mình, vậy nên hắn sẽ không tìm cách lấy lại nữa. Việc Arrow cần làm lúc này đây là muốn trả ơn người phụ nữ Renny đó, nhưng hắn gây ra quá nhiều tội lỗi cho con gái cô nên cũng chỉ biết buông tha là cách tốt nhất.

Ken nhìn bóng người em trai đã khuất, lần đầu tiên cảm xúc khó tả tới thế, tâm trạng lẫn lộn, hắn thấy cay cay sống mũi kèm theo luồng khí nóng. Rồi mãi một lúc sau nữa mới thốt lên từ “Arrow” - cách hắn nói lên lời khó khăn nhưng giàu nghĩa tình. Một câu trả lời mà suốt mười mấy năm qua kiếm tìm nay được hay, hắn không hiểu vì sao em lại yêu anh trai mình tới thế, nhờ Arrow hắn hiểu được giá trị của tình anh em là thế nào.

Arrow đi xa rồi, Ken biết nhưng hắn vẫn gật đầu chào. Hắn tôn trọng Arrow và sẽ không để sự hy sinh của người anh em vô giá trị.

Ken chậm rãi bước chân về nhà, chắc rồi em với Mes vui lắm. Hắn sẽ để cho hai anh em được thường xuyên gặp mặt. Đứng ở ngoài, Ken đẩy nhẹ cửa để nhìn vào trong phòng, em sẽ cười với Mes chứ?

Không như dự đoán, căn phòng im ắng quá, qua khe cửa, Ken nhận thấy một không khí ảm đạm từ phía em. Giống quá, nhìn cách hành động của Mes chẳng khác gì mình, cánh tay trở nên thừa thãi, rồi ngượng ngùng đưa tay lau mồ hôi cho em, khi thì cất lên câu cảm thán nào đó và cũng như thế, em không đáp lại. Hắn ngỡ tưởng vì chỉ giận mình nên em không muốn nói chuyện nhưng ngay cả đối với Mes, em cũng không biểu hiện một sự yêu ghét nào.

Em không nói gì, để yên cho Mes vuốt tóc. Đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm, thi thoảng lại nhắm vào để anh biết mình muốn ngủ và cần được yên tĩnh. Nếu như là trước đây, em tìm mọi cách để gặp được anh, ấy thế mà sao giờ này chẳng còn giá trị nào thỏa đáng. Anh đã làm sai để em giận ư? Hay em đã không còn muốn là Moon?

Tim Ken đau nhói, vì sự vô tình của mình đã làm con tim em đóng băng ngay cả với anh trai. Phải thôi, tháng ngày qua đâu có ai biết được em không còn ở chỗ hắn mà đi tìm, tại hắn đuổi em đi mà những người thương yêu em không thể biết...tại hắn mà em phải cơ cực.

...

Những ngày sau đó, Ken không rời nhà. Bữa ăn của em đền do hắn trực tiếp bưng lên và bón mớn. Thi thoảng thì cho phép Mes đến thăm, dùng mọi sự ân cần để sưởi ấm tâm hồn khô lạnh kia, nhưng đã quá muộn.

Em chẳng cần gì nữa rồi...

Vẫn không từ bỏ, Ken tạo mọi điều kiện để các anh trai tiếp cận. Chỉ cần làm em cười thôi, hắn sẽ kìm nén những suy tư của mình. Mong rằng với Wine, người chấp nhận em ngay từ đầu sẽ đủ khả năng mang đến niềm vui. Nhưng không, Ken có cảm giác như, em đã coi tất cả là người dưng.

z

Ruby điều tra về một số người tình của Ken, cô ta thấy tất cả họ đặc biệt đều được chuyển khoản phí rất lớn vào thẻ ATM và thăng chức nhanh chóng, y như mình. Dù mức độ “bồi thường” của Ruby cao nhất, nhưng đối với một phụ nữ có chí lớn và sự tham lam vô bờ, cô ả không chấp nhận điều đó. Ngay từ khi được lên chức chỉ huy chi nhánh ở các nước phía Đông Nam của DEVILS, cô đã nghi ngờ. Cộng thêm việc Sếp lớn thường xuyên vắng mặt tại các cuộc họp và từ chối gặp, cô ta đã biết tới sự trở về của con bé tóc đen. Ả cứ nghĩ em không phải một đối thủ đáng gờm, đơn thuần chỉ là sợi chỉ giật mạnh sẽ đứt thì ra lại là cục nam châm hút kim loại sắt, rồi thì đập mãi không vỡ, nhẽ nào thắng được cô trên con đường đời này ư? Thật nực cười, cô ta không chấp nhận một con tép trong bàn tiệc toàn những món hải sản cao cấp, vậy nên cần phải vứt nó vào sọt.

Một kế hoạch đã được Ruby sắp sẵn, chi tiết, tuyệt đối đúng đắn để không phạm sai lầm: “Nếu con Đại Bàng muốn bỏ ta xuống khi mà đã bay lên cao thì cũng hãy đón lấy sự nổi giận của ta!”.

z

Ken không muốn thấy em phải miễn cưỡng như thế, miễn cưỡng sống, miễn cưỡng để hắn chăm sóc, miễn cưỡng chấp nhận cuộc đời mình chấm dứt ở đây. Hắn biết mình sai, để rồi cuộc tình trôi đi vào lầm lỡ. Thực sự hắn đâu biết em yêu mình tới mức nào. Kể từ ngày em nói thích, hắn đã yêu em điên loạn rồi. Nếu giờ em vất bỏ mọi xúc cảm đã trải qua thì hắn sẽ ra sao? Em có thể chết để bỏ lại, em đâu có bị ràng buộc bởi điều gì nên ra đi sẽ nhẹ nhàng lắm, còn lại mình hắn sẽ sống ra sao đây? Những tháng ngày dài sẽ dài mãi, những nỗi nhớ sẽ da diết siết lấy màn đêm, cơn ác mộng thường trực không chỉ trong giấc ngủ mà ngay khi có ý thức, con tim mãi không thể tìm được một ngày yên bình, đôi bàn tay này sẽ vĩnh viễn mất đi những cảm giác yêu thương. Nhưng biết làm thế nào bây giờ, hắn càng cố gắng chứng minh lỗi lầm, lại càng bị em ruồng bỏ. Hắn vẫn hay luồn vào bàn tay mỗi khi em ngủ, nắm chặt và thầm mong em sớm khỏe lại, vẫn dịu dàng ngắm nhìn đôi mắt nâu và sẵn sàng đợi em lên tiếng. Được bên em là ước muốn khi hắn mất em, nhưng khi đã có được rồi, hắn lại muốn phải được yêu thương của em.

- Em... - Ken không nói lên lời, hắn mím chặt môi. Dù vậy nhưng em vẫn chăm chú nhìn vào phiếu thông báo trạng thái bệnh tình, đôi mắt long lên tia hy vọng. Ken biết em đang vờ hắn, em đang cố hạnh phúc với kết luận của bác sĩ về tình trạng sức khỏe. Hôm trước hắn đã cố tình dựng một vở kịch với mấy người y sĩ để em chẳng may nghe thấy, vì muốn dối em bệnh ung thư mà yêu cầu toàn bộ bác sĩ phải sửa bệnh án. Em thừa hiểu điều đó, kế hoạch của hắn vốn quá hoàn hảo, nhưng việc đưa cho em tờ bệnh án đã làm sụp đổ, chẳng có người bác sĩ nào lại khoe ra tờ khám trước mặt bệnh nhân cả. Vì hắn yêu em quá nên mới nhầm lẫn rồi chăng? Ken thở dài, ngoài trời mưa phùn rơi mang một màu ảm đạm.

-  Thực ra...em bị ung thư máu... - Ken cũng dám nói lên lời. Ngay cả căn bệnh này cũng là hắn gây ra cho em. Cha và mẹ của Chris đều là người khỏe mạnh, không mang gen xấu của căn bệnh, em đáng lẽ cũng phải căng tràn sức sống...chỉ tại hắn đã từng đánh em, đã từng để những giọt máu của em rơi...rồi lại xoa dịu thể xác bằng cách truyền nhóm máu của người khác cùng mẫu. Nhiều lần như thế, lâu dần sức đề kháng của em giảm hẳn và lượng máu được truyền vào đôi lúc lại không thực sự phù hợp, dẫn đến các quá trình đào thải và tế bào ung thư có cơ hội nhen nhóm.

-  ... - Em không nói, chỉ cười rất nhạt. Em biết rồi hắn cũng nói ra sự thật này thôi.

- Nhưng mới chỉ ở giai đoạn hai - Ken nắm lấy bờ vai để truyền nghị lực - Ghép tủy sống là...

- Tủy của AI? - Em xen ngang, nhưng cách nói chậm rãi, đôi mắt đã không thể dừng lệ.

- Của anh, của Mes, của Wine hay bất kì người nào phù hợp...kể cả là người ruột thịt chưa chắc đã phù hợp mà em - Nói đến đây hắn chạm vào nỗi đau của em mất rồi. Thông thường tỉ lệ chấp nhận của cơ quan nội tạng trong người con khi nhận được từ cha là rất cao, mà cha em lại bị hắn làm biến mất rồi...

- Sẽ được chứ? - Lần duy nhất em khinh khỉnh nói với hắn, trong câu nói mang nỗi tuyệt vọng vì em biết mình chẳng may mắn để có cơ hội tìm được người nào đáp ứng cơ thể yếu mềm này.

- Tại sao không chứ em, bác sĩ đang xét nghiệm và sẽ tìm ra người thích hợp đó thôi. Em cứ yên tâm! - Ken cười đầy nỗi niềm.

- Tìm được thì giết người đó để lấy tủy à? - Ken kinh ngạc khi em nhìn mình vô hồn đến thế. Hắn hiểu em đang nói về cha mẹ mình, hiểu em biết hắn độc ác tới cỡ nào, câu hỏi mang đầy tâm nghĩa. Chỉ cần đạt được mục đích sẵn sàng trừ khử người ban ơn. Ken không thể nói được nữa, hắn đã bị cấm khẩu. Đôi mắt trùng xuống và cánh tay ướt mèm, mọi thứ nóng ran lên. Mòng mòng. Quay cuồng. Bế tắc.

Mes là người thỏa đáng, kết quả này hết sức bất ngờ đối với anh. Một cơ hội hiếm hoi để anh đem tới cho em hạnh phúc. Anh chạy như bay tới nhà Sếp, chẳng quan tâm sẽ làm Sếp phật ý, hồ hởi mà hét lên từ ngoài của rằng:

- Em ơi! Chúng ta sẽ cùng làm phẫu thuật!

Ken xoay người lại, hắn đón nhận niềm vui từ Mes, hy vọng lại lóe lên.

- Ghép tủy sẽ rất mệt! - Em nói và không hề vui.

- Ngốc! Mệt thì làm sao? Anh sẽ chỉ mất chừng một tháng hai tháng là sẽ sản xuất ra các tế bào khác bù đắp vào chỗ trao cho em, như thế lại còn được nghỉ ngơi dưỡng sức ấy chứ...

- Phải đấy em, anh sẽ cho Mes nghỉ dài ngày! - Ken gạt đi câu nói đau nhói vừa rồi của em, với công nghệ của DEVILS thì một trăm phần trăm em sẽ kéo dài sự sống hơn năm chục năm nữa.

- ĐỂ LÀM GÌ? - em vấn lại hai người kia, sự vui mừng của họ là gì, và niềm vui của em là gì, là một con số còn bé nhỏ hơn số không.

Sau câu nói đó nụ cười tắt ngấm, em lạnh lùng với họ một cách quá đáng.

- Em...chúng ta sẽ được là anh em theo đúng nghĩa! - Mes hy vọng nhiều lắm đấy em.

-  Chỉ có em là thế thôi, còn anh thì không! - Em lại nói để xé toạc tim mình. “Em” và “Anh” chỉ là cách xưng hô của một người bề dưới trước người hơn mình những mấy tuổi chứ không mặn mà cảm xúc. Anh cho và em nhận, chứ có gì thuộc về em là ở trong người anh đâu, vậy thì em đâu thể là người em gái của anh được.

- Nhưng...ANH YÊU EM! - Mes hét lên bực tức, anh đã thề trước mộ người mẹ của mình như thế đấy!

Mes khó chịu vì em cứ mãi như thế, thời gian nào để cho con người ta phung phí tiêu pha, anh đã bỏ rơi em suốt những tháng năm trước, anh hối hận và không muốn em như thế. Anh bắt em phải nói ra hết những khó chịu cũng như tình cảm chân thực của mình.

- Nghe anh nói đây! Anh và em đã mất quá nhiều thời gian để tìm nhau, suốt mười tám năm qua dù không thể hiện những chưa bao giờ anh không ngừng tìm kiếm Moon cả. Vậy nên đừng bắt anh phải khốn khổ thế này chỉ vì sự thật chúng ta không phải anh em. Nếu không phải thì đã sao chứ, chẳng lẽ anh không được coi em là em gái hay sao, người dưng không có quyền yếu quý người khác được ư? Anh biết nếu chấp nhận em, tức là người em gái thực sự sẽ rất hận anh, nhưng nó có cuộc sống của nó, nó đi theo một con đường trái ngược anh, nếu bắt anh nhận thì thật sự khó xử vì nó là kẻ thù của DEVILS. Và anh tin tình cảm của em dành cho anh hơn nó, ngược lại con tim anh cũng vậy. Ngay từ lần gặp em ở dãy hành lang ấy, anh đã coi em thực sự là máu mủ rồi, nên anh không thể sửa đổi được. Anh muốn được bảo vệ em, muốn bù đắp tất cả vì con tim em cần phải được như thế! - Mes nói dài, anh muốn bộc lộ toàn bộ những suy nghĩ về em, về tình anh em cao cả này - Anh sẽ đứng ở đây để dang tay đón em, anh không lại gần đâu, em được quyết định, sẽ nhận tủy từ anh và trở thành em gái anh, hoặc là em sẽ mất đi một người thân và cuộc đời mình. - Mes không hề ép buộc, anh biết xét về lí thì giữa anh và em chẳng có chút giá trị nào cả, chỉ phụ thuộc vào chính em thôi, anh cứ đứng giữa phòng chờ đợi.

Ken rời chỗ ngồi trên chiếc giường để nhường đường cho em, hắn cảm thấy sự thừa thãi khi hiện diện ở nơi này. Gì nhỉ?, hắn đã từng nói sẽ đè bẹp dí anh trai em như chiếc bánh kem, thế mà lúc này hắn thấy ngưỡng mộ Mes biết nhường nào. Hẳn là quyết định này sẽ khiến anh dằn vặt với người em mình, anh đã phải đấu tranh rất nhiều để đem lại hạnh phúc sót lại cho Chris. Tình yêu thương của anh dành cho em thật lớn lao, vậy mà cứ nghĩ Mes chẳng hơn một tên sát thủ máu lạnh. Hắn ra hẳn ngoài mà ngước lên trời cao, ánh trăng phản chiếu một thứ sắc màu lung linh.

z

- Anh nói sao? - Perry lo lắng nhìn Mes từ trên xuống dưới, dạo này họ không mấy dành thời gian bên nhau, có chăng cũng toàn bàn việc công sự - Anh sẽ hiến tủy cho một cô gái không thân thích?

-...Moon...là em...gái anh! - Mes nhìn Perry mà trầm ngâm, thật tình anh vì muốn tìm em gái mới đi lại với cô gái quyền quý này, nay lại đem lòng yêu Perry thật thì thấy mình quá nhỏ nhen.

- Vậy sao? Quả thực rất bất ngờ! - Perry vô cùng ngạc nhiên, vì lí do này đương nhiên cô sẽ đồng thuận để Mes cho em tủy sống và tạm hoãn kế hoạch thăng tiến của anh sau một thời gian.

-  Ừ! Anh thấy thương con bé và không muốn nó phải sống trong bệnh tật, đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất mà anh có thể đem tới - Mes cười buồn.

-  Đáng lẽ ra anh phải vui mừng vì tìm được em gái chứ? Mà em nghe anh Ken nói, anh ấy sẽ đầu tư cho ca phẫu thuật này rất nhiều.

- Nhưng... - Mes thở dài thượt -...em gái anh không đồng ý! Ôi Trời ơi!!! - Mes thất vọng, hai bàn tay chụm lại để trước mặt, sao em lại không chấp nhận chứ. Hôm ấy dù anh đã nói hết lời, một mực Chris vẫn cứ thờ ơ.

- Vì sao?

-  Anh không biết, chẳng thể biết! - Mes suốt mấy ngày đã tẩm bổ nhiều thực phẩm để chuẩn bị cho đợt phẫu thuật tới, nào ngờ em vô tình quá. Ánh mắt em nhìn anh chẳng còn chút hy vọng nào cả.

-  Để em thuyết phục em ấy cho!!! - Perry truyền niềm tin cho Mes, cô đã từng giúp đỡ em thì chẳng lẽ lời nói của cô không có chút giá trị.

-  Không được đâu! Ngay cả anh và Wine nói mãi cũng không được... - Wine cũng được Ken mời đến, khuyên răn mà em nào có chuyển ý, em sợ sẽ làm ảnh hưởng tới Mes. Việc chọc và hút tủy đối với người cho là một thanh niên khỏe mạnh như anh thì không vấn đề, dẫu là người bình thường sau khi hiến vẫn có thể đi lại ngay trong ngày, tuy nhiên, đối với một chiến binh hàng đầu của DEVILS điều này nên tránh, vì anh cần vận dụng tối đa tiềm lực trong cơ thể.

- Thế thì dùng biện pháp ép buộc, tiêm thuốc mê rồi tiến hành phẫu thuật là được mà anh? - Perry thầm nghĩ, mấy cái đầu siêu đẳng như Mes mà không nghĩ ra cách này, cô ngưỡng tưởng Mes sẽ gật đồng ngay trước sáng kiến, nhưng không, anh tiếp tục thở dài:

- Tinh thần bệnh nhân không tốt thì khó mà qua khỏi lắm em à, bệnh này đâu phải chỉ cần công nghệ cao là chữa trị được.

Mes thôi không nói về em nữa, nhất định anh sẽ ép được em lên bàn mổ, chắc chắn là thế. Đối với anh thì việc chăm sóc em gái phải là một trách nhiệm không thể thiếu trong suốt phần đời còn lại, dù sau này cả hai có gia đình riêng hay thế nào chăng nữa. Mẹ anh đã từng che chở cho em đến hơi thở cuối cùng...

z

Ruby tìm cơ hội tiếp cận với Perry, cô nàng đang ngấm ngầm cho một kế hoạch.

-  Dạo này chị và Mes giữ khoảng cách quá! - Cô nàng kém tuổi Perry và căn cứ vào cấp bậc nên hạ mình dù vẫn khao khát một ngày Perry và Arrow phải gọi mình là chị.

-  À ừ! - Perry tỏ ra không mấy thân thiết, đơn giản người phụ nữ này sống theo trường phái khép kín, cũng như Arrow, đều không ưa những người tình của Ken.

-  Chỗ thân thiết tôi mới nói, thực sự tôi chưa bao giờ thấy hai người tỏ ra thân mật! - Ruby cười nham hiểm nhưng cuốn hút, bày cách để Perry bị rối lòng.

-  Sao? Chẳng lẽ cứ phải tỏ ra suồng sã mới là yêu? - Perry không kém lời, cô tin vào tình yêu của mình và luôn nhìn bằng nhiều khía cạnh để nói một vấn đề, do đó ít khi phạm sai lầm và nổi nóng. Giữa hai người anh trai, cô quả thật ngưỡng mộ Arrow hơn là Ken, cô ghét cái tính lăng nhăng của anh mình.

-  Ồ! - Ruby biết ngụ ý của câu nói đầy đay ghiến kia, nhưng vẫn phải tỏ ra niềm nở để được việc - Tôi nghi ngờ giữa hai người có kẻ thứ ba!

-  Linh tinh! - Ruby nắm được điểm yếu của Perry, dẫu có mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc, nhưng Perry rất phụ thuộc vào chuyện tình cảm. Từ ngày yêu Mes, cô chưa từng được anh đi quá giới hạn hai chữ x, và càng ngày, nhất là khi chuyển về nước, anh tỏ ra quá thờ ơ, đôi khi còn lãng quên cuộc hẹn của hai người, để một quý cô cao giá phải đợi chờ.

- Tính tôi không thích lòng vòng, vậy nên sẽ nói luôn: Con nhỏ mà Mes gọi nó bằng cái tên Moon đó chính là kẻ xấu xa, một con rắn độc! - Đứng trên lập trường Ruby thì kết luận này không sai.

-  Cô nói gì vậy, Moon và Mes là hai anh em ruột, còn thân hơn cả Wine ấy chứ!!! - Perry bắt đầu mất bình tĩnh, dù gì cô cũng không thích Mes dành nhiều thời gian cho bất kì ai ngoài cô kể cả người đó là em anh.

-  Chị nghe đây! Tôi có đủ bằng chứng để xác định nó không phải là Moon, nó chẳng khác nào con hồ ly tinh hút hết hồn của cả đám đàn ông rồi! - Ruby quyền quý, nhưng khi ghen thì không thể kiềm chế, móng tay ả sắc nhọn hằn vào lòng bàn tay.

-  ... - Perry suy nghĩ một lát, ở cương vị này đối với Ruby, hai người lớn sẽ chẳng làm trò trẻ con mà ăn đơm nói đặt, cô ngẫm lại. Nếu là anh em thì sao đôi mắt tinh tường như cô không nhận diện ra, ít nhiều thì họ phải có một điểm chung nào đó, đằng này cô thấy trái ngược hoàn toàn. Trừ cái lúm đồng tiền, à không, không phải thế...Perry hoang mang. Hai người ấy không có gì giống nhau hết.

-  Chắc chắn Mes đã giấu chị sự thật về thân thế con hồ ly tinh đó, nó là con của hai kẻ hạ cấp và chẳng may được ngài Arrow vứt về trại mồ côi. Việc nó leo lên vị trí hiện tại quả thật may mắn, chị có thể chấp nhận được việc cả hai người anh đứng đầu DEVILS của chị cùng với người chị thương yêu “dâng hiến” cho con nhỏ đó?

-  Anh... - Perry chưa kịp nói lên lời thì ả Ruby tiếp tục.

- Chính xác tôi hiểu chị đang nghĩ gì, chúng ta cùng là phụ nữ, việc bị đâm lén từ sau lưng...

-  Im đi, cô là gì của Ken mà đòi lên lớp! - Perry không cho Ruby nói nữa, đến lúc này thì dường như ả đã đạt được mục đích với Perry rồi.

-  Một thời gian nữa người hỏi câu đó phải là tôi mới đúng! Không biết lúc đó chị sẽ trả lời thế nào nhỉ? - Ruby vẫn mang tham vọng lớn. Cô cười lớn - Quay lại câu chuyện dang dở, tôi cam đoan chị đang nghĩ vì sao tôi lại đem cả Arrow vào chuyện này. Thuộc hạ của tôi vừa mới bắt gặp Sếp đi cùng con nhỏ đó đấy!

Cuộc nói chuyện tiếp tục cho đến khi nào Perry trở thành một tội đồ của tình yêu. Cô không phân biệt được tình yêu của Mes, cho rằng anh đã đang và sẽ tiếp tục lợi dụng mình. Đó là sự sỉ nhục rất lớn đối với con người cao ngạo và càng không thể chấp nhận cho Arrow hay Ken qua lại với con bé mà cô đã từng cưu mang.

z

Arrow nhìn Ken một cách thất vọng, hắn quyết định bắt đầu lại từ con số không và mặc xác Ken. Đã nhiều lần cho anh ta cơ hội dường như chẳng bao giờ Ken hiểu và chịu nhường nhịn lấy một lần, để tuột mất người con gái yêu thương thì lúc này đây, là thời điểm phải giành giật lại.

Chẳng ai ngờ hắn lại có một sức quyến rũ tới thế, một làn hơi thở ấm áp cùng với vòng tay ôm siết chặt quấn lấy em, hắn chẳng quan tâm đến sự có mặt của Ken, Mes và sự cho phép của thân chủ. Hắn ôm thật chặt, thủ thỉ những lời nói chan chứa:

-  Mẹ Renny muốn nhìn thấy em được làm việc cho anh! - Hắn đã thức trắng đêm mới tìm ra một câu chuyện bịa đặt để kể - Anh đã từng được tiếp xúc với bà ấy - Xét về độ tuổi giữa Renny và Arrow thì không cần phải dùng giọng tôn kính đến như vậy, hắn dựng ra cốt chỉ mong những điều tốt đẹp, nhưng lại kính nể thật lòng.

-  ... - Câu nói nếu xuất phát từ một người nào khác, thì hẳn Chris sẽ không tin, nhưng từ Arrow, có đôi chút làm em xao động - Nói dóc!

-  Mẹ em đã từng chăm sóc cho chị anh - Arrow không nói nhiều, phần lớn dùng biểu cảm của con mắt, chừng đó quá đủ để chiếm trọn sự quan tâm của người đối diện.

- Mẹ đã nói những gì? - Em tin, nếu nói em nhẹ dạ thì không sai, vì lòng tin của em đã bao giờ đặt đúng chỗ, vậy nên khi Arrow làm chủ được nguyện vọng thì thật dễ để khai thác. Em cất lên tiếng nói yếu ớt của một đứa trẻ ngu ngơ, tưởng tượng khi ấy chị hắn đã được mẹ mình ân cần biết bao.

- Mẹ nói nhiều thứ lắm, để anh nhớ lại đã, lâu lắm rồi - Arrow dùng tư cách của một người anh, một người bạn tâm tình, hắn sẵn sàng làm mọi thứ để được thấy nụ cười của em. Ngày hôm nay, hắn đã chủ động đến nhà và yêu cầu Ken phải cho mình được gặp em, cũng là ngày đầu tiên những người khác có thể nhìn thấy hắn cười tràn đầy sức sống, đôi mắt cong lại để hàng mi đen gợi cảm phô diễn. Và hắn cứ nói, nói cho thỏa những điều em mong ước, vì ngoài những lời lẽ này ra, không còn thứ gì làm em để tâm.

Arrow hiểu vì sao em không muốn nhận tủy, hắn biết rằng em sợ việc hy sinh của Mes là vô nghĩa và càng đẩy nhanh ngày mình vĩnh biệt thế giới. Thứ nhất, việc hiến tủy sẽ mất đi của Mes mấy trăm ml dịch não, sẽ khiến phần xương sống và xương chậu của anh gặp đôi chút ảnh hưởng. Thứ hai, một cơ thể vốn quá yếu mềm lại phải phá hủy hoàn toàn tủy sống, giết tất cả tế bào ung thư và chờ đợi việc tiếp nhận tủy được ghép vào, nếu giai đoạn này thành công, tủy mới không chứa tế bào ung thư sẽ sinh sôi trong cơ thể em, và chuyển nhóm máu của em giống với anh, tỉ lệ bị nhiễm trùng rất cao. Em sẽ mất đi kháng nguyên nên dù có kiêng khem thì các tế bào bạch cầu cũng không đủ sức chống đỡ nổi ồ ạt các ô nhiễm từ môi trường ngoài và từ chính nguồn tủy mới, ngộ nhỡ em không qua khỏi...hắn biết em sẽ nghĩ vậy, ngộ nhỡ không thể thì sự cho đi của Mes cũng là công cốc. Ừ nếu cho mà người kia dù muốn tiếp nhận nhưng không thể có được thì phí phạm quá.

Arrow để em ngả trên vai, hắn thừa hiểu em tỏ ra lạnh lùng như thế vì mục đích gì, em mà tỏ ra thân thiện như trước, yêu cuộc sống như thế liệu khi Ken hay Mes ép buộc phải làm phẫu thuật, liệu em có thể từ chối không? Thất bại đồng nghĩa em sẽ mất đi tất cả.

- Có thật là mẹ bảo thế không? - Em nghi ngờ ngước mắt lên nhìn Arrow, trong lòng đắn đo nhiều thứ lắm.

- Không chỉ mẹ mà còn cả cha em nữa, ông ấy đã viết một bức điện yêu cầu em phải cố gắng hết mình để được làm việc cho anh! - Arrow giả dối, hắn còn chưa từng biết Trac là ai, và cũng không bao giờ nói chuyện với Renny một từ nào. Hắn biết em là đứa con hiếu thảo.

- Mẹ em hồi ấy như thế nào? - em mở tròn mắt và cố tìm kiếm niềm vui nơi Arrow, đối với em lúc này, hắn là một sứ giả kết nối hai thế giới âm dương.

- Mẹ em à, biết nói ra sao đây, anh không nhớ, nhưng anh biết cha em vì sao lại chọn bà ấy.

- Vì sao? - Em choi người lên để hắn đỡ mình, mường tượng qua những bức ảnh về mẹ.

- Vì đôi mắt mẹ em sáng lắm, long lanh như mặt hồ trong vắt mà lại khó đoán.

- Là sao?

- Mẹ em thánh thiện! - rốt cucc Arrow cũng nói ra được, hắn không chỉ nói Renny mà nói cả con gái cô. Có lẽ vì đôi mắt này mà đã phải lòng em chăng, rồi ngay cả việc em cứu Yun ngay trước mặt, hắn vẫn cho phép, vì em...còn hơn cả thiên thần.

Như thế ngày qua ngày hắn trở thành người bạn mở ra muôn vàn giấc mơ ngọt ngào, em thường lặng im mỗi khi được nghe kể, nhưng từng câu chữ của hắn thì không bao giờ bỏ xót, bởi có một gia đình của em trong đó. Dường như chỉ mỗi hắn đủ hiệu lực để khiến em ngoan ngoãn, đi đâu hắn cũng cho bám theo, rồi thức đến tận khuya để trả lời tường tận những thắc mắc mà nếu người ngoài nghe sẽ nghĩ em chỉ mới năm sáu tuổi. Hắn là một dòng nước lũ cuốn em lao đao, rồi lại xuất hiện như một khúc gỗ cho phép bám víu. Thời gian ở bên lúc này quả thực là hạnh phúc tột cùng, nhưng hắn cũng nhận ra tình cảm của Ken sâu đậm tới cỡ nào. Ken đứng ngồi không yên mỗi khi em nũng nịu hắn, rồi áp mặt vào thân hình cường tráng của mình. Có lúc lại thấy anh ta nhìn mình bằng ánh mắt đối đầu, có phần bất lực, cũng đúng thôi, giờ cầu nối giữa em và thế giới bên ngoài chỉ là hắn.

z

Chẳng biết có phải nhường nhịn không nhưng Ken chấp nhận như thế, đã quá mệt mỏi với người trong cuộc, hắn không buông xuôi, mà đang chờ đợi. Hiểu em giận mình muôn vàn lần, hiểu em vẫn còn mong muốn được làm Moon nhiều lắm, và em cũng vẫn khát khao được sống với mẹ Renny và bố Trac...hiểu rằng mọi tội lỗi đều bắt nguồn từ mình, Ken khổ sở với những suy nghĩ dằn vặt. Không đêm nào hắn ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại thôi là hình ảnh em cứ dạt dào xâm chiếm khôn nguôi. Thậm chí đã cố uống rất nhiều thuốc ngủ mà những cơn u mê vẫn thầm gọi tên em, hắn yêu quá nhiều và cũng đau khổ tương xứng, tại sao em lại đày đọa hắn tới mức này, cũng như bóp nghẹt trái tim đã được bảo vệ an toàn. Vì sao em lại tồn tại trong tâm trí hắn như một lẽ thường tình và bất biến? Liệu trong em, hắn còn một nơi để đứng?

Đèn đỏ bật sáng, sau những nỗ lực của Arrow, cuối cùng thì em chấp thuận phẫu thuật. Hắn hứa sẽ giúp em thực hiện nguyện ước về một đứa con thành đạt của gia đình, vậy nên cần phải có sức khỏe để sống.

Ken chẳng biết làm gì hơn khi trả một khoản tiền khủng lồ cho đám y bác sĩ, hắn nằng nặc không cho Arrow làm việc này, bởi lẽ ngoài ra hắn chẳng còn biết giúp em bằng cách nào. Nếu người hiến tủy mà là hắn, sẵn sàng cho em lấy hết một nửa của mình, chỉ cần cả hai cùng tồn tại.

Arrow đã dặn Ken không được gây áp lực cho các giáo sư y sĩ, vậy mà hắn đâu có làm theo. Việc ghép tủy đối với các chuyên gia không khó, chỉ cần tập trung trong khoảng từ bốn đến năm tiếng dưới sự giám sát nghiêm ngặt của các trang thiết bị hiện đại, đáng lẽ không cần nói Ken cũng khắc biết ca phẫu thuật dễ dàng nhưng hắn tỏ ra quá đỗi lo lắng và dùng những lời lẽ hăm dọa đến nhân thân của tất tần tật nhân viên y tế, nên họ chịu sự chi phối phần lớn sức ép nặng nề này. Mỗi tín hiệu của bệnh nhân đều phải theo dõi sát sao, ngộ nhỡ ca phẫu thuật kết thúc mà người bệnh không gắng sức mà qua khỏi thì cũng chết hết.

Trưởng khoa gây mê của Đại Học Hoa Kì được đài thọ qua đây chỉ để tiêm một liều thuốc cho em, ông ta cẩn thận đến mức dò kĩ lưỡng huyết mạch tránh cho em không bị đau và thuốc vừa đủ lượng. Đèn bật sáng cũng là lúc em chìm dần vào giấc ngủ, coi như rơi vào trạng thái lâm sàng. Chỉ có ý thức được sự sống, may ra cơ thể này sẽ làm lại một cuộc đời mới, nhất định phải hạnh phúc.

F. đề nghị Ken vào phòng chờ riêng, không thể để Sếp cứ đi đi lại lại giữa hành lang phòng mổ gây rối trật tự. Hẳn khi có một y sĩ bước ra Sếp sẽ lao tới và hỏi dồn dập đến nỗi người ta không kịp thở và sợ hết vía, vậy nên cả Sếp Arrow và tên đồng cấp Wine kia, F. cũng ngoan cố không cho tiếp cận gần phòng bệnh. Thôi thì để mỗi người một phòng theo dõi qua hệ thống camera.

Chỉ mới nửa tiếng mà ngực áo Ken đã ướt đẫm, cứ như đang trực tiếp cầm dao mổ. Mồ hôi đầm đìa và đua nhau ứa ra, đầu óc không thể minh mẫn nghĩ về thứ gì khác ngoài việc cầu nguyện. Một kẻ hiểm ác, một con quỷ trong lốt người cũng có lúc lại tin tưởng vào Thượng đế, hắn quỳ xuống và lẩm nhẩm biết bao lời, mong em được may mắn, rằng cơ thể sẽ chấp nhận lượng tủy kia.

Tiếp đó, Mes được mời vào phòng bên, anh rất vui khi ngày này đến, em có biết không, việc trao tủy cho em tức là một phần cơ thể của anh tồn tại trong em, vì thế anh sẽ có quyền chăm sóc mặc dù em chẳng có gì trong anh. Như vậy dù muốn hay không thì vẫn phải coi anh là người thân tuyệt đối.

- Anh à! - Perry mang tới một vài món ăn cho Mes, cô muốn ở bên.

- Xin lỗi mời quý bà ra ngoài để chúng tôi thực hiện chuyên môn! - Vị giáo sư già lên tiếng. Ông đang đeo găng tay.

- Đúng đấy em, ra ngoài để anh làm việc nào! Khoảng hai, ba tiếng là anh hoạt động bình thường...

-  Em đã trực tiếp làm những món ăn này - Perry giơ cặp lồng lên, cắt lời.

-  Cảm ơn em nhiều lắm, nhưng anh phải dùng thực phẩm chức năng kê đơn trong mấy ngày đầu...thôi nào, để anh còn ngủ chứ! - Mes không muốn người yêu nhìn thấy lượng tủy của mình bị chọc lấy ra, hẳn cô thương anh nhiều.

-  Không! - Perry cương quyết, cô đứng lì ra một chỗ, cấm không ai thuyết phục. Cô ghét lời cảm ơn khách sáo của Mes, tại sao đã yêu nhau bao năm mà anh vẫn giữ khoảng cách tới thế.

-  Thôi, các vị cứ làm đi! Cô ấy sẽ không làm phiền đâu! - Mes hiểu một khi đã quyết thì người phụ nữ cứng đầu như Perry dẫu có uốn lưỡi cũng không thể thay đổi.

-  Các người mà làm anh ta đau thì biết tay ta đấy! - Đang bắt đầu tập trung, ê kíp lại phải khựng lại. Đoàn phụ trách bên người nhận bị đe dọa và giờ tới lượt bên này, quả là khó hiểu cho ba anh em Sếp. Mes định trả lời để cho Perry yên tâm, nhưng anh lại thôi, thuốc gây tê đang tiêm vào hông trái.

Anh nằm sấp và ngủ li bì, các bác sĩ tiến hành việc hút dịch não. Ống tiêm ban đầu ở trạng thái chân không, từ từ nâng pittong lên và dịch nước màu trắng chảy vào, ít một. Mọi thao tác thực sự phải nhanh, làm lạnh dịch tủy để nó hóa đá và mang vào phòng bên. Vì cơ thể người bệnh không tốt nên thời gian bảo quản càng ngắn càng tránh được những hệ lụy miễn dịch sau này.

- Dịch tủy! Nhanh lên nào!!! - Cô phó khoa thúc giục, ngay sau thì có một bác sĩ đem tới.

- Đây rồi! Kiểm tra lần cuối rồi cho xuất!

- Không kịp đâu! Điện não đồ đang hạ - Một bác sĩ khác nói nhanh.

- Nhưng... - Người khác lo sợ trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

- Không nhưng nhị gì cả, khớp mã số X203 trên lọ rồi! - Chiếc lọ chứa dịch vừa lúc lấy từ Mes có một kí hiệu riêng đặc biệt, sang phòng của em thì người ta chỉ nhìn mã số thích hợp là chuẩn xác. Ai ngờ đâu, Perry đã nhanh mắt nhìn thấy mã số và gửi qua mail cho Ruby, trà trộn một lọ tủy của nhóm người khác. Khi đem qua phòng em, một nội gián đã thực hiện hành vi “chôm” trong tích tắc để người bác sĩ vận chuyển không nhận ra.

Vậy là một sự nhầm lẫn sắp đặt trước, các bác sĩ không có nhiều thời gian để kiểm nghiệm, lọ tủy vô tình được đưa vào ống tiêm và tiến hành truyền cho em.

- CÁC NGƯỜI MÀ TIÊM KHÔNG CẨN THẬN THÌ GIA ĐÌNH SẼ BỊ CHÔN SỐNG HẾT! - tranh thủ lúc F. không để ý, Ken lôi máy bộ đàm trong túi ngực có kết nối với phòng bệnh. Hắn dặn dò trước một thao tác được coi là sống còn đối với bệnh nhân, nếu em ra đi, hắn còn thấy đời giá trị được sao? Câu hét của hắn ghê gớm với trọng lực cực lớn, khiến toàn thể các bác sĩ giật bắn người dẫu họ có dày dạn kinh nhiệm. Chỉ riêng hai người bệnh vẫn li bì trong giấc ngủ.

- Keng! - Lọ dịch tủy rơi xuống sàn.

Ken và Arrow đứng tim nhìn thứ quan trọng nhất lúc này nằm dưới nền đất. Ken không kiềm chế được, hắn đánh vào bụng mình một cái đau đớn.

- Nguy rồi! Lọ dịch đã ô nhiễm! - Các bác sĩ căng mày, lọ chưa vỡ, nhưng xác suất không dùng được là rất cao, bởi lẽ nếu cho vào cơ thể người kia sẽ gây ra không ít phản ứng phụ.

- Tủy thay thế!!!

- Không kịp nữa rồi, thời gian gây mê không cho phép! - Ngoài Mes, còn có thêm một người da màu nữa phù hợp với em mà tổ chức đã chuẩn bị, trong trường hợp khẩn cấp thì người này sẽ được thay thế, nhưng tế bào của Mes tương thích hơn. Nếu giờ cho người đó lên giường mổ sợ không kịp vì phải làm lại công tác sát khuẩn sau khi vệ sinh cơ thể do yêu cầu khử trùng vô cùng quan trọng. Hơn nữa người dự bị đột nhiên xuất huyết não.

- Tủy của bệnh nhân đã hút hết ra rồi! - Nguy hiểm quá, nếu chưa hút tủy của bệnh nhân còn có cơ hội tạm hoãn ca phẫu thuật, nhưng đằng này tế bào ung thư đã được thải ra ngoài.

Kẻ thuộc hạ của Ruby vừa kết thúc việc thủ tiêu lọ tủy thật đề phòng trường hợp Sếp phát hiện. Dưới nhiệt độ 2000°C, cấu trúc ADN bị phá hủy nên không thể kiểm nghiệm được, mọi bằng chứng kết tội an toàn trong trường hư vô.

-  LẤY THÊM TỦY CỦA MES ĐI! - Lần này là Wine, hắn đạp cửa mà lao vào phòng Ken dành lấy máy bộ đàm. Trong bộ quần áo xộc xệch, hắn vội vàng lôi tờ giấy viết tay của Mes ra - XEM ĐÂY, TỜ GIẤY NÀY CHỨNG MINH NGƯỜI HIẾN TỦY CHO PHÉP BÁC SĨ LẤY ĐI CƠ QUAN TRONG CƠ THỂ PHỤC VỤ CHO VIỆC CỨU BỆNH NHÂN! - Có giấy xác minh thì việc giám hộ các hành động tổn hại tới sực khỏe Mes được đảm bảo, người nhà không thể kiện cáo bệnh nhân được tủy. Tối qua Mes viết vội vài chữ nhờ Wine giữ.

-  KHÔNG ĐƯỢC! ĐÃ LẤY RỒI MÀ, SAO CÓ THỂ LẤY HẾT ĐƯỢC! - Perry hét lên, cô không cho phép.

-  TÔI QUYẾT ĐỊNH THAY ANH TRAI! - Wine khẳng định, Mes tạm thời trao cho hắn quyền này, còn Perry trên pháp lí chẳng là gì.

-  CẬU ĐIÊN À! LẤY NỮA THÌ ANH CẬU KHÔNG CHỊU NỔI ĐÂU! - Perry mất bình tĩnh. Cô bắt đầu ân hận vì những việc mình làm.

- TỦY CÓ THỂ SINH RA BÙ ĐẮP LẠI LƯỢNG ĐÃ MẤT ĐỐI VỚI MES! - Wine tiếp tục đấu tranh, không có nhiều thời gian để đôi co - Nếu bệnh nhân mà chết, anh tôi sẽ...

-  Tiến hành tiếp! - F. ra lệnh. Nhìn đồng nghiệp đang mơ màng giấc ngủ và hai Sếp dù rất thương yêu người con gái kia cũng không thể quyết định, F. đứng ra dàn xếp. Đối với Ken, Mes quá trung thành, không thể ủng hộ Wine, nếu chẳng may không thành, sự sống còn đe dọa tới cả cậu thanh niên đó. Khó nghĩ quá, hắn tiếp tục hành hạ bản thân, chỉ tại sự nóng nảy.

- Rõ! Chúng tôi sẽ lấy ít hơn lần một để đảm bảo an toàn cho ngài đây, Quý bà hãy yên tâm. Tuy có ảnh hưởng sức khỏe nhưng khả năng hồi phục là khả quan.- Dừng ca phẫu thuật tại đây thì các chuyên gia phải chết, đâm lao rồi phải theo lao, họ bắt tay vào công việc và cử người tiêm thuốc mê chế ngự Perry. Ken hay những người khác lặng im, họ muốn sự việc tiếp diễn..



Duck hunt