Cửa xạch một tiếng bật ra, anh ngước mắt, thấy chị gái Ninh San ngồi phịch trên ghế sa lon xem ti vi, “Em về rồi à?” Lời này là Ninh San hỏi, “Hại chị đợi lâu vậy.”
“Lời này phải là em nói mới đúng.” Ninh Xuyên hơi nhíu mày đóng cửa lại, “Chị đi đâu? Sao có thể bỏ Bối Bối một mình ở nhà được chứ?”
“Không phải nó vẫn ổn sao?” Ninh San vặt một quả nhỏ, nhét vào trong miệng Bối Bối, cái miệng xinh xinh của Bối Bối lập tức nhai chóp chép.
“Chị…” Ninh Xuyên muốn nói gì đó, nhưng nói đến miệng lại nuốt trở vào, anh cảm thấy có vấn đề khác quan trọng hơn, “Chị đi đâu vậy?”
“Hải Nam.” Ninh San tùy ý nói, giống như cô chẳng qua chỉ đi xuống lầu dạo phố một chuyến vậy.
“Hải Nam?” Anh la hoảng lên, nhớ tới lần cuối cùng gặp chị ấy là ở trong trung tâm thương mại với một người đàn ông xa lạ, “Chị đi với ai?”
“Bạn thôi.” Ninh San chớp mắt một cái, “Chính là anh chàng chị quen trên máy bay ấy, hôm em đón chị không phải cũng gặp rồi còn gì?”
“Em làm sao mà nhớ được một người gặp trong chớp nhoáng thế!” Ninh Xuyên tức giận quát.
“Rồi rồi.” Ninh San nhún vai, “Vậy bây giờ em biết là được rồi còn gì.”
“Chị, rốt cuộc chị muốn làm gì?” Ninh Xuyên hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi.
Ninh San cũng hít một hơi, nhìn thẳng vào em trai mình, nói, “Bắt đầu từ bây giờ, chị muốn sống vì chính bản thân mình, được không?”
Một câu nói, khiến cho Ninh Xuyên vô lực phản bác, chị đã chưa từng sống vì bản thân, bây giờ muốn sống vì chính mình, có gì mà không thể? Biến cố kinh khủng xảy ra với gia đình bọn họ, mà làm em trai anh chỉ có thể núp dưới sự che chở của chị, chị mới phải gánh chịu khổ nạn nhiều nhất.
Có lẽ bây giờ Ninh San đúng là đang sống một cách buông thả, làm một con người vô trách nhiệm, nhưng dù cô có bao nhiêu sai lầm, Ninh Xuyên cũng không thể nói gì.
Anh gật đầu một cái, “Được thôi.”
Ninh San nhếch khoé miệng lên, nụ cười lại phiếm chút cay đắng, “Đúng rồi, Tô Thiên Thiên đi rồi.”
“À.” Trái tim Ninh Xuyên trầm xuống, không khói có chút khó chịu. Nhưng anh cũng không biểu hiện ra, ngẫm nghĩ một chút thấy còn có chuyện quan trọng hơn phải nói ra, “Bối Bối, con vào trong phòng chơi đi.”
Bối Bối ngẩng đầu nhìn nhìn cậu và mẹ, nhích cái mông trên ghế sa lon, mới tập đi nên bước chân còn chưa vững, chập chững đi vào phòng mình, mặc dù không tính là hiểu chuyện, nhưng bé mơ hồ biết, lúc người lớn bảo mình đi đâu đó, thì thường là lúc bọn họ rất kích động, nói chuyện sẽ rất to, thực sự ồn ơi là ồn!
Thuật lại toàn bộ chuyện gặp Thủ trưởng Lâm ở thành phố N cho chị gái, có điều thái độ của Ninh San không kích động như Ninh Xuyên, càng không có quyết tâm cùng mình lật lại bản án của ba như anh dự đoán.
Cô chỉ nhàn nhạt nói một câu, “Cho dù là Triệu Cương thì sao, cho dù bây giờ ông ta có xui xẻo thì thế nào, ông ta đã nở mày nở mặt, cũng đã hưởng thụ, cái gì cần đều đã có, mà chúng ta thì sao, mất đi rồi, còn có thể bù đắp lại được sao?”
“Nhưng mà…” Bản thân Ninh Xuyên mặc dù cũng cảm thấy hy vọng có chút mong manh, nhưng dù sao vẫn giữ một tia hy vọng.
“Giống lão Triệu Cương kia, cũng đáng giá, chỉ có chúng ta là ngu nhất…” Ninh San hù một tiếng, “Cái gì mà cố gắng phấn đấu sẽ có cuộc sống mới, ngu xuẩn chết đi được!” Dứt lời đứng dậy, nói với Ninh Xuyên, “Em cũng đừng liều mạng cố gắng như vậy làm gì, cẩn thận cấp trên của em lại cho là em muốn thế chỗ họ đấy!”
Cô đi vào phòng của mình, đóng cửa lại.
Ninh Xuyên ngẩn người tại đó, không chỉ bởi vì lời nói tàn khốc mà thực tế của chị gái, mà nhiều hơn là vì sự lạnh lùng của chị, anh đột nhiên nhớ tới người chị đã từng khích lệ anh, ngậm nước mắt mà nói với anh, “Phải kiên cường!” So với chị của ngày hôm nay, tưởng như hai người khác nhau.
Đột nhiên, Ninh Xuyên hiểu ra, tự ti của anh không phải xuất phát từ sự phê phán của dư luận với ba mình, mà là vì sự bất lực của anh, anh đã từng không thể nào rửa sạch được oan khuất cho ba mình, không tài nào chia sẻ áp lực với chị gái, mà bây giờ, có lẽ có thể tự lo được cho bản thân, nhưng không thể nào chửa khỏi vết thương của chị gái, thay đối nhân sinh quan vặn vẹo của chị, thậm chí anh cũng không có dũng khí thẳng thắn với Tô Thiên Thiên, nói cho cô biết lúc đó tại sao anh lại ra đi, thậm chí ngay cả khi cô đã biết tất cả đến trước mặt mình gặng hỏi, anh cũng không thốt ra nổi một câu nào.
Anh hận mình bất lực, làm cho mình cảm thấy tự ti với chính bản thân.
…
Anh vươn tay ôm lấy Bối Bối, hơi ấm truyền đến từ bàn tay khiến cho anh có chút bình tĩnh lại, “Bối Bối…” Anh nghĩ, có lẽ người mình có thể thay đổi, có thể bảo vệ, có thể gieo hy vọng, chỉ có Bối Bối chăng.
Không bùng nổ trong áp lực, thì sẽ trở nên biến thái trong phiền muộn.
…
Tô Thiên Thiên và bà Tô đã bỏ nhà ra đi được năm ngày, ông Tô ngồi trong phòng ăn vừa ăn bữa sáng của mình ——- Bánh bao và củ cải muối khô, vừa tính toán cho cuộc sống.
Năm ngày…
Thật sự đã năm ngày rồi!
Khó khăn lắm ông mới đi công tác về, thế mà hai mẹ con nhà này lại dám bỏ nhà ra đi!
Bà Tô đi đâu ông đại khái cũng nắm được, nhất định là đến nhà chị cả ở thành phố N, cô cháu ngoại Cố Nhược sinh con, hai người bọn họ cũng bởi vì chuyện này mới xảy ra tranh chấp, thực ra thì thứ như tiền bạc việc gì cần phải tính toán chi li chứ, lì xì hai trăm ngàn đã là nhiều lắm rồi còn gì! Hồi ông còn bé, tiền mừng tuối mà được hai đồng thôi là đã vui đến mức ngủ cũng tỉnh như sáo rồi! Mà lần này đã tăng gấp vạn lần rồi còn gì!
Nhưng mà vì hai trăm ngàn, bà ấy lại dám cầm thẻ đến ngân hàng rút tiền! Lại còn để rút được nhiều tiền hơn, không tiếc rút vượt mức! Rút vượt mức đấy! Phí thủ tục một lần là năm mươi đấy! Rút bốn lần là mất toi hai trăm rồi!
Đừng nghĩ đến đề tài này nữa đừng nghĩ nữa, vừa nghĩ tới là đau lòng đau đầu đau toàn thân!
Nghĩ cái khác thôi, nghĩ cái khác thôi, bà ấy đi thành phố N, vậy Tô Thiên Thiên đi đâu nhỉ? Con bé ầm ĩ với mình xong liền không về nhà, vậy là đi đâu đây? Trên người nó cũng đâu có tiền…
Mình đã làm quá rồi sao? Ông cũng vì muốn tốt cho cô mà thôi, huống chi chuyện đã lâu vậy rồi, sao đột nhiên con bé lại biết chuyện này? Chẳng lẽ nó lại đụng phải thằng nhóc Ninh Xuyên kia, nếu không sao lại biết được. Nhưng nếu thằng nhóc kia mà muốn nói cho Tô Thiên Thiên thì bốn năm trước đã sớm nói rồi.
“…” Ông Tô nhíu mày, sao chỉ mỗi vấn đề như vậy thôi cũng khiến ông nhức đầu được chứ!
Ông đặt đũa xuống, nhìn dì Lâm đang đứng ở một bên, “Sao chị không ăn cùng đi?”
“Tôi… không đói bụng.” Dì Lâm cúi đầu, ăn bánh bao chay mấy ngày liền, bà thực sự là không thấy ngon lành gì nữa, chờ ông chủ đi rồi, bà, bà phải đi mua ngay cái bánh rán ăn!
“Nếu mà không đói thì ngàn vạn lần đừng có miễn cưỡng bản thân ăn uống.” Ông Tô nghiêm túc nói, trong lòng thở hắt một tiếng, thế là lại tiết kiệm được một phần ăn, tiền của ông cực khổ lắm mới kiếm được đó! Hai người phụ nữ kia, căn bản là không hiểu, căn bản là không hiểu!
Hai mẹ con nó đúng là sống trong phúc mà không biết phúc!
Tốt nhất là quay về sớm một chút cho ông, nếu không, ông sẽ khiến cho bọn họ biết, có những thứ mất đi rồi mới thấy hối hận thì đã quá muộn!
…
Tô Thiên Thiên có hối hận chút nào không, tạm thời còn chưa xác định, có điều dường như bà Tô rất hưởng thụ lần bùng nổ này, cả vật chất lẫn tinh thần đều vui vẻ, hiển nhiên là không có chút hối hận nào.
“Mợ à…” Chị họ cả Cố Nhược nằm trên giường ở cữ gọi bà Tô đang trêu chọc em bé, “Mấy ngày rôi, mợ không muốn gọi điện thoại báo cho cậu mợ đang ở đây sao?”
“Không cần đâu!” Bà Tô khinh thường nói, “Ông ấy dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được mợ đang ở đây, thế mà còn không tới đón mợ, điều này nói lên cái gì, thứ nhất, ông ta không nỡ bỏ tiền lộ phí, thứ hai, ông ta không chuẩn bị nhượng bộ mà chuẩn bị đón nhận khiêu chiến!”
Cố Nhược nhìn trời suy ngẫm một chút, nhớ đến ông cậu kinh trời đất, khiếp quỷ thần của mình, còn nhớ hồi còn nhỏ lúc đến nhà cậu chơi, không được ăn lấy một viên kẹo, lúc cô móc trong túi áo mình ra một cái kẹo còn dư, lại thấy cô em họ dùng ánh mắt kiểu như một kẻ sắp chết khát trong sa mạc nhìn thấy nguồn nước để nhìn mình, giọng nói non nớt hơi run rẩy, “Chị, chị họ cả, đây là kẹo sao?” Cố Nhược nuốt nước miếng, nhét kẹo vào tay Tô Thiên Thiên, “Cho em đấy, ăn đi.” Tô Thiên Thiên chụm hai tay lại nâng cái kẹo lên, thần thánh bóc giấy gói kẹo ra…
Cố Nhược lắc đầu một cái, nói, “Mợ ở đây tiêu tốn nhiều tiền như vậy, cậu không phát điên sao…”
“Mợ chẳng qua là tiêu số tiền vốn thuộc về mợ thôi, chẳng lẽ không đúng sao?” Bà Tô nhìn cô nghiêm túc nói, “Cũng phải hai mươi mấy năm rồi ấy, mấy ngày sao bù lại được!”
Cố Nhược nhìn mười mấy túi đồ trẻ con bên cạnh giường, chắc là mấy năm tới, cô không cần mua đồ cho bé cưng rồi,… “Đúng rồi, Thiên Thiên thì sao ạ, Thiên Thiên dạo này có chuyện gì không ạ?”
“Nó à…” Bà Tô đặt cái lắc chuông nhỏ xuống, nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, “Dạo này có rất nhiều chuyện ấy chứ, tự mình đi làm, đụng phải mối tình đầu, bắt đầu đi xem mặt, lại gây gổ với ba nó vì anh chàng bạn trai cũ, bỏ nhà ra đi với mợ…”
“Woa!” Cố Nhược kêu lên, “Em ấy mà làm được nhiều chuyện thế sao!”
“Aiz…” Nói đến đề tài này, bà Tô dường như có chút lo lắng cho con gái, “Tiểu Nhược à, mợ chẳng hiểu suy nghĩ của mấy đứa trẻ tụi con nữa, con nói xem rốt cuộc là sức quyến rũ của mối tình đầu lớn, hay là đối tượng hẹn hò dịu dàng lại lắm tiền đáng tin hơn đây?”
Cố Nhược suy nghĩ một chút, giảo hoạt chớp chớp mắt, “Mợ à, vấn đề này hai mươi mấy năm trước không phải mợ đã có câu trả lời rồi sao?”
“…” Bà Tô đỏ mặt, “Cái con bé này! Có điều…” Bà chép miệng, “Xem tình hình trước mặt, mợ thực sự có điểm hối hận ban đầu đã cự tuyệt đối tượng hẹn hò vừa dịu dàng lại nhiều tiền kia rồi!”
Cố Nhước cười hì hì, “Cậu con bây giờ cũng nhiều tiền còn gì?”
Bà Tô thở dài một hơi, “Trước đây mợ quả thực không quan tâm ông ấy có tiền hay không, chỉ để ý xem ông ấy có quyết tâm tích cực cầu tiến hay không, nhưng mà mợ quên mất, ông ấy không tích cực, mà là tích tiền, từng đồng một!”
“Nhưng mà…” Cố Nhược suy nghĩ một chút, “Người giống như cậu, khụ, thực sự là rất hiểm có, mẹ con với dì hai cũng đâu có giống cậu tí nào, không biết là do ngày trước đột biến gen , hay là do sau này bị kích thích nữa?”
“Sau này bị kích thích…” Bà Tô bị mấy chữ này đột nhiên làm cho cả kinh, dựng thẳng người, có chút cứng ngắc xoay cổ lại, “Cái này, ông ấy có thể thực sự là bị câu nói chê ông ấy nghèo của ba mợ kích thích…”
“Quả nhiên kích thích gì đó, ngày một ngày hai khó có thể bình phục được.” Cố Nhược cảm thán, “Nhưng mà hình như khoảng thời gian này cũng hơi bị lâu quá rồi thì phải.”
Suy nghĩ của bà Tô cũng bắt đầu trôi nổi từ chỗ ông Tô, nếu như lời nói khi xưa của ba bà đã kích thích tính tích cực cầu tiến và keo kiệt của chồng bà, như vậy ông ấy làm chuyện tương tự với bạn trai của con gái, sẽ dẫn đến kết quả gì đây? Nghĩ đến đây, bà không nhịn được giật mình một cái, xem ra, đối tượng hẹn hò vẫn đáng tin hơn!
“Có điều chuyện lựa chọn như vậy…” Cố Nhược nhìn trời, “Con bé Thiên Thiên kia, sợ rằng sẽ lười phải chọn ấy chứ!” (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.lt )
“Ách xì!” Mới bước vào phòng làm việc, mông còn chưa dính vào ghế, đã đột nhiên hắt hơi một cái, Tô Thiên Thiên dụi dụi mũi, mùa hè mà hắt hơi, xem ra điều hòa của công ty mở nhiều quá rồi.
“Ai nhớ em kìa!” Âu Dương đi bên cạnh cô trêu chọc.
Tô Thiên Thiên chớp mắt một cái, “Chắc là mẹ em rồi! Bà ấy sống sung sướng rồi là quên ngay chia cho em một chút.”
“Sắp phát lương rồi, em còn sợ không có tiền à?’ Âu Dương trả lời, “Nhưng mà nghĩ mà thấy thực khó tin, em thế mà cũng làm được một tháng rồi!”
“Đúng à nha.” Tô Thiên Thiên cũng tự thấy giật mình, “Xem ra em cũng không lười như vậy! Em vẫn rất tích cực phấn đấu đấy chứ!”
“Coi như lần này em lợi hại.” Âu Dương gật đầu một cái, “Xem ra em thực sự quyết đấu với Ninh Xuyên rồi, khụ, làm giúp việc, thật đúng là ý hay..”
Nhắc đến đề tài này, Tô Thiên Thiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hình như cô đã quên mất cái dự tính ban đầu này, lấy quan hệ của cô và Ninh Xuyên bây giờ, sợ rằng ai làm giúp việc cũng sẽ khó xử.
Có điều vấn đề này chưa quấn quít cô được bao lâu, đã bị Diệp Khinh Chu vội vã đi vào phòng làm việc cắt đứt, “A! Hai người tới rồi!” Trong tay cô đang ôm một đống những đồ đồng nghiệp nhờ mua hộ, có cà phê, có bánh bao, rõ ràng là mới vừa chạy về.
Cô đặt từng thứ lên bàn của đồng nghiệp, nhanh chóng bước tới bên cạnh Tô Thiên Thiên, “Chị mới thấy Tổng giám Ninh lại ôm trẻ con đi làm nữa đấy!”
Mặc dù từ cái hôm bước ra khỏi phòng làm việc của Ninh Xuyên, Tô Thiên Thiên đã quyết tâm không quan tâm đến vấn đề của anh nữa, nhưng đề tài này vẫn khơi dậy lòng hiếu kỳ của cô, hình như mới đó không lâu cô thấy chị Ninh San đã về rồi cơ mà, chẳng lẽ nhanh vậy đã đi rồi? Mặc dù không phải kỳ thị, nhưng một phụ nữ đã ly dị một lần, còn mang theo con, không có việc làm mà lại có nhiều hoạt động bên ngoài thế sao?
“Chẳng lẽ Ninh Xuyên đánh cuộc thua với chị gái anh ta, cho nên bị bắt làm bảo mẫu?” Âu Dương giật giật khóe miệng, “Chị anh ta làm gì, sao bận rộn như vậy?”
Diệp Khinh Chu ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói, “Mình vừa mới đứng ở chỗ thang máy, nghe có người bàn tán, nói đứa bé này có thể chính là con của tổng giám Ninh, nói là do bạn gái trước của anh ta sau khi chia tay sinh ra, bây giờ bạn gái cũ tìm được một công tử nhà giàu sắp kết hôn, liền vứt đứa bé này cho anh ta.”
“Oa!” Âu Dương sợ hãi kêu lên, “Buôn dưa bịa chuyện khủng đến thế là cùng! Nghe cứ như chuyện thật ấy!”
“Đúng nha!” Diệp Khinh Chu hạ thấp giọng nói, “Nếu không biết bạn gái trước của Tổng giám Ninh là em họ Thiên Thiên, mình chắc cũng tin luôn!”
Tô Thiên Thiên không nhịn được tiếp lời, “Em nhiều nhất cũng chỉ là một trong số bạn gái cũ thôi chứ, ai biết anh ta có bạn gái nào nữa không, chưa chắc đã là em.”
“Cái loại người cuồng công việc như Ninh Xuyên….” Âu Dương vỗ vỗ cô, “Cộng thêm lại bị ba em làm cho tổn thương lòng tự ái, chị thấy khả năng anh ta có bạn gái khác không lớn đâu.”
Mặc dù có thể giữ vững địa vị độc nhất vô nhị trong một lĩnh vực cũng khiến người ta sinh ra một chút cảm giác tự hào nho nhỏ, nhưng mà cái vị trí độc nhất vô nhị này lại là —– bạn gái trước?! Tô Thiên Thiên cảm thấy mình vừa đau khổ vừa bi kịch.
“Xem ra chuyện Ninh Xuyên đưa trẻ con đi làm ảnh hưởng rất lớn, không biết phía trên có nghe được phong thanh gì không đây.” Diệp Khinh Chu có chút lo lắng nói, phía trên mà cô nói, dĩ nhiên là chỉ lãnh đạo của công ty rồi.
“Mấy bà cô này thật là…” Âu Dương khinh thường nói, “Trước thì coi Ninh Xuyên là người đàn ông hoàng kim độc thân, người trước vừa ngã, người sau tiến lên, thất bại xong thì bắt đầu gièm pha, mình không làm được thì liều mạng nói không tốt, không biết vậy khác nào tự vả vào mặt mình, thừa nhận rằng lúc trước mình không có mắt nhìn đàn ông!”
Tô Thiên Thiên mặt đầy vạch đen, hình như cô cũng đã từng mắng Ninh Xuyên là bạn trai cũ “Đê tiện” thì phải! Chẳng lẽ tâm lý cô cũng vặn vẹo như vậy, nhưng dù sao ban đầu không giải thích mà chia tay là Ninh Xuyên mà, cô châm chọc một câu cũng đâu quá đáng.
Âu Dương nhìn ra sự lúng túng của cô, lấy cùi chỏ đẩy cô một cái, “Em thì được mà, thực ra thì em có trách, là trách Ninh Xuyên trước kia bỏ đi không giải thích gì cả thôi, so với mấy lời đơm đặt kia, lời của em coi như cũng có căn có cứ mà.”
“Sau này em không nói nữa đâu.” Tô Thiên Thiên siết tay, “Anh ta với em mà nói, chính là mây trôi! Mây trôi trong mây trôi!”
Rất rõ ràng, có đôi lúc, người lười Tô Thiên Thiên cùng với kẻ bận rộn như Ninh Xuyên cũng có vài điểm giống nhau, ví dụ như dự tính sai một số chuyện. Tô Thiên Thiên đã đoán nhầm năng lực quên lãng người kia của bản thân, mà Ninh Xuyên thì đã tính sai thể lực của chính mình.
Thứ sáu, tâm trạng của Tô Thiên Thiên tương đối vui vẻ, không chỉ do đã đến cuối tuần, mà còn là vì đây là cuối tháng, sáng vừa mới lĩnh lương, mặc dù trước đây đấu đá với Ninh Xuyên đi trễ đến mấy lần, bị trừ không ít tiền, nhưng mà có thu nhập vẫn là chuyện rất đáng để vui mừng! Vậy nên cả người cô đến đi bộ cũng nhẹ bẫng bay bay, lúc ăn cơm trưa còn huýt sáo nho nhỏ.
“Tâm trạng em tốt thế à?’ Âu Dương có chút kỳ quái hỏi, “Chẳng lẽ hôm qua thần linh nói cho em biết, em sẽ nhanh chóng được chuyển thế đầu thai làm heo?”
Lúc tâm trạng đang tốt thì cái gì cũng tốt, cho nên Tô Thiên Thiên ôm mặt trả lời, “Nếu như em mà là heo á, cũng là một con heo gầy nạc thịt, thon thả như thế này này!”
“Phì!” Âu Dương phun, “Xem ra tâm trạng của em thực sự không tệ. Chị đây chẳng vui được như vậy, việc còn chưa làm xong, hôm nay phải làm thêm giờ rồi.”
“Hả! Còn chưa làm xong sao, tối mình giúp cậu vậy!” Diệp Khinh Chu lập tức nói.
“Vẫn là cậu tốt nhất.” Âu Dương ôm lấy cô, nheo mắt nhìn Tô Thiên Thiên. Người nào đó nuốt nước miếng, “Chị có nhìn em, em cũng không ở lại tăng ca với chị đâu!”
Âu Dương liếc xéo, “Em đúng là chả nhờ vả gì được!”
“Hì hì!” Tô Thiên Thiên cười nói, “Mới lại vừa nãy mẹ em gọi điện thoại nói, tối qua ba em không nhịn nổi, đã gọi điện thoại đường dài tới rồi!”
“Hả?” Âu Dương trợn tròn mắt, “Cậu không phải kiên trì là khi đi xa thì chỉ gửi tin nhắn chứ không gọi điện thoại sao?”
“Đúng vậy!” Tô Thiên Thiên cười hà hà, “Thế mới bảo là ông ấy không nhịn nổi nữa!”
“Thế nói gì vậy? Cậu thừa nhận mình keo kiệt? Muốn nói xin lỗi hai mẹ con em à?”
“Đâu có như vậy.” Tô Thiên Thiên bĩu môi, “Nghe nói thái độ ông ấy còn rất cứng rắn, nói là nếu như mẹ con em còn không về thì sẽ hối hận!”
“Hối hận?” Âu Dương chép miệng, “Hối hận vì đã ăn thịt cá bên ngoài mà không về nhà gặm bánh bao?”
“Cho nên, hình như mẹ em cãi nhau với ông ấy rồi,” Tô Thiên Thiên nói, “Cẩn thận suy nghĩ một chút, mẹ em liều mạng rút tiền, còn em á, bỏ nhà đi, nếu như lần này không kiên trì, trống lớn đánh lui, quay về nhất định sẽ rất thảm!”
Âu Dương nghiêng đầu, “Trước kia không phải em thấy không có lòng tin đấu tranh với ba em sao, sao bây giờ ý chí chiến đấu lại sục sôi thế?”
Tô Thiên Thiên nghiêm túc nói, “Chị họ hai nói với em trong điện thoại, chuyện như vậy cũng không khác mấy đứa thanh niên bất hảo bỏ nhà đi ấy, mới đầu phụ huynh sẽ tức giận vô cùng, không đi tìm, thậm chí còn tuyên bố không nhận đứa con này nữa, nhưng nếu quay về lúc đó, nhất định sẽ bị đánh cho mông cũng nở hoa, nếu để lâu hơn một chút, phụ huynh sẽ bắt đầu sốt ruột, cũng chẳng còn tức giận gì nữa, thậm chí bắt đầu đi khắp nơi tìm con, nhưng ngoài miệng thì vẫn nói chờ bắt được đứa con sẽ đánh cho một trận tơi bời, lại qua một thời gian nữa, phụ huynh sẽ chẳng còn tức giận gì nữa, chỉ cần đứa con có thể trở về, sẽ không mắng mỏ gì hết, chỉ biết ôm con khóc thôi.”
“Nghe…” Diệp Khinh Chu suy ngẫm một chút, “Có chút đạo lý, nhưng nghe sao giống như đang gạ gẫm dụ dỗ người ta phạm sai lầm thế nhỉ…”
“Khụ, chị họ mình là luật sư.” Âu Dương trịnh trọng nói, “Đã gặp qua rất nhiều loại ví dụ biến thái như vậy rồi.”
“Có điều biến thái thì biến thái…” Tô Thiên Thiên nhún vai, “Nhưng mà nghe rất có đạo lý.”
“Chân lý thường thường đều vặn vẹo.” Âu Dương chỉ có thể giải thích như vậy, “Nhưng mà, cậu nói hối hận, ngẫm kỹ ra cũng hơi rợn tóc gáy đấy!” Nên nhớ là cậu của cô khá là quyết đoán, chỉ đơn giản nhìn vào cái tính keo kiệt của ông ấy thôi cũng có thể thấy nghị lực quyết không nhận thua kia của ông ấy rồi, keo kiệt cũng phải keo đến cảnh giới không bình thường.
“Có thể…” Tô Thiên Thiên nhìn trời, “Ông ấy bắt đầu tranh tài tiêu tiền với mẹ em? Hay là xài hết tiền tiết kiệm?”
“Ha ha ha ha…” Âu Dương che bụng cười to, “Trừ đi siêu thị mua đồ giảm giá ra, cậu bình thường có tiêu tiền bao giờ! Ha ha…”
“Cho nên làm gì có chuyện gì hối hận đúng không.” Tô Thiên Thiên cũng không lo lắng gì về chuyện này, mặc dù tức trước đến nay cô chưa từng chống đối lại ông Tô bất cứ chuyện gì, không biết hậu quả, có điều nghĩ đến kết quả xấu nhất cũng chỉ là cô vẫn bị ngó lơ như cũ thôi, dù sao cô vẫn luôn bị xem nhẹ, mà sự phản kháng của mẹ, chắc sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng.
Ăn cơm trưa xong, Tô Thiên Thiên tiếp tục duy trì tâm trạng tốt đẹp, chuẩn bị cầm tiền lương đi mua chút đồ ăn, khao bản thân mình một chút, tiếc rằng cô lại lười phải đi xa, đang đứng trước máy bán nước tự động ở cửa thang máy nghĩ xem mình nên uống nước nho hay nước mật đào.
Đột nhiên cái váy dài cô đang mặc bị người ta kéo lên, làm cô sợ đến mức nhảy dựng, “A! Ai thế?”
Vừa nghiêng đầu, Tô Thiên Thiên lại nhìn thấy Bối Bối đang chớp chớp mắt đứng sau cô, “Bối Bối?”
“Quả táo!” Bối Bối vươn tay chỉ cô, nhìn qua ấn tượng của cậu bé với Tô Thiên Thiên rất sâu.
Mặc dù không có cảm tình gì với cậu của thằng bé, nhưng vẫn rất thích Bối Bối, cho nên cô ngồi xuống, kéo bàn tay nhỏ nhắn của cậu nhóc, “Mẹ còn chưa về sao?”
“Mẹ…” Bối Bối vươn một bàn tay khác vào trong miệng mút một cái, “Không ở nhà.”
Vậy dạo này Ninh Xuyên không phải ngày nào cũng đưa Bối Bối đi làm theo sao? Tô Thiên Thiên nghĩ, không có trợ lý, còn thêm một đứa trẻ con, sao cô lại cảm thấy có chút áy náy? Có điều không phải anh ta vẫn luôn tự cho là cái gì cũng làm được sao, vậy cứ mặc kệ anh ta đi. “Sao con lại chạy đến đây?” Cô ngước mắt nhìn một chút, chỗ này cách cửa phòng Tài vụ chừng hai mươi mấy mét, lại nghĩ bộ Sáng tạo và bộ Tài vụ cách nhau cũng không xa, nhưng cũng lâu rồi cô chưa thấy Ninh Xuyên.
Sao lại nghĩ đến anh ta rồi? Tô Thiên Thiên khinh bỉ bản thân một chút, lại cười hỏi Bối Bối, “Dì mua nước trái cây cho con uống nha?” Vừa nói vừa bế Bối Bối lên, để cho cậu nhóc có thể nhìn thấy các loại đồ uống bên trong máy, “Muốn cái nào?”
“Dạ….” Bối Bối vươn tay di tới di lui trên mặt kính, “Nho… Táo… Quả đào nhỏ….”
“Muốn cái nào nào?” Tô Thiên Thiên nghiêng mặt hỏi cậu nhóc.
Đối mặt với nhiều lựa chọn như vậy, Bối Bối cảm thấy rất hoang mang, nhìn xung quanh, Tô Thiên Thiên nghĩ mình đúng là đang hành hạ trẻ con, vậy nên mở miệng, “Hay là, quả đào nhỏ nhé?”
“Vâng! Quả đào nhỏ!” Bối Bối vươn tay ôm lấy cổ cô, hôn bẹp một cái.
“Ha ha, nhột quá đi…” Tô Thiên Thiên cười ha ha, móc tiền lẻ trong túi, nhét vào trong, “Nào, mua quả đào nhỏ cho Bối Bối uống…”
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.TruyenNganHay.Yn.Lt . Chúc bạn online vui vẻ.
“Bối Bối!” Đột nhiên một tiếng kêu vang lên, làm cho hai người sợ hết hồn, Tô Thiên Thiên quay đầu nhìn lại, thì ra là Ninh Xuyên đã mấy ngày không gặp, nhìn vẻ căng thẳng trên mặt anh, có lẽ là bởi vì không tìm được Bối Bối.
“Đậu Đậu!” Bối Bối thò đầu ra khua khua tay với anh.
Tô Thiên Thiên ho khan một tiếng, “Cái đó… vừa nãy thằng bé chạy ra đây,” cô đã quá mức sơ ý, Bối Bối chạy đến đây, tất nhiên phía sau sẽ là Ninh Xuyên rồi!
“Tôi ra ngoài phòng lấy chút đồ, mới chớp mắt đã không thấy nó đâu…” Ninh Xuyên dường như cũng có chút lúng túng, cúi đầu không nhìn cô.
Tô Thiên Thiên cũng quay đầu qua chỗ khác, tiếp tục nhét tiền xu vào, nhấn vào nút chọn nước mật đào, loảng xoảng một tiếng, đồ uống rơi ra ngoài, cô cúi người xuống cầm lấy lon nước, cúi đầu đi về phía Ninh Xuyên, nhìn khoảng cách giữa hai mũi chân của hai người được chừng nửa mét, ngừng lại, trao cả Bối Bối và đồ uống cho anh, “Nước mật đào là cho Bối Bối….”
“Cám ơn.” Ninh Xuyên vươn tay ôm lấy Bối Bối, quát cậu nhóc một câu, “Sao dám tự mình chạy lung tung hả.”
“Anh mang thằng bé đi làm làm sao mà trông nó được…” Tô Thiên Thiên không nhịn được nói, “Anh, sao anh không để chị Ninh San chăm nom thằng bé!”
“Ừ.” Ninh Xuyên gật đầu, có chút mơ hồ nói, “Dạo này, chị ấy… có chút việc.”
Tô Thiên Thiên gật đầu một cái, “Vậy anh trông nó cẩn thận….” Vừa nói vừa đi thằng lướt qua bên người anh, Bối Bối ở đằng sau có chút đáng thương gọi một tiếng, “Quả táo!”. Cô không kìm được quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt của Ninh Xuyên, cảm giác anh nhìn qua thực tiều tụy và mệt mỏi, trái tim nhói lên một cái, nhưng vẫn cười cười với Bối Bối, “Bái bai!”
Lúc xế chiều, Tô Thiên Thiên dường như có chút căng thẳng thần kinh, lúc đi vệ sinh hay rót nước thường không nhịn được mà chạy ra cửa ngó ra hành làng, chỉ sợ Bối Bối không cẩn thận lại chạy ra một mình, nhỡ đầu ngã xuống thì làm sao?
“Em đang nhìn cái gì thế?” Âu Dương tò mò hỏi, “Bên ngoài có người gây gổ? Đánh nhau à?”
Bị chị hai họ nói vậy, Tô Thiên Thiên cũng cảm thấy mình có chút thần kinh, cho dù là Bối Bối hay Bảo Bảo, đều là chuyện của Ninh Xuyên! Mà Ninh Xuyên! Là người không có bất cứ quan hệ nào với mình cả!
Nặng nề trở lại chỗ ngồi, cô quyết định cho dù trời có sập xuống, trước khi tan ca cũng nhất quyết không rời khỏi chỗ! Vất vả lắm mới ổn định suy nghĩ bắt đầu công việc, di động lại có tin nhắn, Tô Thiên Thiên mở ra nhìn, lại là do Ôn Nhược Hà gửi tới, muốn mời cô cùng ăn bữa tối.
Có lẽ Ôn Nhược Hà cảm thấy Tô Thiên Thiên cũng không phải là bài xích mình, hơn nữa còn đến bộ Sáng tạo làm việc, cho nên trong lòng hừng hực hy vọng.
Theo suy nghĩ của Tô Thiên Thiên, mặc dù đã không còn dây dưa với Ninh Xuyên, nhưng cũng tạm thời không muốn có dính dấp gì với người khác, nhưng lại nghĩ ngay từ đầu là mình đề cập đến chuyện xem mặt, bây giờ lại cự tuyệt anh ta hình như rất đáng ăn đòn thì phải.
Nếu không thì tìm lý do từ chối? Nhưng Ôn Nhược Hà bây giờ thực sự không có gì để bắt bẻ, vấn đề này nhất thời khiến cho Tô Thiên Thiên khó xử, vậy nên biểu hiện trầm mặc suy tư liền biến thành ngầm đồng ý cuộc hẹn buổi tối.
Vậy thì buổi tối hãy thẳng thắn với Ôn Nhược Hà đi…. Tô Thiên Thiên nghĩ vậy.
Nơi ăn tối rất lãng mạng, hơn nữa Ôn Nhược Hà còn nói là đã đặt chỗ trước, cảm giác quan tâm săn sóc này càng làm cho Tô Thiên Thiên áy náy trong lòng, ngay cả sức lực để nói chuyện cũng biến mất, chỉ tận lực nghe Ôn Nhược Hà nói chuyện, vùi đầu ăn uống.
Ăn được hơi no, Tô Thiên Thiên cảm thấy có một chút sức lực, nên cô lấy dũng khí ngẩng đầu lên, “Cái đó… Tổng giám này…”
“Ừ?” Ôn Nhược Hà ngước mắt, hai mắt trong suốt, “Sao vậy?”
Tô Thiên Thiên nhìn vào đôi mắt kia, nhà hát nhỏ trong đầu liền bắt đầu phát lại những hình ảnh trong ký ức, lần đầu tiên đụng phải Ôn Nhược Hà, anh đã dịu dàng như vậy, mời mình đi ăn cơm, lần thứ hai mình làm sai bị Ninh Xuyên quát mắng, cũng là anh an ủi mình, anh còn giúp mình phí công chuyển công tác…
Cảm giác tội lỗi là đây!! Cô thấy nghèn nghẹn trong lồng ngực, cảm giác tội lỗi thật mãnh liệt!
Tại sao, gặp phải tên bạn trai ti tiện – mối tình đầu của cô lại đau đớn như vậy, đụng phải một đối tượng hẹn hò hoàn mỹ không sứt mẻ lại cũng đau đớn như thế, nội tâm của cô tại sao vẫn luôn trong trạng thái áy náy, ai bảo tình yêu khiến cho tâm tình của phụ nữ trở nên vui vẻ, lòng tràn ngập niềm vui chứ, toàn là bịp bợm hết!
“Em làm sao vậy?” Ôn Nhược Hà thấy cô không nói lời nào, dáng vẻ cau mày rất đau khổ, ân cần hỏi, “Không thoải mái à?”
“Dạ, chút chút…” Tô Thiên Thiên khó khăn đáp lại, đứng dậy hít một hơi, “Em muốn vào phòng rửa tay!”
Rời khỏi chỗ ngồi, Tô Thiên Thiên thở phào một hơi, cảm thấy toàn thân đều thả lỏng, “Quả nhiên là khuyết điểm của mình quá nhiều, tìm một người tốt như vậy, đến ông trời cũng không nhìn được!”
Từ phòng rửa tay bước ra, Tô Thiên Thiên siết tay, bất kể thế nào, nhất định phải nói cho Ôn Nhược Hà, mình tạm thời không muốn nói chuyện yêu đương, không phải là do anh ấy không tốt, mà do mình có quá nhiều khuyết điểm, cần phải thay đổi triệt để, làm người lại lần nữa!
Trong lòng yên lặng suy nghĩ, cúi đầu bước đi, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, không, nói chính xác, là dùng giọng nói mà cô quen thuộc nói những lời rất xa lạ, “Hôm nay không ở lại khách sạn với em sao?”
Cô lần theo tiếng nói nhìn, thì ra giọng nói đó truyền đến từ một ngã rẽ, một nam một nữ, nam nhìn qua chừng hơn bốn mươi tuổi, đúng là dân.. giàu xổi tiêu chuẩn, khụ, cái loại có chút thô tục ấy, nữ quay lưng về phía Tô Thiên Thiên, mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng bóng lưng nhìn rất quen mắt.
Người đàn ông cười hơi bỉ ổi, “Ngại quá, hôm nay con gái anh từ nước ngoài về, anh phải về nhà.”
Tô Thiên Thiên nhất thời cứng người, ban ngày ban mặt, trời đất sáng choang, đây chính là đàn ông ăn vụng trắng trợn cùng với tiểu tam đó! Trái tim cô lộp bộp một cái, giọng nói quen thuộc và bóng lưng quen thuộc kia, không phải là… là người mà cô quen kia chứ?
“A… Thì ra là con gái về rồi!” Người phụ nữ hơi nghiêng người, “Aiz, vậy có mình em cô đơn chết đi được…”
Trống rỗng cô đơn á! Tô Thiên Thiên run một cái, mới vừa rồi cô vào phòng rửa tay cũng không chú ý đến người ngồi bên cạnh đâu! Vì không muốn tăng thêm lòng hiếu kỳ và sự hoài nghi của mình, cô quyết định nhanh chóng chạy lấy người, có điều giọng nói của người đàn ông kia vẫn truyền vào trong lỗ tai cô, “Em không về nhà thăm con mình sao? Tên là Bối Bối phải không…”
Tô Thiên Thiên dừng lại, người phụ nữ hừ nhẹ một tiếng, “Thì ra anh thấy em là cái loại mẹ không có trách nhiệm đó, cho nên vẫn là vị kia nhà anh cho anh có cảm giác thân thuộc chứ gì…”
“Đâu phải thế đâu phải thế…” Người đàn ông vội vàng giải thích, “Thật sự là con gái anh về mà.”
“Xem anh khẩn trương kìa.” Người phụ nữ cười một tiếng, nghiêng mặt vươn tay cầm chiếc ly cao cổ, nhấp một ngụm rượu, “Dù sao mọi người ở bên nhau là vì vui vẻ, cần gì phải so đo, con em để cho cậu em trông hộ rồi.”
Nhìn thấy gương mặt nghiêng quen thuộc, Tô Thiên Thiên hai mắt ngấn lệ, chân tướng trần trụi chọc mù đôi mắt chó hợp kim* của cô! Người phụ nữ đó là Ninh San! Là Ninh San đó!
* Ngôn ngữ mạng, xuất phát từ trò chơi WOW (thế giới ma thú), được diễn tả với ý nghĩa khi nhìn thấy các sự vật ngu ngốc, những chuyện bất đắc dĩ sẽ dùng như một cách tự giễu.
Không biết mình mang theo khiếp sợ mà trở lại chỗ ngồi bằng cách nào, Tô Thiên Thiên nghĩ, như thế, tất cả đều có thể lý giải, chị Ninh San, ly hôn, mang theo con đến tìm Ninh Xuyên, hơn nữa tình tình thay đổi lớn, cho nên mới thường xuyên bỏ lại Bối Bối chẳng màng quan tâm, ở chung cùng, cùng một gã giàu xổi đã kết hôn rồi!
Ôn Nhược Hà có chút kỳ lạ nhìn Tô Thiên Thiên, trước lúc đến phòng rửa tay thì vẻ mặt đau khổ, bây giờ lại là vẻ mặt khiếp sợ, ngắn ngủi mấy phút, đã xảy ra chuyện gì?
“Thiên Thiên?”
“Dạ?” Tô Thiên Thiên hồi hồn, nhanh chóng giải thích, “Em không sao, em không thấy gì cả, em không biết gì hết.”
“…” Ôn Nhược Hà càng thêm mờ mịt.
“Dùng bữa dùng bữa…” Tô Thiên Thiên ân cần gắp cho anh một đống thức ăn, mình cũng vùi đầu vào nhai. Tình huống của chị Ninh San, Ninh Xuyên có biết không? Hình như lần trước lúc mình còn trông Bối Bối ở nhà anh ta, anh ta cũng nói không biết Ninh San đi đâu, nhưng mà buổi trưa anh ta úp mở nói Ninh San có việc, có thể cũng đã biết sơ sơ chuyện này, nhưng chắc là không tìm được chị ấy, cũng không tiện nói với mình, mới trả lời lấy lệ như vậy.
Nhớ tới vẻ mặt mệt mỏi của Ninh Xuyên cùng cảnh Bối Bối một mình chạy lung tung khắp nơi, Tô Thiên Thiên cảm thấy thức ăn ngon nhai trong miệng cũng như nhai sáp, chẳng có mùi vị gì.
“Cơm nước xong, đi xem phim nhé?” Ôn Nhược Hà hỏi, “Dạo này nghe nói có một bộ phim mới không tệ đâu…”
“Dạ…” Tô Thiên Thiên lên tiếng, lát nữa cơm nước xong, chị Ninh San cũng sẽ bỏ đi, rồi sau đó sẽ lại không biết đi đâu! Cô suy nghĩ một chút, lấy di động trong túi xách ra, nhắn tin cho Ninh Xuyên, “Đường Trung Ương, quán XX, chị Ninh San đang dùng bữa ở đây, mau tới.”
Coi như là mình giúp Bối Bối đi, dù sao, cậu nhóc đối xử với mình tốt vô cùng! Suy nghĩ xong lý do, cô nhấn nút gửi đi.
Mới vừa cầm đũa gắp một miếng thức ăn, tin nhắn trả lời lập tức đến, ngay cả tốc độ hồi âm cũng nhanh vậy, Tô Thiên Thiên ngượng ngập, mở ra xem ——– “Tôi đang làm thêm giờ, ra ngoài, Bối Bối làm sao đây?”
Tô Thiên Thiên theo bản năng định trả lời lại là anh mang nó đi làm được, không mang nó tới đây cùng đợc sao, có điều cẩn thận nghĩ lại, cô quả nhiên là ngu xuẩn, sao có thể để cho Bối Bối thấy cảnh mẹ mình thông đồng với một người đàn ông khác phát sóng trực tiếp từ hiện trường được chứ! Tâm hồn nhỏ bé kia của cậu bé…
Cô vội vàng nhắn lại, “Chị hai họ Âu Dương của tôi cũng làm thêm giờ, anh giao Bối Bối cho chị ấy đi!”
Lần nay Ninh Xuyên không nhắn lại, Tô Thiên Thiên đoán chừng phương pháp này hữu dụng, mà Ninh Xuyên đã bắt đầu hành động, cô thở hắt ra, lần này thì tốt rồi.
Nhìn cô vùi đầu nhắn tin nhoay nhoáy, trong lòng Ôn Nhược Hà căng thẳng, chẳng lẽ ra ngoài với mình quá nhàm chán, cho nên cô ấy lúc thì đau khổ lúc thì khiếp sợ, bây giờ lại cắm đầu vào nhắn tin, tâm tư hoàn toàn không đặt trên người mình sao….
Thực sự… lần xem mặt này của anh lại thất bại sao?! (Nguồn: TruyenNganHay.yn.lt)
Thờ phào nhẹ nhõm, Tô Thiên Thiên ngẩng đầu lên, đã thấy Ôn Nhược Hà nhìn mình chằm chằm, nhất thời căng thẳng, quả nhiên, biểu hiện của cô quá kỳ quái rồi. Cô vội vàng cầm lấy cốc nước uống một ngụm, “Cái kia… món ăn của nhà hàng này ngon thật!”
“Đúng vậy!” Ôn Nhược Hà tiếp chuyện, “Hơn nữa cách công ty cũng gần, ăn cơm cũng tiện.”
Đến đây quả thực rất tiện, Tô Thiên Thiên thích những nơi đường xá tương đối gần như thế này, có thể đỡ phải mất công đi đường! Vừa nãy cũng chỉ mất có hơn mười phút.
Hơn mười phút? Hơn mười phút!
Thế thì Ninh Xuyên chẳng mấy chốc sẽ tới rồi! Vậy tình hình… cô nhìn trời suy nghĩ một chút, nhất định là vừa máu chó lại vừa ngượng ngập rồi, sau đó toàn bộ nhà ăn sẽ vây lại xem, bao gồm cả cô và tổng giảm Ôn, cuối cùng trong tình trạng tranh chấp hỗn loạn còn có thể lôi cả chút chuyện xấu xa trước kia của cô với Ninh Xuyên ra nữa!
Tô Thiên Thiên nuốt nuốt nước miếng, cô thông báo cho Ninh Xuyên cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không cần phải tiễn Phật tiễn đến Tây thiên chứ! Vẫn là mau chóng chuồn thôi, “Thế, chúng ta đi xem phim thôi?”
“Hả?’ Ôn Nhược Hà thất kinh, “Nhưng chúng ta còn chưa ăn xong mà…”
“Em no rồi, anh còn chưa no sao?” Tô Thiên Thiên hỏi ngược lại.
“Anh…” Ôn Nhược Hà cảm thấy suy nghĩ của mình có chút không theo kịp Tô Thiên Thiên, theo tin tức từ Âu Dương cùng với mấy lần đi chung lúc trước, cô ấy phải là người có tiết tấu chậm mới đúng chứ, sao hôm nay tiết tấu đột nhiên lại tăng nhanh lên vậy?
“Chưa no thì mau ăn đi.” Tô Thiên Thiên thúc giục, xem ra anh chàng này ăn gì cũng chậm, tốn thời gian vào chuyện ăn uống như vậy, điểm này chắc ba mình cũng sẽ có ý kiến đây! Lại cho mình thêm một lý do để cự tuyệt anh ta.
Ôn Nhược Hà vội vàng cúi đầu ăn số thức ăn cô gắp cho anh, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, “Nhưng mà Thiên Thiên, em còn gọi một đĩa bơ sầu riêng mà, còn chưa mang lên!”
“Bơ sầu riêng?!” Tô Thiên Thiên nhớ ra, đúng là mình có gọi món đó, hơn nữa phục vụ còn nói với cô là điểm tâm đang được làm, thời gian chờ có lẽ sẽ hơi lâu.
“Phục vụ!” Tô Thiên Thiên vội vàng gọi nhân viên phục vụ tới, “Bơ sầu riêng tôi gọi đã có chưa, chưa có thì không cần làm nữa.”
“Vậy tôi phải hỏi nhà bếp đã.” Cô nhân viên phục vụ khách khí nói.
“Vậy mau đi hỏi đi…” Tô Thiên Thiên khoát tay thúc giục.
Ôn Nhược Hà không nhịn được hỏi, “Em vội lắm à?”
“Không phải, chẳng qua là hôm nay là cuối tuần, người đi xem phim chắc nhiều lắm, đi trễ sẽ không mua được chỗ tốt….” Tô Thiên Thiên vội vàng giải thích.
“Không mua được chỗ tốt thì lần sau đi xem cũng được.” Ôn Nhược Hà cười cười, “Đâu phải sau này không có cơ hội nữa.”
“..” Mặc dù nhìn gương mặt lương thiện này, Tô Thiên Thiên cảm thấy rất khó mở miệng, nhưng cố phải thừa nhận, sau này quả thực khó mà có cơ hội.
Chờ Ôn Nhược Hà ăn hết thức ăn trong đĩa, từ từ lau sạch khóe miệng, phục vụ mới mang bơ sầu riêng của cô lên, “Phiền gói lại giùm!” Tô Thiên Thiên quả quyết nói, “Sau đó tính tiền!”
Thời gian bây giờ rất cấp bách, lần đầu tiên cô cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy, phải quý trọng thời gian, quý trọng sinh mạng, nếu không hậu quả thiết nghĩ không thể tưởng tượng nổi.
Mặc dù không hiểu tình hình ra sao, nhưng Ôn Nhược Hà vẫn yên lặng đuổi theo tiết tấu của Tô Thiên Thiên, xách lấy hộp, ngay cả hóa đơn cũng lười phải cầm, Tô Thiên Thiên kéo Ôn Nhược Hà đi ra ngoài.
Ra khỏi quán ăn, cô cảm thấy cả người nhẹ nhõm, nhìn hai bên không thấy bóng dáng Ninh Xuyên, thời gian căn ke không tệ.
“Rạp chiếu phim ở bên kia…” Ôn Nhược Hà chỉ xuống đường, quán ăn ở phía đông của khu plaza, rạp chiếu phim ở phía nam của tòa nhà, Tô Thiên Thiên bước theo anh ta về phía trước, mặc dù ăn uống chưa tính là thoải mái, nhưng dẫu gì cũng được xách một phần về, lát nữa xem phim xong trên đường về nói rõ ràng với Ôn Nhược Hà vậy.
Đi được mấy phút, lên tầng, vào thang máy, đến rạp chiếu phim, chỉ còn cách lượt chiếu tiếp theo có nửa giờ, thời gian coi như OK, đủ để đi mua mấy thứ đồ ăn không tốt cho sức khỏe rồi vào cũng được. Bởi vì bữa tối là do Ôn Nhược Hà trả hóa đơn, cho nên Tô Thiên Thiên vừa mới được phát lương cảm thấy cô phải đi mua vé xem phim, thế nên cô đẩy Ôn Nhược Hà đang định mua vé ra, sờ mó cái túi của mình, nào ngờ chẳng sờ thấy gì.
“A?!!” Tô Thiên Thiên sợ hãi kêu, “Túi của mình đâu rồi!!!”
“Không thấy túi đâu sao?!” Ôn Nhược Hà giật mình nói, “Chúng ta vừa nãy đi lên, không đụng phải ăn trộm chứ!”
Tô Thiên Thiên cố gắng trấn định nhớ lại, “Em, hình như là từ khi bước ra ngoài quán ăn đã không cầm túi theo rồi! Đúng rồi, vẫn còn treo trên ghế!” Đều tại Ninh Xuyên, hại cô vội vã bỏ chạy, ngay cả túi cũng quên cầm.
“Vậy chúng ta mau quay lại lấy đi.” Ôn Nhược Hà nói, “Chắc vẫn còn!”
“Không không không…” Tô Thiên Thiên khoát tay, “Em về lấy được rồi, anh đi mua vé đi, nếu không lại không mua được lượt tiếp theo!”
“Nhưng mà…” Ôn Nhược Hà chần chứ nói, “Mình em đi không sao chứ?”
“Có thể xảy ra chuyện gì được, anh quên chị họ em đã nói em từ nhỏ đã lưng hùm vai gấu, thân thể cường tráng sao, anh mua vé trước rồi mua bỏng ngô đi, một lát nữa em sẽ quay lại.” Nói xong, Tô Thiên Thiên tất tả chạy đi, bình thường, bình thường có quên cũng cho qua, dù sao bên trong cũng không có thứ gì đáng giá, nhưng hôm nay trong túi có tiền lương mới phát của cô đấy! Bình thường không có tiền thì không nói làm gì, nhưng bây giờ cô đang trong tình trạng bỏ nhà ra đi mà!!!
Chạy như điên đến cửa quán ăn, không thể nghi ngờ, bây giờ, Ninh Xuyên chắc chắn đang ở bên trong, Tô Thiên Thiên thở hổn hển, dường như có thể tưởng tượng được tình hình bên trong, có điều lúc hỗn loạn cô đi vào chắc sẽ không bị phát hiện đâu.
Cô hít sâu một hơi, cúi đầu vọt vào quán ăn, may là quầy thu ngân cách cửa khá gần, mà chỗ ngồi của Ninh San thì ở tít chỗ rẽ bên trong. Chỉ thấy nhân viên thu ngân đang nghểnh cổ xem náo nhiệt, “Sao rồi?”
Nhân viên phục vụ bê chiếc khay đứng bên cạnh đầu cũng không quay lại nói, “Vẫn đang ầm ĩ! Oa, cô đó thực sự là tiểu tam, còn anh chàng kia là chồng cô ta sao?”
“Thật à thật à?” Nhân viên thu ngân kích động.
Mặc dù biết rõ chân tướng, nhưng Tô Thiên Thiên cũng không muốn cuốn vào cuộc buôn dưa này, ho khan một tiếng ngắt lời bọn họ, “Ngại quá, tôi vừa mới ăn cơm ở đây, để quên chiếc túi ở chỗ này.”
“Túi của cô?” Nhân viên thu ngân hồi hồn, nhìn Tô Thiên Thiên hỏi.
“Đúng vậy.” Tô Thiên Thiên nghiêm túc nói, “Là một chiếc túi màu đen, đúng rồi, bên trong còn có một chiếc ví màu đen, còn có một cái túi đựng tiền lẻ màu đen…”
Không đợi cô nói hết, nhân viên thu ngân đã lấy chiếc túi Tô Thiên Thiên bỏ quên ở đây, nhanh chóng mở ra, sau đó lấy ví tiền của Tô Thiên Thiên, mở ra nhìn chứng minh thư bên trong, “Cô tên là…”
“Tô Thiên Thiên, Thiên Thiên trong mỗi ngày phía trước…” Cô nói từng chữ một.
Có điều rất rõ ràng, cô rất nghiêm túc, nhân viên thu ngân rất nóng vội, nhìn lướt qua tên, lập tức đẩy túi đến trước mặt Tô Thiên Thiên, “Không sai, mời cô kiểm tra lại đồ dùng trong túi xem có thiếu gì không.” Dứt lời lập tức quay đầu ra xem náo nhiệt.
Thật là đủ hóng hớt…. Tô Thiên Thiên nhận lấy túi, mở ra xem, đồ vật bên trong có mấy thứ như vậy, lấy tiền ra đếm cũng không thiếu. Vậy nên cô ngẩng đầu muốn tỏ lòng biết ơn một chút, có điều nhân viên thu ngân đã nhoài người ra khỏi quầy, độ khát khao được xem náo nhiệt không thua gì khát khao được lười biếng của Tô Thiên Thiên.
Nhưng mà bên kia hình như đúng là rất náo nhiệt, Tô Thiên Thiên mơ hồ có thể nghe thấy hai giọng nói cô vô cùng quen thuộc đang cãi vã.
“Cho dù anh rể có làm chị tổn thương, nhưng chị cũng không thể tự hành hạ mình như vậy được, như chị bây giờ giống cái gì?”
“Anh ta làm chị tổn thương? Sao anh ta phải tổn thương chị? Bây giờ chị thế nào? Chị thế này thì làm sao chứ!”
“Vậy Bối Bối thì sao? Thằng bé vô tội!”
“Chẳng lẽ vì một đứa con, chị phải buông tha cho cuộc sống của mình sao? Tại sao phải thế!”
“Trước đây em không muốn can thiệp vào cuộc sống của chị, nhưng chị đang sống kiểu gì đây? Qua lại với một kẻ đã có gia đình rồi, chị nghĩ chị đang làm gì vậy!!”
Nghe qua, quả thực đúng là rất kịch liệt, bát quái mà, phải bùng nổ thì mới có sức hấp dẫn, khó trách tất cả mọi người đều vây quanh xem. Cô liếc nhìn xung quanh, không riêng gì nhân viên phục vụ, ngay cả khách ăn cơm cũng không kiềm chế được kia kìa!
Có điều bây giờ đúng là vật đổi sao dời mà, ngẫm thấy ba cô cũng không tệ lắm, mặc dù quá keo kiệt, còn chưa đến nỗi đi tìm tình nhân, bao vợ bé. Nghĩ đến dáng dấp của gã nhà giàu mới nổi lúc nãy, cô không nhịn được mà run rẩy một cái.
Run xong, hoàn hồn, sao cô vẫn còn ở đây làm gì, mau chạy lấy người đi! Thấy nhân viên thu ngân cũng chả còn lòng dạ đâu mà đón nhận lòng biết ơn chân thành của cô, Tô Thiên Thiên nhấc chân đi ra ngoài.