XtGem Forum catalog
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

LƯỜI PHẢI YÊU ANH


Mặc dù Ninh Xuyên cảm thấy đây là chuyện rất ngu xuẩn, nhưng cuối cùng, anh vẫn quyết định làm cái việc ngu xuẩn nhất trong cuộc đời mình, đó chính là đi theo Tô Thiên Thiên, xem xem cô rốt cuộc là đi gặp ai.

Xe chạy thẳng một đường, Ninh Xuyên không nhanh không chậm đi theo sau chiếc Land Rover Tô Thiên Thiên đang ngồi, trên đường Tô Thiên Thiên yêu cầu dừng xe hai lần, một lần là bảo tài xế mua cho cô một chai nước, một lần là mua kẹo cao su.

Nơi Tô Thiên Thiên đến là nơi tập hợp hàng quán ăn uống giải trí thành một khu mua sắm sầm uất, xe của Ninh Xuyên cẩn thận theo vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm, có điều lại nghĩ cái cô lười Tô Thiên Thiên có lẽ cũng chẳng nhớ nổi biển số xe của anh, có khi ngay cả kính chiếu hậu cô nàng còn lười phải nhìn lâu lấy một cái ấy chứ.

Chờ cô xuống xe, Ninh Xuyên mới không nhanh không chậm dừng xe gần đó, sau đó lặng lẽ theo sau cô, là cuối tuần nên người qua lại ở khu mua sắm rất nhiều, anh cũng được đám người đó che khuất.

Nhưng Tô Thiên Thiên đi được vài bước, lại bước thẳng vào thang máy, Ninh Xuyên trợn tròn mắt, mình làm sao mà núp được nữa đây, vào thang máy thì sẽ bị lộ tẩy, thế nên anh siết tay, nhanh chóng bước nhanh về phía thang cuốn bên cạnh, nên nhớ là thang cuốn xét về tốc độ hay lộ trình còn xa mới bằng được thang máy, vậy nên thang máy đi lên trên, anh cũng sải bước không ngừng đi lên, liên tiếp chen lấn giữa đám người đi thang máy, “Xin lỗi xin lỗi…”

Đến tầng 1, thang máy mở cửa, Tô Thiên Thiên vẫn chưa ra, Ninh Xuyên lại vội vàng chạy lên từng tầng một, thẳng đến tầng thứ 5, Tô Thiên Thiên mới đủng đà đủng đỉnh bước ra khỏi thang máy.

Cô xoay người đi về phía bên phải, rẽ vào một chỗ ngoặt, Ninh Xuyên bước theo ngay sau, vừa đi còn không quên lấy tay che mặt, nhưng bây giờ anh còn chưa ý thức được hành vi này của mình hoang đường và buồn cười đến mức nào, cho đến khi anh phát hiện ra mình đang đứng trước… cửa nhà vệ sinh nữ.

“…” Ninh Xuyên giống như bị tạt cho một chậu nước lạnh, nhất thời tỉnh ngộ lại, đối mặt với những ánh mắt quái dị xung quanh, anh vội vàng vòng lại một cửa hàng quần áo ở chỗ khúc ngoặt khi nãy.

Anh điên thật rồi, anh đã theo dõi Tô Thiên Thiên, còn đi theo đến tận nhà vệ sinh nữ nữa chứ?

Hôm nay cô ta muốn đi “Kỷ niệm ba năm” trong truyền thuyết của cô ta, còn mặc chiếc váy mà mình đã làm thêm nửa tháng ca đêm để mua cho cô ta làm kỷ niệm, Ninh Xuyên đột nhiên phát hiện ra, có lẽ trên đời này, cảm giác chua chát nhất không phải là ghen, mà là, không có quyền để ghen.

Bởi vì anh có tư cách gì mà can thiệp vào chuyện ăn mặc của bạn gái cũ? Gặp ai? Hay làm gì?

Ninh Xuyên ảo não vò đầu, có lẽ là chỉ cần anh đụng phải Tô Thiên Thiên, đầu óc sẽ trở nên không bình thường, thở dài một hơi, quay người lại, lại thấy nhân viên cửa hàng đang tươi cười, “Chào anh, anh muốn mua đồ lót cho bạn gái sao?”

Ninh Xuyên ngẩng đầu, thật bị kịch, anh còn lạc vào một cửa hàng bán đồ nội y nữ.

Có điều lúc Ninh Xuyên gạt bỏ ý nghĩ theo dõi Tô Thiên Thiên, anh chợt thấy một bóng người rất quen đi ngang qua hành lang trước mặt anh, sững sờ một chút, anh vội bước nhanh qua, nhưng không thấy bóng người kia đâu.

Do dự một chút, Ninh Xuyên lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại, lại truyền đến tiếng của tổng đài, “Xin lỗi, số mày quý khách vừa gọi đã chuyển sang chế độ tin nhắn thoại….”

Theo bản năng, Ninh Xuyên cảm thấy tình hình không ổn, bước nhanh về phía thang máy.

Tô Thiên Thiên chỉnh trang lại xong trong nhà vệ sinh, nghĩ đến chuyện làm một cô gái có hình tượng tốt, khí chất đẹp cực khổ đến cỡ nào, cô chỉ hy vọng lần gặp mặt này có thể một lần thành công luôn, đừng có lần thứ hai thứ ba nữa!

Hít sâu một hơi, Tô Thiên Thiên bước vào nhà hàng mà nghe nói là thức ăn mùi vị cũng không tệ lắm này, có lẽ là cuối tuần nên đông người, cô mơ hồ nhớ là bà Tô trước có nói qua với cô người kia họ Ôn, họ này khá là hiếm, Tô Thiên Thiên vô cùng hoài nghi đây có thể là người thứ hai họ Ôn mà cô biết.

Chỗ ngồi nghe đâu đã được đặt trước ở bàn số 15, Tô Thiên Thiên nhìn theo từng vị trí, số 9, số 10, số 11,….

“A!” Cô kêu lên, bởi vì cô nhìn thấy một người vô cùng quen thuộc đang ngồi ở cái bàn phía trước, “Ôn tổng giám!”

“Thiên Thiên?” Ôn Nhược Hà hiển nhiên cũng rất ngạc nhiên, “Trùng hợp thế nhỉ?”

“Đúng vậy…” Tô Thiên Thiên liếm liếm môi, mấy ngày nay ở công ty cứ muốn tìm anh ta để hỏi về chuyện công việc mãi, không ngờ lại đụng nhau ở đây, có điều lúc này hình như không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện công việc, “Anh đến đây ăn tối?”

“Hẹn bạn thôi…” Anh cười một tiếng, nhìn trên nhìn dưới dáng vẻ khác lạ của Tô Thiên Thiên một chút, “Cô cũng tới ăn cơm?”

“Hẹn bạn…” Tô Thiên Thiên vươn tay chỉ chỉ phía trước, “Ở bàn số 15.”

Vẻ mặt của Ôn Nhược Hà nháy mắt cứng lại, sau đó mấy giây, liền nhanh chóng chuyển sang kinh ngạc, ngượng ngùng, mù mịt, bối rối,.. một loạt những vẻ mặt phức tạp, cuối cùng anh thấy bản thân như không sao thốt nên lời, chỉ có thể dùng ngôn ngữ tay chân để trình bày tình huống bây giờ, anh đưa tay cầm lấy tấm bảng đặt trên bàn, giơ ra trước mặt Tô Thiên Thiên.

“Số 15?” Tô Thiên Thiên giật giật khóe miệng, được rồi, họ Ôn này quả thật rất hiếm, và cô đến giờ cũng chỉ biết có một người họ Ôn thôi.

Ninh Xuyên vội vàng lái xe về nhà, ngay cả giày cũng chưa đổi đã lao vào trong phòng, cạch một tiếng, mở cửa, Tiểu Bối Bối đang nằm trên giường ngủ, ngủ ngon lành, anh tựa vào cửa, lúc này mới phát hiện ra áo sơ mi của mình đã ướt đẫm, hơn nữa còn đang dính sát vào người mình lạnh buốt.

Bối Bối nằm trên giường dường như bị tiếng mở cửa quá mạnh đánh thức, dùng bàn tay nhỏ xíu dụi dụi mắt, miệng còn hơi sữa mở miệng, “Đậu Đậu…”

“Bối Bối, mama đâu?” Ninh Xuyên hỏi.

Bối Bối nghiêng đầu qua, lật người, hình như ngủ đến toát cả mồ hôi, “Mama… không biết…”

Ninh Xuyên vươn tay ra, qua mấy ngày chung sống, Tiểu Bối Bối đã từ quen thuộc biến thành thân thiết với anh, lập tức bước tới bên cạnh anh. Tình thân là một thứ rất kỳ diệu, nó có thể khiến cho Ninh San từ khi tuổi còn rất trẻ chưa biết giặt quần áo nấu cơm như thế nào có thể học được cách chăm sóc em trai mình, hy sinh tất cả cho anh, đồng thời cũng khiến cho cô vì thù oán một người mà cũng căm ghét cả đứa trẻ có máu mủ tình thân với anh ta, ngay cả khi đó là con mình.

Ninh Xuyên nghĩ, có lẽ anh thực sự chưa hiểu chị Ninh San.

Anh đột nhiên nghĩ, trừ sự quan tâm của chị với mình, anh chưa từng tìm cách hiểu nội tâm của chị, cuộc sống của chị, cùng với những suy nghĩ lúc này của chị.

Ninh Xuyên ôm lấy Bối Bối, vỗ vỗ phía sau lưng cậu bé, “Cậu nấu cơm cho con ăn nhé.” Bối Bối vẫn còn hạnh phúc, ít nhất là lúc cậu bé ngủ say rồi, mẹ nó mới bỏ lại nó mà đi hẹn hò với người khác, ít nhất là không phải nhảy từ trên lầu xuống, để lại cho đứa trẻ khi tỉnh dậy một cái xác lạnh lẽo, và mất đi tình yêu của người mẹ mãi mãi.

Tô Thiên Thiên về nhà sớm hơn Ninh San rất nhiều, lại thấy bà Tô và dì Lâm đang ngồi xem phim truyền hình, “Về sớm thế?”

“Con mệt…” Cô dụi dụi mắt, “Chuyện kích thích đến mấy cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của con được.”

“Cậu kia thế nào?” Bà Tô tò mò hỏi.

“Là Tổng giám Bộ Sáng tạo của công ty ngay bên cạnh chỗ con, hơn nữa, không lâu nữa sẽ thành cấp trên của con.” Tô Thiên Thiên giải thích, lúc ăn cơm, Ôn Nhược Hà nói, đã nói rõ tình hình với bên Nhân sự, không lâu nữa cô sẽ được bái bai Ninh Xuyên.

“Oa oa…” Dì Lâm vỗ tay, “Bà chủ, giống hệt như phim truyền hình chúng ta đang xem, tình yêu văn phòng đó, nếu mà chia tay, nhất định sẽ rất khó xử.”

“…” Tô Thiên Thiên nheo mắt, “Dì Lâm, cháu lấy thời gian ngủ của mình ra để cam đoan với dì, có xấu hổ thế chứ xấu hổ nữa cũng không bằng chỗ mà cháu đang làm bây giờ đâu.”

“Đúng rồi.” Bà Tô không nhịn được nói, “Ba con nói cuối tuần này sẽ về nhà đấy.”

“Không phải chứ!” Cô ôm mặt kêu lên sợ hãi, “Không thể để ba biết con không đến công ty ba mà đi chỗ khác làm việc được.”

“Đúng vậy, mẹ cũng đang muốn nói thế với con.” Bà Tô nghiêm túc nói, “Mẹ đã nghĩ thay con rồi, ông ấy nhất định sẽ nói con đi làm thu không bằng chi, con mà nói con căn bản không cần hoang phí những khoản khác, cũng không cần mua quần áo mới, người khác cũng không biết con là đại tiểu thư của Bất động sản Thiên An, tiền lương vẫn kiếm được, thì ông ta sẽ nói nếu con ẩn giấu được tốt như vậy, không bằng tới công ty của ba đi, có thể tiết kiệm cho ba được một phần tiền lương.”

“Cho nên…” Tô Thiên Thiên kiên định nghĩ, “Không thể để cho ba biết con đi làm?!”

Tô Thiên Thiên nhìn trời suy nghĩ đến cái mặt thối kia của Ninh Xuyên, cùng với số lần đi trễ vô số của cô trong tháng này, tiền thưởng cũng bị trừ hết, xin nghỉ một tuần? Nếu đổi lại là lúc bình thường bộ Nhân sự còn không biết cô, nhưng mà nếu Ôn Nhược Hà lại đang giúp cô xin chuyển đi chỗ khác, giờ cô lại xin nghỉ, chẳng phải là treo cái biển to đùng lên để cho người ta nhớ đến mình?

Dì Lâm đề nghị, “Hay là cô chủ có thể nói cô đi du lịch với bạn, tuần sau, cô đến ở nhờ nhà tiểu thư họ vậy.”

“Chủ ý này hay!” Tô Thiên Thiên lập tức vỗ tay, “Như thế ba cháu có về cháu cũng không phải ăn rau cỏ bánh bao theo ông ấy!”

“Cô chủ…” Dì Lâm rưng rưng, “Nghe nói ông chủ về còn muốn đi sắm quần áo.”

“Phụt…” Tô Thiên Thiên phụt ra, hành vi trâu bò nhất của ba cô, chính là tất cả quần áo đều được mua ở siêu thị, hơn nữa, để triển lãm sự quan tâm của ông ấy với cả nhà, sẽ phải mời cả bà Tô, Tô Thiên Thiên và dì Lâm đi theo ông ấy đến siêu thị sắm đồ.

Thường thường vào thời điểm này, cả nhà đều tự tìm cho mình một cái cớ thích hợp để không đi, cái cớ muôn thuở của bà Tô là, “Đầu tôi có hơi choáng…” Dì Lâm thì nói, “Tôi phải đi đến một cái chợ rất xa để mua rau sạch tiện lợi.” Thiên Thiên không biết lấy cớ gì, thường xuyên là kẻ xui xẻo nhất.

Ở trong siêu thị tranh giành dép giảm giá với các bác gái, sau đó ba cô còn chọn một chiếc sơ mi 20 đồng, còn phải dùng máy tính tính toán lại giá cả chính xác của các loại thức ăn và đồ dùng, cuối cùng, ông Tô sẽ hòa ái nói, “Thiên Thiên, mặc dù ba bận rộn nhiều việc, nhưng chỉ cần có thời gian, nhất định sẽ đi dạo phố mua đồ với con.”

Mất mấy giờ đồng hồ cuốc bộ, tính toán, giành đồ, còn muốn nàng lười Tô Thiên Thiên phải cảm động đến rơi nước mắt, có chuyện gì kinh khủng hơn cả chuyện này sao?

Vừa nghĩ đến cuối tuần sẽ có hoạt động này, quyết tâm của cô lại càng thêm kiên định, vậy nên Thiên Thiên siết chặt tay, “Cuối tuần, con tuyệt đối sẽ không về nhà!” (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.lt )

Thứ bảy Chủ nhật, Tô Thiên Thiên cũng lười phải gọi điện cho cô chị họ Âu Dương báo rằng sẽ đến ở, chẳng lẽ đến nhà chị họ kiếm cái giường để ngủ, còn cần phải hẹn trước sao?

Chuyện quan trọng hơn là, Chủ nhật, Ôn Nhược Hà hẹn cô đi xem phim, chuyện này làm cho Tô Thiên Thiên rất khiếp sợ, không chỉ khiếp sợ với tốc độ của sự phát triển này, kẻ lười như cô có chút không theo kịp, hơn nữa còn khiếp sợ hơn với chuyện —– cô phải mặc gì?

Chỉ có mỗi một chiếc váy nhìn có vẻ tử tế kia, còn mua từ bốn năm trước, hôm gặp mặt đã mặc rồi, điều này có nghĩa là, cô phải đi mua quần áo.

Mấy chuyện hẹn hò ấy mà, thật khiến cho người ta phiền não.

Không hiểu tại sao, cô bắt đầu thấy nhớ lại mối tình đầu lười biếng mà đẹp đẽ kia, bởi vì học chung đại học với Ninh Xuyên, cộng thêm lúc ấy điều kiện của anh cũng không giàu có, cho nên sau khi hai người thuê nhà chung sau , mỗi ngày hẹn hò đều là cùng nhau ăn cơm tối, sau đó ngồi trên sa lon xem ti vi.

Có lẽ những cô gái khác chưa chắc đã chấp nhận được kiểu hẹn hò vừa không tốn tiền lại thiếu sáng tạo như vậy, nhưng mà đối với Tô Thiên Thiên mà nói, đây mới là cách hẹn hò lý tưởng nhất!

Không cần trang điểm, không cần thay quần áo, thậm chí ngay cả cửa cũng không cần phải bước ra!

“Người giống như mình, anh ta biết tìm đâu ra chứ?!” Tô Thiên Thiên không nhịn được phỉ nhổ nói, không phải là cô tự khen bản thân mình vĩ đại ra sao cao thượng thế nào, trong cái xã hội đồng tiền này, còn có bao nhiêu cô gái giống như cô, không quan tâm đến vật chất một chút nào, cam lòng sống đơn giản bình thường? Khụ, mặc dù không loại bỏ một khả năng là tiền nhà cô, có hơi nhiều đến mức làm cô phát ói.

Nhưng từ nhỏ đến lớn, Tô Thiên Thiên quả thực không tiêu xài hoang phí lắm. Ông Tô keo kiệt thành tính, mỗi tháng chỉ cho cô và bà Tô mỗi người 800 đồng tương đương với mức tiền lương thấp nhất của một sinh viên đại học, rất rõ ràng, cả hai mẹ con đều góp chung tiền vào để mua thịt ăn hết cả. Mặc dù ông ấy đem tất cả số tiền tiết kiệm gửi ngân hàng đều đứng tên của bà Tô và Tô Thiên Thiên, nhưng mà hai mẹ con họ không được biết mật mã. Có lẽ cầm thẻ căn cước theo, bọn họ sẽ có được một xấp tiền lớn để tiêu xài, nhưng mà biến thái ở chỗ, ông Tô sẽ đột xuất kiểm tra hóa đơn, ngay cả lợi tức cũng tính toán chính xác từng li.

Ông thường xuyên vuốt vuốt đầu của Thiên Thiên, “Ba chỉ có một đứa con gái là con, về sau số tiền này đều là của con, nhưng mà con phải học cách tiết kiệm mới được.”

Mỗi khi đến lúc này, trong đầu Thiên Thiên đều hiện ra hình ảnh lão Grandet lúc trước khi chết khàn khàn kêu lên với Eugenie, “Hãy trông nom tất cả cho tốt, sang bên kia bàn giao sổ sách lại cho ta!”

Tô Thiên Thiên rùng mình một cái, công bằng mà nói, ba cô đối xử với hai mẹ con cũng không tệ lắm, so với lão Grandert kia thì tốt hơn rất nhiều. Ông cảm thấy người ta khi còn trẻ phải trải qua gian khổ thì sau này mới có thể hưởng phúc, đối với bà Tô, ông vẫn đều tận lực thỏa mãn, ví dụ như y phục xa xỉ, châu báu trang sức.

Cho nên kẻ bất hạnh là “Người trẻ tuổi” Tô Thiên Thiên, trước khi mua đồ phải đích thân đến báo cáo, nói rõ xem mua vật gì cần bao nhiêu tiền, đương nhiên tất yếu là phải so sánh giá cả, hạn sử dụng, số lần sử dụng, cùng với lợi ích mang lại sau này.

Khẩu hiệu của ông Tô là, giàu thường thì nhờ tiết kiệm, giàu to thì nhờ vào ông Trời, siêu giàu thì hoàn toàn nhờ vào việc không tiêu tiền!

Vậy nên đối với quy trình mang tính phức tạp của thứ dục vọng xa vời với vật chất này, đa số thời điểm, Tô Thiên Thiên không muốn đi làm những chuyện kiểu này.

Nhưng mà ngày thứ bảy này đúng là ngày tốt, Tô Thiên Thiên khó khăn nhấc bước, ra cửa mua vài bộ quần áo mới, đối tượng gặp mặt là bạn của ông Tô, ông cũng không muốn con gái mình mất mặt, cho nên rất hào phóng, mở tài khoản tín dụng cho Thiên Thiên trong ngày hẹn!

Nhưng ông vẫn cần một tờ hóa đơn cặn kẽ.

Đến hôm Chủ nhật, Tô Thiên Thiên vẫn xinh đẹp như cũ lên sàn, Ôn Nhược Hà hết sức lịch sự khen ngợi, “Thiên Thiên, cô khác hẳn lúc ở công ty!”

“…” Tô Thiên Thiên gật đầu, còn không phải sao, ở công ty mặc quần áo đều là 100 đồng từ đầu đến chân, bây giờ nửa người mặc đã tốn 1000 đồng, người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, ví tiền lập tức vơi đi một nửa, có thể giống nhau sao? Cô cúi đầu kéo vạt áo, “Bình thường tôi không quen mặc như vậy.”

Ôn Nhược Hà lập tức cười cười, vẻ ngoài hồn nhiên, tác phong khiêm tốn, thật ra lại là một cô gái có bối cảnh rất trâu bò, sao anh lúc nào cũng giao du với kiểu người như thế này vậy?

Còn một lúc nữa mới đến giờ chiếu phim, Tô Thiên Thiên liền tán gẫu với Ôn Nhược Hà, “Công ty nhà đất Xương Mậu, thì ra ba anh là cổ đông ở đó à, hình như trước kia khá lâu…” Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Hình như tôi với ba cũng từng gặp qua, nhà ông ấy cũng có một cô con gái, sau đó không bao lâu hình như đã phá sản, hay là làm sao nhỉ…”

“Đó chính là bạn tốt của chị họ hai cô Diệp Khinh Chu đấy, cũng ở bộ sáng tạo của chúng tôi.” Ôn Nhược Hà cười nói, lại bổ sung thêm một câu, “Cũng giống cô, không để ý thì khó mà nhìn ra được…”

Thiên Thiên nheo mắt, “Đúng vậy, bộ sáng tạo của anh toàn là nhân tài…”

“Khụ…” Ôn Nhược Hà nhếch miệng, buông tay nói, “Cho nên áp lực của tôi rất lớn…”

Bộ phim thuộc thể loại nghệ thuật, không có điểm gì xuất sắc cũng không có chỗ nào khiến người ta khó chịu, nếu nói là có ưu điểm gì đó, thì là mọi nhân vật đều thích trầm tư, vậy nên Tô Thiên Thiên mới ngủ thẳng được một giấc, không có cảm giác bị quấy rầy chút nào.

Nghe nói ngủ khi đi xem phim là chuyện không thể coi là lịch sự được, nhưng mà Tô Thiên Thiên vẫn cảm thấy mình đã làm rất tốt phần lịch sự ấy, bởi vì cô không ngáy cũng không chảy nước miếng, lấy tư thế hết sức đoan trang, ngồi tại chỗ của mình, nhắm hai mắt lại, bản lĩnh này đã được rèn từ bé.

Cho nên đến khi kết thúc, Ôn Nhược Hà nói, “Cô xem rất nghiêm túc nhỉ, không nhúc nhích gì cả.”

Tô Thiên Thiên cũng nghiêm túc nói, “Đúng vậy, bởi vì nếu đã tốn tiền mua vé, thì không nên lãng phí.”

“Thế….” Ôn Nhược Hà dường như có chút hồi hộp cùng run rẩy nói, “Giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi uống trà chiều nhé?”

“Vậy để tôi mời đi.” Cô mỉm cười nói.

“Sao lại để cô mời được chứ?” Ôn Nhược Hà lập tức bác bỏ.

“Chúng ta thay phiên đi, như vậy mới công bằng.” Tô Thiên Thiên trả lời, nói thế nào đi chăng nữa thì cũng là tiểu thư nhà giàu, không thể ngay cả một lần cũng không trả tiền được, hơn nữa Ôn Nhược Hà dù sao cũng là người ngoài, không thể để cho người ta xem thường được không phải sao? Chút tiền này, chắc ba sẽ thanh toán.

Lúc đang uống cà phê trong tiệm, Tô Thiên Thiên bắt đầu nghĩ đến một vấn đề, đó chính là tại sao ở trước mặt Ôn Nhược Hà, cô luôn cố gắng giữ vững hình tượng Đại tiểu thư của Bất động sản Thiên An, mà trước mặt Ninh Xuyên, cô chỉ là Tô Thiên Thiên mà thôi, không cần để ý mình mặc gì, cũng không cần quan tâm kiểu xã giao xem ai sẽ trả tiền như thế này, càng không cần quan tâm đến hình tượng của mình.

Suy nghĩ thật lâu, Thiên Thiên rút ra một kết luận —— Phụ nữ mặc đẹp để cho người ta ngắm, chẳng lẽ tên Ninh Xuyên đáng ghét kia lại đáng để cô phải ăn mặc sao?

Mặc dù chiếm dụng mất ngày cuối tuần đẹp đẽ của cô, nhưng vì đối tượng là Ôn Nhược Hà, trong đó lại xen lẫn quyền lợi được chuyển đi nơi khác của Tô Thiên Thiên nữa nên cũng không tính là tồi tệ.

Nhưng mà Tô Thiên Thiên về nhà vẫn lăn ra giường là ngủ luôn, ngay cả đồ đạc cũng không thu dọn, cũng may thứ hai Ninh Xuyên không có chuyện gì quan trọng, cho nên dù cô có đi muộn thêm lần nữa thì cũng không bị khiển trách nghiêm trọng.

….

Tô Thiên Thiên xách va li kéo vào bộ Tài vụ, lập tức lại trở thành tiêu điểm của mọi người, trong lòng cô tính toán, lát nữa thấy Ninh Xuyên phải giải thích tình huống như thế nào, hay là cứ lơ đẹp anh ta đi? Có điều khi cô đẩy cửa ra, cô mới phát hiện ra, so với Ninh Xuyên, bản thân chẳng là cái gì, càng không cần phải giải thích gì cả.

Bởi vì Ninh Xuyên vậy mà lại mang cả đứa bé đi làm?!

“Đây là…” Tô Thiên Thiên run rẩy khóe miêng, “… tình huống gì vậy?”

“Như cô đang thấy.” Ninh Xuyên không kiên nhẫn trả lời, mặc dù Bối Bối coi như cũng nghe lời, nhưng dù sao cậu bé mới chỉ là đứa trẻ một tuổi, căn bản đây là cái tuổi thấy gì cũng tò mò, cho nên anh không thể không kẹp chặt thằng bé trong cánh tay, trong tay cầm một con búp bê lắc lắc, dùng tay phải điều khiển chuột, tra cứu tài liệu trong máy vi tính.

Tô Thiên Thiên dựng hành lý ra phía sau bàn làm việc của mình, chậc chậc, công khai ôm cả con đến trước mặt cô, mình lại thua rồi!

“Cô làm gì đây thế này?” Ninh Xuyên liếc thấy cái va li to đùng của cô hỏi.

“Ở chung!” Tô Thiên Thiên trả lời lưu loát, “Sau hôm kỷ niệm, bọn tôi thấy cả hai có thể bắt đầu ở chung làm quen trước với cuộc sống hôn nhân.”

Ninh Xuyên nheo mắt, lạnh lùng nói, “Phiền cô đừng có chiếm cứ không gian phòng làm việc bằng cái vali hành lý của cô.”

“Vậy thì anh càng phải phân biệt giữa công và tư chứ.” Tô Thiên Thiên phản bác, “Ôm trẻ con đi làm, anh tưởng anh là siêu cấp vú em chắc!”

Ninh Xuyên hé miệng, rồi lại ngậm lại, hôm nay hình như anh thực sự không thể nói cô ta được, đành ngậm miệng không nói.

Tô Thiên Thiên lại mặc bộ váy cotton dài tới mắt cá chân, đĩnh đạc ngồi lên ghế, mở máy vi tính ra, lại không kìm được len lén liếc nhìn đứa bé kia.

Cô có thể khẳng định, đứa bé này chính là đứa bé cô đã trông thấy lần trước, hôm nay nhìn kỹ một chút, quả thực là rất giống Ninh Xuyên, nhất là đôi mắt và cái mũi, gần như là giống y như đúc, không phải người ta nói con trai hay giống mẹ sao? Thiên Thiên bĩu môi, đúng là quái thai!

Nhưng mà quái thai thì quái thai, thằng nhóc này bộ dạng trái lại nhìn rất đẹp mắt, hơn nữa còn rất ngoan ngoãn, không quấy khóc, chỉ dùng bàn tay nhỏ nhắn bắt lấy con búp bê trong tay Ninh Xuyên.

Tô Thiên Thiên mở tròn mắt nhìn cậu nhóc, đột nhiên phát hiện ra thằng bé kia cũng đang nhìn mình, tròng mắt đen nhanh chuyển động, cười với cô một cái, lộ ra bốn cái răng nhỏ.

Thiên Thiên bị nụ cười của cậu bé làm cho kinh ngạc, vội vàng rụt đầu lại, giả bộ như không có chuyện gì.

Nhưng Bối Bối lại vạch trần hành vi nhìn lén của cô, “Đậu Đậu, nhìn, nhìn con…”

Ninh Xuyên ngẩng đầu, Tô Thiên Thiên nuốt nước miếng, “Tôi không cẩn thận liếc qua thôi.”

“Vừa đúng lúc cô đang rảnh, bế nó giúp tôi đi.” Ninh Xuyên nói với cô.

“Sao tôi lại phải bế…” Cô dừng lại, dùng giọng nói như muỗi kêu rên rỉ nốt nửa câu sau, “… con trai anh chứ…”

Ninh Xuyên cũng không để ý nghe lời cô nói, mà quay ra nói với Bối Bối, “Bối Bối, cậu phải làm việc, con chơi với dì này nhé!”

Mặc dù anh không nghe rõ lời của Thiên Thiên, nhưng mà lời anh nói, Tô Thiên Thiên nghe rất rõ ràng. “Cậu?”

Bối Bối nhìn trên nhìn dưới Tô Thiên Thiên một chút, giống như cảm thấy phụ nữ đều không phải là thứ có thể tin tưởng được, vẫn xoay qua ôm lấy Ninh Xuyên, “Đậu Đậu bế….”

“Anh nói cậu nghĩa là thế nào?” Tô Thiên Thiên tiếp tục hỏi tới.

“Tôi nói tôi là cậu thằng bé.” Ninh Xuyên một bên vừa dỗ Bối Bối, còn phải vừa giải thích vấn đề ngu xuẩn kiểu này với cô, thật sự là rất bất đắc dĩ.

Tô Thiên Thiên há to miệng, “Không phải con trai anh?”

Ninh Xuyên tức giận nhìn cô, “Ai bảo cô thằng bé là con trai tôi?”

“Không ai cả….” Tô Thiên Thiên lắc đầu, “Nhưng mà rất giống anh.”

“Con chị gái tôi.” Ninh Xuyên nói, bế Tiểu Bối Bối qua, “Cô cũng đâu phải chưa gặp chị ấy bao giờ…”

Tô Thiên Thiên có chút ngây ngốc đón lấy đứa bé, thì ra là con của Ninh San, cô lại nghĩ, người phụ nữ cô nhìn thấy hôm đó…. là Ninh San? Nhưng mà hoàn toàn không giống chút nào!

Lúc cô đang suy nghĩ đến điều này, Tiểu Bối Bối vươn tay, sờ sờ trên mặt cô một cái, “Quả táo bự…”

Tô Thiên Thiên nhìn dáng dấp nhỏ nhắn của cậu nhóc, không nhịn được bật cười, cũng không biết rốt cuộc vì sao lại vui vẻ như vậy.

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.TruyenNganHay.Yn.lt . Chúc bạn online vui vẻ.

Vốn là đến giữa tháng, công việc của bộ Tài vụ không nhiều lắm, cộng thêm việc có thêm Tiểu Bối Bối, cho nên Tô Thiên Thiên hôm nay được ngày thảnh thơi, chẳng phải làm gì cả.

Nhưng mà nói thật, cô chưa từng chơi với đứa bé nào nhỏ như vậy.

Bà Tô là con gái một, không có anh em chị gái gì, chỉ có ông Tô có hai chị gái, cho nên Thiên Thiên có hai người chị họ, nhưng trước mắt, chị họ cả Cố Nhược đang mang thai tám tháng, chị hai họ thì vừa mới kết hôn, cô là nhỏ tuổi nhất, đương nhiên là không có tiếp xúc với trẻ nhỏ.

Hơn nữa trong ấn tượng của cô, trẻ con là đám tiểu ác ma chuyên hút tinh lực, nuôi một đứa trẻ, đủ mệt chết mười Tô Thiên Thiên!

Đặt Bối Bối lên chân mình, Thiên Thiên mở máy vi tính ra, tìm kênh truyền hình dành cho các bé, mở cho cậu nhóc xem, Bối Bối xem không chớp mắt, Ninh Xuyên ngước mắt nhìn một chút, thì ra trẻ con thích xem những thứ này, anh cũng đã quên mất, hoặc có lẽ những ký ức tuổi thơ sớm đã bị những chuyện khác thay thế.

Ninh Xuyên nhìn Thiên Thiên ôm cậu bé, trong đầu lại thoáng qua một ý nghĩ, nếu như bốn năm trước hai bọn họ không chia tay, liệu cảnh tượng hôm nay có trở nên càng thêm hài hòa hay không? Chỉ có điều đây chỉ là viển vông mà thôi, cho dù Tô Thiên Thiên có thật sự có đối tượng ba năm trong truyền thuyết kia không, anh nghĩ, bản thân bây giờ, vẫn không xứng với cô như trước.

“Bối Bối…” Tô Thiên Thiên gọi cậu bé một tiếng, “Không được xem máy tính quá lâu đâu, không tốt cho mắt, qua đây, dì chơi với con nhé?”

“Quả táo…” Bối Bối lại chỉ về phía cô kêu lên.

“Muốn ăn táo?” Tô Thiên Thiên quay ra nhìn Ninh Xuyên chỉ huy nói, “Thằng bé muốn ăn táo, anh đi mua táo đi, tiện đường mua cơm trưa luôn, trưa nay tôi muốn ăn một suất sườn một suất gà, hình như hôm nay có cả món xào thì phải, vậy thì một ngư hương nhục ti* , một cá kho tàu, cơm phải hai phần đấy.”

* Món thịt lợn thái chỉ với nước sốt cay mang đặc trưng cua Tứ Xuyên

“Hai phần chắc không đủ.” Ninh Xuyên nói, “Bối Bối với tôi cũng phải ăn chứ.”

“Vậy anh tự chọn của anh ấy.” Thiên Thiên kỳ quái nói, “Tôi chọn, là tôi ăn.”

Ninh Xuyên đặt cái bút ghi nhớ thực đơn xuống, mở to hai mắt nhìn cô, “Cô muốn ăn nhiều như vậy?”

“Chậc chậc…” Tô Thiên Thiên chép miệng, “Anh mới biết tôi ngày đầu chắc, anh thấy chăm trẻ con dễ dàng như vậy sao?”

Bất đắc dĩ nhìn cô một cái, Ninh Xuyên nhét tờ giấy vào trong túi quần, cầm ví bước ra khỏi phòng làm việc.

“Bối Bối…” Tô Thiên Thiên nhéo khuôn mặt nhỏ bé của cậu nhóc, “Chỉ huy cậu con ấy, thật quá đã.” Làm cho cô nhớ tới những tháng ngày tác oai tác quái trước kia, xem ra thời gian thanh xuân cũng có thể lấy lại từ đầu, chỉ cần có nhược điểm trong tay!

“Quả táo…” Bối Bối tiếp tục chọc chọc mặt cô, Tô Thiên Thiên lúc này mới phát hiện ra, thì ra ý của cậu nhóc là đặt cho mình một cái tên mới —– Quả Táo.

Ninh Xuyên mua cơm về phòng làm việc, Tô Thiên Thiên chưa từng bón cho trẻ con ăn bao giờ, chỉ có thể ôm lấy Bối Bối, để cho Ninh Xuyên bón cho cậu nhóc từng miếng một.

Bối Bối chỉ vào Ninh Xuyên nói, “Đậu Đậu là papa, Quả Táo là mama…”

Trong lúc nhất thời, Thiên Thiên cùng Ninh Xuyên mặt đều biến sắc, nhìn nhau, cực kỳ lúng túng, Tô Thiên Thiên ho khan một tiếng, vội vàng mở miệng, “Bối Bối, gọi dì là dì, không được gọi là Quả Táo…”

“Vậy cậu cũng không phải Đậu Đậu đâu.” Ninh Xuyên cúi đầu xúc cơm nhỏ giọng nói.

“Đúng rồi, chị anh bao giờ về?” Cô hỏi.

“Không biết.” Từ hôm cuối tuần đó, anh gọi điện thì chị gái tắt máy, chạy về nhà mới phát hiện ra tờ giấy cô để lại, “Chị ra ngoài mấy ngày, em trông Bối Bối giúp chị.”

Chị ấy bỏ một đứa trẻ con nhỏ như vậy ở nhà, tin rằng mình có thể chăm sóc được Bối Bối như vậy? Nếu như hôm đó anh cứ theo dõi Tô Thiên Thiên, Bối Bối tỉnh dậy, té từ trên giường xuống thì làm sao? Hai ngày cuối tuần, Ninh Xuyên ở nhà có trăm nghìn câu hỏi muốn hỏi chị mình, nhưng Ninh San lại biến mất không thấy bóng dáng.

Đến tột cùng là thù hận bao nhiêu, mới có thể khiến cho chị ấy ghét bỏ đứa con của mình như vậy.

Ninh Xuyên nghĩ vậy, trong lòng lại bắt đầu tự trách, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mang Bối Bối đi làm theo.

“Không biết?!” Rất rõ ràng, câu trả lời này không ai có thể hiểu được, “Vậy anh định cứ mang thằng bé đi làm vậy sao?”

“Chẳng lẽ thuê bảo mẫu?” Ninh Xuyên nói, “Nhưng mà người lạ, giao Bối Bối cho họ cũng không yên tâm, mà thời gian lại ngắn, một tuần hai tuần, tôi nghĩ người ta cũng không nhận.”

Tô Thiên Thiên gật đầu, “Đó là đương nhiên, chẳng lẽ anh cho người ta lương gấp ba sao? Gọi lúc nào thì đến lúc ấy? Nhưng tôi nhớ chị anh trông không giống thế…”

“Cô gặp chị ấy à?” Ninh Xuyên hoài nghi ngẩng đầu.

Không chủ ý một cái, lỡ miệng, Tô Thiên Thiên không biết làm gì hơn đành nói, “Có hôm tan việc xong, tôi thấy anh với chị ấy đưa Bối Bối đi cùng nhau, tôi không nhận ra được, còn tưởng anh đã kết hôn có con rồi…” Giọng nói của cô càng nói càng nhỏ.

Ninh Xuyên nhíu mày nhìn nhìn cô, “Chẳng trách lúc nãy cô bảo nó là con trai tôi..” Anh đút cơm vào miệng Bối Bối, “Nhưng mà nếu có thì cũng không lạ lùng gì, tôi hơn cô hai tuổi, cô nói cô cũng sắp kết hôn rồi, tôi có đứa con lớn như vậy cũng không có gì kỳ quái…” So với giọng nói bé như muỗi kêu của Tô Thiên Thiên, lời nói của Ninh Xuyên có một loại cảm giác chua chát đến khổ sở.

Vừa nhắc đến đề tài này, Tô Thiên Thiên mới nhớ ra, mình còn chưa nói với Âu Dương buổi tối muốn đến chỗ chị ấy ngủ! “Chờ Bối Bối ăn xong, tôi qua bộ Sáng tạo có chút việc.”

Biết Tô Thiên Thiên có người chị họ ở đó, Ninh Xuyên đoán là chuyện nhà, liền đáp một tiếng, “Ừ.”

Đem Bối Bối đặt vào tay Ninh Xuyên, Tô Thiên Thiên chạy thẳng tới bộ Sáng tạo, lại ngạc nhiên, chị hai họ Âu Dương không ở đây! Cũng may còn quen Diệp Khinh Chu, cô vội vàng hỏi thăm, “Chị hai họ em đâu rồi?”

“Âu Dương?” Diệp Khinh Chu sợ hãi kêu lên một tiếng, “Nhìn em vậy là không biết rồi! Cũng đúng, em mà biết, nhất định sẽ khuyên cậu ấy, em mà khuyên cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ nghe, nếu cậu ấy nghe, có lẽ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy!”

“Chị ấy sao ạ?” Tô Thiên Thiên nghe nói vậy cứ như là chị hai họ sắp xảy ra chuyện gì lớn, “Chị ấy bị làm sao?”

“Cậu ấy xin nghỉ, đi du lịch ở núi Thần Nông rồi!” Diệp Khinh Chu bi phẫn nói. “Núi Thần Nông đấy! Nguy hiểm lắm, chưa nói đến chuyện hay có dã nhân qua lại, xung quanh còn có thác lũ, đất đá trôi, cách khu địa chấn không xa… Ôi, chị khuyên cậu ấy mãi mà cậu ấy đâu có nghe…”

“Chị ấy đi núi Thần Nông, vậy em làm sao đây?!” Tô Thiên Thiên cũng kêu lên sợ hãi.

“Không sao không sao.”  Diệp Khinh Chu an ủi cô nói, giơ một bức tượng Bồ Tát cao chừng nửa mét bằng vàng từ trên bàn lên, “Em xem, ngày nào sớm chiều ba lần, chị cũng niệm kinh với Bồ Tát, Âu Dương sẽ không sao đâu.”

Tô Thiên Thiên nhìn pho tượng liếc mắt là biết được làm từ vàng ròng, liên tưởng đến lời nói của Ôn Nhược Hà hôm đó, một cô nàng nhà giàu như Diệp Khinh Chu, cũng đúng là cực phẩm!

Diệp Khinh Chu hiển nhiên là không để ý đến sự kinh ngạc của Tô Thiên Thiên, cất Bồ Tát đi xong, kéo cô qua, “Qua đây qua đây, em cũng vái đi…”

“Cái đó…” Tô Thiên Thiên nói, “Có phải chị rất nhát gan đúng không?”

“…” Diệp Khinh Chu mở to hai mắt, lại cúi đầu, “Có một tẹo…”

Thiên Thiên run run khóe miệng, “Chẳng trách chị hai họ lại tìm em thế thân thay chị đi bộ Tài Vụ…”

“Hả?” Diệp Khinh Chu kinh hãi, “Em biết rồi?!”

Tô Thiên Thiên nheo mắt, cô và Ôn Nhược Hà cũng đã bắt đầu hẹn hò, chuyện như vậy mà còn không biết sao! Nhưng mà nghĩ chị hai họ cũng không có ác ý gì, đây chẳng qua là do vận may của cô không tốt, đụng phải Ninh Xuyên, huống chi cũng vừa lúc phát hiện ra sự thật rằng thân thể cô không được khỏe khoắn lắm, coi như là dự phòng trước đi!

Thấy cô không nói lười nào, Diệp Khinh Chu càng căng thẳng hơn, “Vậy em cũng biết bác sĩ ở bệnh viện là chồng chị? Vậy em cũng biết là vốn em không cần phải đi làm?”

“…” Tô Thiên Thiên ngây ngẩn cả người, “Vốn là không biết, bây giờ đã biết.”

Diệp Khinh Chu sững sờ, nuốt nước miếng, vội vàng xoay người về phía Bồ Tát vàng chắp tay trước ngực cúng vái, “Bồ Tát Bồ Tát, để cho em ấy quên hết những chuyện vừa nghe được đi, quên đi, quên đi…”

Được lắm, Tô Thiên Thiên phát hiện mình hoàn toàn bị người ta đùa giỡn! Cô rút di động ra gọi cho Âu Dương, chưa đến mười phút bên kia đã nhấc máy, “Thiền Thiên à, chuyện gì thế?”

“Chuyện gì?!” Tô Thiên Thiên lập tức hóa thân thành Goozilla bùng nô, “Chị còn hỏi em chuyện gì! Tô Thiên Thiên em ở nhà được ăn được uống được ngủ, chị tìm chồng của Diệp Khinh Chu phán thân thể em quá yếu, muốn em đi làm, hại em gặp Ninh Xuyên, còn đánh cuộc với anh ta, bây giờ có muốn nghỉ cũng không được!”

Đầu bên kia yên lặng một lúc lâu, Tô Thiên Thiên há mồm thở phì phò, đột nhiên nghe thấy “Tút” một tiếng, điện thoại đã cúp, cô kinh ngạc bỏ di động ra nhìn, chị, chị hai họ cúp điện thoại của cô!

Thiên Thiên vội vàng gọi lại, điện thoại tắt máy.

Diệp Khinh Chu đứng một bên nhỏ giọng nói, “Em họ Thiên Thiên, thật xin lỗi, em muốn đền bù cái gì chị cũng sẽ tận lực bù đắp sai lầm của chị…”

Bị chị họ hai của mình bán đứng, cô làm sao có thể phát hỏa với người ngoài như Diệp Khinh Chu được? Vậy nên khoát khoát tay, “Món nợ này em sẽ tính với chị ấy, không tìm chị đâu.”

Lúc quay lại bộ Tài vụ, Ninh Xuyên đã thay cho Bối Bối một cái bỉm mới, cậu nhóc ngoan ngoãn ngủ trên sô pha của phòng tiếp khách, trên người đắp một chiếc áo khoác mỏng để ở phòng làm việc của Ninh Xuyên, anh cẩn thân cầm hai cái ghế nhỏ, để bên cạnh sa lon, phòng ngừa Bối Bối trở mình té xuống.

Xoay người lại, mới thấy Tô Thiên Thiên đang ngẩn người đứng trước cửa.

“Về rồi?”

“Ừm.” Thiên Thiên hồi hồn, “Về rồi.” Nói xong lê bước chân nặng nề ngồi vào chỗ của mình, chống cằm ngây người.

Ninh Xuyên thu xếp xong cho Tiểu Bối Bối mới bước ra, nhìn vẻ mặt mất hồn mất vía của cô, “Sao vậy?”

“Tối không có chỗ ở…”

“Hả?” Ninh Xuyên sửng sốt, “Không phải cô nói sắp ở chung sao?”

“Đối tượng ở chung có việc.” Tô Thiên Thiên cúi đầu xuống.

Vừa nghe lời này, trong lòng Ninh Xuyên như có một ngọn đèn nhỏ “Póc!” một tiếng, sáng lên! “Hả? Vậy cô về nhà là xong…” Anh cúi đầu, che giấu vẻ phức tạp trên mặt mình, tùy ý nói.

“Tuần này ba tôi về…” Tô Thiên Thiên kiên quyết lắc đầu, “Ông ấy không cho tôi đi làm ở bên ngoài, hơn nữa trong nhà ngày nào cũng ăn rau cỏ với bánh bao, tôi có thể còn phải đi theo ông ấy ra siêu thị mua quần áo.” Về sự tích keo kiệt của ba cô, cô sẽ không bao giờ nói với người ngoài, ảnh hưởng đến hình tượng của ba cô, nhưng mà những chuyện sét đánh này, ngay từ bốn năm trước, Ninh Xuyên đã biết rất cặn kẽ, cho nên cô không ngại kể lể với anh ta.

“Vậy cô đến khách sạn mà ở.” Ninh Xuyên cúi đầu nhìn tài liệu, “Đâu phải cô không có tiền..”

Tô Thiên Thiên cúi đầu càng thêm thấp, “Tôi đúng là không có tiền mà..” Không phải trong thời gian hẹn hò, thẻ tín dụng sẽ bị khóa…

Ninh Xuyên ngẩng đầu, “Vậy cô định ngủ vỉa hè chắc?”

Đảo mắt xung quanh, Tô Thiên Thiên bắt đầu tính, người tốt bụng có thể giúp đỡ cô, nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn sót mỗi Ôn Nhược Hà, hỏi vay tiền anh ta nhất định sẽ đồng ý, có lẽ còn không cần cô trả lại, nhưng mà mất mặt là chuyện không thể nghi ngờ, huống chi hai người mới hẹn hò có hai lần đã mượn tiền, sao cô lại cảm thấy mình giống mấy kẻ lừa tình lừa tiền quá? Hơn nữa một cô con gái của tỷ phú lại nói mình không có tiền sắp phải ngủ vỉa hè, thử hỏi mọi người, ai sẽ tin, ai mà tin chứ!

Ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Ninh Xuyên, Tô Thiên Thiên nghỉ, khắp thiên hạ này, người hiểu rõ ba cô keo kiệt đến đâu, biết cô là kẻ nghèo rớt mồng tơi, thì chỉ có một mình anh ta. (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.lt )

Ôm một tia hy vọng, Tô Thiên Thiên nói với Ninh Xuyên, “Tôi giúp anh trông Tiểu Bối Bối một tuần, ban ngày trông ở phòng làm việc, buổi tối đến nhà anh trông, anh bao ăn bao ở, thế nào?”

Ninh Xuyên mở to mắt, khẩn trương nói, “Cô? Cô biết chăm trẻ con?”

“…” Mặt Tô Thiên Thiên đen xì, lại coi thường cô rồi! Chẳng lẽ cô không đáng tin cậy đến thế sao?

“Cô biết nấu ăn không?” Ninh Xuyên chất vấn, “Nhỡ đâu làm thêm giờ, tối không có ai nấu cơm, cô không những phải cho thằng bé ăn, mà còn phải tự lo cho mình…”

“Tôi không biết đi mua chắc!” Tô Thiên Thiên kêu lên.

Ninh Xuyên hơi kinh ngạc, “Cô mà cũng ra cửa mua đồ? Từ trước đền giờ cô lúc nào chả thà ngủ ở trên giường đến khi đói chết đến váng cả đầu còn hơn là ra cửa!”

“…” Tô Thiên Thiên lúc này mới phát hiện ra, bi kịch thật, cô và Ninh Xuyên chính là kẻ thù hiểu người như hiểu ta trong truyền thuyết, “Vậy tôi gọi đồ ăn đến nhà!”

“Như thế cũng được…” Anh gật đầu một cái, giống như cảm thấy vấn đề ăn uống này đã được giải quyết, “Vậy cô biết dỗ nó ngủ không, ban ngày thì mang bỉm rồi, tối không thể mặc được, phải đánh thức nó dậy tự đi tiểu?”

“Mấy cái đó tôi sẽ hỏi Baidu…” Tô Thiên Thiên nheo mắt nói.

“Vậy cô có trông được nó không? Cô đừng có mà ngủ say như chết. để mặc thằng bé chạy loạn khắp nơi…” Ninh Xuyên không yên lòng nói.

“Vậy tôi ngủ vỉa hè, tự anh trông nó đi!” Tô Thiên Thiên nổi giận.

Ninh Xuyên vội vàng nói, “Thôi cũng được.. Hết giờ làm cô về cùng tôi.” Có người giúp anh vẫn tốt hơn là một mình xoay sở, hai ngày cuối tuần này, trên căn bản anh chẳng làm nổi việc gì ra hồn.

Thật ra thì ở chung một phòng với Ninh Xuyên, Tô Thiên Thiên trái lại có thể yên tâm một trăm hai mươi phần trăm, hai bọn họ hồi còn yêu nhau thường ai ở phòng ấy, ai ngủ phòng nấy, thuần khiết như một đám mây trắng, bây giờ là kẻ thù, chẳng lẽ còn lo gặp nguy hiểm sao?

Trừ phi Ninh Xuyên hoặc là cô, không nhịn được mà nửa đêm mò dậy bóp chết đối phương, những thứ khác, căn bản đều là mây trôi.

Hết giờ làm, chờ những người khác lục tục đi hết, Ninh Xuyên và Tô Thiên Thiên mới như đi ăn trộm chạy từ phòng làm việc ra ngoài, một kéo va li, một ôm đứa bé, rón ra rón rén bước ra.

“Tôi đi thang máy bên trái xuống, anh đi bên phải.” Tô Thiên Thiên khua khua, “Nếu mà bị người ngoài nhìn thấy hai chúng ta cùng ra khỏi công ti, nhất định sẽ hiểu lầm!”

“Tôi biết thừa rồi!” Ninh Xuyên thấp giọng nói, “Lát nữa tôi lái xe ra từ tầng hầm, cô xuống tầng một, ra ngoài, đến chỗ rẽ bên phải có đèn xanh đèn đỏ thì chờ tôi rồi lên xe.”

Tô Thiên Thiên giơ tay, giơ ký hiệu OK, kéo va li chạy về phía bên trái, thấy cô đi xa, Ninh Xuyên vội vàng kẹp chặt cậu bé đi về bên phải, Bối Bối chẳng hiểu gì, vui vẻ vỗ tay, “Trốn con mèo? Trốn con mèo…”

Tô Thiên Thiên đi về phía bên trái, vừa định vào thang máy, đột nhiên bả vai bị ai đó vỗ một cái, sợ đến biến sắc, “A a a …” Quay đầu lại nhìn, thì ra là Ôn Nhược Hà đang mỉm cười, “Làm cho cô sợ? Thật xin lỗi..”

“Là anh à…” Thiên Thiên thở hắt ra nói, “Làm tôi sợ muốn chết…”

“Ngại quá.” Anh lại vội vàng nói xin lỗi, nhẹ nhàng vươn tay vỗ nhẹ sau lưng cô một cái, giống như đang vỗ về chó con mèo con bị kinh sợ vậy, “Không sao chứ?”

“Không sao….” Thiên Thiên liếm môi, “Anh chưa tan việc à?”

“À, không, tôi có chút việc nên về trễ.” Anh cười nói, “Hiếm thật đấy, cô không đi thang máy ở bộ Tài vụ, lại chạy đến chỗ chúng tôi.”

“Ạch…” Tô Thiên Thiên không biết trả lời vấn đề này ra sao, “Bên kia đông quá, tôi thấy bên này không có người.”

“Va li to thế…” Ánh mắt Ôn Nhược Hà liếc thấy chiếc va li phía sau cô, “Cô định đi đâu à?”

“Tôi…” Thiên Thiên mấp máy miệng, “Tôi đến chỗ chị họ cả ở mấy ngày, chị ấy, chị ấy đang mang thai, có một chút triệu chứng u uất của người mang thai…” Thật ra thì chị họ cả Cố Nhược của cô trước khi mang thai đã quay về thành phố N để cho dì cả của Thiên Thiên chăm sóc rồi.

Ôn Nhược Hà không hề hoài nghi lời của cô một chút nào, “Mang thai khổ lắm đấy, mà cô xách cái va li to như vậy đi thế nào được? Tôi đưa cô đi!”

“Không cần không cần…” Tô Thiên Thiên vội vàng lắc đầu, “Tôi thuê xe được rồi.”

“Va li cô lớn như vậy, mang lên không tiện đâu.” Anh nhiệt tình nói, “Cô đón xe đi, tôi giúp cô xách lên.”

“Không không không…” Để đối tượng hẹn hò xách va li bỏ lên xe của bạn trai cũ hộ mình, Tô Thiên Thiên đột nhiên cảm thấy mình giống cái loại nữ hoàng tà ác chuyên đùa giỡn đàn ông trong lòng bàn tay, không khỏi run rẩy một cái, “Tôi khỏe lắm, có thể chuyển được, chuyển được…”

Ôn Nhược Hà thấy cô từ chối lần nữa, nháy mắt với cô một cái, “Thiên Thiên, để tôi giúp một tay cũng không được? Hay là, cô có ý kiến với tôi sao, hoặc là, chuyện của hai chúng ta cô thấy…”

Không đợi anh nói xong, Thiên Thiên đã kêu to, “Anh xách giúp tôi đi, làm ơn xách giúp tôi!”

Đi xuống lầu, Thiên Thiên nhắm mắt gọi một chiếc xe, Ôn Nhược Hà giúp cô chuyển va li lên, bác tài hỏi, “Đi đâu?”

Tô Thiên Thiên á khẩu, cô mà biết mình có thể đi đâu thì đã không phải đến chỗ Ninh Xuyên, đang nghĩ xem nên nói thế nào, Ôn Nhược Hà lại ghé đầu vào, “Thiên Thiên, cô đi đâu?”

“Tôi…” Tô Thiên Thiên nuốt nước miêng, kiên định siết tay, “Đi về phía trước!”

Ông chú nghiêng đầu, “Đến đường Hoa Kiều?”

“Đúng vậy!” Nói xong, phất tay từ biệt với Ôn Nhược Hà ngoài cửa, xe lái qua một giao lộ, Tô Thiên Thiên vội vàng gọi điện cho Ninh Xuyên, cô còn chưa kịp nói, đầu bên kia đã truyền đến tiếng nói gấp gáp, “Tô Thiên Thiên, cô bò cũng phải bò đến rồi chứ!”

“Tôi bò đến đường Hoa Kiều mất rồi….”

“Gì?” Ninh Xuyên sửng sốt, “Cô đến đó làm gì? Bây giờ cô đang ở đâu?”

“Trên xe..” Thiên Thiên mắt đẫm lệ nhìn cảnh vật nhanh chóng lướt qua trước mắt, “Nhà anh ở đâu, tôi đi thẳng qua là được.”

“Được rồi…” Ninh Xuyên mặc dù không rõ tình huống thế nào, nhưng nghe giọng điệu của cô, đoán chừng đã xảy ra chuyện gì nên mới dẫn đến tình huống như vậy, nói lại địa chỉ nhà một lần nữa.

Tô Thiên Thiên cúp điện thoại, nói địa chỉ với bác lái xe, tài xế thoạt nhìn là một người rất thích đưa chuyện hóng hớt, cười hì hì, “Cô gái nhỏ, vừa rồi cậu kia đưa cô đi, cô không nói đi đâu, bây giờ gọi điện thoại xong lại bảo đến chỗ này, cô bắt cá hai tay à?”

“…” Tô Thiên Thiên mắt đẫm lệ, cô – một kẻ ngay cả yêu đương cũng lười mà lại đi làm cái chuyện bắt cá hai tay phức tạp như vậy sao? “Không phải! Người vừa nãy là đồng nghiệp của tôi, còn lúc này là ông chủ tô chỗ tôi muốn đi làm thêm bán thời gian.”

“À…” Ông chú chợt hiểu ra, “Thì ra là cô sợ bị người ta tố cáo ăn cây táo, rào cây sung hả!”

“Đúng vậy đúng vậy…”

“Chậc chậc….” Ông chú tặc lưỡi, “Bây giờ cuộc sống thật khó khăn, cái gì cũng tăng giá, tiền chẳng khác nào giấy vụn, không làm thêm mấy công việc thì ngay cả bản thân cũng không nuôi nổi, cũng khó khăn cho cô, nhìn cô chắc chỉ mười bảy mười tám, còn nhỏ mà đã cực khổ như vậy rồi…”

Lại một lần nữa, Tô Thiên Thiên bị người ta nhầm là một đứa trẻ mười mấy tuổi, giữ vững im lặng.

Vòng cả một vòng lớn như vậy, Tô Thiên Thiên mới thành công đến được chỗ ở của Ninh Xuyên, nhà anh bên trong có hai gian một phòng khác, sáu mươi mấy mét vuông, không tính là lớn. Ninh Xuyên đến thành phố này làm việc được hai năm, xe là do công ty hiện nay trang bị cho, nhà ở là do tự anh thanh toán chi tiền, đối với anh mà nói, ở trong cái thành phố này, không có người thân, lại càng không có bất cứ mối quan hệ nào có thể dựa vào, đây là chuyện rất không dễ dàng.

Nhà cửa chỉnh trang rất đơn giản, nhưng cũng coi như đầy đủ mọi thứ, Tô Thiên Thiên đặt va li xuống đảo quanh một vòng, tỏ ý có thể chấp nhận được.
“Phòng này mấy ngày trước tôi dọn cho chị tôi và Bối Bối ở, cô tạm thời ở trong này đi.” Ninh Xuyên chỉ vào một căn phòng vốn là phòng trống nói.
“Được.” Tô Thiên Thiên gật đầu, “Duyệt duyệt…”

“Vậy cô sửa soạn lại đồ đạc, tôi đi nấu cơm.” Ninh Xuyên nói xong, xoay người định đi xuống phòng bếp.

“Từ từ…” Tô Thiên Thiên gọi anh lại, nghiêm túc nói, “Chúng ta ngày mai vẫn đưa Bối Bối đi làm cùng sao?”

“Đúng thế.” Ninh Xuyên nói, “Nếu không thì làm sao bây giờ?”

“Hôm nay tôi bị Ôn Nhược Hà bắt gặp đấy!” Tô Thiên Thiên trả lời, “Hại tôi tốn hai mươi đồng thuê xe! Nếu như hai chúng ta đi làm đều mang theo Bối Bối một tuần liền, khó tránh khỏi bị phát hiện!”

“Vậy cô ngồi xe buýt đi?” Ninh Xuyên đề nghị.

Tô Thiên Thiên tựa vào ghế sa lon, “Tôi còn lâu nhớ, chen lấn trên xe buýt mệt chết đi được, hơn nữa đưa Bối Bối đi làm, thằng bé cũng không thoải mái, huống chi nhỡ đâu có người đến bên Nhân sự nói linh tinh, chẳng phải là sẽ phiền phức sao!”

“Vậy cô bảo làm sao bây giờ?” Ninh Xuyên hỏi, “Chẳng lẽ phải để cô ở nhà trông thằng bé được!”

“Tôi nghĩ như vậy đấy!” Tô Thiên Thiên  ngồi thẳng người dậy, “Như thế rất tốt, lại không sợ có người phát hiện ra tôi đang ở chỗ anh, Bối Bối cũng thoải mái!” Dù sao thân thể cô rất khỏe mạnh, đâu cần phải vận động nhiều như thế làm gì…”

“Vậy cô định bỏ bê công việc chứ gì?!” Ninh Xuyên lập tức nghiêm túc, “Cô như thế sẽ bị đuổi việc đấy!”

Tô Thiên Thiên nhún vai, “Tôi bị đuổi thì cũng tại trông cháu giúp anh, tôi mà bị khai trừ thì đó cũng là trách nhiệm của anh, coi như anh thua, phải làm giúp việc cho tôi!”

“Tại sao lại thế chứ!” Ninh Xuyên lập tức kháng nghị, “Vậy ban ngày cô đưa Bối Bối đến công ty, tôi có nói rõ tình huống đặc biệt với lãnh đạo.”

“Vậy tôi không trông nữa.” Tô Thiên Thiên nghiêng đầu nhìn trời, “Việc của tôi là làm trợ lý, đâu phải làm bảo mẫu.”

“Vậy cô muốn thế nào?” Ninh Xuyên đè nén lửa giận hỏi.

Tô Thiên Thiên lộ ra nụ cười thắng lợi, “Con người anh ấy, quá cứng nhắc, trước kia đã đứt dây thần kinh như vậy rồi, lên đại học đâu phải là thi đại học, làm gì mà cứ phải năm nào cũng đứng nhất, chỉ cần đạt tiêu chuẩn, vừa vừa là được rồi, khiến cho bản thân mệt mỏi như vậy, còn khiến người khác đố kị.”

Lời của cô nói xong, sắc mặt Ninh Xuyên hơi thay đổi một chút, “Đây là thói quen của nhà chúng tôi, có có thể sinh hoạt theo cách của cô, thì tôi cũng có thể sống theo cách của tôi.”

Thấy anh lại bắt đầu máy móc, Tô Thiên Thiên cũng lười phải so đo với anh, “Tùy anh thôi, ý của tôi là, anh là cấp trên của tôi, tôi có bỏ bê công việc hay không, chẳng lẽ anh không quyết định được sao? Anh không biết nói là đã sắp xếp công việc khác cho tôi, hoặc là nói nhà tôi có việc, xin nghỉ phép được hay sao?”

“À.” Ninh Xuyên lúc này mới phản ứng kịp, “Vậy mấy ngày tới cô ở nhà chăm sóc Bối Bối, tôi sẽ nói nhà cô… có người già mắc bệnh nặng, được không?” Anh nhớ, hình như Tô Thiên Thiên đã từng kể với anh, ông ngoại bà ngoại ông nội bà nội của cô sớm đã qua đời.

“Được.” Tô Thiên Thiên trả lời, “Dù sao nhà tôi cũng không có người già.”

“Vậy thì tốt.” Ninh Xuyên nói, “Tôi cũng nhớ là như vậy.”

Nghe lời này, Tô Thiên Thiên không nhịn được giễu cợt, “Anh còn nhớ cả mấy chuyện này cơ đấy…”

Bóng lưng Ninh Xuyên cứng đờ, “Trí nhớ tôi tốt, muốn quên cũng không được.”

Bữa tối đơn giản có ba món mặn một món canh, để chiều theo Bối Bối, Ninh Xuyên nếu cơm hơi nát một chút, mùi vị món ăn cũng khá thanh đạm, Tô Thiên Thiên không kén ăn, ăn cũng khá hài lòng.

Chờ Ninh Xuyên thu dọn xong chén bát, đã là gần tám giờ, Tô Thiên Thiên đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, Ninh Xuyên hỏi, “Cô biết tắm cho trẻ con không?”

“Không…. biết..” Tô Thiên Thiên chầm chậm nói, lại bổ sung một câu. “Nhưng mà bảo mẫu tôi không thu tiền công.”

“Tôi cũng chẳng trông mong cô sẽ trông nom được thằng bé tử tế, miễn đừng có để đói bụng hay té ngã gì là được.” Ninh Xuyên hé miệng cười nói, “Vậy cô đi tắm trước đi, tắm xong tôi tắm cho Bối Bối, buổi tối cô trông nó một chút.” Ninh Xuyên sáng sớm mai còn phải đi làm đúng giờ, hai ngày trước đêm nào cũng phải đánh thức Bối Bối dậy một hai lần không ngủ nhiều được nên tương đối mệt nhọc, cộng thêm sáng dậy sớm, đánh thức Bối Bối dậy anh cũng không được ngủ thoải mái.

Tô Thiên Thiên lên tiếng trả lời, cầm đồ ngủ, chui vào phòng vệ sinh.