Old school Easter eggs.
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Ngàn ngày nhớ và quên

Chap 31: Ngày hôm qua...


Ngày hôm qua, ở một khoản thời gian nào đó xa xa vừa đấy đã hầu như bị lãng quên... Nơi đó, tôi đã gặp cô bé thứ 3 của mình lần đầu, nói lời chào với em.

Như tôi vẫn nhớ, những ngày ấy, tôi thường dẫn theo con bé nhân viên đầu tiên chưa tròn 16 tuổi của mình trong những giờ nghỉ trưa, hay những tối đi dạo phố, cafe, trà sữa. 

Nghĩ lại vẫn thấy lạ lẫm đến khó tin, khi lần đầu tiên trong đời tôi luôn đi cùng một con bé mà không có tình ý hay một mưu cơ gì. Con bé chỉ vừa hơn em tôi 1 tuổi, mà tôi cách em mình những hơn mười năm. Với tôi, con bé như một đứa em, cũng là đứa nhân viên đầu tiên tôi có khi khởi đầu công viêc quản lí. Nếu các bạn còn nhớ, ở nhiều chap trước, tôi đã kể qua về gã nhân viên đểu cáng, tên đã cướp đi cái gọi là trong trắng của con bé từ lần đầu tiên đi chơi bằng trò ma mãnh của gã, và sau đó khoe khoang như một chiến tích.

Thật lòng lúc đó, tôi muốn nện gã vài cái, song chưa phải lúc ( Sau này thì gã bị nện thật, thừa sống thiếu chết, chuyện này cũng đã nhắc rồi)


Từ đấy, tôi thường dẫn theo con bé những lúc rỗi, phần vì cảm thấy chính mình có lỗi trong điều tồi tệ đã xảy ra, phần tôi cũng muốn dựng một rào cản xung quanh con bé ngăn cấm tên đểu kia mon men mấp mé.

Con bé tuổi đang ăn đang lớn, suy nghĩ non nớt, hoặc dĩ cái tinh ranh của nó cũng chỉ giới hạn ở cái ranh vụng của con chồn nhỏ bé, vẫn thường xem tôi như một người bạn trai. Đôi khi lại lên giọng rất đàn chị khi ngồi sau xe tôi:
_Này, anh có thích em không?
_Có.
_Vậy muốn làm bạn trai em không?
_Không.
_ Sao lại hông?



Vừa lúc đèn đỏ, tôi ngừng xe, quay lại cốc mạnh con bé, dĩ nhiên là mũ bảo hiểm thôi:
_Con nhóc này, không còn chuyện gì để nghĩ nữa sao.


Lần khác tôi dẫn theo con bé đi ăn trưa. Nơi tôi chọn thuộc một quán cafe khá sang trong khu vực gần quán tôi. Như thường lệ, khi chọn bàn xong, tôi lại mở lap và quẳng đấy cho con bé lướt You tube, với đám thần tượng HKT của nó. Có lúc cao hứng, con bé còn nắm tay tôi kéo lại gần:
_Anh, nghe bài này đi.
_Không. Nhảm.

_Sao lại nhảm? Con bé phùng má.
_Thì nhảm, đứa nào xem cũng nhảm, thích xem càng nhảm hơn. Thôi, mai gọi em là nhóc nhảm.
_Oánh chết giờ.

Chung qui thiên hạ có câu, trâu già mê gặm cỏ non, riêng tôi khoản cách tuổi tác nếu quá lớn cũng là vấn đề nan giải giữa hai người. Trong trường hợp này, khoản cách muốn giáp vòng cả con giáp giữa tôi và con bé là cả một hố sâu ngăn cách siêu sâu, siêu rộng.


Từ khi còn nhỏ xíu, cho đến khi qua tuổi trưởng thành, tôi thường có xu hướng thích và mê các cô bằng tuổi, hoặc lớn hơn chút. Tôi không hẳn là người khó tính, ở mặt nào đó tôi cũng "dễ tính" y như bao thằng trai trẻ khác, đầu tiên em phải xinh, nhưng mặt khó tính của tôi còn đòi hỏi nhiều hơn thế, tôi mong muốn cô ấy phải hài hước, dí dỏm, vừa đủ để kéo dài cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, và cô ấy phải biết giữ cho mối quan hệ không mất đi tính hấp dẫn giữa những người đang tìm hiểu nhau... Cho đến lúc này, chỉ có hai người phụ nữ gần nhất với những mong muốn của tôi, Vi, và Mi... Và tôi cũng mất cả hai.

Giữa lúc những tranh cãi xung quanh "HKT" sắp sửa bùng lên, thì bé ( cô bé thứ 3 sau này của tôi) đặt tách cafe của tôi xuống bàn. Em xinh, rất xinh, và còn mang kính nữa... ( Tôi khá thích ngắm con gái mang kính). Giọng nói của bé nhẹ nhàng, pha chút âm đặ trưng của người gốc Hoa.



Tôi có chú ý đến em, buông lời trêu chọc, ngỏ ý muốn mời em về quán làm việc, với nhiều ưu đãi. 
Nhiều đêm sau, trong một lần đang chở gấu đi ăn khuya, tôi nhận cuộc gọi từ số máy của em, cuộc gọi đầu tiên, chỉ để nói:
_Em đây, hôm trước anh hỏi em chuyện về quán anh. Em đã có ý sẽ đến, nhưng ở chỗ cũ mọi người rất tốt với em, còn việc học của em chưa sắp xếp xong, nên em sẽ không đến đâu ạ.

Tôi bật cười. Gấu ôm tôi phía sau thoáng ngạc nhiên:
_Gì thế anh.
_À không... Cảm ơn em. Xem như anh em mình chưa có cơ hội làm việc với nhau. 
Sau vài lời giải thích ngắn ngủi, ấu cũng lờ đi không xét hỏi nữa.


Nhiều tháng sau đó, buổi sáng nọ. Cô bé bỗng xuất hiện trước quán tôi, trong chiếc áo pull hồng, vẫn gọng kisng ấy, đứng trước bàn làm việc của tôi, kéo ánh mắt tôi rời khỏi màn hình lap top. Sau vài câu phỏng vấn ngắn ngủi, thỏa thuận mức lương, em chính thức trở thành một phần trong "ngôi nhà" của chúng tôi, cùng buồn, cùng vui với công việc vốn dĩ chẳng ai xem trọng.

Em đã đến với tôi như thế. Mang lòng yêu tôi vào một buổi chiều mưa tôi đưa em về, với chiếc áo khoác của tôi khoác cho em.

Có lẽ, em cũng là người phụ nữ duy nhất đã đến bên tôi, với một tình yêu lạ kì nhất, mà cũng gánh chịu nhìu đau khổ nhất từ sự tàn nhẫn và lừa dối của tôi.


Đã bao lần, tôi ôm lấy em từ phía sau, và nói lời xin lỗi, dẫu rằng tôi biết chúng hầu hết đều vô nghĩa...
Và bao lần khác, tôi tìm cách đẩy em xa rời bóng tối của đời tôi nhưng không thành. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt của em, lòng tôi lại mềm đi, lại cảm thấy thời khắc này chưa phải là lúc kết thúc... Tôi không muốn cắt đứt phũ phàng, để rồi sau đó tạo nên một hố sâu trong tim em, rồi sẽ đưa em đi đến những sai lầm khác trong lúc muốn phá vỡ đi những tàn dư của tôi với em.

Tôi không biết mình là kẻ may mắn, hay là kẻ phải gánh chịu trò đùa của số phận khi nhận lấy trái tim em? Bởi lòng tôi lại hướng về một người phụ nữ khác, mà cuộc đời của tôi lại thuộc về một người phụ nữ khác nữa.

Có lẽ, chính việc lưu luyến với quá khứ, đã khiến tôi dây dưa với những bất trắc tiềm ẩn trong đời người.