Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Lấy anh rồi đợi anh yêu em

Có một loại yêu tên là buông tay

Đinh Cừ cầm điếu thuốc trên bàn, rút ra một cây đặt ở miệng.

Không có bật lửa, Lạc Kì dùng điếu đang cháy dở châm, điếu thuốc lại trong tay, hít sâu một ngụm, mới tiếp tục nói tiếp.

“Lạc Kì, gia đình nhà anh, có một ông bố có tiền, tôi không hâm mộ anh về điều đó, tôi tin là tôi có năng lực, sẽ có nhiều hơn.”

“Cho nên tôi đã cố gắng, để thành công một ngày, cũng vì Tương Hân.”

Anh nói tới đây, dừng lại chớp mắt, nhìn thoáng qua Lạc Kì, mới nhẹ xùy một tiếng, rồi tiếp tục.

“Nhưng giờ tôi mới hiểu được, tôi vẫn rất ngây thơ. Thế giới này, căn bản không có cơ hội cho dân thường như tôi!”

“Ở công ty, mọi thứ làm xuất sắc, mọi thứ làm tốt nhất, vẫn không được đề bạt. Tôi hao hết tâm tư tìm phương án, đều phải nhờ vả tên người khác mới có thể trình lên!”

“Tôi vĩnh viễn là người đứng sau, vĩnh viễn chỉ làm tay sai cho người khác! Vì sao! Bởi vì tôi không có gia cảnh tốt, không có một ngọn núi để dựa dẫm! Tôi không cam long, tôi có năng lực, tôi muốn là người đứng trên mọi người!”

“Hiện tại, tôi đã có cơ hội, thiên kim lão tổng coi trọng tôi. Cô ta bị người khác làm lớn bụng, cái tên ngốc kia thế mà lại chạy. Cô ta thầm muốn đứa nhỏ đó, vì thế lựa chọn tôi. Cô ta ký hợp đồng với tôi, chỉ cần hai năm, hai năm sau cô ta sẽ chủ động ly hôn, cô ta bảo tôi sẽ được làm tổng giám đốc. Ly hôn xong, cô ta còn để lại cho tôi hai tỉ! Dùng hai năm đổi một cơ hội thành công, tôi không có đạo lý gì mà không đáp ứng.”

“Đinh Cừ, chỉ vì một vị trí tổng giám đốc và hai tỉ, anh đã thương tổn Tương Hân!”

Lạc Kì hèn mọn nhìn anh ta, đây là Đinh Cừ mà anh biết sao! Đinh Cừ kiêu ngạo đầu chưa từng thấp lấy một chút, sao giờ lại biến thành cái dạng này!

“Lạc Kì, anh có biết không, anh là bạn tốt nhất của tôi, người anh em tốt nhất, tôi từng coi đây là vinh hạnh! Nhưng, hiện tại, tôi hận, tôi hận tôi có người bạn như vậy, người anh em như vậy!”

“Chỉ bởi vì anh có một ông bố có tiền, anh có thể ngồi mát ăn bát vàng, cho dù anh nằm một chỗ không làm gì, tiền cũng ăn đến mấy đời, anh sẽ không biết tới cảm thụ của tôi đâu!”

“Tôi ghen tị với anh, ghen tị với anh điên cuồng! Tương Hân chỉ cần nhìn anh nhiều hơn một chút, yết hầu tôi nơi này sẽ khó chịu!”

“Tôi sợ, sợ cô ấy bối rối, sợ cô ấy hối hận lựa chọn lúc trước! Tôi yêu cô ấy! Không ai có thể yêu cô ấy hơn tôi! Hôn nhân này, tất cả đều là vì cô ấy!”

“Vì cô ấy, Đinh Cừ, con mẹ nó vì cô ấy mà cùng người khác kết hôn, anh đang nói tiếng người đấy à!”

“Tôi muốn cho cô ấy hạnh phúc, nhưng con mẹ nó không có tiền không thể hạnh phúc!”

“Vậy anh có nghĩ tới cô ấy nghĩ gì không! Anh làm gì cho để cô ấy chấp nhận chuyện này đây!”

“Nếu cô ấy yêu tôi, thì chỉ cần tạm thời chịu ủy khuất một chút, có làm sao?”

Lạc Kì vo vụn điếu thuốc, đứng lên, một đấm vào mặt trái Đinh Cừ, Đinh Cừ rút lui mấy bước mới đứng vững.(Hai ông này điên rồi, bạn tốt cái giề)

“Anh là thằng đàn ông ư! Cô ấy yêu anh, mà phải chịu anh khó dễ như thế! Cô ấy yêu anh, thì phải chịu ủy khuất cho anh ư! Cô ấy yêu anh thì có gì sai! Cô ấy làm sai cái gì!”

Lạc Kì ánh mắt sung huyết đỏ hằn, anh nói lời này, trước mắt vẫn không ngừng thoáng hiện hình ảnh khuôn mặt Tề Phàm mang theo tươi cười, đẹp động lòng người, mà làm người ta đau lòng, lời này là muốn mắng tỉnh Đinh Cừ, hình như cũng là nói cho tự mình nghe.

Xông lên phía trước, đấm không ngừng lên người, trên mặt Đinh Cừ, hôm nay, trong lòng trong đầu có rất nhiều chuyện ép làm anh thở không nổi!

Đinh Cừ đứng chỗ đó mặc anh đánh, không đánh lại, mãi cho đến khi anh ta bất động , song song té trên mặt đất.

Đinh Cừ vẫn cười, cười lớn tiếng, cười đến nước mắt ngừng không được, từ khóe mắt rơi xuống.

Lạc Kì kịch liệt thở gấp, anh dùng sức đánh, da ở mu bàn tay cũng phá ra.

Lâu sau, Đinh Cừ mở miệng.

“Lạc Kì, giúp tôi chăm sóc Tương Hân, nếu là anh, tôi yên tâm.”

Lạc Kì đứng lên, trên cao nhìn xuống Đinh Cừ đang tím tím xanh xanh.

“Đinh Cừ, có một người còn yêu Tương Hân hơn anh, tôi yêu cô ấy, cho nên hy vọng cô ấy hạnh phúc,.”

Đinh Cừ nhắm mắt lại, chua sót ngoéo một cái khóe miệng.

======

Lạc Kì lái xe,  tìm khu xung quanh nhà Đinh Cừ, anh không biết Tương Hân sẽ đi đâu, anh không biết cô có người bạn nào, anh đối với cô biết ít đến đáng thương.

Trong giây lát nghĩ đến một chỗ, đảo ngược đầu xe, tăng hết tốc độ đi.

Đi tới quán bar tận cùng phố, đi nhìn chung quanh một chút, mới đi tới quầy bar.

Vừa ngồi xuống, một chén rượu đã xuất hiện trước mặt anh.

“Tìm người?”

Đại Tả cũng rót một ly cho mình, cụng ly với anh, cùng anh uống hết.

Mỗi lần Lạc Kì đến, anh ta đều uống cùng anh uống một chén, nhưng chỉ uống một ly.

“Cô ấy có tới đây không?”

Không cần hỏi, anh ta cũng biết cô ấy trong miệng Lạc Kì này là chỉ ai. Anh  ta là người lớn tuổi nhất trong ba người, Lạc Kì tin anh ta, chuyện gì cũng không giấu giếm anh.

“Ha, góc khuất nhất bên kia, tôi cũng vừa phát hiện ra cô ấy, đang muốn gọi cho anh. Nếu không phải cô ấy liên tục gọi rượu, tôi cũng không biết cô ấy đến đây.”

Buông ly xuống, Lạc Kì đi đến chỗ cô, từng bước tim đập cũng nhanh hơn một nhịp.

“Hân?”

Anh đứng đối diện cô, không dám tới gần. Mặt đầy nước mắt của cô, ánh mắt mũi đều hồng hồng, cô tựa như búp bê thủy tinh ngồi chỗ đó, như thể chạm vào sẽ phá nát.

“Hân, là tôi, Lạc Kì.”

Cô vẫn không nhìn anh, như thể nghe không nghe được lời anh nói, máy móc đổ rượu vào miệng.

Lạc Kì cảm thấy cô không phải đang uống rượu, là đang đánh vào lòng anh!

Anh xông lên đoạt chai rượu và ly rượu trong tay cô, khuôn mặt trở nên phức tạp.

Tiếng vỡ vụn chói tai, đáng sợ tới mức làm cô chấn động, cô rốt cục ngẩng đầu nhìn Lạc Kì, lệ như hồng thủy, cứ rơi, cứ rơi.

“Lạc Kì!”

Nhào vào lòng anh, mặt vùi vào ngực anh, nháy mắt nơi đó một mảnh ẩm ướt. Ôm sát cô, lời nói đều tắc ở trong yết hầu, quá mức chật chội, phát không ra một tiếng thanh.

Mười năm, anh yêu cô gái này mười năm!

Thế mà trong một thập kỉ, tuổi thanh xuân, anh lại không kịp nói ra một câu thích.

Giờ, anh trơ mắt nhìn người anh yêu mười năm trong long anh, vì một người đàn ông khác mà rơi nước mắt.

Nhắm mắt lại, trí nhớ trở lại mười năm trước, buổi tối khi anh mới gặp Tương Hân.

Đó là buổi tiệc chào mừng người mới ở trường, đêm đó, cô kéo một đoạn nhạc bằng đàn violon – chào mừng.

Chiếc váy liền mang đai đeo tất cả đều màu trắng, làm cho người vốn đã như chân châu cô lại càng thêm động lòng người. Tóc dài tùy ý vương trên vai, phấn hồng làm cho sắc mặt cô thêm sinh động.

Cô lẳng lặng đứng nơi đó, mỗi động tác đều tuyệt đẹp. Trước mắt anh như cho hai cánh bướm đang chơi đùa vờn nhau, như màn khiêu vũ.

Cô tựa như một tinh linh, rơi vào thế giới của anh.

======

Sau một lần hoạt động sinh viên, anh lại gặp cô.

Cô luôn im lặng, lại làm cho người ta không thể xem nhẹ tồn tại của cô, ánh mắt Lạc Kì như là dính trên người cô, vứt thế nào cũng không ra.

Cảm thấy anh nhìn chăm chú, đầu cô cúi xuống, anh thấy được lỗ tai cô phiếm hồng, anh dọa đến cô .

Vì thế, anh không dám quá mức hành động, hy vọng cô sẽ có thói quen với sự tồn tại của anh.

Anh thích cô, không muốn dọa cô.

Bọn họ trở thành bạn bè, cô chậm rãi khẳng định mối quan hệ, anh thích cô, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mãnh liệt.

Mà khi anh rốt cục cảm thấy cô chuẩn bị tốt, muốn thổ lộ với cô, cô lại nói cho anh, cô đã có người trong lòng .

Kiêu ngạo như anh, không thể nhận bị cự tuyệt trực tiếp như thế, nâng mặt cô lên, môi áp môi cô!

Nhưng đó căn bản không tính là hôn, chính là môi cùng răng nanh va chạm! Nhưng đây xác thực là nụ hôn đầu tiên của anh.

Cô sợ tới mức khóc, anh thấy lệ phát mặn đành buông cô ra. Sau đó, mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều coi như người xa lạ, đi qua người anh.

Anh rất khó chịu, chờ trên đường cô về nhà muốn xin lỗi, hy vọng có thể cùng cô lại làm bạn. Lại không nghĩ rằng, anh nhìn thấy Đinh Cừ nắm tay cô, đưa cô về nhà.

Một khắc đó, anh cảm thấy thế giới trước mặt anh nháy mắt sụp đổ!

Khi Đinh Cừ muốn đem bạn gái giới thiệu cho anh cùng Đại Tả, anh khổ tâm đến kinh người.

Trong mắt cô cũng là kinh ngạc hoảng sợ, tổn thương anh.

Cô sợ anh!

Anh giương môi cười không ra cười, coi như không có chuyện gì chào hỏi cô.

Mặt cô mới thoáng có huyết sắc.

Anh không nghĩ tới, cô lại tự tìm đến mình xin lỗi!

Cô nói, không biết anh là bạn Đinh Cừ, cũng không muốn thương tổn đến anh, hy vọng anh không tức giận với cô. Cô biết anh là người bạn Đinh Cừ rất coi trọng, cô rất rất thích Đinh Cừ, cũng hy vọng được bạn Đinh Cừ tán thành.

Lạc Kì dấu cảm giác mất mát trong nội tâm, híp mắt cười.

“Chị dâu, chị suy nghĩ nhiều quá, Lạc Kì tôi không phải thế, phàm là nữ sinh xinh đẹp trong trường em đều thích! Bà chị thân mến, em thích nhất là lắm chuyện! Trước đây có chút mạo phạm, xin bỏ qua cho!”

Anh một tiếng chị dâu lòng chua xót, nhưng Tương Hân lại nghe thấy vui sướng.

“Đừng khách khí, gọi tôi Tương Hân là được rồi.”

Mặt cô đỏ hồng, khi nhìn thấy Lạc Kì quan tâm.

“Vậy tôi gọi là Hân được không?”

Lại giống kiểu si đó, nhưng lần này Tương Hân biết tính anh, nghĩ đây là kĩ xảo anh đối phó với các cô gái khác, cũng không khách khí, chấp nhận anh.

Lạc Kì không biết ông trời có phải đùa giỡn anh không, người anh em với mình lại cùng thích một cô gái, tình tiết có trong tiểu thuyết lại phát sinh với anh!

Nhưng, muốn anh buông, làm gì dễ dàng vậy!

Yên lặng không nói gì

Bọn họ cùng Lạc Kì nói đùa, chỉ có Đinh Cừ là có bạn gái, đi ra ngoài, anh ta cũng không bao giờ mang theo Tương Hân.

Một lần cùng Đinh Cừ cùng nhau ăn cơm, anh lơ đãng nói đến Tương Hân,  trách anh ta đi chơi với bạn nhiều hơn cô, có chút không vui.

Anh âm thầm ghi tạc trong lòng, hôm sau, chỉ cần đi chơi, anh liền ôm theo một cô gái, có vẻ thân mật.

Anh mang cô gái luôn hỏi Đinh Cừ, vì sao không thấy bạn gái anh ta.

Thời gian lâu, cùng nhau đi chơi, Đinh Cừ sẽ gọi tên Tương Hân, làm bạn gái anh.

Lạc Kì thấy cô vui vẻ, mình cũng cao hứng, giúp cô, cũng thành toàn cho mình.

Có thể như ý nguyện, có thể thường xuyên nhìn thấy cô.

Tương Hân cũng dần dần buông phòng bị với anh, còn thân cận thêm với anh.

Bạn gái anh nói chuyện rất hợp với cô,tâm sự với cô, thu thập được một chút cảm xúc của cô, anh luôn có phương pháp dỗ cô vui vẻ. Nghe thấy cô oán giận Đinh Cừ, anh sẽ ám chỉ Đinh Cừ làm gì đó để cô vui vẻ.

Anh cứ như vậy, càng lún càng sâu, không thể tự thoát ra được.

Phụ nữ bên người anh, như thay quần áo, Đinh Cừ bọn họ thường cười anh phong lưu, lại ý xấu nhắc nhở anh cẩn thận bệnh hoa liễu.

Bọn họ không biết, không phải anh hám của lạ, chỉ là không có người nào lại tình nguyện đứng bên người đàn ông đã yêu người khác.

Sau cấp ba, Đinh Cừ và cô thuê cùng một nhà trọ gần trường học.

Vì thế, trong nửa năm, đêm mất ngủ nhiều vô kể, anh đều đứng ở dưới lầu cô, dựa vào một gốc cây cổ thụ.

Đôi khi, xuất thần nhìn lên cửa sổ nhà cô, khi đèn tắt, lại nhìn không tới, từ cửa sổ chiếu ra một đôi bóng người, không chịu rời đi. (đọc đoạn này nhớ This Love của Gdragon)

Khi đó thứ cùng anh, chỉ trời cao, trăng sáng, dưới chân một đống tàn thuốc.

Anh chỉ có thể thu nước mắt vào trong lòng, đụng tới  miệng vết thương chưa liền sẹo, tim của đau đớn dọa người.

Tình nguyện thong báo với mọi người, Tương Hân quyết định cùng với Đinh Cừ tới đại học phía nam, mà anh rốt cuộc tìm không thấy lý do đi theo, có lẽ, nên buông tay.

Năm năm, anh nghĩ đến cảm tình với cô sẽ từ từ phai nhạt, anh nghĩ anh có thể thản nhiên đối mặt.

Nhưng khi gặp lại, anh mới biết, anh lầm rồi.

Thời gian năm năm, cũng không thể xóa mờ tình cảm của anh với cô, nó chỉ lẳng lặng, ngủ yên ở trong lòng anh, động đến nó nó sẽ đánh lại, còn mãnh liệt hơn trước khó kiềm chế được!

Có thể anh không quên, là vì anh tham gia  lễ đính hôn của cô.

Cô,chọn người anh em của anh, Đinh Cừ.

Anh lại giống như trước, chu toàn các cô gái xung quanh, phóng túng mình, lừa gạt mình, thôi miên mình, không ngừng nói cho mình, đây mới chính là mình.

Quá sức chịu đựng khi edit cái chương này, dài một tí còn hơn để nó lằng nhằng sang chương khác. Khó chịu quá


Qua đủ loại chuyện như hôm qua, hôm nay lại chạm vào vết thương vốn tưởng đã khỏi hẳn, giờ nó lại như vừa mới bị.

Suy nghĩ của anh chạy dài mười năm, trong lòng còn đang khóc, nắm chặt vai cô, hy vọng có thể cho cô sức mạnh.

“Lạc Kì, anh ấy muốn em chờ anh ấy, hai năm, anh ấy nói nhất định sẽ trở về!”

“Em không phải ngốc, có lẽ anh ấy đang có nỗi khổ gì!”

“Anh ấy nói vì em! Nhưng ,  sao anh ấy không thử hỏi qua em.”

Cô không muốn Lạc Kì trả lời, liền nói mục đích của bản thân, nói năng lộn xộn, càng nói càng loạn.

“Được rồi, được rồi, không nói !” Lạc Kì vỗ vỗ lưng cô, ngăn cô nói tiếp.

“Em uống nhiều lắm, tôi đưa em về, ngủ một giấc, coi như chưa có chuyện gì, tin tưởng tôi.”

Giúp đỡ cô, cùng đại tả đánh cái tiếp đón, ấn cô chỉ thị, đưa cô đi cô đồng sự nơi đó.

Dàn xếp hảo cô, Lạc Kì lại lộn trở lại đại tả nơi đó, anh không chừng dù thế nào cấp đâu.

======

Đại Tả đưa cho anh một chén rượu, biểu tình nhìn có vẻ bình tĩnh.

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Uống một ngụm trong chén, giữ trong miệng, nuốt xuống, yết hầu nóng cay xè, anh nhíu nhíu mày.

“Đinh Cừ muốn kết hôn , cùng với thiên kim của lão tổng!”

Không muốn anh uống tiếp, Đại Tả lấy lại chén, Lạc Kì cầm lấy bình rượu trực tiếp tu.

Nhíu mày vẻ không đồng ý, anh uống nhiều như vậy, muốn say chết sao!

“Đinh Cừ tâm cao khí ngạo, vì buồn bực thất bại nên làm ra sự tình này, không ngạc nhiên lắm.”

“Nhưng, Tương Hân làm sao bây giờ!  Vừa rồi anh cũng thấy, cô ấy biết làm gì bây giờ, hả!”

“Lạc Kì, tôi cảm thấy, đây là cơ hội của anh!”

Đại Tả đến gần nhìn anh, vẻ rất thật lòng.

“Đại Tả, nếu tôi nói, tôi không muốn thừa dịp người gặp chuyện mà xen vào, anh tin hay không tin?”

“Tôi tin!”

“Việc này có một phần cơ hội vãn hồi, tôi cũng muốn vì Tương Hân thử chút.”

“Ý của anh là?”

“Đại Tả, anh quen biết tôi lâu như vậy, anh cảm thấy, Lạc Kì tôi có phải thằng đàn ông tốt không?”

“Bảo tôi nói?”

“Đúng, cho anh nói.”

“Tôi đương nhiên nói là tốt a!”

“Nếu anh là phụ nữ, anh có thể yêu tôi không!”

“Lạc Kì, không phải chứ? Ra nước ngoài mấy năm, anh mới kiếm thêm niềm vui mới à? Có chú trọng khẩu vị không. Tôi thích!”

Đại Tả nói, nhịn không được cười.

Ngực Lạc Kì như bị đánh một quyền!

“Oa, hóa ra đi Mĩ năm năm, anh không chỉ có đẹp trai ra, còn kiếm thêm được nhiều niềm vui mới vậy, không chú trọng khẩu vị đó chứ, nếu có, làm ơn giữ kĩ, em vừa trưởng thành, sợ nhất thời không tiếp thụ được.”

Giọng nói trêu tức Tề Phàm đột nhiên vang bên tai anh, anh không khỏi nhíu mày.

“Nói chuyện hẳn hoi với anh đấy!”

“Lạc Kì, làm an hem với nhau nhiều năm, tôi sao có thể không đoán được anh suy nghĩ cái gì, nhưng , anh thật sự sẽ làm như vậy sao?”

Cái chén rỗng lăn tới lăn lui trong tay, anh cười tự giễu, mọi người đều biết nói anh Lạc Kì hoa tâm làm người ta giận sôi, ai có thể tưởng tượng được, đến nay, trong lòng anh chấp nhận một người con gái!

Tương Hân,người duy nhất anh động tình, nhưng chưa từng trải qua cảm giác cô đơn.

Ngực ê ẩm, tay anh xoa lấy, rõ ràng là đau vì cô.

“Vì Tương Hân, có cái gì không được? Cô muốn Đinh Cừ, tôi sẽ cho cô ấy  Đinh Cừ. Tôi và Đinh Cừ, anh đoán xem Tô Tình sẽ chọn ai?”

“Lạc Kì……” Tội gì phải thế?

“Dù sao, nhiều năm như vậy, xung quanh có rất nhiều cô gái, đôi khi, ngay cả mình cũng không rõ đó là ai, rốt cuộc tôi vẫn chỉ là sắm một vai cho mình, đây hẳn đã là bản tính.”

“Cả đời cứ trôi qua như vậy, cho dù không hạnh phúc, không phải còn có diễm phúc sao!”

Giọt rượu cuối cũng cũng đổ vào miệng, anh chua sót không chỉ vì mình, còn vì Tề Phàm.

Để giúp Tương Hân, anh phải khôi phục thân phận độc thân trước, có ý là anh phải ly hôn với Tề Phàm.

Nhớ tới chuyện mình gây ra với Tề Phàm tối qua, anh thật muốn mình chết đuối trong đống rượu này đi!

======

Lấy điện thoại gọi, người nhận máy không phải cô.

“Lạc tổng.”

“Hàn Phi?”

“Là tổng.”

“Tề Phàm đang làm việc?”

“Không, đang ngủ gà ngủ gật, tôi gọi cô ấy tới nghe.”

“Không cần, để cho cô ấy ngủ, tối hôm qua cô ấy không được nghỉ ngơi tốt.”

Lời vừa nói, anh cảm giác rất tự nhiên không thấy có gì không ổn, nhưng đầu kia, Hàn Phi lại nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua Tề Phàm đang khua tay, miệng chu lên.

“Anh ấy nói gì cơ?”

Thấy anh nãy giờ không nói gì, Tề Phàm nhịn không được hỏi.

“Anh ta nói  tối qua em ngủ không ngon.” Hàn Phi nói mập mờ ái muội, Tề Phàm mặt đỏ lừ!

“Phàm Phàm, em muốn tâm sự với anh không?”

“Tán gẫu về cái gì?”

“Tỷ như quản lý của em nè, anh rất thích bắt gặp em với Lạc Kì có chút quan hệ gì đó, nhưng làm bạn với em, anh không muốn em bị thương tổn.”

“Phi Phi, anh nói em hiểu mà. Em quen biết Lạc Kì đã mười chín năm, em hiểu anh ấy. Anh ấy hoa tâm đến tận xương cốt, trên người không có một tế bào nào gọi là thủy chung. Nhưng, thế thì sao, dù anh ấy xấu tính thế nào, anh ấy vẫn  chính là Lạc Kì, là Lạc Kì em yêu.”

“Mối tình đầu năm mười ba tuổi là anh ấy, đời này, cũng chỉ là anh ấy. Lời mọi người khuyên em, ở cùng anh ấy sẽ bị thương tổn, sẽ khổ sở, nhưng, Phi Phi, nếu rời khỏi anh ấy, em sẽ không còn là em, như vậy cho dù không bị thương tổn, không khổ sở, thì phải làm thế nào đây? Phi Phi, tình yêu của em, vẫn phải đạp bụi gai mà đi thôi .”

Hàn Phi nhìn Tề Phàm, vẻ không sợ gì của cô làm cho anh nói không ra lời khuyên cô nữa.


Chương 26

Dạo này em vào học chính thức rồi, có thời gian chỉ chăm chăm edit thôi, không có thời gian trả lời comment được. Mọi người thông cảm nha. Đi học chính thức cũng mệt thật.

Luyến tiếc

Tề Phàm bật đèn, thấy Lạc Kì đang ngồi trên sô pha mà hoảng sợ, nhưng cô vẫn gửi cho anh một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nhất.

“Ngọn gió nào đưa Lạc tổng tới đây vậy!”

Thiên Ân bé nhỏ dạo này tập nói, luôn thích gọi tiếng a y gì đó, Tề Phàm cứ ngây ngốc với nó giờ lại bị nhiễm thói quen này.

Dép lê chưa đi, chân trần chạy về phía anh, cô tìm thấy tư thế thoải mái trong lòng anh mới ngồi.

“Không muốn anh đến? Hẹn người khác?”

Trên người cô có mùi nước hoa làm anh ghét chun mũi, anh vẫn thích hương tự nhiên trên người cô hơn.

“Chỉ có anh thôi! Lạc Kì, anh còn như vậy, em sẽ mất hứng!”

Giả vờ dỗi cô chu cái miệng, trừng mắt với Lạc Kì.

“Anh còn chưa thấy vẻ tức giận của em, khóc cũng rất ít, Tề Phàm, em thật kiên cường.”

“Khen em à!”

Anh khó có vẻ mặt ôn hoà với cô vậy, cho dù lời anh nói có chút kỳ quái, nhưng cô cũng rất vui vẻ.

“Ừ, khen em đó.”

“Vậy anh khen thêm thứ khác đi, tỷ như khen em vừa sinh ra đã có khí chất, vừa xinh đẹp vừa thông minh!”

“Ừ, em trời sinh có khí chất, rất xinh đẹp và thông minh!”

Cô chớp mắt lại còn rung đùi đắc ý, vẻ mặt cổ quái để che dấu nội tâm bất an.

Tề Phàm không ngu ngốc, Lạc Kì nghe lời như vậy, nhất định, là có sự tình gì.

“Phàm Phàm, anh vẫn nghĩ, em thông minh như vậy, sao có thể yêu anh chứ!”

“Lạc Kì, đừng nghĩ, đừng nghĩ nữa, chỉ cần anh biết rằng em yêu anh là được rồi! Không cần nghĩ gì cả!”

Kéo anh lại, tay ôm hai tai anh, trán kề trán, nhắm mắt lại, ngăn anh chuẩn bị nói.

“Phàm Phàm!”

“Đừng gọi em!”

Cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, cô không muốn nghe anh nói tiếp, hôn lấy anh, không muốn cho anh nói .

Anh kéo cô ngồi xuống, cô giãy dụa ngồi dậy cường hôn anh.

“Phàm Phàm!”

Anh gọi cô lớn hơn, Tề Phàm cũng không dừng lại, tay run run bắt đầu cởi nút thắt quần áo của anh.

“Phàm Phàm, dừng lại.”

Đè tay cô lại, ôm cô vào trong ngực.

“Lạc Kì, em yêu anh! Em yêu anh!”

Giọng nói lộ ra vẻ bi thương, nhưng lại kiên định như vậy.

“Tề Phàm, xin lỗi, anh ……”

Đáy lòng dâng lên cảm xúc mờ mịt, lời nói đã đến bên miệng, nhưng anh lại không thể nói ra .

Tề Phàm thấy lâu không có tiếng động, anh kéo cô  ra, muốn nhìn mặt cô, cô lại gắt gao ôm cổ anh không buông.

“Phàm Phàm!”

“Lạc Kì, em mệt.”

Tề Phàm buông anh ra, xoay người lên lầu, bước vào phòng, nhét mình vào chăn. Cô nhớ rõ hiệp ước của bọn họ, nếu anh gặp được người anh muốn kết hôn, cô sẽ phải chủ động ly hôn.

Cắn góc chăn, không tiếng động, cô khóc, cô biết, lời anh muốn nói nhưng không nói ra vừa nãy, là anh muốn ly hôn.

Đã không có độ ấm của cô, long anh đột nhiên lạnh, thuốc hút một điếu lại một điếu, anh nắm chặt quyền, khắc chế muốn lên lầu xúc động ôm lấy cô.

======

Tô Tình nói chuyện rất vui vẻ, đối phương hiển nhiên có ấn tượng tốt với anh, trước khi chia tay còn dặn dò anh nhất định phải hẹn với cô lần nữa.

Lạc Kì cố ý tỏ vẻ buông thả, anh và thiên kim tập đoàn của lão tổng đi ăn cùng nhau, anh chụp đều được đưa lên trang đầu các báo.

Đinh Cừ căm giận hỏi anh muốn làm gì, anh nói thẳng mục đích của anh, Đinh Cừ cười khổ một trận, cuối cùng cũng không nói gì nữa.

Anh lo lắng cho Tương Hân, gọi cô đi giải sầu.

“Lạc Kì, em có việc muốn cầu xin anh.”

Cô do dự mở miệng, ngón tay không ngừng vặn vẹo.

“Chuyện gì?”

“Em muốn cầu xin anh, đừng đi phá kế hoạch của Đinh Cừ nữa.”

“Hân, chuyện này, em không cần phải lo, em chỉ cần an tâm chờ Đinh Cừ trở về là được.”

Sớm đoán được cô sẽ ngăn anh, nhưng đây là chuyện anh đã quyết định.

“Lạc Kì, cám ơn anh, cám ơn anh đã làm tất cả cho em. Nhưng, thật sự không cần . Mấy ngày nay, em nghĩ rất nhiều, cho dù Đinh Cừ thật sự trở về, chỉ sợ anh ấy luyến tiếc cơ hội này, bọn em cũng không thể được như trước .”

“Tôi không còn cách nào cả, cứ cho là chuyện gì cũng chưa phát sinh đi, kiêu ngạo như anh ta, cũng không thể.”

“Cho nên, anh làm ơn đừng làm chuyện vô bổ nữa, để Đinh Cừ làm con rể Tô gia đi.”

“Hân……” Anh còn muốn khuyên cô thêm, cô lại mỉm cười cắt lời anh.

“Lạc Kì, cầu xin anh, nếu anh còn muốn chúng ta là bạn,  đáp ứng em.”

“Được rồi, tôi đồng ý với em.”

Cô nói đã nói đến mức này, anh còn có thể thế nào!

Tương Hân nở nụ cười, anh lại thập phần thất vọng đau khổ, Đinh Cừ thương tổn cô như vậy,mà cô vẫn lo lắng cho Đinh Cừ. (Có mà kiếm được mục tiêu mới rồi thì có)

Phụ nữ, có phải đều ngốc nghếch như vậy, Tương Hân hay Tề Phàm cũng thế!

Nghĩ đến bóng dáng Tề Phàm rưng rưng rời đi tối qua, cái loại cảm xúc khôn kể này trong lòng, đầu, dù thế nào cũng bỏ không được.

Ăn cơm chiều xong, anh lại chở Tương Hân về nhà bạn cô.

Xem ra, giờ điều anh duy nhất có thể giúp Tương Hân, là giúp cô tìm nơi cho cô ở tạm.

======

Về nhà, không còn mệt mỏi nữa. Lại là thói quen tới trước phòng Thiên Ân, nhìn nó ngủ ngon lành, anh hôn cái trán nó, giúp nó thay tã.

Thật nhanh, chỉ chớp mắt, Thiên Ân đã gần hai tuổi, mới vừa cùng nó giống nhau y đúc, nhưng giờ cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện ra nó có thiệt nhiều chỗ giống Tề Phàm.

Ánh mắt cười không chớp, chóp mũi xinh đẹp, môi mềm mại ngọt ngào, nơi nơi đều có dấu vết của Tề Phàm.

Anh nhìn, nhưng lại giật mình, chờ lấy lại tinh thần, đã là một lúc lâu sau.

Nhìn thời gian, đã là nửa đêm, anh lại ngẩn người hơn hai giờ!

Không biết, hiện tại, cô đang làm cái gì.

Bỗng nhiên rất muốn nhìn cô!

Lái xe tới dưới lầu nhà cô, ngoài ý muốn đèn vẫn sáng trên tầng.

Mở cửa ra, mới phát hiện, hóa ra đèn không được tắt.

Đẩy cửa phòng ngủ của cô ra, cô đang ngủ, trên mặt, còn chưa khô nước mắt.

Thoát quần áo, nằm bên cạnh cô, đem cô kéo vào lòng, cô ưm một tiếng, ở anh trong lòng cọ cọ, lại nặng nề ngủ.

Hừng đông, anh bị đồng hồ của Tề Phàm đánh thức, cánh tay cô chẩm run lên, anh cau mày rên rỉ.

Tề Phàm nhìn anh, không biết đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng tối hôm qua là một người ngủ, làm sao anh có thể ở trong này?

“Đừng dùng vẻ như nhìn thấy quỷ nhìn anh!”

Cô vừa tỉnh ngủ, nhìn trông rất ngốc, làm anh muốn bắt nạt cô!

“Sao lại đến vậy?”

Cô cắn môi,  dùng sức, môi tái nhợt.

Anh tiến tới, cô lại trốn về sau, long anh cứng lại, cô đang kháng cự anh!

“Chưa đánh răng……”

Giọng nghèn nghẹt phát ra, tim anh mới đập đúng nhịp.

Hôn cái trán của cô, hóa ra, cảm giác bị cự tuyệt là như vậy.

Anh chẳng qua bị cự tuyệt một cái hôn, còn Tề Phàm bị cự tuyệt là tình yêu,  cảm thụ của cô là thế nào ?

Khoảng cách an toàn

Tề Phàm luôn như thế, chuyện không thoải mái luôn quên rất nhanh.

Nhìn thấy tin tức Đinh Cừ kết hôn với Tô Tình, hơn nữa Lạc Kì và Tô Tình gặp mặt, về phương diện này, Tề Phàm mơ hồ đoán được vài phần.

Cô không khổ sở cho mình, chỉ đau long cho Lạc Kì.

Đinh Cừ rời khỏi Tương Hân , Tề Phàm biết, cô cũng sắp phải chia tay Lạc Kì .

Người định không bằng trời định, tính thế nào cũng không tính đến, người yêu mười năm một đôi đẹp toàn vẹn, cũng đã đính hôn, nói chia tay liền chia tay.

Nếu như vậy, cô có phải là người thảm nhất không?

Đã biết như vậy, cô sớm nên có kế hoạch, dù sao điều tệ nhất chính là ly hôn,  đơn giản được bên anh thêm ngày nào đối với cô đã là tốt lắm rồi.

Lạc Kì mở mắt ra, nhìn Tề Phàm ngủ bên cạnh, đôi mắt lập tức u ám.

Tối hôm qua cô ngoan thần kỳ, như một con mèo nhỏ ghé vào trên người anh. Gắt gao ôm cổ anh, thân thể vặn vẹo, còn cọ xát trước ngực anh.

Cô thay đổi tư thế, quay đầu hản nhiên cười anh, anh lại hồi hộp tới mức toàn thân căng cứng.

Anh ôm chầm cô, tay xoa làn da mịn màng, từ từ khích lệ sự mẫn cảm của cô.

Người đang ngủ bị quấy rầy rất là bất mãn, vặn vẹo thân thể chống cự anh xâm phạm, lại không nghĩ rằng thân thể ngẫu nhiên ma sát làm cho anh càng thêm hưng phấn.

“Còn chưa tỉnh?”

Lạc Kì cười khẽ, đây là cái khó cô cho anh ư? Anh ra sức khiêu khích như thế, cô cũng không nể mà tình ngủ!

Nheo mắt, vùi vào mặt trong, tìm được thứ mềm mại của cô, một ngụm anh ngậm vào miệng.

“Ai da!”

Tề Phàm vẫn từ từ nhắm hai mắt, tay phụ giúp đầu anh, anh một tay đem hai tay cô cho trên đầu, tiếp tục trên người cô làm xằng làm bậy!

Đầu gối để ở giữa hai chân cô, một chút một ác ý đưa về phía trước .

“Thực khốn……”

Thân thể mềm mại, cô phản ứng rất thành thực với anh.

Khóe miệng giương lên, chọn được tư thế, một cái động thân, cô mạnh mẽ mở mắt ra, một tiếng thét kinh hãi.

“Lạc Kì!”

“Anh đây, bảo bối.”

Không một chút đình trệ, mỗi lần va chạm anh đều vào chỗ sâu nhất, lần nào cũng thêm lực.

Tề Phàm nhìn  vẻ mặt thỏa mãn trước mắt, trong lòng căm giận!

Chỉ biết anh sẽ không tự nhiên đối xử với cô vậy, anh căn bản chính là lấy việc công làm việc tư, giải quyết cho mình!

Cô ngày hôm qua mệt vậy mà còn phải chủ động lấy lòng anh! Kết quả là bị anh làm tới ngất xỉu hết lần này tới lần khác!

Anh như uống thuốc máu hươu vậy! Rạng sáng ba giờ mới ngủ, vậy mà giờ còn có tinh thần vậy!

“Anh không phải người mà! Người ta ngủ, anh cũng làm được!”

Không hô hấp cố nén cơn rên rỉ, nói được một câu cô thiếu chút nữa tắt thở.

“Em ngủ là việc của em, anh làm là chuyện của anh.”

Lạc Kì hoàn toàn không ngại, thở gấp, đáp cô một câu, cuối cùng còn dùng lực lao vào cô thêm chút nữa, thấy cô trợn tròn mắt trừng lại, anh cười đầy tà khí.

“Anh mà bị người làm thành như vậy còn ngủ được sao!”

“Anh cũng không biết, chưa thử qua. Hay là, lần sau em xem thử xem, anh sẽ rất hoan nghênh.”

“Em chưa biến thái được như anh đâu!”

“Em ngoài miệng thì không vui, nhưng thân thể rất thành thực, cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của em nói nó rất thích!”

Thân thể gục xuống, môi dán vào bên tai cô, ác ý nói từng chữ.

Không để ý đến anh nữa, Tề Phàm nhắm mắt lại, hưởng thụ tra tấn mê người này.

Lạc Kì nhìn cô thật lâu, anh hoài nghi, cô gái này đúng là phù phép anh, bằng không, anh sẽ không vì cô trầm mê đến nỗi vậy!

Mỗi đêm anh như chàng trai niên thiếu mới nếm thử trái cấm, khẩn trương chờ mong cô, khi cô phong tình vạn chủng đứng ở trước mặt anh, anh liền bức thiết như một con sói đói khát bị bỏ đói đã lâu, liều lĩnh lao vào cô cắn xé!

Mỗi một lần thân thể hai người dây dưa đều có thể dùng từ kinh tâm động phách để hình dung! Anh như tìm được thứ hợp cạ trên người cô, chỉ có cô, mới có thể làm cho tâm hồn anh yên ổn.

Không nhớ rõ vì sao lại nói như vậy, linh hồn hai người như đã ước định từ trước, nên kiếp này thân thể mới có thể hấp dẫn lẫn nhau. Mỗi một lần kết thúc, anh đều có một loại xúc động, muốn hẹn tiếp với kiếp sau của cô!

Anh làm sao vậy? Từ khi nào thì bắt đầu, anh bắt đầu có ý thức về cô gái này!

Động tác nhanh chóng chấm dứt tất cả, trong phòng không khí đình trệ. Người dưới thân uể oải không ý thức, môi không tự giác ưm một tiếng, thấp gọi tên của anh.

Ngực lại nảy lên cảm giác bối rối, cô hiện tại dễ dàng chạm tới cảm xúc của anh.

Sau cái chớp mắt không khí bối rối đình trệ, anh xuống giường, vào phòng tắm.

Nước lạnh đánh vào trên người, cắn chặt hai hàm răng đang lập cập, nắm chặt quyền đầu khắc chế mình lại lao ra ôm cô.

Lâu sau không thấy anh ra, Tề Phàm chiếc chăn mỏng gõ cửa phòng tắm.

“Lạc Kì, anh làm sao vậy?” Giọng nói của cô lộ ra vẻ khàn khan khêu gợi, làm cho Lạc Kì vừa mới thoáng bình ổn dục vọng,  lại bắt đầu chào cờ.

“Không có việc gì.” Lung tung lau lau một chút thân thể, mở cửa ra, không liếc mắt một cái với Tề Phàm bên cạnh.

Chờ khi Tề Phàm vào phòng ngủ, anh đã đổi xong quần áo chuẩn bị rời đi.

“Phải đi ?” Tề Phàm cắn môi, cười đến ánh mắt mở thật to ngăn nước mắt lại.

“Có hẹn.”

Xem như đã trả lời, Tề Phàm đi lên phía trước, giúp anh sửa sang lại áo, thắt caravat, nhẹ nhàng in trên má anh một cái hôn.

“Phụ nữ à?”

Nụ cười không chê vào đâu được, Lạc Kì lần này quay sang nhìn cô một cái.

“Người anh hẹn có khi nào không phải phụ nữ cơ chứ!”

Anh cười, tà mị, giận dỗi.

Tề Phàm tựa đầu trên ngực anh, ngón tay từ từ uyển chuyển xoa xoa.

“Lạc Kì, anh đáp ứng em một việc được không?”

Giọng nói ngọt ngào Lạc Kì thoáng chốc hoảng hốt.

“Chuyện gì?”

Tay cô, như là trực tiếp đi vào lòng anh, giọng nói của anh không khỏi nhẹ nhàng.

“Nếu ngày nào đó anh có gặp quả báo, trăm ngàn lần đừng chết trên giường của người phụ nữ khác! Tuy không có người biết quan hệ của chúng ta, nhưng em vẫn cảm thấy rất mất mặt.”

“Sao thế, em hận anh chưa chết à?”

Chỉ biết trong óc cô giờ đang loạn lên toàn thứ linh tinh!

“Lạc Kì, em yêu anh! Nếu anh chết trên giường em, em sẽ lập tức tự tử cùng anh! Nhưng nếu anh chết trên giường người phụ nữ khác, em sẽ lôi anh từ trong quan tài ra đánh một trận!”

Giọng nói đanh đá, cười mị hoặc, cô hung hăng cắn một phát trên ngực anh, xoay người, tung chăn, lấy phong thái đẹp đẽ nhất đi vào phòng tắm.

Lạc Kì ôm ngực đau đớn, đau chết mất! Khẳng định một điều, tối hôm qua cô dùng miệng làm lâu như vậy, miệng cũng chưa mỏi lắm! Răng nanh còn sắc như vậy!

Khóe miệng cong lên, anh híp mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng cô, chết tiệt cô cũng không thấy lạnh!



XtGem Forum catalog