pacman, rainbows, and roller s
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Lén Lút yêu Em

Một ngày trời nắng đẹp lên cao, chính xác là một ngày chủ nhật. Tấn Phong và Ngọc Linh đi chơi. Họ cùng nhau đi xem phim. Có điều Tấn Phong rất ác độc. 

Mua 2 chiếc vé xem phim và phần bỏng ngô thệt to, cả 2 ly coca. Phong và Ngọc Linh vào trong. Anh chọn vị trí tốt nhất để có những cảnh phim thật đẹp mắt. Cả 2 yên vị và bắt đầu xem. Ngọc Linh vô tư không hay biết gì, cô tưởng đây là 1 bộ phim tình cảm hoặc là hoạt hình bởi trước đó cô đã bắt Tấn Phong mua nhưng sự thật thì…không phải thế.

Tiếng nhạc ghê rợn vang lên vã chữ horror movie đã làm cho cô hiểu. Cô tái mét mặt mày, cô vốn ghét thể loại này bởi ma toàn xuất hiện trong bóng tối mà bóng tối vốn lại là nỗi ám ảnh trong cô. Cô quay sang đưa ánh nhìn căm ghét tặng Tấn Phong. Anh chỉ cười nhìn cô.

- Tôi đã…đã nói là đừng xem

Nhìn ngữ khí con chút run vì sợ anh cười hì hì trên môi nhìn Ngọc Linh và còn buông vài câu bông đùa.

- Èo…con nít thế bé con. Em gái muốn lớn phải xem đi.

Ngọc Linh không muốn mình bị xem là con nít vậy là cô cố gắng ngồi xem. Những thước phim rùng rợn cứ không ngừng xuất hiện làm tim cô thót lên, cô sợ hãi vô cùng. Trong đầu cô từng nỗi sợ cô đơn, về những tháng ngày mất cha mẹ phải ở một mình xuất hiện lần lượt lướt qua. Tim cô đập nhanh, người cô bắt đầu sợ đến run rẩy, mặt mày tái mét và nước mắt rơi. Cô mong sẽ có ai cho mình một bàn tay để cứu ra khỏi tuyệt vọng.

Tấn Phong vô tình quay sang cô, thấy cô như thế anh rất thương xót. Anh hoàn toàn không hiểu được tại sao cô lại như vậy. Anh đụng vào tay cô. Ngọc Linh nhận thấy có bàn tay đang chạm tay mình, cô mừng lắm. Trong ảo ảnh, cô nắm bàn tay ấy.

- Hic…cha mẹ đi rồi. Sợ quá.

Tấn Phong không hiểu Ngọc Linh đang bị gì nữa, anh thật sự rất lo lắng.

- Bóng tối, tại sao trời tối cơ chứ ! Tại sao mình chỉ có một mình.

Đôi mắt cô vô hồn tuôn lệ rơi, anh đau xót khôn nguôi. Tấn Phong liền lấy tay đỡ đầu cô dựa vào vai mình, dùng tay che mắt cô lại.

- Bé con, buồn ngủ rồi hả ? Ngủ đi.

Anh vờ đánh lảng chuyện khác, cố ý nói thế để muốn che dấu thái độ lo lắng. Ngọc Linh dần dần trở lại bình thường, cô tựa đầu vào vai Tấn Phong. Trong lòng cảm giác thấy rất bình yên và an toàn. Cô không còn nghe thấy tiếng hét ghê sợ của người phụ nữ trong phim hay là tiếng ma gào thét đòi trả nợ nữa mà thay vào đó cô đang nghe thật rõ tiếng tim đập nhanh trong lồng ngực mình. Đây hoàn toàn không phải là tiếng tim đập nhanh do hoảng sợ mà nó có gì đó khác lắm. Nhưng đối với cô cái khác này lại rất tốt. 

Ngọc Linh không ngờ rằng Tấn Phong lại có thể tốt với mình đến thế. Cô đã không còn thấy hình ảnh 1 bạo chúa ác độc nữa rồi. Ban nãy cô hãy còn nghĩ anh ta đang chơi với kẻ thù bằng cách là cho cô xem thể loại phim mà cô ghét nhất để rồi bây giờ anh lại dịu dàng và ấm áp cho cô mượn bờ vai vững chắc để nương tựa. Cô khẽ cười hạnh phúc.

Tấn Phong thoáng thấy nụ cười của cô, tim anh đã đập bất thường nay lại bất thường hơn nữa. Anh trước giờ chưa biết dịu dàng với một cô gái là gì cả, cũng chưa bao giờ biết quan tâm đến người con gái khác nhưng giờ đây anh đã học được những điều đó. Trái tim anh cũng đang thổn thức vì cô mất rồi. Anh cố bảo với trái tim của mình hay thôi đập mạnh nhưng nó không nghe lợi khiến anh có đôi phần lo sợ rằng bé con của anh nghe thấy rồi lại biết anh nghĩ gì. 

Bộ phim cuối cùng cũng hạ màn kết thúc. Ngọc Linh nãy giờ hạnh phúc quá ngủ thiếp đi luôn, bây giờ anh đành phải đánh thức cô dậy. Ngọc Linh dụi mắt, vươn vai trông đáng yêu vô cùng, cô vẫn còn chút chưa tỉnh nên chẳng biết gì. Chỉ biết là hình như cô đang được Tấn Phong kéo tay đi mà thôi. 

Ra ngoài cô cùng Tấn Phong đến một quán nước, cùng nhau uống nước và trò chuyện. Anh lân la hỏi cô về việc trong rạp.

- Này, sao ban nãy cô lại khóc. Cô thấy gì thế ?

Ngọc Linh lúng túng không biết trả lời thế nào nữa, cô thật sự không muốn ai biết về việc này nhưng khi thấy ánh mắt Tấn Phong nhìn cô chăm chăm có chút quan tâm, lo lắng. Cô an tâm kể bí mật của mình cho anh nghe.

- Thật ra từ lúc nhỏ, chính xác là từ lúc cha mẹ tôi mất, tôi sợ tối.

Giọng Ngọc Linh có vẻ hơi run run khi kể cho Tấn Phong nghe, anh lắng nghe và cảm thấy đồng cảm với cô.

- Tôi ghét bóng tối, ghét nhất là lúc nằm ngủ bởi tôi hay mơ thấy ác mộng. Tôi cứ tưởng sẽ có mẹ và ba bên cạnh tôi khi tôi giật mình vì cơn ác mộng của mình nhưng mở mắt ra xung quanh chỉ toàn là bóng đêm. Bóng đêm bao bọc tôi và cả sự cô đơn nữa. Trong phòng cũng chỉ có duy nhất tôi và tôi mà thôi. Tôi…hic…tôi sợ.


Giọt nước mắt của Ngọc Linh khẽ lăn dài, Tấn Phong vội chuyển từ chỗ ngồi đối diện cô sang ngồi cạnh. Anh nhẹ nhàng an ủi, vỗ về cô, thì thầm những lời động viên cô.

- Này, tôi là anh trai cô nhá. Sau này cô gọi tôi là anh xưng em hay thích thì gọi tên cũng được nữa. chỉ cần cô gọi điện, dù là nửa đêm tôi cũng sang nhà và bên cạnh cô, thế có được không.

Trước giờ Ngọc Linh chỉ có 1 mình nay đã được có người bên cạnh quan tâm, trong lòng cô bỗng trào dâng 1 niềm ấm áp bao bọc hết con tim. Cô nhẹ nhàng ôm anh khóc nức nở, khóc vì hạnh phúc và vì những điều đau khổ mình trải qua. 

Tấn Phong chỉ im lặng, anh nhìn qua cửa kiếng xuyên suốt lên bầu trời. Trong lòng anh có muôn vàn suy nghĩ và âu lo không thể nào hiểu hết.

Bỗng nhiên, cửa quán lại mở. Một cô gái với mái tóc xoăn nhẹ, gương mặt đẹp sắc sảo, nước da trắng mịn màng, đôi chân mày thanh tú và đôi mắt long lanh nhưng lại có những tia nhin sắc lạnh bước vào. Không ai là không nhìn cô bởi thân hình cô chuẩn như người mẫu và đôi chân dài thon đẹp đang bước vào. Cô ngó nghiêng xung quanh và tiến đến bàn của Tấn Phong. Ai nấy lặng im quan sát.

- Anh Phong

Tấn Phong nghe tiếng gọi anh vội nhìn sang. Ngọc Linh đang khóc cũng nín hẳn và ngẩn đầu lên nhìn. Anh không hề biết cô gái này là ai nhưng chỉ có cảm giác hơi thân quen 1 chút thôi.

- Anh không nhớ em sao ?

- Cô là ai mà tôi phải nhớ cơ chứ !

Mọi người nín thở nhìn cử chỉ lạnh lùng và giọng nói đầy hàn băng của Tấn Phong dành cho cô gái kia. Tất cả đều đang thầm thấy đáng thương cho cô gái xinh đẹp đó.

Cô gái này này bực dọc khi thấy Ngọc Linh ôm người con trai mà cô yêu thương vội đẩy cô ra, kéo anh đứng dậy, nhìn sâu vào đôi mắt Tấn Phong mà trả lời rành rọt.

- Em là Nhi, Trịnh Tuyết Nhi, là người con gái đã chơi lúc bé với anh. Chẳng phải năm xưa anh đã hứa là khi em về sẽ kết hôn với em sao ?

Cả quán sững sờ chẳng hiểu chuyện gì cả, mọi người vẫn chăm chú xem tiếp cứ như là đang xem 1 bộ phim. 
Tấn Phong sững người, anh không hề nhớ được chuyện gì cả. Chuyện lúc bé làm sau mà anh nhớ được, đã nhiều năm trôi qua lắm còn gì. Tấn Phong quay lại thấy bé con ngơ ngác, cô đang nhìn anh và Tuyết Nhi, anh sợ cô hiểu lầm.

- Có lẽ cô nhận nhầm rồi, tôi thực là không nhớ ra cô.

Tuyết Nhi gian xảo, bất ngờ ôm anh trong quán và khóc nức nở khiến người khác nhìn vào thầm chê trách Tấn Phong thật tệ bạc.

- Anh…hic…anh quên em rồi ư ? Vậy mà…vậy mà em cất công về đây thăm anh. Anh có biết…em nhớ anh và yêu anh….yêu anh đến dường nào không.

Tuyết Nhi hiểm ác cười nhẹ trên môi với màn kịch hết sức thành công của mình trong khi đó Tấn Phong không biết ứng xử sao cho phải còn Ngọc Linh thì cảm giác đượm buồn nhuốm đầy trái tim và tâm trí cô.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

CHƯƠNG 9 : NHỮNG TOAN TÍNH



“Tấn Phong, có phải là giờ này, anh đang bên đấy không ? Bên Tuyết Nhi ấy. Có phải là anh bỏ em rồi, anh ghét em rồi đúng không ? Em…em chỉ còn 1 mình trong bóng tối thôi, em …sợ lắm ! Anh không như lời anh hứa với em rồi, anh không bên em. Tuyết Nhi ấy, thật sự…thật sự rất đáng sợ”
Sau bữa đi chơi với Tấn Phong gặp Tuyết Nhi, Ngọc Linh cảm thấy lòng bất an kì lạ lắm ! Cô có cảm giác rất lạ…cám giác này cô thật sự không thích chút nào cả. Tấn Phong sau bữa hôm ấy cũng lạ nốt. 

________

Tấn Phong ngay khi được Tuyết Nhi ôm, nghe những lời cô nói, anh thấy rất lạ. Sau đó, anh cũng trấn tĩnh mình có lẽ đây là fan cuồng thích anh mà thôi. Tấn Phong ngay lập tức đẩy cô gái đó khiến cô loạng choạng suýt ngã. Anh vội vội vàng vàng kéo bé con của anh ra khỏi quán. Vừa ra khỏi quán, lập tức 2 vệ sĩ của gia đình anh chắn ngay trước cửa. Anh bực dọc quát tháo.

- Tránh ra

Hai vệ sĩ vẫn không hề nhúc nhích mà đứng sững đó như bức tượng nặng ngàn cân không gì lay chuyển được.

- Thưa ông chủ mời cậu chủ về. Tiểu thư nhà họ Trịnh đã về rồi.

Tấn Phong nghe tiểu thư nhà họ Trịnh anh chợt nghĩ ngay đến Tuyết Nhi bởi cô giới thiệu mình tên là Trịnh Tuyết Nhi. Anh nhận ra hình như là cô ấy nói quen anh là thật. 

- Cậu chủ, phiền cậu đi về.

Thấy tình hình không ổn, anh định kéo Ngọc Linh chạy đi nhưng lại không được. Anh sợ ba anh lại sẽ tìm đến cô làm hại cô mất, thôi thì anh đành đi về vậy nhưng anh sẽ nhờ vệ sĩ đem thêm 1 chiếc xe đến đưa bé con của anh về.

- Thôi được, ta về vậy. Đem đến 1 chiếc xe đưa cô gái này về. Mai mà ta không thấy cô ấy đi học lành lặn thì hãy chờ nhận hậu quả.

Giọng Tấn Phong đầy uy lực, sắc lạnh khiến cho bọn vệ sĩ cũng không khỏi run rẩy. Họ không ngờ vì cô gái này cậu lại có thể trở nên đáng sợ như vậy. Hai người đành bấm bụng bảo nhau phải đưa cô gái này về nhà an toàn.
Tấn Phong đành ngồi lên xe. Anh vừa ngồi lên xe thì Tuyết Nhi đã nhanh chân chạy đến ngồi cạnh anh. Cô nũng nịu tựa đầu vào vai anh và còn lấy tay mình quàng tay anh nữa. Cô cố tình làm cho mình và Tấn Phong trông sao cho thật giống tình nhân nhất khiến cho anh có cảm giác bực mình. Tài xế lái xe cũng lén nhìn họ qua kiếng chiếu hậu. Nói thế nào đi nữa thì Tuyết Nhi trông đẹp đôi với Tấn Phong hơn là Ngọc Linh. Tuyết Nhi rõ ràng là có chiều cao cân đối và khi đứng với Tấn Phong trông hai người rất đẹp đôi. Mặt khác gia thế nhà Tuyết Nhi cũng có chút xứng tầm với Tấn Phong hơn. Rõ ràng là Tuyết Nhi hơn hẳn Ngọc Linh về mọi mặt.

Tấn Phong nãy giờ bực mình vì thái độ của Tuyết Nhi, anh không còn chịu nổi người con gái ngồi cạnh mình nữa. Anh bực bội đẩy cô ra, cố tình gạt tay cô thật mạnh.

- Tôi không có quen cô. Cô là loại con gái nào mà vừa gặp con trai đã ôm rồi còn tựa đầu nắm tay õng ẹo thế này. Thật bực mình.

Tuyết Nhi vẫn không chịu buông tha Tấn Phong, cô nhanh chóng trở lại tư thế ban nãy tựa đầu vào vai Tấn Phong, nắm tay anh mà nói chuyện. 

- Anh…anh thật sự là không nhớ em ư ? Năm xưa trước khi em đi anh đã hứa là khi em về anh sẽ kết hôn cơ mà.

- Tôi đã nói là không quen cô rồi, đi ra đi. Khi nào về tới nhà tôi rồi tôi sẽ làm rõ việc này.

Tấn Phong dứt khoát đẩy Tuyết Nhi ra, anh không thể nào chịu nổi nếu có người con gái không phải là Ngọc Linh ngồi cạnh, đặc biệt là ôm anh thế này. 

Tuyết Nhi ngồi im không gần Tấn Phong nữa nhưng mắt cô đã bắt đầu đỏ hoe và long lanh những giọt nước trong suốt. Cuối cùng, cô không kìm được nữa và khóc thút thít khiến cho Tấn Phong có chút bực mình.

- Sao phiền phức thế này. Cô im ngay, không được khóc nữa.

Tuyết Nhi giờ đây bắt đầu không im lặng được nữa, cô cãi lại Tấn Phong.

- Tại sao khi con bé kia khóc anh lại ôm nó, còn em khóc anh lại mắng và còn bực bội là thế nào ?

Tấn Phong ghét nhất là ai dám đụng chạm đến bé con của anh, anh bực bội quát thẳng vào mặt Tuyết Nhi không thương tiếc.

- Cô im đi, ai cho phép gọi Ngọc Linh của tôi là con bé này, con bé nọ. Cô ấy là bé con của tôi, cấm cô có lời lẽ không tốt với cô ấy. Tôi chẳng quen biết cô mà sao từ lúc nãy đến giờ cứ bám dính tôi không buông ?

- Anh…anh vẫn không nhớ ra là quen biết em sao ? Em…em…

Tuyết Nhi vỡ òa, Tấn Phong bực bội quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Người tài xế và vệ sĩ thấy tính tình cậu chủ đang bực dọc cũng không dám hó hé mà chỉ cố chạy xe nhanh thật nhanh mong trốn thoát được bầu không khí khó xử thế này.

Tuyết Nhi hậm hực trong lòng, cô không ngờ anh lại quên cô, cô nhớ rõ là năm xưa anh nói thế kia mà, cô không nhầm được, nhất định là không nhầm. Cô quyết định khóc tiếp xem Tấn Phong làm gì. 

Tấn Phong cứ nghe tiếng khóc chói tai kia mãi anh không chịu được nên đành mềm mỏng một chút lấy khăn giấy trên xe đưa cho cô.

- Này, im dùm đi, tôi mệt lắm rồi đấy.

Tuyết Nhi đang khóc rất to nhưng im bặt ngay và cười tươi, cô nhận khăn giấy từ tay Tấn Phong và lau nước mắt. Sau đó cô còn cười thật tươi nữa. 

Cũng may là tài xế chạy xe thật nhanh nên tới nhà sớm, Tấn Phong mừng thầm vội mở cửa ngay mà không cần vệ sĩ, anh đi thật nhanh vào nhà. Vừa vào nhà, anh đã thấy người mà anh căm ghét đang ngồi chễm chệ trên bộ ghế salon xem báo. Anh định lên lầu thì bị người đàn ông lớn tuổi gọi lại.

- Con ngồi xuống đây ta có chuyện muốn nói.

Tấn Phong thừa biết là người đàn ông này muốn nói về Tuyết Nhi nên anh đành ngồi xuống bởi anh muốn biết cô ấy là thế nào.

Ngay khi Tấn Phong vừa ngồi xuống, Tuyết Nhi đã chạy vào ngồi cạnh Tấn Phong.

- Cháu chào bác ạ.

Người đàn ông vui vẻ cười, khóe đuôi mắt của ông hằn rõ những nếp nhăn do tuổi tác.

- Ngoan lắm Tuyết Nhi. Lâu lắm rồi mới gặp cháu, không ngờ cháu đã xinh đẹp thế này, ba mẹ cháu đâu rồi ?

- Dạ, ba mẹ cháu còn bên Mĩ ạ, chỉ có mình cháu về thôi.

- Nếu ở có một mình vậy cháu sang nhà bác cho vui, thằng Phong hay đi chơi lắm, bác chỉ ăn có một mình thôi.

- Thôi ạ, cháu sợ phiền cho bác.

- Không phiền chút nào, cháu cứ ở lại

- Nếu bác đã mời thế này, cháu sẽ ở lại.

Tấn Phong ngồi đó nghe cuộc đối thoại giữa người anh ghét và Tuyết Nhi, anh cảm thấy không vui. Ngay khi nghe Tuyết Nhi ở lại anh càng bực hơn nhiều.

- Tôi không cho phép Tuyết Nhi ở lại.

- Nhà của ta, ta muốn cho ai ở là quyền của ta, con được phép cho hay không sao ?

- Nhưng…tôi là con ông, tôi cũng là thành viên trong nhà, ông cũng nên để ý đến lời nói của tôi chứ.

- Bộ mày quan tâm tao à ? Đến 1 chút tôn trọng ba mình còn không có.

Tấn Phong bực mình đứng dậy, đi thẳng lên phòng. Trước khi đi anh còn ném tia nhìn sắc lạnh cho Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi khóc lóc trước mặt ba Tấn Phong khiến ông có phần áy náy về hành động con trai mình.

- Thôi con đừng khóc, lên phòng ngủ đi. À mà con về đây định học trường nào vậy ?

- Con chưa biết nữa.

- Hay là con học cùng Tấn Phong đi, sẵn trông hộ nó luôn.

- Dạ vâng ạ.

- Vậy thì con ngủ sớm, mai đi học luôn nhé !

- Dạ vâng ạ.

Tuyết Nhi kính cẩn chào ba Tấn Phong và lên phòng ngủ. Trong phòng, Tấn Phong bực mình, anh tức đến nỗi đập rất nhiều đồ đạc trong phòng cho thỏa cơn giận. Chỉ tại Tuyết Nhi mà hôm nay anh không bên bé con của anh được nhiều, chẳng chở bé con về được. 

Lúc đó, ngoài cửa phòng có người gõ cửa, Tấn Phong không muốn tiếp ai nên đuổi đi.

- Ta không muốn gặp ai hết.

- Nhưng thiếu gia à…

Nhận ra tiếng quản gia, anh cho phép vào bởi quản gia là người mà trong cái nhà này anh tôn trọng nhất.

Bà giản gia vào phòng và cầm theo cuốn album hình khiến cho anh ngạc nhiên. Quản gia ngồi cạnh Tấn Phong, mở những hình thuở bé cho anh xem. Anh nhận ra thuở bé anh hay chụp hình cùng một đứa con gái, cô ấy rất quen. Anh giật mình hỏi quản gia.

- Đây…đây chẳng phải là con bé đó sao ?

- Đúng…đây là Tuyết Nhi.

- Sao con chụp cùng con bé ấy ?

- Con bé ấy là tiểu thư nhà họ Trịnh, lúc nhỏ nhà tiểu thư bên cạnh nhà con, hai đứa hay chơi với nhau lắm ! Tiểu thư rất thích con và vậy là người lớn 2 bên quyết định là sẽ cho 2 con kết hôn khi lớn. Ông bà Trịnh mở thêm chi nhánh công ty bên Mĩ nên dời nhà sang đó và cho tiểu thư sang đó học vì bên đó điều kiện tốt hơn.

- Ra là thế, hèn chi con không nhớ.

Tấn Phong tiếp tục nhìn chăm chăm vào những bức hình, anh phát hiện ra hồi bé anh chụp hình có vẻ không vui, và con không thích Tuyết Nhi, anh nhận ra cô bé bên cạnh cười tươi hơn.

- Con không thích Tuyết Nhi đúng không ạ ?

- Đúng rồi, từ bé con đã ghét tiểu thư. Có mình tiểu thư là hay theo sau con thôi.

Tấn Phong cứ ngồi xem chăm chú và những kí ức tuổi thơ trở về. Anh dần dần nhớ ra nhiều chuyện. Anh bỗng nhớ đến lời của Tuyết Nhi nói là anh đã đồng ý kết hôn với cô ấy. Anh cố gắng nghĩ lại xem mình có hứa không. Và…anh đã nhớ ra

- Hic…em phải đi theo ba mẹ sang Mĩ.

- Kệ cô

- Nhưng em chỉ muốn ở bên anh thôi

- Tôi ghét cô. Cô đi tôi mừng lắm

Đứa bé gái xinh đẹp òa khóc khiến cho những người lớn xung quanh, đặc biệt là ba mẹ đứa bé gái thấy tội nghiệp cho con mình. Mẹ cô liền kêu cô lại thì thầm vào tai cô điều gì đó. Cô hớn hở đứng trước mặt cậu bé hỏi.

- Anh nè, sau này lớn lên khi em về anh sẽ kết hôn với em nhé !

- Không, tôi không thích.

Cô bé bắt đầu thút thít. Mẹ cậu bé nhìn cậu bé thầm bảo cậu rằng nói đồng ý. Cậu không chịu nhưng vì thấy mẹ tha thiết muốn mình như thế nên cậu đồng ý.

- Ừ, được rồi. Cô về đi rồi thích thì kết hôn

Con bé nín khóc ngay và mỉm cười


Tấn Phong nhớ ra, anh thật sự thấy lời nói năm xưa của bản thân quá tai hại. Nhưng đó cũng vì mẹ, bởi anh rất yêu thương mẹ nên mẹ bảo gì anh đều làm nấy.

Nhắc đến mẹ anh lại càng ghét ba mình. Tại ba lo công ty không về thăm mẹ nên mẹ đã buồn bã và lâm bệnh nặng. Ngay giây phút bà gần chết, bà mong gặp chồng mình vậy mà người chồng lại vì kí hợp đồng công ty không về để bà ra đi trong đau khổ. Anh hận ba, anh rất hận ba mình vậy nên chẳng khi nào anh gọi ông một tiếng ba kể từ khi ấy nữa. Giờ nghĩ lại anh càng thấy thương mẹ hơn và rất nhớ mẹ.

---------------------------

Ngọc Linh thấy Tấn Phong mới vào trường mà đã không vui, ngồi một chỗ, gương mặt còn đăm chiêu, cô hỏi anh.

- Này, Phong, cậu sao thế ?

Tấn Phong nghe Ngọc Linh gọi mình một tiếng Phong rất ngọt ngào, anh vui vẻ quay sang cô.

- Không có gì đâu, Ngọc Linh.

Ngọc Linh sững người khi nghe Tấn Phong gọi mình bằng Ngọc Linh thay cho cô khiến cô vui mừng. Cô cười hạnh phúc. Và lúc đó …ngoài cổng, Tuyết Nhi xuất hiện náo động cả trường, ai nấy đều bu lấy cổng trường xem mặt người đẹp.

Tuyết Nhi xuống xe dưới ánh nắng nhẹ nhàng lúc sớm càng làm cô nổi bật. Cô đứng im nhìn xung quanh. Cuối cùng cô tìm được Tấn Phong, cô vui mừng cất tiếng gọi anh.

- Tấn Phong, em đây nè.

Ai nấy tản ra hai bên cho Tuyết Nhi gọi Tấn Phong. Lúc ấy Tấn Phong ngạc nhiên trố mắt nhìn Tuyết Nhi. Ngọc Linh nhìn Tuyết Nhi và nhớ đến chuyện hôm qua.