Polaroid
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Một ngày nơi ấy sẽ có anh

Cơ thể bất giác run lên vì câu hỏi ấy. Đây, vốn chẳng phải là câu hỏi cô mong chờ bấy lâu nay, để khi nhận được nó sẽ ngay lập tức mà ưng thuận đó hay sao? Thế nhưng, giây phút này đây, lại thấy 1 gương mặt ai đó trong cơn sốt cao mê man bất tỉnh, hiện lên mờ nhạt, lởn vởn trong trí óc.
Nhã NHược khổ sở lên tiếng:
-Em rất muốn đồng ý nhưng…
-Đồng ý lấy anh, có hay không?
Ánh mắt ấy, chỉ còn mang trong nó 1 chút hi vọng cuối cùng, yếu đuối, bất lực nhìn cô van nài câu trả lời:
-Hạ ÂU, anh ấy sắp phải mổ rồi, em phải ở bên cạnh anh ấy để…
Bất giác bàn tay bóp chặt vai cô buông thõng xuống, chút ánh sáng cuối cùng tắt ngấm trong ánh mắt ấy.
Dennis khổ sở hét lên:
-Vậy nếu anh ta muôn đời không tỉnh lại thì cô cũng sẽ ở bên hắn ta cả đời chứ gì?
-KHông! Anh ấy sẽ tỉnh lại mà, xin anh đấy, anh ấy sẽ tỉnh lại mà.
Con người nhỏ bé kia bỗng chốc hoảng sợ trước dự báo chẳng lành, một khả năng mà cả trong giấc ngủ cũng sợ phải gặp, Nhã NHược khuỵ xuống quỳ dưới chân anh, oà khóc, cố lắc ra khỏi đầu ý nghĩ kinh khủng đó.
NHìn thấy cô như vậy tự dưng không còn đủ sức mắng mỏ cô nữa. 
Sống mũi cay sộc lên mắt. HÌnh như có cái gì ươn ướt sắp trào ra rồi.
Dennis cố ngẩng đầu lên thật cao, ngăn khhông cho dòng nước yếu đuối kia chảy xuống, nói ngắt quãng:
-Tại sao hai người lại lôi tôi ra mà đùa giỡn như vậy chứ?
Nói xong câu này thì nguồn sinh lực cuối cùng đã mất hết, trời đất tự dưng cũng quay cuồng theo. Gương mặt cô cũng nhoà đi, ngã xuống.
-Dennis…………………..
Tiếng kêu thất thanh vang lên trước 1 dáng hình vừa sụp đổ, 1 dòng nước yếu đuối đã không bị ngăn cản nữa, chảy trên gương mặt bơ sữa đang nhắm nghiền.
Thật sự là mệt mỏi lắm rồi.

***


Nhã NHược ngồi thật lâu ngắm anh ngủ say, bàn tay lại vô thức lên gò má ấy, bờ môi hồng đào ấy.
Anh, mới chỉ vài ngày không gặp thôi, sao lại gầy đến vậy? 
Từ lúc nào, Dennis của cô, lại luôn nhíu lông mày lại, co rúm người khắc khổ cả trong cơn mơ? Từ lúc nào, lại không thể nhìn thấy dáng anh ngủ bình thản, ngây thơ?
Cứ cho anh 1 hi vọng, rồi lại tàn nhẫn dập tắt nó, chẳng phải là cô đấy sao?
Đật lên môi anh một nụ hôn nhẹ, một cơn run chạy khắp sống lưng, bờ môi anh lạnh buốt, thiếu sức sống.
Với tay bật đèn lên, Nắn nót viết cho anh quyết định của bản thân…………..

***


Dennis tỉnh dậy, đầu hơi đau và chóng mặt. 1 cảm giác bỡ ngỡ trội lên khi nhận ra bản thân đang nằm trên giường với 1 chiếckhăn lạnh trên ttrán.
Trong đầu mang máng nhớ rằng mình đang ngồi chờ cô ấy về, rồi sau đó thì uống rượu thật nhiều, rồi nói gì đó với cô….
Đau đầu quá, chẳng thể nào nhớ nổi nữa, trong óc chỉ lập lờ hình dáng một thân hình bé nhỏ đỡ anh vào giường và một bờ môi ấm áp, nhưng mặn chát.
LIệu đó có phải là cơn mơ không, thì lại không dám chắc chắn?
NHưng không, bên cạnh gối là một phong thư mà chỉ nhìn nét chữ bên ngoài là có thể đoán ra.
Không để ý tới đầu đang đau như dần, Dennis vội vã mở nó ra, chỉ mong không phải đọc những lời giã biệt.
“ Gửi ngừoi tôi yêu nhất trên đời!
Dennis, có biết em yêu anh vì điều gì không? Là vì anh luôn ngây thơ, trong sáng. Anh không bon chen, không bao giờ quan tâm quá khứ của em, ngừoi cha tù tội của em. Ở bên anh, luôn là anh cho em cảm giác chở che. Ở bên anh, luôn được cừoi vui, an bình. Thế nhưng, từ khi quen và yêu em, anh lại luôn phải mệt mỏi, phải chịu đựng,hi sinh. Có lẽ, ngay từ khi quyết định yêu anh, đã là một sai lầm lớn rồi.
NHìn anh ngủ lúc này đây, em cảm thấy hối hận vô cùng. Giá như…
Nhưng sẽ chẳng có giá như nào nữa. EM không muốn tiếp tục làm anh đau khổ nữa. NHưng có lẽ sẽ thật khó.
Vì vậy, hãy để sai lầm ấy tiếp tục đi, được không? Ý em là ^_* …mình lấy nhau nhé.
Cứ cho là đau khổ, là lầm lỗi thì hãy để em cùng anh chịu đựng. Em muốn mặc áo cưới cùng anh vào lễ đường càng sớm càng tốt. Đồng ý nhé?
TB: yêu anh nhiều, chồng yêu”
Đã bảo là cái gì càng hi vọng nhiều càng thất vọng lớn, vì vậy lòng đã cố không nuôi hi vọng, vậy nên não đã phải mất vài phút mới định thần được những gì mới được đọc.
Ngơ ngẩn một hồi, bất chợt anh nhảy cẫng lên, quên mất cả cơn đau, và mình còn đang ỏ trên giường.
Hạnh phúc nhất là lúc này đây chăng? CÔ đã đồng ý làm vợ anh, cùng anh sống trọn đời. Không phải là mơ? Là sự thật đấy.
Cần chi buổi cầu hôn lãng mạn, cần chi hứa trọn đời mang hạnh phúc cho nhau. CHỉ cần là cô làm vợ anh, thì dẫu có gian khổ, vẫn có thể chịu được cơ mà.
Cứ thế, chàng thanh niên ấy nhảy tung tăng trên chiếc giường, miệng hò reo không ngớt như một đứa trẻ.
Nhã Nhược đứng đó ngắm nhìn anh ngây thơ, tự nhủ rằng mình đã quyết định đúng.
Mãi một hồi sau, Dennis mới nhận ra sự có mặt của cô từ lúc nào, bước chân ngay lập tức sững lại.
NHư một đứa trẻ bị bắt quả tang, anh cúi đầu thật thấp, gương mặt đỏ lên,, ngượng ngùng.
CÔ cố ngăn không cho mình bật cừoi thật to trước nét đáng yêu ấy, nhưng vẫn không ngăn được cái cười mỉm:
-Anh có cần vui đến vậy không hả?
Bất chợt bờ môi không hiểu sao lại nói không được nữa, vì bị ai đó ngăn cản bằng nụ hôn cuồng nhiệt.
Bất giác tim lại lỗi đi mấy nhịp, run rẩy trong vòng tay anh.
Vài phút sau, kẻ vừa ăn trộm đó mới buông cô ra, hơi thở đứt quãng, mặt nóng bừng:
-Cần..cần chứ. Em biết là chỉ cần có em, anh sẵn sàng làm mọi thứ cơ mà.
Giây phút ấy, là cả thế giới ngưng lại. Nhã NHược dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc ấy, cố nói thật khẽ:
-Em biết.
An bình nhất là đây, hạnh phúc là đây, khi mà hai kẻ ấy, đã quyết định gắn bó với nhau trọn cuộc đời!


Nhã Nhược đi ngơ ngẩn trong hành lang bệnh viện, trong lòng rối bời.
Phải nói sao với anh và Hạ Thanh đây? LIệu anh tỉnh lại, có trách cô không? MỘt kẻ đã được anh hi sinh thật nhiều, lại nhân lúc anh bất tỉnh mà đi kết hôn với kẻ khác.
Có độc ác quá không? Có tàn nhẫn quá không với anh?
Còn Hạ Thanh? Có thể nào tha thứ cho 1 kẻ như cô?
-Chị Nhã NHược!
-CHị Nhã Nhược!
PHải gọi mấy lần mới thấy gương mặt ấy ngẩng lên nhìn mình, Hạ Thanh lo lắng hỏi:
-Chị không sao đấy chứ?
NHìn thấy gương mặt điểm những nét thân quen của kẻ mình đã nhớ nhung 3năm trời, bất giác lòng NHã Nhược run lên, luống cuống:
-KHông….không…
-Bác sĩ đã sắp đặt lịch mổ rồi, ngày mai…
Ngày mai sao? Sao lại nhanh đến vậy? Mai là đám cứoi của cô và Dennis cơ mà.
Cô, sẽ không được nhìn thấy anh lúc anh tỉnh dậy hay sao? Hay, lỡ như………
Câm lặng, bước chân lại vô thức quay đi..
-Chị Nhã Nhược!
Khựng lại, ánh mắt ngước về phía Hạ Thanh, long lanh:
-Ngày mai, chúc chị hạnh phúc.
cái gì đó vỡ oà ra. Đã phải khổ sở tìm ra cách để nói sự thật này ra, vậy mà giờ lại không cần nữa rồi.
Tim lại run lên bần bật, giọng Nhã Nhược lắp bắp đứt quãng:
-Em…em biết rồi sao?
-Chị định giấu em?
-KHông có! CHị…
-Dennis là một ngừoi tốt, anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho chị. Còn anh em, chỉ là quá khứ thôi. Hơn nữa, qua ngày mai, rất có thể sẽ…..
Tự dưng, nước mắt trào ra, nghẹn lời. Một cái gì đó, vốn đã ngăn không cho mình nghĩ tới, giờ lại phải nói ra.
-SẼ không tỉnh lại nữa. Vì vậy, có quyền gì ngăn cản hạnh phúc của chị chứ….
Câu nói này tuyệt nhiên không mang hàm ý trách móc.
NHưng lại làm một ai đó khổ sở vô cùng:
-Không, Hạ Thanh, chị xin em, anh ấy sẽ tỉnh lại. CHị xin em mà.
-Dĩ nhiên rồi, anh em dĩ nhiên sẽ tỉnh lại. Vì thế chị lấy Dennis, sẽ là một sự giải thoát cho anh ấy, để có thể sống tiếp. Vì thế, hãy sống hạnh phúc vào nhé.
Hạ Thanh vội vã quay lưng đi, cố không để kẻ kia thấy mình đang khóc.
Anh, cuối cùng em cũng đã làm được như anh rồi. CÓ thể cao thượng mà buông tha cho chị ấy.
Hãy cầu chúc cho họ hạnh phúc nhé.
Sau lưng, phía cuối hành lang, một ngừoi nhỏ bé ôm lấy đầu gối, vục mặt khóc nức nở.

***


Tung tăng trên tay bó hoa hồng đỏ thắm, Dennis vội vã chạy vào bệnh viện.
Người ta bảo trước ngày cứoi cô dâu, chú rể không nên gặp nhau. Thế nhưng lòng lại không thể chịu nổi nữa, bất chấp tất cả chạy đến đây, hi vọng nhìn thấy gương mặt thân quen ấy.
NHưng chợt bước chân khựng lại, vì nhận ra tiếng khóc của một ai đó, đã gắn chặt trong tim từ lâu.
Nhã Nhược của anh, sao lại như thế này?
Anh quỳ xuống bên cạnh cô, ôm lấy cơ thể nhỏ bé, đang co rúm ấy vào lòng, âu yếm:
-Có chuyện gì sao?
-Hạ Âu, ngày mai sẽ mổ. Có thể sẽ không tỉnh lại nữa…
Thì ra, là vì lo sợ mất anh ta. Lòng tự dưng lại thấy thương hại cho cả cô và Hạ Âu. Nếu hắn ta không tỉnh lại, liệu cô có hạnh phúc ở bên anh không? Dù sao, kẻ ấy cũng thật đáng thương, vì đã là ngừoi thất bại trong cuộc chiến dành tình yêu này.
Có lẽ, nên cho hắn 1 cơ hội.
Anh cúi đầu thật thấp, nói sẽ:
-Anh hoãn ngày cứoi lại nhé?
NHưng bất chợt con ngừoi mềm yếu kia lắc đầu thật mạnh trong lòng anh, vẫn nức nở:
-KHông cần, cứ để thế này một lúc là ổn thôi.
Dennis siết chặt vòng tay của mình , nhẹ nhàng đặt lên mái tóc bồng bềnh một nụ hôn, bình yên…..

***


0h sáng…
Một dáng hình lách bé nhỏ lách vào cánh cửa khép hờ, ngồi lặng im một lúc lâu ngăm kẻ đang say ngủ trên giường bệnh viện.
-Anh, ngày mai em sẽ kết hôn cùng Dennis. Em xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa cùng anh sống trọn đời. Nhưng ngừoi em yêu là Dennis…
Câm lặng
-Ngày mai, anh sẽ phải lên bàn mổ rồi. Dù không có em bên cạnh anh cũng phải mạnh mẽ lên đấy nhé. Phải tỉnh lại mà nhìn em sống hạnh phúc nhé.
Lặng im
-Tạm biệt anh.
Giọt nước mắt cuối cùng rơi trên tay kẻ kia, nóng hổi.
Lặng im nhìn cô nói những lời giã biệt với Hạ Âu, Dennis cảm thấy đau nhói.
Lẽ ra, phải vui vì chỉ vài giờ nữa thôi, cô sẽ thuộc về anh mãi mãi, thế nhưng tại sao lại cảm thấy khó chịu thế này.
Anh đưa đôi mắt bất lực về phía Hạ Âu:
-Tôi có phải đã thật sự chiến thắng?


7ham
LỄ đường hôm nay rất đông đảo, không phải bởi khách mời, mà là đầy đủ phóng viên các báo và các fan. Ai ai cũng muốn chứng kiến thần tượng của mình trong ngày quan trọng nhất. Việc Dennis lấy Nhã Nhược dù diễn ra gấp gáp, nhưng cũng đủ giết đi bao hi vọng của các fan nữ cuồng nhiệt.
Còn đối với các nhà báo, đây lại là cơ hội cho những trang nhất ngày mai. Một cơ hội béo bở không thể bỏ qua.
Thánh đường trang nghiêm, chuẩn bị gắn kết hai con người ấy!

7h5’am
Một kẻ nằm bất động trên giường bệnh chờ đợi ca mổ.
Hạ Thanh nắm thật chặt bàn tay lạnh lẽo kia, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Thì thào 
-“ Anh phải cố lên nhé, phải thành công trong ca mổ này đấy”
-“Em sẽ giận anh suốt đời nếu anh không tỉnh dậy đấy. Vì vậy, hãy vì em anh nhé”
-“Hôm nay chị ấy sẽ làm đám cưới rồi, anh còn phải tỉnh dậy sớm để chị ấy có thể yên tâm mà sống hạnh phúc chứ. CHị ấy đã rất lo lắng cho anh đấy”
7h 15’
Dennis tựa mình vào cửa, lặng lẽ ngắm nhìn Nhã Nhược trong phòng cô dâu.
Cô dâu bé nhỏ của anh, hôm nay xinh quá. Cả đêm qua đã cố tưởng tượng ra cô trong tà áo cưới sẽ ra sao, vì thế mà cả đêm không ngủ được. Chỉ cần nghĩ tới ngày mai, sẽ được khoác tay cô nguyện thề trọn đời là con tim lại run lên sung sướng. Nhưng hình như, vẫn gợn lên một mũi gai. Hạ Âu……..
Nhã Nhược của anh hôm nay lung linh trong tà áo cưới trắng muốt.
Những lớp vải voan mềm mại khẽ rủ xuống, tựa như 1 nàng công chúa cổ tích, đẹp tuyệt trần.
NHưng gương mặt kia, lại mang chút buồn phảng phất.
Chẳng phải sao, đây là ngày mà cô mong đợi nhất. Được cùng người cô yêu, Dennis vào lễ đường? Chẳng phải sao, chính cô đã tự nguyện đến bên anh, tự nguyện yêu anh. 
Vài phút nữa thôi, sẽ chẳng còn điều gì có thể ngăn cách hai người nữa.
Vậy mà tại sao lòng lại không hề có thứ cảm giác hạnh phúc, hồi hộp của cô dâu sắp cưới.
Bàn tay Nhã Nhược không ngừng mân mê chiếc điện thoại di động, mắt dán chặt vào nó, chỉ mong chờ một hồi chuông từ bệnh viện. Hôm nay, Hạ Âu sẽ tiến hành ca mổ, vậy mà, kẻ ích kỉ là cô đây, lại ngồi đây cho người người chúc tụng, lo cho hạnh phúc nhỏ bé của bản thân.
Lỡ như, anh tỉnh lại mà không có cô bên cạnh thì sao. Hay lỡ như, anh sẽ ra đi mãi mãi để cô muôn đời phải hối hận khi không ở bên cạnh những phút giây cuối cùng.
Càng ngày, những bóng đen mông lung chiếm lấy não cô, làm cơ thể yếu đuối run rẩy sợ hãi.
NHìn cô dâu bé bỏng của mình, trong lòng Dennis chợt thấy đau nhói. Nhã Nhược của anh, mặc kệ cho mọi người chúc tụng, mặc kệ kẻ làm đầu, kẻ trang điểm cừoi đùa. Vẫn gương mặt buồn bã, lo âu. Nhìn bàn tay mân mê chiếc điện thoại ấy, nhìn đôi mắt sưng mọng lên, phờ phạc, dù được lớp phấn che đi, vẫn để lộ ra dấu hiệu của một đêm thức trắng và khóc nhiều.
Tại sao? ĐẾn cuối cùng, hình ảnh Hạ Âu vẫn băm lấy họ, cả trong cái ngày trọng đại nhất đời anh, hình ảnh ấy vẫn ám ảnh.
HÔm nay, cô sẽ thuộc về anh. Và mai sau cũng vậy…
Thế nhưng, nếu anh ta ra đi mãi mãi, liệu cô có hạnh phúc ở bên anh hay chăng?
Bàn tay vô thức không hiểu từ lúc nào đã nắm lại thật chặt.
Một giọt nước mắt long lanh từ khoé mắt ai kia chợt rơi xuống, lân trên chiếc vỏ điện thoại…………
Tim nhói lên, giọt nước mắt ấy, đã phá vỡ tất cả rồi.
Anh thẫn thờ trở về phòng chú rể, cố ngăn cho mình khóc thật to, nắn nót viết những dòng cuối cùng cho ngừoi con gái ấy………
“ Cô dâu bé bỏng của anh………..”

***


KHẽ đưa tay lên chùi giọt nước mắt sắp trào xuống, Nhã Nhược ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ trước mặt.
-Mẹ!
-Nhã nHược! Mẹ muốn hỏi con một câu cuối cùng! Con quyết định lấy Dennis thật ư?
- MẸ, con đã nói với mẹ rồi mà? NHã Nhược khổ sở không dám khẳng định
-Sẽ không hối hận?
-Mẹ!
Bà Âu đau khổ ôm lấy đứa con gái yếu đuối đang oà lên khóc nức nở, dỗ dành.
-Mẹ đã nghe hết mọi chuyện rồi. Hạ Âu đã hi sinh quá nhiều vì con. Chuyện cậu ấy rời bỏ con là lỗi của cha con. Dù ông ấy đã đi xa, thế nhưng chúng ta cũng không thể bắt cậu ấy phải hi sinh thêm nữa.
Ngừoi con gái kia nấc lên, khóc to hơn trong vòng tay mẹ.
-MẸ biết con yêu Dennis, thế nhưng liệu khi con lấy cậu ấy, con có thể có hạnh phúc không? Mẹ không muốn con sống bên Dennis mà lại luôn dằn vặt về một kẻ khác. Điều đó sẽ chỉ gây đau khổ cho cả 3 đứa mà thôi. Dennis cũng sẽ phải mệt mỏi nếu biết được con không hạnh phúc.
-Mẹ! Con phải làm gì bây giờ? Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn mẹ, cầu xin một lời khuyên, một lối thoát cho mình.
-Mẹ không thể giúp con được. NHưng có một câu cuối này mẹ muốn nói cho con.” Không ai có thể sống hạnh phúc trên bất hạnh của kẻ khác”

***


Trên đường phố, một dáng hình bé nhỏ với tà áo cưới trắng tinh bay phấp phới, chạy thật nhanh.
Đợi em anh nhé!Hạ Âu………..

***


Cùng lúc đó tại Cửa sau lễ đường….
Trần Ân mở cánh cửa xe, quay về phía Dennis hỏi lần cuối:
-Cậu có chắc là sẽ ra đi?
Dennis không trả lời, kéo lê chiếc vali quần áo, trên tay là vé máy bay chuẩn pị cho tuần trang mật của hai người. Đôi mắt khẽ ngước lên nhìn căn phòng cô dâu trên tầng hai, trìu mến tựa như đang nhìn cô, thì thào:
“Tạm biệt em, Nhã Nhược”
Rồi quay về phía chiếc xe, cô cúi đầu để Trần Ân không thấy mình đang khóc.
-Đi thôi!

Trần Ân đau khổ tự hỏi bản thân 
Đáng lẽ, đã phải rất đau khổ khi người mình yêu đi lấy cô gái đó, thế nhưng lòng dù có chút hờn ghen, vẫn vui vì cuối cùng anh đã tìm được hạnh phúc, sẽ đạt được mơ ước lớn nhất cuộc đời.
Đáng lẽ, phải vui vì anh đã không cứoi kẻ đó, sẽ cùng mình bỏ chạy khỏi chốn này. Có thể vẫn còn một hi vọng mong manh cho tình yêu sai lầm này đây. Thế nhưng, lòng lại đau khổ hơn bất cứ khi nào. Vì nhìn thấy giọt nước mắt của người anh yêu, đang rơi vì một ngừoi khác.Vì biết rằng, để hành động cao thượng. để rời bỏ, kẻ ấy đã phải dằn vặt rất nhiều. 
Liệu, Dennis anh yêu, có quên được người đó.
Chiếc xe vụt nhanh trên đường, lao về phía sân bay……….
Một lễ cưới được mong chờ, cả cô dâu và chú rể sẽ đều không xuất hiện…


Chương 20 Trả thù
Bước chân mỏi rã rời, nước mắt lại lăn đầy mặt, trôi đi bao phấn son. 
Đau đớn, hình như bàn chân đã chảy máu rồi, tim dường như cũng muốn rỉ máu.
Đám cưới của cô, ngày hạnh phúc nhất trên đời. Đã mong chờ bao lâu nay, làm anh hi vọng thật nhiều. Cố lắc khỏi đầu cảnh tượng anh nhận được tin báo cô bỏ trốn khỏi lễ đường. Anh, chắc chắn sẽ rất đau khổ. NHưng có một kẻ khác kia, cũng đang rất đau đớn.
NẾu không có cô ở bên, kẻ ấy sẽ tuyệt vọng xiết bao. Thật sự không muốn nhìn thấy bản thân phải hối hận vì đã bỏ rơi Hạ Âu.
NHưng…
Hình ảnh khuôn mặt bầu bĩnh, với những giọt nước lăn trên má. Một giọng líu lo hát những bản tình ca dễ thương. Một gương mặt ngây thơ, ngu ngơ lúc bị cô gian xảo lừa bịp.
Kỉ niệm dường như đã tràn về đầy trong kí ức. Là anh giúp cô chống đỡ những ngày mất cha. lÀ anh giúp cô những ngày khó khăn mất nhà, phá sản. lÀ anh an ủi cô lúc đau đớn vì nhớ Hạ Âu. Tất cả, là anh.
KẺ ấy đã khiến con tim băng giá của cô tan ra, đã làm nụ cười trở lại trên đôi môi 3năm trời chỉ biết tàn nhẫn. Làm cô biết yêu khi mà đã tưởng trọn đời chìm trong tuyệt vọng.
Vậy mà, cô lại rời bỏ anh vào cái ngày anh mong chờ biết bao lâu.
Âu Nhã Nhược, mày đúng là ác quỷ.
Tà váy cưới vướng víu, làm cô ngã xuống biết bao lần.
Chảy máu, đớn đau. 
NHưng bước chân lại vẫn không ngừng chạy. Phải chăng trong vô thức chỉ nghĩ tới cái chết cận kề của một ai đó mà quên đi hạnh phúc của mình và người yêu.
“Không ai có thể sống hạnh phúc trên sự đau khổ của kẻ khác”

***


Bệnh viện…
Tự dưng lại thấy thật run, con tim lại sợ sệt, yếu đuối vô lý do.
Cánh cửa phòng mổ đóng kín.Vắng lặng!
Ca mổ đã kết thúc rồi sao?
Bàn chân yếu mềm không dám bước vào đó, vì sợ đối mặt với kẻ kia.
Hay…là sợ không được gặp lại anh nữa. Hạ Âu…
Chầm chậm đẩy cánh cửa ấy, bước chân khựng ngay lại!
Căn phòng trống trải, trên giường mổ chỉ còn 1 tấm vải trắng muốt.
Bỗng chốc, Nhã NHược oà lên khóc.
Đôi chân mệt mỏi ngã xuống nền đá lạnh buốt.
Thế là đã hết thật rồi. Tại sao, đã cố chạy thật nhanh, đã từ bỏ tất cả. Vậy mà lại không cho cô 1 cơ hội cuối cùng nhìn thấy anh lần nữa sao?
Tại sao, anh lại tàn nhẫn mà rời bỏ cô cơ chứ, không phải đã nói rất yêu cô đó sao? 
Anh, đã ra đi thật rồi.Kể từ đây sẽ chẳng thể nào nhìn thấy cái nhíu mày ấy, chẳng thể nào được vòi anh ăn kẹo mút nữa rồi.
CUối cùng, tại sao vẫn là cô phải chịu bất hạnh.
Anh, đi về thế giới bên kia, để mình cô nơi đây, để trả thù cô phải không?
Tại cô quá xấu xa, tàn nhẫn phải khôNG?
-Chị Nhã Nhược?
Tiếng Hạ Thanh.
Gương mặt đầm đìa nước mắt quay lại, sợ hãi nhìn vào gương mặt kinh ngạc kia?
-Hạ Thanh! Anh em…
-Anh em tỉnh lại rồi, không cần phải mổ nữa!
Bỗng chốc tim lại vỡ ra.
Nhã Nhược lao mình chạy về phía phhòng bệnh.
TIẾng Hạ Thanh vọng theo:
-NHưng không phải chị đang….
Câu hỏi chưa được trả lời, đã có một kẻ lao đi như một viên đạn.
Hạ Âu, anh đã tỉnh lại rồi sao?

***


Chưa kịp bước vào phòng đã nghe tiếng cười của anh. ẤM áp đến lạ. 
Lòng bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm. Run rẩy, hạnh phúc.
Từng tiếng cừoi rót vào tim như làm lòng ấm lại.
Cô đẩy cánh cửa thật nhanh, chạy đến, ôm chầm cơ thể kia?
Bỗng nhiên một cánh tay đẩy cô ra thật mạnh:
-Cô là ai?
Bỗng chốc, vỡ oà. Nhã nhược bị đẩy mạnh, nằm sóng soài dưới mặt đất. Cô y tá đang cười nói với Hạ ÂU, vội vàng đến đỡ Nhã Nhược dậy.
Nhưng gạt ra nhanh chóng, kinh hoàng, ngỡ ngàng nhìn kẻ kia
Gương mặt ấy, là Hạ ÂU của cô, hơi nhợt nhạt sau những ngày nằm bất động nhưng vẫn ánh lên nét nghiêm nghị, mà ấm áp
CŨng đôi lông mày ấy đang nhíu lại vào nhau làm con tim cô run rẩy.
Nhưng tại sao,lại không nhận ra cô nữa rồi.Tại sao lại đẩy cô ra?
Có biết rằng ba chữ kia còn đau hơn vạn lần cú đẩy ấy.
Cô y tá cuối đầu lặng im.
Hạ Thanh lúc này cũng vừa tới, chợt nhận ra nước mắt đã đầm đìa khuôn mặt kia.
NHư nhìn thấy một cứu tinh, Nhã Nhược lao về phía Hạ Thanh, hỏi trong sợ hãi:
-Hạ Thanh, anh em, tại sao lại quên mất chị rồi?
Cúi đầu lặng im.
Cơn hoảng sợ lại lên đến cực độ:
-Em nói là anh em đùa đi, nói đi. Sao anh em có thể quên chị được, chị biết mà.
Kẻ đáng thương ấy oà lên khóc to hơn , lay thật mạnh bờ vai trước mắt, cố tìm một lời mong đợi.
NHưng đáp lại chỉ là sự im lặng, phủ nhận, cúi đầu.
Lại như một viên đạn lao về phía anh, hai bàn tay nhỏ bé cố bóp chặt bờ vai ấy, lắc thật mạnh, hỏi trong nước mắt:
-Hạ Âu, em là Đậu Đậu của anh đây mà. Anh làm sao có thể quên em được chứ. Nói đi, anh nói là anh nhớ đi.
Nhưng đáp lại là nét kinh hãi trên gương mặt trắng bệch đó. HOảng sợ đến cực độ.
Bỗng chốc, kẻ ấy giật mạnh tay cô ra, ôm lấy đầu mình, kêu lên:
-Tôi không quen cô. Tránh xa tôi ra. Đau đầu quá…
Bàn tay bóp chặt mềm nhũn ra. Ngã xuống. LẶng câm!
Hạ thanh vội vàng đỡ lấy cơ thể ấy, lạnh buốt:
-Chị, bác sĩ nói anh ấy chỉ tạm thời quên một số thứ thôi. Sau này sẽ từ từ nhớ ra mà!
Gương mặt tái xanh, ngước lên tuyệt vọng:
-Thật chứ, sẽ nhớ ra chị chứ?
-uhm.nhưng giờ phải ra ngoài cho anh em nghỉ ngơi đã. Chị làm anh em đau đầu thhì không tốt đâu.
Ngoan ngoãn như một chú mèo con, Nhã NHược bước theo Hạ Thanh ra ngoài, cố ngoái đầu nhìn lại anh một lần nữa.
Kẻ ấy vẫn ôm đầu, không nhìn cô lấy một lần.
Cánh cửa khép lại.
Bờ vai bị kìm nén run rẩy. Trên giường bệnh, một kẻ cắn răng cố ngăn mình chạy theo kẻ ấy.
MỘt gjọt nước mắt lăn trên gương mặt nhợt nhạt kia, thấm vào tay, lạnh buốt.
Thật sự, phải quên sao?